Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú & Pháp Đàm Viễn Ly Lạc 1
Nikāya Thiền Quán Hiện Tại Lạc Trú
Pháp Đàm Viễn Ly Lạc 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc161063818 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc161063819 \h 6
III. Kham nhẫn PAGEREF _Toc161063820 \h 11
IV. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161063821 \h 17
V. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc161063822 \h 26
I. Về núi yên tu
Sư Phụ:
Về núi yên tu tối thượng thừa,
Bao nhiêu dục, ái quyết phải chừa.
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc,
An nhiên tự tại đã có thừa.
Về núi yên tu tối thượng tôn,
Phiền não quá khứ đã được chôn.
Thiện pháp lạc trú, lòng hoan hỉ,
Trong dòng sanh tử bước lên cồn.
Về núi yên tu thật kỳ tài
Một nhảy vượt ra khỏi trần ai.
Tiêu diêu tự tại siêu vật ngoại,
Hồng trần tục lụy xin bái bai.
Về núi yên tu tối thượng tuệ,
Ngày đêm tinh tấn trừ sân nhuế.
Thân tâm mát lạnh cảnh núi rừng,
Chuyên chú tăng thượng giới - định - tuệ.
Về núi chuyên tu tối thượng trí,
Tận cùng chân lý vượt thế gian.
Lòng yên, cảnh vắng, tâm vô lượng,
Tâm từ trải rộng khắp trần hoàn.
Về núi yên tu trí tuệ vua,
Xuất gia đâu phải là chuyện đùa.
Nếu không thành tựu đời phạm hạnh,
Nhục nhã đời tu ở trong chùa.
Về núi yên tu thật kỳ tài,
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai.
Nhiệt tâm nóng bỏng con đường Đạo.
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày.
Về núi yên tu thật là hay!
Nhìn ra thế sự như khói bay.
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời!
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời.
Xuất gia mục đích là gì nhỉ?
Chưa thành Chánh quả chớ để lơi!
Về núi yên tu quá là siêu!
Thoát ra si ái khổ trăm chiều.
Ly dục, ly tham, ly bản ngã,
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu,
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu.
Phơi bày che khuất ngàn năm kín,
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Về núi yên tu thật tinh vi,
Thăng thượng giới, định cần thực thi.
Khua môi múa mỏ, khôn lợi ích,
Thể nghiệm thực chứng tâm liễu tri.
Về núi yên tu bất tư nghì,
Nhìn ra muôn pháp toàn hữu vi.
Nhất tâm quyết tiến Vô vi đạo,
Một lần quyết tử chắc định kỳ.
Về núi yên tu là đại hỷ,
Quyết đoán một lần hóa thần kỳ
Vui cha, vui mẹ, vui thầy Tổ
Vui cả muôn loài chuyện ly kỳ.
Về núi yên tu thật chẳng sai,
Nhọc nhằn lên xuống khổ lắm thay!
Tới lui, qua lại toàn vô ích,
Tiền giả làm sao có thể xài?
Về núi yên tu thật thông minh,
Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh.
Cầu đạo, bôn ba toàn thế giới,
Giờ đây tỏa ngộ chỉ tự mình.
Về núi yên tu thật cao minh,
Đi tìm cao Tăng khắp hành tinh.
Tới nay tỏa ngộ trí năm Uẩn,
Mới hay thánh Tăng chính tự mình.
Về núi thật tuyệt chiêu!
Thoát ra khỏi cảnh lửa đốt thiêu.
Lửa tham, lửa dục, lửa sân hận,
Toàn cầu hỏa hoạn cảnh tiêu điều.
Về núi yên tu một trận liều,
Thoát ra luyến ái quyết chẳng chiều.
Mạnh mẽ oai hùng cú vượt thoát,
Mạnh mẽ oai hùng vượt ngoạn mục.
Về núi yên tu thật là thương,
Thương người, thương vật, thương chiến trường.
Thương lòng đố kỵ, thương ganh tỵ,
Thương khắp trần gian cảnh vô thường.
Về núi yên tu chẳng rộn ràng,
Trong ngoài yên tịnh, tâm bình an,
Đất trời tĩnh lặng như bất động,
Trải lòng từ mẫn, lệ chứa chan.
Về núi yên tu chẳng rộn ràng,
Trong ngoài yên tịnh, tâm bình an,
Đất trời tĩnh lặng như bất động,
Trải lòng từ mẫn, lệ chứa chan.
Về núi yên tu giữa đại ngàn,
Tỉnh ra giấc mộng cõi trần gian.
Si si, dại dại trong ái luyến,
Sống sai, chết mộng đầy nguy nan!
Về núi yên tu lòng ngậm ngùi,
Xót thương tham dục, kẻ hủi cùi.
Chạy tìm hố than hừng nóng bức,
Hơ để tìm vui, bao giờ nguôi?
Về núi yên tu lòng xót thương,
Nhìn toàn thế giới cảnh chiến trường.
Tranh giành, tranh đấu, tranh chiến mãi,
Gây ra thảm họa đầy tai ương.
II. Thiền quán
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, rõ biết ở phía trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này và cảm nhận trời đất rộng lớn này, cảm nhận tâm thương, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại đều được an lành, an bình, an lạc.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Chúng ta thực tập hiện tại lạc trú, thực tập an trú vào sự an lạc trong giây phút hiện tại này sẽ giúp chúng ta thể nhập vào cảm giác hỉ lạc của ly dục trong sơ thiền, sự tu tập hỷ lạc này giúp cho thân tâm được an vui, thoát khỏi những sự bức bách của các dục với những hình thức thô thế khác nhau, như là những cái cảm giác thích hưởng thụ các dục lạc về ăn uống ngủ nghỉ, vui chơi, chạy theo ngoại cảnh hay là các cảm giác buồn buồn, bất an, bất ổn.
Chúng ta thực tập hiện tại lạc trú, chúng ta thực tập trở về sự an lạc trong giây phút hiện tại, bài tập này, sự thiền tập này sẽ giúp cho chúng ta đi vào cảm giác hỷ lạc, sẽ giúp cho thân tâm chúng ta được an tịnh, an vui, an lành, an bình an ổn và an lạc trong giây phút hiện tại. Chúng ta thực tập sự an lạc này sẽ thoát ra được những cái sự bức bách của các dục với những hình thức thô thế khác nhau, chúng ta sẽ thoát ra được những cảm giác thích hưởng thụ các dục lạc về ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, chạy theo ngoại cảnh.
Sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cảm giác buồn buồn, bất an, bất ổn, bực bội, không cảm thấy vui, không cảm thấy an lạc trong tâm. Khi chúng ta thực tập hiện tại lạc trú này, chúng ta sẽ có được sự bình an, không cần đi tìm những ngoại cảnh bên ngoài, chúng ta sẽ tẩy sạch được những ham thích, khoan khoái trong các dục lạc, sẽ tẩy sạch được những cái cảm giác bị dục dắt dẫn và quấy rối. Hiện tại chúng ta không có ham muốn cái gì, ngay giờ phút hiện tại này chúng ta không có đòi hỏi cái gì, không tìm kiếm gì nữa, hiện tại chúng ta không có giận, ngay giờ phút này tâm chúng ta không có bực bội, không có sân hận.
Thật là dễ chịu! Hiện tại ngay giờ phút này chúng ta không có hôn ám, không có buồn ngủ, tâm tỉnh táo không có hôn mê, hiện tại không có lỗi lầm, hiện tại không có nghi ngờ, hiện tại thật là bình an.
Tâm không dục, không ái
Tâm không giận, không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an...
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay...
Không sân, dễ chịu thật
Không dục, dễ chịu thật
Không ái, dễ chịu thật
Không mê, dễ chịu thật
Không lỗi, dễ chịu thật
Không nghi, dễ chịu thật.
Ngồi yên trên non thiêng để ngắm ánh nắng thật là dễ chịu làm sao! Đừng sự nắng, nắng này là ánh nắng để đại giác, đại tuệ, ánh nắng này là ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ soi vào tâm hôn ám. Đừng sợ! Đừng lo lắng, hãy để cho ánh nắng Thánh tuệ này, Thánh Tuệ Nhật này soi chiếu vào thân tâm để khử tất cả những vi khuẩn, vi trùng của bệnh tật, của những bệnh hoạn, của những virus mầm bệnh sẽ được tẩy sạch trong ánh nắng Thánh Tuệ Nhật, trong ánh sáng thánh trí tuệ này chiếu vào tâm hồn em vô minh kia sẽ được phá tan, phá sạch những bóng tối, những bóng đêm của vô mình, của bản ngã.
Ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ này sẽ chiếu rọi từ đỉnh đầu cho tới gót chân của chúng ta, ánh sáng Thánh tuệ này sẽ đi sâu vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, sẽ chiếu vào da, sẽ soi vào thịt, sẽ thấu tận xương tủy của chúng ta là ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ. Hãy đón nhận một cách trọn vẹn tất cả thân tâm của mình, ánh sáng Thánh Tuệ này sẽ khử tất cả những vi khuẩn, vi trùng, virus mầm bệnh trong thân thể chúng ta, sẽ làm cho tâm ta rực sáng, chói sáng và bừng sáng trong sự thật mà bậc Chánh đẳng giác đã truyền trao.
Bình yên, dễ chịu thật
An tịnh, dễ chịu thật
Ngồi yên, dễ chịu thật
Tỉnh giác, dễ chịu thật
Tâm yên, dễ chịu thật
Thân yên, dễ chịu thật
Lặng yên, dễ chịu thật
Cảm giác dễ chịu thật
Không tham, dễ chịu thật
Không sân, dễ chịu thật
Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết:
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham,
Bình yên, an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền,
Thân bức xúc không yên ổn được,
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an
Giờ đây xả dục, ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành.
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham
Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần
Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng.
Cho niềm vui này lan tỏa khắp từ đỉnh đầu lan dài xuống bờ vai, từ trái tim lan tỏa ra lòng ngực, lan tỏa lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cho niềm hỷ lạc hạnh phúc này lan tỏa khắp.
Thiền thứ hai, dừng tâm quán xét,
Tâm lặng yên, định tĩnh nhất tâm,
Quán nhìn tâm tỉnh lặng này,
Khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm.
Đây là hỷ lạc vì tâm định
Hỷ lạc vì nội tỉnh nhất tâm
Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng
Thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này.
Phá tan lòng tham ái,
Phá tan lòng sân, si
Phá tan lòng chấp ngã
Tâm thật là bình an.
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao.
III. Kham nhẫn
Chúng ta thấy dễ chịu không? Đứng lên có dễ chịu không? Tâm có dễ chịu không? Thân có dễ chịu không? Chúng ta nhớ thương Đức Phật ở bên Ấn Độ, ngài không phải ngồi chút nắng này đâu, phải chịu đựng 50 độ C, khi ngồi dưới cõi Bồ Đề hay là lúc thành đạo rồi cũng đầu trần chân đất ôm bình bát giữa trưa nắng 5-60 độ C. Khi mình gặp một chút cực khổ về thời tiết khó khăn, chướng ngại trong sự tu mình nhớ Đức Phật sẽ giúp tăng thêm sức mạnh, mình sẽ vượt qua những chướng ngại. Thường niệm ân đức của Phật, niệm đức hạnh của Phật, niệm sự khó khổ của Phật sẽ giúp chúng ta tăng lên tinh tấn lực, đại hùng lực, dũng mãnh lực, tinh cần lực.
Chúng ta giờ này ngồi giữa đất trời non thiêng không làm gì cả, một chút xíu nắng thôi là chúng ta khó chịu, chúng ta biết giờ này những người đi mua gánh bán bưng ở Sài Gòn nóng hơn ở đây gấp 3 lần, trải tâm từ đến những người khổ đau, những người vất vả, biết bao người đi nhặt ve chai, phế liệu, quét rác ngoài đường, lao công quét rác, đi hốt rác, đi chở rác, ngồi trong những cái lò lửa vì mưu sinh, vì cuộc sống.
Chúng ta nhớ hôm trước cô Phật tử ở Đan Mạch về kể lại khi mới qua đó một ngày cô đi chùa 120 mấy cái cầu tiêu, là một người thành đạt ở trong nước nhưng khi đi qua nước ngoài vì ngôn ngữ, vì hoàn cảnh mới phải đi chùi 120 mấy cái cầu tiêu mỗi ngày, cho nên chúng ta có tu mà có khổ, có khó một chút không là gì hết, những loài súc sanh khổ mình gấp trăm ngàn lần.
Chúng ta thấy con bò chở đồ không? Con bò, con trâu cày ruộng mà nó bị quất, bị đánh như vậy, con bò chở nặng, có con ngựa chở đồ nhưng nó đi không có nổi nữa, ông chủ của nó lấy cái cây đánh thật là mạnh cũng không đi nổi. Đánh một hồi nó sụp xuống, nó ngã xuống, cuối cùng nó chết ngay trên đường. Chúng ta biết rằng những con người, những loài vật, đừng nói chi những loài ngạ quỷ trong địa ngục biết bao nhiêu là thống khổ trong cõi sanh tử này, cho nên mình tu có một chút mỏi, chút nhức, chút nóng, chút lạnh mình phải khéo léo tác ý vượt qua cái khổ nhỏ này để đạt đến cái hạnh phúc lớn là bất tử. Nếu không vượt qua được cái nỗi khổ nhỏ này thì mình phải chịu một nỗi khổ to lớn vô cùng vô tận không có ngày kết thúc.
Có chi là khổ có chi vui
Vui trong tham dục vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui rồi có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy lối về.
Ai thấy lý duyên khởi thì người ấy thấy pháp, ai thấy pháp thì người ấy thấy Như Lai. Ai thấy ta là người ấy thấy pháp, đang thấy ta là đang thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy Như Lai.
Sáng nay chúng ta có hạnh phúc không ạ? Chúng ta thấy không, khi cái tâm mình thuận pháp, tùy pháp thì hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết, còn tâm mình không có pháp có chút gì cái là nó mượn viện cớ liền, "nắng quá sao tu thầy?", bây giờ nắng mình đi tìm chỗ mát. Pháp có trong người mình nắng hay mát là chuyện của trời mà hành pháp là chuyện của mình, con thấy nắng này dễ chịu lắm, nhờ có trời nắng này mà chúng ta có bữa tu trở về với thiên nhiên, nói theo từ bây giờ là tu dã ngoại Chúng ta ở trong nhà, trong bốn bức tường quen rồi nên yếu đuối lắm, chấp thủ lắm, tâm bị đóng trong cái hộp, khi con đi qua hoằng pháp ở bên Hồng Kông, máy bay sắp sửa đáp xuống thì con nhìn thấy ở dưới giống như mấy cái hộp, rất là nhiều tòa nhà cao tầng nhìn giống như cái hộp quẹt.
Mình là người có núi rừng, mình là người khất sĩ, sơn Tăng nên mình không thích hợp với phố thị ồn ào với những tòa lâu đài cao nhất, do cái duyên hoằng pháp mới đi thôi nhưng cái đi đó nhiều cái phải kham nhẫn lắm. Mình trở về núi rừng thấy dễ chịu, ở đây mới là nhà của mình, có một người hỏi vị cao Tăng chùa ngài ở đâu thì vị cao Tăng trả lời "non xanh nước biếc nhà ta đấy". Mấy chú chim này cũng vui, nó nói "mấy thầy, mấy cô tu tốt, tu tốt". Hồi xưa ở đây con về đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy, không có bóng người, chỉ có một vài người làm rẫy thôi nhưng với một cái tấm lòng pháp, giờ này y vàng rực nắng, y vàng tỏa sáng ở trên Linh Sơn. Hạnh phúc không? Cho nên mình tu, nhất là các vị xuất gia đừng có ham chùa chiền, mình có pháp rồi ở trong hang động chỗ đó cũng thành đại đạo tràng, quan trọng là trong mình có pháp không.
Pháp là cái gì? Là cái cách thoát khỏi, ai cũng khổ, ai cũng đi tìm phương pháp thoát khổ, mình có phương pháp tối thượng thoát khổ thì người ta có đi tìm mình không? Cho nên mình chỉ cần được cái đó thôi, mình làm được cái đó, Thế Tôn chúng ta ngày xưa đâu có chùa nào đâu, chùa là của mấy vị cư sĩ cất thỉnh ngài tới đó thuyết pháp, đến hoàng cung ngài còn bỏ mà. Chúng ta nghĩ rằng có cái nhà nào to bự bằng hoàng cung không? Ngài không có đi tìm chùa, không khổ tâm về việc cất chùa, cho nên người xuất gia phải nhớ kỹ cái điều này.
Cuộc đời con học pháp, cầu pháp, hành pháp, cố gắng đạt pháp để hoằng pháp, không rời một chữ pháp và tất cả mọi cái khác con đều xem nó không ra gì hết, từ vật chất, tiền tài, từ tình cảm gia đình cho đến tình cảm ở trong đạo cũng không quan trọng vì mình không đi tìm tình cảm, nhiều khi các vị xuất gia không hiểu, không có trạch pháp, không có chánh kiến rõ nên mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em rồi vô mình dính vô sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư thúc, sư bá.
Mình bỏ một cái ái này mình qua một cái ái khác, con chỉ có cầu pháp, thực hành pháp. Con lấy ví dụ sáng giờ, nóng hay mát là chuyện của trời, mình có pháp, miễn sao ở chỗ nào mình hành pháp được, mình có pháp thì chuyện nóng mát nắng mưa không quan trọng. Các vị giới tử phải tập viễn ly căn nhà 4 bức tường ít nhất là trong hai tuần này, 4 bức tường đó là cái ngục, dù có biệt thự đi nữa cũng là cái ngục, tâm mình nhỏ hẹp không có rộng lớn, tâm mình phải xuyên thủng, xuyên phá, xuyên thấu được cho được khỏi 4 bức tường đó.
Các vị có điều kiện phải nhớ tu tâm từ rộng lớn, các vị nghèo càng tu tâm từ rộng lớn. Các vị có điều kiện ở trong một biệt thự như vậy phải thường niệm chúng sanh khổ, các vị điều kiện ngoài việc cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp thì một tuần nửa tháng phải đi cho mấy người ở dưới gầm cầu, trong trại cô nhi, trại tâm thần, viện dưỡng lão, mình phải đi ra khỏi bốn bức tường đó. Còn những người không có điều kiện phải đến chùa làm công quả hoặc là mình cho mấy con kiến, mấy con nhỏ nhỏ ăn cũng là bố thí, hoặc là mình cho gói mì, chén cơm. Đừng để mình bị nhốt trong bốn bức tường, căn nhà đó chính là tù ngục làm cho tâm mình nhỏ hẹp, chấp thủ, ái luyến, gia đình nó cũng chính là sự trói cột, mình chỉ thương những người đó thôi. Mình không biết còn biết bao chúng sanh đâu khổ sao mình không thương?
Nhiều khi con thấy con mình nó ăn ngập ăn họng mình cũng nhét, cũng ép nó ăn, còn những đứa nhỏ kia mặt mày lam lũ, đói rách, quần áo tả tơi, đói khát mà mình có đồ ăn nhưng không cho, thà để tủ lạnh hư đem quăng thùng rác nhưng thấy người đói khổ thì không cho, đó là cái tâm nhỏ hẹp. Mình hãy tập nhìn tất cả những đứa trẻ là con của mình, tập nhìn tất cả những cụ già là cha mẹ của mình, ông bà của mình. Tâm mình phải rộng lớn, phải tu cái tâm quảng đại, không phải ở nhà mình mới chăm sóc mấy cây kiểng mà lên chùa thấy cây héo thì tự động mình đi trải tâm từ, cho nó mấy thùng nước hay là hỏi kiếm đất phân cho vào.
Tâm mình phải rộng lớn, rộng lớn, rộng lớn, rộng lớn. Chúng ta thấy núi Linh Quy Pháp Ấn này lớn không? Nếu tâm con có chút xíu thì sao quý vị ở đây được? Sao có quý vị ngồi đây được? Cho nên tâm này phải lớn, người Hoa nói là tâm lớn là lượng lớn, tâm lượng lớn thì phước lớn, lượng đại phước đại. Ngày hôm qua có cô Phật tử bệnh xin giác gió, sau đó con điện thoại xuống dặn là giác gió xong thì dẫn cô lên Thánh Pháp Viện để gặp sư phụ của cô, con dặn đàng hoàng hết rồi, dặn mấy lần cuối cùng cô đi qua mặt mày xanh lè xanh lét hết, đổ mồ hôi, mệt nói chuyện không nổi. Cô nói cô đi lạc lên tới trên đỉnh trên này, không ai dẫn, thành ra mình có cái tâm từ nó sẽ khác, đó là cô đang bệnh mà giữa 12 giờ mấy, một giờ trưa nắng.
Con nói cái này để làm bài học cho chúng ta, con dặn là khi giác xong rồi là dẫn cô qua Thánh Pháp Viện, từ bên đó qua có mấy bước mà không có dẫn, để cho cô đi lạc. Con nói những cái rất là nhỏ mà mình nhìn ra được cái pháp hành, tâm từ của mình rất là nhỏ nhiệm, ngay khi có tâm từ tự động mình sẽ biết ứng xử như thế nào, làm như thế nào. Hồi nãy con thấy gương mặt của cô Nguyên Tú đỏ lên là con biết cái bệnh của cô không có chịu nắng được, sẽ có một số vị là cũng là lấy cái khẩu trang che lên con mắt luôn, con nhìn xuống thấy thương quá nên kết thúc sớm. Thật ra cái tâm từ hay lắm, đến chết mình học chưa hết, mình tu tâm từ này trọn vẹn là mình làm vua trời chứ không phải vua ở nhân gian. Chư vị Phạm Thiên là tu 4 tâm vô lượng, thập thiện giới và tứ vô lượng tâm viên mãn, đâu phải dễ để được lên trời, đâu phải dễ để lên cổng trời.
Ngồi trên đây là ngồi trên cổng trời, là gần tới trời rồi, chỉ còn bước vô nữa thôi. Cái này con nói vui mà nó cũng có ý, con đâu có tính làm cái đó là cổng trời, đó làm tâm giải thoát nhưng tự động mấy chú nhỏ kêu cổng trời, mà thường là con là học theo kinh Nikāya, giờ Đức Phật thuyết pháp, giảng cho chư thiên là 3 giờ cho tới 5-6 giờ sáng cho nên con lấy cái giờ đó làm giờ mình tu học ở ngay cổng, chắc chư thiên cũng xuống nhiều, cái này không phải là người bình thường nói mà bà con, anh chị em, các vị đứng đầu ở đây, lãnh đạo nhìn thấy rất nhiều các chư vị đến nghe pháp. Thành ra mình được về đây tu nếu khéo léo tác ý sẽ có được nhiều lợi lạc, hạnh phúc lắm, trên núi là thường là chư thiên, núi là cái cảnh của Tiên, tiên ở trên núi cho nên mình lên núi mà ở được thì mình cũng gần thành tiên rồi đó.
Tức là cái tâm phải nhẹ thì mới lên cao, Đức Phật ví dụ cái dầu nổi còn đá chìm, nhẹ thì nổi lên, nặng là nó chìm xuống, cũng vậy, mình có nhiều cái thiện nghiệp, thiện pháp mình mới ở được cái chỗ thanh cao, cao thượng. Con thấy hôm nay con của cô Hiền Nhân hạnh phúc dữ lắm, hôm nay gương mặt rất là rạng rỡ, hỷ lạc, mời cô chia sẻ cảm thọ buổi thiền. Sáng nay là mình thiền hiện tại lạc trú, hướng tâm vào sơ thiền, hướng tâm vào sự hạnh phúc khi mình từ bỏ những cái thú vui tầm thường, thấp kém của thế gian.
IV. Chia sẻ cảm thọ
Con của cô Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên bậc đạo sư tôn kính, trên sư phụ tôn kính, trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí nơi đây ạ. Dạ con xin trình bày sự cảm thọ hỷ lạc sáng nay. Thân sắc tứ đại con ngồi thiền trên cổng trời dưới chân sư phụ cùng toàn thể chư vị hiền trí, cảnh sắc xung quanh hiện ra, mặt trời rực rỡ chói lòa, dần ló ra khỏi những đám mây và phía dưới là một biển trời mây bao trùm lên những nóc nhà lấp ló. Thọ trông con rất là an lạc, an tịnh, lắng dịu và vô cùng hỷ lạc. Tưởng trong con là hình bóng con ngồi thiền cùng tu với Tăng đoàn và sư phụ tôn kính trước mặt như hình bóng của Đức Thế Tôn trước đây.
Ở phía dưới xa xa những ngôi nhà lấp ló dưới biển mây, trong những ngôi nhà đó là hình bóng của những chúng sinh, của những con người còn đang say giấc ngủ. Hành trong con suy nghĩ mình thật diễm phước thay, một cơ hội rất hiếm có, rất khó để có thể có cái giây phút này lại ở trong đời một lần nữa, được ở đây thấm đẫm trong mình, ánh sáng rực rỡ chói lóa của mặt trời dần dần hiện lên giống như ánh sáng của chánh pháp dần dần phá tan sự đêm tối trong tâm trí con khiến cho con được khai mở trí tuệ, được trọn vẹn thọ hưởng sự nhiệm màu của chánh pháp mang đến. Trong khi đó những chúng sinh, những con người trong những ngôi nhà lửa còn đang si mê trong giấc nồng kia thì lại thật đáng thương, hành trong con cũng suy nghĩ chúng con thật quá diễm phước, mình ở cách xa tới hàng ngàn vạn cây số mà mình lại được ở đây, thấm đẫm trong tiếng thánh ngữ trong những lời dạy của Đức Thế Tôn, dưới sự dẫn thiền của sư phụ.
Ánh sáng phía xa màu xanh như những bức rèm của chư thiên tỏa xuống trong pháp hội này, con thấy trong con một sự hoan hỉ chưa từng có, lúc đó con suy nghĩ ước gì tất cả những con người ở trong những ngôi nhà lửa còn đang chìm đắm trong phía biển mây giống như cái biển khổ ải kia cũng được một duyên Lành để cùng hội tụ về nơi đây, để được nghe pháp, để được đẫm mình trong ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Con nghĩ lại một câu chuyện mà trước đây con đã từng đọc giữa một vị khách đi cắt tóc, vị ấy vốn là một người Phật tử thuần thành, khi bước chân vào tiệm cắt tóc thì người cắt tóc nói là "tôi không tin trên đời có Phật vì nếu như có một ông Phật thì tại sao ngoài kia còn có những người già khốn khổ, còn có những người khổ đau ăn xin, còn có những tên trộm cướp". Người khách cắt tóc kia chỉ mỉm cười im lặng dịu dàng không nói gì, vị ấy chỉ ra phía xa một người ăn xin râu tóc dài và nói "vậy thì tôi tin trên đời này cũng không có người thợ cắt tóc nào" và người bị cắt tóc kia mới thoáng bực giận và nói "chúng tôi-những người thợ cắt tóc thì vẫn luôn ở đây, nếu như có đông người hơn nữa thì chúng tôi cũng không thể làm gì được" và vị khách kia mới nói "quả thật đúng là như vậy, Đức Thế Tôn vẫn luôn ở đó, chánh pháp vẫn luôn ở đó, chỉ chờ người đến và thấy". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta chia sẻ cảm thọ hỷ lạc trong khi mình thực tập hiện tại lạc trú, mời tất cả chư tôn đức, các giới tử và các vị Phật tử nam nữ hiền trí.
Giới tử Hiền Tuệ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đánh lễ sư phụ-bậc ân sư Tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, giới tử con là Hiền Tuệ xin kính bạch lên sư phụ.
Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn con hiện tại. Hiện tại sắc con đang quỳ cùng tất cả các vị phật tử, phía trước con là quý chư Ni, sư phụ cùng quý thầy. Không gian hiện tại rất là an tịnh, không khí trong lành làm cảm thọ con rất vui, pháp tưởng con nhớ lại khi nãy sư phụ dẫn bài thiền hiện tại lạc trú, cảm thọ trong con cảm thấy an tịnh, hoan hỉ. Khi sư phụ dẫn thiền thì con hướng tâm theo và tác ý theo, con nghe sư phụ nói hiện tại thân không ái dục, thân an tịnh, con hướng theo con thấy thân con cũng được an tịnh, tâm cũng đang được lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, dễ thương,
Con thấy tâm con hiện không có sân, không có buồn, không có lăng xăng những lúc con sân si, nổi nóng thì con thấy rất là khó chịu. Con nhìn lại thấy hiện tại thân rất là an tịnh, tâm cũng vậy, con sanh khởi lên một sự hỷ lạc trong tâm. Con nói con thật là hạnh phúc, thật là phải may mắn vì còn được ngồi với đại chúng, cùng quý thầy hiền, bạn thiện, ngồi nhìn lại những khoảnh khắc không trong đời mình hiếm có, rất là an lạc, rất là hỷ lạc. Nó sanh khởi trong cảm thọ con, từ lồng ngực dâng trào lên, nó lan tỏa từ đỉnh đầu ra xung quanh, con thấy nó lan tỏa một niềm vui là khi con được an tịnh và lắng dịu. Hiện tại con lúc đó như vậy, con kính bạch lên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni cùng tất cả quý đại chúng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày về ngũ uẩn của con vận hành lúc được thiền tập về hiện tại lạc trú. Lúc đầu khi chưa bước vào thời thiền thì sắc uẩn con đang ngồi và quan sát hết tất cả mọi người và bầu trời cũng như cảnh mây ở dưới chân núi, được nghe bài Về Núi Yên tu. Lúc nghe đến câu "cuộc đời sầu khổ bức tranh chung" thì lúc đó con thấy rằng bản thân con cũng như tất cả những cái vị thiền sinh ở đây, tất cả mọi người, tất cả ngũ uẩn chúng ta đều đi đến đi tìm cái con đường để thoát khỏi cái sự khổ đau vì ai cũng đang bị chi phối, đang bị áp đảo, đang bị khống chế với những sự phiền não, bức bách ở trong nội tâm.
Lúc đó con có một tình thương đến cho tự thân mình cũng như tất cả mọi người và khi con nghe đến câu "suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh" thì lúc đó con thấy bản thân mình từ trong vô thỉ luân hồi đến bây giờ mình cứ đi theo nghiệp lực và mình không biết là mình đi đâu, cái sự sanh ra của mình, cái sự hiện hữu này mình cũng không làm chủ được. Hiện tại bây giờ mình ngồi đây là một giây phút, một khoảnh khắc rất thiêng liêng, rất thiện lành, rất là tốt lành trong kiếp lưu linh này, giây phút này chính là giây phút của thiện pháp. Mình ngồi đây được nghe những lời Thánh ngữ là một phúc lành rất là to lớn đối với bản thân con, khi con nhìn nhận lại mỗi lần khi con được tu tập ở trên Quán Chiếu Dường thì lúc nào con cũng có một cái cảm giác rất là hoan hỉ, lúc đó trong ý hành suy nghĩ "không biết sao mỗi lần lên đây ngồi thiền hay tu tập mình đều có một cái cảm giác rất là vui, rất là hân hoan". Con có suy nghĩ "chắc ở đây cái mảnh đất này nó như thế nào thì sư phụ mới chọn nó để làm nên cái cổng trời, để cho đại chúng tu tập có tên là Quán Chiếu Đường". Cái mảnh đất thiêng liêng này không biết vì sao mà mỗi lần lên mình lại cảm thấy vui.
Hình ảnh con xem trên video là sư phụ một mình đi về đây để xây dựng lên cái chùa Linh Quy Pháp Ấn này, một hình ảnh ăn sâu vào trong tâm trí con là dáng người rất là nhỏ, rất là gầy, rồi chống cây gậy đi lên rất là khó khăn vì lúc con biết rằng là cách đây mười mấy năm ở đây không có được cái con đường đi như bây giờ. Lúc đó con rất biết ân sư phụ, một con người sinh ra cũng bằng xương bằng thịt nhưng mà có một tâm lượng rất rộng lớn, con nhìn lại tự thân của mình thấy lòng mình rất là nhỏ hẹp, mình tu cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, mình ít bao giờ đem cái sự rộng lớn này đến cho tất cả mọi người. Con nguyện từ đây con sẽ cố gắng tu tập cho tự thân và cũng như làm bất kỳ một việc gì cũng phải nghĩ cho mình và cho mọi người, để tâm mình rộng lớn giống như trời đất ở trước mặt của mình.
Lúc đó trong con sanh khởi một niềm hỷ lạc rất biết ơn, rất hân hoan trong sự tu tập này. Khi đi vào bài thiền quan hiện tại lạc trú, khi nghe tác ý đến hiện tại không có tham dục chi phối, không có sân hận, không có hôn trầm tùy miên, không có hối hận về những lỗi lầm và không có nghi ngờ trong chánh pháp thì con cũng quay lại nhìn nhận tự thân của mình hiện tại mình có dục gì không, mình có mong muốn điều gì không, mình có còn ghét ai hay là còn giận ai mà còn lưu giữ trong lòng không. Con nhìn sâu vào trong cảm thọ thì thấy hiện tại mình rất muốn cái cảm giác này, mình rất muốn cái sự hân hoan này, hiện tại mình cũng không có buồn bực ai, trong con sanh khởi một sự hân hoan rất là vui.
Tới cái đoạn cúp điện thì lúc đó con có sanh khởi sự khó chịu, con cũng nhìn nhận ra là nó khởi lên một cảm thọ hơi khó chịu, lúc đó con nhìn nhận được ngay tại vì con muốn được cái cảm giác ngồi nghe nhưng mà tự nhiên nó cúp điện, nó mất cái cảm giác hân hoan làm mình khó chịu. Lúc đó con mới quán xét lại rằng giống như bản thân mình đang vui trong dục, mình đang tìm cầu những cái dục là những niềm vui ở trong dục thì tự nhiên cái chết đến với mình nên mình khó chấp nhận, mình khó chịu và mình bất mãn với điều đó. Điện bị cúp cũng giống như cái thân này chết đi thì mình cũng không thể nào chấp nhận được nếu mình không có tu tập và không có sự nhìn nhận sâu sắc về ngũ uẩn này. Lúc đó con tác ý nên con không còn thấy khó chịu nữa, sau đó con tiếp tục nghe thiền quán.
Kính bạch trên sư phụ và tất cả đại chúng, sáng hôm nay con rất thấy hân hoan trong sự tu tập và con cảm thấy biết ơn sư phụ và đại chúng rất nhiều. Con xin chân thành tri ân trên quý ngài và con sẽ nỗ lực tu tập trên chặn đường tiếp đến của mình. Kính trên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng từ bi, hoan hỉ chứng minh và chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, hôm nay con rất là vui và hoan hỉ, có một cảm giác hoan hỉ rất là sâu sắc trong tự thân của con, khi con nghe sư phụ tác ý về hiện tại lạc trú một niềm hoan hỉ dâng trào lên tự thân của con rồi con thấy được rằng, khi con nhìn lại thân của con lúc đó con quán xét lại hiện tại con không có sự ham muốn bất kỳ một cái gì trên đời, con không có sự thích thú tìm cái này tìm cái kia cho tự thân của mình, con thấy rằng bản thân của con không bị gì chi phối, thực sự là an lạc và hạnh phúc.
Con nhìn lại tự thân mình không còn muốn ghét ai hay hận ai trên cuộc đời của này, con thấy rằng khi bản thân mình hận, không ghét ai, một tình thương lan tỏa thì con thật sự hạnh phúc. Con nhìn lại tự thân rất tỉnh táo, tinh minh, sáng tỏ, thấy rõ trước mặt, cảm giác cả toàn thân và thân tâm cực kỳ định tĩnh, vững như như ban thạch không bị lay chuyển. Cảm giác trong người con rất là hân hoan và sung sướng, lúc đó nhìn lại tự thân mình tuyệt đối không có nghi ngờ gì với chánh pháp của Dức Phật. Con khởi lên một ý hành, đó là nguyện cho con có lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn và con nói thầm rằng "Đức Thế Tôn ơi! Con thật sự có niềm tin bất động đối với ngài", tự nhiên trong lòng con rất là hoan hỉ, một sự hoan hỉ không thể diễn tả được từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân.
Vào lúc đó con nghe câu của sư phụ nói rằng hiện tại lạc trú, hiện tại thật là bình an, một cảm giác bình an lan tỏa hết toàn thân thì ngay lúc đó khi mà ánh nắng nó chiếu vào trong người của con thì cảm giác trong đầu của con như muốn bể ra, con mới tác ý rằng "thôi có nhiêu đó làm hoài à, đang tu hành tự nhiên như chạy tới làm gì vậy? Đi ra chỗ khác đi". Khi tác ý như vậy thì lúc đó con mới hiểu được cảm giác khi thoát ra khỏi ngũ uẩn, khi con đọc những bài kinh mà con thấy được rằng những vị khi họ đã hoàn thành xong những công việc, họ trú trong hiện tại lạc trú thì cái cảm giác đó thật sự rất bình an, cảm giác không bị ngũ uẩn chi phối, cảm giác khi mình đứng ra ngoài ngũ uẩn là cảm giác không thể diễn tả được. Tự nhiên lúc đó trong người con dâng lên một sự xúc động, con ước gì khoảnh khắc này, ngay có thầy ở nơi đây, có tất cả đại chúng ở đây, con muốn giữ mãi cái khoảng khắc này với những cảm thọ này. Con nhớ đến bài kinh Mười lực.
"Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Ðáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Lúc đó trong tâm con rất là hoan hỉ và sung sướng, niềm hoan hỉ đó không thể diễn tả được, con muốn lan rộng hết toàn bộ tất cả những nơi này. Nguyện cho con luôn luôn tinh tấn trong sự tu tập này, con tin tưởng ở nơi thầy, con tin tưởng tất cả những vị đồng Phạm Hạnh ở nơi đây, lúc đó con rất là sung sướng. Lúc đó sư Quý ngồi cạnh, con vui quá tự nhiên lúc đó con muốn ôm sư Quý một cái nhưng con sợ Quý la nên con nắm tay thôi. Khi con nhìn thấy sư phụ thì con rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, cái cảm giác này giống như là mình không còn gì nắm giữ bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này, nếu như cái giây phút đó mà có ra đi thật sự thì con không có gì để tiếc nuối, cảm thấy rằng trên con đường tu tập này mình thật sự hạnh phúc, mình thật sự hoan hỉ, mình thật sự không còn gì nghi ngờ đối với chánh pháp cho nên con rất là thành kính tri ân sư phụ.
Khi sư phụ dẫn chúng con qua đây, lúc đó con thấy sư phụ con muốn nói rằng "ước gì ở đây tu tập vậy hoài tới chiều tối cũng được, như vậy những cảm thọ trong người mình nó sẽ được lưu trữ bây giờ cho tới ngày mai, cho tới tháng sau, những cảm Thọ này sẽ mãi mãi được lưu trữ như vậy". Đó là những cảm thọ hoan hỉ trong tự thân của con, con kính trình lên trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ tôn kính, con kính bạch quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con pháp danh Hiền Liên, con xin trình bày buổi thiền quán sáng nay. Thưa sư phụ sắc pháp con đang quỳ đây là thân tứ đại do tinh cha huyết mẹ, do đất nước gió tác thành, được nuôi dưỡng chăm sóc, tích tụ trong nhiều năm. Do duyên có tai con được nghe sư phụ dẫn pháp, tâm con quán theo lời dẫn truyền của sư phụ. Cảm thọ của con được nghe lời dẫn truyền pháp của sư phụ về núi yên, tâm con rất xúc động và con tưởng đến rừng núi hoang vu, mênh mông này, con tưởng đến hình dáng của sư phụ, con tưởng đến các bậc hiền trí cùng sư phụ trên con đường xây dựng công trình được kết quả như ngày hôm nay để chúng con được tu hành.
Lúc đó cảm xúc con trào dâng, con được hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng con được an lạc, được hạnh phúc ngồi tu như thế này là nhờ ơn đức sâu dày của sư phụ, vì tình thương, vì lòng bao dung đối chúng sinh. Con quay lại nhìn vào cái ngũ uẩn này đang ở cái độ tuổi già, sự vô thường đến bất kỳ lúc nào, con quán theo cứ tưởng bóng dáng của sư phụ và con quán vào thân này, ý hành nói "với sự chăm sóc thương yêu của quý sư phụ cùng với quý sư thầy, quý sư cô mà không tu hành tinh tấn, thời gian không còn nhiều phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa". Thưa sư phụ, con rất xúc động, con nguyện cần phải tu tập, phải sống chậm lại để lắng nghe, để định tĩnh, để quán sát thân tâm, để có một nội tâm hiền thiện. Con nguyện tu theo Bát Thánh Đạo tám ngành để giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, thoát khỏi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!.
Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-Ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư hiền trí. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành trong con buổi sáng nay. Thật sự là bài thiền quán hiện tại lạc trú trong con sanh khởi hỷ lạc vô cùng, hiện tại không có năm triền cái trong con. Tưởng trong con tưởng nhớ lại Đức Thế Tôn, lúc sư phụ nói cái nắng này không quan trọng bằng cái nắng nơi Ấn Độ, vậy mà Đức Thế Tôn đi kinh hành, ngồi thiền đầu trần chan đất thì sắc tưởng, sắc tư con là hiện về tôn kính Đức Thế Tôn vô cùng.
Khi duyên xúc, nhãn xúc rõ biết những hình ảnh tôn tượng của Đức Thế Tôn, khi những người đúc tượng làm bàn chân bị nứt gót rất sâu thì con rất ấn tượng, trong con sanh khởi dâng trào cảm xúc biết ơn Đức Thế Tôn đã dựng lại chánh pháp ly tham giải thoát để chúng con đi theo con đường của Đức Thế Tôn, sư phụ truyền trao lời dạy của Đức Thế Tôn cho chúng con để ngày hôm nay chúng con nương tựa Phật - pháp – Tăng, lòng con hỷ lạc vô cùng, học theo con đường kinh Nikāya này trong con những tham, sân, si từ từ cũng giảm lần, trong con rất là vui hạnh phúc vì được tu trong dòng chánh pháp này.
Sư phụ đưa chúng con lên cái cảnh rất là quan trọng trong thời thiền sáng nay, trong con rất là vui, rất là hỷ lạc. Hiện tại chúng con rất là hạnh phúc, những cảm thọ; tưởng; hành trong con sanh khởi lên và con trình trên sư phụ, quý thầy, quý Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, dòng cảm xúc con rất là hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Hạnh phúc quá rồi ở lại luôn không có xuống núi nữa, máy khóa sau tăng lên tháng luôn. Rồi ai chia sẻ hạnh phúc nữa? Lan tỏa hạnh phúc của mình cho mọi người.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính thưa sư phụ sư, thầy của các Tăng Ni, con là một Phật tử ở phương xa, được duyên dẫn lên Linh Quy Pháp Ấn. Nhân đây con cũng cả muốn lời cảm ơn đến thầy Pháp Lực - người đã gieo duyên cho con được 3 ngày ở lại Linh Quy Pháp Ấn, được cảm thọ những từ tâm, những tấm lòng của các Ni cô, của sư thầy, được nghe pháp, được thấu hiểu phần nào chánh pháp. Những giây phút trong 3 ngày qua thật sự là những hình ảnh, những điều mà con sẽ khắc trong tâm, trong trí, bỏ lại sau lưng cuộc sống mưu sinh ồn ào của phố thị, của sự nóng nực để lên đây và cái duyên này thực sự con phải cảm ơn Đức Phật, người đã cho con những giây phút thật sự an lạc.
Thật sự những hình ảnh trong suốt ba ngày qua con được ghi lại trong hình tượng, trong tâm trí mình và được lắng đọng lại trong những giờ thiền, được dẫn dắt theo những lời của sư phụ và của các sư thầy đã giúp con phá vỡ được vô minh của mình. Hiểu hơn thế nào là tâm từ, hiểu hơn được cách để tĩnh tâm để sau đây con lại phải xuống núi, quay về với cuộc sống mưu sinh tiếp tục trả nghiệp duyên của mình. Trong con có một chút cảm thọ hơi ghen tị vì ở đây các sư cô, các sư thầy có thể thoát ra được, thật sự với con đó là một sự hưởng lạc giữa một cuộc sống như thế này. Con mong rằng tất cả những gì suốt 3 ngày qua ở đây sẽ giúp con có thể tĩnh tâm, có thể an tịnh, có thể giúp con lắng dịu và tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở dưới kia.
Con rất mong có một dịp nào đó con lại quay lại nơi đây để được hưởng lạc những giây phút như thế này, thực sự thì con có rất nhiều điều muốn nói, muốn trả bài cho sư phụ, cho các sư thầy, các như cô nhưng thật sự lúc này con rất là xúc động. Một lần nữa con nhân dịp này xin được cảm tạ sư phụ, những bài giảng của sư thầy, các thầy đã giúp đỡ rất nhiều, của cô Khiêm, cô Yến và em Trang, của tất cả mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn, rất tiếc là ở đây không có chú Năm và cô bếp là những người cho con những bữa ăn thật sự rất là ngon. Xin cảm ơn tất cả mọi người và mong được quay lại Linh Quy Pháp Ấn lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Đời sống vô thường
Sư Phụ: Mình tu mà có người ngưỡng mộ vậy đó có thấy hạnh phúc không? Cô nói mình ở đây là hưởng lạc đúng rồi đó, viễn ly lạc, xuất ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc. Niềm vui này chư thiên cũng ước mong chứ đừng nói chi là nhân loại, niềm vui có sự rời xa, có ba ngày lễ thôi mà ba mươi mấy ngàn người nhập viện vì tai nạn giao thông, ba mươi mấy ngàn người và con số chết thì hôm trước là 800, hôm nay có sẽ cộng thêm. Hết cái mùa lễ này thì không dưới một ngàn người chết, đèo Bảo Lộc bị tai nạn và có những chỗ bị ách tắc là 30 cây số cho nên chúng ta hưởng được cái viễn ly lạc.
Chúng ta phải biết thưởng thức niềm vui của mình, phải biết nếm, phải như lưỡi với vị canh chứ đừng có làm cái muỗng. Mình biết tác ý như vậy thì tu mới có mùi vị, có hứng thú, có thú vị, mới có phấn khởi, hoan hỉ, mới có hỷ lạc, mới có hạnh phúc, đó chính là thuốc bổ tâm lin. Còn tu mà không có biết tác ý thì cái tâm mình nó trơ ra, mới 3 ngày 5 bữa lén lén xuống núi, tưng bừng khai trương mà âm thầm dẹp tiệm. Khai trương là đánh trống thổi kèn, múa lân làm dữ dằn đến khi dẹp tiệm thì im re rút, khi chưa vào dòng pháp này mình không biết tác ý hỷ lạc, mình nghĩ tu là không được vui thành ra không ai chịu tu.
Cái vui của mình là cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, cái vui mà Phàm phu bất cọng, không thể có được, không thể chung cùng cho nên trong bài kinh Mũi Tên, Đức Phật nói là kẻ phàm phu kẻ vô văn phàm phu khi gặp một cảm giác khổ thì người này không có một cách nào thoát ra ngoài đi tìm dục lạc, khi họ gặp cái khổ thì họ bế tắc, họ chỉ đi tìm những cái cảm giác vui để khỏa lấp cái khổ đó thôi. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử đã có một cái con đường riêng, có một lối thoát riêng, bậc Đa văn Thánh có một cái niềm vui riêng.
Ví dụ mình tham ăn, mình thích ăn, mình khoái ăn, mình mê ăn, mình nặng cái nghiệp ăn lắm mà bữa nay mình tu là mình bớt ham ăn, mình hết tham ăn rồi, cái gì mình ăn cũng được hết. Như vậy có vui không? Đó là viễn ly lạc, tức là thoát ra khỏi cái tham ăn, người ta là chạy đi tìm món ăn là biết bao nhiêu khổ cực, sân si mà bây giờ mình vui vì mình thoát ra khỏi cái tham ăn. Nhiều khi quý vị nghe hoài không hiểu, hôm nay con giải thích kỹ để cho các bậc hiền trí hiểu rõ cái này để tu. Bây giờ mình khoái ngủ lắm, mình thích ngủ, mình mê ngủ, mình ham ngủ, vô đây tu 3 giờ mấy phải thức dậy rồi, mà thức dậy thì đờ đẫn. Mình tác ý khi vô ngồi thiền đánh tan con ma ngủ luôn, mình tỉnh táo, mình hân hoan phải không? Mình tinh minh, sáng suốt, tới ngày thứ ba vô khóa tu là nó tan hết con ma hôn trầm, con ma ngủ rồi chạy mất dép hết nên thấy vui.
Niềm vui của sự rời xa cái thói quen thấp kém vô minh, niềm vui của sự tinh tấn, của sự dũng mãnh, của sự chiến đấu, chiến thắng. Mình tu có gì xa đâu quý vị, tu ngay cái ăn, ngay cái ngủ, ngay cái nói, ngay cái làm việc, tu ngay chỗ mình giận, mình tham tu, ngay chỗ mình ngu, mình tu hay cái ngu đó cho nó hết ngu, mình ngu thì mình mới tu, tu để cho hết ngu. Như vậy mình tu ngay cái chỗ ăn, chỗ ngủ, ngay chỗ nói, ngay chỗ làm việc, ngay chỗ mà mình vô minh, mình ngu si, cái chỗ cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, cái tâm cao ngạo. Mình tu ngay mấy chỗ đó, đâu có phải vô mở kinh Phật thì lúc đó mới là tu, đó là tiểu học, phải tu như bà cụ 78 tuổi, mình mới 48, 58, 38 mà còn nhiều khi thua bà già 78.
Phải chiến thắng, chiến đấu dữ lắm mới ngồi đây theo cái tuổi trẻ này, xứng đáng cho tràng vỗ tay, không bao giờ thấy than thở cái gì hết. Tu là mút chỉ cà tha, có mặt trên từng cây số, không thấy than thở. Đó là ham ăn, ham ngủ, bây giờ mình chiến thắng được cái ham nói, rời xa được nó là mình vui, thấy nói chủ đề đúng gu của mình là cái miệng nó giật giật nên nhiếp phục lại, "cái khẩu nghiệp này mày an tịnh, lắng dịu giùm tao coi". Nhiếp phục, chế ngự nó, "ta phải rời xa nhà ngươi", im lặng thử coi có chết không, mình nhiếp phục, mình chế ngự, mình rời xa được nó nên mình vui, thậm chí nghe người ta nói xấu mình luôn đó nhưng "mình ở đâu hả cái tâm mê? Chỉ có ngũ uẩn chứ làm gì có mình, người ta nói ngũ uẩn xấu là đúng rồi, tất cả ngũ uẩn đều xấu xa hết".
Bây giờ mình nghe ngũ uẩn này xấu thì chỉnh lại cho nó tốt, như vậy đó là mình rời xa được cái ham nói, ham chơi, ham chụp hình, ham đi đây đi đó vậy mà bây giờ bắt nó ở núi rừng suốt 2 tuần. Bây giờ con nói thí dụ này quý vị thấy có khả năng không, ngay cả những người có mặt ở trong đây nếu ngày lễ này không đi tu mà đi chơi, nhiều khi có tên mình ở trong đài. Làm sao mình chắc chắn được? Cho nên nhiều khi mỗi lần con lên xe ra đường giống như ra chiến trường, nhất là ở Sài Gòn hở một chút xíu thôi, chạm một cái rồi đập cái đầu xuống là xong. Quý vị ở Sài Gòn có thấy được điều này không? Cũng đừng nghĩ dùng sâu vùng xa là ngon, mấy người đồng bào dân tộc mới bán đất hoặc mới trúng cà phê rồi mua chiếc xe Honda chạy lên 100 cây số một giờ, đầu đường chỗ mình đã có người chết như vậy, mới mua được xe mới mừng quá nên có bao nhiêu ga là lên hết, gọi là tốc độ bàn thờ rồi lên bàn thờ thật luôn.
Khi con đi qua Hồng Kông thì các Phật tử thấy xe chạy nhanh nên hỏi con "thầy biết nó chạy đi đâu không?", con nói vậy "dạ thưa đi đâu?", "nó chạy đi đầu thai", con thấy đúng, không biết chạy giành giật như vậy để đến trước 5-7 phút thì được cái gì, có được cái gì đâu, phải như có chuyện cấp cứu hay gì đó thì chạy nhanh nhưng bây giờ nhiều xe cấp cứu chạy tông trúng người ta, thành ra cái dục này nó ghê lắm, nó làm chúng sanh khổ vì những chuyện không đáng. Bây giờ đi cầu thang đầy đá, thêm y áo lết phết mà không có an tịnh, lắng dịu, chánh niệm thì u đầu sứt trán cho nên nhiếp phục và chế ngự được dục là tối thượng. Thế Tôn nói dục là căn bản của tất cả khổ trên thế giới, tất cả khổ lấy dục làm căn bản, gốc rễ của tất cả đau khổ trên đời này là dục.
"Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)
Chữ dục này nó rộng lắm, mình thúc giục đi, thúc giục nói, thúc giục làm, đụng vô tô là bể to, cầm vô chén là rớt chén, cầm vô ly là bể ly, đó là sự thúc giục không có chánh niệm. Đi là trượt chân, bong gân, chạy xe là tai nạn giao, nói ra là làm tổn thương người khác, gây đau khổ người khác, không có trí tuệ, không có sự trầm tĩnh, không có hiểu thương rồi mình làm đau khổ cho người thân thương nhất của mình. Mình nói mình thương dữ lắm nhưng mình làm cho người ta khổ vô cùng, hoành hạ mấy người mình thương, đó là sự vô minh của chúng sanh, càng thương càng hành hạ nhiều, nhiều khi người không thương lại khỏe hơn người mình thương vì mình thương bằng vô minh, tham ái.
Mình muốn cái gì là bắt người ta phải theo ý mình, mình thích ăn món này là người kia phải ăn món này mới được, ăn món khác không được. Cho nên phải nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, đó là lời của bậc đại đạo sư Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni Như Lai của chúng ta. Tập trong cái đi của mình nhiếp phục dục đi, nhiếp phục dục nói, nhiếp phục cái dục trong khi làm, nhiếp phục sự thúc giục ở trong suy nghĩ gấp gáp, vội vàng. Tất cả phải để ý cái dục để nhiếp phục, chế ngự, đó là viễn ly lạc, xuất ly lạc, niềm vui ra khỏi cái căn nhà, Hiền Trang đi về núi vui quá là vui, thoát khỏi cái nhà lửa, thoát khỏi cái mớ hỗn độn, cái đống khổ.
Ngoài đời nhìn thấy nhà lầu, xe hơi, thấy anh em, vợ chồng hạnh phúc thì ngưỡng mộ nhưng mình nhìn thấy lại rầu thúi ruột phải không? Nhiều khi tụ lại với nhau rồi bản ngã, sân si, tính toán hơn thua, anh em mà cũng tính toán, tham, sân, si, cho nên khi mở được con mắt pháp này rồi nhìn thấy khổ không, vô thường, khổ, vô ngã. Mình xuất ly nên thấy khỏe, lên núi thấy khỏe, 15 ngày này là xuất ly lạc, xuất gia lạc, viễn ly Lạc, thưởng thức cho trọn vẹn để mai này về gặp lửa đốt ở nhà rồi "nhớ thầy quá, nhớ núi quá. Thôi lẹ lẹ sắp xếp sách vở đi về núi" vì về đây hạnh phúc, an lạc, sung sướng, viễn ly, thoát ly, xả ly, xuất ly cho nên về nhà là u đầu sứt trán, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc, lọt xuống hố than hừng, căn nhà lửa bốc cháy, phựt cháy nên nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ đạo tràng Nikāya nên "thôi mẹ chào các con, mẹ đi về núi".
Mai này trúng vào mấy cơn hỏa hoạn lớn nên "thôi giờ ông hiểu giùm tôi nha. Tôi với ông sống nhau 40 năm, 50 năm rồi, mấy đứa con hiểu cho mẹ nha. Bây giờ mẹ cũng hi sinh hết cuộc đời mẹ 60 năm rồi, mang nặng đẻ đâu, dạy con, giáo dưỡng cho con, thành gia lập thất, sự nghiệp, danh vọng, địa vị con có hết rồi nên thương mẹ, thương bà để bà về núi xuất gia luôn chứ không còn gieo duyên nữa", xuất gia thật chứ không còn gieo duyên nữa, sắp xếp mọi thứ để đi luôn, thay vì đi vào hòm thì đi lên núi tu sướng hơn. Đợi đến khi vào hòm, vào lò thiêu hoặc nằm trong bệnh viện hấp hối rồi đòi lên núi thì làm sao kịp? Về sắp xếp dự vào khóa gieo duyên rồi sau đó xuất gia thực thụ luôn.
Viễn ly lạc, xuất ly lạc, xuất gia lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc… Có rất nhiều niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện mà mình không chịu niềm vui này, mình thích niềm vui đau khổ, sân si. Uống vô mấy lon rồi là đập nhau, đánh nhau, nói qua mấy lời rồi là cự nhau, cãi nhau, đi thì giành giật đi trước, đi sau, xếp hàng mà cũng đẩy đẩy một hồi rồi nhảy lên trước người ta rồi cũng có chuyện cho nên chúng ta thấy được cái viễn ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc vui lắm, đó là niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, chư thiên còn khát khao, còn mong ước. Thấy được khổ mà mình vui, đặc biệt là càng thấy khổ chừng nào thì mình càng vui chừng đó, do thấy cái khổ nên đâu còn đi tạo cái khổ nữa. Thấy cái khổ thì mình có nhào vô không? Chánh giác lạc là vậy đó, biết khổ là mình vui.
Mấy người đó ăn chơi, la hét trong cái náo động, trong cái tham, sân, si, trong cái khổ, họ lấy cái khổ làm cái vui. Mình đạp lên trên cái khổ để mình đạt được cái vui cho nên ngồi thiền, nghe pháp, học kinh có mỏi chút xíu nhưng mình được niềm vui giống như bầu trời vậy đó. Niềm vui của mình trái đất này đựng không nổi, niềm vui của mọi người xuất gia, một người xuất ly, một người giải thoát, một người Chánh Giác cả bầu trời này đựng không nổi niềm vui của mình, cả trái đất này chỉ là một cái bong bóng nước ở trong mắt của người tỉnh thức, của bậc hiền trí đại tuệ. Mình phải đi khỏi đây nhanh vì cái bọt nước này sẽ bể, về lẹ lên đi, chuyến này về thu xếp đi, coi chừng cái bong bóng nước đó nát ra là đi không kịp, ở đây cũng có mấy cái bong bóng vô tập sự xuất gia rồi ở lại xuất gia luôn, còn mấy bong bóng nước kia, mấy cái bọt nước kia ráng thu xếp sớm sớm, đợt sau nâng lên ở một tháng, đợt sau nữa nâng lên 3 tháng hạ luôn, đợt sau nữa giả bộ về nhà sắp xếp "thôi giờ mẹ giống như là nhập quốc tịch của Niết bàn rồi", lúc đầu phải giữ chân thì 6 tháng ở đây 6 tháng kia, sau đó nhập quốc tịch của Nikāya tối thượng, nhập vào thế giới bất tử.
Cái thân này nó khổ không? Ngồi một chút vậy cái tâm mình thì vui an lạc nhưng cái thân cũng hành hạ mình dữ lắm, nhàm chán cái thân này. Hôm nay nhìn thấy ai cũng đẹp, ai cũng hiền hết, mới tu có hơn 10 ngày mà hiền như vầy, sáng suốt như vầy, từ ái như vầy, nếu tu 10 năm chắc đắc đạo hết quá.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Pháp Đàm Viễn Ly Lạc 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc161063818 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc161063819 \h 6
III. Kham nhẫn PAGEREF _Toc161063820 \h 11
IV. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161063821 \h 17
V. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc161063822 \h 26
I. Về núi yên tu
Sư Phụ:
Về núi yên tu tối thượng thừa,
Bao nhiêu dục, ái quyết phải chừa.
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc,
An nhiên tự tại đã có thừa.
Về núi yên tu tối thượng tôn,
Phiền não quá khứ đã được chôn.
Thiện pháp lạc trú, lòng hoan hỉ,
Trong dòng sanh tử bước lên cồn.
Về núi yên tu thật kỳ tài
Một nhảy vượt ra khỏi trần ai.
Tiêu diêu tự tại siêu vật ngoại,
Hồng trần tục lụy xin bái bai.
Về núi yên tu tối thượng tuệ,
Ngày đêm tinh tấn trừ sân nhuế.
Thân tâm mát lạnh cảnh núi rừng,
Chuyên chú tăng thượng giới - định - tuệ.
Về núi chuyên tu tối thượng trí,
Tận cùng chân lý vượt thế gian.
Lòng yên, cảnh vắng, tâm vô lượng,
Tâm từ trải rộng khắp trần hoàn.
Về núi yên tu trí tuệ vua,
Xuất gia đâu phải là chuyện đùa.
Nếu không thành tựu đời phạm hạnh,
Nhục nhã đời tu ở trong chùa.
Về núi yên tu thật kỳ tài,
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai.
Nhiệt tâm nóng bỏng con đường Đạo.
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày.
Về núi yên tu thật là hay!
Nhìn ra thế sự như khói bay.
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời!
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời.
Xuất gia mục đích là gì nhỉ?
Chưa thành Chánh quả chớ để lơi!
Về núi yên tu quá là siêu!
Thoát ra si ái khổ trăm chiều.
Ly dục, ly tham, ly bản ngã,
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu,
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu.
Phơi bày che khuất ngàn năm kín,
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Về núi yên tu thật tinh vi,
Thăng thượng giới, định cần thực thi.
Khua môi múa mỏ, khôn lợi ích,
Thể nghiệm thực chứng tâm liễu tri.
Về núi yên tu bất tư nghì,
Nhìn ra muôn pháp toàn hữu vi.
Nhất tâm quyết tiến Vô vi đạo,
Một lần quyết tử chắc định kỳ.
Về núi yên tu là đại hỷ,
Quyết đoán một lần hóa thần kỳ
Vui cha, vui mẹ, vui thầy Tổ
Vui cả muôn loài chuyện ly kỳ.
Về núi yên tu thật chẳng sai,
Nhọc nhằn lên xuống khổ lắm thay!
Tới lui, qua lại toàn vô ích,
Tiền giả làm sao có thể xài?
Về núi yên tu thật thông minh,
Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh.
Cầu đạo, bôn ba toàn thế giới,
Giờ đây tỏa ngộ chỉ tự mình.
Về núi yên tu thật cao minh,
Đi tìm cao Tăng khắp hành tinh.
Tới nay tỏa ngộ trí năm Uẩn,
Mới hay thánh Tăng chính tự mình.
Về núi thật tuyệt chiêu!
Thoát ra khỏi cảnh lửa đốt thiêu.
Lửa tham, lửa dục, lửa sân hận,
Toàn cầu hỏa hoạn cảnh tiêu điều.
Về núi yên tu một trận liều,
Thoát ra luyến ái quyết chẳng chiều.
Mạnh mẽ oai hùng cú vượt thoát,
Mạnh mẽ oai hùng vượt ngoạn mục.
Về núi yên tu thật là thương,
Thương người, thương vật, thương chiến trường.
Thương lòng đố kỵ, thương ganh tỵ,
Thương khắp trần gian cảnh vô thường.
Về núi yên tu chẳng rộn ràng,
Trong ngoài yên tịnh, tâm bình an,
Đất trời tĩnh lặng như bất động,
Trải lòng từ mẫn, lệ chứa chan.
Về núi yên tu chẳng rộn ràng,
Trong ngoài yên tịnh, tâm bình an,
Đất trời tĩnh lặng như bất động,
Trải lòng từ mẫn, lệ chứa chan.
Về núi yên tu giữa đại ngàn,
Tỉnh ra giấc mộng cõi trần gian.
Si si, dại dại trong ái luyến,
Sống sai, chết mộng đầy nguy nan!
Về núi yên tu lòng ngậm ngùi,
Xót thương tham dục, kẻ hủi cùi.
Chạy tìm hố than hừng nóng bức,
Hơ để tìm vui, bao giờ nguôi?
Về núi yên tu lòng xót thương,
Nhìn toàn thế giới cảnh chiến trường.
Tranh giành, tranh đấu, tranh chiến mãi,
Gây ra thảm họa đầy tai ương.
II. Thiền quán
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, rõ biết ở phía trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này và cảm nhận trời đất rộng lớn này, cảm nhận tâm thương, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại đều được an lành, an bình, an lạc.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Chúng ta thực tập hiện tại lạc trú, thực tập an trú vào sự an lạc trong giây phút hiện tại này sẽ giúp chúng ta thể nhập vào cảm giác hỉ lạc của ly dục trong sơ thiền, sự tu tập hỷ lạc này giúp cho thân tâm được an vui, thoát khỏi những sự bức bách của các dục với những hình thức thô thế khác nhau, như là những cái cảm giác thích hưởng thụ các dục lạc về ăn uống ngủ nghỉ, vui chơi, chạy theo ngoại cảnh hay là các cảm giác buồn buồn, bất an, bất ổn.
Chúng ta thực tập hiện tại lạc trú, chúng ta thực tập trở về sự an lạc trong giây phút hiện tại, bài tập này, sự thiền tập này sẽ giúp cho chúng ta đi vào cảm giác hỷ lạc, sẽ giúp cho thân tâm chúng ta được an tịnh, an vui, an lành, an bình an ổn và an lạc trong giây phút hiện tại. Chúng ta thực tập sự an lạc này sẽ thoát ra được những cái sự bức bách của các dục với những hình thức thô thế khác nhau, chúng ta sẽ thoát ra được những cảm giác thích hưởng thụ các dục lạc về ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, chạy theo ngoại cảnh.
Sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cảm giác buồn buồn, bất an, bất ổn, bực bội, không cảm thấy vui, không cảm thấy an lạc trong tâm. Khi chúng ta thực tập hiện tại lạc trú này, chúng ta sẽ có được sự bình an, không cần đi tìm những ngoại cảnh bên ngoài, chúng ta sẽ tẩy sạch được những ham thích, khoan khoái trong các dục lạc, sẽ tẩy sạch được những cái cảm giác bị dục dắt dẫn và quấy rối. Hiện tại chúng ta không có ham muốn cái gì, ngay giờ phút hiện tại này chúng ta không có đòi hỏi cái gì, không tìm kiếm gì nữa, hiện tại chúng ta không có giận, ngay giờ phút này tâm chúng ta không có bực bội, không có sân hận.
Thật là dễ chịu! Hiện tại ngay giờ phút này chúng ta không có hôn ám, không có buồn ngủ, tâm tỉnh táo không có hôn mê, hiện tại không có lỗi lầm, hiện tại không có nghi ngờ, hiện tại thật là bình an.
Tâm không dục, không ái
Tâm không giận, không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an...
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay...
Không sân, dễ chịu thật
Không dục, dễ chịu thật
Không ái, dễ chịu thật
Không mê, dễ chịu thật
Không lỗi, dễ chịu thật
Không nghi, dễ chịu thật.
Ngồi yên trên non thiêng để ngắm ánh nắng thật là dễ chịu làm sao! Đừng sự nắng, nắng này là ánh nắng để đại giác, đại tuệ, ánh nắng này là ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ soi vào tâm hôn ám. Đừng sợ! Đừng lo lắng, hãy để cho ánh nắng Thánh tuệ này, Thánh Tuệ Nhật này soi chiếu vào thân tâm để khử tất cả những vi khuẩn, vi trùng của bệnh tật, của những bệnh hoạn, của những virus mầm bệnh sẽ được tẩy sạch trong ánh nắng Thánh Tuệ Nhật, trong ánh sáng thánh trí tuệ này chiếu vào tâm hồn em vô minh kia sẽ được phá tan, phá sạch những bóng tối, những bóng đêm của vô mình, của bản ngã.
Ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ này sẽ chiếu rọi từ đỉnh đầu cho tới gót chân của chúng ta, ánh sáng Thánh tuệ này sẽ đi sâu vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, sẽ chiếu vào da, sẽ soi vào thịt, sẽ thấu tận xương tủy của chúng ta là ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ. Hãy đón nhận một cách trọn vẹn tất cả thân tâm của mình, ánh sáng Thánh Tuệ này sẽ khử tất cả những vi khuẩn, vi trùng, virus mầm bệnh trong thân thể chúng ta, sẽ làm cho tâm ta rực sáng, chói sáng và bừng sáng trong sự thật mà bậc Chánh đẳng giác đã truyền trao.
Bình yên, dễ chịu thật
An tịnh, dễ chịu thật
Ngồi yên, dễ chịu thật
Tỉnh giác, dễ chịu thật
Tâm yên, dễ chịu thật
Thân yên, dễ chịu thật
Lặng yên, dễ chịu thật
Cảm giác dễ chịu thật
Không tham, dễ chịu thật
Không sân, dễ chịu thật
Thiền thứ nhất, hướng tâm rõ biết:
Hiện tại thân tâm chẳng dục tham,
Bình yên, an tịnh trong người
Không như lúc bị dục tham làm phiền,
Thân bức xúc không yên ổn được,
Đứng, đi, ngồi, nằm rất bất an
Giờ đây xả dục, ly tham
Nên thân tâm được bình an, yên lành.
Quán hạnh phúc khi mình ly dục
Quán bình an lúc chẳng tham sân
Hân hoan sanh khởi trong lòng
Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham
Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp
Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần
Như xà bông rửa chén dơ
Hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng.
Cho niềm vui này lan tỏa khắp từ đỉnh đầu lan dài xuống bờ vai, từ trái tim lan tỏa ra lòng ngực, lan tỏa lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cho niềm hỷ lạc hạnh phúc này lan tỏa khắp.
Thiền thứ hai, dừng tâm quán xét,
Tâm lặng yên, định tĩnh nhất tâm,
Quán nhìn tâm tỉnh lặng này,
Khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm.
Đây là hỷ lạc vì tâm định
Hỷ lạc vì nội tỉnh nhất tâm
Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng
Thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này.
Phá tan lòng tham ái,
Phá tan lòng sân, si
Phá tan lòng chấp ngã
Tâm thật là bình an.
Tâm an nhìn cuộc sống
Cảm giác thật nhẹ lòng
Tâm không còn dính mắc,
Hai mặt của cuộc đời.
Bất chợt miệng mỉm cười,
Nụ cười trong an lạc,
Nhẹ nhàng cùng gió mát,
Hạnh phúc của tâm an.
Tâm an và rộng mở,
Tâm chẳng động theo duyên,
Tâm không còn điên đảo,
Tâm dễ chịu làm sao.
III. Kham nhẫn
Chúng ta thấy dễ chịu không? Đứng lên có dễ chịu không? Tâm có dễ chịu không? Thân có dễ chịu không? Chúng ta nhớ thương Đức Phật ở bên Ấn Độ, ngài không phải ngồi chút nắng này đâu, phải chịu đựng 50 độ C, khi ngồi dưới cõi Bồ Đề hay là lúc thành đạo rồi cũng đầu trần chân đất ôm bình bát giữa trưa nắng 5-60 độ C. Khi mình gặp một chút cực khổ về thời tiết khó khăn, chướng ngại trong sự tu mình nhớ Đức Phật sẽ giúp tăng thêm sức mạnh, mình sẽ vượt qua những chướng ngại. Thường niệm ân đức của Phật, niệm đức hạnh của Phật, niệm sự khó khổ của Phật sẽ giúp chúng ta tăng lên tinh tấn lực, đại hùng lực, dũng mãnh lực, tinh cần lực.
Chúng ta giờ này ngồi giữa đất trời non thiêng không làm gì cả, một chút xíu nắng thôi là chúng ta khó chịu, chúng ta biết giờ này những người đi mua gánh bán bưng ở Sài Gòn nóng hơn ở đây gấp 3 lần, trải tâm từ đến những người khổ đau, những người vất vả, biết bao người đi nhặt ve chai, phế liệu, quét rác ngoài đường, lao công quét rác, đi hốt rác, đi chở rác, ngồi trong những cái lò lửa vì mưu sinh, vì cuộc sống.
Chúng ta nhớ hôm trước cô Phật tử ở Đan Mạch về kể lại khi mới qua đó một ngày cô đi chùa 120 mấy cái cầu tiêu, là một người thành đạt ở trong nước nhưng khi đi qua nước ngoài vì ngôn ngữ, vì hoàn cảnh mới phải đi chùi 120 mấy cái cầu tiêu mỗi ngày, cho nên chúng ta có tu mà có khổ, có khó một chút không là gì hết, những loài súc sanh khổ mình gấp trăm ngàn lần.
Chúng ta thấy con bò chở đồ không? Con bò, con trâu cày ruộng mà nó bị quất, bị đánh như vậy, con bò chở nặng, có con ngựa chở đồ nhưng nó đi không có nổi nữa, ông chủ của nó lấy cái cây đánh thật là mạnh cũng không đi nổi. Đánh một hồi nó sụp xuống, nó ngã xuống, cuối cùng nó chết ngay trên đường. Chúng ta biết rằng những con người, những loài vật, đừng nói chi những loài ngạ quỷ trong địa ngục biết bao nhiêu là thống khổ trong cõi sanh tử này, cho nên mình tu có một chút mỏi, chút nhức, chút nóng, chút lạnh mình phải khéo léo tác ý vượt qua cái khổ nhỏ này để đạt đến cái hạnh phúc lớn là bất tử. Nếu không vượt qua được cái nỗi khổ nhỏ này thì mình phải chịu một nỗi khổ to lớn vô cùng vô tận không có ngày kết thúc.
Có chi là khổ có chi vui
Vui trong tham dục vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui rồi có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy lối về.
Ai thấy lý duyên khởi thì người ấy thấy pháp, ai thấy pháp thì người ấy thấy Như Lai. Ai thấy ta là người ấy thấy pháp, đang thấy ta là đang thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy Như Lai.
Sáng nay chúng ta có hạnh phúc không ạ? Chúng ta thấy không, khi cái tâm mình thuận pháp, tùy pháp thì hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết, còn tâm mình không có pháp có chút gì cái là nó mượn viện cớ liền, "nắng quá sao tu thầy?", bây giờ nắng mình đi tìm chỗ mát. Pháp có trong người mình nắng hay mát là chuyện của trời mà hành pháp là chuyện của mình, con thấy nắng này dễ chịu lắm, nhờ có trời nắng này mà chúng ta có bữa tu trở về với thiên nhiên, nói theo từ bây giờ là tu dã ngoại Chúng ta ở trong nhà, trong bốn bức tường quen rồi nên yếu đuối lắm, chấp thủ lắm, tâm bị đóng trong cái hộp, khi con đi qua hoằng pháp ở bên Hồng Kông, máy bay sắp sửa đáp xuống thì con nhìn thấy ở dưới giống như mấy cái hộp, rất là nhiều tòa nhà cao tầng nhìn giống như cái hộp quẹt.
Mình là người có núi rừng, mình là người khất sĩ, sơn Tăng nên mình không thích hợp với phố thị ồn ào với những tòa lâu đài cao nhất, do cái duyên hoằng pháp mới đi thôi nhưng cái đi đó nhiều cái phải kham nhẫn lắm. Mình trở về núi rừng thấy dễ chịu, ở đây mới là nhà của mình, có một người hỏi vị cao Tăng chùa ngài ở đâu thì vị cao Tăng trả lời "non xanh nước biếc nhà ta đấy". Mấy chú chim này cũng vui, nó nói "mấy thầy, mấy cô tu tốt, tu tốt". Hồi xưa ở đây con về đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy, không có bóng người, chỉ có một vài người làm rẫy thôi nhưng với một cái tấm lòng pháp, giờ này y vàng rực nắng, y vàng tỏa sáng ở trên Linh Sơn. Hạnh phúc không? Cho nên mình tu, nhất là các vị xuất gia đừng có ham chùa chiền, mình có pháp rồi ở trong hang động chỗ đó cũng thành đại đạo tràng, quan trọng là trong mình có pháp không.
Pháp là cái gì? Là cái cách thoát khỏi, ai cũng khổ, ai cũng đi tìm phương pháp thoát khổ, mình có phương pháp tối thượng thoát khổ thì người ta có đi tìm mình không? Cho nên mình chỉ cần được cái đó thôi, mình làm được cái đó, Thế Tôn chúng ta ngày xưa đâu có chùa nào đâu, chùa là của mấy vị cư sĩ cất thỉnh ngài tới đó thuyết pháp, đến hoàng cung ngài còn bỏ mà. Chúng ta nghĩ rằng có cái nhà nào to bự bằng hoàng cung không? Ngài không có đi tìm chùa, không khổ tâm về việc cất chùa, cho nên người xuất gia phải nhớ kỹ cái điều này.
Cuộc đời con học pháp, cầu pháp, hành pháp, cố gắng đạt pháp để hoằng pháp, không rời một chữ pháp và tất cả mọi cái khác con đều xem nó không ra gì hết, từ vật chất, tiền tài, từ tình cảm gia đình cho đến tình cảm ở trong đạo cũng không quan trọng vì mình không đi tìm tình cảm, nhiều khi các vị xuất gia không hiểu, không có trạch pháp, không có chánh kiến rõ nên mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em rồi vô mình dính vô sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư thúc, sư bá.
Mình bỏ một cái ái này mình qua một cái ái khác, con chỉ có cầu pháp, thực hành pháp. Con lấy ví dụ sáng giờ, nóng hay mát là chuyện của trời, mình có pháp, miễn sao ở chỗ nào mình hành pháp được, mình có pháp thì chuyện nóng mát nắng mưa không quan trọng. Các vị giới tử phải tập viễn ly căn nhà 4 bức tường ít nhất là trong hai tuần này, 4 bức tường đó là cái ngục, dù có biệt thự đi nữa cũng là cái ngục, tâm mình nhỏ hẹp không có rộng lớn, tâm mình phải xuyên thủng, xuyên phá, xuyên thấu được cho được khỏi 4 bức tường đó.
Các vị có điều kiện phải nhớ tu tâm từ rộng lớn, các vị nghèo càng tu tâm từ rộng lớn. Các vị có điều kiện ở trong một biệt thự như vậy phải thường niệm chúng sanh khổ, các vị điều kiện ngoài việc cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp thì một tuần nửa tháng phải đi cho mấy người ở dưới gầm cầu, trong trại cô nhi, trại tâm thần, viện dưỡng lão, mình phải đi ra khỏi bốn bức tường đó. Còn những người không có điều kiện phải đến chùa làm công quả hoặc là mình cho mấy con kiến, mấy con nhỏ nhỏ ăn cũng là bố thí, hoặc là mình cho gói mì, chén cơm. Đừng để mình bị nhốt trong bốn bức tường, căn nhà đó chính là tù ngục làm cho tâm mình nhỏ hẹp, chấp thủ, ái luyến, gia đình nó cũng chính là sự trói cột, mình chỉ thương những người đó thôi. Mình không biết còn biết bao chúng sanh đâu khổ sao mình không thương?
Nhiều khi con thấy con mình nó ăn ngập ăn họng mình cũng nhét, cũng ép nó ăn, còn những đứa nhỏ kia mặt mày lam lũ, đói rách, quần áo tả tơi, đói khát mà mình có đồ ăn nhưng không cho, thà để tủ lạnh hư đem quăng thùng rác nhưng thấy người đói khổ thì không cho, đó là cái tâm nhỏ hẹp. Mình hãy tập nhìn tất cả những đứa trẻ là con của mình, tập nhìn tất cả những cụ già là cha mẹ của mình, ông bà của mình. Tâm mình phải rộng lớn, phải tu cái tâm quảng đại, không phải ở nhà mình mới chăm sóc mấy cây kiểng mà lên chùa thấy cây héo thì tự động mình đi trải tâm từ, cho nó mấy thùng nước hay là hỏi kiếm đất phân cho vào.
Tâm mình phải rộng lớn, rộng lớn, rộng lớn, rộng lớn. Chúng ta thấy núi Linh Quy Pháp Ấn này lớn không? Nếu tâm con có chút xíu thì sao quý vị ở đây được? Sao có quý vị ngồi đây được? Cho nên tâm này phải lớn, người Hoa nói là tâm lớn là lượng lớn, tâm lượng lớn thì phước lớn, lượng đại phước đại. Ngày hôm qua có cô Phật tử bệnh xin giác gió, sau đó con điện thoại xuống dặn là giác gió xong thì dẫn cô lên Thánh Pháp Viện để gặp sư phụ của cô, con dặn đàng hoàng hết rồi, dặn mấy lần cuối cùng cô đi qua mặt mày xanh lè xanh lét hết, đổ mồ hôi, mệt nói chuyện không nổi. Cô nói cô đi lạc lên tới trên đỉnh trên này, không ai dẫn, thành ra mình có cái tâm từ nó sẽ khác, đó là cô đang bệnh mà giữa 12 giờ mấy, một giờ trưa nắng.
Con nói cái này để làm bài học cho chúng ta, con dặn là khi giác xong rồi là dẫn cô qua Thánh Pháp Viện, từ bên đó qua có mấy bước mà không có dẫn, để cho cô đi lạc. Con nói những cái rất là nhỏ mà mình nhìn ra được cái pháp hành, tâm từ của mình rất là nhỏ nhiệm, ngay khi có tâm từ tự động mình sẽ biết ứng xử như thế nào, làm như thế nào. Hồi nãy con thấy gương mặt của cô Nguyên Tú đỏ lên là con biết cái bệnh của cô không có chịu nắng được, sẽ có một số vị là cũng là lấy cái khẩu trang che lên con mắt luôn, con nhìn xuống thấy thương quá nên kết thúc sớm. Thật ra cái tâm từ hay lắm, đến chết mình học chưa hết, mình tu tâm từ này trọn vẹn là mình làm vua trời chứ không phải vua ở nhân gian. Chư vị Phạm Thiên là tu 4 tâm vô lượng, thập thiện giới và tứ vô lượng tâm viên mãn, đâu phải dễ để được lên trời, đâu phải dễ để lên cổng trời.
Ngồi trên đây là ngồi trên cổng trời, là gần tới trời rồi, chỉ còn bước vô nữa thôi. Cái này con nói vui mà nó cũng có ý, con đâu có tính làm cái đó là cổng trời, đó làm tâm giải thoát nhưng tự động mấy chú nhỏ kêu cổng trời, mà thường là con là học theo kinh Nikāya, giờ Đức Phật thuyết pháp, giảng cho chư thiên là 3 giờ cho tới 5-6 giờ sáng cho nên con lấy cái giờ đó làm giờ mình tu học ở ngay cổng, chắc chư thiên cũng xuống nhiều, cái này không phải là người bình thường nói mà bà con, anh chị em, các vị đứng đầu ở đây, lãnh đạo nhìn thấy rất nhiều các chư vị đến nghe pháp. Thành ra mình được về đây tu nếu khéo léo tác ý sẽ có được nhiều lợi lạc, hạnh phúc lắm, trên núi là thường là chư thiên, núi là cái cảnh của Tiên, tiên ở trên núi cho nên mình lên núi mà ở được thì mình cũng gần thành tiên rồi đó.
Tức là cái tâm phải nhẹ thì mới lên cao, Đức Phật ví dụ cái dầu nổi còn đá chìm, nhẹ thì nổi lên, nặng là nó chìm xuống, cũng vậy, mình có nhiều cái thiện nghiệp, thiện pháp mình mới ở được cái chỗ thanh cao, cao thượng. Con thấy hôm nay con của cô Hiền Nhân hạnh phúc dữ lắm, hôm nay gương mặt rất là rạng rỡ, hỷ lạc, mời cô chia sẻ cảm thọ buổi thiền. Sáng nay là mình thiền hiện tại lạc trú, hướng tâm vào sơ thiền, hướng tâm vào sự hạnh phúc khi mình từ bỏ những cái thú vui tầm thường, thấp kém của thế gian.
IV. Chia sẻ cảm thọ
Con của cô Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên bậc đạo sư tôn kính, trên sư phụ tôn kính, trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí nơi đây ạ. Dạ con xin trình bày sự cảm thọ hỷ lạc sáng nay. Thân sắc tứ đại con ngồi thiền trên cổng trời dưới chân sư phụ cùng toàn thể chư vị hiền trí, cảnh sắc xung quanh hiện ra, mặt trời rực rỡ chói lòa, dần ló ra khỏi những đám mây và phía dưới là một biển trời mây bao trùm lên những nóc nhà lấp ló. Thọ trông con rất là an lạc, an tịnh, lắng dịu và vô cùng hỷ lạc. Tưởng trong con là hình bóng con ngồi thiền cùng tu với Tăng đoàn và sư phụ tôn kính trước mặt như hình bóng của Đức Thế Tôn trước đây.
Ở phía dưới xa xa những ngôi nhà lấp ló dưới biển mây, trong những ngôi nhà đó là hình bóng của những chúng sinh, của những con người còn đang say giấc ngủ. Hành trong con suy nghĩ mình thật diễm phước thay, một cơ hội rất hiếm có, rất khó để có thể có cái giây phút này lại ở trong đời một lần nữa, được ở đây thấm đẫm trong mình, ánh sáng rực rỡ chói lóa của mặt trời dần dần hiện lên giống như ánh sáng của chánh pháp dần dần phá tan sự đêm tối trong tâm trí con khiến cho con được khai mở trí tuệ, được trọn vẹn thọ hưởng sự nhiệm màu của chánh pháp mang đến. Trong khi đó những chúng sinh, những con người trong những ngôi nhà lửa còn đang si mê trong giấc nồng kia thì lại thật đáng thương, hành trong con cũng suy nghĩ chúng con thật quá diễm phước, mình ở cách xa tới hàng ngàn vạn cây số mà mình lại được ở đây, thấm đẫm trong tiếng thánh ngữ trong những lời dạy của Đức Thế Tôn, dưới sự dẫn thiền của sư phụ.
Ánh sáng phía xa màu xanh như những bức rèm của chư thiên tỏa xuống trong pháp hội này, con thấy trong con một sự hoan hỉ chưa từng có, lúc đó con suy nghĩ ước gì tất cả những con người ở trong những ngôi nhà lửa còn đang chìm đắm trong phía biển mây giống như cái biển khổ ải kia cũng được một duyên Lành để cùng hội tụ về nơi đây, để được nghe pháp, để được đẫm mình trong ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Con nghĩ lại một câu chuyện mà trước đây con đã từng đọc giữa một vị khách đi cắt tóc, vị ấy vốn là một người Phật tử thuần thành, khi bước chân vào tiệm cắt tóc thì người cắt tóc nói là "tôi không tin trên đời có Phật vì nếu như có một ông Phật thì tại sao ngoài kia còn có những người già khốn khổ, còn có những người khổ đau ăn xin, còn có những tên trộm cướp". Người khách cắt tóc kia chỉ mỉm cười im lặng dịu dàng không nói gì, vị ấy chỉ ra phía xa một người ăn xin râu tóc dài và nói "vậy thì tôi tin trên đời này cũng không có người thợ cắt tóc nào" và người bị cắt tóc kia mới thoáng bực giận và nói "chúng tôi-những người thợ cắt tóc thì vẫn luôn ở đây, nếu như có đông người hơn nữa thì chúng tôi cũng không thể làm gì được" và vị khách kia mới nói "quả thật đúng là như vậy, Đức Thế Tôn vẫn luôn ở đó, chánh pháp vẫn luôn ở đó, chỉ chờ người đến và thấy". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta chia sẻ cảm thọ hỷ lạc trong khi mình thực tập hiện tại lạc trú, mời tất cả chư tôn đức, các giới tử và các vị Phật tử nam nữ hiền trí.
Giới tử Hiền Tuệ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đánh lễ sư phụ-bậc ân sư Tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, giới tử con là Hiền Tuệ xin kính bạch lên sư phụ.
Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn con hiện tại. Hiện tại sắc con đang quỳ cùng tất cả các vị phật tử, phía trước con là quý chư Ni, sư phụ cùng quý thầy. Không gian hiện tại rất là an tịnh, không khí trong lành làm cảm thọ con rất vui, pháp tưởng con nhớ lại khi nãy sư phụ dẫn bài thiền hiện tại lạc trú, cảm thọ trong con cảm thấy an tịnh, hoan hỉ. Khi sư phụ dẫn thiền thì con hướng tâm theo và tác ý theo, con nghe sư phụ nói hiện tại thân không ái dục, thân an tịnh, con hướng theo con thấy thân con cũng được an tịnh, tâm cũng đang được lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, dễ thương,
Con thấy tâm con hiện không có sân, không có buồn, không có lăng xăng những lúc con sân si, nổi nóng thì con thấy rất là khó chịu. Con nhìn lại thấy hiện tại thân rất là an tịnh, tâm cũng vậy, con sanh khởi lên một sự hỷ lạc trong tâm. Con nói con thật là hạnh phúc, thật là phải may mắn vì còn được ngồi với đại chúng, cùng quý thầy hiền, bạn thiện, ngồi nhìn lại những khoảnh khắc không trong đời mình hiếm có, rất là an lạc, rất là hỷ lạc. Nó sanh khởi trong cảm thọ con, từ lồng ngực dâng trào lên, nó lan tỏa từ đỉnh đầu ra xung quanh, con thấy nó lan tỏa một niềm vui là khi con được an tịnh và lắng dịu. Hiện tại con lúc đó như vậy, con kính bạch lên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni cùng tất cả quý đại chúng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày về ngũ uẩn của con vận hành lúc được thiền tập về hiện tại lạc trú. Lúc đầu khi chưa bước vào thời thiền thì sắc uẩn con đang ngồi và quan sát hết tất cả mọi người và bầu trời cũng như cảnh mây ở dưới chân núi, được nghe bài Về Núi Yên tu. Lúc nghe đến câu "cuộc đời sầu khổ bức tranh chung" thì lúc đó con thấy rằng bản thân con cũng như tất cả những cái vị thiền sinh ở đây, tất cả mọi người, tất cả ngũ uẩn chúng ta đều đi đến đi tìm cái con đường để thoát khỏi cái sự khổ đau vì ai cũng đang bị chi phối, đang bị áp đảo, đang bị khống chế với những sự phiền não, bức bách ở trong nội tâm.
Lúc đó con có một tình thương đến cho tự thân mình cũng như tất cả mọi người và khi con nghe đến câu "suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh" thì lúc đó con thấy bản thân mình từ trong vô thỉ luân hồi đến bây giờ mình cứ đi theo nghiệp lực và mình không biết là mình đi đâu, cái sự sanh ra của mình, cái sự hiện hữu này mình cũng không làm chủ được. Hiện tại bây giờ mình ngồi đây là một giây phút, một khoảnh khắc rất thiêng liêng, rất thiện lành, rất là tốt lành trong kiếp lưu linh này, giây phút này chính là giây phút của thiện pháp. Mình ngồi đây được nghe những lời Thánh ngữ là một phúc lành rất là to lớn đối với bản thân con, khi con nhìn nhận lại mỗi lần khi con được tu tập ở trên Quán Chiếu Dường thì lúc nào con cũng có một cái cảm giác rất là hoan hỉ, lúc đó trong ý hành suy nghĩ "không biết sao mỗi lần lên đây ngồi thiền hay tu tập mình đều có một cái cảm giác rất là vui, rất là hân hoan". Con có suy nghĩ "chắc ở đây cái mảnh đất này nó như thế nào thì sư phụ mới chọn nó để làm nên cái cổng trời, để cho đại chúng tu tập có tên là Quán Chiếu Đường". Cái mảnh đất thiêng liêng này không biết vì sao mà mỗi lần lên mình lại cảm thấy vui.
Hình ảnh con xem trên video là sư phụ một mình đi về đây để xây dựng lên cái chùa Linh Quy Pháp Ấn này, một hình ảnh ăn sâu vào trong tâm trí con là dáng người rất là nhỏ, rất là gầy, rồi chống cây gậy đi lên rất là khó khăn vì lúc con biết rằng là cách đây mười mấy năm ở đây không có được cái con đường đi như bây giờ. Lúc đó con rất biết ân sư phụ, một con người sinh ra cũng bằng xương bằng thịt nhưng mà có một tâm lượng rất rộng lớn, con nhìn lại tự thân của mình thấy lòng mình rất là nhỏ hẹp, mình tu cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, mình ít bao giờ đem cái sự rộng lớn này đến cho tất cả mọi người. Con nguyện từ đây con sẽ cố gắng tu tập cho tự thân và cũng như làm bất kỳ một việc gì cũng phải nghĩ cho mình và cho mọi người, để tâm mình rộng lớn giống như trời đất ở trước mặt của mình.
Lúc đó trong con sanh khởi một niềm hỷ lạc rất biết ơn, rất hân hoan trong sự tu tập này. Khi đi vào bài thiền quan hiện tại lạc trú, khi nghe tác ý đến hiện tại không có tham dục chi phối, không có sân hận, không có hôn trầm tùy miên, không có hối hận về những lỗi lầm và không có nghi ngờ trong chánh pháp thì con cũng quay lại nhìn nhận tự thân của mình hiện tại mình có dục gì không, mình có mong muốn điều gì không, mình có còn ghét ai hay là còn giận ai mà còn lưu giữ trong lòng không. Con nhìn sâu vào trong cảm thọ thì thấy hiện tại mình rất muốn cái cảm giác này, mình rất muốn cái sự hân hoan này, hiện tại mình cũng không có buồn bực ai, trong con sanh khởi một sự hân hoan rất là vui.
Tới cái đoạn cúp điện thì lúc đó con có sanh khởi sự khó chịu, con cũng nhìn nhận ra là nó khởi lên một cảm thọ hơi khó chịu, lúc đó con nhìn nhận được ngay tại vì con muốn được cái cảm giác ngồi nghe nhưng mà tự nhiên nó cúp điện, nó mất cái cảm giác hân hoan làm mình khó chịu. Lúc đó con mới quán xét lại rằng giống như bản thân mình đang vui trong dục, mình đang tìm cầu những cái dục là những niềm vui ở trong dục thì tự nhiên cái chết đến với mình nên mình khó chấp nhận, mình khó chịu và mình bất mãn với điều đó. Điện bị cúp cũng giống như cái thân này chết đi thì mình cũng không thể nào chấp nhận được nếu mình không có tu tập và không có sự nhìn nhận sâu sắc về ngũ uẩn này. Lúc đó con tác ý nên con không còn thấy khó chịu nữa, sau đó con tiếp tục nghe thiền quán.
Kính bạch trên sư phụ và tất cả đại chúng, sáng hôm nay con rất thấy hân hoan trong sự tu tập và con cảm thấy biết ơn sư phụ và đại chúng rất nhiều. Con xin chân thành tri ân trên quý ngài và con sẽ nỗ lực tu tập trên chặn đường tiếp đến của mình. Kính trên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng từ bi, hoan hỉ chứng minh và chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, hôm nay con rất là vui và hoan hỉ, có một cảm giác hoan hỉ rất là sâu sắc trong tự thân của con, khi con nghe sư phụ tác ý về hiện tại lạc trú một niềm hoan hỉ dâng trào lên tự thân của con rồi con thấy được rằng, khi con nhìn lại thân của con lúc đó con quán xét lại hiện tại con không có sự ham muốn bất kỳ một cái gì trên đời, con không có sự thích thú tìm cái này tìm cái kia cho tự thân của mình, con thấy rằng bản thân của con không bị gì chi phối, thực sự là an lạc và hạnh phúc.
Con nhìn lại tự thân mình không còn muốn ghét ai hay hận ai trên cuộc đời của này, con thấy rằng khi bản thân mình hận, không ghét ai, một tình thương lan tỏa thì con thật sự hạnh phúc. Con nhìn lại tự thân rất tỉnh táo, tinh minh, sáng tỏ, thấy rõ trước mặt, cảm giác cả toàn thân và thân tâm cực kỳ định tĩnh, vững như như ban thạch không bị lay chuyển. Cảm giác trong người con rất là hân hoan và sung sướng, lúc đó nhìn lại tự thân mình tuyệt đối không có nghi ngờ gì với chánh pháp của Dức Phật. Con khởi lên một ý hành, đó là nguyện cho con có lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn và con nói thầm rằng "Đức Thế Tôn ơi! Con thật sự có niềm tin bất động đối với ngài", tự nhiên trong lòng con rất là hoan hỉ, một sự hoan hỉ không thể diễn tả được từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân.
Vào lúc đó con nghe câu của sư phụ nói rằng hiện tại lạc trú, hiện tại thật là bình an, một cảm giác bình an lan tỏa hết toàn thân thì ngay lúc đó khi mà ánh nắng nó chiếu vào trong người của con thì cảm giác trong đầu của con như muốn bể ra, con mới tác ý rằng "thôi có nhiêu đó làm hoài à, đang tu hành tự nhiên như chạy tới làm gì vậy? Đi ra chỗ khác đi". Khi tác ý như vậy thì lúc đó con mới hiểu được cảm giác khi thoát ra khỏi ngũ uẩn, khi con đọc những bài kinh mà con thấy được rằng những vị khi họ đã hoàn thành xong những công việc, họ trú trong hiện tại lạc trú thì cái cảm giác đó thật sự rất bình an, cảm giác không bị ngũ uẩn chi phối, cảm giác khi mình đứng ra ngoài ngũ uẩn là cảm giác không thể diễn tả được. Tự nhiên lúc đó trong người con dâng lên một sự xúc động, con ước gì khoảnh khắc này, ngay có thầy ở nơi đây, có tất cả đại chúng ở đây, con muốn giữ mãi cái khoảng khắc này với những cảm thọ này. Con nhớ đến bài kinh Mười lực.
"Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Ðáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Lúc đó trong tâm con rất là hoan hỉ và sung sướng, niềm hoan hỉ đó không thể diễn tả được, con muốn lan rộng hết toàn bộ tất cả những nơi này. Nguyện cho con luôn luôn tinh tấn trong sự tu tập này, con tin tưởng ở nơi thầy, con tin tưởng tất cả những vị đồng Phạm Hạnh ở nơi đây, lúc đó con rất là sung sướng. Lúc đó sư Quý ngồi cạnh, con vui quá tự nhiên lúc đó con muốn ôm sư Quý một cái nhưng con sợ Quý la nên con nắm tay thôi. Khi con nhìn thấy sư phụ thì con rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, cái cảm giác này giống như là mình không còn gì nắm giữ bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này, nếu như cái giây phút đó mà có ra đi thật sự thì con không có gì để tiếc nuối, cảm thấy rằng trên con đường tu tập này mình thật sự hạnh phúc, mình thật sự hoan hỉ, mình thật sự không còn gì nghi ngờ đối với chánh pháp cho nên con rất là thành kính tri ân sư phụ.
Khi sư phụ dẫn chúng con qua đây, lúc đó con thấy sư phụ con muốn nói rằng "ước gì ở đây tu tập vậy hoài tới chiều tối cũng được, như vậy những cảm thọ trong người mình nó sẽ được lưu trữ bây giờ cho tới ngày mai, cho tới tháng sau, những cảm Thọ này sẽ mãi mãi được lưu trữ như vậy". Đó là những cảm thọ hoan hỉ trong tự thân của con, con kính trình lên trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ tôn kính, con kính bạch quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con pháp danh Hiền Liên, con xin trình bày buổi thiền quán sáng nay. Thưa sư phụ sắc pháp con đang quỳ đây là thân tứ đại do tinh cha huyết mẹ, do đất nước gió tác thành, được nuôi dưỡng chăm sóc, tích tụ trong nhiều năm. Do duyên có tai con được nghe sư phụ dẫn pháp, tâm con quán theo lời dẫn truyền của sư phụ. Cảm thọ của con được nghe lời dẫn truyền pháp của sư phụ về núi yên, tâm con rất xúc động và con tưởng đến rừng núi hoang vu, mênh mông này, con tưởng đến hình dáng của sư phụ, con tưởng đến các bậc hiền trí cùng sư phụ trên con đường xây dựng công trình được kết quả như ngày hôm nay để chúng con được tu hành.
Lúc đó cảm xúc con trào dâng, con được hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng con được an lạc, được hạnh phúc ngồi tu như thế này là nhờ ơn đức sâu dày của sư phụ, vì tình thương, vì lòng bao dung đối chúng sinh. Con quay lại nhìn vào cái ngũ uẩn này đang ở cái độ tuổi già, sự vô thường đến bất kỳ lúc nào, con quán theo cứ tưởng bóng dáng của sư phụ và con quán vào thân này, ý hành nói "với sự chăm sóc thương yêu của quý sư phụ cùng với quý sư thầy, quý sư cô mà không tu hành tinh tấn, thời gian không còn nhiều phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa". Thưa sư phụ, con rất xúc động, con nguyện cần phải tu tập, phải sống chậm lại để lắng nghe, để định tĩnh, để quán sát thân tâm, để có một nội tâm hiền thiện. Con nguyện tu theo Bát Thánh Đạo tám ngành để giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, thoát khỏi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!.
Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-Ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư hiền trí. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành trong con buổi sáng nay. Thật sự là bài thiền quán hiện tại lạc trú trong con sanh khởi hỷ lạc vô cùng, hiện tại không có năm triền cái trong con. Tưởng trong con tưởng nhớ lại Đức Thế Tôn, lúc sư phụ nói cái nắng này không quan trọng bằng cái nắng nơi Ấn Độ, vậy mà Đức Thế Tôn đi kinh hành, ngồi thiền đầu trần chan đất thì sắc tưởng, sắc tư con là hiện về tôn kính Đức Thế Tôn vô cùng.
Khi duyên xúc, nhãn xúc rõ biết những hình ảnh tôn tượng của Đức Thế Tôn, khi những người đúc tượng làm bàn chân bị nứt gót rất sâu thì con rất ấn tượng, trong con sanh khởi dâng trào cảm xúc biết ơn Đức Thế Tôn đã dựng lại chánh pháp ly tham giải thoát để chúng con đi theo con đường của Đức Thế Tôn, sư phụ truyền trao lời dạy của Đức Thế Tôn cho chúng con để ngày hôm nay chúng con nương tựa Phật - pháp – Tăng, lòng con hỷ lạc vô cùng, học theo con đường kinh Nikāya này trong con những tham, sân, si từ từ cũng giảm lần, trong con rất là vui hạnh phúc vì được tu trong dòng chánh pháp này.
Sư phụ đưa chúng con lên cái cảnh rất là quan trọng trong thời thiền sáng nay, trong con rất là vui, rất là hỷ lạc. Hiện tại chúng con rất là hạnh phúc, những cảm thọ; tưởng; hành trong con sanh khởi lên và con trình trên sư phụ, quý thầy, quý Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, dòng cảm xúc con rất là hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Hạnh phúc quá rồi ở lại luôn không có xuống núi nữa, máy khóa sau tăng lên tháng luôn. Rồi ai chia sẻ hạnh phúc nữa? Lan tỏa hạnh phúc của mình cho mọi người.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính thưa sư phụ sư, thầy của các Tăng Ni, con là một Phật tử ở phương xa, được duyên dẫn lên Linh Quy Pháp Ấn. Nhân đây con cũng cả muốn lời cảm ơn đến thầy Pháp Lực - người đã gieo duyên cho con được 3 ngày ở lại Linh Quy Pháp Ấn, được cảm thọ những từ tâm, những tấm lòng của các Ni cô, của sư thầy, được nghe pháp, được thấu hiểu phần nào chánh pháp. Những giây phút trong 3 ngày qua thật sự là những hình ảnh, những điều mà con sẽ khắc trong tâm, trong trí, bỏ lại sau lưng cuộc sống mưu sinh ồn ào của phố thị, của sự nóng nực để lên đây và cái duyên này thực sự con phải cảm ơn Đức Phật, người đã cho con những giây phút thật sự an lạc.
Thật sự những hình ảnh trong suốt ba ngày qua con được ghi lại trong hình tượng, trong tâm trí mình và được lắng đọng lại trong những giờ thiền, được dẫn dắt theo những lời của sư phụ và của các sư thầy đã giúp con phá vỡ được vô minh của mình. Hiểu hơn thế nào là tâm từ, hiểu hơn được cách để tĩnh tâm để sau đây con lại phải xuống núi, quay về với cuộc sống mưu sinh tiếp tục trả nghiệp duyên của mình. Trong con có một chút cảm thọ hơi ghen tị vì ở đây các sư cô, các sư thầy có thể thoát ra được, thật sự với con đó là một sự hưởng lạc giữa một cuộc sống như thế này. Con mong rằng tất cả những gì suốt 3 ngày qua ở đây sẽ giúp con có thể tĩnh tâm, có thể an tịnh, có thể giúp con lắng dịu và tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở dưới kia.
Con rất mong có một dịp nào đó con lại quay lại nơi đây để được hưởng lạc những giây phút như thế này, thực sự thì con có rất nhiều điều muốn nói, muốn trả bài cho sư phụ, cho các sư thầy, các như cô nhưng thật sự lúc này con rất là xúc động. Một lần nữa con nhân dịp này xin được cảm tạ sư phụ, những bài giảng của sư thầy, các thầy đã giúp đỡ rất nhiều, của cô Khiêm, cô Yến và em Trang, của tất cả mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn, rất tiếc là ở đây không có chú Năm và cô bếp là những người cho con những bữa ăn thật sự rất là ngon. Xin cảm ơn tất cả mọi người và mong được quay lại Linh Quy Pháp Ấn lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Đời sống vô thường
Sư Phụ: Mình tu mà có người ngưỡng mộ vậy đó có thấy hạnh phúc không? Cô nói mình ở đây là hưởng lạc đúng rồi đó, viễn ly lạc, xuất ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc. Niềm vui này chư thiên cũng ước mong chứ đừng nói chi là nhân loại, niềm vui có sự rời xa, có ba ngày lễ thôi mà ba mươi mấy ngàn người nhập viện vì tai nạn giao thông, ba mươi mấy ngàn người và con số chết thì hôm trước là 800, hôm nay có sẽ cộng thêm. Hết cái mùa lễ này thì không dưới một ngàn người chết, đèo Bảo Lộc bị tai nạn và có những chỗ bị ách tắc là 30 cây số cho nên chúng ta hưởng được cái viễn ly lạc.
Chúng ta phải biết thưởng thức niềm vui của mình, phải biết nếm, phải như lưỡi với vị canh chứ đừng có làm cái muỗng. Mình biết tác ý như vậy thì tu mới có mùi vị, có hứng thú, có thú vị, mới có phấn khởi, hoan hỉ, mới có hỷ lạc, mới có hạnh phúc, đó chính là thuốc bổ tâm lin. Còn tu mà không có biết tác ý thì cái tâm mình nó trơ ra, mới 3 ngày 5 bữa lén lén xuống núi, tưng bừng khai trương mà âm thầm dẹp tiệm. Khai trương là đánh trống thổi kèn, múa lân làm dữ dằn đến khi dẹp tiệm thì im re rút, khi chưa vào dòng pháp này mình không biết tác ý hỷ lạc, mình nghĩ tu là không được vui thành ra không ai chịu tu.
Cái vui của mình là cái vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, cái vui mà Phàm phu bất cọng, không thể có được, không thể chung cùng cho nên trong bài kinh Mũi Tên, Đức Phật nói là kẻ phàm phu kẻ vô văn phàm phu khi gặp một cảm giác khổ thì người này không có một cách nào thoát ra ngoài đi tìm dục lạc, khi họ gặp cái khổ thì họ bế tắc, họ chỉ đi tìm những cái cảm giác vui để khỏa lấp cái khổ đó thôi. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử đã có một cái con đường riêng, có một lối thoát riêng, bậc Đa văn Thánh có một cái niềm vui riêng.
Ví dụ mình tham ăn, mình thích ăn, mình khoái ăn, mình mê ăn, mình nặng cái nghiệp ăn lắm mà bữa nay mình tu là mình bớt ham ăn, mình hết tham ăn rồi, cái gì mình ăn cũng được hết. Như vậy có vui không? Đó là viễn ly lạc, tức là thoát ra khỏi cái tham ăn, người ta là chạy đi tìm món ăn là biết bao nhiêu khổ cực, sân si mà bây giờ mình vui vì mình thoát ra khỏi cái tham ăn. Nhiều khi quý vị nghe hoài không hiểu, hôm nay con giải thích kỹ để cho các bậc hiền trí hiểu rõ cái này để tu. Bây giờ mình khoái ngủ lắm, mình thích ngủ, mình mê ngủ, mình ham ngủ, vô đây tu 3 giờ mấy phải thức dậy rồi, mà thức dậy thì đờ đẫn. Mình tác ý khi vô ngồi thiền đánh tan con ma ngủ luôn, mình tỉnh táo, mình hân hoan phải không? Mình tinh minh, sáng suốt, tới ngày thứ ba vô khóa tu là nó tan hết con ma hôn trầm, con ma ngủ rồi chạy mất dép hết nên thấy vui.
Niềm vui của sự rời xa cái thói quen thấp kém vô minh, niềm vui của sự tinh tấn, của sự dũng mãnh, của sự chiến đấu, chiến thắng. Mình tu có gì xa đâu quý vị, tu ngay cái ăn, ngay cái ngủ, ngay cái nói, ngay cái làm việc, tu ngay chỗ mình giận, mình tham tu, ngay chỗ mình ngu, mình tu hay cái ngu đó cho nó hết ngu, mình ngu thì mình mới tu, tu để cho hết ngu. Như vậy mình tu ngay cái chỗ ăn, chỗ ngủ, ngay chỗ nói, ngay chỗ làm việc, ngay chỗ mà mình vô minh, mình ngu si, cái chỗ cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, cái tâm cao ngạo. Mình tu ngay mấy chỗ đó, đâu có phải vô mở kinh Phật thì lúc đó mới là tu, đó là tiểu học, phải tu như bà cụ 78 tuổi, mình mới 48, 58, 38 mà còn nhiều khi thua bà già 78.
Phải chiến thắng, chiến đấu dữ lắm mới ngồi đây theo cái tuổi trẻ này, xứng đáng cho tràng vỗ tay, không bao giờ thấy than thở cái gì hết. Tu là mút chỉ cà tha, có mặt trên từng cây số, không thấy than thở. Đó là ham ăn, ham ngủ, bây giờ mình chiến thắng được cái ham nói, rời xa được nó là mình vui, thấy nói chủ đề đúng gu của mình là cái miệng nó giật giật nên nhiếp phục lại, "cái khẩu nghiệp này mày an tịnh, lắng dịu giùm tao coi". Nhiếp phục, chế ngự nó, "ta phải rời xa nhà ngươi", im lặng thử coi có chết không, mình nhiếp phục, mình chế ngự, mình rời xa được nó nên mình vui, thậm chí nghe người ta nói xấu mình luôn đó nhưng "mình ở đâu hả cái tâm mê? Chỉ có ngũ uẩn chứ làm gì có mình, người ta nói ngũ uẩn xấu là đúng rồi, tất cả ngũ uẩn đều xấu xa hết".
Bây giờ mình nghe ngũ uẩn này xấu thì chỉnh lại cho nó tốt, như vậy đó là mình rời xa được cái ham nói, ham chơi, ham chụp hình, ham đi đây đi đó vậy mà bây giờ bắt nó ở núi rừng suốt 2 tuần. Bây giờ con nói thí dụ này quý vị thấy có khả năng không, ngay cả những người có mặt ở trong đây nếu ngày lễ này không đi tu mà đi chơi, nhiều khi có tên mình ở trong đài. Làm sao mình chắc chắn được? Cho nên nhiều khi mỗi lần con lên xe ra đường giống như ra chiến trường, nhất là ở Sài Gòn hở một chút xíu thôi, chạm một cái rồi đập cái đầu xuống là xong. Quý vị ở Sài Gòn có thấy được điều này không? Cũng đừng nghĩ dùng sâu vùng xa là ngon, mấy người đồng bào dân tộc mới bán đất hoặc mới trúng cà phê rồi mua chiếc xe Honda chạy lên 100 cây số một giờ, đầu đường chỗ mình đã có người chết như vậy, mới mua được xe mới mừng quá nên có bao nhiêu ga là lên hết, gọi là tốc độ bàn thờ rồi lên bàn thờ thật luôn.
Khi con đi qua Hồng Kông thì các Phật tử thấy xe chạy nhanh nên hỏi con "thầy biết nó chạy đi đâu không?", con nói vậy "dạ thưa đi đâu?", "nó chạy đi đầu thai", con thấy đúng, không biết chạy giành giật như vậy để đến trước 5-7 phút thì được cái gì, có được cái gì đâu, phải như có chuyện cấp cứu hay gì đó thì chạy nhanh nhưng bây giờ nhiều xe cấp cứu chạy tông trúng người ta, thành ra cái dục này nó ghê lắm, nó làm chúng sanh khổ vì những chuyện không đáng. Bây giờ đi cầu thang đầy đá, thêm y áo lết phết mà không có an tịnh, lắng dịu, chánh niệm thì u đầu sứt trán cho nên nhiếp phục và chế ngự được dục là tối thượng. Thế Tôn nói dục là căn bản của tất cả khổ trên thế giới, tất cả khổ lấy dục làm căn bản, gốc rễ của tất cả đau khổ trên đời này là dục.
"Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)
Chữ dục này nó rộng lắm, mình thúc giục đi, thúc giục nói, thúc giục làm, đụng vô tô là bể to, cầm vô chén là rớt chén, cầm vô ly là bể ly, đó là sự thúc giục không có chánh niệm. Đi là trượt chân, bong gân, chạy xe là tai nạn giao, nói ra là làm tổn thương người khác, gây đau khổ người khác, không có trí tuệ, không có sự trầm tĩnh, không có hiểu thương rồi mình làm đau khổ cho người thân thương nhất của mình. Mình nói mình thương dữ lắm nhưng mình làm cho người ta khổ vô cùng, hoành hạ mấy người mình thương, đó là sự vô minh của chúng sanh, càng thương càng hành hạ nhiều, nhiều khi người không thương lại khỏe hơn người mình thương vì mình thương bằng vô minh, tham ái.
Mình muốn cái gì là bắt người ta phải theo ý mình, mình thích ăn món này là người kia phải ăn món này mới được, ăn món khác không được. Cho nên phải nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, đó là lời của bậc đại đạo sư Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni Như Lai của chúng ta. Tập trong cái đi của mình nhiếp phục dục đi, nhiếp phục dục nói, nhiếp phục cái dục trong khi làm, nhiếp phục sự thúc giục ở trong suy nghĩ gấp gáp, vội vàng. Tất cả phải để ý cái dục để nhiếp phục, chế ngự, đó là viễn ly lạc, xuất ly lạc, niềm vui ra khỏi cái căn nhà, Hiền Trang đi về núi vui quá là vui, thoát khỏi cái nhà lửa, thoát khỏi cái mớ hỗn độn, cái đống khổ.
Ngoài đời nhìn thấy nhà lầu, xe hơi, thấy anh em, vợ chồng hạnh phúc thì ngưỡng mộ nhưng mình nhìn thấy lại rầu thúi ruột phải không? Nhiều khi tụ lại với nhau rồi bản ngã, sân si, tính toán hơn thua, anh em mà cũng tính toán, tham, sân, si, cho nên khi mở được con mắt pháp này rồi nhìn thấy khổ không, vô thường, khổ, vô ngã. Mình xuất ly nên thấy khỏe, lên núi thấy khỏe, 15 ngày này là xuất ly lạc, xuất gia lạc, viễn ly Lạc, thưởng thức cho trọn vẹn để mai này về gặp lửa đốt ở nhà rồi "nhớ thầy quá, nhớ núi quá. Thôi lẹ lẹ sắp xếp sách vở đi về núi" vì về đây hạnh phúc, an lạc, sung sướng, viễn ly, thoát ly, xả ly, xuất ly cho nên về nhà là u đầu sứt trán, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc, lọt xuống hố than hừng, căn nhà lửa bốc cháy, phựt cháy nên nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ đạo tràng Nikāya nên "thôi mẹ chào các con, mẹ đi về núi".
Mai này trúng vào mấy cơn hỏa hoạn lớn nên "thôi giờ ông hiểu giùm tôi nha. Tôi với ông sống nhau 40 năm, 50 năm rồi, mấy đứa con hiểu cho mẹ nha. Bây giờ mẹ cũng hi sinh hết cuộc đời mẹ 60 năm rồi, mang nặng đẻ đâu, dạy con, giáo dưỡng cho con, thành gia lập thất, sự nghiệp, danh vọng, địa vị con có hết rồi nên thương mẹ, thương bà để bà về núi xuất gia luôn chứ không còn gieo duyên nữa", xuất gia thật chứ không còn gieo duyên nữa, sắp xếp mọi thứ để đi luôn, thay vì đi vào hòm thì đi lên núi tu sướng hơn. Đợi đến khi vào hòm, vào lò thiêu hoặc nằm trong bệnh viện hấp hối rồi đòi lên núi thì làm sao kịp? Về sắp xếp dự vào khóa gieo duyên rồi sau đó xuất gia thực thụ luôn.
Viễn ly lạc, xuất ly lạc, xuất gia lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc… Có rất nhiều niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện mà mình không chịu niềm vui này, mình thích niềm vui đau khổ, sân si. Uống vô mấy lon rồi là đập nhau, đánh nhau, nói qua mấy lời rồi là cự nhau, cãi nhau, đi thì giành giật đi trước, đi sau, xếp hàng mà cũng đẩy đẩy một hồi rồi nhảy lên trước người ta rồi cũng có chuyện cho nên chúng ta thấy được cái viễn ly lạc, chánh giác lạc, giải thoát lạc vui lắm, đó là niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, chư thiên còn khát khao, còn mong ước. Thấy được khổ mà mình vui, đặc biệt là càng thấy khổ chừng nào thì mình càng vui chừng đó, do thấy cái khổ nên đâu còn đi tạo cái khổ nữa. Thấy cái khổ thì mình có nhào vô không? Chánh giác lạc là vậy đó, biết khổ là mình vui.
Mấy người đó ăn chơi, la hét trong cái náo động, trong cái tham, sân, si, trong cái khổ, họ lấy cái khổ làm cái vui. Mình đạp lên trên cái khổ để mình đạt được cái vui cho nên ngồi thiền, nghe pháp, học kinh có mỏi chút xíu nhưng mình được niềm vui giống như bầu trời vậy đó. Niềm vui của mình trái đất này đựng không nổi, niềm vui của mọi người xuất gia, một người xuất ly, một người giải thoát, một người Chánh Giác cả bầu trời này đựng không nổi niềm vui của mình, cả trái đất này chỉ là một cái bong bóng nước ở trong mắt của người tỉnh thức, của bậc hiền trí đại tuệ. Mình phải đi khỏi đây nhanh vì cái bọt nước này sẽ bể, về lẹ lên đi, chuyến này về thu xếp đi, coi chừng cái bong bóng nước đó nát ra là đi không kịp, ở đây cũng có mấy cái bong bóng vô tập sự xuất gia rồi ở lại xuất gia luôn, còn mấy bong bóng nước kia, mấy cái bọt nước kia ráng thu xếp sớm sớm, đợt sau nâng lên ở một tháng, đợt sau nữa nâng lên 3 tháng hạ luôn, đợt sau nữa giả bộ về nhà sắp xếp "thôi giờ mẹ giống như là nhập quốc tịch của Niết bàn rồi", lúc đầu phải giữ chân thì 6 tháng ở đây 6 tháng kia, sau đó nhập quốc tịch của Nikāya tối thượng, nhập vào thế giới bất tử.
Cái thân này nó khổ không? Ngồi một chút vậy cái tâm mình thì vui an lạc nhưng cái thân cũng hành hạ mình dữ lắm, nhàm chán cái thân này. Hôm nay nhìn thấy ai cũng đẹp, ai cũng hiền hết, mới tu có hơn 10 ngày mà hiền như vầy, sáng suốt như vầy, từ ái như vầy, nếu tu 10 năm chắc đắc đạo hết quá.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.