THIỀN QUÁN THÂM SÂU VI DIỆU
THIỀN QUÁN THÂM SÂU VI DIỆU
-Thích Minh Thành-
Đại chúng rõ biết trước mặt. Mắt nhìn xuống, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Rõ biết ở trước mặt, đừng nhắm mắt. Trở về hơi thở, trở về hơi thở. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực, bụng và chóp mũi. Cảm nhận sự động chuyển ở ba nơi: lồng ngực, bụng và chóp mũi. Từ ba chỗ này, mở rộng cảm giác, cảm nhận cảm giác ở đầu, ở mặt, cảm nhận cảm giác ở vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, lưng, bụng, cảm nhận cảm giác ở mình, mông, chân, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu; an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi trong thân tâm. Mỉm cười nhẹ lên. Dễ chịu là giây phút này, an tịnh là khoảnh khắc này, bình an là ở tại nơi này!
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, mắt nhìn xuống về phía trước, an tịnh và lắng dịu. Giờ phút này là giờ phút nhiệm mầu nhất của cuộc đời chúng ta, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hiếm có, hi hữu nhất trong mấy chục năm qua.
Hãy nhìn lại đi quý vị! Trong 50-60 năm qua ta đã làm gì? Có phải là ta chỉ chạy chạy, tìm tìm, kiếm kiếm những ham muốn, ta chạy theo sự thúc giục ở bên trong để tìm kiếm những sắc đẹp, tiếng hay, mùi vị, những sự đụng chạm, tiếp xúc. Ta chạy theo những cảm giác và nghĩ tưởng. Ta bị một sự thúc giục rất mãnh liệt ở bên trong. Ta chạy, đuổi hình bắt bóng, làm nô lệ cho dục, tham và ái. Ta đã đi tìm rất nhiều, ta đã chạy rong và mỏi mòn, mỏi mòn. Mệt mỏi rồi! Bây giờ nhìn lại thì tóc đã phai màu. Các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục rồi.
Ta đã chạy tìm mấy chục năm qua, tìm những dục, những tham và những ái. Ta càng tìm thì ta càng thấy thiếu, ta càng có thì càng muốn thêm và hơn nữa. Bao nhiêu sự suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi chồng chất tháng ngày; sầu bi, khổ ưu não chồng chất theo năm tháng. Đã bạc đầu mà bên trong của chúng ta toàn đầy dẫy những dục tham, sân hận và bản ngã, ganh tỵ, đố kị và hơn thua. Khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn.., đầy dẫy ở bên trong. Một nội tâm bệnh hoạn là cái tâm này, vết thương là cái tâm này. Ai vừa chạm tới một chút thôi là sừng sộ, nổi nóng, sân hận, bực cháy. Đau khổ thay cho một đời sống si mê, sân hận, và vô minh. Thương xót thay cho một đời sống cung phụng cho dục, tham và ái. Ta chạy mỏi chân rồi, mòn gót rồi. Đôi chân bây giờ đi đã không còn khỏe mạnh, thế mà những dục vọng không suy giảm, càng ngày càng tăng trưởng, những ham muốn nội tâm càng ngày lớn mạnh, đòi hỏi và khát khao, cháy bỏng, thiêu đốt con mắt của chúng ta. Con mắt này đang bị bốc cháy. Các sắc mà chúng ta thấy được đang bị bốc cháy. Nhãn thức này, sự rõ biết các sắc này đang bị bốc cháy. Những cảm xúc, những cảm giác này khi con mắt mình tiếp xúc, sanh khởi lên, đang bị bốc cháy. Những dục, những tham, những ái trong lòng đang bị bốc cháy. Lỗ tai này đang bị bốc cháy bởi những âm thanh ở bên ngoài, những cảm giác khi lỗ tai tiếp xúc với những âm thanh đang bị bốc cháy, chỉ cần nghe một lời nói, một cú điện thoại thôi là phừng phừng phựt lên, cháy lên.., và nó thiêu đốt thân tâm này. Cái miệng này đang bị bốc cháy, nó đang bị bốc cháy với những lời thị phi, nhân ngã, bỉ thử, khen mình chê người. Cái miệng này, cái lưỡi này đang bị bốc cháy. Thiêu đốt thân tâm của chúng ta. Các thức ăn đang bị bốc cháy, những cảm giác của lưỡi khi tiếp xúc thức ăn đang bị bốc cháy, và nó sai khiến chúng ta chạy hoài, tìm ăn vào, nuốt vào. Suốt cuộc đời này là cuộc đời chạy kiếm tìm ở trong cái dục tham, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham sân hận, tham bản ngã.., và toàn thể mắt tai, mũi, lưỡi , ý này đang bị đốt cháy.
Quý vị hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn sâu sắc cuộc đời này. Xung quanh ta, mỗi một ngày, bao nhiêu vụ án mạng xảy ra. Bao nhiêu cuộc cướp giật xảy ra. Bao những sự si mê, nghiện ngập đưa đến án mạng, tai nạn giao thông xảy ra. Bao nhiêu những ca ngộ độc thực phẩm đang xảy ra. Đó là sự đốt cháy. Toàn thể thế giới đang bị lửa đốt, ngọn lửa của dục tham, ngọn lửa của sân hận, và ngọn lửa của vô minh, si mê và bản ngã, đang đốt cháy chúng ta. Đốt cháy là những cảm giác bên trong này. Bốc cháy là những hình bóng tưởng tượng trong tâm này. Đốt cháy là những suy nghĩ đang vận hành trong tự thân của chúng ta, đang thiêu đốt chúng ta. Những ngọn lửa này, đốt từ đầu xanh đến đầu bạc, đốt cho đến mắt mờ, lưng còng, gối mỏi, đi lịu khịu, run bần bật.., đó là những bước chân của tuổi già, bệnh tật và khổ đau. Những ngọn lửa của tứ đại, của ngũ uẩn, của tham sân si, đốt chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không hay và không biết gì cả.
Xót xa là một đời sống trong bóng đêm và mù lòa, đau khổ là một đời sống vô minh và quờ quạng. Đau khổ thay, xót thương thay cho chúng ta là những nạn nhân của dục tham, sân si và bản ngã. Cười đi, ăn đi, nói đi, rồi bệnh đi rồi chết đi. Chết trong sự bàng hoàng, chết trong sự sợ hãi và hỗn loạn, khủng bố. Chết trong một bóng đêm, không biết mình đi đâu. Thật là khổ thay cho chúng ta. Xót thương thay cho chúng ta. Đau đớn thay cho chúng ta. Cay đắng thay cho chúng ta. Chúng ta đã bị lừa, bị hại rồi, chúng ta đã bị nguy hiểm rồi. Tai họa đang kề cận sát bên vai mà chúng ta không hay, không biết, không lo, không sợ. Thật là đau khổ, thật là hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, hiểm nạn, và khổ nạn cho chúng ta. Đau khổ là đời sống vô minh này, đau khổ là đời sống si mê, khát ái này, khao khát tìm kiếm, đuổi hình bắt bóng, chụp những bong bóng nước, những hòn bọt, năm sáu chục năm. Một ngày kia không lâu, chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh, thoi thóp. Thoi thóp là những hơi thở này, thật khó khăn là những hơi thở này. Và sự trút hơi tàn, bất động như một khúc cây.
Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vứt bỏ, vô thức ,
Như khúc cây vô dụng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm)
Bị người ta vứt bỏ cái thân này, những người thân, yêu thương nhất của mình, họ sẽ vứt bỏ mình. Nằm dài đó, lạnh ngắt, lạnh ngắt, xanh rờn, tím bầm lại, xám xịt ra. Mủ chảy ra, máu chảy ra, những chất dịch trong thân này sẽ tràn ra, hôi thối, bốc mùi khủng khiếp. Nước vàng chảy ra, dịch chảy ra, mũ chảy ra, máu chảy ra. Dòi bắt đầu ăn các bộ phận, ăn hết tim gan, phèo phổi, bò lúc nhúc lúc nhúc là những con dòi. Đầy hết mình mẩy là những con dòi. Hai khóe mắt trào ra những con dòi. Quạ, diều hâu, kênh kênh, chó sói, chó rừng nó ngoạm từng miếng, giựt thịt ra, xé ra. Đau đớn!
Đó là kết cục tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, thủ đoạn bảy chục năm, đó là thành tích, thành quả của ngã mạn, cống cao, ta đây. Bao nhiêu ác nghiệp, đó là thành quả đó. Bộ xương nằm dài và những miếng da còn dính máu. Kết quả của sự giành giựt, tranh đấu, thủ đoạn, mưu mô bảy mươi năm là một bộ xương, da và máu mủ. Trời ơi! Vậy mà bản ngã, ta đây, vậy mà si mê, ganh tị và tật đố, phỉ báng Tam bảo, xem thường Hiền Thánh Tăng, mượn đạo tạo đời. Bao nhiêu ác nghiệp chồng chất. Một năm, hai năm, bộ xương cũng không còn lành lặn, kia là đầu lâu, nọ là xương sườn, chỗ kia là xương cánh tay, khuỷu tay và xương những ngón tay. Chỗ nọ là xương ống quyển, ống chân. Bộ xương trắng màu vỏ ốc, mòn với năm tháng, gió mưa và cuối cùng, rã rời ra. Đầu lâu kia cũng mòn, hoại diệt trở thành cát bụi. Cuối cùng là trở thành cát bụi!
Thương thay cho chúng ta, thương thay cho bộ xương này, thương thay cho đống thịt máu mủ này; vì đống máu mủ này mà tạo bao nhiêu ác nghiệp, tham lam, tham dục, dâm dục với đống máu, mủ, thịt này; sân hận, tức giận, ganh tỵ, đố kị với bộ xương khô này; ngã mạn, ta đây với đống phân, nước tiểu và máu mủ này; nói dối, lừa gạt, thủ đoạn cho cái đống thịt bầy nhầy này. Sau khi nhắm mắt còn đáng thương hơn, khủng khiếp là sau khi nhắm mắt, những cảm giác và những nghĩ tưởng này cộng với những ác nghiệp sẽ lôi đầu chúng ta đi, lôi đầu mình vào những cảnh giới tương thích với tham sân si và bản ngã đó, với những ác nghiệp đó. Tại sao không lo lắng và sợ hãi?
Cười gì, vui gì, vui sướng cái gì khi thân tâm mình đang bị đốt thiêu, đang bị khổ não vô thường, sắp sửa tan hoại. Ở trong chỗ tối tăm, sao không tìm một ngọn đèn. Ở ngoài đời mê chơi, mê ăn, mê ngủ, bây giờ vào tu cũng đi chơi, kéo nhau đi chơi mà nói là tu, vọng ngữ, lừa gạt; chạy chỗ này, chạy chỗ kia, trá hình của dục tham và ái mà không biết đó là dục tham mà ái đang trá hình. Chạy đi làm gì, đi tìm cái gì, đi tìm những cảm giác vô thường, những cảnh sắc vô thường, những thú vui vô thường rồi quay trở lại, đối diện với chính mình là đầy dẫy tham sân si và bản ngã. Khổ đau, trống rỗng ở bên trong, chạy thêm năm mươi năm nữa rồi xuống hố, không được gì. Đừng có bị lừa, đừng có bị gạt. Mình có đang thực sự tu hành hay không hay là mình bị những cảm giác bên trong lừa dối? Thương lắm quý vị ơi! Hãy thương chính mình đi. Nếu không gặp được Chánh pháp, không gặp được bậc chân nhân thành tựu Chánh tri kiến thì một đám mù sẽ dẫn nhau đi xuống vực sâu.
Khi quay trở lại đối diện với những dục tham, những ham muốn trong lòng, những sân hận, bản ngã là mình bó tay thất thủ, bất lực và sầu, bi, khổ, não vẫn chồng chất liên miên, thì dù cho có đi tới chân trời góc biển, dục, tham và ái, vô minh, bản ngã cũng không giải quyết được. Hãy mau dừng lại, dừng lại với Chánh pháp, với Thánh pháp, với Thánh trí, với Thánh đạo. Quý vị sẽ tìm thấy một con đường quang minh, xán lạn ở ngay trước mắt mình, ở ngay thân tâm mình trong lời dạy từ kinh tạng Nikāya.
Chạy tới đây là mòn mỏi rồi, dục ái tới đây là vừa đủ rồi, khổ đến đây là nhàm chán rồi! Hãy từ bỏ, hãy dừng lại, hãy chấm dứt để thấy được sự tịch tịnh mát mẻ và thanh lương, hạnh phúc của Niết-bàn.
Bình an làm sao! Hạnh phúc, vui sướng làm sao khi ngọn lửa đã được dập tắt, khi những sự chạy đuổi, truy tầm đã được dừng lại, khi ánh sáng đã được soi rọi vào bóng tối, khi đã thấy được đạo lộ của bậc Thánh. Hạnh phúc, bình an, trí tuệ là con đường này. An lạc, cứu cánh tuyệt đối là con đường này. Chính là sự quay trở lại để nhìn thấy những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong, nhiếp phục tham sân si và bản ngã. Đó là con đường của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác, quá khứ đã đi, hiện tại đang đi, vị lai sẽ đi và chúng ta cùng đi theo.
Vui sướng và hạnh phúc không thể dùng lời. Đã gần 3000 năm giáo pháp bị phai nhòa, và ngày hôm nay, tại ngay chỗ này, chúng ta đã thấy được Thánh đạo thật sự của đức Như Lai. Hạnh phúc cho những người đang ngồi đây, phước đức cùng cực cho những người đang ngồi đây, công đức vô biên cho những người đang ngồi đây. Thánh trí rực sáng cho chúng ta đang ngồi đây!
Hân hoan lên quý vị, hạnh phúc lên, vui sướng lên! Đức Thế Tôn đã đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những người có mắt có thể thấy được các sắc. Ngài đã dựng lên những gì bị ngã đổ, và phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng. Và hôm nay, chúng ta thấy rõ được hướng đi của Thánh đạo, mừng không?
Xin thưa đại chúng, từ ngày xuất gia đến bây giờ, gần 30 năm, Minh Thành đi khắp đó đây, trong nước và ngoài nước, bất cứ một đạo tràng, cao tăng, danh tăng nào là Minh Thành đi đến để cầu đạo, tìm kiếm một con đường, một phương pháp, thậm chí một bước một lạy ở trên đá sỏi gai góc. Quả là không uổng công, cuối cùng mình cũng tìm ra được đạo lộ thực sự của Đức Như Lai sau 30 năm. Tuyệt vời lắm quý vị, đó là con đường trong kinh tạng Nikāya, là những gì Đức Phật dạy. Đây là bộ kinh lịch sử 3000 năm, được các nước Phật giáo nguyên thủy lưu truyền, học thuộc lòng; những vị Tam tạng pháp sư học thuộc lòng, hơn 35.000 trang A4, truyền trì hơn 3000 năm nay.
Và xin thưa quý vị, thật sự là khó khăn, Minh Thành đã đánh đổi kể cả sinh mạng của mình, có khi muốn tự vẫn chết, không tìm ra được Thánh pháp thực sự của Đức Phật, không giải quyết được vấn đề. Hiện nay, Chánh pháp lu mờ, đây là thời kỳ cuối của thượng pháp. Chánh pháp của Phật thực sự chỉ có 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Sau đó, không biết bao nhiêu những tư tưởng của người khác, viết ra rất nhiều kinh sách, giông giống mà không phải, cho nên gọi là tượng pháp, tượng là mường tượng thôi. Minh Thành đi hết tất cả các nước, có Phật giáo là Minh Thành đi tới, nhưng Minh Thành không thấy một con đường đầy đủ, một phần nhỏ nhỏ thì có, còn đầy đủ thì không. Không biết đã gieo trồng công đức từ bao lượng kiếp, Minh Thành đã có duyên, tiếp nhận được dòng pháp tối thượng về Thánh trí ngũ uẩn này. Con đường thực sự của Đức Phật đi thực sự sáng tỏ và chỉ có thực hành là kết quả ngay lập tức, không còn bất cứ một chút nghi ngờ nào nữa đối với Thánh pháp của Như Lai. Bây giờ, Minh Thành có ngã ra chết ngay cũng mãn nguyện, không còn đi tìm bất cứ một pháp hành nào nữa. Con đường tìm đạo đến đây đã tạm ổn thỏa, không còn đi cầu pháp nữa.
Nãy giờ, Minh Thành hướng dẫn thiền quán cho quý vị, quý vị có thực tập được không? Hình như Minh Thành nghe có tiếng những người có cảm xúc, xin mời quý vị phát biểu khi mình thực tập như thế nào? Có những gì nghi vấn, quý vị hỏi, hôm nay Minh Thành sẽ dành nhiều thời gian cho đại chúng.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy và đại chúng. Khi được thực tập ngay chỗ này thì sắc thọ tưởng của con là: sắc là thân tứ đại, đất nước gió lửa của con đang đứng đây; thọ là con cảm giác, thân của con là lạc thọ khi nhĩ xúc sanh được tiếp xúc với bài giảng của sư phụ, và nghe được bài hát thầy tôi, con cảm thấy lạc thọ. Tưởng của con là hình ảnh của sư phụ hiện ra uy nghi giống như thời của Đức Phật đang thuyết pháp cho đại chúng, hình ảnh của đại chúng ngồi giống như những Thánh Tăng thời của Đức Phật, đó là cái tưởng của con. Còn cái hành của con là những lời nói thầm thầm trong đầu, nói mình phải cố gắng tu để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Cái thức của con là rõ biết tất cả sự vận hành của sắc thọ tưởng hành.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa đại chúng. Khi được thầy hướng dẫn pháp thiền quán, quán sát và chiêm nghiệm những lời dạy của thầy, khi thầy giảng tới đâu thì trong luồng tư tưởng của con ngộ ra được rất nhiều điều. Vậy là xưa nay, gần 10 năm tu học, cùng hướng dẫn các huynh đệ, chúng con chỉ đi theo phước báu nhân thiên mà chưa đi đúng con đường Thánh giáo Đức Phật để lại. Những lời sư phụ dạy đến đâu, con ngồi chiêm nghiệm quán sát, cũng tự hứa với bản thân rằng, sau khi nghe thầy hướng dẫn, từ hôm nay trở về sau, tự bản thân con và cùng các huynh đệ trong tương lai, sẽ dần dần theo lời dạy của thầy, nhìn rõ năm uẩn, soi thấu buồn vui của bản thân, hạn chế chạy tìm cầu phước báu nhân thiên. Vì xưa nay, chúng con đi theo mong cầu phước báu, thì dù có chuyển luân pháp vương cũng sẽ có lúc bị đọa. Bài pháp thầy hướng dẫn chúng con ngồi thiền quán hôm nay thực sự làm cho tim chúng con đều rúng động, và kể từ hôm nay, chúng con phải kiểm tra lại pháp thực hành. Đây là những lời ngắn ngọn của con về cảm xúc với bài pháp của thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Vừa rồi thầy hướng dẫn chúng con về thiền quán. Đầu tiên thầy hướng dẫn sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị chi phối bởi tham, sân, si và thân, khẩu, ý của con người. Tiếp theo thầy hướng dẫn chúng con về chín thứ của con người từ lúc mất đi, trải qua những giai đoạn sình trướng, máu mủ.., và đến lúc mất qua giai đoạn điểu táng, bị các loài chim ăn thịt. Trong lúc thiền quán, khi sư phụ giảng tới phần bị lạc lối do chính bản thân và bị cảnh sắc trần bên ngoài ảnh hưởng làm chúng con quán tưởng. Khi quán tưởng, chúng con thấy được thân tâm được nhẹ nhàng. Vì tất cả thọ tưởng hành thức đều do chạy theo cảnh bên ngoài, hôm nay chúng con được dừng lại ngay tại nơi đây, và ngay bản thân này.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
./.
-Thích Minh Thành-
Đại chúng rõ biết trước mặt. Mắt nhìn xuống, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Rõ biết ở trước mặt, đừng nhắm mắt. Trở về hơi thở, trở về hơi thở. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực, bụng và chóp mũi. Cảm nhận sự động chuyển ở ba nơi: lồng ngực, bụng và chóp mũi. Từ ba chỗ này, mở rộng cảm giác, cảm nhận cảm giác ở đầu, ở mặt, cảm nhận cảm giác ở vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, lưng, bụng, cảm nhận cảm giác ở mình, mông, chân, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu; an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi trong thân tâm. Mỉm cười nhẹ lên. Dễ chịu là giây phút này, an tịnh là khoảnh khắc này, bình an là ở tại nơi này!
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, mắt nhìn xuống về phía trước, an tịnh và lắng dịu. Giờ phút này là giờ phút nhiệm mầu nhất của cuộc đời chúng ta, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hiếm có, hi hữu nhất trong mấy chục năm qua.
Hãy nhìn lại đi quý vị! Trong 50-60 năm qua ta đã làm gì? Có phải là ta chỉ chạy chạy, tìm tìm, kiếm kiếm những ham muốn, ta chạy theo sự thúc giục ở bên trong để tìm kiếm những sắc đẹp, tiếng hay, mùi vị, những sự đụng chạm, tiếp xúc. Ta chạy theo những cảm giác và nghĩ tưởng. Ta bị một sự thúc giục rất mãnh liệt ở bên trong. Ta chạy, đuổi hình bắt bóng, làm nô lệ cho dục, tham và ái. Ta đã đi tìm rất nhiều, ta đã chạy rong và mỏi mòn, mỏi mòn. Mệt mỏi rồi! Bây giờ nhìn lại thì tóc đã phai màu. Các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục rồi.
Ta đã chạy tìm mấy chục năm qua, tìm những dục, những tham và những ái. Ta càng tìm thì ta càng thấy thiếu, ta càng có thì càng muốn thêm và hơn nữa. Bao nhiêu sự suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi chồng chất tháng ngày; sầu bi, khổ ưu não chồng chất theo năm tháng. Đã bạc đầu mà bên trong của chúng ta toàn đầy dẫy những dục tham, sân hận và bản ngã, ganh tỵ, đố kị và hơn thua. Khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn.., đầy dẫy ở bên trong. Một nội tâm bệnh hoạn là cái tâm này, vết thương là cái tâm này. Ai vừa chạm tới một chút thôi là sừng sộ, nổi nóng, sân hận, bực cháy. Đau khổ thay cho một đời sống si mê, sân hận, và vô minh. Thương xót thay cho một đời sống cung phụng cho dục, tham và ái. Ta chạy mỏi chân rồi, mòn gót rồi. Đôi chân bây giờ đi đã không còn khỏe mạnh, thế mà những dục vọng không suy giảm, càng ngày càng tăng trưởng, những ham muốn nội tâm càng ngày lớn mạnh, đòi hỏi và khát khao, cháy bỏng, thiêu đốt con mắt của chúng ta. Con mắt này đang bị bốc cháy. Các sắc mà chúng ta thấy được đang bị bốc cháy. Nhãn thức này, sự rõ biết các sắc này đang bị bốc cháy. Những cảm xúc, những cảm giác này khi con mắt mình tiếp xúc, sanh khởi lên, đang bị bốc cháy. Những dục, những tham, những ái trong lòng đang bị bốc cháy. Lỗ tai này đang bị bốc cháy bởi những âm thanh ở bên ngoài, những cảm giác khi lỗ tai tiếp xúc với những âm thanh đang bị bốc cháy, chỉ cần nghe một lời nói, một cú điện thoại thôi là phừng phừng phựt lên, cháy lên.., và nó thiêu đốt thân tâm này. Cái miệng này đang bị bốc cháy, nó đang bị bốc cháy với những lời thị phi, nhân ngã, bỉ thử, khen mình chê người. Cái miệng này, cái lưỡi này đang bị bốc cháy. Thiêu đốt thân tâm của chúng ta. Các thức ăn đang bị bốc cháy, những cảm giác của lưỡi khi tiếp xúc thức ăn đang bị bốc cháy, và nó sai khiến chúng ta chạy hoài, tìm ăn vào, nuốt vào. Suốt cuộc đời này là cuộc đời chạy kiếm tìm ở trong cái dục tham, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham sân hận, tham bản ngã.., và toàn thể mắt tai, mũi, lưỡi , ý này đang bị đốt cháy.
Quý vị hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn sâu sắc cuộc đời này. Xung quanh ta, mỗi một ngày, bao nhiêu vụ án mạng xảy ra. Bao nhiêu cuộc cướp giật xảy ra. Bao những sự si mê, nghiện ngập đưa đến án mạng, tai nạn giao thông xảy ra. Bao nhiêu những ca ngộ độc thực phẩm đang xảy ra. Đó là sự đốt cháy. Toàn thể thế giới đang bị lửa đốt, ngọn lửa của dục tham, ngọn lửa của sân hận, và ngọn lửa của vô minh, si mê và bản ngã, đang đốt cháy chúng ta. Đốt cháy là những cảm giác bên trong này. Bốc cháy là những hình bóng tưởng tượng trong tâm này. Đốt cháy là những suy nghĩ đang vận hành trong tự thân của chúng ta, đang thiêu đốt chúng ta. Những ngọn lửa này, đốt từ đầu xanh đến đầu bạc, đốt cho đến mắt mờ, lưng còng, gối mỏi, đi lịu khịu, run bần bật.., đó là những bước chân của tuổi già, bệnh tật và khổ đau. Những ngọn lửa của tứ đại, của ngũ uẩn, của tham sân si, đốt chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không hay và không biết gì cả.
Xót xa là một đời sống trong bóng đêm và mù lòa, đau khổ là một đời sống vô minh và quờ quạng. Đau khổ thay, xót thương thay cho chúng ta là những nạn nhân của dục tham, sân si và bản ngã. Cười đi, ăn đi, nói đi, rồi bệnh đi rồi chết đi. Chết trong sự bàng hoàng, chết trong sự sợ hãi và hỗn loạn, khủng bố. Chết trong một bóng đêm, không biết mình đi đâu. Thật là khổ thay cho chúng ta. Xót thương thay cho chúng ta. Đau đớn thay cho chúng ta. Cay đắng thay cho chúng ta. Chúng ta đã bị lừa, bị hại rồi, chúng ta đã bị nguy hiểm rồi. Tai họa đang kề cận sát bên vai mà chúng ta không hay, không biết, không lo, không sợ. Thật là đau khổ, thật là hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, hiểm nạn, và khổ nạn cho chúng ta. Đau khổ là đời sống vô minh này, đau khổ là đời sống si mê, khát ái này, khao khát tìm kiếm, đuổi hình bắt bóng, chụp những bong bóng nước, những hòn bọt, năm sáu chục năm. Một ngày kia không lâu, chúng ta sẽ nằm trên giường bệnh, thoi thóp. Thoi thóp là những hơi thở này, thật khó khăn là những hơi thở này. Và sự trút hơi tàn, bất động như một khúc cây.
Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vứt bỏ, vô thức ,
Như khúc cây vô dụng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm)
Bị người ta vứt bỏ cái thân này, những người thân, yêu thương nhất của mình, họ sẽ vứt bỏ mình. Nằm dài đó, lạnh ngắt, lạnh ngắt, xanh rờn, tím bầm lại, xám xịt ra. Mủ chảy ra, máu chảy ra, những chất dịch trong thân này sẽ tràn ra, hôi thối, bốc mùi khủng khiếp. Nước vàng chảy ra, dịch chảy ra, mũ chảy ra, máu chảy ra. Dòi bắt đầu ăn các bộ phận, ăn hết tim gan, phèo phổi, bò lúc nhúc lúc nhúc là những con dòi. Đầy hết mình mẩy là những con dòi. Hai khóe mắt trào ra những con dòi. Quạ, diều hâu, kênh kênh, chó sói, chó rừng nó ngoạm từng miếng, giựt thịt ra, xé ra. Đau đớn!
Đó là kết cục tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, thủ đoạn bảy chục năm, đó là thành tích, thành quả của ngã mạn, cống cao, ta đây. Bao nhiêu ác nghiệp, đó là thành quả đó. Bộ xương nằm dài và những miếng da còn dính máu. Kết quả của sự giành giựt, tranh đấu, thủ đoạn, mưu mô bảy mươi năm là một bộ xương, da và máu mủ. Trời ơi! Vậy mà bản ngã, ta đây, vậy mà si mê, ganh tị và tật đố, phỉ báng Tam bảo, xem thường Hiền Thánh Tăng, mượn đạo tạo đời. Bao nhiêu ác nghiệp chồng chất. Một năm, hai năm, bộ xương cũng không còn lành lặn, kia là đầu lâu, nọ là xương sườn, chỗ kia là xương cánh tay, khuỷu tay và xương những ngón tay. Chỗ nọ là xương ống quyển, ống chân. Bộ xương trắng màu vỏ ốc, mòn với năm tháng, gió mưa và cuối cùng, rã rời ra. Đầu lâu kia cũng mòn, hoại diệt trở thành cát bụi. Cuối cùng là trở thành cát bụi!
Thương thay cho chúng ta, thương thay cho bộ xương này, thương thay cho đống thịt máu mủ này; vì đống máu mủ này mà tạo bao nhiêu ác nghiệp, tham lam, tham dục, dâm dục với đống máu, mủ, thịt này; sân hận, tức giận, ganh tỵ, đố kị với bộ xương khô này; ngã mạn, ta đây với đống phân, nước tiểu và máu mủ này; nói dối, lừa gạt, thủ đoạn cho cái đống thịt bầy nhầy này. Sau khi nhắm mắt còn đáng thương hơn, khủng khiếp là sau khi nhắm mắt, những cảm giác và những nghĩ tưởng này cộng với những ác nghiệp sẽ lôi đầu chúng ta đi, lôi đầu mình vào những cảnh giới tương thích với tham sân si và bản ngã đó, với những ác nghiệp đó. Tại sao không lo lắng và sợ hãi?
Cười gì, vui gì, vui sướng cái gì khi thân tâm mình đang bị đốt thiêu, đang bị khổ não vô thường, sắp sửa tan hoại. Ở trong chỗ tối tăm, sao không tìm một ngọn đèn. Ở ngoài đời mê chơi, mê ăn, mê ngủ, bây giờ vào tu cũng đi chơi, kéo nhau đi chơi mà nói là tu, vọng ngữ, lừa gạt; chạy chỗ này, chạy chỗ kia, trá hình của dục tham và ái mà không biết đó là dục tham mà ái đang trá hình. Chạy đi làm gì, đi tìm cái gì, đi tìm những cảm giác vô thường, những cảnh sắc vô thường, những thú vui vô thường rồi quay trở lại, đối diện với chính mình là đầy dẫy tham sân si và bản ngã. Khổ đau, trống rỗng ở bên trong, chạy thêm năm mươi năm nữa rồi xuống hố, không được gì. Đừng có bị lừa, đừng có bị gạt. Mình có đang thực sự tu hành hay không hay là mình bị những cảm giác bên trong lừa dối? Thương lắm quý vị ơi! Hãy thương chính mình đi. Nếu không gặp được Chánh pháp, không gặp được bậc chân nhân thành tựu Chánh tri kiến thì một đám mù sẽ dẫn nhau đi xuống vực sâu.
Khi quay trở lại đối diện với những dục tham, những ham muốn trong lòng, những sân hận, bản ngã là mình bó tay thất thủ, bất lực và sầu, bi, khổ, não vẫn chồng chất liên miên, thì dù cho có đi tới chân trời góc biển, dục, tham và ái, vô minh, bản ngã cũng không giải quyết được. Hãy mau dừng lại, dừng lại với Chánh pháp, với Thánh pháp, với Thánh trí, với Thánh đạo. Quý vị sẽ tìm thấy một con đường quang minh, xán lạn ở ngay trước mắt mình, ở ngay thân tâm mình trong lời dạy từ kinh tạng Nikāya.
Chạy tới đây là mòn mỏi rồi, dục ái tới đây là vừa đủ rồi, khổ đến đây là nhàm chán rồi! Hãy từ bỏ, hãy dừng lại, hãy chấm dứt để thấy được sự tịch tịnh mát mẻ và thanh lương, hạnh phúc của Niết-bàn.
Bình an làm sao! Hạnh phúc, vui sướng làm sao khi ngọn lửa đã được dập tắt, khi những sự chạy đuổi, truy tầm đã được dừng lại, khi ánh sáng đã được soi rọi vào bóng tối, khi đã thấy được đạo lộ của bậc Thánh. Hạnh phúc, bình an, trí tuệ là con đường này. An lạc, cứu cánh tuyệt đối là con đường này. Chính là sự quay trở lại để nhìn thấy những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong, nhiếp phục tham sân si và bản ngã. Đó là con đường của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác, quá khứ đã đi, hiện tại đang đi, vị lai sẽ đi và chúng ta cùng đi theo.
Vui sướng và hạnh phúc không thể dùng lời. Đã gần 3000 năm giáo pháp bị phai nhòa, và ngày hôm nay, tại ngay chỗ này, chúng ta đã thấy được Thánh đạo thật sự của đức Như Lai. Hạnh phúc cho những người đang ngồi đây, phước đức cùng cực cho những người đang ngồi đây, công đức vô biên cho những người đang ngồi đây. Thánh trí rực sáng cho chúng ta đang ngồi đây!
Hân hoan lên quý vị, hạnh phúc lên, vui sướng lên! Đức Thế Tôn đã đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những người có mắt có thể thấy được các sắc. Ngài đã dựng lên những gì bị ngã đổ, và phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng. Và hôm nay, chúng ta thấy rõ được hướng đi của Thánh đạo, mừng không?
Xin thưa đại chúng, từ ngày xuất gia đến bây giờ, gần 30 năm, Minh Thành đi khắp đó đây, trong nước và ngoài nước, bất cứ một đạo tràng, cao tăng, danh tăng nào là Minh Thành đi đến để cầu đạo, tìm kiếm một con đường, một phương pháp, thậm chí một bước một lạy ở trên đá sỏi gai góc. Quả là không uổng công, cuối cùng mình cũng tìm ra được đạo lộ thực sự của Đức Như Lai sau 30 năm. Tuyệt vời lắm quý vị, đó là con đường trong kinh tạng Nikāya, là những gì Đức Phật dạy. Đây là bộ kinh lịch sử 3000 năm, được các nước Phật giáo nguyên thủy lưu truyền, học thuộc lòng; những vị Tam tạng pháp sư học thuộc lòng, hơn 35.000 trang A4, truyền trì hơn 3000 năm nay.
Và xin thưa quý vị, thật sự là khó khăn, Minh Thành đã đánh đổi kể cả sinh mạng của mình, có khi muốn tự vẫn chết, không tìm ra được Thánh pháp thực sự của Đức Phật, không giải quyết được vấn đề. Hiện nay, Chánh pháp lu mờ, đây là thời kỳ cuối của thượng pháp. Chánh pháp của Phật thực sự chỉ có 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Sau đó, không biết bao nhiêu những tư tưởng của người khác, viết ra rất nhiều kinh sách, giông giống mà không phải, cho nên gọi là tượng pháp, tượng là mường tượng thôi. Minh Thành đi hết tất cả các nước, có Phật giáo là Minh Thành đi tới, nhưng Minh Thành không thấy một con đường đầy đủ, một phần nhỏ nhỏ thì có, còn đầy đủ thì không. Không biết đã gieo trồng công đức từ bao lượng kiếp, Minh Thành đã có duyên, tiếp nhận được dòng pháp tối thượng về Thánh trí ngũ uẩn này. Con đường thực sự của Đức Phật đi thực sự sáng tỏ và chỉ có thực hành là kết quả ngay lập tức, không còn bất cứ một chút nghi ngờ nào nữa đối với Thánh pháp của Như Lai. Bây giờ, Minh Thành có ngã ra chết ngay cũng mãn nguyện, không còn đi tìm bất cứ một pháp hành nào nữa. Con đường tìm đạo đến đây đã tạm ổn thỏa, không còn đi cầu pháp nữa.
Nãy giờ, Minh Thành hướng dẫn thiền quán cho quý vị, quý vị có thực tập được không? Hình như Minh Thành nghe có tiếng những người có cảm xúc, xin mời quý vị phát biểu khi mình thực tập như thế nào? Có những gì nghi vấn, quý vị hỏi, hôm nay Minh Thành sẽ dành nhiều thời gian cho đại chúng.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa thầy và đại chúng. Khi được thực tập ngay chỗ này thì sắc thọ tưởng của con là: sắc là thân tứ đại, đất nước gió lửa của con đang đứng đây; thọ là con cảm giác, thân của con là lạc thọ khi nhĩ xúc sanh được tiếp xúc với bài giảng của sư phụ, và nghe được bài hát thầy tôi, con cảm thấy lạc thọ. Tưởng của con là hình ảnh của sư phụ hiện ra uy nghi giống như thời của Đức Phật đang thuyết pháp cho đại chúng, hình ảnh của đại chúng ngồi giống như những Thánh Tăng thời của Đức Phật, đó là cái tưởng của con. Còn cái hành của con là những lời nói thầm thầm trong đầu, nói mình phải cố gắng tu để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Cái thức của con là rõ biết tất cả sự vận hành của sắc thọ tưởng hành.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa đại chúng. Khi được thầy hướng dẫn pháp thiền quán, quán sát và chiêm nghiệm những lời dạy của thầy, khi thầy giảng tới đâu thì trong luồng tư tưởng của con ngộ ra được rất nhiều điều. Vậy là xưa nay, gần 10 năm tu học, cùng hướng dẫn các huynh đệ, chúng con chỉ đi theo phước báu nhân thiên mà chưa đi đúng con đường Thánh giáo Đức Phật để lại. Những lời sư phụ dạy đến đâu, con ngồi chiêm nghiệm quán sát, cũng tự hứa với bản thân rằng, sau khi nghe thầy hướng dẫn, từ hôm nay trở về sau, tự bản thân con và cùng các huynh đệ trong tương lai, sẽ dần dần theo lời dạy của thầy, nhìn rõ năm uẩn, soi thấu buồn vui của bản thân, hạn chế chạy tìm cầu phước báu nhân thiên. Vì xưa nay, chúng con đi theo mong cầu phước báu, thì dù có chuyển luân pháp vương cũng sẽ có lúc bị đọa. Bài pháp thầy hướng dẫn chúng con ngồi thiền quán hôm nay thực sự làm cho tim chúng con đều rúng động, và kể từ hôm nay, chúng con phải kiểm tra lại pháp thực hành. Đây là những lời ngắn ngọn của con về cảm xúc với bài pháp của thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Vừa rồi thầy hướng dẫn chúng con về thiền quán. Đầu tiên thầy hướng dẫn sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị chi phối bởi tham, sân, si và thân, khẩu, ý của con người. Tiếp theo thầy hướng dẫn chúng con về chín thứ của con người từ lúc mất đi, trải qua những giai đoạn sình trướng, máu mủ.., và đến lúc mất qua giai đoạn điểu táng, bị các loài chim ăn thịt. Trong lúc thiền quán, khi sư phụ giảng tới phần bị lạc lối do chính bản thân và bị cảnh sắc trần bên ngoài ảnh hưởng làm chúng con quán tưởng. Khi quán tưởng, chúng con thấy được thân tâm được nhẹ nhàng. Vì tất cả thọ tưởng hành thức đều do chạy theo cảnh bên ngoài, hôm nay chúng con được dừng lại ngay tại nơi đây, và ngay bản thân này.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
./.