Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tác Ý Hỉ Lạc Tiến Tu 1A

2026-03-03 00:52:33
NHẬP THẤT CÔNG PHU 7

TÁC Ý HỈ LẠC TIẾN TU

THÍCH MINH THÀNH

Xin tất cả đại chúng hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Ngài không phải là hình tượng sắc tướng, bậc tối thượng đã vượt thoát ngũ uẩn, tâm bất động trên khắp vạn vật, không có hình tướng, không có ảnh tượng, mênh mông và bao la, thênh thang vô biên. Bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người, bậc đã diệt tận lậu hoặc, tử sanh. Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ.

Đại chúng nghe bài Về núi yên tu có lạc thọ không? Con thưa với đại chúng trong tuần này con đãi tiệc pháp, đây là chung thất trai tuần của con. Hôm nay đại chúng có muốn nghe Như lý tác ý tiếp không? Thật sự là sau 49 ngày trường kì kháng chiến thì bây giờ con mới cảm nhận được dưới cội Bồ Đề khủng khiếp như thế nào, nó kinh hãi, kinh khủng như thế nào. Mình mới khai chiến trong 49 ngày thôi, một trận ác chiến mà chưa phải là toàn lực, chưa phải là dùng hết tất cả sức bình sinh thì mình mới cảm nhận được một phần nhỏ của Bồ Tát, cho nên tại sao vừa rồi con qua lạy tại Bồ Đề đạo tràng là con khóc tới nỗi mấy người Ấn Độ không biết chuyện gì xảy ra, mà lúc đó con chưa khai chiến ác liệt 49 ngày. Nếu con khai chiến rồi mà con qua thì con khóc hơn nữa.

Lâu nay chúng ta quan niệm sự tu một cách quá là hời hợt, quá là tầm thường, tu chơi chơi chờ ngày qua đời chứ mình tu đúng như Đức Phật thì đó là cả một cuộc đại chiến quyết tử, chứ không phải như mình quan niệm cái tu sơ sơ, lơ tơ mơ không thấy gì. Mình đui mù, nếu mình nhìn thấy được thật sự nội tâm của mình là khiếp đảm và mình kinh hãi, hoảng sợ. Vì con mắt pháp mở ra, tuệ nhãn thành tựu sẽ nhìn ra được sự tích tụ của các lậu hoặc khi vận hành là vi tế, khi sanh khởi, an trú, biến đổi và hoại diệt mà liên tục như vậy. Tham, dục, ái vận hành ngày đêm, khi mình đã thấy được bằng trí tuệ là mình thấy được phần thô, còn những lớp ngầm bên dưới như tảng băng ngầm, những cái chưa biểu hiện ra thì những cái đó là từ bậc nhị quả cho tới Bất lai mới bắt đầu phá những cái lậu hoặc vi tế, còn những vị thành tựu trí kiện chánh tri kiến là nhìn phần thô và nhìn được một cách tương đối đầy đủ so với phàm phu, còn phàm phu là không thấy được luôn. Cho nên thật sự một người chân tu quyết liệt có khi muốn chết, tự tử luôn chứ không phải bình thường. Tự tử không có nghĩa là mình nói tiêu cực, do cái trí tuệ thấy được nên mới thấy ớn nên vị này đau buồn, xót xa và bị sốc. Vì trong ngàn năm vô lượng kiếp là nó phơi bày hết, nhưng cái muốn chết của vị này là tốt, muốn chết do có trí huệ sanh, tàm quý lên tới cực đỉnh, tức là cái xấu hổ nhục nhã trong tâm lên tới cực định, với một cái tâm hùng liệt thì sẵn sàng chết để giải phá, phá diệt những thứ lậu hoặc đó. Có những lúc mình yếu, không đủ hùng lực, bị nó quật thì vị này sẽ cảm thấy cực kì hổ thẹn, cực kì xấu xa, cực kì nhục nhã và cực kì tàm quý. Bây giờ các vị tu chơi chơi là khỏe re, chụp hình, đi chơi, ăn uống, cười nói, giỡn hớt chứ có gì đâu. Đó là hiểm họa, là tai họa. Cách đây không lâu ngoài miền Bắc bị động đất, như hôm trước con nói có chuyến xe có quý thầy và Phật tử bị đụng xe thì trước đó 5-10 phút thì các vị đó có biết mình chết không? 11 người đó có biết mình vào bệnh viện không? Nếu biết mình chết là ông tài xế thắng lại rồi, thì lúc cười nói, giỡn hớt trước đó 5-10 phút là tham sân si, vô minh, bản ngã thì lúc đó có vui không? Có hạnh phúc không hay tất cả những cái cười vui, ăn chơi là trong đau khổ? Sống sai chết mộng, cho nên bậc trí tuệ là thấy sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ lậu hoặc, sợ bản ngã, vô minh. Họ kinh sợ, run sợ với những thứ này, còn phàm phu thì biết gì mà sợ? Cũng giống như 15-16 người trên chiếc xe đi rước dâu, khi tai nạn xảy ra vẫn còn chữ Song Hỉ, bây giờ trở thành đại tang, cho nên điếc không sợ súng, mù không sợ rắn độc, nó ngồi kế bên mà có biết, có thấy gì đâu mà sợ, vô minh bản ngã nên không sợ bản ngã, nó đắm chìm trong dục ái nên không sợ dục ái. Vì vậy cái trí đầu tiên của bậc thành tựu là chánh tri kiến, pháp nhãn mở ra, thánh trí khởi động là thấy kinh hãi và hoảng sợ, đó là bậc Tu-đà-hoàn thành tựu, khiếp đảm trước luân hồi, hoảng sợ trước sanh tử, rùng rợn đối với dục tham ái, vô minh và bản ngã, các lậu hoặc. Đó là thành tựu của bậc chánh tri kiến đầu tiên khi bước vào cửa Nhập lưu, còn mình thấy dục tham ái, vô minh bản ngã là trơ trơ, không có gì hết, "làm gì dữ vậy?", là do trí huệ mình chưa sáng. Cái khổ ở đây là mình không tự biết mình mà mình nuôi cái bản ngã rồi mình xem thường các bậc thành tựu, cái đó vĩnh kiếp không có cơ hội thoát ra. Chẳng những mình không nghe, không tin, không tôn trọng, không kính nể mà mình còn quay ngược trở lại phỉ báng thánh pháp, phỉ báng bậc chân nhân, bậc hiền thánh thì cái này vĩnh viễn không có ngày ra, bị mất duyên lành đối với thánh pháp, chánh trí. Cho nên các vị hôm đó giờ nghe con chia sẻ thì thấy hơi khó chịu, chắc chắn là vậy. "Sao lúc trước thầy giảng nghe nhẹ nhàng còn bây giờ thầy giảng nghe nặng nề quá", không phải vậy, càng đi sâu vào chừng nào thì phải làm sanh khởi cảm thọ sợ hãi, sợ để mình mới tu, sợ mình mới chạy ra, mới vượt thoát ra còn không sợ thì làm sao đi ra? Mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng quanh nhà cháy do nó không biết sợ, còn sợ thì đâu có lại gần, cho nên mình sanh khởi lên sự sợ hãi, sự nhàm chán là tốt lắm. Hãy nuôi dưỡng cảm giác đó cho nó sanh khởi mạnh lên, phát triển được những đức tính cao thượng để thể nhập thánh trí, tức là sự nhục nhã sanh khởi, sự xấu hổ sanh khởi, sự khiếp sợ sanh khởi. Nó hoảng sợ, nó lo lắng nhưng nó cố gắng, nỗ lực rồi sau đó thoát ra thì cái hạnh phúc của sự xuất ly thì trời đất này cân cũng không nổi, vì nó đã thoát ra năm dục trưởng dưỡng.

Không có cái gì ở trên cuộc đời này mình có thể liệu định được. Đây là một sự thật con xin cúi đầu thông cáo cho đại chúng biết. Không có bất cứ một cái gì mình có thể liệu định trước được trong cuộc đời này, có liệu định thì cũng chơi thôi. Trong thất, con để mâm đồ ăn bị kiến bu, con dời qua để chỗ khác thì kiến bu tiếp, sau đó con đem đồ ăn còn dư để vào chỗ cao có nước mà kiến cũng bu. Sau đó con mới nghĩ ra cách lấy nước đổ vào mâm để kiến không bò vào được, mình nghĩ vậy là chắc ăn rồi vì nước bao bọc như cái hồ còn đồ ăn ngay chính giữa vậy mà kiến qua được, bữa đó con dùng xong thì để quên đôi đũa ở mâm thì chính mình bắt cầu cho nó đi qua. Khiếp đảm không? Sơ xót một chút thôi, mình không có chánh niệm, không có để tâm, không có tỉnh giác là mình bắt cầu cho kiến bò qua, bắt cầu cho tham dục sanh khởi, ái sanh khởi, cho sân, bản ngã, lậu hoặc sanh khởi. Ghê gớm không? Đó là những cái hết sức thô, mình nhìn thấy được chứ còn lậu hoặc là trong tích tắc nó nhảy vào xâm chiếm, thống trị, nó bao trùm hết cả năm uẩn. Quý vị nhìn thật kĩ cơn sân nổi lên, cái bản ngã sanh khởi là trùm hết là trời đất không còn chỗ nào để lọt vào được, che hết toàn cầu. Sắc; thọ; tưởng; hành; thức đều sân hận, cái tâm của mình vừa lơ đễnh, lơi lỏng bỏ qua thì lập tức ruồi bu kiến đậu. Cho nên con hết sức tâm đắc hình ảnh trong bài kinh Đức Phật dạy, nồi sắt được hơ lửa suốt ngày mà nước chảy xuống vài giọt thì sự chảy xuống là lâu, là chậm nhưng sự tan ra là nhanh lẹ, cũng vậy đối với một cái tâm có tu tập, có quán chiếu, có nội quán, có tuệ quán, tuệ tri, có chánh niệm tỉnh giác một cách cao độ thì những phiền não, những cái dục lậu sanh khởi là tan chảy hết. Một trạng thái tâm như vậy thì công phu phải liên tục và miên mật, cái pháp này được nói lên là trời đất chuyển động hết, đây là thánh pháp. Cho tới bây giờ con mới cảm nhận được nội tâm giống như nồi sắt được hơ nóng suốt ngày, lúc trước mình chưa cảm nhận được một cách đầy đủ và sâu sắc. Trạng thái tâm bình thường là trạng thái tâm vô minh, dục tham, bản ngã, si mê. Đó là trạng thái tâm thường của phàm phu, luôn luôn là ở trong trạng thái đó, ngũ uẩn còn không nhìn ra, không biết cái nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, mà không nhìn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì làm sao thấy được lậu hoặc, mà không nhìn ra lậu hoặc thì làm sao tẩy sạch, làm sao đoạn tận, mà không đoạn tận thì làm sao đi đến vô lậu tận? Đó là tiến trình tu chứng, cho nên dưới cội Bồ Đề là Đức Phật thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn, sau đó thành tựu bốn thánh trí về lậu hoặc, sau đó mới diệt tận lậu hoặc rồi mới thành tựu Tam minh. Nó rõ ràng như vậy mà mình tu được mấy người nhìn ra năm uẩn nếu mình không đi theo con đường này?

Năm uẩn là trạng thái vận hành của thân tâm, tức là những cái gì đang sanh khởi, đang có mặt, đang vận hành. Cũng như mình thấy ly nước, nhìn kĩ trong đó mới thấy con lăng quăng, nếu mình không nhìn kĩ thì làm sao mình thấy được con lăng quăng, vì thế mình nhìn ra ly nước thì mình nhìn ra năm uẩn, nhìn thấy con lăng quăng trong ly nước giống như nhìn thấy lậu hoặc trong năm uẩn. Nhưng nhìn thấy được rồi thì dùng Như lý tác ý thần thánh đánh vào tử huyệt, ra những đòn chí mạng chứ còn nhẹ thì làm sao? Mình xem cái bản ngã có nhẹ với mình không? Cái ta đây, cái tôi, cái kiêu ngạo là nó nhẹ hay nặng, nó mạnh hay yếu mà bây giờ mình tu mà mình nhẹ nhẹ với nó là sao? Đánh trúng tử huyệt là nó phải chết, bên luyện võ công có những người luyện được nội công mình đồng da sắt, vận khí công đánh vào không sao hết nhưng khi mình biết tử huyệt đâm vào là chết. Phiền não, dục ái, tham sân si, bản ngã cũng vậy, mình phải tìm ra chỗ để đánh nó, chỗ đó chính là thọ. Cho nên tại sao đại chúng thấy vừa rồi những vị sám hối trong chúng thì cái thọ dâng cao, cái thọ phát tới đỉnh điểm, đó là sự tu tập đúng chỗ, đúng chánh pháp thì cái thọ mới dâng lên được như vậy chứ còn thường thường thì làm gì có. Có trường hợp thứ 2 là bị ma nhập hay là bị thần kinh, còn tu đúng chánh pháp là mình phải đánh được vào những tầng cung bậc sâu thẳm của cảm thọ. Cho nên con nhắc lại Như lý tác ý mạnh, hay dùng từ tác ý mãnh liệt mà mình đánh tan dòng cảm thọ đó và luôn luôn cái thọ; tưởng; hành là một hình ảnh mình gục đầu, mặc dù tuy là mình chưa diệt hết tất cả hình bóng để đạt đến trí vô ngã bất động nhưng trong hiện tại bước đầu tiên mình thực tập để diệt ngã thì khi nghĩ về mình phải là một hình bóng cúi đầu, dập đầu xuống đất, đó là giai đoạn thứ nhất để nhiếp phục bản ngã. Còn hình bóng của mình hất mặt lên thì vẫn chưa diệt bản ngã được, tập lễ lạy mà không phải chỉ lạy Phật không mà còn phải lạy người, lạy những người mình sanh khởi bản ngã với họ, lạy trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong cảm thọ của mình và mình sẵn sàng lạy thật bên ngoài, không sợ gì hết. Khi mình lạy được như vậy là mình chiến thắng bản ngã, các vị vừa từ tàu lên thì ngay khi vào nhà là quỳ xuống lạy cha mẹ 3 lạy tại chỗ, cảm ơn cha mẹ, xin lỗi cho mẹ, chứ đừng lạy con, con lạy lại thì được. Hãy lạy những người có ân nghĩa với mình, lạy những người đang tức giận mình hay mình đang giận họ, quỳ xuống lạy "Con xin lỗi. Con cảm ơn. Con chân thành xin lỗi. Con chân thành cám ơn. Con chân thành sửa đổi. Con chân thành sám hối". Cái lạy đó gấp 1000 lần cái lạy sám hối mỗi nữa tháng, đó là cái lạy của trí tuệ, của nhiếp phục, của sự chinh phục. Cái người mà mình tức giận họ, mình ghét họ mà mình lạy được họ thì đó có phải là một sự chiến đấu vẻ vang, oanh liệt không?

Út với Sáu bây giờ làm sao? Bây giờ Út với Sáu vào lạy cô Hồng 3 cái là con bảo đảm cô Hồng sẽ thay đổi lập tức. Về cố gắng làm một trận oanh liệt, vẻ vang và thành công rực rỡ. Con chờ tin chiến thắng. Bước vào là lạy, không có em, không có chị, không có cao thấp, không có hơn thua gì ở đây mà chỉ có vô minh, bản ngã mà nhiếp phục được cái này là chiến thắng, là thành công.

Con tiếc lộ bí quyết cho tất cả Tăng-Ni, Phật tử, trời đất rúng động hết. Nếu mình muốn tu tiến, tu thành công, tu thành tựu là mình phải luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn tác ý "không có ai ở đây hết". Con tác ý như vầy "không có thằng Minh Thành nào ở đây hết" mỗi khi muốn khởi bản ngã. Trong khi con đang nói chuyện với mọi người, tai thì nghe nhưng con mắt tâm nhìn vào trong để coi trong thân có rục rịch bản ngã không, có hơi hơi là phải tác ý "không có thằng Minh Thành nào ở đây hết","không có ai ở đây hết", "không có cái tôi, cái ta nào ở đây hết", "không có lớn nhỏ, cao thấp gì ở đây hết","đây là một sự trống rỗng, trống không","mày đừng có xì xầm, thì thầm","chỉ có pháp hành ở đây thôi, pháp hành là diệt tận tham sân si và bản ngã", như vậy mình tu mới tiến và mình mới từ từ nhiếp phục được bản ngã. Bất cứ khi nào có suy nghĩ, cảm giác hay hình bóng vừa nhấp nhô khởi lên mà đánh thẳng vô liền, tác ý mãnh liệt vào liền "không có sư phụ nào ở đây hết, không có trụ trì nào ở đây hết, không có thầy nào ở đây hết", "mày muốn phản nghịch hả?", "mày muốn trương phình lên hả, mày muốn thể hiện hả, mày muốn cau có hả, tao cho mày chết", "tao thấy được cái mặt mày rồi, cái bản ngã này, tao cho mày chết, tan biến vĩnh viễn mãi, tan biến hoàn toàn, mãi mãi đi". Khi mình tác ý như vậy thì cảm giác bản ngã sẽ tan ra cho tới lắng dịu hoàn toàn, đó là mình chiến thắng một trận mà một ngày mình phải đánh vô số trận như vậy đó.

./.