Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng & Trình Pháp 26 - 4 - 2023

2026-03-18 06:50:19
Thiền Quán Tâm Từ Vô Lượng

Trình Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc158994226 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc158994227 \h 15

Giới tử 1 PAGEREF _Toc158994228 \h 15

Thầy Phước Thanh PAGEREF _Toc158994229 \h 17

Phật tử PAGEREF _Toc158994230 \h 17

Giới tử PAGEREF _Toc158994231 \h 20

Giới tử Hiền Y PAGEREF _Toc158994232 \h 20

I. Thiền quán

Sư Phụ: Giây phút này thật là quý báu, giây phút này thật hiếm có trong cuộc đời chúng ta, giây phút này thật là thanh tịnh, giây phút này thật là vi diệu, thật là hy hữu. Đã rất lâu rồi chúng ta không có được những giây phút này, những giây phút thân yên tâm nhẹ, cảm thọ ngọt ngào như thế này, cảm thọ dạt dào, sự bình an, hân hoan như thế này, tâm rộng mở trước không gian đại ngàn bao la như thế này. Hãy cảm nhận hơi thở một cách sâu sắc, cảm thọ cơ thể một cách trọn vẹn, cảm nhận cảm thọ một cách ngọt ngào.

Hít vào nhẹ nhàng ơi!

Thở ra nhẹ nhàng ơi!

Hít vào an lạc ơi!

Thở ra an lạc ơi!

Hít vào tình thương ơi!

Thở ra tình thương ơi!

Tình thương trong ta ơi!

Cảm thông ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm,

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Từ tâm có trong ta.

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Đừng để mình đau khổ

Này thọ giận, thọ hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn.

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi, khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương.

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh.

Thôi mình đừng sân giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình nha.

Thương thọ nhiều, nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham, sân hành hạ

Thôi, thương mình nhiều nha.

Thương thân già, bệnh, chết

Thương thọ giận quên mình

Thương các nghiệp rập rình

Thương mình sanh tử mãi.

Tình thương này rộng trải

Đến các loài hữu tình,

Tình thương này rộng mở

Đến hữu tình gần xa.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng từ tâm chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng,

Đến tất cả hữu tình,

Và thương cả chính mình,

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm nóng giận

Tâm bực bội, cọc cằn,

Tâm bức xúc, khó chịu,

Chưa thấu hiểu cho nhau.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải Từ tâm.

Tâm từ là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh

Bị các nghiệp chi phối,

Chìm nổi trong tái sanh,

Nô lệ trong tham muốn

Nóng bỏng trong hận sân,

U mê trong tâm trí,

Lùng nhùng trong khổ đau.

Vì nhìn ra đau khổ

Trong cảnh tái sanh này

Nên tâm đầy thương cảm

Cho hữu tình chúng sanh.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Dựng lên mọi vai tuồng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Là nguồn của khổ đau.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh.

Thương hữu tình chẳng rõ

Năm thứ vô thường này

Cột với dây tham ái,

Tạo ra nhiều xác thân.

Thương hữu tình chẳng hiểu,

Năm thứ vô thường này

Tâm đầy tham muốn chúng,

Đầy phiền não, sân si.

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si.

Thương hữu tình bị trói,

Bị cột bởi lòng tham,

Bị giam vì lòng hận,

Bị mù vì lòng si.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Tâm hiểu này hiền thiện,

Tâm hiểu này hiền hòa,

Tâm hiểu mang yên ổn,

Tâm hiểu mang yên vui.

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh.

Nghiệp lành là tâm cảm

Nỗi khổ của chúng sanh.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

Xin mời đại chúng đứng lên để trải tâm từ mười phương. Chúng ta quán tưởng tình thương của mình từ lồng ngực lan ra toàn thân, từ đảnh tóc cho tới gót chân, lan tỏa tình thương và sự thấu hiểu này cùng khắp về phương trước mặt.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta trải tâm đến những người nghèo khổ, đói rách, tật nguyền, đến những đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang, những cụ già đơn thân cùng khắp. Tâm thương này là cùng khắp.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Trải tình thương này đến hàng chục triệu người ra đi vì dịch bệnh, những tiếng khóc, những tiếng kêu thương, vợ lìa chồng, con xa cha mẹ, sanh ly tử biệt, không được nhìn mặt nhau để rồi cuối cùng nhận lại một hủ cốt, một hủ tro tàn. Trải tình thương đến những người gặp tai nạn giao thông, chết tức tưởi, tâm thương này lan tỏa cùng khắp trời đất này.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tình thương này lan tỏa cùng khắp đến những người mắc bệnh tâm thần, điên loạn, nan y, dị hình, dị dạng, dị tật, tật nguyền, bứt tóc, xé áo, đầu bù tóc rối, trần truồng đi lang thang, những người bị ung thư, những người sống đời sống thực vật. Vì ác nghiệp, vì bất thiện nghiệp, vì những tội nghiệp nên phải chịu những cảnh đau khổ, lầm than. Tâm thương này lan tỏa, thấm đượm, thấm đẫm cùng khắp.

Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm thương này lan tỏa cùng khắp đến những người say sưa, nghiện ngập, giết hại lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, thảm sát lẫn nhau trong những tâm sân hận, vô minh, ngu si để rồi tự thân rơi vào ba đường ác làm khổ mình, khổ người, khổ gia đình, khổ xã hội. Trải tình thương đến những nơi đang xảy ra chiến tranh, chết hàng chục, hàng trăm, hàng triệu người phải đổ máu, sống trong mũi tên làn đạn, máu đổ đầu rơi, nhà tan cửa nát, vì lòng sân hận, vì lòng tham dục mà bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu sinh mạng đã đổ xuống. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp trời đất này, thế giới này, vô lượng hành tinh.

Đây là phương phía trên

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Vì bốn tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng này mà các ngài thành tựu được ngôi vị của phạm thiên, vua trời. Vì tâm từ này, vì công đức vô lượng của tâm từ mà chư thiên được an lạc, được công đức phước báo, tâm từ này đưa tất cả chư thiên lên thiên giới, tâm từ cao quý này, phúc lạc này chúng ta cần phải tu tập viên mãn.

Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Trải tâm thương này đến tận địa ngục, những tiếng kêu quằn quại thảm thiết trong vạt dầu sôi, cột đồng cháy đỏ, rừng đao núi kiếm quằn quại thống khổ vì ác nghiệp. Trải tâm thương này đến những cô hồn vất vơ vất vưởng đói khát, lạnh lùng, cô đơn, sầu khổ, đến những loài súc sanh ăn nhau, nuốt nhau, xé nhau, vì ác nghiệp, vì ác tâm, vì ác hạnh phải rơi vào ba đường thống khổ. Trải tình thương này đến phương phía dưới tận cùng, nguyện cho tự thân mình tránh xa ác nghiệp, tinh tấn hướng thượng thực hành trong nghiệp thiện lành, từ tâm. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức, gặp được Thánh pháp, giác ngộ nhân quả, thấy được bốn Thánh đế, diệt tận mọi khổ đau.

Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Nguyện cho toàn thể thế giới này, hành tinh này, địa cầu này biết tu tập tâm hiền, tâm từ để bớt khổ, để hết khổ, để có được sự an lành, an lạc, an vui.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các giới tử, vừa rồi là chúng ta thực tập từ vô lượng tâm, giờ phút này con xin mời chư tôn hiền đức, các giới tử và nam nữ hiền trí chia sẻ cảm thọ khi thực tập trải tâm từ vô lượng.

II. Trình pháp

Giới tử 1

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư, thầy đã khai trí cho con, con chân thành kính lễ quý chư Tăng, chư Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính trên sư phụ, trước khi con trình cảm thọ của con buổi sáng hôm nay thì con xin phép sư phụ cho con đọc lại những dòng cảm thọ của con hai ngày trước ạ.

Con về với núi bạt ngàn, về với rừng thiền trúc uy nghi và tĩnh lặng, về với cội nguồn của Phật giáo thuở xưa 2600 năm trước. Tuy không giống những lần đầu sự háo hức chờ đợi của đứa trẻ bị lạc đường đang rất mong gặp lại cha mẹ mình, rất khát khao tìm về chánh pháp. Những lần sau trí tim con còn nguyên sự nóng bỏng, mãi mong được tưới tẩm, được nguyện sống trong chánh pháp, mỗi ngày được sự yêu thương dạy dỗ của sư phụ, được đùm bọc, sẻ chia, yêu thương của các bậc hiền trí. Mỗi chúng con được quay về nương tựa Phật – pháp – Tăng, là mong sự lớn mạnh của đạo tràng Nikāya, là nguyện cho chánh pháp được trường tồn, là tiếp tục giữ lửa, tưới tẩm thêm nguồn năng lượng của tình thương yêu và sự hiểu biết cho đến ngày thành tựu viên mãn chánh tri kiến. Đó là thấy rõ, biết rõ cuộc đời này, cuộc sống này là khổ, là vô thường, là sự trống rỗng, là không có gì là mình, là của mình, là thấy được thọ; tưởng; hành vận chuyển, luân chuyển sanh diệt không ngừng. Sự vô thường, khổ luôn là mối lo lắng cho nhân loại, dịch bệnh, tai họa, tai nạn, tai ương, chiến tranh đang nhấn chìm loài người.

Đó là cái khổ vô thỉ kiếp của đời sống muôn loài, là sự bức bối, sự hỗn loạn tràn ngập khắp nơi, chiến tranh, cuộc sống đó ai cũng có thể nhìn thấy và chính là bản thân con trong vô lượng kiếp đã từng chịu đựng như vậy. May mắn thay con là con trò, đệ tử của sư phụ, ngũ uẩn con như con rùa mù ngoài biển khơi, trải qua 100 năm mới được gặp bọng cây, trải qua vô lượng kiếp mới gặp được chánh pháp.

Cảm xúc của con luôn dạt dào tuôn trào mỗi lần quán về bài tâm từ, mặc dù con thực tập kiểm soát được cảm xúc, nhìn thấy được cảm xúc, cái thọ và tưởng lên nhưng tràn ngập trong con quá nhiều cảm xúc, nhìn thấy những hình ảnh khi được nghe sư phụ dẫn dắt về tâm từ, trải cho những người đang bị lửa thiêu, con quán tưởng chính con trong đó, lửa thiêu nóng bỏng của sự đói, sự cháy. Nhìn thấy những người điên, tóc rối, không một mảnh áo, lang thang trên đời, không biết nơi nào về, con thấy những người bệnh đang nằm thở oxy trên gường bệnh, con thấy những trại tâm thần, những người trong đó không biết ngày đêm, không biết cảm xúc, không biết sự yêu thương, không biết tu tập mà chỉ biết khóc, chỉ biết cười vô tri, vô giác. Nghĩ đến đâu lòng con đau quặn đến đó, bỗng xót thương cho chính mình đã từng như vậy, hình ảnh nhiều nhất luôn trong tâm con là người mẹ, con nghĩ về nhiều nhất là người mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng con nhìn thấy cái khổ của những người mẹ và con.

May mắn thay con đã thoát ra được nhưng thấy mẹ vẫn khổ ở tuổi già chưa thấy được chánh pháp, mỗi lần thấy hình ảnh bóng dáng mẹ trong tâm thì tim con quặn đau, nước mắt con tuôn chảy, không biết làm gì hơn được. Cả thế giới rộng lớn này cũng rất nhiều những cụ bà không nơi nương tựa, không người chăm sóc, còn lắm nhiều chúng sanh đang khổ, cả thế giới này và cả muôn loài, cả địa ngục tăm tối xa xăm, đó là cái tưởng nhưng thật chất con đến tất cả những nơi con nhìn thấy rất đau lòng, trong những trại cụ già 80-90 tuổi không người chăm sóc mà sống tập trung, ý thức không biết gì, rất đau khổ.

Những lúc đó con cũng nghĩ về mẹ con, thương lắm nhưng không biết làm sao hơn được và nghĩ cho thân mình cũng đã từng như vậy, sao mà con người thấy khổ nhiều quá mà sao không thấy rõ đường đi để bước ra khỏi khổ. May mắn lòng con hướng về tri ân Đức Phật, chính ngài đã đưa tất cả nhân loại này, trời người này thấy giáo pháp của ngài, thấy khổ, vượt qua được khổ để không còn khổ nữa, con tri ân Đức Phật rất nhiều.

Mỗi lần nghĩ đến Đức Phật nơi trái tim con muốn vỡ òa, chạy đến bên ngài dập đầu xuống tri ân cho nên những hình ảnh ở nơi này, sư phụ đã cho con thấy được Đức Phật rất rõ ràng, thấy được ngài rất thực trong tâm con chứ không phải như trước đây, cái tưởng của con thấy Đức Phật là một bức tượng, là một hình ảnh mờ nhạt, chỉ có kinh sách chứ không thấy thật, may mắn con về đây được học hỏi giáo lý của ngài rất thực, nhìn thấy ngài đang hiện diện trước mặt, thấy Tăng đoàn ở trước mặt và được học rất nhiều về tâm từ, tâm yêu thương rất cả mọi loài. Đó là những cảm xúc trong con, con cảm ơn, kính ơn sư phụ, con cảm ơn, kính ơn trên các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Phước Thanh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy giáo thọ sư chứng minh, kính thưa toàn thể chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng hội chúng trong pháp hội hôm nay, con Tỳ-kheo Thích Phước Thanh tiếp theo phần pháp thoại chia sẻ về tâm từ trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Con xin trình bày tri kiến của mình. Nam mô hoan hỉ tạng Bồ-tát.

Sư Phụ: Thầy chia sẻ cảm giác lúc trải tâm từ thôi ạ, lúc đó tâm thầy như thế nào?

Thầy Phước Thanh: Dạ, con kính bạch trên thầy, khi trải tâm từ lúc nãy hiện tại trong con cảm nhận được sự rộng lớn, chan hòa giữa mình và cảnh vật xung quanh, làm cho mình cảm nhận thấy sự hân hoan, an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên thầy, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Kính thưa thầy hôm nay đầy đủ duyên lành con về Linh Quy Pháp Ấn, đây là lần thứ hai con về, cách đây 2 năm con có về đây một lần nhưng lúc đó trong tinh thần hoảng loạn chứ không phải như bây giờ. Nhân dịp lần này về con muốn nói lời tri ân trên thầy và cảm ơn thầy Thiện Huệ, cảm ơn quý thầy trên Linh Quy Pháp Ấn đã dẫn dắt con, dìu dắt con trong 2 năm qua và con hôm nay về đây, sáng nay được thầy hướng dẫn trải tâm từ thì con đã nương theo đó, con nhận ngũ uẩn trong con trong lúc trải tâm từ. Con hướng về sắc thân con đang ngồi nghe những lời thầy, thọ con là một cái thọ dễ chịu và thương. Tưởng con hướng về những huynh đệ đã cùng con trong 5-6 năm qua hiện về, trong đó có sự tức tưởi, hình ảnh con tức tưởi chứ không phải ái luyến.

Con tức tưởi khi lúc trước con chưa biết về pháp tu Nikāya con có nhiều huynh đệ lắm, mỗi khi con đi đâu, làm gì thì con cầm điện thoại lên gọi thì hầu như 50-60 vị có được nhưng khi con lên Linh Quy, quay về Cà Mau thì từ đó trở đi con không còn huynh đệ nữa nên con tức tưởi vì họ cho rằng con không còn tu Tịnh Độ nữa mà con đi tu tà pháp, tại vì họ không tu Nikāya, con ở một mình, không đi chơi được với ai và không đi tu được với ai nhưng nhờ chỗ đó con thưa với thầy Thiện Huệ thì thầy nói con cứ vững tâm tu, đừng nhìn gì nữa, con đường hướng ra ngoài huynh đệ vì con sanh ra một mình, con đi cũng một mình nên con phải tự lập, con phải tự đứng lên trên chân của con, con phải thương huynh đệ vì con sanh ra đây là vì nghiệp, con phải cố gắng tự lập, tự đi, tự học hỏi và tự chiến thắng bản thân mình.

Tưởng con rất nhiều nhưng con chỉ trình bày một ít ra đây, cái hành dặn lòng là không được nhớ luyến tới huynh đệ nữa mà mình phải đi, phải học, nương thầy, nương đại chúng trên Linh Quy để tu học, dù ở xa nhưng con vẫn cố gắng mỗi ngày nghe pháp, có gì không hiểu thì con nhắn tin, gọi thầy hỏi thầy thì thầy dẫn dắt cho con nên lúc đó con trải tâm từ, con nhìn lại thương con và con hứa với lòng là từ đầu đổ đi con phải tự thương mình, trải tình thương với mình vì mình không nương được mình thì nương ai. Con cố gắng tu học để thân tâm lúc nào cũng nhìn thấy ngũ uẩn, lúc nào cũng nhìn được thân tâm mình đang ra sao, thọ ra sao, tưởng ra sao, hành ra sao và thức biết thọ; tưởng; hành ra sao để mình tác ý, không đi theo nó nữa.

Con nguyện đời này của con dù con đi một mình con vẫn quyết tâm, con vẫn quyết chí, con không dừng lại, gục ngã nơi nào con đứng lên đi tiếp dù đi một mình con vẫn đi. Thức con rõ biết trong buổi trải tâm từ con biết con có những thọ; tưởng; hành như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Hãy dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, đừng nương tựa bất cứ một điều gì khác, hãy nương tựa vào chánh pháp, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào chỗ nào khác.

"Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.

Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác?

Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm… quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu ở đời.

Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)

Giới tử

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng. Khi thân con bắt đầu ngồi thiền con nghe được tiếng pháp của sư phụ giảng về tâm từ thì con có cảm thọ dâng trào, thương tất cả chúng sanh đang mê, đang lặn hụp trong bể luân hồi và con thương tất cả chúng sanh không được gặp chánh pháp. Lúc này cảm thọ con thương dâng trào không cầm được nước mắt và không thể nói hết nên lời những cảm thọ của mình, hình bóng của sư phụ, của các quý thầy, quý cô và toàn thể đạo tràng cũng đang trải tâm từ thương xót tất cả chúng sanh. Suy nghĩ con thật có phước, đã lên được tới nơi đây, tuy rất xa xôi nhưng về đây có được sư phụ, quý thầy, quý cô và toàn thể đạo tràng thương yêu, dìu dắt con đã cho con xuất gia gieo duyên và con chính thức được nhập vào Tăng đoàn của Như Lai trong 2 tuần, không còn hạnh phúc nào hơn, không còn sung sướng nào hơn bằng những giây phút thiêng liêng này của con tại Linh Quy Pháp Ấn. Thức của con cảm nhận được cái thọ, cái tưởng, cái hành của con tại nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Y

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các hiền thiện nơi đây. Giới tử con pháp danh Hiền Y, con kính thưa sư phụ bài thiền quán hôm nay trong con có cảm thọ thật xúc động vì trong không gian tĩnh mịch, không khí dễ chịu, khi sư phụ thiền quán đến đâu trong con có những cảm xúc nhắc nhở mình hãy tự thương mình thật nhiều, đừng vì những cảm giác khó chịu này cho là mình rồi khó chịu, nhiều đời nhiều kiếp rồi chỉ vì những cảm giác này mà cho là mình, là tôi để rồi khó chịu, khổ đau, phiền não. Con thật xúc động, hãy thương mình thật nhiều nha cảm thọ, đừng vì những lời nói, những âm thanh, vì duyên xúc mà cho là thật, hãy thương mình thật nhiều nha cảm thọ.

Khi sư phụ trải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong pháp giới này trong con một lòng cảm thọ mong muốn tất cả chúng sanh trong pháp giới này đừng chấp vào những cảm giác này, cho là mình, là tôi. Tất cả chỉ vì cảm giác mà mang cho nhau những khổ đau, con thật xúc động, xúc động vì bản thân mình gặp được chánh pháp nhiều khi còn chấp vào cảm giác để rồi phiền não, dính mắc, cho cảm giác này là mình, là của tôi.

Trong con một lòng mong muốn tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều có tâm hiền thiện, đừng hơn thua đúng sai với nhau nữa, khi sư phụ dẫn đến tâm phía trước, tâm phía sau, những người bị điên loạn thì cảm thọ con thật thương xót vì những ác nghiệp mà phải chịu khổ đau, những cảm giới dưới địa ngục. Con thật sự thương lắm, vì ác nghiệp mà phải chịu những hành hình đau khổ, cảm xúc của con dâng trào sự thương xót, thương cho mình và thương cho chúng hữu tình sống trong mê muội không biết chánh pháp. Con mong tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều gặp được chánh pháp, chúng hữu tình, vô tình ở khắp mọi nơi nghe được những lời chánh pháp này mà buông bỏ được những ham muốn, những hơn thua, những chấp trước, đúng sai, chấp mình là tôi, là của tôi rồi chịu khổ đau.

Con thành kính biết ơn bậc đạo sư rất nhiều, con thành kính biết ơn sư phụ rất nhiều vì đã truyền trao cho chúng con những lời pháp Đức Phật để lại để chúng con thấy sự thật trong hiện tại, trong cuộc sống, trong bản thân mình để thấu hiểu, để gột rửa thân tâm. Những lời của Đức Phật thật thiết thực, hiện tại, chúng con không còn bị mê mờ, bị cái ảo tưởng che mờ, con thật sự biết ơn Đức Phật đã để lại giáo pháp này, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ đã trao truyền những lời vàng ngọc này. Con thành kính biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các hiền thiện nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.