Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THIỀN QUÁN - ĐỨC HẠNH CẢU NGÀI XÁ LỢI PHẤT 1-2

2026-03-18 06:50:19
THIỀN QUÁN ĐỨC HẠNH NGÀI XÁ LỢI PHẤT 1,2

Thích Minh Thành

ĐẢNH LỄ ĐỨC HẠNH NGÀI XÁ-LỢI-PHẤT

Ngài Xá-Lợi, Thánh Tăng hiền đức,

Hạnh đức Ngài chói sáng nhân thiên

Chúng sanh danh lợi tranh giành,

Hạnh Ngài Xá-Lợi thiện lành, thanh cao.

Nay con học hạnh Ngài Xá-Lợi,

Vị tướng quân của Đức Như Lai,

Trưởng tử được sanh từ chánh pháp,

Thâm sâu, thần diệu của Thế Tôn.

Hạnh Ngài “tâm trú yên như đất”,

Không giận sân người thảy sạch, nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú yên như nước”,

Không giận sân người rửa nhớp nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú yên như gió”

Tịnh nhơ, gió thổi chẳng nặng lòng.

Hạnh Ngài “tâm trú yên như lửa”,

Không giận sân người đốt uế nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú như giẻ rách”,

Không giận sân người lau sạch, nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú người hạ liệt”,

Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.

Hạnh Ngài, “bò đực bị cưa sừng”

Hiền lành, lắng dịu, chẳng hại ai.

Hạnh Ngài “xấu hổ thân hôi thối”,

Chán ngán thân, nên chẳng hơn thua.

Hạnh Ngài “khốn khổ, thân lủng lỗ”

Rỉ nước tanh hôi suốt cả ngày,

Buồn vui, được mất, chi thêm khổ

Ngã mạn, ta đây, thêm đắng cay.

Ôi! hạnh đức Ngài tuyệt diệu thay,

Mấy ai đức hạnh được như Ngài

Nay con đảnh lễ, xin quy ngưỡng,

Kính bậc hiền nhân, bậc Thánh Tăng.

Ôi! hạnh đức Ngài đẹp làm sao,

Thế gian dừng lại để cúi chào,

Trí đức tròn đầy và cao đẹp,

Đức hạnh hiền từ thật thanh cao.

Nay con đảnh lễ Đức Thế Tôn,

Đảnh lễ pháp hiền của Thánh nhân,

Đảnh lễ Thánh Tăng, cùng Thánh chúng,

Chúng con xin nguyện tập tâm hiền.

Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong

Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng,

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Có gì để lên mặt, hơn thua.

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,

Có gì để lên mặt dạy đời

Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt

Còn gì để hăng hái tranh đua.

Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối

Có gì để vui thích, khoe khoang

Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ

Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.

Chán chê, một cái thân lủng lỗ

Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,

Có gì đáng để khoe, để nói

Có gì để ngã mạn, ta đây.

Ai còn ngã mạn vì thân xác,

Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.

Ai còn cao ngạo vì thân xác,

Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.

Ai còn say đắm nhìn thân xác,

Ngạ quỷ, súc sanh sẽ còn hoài.

Ai còn yêu thích nhìn thân xác,

Tự sát hại mình trong tử sanh.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Phiền não khổ đau, sẽ cạn dần.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Tử thần sẽ nản chí, buông tay.

Ai cười, ai thích nhìn thân xác,

Thì khổ mất thân sẽ dài dài.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Ngao ngán xác thân phải chết hoài.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Vô thường nhưng dục, ái, tham, sân.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Từ bỏ tham sân thân xác này,

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Bỏ lòng dục, ái với xương, da.

Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua,

Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc,

Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Không phiền, không giận, tâm hiền Thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để tham, sân dẫn dụ mình.

Tập nhìn thọ, tưởng, hành thật kỹ

Không để mình bị nó dẫn đi.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình.

Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng giận, chẳng sân ngũ uẩn nào

Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,

Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào.

An trú tâm hiền theo Thánh đạo,

Nguyện bỏ phàm tâm, tập Thánh tâm.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Nguyện theo hiền pháp của Thánh tăng,

Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí,

Gương Ngài Xá-Lợi, con khắc ghi.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Phiền não, hơn thua sẽ lặng dần.

Tâm hiền toả sáng cùng tuệ trí,

Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.

Sư cô Tuệ Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh Tuệ Đức kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con thành tâm sám hối, thời gian qua con làm ở bếp nhưng do thiếu chánh niệm, thiếu sự hộ trì các căn nên đã làm phiền lòng mọi người, làm hao tốn của Tam Bảo, vừa qua do con thiếu cẩn trọng nên con đã làm hư kệ tủ, trong lễ Trai Tăng sư phụ sắp đặt cho con trong ban trai soạn nhưng con cũng có thiếu sót, đối với bạn đồng tu con thiếu sự nhã nhặn, vẫn còn nhiều thô tháo. Con thành tâm sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con sám hối tâm con dao động vì những lời nói bên ngoài, tâm con nổi loạn và thối thất, con thiếu sự cẩn trọng trong lời nói làm cho sư phụ, quý thầy, quý sư cô hiểu nhầm. Trước Tam Bảo con thành tâm sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chấp nhận cho con đây là một lỗi lầm để con phòng hộ trong tương lai. Trong buổi thiền quán hôm nay, thọ thân con là thọ lạc, thọ tâm là thọ khổ vì chấp vào ngũ uẩn, vì hướng ngoại nên khổ, vì con còn vô minh chấp thân nhiều nên khổ, từ bỏ gia đình, cha mẹ, con cái đi cầu việc sanh tử giải thoát nhưng vì vô minh, con còn thô thiển. Cái tưởng của con nghĩ đang trên đường tu học, còn thấy hướng ngoại nên khổ, gặp nhiều việc không biết xử lý nên thấy khổ, con tưởng đến sư phụ là người thầy đi hoằng pháp nên gặp nhiều chướng ngại hơn con. Ý hành của con tác ý để vượt qua vì con còn vô minh rất nhiều. Con cần nương vào đạo tràng, nương vào đại chúng để tu học. Trong sự trình pháp con còn sơ sót do xúc động, mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hoan hỉ chỉ dạy cho con để con luôn được tinh tấn, dõng mãnh, có niềm tin bất động vào Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ sư phụ 3 lễ sám hối cùng đại chúng để diệt trừ bản ngã, tâm dục, tham sân si, vô minh, nương nhờ ba lạy này để con nhớ trừ diệt tâm bản ngã.

Sư phụ: Mình biết nhận thức được chính mình, biết được lỗi mình và sám hối là rất tốt. Cô sẽ được lớn mạnh trong chánh pháp, trong thời gian này sư cô không nấu bếp nữa mà sẽ lo tu học. Tất cả đại chúng ai cũng thương cô, ai cũng muốn giúp đỡ cô. Hãy cố gắng tinh tấn lên.

Sư cô Ngọc Bình: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được trình bày về nhận diện ngũ uẩn trong thời gian sư phụ thiền quán về đức hạnh ngài Xá-lợi-phất. Sắc thân tứ đại con đang ngồi, thọ thân con có sự an lạc, thọ tâm con có sự khổ ưu, về tưởng con tưởng đến hình bóng sư phụ khi sư phụ nói trên Quán Chiếu Đường, khi sư phụ hướng dẫn thiền quán tâm từ nhưng chúng con vẫn ngồi im và tưởng về hình bóng buổi lễ đại chúng lạy sám hối mà chúng con vẫn ngồi, tưởng về những câu kệ, khi sư phụ đọc tới đâu thì con tưởng đến đó. Ý hành của con tác ý theo những lời sư phụ đọc bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất, có ý hành cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước đức hạnh cao đẹp của ngài mà con lại không cố gắng tu tập theo hạnh tâm hiền, tâm như đất, nước, gió, lửa, không xem mình là miếng giẻ rách mà lại cống cao, mang danh là người tu mà đầy bản ngã. Con nhìn thấy được bản ngã con đang nuôi dưỡng, con thấy hổ thẹn, tàm quý. Nếu hôm nay không có sự chỉ dạy của sư phụ thì con vẫn vô minh, không nhìn thấy thân hành, ý hành đầy bản ngã trong đó. Hôm nay được nghe bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất con cảm thấy rất xúc động về đức hạnh của ngài, con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn, trong những ngày tháng vừa qua con còn biếng nhác, con sẽ nỗ lực hết sức tinh tấn tu học theo đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, nguyện tâm như địa; thủy; hỏa; phong, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng. Nguyện tâm như nùi giẻ rách. Nguyện tâm như con bò đực bị cưa sừng. Con tập tâm hiền như bậc hiền thánh không còn khó chịu, thô lỗ, cộc cằn. Hôm nay đối trước bậc bổn sư, đối trước sư phụ, đối trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng con xin thành tâm tha thiết sám hối vì những vô minh, nghiệp chướng quá sâu dày trong con. Xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô từ bi, hoan hỉ với lòng từ mẫn hãy nhắc nhở, la rầy cho con khi thấy con phạm lỗi. Con rất hoan hỉ, hạnh phúc khi đón nhận những lời chỉ dạy nơi mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Qua buổi sáng chia sẻ pháp của sư phụ con nhìn lại tâm mình, nhìn lại sự vận hành của ngũ uẩn. Trong thời gian qua con thấy tâm mình còn bản ngã, chưa được nhu nhuyến, không nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô. Lúc sư phụ nói lên những pháp bất thiện thì con nhìn lại mình, cảm thấy thật ô nhục, xấu hổ, hằng ngày tu tập để diệt ngã, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất mà mình không ứng dụng vào thực tế, để cho bản ngã chi phối, dẫn dắt. Khi sư phụ đọc bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất thì hình ảnh ngài Xá-lợi-phất hiện lên trong tâm con, ngài có thể ví mình như miếng giẻ rách, như con bò bị cưa sừng, nhìn lại mình thấy thật nhục. Thời gian vừa qua, khóa tu và lễ Bà Năm làm con nhận ra sự tu tập bản thân rất yếu kém, cần nương nhờ đại chúng và sư phụ chỉ bảo, không chạy theo ngoại cảnh bên ngoài mà luôn quay lại nhìn thân tâm. Qua đây cho thấy sự tu tập của mình chỉ ở trên thiền đường, trong cuốn kinh chứ chưa vận dụng vào thực tế, cần cố gắng nếu không đó là sự tai hại trong quá trình tu tập. Nhờ có sự chỉ dạy của sư phụ mà con thấy được bản ngã của người tu, không thể lấy hình tướng, cái đầu trọc hay chiếc áo mà nghênh ngang. Con xin cảm ơn và tri ân trên sư phụ đã cho con thấy sự vô minh của mình.

Sư cô Tuệ Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, sáng nay được sự nhắc nhở, chỉ dạy của sư phụ, bản thân con thấy mình còn rất nhiều thiếu sót, tâm ý chúng con vẫn chưa được chánh niệm tỉnh giác, chưa biết được lễ nghi nên thiếu sót trong buổi lễ khiến sư phụ phiền lòng. Con thấy rất xấu hổ, làm ảnh hưởng đến đại chúng, đến đạo tràng. Kính thưa sư phụ, chúng con đang trên bước đường tu nhân học Phật nên còn nhiều vô minh vì thế con cần nhiều sự chỉ dạy nơi sư phụ, quý thầy, quý sư cô và cả những Phật tử, trong những việc làm, lời nói, hành động chúng con còn thiếu sót, bản ngã chưa được trừ diệt cho nên không tránh khỏi những sai phạm làm ảnh hưởng, phiền lòng sư phụ và mọi người. Kính thưa sư phụ, trong quá trình chúng con làm việc dưới bếp, thật sự con ở dưới bếp để phục vụ đại chúng, đền ơn Tam Bảo. Tuy nhiên, không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, tu tập bị giảm sút làm sư phụ phải nhắc nhở, con xin rút kinh nghiệm, lấy đó làm bài học để ngày càng nỗ lực hơn trong tu tập, không phụ lòng mong mỏi của sư phụ, không làm ảnh hưởng đến đạo tràng, đến mục đích lớn là tu học để giải thoát. Hôm nay, sư phụ đọc bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất làm con cảm nhận mình thật nhỏ bé, kém cỏi, trong đời sống tu tập vẫn chưa làm được gì, bản thân còn nhiều cấu uế, dục, sân trong đó, khi sư phụ xúc cảm và khóc thì con cảm thấy cái thọ cũng nhói đau, trong buổi lễ sư phụ đã phải lo toan mọi thứ, sư phụ nói rằng trên Linh Quy Pháp Ấn 17 năm nay không tổ chức lễ chỉ lo tu nhưng buổi lễ này sư phụ bắt buộc phải tổ chức và cũng mong đại chúng góp sức, góp tâm vào. Những lời nói này sư phụ đã nói với chúng con tha thiết như vậy, chứng tỏ việc tu học được đặt lên hàng đầu còn những việc khác chỉ phụ trợ mà thôi, đây là mục đích lớn của sư phụ và cũng là thân hành, thân giáo cho chúng con. Vì vậy trong những lúc chúng con còn lầm đường lạc lối, còn vô minh mà nhận được sự chỉ dạy của sư phụ thì con cảm thấy được thức tỉnh, cần phải xác định mục đích của người tu, nỗ lực tu tập, cân đối việc làm và việc tu để không làm phiền lòng sư phụ, đại chúng và đạo tràng. Hôm nay con thành tâm sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, trong quá trình làm việc và tu tập con còn nhiều thiếu sót trong việc làm, lời nói và hành động, Con ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng xin hãy tha thứ, chỉ dạy, nhắc nhở để con lấy đó làm bài học kinh nghiệm, để con gội rửa tâm cấu uế của mình, sống xứng đáng là một người tu với tâm hiền thiện, tu tập tinh tấn để đền ơn Tam Bảo, đền ơn sư phụ và đền ơn Đàn-na tín thí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con lạy sám hối để rửa sạch tội lỗi, cấu uế trong tâm mình và sám hối những gì đã gây ra cho mọi người trong quá trình học tập, làm việc còn nhiều sơ suất.

Sư cô Nguyên Luận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp sáng nay, bước vào bài pháp sư phụ giảng bài kinh Thiện Nam Tử trong Tương Ưng Bộ, phần V, ngay lúc đó thọ; tưởng; hành; thức theo lời kinh mà quán tưởng, hình ảnh Đức Phật hơn 2600 năm trước hiện về. Trong lần chuyển pháp luân Đức Phật đều nói về Tứ Thánh Đế, lúc đó con theo lời của sư phụ trở lại nhìn những gì mình đã trải qua về sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ, những sân hận, si mê đã dẫn dắt làm mình điên đảo với nó. Tiếp theo về diệt khổ và con đường diệt khổ, lúc đó cảm thọ hạnh phúc trào dâng làm con rất xúc động, con nhìn lại cuộc đời khi mình đi xuất gia đến giờ, thật hạnh phúc khi mình quyết định ở đây đi theo con đường chánh pháp, thấy mình gần hơn với Đức Phật trong mỗi giây mỗi phút. Khi sư phụ nói muốn đóng cửa nhập thất thì con có cảm giác xót xa, ý hành hiện khởi nhìn lại nhục nhã vì mình còn lười biếng, chưa cố gắng hết sức nên khi nghe sư phụ nói đóng cửa thì sự lo lắng hiện khởi. Trong suốt thời gian trở lại tu tập, khi ngồi thiền con nhận rõ được đạo Phật hiện khởi rất nhiều, ngồi im tĩnh lặng mà các thọ; tưởng; hành vận hành rất nhanh và chi phối mình thì khi đối duyên xúc cảnh làm sao mình nhận được. Con có cảm giác sợ hãi với sự vô minh này, con nhận ra cái xúc không quan trọng mà sự vô minh mới quan trọng, trí tuệ chưa có và mình luôn sống trong vô minh, luân hồi khổ đau còn mãi, con đường tu tập của mình vẫn chưa tiến triển, nhục nhã và hổ thẹn cho sự xuất gia này. Lúc đó con tác ý cần tinh tấn, nỗ lực hơn trong từng giây phút, không để ra khỏi thời pháp lại buông lung phóng dật, lại bị vô minh chi phối. Khi sư phụ đọc bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất như hạnh của đất, nước, gió, lửa, bò đực bị cưa sừng, nùi giẻ rách thì con quán tưởng ra những hình ảnh đó, nùi giẻ rách rưới dùng để lau chùi mà ngài không hận không sân, con chưa làm được điều đó, nhìn lại thấy rất nhục nhã. Nương theo lời kinh sư phụ đọc về đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất con vẫn chưa làm theo được, vẫn còn ta đây, ngã mạn, tự cao. Về sau hai vai con đau nên con có cảm thọ khổ, lúc đó con nhìn lại cảm thọ, nhìn lại khổ thọ đang hiện khởi, sự thật về thân này, về sự hành hạ của thân này và mình làm nô lệ cho nó, cuộc sống mong manh chừng nào. Khi sư phụ đọc xong thì con trở về an trú trong ba pháp, cảm giác thật an lạc, hạnh phúc khi được ngồi đây, mỗi ngày được tiếp xúc gần gũi với thiện pháp, thiện tri thức, lúc đó cảm thọ khổ ở hai vai tan ra nên có cảm giác an ổn. Con còn ham chơi, buông lung, học pháp chưa tới đâu, vô minh còn sâu dày và cũng chưa biết đường hướng tu tập. Con mong được sư phụ, quý thầy, quý sư cô và Phật tử hướng dẫn, dẫn dắt con được tiến bộ trên con đường tu học. Con luôn muốn được bảo hộ trong chánh pháp của Tăng đoàn, của tứ chúng và không rời bỏ nó, lấy nó làm sự tu tập, làm hơi thở, làm mục đích sống của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được đảnh lễ sư phụ và tứ chúng.

Sư cô Hạnh Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, quý sư cô, con cung kính trên toàn thể đạo tràng. Con xin trình pháp ngũ uẩn hiện tại của con lúc này, từ buổi pháp tới nay tâm xấu hổ, tàm quý trong con rất mạnh nhưng qua những lời sám hối, chia sẻ của quý sư cô, quý thầy thì cảm thọ tan biến cảm xúc, tàm quý giảm bớt, lúc đó con tác ý kéo sự tàm quý trở về để cho sung mãn. Con xin dùng tàm quý này để trình pháp hôm nay, lúc dẫn nhập vào bài pháp thoại, con nhận được giá trị và vẻ đẹp của người xuất gia qua bài Thiện Nam Tử, nhưng khi sư phụ khơi lại vài vấn đề trong cuộc sống thực tại ở buổi lễ hôm trước mà chúng con ngồi thiền ở Quán Chiếu Đường thì con lại thấy xấu hổ. Mình chưa được gì, bản ngã, ngu si, vô minh còn dày đặc đã làm ra những hành động chưa có sự cung kính pháp, chưa có sự cung kính trên sư phụ. Đến buổi lễ tri ân lại tái diễn, lúc đó con lại xấu hổ vô cùng, con lại chưa có sự cung kính, con sai rồi thưa sư phụ, con thấy con sai rồi. Đến khi sư phụ giảng bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất, trong con có hai dòng cảm xúc, từ xót thương đến rất ghét chính mình. Con xót thương sự vô minh sao mà dại quá, sự ngu si, u ám, mê muội sao mà khủng khiếp quá. Con tự ghét mình tại sao không làm khi chánh pháp đã rõ ràng như vậy. Con tự trách và ghét bản thân rất nhiều, con tự chửi bản thân thật ngu, thật hạ liệt, con thấy rất nhục nhã, ê chè, ngao ngán khi đọc được, nghe được từng câu kinh mà sư phụ đọc ngài luôn thấy thân hôi thối, bất tịnh này. Ngài không hơn thua, khoe khoang, cao ngạo, con nhìn lại mình chỉ toàn những thứ đó, con xót thương bản thân mình vô cùng, thương rồi lại ghét chính mình "tại sao vẫn chưa làm, chờ khi nào mới làm". Cảm thọ thương và ghét cứ duy trì trong ý hành của con, đến khi thọ nhận được dòng cảm xúc xúc động của sư phụ khi sự phục đọc "nếu còn tham đắm thân xác này, sanh tử sẽ dài dài", "còn tham đắm thân xác này, còn đọa lạc trong dòng súc sanh, địa ngục", con lại đau đớn hơn, thương tưởng hơn, con lại thấy xấu hổ, nhục nhã hơn, thấy được tình thương từ sư phụ đối với chúng sanh. Trong sư phụ có chánh pháp, con lại thấy xấu hổ trong buổi lễ tri ân mà không đứng dậy kính lễ, đức hạnh ngài Xá-lợi-phất giúp con chiếu rọi và nội soi thực tại, hiện thực mà tâm con trong quá trình vận hành của ngũ uẩn liên tục, lúc đó tâm con lóe sáng và con nguyện đi theo chánh pháp này để hoàn thiện chính bản thân con, muốn làm được phải có sự kính trọng, tôn trọng đối với pháp, đối với người dẫn dắt. Trong ý hành con khởi lên những lời nói của sư phụ, sự phụ giảng pháp vì chúng con nhưng trong con lại chưa hiểu được tấm lòng đó, chúng con còn thờ ơ, sư phụ có ý hành muốn đóng thất thì trong con khởi lên sự lo lắng, con muốn bộc bạch và xin lên sư phụ, con kính cẩn, cung kính tha thiết, thành tâm kính trên sư phụ xin sư phụ từ bi thương xót hàng đệ tử chúng con vì chúng con còn vô minh, ngu si, dở lắm, chúng con còn tệ lắm. Xin sư phụ từ bi thương tưởng chỉ dạy cho chúng con, bước chân của chúng con vẫn chưa vững, xin sư phụ từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con. Con thành tâm cung thỉnh đê đầu kính cẩn tha thiết kính sư phụ thương tưởng, thương xót vẫn tiếp tục chỉ dạy cho chúng con. Thưa sư phụ, xin sư phụ thương tưởng, thương xót đừng bỏ rơi chúng con. Kính xin sư phụ hãy tha lỗi cho chúng con, chúng con biết sai rồi, chúng con sẽ sửa đổi, chúng con sẽ luyện tập tâm lắng dịu, tâm hiền lành, dễ dạy, dễ bảo. Chúng con biết sai rồi, xin sư phụ hãy chỉ dạy cho chúng con. Con xin thành tâm đối trước sư phụ, đối trước đại chúng sám hối sự thờ ơ, chưa cung kính pháp, chưa cung kính bậc đạo nhân của chúng con. Xin sư phụ và đại chúng chứng minh tâm bất chánh này của con, con nguyện trừ diệt và từ bỏ nó để con được thanh tịnh, trong sạch và an trú vững trong dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Con xin thưa với đại chúng, từ lâu con cũng đã có tâm nguyện sẽ ẩn tu. Những điều mình đang làm chẳng qua vì có các vị về đây tu học nhưng không đủ chỗ nên con mới làm chứ con không có ý định xây cất gì cả. Đây cũng là 1-2 cá nhân trong đạo tràng nên con mới nhắc nhở, chia sẻ, có những cô đòi con phải cho nhiều thời gian để tâm sự nhưng con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con chia sẻ chung để chúng ta học hỏi với nhau. Có vị nói với con người ta đi hết thì mình có buồn không thì con thưa thật là con không có buồn, ai thấy không thích hợp thì cứ đi vì mình đến đây vì pháp, con muốn bảo bọc cho đại chúng ở trong pháp, cho nên nếu con thân thiện, nói chuyện thì lậu hoặc sẽ phát sanh, có khoảng cách mà cũng đã thấy có những mầm mống, ái đã sanh cho nên đó là vì tình thương, không phải vì lạnh lùng. Tiếp xúc nhiều sẽ sanh tham ái, lậu hoặc, tiếp xúc để nói thị phi thì có lợi ích gì? Cho nên sự tu thì nên nhìn lại thân tâm chứ không nên chỉ trích bậc thầy của mình, con nói ra với tình thương chứ không phải là con ghét bỏ. Con biết nên làm gì và không nên làm gì, cho nên mọi thứ ở đây đều vì nhân duyên, vì mọi người, mình cố gắng sắp xếp nhưng không kịp khi có đoàn đến, phải ngủ trong giá lạnh. Trong những ngày gần đây, con ra đây nhiều vì những công trình xây dựng, nếu không có thì con không ra, chỉ có giờ pháp con mới bước ra ngoài. Còn việc ẩn tu sẽ theo nhân duyên, nếu mọi người không chịu tu học thì con phải lo để dành thời gian cho chính mình, đại chúng chịu tu học thì con mới chia thời gian ra, con rất tha thiết, khao khát, mong muốn đóng cửa ở một mình để thực tập cho đến tận cùng diệt tận các lậu hoặc, nhưng vì có các vị rất tha thiết chân thành tu tập nên con chưa làm được, phải chia đôi thời gian ra. Buổi lễ vừa rồi rất tốt, Hòa Thượng chứng minh đáp từ đã tu từ lúc 6-7 tuổi, các ngài về thì con phải hỏi thăm chứ không phải xong việc là hết, hôm sau con phải gọi điện hỏi thăm "sau buổi lễ ngài có chỉ dạy gì cho con, con có gì sơ suất không?", Hòa Thượng rất khen ngợi, Hòa Thượng chuyên chứng minh hàng ngàn buổi lễ, ngài đi tu từ lúc 6-7 tuổi cho đến giờ là hơn 70 tuổi, ngài nói trong cuộc đời ngài chưa từng chứng kiến một buổi lễ đầy đủ ý nghĩa, xúc động, thành kính như vậy cho nên buổi lễ của chúng ta thành công. Con rất cảm ơn tất cả quý thầy, quý cô, đại chúng và các chú rất vất vả, cực khổ, con rất chân thành tha thiết biết ơn đại chúng. Các thầy, các cô, các chú cực hơn con rất nhiều, rất vất vả, con thấy mọi người khiêng cái bàn Bà Năm con rất xót xa vì nó rất nặng. Thượng Tọa – chánh văn phòng của trường Phật học rất xúc động, ở dưới không thể làm trang nghiêm như vậy, Phật tử gọi điện vừa khóc vừa nói trong đời họ chưa từng chứng kiến buổi lễ cung kính, chân thành. Sư ông rất hoan hỉ, rất vui, có nhiều Phật tử xúc động. Chị con dự định lấy tờ giấy ra đọc thì con nói đừng đọc, trong lòng mình sao thì nói vậy. Con mời thầy Pháp An cảm nhận buổi lễ như thế nào, con thưa thầy.

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Pháp An xin có cảm nhận về những lời các Phật tử chia sẻ trong buổi lễ 49 ngày của Bà Năm, lễ trai Tăng do sư phụ Minh Thành tổ chức. Quý Phật tử hầu hết rất cảm động, trước một buổi lễ 49 ngày và lễ Trai Tăng do sư phụ Minh Thành vì lòng hiếu thảo của người con chân thành nên thiết lễ trai đàn, lập lễ 49 ngày cùng Trai Tăng trước sự chứng kiến của các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tăng Ni và tất cả đại chúng thân quý, nhằm cầu cho phước báu của bà Võ Thị Sáu, pháp danh Diệu Hiền sớm được nhiều phước báu, thai sanh vào chỗ bình an, an lạc. Họ rất cảm kích vì buổi lễ đầy ý nghĩa, đầy tình thương của bổn phận người con đối với cha mẹ, của người thầy đối với các bậc trưởng thượng, đối với tất cả đại chúng. Họ xúc động theo mọi diễn biến của buổi lễ đầy chân thành, thương yêu chứ không phải là buổi lễ hình thức vui vẻ, đó là buổi lễ đầy chân thành tha thiết giữa quý thầy đối với quý thầy, giữa quý thầy với đại chúng. Họ nói rằng trong cuộc đời họ dự được buổi lễ như vầy để mình thức tỉnh lại tâm tính để nhớ ơn, báo ơn cha mẹ, biết sống vì mọi người, sống có lòng nhân ái, thương yêu mọi người, đừng chấp vào gì cả vì cuộc đời chỉ là tạm bợ, một thoáng rồi trở thành số 0, chỉ tồn tại sự hiếu hạnh, đạo đức, cách đối xử của con người. Qua những lời chân thành của các quý Phật tử, Pháp An rất xúc động, Pháp An thành kính tri ân tất cả quý Hòa Thượng, quý Thượng Toạ, quý Đại Đức cùng Tăng Ni, quý Phật tử quý mến đã dành những đặc ân cho bà Võ Thị Sáu, pháp danh Diệu Hiền, cho sư phụ Minh Thành, cho Pháp An cùng gia quyến một buổi lễ 49 ngày, Trai Tăng, với thân tình thâm sâu Pháp An sẽ nhớ mãi và tôn kính trong đời Pháp An. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Mời cô Phật tử mặc áo xanh phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ cũng như sáng nay.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng các bạn đồng tu. Thưa thầy, mặc dù có lẽ thầy chưa nhận con làm đệ tử nhưng trong thâm tâm con đã xem thầy là sư phụ. Khi nãy thầy đảnh lễ, tạ ơn tất cả thì con thầm kêu trong lòng "Thầy ơi!", thầy đã dạy con diệt bản ngã của mình, trước đây ở nhà con cứ nói, cứ nghĩ mình cũng hiền lành nhưng khi con với dòng chánh pháp này con mới nhận ra thật ra con cũng chẳng hiền, chẳng lành, còn nhiều bản ngã, sân si, trong thâm tâm con từ lúc lên đây tới giờ đối trước mọi bữa ăn tâm con thường tri ân cô Tuệ Đức đã nấu những bữa cơm cho chúng con, và các vị ở dưới bếp mà con chưa kịp biết hết. Con nghe được, con cảm nhận được sự lao khổ của các cô dưới bếp, con rất tri ân, trong bài pháp Thiện Nam Tử con thấy được những hình ảnh cao đẹp của chư vị xuất gia ở đây, thâm tâm con rất thán phục, hình ảnh của thầy hiện trong con và hình ảnh của Đức Phật trước mắt con. Con thấy được hình ảnh của mấy ngàn năm trước, hình ảnh sự giáo huấn của Đức Phật với Tăng đoàn ngày xưa, lòng con thương thầy, con thấy được tâm của Phật đối với chúng sanh, con thấy được tâm của thầy đối với chúng con. Sau đó thầy đọc bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất, sau lần đầu tiên tu học 7 ngày ở Phước Sơn, con cũng đã được đảnh lễ nhưng cảm nhận của con không được như hôm nay được thầy chỉ dạy. Bằng tiếp nối, bằng âm thanh của thầy con thấy được thân con lủng lỗ, tâm con nguyện xin nhàm chán thân này. Thưa thầy, khi thầy đọc lời của thầy con chắp tay, con xin nguyện, xin làm nùi giẻ rách mà trước đây con cứ nghĩ phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật nhưng cách phục vụ của con còn trong bản ngã, con cảm nhận theo từng lời đọc của thầy cho đến khi cô Tuệ Đức sám hối thì cái tưởng trong con hiện về, con nhìn lại, thấy lại hình bóng của con khi nấu cơm cho gia đình, ý hành con khởi lên đau mỏi hai chân mà mọi người không phụ giúp, trong thâm tâm con rất xấu hổ. Lời sám hối của cô Tuệ Đức làm khơi gợi trong con những hình ảnh, ý hành sai của con, tâm sân giận khi mệt mỏi, có khi nói ra những lời không dễ nghe, con rất sám hối. Con xin nguyện được thể nhập vào dòng thánh trí này để thực sự là người con ngoan của Phật, là một người đệ tử của thầy. Nhân đây con xin lạy ba lạy trước thầy, trước sư phụ, trước quý thầy, quý cô và các bạn cho con diệt bản ngã sâu dày trong con. Con thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Những lời con muốn nói đã được quý thầy, quý sư cô và đại chúng trình bày, con chỉ nói những cảm xúc sáng nay con nghe trong buổi giảng pháp của sư phụ con rất hoan hỉ, sau mười mấy ngày sư phụ vắng nhà, con chờ đợi buổi pháp này từng giây từng phút, con quý từng lời của sư phụ đi vào trong tâm con. Khi sư phụ nói muốn ẩn tu làm cảm thọ trong con khởi lên lo lắng, còn sư phụ dạy từng ngày mà con còn tu tập chưa được, sư phụ ẩn tu thì không biết con nương tựa vào đâu vì con cũng chỉ mới biết đến dòng pháp, con mong sư phụ vì lòng từ mẫn, vì thương chúng con, xin sư phụ khi nhập thất cũng có những bài pháp để dạy cho chúng con, pháp sẽ kết nối những người muốn tu học theo chánh pháp, con sẽ nương tựa vào đó dù không gặp được sư phụ mỗi ngày nhưng con vẫn có cơ hội để nghe, để học và để hành. Con rất tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô, tri ân cả khung trời của Linh Quy Pháp Ấn này lúc nào cũng che chở, dạy dỗ, tất cả đều là bài pháp sống đối với con. Con nghe sư phụ nói quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa cũng như sư ông rất hài lòng thì tâm con rất vui, con muốn góp một chút gì đó để đền ơn Tam Bảo, đền ơn sư phụ, đền ơn thầy Pháp An, thầy Pháp Nghĩa cùng các sư cô và đại chúng ở đây. Thực sự con chưa từng thấy buổi lễ nào như vậy, con nghe lời tác bạch của sư phụ với sư ông, con rất cảm kích, dù thế nào thì sư phụ vẫn nhớ đến ngày mình còn chú tiểu, hình ảnh đó rất đẹp, con cảm thấy rất kính phục thầy. Riêng về bài Đức Hạnh Ngài Xá-lợi-phất, sư phụ đọc từng lời như rót vào lòng con, con rất biết ơn vô cùng những hình ảnh, những câu chữ, con thầm cám ơn cuộc đời mình rất may mắn được gặp chánh pháp, giờ con chỉ còn hành trì, sống chơn chánh trong chánh pháp để đền ơn Tam Bảo, để cúng dường cho Như Lai, để đền ơn cho tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Chú Sĩ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ sự cảm nhận trong khi nghe pháp về buổi giảng pháp hôm nay của sư phụ. Khi sư phụ giảng về bài pháp Thiện Nam Tử, mục đích xuất gia của các thiện nam tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, con cảm thấy mình chưa chơn chánh trong sự tu học, vẫn còn dính mắc với gia đình, chưa có sự thoát ra. Khi sư phụ đọc những lời dạy trong bài tán thán ngài Xá-lợi-phất thì con có cảm giác khổ thọ, lời sư phụ in sâu vào tâm thức con, con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Khi được tu tập trong chánh pháp, có sư phụ làm một người tu chân chánh, có hội chúng thanh tịnh mà con vẫn chưa cố gắng tu tập, vẫn còn buông lung phóng dật. Con tự nhận thấy mình rất nhục nhã trong thời gian qua tu tập còn yếu kém, vẫn còn nhìn lỗi người này người kia, chưa chịu quay về nhìn ngũ uẩn để diệt trừ lậu hoặc. Con xin lỗi sư phụ vì sự tu tập yếu kém của con, con đã sống trong lậu hoặc để nội tâm mình không thoát ra những thọ; tưởng; hành trong quá khứ, đôi lúc bị các thọ; tưởng; hành dẫn dắt làm thối thất các thiện pháp, bị ý hành dẫn dắt làm con muốn trở về cuộc sống lúc trước mà quên đi mục đích xuất gia, quên đi lời hứa với sư phụ, quên đi tình thương tâm từ mà sư phụ đã dành cho con trong khoảng thời gian được gần sư phụ. Con cảm thấy mình không xứng đáng sau những ngày vừa qua, con cảm thấy mình đã đi sai đường để bản ngã chen vào. Con hứa con sẽ cố gắng thay đổi, sẽ nghe lời sư phụ, quý thầy và đại chúng để được tu tập trong chánh pháp, không quay về đời sống phàm phu trước đây. Công ơn mà sư phụ đã chỉ dạy suốt đời này con làm sao trả hết, con xin lỗi sư phụ vì thời gian qua con đã để sư phụ lo lắng, buồn phiền vì con. Hôm nay con xin chân thành cảm ơn sư phụ về buổi pháp, chân thành cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã tạo duyên lành để con được nghe buổi pháp hôm nay. Con xin chân thành tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.