Thiền Quán - Mượn Nghiệp Hiền Nghiệp Thiện - Làm Chỗ Để Náo Nương
Nikāya Thiền Quán
Mượn Nghiệp Hiền Nghiệp Thiện
Làm Chỗ Để Náo Nương
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc161063991 \h 1
II. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161063992 \h 11
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Ở núi chuyên tu thật là hăng,
Trong lòng hừng hực ngọn lửa tăng.
Tham, sân sinh khởi đều cháy sạch,
Thân tâm mát lạnh như giá băng.
Ở núi chuyên tu thật uy hùng,
Ngày đêm ra trận đánh tận cùng.
Diệt tan, diệt sạch, cùng diệt tận,
Diệt hết vô minh, minh tương phùng.
Ở núi không gian lặng như tờ,
Thiền hành quanh thất dường trong mơ.
Bao năm xuôi ngược theo trần cảnh,
Giờ đây mình ngồi vui vô bờ.
Ở núi không gian tự thiên nhiên,
Thánh tri kiến hiện tại mục tiền.
Vận hành tư sát tiêu lậu hoặc,
Buổi sáng diệu kỳ thật bình yên.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lành, an lạc.
Một sự thật cần phải cố gắng để làm, để thấy rõ được đây là khổ, thấy được nguyên nhân của đau khổ là từ những dục vọng, vô minh, sân hận, bản ngã của mình và của chúng sanh hữu tình. Chúng ta thấy rõ được sự dập tắt đau khổ bằng con đường Thánh đạo, Bát Chánh Đạo, bằng con đường thấy đúng về đời sống này, về thân xác này, về thân tâm này để chúng ta cố gắng nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, tha thiết, tập trung tâm ý quay về bên trong nhận diện ngũ uẩn, thấy rõ được những rác bẩn, cấu uế, lậu hoặc bên trong của mình để mình lo công việc cao thượng, mục đích duy nhất mà mình đã bỏ nhà, bỏ cha mẹ ra đi chứ không phải chúng ta sợ hãi, bất an, đắm chìm trong đó, nhìn thấy để chúng ta thấu rõ, thấu hiểu, thông suốt, để mình quay trở lại mình để lo tu, lo học, lo làm những việc công đức.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Chúng ta đã lang thang trăm ngàn vạn kiếp trong sự sống chết, nước mắt, máu, những đau khổ này không phải là lần đầu của chúng sanh, những tai họa, hiểm nạn này đã vô lượng lần trong dòng sanh tử. Chúng ta đã lang thang, đã trôi nổi, đã phiêu bạt, đã chìm nổi trăm ngàn vạn lần, vô lượng, vô số, vô thỉ kiếp rồi, trong sự trôi nổi, lang thang đó chúng ta không tỏ tường cái nào là pháp thiện, cái nào là pháp bất thiện. Dù cho có làm thiện cũng bằng tâm danh lợi, bản ngã, hơn thua, những cái phước hữu vi, hữu lậu đó cũng luẩn quẩn, loanh quanh trong cái đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta đã học được Thánh pháp, những lời dạy nguyên chất thật sự của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, chúng ta tỏ tường được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện thì chúng ta phải mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện để làm chỗ để nương náo, nương cậy, nương nhờ.
Mình phải tự biết khả năng của mình, phải tự biết thân tâm của mình. Nếu mình chưa trọn vẹn 100% để chuyên nhất trong công phu thì phải siêng năng học pháp và siêng năng làm công quả, đừng ảo tưởng, không biết được vị trí thật sự của mình là ở đâu có khi mình sẽ hỏng chân, hỏng cẳng, làm thiện cũng không chịu làm, học cũng không chịu học, mượn cớ tu để làm biếng làm nhác, buông lung thì cái này là tai họa, đại họa, đại thảm họa, trong sự tu của chúng ta phải mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Thật sự mỗi buổi sáng, bản thân Minh Thành cũng vậy không phải khỏe, Minh Thành cũng biết đại chúng cũng mệt nhưng đây là mượn nghiệp lành, nghiệp thiện, mượn Thánh pháp làm chỗ để nương náo. Mình chưa đạt được Thánh pháp thì mình cũng đạt được thiện pháp, chúng ta phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, chiến đấu với sự mệt mỏi, tê nhức, lạnh lẽo, chúng ta phải chiến đấu với sự buông lung, giải đãi để chúng ta lạy kinh, ngồi thiền, nghe pháp, đó là chúng ta mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Mỗi một ngày như vậy chúng ta chiến thắng mình để tham dự thời khóa đồng đều với đại chúng đầy đủ thì đó là đang nương, đang dựa, đang tựa vào nghiệp lành, nghiệp thiện. Những sự tác ý của chúng ta, những sự nhìn ngó lại thân tâm, những sự quở trách, la mắng, la rầy chính mình, tự mình nỗ lực tăng tiến, tăng thượng, hướng thượng, đó là chúng ta mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Lần lần từ nghiệp thiện đó mới đi đến Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả, chúng ta đừng vội vì nhiều khi học thấy hay, thấy tâm đắc nên muốn nhảy một nhảy lên tới trời xanh, mình quên mất nền tảng của những cái hạnh nhỏ, từ cái quét sân, lau nhà, nấu cơm, từ việc giặt giũ những tấm Bồ-đoàn, tọa cụ, tấm chùi chân, từ việc lau chùi toilet… Tất cả những cái đó đều là thiện pháp, mình vừa biết làm những việc đó vừa biết tu thì thật tuyệt vời, đừng nghĩ rằng mình bỏ hết mọi thứ đi một mình vào rừng tu thì không lâu mình cũng thối đọa. Tại sao mình chưa thành tựu chánh kiến? Mình đừng nghĩ ở trong thất đóng cửa lại mới là tốt, chưa chắc vì trong đó mình thấy tâm mình bất thiện nhiều, làm biếng, mình mở cửa đi ra, mình phải đi công phu với đại chúng, đi làm lao tác với đại chúng, phải chịu khó học kinh, nghe pháp, chịu khó nghe những lời hướng dẫn, chỉ trích, dạy bảo, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, phải học thuộc bài trải tâm bi.
Có những hình ảnh rất xúc động vừa xảy ra vài ngày nay thôi, đôi vợ chồng và đứa con chạy xe tới đèn đỏ dừng lại thì ướt hết cả người vì mưa tầm tã, đúng lúc đó có một cậu chạy xe ôm cũng dừng đèn đỏ thấy vậy đã lấy trong xe ra áo mưa đưa cho gia đình đang ướt nhẹp. Khi con thấy hình ảnh đó thì nước mắt con tuôn ra vì xúc động, một người chạy xe ôm nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn như vậy mà nhìn thấy cảnh khổ, không nói gì cả liền lấy ra áo mưa màu đỏ đưa cho gia đình, đó là thiện pháp, là đẹp lắm.
Hình ảnh bà cụ giống y như bà Diệu Hiền hơn 70 tuổi đi lãnh 5kg gạo, con nhìn thấy hình ảnh đó xúc động, đau khổ, những mảnh đời bất hạnh, không phải bà Diệu Hiền mới là mẹ mình mà cụ đó cũng phảng phất hình bóng bà Diệu Hiền, cũng không phải vì giống bà Diệu Hiền mình mới xúc động mà tất cả chúng sanh từng là cha mẹ, anh em. Những người nấu những bữa cơm, tô cháo 0 đồng, những người ở trong chỗ phong tỏa, giãn cách nghèo khổ đi đến bưng tô cháo, cầm hộp cơm mà nước mắt tuôn trào, phóng viên phỏng vấn thì nói "đừng hỏi cô nữa, cô khóc à". Sự đau khổ, sự tức tưởi, sự nghẹn ngào, bao nhiêu hoàn cảnh như vậy.
Những cây gạo ATM, những ngôi chùa nấu cơm chay từ thiện, miễn phí, Minh Thành cũng đang cứu giúp một vài hoàn cảnh khó khăn của Phật tử chùa Bửu Liên. Vài ngày nữa là bị đuổi ra ngoài vì không có tiền trả 2 tháng tiền trọ, Minh Thành cũng giúp đỡ trả tiền cho người ta qua cơn khốn khổ này, Phật tử bên Mỹ cũng gửi số tiền về để giúp đỡ, chúng ta đã làm, đang làm dù chỉ là hạt cát, sự nhỏ nhoi của tấm lòng từ thiện của mình nhưng việc lớn lao, quan trọng nhất vẫn là sự tăng thượng đức hạnh, thiền định, trí tuệ thì mới giải quyết dứt điểm căn nguyên, nguồn cội đau khổ.
Chúng ta nhìn thấy những điều đó để mình phấn khởi, để mình có động lực tinh cần, tinh tấn lên, tu tập phải từ căn bản, từ những tâm hiền thiện, hiền hòa biết lắng nghe, biết chấp nhận học pháp, từ tâm hiền ngoan, hiếu thảo cung kính với thầy, với sư huynh đệ, với tỉ muội, sống với nhau có tình có nghĩa, có trước có sau, đừng sống mà trở thành người vong ơn bội nghĩa, đừng bao giờ, dù cho có chết cũng đừng trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, phản trắc, phản phúc, lật lọng.
Phải sống có trước có sau, có tình có nghĩa, phải biết thương nhau, tối thiểu cũng phải làm con người có đạo đức. Hãy biết thương nhau, biết hiểu nhau, biết thông cảm, bao dung, tha thứ cho nhau để cùng tu học. Phải thấy được nỗi khổ của chính mình và những dục tham, sân hận, bản ngã, vô minh trong nội tâm và cảm thông được nỗi khổ của những người xung quanh mình, nỗi khổ của hữu tình chúng sanh và luôn luôn nghĩ về sự xót thương, tưởng về sự bi mẫn. Đừng moi móc sự xấu xa, chỉ trích, đừng sống trong tâm hơn thua, tâm tàn nhẫn không nhân từ, không nhân đức. Hãy luôn tưới tẩm tâm bi mẫn này, tâm xót thương này, tâm từ ái, từ hòa này.
Tâm vẫn thường nghĩ đến
Những điều thiện, điều hiền
Tâm vẫn thường yêu thích
Làm những việc hiền lương.
Thật sự nếu chúng ta có thể chết được để đem chánh pháp này cho khắp chúng sanh hiểu biết phần nào thôi thì con sẵn sàng quỵ ngã hi sinh. Nếu thật sự để cho chúng sanh trên toàn thế giới này hiểu được một đôi phần, biết sống trong tâm hiền thiện, nhân từ thì sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào và ở đâu. Chúng ta quá bất lực, quá nhỏ nhoi, quá nhỏ bé trong cuộc đời này, những ngũ uẩn đầy vô minh, sân hận, đầy tang tóc, tang thương trên toàn thế giới địa cầu này.
Tâm vẫn thường mong muốn
Hạnh phúc đến muôn loài
Tâm vẫn thường tha thiết
Mong mọi loài bình yên.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong.
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường,
Từ bỏ con đường ác,
Quay về với hiền lương.
Mong tất cả tu tập
Tâm hiền thiện, hiền hòa
Không làm ai đau khổ.
Không hãm hại lẫn nhau.
Mong ta không làm hại,
Không làm tổn thương mình.
Mong ta không hãm hại
Các hữu tình chúng sanh.
Mong ta không gây họa
Cho thân mạng của mình
Mong ta không gây họa
Cho thân mạng chúng sanh.
Mong ta không hại mình
Vì tâm niệm tham, sân
Mong ta không hại người
Vì tâm niệm tham, sân.
Mong không ai mù quáng
Bị lòng tham dẫn đường
Vướng vào ba ác nghiệp
Phải tiếp nhận khổ đau.
Mong không ai hờn giận
Bị lòng sân dẫn đường
Hại mình và người khác
Ác nghiệp làm thẳng tay.
Mong không ai khờ dại
Làm hại bản thân mình
Không làm hại người khác
Vì tâm niệm tham, sân.
Mong không ai bị hại
Không ai làm hại ai
Không ai làm ai khổ
Không ai thù oán ai.
Mong mọi loài an ổn
Mong mọi người an bình,
Mong tất cả hữu tình
Sống trong lòng bi mẫn.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
Cùng khắp hết mười phương
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp mười phương này
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Tâm xót thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xót thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Lòng bi mẫn, xót thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Lòng bi mẫn, xót thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía trước,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp trời đất bao la.
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta trải tâm hiền, tâm bi mười phương. Giờ này con xin mời chư tôn hiền đức và các vị hiền trí, các giới tử chia sẻ cảm thọ của mình trong khi thực tập hiền quán trải tâm hiền, tâm bi.
II. Chia sẻ cảm thọ
Sư cô Nguyên Tú: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được nói lên cảm thọ của mình về bài thiền quán sáng nay, con rất xúc động, cái đầu tiên là khi con nghe được giọng nói của sư phụ, giọng nói khuyến tấn chúng con, giống như năn nỉ chúng con cùng nhau tu tập. Sau đó nói cho chúng con nguồn gốc của đau khổ trong nhiều kiếp, tất cả những gì chúng con thấy, chúng con đã trải qua trong vô lượng kiếp nhưng vì chúng con không thấy được căn nguyên, nguồn cội của đau khổ nên ngày hôm nay chúng con vẫn còn có mặt ở nơi này, đó là sự đau khổ thứ nhất.
Mỗi lần mở bài thiền quán này con rất xúc động, điều làm con xúc động nhiều nhất là sự xuất gia của mình đối với cha mẹ của mình, tất cả những người mình gặp trên cuộc đời này không một ai chưa từng là cha mẹ của mình. Điều con luôn trăn trở nhất là sự tu tập của mình như thế nào để có thể hướng dẫn, dìu dắt cha mẹ vào sự tu tập cùng với mình, từ đó mình mới có thể có tình thương đối với tất cả mọi người, như sư phụ đã nói mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Trong bài giảng đó con thấy sư phụ đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con vào trong những thiện pháp để chúng con cố gắng tu tập nhưng nhiều lúc chúng con vì vô minh, si mê nên không thấy rõ nên cứ chập chững, chưa tu tập được. Qua bài quán tâm bi đó mình thấy được nỗi khổ của mình, lúc đó con thấy được một tình thương đối với mình rất nhiều, thương cho mình trong sanh tử và thương cho người cũng trong sanh tử và cần phải cố gắng tu tập nhiều hơn để không uổng công. Nhiều lúc nhìn lại mình có thật sự toàn tâm toàn ý đối với sự tu tập này không hay chỉ được bên ngoài mà không có nhất tâm vào tu tập. Mình có làm những thiện pháp để cố gắng trong sự tu tập không.
Qua những lời sư phụ nói con rất xúc động, khi trải tâm hiền, tâm bi vô lượng thì trong tâm con cảm thấy rất nhẹ nhàng, cảm thấy rằng tâm mình bắt đầu được rộng mở, trải khắp mười phương. Đầu tiên là con trải rộng đến tất cả mọi người ở nơi này, mong rằng họ có thể cố gắng tu tập nhiều hơn, mong rằng họ có thể khởi được tình thương của mình cho tất cả mọi người. Con có rất nhiều cảm thọ và đó là những cảm thọ có con trong, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Con thành kính đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay trong lúc thiền quán và trải tâm từ cảm thọ của con rất dạt dào, hoan hỉ, thọ lạc trong con dâng trào, hình bóng của con nhớ về những người lang thang xin ăn ở chùa sư phụ và huynh đệ con, cái tưởng trong con khởi lên từ lúc con ở trên này đến nay con học được tâm hiền, tâm từ.
Con nhìn lại bản thân con, từ lúc chưa lên thì tâm con cũng nóng nảy, bực bội, có những cái xấu xa nhưng từ khi con ở trên này nghe lời sư phụ chỉ dạy học được tâm hiền, từng thời thiền quán hoặc những buổi dạy thì con cảm thấy thương cho bản thân mình và thương cho những huynh đệ ở chùa. Con nguyện một ngày nào đó con cũng về xin sư phụ để cho con được lên đây tu tập theo dòng pháp Nikāya này và theo quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô tu học về con đường chánh pháp cho chính mình. Đó là những suy nghĩ trong con, con thành tâm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư chỉ dạy cho con, trong thời gian qua con ở đây tu học con thành tâm trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính trên quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí tại Linh Quy.
Con kính thưa sư phụ, sáng nay khi vào thời thiền thân tứ đại con ngồi đây, con ngồi thực hành ba pháp, nhãn thức rõ biết tất cả các sắc pháp, nhĩ thức rõ biết tất cả âm thanh, lời nói, lời dẫn thiền của sư phụ, tỷ thức con rõ biết mùi dầu con xoa bóp, thiệt thức con rõ biết vị lạt, thân thức rõ biết sự đụng chạm, ý thức rõ biết thọ; tưởng; hành. Khi con quán nhìn hồ nước thì thật kinh khủng, cái tâm cấu uế dơ bẩn của con như cái hồ nước này, đầy rẫy những cấu uế, lăng quăng bẩn thỉu, nhơ nhớp, hôi thối, tanh tưởi.
Thật là kinh hoàng! Thật là sợ hãi khi ý căn con nhớ lời dẫn thiền sư phụ hôm qua rằng có thân này là có khổ, con thẩm thấu cái thân này quá khổ, khổ từ khi nằm trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày, ở trong chỗ tối tăm, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối. Thật là khổ! Vô cùng là khổ, khi sinh ra là khổ, mỗi giai đoạn lớn lên là một giai đoạn khổ, khi trưởng thành thì lập gia đình, vì cơm gạo áo tiền lại tạo bao nhiêu nghiệp, khổ đau vì con cái, nào là tham lam, vơ vét, không quản gì công việc, miễn là có tiền để lo cuộc sống là được.
Thật sự là khổ! Vô cùng là khổ! Đến khi con cái trưởng thành lại không được ý mình cũng là khổ. Khi tuổi lớn lên thì bệnh tật, đau chân nhức gối, đau răng đau lợi, đủ thứ hoành hành thân này, có thân này là khổ, rồi dục ái, tham, sân, si hành, đói một chút thì đòi ăn, khát một chút thì đòi uống, nóng một chút thì kêu nóng, rét thì kêu rét, nó hành hạ đủ thứ trên đời này, dục đủ thứ dục, tham đủ thứ tham, sân đủ thứ sân, si đủ thứ si, đúng là sống trong mê mờ, mù lòa, tối tăm, ngu si, vô minh. Thật là khổ đau! Con quá sợ hãi cái thân này, con nhàm chán cái thân này, hằng ngày con nhàm chán thân này, thân này là thân tứ đại, nay nó biến đổi đau ốm, trong thân thì nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu, thối tha, ba mươi hai vật bất tịnh lắp ráp vào chứ không phải thân của mình.
Khi gặp được chánh pháp thì con hiểu rõ được có thân này là khổ, con cũng hiểu cái thân này không phải mình nhưng rồi bản ngã không để yên, nó vẫn cứ nổi lên. Người ta nói một tí cũng chấp, thật là nhục nhã cái thân này, nó chỉ là cái thân tứ đại, nó là thân già mà tại sao mình vẫn không thể tách rời được nó, đôi lúc vẫn phải mắc bẫy của nó, đôi lúc vẫn phải chịu trận. Thật là nhục nhã!
Khổ đau đến tận cùng, không có gì tả nỗi, con thật sự nhàm chán cái thân hôi thối, bẩn thỉu này, nhàm chán cái thân khổ đau bệnh hoạn này, nhàm chán cái thân vô thường, biến đổi, hoại diệt này, rõ biết thân này là duyên sanh chứ không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình nhưng mình vẫn không thoát khỏi nó. Tại sao lại khó khăn đến mức độ vậy? Sư phụ ơi, con rất cố gắng nhưng con vẫn bị dính mắc, thật là thương cho chúng sanh, vô cùng thương, chúng con đã gặp được chánh pháp mà còn chưa từ bỏ được, chưa rời được. Thật sự là cay đắng cho chúng sanh, cho hữu tình.
Do duyên tai con nghe được lời trải tâm từ của sư phụ, cảm thọ con rất hoan hỉ, hoan hỉ vô cùng, tâm con rộng mở để trải tình thương bao la cho những mảnh đời thấp kém phải sống lang thang, không đủ ăn, không có con cái chăm lo, sống cuộc đời bần cùng. Thật là thương! Thương lắm sư phụ ơi! Con nguyện cố gắng tu tập để không phụ lòng Đức Phật, không phụ lòng bậc đạo sư, con quý trọng sư phụ lắm. Sư phụ không phải ngày đêm mệt nhọc vì công việc, sư phụ vẫn lo toan thương mến chúng con, con thật tôn kính, kính trọng nhất trần đời này. Con xin hết, con có gì không đúng xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền giả chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Con cúi đầu kính lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Thời thiền sáng nay con nghe sư phụ dẫn thiền đến đoạn nhìn thấy chú xe ôm dừng đèn đỏ trong trời mưa, nhìn thấy vợ chồng với đứa trẻ ướt hết thì cái tưởng con nhìn thấy rõ tình cảnh chú xe ôm dừng lại lấy áo mưa trao cho vợ chồng đó, cảm thọ trong con dâng trào, con nghĩ đến bài kinh con tâm đắc, con nguyện cố gắng học theo bài kinh đó. Con xin đọc:
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Con kính thưa sư phụ, con nghe lời dẫn thiền sư phụ trải tâm từ, con nhìn hình ảnh hai vợ chồng với đứa trẻ đi dưới mưa mà không có áo mưa, được tình thương của chú xe ôm trao tặng thì con thật sự xúc động. Con kính thưa sư phụ, trước đây con chưa vào dòng pháp này, thật sự con là một nghịch tử, chưa bao giờ biết đến tình thương là gì cả, đến khi gặp được chánh pháp, được sư phụ dẫn dắt thì con mới biết đến tình thương con người. Trong thời thiền sáng nay con thật sự xúc động, con mới biết thế nào là tình thương, con nguyện cố gắng tu tập để trải tình thương cho bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh, sống làm sao có ích, sống làm sao theo lời sư phụ dạy dỗ từng ngày từng giờ, con cố gắng nhớ lời sư phụ dặn phải sống biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau. Con thật sự biết ơn Đức Thế Tôn, con thật sự biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các hiền trí.
Sáng nay thiền quán thì sắc thân con đang ngồi ở đây, con nghe sư phụ thiền quán về tâm từ, tâm bi, cảm xúc của con dâng trào lên niềm thương cảm. Lúc ở nhà đi chợ hoặc trên đường đi con thấy những cụ già, những người khiếm thị buôn bán từng tờ vé số, lúc đó mặc dù con không có khả năng tài chính nhiều nhưng con có bao nhiêu thì con giúp đỡ bấy nhiêu. Con cũng cảm nhận được bản thân con mắt thì ngày một yếu, con nghĩ bây giờ con còn thấy được thì những người khiếm thị đau khổ thế nào nhưng họ còn biết tự mình vươn lên bán từng tờ vé số để nuôi sống bản thân. Nhiều khi con còn vô minh, con nghĩ ước chi trúng được tờ vé số để mình có khả năng giúp họ nhiều hơn nhưng con biết cái đó không bao giờ có nên con cứ nghĩ bây giờ ráng tu tập để hồi hướng công đức mình tu tập được cho những người có hoàn cảnh đau khổ, những người khiếm khuyết nhãn căn. Con chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, con xin cám ơn sư phụ đã cho con biết được dòng pháp này để con tu tập ngày một miên mật hơn để con có được một chút gì đó, con làm được một chút gì giúp được mọi người thì con sẽ làm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 5: Con dập đầu cúi lạy bậc tôn kính nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, thấu suốt tột cùng thế giới, thân tâm, bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn Phật Thích-ca Mâu-ni. Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Giới tử con Hiền Trân xin có vài dòng cảm thọ trong buổi thiền quán sáng nay.
Ý thứ nhất là khi sư phụ sách tấn, nhắc nhở chúng con như một người cha, người mẹ trong gia đình nhắc nhở chúng con cố gắng học, có trí tuệ mới thoát khổ, không có trí tuệ phải lam lũ vất vả ngoài đồng kiếm bát cơm cực khổ, đó là trong gia đình người cha, người mẹ nhắc nhở các con cố gắng học. Trong đạo pháp sư phụ luôn sách tấn chúng con phải cố gắng tu học, chúng con đã bỏ thời gian về đây không phải chuyện đơn giản, về đây mà không cố gắng tu tập thì rất uổng phí. Bên cạnh đó sư phụ luôn nhắc phải cố gắng học, không được buông lung phóng dật trong thời gian ở đây, sư phụ đem những hình ảnh những người kém may mắn, đó là Thánh trí về khổ, sư phụ luôn nhắc thấy khổ của cái thân này, thấy khổ, thấm khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ thì mới thoát được khổ.
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Ngoài việc tu học ra còn phải làm phước, cúng dường, bố thí, phần này hỗ trợ cho việc tu học, hỗ trợ cho cái thoát thân kém phước bạc phần của mình cũng nhằm bỏ đi cái tâm bủn xỉn của mình. Nếu mình không làm phước, mình keo kiệt thì tái sanh ra cũng bị nghèo khổ. Ý thứ ba là sư phụ luôn nhắc tu tâm bi, thương tất cả những người nghèo khổ, kém may mắn hơn mình, dù chỉ giúp một miếng bánh nhỏ thì cũng là tâm bi của mình.
Con nhớ một lần cách đây gần 10 năm, con làm việc thiện này mà con nhớ suốt đời, con xin dẫn chứng là khi con biết vợ chồng này đi làm thợ hồ, người chồng bị tim ngã ra xỉu nhưng không có tiền vào viện mổ tim thì con vận động em gái, em trai cùng nhau đem số tiền đó mổ tim. Hạnh phúc của người vợ khi chồng được thay tim không thể nào tả nổi, điều đó không bao giờ con quên, cho nên con thường nhắc nhở các con của con làm từ việc nhỏ, việc lớn không làm được thì làm từ việc nhỏ, đó là tâm bi sư phụ dạy mà con luôn nhớ, luôn áp dụng.
Ngoài ra sư phụ luôn nhắc nhở phải tu tâm hiền vì trong gia đình nếu không tu tâm hiền thì vợ chồng, con cái không bao giờ có cảnh ấm no, hạnh phúc, không có tiếng nói chung, trong hội chúng không tu tâm hiền thì không thể có sáu pháp lục hòa được, luôn cãi nhau, trong nhà con cái cãi nhau thì cha mẹ rất đau khổ cho nên mỗi lần về tu thì sư phụ thường nhắc tu tâm hiền.
Con rất tâm đắc tâm hiền này, cách đây 2 tháng con cũng xấu hổ vì tâm con chưa hiền hoàn toàn, vào buổi sáng sau khi nghe pháp xong thì bước ra ăn sáng, một người bà con đến mời đám nhưng con không biết mặt người đó, con bước ra không cười mà chỉ gật đầu. Sau khi chú đó về con trai con hỏi tại sao mẹ không cười, phải niềm nở cười với người ta, con xấu hổ vô cùng, mình tu tâm hiền mà không nở nụ cười thì làm sao gọi là hiền.
Ông bà có nói "một tiếng chào cao hơn mâm cỗ" mà tại sao người ta mời đi đám mà mình không cười? Cả ngày hôm đó con dập đầu quỳ lạy người đi mời đám, con nguyện lần sau chú đó đến thì con xin sám hối với chú. Con nghe con trai nói thì con thật xấu hổ, con nhìn lại cảm thọ thì thấy con chống chế rằng "mẹ không có biết", con thấy bản ngã của người mẹ nói lên như vậy, sau đó nhìn lại con thấy xấu hổ, xấu hổ mấy ngày liền, con trạo cử, sau đó con tập tâm xả và con viết vào nhật kí đó là một cái xấu tệ của mình trong ngày hôm đó. Đó là ngày 18 tháng 2, con viết vào để con răn đe cái tâm của mình, về đây sáng nay sư phụ cho thiền quán thì cái tưởng con về lại hình ảnh đó, sư phụ trải lòng bao la, tâm hiền trải khắp cả thế giới này thì thông điệp của sư phụ là mong muốn rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây hay ở nhà hay ở bất cứ nơi nào ai ai cũng có tâm hiền, sống trong hòa bình, không có chiến tranh, không có tranh luận, tranh đấu thì làm sao có chuyện sứt đầu mẻ trán. Đó là thọ; tưởng; hành vận hành trong con trong buổi thiền quán. Con thành tâm cám ơn sư phụ, quý thầy, quý cô cùng quý chư hiền đã lắng nghe.
Sư cô 6: Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Con giới tử Hiền Như xin trình pháp, kính bạch sư phụ hôm nay cảm thọ con dâng trào hạnh phúc, dâng trào một niềm xúc động. Khi nghe bài thiền quán, lời dẫn thiền của sư phụ trong con dâng trào một tình thương, ngũ uẩn con hiện rõ những hình bóng về những nỗi khổ của tất cả mọi người và tất cả chúng sanh, trong đó có ngũ uẩn con, những hình bóng hiện ra trong suốt thời thiền quán.
Ý hành con thì thầm "sao cuộc sống này quá khổ", qua vài lời dẫn thiền của sư phụ con cảm nhận được tình thương bao la rộng lớn của sư phụ dành cho tất cả chúng con cũng như tất cả mọi loài chúng sanh. Con cảm nhận được những thầm ý, những lời khuyến tấn mà sư phụ nói lên trong lời thiền quán là muốn động viên, sách tấn chúng con cố gắng trên con đường tu học và làm các việc thiện lành bằng sức của mình, luôn sống trong tâm hiền, tâm thương, thấu hiểu tất cả các nỗi khổ của chúng sanh cũng như của riêng bản thân chúng con.
Con cảm nhận được trong lời thiền quán sư phụ muốn nhắn gửi chúng con phải cố gắng tu học, phải thương người, thương mình. Thương mình thì phải quay trở lại nhìn nội tâm của mình, nhận diện được năm uẩn để thấy rõ được tham, sân, si, đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Con nguyện cố gắng tu học để không phụ tấm lòng và tình thương của sư phụ dành cho con cũng như tất cả muôn loài chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Mượn Nghiệp Hiền Nghiệp Thiện
Làm Chỗ Để Náo Nương
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc161063991 \h 1
II. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc161063992 \h 11
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Ở núi chuyên tu thật là hăng,
Trong lòng hừng hực ngọn lửa tăng.
Tham, sân sinh khởi đều cháy sạch,
Thân tâm mát lạnh như giá băng.
Ở núi chuyên tu thật uy hùng,
Ngày đêm ra trận đánh tận cùng.
Diệt tan, diệt sạch, cùng diệt tận,
Diệt hết vô minh, minh tương phùng.
Ở núi không gian lặng như tờ,
Thiền hành quanh thất dường trong mơ.
Bao năm xuôi ngược theo trần cảnh,
Giờ đây mình ngồi vui vô bờ.
Ở núi không gian tự thiên nhiên,
Thánh tri kiến hiện tại mục tiền.
Vận hành tư sát tiêu lậu hoặc,
Buổi sáng diệu kỳ thật bình yên.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lành, an lạc.
Một sự thật cần phải cố gắng để làm, để thấy rõ được đây là khổ, thấy được nguyên nhân của đau khổ là từ những dục vọng, vô minh, sân hận, bản ngã của mình và của chúng sanh hữu tình. Chúng ta thấy rõ được sự dập tắt đau khổ bằng con đường Thánh đạo, Bát Chánh Đạo, bằng con đường thấy đúng về đời sống này, về thân xác này, về thân tâm này để chúng ta cố gắng nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, tha thiết, tập trung tâm ý quay về bên trong nhận diện ngũ uẩn, thấy rõ được những rác bẩn, cấu uế, lậu hoặc bên trong của mình để mình lo công việc cao thượng, mục đích duy nhất mà mình đã bỏ nhà, bỏ cha mẹ ra đi chứ không phải chúng ta sợ hãi, bất an, đắm chìm trong đó, nhìn thấy để chúng ta thấu rõ, thấu hiểu, thông suốt, để mình quay trở lại mình để lo tu, lo học, lo làm những việc công đức.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Chúng ta đã lang thang trăm ngàn vạn kiếp trong sự sống chết, nước mắt, máu, những đau khổ này không phải là lần đầu của chúng sanh, những tai họa, hiểm nạn này đã vô lượng lần trong dòng sanh tử. Chúng ta đã lang thang, đã trôi nổi, đã phiêu bạt, đã chìm nổi trăm ngàn vạn lần, vô lượng, vô số, vô thỉ kiếp rồi, trong sự trôi nổi, lang thang đó chúng ta không tỏ tường cái nào là pháp thiện, cái nào là pháp bất thiện. Dù cho có làm thiện cũng bằng tâm danh lợi, bản ngã, hơn thua, những cái phước hữu vi, hữu lậu đó cũng luẩn quẩn, loanh quanh trong cái đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta đã học được Thánh pháp, những lời dạy nguyên chất thật sự của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, chúng ta tỏ tường được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện thì chúng ta phải mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện để làm chỗ để nương náo, nương cậy, nương nhờ.
Mình phải tự biết khả năng của mình, phải tự biết thân tâm của mình. Nếu mình chưa trọn vẹn 100% để chuyên nhất trong công phu thì phải siêng năng học pháp và siêng năng làm công quả, đừng ảo tưởng, không biết được vị trí thật sự của mình là ở đâu có khi mình sẽ hỏng chân, hỏng cẳng, làm thiện cũng không chịu làm, học cũng không chịu học, mượn cớ tu để làm biếng làm nhác, buông lung thì cái này là tai họa, đại họa, đại thảm họa, trong sự tu của chúng ta phải mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Thật sự mỗi buổi sáng, bản thân Minh Thành cũng vậy không phải khỏe, Minh Thành cũng biết đại chúng cũng mệt nhưng đây là mượn nghiệp lành, nghiệp thiện, mượn Thánh pháp làm chỗ để nương náo. Mình chưa đạt được Thánh pháp thì mình cũng đạt được thiện pháp, chúng ta phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, chiến đấu với sự mệt mỏi, tê nhức, lạnh lẽo, chúng ta phải chiến đấu với sự buông lung, giải đãi để chúng ta lạy kinh, ngồi thiền, nghe pháp, đó là chúng ta mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Mỗi một ngày như vậy chúng ta chiến thắng mình để tham dự thời khóa đồng đều với đại chúng đầy đủ thì đó là đang nương, đang dựa, đang tựa vào nghiệp lành, nghiệp thiện. Những sự tác ý của chúng ta, những sự nhìn ngó lại thân tâm, những sự quở trách, la mắng, la rầy chính mình, tự mình nỗ lực tăng tiến, tăng thượng, hướng thượng, đó là chúng ta mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Lần lần từ nghiệp thiện đó mới đi đến Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả, chúng ta đừng vội vì nhiều khi học thấy hay, thấy tâm đắc nên muốn nhảy một nhảy lên tới trời xanh, mình quên mất nền tảng của những cái hạnh nhỏ, từ cái quét sân, lau nhà, nấu cơm, từ việc giặt giũ những tấm Bồ-đoàn, tọa cụ, tấm chùi chân, từ việc lau chùi toilet… Tất cả những cái đó đều là thiện pháp, mình vừa biết làm những việc đó vừa biết tu thì thật tuyệt vời, đừng nghĩ rằng mình bỏ hết mọi thứ đi một mình vào rừng tu thì không lâu mình cũng thối đọa. Tại sao mình chưa thành tựu chánh kiến? Mình đừng nghĩ ở trong thất đóng cửa lại mới là tốt, chưa chắc vì trong đó mình thấy tâm mình bất thiện nhiều, làm biếng, mình mở cửa đi ra, mình phải đi công phu với đại chúng, đi làm lao tác với đại chúng, phải chịu khó học kinh, nghe pháp, chịu khó nghe những lời hướng dẫn, chỉ trích, dạy bảo, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, phải học thuộc bài trải tâm bi.
Có những hình ảnh rất xúc động vừa xảy ra vài ngày nay thôi, đôi vợ chồng và đứa con chạy xe tới đèn đỏ dừng lại thì ướt hết cả người vì mưa tầm tã, đúng lúc đó có một cậu chạy xe ôm cũng dừng đèn đỏ thấy vậy đã lấy trong xe ra áo mưa đưa cho gia đình đang ướt nhẹp. Khi con thấy hình ảnh đó thì nước mắt con tuôn ra vì xúc động, một người chạy xe ôm nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn như vậy mà nhìn thấy cảnh khổ, không nói gì cả liền lấy ra áo mưa màu đỏ đưa cho gia đình, đó là thiện pháp, là đẹp lắm.
Hình ảnh bà cụ giống y như bà Diệu Hiền hơn 70 tuổi đi lãnh 5kg gạo, con nhìn thấy hình ảnh đó xúc động, đau khổ, những mảnh đời bất hạnh, không phải bà Diệu Hiền mới là mẹ mình mà cụ đó cũng phảng phất hình bóng bà Diệu Hiền, cũng không phải vì giống bà Diệu Hiền mình mới xúc động mà tất cả chúng sanh từng là cha mẹ, anh em. Những người nấu những bữa cơm, tô cháo 0 đồng, những người ở trong chỗ phong tỏa, giãn cách nghèo khổ đi đến bưng tô cháo, cầm hộp cơm mà nước mắt tuôn trào, phóng viên phỏng vấn thì nói "đừng hỏi cô nữa, cô khóc à". Sự đau khổ, sự tức tưởi, sự nghẹn ngào, bao nhiêu hoàn cảnh như vậy.
Những cây gạo ATM, những ngôi chùa nấu cơm chay từ thiện, miễn phí, Minh Thành cũng đang cứu giúp một vài hoàn cảnh khó khăn của Phật tử chùa Bửu Liên. Vài ngày nữa là bị đuổi ra ngoài vì không có tiền trả 2 tháng tiền trọ, Minh Thành cũng giúp đỡ trả tiền cho người ta qua cơn khốn khổ này, Phật tử bên Mỹ cũng gửi số tiền về để giúp đỡ, chúng ta đã làm, đang làm dù chỉ là hạt cát, sự nhỏ nhoi của tấm lòng từ thiện của mình nhưng việc lớn lao, quan trọng nhất vẫn là sự tăng thượng đức hạnh, thiền định, trí tuệ thì mới giải quyết dứt điểm căn nguyên, nguồn cội đau khổ.
Chúng ta nhìn thấy những điều đó để mình phấn khởi, để mình có động lực tinh cần, tinh tấn lên, tu tập phải từ căn bản, từ những tâm hiền thiện, hiền hòa biết lắng nghe, biết chấp nhận học pháp, từ tâm hiền ngoan, hiếu thảo cung kính với thầy, với sư huynh đệ, với tỉ muội, sống với nhau có tình có nghĩa, có trước có sau, đừng sống mà trở thành người vong ơn bội nghĩa, đừng bao giờ, dù cho có chết cũng đừng trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, phản trắc, phản phúc, lật lọng.
Phải sống có trước có sau, có tình có nghĩa, phải biết thương nhau, tối thiểu cũng phải làm con người có đạo đức. Hãy biết thương nhau, biết hiểu nhau, biết thông cảm, bao dung, tha thứ cho nhau để cùng tu học. Phải thấy được nỗi khổ của chính mình và những dục tham, sân hận, bản ngã, vô minh trong nội tâm và cảm thông được nỗi khổ của những người xung quanh mình, nỗi khổ của hữu tình chúng sanh và luôn luôn nghĩ về sự xót thương, tưởng về sự bi mẫn. Đừng moi móc sự xấu xa, chỉ trích, đừng sống trong tâm hơn thua, tâm tàn nhẫn không nhân từ, không nhân đức. Hãy luôn tưới tẩm tâm bi mẫn này, tâm xót thương này, tâm từ ái, từ hòa này.
Tâm vẫn thường nghĩ đến
Những điều thiện, điều hiền
Tâm vẫn thường yêu thích
Làm những việc hiền lương.
Thật sự nếu chúng ta có thể chết được để đem chánh pháp này cho khắp chúng sanh hiểu biết phần nào thôi thì con sẵn sàng quỵ ngã hi sinh. Nếu thật sự để cho chúng sanh trên toàn thế giới này hiểu được một đôi phần, biết sống trong tâm hiền thiện, nhân từ thì sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào và ở đâu. Chúng ta quá bất lực, quá nhỏ nhoi, quá nhỏ bé trong cuộc đời này, những ngũ uẩn đầy vô minh, sân hận, đầy tang tóc, tang thương trên toàn thế giới địa cầu này.
Tâm vẫn thường mong muốn
Hạnh phúc đến muôn loài
Tâm vẫn thường tha thiết
Mong mọi loài bình yên.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong.
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường,
Từ bỏ con đường ác,
Quay về với hiền lương.
Mong tất cả tu tập
Tâm hiền thiện, hiền hòa
Không làm ai đau khổ.
Không hãm hại lẫn nhau.
Mong ta không làm hại,
Không làm tổn thương mình.
Mong ta không hãm hại
Các hữu tình chúng sanh.
Mong ta không gây họa
Cho thân mạng của mình
Mong ta không gây họa
Cho thân mạng chúng sanh.
Mong ta không hại mình
Vì tâm niệm tham, sân
Mong ta không hại người
Vì tâm niệm tham, sân.
Mong không ai mù quáng
Bị lòng tham dẫn đường
Vướng vào ba ác nghiệp
Phải tiếp nhận khổ đau.
Mong không ai hờn giận
Bị lòng sân dẫn đường
Hại mình và người khác
Ác nghiệp làm thẳng tay.
Mong không ai khờ dại
Làm hại bản thân mình
Không làm hại người khác
Vì tâm niệm tham, sân.
Mong không ai bị hại
Không ai làm hại ai
Không ai làm ai khổ
Không ai thù oán ai.
Mong mọi loài an ổn
Mong mọi người an bình,
Mong tất cả hữu tình
Sống trong lòng bi mẫn.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
Cùng khắp hết mười phương
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp mười phương này
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Tâm xót thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xót thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Lòng bi mẫn, xót thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Lòng bi mẫn, xót thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Đây là phương phía trước,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm hiền này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này toả rộng,
Khắp trời đất bao la.
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta trải tâm hiền, tâm bi mười phương. Giờ này con xin mời chư tôn hiền đức và các vị hiền trí, các giới tử chia sẻ cảm thọ của mình trong khi thực tập hiền quán trải tâm hiền, tâm bi.
II. Chia sẻ cảm thọ
Sư cô Nguyên Tú: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được nói lên cảm thọ của mình về bài thiền quán sáng nay, con rất xúc động, cái đầu tiên là khi con nghe được giọng nói của sư phụ, giọng nói khuyến tấn chúng con, giống như năn nỉ chúng con cùng nhau tu tập. Sau đó nói cho chúng con nguồn gốc của đau khổ trong nhiều kiếp, tất cả những gì chúng con thấy, chúng con đã trải qua trong vô lượng kiếp nhưng vì chúng con không thấy được căn nguyên, nguồn cội của đau khổ nên ngày hôm nay chúng con vẫn còn có mặt ở nơi này, đó là sự đau khổ thứ nhất.
Mỗi lần mở bài thiền quán này con rất xúc động, điều làm con xúc động nhiều nhất là sự xuất gia của mình đối với cha mẹ của mình, tất cả những người mình gặp trên cuộc đời này không một ai chưa từng là cha mẹ của mình. Điều con luôn trăn trở nhất là sự tu tập của mình như thế nào để có thể hướng dẫn, dìu dắt cha mẹ vào sự tu tập cùng với mình, từ đó mình mới có thể có tình thương đối với tất cả mọi người, như sư phụ đã nói mượn nghiệp lành, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương.
Trong bài giảng đó con thấy sư phụ đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con vào trong những thiện pháp để chúng con cố gắng tu tập nhưng nhiều lúc chúng con vì vô minh, si mê nên không thấy rõ nên cứ chập chững, chưa tu tập được. Qua bài quán tâm bi đó mình thấy được nỗi khổ của mình, lúc đó con thấy được một tình thương đối với mình rất nhiều, thương cho mình trong sanh tử và thương cho người cũng trong sanh tử và cần phải cố gắng tu tập nhiều hơn để không uổng công. Nhiều lúc nhìn lại mình có thật sự toàn tâm toàn ý đối với sự tu tập này không hay chỉ được bên ngoài mà không có nhất tâm vào tu tập. Mình có làm những thiện pháp để cố gắng trong sự tu tập không.
Qua những lời sư phụ nói con rất xúc động, khi trải tâm hiền, tâm bi vô lượng thì trong tâm con cảm thấy rất nhẹ nhàng, cảm thấy rằng tâm mình bắt đầu được rộng mở, trải khắp mười phương. Đầu tiên là con trải rộng đến tất cả mọi người ở nơi này, mong rằng họ có thể cố gắng tu tập nhiều hơn, mong rằng họ có thể khởi được tình thương của mình cho tất cả mọi người. Con có rất nhiều cảm thọ và đó là những cảm thọ có con trong, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Con thành kính đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay trong lúc thiền quán và trải tâm từ cảm thọ của con rất dạt dào, hoan hỉ, thọ lạc trong con dâng trào, hình bóng của con nhớ về những người lang thang xin ăn ở chùa sư phụ và huynh đệ con, cái tưởng trong con khởi lên từ lúc con ở trên này đến nay con học được tâm hiền, tâm từ.
Con nhìn lại bản thân con, từ lúc chưa lên thì tâm con cũng nóng nảy, bực bội, có những cái xấu xa nhưng từ khi con ở trên này nghe lời sư phụ chỉ dạy học được tâm hiền, từng thời thiền quán hoặc những buổi dạy thì con cảm thấy thương cho bản thân mình và thương cho những huynh đệ ở chùa. Con nguyện một ngày nào đó con cũng về xin sư phụ để cho con được lên đây tu tập theo dòng pháp Nikāya này và theo quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô tu học về con đường chánh pháp cho chính mình. Đó là những suy nghĩ trong con, con thành tâm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư chỉ dạy cho con, trong thời gian qua con ở đây tu học con thành tâm trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính trên quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí tại Linh Quy.
Con kính thưa sư phụ, sáng nay khi vào thời thiền thân tứ đại con ngồi đây, con ngồi thực hành ba pháp, nhãn thức rõ biết tất cả các sắc pháp, nhĩ thức rõ biết tất cả âm thanh, lời nói, lời dẫn thiền của sư phụ, tỷ thức con rõ biết mùi dầu con xoa bóp, thiệt thức con rõ biết vị lạt, thân thức rõ biết sự đụng chạm, ý thức rõ biết thọ; tưởng; hành. Khi con quán nhìn hồ nước thì thật kinh khủng, cái tâm cấu uế dơ bẩn của con như cái hồ nước này, đầy rẫy những cấu uế, lăng quăng bẩn thỉu, nhơ nhớp, hôi thối, tanh tưởi.
Thật là kinh hoàng! Thật là sợ hãi khi ý căn con nhớ lời dẫn thiền sư phụ hôm qua rằng có thân này là có khổ, con thẩm thấu cái thân này quá khổ, khổ từ khi nằm trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày, ở trong chỗ tối tăm, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối. Thật là khổ! Vô cùng là khổ, khi sinh ra là khổ, mỗi giai đoạn lớn lên là một giai đoạn khổ, khi trưởng thành thì lập gia đình, vì cơm gạo áo tiền lại tạo bao nhiêu nghiệp, khổ đau vì con cái, nào là tham lam, vơ vét, không quản gì công việc, miễn là có tiền để lo cuộc sống là được.
Thật sự là khổ! Vô cùng là khổ! Đến khi con cái trưởng thành lại không được ý mình cũng là khổ. Khi tuổi lớn lên thì bệnh tật, đau chân nhức gối, đau răng đau lợi, đủ thứ hoành hành thân này, có thân này là khổ, rồi dục ái, tham, sân, si hành, đói một chút thì đòi ăn, khát một chút thì đòi uống, nóng một chút thì kêu nóng, rét thì kêu rét, nó hành hạ đủ thứ trên đời này, dục đủ thứ dục, tham đủ thứ tham, sân đủ thứ sân, si đủ thứ si, đúng là sống trong mê mờ, mù lòa, tối tăm, ngu si, vô minh. Thật là khổ đau! Con quá sợ hãi cái thân này, con nhàm chán cái thân này, hằng ngày con nhàm chán thân này, thân này là thân tứ đại, nay nó biến đổi đau ốm, trong thân thì nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu, thối tha, ba mươi hai vật bất tịnh lắp ráp vào chứ không phải thân của mình.
Khi gặp được chánh pháp thì con hiểu rõ được có thân này là khổ, con cũng hiểu cái thân này không phải mình nhưng rồi bản ngã không để yên, nó vẫn cứ nổi lên. Người ta nói một tí cũng chấp, thật là nhục nhã cái thân này, nó chỉ là cái thân tứ đại, nó là thân già mà tại sao mình vẫn không thể tách rời được nó, đôi lúc vẫn phải mắc bẫy của nó, đôi lúc vẫn phải chịu trận. Thật là nhục nhã!
Khổ đau đến tận cùng, không có gì tả nỗi, con thật sự nhàm chán cái thân hôi thối, bẩn thỉu này, nhàm chán cái thân khổ đau bệnh hoạn này, nhàm chán cái thân vô thường, biến đổi, hoại diệt này, rõ biết thân này là duyên sanh chứ không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình nhưng mình vẫn không thoát khỏi nó. Tại sao lại khó khăn đến mức độ vậy? Sư phụ ơi, con rất cố gắng nhưng con vẫn bị dính mắc, thật là thương cho chúng sanh, vô cùng thương, chúng con đã gặp được chánh pháp mà còn chưa từ bỏ được, chưa rời được. Thật sự là cay đắng cho chúng sanh, cho hữu tình.
Do duyên tai con nghe được lời trải tâm từ của sư phụ, cảm thọ con rất hoan hỉ, hoan hỉ vô cùng, tâm con rộng mở để trải tình thương bao la cho những mảnh đời thấp kém phải sống lang thang, không đủ ăn, không có con cái chăm lo, sống cuộc đời bần cùng. Thật là thương! Thương lắm sư phụ ơi! Con nguyện cố gắng tu tập để không phụ lòng Đức Phật, không phụ lòng bậc đạo sư, con quý trọng sư phụ lắm. Sư phụ không phải ngày đêm mệt nhọc vì công việc, sư phụ vẫn lo toan thương mến chúng con, con thật tôn kính, kính trọng nhất trần đời này. Con xin hết, con có gì không đúng xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền giả chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Con cúi đầu kính lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Thời thiền sáng nay con nghe sư phụ dẫn thiền đến đoạn nhìn thấy chú xe ôm dừng đèn đỏ trong trời mưa, nhìn thấy vợ chồng với đứa trẻ ướt hết thì cái tưởng con nhìn thấy rõ tình cảnh chú xe ôm dừng lại lấy áo mưa trao cho vợ chồng đó, cảm thọ trong con dâng trào, con nghĩ đến bài kinh con tâm đắc, con nguyện cố gắng học theo bài kinh đó. Con xin đọc:
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Con kính thưa sư phụ, con nghe lời dẫn thiền sư phụ trải tâm từ, con nhìn hình ảnh hai vợ chồng với đứa trẻ đi dưới mưa mà không có áo mưa, được tình thương của chú xe ôm trao tặng thì con thật sự xúc động. Con kính thưa sư phụ, trước đây con chưa vào dòng pháp này, thật sự con là một nghịch tử, chưa bao giờ biết đến tình thương là gì cả, đến khi gặp được chánh pháp, được sư phụ dẫn dắt thì con mới biết đến tình thương con người. Trong thời thiền sáng nay con thật sự xúc động, con mới biết thế nào là tình thương, con nguyện cố gắng tu tập để trải tình thương cho bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh, sống làm sao có ích, sống làm sao theo lời sư phụ dạy dỗ từng ngày từng giờ, con cố gắng nhớ lời sư phụ dặn phải sống biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau. Con thật sự biết ơn Đức Thế Tôn, con thật sự biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các hiền trí.
Sáng nay thiền quán thì sắc thân con đang ngồi ở đây, con nghe sư phụ thiền quán về tâm từ, tâm bi, cảm xúc của con dâng trào lên niềm thương cảm. Lúc ở nhà đi chợ hoặc trên đường đi con thấy những cụ già, những người khiếm thị buôn bán từng tờ vé số, lúc đó mặc dù con không có khả năng tài chính nhiều nhưng con có bao nhiêu thì con giúp đỡ bấy nhiêu. Con cũng cảm nhận được bản thân con mắt thì ngày một yếu, con nghĩ bây giờ con còn thấy được thì những người khiếm thị đau khổ thế nào nhưng họ còn biết tự mình vươn lên bán từng tờ vé số để nuôi sống bản thân. Nhiều khi con còn vô minh, con nghĩ ước chi trúng được tờ vé số để mình có khả năng giúp họ nhiều hơn nhưng con biết cái đó không bao giờ có nên con cứ nghĩ bây giờ ráng tu tập để hồi hướng công đức mình tu tập được cho những người có hoàn cảnh đau khổ, những người khiếm khuyết nhãn căn. Con chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, con xin cám ơn sư phụ đã cho con biết được dòng pháp này để con tu tập ngày một miên mật hơn để con có được một chút gì đó, con làm được một chút gì giúp được mọi người thì con sẽ làm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 5: Con dập đầu cúi lạy bậc tôn kính nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, thấu suốt tột cùng thế giới, thân tâm, bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn Phật Thích-ca Mâu-ni. Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Giới tử con Hiền Trân xin có vài dòng cảm thọ trong buổi thiền quán sáng nay.
Ý thứ nhất là khi sư phụ sách tấn, nhắc nhở chúng con như một người cha, người mẹ trong gia đình nhắc nhở chúng con cố gắng học, có trí tuệ mới thoát khổ, không có trí tuệ phải lam lũ vất vả ngoài đồng kiếm bát cơm cực khổ, đó là trong gia đình người cha, người mẹ nhắc nhở các con cố gắng học. Trong đạo pháp sư phụ luôn sách tấn chúng con phải cố gắng tu học, chúng con đã bỏ thời gian về đây không phải chuyện đơn giản, về đây mà không cố gắng tu tập thì rất uổng phí. Bên cạnh đó sư phụ luôn nhắc phải cố gắng học, không được buông lung phóng dật trong thời gian ở đây, sư phụ đem những hình ảnh những người kém may mắn, đó là Thánh trí về khổ, sư phụ luôn nhắc thấy khổ của cái thân này, thấy khổ, thấm khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ thì mới thoát được khổ.
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Ngoài việc tu học ra còn phải làm phước, cúng dường, bố thí, phần này hỗ trợ cho việc tu học, hỗ trợ cho cái thoát thân kém phước bạc phần của mình cũng nhằm bỏ đi cái tâm bủn xỉn của mình. Nếu mình không làm phước, mình keo kiệt thì tái sanh ra cũng bị nghèo khổ. Ý thứ ba là sư phụ luôn nhắc tu tâm bi, thương tất cả những người nghèo khổ, kém may mắn hơn mình, dù chỉ giúp một miếng bánh nhỏ thì cũng là tâm bi của mình.
Con nhớ một lần cách đây gần 10 năm, con làm việc thiện này mà con nhớ suốt đời, con xin dẫn chứng là khi con biết vợ chồng này đi làm thợ hồ, người chồng bị tim ngã ra xỉu nhưng không có tiền vào viện mổ tim thì con vận động em gái, em trai cùng nhau đem số tiền đó mổ tim. Hạnh phúc của người vợ khi chồng được thay tim không thể nào tả nổi, điều đó không bao giờ con quên, cho nên con thường nhắc nhở các con của con làm từ việc nhỏ, việc lớn không làm được thì làm từ việc nhỏ, đó là tâm bi sư phụ dạy mà con luôn nhớ, luôn áp dụng.
Ngoài ra sư phụ luôn nhắc nhở phải tu tâm hiền vì trong gia đình nếu không tu tâm hiền thì vợ chồng, con cái không bao giờ có cảnh ấm no, hạnh phúc, không có tiếng nói chung, trong hội chúng không tu tâm hiền thì không thể có sáu pháp lục hòa được, luôn cãi nhau, trong nhà con cái cãi nhau thì cha mẹ rất đau khổ cho nên mỗi lần về tu thì sư phụ thường nhắc tu tâm hiền.
Con rất tâm đắc tâm hiền này, cách đây 2 tháng con cũng xấu hổ vì tâm con chưa hiền hoàn toàn, vào buổi sáng sau khi nghe pháp xong thì bước ra ăn sáng, một người bà con đến mời đám nhưng con không biết mặt người đó, con bước ra không cười mà chỉ gật đầu. Sau khi chú đó về con trai con hỏi tại sao mẹ không cười, phải niềm nở cười với người ta, con xấu hổ vô cùng, mình tu tâm hiền mà không nở nụ cười thì làm sao gọi là hiền.
Ông bà có nói "một tiếng chào cao hơn mâm cỗ" mà tại sao người ta mời đi đám mà mình không cười? Cả ngày hôm đó con dập đầu quỳ lạy người đi mời đám, con nguyện lần sau chú đó đến thì con xin sám hối với chú. Con nghe con trai nói thì con thật xấu hổ, con nhìn lại cảm thọ thì thấy con chống chế rằng "mẹ không có biết", con thấy bản ngã của người mẹ nói lên như vậy, sau đó nhìn lại con thấy xấu hổ, xấu hổ mấy ngày liền, con trạo cử, sau đó con tập tâm xả và con viết vào nhật kí đó là một cái xấu tệ của mình trong ngày hôm đó. Đó là ngày 18 tháng 2, con viết vào để con răn đe cái tâm của mình, về đây sáng nay sư phụ cho thiền quán thì cái tưởng con về lại hình ảnh đó, sư phụ trải lòng bao la, tâm hiền trải khắp cả thế giới này thì thông điệp của sư phụ là mong muốn rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây hay ở nhà hay ở bất cứ nơi nào ai ai cũng có tâm hiền, sống trong hòa bình, không có chiến tranh, không có tranh luận, tranh đấu thì làm sao có chuyện sứt đầu mẻ trán. Đó là thọ; tưởng; hành vận hành trong con trong buổi thiền quán. Con thành tâm cám ơn sư phụ, quý thầy, quý cô cùng quý chư hiền đã lắng nghe.
Sư cô 6: Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Con giới tử Hiền Như xin trình pháp, kính bạch sư phụ hôm nay cảm thọ con dâng trào hạnh phúc, dâng trào một niềm xúc động. Khi nghe bài thiền quán, lời dẫn thiền của sư phụ trong con dâng trào một tình thương, ngũ uẩn con hiện rõ những hình bóng về những nỗi khổ của tất cả mọi người và tất cả chúng sanh, trong đó có ngũ uẩn con, những hình bóng hiện ra trong suốt thời thiền quán.
Ý hành con thì thầm "sao cuộc sống này quá khổ", qua vài lời dẫn thiền của sư phụ con cảm nhận được tình thương bao la rộng lớn của sư phụ dành cho tất cả chúng con cũng như tất cả mọi loài chúng sanh. Con cảm nhận được những thầm ý, những lời khuyến tấn mà sư phụ nói lên trong lời thiền quán là muốn động viên, sách tấn chúng con cố gắng trên con đường tu học và làm các việc thiện lành bằng sức của mình, luôn sống trong tâm hiền, tâm thương, thấu hiểu tất cả các nỗi khổ của chúng sanh cũng như của riêng bản thân chúng con.
Con cảm nhận được trong lời thiền quán sư phụ muốn nhắn gửi chúng con phải cố gắng tu học, phải thương người, thương mình. Thương mình thì phải quay trở lại nhìn nội tâm của mình, nhận diện được năm uẩn để thấy rõ được tham, sân, si, đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Con nguyện cố gắng tu học để không phụ tấm lòng và tình thương của sư phụ dành cho con cũng như tất cả muôn loài chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.