Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Trong Sinh Hoạt 1

2026-03-18 06:50:19
TINH HOA NIKĀYA

THIỀN QUÁN TRONG SINH HOẠT 1

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Trời mưa nhưng vẫn oi bức, vẫn nóng bức, buổi sáng trời vẫn hầm, vẫn phải sử dụng máy điều hòa, sáng nay con tính cho đại chúng nghỉ, đang ngồi thiền trong thất nhưng thấy mây bay vào trắng xóa trong thất nên con nghĩ "trời như vầy nghỉ uổng nên tu thêm chút nữa", cái này không biết là bị tu hay được tu, ngũ uẩn vận hành như thế nào. Khi mình nghe hôm nay nghỉ nhưng chút nữa lại nghe đi tu thì ngũ uẩn vận hành như thế nào, mình có nhìn thấy không, cảm thọ ra sao. Trong mỗi bước chân của con từ giảng đường ra đây đều cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, trong tâm con ý hành khởi lên "thần tiên cảnh", cảnh thoát tục, cảnh viễn ly. Tối này con về lúc 10h đêm, sáng nay ngồi thiền thấy hơi mệt nhưng khi thấy mây bay thì học thêm chút nữa vì có thiện pháp.

Bây giờ ở trong phố là 40 độ C, cảnh như vầy mà không tu không học nữa thì làm gì? Ở nước ngoài người ta làm chương trình truyền hình chậm, hôm qua con mới đưa cho chú Tân, người ta quay những cảnh bầu trời, con nói chú Tân nếu có thời gian cũng làm vài cái thiền cảnh cho người hối hả, tất bật, lăng xăng, lo âu, bất an, căng thẳng ở dưới thành thị, ở dưới phố được thưởng thức. Bây giờ mình ngồi không phải xem truyền hình chậm mà mình thấy được cảnh thật thì không biết tâm mình có an bình không? Có cảm nhận được không gian nơi này không? Cho nên những cái pháp lệnh "cảm nhận cơ thể, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận vùng đất này, không gian này, trời đất này" là những câu thường xuyên thực hành chứ không phải đợi tới vô ngồi thiền mới thực hành. Mình có phước lắm mới ở được cái cảnh như vầy, cái không gian như vầy, không khí trong lành tuyệt vời. Chúng ta có thấy cái phước của mình không vậy? Có biết thưởng thức cái phước của mình không? Có cảm nhận cái phước của mình không?

Con ở dưới phố không có dám bước ra khỏi cửa phòng vì bước ra một cái là khổ thọ, thành ra sự thực tập cảm nhận là hay lắm, cảm nhận sự hỷ lạc, sự thanh tịnh, sự trong lành, sự thanh thoát, sự thoát tục để mình vui mình tu, mình hân hoan mình tu, mình hạnh phúc mình tu, mình hỷ lạc mình tu, mình phấn khởi mình tu. Mình có hương vị, có mùi vị, có thú vị trong sự tu cho nên biết bao người mong ước về chỗ này, buổi sáng con ngồi thiền ba bên bốn phía toàn là trúc xanh mây trắng cho nên mới ra nhiều bài Về Núi Yên Tu thật tuyệt vời, 3 tập rồi vẫn chưa đọc hết. Xin mời đại chúng vừa biết bài thu hoạch vừa làm bài Về Núi Yên Tu thật tuyệt vời cho con, cảm xúc của mỗi người làm ra chứ không phải có mình con làm, tất cả quý vị đều biết cái cảm xúc Về Núi Yên Tu, ai làm thơ được thì làm thơ, ai viết văn được thì viết văn, tập cảm nhận.

Nhiều khi mình có hạnh phúc, mình có bình an, mình có phước báo, phước lành, phước lạc công đức mà mình không biết, cho nên khóa tu sắp tới này chúng ta cho ngồi thiền dưới trăng, sau này những khóa sẽ lựa mùa trăng về để ít nhất có hai đêm ngồi dưới trăng, ngồi trên mây, ngồi dưới chân, về ngồi trên cỏ xanh. Như vậy quý vị thấy tuyệt vời không? Có cảm nhận được không? Có cần phải mua cỏ Nhật về trồng không? Hãy cảm nhận hạnh phúc, niềm hỷ lạc, phước báo, nhiều khi người ta suốt cuộc đời cũng không có được một buổi giống như mình, suốt cuộc đời người ta còn chưa được một buổi ngồi thiền ở trên mây như vậy. Đó là mình mới nói cái cảnh thôi chứ có nói pháp gì hết, trên đây lâu lâu chúng ta hành quân là vậy đó, kêu cái là xách Bồ-đoàn, tọa cụ chạy giống như lính kêu cái là chạy thôi.

Cái đó cũng là một bài tập đấy, đây là bài tập, sương mù cũng là một bài tập, nắng lên cũng là một bài tập cho nên mình học hay lắm, không học là uổng lắm. Cái gì mình cũng thấy nó là bài tập chứ mình đừng có nghĩ bị bắt làm cái này, bị kêu làm cái này, hành hạ tôi, làm khổ tôi, đừng nghĩ vậy mà mình hãy nghĩ tất cả là bài tập, là bài học, là sự chiêm nghiệm, thực nghiệm, trải nghiệm và chứng nghiệm. Trời nắng quá chúng ta sẽ đi thiền hành kiếm chỗ mát lại ngồi, mình tu dã ngoại vậy đó, mình tập cái tâm mình không có chấp vô bất cứ việc gì trên đời hết. Chúng ta nhớ bữa ngồi bên tháp chuông chia sẻ về viễn ly lạc không? nhớ không Chúng ta lúc đó có quan hỷ không? Trời nắng xách Bồ-đoàn chạy, xách tọa cụ chạy kiếm chỗ mát ngồi mà vẫn hoan hỉ, mình tập vậy đó chứ không phải thấy nắng là muốn nghỉ, phải tìm chỗ mát ngồi, ở đây nhiều chỗ đẹp mà chưa khai thác hết, chỗ nào cũng có thể ngồi đó để tu, ngồi đó để thiền, ngồi đó để nghe pháp, ngồi để pháp đàm, mình tập tâm mình không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời.

Con đâu có thích phố nhưng tại sao con phải về, đâu có thích nóng nhưng tại sao con phải chịu đựng cái thời tiết 40 độ C, thành ra mình tập tâm mình không có nắm giữ bất cứ một vật gì ở trên đời. Nếu có nắm giữ thì nắm giữ Thánh pháp, ngoài ra tất cả những thứ khác đừng giữ, thành ra đây con chia sẻ những cái hết sức là bình dị, đơn giản để chúng ta cảm nhận những cái nó lạ lắm. Ví dụ hôm nay mấy chú không có hiểu ý con, con thưa các bậc tôn đức ý con dễ hiểu không? Tự nhiên tới khóa tu thì phát cỏ đây hết, làm cho nó khô héo hết, cái đó không hiểu ý, nếu có phát thì chỉ một tấc, phải chừa màu xanh lại, nếu không thì cứ để như vậy. Cái cỏ này chính là thảm, không cần cầm tọa cụ theo, mình tiếp xúc với đất, tập cho quen rồi mai mốt mình nằm vậy đó, đây là phép quán về địa đại cho nên con nhớ lúc xưa khi cố hòa thượng Làng Mai lúc mới về Việt Nam lần đầu, khi ngài lạy Phật có mấy vị thị giả đem cái tấm lót đưa vào thì ngài bỏ ra. Con nhìn thấy hình ảnh đó và con biết cái tấm lòng của hòa thượng muốn dạy, nhưng không biết mấy người đó có cảm nhận được không.

Tại sao lúc nào mình cũng phải nâng niu cái thân này? Lúc nào mình cũng phải là o bế cho nó? Phải chiều chuộng nó thậm chí ngay lúc lễ Phật, lễ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cho nên khi thấy hình ảnh hòa thượng lấy tay hất ra thì con rất tâm đắc, tùy trường hợp cho nên nhiều khi quý thầy với cô thấy con lạy dưới cội bồ đề hay con lạy mấy chỗ bình thường là con để không, đá lỏm chỏm quỳ đau chân lắm nhưng phải chịu cái cảm thọ đó thì mới gọi là xả thân cầu đạo. Khi nào cỏ ở đây nhiều là chúng ta không cần đem tọa cụ theo, tiếp xúc đất cho quen để mai mốt nằm dưới. Có ai đây nói rằng con không nằm dưới đất không, con vô lò thiêu thôi? Thành ra đó là cái pháp quán, nhiều khi mấy chú không biết bởi vì khó hiểu là vậy đó, ví dụ bây giờ con qua vườn trúc để khất thực, các cô không hiểu ý là các cô quét sạch hết, không còn chiếc lá nào, bình thường là như vậy nhưng mà như vậy lại không có phải là cái nét hay, vì khi còn cái lá úa xào, nó tàn tạ, mình ngồi lên trên mình, nó ở trước mặt mình.

Mấy chiếc lá nó cũng thương con lắm, để ý mấy lần khi qua bên đó ngồi là lá rụng ngay chân trước mặt mình, rụng vô người mình, có mấy con bướm bay lại đậu lên người, thậm chí lá rơi vào tay mình. Đó là pháp thuyết, cho nên hiểu ý con là không phải dọn sạch hết trơn, có những cái nào dơ mình dọn còn có những cái lá tả tơi, nó héo xào rơi rụng thì để nó lại để mình quán. Con chỉ những cái cách mà chúng ta thấy là không giống ai hết cho nên con mới lên núi ở, cái bông hoa lên chưng cúng Phật nếu mới vừa hơi hơi héo đừng có bưng xuống, phải để cho nó tàn tạ, đến khi nào nó không còn cái gì tươi thắm nữa thì đem xuống vì lúc đó nó đã làm hết chức trách, bổn phận, công năng tác dụng của nó đối với Đức Phật. Thứ hai là mình quán vô thường trong đóa hoa đó, quán đoạn diệt, quán tan hoại, hủy hoại trong cái sắc uẩn đó.

Con thưa các Ni sư, các sư cô trước nay có sử dụng cái này không ạ? Như vậy cái này không phải ý của con mà là ý của pháp, tại vì không có con, con là ai, ai là con, tất cả đều đặt nó vào trong pháp, tất cả mọi thứ mình phải sử dụng nó bằng pháp hết. Nãy giờ làm mấy cái rồi, chưng hoa, làm cỏ, quét sân, cách ngồi, ngày xưa chưa vô dòng pháp này mà thấy trời mây mà đẹp là thích thú, khoan khoái, dục ái, còn bây giờ mình vẫn thưởng thức nó nhưng mình mượn nó để mình tu, không gian dễ chịu để mình quán vô thường, khổ, vô ngã, ly tham, đoạn diệt. Bây giờ mình thưởng thức cảnh có khác ngày xưa không? Mình phải thấy được sự khác nhau ở chỗ này, cho nên những cái ý pháp đó là nó nhỏ nhiệm, người để tâm ở trong pháp thì mới thấy.

Quý thầy quý cô nhìn vào đám cỏ xanh này, nhìn thấy xanh mát mắt dễ chịu, ngồi lên đó êm. Hãy cảm nhận từng cọng cỏ, từng hạt sỏi, từng miếng đất, từng làn gió, từng đám mây, tâm mình rộng mở rộng mở, tu tập tâm vô lượng, tâm quảng đại. Nếu trời mưa xuống thì chúng ta thử ngồi dầm mưa xem có chết không, tại sao chỉ có vài giọt mưa là mình luýnh quýnh lên hết "chết rồi, đi vào thôi, không thì bệnh mất", thân dao động, tâm rối loạn, cảm thọ sợ hãi. Tại sao mình cứ sợ là sao? Cái gì cũng sợ hết, mưa mấy giọt cũng sợ nữa, vậy mà đi tắm xối ào ào sao không sợ? Tại sao không nghĩ lúc đó giống như mình tắm mà không cần xối, trời xối cho mình, đây là chỗ cần sự thiện xảo, khéo léo tác ý, đó gọi là tùy duyên thuận pháp. Khi đó mình quán "mình được tắm mưa giống như hồi xưa còn trẻ, giờ mình tắm có vòi sen siêu to khổng lồ, quán đảnh Cam Lồ, pháp vũ, thánh nhũ xối lên thân mình", mình quán vậy rồi mình ngồi đó sung sướng, mình hạnh phúc, mình an lạc.

Con chỉ những cách tác ý tùy duyên thuận pháp, gặp trường hợp nào mình cũng tác ý thuận theo cái pháp. Ngược lại cái gì mình cũng sợ, cái gì mình cũng lo lắng, cái gì mình cũng lo lắng, tại sao tâm mình không tự tại? Không vô úy, vô sở uý?

"Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sử tử trong các hội chúng và chuyển Phạm luân" (Trung Bộ Kinh, 12. Ðại kinh Sư tử hống)

Phải tập tâm mình không sợ, mình càng sợ bệnh thì nó càng bệnh, càng sợ chết thì càng chết nhưng nếu không sợ chết thì bất tử. Hãy tập tâm tự tại, thân tâm tự tại, tập thản nhiên, điềm tĩnh đón nhận tất cả mọi mưa gió bão bùng

"Ta như voi giữa trận,

Hứng chịu cung tên rơi,

Chịu đựng mọi phỉ báng.

Ác giới rất nhiều người"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 320)

Thế gian có đủ thứ những điều ác nhưng dẫn bất động giữa cuộc đời, mình tập tâm vô úy tự tại. Hồi nhỏ mình có thích tắm mưa không? Vào toilet tắm vòi hoa sen có thấy thoải mái không? Tại sao trời rưới nước xuống mà mình không chịu, mình sợ? Ngày xưa có một vị đi thong thả dưới trời mưa trong khi mọi người chạy hối hả, vị này không chạy, vẫn đi bình thản, những người như vậy có một sự trầm tĩnh, điềm tĩnh, có một định lực, người ta đã huân tập trong cảm thọ của người ta nhiều đời rồi. Có những cái con kể thì chúng ta thấy lạ lắm, khoảng 15 năm trước, khi con về chùa Pháp Đăng chỗ của sư phụ con để chia sẻ, còn khoảng 5 phút nữa là tới giờ giảng pháp thì có một con rắn bò vào, sợ trễ giờ nghe pháp hay sao mà nó bò rất nhanh như hỏa tốc, bò từ cửa sổ vào làm cả chúng hội hoảng sợ, la làng. Nó bò cách xa đại chúng khoảng 20m, đại chúng đòi lấy cây đậy nó, con bảo cứ để nó nằm đó, nó nằm nghe hết cả thời pháp, cái gì mình cũng sợ hết là sao? Nó cũng là ngũ uẩn thôi, nó cũng đi cầu pháp, nó khổ hơn mình nữa, nó đi tìm pháp, mình cũng đi tìm pháp nên mình với nó là đồng đạo, là bạn đồng tu. Tại sao mình nghe mà mình không cho nó nghe? Tại sao thấy nó rồi phải diệt nó, giết nó chết hoặc là mình phải đánh đuổi nó, mình phải hủy diệt, hoại diệt gì đó? Tại sao kì cậy? Đó là hại tâm, ác tâm, tâm sát sanh.

Sau khi hồi hướng xong thời pháp thì nó bò đi cho nên khi gặp mình đừng hoảng sợ, cứ nói ba pháp quy y, trải tâm từ. Lúc đó gặp nó còn nhớ ba pháp quy y, còn nhớ trải tâm từ không, hay là sợ hãi? Có những điều mình không ngờ là cái pháp nó như vậy, mình cứ nghĩ pháp là mở trong kinh ra tụng nhưng những cái mà mình tiếp xúc là pháp trong đó, mình đặt tâm mình vô đó, đặt pháp vào trong tất cả mọi trường hợp. Ví dụ chuyến bay của mình là 8 giờ bay, delay thành 9 giờ, tiếp theo lại delay thành 10 giờ 30, nó làm thêm cái nữa 2 giờ chiều, tại sao lúc đó mình không nghĩ "nếu bây giờ mình về nhà thì mình cũng đọc kinh, mình cũng nghe pháp. Tại sao ngay tại đây mình không mở pháp nghe, mình mở kinh ra mình đọc", bây giờ rất tiện, chỉ cần mở điện thoại ra là cả đại tạng Nikāya trong đó. Ngay đó mình ngồi học kinh, hành thiền, có những bậc cao Tăng khi đi mà bị hoãn chuyến bay như vậy là các ngài ngồi thiền ngay sân bay luôn, bây giờ về nhà cũng ngồi thiền, tại sao ngay chỗ đó tâm mình không yên, mình bồn chồn, mình hối thúc, mình lại bực bội, khó chịu, sân hận, bức xúc. Tại sao mình lại không thể an tâm ngay chỗ bất an đó?

Đó là những cái con tập, tự con chiêm nghiệm ra, như vậy mình ngồi đợi 2 vài tiếng đồng hồ nhưng lòng mình vẫn nhẹ nhàng, bình yên và thậm chí là mình trải cái khổ thánh trí từ vô lượng tâm ngọt ngào, nó dạt dào luôn, "nó khổ vậy đó, các hành pháp này nó khổ vậy, nó vô thường như vậy đó, nó biến đổi vậy đó, nó đổi thay vậy đó. Có cái gì đâu mà chắc chắn, cái tâm nhìn đi, quán đi". Thêm chuyện tiếp khách, có nhiều cái đặc biệt, khách hẹn với mình 9 giờ tới, thầy Pháp An 8 giờ là chuẩn bị rồi

Bữa nay thầy nhớ không?

Dạ, con nhớ.

Đến 8 giờ 30 thì thầy nhắc "không biết giờ chắc tới đâu rồi ha", 9 giờ thầy lại nhắc, 9 giờ 15 nhắc thêm nữa thì con nói "Dạ thưa thầy, chừng nào tới thì tới". Các pháp nó vô thường, bởi vì thầy Pháp An lo cho mọi người lắm, rất tốt nhưng mà sau này hết rồi, sau này quen rồi, con dặn các pháp nó vô thường hơn nữa đường xa, kẹt xe, nhiều khi phát sinh cái này cái kia cho nên người ta nói vậy thì chừng nào tới thì hay, chuẩn bị thì cứ chuẩn bị chứ nhiều khi mình tiếp một người khách thôi là có khi mất nửa ngày, đó là mình cái tâm mình không có yên, không làm được mấy công chuyện khác thành ra mình tập cái tâm trầm tĩnh, bình tĩnh rất hay, cái gì đến nó đến. Nhiều khi lúc người ta chưa đến thì lăng xăng, tất bật, mình suy tư đủ thứ tới chừng lúc ta đến rồi đó là mình trút cái phiền não ra, trút cái sự khó chịu ra thì nó trật lất. Cái thật sự mình muốn thì giờ nó mất, thành ra mình không có đem được sự ngọt ngào, mát mẻ cho người ta vì cái tâm mình chỉ hướng tới tương lai mà không có sống trong hiện tại, mình bỏ quên thực tại.

Thực tại là cái gì? Hết sức đơn giản thôi, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, làm cho thân tâm mình an tịnh, lắng dịu, đó là thực tại. Đó là chỗ mình tiếp khách, người ta hẹn giờ đó mà không tới là bắt đầu trong thân tâm lăng xăng dao, động hết, không thôi là điện thoại, nhắn tin. Cứ bình thản, cứ an tịnh lắng dịu, cứ cảm nhận, mình quán cái pháp của mình, mình trú ở trong cái pháp đó.

Thời tiết bắt đầu hơi đặc biệt rồi đó, chư thiên ở đây thương mình lắm, đặc biệt là những cái ngày mình tu, cái tâm của mình nó sắc bén, nó có sự cảm nhận thì mình mới thấy được hết tình thương của bao nhiêu người lo cho mình. Ngày hôm qua con nói không biết chúng ta có nghe không, cái tâm mình vô minh không thấy không biết cho nên mình sống vô ơn lắm, sống vong ơn bội nghĩa, sống lãng quên lắm. Có khi người ta đem hết tấm lòng, người ta thương, người ta lo cho mình nhưng nhiều khi mình nói, mình nghĩ và mình làm những cái là thật sự phũ phàng, bội bạc, vô ơn. Chính vì vậy mà con thấm thía vô cùng khi Đức Phật nói một trong năm báu vật khó tìm ở trên đời là người sống biết ơn và nhớ ơn. Mình đừng có có ỷ y, mình đừng có xem thường, mình đừng có nghĩ mình đã tốt rồi, nghĩ vậy là mình sẽ thất bại. Mình phải nghĩ là mình chưa có chu toàn, chưa có trọn vẹn, mình còn nhiều cái khuyến khuyết, mình cần phải là tăng thượng, hướng thượng phát triển thêm nữa thì mình mới có cái khả năng hướng thượng thăng tiến.

Nếu mình chấp nhận, mình hài lòng với cái trạng thái của hiện tại, nhà thiền ta gọi là đóng bít cửa ngộ, cái cửa giác ngộ là đóng bít lại không bao giờ mình đi vào. Có rất nhiều cái để chúng ta ứng dụng pháp, hiện tại bây giờ thiếu điện, thiếu nước, hôm trước khóa tu Bửu Liên ngồi đầy cái giảng đường mà chỉ được quạt máy chứ không được mở máy lạnh lúc trưa 1giờ 30, bởi vì mở máy lạnh lên mà không đủ điện có thể nó sẽ cháy luôn, con không có đợi tới lúc mà thiếu điện mới không mở, lúc bình thường con cũng không dám xài điện phung phí. Nhiều khi quý thầy khi đi ngang thất con thấy tối vì không phải lúc nào con cũng mở điện, vừa rồi bên làng tu là huynh đệ chúng con là đốt ba cây đèn cầy ngồi ngoài trời pháp đàm, có điện năng lượng mặt trời nhưng không mở mà đốt đèn cầy.

Mấy thầy thích đốt đèn cây, xin đốt đèn cầy nhưng có cái thái cực thứ hai nữa là tới những buổi pháp hội lớn lại không có mở mấy cái đèn bí đao bằng tre đó, con vô vào chỉ thì phải mở, vì những buổi đó là những buổi để cho mình trang nghiêm mà mình không mở thì trật lất. Những lúc bình thường lại mở hết là phung phí, thành ra cái chỗ này cũng là cái chỗ nếu học thì ít nhất cũng phải 3 tháng. Từ dưới bếp lên giảng đường lên thiền đường lên chánh điện, rồi dưới toilet, tất cả mọi chỗ phải dụng pháp vào trong đó để thực tập thì trên dưới thuận hòa, trong ngoài an ổn và nó đẹp tuyệt diệu, tất cả phải đưa pháp vào để thực hành chứ không phải chỉ có Pháp ở trên giảng đường.

Khi mình nấu cơm không nấu quá dư, không được nấu thiếu, đương nhiên là nhất định không được thiếu, nếu lỡ dư phải có phương pháp xử lý chứ không có đổ bỏ, rất nhiều người chết đói. Hiện bên Châu Phi thanh niên nằm chết đói ngoài đường, còn những đứa trẻ là trơ xương, nhiều triệu, nhiều chục triệu người chết đói và chết khát cho nên tuyệt đối là không nấu thiếu, cũng không được nấu quá thừa. Cái đó là cái sự thiện xảo của người nấu, không để cho ăn quá ngon ở trong cái vị mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe, cái này đòi hỏi sự nhiếp phục cái tham vị của mình, cho phép ngon mà dưỡng sinh, ngon mà thanh đạm cho nên ở bên Nhật chỉ số người sống thọ và không bị béo phì là đứng nhất thế giới. Trong chế độ ăn của người ta là ăn đồ thiên nhiên và ăn ít, mỗi món một ít nhưng chất lượng, organic. Còn mình ăn cả dĩa to rồi mập ú ù, bị mỡ trong máu, lên tăng xông cho nên cái gì cũng đưa pháp ly tham vào vì nó tuyệt diệu, tối thượng.

Tối hôm qua con nghe bài kinh ly tham ở trong Tương Ưng ngoại đạo, nó rất hay, mình tham là mình hư à. Hôm nay chúng ta nói thiền trong sinh hoạt, pháp trong đời sống, trước nay con ăn thường là chỉ có cho no 70-75%, nhiều nhất là 80%, không có cho no thêm, ở bên Nhật có một cái câu thành ngữ luôn là ăn 80%, trong kinh Đức Phật dạy vua Ba-tư-nặc không có ăn quá no, ăn vừa chừng, biết tiết độ ở trong ăn uống, Đức Thế Tôn nói bài kệ rồi nhà vua sai người hầu học thuộc bài kệ, mỗi ngày đọc cho vua nghe sẽ cho tiền vàng.

"Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, no đủ, thỏa thích, đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.

Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ:

Con người thường chánh niệm,

Ðược ăn, biết phải chăng,

Chừng mực, cảm thọ mạnh,

Già chậm, tuổi thọ dài.

Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana đứng sau lưng vua Pasenadi nước Kosala.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên Sudassana:

-- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy. Ta sẽ cấp thường nhật cho ông một trăm đồng tiền vàng.

-- Thưa vâng, Ðại vương.

Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Pasenadi nước Kosala, đọc lên bài kệ này:

'Con người thường chánh niệm,

Ðược ăn, biết phải chăng,

Chừng mực, cảm thọ mạnh,

Già chậm, tuổi thọ dài.'

Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuần tự hạn chế, cho đến chỉ ăn nhiều nhất là một nàlika.

Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất, III. Ðại Thực: Ăn nhiều)

Sau đó sức khỏe của nhà vua rất là, nhà vua chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn thật là đại bi thương con, chẳng những đời này mà đời sau, ngay trong những bữa ăn Đức Thế Tôn cũng dạy nên nhà nói lời cảm ơn. Tất cả các Đức Phật dạy đều là ly tham cho nên mình ăn quá no sẽ có nhiều hệ lụy, cái bao tử, hệ tiêu hóa của mình làm việc không nổi. Nấu cũng vậy, ăn cũng vậy, gia vị cũng vậy, con nghe một số vị hỗ trợ thực phẩm nói là mình xài đường nhiều quá, mà thật như vậy, đem ly nước lên ngọt đến nỗi uống không được, thành ra cái này là nhà bếp phải để ý. Đường là chất độc, khoa học người ta nói rất độc, cái ngọt của tự nhiên thì được, hạn chế những cái gia vị, nên dùng những cái ngọt tự nhiên củ ra quả, không nên dùng gia vị nhiều quá mà đường bây giờ là chất độc rất độc.

Thành ra sẵn bữa nay là chúng ta đi một vòng để cho mình thấy được sự tu học của mình có sự toàn diện chứ không phải chỉ đóng khung ở trong thiền đường, trong cái giảng đường, chúng ta phải hạn chế. Nếu gia vị quá nhiều sẽ hấp dẫn nhưng càng ngon thì nó càng độc, mà nó càng độc thì nó càng bệnh, mà nó càng bệnh thì nó càng khổ. Cho nên ăn thanh đạm, hồi xưa con nhớ các vị cố đại lão hòa thượng như hòa thượng thượng Thanh hạ Đức của chúng con là sống 95 tuổi, hòa thượng pháp chủ cũng trên 100 tuổi, ngài phó pháp chủ cũng hàng trăm tuổi, con thăm viếng thấy các ngài ăn rau luộc rất đơn sơ. Cách đây khoảng chục năm trước có phong trào ăn đồ Đài Loan, ai cũng thích nên ăn khá nhiều nên các hòa thượng bệnh rất nặng, bệnh nghiêm trọng bởi những cái đồ đó toàn là chất độc, toàn là hóa chất, thậm chí là nó đem cái đồ mặn thật bỏ vô để lấy cái mùi hoặc là hóa chất, cho nên mấy cái đồ ăn mà nó có cái mùi là phải để ý, có cái mùi mặn trong đó thứ nhất là hóa chất, thứ hai bỏ đồ mặn thật vô.

Vì thế nếu không có chánh niệm tỉnh giác là bị trúng tên lia lịa, trúng độc hoài hoài cho nên tu từng chút từng chút vậy đó. Từ cái gia vị, từ cái nêm nếm, từ cái dọn thức ăn lên, từ cái múc thức ăn lên, từ người nấu, người múc rồi người dùng phải thực tập sự chánh niệm và tỉnh giác. Đó là mình thương mình, mình thương đại chúng của mình, mình kính Tăng đoàn của mình, mình hộ trì Phật pháp là chỗ đó chứ không phải thương là cứ cho ăn hả hê, cho ăn thiệt ngon rồi xong bệnh hết. Cái đó là thương gần, thương cạn không phải là cái thương sâu sắc, không phải là thương lớn, phải hiểu sâu và thương lớn cho nên thương lớn là cho ăn ngon vừa vừa thôi, đừng cho ăn ngon quá, thương lớn là cho ăn vừa phải không cho ăn quá no, thường là thường lớn là cho ăn những thực phẩm thiên nhiên.

Con có ý nghĩ là cho chúng ta bịt mắt đi khất thực để trải nghiệm, con không cho ăn múc trong bát mà để một mâm rồi bịt mắt lại để ngồi ăn để biết nỗi khổ của người mù. Con đã đi như vậy một lần rồi và nhớ suốt cuộc đời, ăn một bữa ăn mà hành hạ, hành xác mình nhưng có như vậy mới cảm nhận 1/1000 nỗi khổ của người mù. Vì vậy mình không sử dụng cặp mắt của mình lãng phí, phung phí, hoang phí, khi mình biết được sự quý báu của cặp mắt này thì mình sử dụng cặp mắt này để đọc kinh, để nhìn bằng con mắt thương, để nhìn thiện pháp, ra thánh pháp, không có nhìn ra ác pháp. Hôm nào cho điếc thử một bữa để biết trân trọng cái lỗ tai này chứ không thôi là nó nghe là nó sân si, có cái gì nhét vô lỗ tai không nghe gì cả, cho thử chừng tiếng đồng hồ biết liền.

Con có suy nghĩ hôm nào cho ngồi xe lăn nguyên buổi sáng để mình biết quý ci đôi chân của mình. Những cái đó là những cái thực để cho mình cảm thọ, nếu không mình suy nghĩ nó cạn cợt lắm, mình biết rằng đôi chân này nó quý như thế nào, cặp mắt này nó quý như thế nào để mỗi bước chân của mình là phải là làm ra được sự bình an, sự lợi lại lạc chứ đừng có bước chân tới chỗ sân si, hơn thua. Mình sẽ có những cái bữa tu là đi vào trại tâm thần để mình mi thấy một con người bình tĩnh, thông minh, sáng suốt, minh mẫn quý tới mức độ nào để cho mình không phung phí suy nghĩ, nhận thức của mình. Mình nghĩ miên man, mình nghĩ những chuyện tào lao, chuyện gì đâu không à, mình nghĩ là làm khổ cho mình, làm khổ cho người thì bây giờ mình coi người khùng trong cái nhu yếu sinh hoạt hàng ngày, ăn cơm, nói trắng ra là ỉa đái mà họ không biết. Bây giờ mình có được một sự minh mẫn, sáng suốt như vậy mà mình không tận dụng cái để mình học pháp, hành pháp, để hoằng Pháp, truyền pháp thì uổng biết bao nhiêu, cho nên tất cả những cái đó là cần có những cái khóa tu để mình quý được cái sự minh mẫn, cái sự sáng suốt này, sự nhận thức bình thường này là rất quý.

Mình có được nhận thức này rồi mình hơn thua, mình so đo, mình so sánh với những người thân thương của mình, huynh đệ, anh chị em, thầy bạn của mình thì cái suy nghĩ như vậy rất là ngu si, vô minh. Thành ra vận dụng cái pháp hay lắm, nhiều khi mỗi lần con vô Vân Thủy Đường ngồi hay là Tăng xá này kia, con cười vì mình kiến trúc theo kiểu ly tham không cần phải đóng cửa, không cần phải khóa chặt gì hết, vào ngồi bình an. Hai vợ chồng của chú giám đốc đài truyền hình Sài Gòn bước vô khóc, nước mắt chảy ròng ròng, "con làm đài truyền hình nên con đi khắp tất cả các chùa trên thế giới nhưng con nhìn thấy cái sự kiến trúc ở đây như vậy thì con xúc động, thanh thoát quá, thanh thoát quá, an Lạc quá, thiểu dục tri túc". Qua thấy chánh điện khóc luôn, những cái mình làm là phải từ nơi pháp mà kiến lập xây dựng, nhiều khi mình nói một đường nhưng làm một ngã, không có dính dáng gì, không có tương ưng. Cho nên những cái như vậy là con tập cho chúng ta trở về thiên nhiên, trở về cái đơn giản, cái tối giản, những cái như vậy là chúng ta trở về gần với Đức Phật, gần với thánh chúng.

Những vị đi lên là khất thực ở vườn trúc là khóc hay là khất thực ở cây giác ngộ là chảy nước mắt vì họ cảm nhận được mình quay trở về, mình chạm vào chiếc y hết sức là đơn giản của Đức Phật, ngài Ca-diếp, tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên và các bậc Thánh. Chúng ta phải làm cái gì cho nó hợp với những gì mà mình đã được học từ ở trong kinh Nikāya, mình cố gắng hết sức mình. Khi đi toilet mình cũng tu rất nhiều, mình đừng có vội, mình đi xong là bấm nút xả cho nhanh, cứ từ từ cảm thọ sâu sắc cái sắc, cái hương của nó, tức là cái màu và cái mùi của nó từ cái thân này nó bài tiết, đừng có vội trừ có chuyện gấp phải đi, nếu không thì đó là thời thiền quán ngay trong toilet, cầu tiêu chứ không phải chỉ quán trên thiền đường đâu.

Hãy nhìn cho kỹ, mình kêu cái tâm mình "mi nhìn cho kĩ đi, mi ngửi cái mùi này cho kĩ, mi cảm nhận cho sâu sắc đi hỡi cái tâm mê", đó là thời thiền quán ngay trong toilet. Khi giặt đồ cũng vậy, mình giặt đồ nước đầu tiên đừng vội đổ để mình thấy nó đen, nó dơ như thế nào, nó hôi như thế nào, mình phải cảm nhận cái sắc, cái hương đó. Bây giờ dơ là từ đâu? Từ trong cái quần áo mà quần áo đó là từ đâu, từ đâu từ trong cái thân này, đó là cái những bài thiền quán mà hằng ngày mình sử dụng, không phải đợi mở bài thiền quán lên lúc đó mới thiền quán, mình phải chủ động, năng động, nhiệt tâm, tinh cần ở trong những sự thực tập đó. Chúng ta thấy hôm nay là đầy đủ trong sinh hoạt đời sống, móng tay móng chân của mình cắt cũng vậy, mình ngoáy lỗ tai, hỉ mũi ra đừng có vội quăng liền, đừng có vội mà hãy cứ cảm nhận cái màu và cái mùi của nó, ngay lúc đó là mình thiền quán, đó là những cái nhỏ như vậy để mình phá cái tâm mê, tâm chấp thủ, cái tâm ái luyến ở trong tự thân.

Mình phá từ từ hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, 1 năm, 2 năm rồi 5 năm rồi 7 năm, 10 năm, 15 năm cho tới cái ngày mình nằm trên giường bệnh đó là mình từ bỏ ngũ uẩn, tâm mình viên mãn. Chúng ta thấy ông trời mới vừa nắng lên đã mát lại, lúc nắng cảm thọ mình thế nào, lúc mát cảm thọ mình như thế nào. Mình có nhìn không? Lúc nắng có muốn lẹ lẹ đi vô không? Chư thiên ở đây lo cho mình tu lắm, yên tâm đi, các ngài luôn âm thầm hộ vệ, bảo hộ cho mình từng chút từng chút.

Con mời chúng ta chia sẻ về chủ đề này vì thấy cũng cần thiết lắm, nãy giờ con thấy cũng có nhiều vị tâm đắc lắm, thiền cho trong đời sống sinh hoạt thường nhật.

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Kính bạch trên sư phụ, thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí, con có một chút đôi lời chia sẻ về buổi thiền được sư phụ hướng dẫn ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta. Đúng là thật sự những lời dạy của sư phụ không chỉ là những cái vi tế trong nội tâm của mình mà cả những điều nhỏ nhặt trong đời sống của chính chúng ta, ngay cả những việc như đi vệ sinh, nấu trong bếp hay là quán về cái sự vô thường của những đôi mắt, cánh tay hay là đôi chân. Con cũng có nhìn nhận lại là đúng thật là vi diệu khi chúng ta luôn luôn an trú trong pháp, có những lúc như đôi chân của mình bị tai nạn thì lúc đó mình mới thấm được, mình mới thấu được cái sự lành lặn của những lúc chúng ta đang hoạt động bình thường, những lúc bị tai nạn thì lúc đó chỉ một cử động nhỏ thôi, một cái bước đi cũng rất là khó khăn.

Khi chúng ta nhìn nhận lại những lúc như vậy mới cảm thấy được sự trân quý khi mình có được một sức khỏe đầy đủ để tu tập. Sự chia sẻ của sư phụ tương đồng với những lời dạy của Đức Phật, trong phần quán thân trong Tứ Niệm Xứ Đức Phật cũng có nói các đệ tử khi đi đại tiện, tiểu tiện rõ biết những việc mình đang làm. Vì sao mình không thể chối bỏ được những thứ dơ bẩn đó, nó hình thành từ đâu? Nó từ chính trong tâm, ở trong thân của mình, mình thường gạt nó qua một bên, mình không có sự nhìn nhận sâu sắc ở trong pháp. Qua đây mới thấy được những pháp mà Đức Phật dạy rất gần gũi với đời sống thực tế của chính mình, ngay cả đi, đứng, nằm, ngồi, mang y bác, mang áo Tăng-già-lê, mang bát, mang y hay là việc đại tiện, tiểu tiện, đâu đâu cũng là pháp, đâu đâu cũng là những pháp hành cho mình tu tập trong đời sống hàng ngày.

Những điều dạy nhỏ nhặt từ sư phụ nếu chúng ta thực hành thì cảm thấy được sự chánh niệm của mình trong đời sống hàng ngày, như việc để đôi dép hay là việc vào nhà vệ sinh phải xả nước khi bước ra để cho những vị đi sau nếu không còn nước thì nó đã dự phòng trong cái xô nước. Những điều dạy từ sư phụ đem được lợi ích cho chính mình cũng góp phần bồi phước tích đức, luôn luôn an trú vào pháp thì lúc đó con thấy được đâu đâu cũng là pháp vận hành không phải chỉ trên Bồ-đoàn hay trên chánh điện hay là tụng kinh. Và sự an trú vào pháp đó cũng cho thấy được cái tâm để thành tựu một người có đầy đủ năm pháp mà Đức Phật nói là sự biết ơn và nhớ ơn. Khi chúng ta luôn luôn an trú trong pháp thì chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng những gì mà chúng ta đang có, cảm thấy quý báu những vật phẩm mà Đàn-na tín thí cúng dường, chúng ta dùng không có lãng phí một cách vô tội vạ.

Từ những lời dạy sư phụ con cũng có rút ra những việc làm cho mình, như ngay cả như uống một hộp sữa, thường thường mình uống xong thì vứt vào thùng rác nhưng khi đang an trú trong pháp thì mình gấp những cái nếp của hộp sữa đó rồi mới bỏ vào thùng rác, góp phần cho thùng rác được để được nhiều rác hơn và thấy được cái tâm của mình nó cũng được chánh niệm trong từng oai nghi, cử chỉ nhỏ nhặt. Như lúc mới vào sư phụ cũng có chia sẻ thật là phước báu thay, thật là hạnh phúc thay khi mà con cùng với đại chúng được tu tập nơi rừng núi, một không khí thật trong lành, mát mẻ, không phải chịu cảnh nóng bức ở dưới thành thị, phải chịu sự xô bồ, sự bon chen, đua tranh, nó hội tụ đủ những điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa, khung cảnh đại chúng có được bậc minh sư rồi có được chánh pháp, còn gì hạnh phúc bằng.

Như buổi sáng nay con cũng thấy thật là vi diệu vì ngay cả chư thiên cũng ủng hộ đại chúng, lúc thì giống như chư thiên cũng có tác động những lời mà sư phụ thuyết giảng, giống như là lúc thì mát, lúc thì nắng để chúng ta cảm nhận được cái sự thật ở trong pháp, pháp đang diễn ra một cách thực tại để người có trí từ mình giác hiểu. Mới bước vào thời khóa thiền thì tâm con nó chưa có được hỷ lạc, nhưng sau một lúc được sư phụ chia sẻ và cảm nhận pháp đang vận hành ở trong con thì con thấy sự hỷ lạc được dâng lên rất nhiều. Con xin tri ân trên sư phụ, tri ân trên đại chúng đã có một buổi sáng thật là tuyệt vời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Trang: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Trang, con xin phép được nói lên những cảm nhận, cảm thọ trong giây phút hiện tại. Cảm thọ trong con dạt dào niềm hỷ lạc sung mãn, cảm thọ này mang đầy sự biết ơn sâu sắc trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, lòng biết ơn sâu sắc đến bậc đạo sư tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với sư phụ tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các chư hiền về đây hội tụ tu tập trong chánh pháp ly tham này.

Con cảm ơn vùng trời đất rộng lớn bao la này đã đem lại sự bình yên, mát dịu, tĩnh lặng cho chúng con an ổn tu học. Con cảm nhận tình thương bao la, rộng lớn của sư phụ không quản ngại khó khăn đường xa, thời tiết, sư phụ đã chạy tới chạy lui về thành phố trong không khí nóng bức của 40 độ C và môi trường khắc nghiệt, 10 giờ đêm sư phụ về tới núi, một tình thương bao la, rộng lớn của ngài đã thể hiện lên điều đó. Sáng nay sư phụ không quản mệt nhọc sức khỏe của mình để ban bố cho chúng con một thời pháp rất gần gũi, sâu sắc để chúng con lấy đó ý cứ vào để thực hành pháp trong hằng ngày.

Từ cái làm việc, cắt cỏ, quét sân, cắm hoa, từ giảng đường cho đến xuống bếp, người nhắc nhở cho chúng con an tịnh, lắng dịu. Nếu như đi xe, đi tàu, đi máy bay có tự an tịnh, lắng dịu từ cái chỗ đón khách, tiếp khách cũng phải có lòng từ bi, cũng có sự kham nhẫn chờ đợi, ngài chỉ dạy cho chúng con về bếp núc, tiết độ từ cái nấu đến cái ăn, cái sử dụng vật chất, chỉ dạy cho chúng con cảm nhận về tự thân mình. Khi đi tiểu tiện, đi vệ sinh, tất cả những lời dạy của ngài nó cũng tương tự như lời của Đức Thế Tôn đã dạy trong những bài kinh chánh niệm tỉnh giác và con cũng y cứ theo những lời dạy đó rồi học thuộc và áp dụng hằng ngày cho tự thân mình, những động tác, những cử chỉ, những hành động mình làm thì mình phải nên rõ biết. Ví dụ cái quạt hàng ngày chúng ta sử dụng là của Đàn-na tín thí, của tam bảo thì phải dùng cho cẩn thận, con thấy có nhiều khi các hiền giả đưa chân tắt quạt thì con thấy tim con như nhối lại, hành con nói "Bồ-tát đó, Bồ-tát cho mình những cái mát trong lúc trưa hè nóng nực, Tại sao lấy chân dậm lên đó như vậy?", con xót và tự nhắc mình từng cử chỉ, từng hành động, từng thao tác tất cả đều có tâm từ vào trong đây.

Và để kết thúc những ngày con tu học nơi đây, còn hai tiếng nữa là con xin phép sư phụ cùng đại chúng cho con xuống núi vì ngày mai là ngày giỗ mẹ con, con ở từ đường nên con phải lo cho tròn, con xin phép sư phụ cùng đại chúng và con chân thành cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã dìu dắt, đã chỉ dạy, đã vì lòng từ bi đã cho đưa con nương theo tu học trong 15 ngày ở nơi này. Con cảm ơn tất cả nhà bếp, các cô phục vụ, con cảm ơn tất cả và những gì trong 15 ngày con sinh sống và tu học ở nơi này, từ thân hành, khẩu hành, ý hành có điều gì sai sót, chưa đúng pháp con cúi xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí hoan hỉ bỏ qua và chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và kính thưa các bậc hiền trí. Con được thọ nhận cái pháp này mạnh nhất là từ 55 tập phim mà con được xem của Đức Phật qua thiền sư Thích Nhất Hạnh năm 2019, và từ đó con rất là mạnh mẽ từ bỏ rất nhiều thứ trong cuộc sống và cũng nhờ pháp, trước tiên là sư cô Chơn Tín Toàn nhưng cũng ít thôi, nhưng tới sư phụ con được nghe và trong cái dịp mà Covid nữa cho nên nó rất là sâu sắc đối với con. Năm kia là con có lên đi một lần, đảnh lễ sư phụ rồi xin kinh rồi về và tiếp tục học, con vẫn thấy rằng cái học này ở ngoài đời cho dù con bỏ rất nhiều nhưng trong mấy ngày vừa qua ở đây, con chưa được trọn một ngày nào ở nhà như vậy cho nên con rất là trân trọng và vô cùng tri ân.

Hôm nay được duyên lành con đi lên cùng con gái con và con gái con cũng rất hướng về đạo Phật, rất tin tưởng về những điều con trao đổi qua giáo lý của Đức Phật, qua giáo lý của thầy truyền lại cho nên cháu rất nghe theo và làm những điều thiện lành cũng như tu tập, nhưng cháu còn mới cho nên cho con cũng nương từ từ thôi. Trong những ngày qua thì con vô cùng tri ân trước là sư phụ đã cho hai mẹ con con lên đây để tu tập, tiếp theo là quý thầy, quý sư cô và các đạo hữu rất quan tâm hai mẹ con con. Tuy rằng con hiểu như vậy nhưng mà những oai nghi, những điều con đã chứng kiến thì con cần phải học nhiều lắm, con cũng nghĩ rằng chỉ có nơi này thôi, thực ra thời gian vừa qua con cũng đi nhiều chùa mục đích là để cúng dường tam bảo và ở gần con nữa, cho nên con đã cảm nhận được chỉ có duy nhất ở nơi đây là mới dẫn mình đến con đường giải thoát.

Mọi người rất thương yêu nhau, không có nề hà bất cứ một điều gì với hai mẹ con con. Con xin vô cùng tri ân tam bảo, vô cùng tri ân sư phụ, vô cùng tri ân quý thầy, quý sư cô và quý bạn hữu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nguyện cho con thành tựu lòng tinh bất động đối với bậc Chánh Giác, Thánh pháp, chúng tăng và thánh giới cao thượng. Mấy ngày nay cô cảm nhận thế nào?

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy hôm nay con lên đây là được 6 ngày, con thấy cả, thọ của con rất nhẹ, lúc này con cũng thấy nó có sự hoan hỉ nhẹ nhàng. Thời pháp sáng nay con cảm thọ thầy giảng dạy cho quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử chúng con mọi vấn đề trong cuộc sống, con cảm thấy mình là người Phật tử cũng còn nhiều sự thiếu sót, nhiều cái không có chánh niệm. Con nghe những lời của thầy giảng dạy, con rất kính phục và con tự hứa với lòng mình hãy ghi tâm sách tấn để cố gắng học hỏi những lời của sư phụ, và cố gắng để sửa đổi cho bản thân mình. Con lên đây con rất biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng lúc nào cũng cho con một niềm vui an lạc và có cái sự giúp đỡ. Con xin cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã cho con một niệm an lạc và hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Đức Huệ Nhẫn: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Đức Huệ Nhẫn, bằng tất cả lòng tôn kính của con là những ngày con được lên Linh Quy Pháp Ấn này tu tập đã dần kết thúc, và những ngày con tu tập ở đây con nhận được tình thương của bậc thầy đã dìu dắt, dạy dỗ và hướng dẫn. Các thầy dùng nhiều phương pháp để cho con nhận ra được thân ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, đó là một điều mà may mắn khi con gặp được dòng pháp Nikāya này. Con đã từng khao khát được lên Linh Quy Pháp Ấn chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần con được gặp bậc thầy thôi, con cũng chưa từng được nghĩ đến hôm nay là duyên lành con thật sự được thấy ngài ở ngoài đời. Thật là vi diệu, thật là phước báo cho con, đó là điều mà con khao khát.

Khi lên đây con cảm nhận nơi này đã đón nhận con và tiếp nhận con, một người phật tử phàm phu, thầy đã dẫn cho con nhận ra được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con quay về thấy bản thân mình đầy ô uế, đầy tham lam, sân si, phiền não, ái dục. Bậc thầy đã dìu dắt giúp con nhiếp phục và đoạn trừ tất cả những tham, sân, si này, trên lộ tình tu tập con đã dần dần nhận diện được ngũ uẩn. Con xin hứa quyết sẽ thành thật và chân thành tu tập để nhận diện được ngũ uẩn và giải thoát chính bản thân mình nhưng không dừng lại nơi đó, con nỗ lực tu tập để hướng về tri ân bậc thầy, cha mẹ vì cha mẹ đã cho con thân mạng này, bậc thầy đã giúp cho con con đường giải thoát và con đã mang ân của người thân con rất là nhiều, nhiều lắm nên con mới có ngày hôm nay. Đó là một sự thật, đời sống tu sĩ thật là khó đối với con. Con xin cầu chúc cho bậc thầy của con luôn sống trường thọ và trụ thế lâu dài để chúng sanh chúng con nương vào pháp vi diệu này mà đạt đến con đường giải thoát hoàn toàn, không còn sinh tử khổ đau nữa. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta đứng lên trải tâm hỷ, khởi tâm từ của tất cả Chư Tôn Đức và các Phật tử.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.