Thiền Quán - Thân Trống Rỗng 5
TINH HOA NIKĀYA
THIỀN QUÁN THÂN TRỐNG RỖNG 5
Thích Minh Thành
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập khơi dậy trong ta tình thương, thương mình thật nhiều, thương tâm mê của mình, thương tâm vô minh, mờ tối. Tâm mờ tối này đã làm chúng ta đau khổ rất nhiều, làm hại chúng ta, chúng ta bị tâm mê, tâm mờ tối, tâm không thấy rõ sự thật che lấp trí sáng của chúng ta. Chúng ta biết nó là giả, biết nó là khổ nhưng chúng ta không đủ sức mạnh để dừng lại, buông bỏ, chúng ta vẫn bị những tập khí tham lam, nóng giận, sân si, hơn thua áp đảo, giày xéo, ngự trị trong chúng ta cho nên mình phải luôn nhắc nhở:
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để thích, muốn, tham?
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng để nước mắt chảy cạn dần?
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để nóng giận, sân?
Nóng giận, sân chi thân trống rỗng để cho tâm phiền não, khổ đau?
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để khổ vậy tâm?
Có gì đâu để nhốt tâm này trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Thân trống rỗng này mới thấy đó rồi mất đó, mới sống đó rồi chết đó, mới khỏe đó rồi bệnh đó, mới đi đứng rồi lại nằm dài xuống đó.
Có gì đâu để khổ vậy tâm?
Có gì đâu để nhốt tâm này trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Cái thân vô thường, mong manh, tạm bợ, ngắn ngủi như vậy mà tâm mê mờ của chúng ta lại ảo tưởng nó là thật, là bền chắc, là sạch đẹp, là lâu dài. Khi nó lung lay, khi nó sứt mẻ, khi nó đau ốm là chúng ta đau khổ, sầu bi ưu não cho nên những giây phút này là thiêng liêng quý báu, những giây phút này là chúng ta đang sống trong minh trí, trong ánh sáng trí tuệ để chúng ta có thể chiêm nghiệm một cách sâu sắc bản chất đời sống này. Chúng ta có cơ hội để nhìn nhận lại ý nghĩa thật sự của kiếp người, mục đích thật sự của đời sống này. Tôn giả Ratthapàla đã đọc bài kệ để cảnh tỉnh cha mẹ, người thân của ngài sau khi ngài chứng Thánh quả A-la-hán:
Ta thấy người giàu sang ở đời,
Có của vì si không bố thí.
Vì tham, họ tích tụ tài vật,
Và chạy theo dục vọng càng nhiều.
Dùng bạo lực, chinh phục quả đất,
Vua trị vì cho đến hải biên,
Không thỏa mãn bờ biển bên này,
Và chạy theo bờ biển bên kia.
Vua cùng rất nhiều loại người khác,
Ái chưa ly, mạng chung đã đến,
Bị thiếu thốn, không bỏ thân họ,
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Ngài nhắc nhở cha mẹ, những người trong thân tộc rằng ngài đã thấy những người có của cải giàu sang ở đời nhưng không chịu bố thí, vì lòng tham mà họ cứ tích tụ tài vật chạy theo dục vọng càng nhiều,
Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình,
Chỉ đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của.
(Trần Thái Tông)
Chúng ta nhìn lại thân xác này, xương da này, đối với bao máu mủ này bao nhiêu năm qua chúng ta đã đau khổ vì ân tình, bao nhiêu dòng nước mắt, những dòng lệ, bao nhiêu sự buồn đau, sầu bi ưu não vì tình yêu, tình ái, tình cảm, tình thương, tình thân, tình nghĩa, tình bạn, tình đời. Cho đến già Diêm Vương đã báo tin, tóc trên đầu đã bạc, những chứng bệnh đã bắt đầu biểu lộ vậy mà sự ân tình này, cái tâm luyến ái này, cái tâm dính mắc ràng buộc này cũng không thể nhả ra được, cứ nhớ nhớ thương thương, buồn giận, lo sợ, ghét hờn, trách móc, đó là "Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, chỉ đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của", đây là câu nói của vị vua tu theo Phật Trần Thái Tông. Chẳng lẽ mình sanh ra làm lụng vất vả nhọc nhằn để rồi mình tích lũy, gom góp, chất chứa, tham lam, vơ vét, cất giấu, gom góp và cuối cùng Ái chưa ly, mạng chung đã đến. Sự yêu thích, gom góp, nắm giữ, tích lũy, tham lam đó chưa xong, những cái muốn, cái thích, hi vọng, trông mong, đợi chờ, kế hoạch, dự án chưa xong thì cái bệnh, cái chết đến bất thình lình, cho nên khi trẻ chúng ta đem sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, khi già chúng ta đem tiền bạc để mua lại sức khỏe nhưng mua không được. Chúng ta đang làm gì vậy? Đem hết thời gian, tuổi xuân, sức khỏe để gom góp, chất chứa, tích lũy tài sản, đến khi cái bệnh ập đến bất ngờ thì chúng ta lại đem tài sản, tiền của đó mua lại sức khỏe nhưng mua có được không? Chúng ta có thông minh, có trí tuệ, có thấu hiểu không? Vua đấu với vua, quan đấu với quan, giàu đấu với giàu, nghèo giành với nhau, hại nhau, giết nhau, mưu tính, hãm hại nhau chỉ vì lòng tham, lòng dục, chỉ vì sự yêu thích muốn gom góp, chất chứa, tích lũy. Lòng yêu thương, thích thú, say đắm đó còn chưa thực hiện hết thì cái chết bất ngờ xuất hiện.
Thật là thương xót cho chúng ta!
Thật là đau thương cho đời sống vô minh, tăm tối, si mê!
Đó là nói theo thông thường, bây giờ lớn tuổi nằm bệnh trong khi con bất hiếu, phá hoại, con làm cho tức giận lên huyết áp, đột quỵ bán thân bất toại, có khi xấu hổ nhục nhã vì con cái. Chưa kể chồng có vợ nhỏ hoặc vợ đi ngoại tình, Minh Thành chứng kiến rất nhiều Phật tử thành đạt vang danh đã khóc nức nở và muốn tự tử vì chồng vợ bé, vợ nhỏ, những điều căn bản đạo đức bị đổ vỡ, giới trẻ ngày nay thật khủng khiếp. Cái tai họa của tham muốn, của nóng giận, si mê, bản ngã, cái hiểm họa của nó là khôn lường và chúng ta là những nạn nhân, chúng ta là những bệnh nhân, những kẻ bị mắc nạn, chúng ta bị trúng độc, bị thiếu thốn, khát khao, chúng ta làm nô lệ cho tham muốn. Tóc đã bạc, da đã nhăn, lưng còng gối mỏi, bệnh đã biểu hiện ra rồi, cái chết cận kề nhưng lòng tham muốn, những đòi hỏi vẫn chưa dừng lại. Chất chứa trong đó là thị phi, nhân ngã, những sự hơn thua rồi nó giày xéo, dẫm đạp, chà đạp chúng ta, những cái tham sân si, hơn thua nghiền nát chúng ta. Một nội tâm hỗn loạn, nội tâm tham lam, ích kỉ, hơn thua, nội tâm đầy rẫy nóng giận, ngã mạn, cau có, cộc cằn, bực tức, ai chạm vào là phừng lên, như vậy có đau khổ không, có thương xót không? Phải biết thương xót, tội nghiệp cho những cái tâm đó vì nó bị thiếu thốn, không thỏa mãn lòng dục ở đời.
Quyến thuộc tán loạn, khóc người ấy:
"Than ôi, người ấy không bất tử! ".
Mạng thân người ấy vải bao phủ,
Họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu. (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Chiêm nghiệm rồi sẽ thấy đau lòng, đời sống chúng ta kết thúc bằng cái gì? Dù cho có làm gì đi nữa, dù thành đạt, giàu có, nổi tiếng đến đâu đi nữa thì sự kết thúc, chung cuộc của kiếp người là nước mắt, là cái chết, sự khóc than, tiếc thương. Tự thân người đó luyến tiếc, lo lắng, bàng hoàng và những người xung quanh thì tiếc thương vô hạn, đau khổ trong dòng lệ, trong sự sanh ly tử biệt. Chúng ta có thường suy nghĩ về điều này hay không? Xung quanh là vợ chồng, con cháu, bà con khóc than, tiếc thương, đau buồn còn chúng ta nằm dài ra đó vô dụng như khúc cây, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn quấn vải thì quấn, ai muốn bỏ vào bao thì bỏ, ai muốn cột tay cột chân gì thì cứ cột rồi bỏ vào quan tài. Chúng ta hãy chiêm nghiệm hình ảnh này, cảm giác, những suy nghĩ này, hãy đặt mình vào đó, rồi một ngày kia bất thình lình tất cả chúng ta sẽ trở thành thây ma, thành tử thi. Khi đã xuôi hai tay thì tất cả nhà cửa, tiền bạc, đất đai đều để lại và ra đi trong bóng đêm, trong bóng tối.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tim gan, máu thịt, xương, phủ ngoài một lớp da trơn láng che hết vô vàng thứ nhớp nhơ.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tanh hôi với hôi tanh, máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu, nhìn kĩ bên trong chẳng có ai.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đó thế mà vỗ ngực xưng vầy khác như một bao rác đầy hôi thối.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm chấp ngã hơn thua ngày đêm thiêu đốt tim gan. Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ là đống nhớp bọc bằng da, thế mà vỗ ngực ta vầy khác. Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân này rồi sẽ được đựng trong những bao đựng rác, quăng ra thùng rác chính là quan tài, lò thiêu đó là nơi đốt rác, là nơi xử lý rác.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ là đống nhớp bọc bằng da. Chẳng có ai ở trong đây cả. Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng không ai trong đó, tỉnh đi đây đống nhớp bọc bằng da. Chẳng có gì gọi là ta cả, tất cả chỉ là nhớp nhơ da.
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để ái dục sân. Ái dục sân chi thân trống rỗng để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Hãy nhìn những hủ cốt, hãy nhìn những hủ tro tàn, có gì đâu để đắm tham tâm. Tâm được cái gì khi tham đắm cái thân trống rỗng nhớp nhơ này?
Có gì đâu để đắm tham tâm, tâm được cái gì khi tham đắm?
Được sầu bi khổ ưu não, được những sự thù hận, được những khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để tức giận tâm. Tâm được cái gì khi sân tức cái thân trống rỗng nhớp nhơ này?
Tâm được cái gì khi tức giận hỡi tâm? Tâm được cái gì khi sân hận hỡi tâm? Tâm được cái gì khi thiêu đốt hỡi tâm? Tâm được cái gì khi bực tức hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để khổ vậy tâm? Để lửa dục đốt thiêu tâm trí, tâm được cái gì vậy hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để khổ vậy tâm? Để lửa giận đốt thiêu tâm trí, tâm được cái gì khi giận sân?
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm lậu hoặc lang thang, rày đây mai đó trong lang bạt, hết gá thân này lại thân kia.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm lậu hoặc tham lam, thèm muốn mãi những thân hôi thối để rồi rong ruổi những chốn khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm xảo trá trong thân, giả dối, khoe khoang, phô bản ngã, ngụy biện, quanh co, giấu lỗi lầm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm dục ái tham sân. Đắm đuối chấp mê thân trống rỗng, không tìm thấy lối để thoát ra.
Thân trống rỗng không ai trong đó, tâm vào đây làm tổ chi tâm? Tâm làm đây làm ổ làm gì?
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm. Tâm vào đây làm hang, làm ổ, làm tổ để làm chi tâm? Tâm vào đây tham ái, chấp thủ để làm chi tâm? Tâm vào đây tham dục, khát ái, ái luyến để làm chi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Buông dục ái, tham sân, bản ngã trước xác thân vô ngã, rỗng không.
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Đừng để lòng dục tham thân rỗng nhận chìm tâm trong bể trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng sân hận thân trống rỗng để rơi vào địa ngục nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng tham dục thân trống rỗng để rồi làm súc vật nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng mãi lang thang vô định để rồi làm ngạ quỷ nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng tham đắm thân rỗng nữa để trầm luân khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng, nếu không tâm gặp nạn trong thân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng, tử thần sẽ không bắt được tâm.
Tâm mau thoát khỏi thân trống rỗng, tự tại thong dong giữa đất trời.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm?
Tâm còn mê muội thân trống rỗng thì còn than khóc mãi nha tâm!
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Tâm còn tham đắm thân trống rỗng thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Tâm còn đeo bám thân trống rỗng thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Đừng để lòng si mê thân rỗng dẫn tâm lòng vòng trong khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Tỉnh lên tâm thoát khỏi thân này bằng Tám Chánh Thánh Nhân chỉ dạy.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Thoát đi tâm, thoát khỏi thân này, đừng tìm lấy khổ đau chi nữa.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Đừng dại gì trong chui vào trong đấy để rồi chuốt lấy khổ ngàn thu.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, thoát cảnh ngục tù trong tử sanh.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ nha tâm. Dục ái, tham sân tâm khổ lắm. Bỏ hết tâm yên thật Niết-bàn.
Bỏ hết dục ái, tham sân, tâm yên định thì đó là thật sự là Niết-bàn tối thượng.
Phật tử 1: Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính thưa tất cả đại chúng. Con kính thưa sư phụ, cảm thọ của con trong bài quán hôm nay rất nhàm chán, con đã nghe nhiều lần các bài thiền quán và hôm nay con cảm thấy chán nản thật sự. Con nghe sư phụ giảng có năm pháp quán để đi đến nhàm chán là quán thân này bất tịnh, quán nhàm chán với tất cả thức ăn… Trong khi ở nhà nấu nướng hay ăn uống con đều cảm thấy như vậy, con thấy thức ăn nấu lẫn lộn đủ thứ mùi thì con cũng thấy bất tịnh. Con nhớ lại lời sư phụ dạy là phải quay lưng với sự lòe loẹt của thế giới và con cũng làm như vậy, những ngày lễ người ta diện áo quần, son phấn để đi chơi thì con thấy lòe loẹt và thấy nhàm chán, không có thật nên con ở trong nhà và ít tiếp xúc. Con nhớ sư phụ dạy quán các hành là vô thường, con cũng thấy ý hành khởi lên là vô thường, luôn định tâm trên tưởng chết. Con thấy nếu còn duyên tu tập mà không tinh tấn, lười biếng đến khi vô thường đến hoặc gặp tai nạn thì mình cũng không còn duyên để tu nữa nên con rất lo sợ và ưu tư về vấn đề tu học. Con buồn cho bản thân, không biết do con quá lo, quá khắt khe với bản thân nên con không cảm thấy an lạc, không thấy hoan hỉ với bản thân, mỗi ngày chưa thấy an lạc thì con lại thấy buồn hiu hắt trong lòng. Xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con về điều này.
Sư Phụ: Năm pháp Minh Thành nói là năm pháp để thành tựu Thánh trí hay còn gọi là minh phần, đối ngược với vô minh. Năm pháp đó là:
Quán thân bất tịnh,
Nhàm chán đối với thức ăn,
Quay lưng với sự lòe loẹt của thế giới,
Quán các hành là vô thường, chữ "hành" ở đây là sự vận hành của ngũ uẩn chứ không phải chỉ là ý hành,
An trú nhiều trên niệm tử, cái chết.
Người nào tu viên mãn năm pháp này sẽ đi đến Thánh quả A-la-hán, vì thế Thánh Pháp Ấn là nhất hướng nhàm chán, ly tham, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn. Cho nên mình tu mà phát sanh ra nhàm chán thì phải vui vì không phải dễ để có được cảm thọ đó, nhưng khi được rồi là bắt đầu thành tựu trí tuệ của bậc Đa văn Thánh đệ tử, vì vậy nếu khéo biết tác ý sẽ thấy hân hoan. Mình nhớ rằng cái vui trong ngũ dục là cái vui khổ đau, cái vui trong sự quay lưng với ngũ dục là cái vui đưa đến Niết-bàn, có những vị tu chuyên trú trong dòng pháp này, ở trong thất thậm chí ở đến mấy năm hoặc ở một mình rất ít tiếp xúc nhưng vẫn thấy an lạc, hạnh phúc vì không bị tham dục dẫn dắt, không bị sân hận thiêu đốt, không bị sự lòe loẹt của thế gian lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút làm cho mình chạy đôn chạy đáo cho nên mới nói Tâm đừng mãi lang thang vô định để rồi làm ngạ quỷ nha tâm. Lang thang là có nhiều người già cả rồi nhưng vẫn cứ đi chứ không thể ở nhà được, ở một nơi thấy buồn nên cứ đi chơi hết nhà này đến nhà kia, điều này rất nguy hiểm vì đó là tâm lậu hoặc lang thang cho nên phải nhàm chán đối với năm dục trưởng dưỡng thì mới đi đúng con đường nhất hướng nhàm chán, ly tham thì tâm mới có sự an tịnh. Mình nhàm chán vì mình thấy bản chất giả dối, trống rỗng, bề ngoài, bản chất biến đổi, vô thường, tan nát. Ở nhà mình nghe thiền quán, nghe pháp, tụng Căn bản trí và đi thiền hành sẽ an lạc hơn việc đi đoạn đường dài xa ra Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu để tắm biển rồi phải đi ngược về nhà. Ngày xưa chưa tu dòng pháp này thì tránh né, gượng ép, đè nén nhưng bây giờ tu rồi thì đặc biệt chán từ trong tâm chán ra, tức là mình có được dòng cảm thọ, cảm xúc âm thầm lưu chuyển trong tâm, một cảm giác nhìn chẳng thấy có gì vui, không có cái vui bên ngoài nhưng lại có cái vui của tu học. Nhìn những dòng cảm xúc, những giọt nước mắt, những hình ảnh vợ lạy chồng lại thấy hạnh phúc, nếu không tu đúng Chánh Pháp thì không thể làm được như vậy, đó là sự vi diệu, phép màu của Chánh Pháp, Chánh Pháp có thể đánh gục bản ngã, có thể đập vỡ cái tôi, có thể hạ thấp thân kiến xuống và làm được những việc nếu không tu Chánh Pháp thì không thể làm. Lúc bà Năm còn sống Minh Thành đã lạy bà Năm nhiều lần thì bà Năm cản lại nhưng Minh Thành vẫn làm "Con lạy mẹ" và khi nhập thất ra Minh Thành cũng quỳ lạy ba là ông Năm (Thầy Pháp An), ông Năm cũng khóc nức nở. Minh Thành cũng về lạy các cô trong gia đình, lại được các cô thương nhiều và lo cho Linh Quy Pháp Ấn nhiều thêm, nhưng không phải lạy để được thương nhiều mà chính vì học được Chánh Pháp nhiếp phục được cái tôi, bản ngã nên mình có thể làm được những việc khi không tu Chánh Pháp thì không thể làm. Quý vị hãy khắc ghi cảm thọ, cảm xúc này suốt đời cho tới khi chết, hãy giữ gìn nó.
Trở lại vấn đề trong lòng mình sanh ra cảm thọ nhàm chán, việc này là tối thượng, vi diệu, thần thánh. Người xuất gia nếu không tu đúng Chánh Pháp còn không được cảm giác này chứ đừng nói đến Phật tử nhưng nếu mình có được cảm giác này thì phải hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc, hy hữu hiếm có vì Thánh Pháp Ấn của Đức Phật là nhất hướng nhàm chán, một mực nhàm chán, chỉ khi nào mọi thứ đều nhàm chán thì mới thoát ra khỏi ngũ uẩn, còn thích dù là một cái gì trong ngũ uẩn thì làm sao có thể giải thoát được? Nhưng do mình chưa khéo tác ý nên lại thấy buồn, bây giờ mình khéo tác ý hỷ lạc do ly dục sanh, tác ý sơ thiền, mình nhàm chán những thứ bên ngoài nhưng tác ý hỷ lạc, do con mắt đã mù trong vô lượng kiếp nhưng giờ đã được sáng ra thì cảm thấy vui mừng. Mình bị lạc trong muôn ngàn vạn kiếp nhưng giờ đã tìm đúng đường nên thấy vui, vừa có đèn sáng mắt vừa thấy con đường đi thì còn cái vui nào bằng? Đây là cái vui tối thượng đến cả chư Thiên còn ngưỡng mộ, vua Trời cũng phải khát ngưỡng niềm vui này vì những vị vua Trời chưa thành tựu chánh tri kiến thì các ngài vẫn yêu thích dục lạc. Vì thế đây là mức độ sâu sắc của người tu nên khi có được sự nhàm chán này cần phải thấy hân hoan, hạnh phúc, trân trọng, trân quý và cần tác động tâm ý:
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Giữa những ngày lễ tết người ta vui chơi, cười giỡn thì mình nghe pháp, thiền quán, đi kinh hành hoặc lên núi tu học và tác ý theo bài kinh Pháp Cú đó hoặc là "Vui thay chúng ta sống trí tuệ giữa vô minh. Giữa những người vô minh mê lầm chúng ta sống trong trí tuệ", "Vui thay chúng ta sống tịch tịnh giữa rối loạn. Giữa những người rối loạn, lăng xăng, chạy đuổi theo vật dục ta được sống an tịnh, thanh bình". Vì thế có khi Minh Thành ở trong phòng một tuần không ra khỏi cửa nhưng vẫn vui, hạnh phúc, an lạc và sắp tới là vĩnh biệt Trái Đất, chuẩn bị từ bỏ thân máu mủ, phèo phổi, xương da này để bước lên những cái thân thanh tịnh, trong sạch giữa Thánh trí tuệ để cùng đi vào dòng chảy của Thánh Pháp. Cần quay lưng với tất cả sự lòe loẹt của thế gian này, cứ tiếp tục dấn thân vì khi đã đi đúng đường thì mỗi bước đi lại đến gần mục đích hơn, chỉ sợ mình đi không đúng đường còn khi đã tu đúng Chánh Pháp thì vừa vui mừng vừa lo sợ. Lo vì dòng sanh tử đáng sợ, lo vì tham sân si, bản ngã quá kinh khiếp, thâm độc, lo vì đời sống này quá bất an, bất thường nhưng vui mừng vì mình đã thấy con đường thoát ra nên cần nhanh chóng tiến tu. Vì thế mình cần khéo tác ý hai vấn đề đó là hỷ và ưu. Ưu là lo lắng nhưng đưa đến thiện pháp, đưa đến sự thăng tiến trong tu tập chứ không phải lo giàu nghèo, đẹp xấu, trắng đen, lo cơm áo gạo tiền, đây là cái lo của thế gian, cái lo này có hai loại, một mặt đưa đến thiện pháp và mặt khác đưa đến bất thiện pháp, ở đây mình lo để đưa đến thiện pháp, đưa đến Thánh trí. Hỷ là hoan hỉ khi nhìn thấy bản chất giả dối của thế gian này, nhìn ra được bộ mặt vô thường, trống rỗng của đời sống này, thấy được cái đó là một phước lành, là hạnh phúc tuyệt vời, vì thế cần phát triển hỷ và ưu của thiện pháp song song với nhau. Lúc nào mình thấy trong lòng hơi chán nản, chán ngán thì tác ý hỷ lạc, còn khi ổn định thì trở về quán chiếu Khổ Thánh Đế để nhàm chán, đó là sự khéo léo dùng cái khổ và vui để tu. Nhìn thấy cuộc đời này đau khổ để không tham đắm và vui khi đã thấy được cái khổ, giả sử mình đang khát khô cổ mà thấy ly cam vắt sẽ thấy vui thích, dục tham ái nổi lên là bước đến uống nhưng có người ngăn cản "khoan đã, trong đó có độc" làm mình dừng lại không uống nữa thì đó là sự may mắn, là phước lành, đó là công năng của Chánh Pháp chỉ cho mình thấy, dù không uống nhưng mình còn mạng sống, tuy không uống nhưng được hạnh phúc, bình an cho nên không uống lại vui chứ không phải không uống mà khổ. Ở đây có ai được cảnh báo ly nước có độc không uống được mà thấy buồn không? Ai mà buồn là người đó không được bình thường, không được minh mẫn vì thế phải hạnh phúc vì "Hôm nay tôi được sống rồi vì có người chỉ dẫn cho tôi không được uống thứ có độc đó", còn giờ mình cứ tiếc ly nước cam vắt có độc thì đây có phải người tỉnh không? Cho nên cần vui lên vì mình không uống, không thích thú, đối với thức ăn, cảnh đẹp, sự giàu có, tất cả mọi thứ lòe loẹt mình đều thấy nhàm chán, trong đó chỉ có nước mắt, mưu mô, hãm hại, khổ đau nên không đáng để mình tham đắm, đó là Thánh Pháp Ấn đưa đến ly tham, như vậy tâm mình được an tịnh, không còn khao khát, thèm thuồng, thiếu thốn để chạy tìm nữa, dù ở đâu đi nữa thì nội tâm cũng an tịnh, thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào và bình an. Một sự hạnh phúc do ly dục sanh, hạnh phúc do trí tuệ sanh, hạnh phúc do thấy được sự thật sanh, hạnh phúc do lìa được những tham sân si tầm thường, thấp kém, xấu xa, nhỏ hẹp của cuộc đời này và thay vào đó mình sống với cái tâm từ vô lượng, bi – hỷ – xả vô lượng. Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm.
./.
THIỀN QUÁN THÂN TRỐNG RỖNG 5
Thích Minh Thành
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập khơi dậy trong ta tình thương, thương mình thật nhiều, thương tâm mê của mình, thương tâm vô minh, mờ tối. Tâm mờ tối này đã làm chúng ta đau khổ rất nhiều, làm hại chúng ta, chúng ta bị tâm mê, tâm mờ tối, tâm không thấy rõ sự thật che lấp trí sáng của chúng ta. Chúng ta biết nó là giả, biết nó là khổ nhưng chúng ta không đủ sức mạnh để dừng lại, buông bỏ, chúng ta vẫn bị những tập khí tham lam, nóng giận, sân si, hơn thua áp đảo, giày xéo, ngự trị trong chúng ta cho nên mình phải luôn nhắc nhở:
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để thích, muốn, tham?
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng để nước mắt chảy cạn dần?
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để nóng giận, sân?
Nóng giận, sân chi thân trống rỗng để cho tâm phiền não, khổ đau?
Thân trống rỗng không ai trong đó. Có gì đâu để khổ vậy tâm?
Có gì đâu để nhốt tâm này trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Thân trống rỗng này mới thấy đó rồi mất đó, mới sống đó rồi chết đó, mới khỏe đó rồi bệnh đó, mới đi đứng rồi lại nằm dài xuống đó.
Có gì đâu để khổ vậy tâm?
Có gì đâu để nhốt tâm này trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Cái thân vô thường, mong manh, tạm bợ, ngắn ngủi như vậy mà tâm mê mờ của chúng ta lại ảo tưởng nó là thật, là bền chắc, là sạch đẹp, là lâu dài. Khi nó lung lay, khi nó sứt mẻ, khi nó đau ốm là chúng ta đau khổ, sầu bi ưu não cho nên những giây phút này là thiêng liêng quý báu, những giây phút này là chúng ta đang sống trong minh trí, trong ánh sáng trí tuệ để chúng ta có thể chiêm nghiệm một cách sâu sắc bản chất đời sống này. Chúng ta có cơ hội để nhìn nhận lại ý nghĩa thật sự của kiếp người, mục đích thật sự của đời sống này. Tôn giả Ratthapàla đã đọc bài kệ để cảnh tỉnh cha mẹ, người thân của ngài sau khi ngài chứng Thánh quả A-la-hán:
Ta thấy người giàu sang ở đời,
Có của vì si không bố thí.
Vì tham, họ tích tụ tài vật,
Và chạy theo dục vọng càng nhiều.
Dùng bạo lực, chinh phục quả đất,
Vua trị vì cho đến hải biên,
Không thỏa mãn bờ biển bên này,
Và chạy theo bờ biển bên kia.
Vua cùng rất nhiều loại người khác,
Ái chưa ly, mạng chung đã đến,
Bị thiếu thốn, không bỏ thân họ,
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Ngài nhắc nhở cha mẹ, những người trong thân tộc rằng ngài đã thấy những người có của cải giàu sang ở đời nhưng không chịu bố thí, vì lòng tham mà họ cứ tích tụ tài vật chạy theo dục vọng càng nhiều,
Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình,
Chỉ đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của.
(Trần Thái Tông)
Chúng ta nhìn lại thân xác này, xương da này, đối với bao máu mủ này bao nhiêu năm qua chúng ta đã đau khổ vì ân tình, bao nhiêu dòng nước mắt, những dòng lệ, bao nhiêu sự buồn đau, sầu bi ưu não vì tình yêu, tình ái, tình cảm, tình thương, tình thân, tình nghĩa, tình bạn, tình đời. Cho đến già Diêm Vương đã báo tin, tóc trên đầu đã bạc, những chứng bệnh đã bắt đầu biểu lộ vậy mà sự ân tình này, cái tâm luyến ái này, cái tâm dính mắc ràng buộc này cũng không thể nhả ra được, cứ nhớ nhớ thương thương, buồn giận, lo sợ, ghét hờn, trách móc, đó là "Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, chỉ đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của", đây là câu nói của vị vua tu theo Phật Trần Thái Tông. Chẳng lẽ mình sanh ra làm lụng vất vả nhọc nhằn để rồi mình tích lũy, gom góp, chất chứa, tham lam, vơ vét, cất giấu, gom góp và cuối cùng Ái chưa ly, mạng chung đã đến. Sự yêu thích, gom góp, nắm giữ, tích lũy, tham lam đó chưa xong, những cái muốn, cái thích, hi vọng, trông mong, đợi chờ, kế hoạch, dự án chưa xong thì cái bệnh, cái chết đến bất thình lình, cho nên khi trẻ chúng ta đem sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, khi già chúng ta đem tiền bạc để mua lại sức khỏe nhưng mua không được. Chúng ta đang làm gì vậy? Đem hết thời gian, tuổi xuân, sức khỏe để gom góp, chất chứa, tích lũy tài sản, đến khi cái bệnh ập đến bất ngờ thì chúng ta lại đem tài sản, tiền của đó mua lại sức khỏe nhưng mua có được không? Chúng ta có thông minh, có trí tuệ, có thấu hiểu không? Vua đấu với vua, quan đấu với quan, giàu đấu với giàu, nghèo giành với nhau, hại nhau, giết nhau, mưu tính, hãm hại nhau chỉ vì lòng tham, lòng dục, chỉ vì sự yêu thích muốn gom góp, chất chứa, tích lũy. Lòng yêu thương, thích thú, say đắm đó còn chưa thực hiện hết thì cái chết bất ngờ xuất hiện.
Thật là thương xót cho chúng ta!
Thật là đau thương cho đời sống vô minh, tăm tối, si mê!
Đó là nói theo thông thường, bây giờ lớn tuổi nằm bệnh trong khi con bất hiếu, phá hoại, con làm cho tức giận lên huyết áp, đột quỵ bán thân bất toại, có khi xấu hổ nhục nhã vì con cái. Chưa kể chồng có vợ nhỏ hoặc vợ đi ngoại tình, Minh Thành chứng kiến rất nhiều Phật tử thành đạt vang danh đã khóc nức nở và muốn tự tử vì chồng vợ bé, vợ nhỏ, những điều căn bản đạo đức bị đổ vỡ, giới trẻ ngày nay thật khủng khiếp. Cái tai họa của tham muốn, của nóng giận, si mê, bản ngã, cái hiểm họa của nó là khôn lường và chúng ta là những nạn nhân, chúng ta là những bệnh nhân, những kẻ bị mắc nạn, chúng ta bị trúng độc, bị thiếu thốn, khát khao, chúng ta làm nô lệ cho tham muốn. Tóc đã bạc, da đã nhăn, lưng còng gối mỏi, bệnh đã biểu hiện ra rồi, cái chết cận kề nhưng lòng tham muốn, những đòi hỏi vẫn chưa dừng lại. Chất chứa trong đó là thị phi, nhân ngã, những sự hơn thua rồi nó giày xéo, dẫm đạp, chà đạp chúng ta, những cái tham sân si, hơn thua nghiền nát chúng ta. Một nội tâm hỗn loạn, nội tâm tham lam, ích kỉ, hơn thua, nội tâm đầy rẫy nóng giận, ngã mạn, cau có, cộc cằn, bực tức, ai chạm vào là phừng lên, như vậy có đau khổ không, có thương xót không? Phải biết thương xót, tội nghiệp cho những cái tâm đó vì nó bị thiếu thốn, không thỏa mãn lòng dục ở đời.
Quyến thuộc tán loạn, khóc người ấy:
"Than ôi, người ấy không bất tử! ".
Mạng thân người ấy vải bao phủ,
Họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu. (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Chiêm nghiệm rồi sẽ thấy đau lòng, đời sống chúng ta kết thúc bằng cái gì? Dù cho có làm gì đi nữa, dù thành đạt, giàu có, nổi tiếng đến đâu đi nữa thì sự kết thúc, chung cuộc của kiếp người là nước mắt, là cái chết, sự khóc than, tiếc thương. Tự thân người đó luyến tiếc, lo lắng, bàng hoàng và những người xung quanh thì tiếc thương vô hạn, đau khổ trong dòng lệ, trong sự sanh ly tử biệt. Chúng ta có thường suy nghĩ về điều này hay không? Xung quanh là vợ chồng, con cháu, bà con khóc than, tiếc thương, đau buồn còn chúng ta nằm dài ra đó vô dụng như khúc cây, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn quấn vải thì quấn, ai muốn bỏ vào bao thì bỏ, ai muốn cột tay cột chân gì thì cứ cột rồi bỏ vào quan tài. Chúng ta hãy chiêm nghiệm hình ảnh này, cảm giác, những suy nghĩ này, hãy đặt mình vào đó, rồi một ngày kia bất thình lình tất cả chúng ta sẽ trở thành thây ma, thành tử thi. Khi đã xuôi hai tay thì tất cả nhà cửa, tiền bạc, đất đai đều để lại và ra đi trong bóng đêm, trong bóng tối.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tim gan, máu thịt, xương, phủ ngoài một lớp da trơn láng che hết vô vàng thứ nhớp nhơ.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tanh hôi với hôi tanh, máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu, nhìn kĩ bên trong chẳng có ai.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đó thế mà vỗ ngực xưng vầy khác như một bao rác đầy hôi thối.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm chấp ngã hơn thua ngày đêm thiêu đốt tim gan. Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ là đống nhớp bọc bằng da, thế mà vỗ ngực ta vầy khác. Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân này rồi sẽ được đựng trong những bao đựng rác, quăng ra thùng rác chính là quan tài, lò thiêu đó là nơi đốt rác, là nơi xử lý rác.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ là đống nhớp bọc bằng da. Chẳng có ai ở trong đây cả. Hỡi tâm mê hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng không ai trong đó, tỉnh đi đây đống nhớp bọc bằng da. Chẳng có gì gọi là ta cả, tất cả chỉ là nhớp nhơ da.
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để ái dục sân. Ái dục sân chi thân trống rỗng để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Hãy nhìn những hủ cốt, hãy nhìn những hủ tro tàn, có gì đâu để đắm tham tâm. Tâm được cái gì khi tham đắm cái thân trống rỗng nhớp nhơ này?
Có gì đâu để đắm tham tâm, tâm được cái gì khi tham đắm?
Được sầu bi khổ ưu não, được những sự thù hận, được những khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để tức giận tâm. Tâm được cái gì khi sân tức cái thân trống rỗng nhớp nhơ này?
Tâm được cái gì khi tức giận hỡi tâm? Tâm được cái gì khi sân hận hỡi tâm? Tâm được cái gì khi thiêu đốt hỡi tâm? Tâm được cái gì khi bực tức hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để khổ vậy tâm? Để lửa dục đốt thiêu tâm trí, tâm được cái gì vậy hỡi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu để khổ vậy tâm? Để lửa giận đốt thiêu tâm trí, tâm được cái gì khi giận sân?
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm lậu hoặc lang thang, rày đây mai đó trong lang bạt, hết gá thân này lại thân kia.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm lậu hoặc tham lam, thèm muốn mãi những thân hôi thối để rồi rong ruổi những chốn khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm xảo trá trong thân, giả dối, khoe khoang, phô bản ngã, ngụy biện, quanh co, giấu lỗi lầm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chỉ có tâm dục ái tham sân. Đắm đuối chấp mê thân trống rỗng, không tìm thấy lối để thoát ra.
Thân trống rỗng không ai trong đó, tâm vào đây làm tổ chi tâm? Tâm làm đây làm ổ làm gì?
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm. Tâm vào đây làm hang, làm ổ, làm tổ để làm chi tâm? Tâm vào đây tham ái, chấp thủ để làm chi tâm? Tâm vào đây tham dục, khát ái, ái luyến để làm chi tâm?
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Buông dục ái, tham sân, bản ngã trước xác thân vô ngã, rỗng không.
Thân trống rỗng không ai trong đó, nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm. Đừng để lòng dục tham thân rỗng nhận chìm tâm trong bể trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng sân hận thân trống rỗng để rơi vào địa ngục nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng tham dục thân trống rỗng để rồi làm súc vật nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng mãi lang thang vô định để rồi làm ngạ quỷ nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm. Tâm đừng tham đắm thân rỗng nữa để trầm luân khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng, nếu không tâm gặp nạn trong thân.
Thân trống rỗng không ai trong đó, chẳng có ai ở trong đâu tâm. Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng, tử thần sẽ không bắt được tâm.
Tâm mau thoát khỏi thân trống rỗng, tự tại thong dong giữa đất trời.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm?
Tâm còn mê muội thân trống rỗng thì còn than khóc mãi nha tâm!
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Tâm còn tham đắm thân trống rỗng thì còn thống khổ mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Tâm còn đeo bám thân trống rỗng thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Rõ chưa tâm, thông tỏa chưa tâm? Đừng để lòng si mê thân rỗng dẫn tâm lòng vòng trong khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Tỉnh lên tâm thoát khỏi thân này bằng Tám Chánh Thánh Nhân chỉ dạy.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Thoát đi tâm, thoát khỏi thân này, đừng tìm lấy khổ đau chi nữa.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Đừng dại gì trong chui vào trong đấy để rồi chuốt lấy khổ ngàn thu.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, thoát cảnh ngục tù trong tử sanh.
Thân trống rỗng không ai trong đó. Tỉnh đi tâm, buông bỏ nha tâm. Dục ái, tham sân tâm khổ lắm. Bỏ hết tâm yên thật Niết-bàn.
Bỏ hết dục ái, tham sân, tâm yên định thì đó là thật sự là Niết-bàn tối thượng.
Phật tử 1: Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính thưa tất cả đại chúng. Con kính thưa sư phụ, cảm thọ của con trong bài quán hôm nay rất nhàm chán, con đã nghe nhiều lần các bài thiền quán và hôm nay con cảm thấy chán nản thật sự. Con nghe sư phụ giảng có năm pháp quán để đi đến nhàm chán là quán thân này bất tịnh, quán nhàm chán với tất cả thức ăn… Trong khi ở nhà nấu nướng hay ăn uống con đều cảm thấy như vậy, con thấy thức ăn nấu lẫn lộn đủ thứ mùi thì con cũng thấy bất tịnh. Con nhớ lại lời sư phụ dạy là phải quay lưng với sự lòe loẹt của thế giới và con cũng làm như vậy, những ngày lễ người ta diện áo quần, son phấn để đi chơi thì con thấy lòe loẹt và thấy nhàm chán, không có thật nên con ở trong nhà và ít tiếp xúc. Con nhớ sư phụ dạy quán các hành là vô thường, con cũng thấy ý hành khởi lên là vô thường, luôn định tâm trên tưởng chết. Con thấy nếu còn duyên tu tập mà không tinh tấn, lười biếng đến khi vô thường đến hoặc gặp tai nạn thì mình cũng không còn duyên để tu nữa nên con rất lo sợ và ưu tư về vấn đề tu học. Con buồn cho bản thân, không biết do con quá lo, quá khắt khe với bản thân nên con không cảm thấy an lạc, không thấy hoan hỉ với bản thân, mỗi ngày chưa thấy an lạc thì con lại thấy buồn hiu hắt trong lòng. Xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con về điều này.
Sư Phụ: Năm pháp Minh Thành nói là năm pháp để thành tựu Thánh trí hay còn gọi là minh phần, đối ngược với vô minh. Năm pháp đó là:
Quán thân bất tịnh,
Nhàm chán đối với thức ăn,
Quay lưng với sự lòe loẹt của thế giới,
Quán các hành là vô thường, chữ "hành" ở đây là sự vận hành của ngũ uẩn chứ không phải chỉ là ý hành,
An trú nhiều trên niệm tử, cái chết.
Người nào tu viên mãn năm pháp này sẽ đi đến Thánh quả A-la-hán, vì thế Thánh Pháp Ấn là nhất hướng nhàm chán, ly tham, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn. Cho nên mình tu mà phát sanh ra nhàm chán thì phải vui vì không phải dễ để có được cảm thọ đó, nhưng khi được rồi là bắt đầu thành tựu trí tuệ của bậc Đa văn Thánh đệ tử, vì vậy nếu khéo biết tác ý sẽ thấy hân hoan. Mình nhớ rằng cái vui trong ngũ dục là cái vui khổ đau, cái vui trong sự quay lưng với ngũ dục là cái vui đưa đến Niết-bàn, có những vị tu chuyên trú trong dòng pháp này, ở trong thất thậm chí ở đến mấy năm hoặc ở một mình rất ít tiếp xúc nhưng vẫn thấy an lạc, hạnh phúc vì không bị tham dục dẫn dắt, không bị sân hận thiêu đốt, không bị sự lòe loẹt của thế gian lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút làm cho mình chạy đôn chạy đáo cho nên mới nói Tâm đừng mãi lang thang vô định để rồi làm ngạ quỷ nha tâm. Lang thang là có nhiều người già cả rồi nhưng vẫn cứ đi chứ không thể ở nhà được, ở một nơi thấy buồn nên cứ đi chơi hết nhà này đến nhà kia, điều này rất nguy hiểm vì đó là tâm lậu hoặc lang thang cho nên phải nhàm chán đối với năm dục trưởng dưỡng thì mới đi đúng con đường nhất hướng nhàm chán, ly tham thì tâm mới có sự an tịnh. Mình nhàm chán vì mình thấy bản chất giả dối, trống rỗng, bề ngoài, bản chất biến đổi, vô thường, tan nát. Ở nhà mình nghe thiền quán, nghe pháp, tụng Căn bản trí và đi thiền hành sẽ an lạc hơn việc đi đoạn đường dài xa ra Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu để tắm biển rồi phải đi ngược về nhà. Ngày xưa chưa tu dòng pháp này thì tránh né, gượng ép, đè nén nhưng bây giờ tu rồi thì đặc biệt chán từ trong tâm chán ra, tức là mình có được dòng cảm thọ, cảm xúc âm thầm lưu chuyển trong tâm, một cảm giác nhìn chẳng thấy có gì vui, không có cái vui bên ngoài nhưng lại có cái vui của tu học. Nhìn những dòng cảm xúc, những giọt nước mắt, những hình ảnh vợ lạy chồng lại thấy hạnh phúc, nếu không tu đúng Chánh Pháp thì không thể làm được như vậy, đó là sự vi diệu, phép màu của Chánh Pháp, Chánh Pháp có thể đánh gục bản ngã, có thể đập vỡ cái tôi, có thể hạ thấp thân kiến xuống và làm được những việc nếu không tu Chánh Pháp thì không thể làm. Lúc bà Năm còn sống Minh Thành đã lạy bà Năm nhiều lần thì bà Năm cản lại nhưng Minh Thành vẫn làm "Con lạy mẹ" và khi nhập thất ra Minh Thành cũng quỳ lạy ba là ông Năm (Thầy Pháp An), ông Năm cũng khóc nức nở. Minh Thành cũng về lạy các cô trong gia đình, lại được các cô thương nhiều và lo cho Linh Quy Pháp Ấn nhiều thêm, nhưng không phải lạy để được thương nhiều mà chính vì học được Chánh Pháp nhiếp phục được cái tôi, bản ngã nên mình có thể làm được những việc khi không tu Chánh Pháp thì không thể làm. Quý vị hãy khắc ghi cảm thọ, cảm xúc này suốt đời cho tới khi chết, hãy giữ gìn nó.
Trở lại vấn đề trong lòng mình sanh ra cảm thọ nhàm chán, việc này là tối thượng, vi diệu, thần thánh. Người xuất gia nếu không tu đúng Chánh Pháp còn không được cảm giác này chứ đừng nói đến Phật tử nhưng nếu mình có được cảm giác này thì phải hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc, hy hữu hiếm có vì Thánh Pháp Ấn của Đức Phật là nhất hướng nhàm chán, một mực nhàm chán, chỉ khi nào mọi thứ đều nhàm chán thì mới thoát ra khỏi ngũ uẩn, còn thích dù là một cái gì trong ngũ uẩn thì làm sao có thể giải thoát được? Nhưng do mình chưa khéo tác ý nên lại thấy buồn, bây giờ mình khéo tác ý hỷ lạc do ly dục sanh, tác ý sơ thiền, mình nhàm chán những thứ bên ngoài nhưng tác ý hỷ lạc, do con mắt đã mù trong vô lượng kiếp nhưng giờ đã được sáng ra thì cảm thấy vui mừng. Mình bị lạc trong muôn ngàn vạn kiếp nhưng giờ đã tìm đúng đường nên thấy vui, vừa có đèn sáng mắt vừa thấy con đường đi thì còn cái vui nào bằng? Đây là cái vui tối thượng đến cả chư Thiên còn ngưỡng mộ, vua Trời cũng phải khát ngưỡng niềm vui này vì những vị vua Trời chưa thành tựu chánh tri kiến thì các ngài vẫn yêu thích dục lạc. Vì thế đây là mức độ sâu sắc của người tu nên khi có được sự nhàm chán này cần phải thấy hân hoan, hạnh phúc, trân trọng, trân quý và cần tác động tâm ý:
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Giữa những ngày lễ tết người ta vui chơi, cười giỡn thì mình nghe pháp, thiền quán, đi kinh hành hoặc lên núi tu học và tác ý theo bài kinh Pháp Cú đó hoặc là "Vui thay chúng ta sống trí tuệ giữa vô minh. Giữa những người vô minh mê lầm chúng ta sống trong trí tuệ", "Vui thay chúng ta sống tịch tịnh giữa rối loạn. Giữa những người rối loạn, lăng xăng, chạy đuổi theo vật dục ta được sống an tịnh, thanh bình". Vì thế có khi Minh Thành ở trong phòng một tuần không ra khỏi cửa nhưng vẫn vui, hạnh phúc, an lạc và sắp tới là vĩnh biệt Trái Đất, chuẩn bị từ bỏ thân máu mủ, phèo phổi, xương da này để bước lên những cái thân thanh tịnh, trong sạch giữa Thánh trí tuệ để cùng đi vào dòng chảy của Thánh Pháp. Cần quay lưng với tất cả sự lòe loẹt của thế gian này, cứ tiếp tục dấn thân vì khi đã đi đúng đường thì mỗi bước đi lại đến gần mục đích hơn, chỉ sợ mình đi không đúng đường còn khi đã tu đúng Chánh Pháp thì vừa vui mừng vừa lo sợ. Lo vì dòng sanh tử đáng sợ, lo vì tham sân si, bản ngã quá kinh khiếp, thâm độc, lo vì đời sống này quá bất an, bất thường nhưng vui mừng vì mình đã thấy con đường thoát ra nên cần nhanh chóng tiến tu. Vì thế mình cần khéo tác ý hai vấn đề đó là hỷ và ưu. Ưu là lo lắng nhưng đưa đến thiện pháp, đưa đến sự thăng tiến trong tu tập chứ không phải lo giàu nghèo, đẹp xấu, trắng đen, lo cơm áo gạo tiền, đây là cái lo của thế gian, cái lo này có hai loại, một mặt đưa đến thiện pháp và mặt khác đưa đến bất thiện pháp, ở đây mình lo để đưa đến thiện pháp, đưa đến Thánh trí. Hỷ là hoan hỉ khi nhìn thấy bản chất giả dối của thế gian này, nhìn ra được bộ mặt vô thường, trống rỗng của đời sống này, thấy được cái đó là một phước lành, là hạnh phúc tuyệt vời, vì thế cần phát triển hỷ và ưu của thiện pháp song song với nhau. Lúc nào mình thấy trong lòng hơi chán nản, chán ngán thì tác ý hỷ lạc, còn khi ổn định thì trở về quán chiếu Khổ Thánh Đế để nhàm chán, đó là sự khéo léo dùng cái khổ và vui để tu. Nhìn thấy cuộc đời này đau khổ để không tham đắm và vui khi đã thấy được cái khổ, giả sử mình đang khát khô cổ mà thấy ly cam vắt sẽ thấy vui thích, dục tham ái nổi lên là bước đến uống nhưng có người ngăn cản "khoan đã, trong đó có độc" làm mình dừng lại không uống nữa thì đó là sự may mắn, là phước lành, đó là công năng của Chánh Pháp chỉ cho mình thấy, dù không uống nhưng mình còn mạng sống, tuy không uống nhưng được hạnh phúc, bình an cho nên không uống lại vui chứ không phải không uống mà khổ. Ở đây có ai được cảnh báo ly nước có độc không uống được mà thấy buồn không? Ai mà buồn là người đó không được bình thường, không được minh mẫn vì thế phải hạnh phúc vì "Hôm nay tôi được sống rồi vì có người chỉ dẫn cho tôi không được uống thứ có độc đó", còn giờ mình cứ tiếc ly nước cam vắt có độc thì đây có phải người tỉnh không? Cho nên cần vui lên vì mình không uống, không thích thú, đối với thức ăn, cảnh đẹp, sự giàu có, tất cả mọi thứ lòe loẹt mình đều thấy nhàm chán, trong đó chỉ có nước mắt, mưu mô, hãm hại, khổ đau nên không đáng để mình tham đắm, đó là Thánh Pháp Ấn đưa đến ly tham, như vậy tâm mình được an tịnh, không còn khao khát, thèm thuồng, thiếu thốn để chạy tìm nữa, dù ở đâu đi nữa thì nội tâm cũng an tịnh, thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào và bình an. Một sự hạnh phúc do ly dục sanh, hạnh phúc do trí tuệ sanh, hạnh phúc do thấy được sự thật sanh, hạnh phúc do lìa được những tham sân si tầm thường, thấp kém, xấu xa, nhỏ hẹp của cuộc đời này và thay vào đó mình sống với cái tâm từ vô lượng, bi – hỷ – xả vô lượng. Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm.
./.