Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 1 - Xả Bỏ Tham Sân Si 4-5-2023
NIKĀYA THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 1
XẢ BỎ THAM SÂN SI 4-5-2023
–Thích Minh Thành–
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp,
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên.
Giờ này độc tọa trên bàn thạch,
Tinh cần dứt sạch dòng tử sanh.
Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.
Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)
Yên lặng ơi! (hít vào)
Yên lặng ơi! (thở ra)
Buông xả ơi! (hít vào)
Buông xả ơi! (thở ra)
Trầm lặng ơi! (hít vào)
Trầm lặng ơi! (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng,
Bằng nội tâm yên bình,
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kỹ cuộc đời,
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm dao động,
Những tâm đầy tham lam,
Những tâm đầy sân hận,
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ,
Xả bỏ những tâm tham,
Bỏ những tâm sân hận,
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta xoay tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo.
Lo vợ, chồng, con, cháu
Lo cơm, áo, gạo, tiền,
Lo bệnh đau, hoạn nạn.
Lo mất mạng, trắng tay.
Ta sầu lo đủ kiểu,
Ta sầu lo đủ điều,
Ta sống trong lo lắng,
Trong lo rầu, bất an.
Lo vậy còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta.
Ta oán thù những kẻ,
Sống không tốt với ta,
Ta căm giận những kẻ,
Khinh rẻ, xem thường ta.
Ta nuôi dưỡng, ấp ủ
Những bực tức, hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt, hơn thua.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ,
Bao dằn xé bên trong,
Tâm ta bao uất hận,
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá,
Ôm quá nặng trong tâm.
Sao tâm không bỏ bớt,
Để cho lòng trống không.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Ở đời bao nhiêu thứ,
Thứ nào cũng ôm vào.
Tâm giờ sao nặng quá,
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất,
Thương ghét nào cũng ôm,
Hơn thua nào cũng giựt,
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ,
Vinh nhục nào cũng tranh,
Oán thù càng giữ chặt.
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh,
Nổi trôi trong các cõi.
Khổ vì bị biến hoại,
Trẻ đẹp thành già nua.
Khổ vì thân vô chủ,
Đau bệnh đến bất thường.
Khổ vì thân hoại diệt,
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết,
Bốn khổ này hoành hành.
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống,
Sống phải tìm miếng ăn,
Cũng vì miếng ăn này,
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn,
Ăn không được cũng khổ,
Ăn được, ra không được,
Khổ này thiệt khổ lắm!
Ở đời bao thứ khổ,
Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn,
Vì tấm thân vô thường,
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ,
Trong một kiếp con người,
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ,
Khổ vậy cũng vừa rồi.
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi, tâm ơi!
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù,
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết,
Ta xả hết ra ngoài,
Những tham lam, sân hận,
Những oán thù xưa nay.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán day dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta,
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những dày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm,
Những oán hận ngấm ngầm,
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm thọ khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ thù này
Những cảm thọ ngu này
Không còn nữa trong ta.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường,
Lòng sân cái vô thường,
Ta từ bỏ tham, sân.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh, trong sạch
Tâm lặng lẽ, trong veo
Tâm bất động, trong ngần
Tâm lặng im, trong suốt.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta thấy ngồi thiền trong nhà với ngoài trời có khác nhau không? Nếu khác thì mọi người hãy chia sẻ cảm thọ hôm nay khi trải tâm xả như thế nào. Mọi người có thấy nhẹ khỏe nhiều không?
Giới tử Hiền Như: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con thân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Con giới tử Hiền Như xin được trình pháp, hôm nay con được sư phụ cho thực hành thiền quán trải tâm xả, trong con có hai dòng cảm thọ, trước là cảm thọ khổ vì trong bài thiền quán, lời dẫn thiền của sư phụ lúc đầu cho con thấy cuộc sống của con và tất cả các chúng sanh đều nằm trong đau khổ, cảm thọ con lúc đó là cảm thọ khổ, trong tưởng con hiện lên những hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của con cũng như của mọi người. Con có cảm thọ khổ vì con thấy hình bóng của con trong lúc sân si, buồn phiền, ganh ghét hiện lên trong đó và hành của con nói rằng cuộc sống này thật đau khổ, thức của con rõ biết con đang có thọ; tưởng; hành như vậy.
Khi lời dẫn thiền của sư phụ dẫn đến lời "nay ta buông xả hết, buông bỏ hết những buồn phiền, hơn thua, ganh ghét, tật đố, ích kỷ" thì trong cảm thọ con khởi lên sự hỷ lạc, tưởng có hình bóng con và mọi người trong đó. Ý hành con khởi lên con phải sống như vậy, phải buông bỏ, xả bỏ những tâm sân hận, hơn thua, ích kỷ và bản ngã của mình để sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành lần thứ hai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ và các quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và toàn thể đạo tràng Nikāya. Hôm nay, giờ này, ngày này con được nghe sư phụ dẫn thiền về bài tâm xả thì con thật sự rất hoan hỉ. Khi lên đây con được ăn những thức ăn pháp bảo của thầy, sư phụ đã khéo thuyết cho chúng con và con đã xả dần được những cái tham, cái sân, cái si. Đặc biệt con được nhận biết cảnh vật xung quanh đây, dù ở trên núi nhưng vẫn có hồ nước, cảnh sơn thủy hữu tình không gì tả được, con rất vui nhưng điều làm con vui hơn là nhận ra được ngũ uẩn này. Tất cả cảnh vật xung quanh cũng là vô thường, cũng khổ, dù là cây rất to kia bây giờ chỉ cần một người đến chặt nó đi, mang đi đun nấu thì cũng thành đống tro, cũng vậy, khi thân xác này vô thường đến rồi cũng vào lò thiêu, cũng thành hủ tro mà thôi. Cho nên đến đây con được ăn thức ăn của pháp bảo Như Lai để lại mà sư phụ đã khéo thuyết cho chúng con, cái này mới là cái quý giá, cái này mới là cái không thể nói hết bằng lời được. Lên đến đây là phước báo của con, được nhận biết, rõ biết thân này là khổ, là vô thường, vạn vật xung quanh đây cũng tan và biến chuyển theo thời gian, không có gì là vui, không có gì là thích bằng lên đây được ăn thức ăn pháp bảo này để xả hết cái tham, cái sân, cái si để nhận về cho mình tâm hiền, về nhà trải rộng với gia đình mình, với mọi người xung quanh mình. Đó là cái quý nhất của con ngày hôm nay khi lên tới chùa Linh Quy Pháp Ấn này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Con xin thành tâm đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán sư phụ dạy hôm nay là bỏ tâm xả thì con xin trình bày cảm thọ của con, hiện tại có cảm thọ khổ vì mấy hôm nay con bị viêm Amidan hành, đó là cảm thọ khổ của con. Qua những dòng sư phụ thiền quán tâm xả, sư phụ dạy mình phải buông bỏ những chấp trước, những tham, sân, si, bản ngã, những tật đố, ganh đố, mình tu là phải buông bỏ bớt những cái xấu dở trong người để tâm mình thanh tịnh, lắng dịu trở lại thì mình mới bắt đầu thâm nhập Phật pháp. Nếu tu mà không chuyển hóa nội tâm, để rác rưởi, để tham sân, giận hờn, buồn vui, thương ghét trong tâm nhiều quá thì không thể nào tu tập đưa đến sự giải thoát được, qua những lời pháp thoại sư phụ dạy thì con nghe rất vui, rất hoan hỉ, đó là cảm thọ lạc của con nhưng không phải chỉ trong bài này mà những bài thiền quán trước khi nghe con cũng rất tâm đắc, cũng rất vui.
Có những lúc con thấy sư phụ thiền quán nói những lời rất hùng hồn, mạnh mẽ để đánh thức vào tâm thức chúng con, để chúng con tỉnh táo, tinh tấn, dõng mạnh nỗ lực lên tu tập, để bỏ tham, sân, si, những cái u mê, tăm tối trong người. Có những thời thiền từ cái mạnh mẽ đó sư phụ chuyển sang lời êm dịu, ngọt ngào để dạy dỗ chúng con, để nhắc nhở chúng con biết được thân ngũ uẩn này là tạm bợ, là vô thường, là duyên sanh, hễ có sanh là có diệt, cái gì có tạo tác, có làm ra thì cái đó là không thật cho nên mình không nên chấp trước, dính mắc vào thân này, chấp thân này là của tôi, thân này là tôi, đây là tự ngã của tôi thì không thể nào tu tập đi đến giác ngộ được. Đó là sư phụ dạy cho chúng con buông xả, cái tưởng con thì con tưởng lại hôm qua đi khất thực, sư phụ đi trước, chúng Tăng đi theo sau, con nhìn thấy một màu vàng y rực rỡ, đầu trần chân đất đi khất thực từng bước khoan thai hướng về cây Bồ-đề giác ngộ của Đức Phật, con thấy rất vui và liên tưởng đến thời Đức Phật. Sáng nào Đức Phật cũng cầm bình bát đi trước và Tăng đoàn 1250 vị Tỳ-kheo ôm bát đi sau Phật, từ tịnh xá đến ngã ba đường thì mỗi người một hướng đi khất thực, làm con rất vui, con liên tưởng như Phật hiện diện tại đây và Tăng đoàn của Phật đang ngự trị tại nơi này. Đó là cái tưởng của con, nói chung cái tưởng của con rất nhiều vì con có bệnh tưởng nhưng con sơ lược ít điều.
Cái hành thì con suy nghĩ lại những buổi pháp đàm, những buổi thiền tri ân, con thấy rất hay, rất sâu sắc, những giới tử, những huynh đệ, mẹ cha, anh chị em biết được dòng pháp này rồi về động viên, trao đổi với gia đình, bạn bè để tu tập. Con thấy rất ngưỡng mộ, đến chú bé lạy mẹ để cảm ơn mẹ thì con thấy rất chân thành, thấy thương, vĩ đại hơn là người mẹ đã cắt tình thân ái mẹ con để con vào dòng Thánh pháp Nikāya này để tu tập, con thấy cái đó rất cao thượng, rất quý báu, dám cắt riêng tình mẹ con để con mình bước vào ngôi nhà chung Phật pháp để tu tập. Con rất tán thán, rất ngưỡng mộ, con cũng mong có nhiều bà mẹ như vậy, hi sinh tình riêng để con vào nhà chung Phật pháp để Phật pháp ngày càng được lan truyền và tỏa rộng khắp mọi nơi. Đó là tưởng của con.
Khi con thấy những hành động tri ân, lạy tạ đền ơn đáp nghĩa thì con cũng có suy nghĩ "mai này về con cũng phải trình thưa với mẹ để sám hối và xin lạy mẹ tha thứ cho những gì thời gian qua. Mẹ đã sanh dưỡng con, cưu mang con đến ngày lớn khôn mà con lại đi tu mà không giúp gì cho mẹ. Con xin lạy sám hối xin mẹ tha thứ lỗi lầm cho con". Thêm nữa là thời gian con ở đây thì con cũng cám ơn tất cả quý thầy, như là thầy Huệ đã dạy dỗ, nhắc nhở chúng con nhận rõ ngũ uẩn, qua sự dạy dỗ của thầy nhắc nhở chúng con tu tâm hiền, đi mà dép kêu lẹp xẹp là không có hiền, đi khất thực, đi ăn mà lấy đũa muỗng khua cho vang lên cũng không có hiền, đại khát thầy cũng nói rất nhiều. Đến thầy Nghĩa thì sư phụ cũng nói đó là thiên thủ thiên nhãn đảm đang rất nhiều việc, nhà tắm hư, đèn điện hư cũng kêu thầy, thầy rất hoan hỉ. Đến thầy Tâm, thầy Lực mỗi người một việc nhưng con thấy ai cũng vui vẻ. Nói về các Ni sư cũng rất hoan hỉ, những hiểu biết của mình các sư thì các sư cũng chia sẻ cho chúng con, cô Quý cũng rất hiền từ, cô Tú, cô Tánh, cô Tuệ cũng chia sẻ pháp về ngũ uẩn cho chúng con. Quý sư nói là có gì cần thì cứ hỏi để trao đổi thêm, con thấy rất cảm kích về tâm từ hoan hỉ của quý thầy, quý cô ở đây.
Cuối lời, con xin tri ân sư phụ, sư phụ đã mở ra dòng pháp này cũng nhắc nhở, dạy dỗ để chúng con nương theo để tu tập. Con xin tri ân, cảm ơn những cô chú trong nhà bếp đã lo những bữa ăn thanh đạm để chúng con yên tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Ni sư trong thiền viện Thường Chiếu tu học rất nhiều năm, lần này cũng là lần đầu tiên lên Linh Quy Pháp Ấn, sau hơn 10 ngày im lặng thì hôm nay Ni sư có bài báo cáo thu hoạch. Ni sư thọ được pháp, cảm nhận được pháp, có những sự xúc động về pháp, nhiều khi mình xuất gia thì nghĩ rằng mình đã thọ giới lớn rồi không lạy cha mẹ nữa thì cái hiểu đó không chân chánh theo tinh thần kinh tạng Nikāya, Đức Phật nói địa vị của bậc chân nhân là biết ơn, nhớ ơn dù cho mình có là ai đi nữa thành ra những dòng chia sẻ của Ni sư thì con rất kính trọng, rất cảm ơn sự tu học tinh tấn của Ni sư hôn 10 ngày qua
Giới tử 2: Com xin kính bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy tam bái, con mới đến chốn thiền viện này thầy chứng minh cho con.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu giới đức của một người xuất gia.
Nguyện cho con thành tựu Thánh chánh định.
Nguyện cho con sớm thành tựu tri kiến của bậc Thánh – Thánh tuệ.
Giới tử 2: Cho con xin đảnh lễ chư hiền đức Ni.
Sư Phụ: Trời nắng nên chư thiên thương mình cho mây mát tới để ngồi nữa, trên đây chư thiên ưu ái mình lắm mà không biết mình có nhớ niệm ân đức chư thiên không, chúng ta có niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm Thiên.
Phật tử Liên Thúy: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Liên Thúy đi cùng đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên con trình pháp nên hơi run.
Sư Phụ: Cứ hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu.
Phật tử Liên Thúy: Con xin chia sẻ cảm nhận của con trong quá trình tu học ạ, trong quá trình tu học thì con nhận thấy bản thân con đạt được hiệu quả là phần sám hối, thay vì sư phụ có dạy chúng ta nên sám hối trực tiếp nhưng bản thân con thì chưa dám sám hối trực tiếp, đối diện với những việc mà con từng lầm lỗi với ai, con dùng phương pháp sám hối từ xa. Con cảm nhận ra hình bóng ví dụ như bố mẹ, thì con tưởng tượng bố mẹ đang ngồi trên ghế, con quỳ lạy dưới chân bố mẹ về những việc con làm sai. Trong việc công ty hay cơ quan vì con cũng quỳ xuống xin lỗi sếp nhưng sau khi con sám hối từ xa thì con đối diện sám hối trực tiếp, con xin phép sếp cho con 5 phút để con nhìn nhận cái sai của con thì con sẽ sửa đổi việc sai, về bố mẹ thì con nhìn nhận ra mình dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn, trước kia khi có thời gian rảnh thì con kiếm nơi nào đó để đi du lịch hoặc gặp bạn bè, sau này con nhìn nhận ra thời gian bố mẹ không còn nhiều, bản thân thời gian của mình cũng tiến dần đến cái chết, bố mẹ cũng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh mình cho nên con luôn cố gắng mỗi ngày.
Khi làm được việc thiện hay việc tốt gì thì con cũng xin hồi hướng cho gia đình, cho bản thân mình để có sự tinh tấn hơn, tu tập tốt hơn. Con cũng muốn các anh chị con có thể cảm nhận được sự nhiệm màu khi theo đúng chánh pháp chứ không phải mê tín dị đoan hay là những gì mọi người chưa thật sự cảm nhận về sự hiệu nghiệm trong sự thực tập. Đó là phần sám hối, còn về tâm hiền như hôm qua trên Cổng Trời khi con nghe lời dẫn của sư phụ thì con nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đẹp, ai cũng nhẹ nhàng, vui tươi, có mấy cô con đã gặp khi chưa xuất gia, còn giờ các cô đã xuất gia gieo duyên thì con thấy mấy cô còn đẹp hơn nữa. Con rất ngưỡng mộ hình ảnh của các cô, con cũng ngưỡng mộ hình ảnh các cô bên đoàn Hải Phòng, hình ảnh các cô làm con tự xấu hổ với chính anh chị em trong đoàn của mình vì mình chưa có sự đoàn kết để có mạnh mẽ hơn.
Con có nhiều chia sẻ nhưng không nhớ hết, thật ra ngay lúc đầu con mới lên thì bữa đầu con hơi khó chịu, bản thân con cũng nói sao tu gì mà khó quá, ở nhà nằm ngủ thì chắc sướng hơn rồi. Sau ngày đầu tiên qua ngày thứ hai và những ngày sau thì con lại thấy hạnh phúc, thấy may mắn, con xin nghỉ thêm 2 ngày để ở lại tới khi mãn khóa tu của đoàn.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Xin thêm 2 ngày nữa. Lúc đầu thấy ngán, sau thì hoan hỉ nên xin thêm. Cảm ơn cô.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể chúng hiền nhân. Đây là lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn, Ni sư cũng nói với con rất nhiều về Linh Quy, Ni sư nói con nên về đây để thực tập hạnh của quý thầy, quý sư cô để sau này con có ý nguyện xuất gia. Con cũng cố gắng sắp xếp trong công việc để về đây nhưng khi đến đây thì Ni sư có bệnh phải về bên Úc, thật sự con rất hụt hẫng và con rất lo sợ vì con không biết mình có hòa hợp với đại chúng hay không vì thật sự con rất ngu, con không giỏi như quý vị ở đây. Nhưng sau khi con ở vài ngày, quý Ni sư và sư cô và các vị cùng liêu đã giúp đỡ con rất nhiều, con chân thành cám ơn quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền nhân ở cùng liêu với con.
Con xin nhận diện ngũ uẩn, hôm qua con đi cùng quý chư Tăng, chư Ni cùng toàn thể đại chúng đi khất thực thì trong lòng con rất hoan hỉ, rất vui vì con được cùng chung đại chúng. Hình bóng của con nghĩ các cô ở nhà bếp khổ công chuẩn bị bữa ăn cho chúng con, suy nghĩ của con là cố gắng tinh tấn để theo cùng với các sư huynh đệ ở nơi đây để tu học thêm. Con rất dở, con không biết gì hết, Ni sư cũng chưa từng nói với con ngũ uẩn như thế nào, đây là lần đầu tiên con biết được, con đến nơi đây vì con thấy được sanh, già, bệnh lão mà chết, gần bên con thì con mới thấy đó, gặp đó vậy mà lần lượt họ ra đi nên con quyết tâm đến đây học hỏi dòng chánh pháp. Con rõ biết được thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô tới đây đã có câu trả lời chưa?
Giới tử 3: Dạ có, một chút thưa thầy.
Sư Phụ: Câu trả lời sao?
Giới tử 3: Con hiểu được ngũ uẩn, thọ; tưởng; hành; thức như thế nào, con biết quay về chính mình, con biết mình phải học hỏi rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô gặp cô Diệu An, hai người là đồng hương nên dễ chia sẻ với nhau hơn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 1
XẢ BỎ THAM SÂN SI 4-5-2023
–Thích Minh Thành–
Ở núi cơ hội vô lượng kiếp,
Muôn ngàn đời sống chạy triền miên.
Giờ này độc tọa trên bàn thạch,
Tinh cần dứt sạch dòng tử sanh.
Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.
Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi! (thở ra)
Yên lặng ơi! (hít vào)
Yên lặng ơi! (thở ra)
Buông xả ơi! (hít vào)
Buông xả ơi! (thở ra)
Trầm lặng ơi! (hít vào)
Trầm lặng ơi! (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Bằng nội tâm trầm lặng,
Bằng nội tâm yên bình,
Ta dừng mọi suy nghĩ
Để nhìn kỹ cuộc đời,
Ta nhìn thấy chính mình
Và thấy các hữu tình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm dao động,
Những tâm đầy tham lam,
Những tâm đầy sân hận,
Những tâm đầy u mê.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Xả tâm.
Xả tâm là buông bỏ,
Xả bỏ những tâm tham,
Bỏ những tâm sân hận,
Bỏ những tâm si mê.
Về với tâm trong sạch
Về với tâm trong veo
Về với tâm trầm lặng
Về với tâm lặng yên.
Ta xoay tâm nhìn lại
Những tháng ngày vừa qua
Những gì ta đã sống
Là những mối sầu lo.
Lo vợ, chồng, con, cháu
Lo cơm, áo, gạo, tiền,
Lo bệnh đau, hoạn nạn.
Lo mất mạng, trắng tay.
Ta sầu lo đủ kiểu,
Ta sầu lo đủ điều,
Ta sống trong lo lắng,
Trong lo rầu, bất an.
Lo vậy còn chưa đủ
Lại còn thêm hận thù
Những người đã đụng đến
Bản ngã này của ta.
Ta oán thù những kẻ,
Sống không tốt với ta,
Ta căm giận những kẻ,
Khinh rẻ, xem thường ta.
Ta nuôi dưỡng, ấp ủ
Những bực tức, hận thù
Ta khư khư giữ chặt
Những nhỏ nhặt, hơn thua.
Ta sống trong bực tức
Ta sống trong buồn phiền
Để rồi ta chìm lún
Trong hận thù, khổ đau.
Tâm ta bao đau khổ,
Bao dằn xé bên trong,
Tâm ta bao uất hận,
Bao oán giận bên trong.
Tâm ta sao tội quá,
Ôm quá nặng trong tâm.
Sao tâm không bỏ bớt,
Để cho lòng trống không.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Ở đời bao nhiêu thứ,
Thứ nào cũng ôm vào.
Tâm giờ sao nặng quá,
Ta xả bớt đi tâm.
Vui buồn nào cũng cất,
Thương ghét nào cũng ôm,
Hơn thua nào cũng giựt,
Được mất nào cũng giành.
Khen chê nào cũng nhớ,
Vinh nhục nào cũng tranh,
Oán thù càng giữ chặt.
Uất hận càng ghi sâu.
Đã nặng vì tham đắm
Lại còn thêm hận thù
Tâm bị chìm sâu xuống
Trong vực thẳm khổ đau.
Khổ vì bị tái sanh,
Nổi trôi trong các cõi.
Khổ vì bị biến hoại,
Trẻ đẹp thành già nua.
Khổ vì thân vô chủ,
Đau bệnh đến bất thường.
Khổ vì thân hoại diệt,
Tử thần chẳng nể thương.
Sanh, già, bệnh và chết,
Bốn khổ này hoành hành.
Thêm tham, sân, si nữa
Khổ chất chồng lên nhau.
Đã sanh thì phải sống,
Sống phải tìm miếng ăn,
Cũng vì miếng ăn này,
Khổ càng chồng thêm khổ.
Khổ vì kiếm miếng ăn,
Ăn không được cũng khổ,
Ăn được, ra không được,
Khổ này thiệt khổ lắm!
Ở đời bao thứ khổ,
Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn,
Vì tấm thân vô thường,
Vì những người thân thương.
Khổ bao nhiêu thứ khổ,
Trong một kiếp con người,
Dại gì ta lại phải
Đem oán thù chồng lên.
Vốn sống trong các khổ,
Khổ vậy cũng vừa rồi.
Thôi đừng ôm thêm nữa
Khổ đủ rồi, tâm ơi!
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những hận thù
Để cho trong đau khổ
Ta lại càng khổ đau.
Dại gì ta cứ phải
Ôm mãi những buồn phiền
Để ta không thoải mái
Không ngày nào an vui.
Thôi nay ta xả hết
Những tham muốn, hận thù,
Ôm chi cho thêm nặng
Cái kiếp người của ta.
Thôi nay ta xả hết,
Ta xả hết ra ngoài,
Những tham lam, sân hận,
Những oán thù xưa nay.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham muốn lung tung,
Những tham muốn không cùng,
Những tham muốn mông lung.
Ta xả hết ra ngoài
Những tham ái ngu si,
Những tham ái buộc ràng,
Những tham ái u mê.
Ta xả hết ra ngoài
Những thương ghét lan man
Những thương ghét vô thường,
Những thương ghét bất an.
Ta xả hết ra ngoài
Những thù oán day dưa
Những thù oán dại khờ
Làm mờ ám tâm ta,
Nay ta buông bỏ hết
Những buồn bực, buồn phiền
Những dày vò, ray rứt
Của thương ghét, buồn vui.
Nay ta buông bỏ hết
Những tức tưởi âm thầm,
Những oán hận ngấm ngầm,
Thầm thiêu đốt tâm ta.
Nay ta tha thứ hết
Cho những hữu tình nào
Lỡ gây thêm đau khổ
Cho kiếp người của ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ hận này
Những cảm thọ khổ này
Không còn chỗ trong ta.
Nay ta không nhận nữa
Những cảm thọ thù này
Những cảm thọ ngu này
Không còn nữa trong ta.
Nay tâm ta từ bỏ
Lòng tham cái vô thường,
Lòng sân cái vô thường,
Ta từ bỏ tham, sân.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh, trong sạch
Tâm lặng lẽ, trong veo
Tâm bất động, trong ngần
Tâm lặng im, trong suốt.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta thấy ngồi thiền trong nhà với ngoài trời có khác nhau không? Nếu khác thì mọi người hãy chia sẻ cảm thọ hôm nay khi trải tâm xả như thế nào. Mọi người có thấy nhẹ khỏe nhiều không?
Giới tử Hiền Như: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con thân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Con giới tử Hiền Như xin được trình pháp, hôm nay con được sư phụ cho thực hành thiền quán trải tâm xả, trong con có hai dòng cảm thọ, trước là cảm thọ khổ vì trong bài thiền quán, lời dẫn thiền của sư phụ lúc đầu cho con thấy cuộc sống của con và tất cả các chúng sanh đều nằm trong đau khổ, cảm thọ con lúc đó là cảm thọ khổ, trong tưởng con hiện lên những hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của con cũng như của mọi người. Con có cảm thọ khổ vì con thấy hình bóng của con trong lúc sân si, buồn phiền, ganh ghét hiện lên trong đó và hành của con nói rằng cuộc sống này thật đau khổ, thức của con rõ biết con đang có thọ; tưởng; hành như vậy.
Khi lời dẫn thiền của sư phụ dẫn đến lời "nay ta buông xả hết, buông bỏ hết những buồn phiền, hơn thua, ganh ghét, tật đố, ích kỷ" thì trong cảm thọ con khởi lên sự hỷ lạc, tưởng có hình bóng con và mọi người trong đó. Ý hành con khởi lên con phải sống như vậy, phải buông bỏ, xả bỏ những tâm sân hận, hơn thua, ích kỷ và bản ngã của mình để sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành lần thứ hai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ và các quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và toàn thể đạo tràng Nikāya. Hôm nay, giờ này, ngày này con được nghe sư phụ dẫn thiền về bài tâm xả thì con thật sự rất hoan hỉ. Khi lên đây con được ăn những thức ăn pháp bảo của thầy, sư phụ đã khéo thuyết cho chúng con và con đã xả dần được những cái tham, cái sân, cái si. Đặc biệt con được nhận biết cảnh vật xung quanh đây, dù ở trên núi nhưng vẫn có hồ nước, cảnh sơn thủy hữu tình không gì tả được, con rất vui nhưng điều làm con vui hơn là nhận ra được ngũ uẩn này. Tất cả cảnh vật xung quanh cũng là vô thường, cũng khổ, dù là cây rất to kia bây giờ chỉ cần một người đến chặt nó đi, mang đi đun nấu thì cũng thành đống tro, cũng vậy, khi thân xác này vô thường đến rồi cũng vào lò thiêu, cũng thành hủ tro mà thôi. Cho nên đến đây con được ăn thức ăn của pháp bảo Như Lai để lại mà sư phụ đã khéo thuyết cho chúng con, cái này mới là cái quý giá, cái này mới là cái không thể nói hết bằng lời được. Lên đến đây là phước báo của con, được nhận biết, rõ biết thân này là khổ, là vô thường, vạn vật xung quanh đây cũng tan và biến chuyển theo thời gian, không có gì là vui, không có gì là thích bằng lên đây được ăn thức ăn pháp bảo này để xả hết cái tham, cái sân, cái si để nhận về cho mình tâm hiền, về nhà trải rộng với gia đình mình, với mọi người xung quanh mình. Đó là cái quý nhất của con ngày hôm nay khi lên tới chùa Linh Quy Pháp Ấn này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Con xin thành tâm đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Qua bài thiền quán sư phụ dạy hôm nay là bỏ tâm xả thì con xin trình bày cảm thọ của con, hiện tại có cảm thọ khổ vì mấy hôm nay con bị viêm Amidan hành, đó là cảm thọ khổ của con. Qua những dòng sư phụ thiền quán tâm xả, sư phụ dạy mình phải buông bỏ những chấp trước, những tham, sân, si, bản ngã, những tật đố, ganh đố, mình tu là phải buông bỏ bớt những cái xấu dở trong người để tâm mình thanh tịnh, lắng dịu trở lại thì mình mới bắt đầu thâm nhập Phật pháp. Nếu tu mà không chuyển hóa nội tâm, để rác rưởi, để tham sân, giận hờn, buồn vui, thương ghét trong tâm nhiều quá thì không thể nào tu tập đưa đến sự giải thoát được, qua những lời pháp thoại sư phụ dạy thì con nghe rất vui, rất hoan hỉ, đó là cảm thọ lạc của con nhưng không phải chỉ trong bài này mà những bài thiền quán trước khi nghe con cũng rất tâm đắc, cũng rất vui.
Có những lúc con thấy sư phụ thiền quán nói những lời rất hùng hồn, mạnh mẽ để đánh thức vào tâm thức chúng con, để chúng con tỉnh táo, tinh tấn, dõng mạnh nỗ lực lên tu tập, để bỏ tham, sân, si, những cái u mê, tăm tối trong người. Có những thời thiền từ cái mạnh mẽ đó sư phụ chuyển sang lời êm dịu, ngọt ngào để dạy dỗ chúng con, để nhắc nhở chúng con biết được thân ngũ uẩn này là tạm bợ, là vô thường, là duyên sanh, hễ có sanh là có diệt, cái gì có tạo tác, có làm ra thì cái đó là không thật cho nên mình không nên chấp trước, dính mắc vào thân này, chấp thân này là của tôi, thân này là tôi, đây là tự ngã của tôi thì không thể nào tu tập đi đến giác ngộ được. Đó là sư phụ dạy cho chúng con buông xả, cái tưởng con thì con tưởng lại hôm qua đi khất thực, sư phụ đi trước, chúng Tăng đi theo sau, con nhìn thấy một màu vàng y rực rỡ, đầu trần chân đất đi khất thực từng bước khoan thai hướng về cây Bồ-đề giác ngộ của Đức Phật, con thấy rất vui và liên tưởng đến thời Đức Phật. Sáng nào Đức Phật cũng cầm bình bát đi trước và Tăng đoàn 1250 vị Tỳ-kheo ôm bát đi sau Phật, từ tịnh xá đến ngã ba đường thì mỗi người một hướng đi khất thực, làm con rất vui, con liên tưởng như Phật hiện diện tại đây và Tăng đoàn của Phật đang ngự trị tại nơi này. Đó là cái tưởng của con, nói chung cái tưởng của con rất nhiều vì con có bệnh tưởng nhưng con sơ lược ít điều.
Cái hành thì con suy nghĩ lại những buổi pháp đàm, những buổi thiền tri ân, con thấy rất hay, rất sâu sắc, những giới tử, những huynh đệ, mẹ cha, anh chị em biết được dòng pháp này rồi về động viên, trao đổi với gia đình, bạn bè để tu tập. Con thấy rất ngưỡng mộ, đến chú bé lạy mẹ để cảm ơn mẹ thì con thấy rất chân thành, thấy thương, vĩ đại hơn là người mẹ đã cắt tình thân ái mẹ con để con vào dòng Thánh pháp Nikāya này để tu tập, con thấy cái đó rất cao thượng, rất quý báu, dám cắt riêng tình mẹ con để con mình bước vào ngôi nhà chung Phật pháp để tu tập. Con rất tán thán, rất ngưỡng mộ, con cũng mong có nhiều bà mẹ như vậy, hi sinh tình riêng để con vào nhà chung Phật pháp để Phật pháp ngày càng được lan truyền và tỏa rộng khắp mọi nơi. Đó là tưởng của con.
Khi con thấy những hành động tri ân, lạy tạ đền ơn đáp nghĩa thì con cũng có suy nghĩ "mai này về con cũng phải trình thưa với mẹ để sám hối và xin lạy mẹ tha thứ cho những gì thời gian qua. Mẹ đã sanh dưỡng con, cưu mang con đến ngày lớn khôn mà con lại đi tu mà không giúp gì cho mẹ. Con xin lạy sám hối xin mẹ tha thứ lỗi lầm cho con". Thêm nữa là thời gian con ở đây thì con cũng cám ơn tất cả quý thầy, như là thầy Huệ đã dạy dỗ, nhắc nhở chúng con nhận rõ ngũ uẩn, qua sự dạy dỗ của thầy nhắc nhở chúng con tu tâm hiền, đi mà dép kêu lẹp xẹp là không có hiền, đi khất thực, đi ăn mà lấy đũa muỗng khua cho vang lên cũng không có hiền, đại khát thầy cũng nói rất nhiều. Đến thầy Nghĩa thì sư phụ cũng nói đó là thiên thủ thiên nhãn đảm đang rất nhiều việc, nhà tắm hư, đèn điện hư cũng kêu thầy, thầy rất hoan hỉ. Đến thầy Tâm, thầy Lực mỗi người một việc nhưng con thấy ai cũng vui vẻ. Nói về các Ni sư cũng rất hoan hỉ, những hiểu biết của mình các sư thì các sư cũng chia sẻ cho chúng con, cô Quý cũng rất hiền từ, cô Tú, cô Tánh, cô Tuệ cũng chia sẻ pháp về ngũ uẩn cho chúng con. Quý sư nói là có gì cần thì cứ hỏi để trao đổi thêm, con thấy rất cảm kích về tâm từ hoan hỉ của quý thầy, quý cô ở đây.
Cuối lời, con xin tri ân sư phụ, sư phụ đã mở ra dòng pháp này cũng nhắc nhở, dạy dỗ để chúng con nương theo để tu tập. Con xin tri ân, cảm ơn những cô chú trong nhà bếp đã lo những bữa ăn thanh đạm để chúng con yên tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Ni sư trong thiền viện Thường Chiếu tu học rất nhiều năm, lần này cũng là lần đầu tiên lên Linh Quy Pháp Ấn, sau hơn 10 ngày im lặng thì hôm nay Ni sư có bài báo cáo thu hoạch. Ni sư thọ được pháp, cảm nhận được pháp, có những sự xúc động về pháp, nhiều khi mình xuất gia thì nghĩ rằng mình đã thọ giới lớn rồi không lạy cha mẹ nữa thì cái hiểu đó không chân chánh theo tinh thần kinh tạng Nikāya, Đức Phật nói địa vị của bậc chân nhân là biết ơn, nhớ ơn dù cho mình có là ai đi nữa thành ra những dòng chia sẻ của Ni sư thì con rất kính trọng, rất cảm ơn sự tu học tinh tấn của Ni sư hôn 10 ngày qua
Giới tử 2: Com xin kính bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy tam bái, con mới đến chốn thiền viện này thầy chứng minh cho con.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu giới đức của một người xuất gia.
Nguyện cho con thành tựu Thánh chánh định.
Nguyện cho con sớm thành tựu tri kiến của bậc Thánh – Thánh tuệ.
Giới tử 2: Cho con xin đảnh lễ chư hiền đức Ni.
Sư Phụ: Trời nắng nên chư thiên thương mình cho mây mát tới để ngồi nữa, trên đây chư thiên ưu ái mình lắm mà không biết mình có nhớ niệm ân đức chư thiên không, chúng ta có niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm Thiên.
Phật tử Liên Thúy: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Liên Thúy đi cùng đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên con trình pháp nên hơi run.
Sư Phụ: Cứ hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu.
Phật tử Liên Thúy: Con xin chia sẻ cảm nhận của con trong quá trình tu học ạ, trong quá trình tu học thì con nhận thấy bản thân con đạt được hiệu quả là phần sám hối, thay vì sư phụ có dạy chúng ta nên sám hối trực tiếp nhưng bản thân con thì chưa dám sám hối trực tiếp, đối diện với những việc mà con từng lầm lỗi với ai, con dùng phương pháp sám hối từ xa. Con cảm nhận ra hình bóng ví dụ như bố mẹ, thì con tưởng tượng bố mẹ đang ngồi trên ghế, con quỳ lạy dưới chân bố mẹ về những việc con làm sai. Trong việc công ty hay cơ quan vì con cũng quỳ xuống xin lỗi sếp nhưng sau khi con sám hối từ xa thì con đối diện sám hối trực tiếp, con xin phép sếp cho con 5 phút để con nhìn nhận cái sai của con thì con sẽ sửa đổi việc sai, về bố mẹ thì con nhìn nhận ra mình dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn, trước kia khi có thời gian rảnh thì con kiếm nơi nào đó để đi du lịch hoặc gặp bạn bè, sau này con nhìn nhận ra thời gian bố mẹ không còn nhiều, bản thân thời gian của mình cũng tiến dần đến cái chết, bố mẹ cũng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh mình cho nên con luôn cố gắng mỗi ngày.
Khi làm được việc thiện hay việc tốt gì thì con cũng xin hồi hướng cho gia đình, cho bản thân mình để có sự tinh tấn hơn, tu tập tốt hơn. Con cũng muốn các anh chị con có thể cảm nhận được sự nhiệm màu khi theo đúng chánh pháp chứ không phải mê tín dị đoan hay là những gì mọi người chưa thật sự cảm nhận về sự hiệu nghiệm trong sự thực tập. Đó là phần sám hối, còn về tâm hiền như hôm qua trên Cổng Trời khi con nghe lời dẫn của sư phụ thì con nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đẹp, ai cũng nhẹ nhàng, vui tươi, có mấy cô con đã gặp khi chưa xuất gia, còn giờ các cô đã xuất gia gieo duyên thì con thấy mấy cô còn đẹp hơn nữa. Con rất ngưỡng mộ hình ảnh của các cô, con cũng ngưỡng mộ hình ảnh các cô bên đoàn Hải Phòng, hình ảnh các cô làm con tự xấu hổ với chính anh chị em trong đoàn của mình vì mình chưa có sự đoàn kết để có mạnh mẽ hơn.
Con có nhiều chia sẻ nhưng không nhớ hết, thật ra ngay lúc đầu con mới lên thì bữa đầu con hơi khó chịu, bản thân con cũng nói sao tu gì mà khó quá, ở nhà nằm ngủ thì chắc sướng hơn rồi. Sau ngày đầu tiên qua ngày thứ hai và những ngày sau thì con lại thấy hạnh phúc, thấy may mắn, con xin nghỉ thêm 2 ngày để ở lại tới khi mãn khóa tu của đoàn.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Xin thêm 2 ngày nữa. Lúc đầu thấy ngán, sau thì hoan hỉ nên xin thêm. Cảm ơn cô.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể chúng hiền nhân. Đây là lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn, Ni sư cũng nói với con rất nhiều về Linh Quy, Ni sư nói con nên về đây để thực tập hạnh của quý thầy, quý sư cô để sau này con có ý nguyện xuất gia. Con cũng cố gắng sắp xếp trong công việc để về đây nhưng khi đến đây thì Ni sư có bệnh phải về bên Úc, thật sự con rất hụt hẫng và con rất lo sợ vì con không biết mình có hòa hợp với đại chúng hay không vì thật sự con rất ngu, con không giỏi như quý vị ở đây. Nhưng sau khi con ở vài ngày, quý Ni sư và sư cô và các vị cùng liêu đã giúp đỡ con rất nhiều, con chân thành cám ơn quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền nhân ở cùng liêu với con.
Con xin nhận diện ngũ uẩn, hôm qua con đi cùng quý chư Tăng, chư Ni cùng toàn thể đại chúng đi khất thực thì trong lòng con rất hoan hỉ, rất vui vì con được cùng chung đại chúng. Hình bóng của con nghĩ các cô ở nhà bếp khổ công chuẩn bị bữa ăn cho chúng con, suy nghĩ của con là cố gắng tinh tấn để theo cùng với các sư huynh đệ ở nơi đây để tu học thêm. Con rất dở, con không biết gì hết, Ni sư cũng chưa từng nói với con ngũ uẩn như thế nào, đây là lần đầu tiên con biết được, con đến nơi đây vì con thấy được sanh, già, bệnh lão mà chết, gần bên con thì con mới thấy đó, gặp đó vậy mà lần lượt họ ra đi nên con quyết tâm đến đây học hỏi dòng chánh pháp. Con rõ biết được thọ; tưởng; hành; thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô tới đây đã có câu trả lời chưa?
Giới tử 3: Dạ có, một chút thưa thầy.
Sư Phụ: Câu trả lời sao?
Giới tử 3: Con hiểu được ngũ uẩn, thọ; tưởng; hành; thức như thế nào, con biết quay về chính mình, con biết mình phải học hỏi rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô gặp cô Diệu An, hai người là đồng hương nên dễ chia sẻ với nhau hơn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.