Thiền Quán Nikāya - Xả Vô Lượng Tâm 2 - Xả Bỏ Kiêu Mạn 5-5-2023
Nikāya Thiền Quán
Xả Vô Lượng Tâm 2
Xả Bỏ Kiêu Mạn
Thích Minh Thành
Ngày 5 tháng 5 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc153989162 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153989163 \h 12
III. Biết ơn PAGEREF _Toc153989164 \h 18
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này.
Nhẹ nhàng ơi!
Yên lặng ơi!
Buông xả ơi!
Trầm lặng ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Luẩn quẩn trong tử sanh.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao?
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù, trả oán
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ điều không thiện
Là ba nhân không thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí,
Thương tâm này ngu si,
Nên khổ đeo bám mãi,
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử,
Phải khổ vì có thân,
Phải chịu luật nhân quả,
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử,
Tái tử rồi tái sanh,
Tái sanh rồi tái tử,
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch,
Tái diễn cảnh khổ đau,
Tái diễn trò tử biệt,
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc,
Của vô thường, tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ,
Lại còn ác nghiệp cũ,
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
Nay con được thấu hiểu,
Nhân quả rất kinh hoàng,
Nay con được thấu hiểu,
Chấp ngã là khổ đau.
Nay con được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay con được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận,
Ai vì ta khổ đau,
Ai vì ta tức tưởi,
Ai vì ta mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người, khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
II. Trình pháp
Vừa rồi chúng ta thực hành xả vô lượng tâm phần 2, xả bỏ kiêu mạn, phần trước là chúng ta thực tập xả bỏ tham, sân, si. Giờ phút này con xin mời tất cả chư tôn thiền đức, các giới tử và các hiền trí trình pháp cảm thọ của mình khi thực tập thiền quán xả bỏ kiêu mạn, sám hối nghiệp chướng.
Giới tử Hiền Hằng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và các vị hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Giới tử con pháp danh Hiền Hằng xin được trình pháp cảm thọ sáng nay khi sư phụ cho chúng ta thiền quán xả bỏ kiêu mạn.
Con kính thưa sư phụ, giới tử con trước khi chưa vào dòng Thánh pháp này con là một người vô minh, ngu si, u mê tăm tối, con đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, oan gia tội lỗi. Trong bài dẫn thiền của sư phụ sáng nay về lòng kiêu mạn này, cũng vì lòng tham sân này mà con đã trải qua cái sanh, cái tử, đã biết bao nhiêu nghiệp chướng không thể kể hết, sáng nay sư phụ dẫn thiền thì từng câu, từng lời con đều có trong đó.
Do vì vô minh, trải qua nhiều kiếp nên kiếp này con vẫn phải trả những nghiệp quả mà con gây ra, con nhanh tay việc ác, con hà tiện việc lành, đúng như vậy sư phụ, con rất sợ, con được lên đây, nhân duyên thù thắng cho con được gặp dòng chánh pháp này, con được bậc ân sư chỉ dẫn, con được sư phụ chỉ dẫn, con được sám hối nghiệp oan gia của mình, nhất là việc sát sanh hại vật, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hai lưỡi, dần dần con thành tâm sám hối.
Con rất sợ những nghiệp quả của mình gây ra, ngày hôm nay sư phụ đã cho con nhìn thấy dòng pháp tối thượng này, cho con gội rửa những nghiệp quả mà con đã gây ra. Con rất biết ơn sư phụ, biết ơn Thánh chúng, con thành tâm tri ân trên sư phụ và con nguyện cố gắng từ bỏ những gì con gây tạo, nhàm chán cuộc đời này, không muốn tái sanh nữa. Con nguyện cố gắng từ bỏ, nhàm chán, ly tham, con tri ân sư phụ, tri ân chư tôn thiền đức Tăng Ni đã cứu vớt cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sau khi con nghe bài dẫn của sư phụ con nhìn thấy chính bản thân mình đã tạo ra rất nhiều lỗi lầm từ thân, khẩu và ý. Con thấy hình bóng chính mình đang đi trong địa ngục, con thấy hai thùng thức ăn đầy kế bên cây cầu, con thấy chúng sanh ăn những thứ ăn dư thừa trong hai thùng đó rồi con thấy ớn lạnh trong người, con đi qua cây cầu đó con đến những tầng địa ngục khác, trước mặt con là hai ngạ quỷ dẫn lối cho con.
Con không biết mình sẽ nằm trong địa ngục nào, con nhìn thấy bên trái là dầu sôi, là cột cháy, người phải ôm vào cột cháy đó, tiếng la hét, tiếng gào khóc, nhìn sang bên phải là địa ngục dùng đinh đóng vào khắp cơ thể, đi tiếp một địa ngục nữa con thấy những chúng sanh đang bị cắt lưỡi, môi, mắt, mổ bụng để lấy nội tạng, con đi tiếp nữa dưới sự dẫn dắt của hai ngạ quỷ thì con thấy sự phanh thây giống như trần gian mà con người hay làm những việc ác sát sanh, hại vật, mình làm như thế nào thì ở dưới địa ngục cũng vậy.
Lúc đó thọ của con thật sự đau khổ, mình phải sanh tử rồi đọa xuống địa ngục và những hành động của mình không biết nằm ở địa ngục nào. Hành của con suy nghĩ nếu sự u minh của mình được sáng tỏ, được hiểu biết, được biết về chánh pháp thì lúc này con không ở trong con đường địa ngục, con chỉ ước rằng nếu con được tái sanh thì hãy hướng đến ánh mặt trời để xóa tan sương mù trước mặt, để không còn u minh nữa, để sớm giác ngộ, thoát khỏi tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trong bài thiền quán của thầy con chia sẻ có gì sai sót xin quý đạo tràng hãy chỉ dạy thêm cho con. Con thành tâm kính lạy và thành tâm sám hối tội lỗi của mình trong kiếp này và nhiều kiếp trước.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng hiền thiện nơi đây. Sáng nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ nói về xả bỏ bản ngã, con rất sợ vì lúc ở nhà tâm con muốn gì thì con bắt buộc mọi người theo ý con, không ai theo ý con thì con nổi sân và hay quở mắng, con đã bị những hậu quả và nhân quả làm con mắc chứng bệnh không tu hành, không ngồi thiền, không tu hành được. Vì nhân duyên con đã gặp được pháp môn nhận diện ngũ uẩn của sư phụ, con không biết nhân duyên gì mà con mắc chứng bệnh như thế, cứ đi mãi không ngồi, không nằm được, con biết được pháp môn nhận diện ngũ uẩn và pháp sám hối về oan gia trái chủ nên từ đó con ngồi thiền được 10 phút, sau đó tăng lên từ từ. Con thấy pháp môn nhận diện ngũ uẩn và sám hối oan gia trái chủ này rất là linh nghiệm với con nên chị em chúng con cùng tìm đến nơi Linh Quy Pháp Ấn này để tu học và học hỏi thêm.
Hình bóng ngày hôm qua lên Quán Chiếu Đường để tụng pháp bảo và ngồi thiền, trên đường đi con gặp cô Huệ Lý và con có tâm sự về năm triền cái, sau đó thầy Thiện Huệ xuất hiện thì con có hỏi thầy, thầy chỉ con nhận sâu về ngũ uẩn này và chỉ dẫn cho con phải biết rõ tên tuổi của nó và nhận diện ra nó. Trên thân có tham gì thì con biết có tham, khi hết tham thì biết hết tham, khi có sân thì con biết có sân, khi có si thì con biết có si, khi có trạo cử thì con biết có trạo cử. Con hỏi thầy làm sao vượt qua được hôn trầm thùy miên thì thầy nói phải nhận rõ tên tuổi của nó, ngồi quán, nghi là nghi Phật, nghi pháp, nghi Tăng, mình không nghi gì hết.
Con rất vui mừng, cả đêm con không ngủ được, con nghe tiếng động ngoài cửa thì con không dám ra mở cửa, con nằm xem ai kêu thì con mới ra, không thì con không dám ra. Suy nghĩ của con là được pháp của thầy Thiện Huệ dạy nên con cố gắng tinh tấn để thân này có lợi lạc về sau, chỉ còn một ngày tu thì con xin thành tâm tri ân lên sư phụ đã cho con về đây tu tập trong hai tuần, có được chút lợi lạc. Con thành tâm tri ân trên quý thầy, thầy Thiện Huệ đã nhắc nhở cho con để con có được niềm vui, con thành tâm tri ân trên Ni sư, Ni sư cũng hỏi han chúng con, khuyến khích chúng con về đây tu, có bệnh thì Ni sư dẫn đi khám bệnh. Con cũng thành tâm tri ân trên sư cô Huệ Lý, sư cô Tuệ Quý đã hướng dẫn và chỉ dạy chúng con đi đúng thời đúng pháp, không để trễ nải. Con thành tâm tri ân nhà bếp đã cho chúng con 15 ngày qua sức khỏe để tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Trí Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng các chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con pháp danh Trí Tuấn, con xin trình pháp trước sư phụ và đại chúng. Bạch sư phụ, trong khi ngồi thiền nghe sư phụ giảng pháp con thấy mới đầu trong người con tâm si mê cứ gật gà gật gù, lúc sau nghe đến đoạn sư phụ nói thân làm việc ác, nói việc ác, khẩu ác mà cứ đi hỏi tại sao khổ thì con mới tỉnh lại vì đúng như sư phụ giảng, con đã nhiều lần hỏi tại sao lại khổ như vậy.
Nghe những lời sư phụ giảng con đã tỉnh, con đã biết lý do con khổ là từ đâu cho nên hôm nay con xin cảm nhận những gì tận đáy lòng, con xin chia sẻ thêm một chút là nhân duyên con vào đây tu tập là do mẹ con đã tu tập ở đây trước. Thật ra mà nói ở ngoài quê rất khó khăn, con không có điều kiện để vào nhưng con phải cảm ơn mẹ và em trai của con đã tạo duyên lành này từ tiền ăn, tiền đi lại thì mẹ và em đã hỗ trợ cho con rất nhiều, toàn bộ cả tiền phí.
Từ hôm lên đến nay cũng được 2 tuần, con cũng nửa tỉnh nửa mê vì tâm ngu muội luôn trùm trong đầu, con chưa nhiếp phục được nó. Khi nghe thầy giảng đoạn pháp đó con thật sự đã biết lý do tại sao con khổ cho nên con cũng không biết nói gì cả, con chỉ biết trước tiên là cảm ơn sư phụ đã tạo ra những khóa tu hữu ích cho các Phật tử chúng con, con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn em, chú đã tạo điều kiện cho con vào đây trong khóa tu lần này để con được giác ngộ nhiều hơn. Con xin hứa với mẹ con sẽ về khuyên các con của con, các cháu của mẹ để các cháu có thể vào đây với sư phụ, với đại chúng, với bà nội tu pháp môn Nikāya để không còn khổ đau, phiền não nữa. Con xin đảnh lễ ngài.
Sư Phụ: Không có vé xe thì các thầy, các sư cô ở đây hùn tiền lại cho.
Giới tử Trí Tuấn: Con cảm ơn sư phụ và tất cả đại chúng, em con đã mua vé rồi ạ. Con xin cảm ơn lòng tốt của mọi người.
Sư Phụ: Con nói đợt sau chú và mọi người vào đây tu mà không đủ vé xe thì các thầy, các cô hùn lại cho.
Giới tử Trí Tuấn: Dạ, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính kính ơn bậc đạo sư, con xin thành kính kính ơn sư phụ. Đệ tử con từ khi biết được dòng pháp Nikāya đến nay được hơn 7 tháng, trong giai đoạn vừa qua con ở nhà chủ yếu là đi vào pháp học, trong gia đoạn tu về văn thì con không thực hành pháp, con chỉ lo học, ngoài những lúc nghe pháp thì con tranh thủ đọc bộ tinh hoa Nikāya. Con tranh thủ học vì con biết thời gian con không còn nhiều nữa, năm nay con 66 tuổi rồi nên cái chết cũng cận kề rồi, con muốn tu thì con phải hiểu những điều căn bản thì con mới thực hành được, nhiều khi con nghe cũng không nhớ hết được nên phải đọc thêm sách, trong khi đọc thì những phần căn bản, quan trọng thì con phải ghi ra vở.
Sư Phụ: Trong thời thiền này cô hãy nhận diện ngũ uẩn, không để tâm đi miên man, sáng nay ngũ uẩn ra sao?
Giới tử 3: Vừa rồi sư phụ dẫn thiền đệ tử con thấy tai hại của tâm si mê này, chính vì nó dẫn dắt con, nó rất nguy hiểm nên con thấy như đã chết từ vô lượng kiếp rồi, cho đến ngày nay con được sống lại con thật chấn động, con được hồi sinh và con cảm thấy trong tưởng con thấy mình như con rùa mù được nổi lên mặt nước, được gặp bọng cây. Ý hành con nói hãy cố gắng lên, đừng bỏ qua sự kiện hy hữu này, hãy cố gắng lên. Lần thứ hai con về Linh Quy Pháp Ấn này con mới thật sự đi vào pháp hành, dục tu trong con thúc giục rất mạnh vì cái tưởng con nghĩ về sự nguy hiểm của vòng luân hồi này, nó rất khủng khiếp. Cái dục tu trong con trỗi dậy rất mạnh, cái hành trong con suy nghĩ phải cố gắng lên, nếu không tốt được hơn thì cũng phải cố gắng lên để có một chỗ đứng an toàn cho ngươi trong dòng pháp này, ít ra ngươi cũng phải đứng vào hướng Dự Lưu, ý hành trong con quyết chí như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tốt, như vậy là tốt, cô cố gắng thực tập những cái căn bản là được rồi. Thực tập những cái căn bản, nhận diện ngũ uẩn cho rõ, cái đó là quan trọng. Trước khi xuống núi là tất cả các vị mới, các vị về đây tu phải nhận diện ngũ uẩn cho được mới xuống núi, chưa được thì tìm các thầy các cô học, nếu không cứ vậy xuống núi là uổng lắm, nhiều khi hết cuộc đời mình không có duyên quay lại, các thầy, các cô nhớ giúp giùm cho các vị mới về, con nhắc rất nhiều lần, trừ khi các vị không chịu học thôi.
Cô Diệu Trang: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các hiền trí. Thật may mắn và phước báo con tham dự được khóa tu kì này, qua thời dẫn thiền sáng nay cảm thọ trong con rất sung mãn và hạnh phúc, tưởng quá khứ hiện về, hành nói đây là lần đầu tiên con xa gia đình, con xa người mẹ hiền, lúc nào con cũng như hình như bóng với mẹ từ khi bố mất. Lần này con quyết chí lên dự khóa tu, khi con nói mẹ cũng là ngũ uẩn, con cũng là ngũ uẩn, vô thường đến mẹ ra đi cũng một mình thì con quyết chí đi lên, con không do dự gì nữa.
Trước khi vào dòng pháp Nikāya này con sám hối những tội lỗi của con rất nhiều, con ghi một cuốn nhật kí rất dày, con ghi tựa đề "Tâm mình sao mất dạy thế", khi con nghe bài pháp của cô Toàn nói về cái miệng thì con không cho là cái miệng mà con nói "cái mỏ mày mất dạy", từ đó con quyết chí lên đây. Khi con đến chân núi, con thưa với quý thầy, quý sư cô lần này con đi thời gian rất nhiều, mong quý thầy, quý sư cô chỉ bảo và nhắc nhở con những cái hiền thiện, những cái sai quấy mà lâu nay con không nhìn thấy. Lúc con nhận biết được ngũ uẩn thì con đọc lên con thấy nó hiện rõ nhưng lúc đó tâm vô minh cũng không sáng suốt, khi cô Nguyên Tú hướng dẫn và chỉ bảo thì tâm con cũng phóng ra ngoài, cô Tú nói đó là tâm không hiền thiện, cô cũng chỉ bày và nhắc nhở nhiều, cô Ấn Đức.
Con tri ân những tấm lòng và những vị đã nhắc nhở con để con xác quyết và tinh tấn trên con đường tu tập. Khi con đến dòng Nikāya này thì con thấy đúng là Đức Thế Tôn đã sinh ra con lần thứ hai vì con ngồi suy tư, khi mọi người nói cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng không đúng vì khi đó mình nhìn nhận mình thì làm sao qua tàng kinh Nikāya sự thay đổi và tính nết con khác hẳn, con cứ suy nghĩ mãi có phải mình đây không, trong quá trình tu tập ở trên này thì có những biến cố xảy ra ở gia đình. Trước khi lên đây con đã quyết tâm cắt hết điện thoại, Zalo, Facebook, con biết lên đây sẽ có chướng ngại vì ngày lễ là bạn bè kêu gọi rất nhiều.
Sư Phụ: Cắt hết điện thoại, Zalo, Facebook có xứng đáng cho tràng vỗ tay không? Mấy người xuất gia xem có tàm quý không?
Cô Diệu Trang: Sau đó con mới nói mình phải tự mình đứng lên, không nói dối lòng, từ khi con bước qua ăn chay được mấy năm thì các bạn cũng từ từ xa lánh và không đến nữa. Có những vị cũng có sự tinh tấn trong tu học thì mời nhưng khi con ăn bát cơm hay tô bún thì con thấy những tham, sân, si ẩn mình, từ khi con lên núi con ngồi ăn, con quán chiếu tuy rằng ăn trong nước mắt nhưng sao con thấy rất hạnh phúc, rất ấm lòng, tình đạo hữu trong đạo tràng Nikāya trên Linh Quy mà lâu nay con cũng chạy nhảy lung tung, đến nay con biết điểm dừng, mình phải làm gì, tự mình hỏi mình là ai. Nhiều biến cố xảy ra, khi ở trên này mà con của con bảo về thì con nói là xem như mẹ đi chuyến này bị vô thường không còn mẹ nữa.
Sư Phụ: Vậy là tốt quá rồi, coi như mẹ chết rồi, mẹ ở đây tu phải không?
Cô Diệu Trang: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ, còn ngày mai là hết khóa tu thì con kính tri ân trên sư phụ và quý thầy.
Sư Phụ: Sao ngày mai lại hết khóa tu? Cô mới nói chết rồi ở đây tu mà? Chừng nào xuống núi?
Cô Diệu Trang: Dạ, con tính ở lại phụ với quý thầy, quý sư cô xong thì con mới xuống núi.
III. Biết ơn
Giới tử 4: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, ba con mất từ năm con 16 tuổi, đến nay con 24 tuổi thì mẹ con đi thêm bước nữa là con có thêm cha dượng cho nên trong lòng con lúc nào cũng có sự uất hận, oán tức mẹ con vì tại sao mẹ lại có thể bỏ con, có thể đi lấy chồng. Từ đó con với mẹ có sự ngăn cách, trong công việc cũng vậy, nghĩa là từ sự ngăn cách của gia đình, từ chuyện oán hận trong gia đình con dẫn đến trong công việc con luôn oán trách tại sao người khác không hiểu mình.
Qua bài dẫn thiền ngày hôm qua, con nhìn thấy được trong bản thân con có sự nóng giận, có sự oán trách, chiếc xe của con đã quá tải nên có những lúc con rất mệt. Ngày hôm qua con rất tâm đắc với buổi thiền của thầy, con đã bỏ xuống một ít và con cảm thấy sự bình an, yên ổn trong tự thân của con, cho đến buổi thiền ngày hôm nay con cảm thấy bản thân con có bản ngã quá lớn. Trước đó con có hỏi các sư thầy, sư cô và dì con là sư cô Ấn Liên thì cô nói với con là do nhân duyên kiếp trước con mắc nợ nên kiếp này con phải chấp nhận những chuyện đó nhưng bản thân con nghĩ là con không làm gì sai hết, từ khi con sinh ra đến giờ thì con luôn có hiếu với cha mẹ, con đối xử với mọi người rất thân thiện và con không làm chuyện gì đáng xấu hổ.
Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay con mới biết có thể do nguyên nhân của nhiều kiếp trước và do bản ngã con quá tự cao tự đại vào bản thân, có những chuyện mình vô tình làm trong vô minh, mình không nghĩ chuyện đó gây ra hậu quả. Ngày hôm nay con rất tâm đắc với buổi dẫn thiền của thầy, con nguyện với mình là con sẽ sám hối, con sẽ nhìn thật kĩ bản thân của mình, quan trọng nhất là con sẽ về sám hối với mẹ, xin mẹ bỏ qua những gì con đã suy nghĩ không đúng với mẹ. Con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, đó là lý do con muốn lắng nghe các vị mới, rất cần sự chăm sóc của thầy bạn, tất cả chúng ta trong tâm đều có vết thương lòng, nhất là vết thương đối với người thân thì nhức nhối lắm, người mình thương yêu nhất là cha mẹ, anh em hay vợ chồng, con cái mà chúng ta lại gây ra những đau thương thì cái này đau khổ lắm.
Vị Phật tử này thọ được pháp rất tốt, chúng ta đã được tham dự ba buổi thiền biết ơn, chúng ta đã được nghe về nghiệp quả, chúng ta đã thực tập và thấy được tâm si ám làm cho mình khổ đau, chúng ta đã học được trí tuệ để hiểu, cảm thông và thương. Mẹ mình cũng có rất nhiều nỗi khổ niềm đau giống như mình, mình đâu nỡ nào tự làm cho mình khổ và làm cho mẹ mình khổ, nếu mình đem tâm bực bội, tức giận, sân hận trước hết sẽ làm mình khổ đau, rất khó chịu, nhức nhối, nóng bức, làm cho mình đau nhức, mỗi khi mình gặp, mỗi khi mình nghe, mỗi khi mình nghĩ thì những cái thọ; tưởng; hành, những suy nghĩ, cảm giác đó càng nhớ lại càng gợi lại những pháp tưởng, pháp tư thì chúng ta càng nhức nhối, càng khó chịu, càng sân hận, và chúng ta thiêu đốt tâm can mình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Như vậy là tội nghiệp cho mình lắm, mình không thương mình, mình tự thiêu mình bằng những ngọn lửa sân hận, nhiệt não, nóng bức rồi mình cũng làm cho người thân thương mình khổ đau vì mình không hiểu mỗi người có nghiệp quả khác nhau. Tuy là mẹ con, cha con, tuy là anh em, là vợ chồng nhưng gương mặt không giống nhau, vì tâm khác nhau, nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau nên hình thù cũng khác nhau, thậm chí sanh đôi thì hình thù cũng không giống nhau tuyệt đối.
Vì vậy khi hiểu được nghiệp mình sẽ thương mẹ mình nhiều hơn, nhiều khi mẹ không muốn vậy nhưng vì duyên nghiệp với người đó, đúng ra mình phải cảm thông nhiều hơn, thương nhiều hơn, tội nghiệp mẹ, nhìn vậy chứ trong tâm mình đau khổ lắm. Tại sao mình không xoa dịu cho mẹ mà làm tổn thương thêm nữa? Như vậy mình chưa phải hiếu thảo cho nên chúng ta học được tâm hiểu, tâm thương này thì chúng ta giàu có lắm, nội tâm mình rất giào có, còn mình không học tu thì tâm mình là một cái tâm nghèo hèn, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhặt từng chút với người thân thương. Mình hơn thua từng chút, mình phải quấy từng chút, mình phải vầy phải khác nhưng mình không hiểu đâu, mình cũng có những cái không muốn nhưng rồi mình cũng phải rơi vào trong hoàn cảnh đó, người thân mình cũng vậy, tất cả cũng vì nghiệp quả.
"Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Mình hiểu được pháp rồi thì không trách ai cả mà chỉ trách cái nghiệp, trách cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã chứ không có ai cả, tất cả chỉ là ngũ uẩn vô minh, nghiệp thành ra mình sẽ thương, nhất là những người thương của mình thì mình sẽ dễ tha thứ, tâm mình sẽ mềm ra, nhũng ra, tan ra, hòa đồng rộng lớn. Trời đất còn tu với mình, chư thiên sợ mình bị nắng nên cho sương vì thế phải cảm ơn chư thiên, nhiều khi tâm mờ tối không nhìn thấy, mình nghĩ tất cả là tự nhiên nhưng không phải vậy, mỗi bữa tu của mình, mỗi chỗ mình ngồi, từng ngọn cỏ, từng hạt bụi, từng giọt sương, từng chiếc lá, từng tiếng chuông, từng hơi thở của mọi người ở đây đều có nhân có duyên hết.
Ngồi đây con nhớ lại chú cư sĩ cúng dường mua miếng đất này, phải chờ 10 năm mới mua được miếng đất này thành ra trên miếng đất quý vị ngồi có biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức của biết bao người góp lại. Con phải chờ 10 năm mới mua được miếng đất quý vị đang ngồi và phải kham nhẫn rất nhiều, đó là chỉ có một miếng ở đây chứ không phải hết Linh Quy cho nên mình không hiểu. Ngày đó con học thấy tham, sân thì hiểu nhưng si là gì không hiểu, bây giờ mới thấy cái si rất khủng khiếp, vì si nên mới có tham sân, mới có hơn thua, bản ngã, mới có ganh tỵ, đố kỵ, sân hận cho nên mình hiểu rồi thì không có lý do gì để giận bất cứ ngũ uẩn nào trên đời này, ngay cả với người làm cho mình khổ đau, không phải họ muốn mà do nghiệp quả lúc trước mình gây với họ, bây giờ họ tới kiếm mình thì đúng rồi, nếu họ không cự mình, không gây cho mình khổ đau thì đó là chuyện bất bình thường, còn họ cự mình, họ hành hạ mình, họ làm cho mình khổ thì chuyện đó đối với họ là bình thường vì nghiệp quả là như vậy.
Quý vị cầm cái dùi đánh vào không khí thì có ra tiếng chuông không? Nếu đánh vào đúng cái chuông sẽ tạo ra tiếng, tu là phải tu đúng pháp mới diệt được tham, sân, si, mới diệt được khổ đau, cầm cái dùi đánh vào cây cũng không ra tiếng chuông vì nó không đúng nhân quả hệ của nó, quý vị cứ lạy lục, cầu xin hoài thì làm sao hết khổ, phải tìm ra nguyên nhân khổ chính là tâm sân hận đó, cảm thọ đó, những suy nghĩ, tư tưởng, hình bóng, nhận thức đó, mình phải chuyển hóa nó thành chánh kiến thì mới giảm khổ, bớt khổ và hết khổ, thậm chí mình có thể thương được kẻ thù, đây là sự thật, chính bản thân con thực tập và có kết quả. Người làm cho mình đau khổ thì mình thương họ, mình biết họ đang bị chi phối, họ là tai nạn của lòng sân hận, mình là nạn nhân của lòng sân hận và họ cũng là nạn nhân của lòng sân hận và tất cả chúng ta ngồi đây là nạn nhân của tham, sân, si, của bản ngã, tất cả 8 tỷ người trên hành tinh này đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã.
Khi đã hiểu và thương thì tâm chúng ta sẽ ngọt ngào, Đức Phật và các bậc Thánh bị chửi rủa rất nhiều nhưng cái ngài không giận gì cả. Tất cả chúng sanh giống như kẻ điên cuồng, tâm cuồng loạn, si mê, còn Thế Tôn và các bậc Thánh là người tỉnh nên không giận người điên, còn thấy thương vì họ bệnh. Mình bị bệnh tinh thần, bệnh nội tâm, Đức Phật gọi là điên đảo, là đảo lộn, có bốn sự điên đảo, khổ mà cho là vui, dơ mà cho là sạch, không có tôi mà mình cho là có tôi, nó tan nát, biến chuyển mà mình cho nó cứ vậy, đó là bốn sự điên đảo của chúng sanh. Chính vì mình thấy nó là thật, là đẹp, là sạch, là tôi và của tôi nên có ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã, còn khi mình hiểu được bốn cái này thì tâm mình sẽ mở ra, sẽ nhả ra, sẽ thoát ra. Mình ngồi tu trong không khí trong lành, đại ngàn mênh mông, non thiêng và chúng hội hiền thiện, từ ái vậy mà cũng đau nhức, buồn ngủ cho nên thân này là khổ, phải nhìn thấy như vậy để nhàm chán nó, đừng cho nó là của mình, nhìn thấy cái khổ, cái bệnh của nó nên mình không ưa thích nó, mình sử dụng nó thật thông minh, bắt nó phải làm thiện.
Mình phải cố gắng thật nhiều vì mình thương mình nên không để mình giận, vì thương mình nên không để cho mình ghét, vì mình thương mình nên không để cho mình buồn những chuyện vô ích, mình có buồn thì hãy buồn tại sao còn tham, sân, si, nếu có buồn thì hãy buồn tại sao lại không hiếu thảo với ba mẹ, nếu có buồn thì hãy buồn tại sao mình lại rắc rối, khó chịu với anh em. Buồn như vậy đó, mình phải biết buồn, biết giận, biết xử lý cơn giận.
Ta sợ ngươi quá thọ sân
Ngươi độc ác nhất trên đời
Ngươi đưa ta vào địa ngục
Ngươi đưa ta vào khổ đau.
Ngươi độc ác quá thọ sân
Ngươi tàn sát cuộc đời này
Đời này bị ngươi thống trị
Đời này thống khổ vì ngươi.
Ta lạy ngươi đó thọ sân
Ngươi đừng sanh nữa trên đời
Hãy tan biến giùm đi nhé
Biến tan khỏi thân tâm ta.
Ta lạy ngươi tham, sân, si
Kẻ thiêu đốt cuộc đời này
Hãy dừng bàn tay độc ác
Hãy tan biến khỏi đời ta.
Ta lạy ngươi tham, sân, si
Để ta yên ổn đi nào
Không tham sân gì nữa cả
Ngọt ngào, lắng dịu, bình yên.
Thọ này ngọt dịu làm sao
Không sân thật là dễ chịu
Không tham tâm thật dịu êm
Bình yên, lắng dịu, ngọt ngào.
Đó là mình tự chế tác hạnh phúc cho mình, bình an cho mình, niềm vui cho mình. Mình cho mình uống thuốc bổ tâm linh, vậy là mình biết thương mình. Chúng ta đứng lên trải tâm.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh, trong sạch
Tâm lặng lẽ, trong veo
Tâm bất động, trong ngần
Tâm lặng im, trong suốt.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta đã tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ suốt 13 ngày, ngày hôm nay là ngày cuối cùng nên chúng ta sẽ tu phước, chúng ta chia nhóm ra để làm công quả, một nhóm bên Quán Chiếu Đường, nhóm ở chánh điện, nhóm ở Vân Thủy Đường, Ni xá, giảng đường, nhà bếp, trong kho, toilet, mình đi lại cảm ơn những cây giác ngộ mà mình ngồi tu, mình cho nó chút nước rồi cảm ơn nó, đó là địa vị của bậc chân nhân, trên đường đi có đá thì chỉnh lại. Mình để ý từng chút từ toilet lên chánh điện, từ nay cho đến chiều mình làm việc công quả thôi, như vậy chúng ta đi khất thực buổi sáng và chia nhóm đi làm công quả, con dặn là đi làm cỏ chứ đừng nhổ những sợi dây leo con trồng, trồng để che hàng rào ranh đất người ta nhưng các cô chứ cắt sợi dây đó thôi, trong khi cỏ không nhổ nên trồng mấy năm rồi vẫn không lên. Mình trồng cho có màu xanh để sau này Thánh Pháp Viện xong là mình tu bên đó.
./.
Xả Vô Lượng Tâm 2
Xả Bỏ Kiêu Mạn
Thích Minh Thành
Ngày 5 tháng 5 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc153989162 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153989163 \h 12
III. Biết ơn PAGEREF _Toc153989164 \h 18
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này.
Nhẹ nhàng ơi!
Yên lặng ơi!
Buông xả ơi!
Trầm lặng ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tâm bình lặng, lặng im
Ta khơi dậy trong ta
Tâm trầm lặng, lặng im.
Trầm lặng sống trong ta
Bình lặng sống trong ta
Trầm lặng có trong ta
Bình lặng có trong ta.
Sao ta không tự hỏi
Không tự xét lại mình
Xét soi thật công chính
Xem mình sống ra sao?
Vì sao nay ta vẫn
Còn chìm nổi nơi này
Vẫn nay sanh mai diệt
Vẫn lận đận, lao đao.
Vì sao nay ta vẫn
Còn sanh tử khổ đau
Bao Thánh nhân giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Bao lần Phật ra đời
Bao lần Pháp được giảng
Ta lang thang nơi nào
Vào những thời điểm đó?
Địa ngục hay ngạ quỷ?
Ngạ quỷ hay súc sanh?
Ta tái sanh nơi nào,
Vào những thời gian đó?
Hay là vào lúc đó,
Ta làm người thế gian
Nhưng tâm đầy tà kiến
Đầy tăm tối u mê.
Hay sanh vào những chỗ
Chẳng có Phật, Pháp, Tăng
Nên giờ này ta vẫn
Luẩn quẩn trong tử sanh.
Lăn trôi trong sanh tử
Chẳng biết tự lúc nào
Bao người được giải thoát
Mà ta còn ở đây.
Hay là ta đã sống
Chẳng biết suy xét gì
Nên tới giờ ta vẫn
Nhùng nhằng trong khổ đau.
Nay ta thử suy xét
Thử xét kỹ lại mình
Để xem ta đã sống
Là một người ra sao?
Trải qua bao sanh tử
Giờ ta lại ở đây
Chắc tâm đầy si ám
Nên chẳng nhớ được chi.
Chỉ nhìn được kiếp này
Những tháng ngày vừa qua
Ta thấy ta đã sống
Với rất nhiều tham, sân.
Ta tham lam, ích kỷ
Ta cố chấp, hẹp hòi
Ta kiêu căng, nông nổi,
Ta tự đại, tự cao.
Ta giương cao bản ngã,
Ta phụng dưỡng bản thân,
Ta sống trong ích kỷ,
Ta bỏ mặc người thân.
Ta bất cần phải quấy,
Ta hành động theo mình,
Hành động theo cảm tính,
Theo lòng tham, sân, si.
Ta nghi ngờ việc thiện,
Ta hà tiện việc lành,
Ta nhanh tay việc ác,
Nhiệt tình việc tà gian,
Ta che đậy cái xấu,
Ta dấu lỗi của mình,
Ta biện minh, xảo luận
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét
Ta khen mình, chê người,
Ta buồn vui liên tục
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng, dao động,
Ta phục tùng tham, sân
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ta ganh ghét, tật đố
Ta tranh giành hơn thua
Ta gây thù, trả oán
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết
Ta vì bởi ám si
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí
Vì không hiểu vô thường
Vì không rành nhân quả
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám
Ta làm khổ bao loài
Nhưng ta lại không biết
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết
Ta làm khổ hữu tình
Nhưng vì tâm u ám
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ
Những nhân quả mình làm
Đến khi nhân quả đến
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời, trách đất
Ta trách mình, trách người
Ta trách đời, trách phận
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách
Ta chìm trong khổ đau
Khổ do chính ta tạo
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện
Khẩu nói lời không thiện
Ý nghĩ điều không thiện
Là ba nhân không thiện.
Do nhân không hiền thiện
Nên quả phải khổ đau
Thế mà trong đau khổ
Ta luôn hỏi vì sao.
Thương cho ta đau khổ
Mà chẳng hiểu vì sao
Thương cho ta bất hạnh
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám
Tâm chẳng rõ trắng đen
Tâm chẳng sợ nhân quả
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí,
Thương tâm này ngu si,
Nên khổ đeo bám mãi,
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử,
Phải khổ vì có thân,
Phải chịu luật nhân quả,
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử,
Tái tử rồi tái sanh,
Tái sanh rồi tái tử,
Tái diễn trò tử sanh.
Tái diễn màn bi kịch,
Tái diễn cảnh khổ đau,
Tái diễn trò tử biệt,
Tái diễn cảnh khóc than.
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc,
Của vô thường, tái sanh.
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ,
Lại còn ác nghiệp cũ,
Chờ thời để ra tay.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
Nay con được thấu hiểu,
Nhân quả rất kinh hoàng,
Nay con được thấu hiểu,
Chấp ngã là khổ đau.
Nay con được thấu hiểu
Nguy hiểm của luân hồi
Nay con được thấu hiểu
Đau khổ của tái sanh.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì ta oán hận,
Ai vì ta khổ đau,
Ai vì ta tức tưởi,
Ai vì ta mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Ta chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của ta.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay ta mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để ta không tạo nữa
Những khổ người, khổ ta.
Nay ta mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm ta từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Ta từ bỏ khổ đau.
II. Trình pháp
Vừa rồi chúng ta thực hành xả vô lượng tâm phần 2, xả bỏ kiêu mạn, phần trước là chúng ta thực tập xả bỏ tham, sân, si. Giờ phút này con xin mời tất cả chư tôn thiền đức, các giới tử và các hiền trí trình pháp cảm thọ của mình khi thực tập thiền quán xả bỏ kiêu mạn, sám hối nghiệp chướng.
Giới tử Hiền Hằng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và các vị hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Giới tử con pháp danh Hiền Hằng xin được trình pháp cảm thọ sáng nay khi sư phụ cho chúng ta thiền quán xả bỏ kiêu mạn.
Con kính thưa sư phụ, giới tử con trước khi chưa vào dòng Thánh pháp này con là một người vô minh, ngu si, u mê tăm tối, con đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, oan gia tội lỗi. Trong bài dẫn thiền của sư phụ sáng nay về lòng kiêu mạn này, cũng vì lòng tham sân này mà con đã trải qua cái sanh, cái tử, đã biết bao nhiêu nghiệp chướng không thể kể hết, sáng nay sư phụ dẫn thiền thì từng câu, từng lời con đều có trong đó.
Do vì vô minh, trải qua nhiều kiếp nên kiếp này con vẫn phải trả những nghiệp quả mà con gây ra, con nhanh tay việc ác, con hà tiện việc lành, đúng như vậy sư phụ, con rất sợ, con được lên đây, nhân duyên thù thắng cho con được gặp dòng chánh pháp này, con được bậc ân sư chỉ dẫn, con được sư phụ chỉ dẫn, con được sám hối nghiệp oan gia của mình, nhất là việc sát sanh hại vật, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hai lưỡi, dần dần con thành tâm sám hối.
Con rất sợ những nghiệp quả của mình gây ra, ngày hôm nay sư phụ đã cho con nhìn thấy dòng pháp tối thượng này, cho con gội rửa những nghiệp quả mà con đã gây ra. Con rất biết ơn sư phụ, biết ơn Thánh chúng, con thành tâm tri ân trên sư phụ và con nguyện cố gắng từ bỏ những gì con gây tạo, nhàm chán cuộc đời này, không muốn tái sanh nữa. Con nguyện cố gắng từ bỏ, nhàm chán, ly tham, con tri ân sư phụ, tri ân chư tôn thiền đức Tăng Ni đã cứu vớt cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sau khi con nghe bài dẫn của sư phụ con nhìn thấy chính bản thân mình đã tạo ra rất nhiều lỗi lầm từ thân, khẩu và ý. Con thấy hình bóng chính mình đang đi trong địa ngục, con thấy hai thùng thức ăn đầy kế bên cây cầu, con thấy chúng sanh ăn những thứ ăn dư thừa trong hai thùng đó rồi con thấy ớn lạnh trong người, con đi qua cây cầu đó con đến những tầng địa ngục khác, trước mặt con là hai ngạ quỷ dẫn lối cho con.
Con không biết mình sẽ nằm trong địa ngục nào, con nhìn thấy bên trái là dầu sôi, là cột cháy, người phải ôm vào cột cháy đó, tiếng la hét, tiếng gào khóc, nhìn sang bên phải là địa ngục dùng đinh đóng vào khắp cơ thể, đi tiếp một địa ngục nữa con thấy những chúng sanh đang bị cắt lưỡi, môi, mắt, mổ bụng để lấy nội tạng, con đi tiếp nữa dưới sự dẫn dắt của hai ngạ quỷ thì con thấy sự phanh thây giống như trần gian mà con người hay làm những việc ác sát sanh, hại vật, mình làm như thế nào thì ở dưới địa ngục cũng vậy.
Lúc đó thọ của con thật sự đau khổ, mình phải sanh tử rồi đọa xuống địa ngục và những hành động của mình không biết nằm ở địa ngục nào. Hành của con suy nghĩ nếu sự u minh của mình được sáng tỏ, được hiểu biết, được biết về chánh pháp thì lúc này con không ở trong con đường địa ngục, con chỉ ước rằng nếu con được tái sanh thì hãy hướng đến ánh mặt trời để xóa tan sương mù trước mặt, để không còn u minh nữa, để sớm giác ngộ, thoát khỏi tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trong bài thiền quán của thầy con chia sẻ có gì sai sót xin quý đạo tràng hãy chỉ dạy thêm cho con. Con thành tâm kính lạy và thành tâm sám hối tội lỗi của mình trong kiếp này và nhiều kiếp trước.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng hiền thiện nơi đây. Sáng nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ nói về xả bỏ bản ngã, con rất sợ vì lúc ở nhà tâm con muốn gì thì con bắt buộc mọi người theo ý con, không ai theo ý con thì con nổi sân và hay quở mắng, con đã bị những hậu quả và nhân quả làm con mắc chứng bệnh không tu hành, không ngồi thiền, không tu hành được. Vì nhân duyên con đã gặp được pháp môn nhận diện ngũ uẩn của sư phụ, con không biết nhân duyên gì mà con mắc chứng bệnh như thế, cứ đi mãi không ngồi, không nằm được, con biết được pháp môn nhận diện ngũ uẩn và pháp sám hối về oan gia trái chủ nên từ đó con ngồi thiền được 10 phút, sau đó tăng lên từ từ. Con thấy pháp môn nhận diện ngũ uẩn và sám hối oan gia trái chủ này rất là linh nghiệm với con nên chị em chúng con cùng tìm đến nơi Linh Quy Pháp Ấn này để tu học và học hỏi thêm.
Hình bóng ngày hôm qua lên Quán Chiếu Đường để tụng pháp bảo và ngồi thiền, trên đường đi con gặp cô Huệ Lý và con có tâm sự về năm triền cái, sau đó thầy Thiện Huệ xuất hiện thì con có hỏi thầy, thầy chỉ con nhận sâu về ngũ uẩn này và chỉ dẫn cho con phải biết rõ tên tuổi của nó và nhận diện ra nó. Trên thân có tham gì thì con biết có tham, khi hết tham thì biết hết tham, khi có sân thì con biết có sân, khi có si thì con biết có si, khi có trạo cử thì con biết có trạo cử. Con hỏi thầy làm sao vượt qua được hôn trầm thùy miên thì thầy nói phải nhận rõ tên tuổi của nó, ngồi quán, nghi là nghi Phật, nghi pháp, nghi Tăng, mình không nghi gì hết.
Con rất vui mừng, cả đêm con không ngủ được, con nghe tiếng động ngoài cửa thì con không dám ra mở cửa, con nằm xem ai kêu thì con mới ra, không thì con không dám ra. Suy nghĩ của con là được pháp của thầy Thiện Huệ dạy nên con cố gắng tinh tấn để thân này có lợi lạc về sau, chỉ còn một ngày tu thì con xin thành tâm tri ân lên sư phụ đã cho con về đây tu tập trong hai tuần, có được chút lợi lạc. Con thành tâm tri ân trên quý thầy, thầy Thiện Huệ đã nhắc nhở cho con để con có được niềm vui, con thành tâm tri ân trên Ni sư, Ni sư cũng hỏi han chúng con, khuyến khích chúng con về đây tu, có bệnh thì Ni sư dẫn đi khám bệnh. Con cũng thành tâm tri ân trên sư cô Huệ Lý, sư cô Tuệ Quý đã hướng dẫn và chỉ dạy chúng con đi đúng thời đúng pháp, không để trễ nải. Con thành tâm tri ân nhà bếp đã cho chúng con 15 ngày qua sức khỏe để tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Trí Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng các chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con pháp danh Trí Tuấn, con xin trình pháp trước sư phụ và đại chúng. Bạch sư phụ, trong khi ngồi thiền nghe sư phụ giảng pháp con thấy mới đầu trong người con tâm si mê cứ gật gà gật gù, lúc sau nghe đến đoạn sư phụ nói thân làm việc ác, nói việc ác, khẩu ác mà cứ đi hỏi tại sao khổ thì con mới tỉnh lại vì đúng như sư phụ giảng, con đã nhiều lần hỏi tại sao lại khổ như vậy.
Nghe những lời sư phụ giảng con đã tỉnh, con đã biết lý do con khổ là từ đâu cho nên hôm nay con xin cảm nhận những gì tận đáy lòng, con xin chia sẻ thêm một chút là nhân duyên con vào đây tu tập là do mẹ con đã tu tập ở đây trước. Thật ra mà nói ở ngoài quê rất khó khăn, con không có điều kiện để vào nhưng con phải cảm ơn mẹ và em trai của con đã tạo duyên lành này từ tiền ăn, tiền đi lại thì mẹ và em đã hỗ trợ cho con rất nhiều, toàn bộ cả tiền phí.
Từ hôm lên đến nay cũng được 2 tuần, con cũng nửa tỉnh nửa mê vì tâm ngu muội luôn trùm trong đầu, con chưa nhiếp phục được nó. Khi nghe thầy giảng đoạn pháp đó con thật sự đã biết lý do tại sao con khổ cho nên con cũng không biết nói gì cả, con chỉ biết trước tiên là cảm ơn sư phụ đã tạo ra những khóa tu hữu ích cho các Phật tử chúng con, con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn em, chú đã tạo điều kiện cho con vào đây trong khóa tu lần này để con được giác ngộ nhiều hơn. Con xin hứa với mẹ con sẽ về khuyên các con của con, các cháu của mẹ để các cháu có thể vào đây với sư phụ, với đại chúng, với bà nội tu pháp môn Nikāya để không còn khổ đau, phiền não nữa. Con xin đảnh lễ ngài.
Sư Phụ: Không có vé xe thì các thầy, các sư cô ở đây hùn tiền lại cho.
Giới tử Trí Tuấn: Con cảm ơn sư phụ và tất cả đại chúng, em con đã mua vé rồi ạ. Con xin cảm ơn lòng tốt của mọi người.
Sư Phụ: Con nói đợt sau chú và mọi người vào đây tu mà không đủ vé xe thì các thầy, các cô hùn lại cho.
Giới tử Trí Tuấn: Dạ, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính kính ơn bậc đạo sư, con xin thành kính kính ơn sư phụ. Đệ tử con từ khi biết được dòng pháp Nikāya đến nay được hơn 7 tháng, trong giai đoạn vừa qua con ở nhà chủ yếu là đi vào pháp học, trong gia đoạn tu về văn thì con không thực hành pháp, con chỉ lo học, ngoài những lúc nghe pháp thì con tranh thủ đọc bộ tinh hoa Nikāya. Con tranh thủ học vì con biết thời gian con không còn nhiều nữa, năm nay con 66 tuổi rồi nên cái chết cũng cận kề rồi, con muốn tu thì con phải hiểu những điều căn bản thì con mới thực hành được, nhiều khi con nghe cũng không nhớ hết được nên phải đọc thêm sách, trong khi đọc thì những phần căn bản, quan trọng thì con phải ghi ra vở.
Sư Phụ: Trong thời thiền này cô hãy nhận diện ngũ uẩn, không để tâm đi miên man, sáng nay ngũ uẩn ra sao?
Giới tử 3: Vừa rồi sư phụ dẫn thiền đệ tử con thấy tai hại của tâm si mê này, chính vì nó dẫn dắt con, nó rất nguy hiểm nên con thấy như đã chết từ vô lượng kiếp rồi, cho đến ngày nay con được sống lại con thật chấn động, con được hồi sinh và con cảm thấy trong tưởng con thấy mình như con rùa mù được nổi lên mặt nước, được gặp bọng cây. Ý hành con nói hãy cố gắng lên, đừng bỏ qua sự kiện hy hữu này, hãy cố gắng lên. Lần thứ hai con về Linh Quy Pháp Ấn này con mới thật sự đi vào pháp hành, dục tu trong con thúc giục rất mạnh vì cái tưởng con nghĩ về sự nguy hiểm của vòng luân hồi này, nó rất khủng khiếp. Cái dục tu trong con trỗi dậy rất mạnh, cái hành trong con suy nghĩ phải cố gắng lên, nếu không tốt được hơn thì cũng phải cố gắng lên để có một chỗ đứng an toàn cho ngươi trong dòng pháp này, ít ra ngươi cũng phải đứng vào hướng Dự Lưu, ý hành trong con quyết chí như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tốt, như vậy là tốt, cô cố gắng thực tập những cái căn bản là được rồi. Thực tập những cái căn bản, nhận diện ngũ uẩn cho rõ, cái đó là quan trọng. Trước khi xuống núi là tất cả các vị mới, các vị về đây tu phải nhận diện ngũ uẩn cho được mới xuống núi, chưa được thì tìm các thầy các cô học, nếu không cứ vậy xuống núi là uổng lắm, nhiều khi hết cuộc đời mình không có duyên quay lại, các thầy, các cô nhớ giúp giùm cho các vị mới về, con nhắc rất nhiều lần, trừ khi các vị không chịu học thôi.
Cô Diệu Trang: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các hiền trí. Thật may mắn và phước báo con tham dự được khóa tu kì này, qua thời dẫn thiền sáng nay cảm thọ trong con rất sung mãn và hạnh phúc, tưởng quá khứ hiện về, hành nói đây là lần đầu tiên con xa gia đình, con xa người mẹ hiền, lúc nào con cũng như hình như bóng với mẹ từ khi bố mất. Lần này con quyết chí lên dự khóa tu, khi con nói mẹ cũng là ngũ uẩn, con cũng là ngũ uẩn, vô thường đến mẹ ra đi cũng một mình thì con quyết chí đi lên, con không do dự gì nữa.
Trước khi vào dòng pháp Nikāya này con sám hối những tội lỗi của con rất nhiều, con ghi một cuốn nhật kí rất dày, con ghi tựa đề "Tâm mình sao mất dạy thế", khi con nghe bài pháp của cô Toàn nói về cái miệng thì con không cho là cái miệng mà con nói "cái mỏ mày mất dạy", từ đó con quyết chí lên đây. Khi con đến chân núi, con thưa với quý thầy, quý sư cô lần này con đi thời gian rất nhiều, mong quý thầy, quý sư cô chỉ bảo và nhắc nhở con những cái hiền thiện, những cái sai quấy mà lâu nay con không nhìn thấy. Lúc con nhận biết được ngũ uẩn thì con đọc lên con thấy nó hiện rõ nhưng lúc đó tâm vô minh cũng không sáng suốt, khi cô Nguyên Tú hướng dẫn và chỉ bảo thì tâm con cũng phóng ra ngoài, cô Tú nói đó là tâm không hiền thiện, cô cũng chỉ bày và nhắc nhở nhiều, cô Ấn Đức.
Con tri ân những tấm lòng và những vị đã nhắc nhở con để con xác quyết và tinh tấn trên con đường tu tập. Khi con đến dòng Nikāya này thì con thấy đúng là Đức Thế Tôn đã sinh ra con lần thứ hai vì con ngồi suy tư, khi mọi người nói cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng không đúng vì khi đó mình nhìn nhận mình thì làm sao qua tàng kinh Nikāya sự thay đổi và tính nết con khác hẳn, con cứ suy nghĩ mãi có phải mình đây không, trong quá trình tu tập ở trên này thì có những biến cố xảy ra ở gia đình. Trước khi lên đây con đã quyết tâm cắt hết điện thoại, Zalo, Facebook, con biết lên đây sẽ có chướng ngại vì ngày lễ là bạn bè kêu gọi rất nhiều.
Sư Phụ: Cắt hết điện thoại, Zalo, Facebook có xứng đáng cho tràng vỗ tay không? Mấy người xuất gia xem có tàm quý không?
Cô Diệu Trang: Sau đó con mới nói mình phải tự mình đứng lên, không nói dối lòng, từ khi con bước qua ăn chay được mấy năm thì các bạn cũng từ từ xa lánh và không đến nữa. Có những vị cũng có sự tinh tấn trong tu học thì mời nhưng khi con ăn bát cơm hay tô bún thì con thấy những tham, sân, si ẩn mình, từ khi con lên núi con ngồi ăn, con quán chiếu tuy rằng ăn trong nước mắt nhưng sao con thấy rất hạnh phúc, rất ấm lòng, tình đạo hữu trong đạo tràng Nikāya trên Linh Quy mà lâu nay con cũng chạy nhảy lung tung, đến nay con biết điểm dừng, mình phải làm gì, tự mình hỏi mình là ai. Nhiều biến cố xảy ra, khi ở trên này mà con của con bảo về thì con nói là xem như mẹ đi chuyến này bị vô thường không còn mẹ nữa.
Sư Phụ: Vậy là tốt quá rồi, coi như mẹ chết rồi, mẹ ở đây tu phải không?
Cô Diệu Trang: Mô Phật, con xin tri ân sư phụ, còn ngày mai là hết khóa tu thì con kính tri ân trên sư phụ và quý thầy.
Sư Phụ: Sao ngày mai lại hết khóa tu? Cô mới nói chết rồi ở đây tu mà? Chừng nào xuống núi?
Cô Diệu Trang: Dạ, con tính ở lại phụ với quý thầy, quý sư cô xong thì con mới xuống núi.
III. Biết ơn
Giới tử 4: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, ba con mất từ năm con 16 tuổi, đến nay con 24 tuổi thì mẹ con đi thêm bước nữa là con có thêm cha dượng cho nên trong lòng con lúc nào cũng có sự uất hận, oán tức mẹ con vì tại sao mẹ lại có thể bỏ con, có thể đi lấy chồng. Từ đó con với mẹ có sự ngăn cách, trong công việc cũng vậy, nghĩa là từ sự ngăn cách của gia đình, từ chuyện oán hận trong gia đình con dẫn đến trong công việc con luôn oán trách tại sao người khác không hiểu mình.
Qua bài dẫn thiền ngày hôm qua, con nhìn thấy được trong bản thân con có sự nóng giận, có sự oán trách, chiếc xe của con đã quá tải nên có những lúc con rất mệt. Ngày hôm qua con rất tâm đắc với buổi thiền của thầy, con đã bỏ xuống một ít và con cảm thấy sự bình an, yên ổn trong tự thân của con, cho đến buổi thiền ngày hôm nay con cảm thấy bản thân con có bản ngã quá lớn. Trước đó con có hỏi các sư thầy, sư cô và dì con là sư cô Ấn Liên thì cô nói với con là do nhân duyên kiếp trước con mắc nợ nên kiếp này con phải chấp nhận những chuyện đó nhưng bản thân con nghĩ là con không làm gì sai hết, từ khi con sinh ra đến giờ thì con luôn có hiếu với cha mẹ, con đối xử với mọi người rất thân thiện và con không làm chuyện gì đáng xấu hổ.
Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay con mới biết có thể do nguyên nhân của nhiều kiếp trước và do bản ngã con quá tự cao tự đại vào bản thân, có những chuyện mình vô tình làm trong vô minh, mình không nghĩ chuyện đó gây ra hậu quả. Ngày hôm nay con rất tâm đắc với buổi dẫn thiền của thầy, con nguyện với mình là con sẽ sám hối, con sẽ nhìn thật kĩ bản thân của mình, quan trọng nhất là con sẽ về sám hối với mẹ, xin mẹ bỏ qua những gì con đã suy nghĩ không đúng với mẹ. Con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, đó là lý do con muốn lắng nghe các vị mới, rất cần sự chăm sóc của thầy bạn, tất cả chúng ta trong tâm đều có vết thương lòng, nhất là vết thương đối với người thân thì nhức nhối lắm, người mình thương yêu nhất là cha mẹ, anh em hay vợ chồng, con cái mà chúng ta lại gây ra những đau thương thì cái này đau khổ lắm.
Vị Phật tử này thọ được pháp rất tốt, chúng ta đã được tham dự ba buổi thiền biết ơn, chúng ta đã được nghe về nghiệp quả, chúng ta đã thực tập và thấy được tâm si ám làm cho mình khổ đau, chúng ta đã học được trí tuệ để hiểu, cảm thông và thương. Mẹ mình cũng có rất nhiều nỗi khổ niềm đau giống như mình, mình đâu nỡ nào tự làm cho mình khổ và làm cho mẹ mình khổ, nếu mình đem tâm bực bội, tức giận, sân hận trước hết sẽ làm mình khổ đau, rất khó chịu, nhức nhối, nóng bức, làm cho mình đau nhức, mỗi khi mình gặp, mỗi khi mình nghe, mỗi khi mình nghĩ thì những cái thọ; tưởng; hành, những suy nghĩ, cảm giác đó càng nhớ lại càng gợi lại những pháp tưởng, pháp tư thì chúng ta càng nhức nhối, càng khó chịu, càng sân hận, và chúng ta thiêu đốt tâm can mình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm chấp ngã hơn thua
Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Như vậy là tội nghiệp cho mình lắm, mình không thương mình, mình tự thiêu mình bằng những ngọn lửa sân hận, nhiệt não, nóng bức rồi mình cũng làm cho người thân thương mình khổ đau vì mình không hiểu mỗi người có nghiệp quả khác nhau. Tuy là mẹ con, cha con, tuy là anh em, là vợ chồng nhưng gương mặt không giống nhau, vì tâm khác nhau, nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau nên hình thù cũng khác nhau, thậm chí sanh đôi thì hình thù cũng không giống nhau tuyệt đối.
Vì vậy khi hiểu được nghiệp mình sẽ thương mẹ mình nhiều hơn, nhiều khi mẹ không muốn vậy nhưng vì duyên nghiệp với người đó, đúng ra mình phải cảm thông nhiều hơn, thương nhiều hơn, tội nghiệp mẹ, nhìn vậy chứ trong tâm mình đau khổ lắm. Tại sao mình không xoa dịu cho mẹ mà làm tổn thương thêm nữa? Như vậy mình chưa phải hiếu thảo cho nên chúng ta học được tâm hiểu, tâm thương này thì chúng ta giàu có lắm, nội tâm mình rất giào có, còn mình không học tu thì tâm mình là một cái tâm nghèo hèn, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhặt từng chút với người thân thương. Mình hơn thua từng chút, mình phải quấy từng chút, mình phải vầy phải khác nhưng mình không hiểu đâu, mình cũng có những cái không muốn nhưng rồi mình cũng phải rơi vào trong hoàn cảnh đó, người thân mình cũng vậy, tất cả cũng vì nghiệp quả.
"Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Mình hiểu được pháp rồi thì không trách ai cả mà chỉ trách cái nghiệp, trách cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã chứ không có ai cả, tất cả chỉ là ngũ uẩn vô minh, nghiệp thành ra mình sẽ thương, nhất là những người thương của mình thì mình sẽ dễ tha thứ, tâm mình sẽ mềm ra, nhũng ra, tan ra, hòa đồng rộng lớn. Trời đất còn tu với mình, chư thiên sợ mình bị nắng nên cho sương vì thế phải cảm ơn chư thiên, nhiều khi tâm mờ tối không nhìn thấy, mình nghĩ tất cả là tự nhiên nhưng không phải vậy, mỗi bữa tu của mình, mỗi chỗ mình ngồi, từng ngọn cỏ, từng hạt bụi, từng giọt sương, từng chiếc lá, từng tiếng chuông, từng hơi thở của mọi người ở đây đều có nhân có duyên hết.
Ngồi đây con nhớ lại chú cư sĩ cúng dường mua miếng đất này, phải chờ 10 năm mới mua được miếng đất này thành ra trên miếng đất quý vị ngồi có biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức của biết bao người góp lại. Con phải chờ 10 năm mới mua được miếng đất quý vị đang ngồi và phải kham nhẫn rất nhiều, đó là chỉ có một miếng ở đây chứ không phải hết Linh Quy cho nên mình không hiểu. Ngày đó con học thấy tham, sân thì hiểu nhưng si là gì không hiểu, bây giờ mới thấy cái si rất khủng khiếp, vì si nên mới có tham sân, mới có hơn thua, bản ngã, mới có ganh tỵ, đố kỵ, sân hận cho nên mình hiểu rồi thì không có lý do gì để giận bất cứ ngũ uẩn nào trên đời này, ngay cả với người làm cho mình khổ đau, không phải họ muốn mà do nghiệp quả lúc trước mình gây với họ, bây giờ họ tới kiếm mình thì đúng rồi, nếu họ không cự mình, không gây cho mình khổ đau thì đó là chuyện bất bình thường, còn họ cự mình, họ hành hạ mình, họ làm cho mình khổ thì chuyện đó đối với họ là bình thường vì nghiệp quả là như vậy.
Quý vị cầm cái dùi đánh vào không khí thì có ra tiếng chuông không? Nếu đánh vào đúng cái chuông sẽ tạo ra tiếng, tu là phải tu đúng pháp mới diệt được tham, sân, si, mới diệt được khổ đau, cầm cái dùi đánh vào cây cũng không ra tiếng chuông vì nó không đúng nhân quả hệ của nó, quý vị cứ lạy lục, cầu xin hoài thì làm sao hết khổ, phải tìm ra nguyên nhân khổ chính là tâm sân hận đó, cảm thọ đó, những suy nghĩ, tư tưởng, hình bóng, nhận thức đó, mình phải chuyển hóa nó thành chánh kiến thì mới giảm khổ, bớt khổ và hết khổ, thậm chí mình có thể thương được kẻ thù, đây là sự thật, chính bản thân con thực tập và có kết quả. Người làm cho mình đau khổ thì mình thương họ, mình biết họ đang bị chi phối, họ là tai nạn của lòng sân hận, mình là nạn nhân của lòng sân hận và họ cũng là nạn nhân của lòng sân hận và tất cả chúng ta ngồi đây là nạn nhân của tham, sân, si, của bản ngã, tất cả 8 tỷ người trên hành tinh này đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã.
Khi đã hiểu và thương thì tâm chúng ta sẽ ngọt ngào, Đức Phật và các bậc Thánh bị chửi rủa rất nhiều nhưng cái ngài không giận gì cả. Tất cả chúng sanh giống như kẻ điên cuồng, tâm cuồng loạn, si mê, còn Thế Tôn và các bậc Thánh là người tỉnh nên không giận người điên, còn thấy thương vì họ bệnh. Mình bị bệnh tinh thần, bệnh nội tâm, Đức Phật gọi là điên đảo, là đảo lộn, có bốn sự điên đảo, khổ mà cho là vui, dơ mà cho là sạch, không có tôi mà mình cho là có tôi, nó tan nát, biến chuyển mà mình cho nó cứ vậy, đó là bốn sự điên đảo của chúng sanh. Chính vì mình thấy nó là thật, là đẹp, là sạch, là tôi và của tôi nên có ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã, còn khi mình hiểu được bốn cái này thì tâm mình sẽ mở ra, sẽ nhả ra, sẽ thoát ra. Mình ngồi tu trong không khí trong lành, đại ngàn mênh mông, non thiêng và chúng hội hiền thiện, từ ái vậy mà cũng đau nhức, buồn ngủ cho nên thân này là khổ, phải nhìn thấy như vậy để nhàm chán nó, đừng cho nó là của mình, nhìn thấy cái khổ, cái bệnh của nó nên mình không ưa thích nó, mình sử dụng nó thật thông minh, bắt nó phải làm thiện.
Mình phải cố gắng thật nhiều vì mình thương mình nên không để mình giận, vì thương mình nên không để cho mình ghét, vì mình thương mình nên không để cho mình buồn những chuyện vô ích, mình có buồn thì hãy buồn tại sao còn tham, sân, si, nếu có buồn thì hãy buồn tại sao lại không hiếu thảo với ba mẹ, nếu có buồn thì hãy buồn tại sao mình lại rắc rối, khó chịu với anh em. Buồn như vậy đó, mình phải biết buồn, biết giận, biết xử lý cơn giận.
Ta sợ ngươi quá thọ sân
Ngươi độc ác nhất trên đời
Ngươi đưa ta vào địa ngục
Ngươi đưa ta vào khổ đau.
Ngươi độc ác quá thọ sân
Ngươi tàn sát cuộc đời này
Đời này bị ngươi thống trị
Đời này thống khổ vì ngươi.
Ta lạy ngươi đó thọ sân
Ngươi đừng sanh nữa trên đời
Hãy tan biến giùm đi nhé
Biến tan khỏi thân tâm ta.
Ta lạy ngươi tham, sân, si
Kẻ thiêu đốt cuộc đời này
Hãy dừng bàn tay độc ác
Hãy tan biến khỏi đời ta.
Ta lạy ngươi tham, sân, si
Để ta yên ổn đi nào
Không tham sân gì nữa cả
Ngọt ngào, lắng dịu, bình yên.
Thọ này ngọt dịu làm sao
Không sân thật là dễ chịu
Không tham tâm thật dịu êm
Bình yên, lắng dịu, ngọt ngào.
Đó là mình tự chế tác hạnh phúc cho mình, bình an cho mình, niềm vui cho mình. Mình cho mình uống thuốc bổ tâm linh, vậy là mình biết thương mình. Chúng ta đứng lên trải tâm.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm lặng thinh, trong sạch
Tâm lặng lẽ, trong veo
Tâm bất động, trong ngần
Tâm lặng im, trong suốt.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta.
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm xả của ta
Tâm xả này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm xả này toả rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta đã tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ suốt 13 ngày, ngày hôm nay là ngày cuối cùng nên chúng ta sẽ tu phước, chúng ta chia nhóm ra để làm công quả, một nhóm bên Quán Chiếu Đường, nhóm ở chánh điện, nhóm ở Vân Thủy Đường, Ni xá, giảng đường, nhà bếp, trong kho, toilet, mình đi lại cảm ơn những cây giác ngộ mà mình ngồi tu, mình cho nó chút nước rồi cảm ơn nó, đó là địa vị của bậc chân nhân, trên đường đi có đá thì chỉnh lại. Mình để ý từng chút từ toilet lên chánh điện, từ nay cho đến chiều mình làm việc công quả thôi, như vậy chúng ta đi khất thực buổi sáng và chia nhóm đi làm công quả, con dặn là đi làm cỏ chứ đừng nhổ những sợi dây leo con trồng, trồng để che hàng rào ranh đất người ta nhưng các cô chứ cắt sợi dây đó thôi, trong khi cỏ không nhổ nên trồng mấy năm rồi vẫn không lên. Mình trồng cho có màu xanh để sau này Thánh Pháp Viện xong là mình tu bên đó.
./.