Thiền Quán Trong Sinh Hoạt 2
TINH HOA NIKĀYA
THIỀN QUÁN TRONG SINH HOẠT 2
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni. Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí. Hôm nay có duyên khởi cho nên chiều nay chúng ta tiếp tục chủ đề thiền quán trong sinh hoạt. Trước nay mình học ở trong kinh đó là đạo lý để mình tu, còn phần thiền quán trong sinh hoạt, tức là nó có cả phần sự, những cái sự việc mình phải xử trí như thế nào. Chiều nay giống như là sinh hoạt ở trong chúng, những cái điều này thấy đơn giản nhưng rất quan trọng, sáng nay sau khi chúng ta thiền tập buổi sáng ngoài trời xong, dùng điểm tâm rồi thầy Pháp Nghĩa qua nói sự việc của đứa con của cô mới vừa xuống núi. Con rất bất ngờ và lo sợ, con đã dặn các thầy là bất cứ một người nào mới là phải báo cho con biết, nhưng mà thường thường là quên, không có báo, không phải là con muốn kiểm soát tất cả nhưng mà vì hoàn cảnh của chúng ta ở đây rất đặc biệt.
Điều thứ hai nữa là mình biết cái người đến đó để mình chăm sóc cho họ, quý thầy nhiều khi cái tâm chưa có tế nhị, sâu sắc cho nên con phải biết người đến đó từ đâu đến, đến để làm gì, tâm tư, nguyện vọng, căn cơ, trình độ của họ như thế nào thì mình mới có thể giúp đỡ, chăm sóc và trị liệu. Chúng ta hiểu cái từ trị liệu không? Người lên trên đây là bị bệnh, mình ngồi đây có bệnh không ạ? Vậy mà không có nói cho con, sáng này lên kể cho con nghe là con hết hồn, con đã dặn rất là nhiều lần cho nên đây là một kinh nghiệm để quý thầy, quý cô có trách nhiệm ở trong chúng, đây là thiền quán trong sinh hoạt.
Cô này bị tâm lý bất ổn, ở gia đình có khi cô cầm dao, vậy đó mà cũng dám nhận, lên trên đây là con nghe nói là cất dao hết toàn bộ trong này. Con rất là bất ngờ, con mới kêu thầy Nghĩa xuống nói liền, như vậy thì không có thể ở trong chúng được. Thành ra vì một cái sự bất cẩn của mình đó có thể đại họa xảy ra, cái này là một bài học để cho tất cả chúng ta để ý. Trong một cái chùa nọ có một cái ông sư có tâm lý không bình thường, sư phụ đi qua nước ngoài hoằng pháp thì ở nhà ông sư này lấy dao đâm chết và bị thương mấy người trong chùa. Đó là sự kiện xảy ra cách đây cũng một vài năm, cho nên mấy người có trách nhiệm phải là người hết sức là thận trọng, hết sức là cẩn thận, phước cũng nhiều mà tội cũng lắm. Nếu mà không cẩn thận là có thể mình sẽ làm đổ vỡ đại chúng, con nói thí dụ như cái cô đó có làm chuyện gì ở đây thì toàn bộ đây đóng cửa, không còn một ai ở đây tu được hết, chùa chúng ta đang xin giấy phép.
Chúng ta là những người có trách nhiệm thì hải hết sức cẩn trọng với người đến và người đi, nhất là thời đại bây giờ là một thời đại vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân. Những cái tâm ác, bất thiện pháp nhiều hơn tâm thiện, tâm lành, nếu mình không cẩn thận thì có thể là tai họa rất là lớn, mình là người gián tiếp gây ra vì người ta đâu có biết đâu, người ta nghĩ chuyện đó là bình thường. Thành ra chiều nay chúng ta có cái buổi chia sẻ sinh hoạt ở trong chúng, những điều mà chúng ta cần phải lưu ý từ các vị có trách nhiệm đến tất cả mọi thành viên ở trong chúng. Con có nghe hai mẹ con nói là có nói chuyện với cô sư cô Tuệ Quý mà cô không nói gì với con hết, nhiều trường hợp quan trọng phải báo cho con hoặc là phải nhắn tin, những cái đó là cái rất quan trọng.
Sau này phải để ý, những cái đó là những cái nguy hiểm ở trong chúng, tâm lý người ta bất ổn, lỡ người ta có làm gì rồi sao? Từ bi không có nghĩa là mình nhắm mắt thả họng cái gì cũng cho hết, không phải từ bi theo kiểu đó. Cũng như vừa rồi đó có rất nhiều việc, hôm nay con chia sẻ trong đại chúng để ý và cái kinh nghiệm của tự thân mình, mỗi thành viên mà sau này khi mình có cái duyên chăm sóc đạo tràng mình phải để ý. Có những gia đình gửi những cậu thanh niên bị xì ke lên đây, con cắt từ đầu là con không có nhận, đây là chỗ tu, còn nếu muốn gửi người đó thì gửi vào những trại cai nghiện, ở đó người ta có chuyên môn chứ không phải mình từ bi là bất cứ cái gì cũng đem về đây là con không nhận, trước nay là nhiều người như vậy. Cho nên chính cái kiểu từ bi mà không có trí tuệ thì chánh pháp bị nhiễu loạn, Phật giáo bị tha hóa.
Cái gì cũng phương tiện, cái gì cũng tội nghiệp, như vậy thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa, con thí dụ một người bất ổn tâm lý mà họ vô trong chúng, họ mặt mày gầm gầm, họ cầm những cái đồ nguy hiểm như vậy rồi trong chúng có yên tu được không? Dù mình chưa thấy nhưng mà nếu có thấy cũng không kịp, rồi những người nghiện ngập hay là những người có những chứng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi mình biết được mình có yên tâm ở chung không? Thành ra những cái này là cái quan trọng, cũng như việc vừa rồi trong khóa tu có người bị nhiễm Covid đó, Ni sư mới điện thoại cho con nói cô đó khóc quá chừng, cô muốn đi ra được thọ giới. Không phải mình không thương, mình có thương đại chúng không? Nếu mình cho cô đi ra thọ giới chung với mọi người thì mình có thương mọi người không? Con hỏi tất cả chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí là có nên cho cái cô bị nhiễm bệnh Covid đi ra thọ giới chung với đại chúng không? Sao mình từ bi mà mình không cho? Người ta có tâm hiền thiện mà, thành ra làm việc mà không có cái sự bình tĩnh, không có trí sáng suốt thì thấy giống như là thiện nhưng mà là ác.
Khi Ni sư nói với con tội nghiệp quá, cô khóc quá chừng, cô tha thiết mong muốn được đưa đi lên xuất gia gieo duyên, cho cô ra ngồi xa xa đại chúng thôi thì con nói không được. Mình thương cố ấy rồi mình có thương đại chúng không? Tất cả mọi người đây, 100 người đó mình có thương không? Con mới nói với thầy Nghĩa và Ni sư là truyền tất cả các đường truyền vô cho cô ở trong đó theo sự hướng dẫn của dược sĩ, của y sĩ, của bác sĩ, đúng thời hạn mới được ra. Con nói rằng đây là cơ hội quý báu hiếm có để cho cô tập sống viễn ly, độc cư, đây là khóa tu đặc biệt mà có thể suốt đời cô không có lần thứ hai được đại chúng hiền thiện bao bọc, bảo vệ ở bên ngoài, cô nhìn cô quán chiếu. Như vậy thì như vậy là con không có từ bi phải không? Không cho người ta đi tu mà, không cho người ta xuất gia là mình không có từ bi rồi, như vậy con có từ bi không? Hôm nay mình sinh hoạt trong chúng, mình cứ phát biểu không sao hết.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con nói trước cái câu hỏi sư phụ đặt ra cho con.
Sư Phụ: Con không có cho đi ra xuất gia gieo duyên, vậy là con có từ bi không? Người ta muốn đi lên tu, muốn thọ giới mà giờ không có được ra dự, phải cách ly thì con có từ bi không?
Sư cô Tuệ Quý: Sư phụ vì đảm bảo cho sức khỏe của đại chúng, sư phụ quyết định là đúng đắn.
Sư Phụ: Ni sư thấy sao? Lúc con không cho thì Ni sư có buồn không? Có tội nghiệp cô ấy không?
Ni sư: Mô Phật, con thấy cô ấy bị dịch bệnh nhưng mà mọi người đưa y áo cho cô ấy, khuya rồi mà cô ôm y áo lên, con cũng không biết làm sao nữa nên con xin ý của sư phụ để sư phụ chỉ dạy. Còn con không có buồn sư phụ, sư phụ có trách nhiệm của sư phụ cho nên con xin thỉnh ý của sư phụ, sư phụ quyết định giùm cho con.
Sư Phụ: Ý con nói là cái cách con xử trí như vậy đó thì quý ngài có thấy là hoan hỉ không? Có đồng lòng không? Cái cách con cho cô bệnh phải ở riêng cách ly có hợp lý không?
Ni sư: Rất là hợp lý, thưa sư phụ.
Sư Phụ: Những cái này là những cái quan trọng, đây chính là thiền quán trong đời thường, trong sinh hoạt, những cái việc làm đó mình đều phải quán chiếu. Lâu lâu ở trong chúng có những cô có cá tính cho nên cái này là các vị quản chúng bên Ni và bên Tăng phải để ý vì sự an ổn cho đại chúng, vì sự an lạc cho đại chúng, vì lợi ích cho đại chúng chứ không phải mình khó, mình phải như thế. Người nào mới về, bất cứ là xuất gia hay là cư sĩ cũng không cho nhập vào Ni xá mà phải ở một chỗ khác, Vân Thủy Đường chẳng hạn để một thời gian từ 1 đến 2 tuần để xem tánh nết, đức hạnh của người này như thế nào. Có đủ tiêu chuẩn tâm hiền hòa không, khiêm hạ không, cầu pháp không, nếu đủ và đại chúng thấy được thì mới cho nhập chúng, giống như trong các thiền viện cũng như vậy. Không thể tự động cho vào chúng liền, vì hoàn cảnh, phương tiện, vật chất khiêm tốn nhưng từ nay về sau nhất là bên Ni sẽ đông cho nên điều này hôm nay chúng ta sinh hoạt để bảo vệ sự an lạc, an ổn, an lành trong chúng, phải có sự sắp xếp cho hợp lý.
Nếu ai cũng hiền hết thì không vấn đề nhưng cũng có những người có tâm chưa có hiền. Vừa rồi chúng ta thấy có một vài vị về làm con cũng rất là mệt, về làm khác người ta hết, không có đi theo chúng, làm cho đại chúng động niệm, con phải dùng cái tâm từ, đại chúng phải kham nhẫn nhưng không nói cho con nghe, đợi tới có chuyện mới nói, thành ra cái này là cái chậm. Mình phải quan sát từ đầu, nếu mà người đó không được thì không cho nhập chúng bên Ni xá và phải báo lên. Tại vì họ không có cái tâm chân thành tu học thì họ sẽ làm cho động niệm đại chúng, đại chúng sẽ bất an, trước khi người đó đến đại chúng không có những điều đó nhưng khi họ đến thì chúng lại có những điều không có an lành, vì người quản chúng không có tuệ nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, trí nhãn. Cái này cũng không thể tuyệt đối được nhưng mình cũng phải tương đối, ít nhất cũng phải là 70%, còn cái gì đã phát sinh thì cái đó mình không thể nói, nghiệp quả bất khả tư nghì nhưng mình phải nhìn ra được.
Khi mình không nhìn kỹ, ai mình cũng cho vô hết, cho vô dễ chứ đưa ra không những khó mà có thể nguy hiểm cho cả đạo tràng. Có những người họ đi đến những cái chỗ họ tu, họ mới vừa bước ra là họ bêu xấu hết cái đạo tràng đó, họ nói xấu từ trên xuống dưới hết. Vì sao lại vậy? Vì tâm của họ không hiền, không có tâm từ, không có tâm cầu pháp cho nên họ vào trong ngay cái chúng hiền thiện họ cũng nhìn thấy lỗi người ta, không thấy lỗi của họ cho nên những cái vị mà con không có dám đụng chạm tới là con nhìn thấy là cái bản ngã cao lắm. Chính con đi lại con mời, con thỉnh mà còn trơ trơ giống như không có người, nhiêu đó thôi là thấy được cái bản ngã tới mức độ nào. Cái tâm mình không kính thầy thì học được cái gì?
Từ cái người bất ổn về tinh thần, những người có cá tính và những người ngạo mạn, bản ngã lớn thì mình không có nhận bởi vì nhận họ rất nguy hiểm, trừ khi họ tha thiết, chí thành, quyết liệt trong cái sự tu. Còn nếu không, họ đi vào trong chúng mình sẽ làm loạn, cho nên chúng ta giữ được chữ hội chúng tinh ba dài lâu thì đó là một cái tâm nguyện hết sức sâu sắc của con. Hiện tại con thấy rất là hạnh phúc vì trong chúng chúng ta đại đa số là những người hiền lành, sau này có những lúc con tỉnh tu, những lúc con đi hoằng pháp xa hoặc là những lúc con ở cái chỗ khác thì đại chúng đã có những cái nền tảng, đã có những sự vận hành theo pháp. Tại sao con phải kỹ từng chút như vậy? Bởi vì khi con có mặt hay không có mặt, sống hay là chết thì đại chúng vẫn vận hành theo Bát Thánh Đạo, theo giới – định – tuệ, đó là sự để tâm của con vào trong chúng.
Bây giờ các thầy các cô thấy không, nhiều khi con đi vắng cả tuần lễ nhưng ở nhà mọi người tu học vẫn an lành, vẫn tốt đẹp, đó là cái sự để tâm của con từng chút một, không phải tự nhiên mà có được vậy. Ngay cả quý vị đi ra sao, ai đi trước, ai đi sau, ngồi như thế nào, đứng như thế nào con cũng phải để tâm vào, đó không phải mình khó khăn mà đó là vì từ tâm, vì tình thương, vì sự an lập, kiến lập, thiết lập, an trí cho hội chúng tinh ba này, bậc đạo sư thì khỏi nói rồi, có thể bất cứ lúc nào, nếu con mà bất thình lình có chết đi nữa thì cái gia phong này, cái nề nếp này, cái nền tảng này, cái nét đẹp này, cái thanh quy này sẽ được duy trì nhiều hay ít, ngắn hay dài, mau hay lâu là còn lại của những người ở phía sau con. Nếu những người đó không có đầy đủ cái tâm trí dũng thì một thời gian ngắn ở đây sẽ tan rã khi vắng mặt con. Cho nên đây là những nền móng quan trọng tạo thành một đường rày, cứ chạy theo chỗ đó, đây là thành lập gia phong tông chỉ, cả một sự để tâm rất khổ tâm chứ không hề đơn giản.
Nhiều khi mình vô minh nên không biết, cứ nghĩ sao mà thầy khó từng chút một, đó là vì thương mình, vì thương người, không những thương cho những người hiện tại có mặt ở đây mà còn thương cho những người trong tương lai sau này về đây tu học. Cho nên người bệnh truyền nhiễm, người bệnh xì ke, người điên khùng, người có tánh cá biệt, người ngạo mạn, kiêu căng, người có kiến chấp sâu dày thì không được xét, không thể chấp nhận được. Những người có kiến chấp, bản ngã cao ngạo thì học chơi thôi, vài bữa thôi cũng quay lại, họ theo cái tính phản trắc của họ, họ không học được. Cho nên trong dòng pháp này phải có đạo đức chuẩn mực tương đối mới có thể đi vào được, phải trên trung bình thì mới có thể đi vào được cái dòng pháp thần diệu, thánh thiện này. Còn người yếu thì phải tha thiết chân thành, cung kính cùng cực tột độ, bỏ thân mạng của mình, xả thân cầu pháp thì mới được, cho nên con không có quan trọng cái số lượng.
Thành ra mình phải để ý nhiều cái lắm, mình không có tu học kiểu máy móc, chúng ta thấy thời khóa ở đây con phải kêu chúng ta viết bài, kêu chúng ta trình pháp, kêu chúng ta trả bài, tại sao chúng ta trùng tuyên thánh điển, vì lợi ích cho chúng ta, vì hạnh phúc cho chúng ta cho nên tại sao mình phải để tâm thật nhiều vào trong sự tu học, từng người, từng người, không có một người nào về đây mà con không quan tâm hết. Nhiều khi tên còn không nhớ nhưng con biết cái tính tình của người đó, cái ngũ uẩn nó vận hành như thế nào. Tại sao lại vậy? Đó là do từ tâm, những người về đây là những người rất là có tâm, cho nên con nhắc hoài những vị mà mới đến mình phải chăm sóc, nhất là những vị xuất gia phải được chăm sóc nhiều hơn cư sĩ vì xuất gia chúng trung tôn, tức là con chính thống của Thế Tôn, kế đó là cư sĩ nhưng mà những người về mà con không có nói tới đó là điều có cái nguyên do hết, không phải mình không thương, hoặc là chưa đến lúc hoặc là không thể nói được, chờ thời gian hoặc là mình biết là họ đến chỉ để gieo duyên thôi chứ không tu được trong dòng pháp này.
Cho nên nãy giờ là mình nói những cái vấn đề tương đối nghiêm trọng để bảo vệ trong chúng, một người có bản ngã cao, cái tập khí của thế gian nặng nề thì vô chúng làm mình thấy mệt, thực tế là cây quạt cũng có chuyện, đóng mở cửa cũng có chuyện, họ vô chúng là mình mệt rồi, như vậy làm sao tu. Do cái tâm họ không hiền, con dùng hết cả cái tấm lòng từ lúc lên chia sẻ là con hướng tâm về, rồi con kêu lên con chia sẻ, tới chừng đi là gửi những tin nhắn oán trách cho nên mình đừng tưởng đọc câu "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" là hay, nó trật lất, Phật không có nói như vậy. Chúng sanh là can cường khó độ, tâm cứng cỏi, cứng đầu, vô minh, bản ngã, chỉ có những chúng sanh nào ít nhiễm bụi đời, cái tâm hiền thiện, chân chánh khát ngưỡng thì những chúng sanh đó mới có thể ngoi cái đầu lên được, mới có thể giúp đỡ được, chứ không phải là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đâu.
Mình bằng tâm từ hướng dẫn, giúp đỡ nhưng coi tâm sân si chửi mình lại, thành ra đó là phần đầu, là cái phần hơi nặng chút và từ từ mình đi tới phần trung rồi sao đó mình tới phần hạ nhẹ nhất. Ở trong chúng phải biết tánh tình của từng người, quản chúng, tri sự phải biết và cái người có cái tâm hiền thiện cầu khát ngưỡng, mong cầu sự thay đổi mà họ chịu nghe thì mình mới nói, không phải ai mình cũng dạy, không phải ai cũng hướng dẫn. Kêu con bằng sư phụ này kia vậy chứ thật sự trong tâm con lúc nào cũng phải cúi đầu sâu lắm, con không dám nhận đâu. Các vị có trách nhiệm ở trong chúng hoặc là mình có tâm từ ở trong chúng thì mình phải biết tính tình của từng người, tập khí của từng người, mình phải khéo léo, nếu mà họ muốn tu, họ có duyên với mình, mình nói họ nghe thì mình mới hướng dẫn, khi hướng dẫn thì mình phải hết sức chánh niệm và phải quán sát coi lúc nào nói, nói như thế nào, nói ở đâu, nói trong hoàn cảnh nào, không phải gặp đâu nói đó.
Nhiều khi mình thương nhưng mà mình sẽ mắc họa. Tại sao trong chúng mình được an an ổn ổn? Càng ngày càng đông? Con đâu có nói tới ai đâu, chỉ có lên giảng pháp thôi thì đông nhưng nếu con hạ thủ đó thì đây còn được mấy người? Nhưng mà cái người muốn trở thành mạnh mẽ thì người đó phải được đào luyện, mà thường thường đào luyện là văng hết, chưa gì hết nói còn không thèm nghe thì đào luyện cái gì, nói 1 câu thì cãi 2-3 câu. Thành ra cái tu học rất thâm sâu, mình phải quan sát, không biết quý sư cô, quý Ni Sư có nhìn thấy cái máng xối không, có báo lên chưa? Thành ra mình học là học thiền quán, đi sâu vào bên trong là phải làm sao cho đại chúng được an ổn. Con thấy đại chúng chúng ta được nhiều cái hay lắm, thí dụ như có một người bệnh là nhiều người chăm sóc, mọi người đến đều được cảm giác ngọt ngào, thân thiện. Những cái tốt rồi thì không nói, tốt là nói làm chi nữa, không lẽ giờ ngồi đây vỗ tay hoài nữa sao? Chỉ nói cái chưa tốt.
Mấy cái tốt nói chi nữa? Không lẽ mẹ hát con khen hay rồi vỗ tay ầm ầm. Bây giờ mình nói những cái chưa tốt thôi, không có nghĩa là mình xấu dữ vậy, những cái tốt mình tự biết, phải nhìn những cái chưa tốt. Mình sẽ có một tiết mục mới là thiền quán trong sinh hoạt, những vị có cá tính là phải biết bản ngã của mình, khi mình được ở trong cái vòng tay của đại chúng yêu thương, các bậc tôn đức từ ái mà mình còn có những cái gai nhọn như vậy thì mình đi tới một chỗ không có người hiền đức thì nguy hiểm cho mình. Không phải mình được thương rồi mình thành hư, chính cái được thương đó phải thấy hổ thẹn, những vị có cá tính không muốn làm chung với mọi người, người ta làm cái này còn mình làm cái khác thì bản ngã của mình còn lớn lắm, trong một đức chúng như hải mà nó vẫn không khuất phục thì tự mình phải thấy, mình phải sám hối, mình phải sửa đổi chứ không phải mình thấy người ta vậy rồi là mình hay đâu, người ta thấy, người ta biết hết trơn chứ không phải người ta không biết. Do vì mình bệnh nặng cho nên người ta thương.
Sư cô bên Mỹ mới về tên Gia Tỉnh gì đó mà con hỏi chùa không ai biết, thầy quản chúng không biết, sư cô đi xuống núi rồi nhưng có nhắn tin, có điện thoại hỏi thành ra có những cái mình phải để tâm. Bây giờ nói tới người nước ngoài, công an nhắc con hoài à "thầy đừng có cho người nước ngoài ở nha", tại vì con đi nước ngoài nhiều con biết, người Việt ở người nước ngoài thì mình phải có tình phải có một tình thương nhiều hơn, không phải mình so sánh phân biệt mà do người ta xa quê hương, người ta rất cần tình thương. Lúc con đi qua Mỹ hoằng pháp ở những tiểu bang xa, quý vị có biết con giảng ở đâu không? Không có giảng đường, làm gì có giảng đường mà giảng trong gara xe, các cô đến nhìn thấy con là nước mắt ràng rụa "thầy ơi, con nhớ quê hương, con nhớ chùa, con nhớ quý thầy, quý sư cô, ba chục năm rồi con chưa được về" cho nên những người ở xa về chúng ta phải đặc biệt quan tâm bằng tình thương, khoan hãy nói pháp, người ta hiểu pháp thì người ta mới về nhưng trong cuộc sống người ta cần tình thương, cần sự quan tâm, chia sẻ.
Mình ở trong nước dư tình thương, mình còn không thèm thương, người ta thương mà mình nói "mệt quá à, Má gọi con hoài con mệt, má đừng gọi". Ở bên nước ngoài có khi cả tháng mới gặp được cha mẹ một lần, cha mẹ mới gặp được con, vợ chồng có khi cả tuần lễ mới gặp được mặt nhau, nhiều khi chồng đi làm buổi tối, vợ đi làm buổi sáng, có khi mấy ngày mới gặp mặt nhau một lần, mình đừng nghĩ ở nước ngoài là sung sướng. Cho nên cái đầu tiên mình chiêu đãi những người ở xa về đó là tình thương, là sự quan tâm thân ái, những cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Nói vậy không phải là người ở trong nước mình không thương, vẫn y như vậy nhưng đặc biệt những vị ở xa mình càng để tâm nhiều hơn. Con mời cô Diệu An chia sẻ, người thật việc thật, cô chia sẻ để chúng con được mở rộng tầm mắt, thêm thành tựu trí tuệ về những tấm lòng xa quê hương mà được trở về trong tình thương của thầy, của bạn.
Cô Diệu An: Con chân thành kính lễ ân đức Thế Tôn, con chân thành kính lễ ân đức của sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Ngày xưa nghe pháp thì con rất là quý, con thấy ở sư phụ cái sự dũng mãnh, nhiệt tâm đối với Phật pháp, con rất quý điều đó và điều đó đã khiến cho con quyết định đi về đây để theo sư phụ học. Cái ngày con với ông xã nói chuyện với sư phụ thì sư phụ có chia sẻ là sư phụ muốn cho chúng con cảm thấy có sự thoải mái khi sống ở đây tại vì sư phụ đã từng đi qua bên đó giảng. Khi con thấy sư phụ có sự đồng cảm như vậy thì con thấy quý lắm, con cảm nhận được sự từ bi, thấy rất trân quý điều đó.
Gần đây ông xã con nghe pháp của sư phụ thì nhận ra là sư phụ có trí tuệ. Ông xã đã biết tại sao mà con không về là vì ở đây con học được trí tuệ cho nên đối với con là con cảm nhận được cái tình thương dào dạt ở nơi này, tràn ngập tình thương, tràn ngập từ bi, tràn ngập sự dũng mãnh, tinh tấn. Con rất là xúc động khi mà sư phụ nói là tất cả cuộc đời của sư phụ chỉ có pháp, hơi thở là mạch máu, là sự sống. Sư phụ đã truyền cho chúng con rất nhiều điều, con rất biết ơn sư phụ, biết ơn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là khéo thuyết và cái ngày hôm trước khi ánh nắng mặt trời thì sư phụ nói về cái ánh sáng, con nhớ không rõ hình như đại nhật, sau đó sư phụ đưa chúng con tới bụi tre thì con thấy sư phụ mặc cái áo màu vàng nhìn giống như một con gà mẹ nó đưa nguyên đàn con đi vô chỗ mát. Sư phụ thỉnh chuông giảng cho chúng con, con thấy thật là phấn khởi mỗi lần được học cùng sư phụ và tất cả các chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí.
Ngày xưa con chỉ gọi các vị là hiền thôi, các vị hiền thiện, nhưng mà sau này con phải gọi là hiền trí tại vì con học được sự trí tuệ của các vị, thí dụ như là cô Nga, cô Nga chỉ cho con là bất cứ vị nào làm cho cô cảm thấy tham, sân, si, bản ngã trong cô nổi lên thì cô phải cúi đầu cô xuống dưới chân của người đó lạy, cô lạy cho tới khi cô khóc ra được thì thôi. Con chưa làm được điều đó nhưng mà con rất là quý, sư phụ, Đức Thế Tôn đã dạy cho mình biết bao nhiêu là điều mà bây giờ cô nói lên cái điều này, cô giống như đã tiêu hóa được một phần nhỏ trong lời dạy đó nên con rất là hạnh phúc. Cho nên thật sự từng ngày con rất là hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Dạ con xin biết ơn tất cả mọi người.
Con thấy các vị nói là không cho người nước ngoài ở đây, con thấy ở Miến Điện, Thái Lan người nước ngoài về đó họp rất là nhiều và họ đã mang về nước Mỹ những cái thiền chánh niệm, đem áp dụng vào trường học, áp dụng vào để dạy dỗ cho trẻ em ở trường học. Họ bỏ ra rất nhiều tiền để dạy cho các thầy cô giáo và các thầy cô giáo họ nói là Chính phủ đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện cho họ, họ thấy được lợi ích và họ đem tới trường học dạy cho trẻ em thì tại sao ở đây mình là người Việt, với đất nước Việt Nam Phật giáo của mình rất là mạnh nhưng tại sao lại mình lại làm cái điều đó? Đối với chúng con cũng không phải người nước ngoài vì gốc người Việt, tại sao mà làm điều đó đối với mình?
Sư Phụ: Thầy đang xin giấy phép cũng gần được rồi, tại vì chưa có phép thành ra mình không có xin được. Hôm trước cũng là nhác mà mấy thầy không biết có buồn không, con dặn là tất cả ai tới phải báo cho con mà người nước ngoài tới không báo. Thành ra khi con về đây thì chú hôm trước là người Pháp, công an lên thấy nên người ta hỏi, nói chung người ta không có làm khó nhưng mà người ta nhắc mình người nước ngoài có chuyện gì là mình gánh mệt vì mình chưa có cái bảng hiệu chùa đó chứ không phải người ta không cho. Thành ra cái tâm từ là phải hiểu, những người thành đạt đến chùa đó là mình phải để cho họ thể hiện cái bản ngã, con tiếp xúc không biết bao nhiêu thành phần trong xã hội, con chỉ ngồi lắng nghe, thường người ta đến chỉ làm phước.
Những người nghèo khổ đến chùa thường tự ti, người ta mặc cảm lắm, mình phải làm sao để tỏ ra sự thân thiện. Nãy giờ con nói là ba trường hợp, người nghèo người giàu và người ở xa, mình phải biết được tập tính của họ, tập khí của họ, có những người nghèo vô chùa tội nghiệp lắm, nhiều khi người ta đứng ngoài xa xa xá chứ không dám vô. Lúc đó con còn là người ngồi ghi tên cầu an, cầu siêu ở chùa Bửu Liên, có cô Phật tử đó lại nên con mới hỏi sao lâu quá không thấy cô đi chùa thì cô khóc "Thầy ơi con không có làm ăn được, con bị thất bại trong công việc làm ăn, con không có tiền cúng chùa, con không dám đi", hàng nước mắt của cô tuôn trào, cô nói trong nước mắt rớt xúc động. Con nói "cô đừng nghĩ vậy cô, chính lúc này là lúc cô cần đi chùa nhiều hơn, mái chùa là chỗ cho cô nương tựa trong những lúc cô khổ đau, lúc bình thường cô thành đạt cô cúng rồi, khi cô có điều kiện cô cúng, chính những lúc này là lúc chùa sẽ nâng đỡ làm chỗ nương tựa quý thầy, quý sư cô sẽ chia sẻ cho cô, cho nên lúc này là lúc cô cần phải đi chùa nhiều hơn nữa, cô đừng có nghĩ vậy nha".
Thật ra con để ý thấy có những người đứng xa xa ở ngoài để xá, họ không dám vô gần, họ gặp mấy thầy cô muốn lại nói chuyện hỏi lắm mà không dám, có nhiều người nghĩ rằng đi lại là phải cúng cái gì đó, như vậy là rất tội nghiệp cho người ta cho nên mình phải biết được tính tình người nghèo, càng nghèo chừng nào mình phải đối đãi với người ta càng thân thiện, người ta tự ti lắm. Người giàu thành đạt thì họ tự tôn, họ dễ có cái tôi thành ra con thưa trụ trì là làm dâu trăm họ, mấy thầy có hiểu câu này không? Cho nên thiền quán là cái rất hay, thiền quán trong sinh hoạt, mỗi cái mình phải có sự quan sát và đừng nghĩ chuyện đó là chuyện của thầy trụ trì, chuyện đó là thầy quản chúng, chuyện đó là chuyện của thầy tri sự. Mình thấy thì phải báo lên, phải thưa lên, phải trình lên, nếu làm được thì rủ mấy huynh đệ làm, làm không được thì mình trình lên.
Tăng Ni phải để ý, người ta nhiều khi bỏ sư phụ của người ta đi lên đây, bỏ trường học, bỏ thầy, bỏ huynh đệ, bỏ những hoàn cảnh hết sức êm ấm, quen thuộc, nghĩa tình lên ở một mình, thí dụ như sư cô nhỏ này, rồi bệnh nữa, phải cách ly mà vô tu quán chiếu như vậy là rất tốt. Cho nên các vị có trách nhiệm hoặc là những vị có duyên phải chăm sóc huynh đệ, tỷ muội bằng tình thương, bằng từ tâm. Có những người ở đến đây là hiếu kỳ, đến cho biết, coi như người đến đây là đến để học thử, có những người đến đây bằng tất cả tấm lòng nhưng họ còn mang những tập khí, nghiệp gai góc nhiều, có những cái vị cái tập khí nhẹ, nó ít thì tất cả mình phải nhìn thấy, ở trong chúng huynh đệ, tỷ muội phải nhìn thấy và từng người, từng người như vậy khi mình ứng xử, khi mình tiếp xúc phải tùy bệnh cho thuốc, cho món ăn thích hợp đối với từng người, nếu là người có duyên với mình chứ không phải gặp ai mình cũng nói, nói tới cái giờ người ta ngủ mà mình cũng nói, nói tới 11-12 giờ đêm làm động niệm cho người khác thì cái đó nói trong dục, nói trong sự vô trương bản ngã, không phải tâm từ.
Nếu là tâm từ thì mình sẽ nghĩ giờ này mọi người nghỉ ngơi, mình nói như vậy là tội nghiệp lắm, người ta ngủ không được, người ta khổ thọ nên mình đâu có nỡ. Cho nên khi mình nói vậy đó là mình nói trong dục, nói trong cái phô trương bản ngã, không có tâm, vì thế từng cái, từng cái đều phải quán chiếu vì nó nhỏ nhiệm. Bây giờ bên Ni khá đông, bên các Phật tử nữ cũng đông nên sắp tới chúng ta sẽ có những chương trình cho thích hợp, nhiều khi mình thấy khách làm ồn khi mình đang thiền quán hoặc đang nghe pháp thì mình khó chịu nhưng người đó là ân nhân của mình, họ lên cúng cho mình ăn cơm mỗi ngày. Con nói một ví dụ để thấy rằng mình chỉ sống theo cảm tính, cái đó mình không thích, cái đó làm mình khó chịu nhưng mình không biết người vừa đi vừa la lối chụp hình là người đem cơm cho mình ăn, họ nuôi mình. Quý thầy, quý cô có cảm nhận được điều này không?
Nếu cái tâm nhìn rộng ra mình sẽ thấy được nhiều điều mà mình không ngờ, chúng của mình là do mấy người đó nuôi, như vậy là họ phá mình tu hay là họ nuôi mình tu? Họ làm ồn ào giờ mình ngồi thiền thì sao? Mình phải tự nhiếp phục cho nên khi mình có một trí tuệ tĩnh thức và chánh niệm cái nhìn của mình không giống như cái nhìn của người bình thường. Mình không có nhìn một chiều, mình không có nhìn một khía cạnh, mình nhìn ra được những cái mà người khác không nhìn ra, cái trước đây mình không có nhìn ra được bây giờ mình nhìn được. Thật ra con không phải để Linh Quy Pháp Ấn giống như vầy đâu, ý con không phải như vậy, con cũng muốn tạo cảnh, không phải như cảnh du lịch nhưng ít nhất nó cũng phải tươm tất. Kế đó phải có trồng rau, trồng cải, trồng đậu, trồng bắp, thực phẩm bây giờ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm rất nhiều cho nên sắp tới cái này không có ép, ai phát tâm đi lao động, thí dụ một tuần lễ mình làm việc chừng 3 ngày vào buổi sáng, người nào ham tu thì cứ tu, ai xung phong thì cứ làm, những người thích làm để mình có một chút cái công quả.
Nhiều khi có những cái người ở không chịu không được, chưa có chuyên nhất tu được nên cần có sự công quả. Cái này là tạo điều kiện tốt, mùa mưa tới đây mình sẽ mở rộng vườn rau, mình trồng thêm trái cây, một ít trái cây, một ít đậu. Tự tay mình trồng, bây giờ con thấy cái đó là tự canh, tự tác, tự túc một ít, mình không có làm nhiều, một tuần làm chừng 3 buổi sáng thôi. Mình phải có một chút lao động như vậy để có sức khỏe, máu huyết lưu thông ít bệnh hoạn vì bây giờ bệnh nhiều quá. Một mặt mình phải chăm sóc cái cảnh trí một chút, lúc trước có năm bảy người, bây giờ mấy chục người rồi nên cần chăm sóc cảnh trước một chút để sắp tới đây chúng ta sẽ dời thư viện lên gần tháp chuông, ở trên đó làm chỗ uống trà đạo, nhà có sẵn nên chỉ cần dọn cái nền dựng lên. Chúng ta sẽ có tàng kinh các Nikāya gần tháp chuông, chúng ta uống trà đạo, ngồi thiền hoặc là các bậc tôn đức tới nghỉ trên đó, nếu con sắp xếp được thì chúng ta sẽ có chánh điện ở trên nước đỉnh núi, mua nhà cũ của người ta dựng lại.
Chánh điện nằm ở trên đỉnh mấy trăm bậc thang mới lên tới, tâm nguyện của con là cứ phủ xanh trồng rừng, lâu lâu điểm những căn nhà gỗ cũ, con nghĩ rằng chắc cũng không lâu rồi chúng ta sẽ lên hàng trăm vị, để có chỗ cho các vị sắp sửa về tu học. Chúng ta thấy khóa tu bây giờ cũng chật chỗ hết rồi, khóa tu sắp tới này là nhóm bông sen khoảng 200, bên mình100 nữa là 300 người nên không đủ chỗ cho nên con mua những căn nhà cũ dựng lên. Con cũng mong chúng ta để ý về cái mặt cảnh quan, về cái mặt thực phẩm tự canh, tự tác, sau này nếu mình dời được con đường, mình bao bọc lại cho có không gian riêng thì chúng ta ở trong đây tu tới khi nào thể nhập thôi, chuyện gì quan trọng lắm mới xuống núi chứ không xuống trần gian làm gì nữa, không cần xuống núi nữa. Xuống dưới hồng trần đó làm gì? Đầy rẫy bụi bặm, bụi đời, người nào quyết liệt tu mà thể nhập, chứng quả luôn thì đưa qua làng tu.
Con đã dựng xong thiền đường ở bên đó rồi, bây giờ đang chuẩn bị dựng pháp đường, mua nhà cũ của người dân tộc không ở nữa, người ta lên nhà tường thì mình đi mua cái nhà người ta bỏ đó dựng lên. Ở bên đó xài đồ bỏ không, mọi người chịu qua không? Nếu thuận lợi, không có cái gì trở ngại thì không lâu chúng ta sẽ được qua bên đó, tu nội bộ trong chúng mình thôi. Chương trình thiền trong sinh hoạt này có nhiều cái phong phú lắm, mình tạo cảnh thiên nhiên thanh tịnh, mình không có nói đẹp, mình chỉ trồng tre, trồng trúc, trồng tùng thôi, các cô trẻ, mấy sư cô có sức khỏe đăng ký một đội ngũ trồng cây, trồng tre, trồng trúc, trồng tùng. Mình phát nguyện làm cho cái ngọn núi này được xanh tươi để đền ơn chư thiên, sơn thần, địa thần, trời đất ở nơi đây, tất cả những người về đây không những được tham quan cảnh đẹp mà họ còn hưởng được cái không gian thanh bình, họ còn được nghe được pháp. Trong tâm nguyện con thì con làm chậm chậm từng bước, trong 18 năm rồi làm có nhiêu đó vì con chú trọng vô pháp, nhưng sắp tới sẽ qua một giai đoạn mới, sau này đủ duyên với con sẽ làm một quán chay không có lấy tiền, để cho tất cả khách thập phương lên có thực phẩm chay ăn, mình để cái thùng người ta cho nhiêu thì cho.
Mình cũng sẽ có một cái trà thất, sau này quý sư cô phát tâm một người coi một chỗ hoặc là hai vị, trưởng với phó. Chúng ta có khó chịu với ân nhân của mình không? Không có mấy người đó thì đâu có Thánh Pháp Viện, chúng ta thấy mình có cách nhìn mới không? Nếu bình thường mình đang ngồi mà chạy xe ầm ĩ như vậy là mình bực mình, khó chịu. Bây giờ nếu suy nghĩ ngược lại đó là ân nhân để giúp cho mình có Thánh Pháp Viện, không có mấy người đó sao mình có chỗ mình tu thì mình còn khó chịu không? Đó là cái cách tác ý. Trở lại tiệm đồ chay miễn phú và một chỗ trà đạo, những người lên đó uống trà chính là mình, mình lên chỉ cho người ta ngồi thiền, chỉ cho người ta nhận diện ngũ uẩn, bất cứ du khách nào uống trà mà họ chịu nghe là mình chỉ. Ai xung phong làm trà chủ?
Mình sẽ có cái trà đạo miễn phí hoàn toàn, con đi qua Nhật Bản, con bò vô bưng một cái chén trà uống 800.000 ngàn, bên Nhật người ta mời chứ mình không dám đi, đó là cách đây là 7 năm, còn ở đây không lấy đồng bạc nào hết, cho vô uống thiền trà. Tất cả trên đây không xài bằng tiền mà sử dụng bằng tâm từ, mà từ là vô lượng, tiền không tính được, cúng dường đồ chay, cúng dường trà đạo. Mình để cho người ta vô đọc, tất cả những tác phẩm trong đó là của Nikāya, những bài pháp mình chia sẻ được đánh hết thành sách để làm cái tàng kinh các Nikāya, Nikāya pháp tạng. Quý vị chưa có biết đội ngũ ban văn hóa bao nhiêu người đâu, mỗi tháng phải làm bao nhiêu công việc đâu, tất cả những bài chia sẻ đều làm thành những quyển sách nhỏ nhỏ mà quý vị cầm. Những quyển đó sẽ được để trên đó cho thỉnh miễn phí, ăn cũng miễn phí, uống trà đạo cũng miễn phí, sách pháp bảo cũng miễn phí. Tất cả là miễn phí hoàn toàn hoàn.
Nếu hỏi cái này ở đâu có để làm thì đó là tâm từ làm, làm bằng tâm từ. Thật ra lúc đầu lên đây là con muốn biến trên này trở thành Nhân Gian Phật Quốc nhưng vì cái duyên những người ở đây tham, sân, si quá, họ lấn đất, họ làm đủ kiểu hết, ngoài ra mình không có đủ kinh phí, có một số diễn biến ở trong mình thì thôi bây giờ tùy duyên thuận pháp, làm được nhiêu thì làm. Trong đây thuần túy của mình là sử dụng tâm từ tiếp đãi mười phương, không có xài bằng tiền, Có bao giờ con nói tiền với đại chúng không ạ? Nhưng cứ làm hoài thôi, làng tu còn thượng thủ nữa, vô là không còn mặc áo màu này đâu, chuẩn bị sẵn mấy chục cái mền Bá-nạp, do đó là hoàn toàn vô sản không còn cái gì nữa. Mình muốn trở về hòa nhập với trời đất, núi mây, mình muốn trở thành hoàn toàn vô sở hữu, không có gì cả. Làng tu có 3 khu vực đất, làng Thượng, làng Trung, làng Hạ, ở làng Trung có thác nước 5 tầng, đi lên đó rồi thì không thể đi xuống được nữa, đường rất khó đi vì nó xa 5 cây số, phải đi xe Honda mà phải là người đồng bào dân tộc chở mình chứ tay lái yếu là đi không được.
Bây giờ mình tập với vườn rau, vườn trái cây, sau này sẽ có vườn thuốc nam, con có tâm nguyện, dù không biết duyên đủ không, đó là sẽ làm một phòng thuốc nam miễn phí ở dưới chân núi cho những người nghèo, mình trị miễn phí hoàn toàn, ví dụ một tháng hay gì đó mình mời mấy bác sĩ, mấy thầy thuốc từ thiện ở Tây Ninh, ở dưới Sài Gòn, ở đâu quen về lên khám bệnh miễn phí cho những người nghèo, bên làng tu đủ duyên con sẽ làm một lớp học tình thương miễn phí dạy cho những đứa trẻ nghèo đồng bào, cho nó biết chữ nghĩa với đạo đức. Mình sống cuộc đời này được bao lâu?
Con sẽ làm Tuệ Tĩnh Đường và lớp học tình thương cho những đứa trẻ không biết chữ. Tại sao con thành lập làng tu đó? Sau này các sư cô nào mà tu vững mạnh rồi, có khả năng nuôi dưỡng những cái đứa trẻ còn nhỏ đi vào đó là cho học Nikāya, không có học kiến thức ngoài đời, học biết chữ rồi là chỉ đọc Nikāya cho tới lớn. Có ai tình nguyện đưa con cháu mình vô không? Cô Lê Hồng vừa rồi có đứa có đứa con đặc biệt hay là con của chú Trí Chương thuộc mấy cái căn bản trí. Mình làm được trước rồi mình sẽ giúp cho những người sau, tâm nguyện con là là an cư chung thân, sau này ai muốn tu cứ vô đó mình lo hết toàn bộ, lo cho họ suốt cả cuộc đời luôn, mà con không có tiền, con lo bằng tâm từ thôi.
Mình phải suy nghĩ cho đại chúng và suy nghĩ cho dài xa, rộng lớn, đừng có cái gì cũng nhìn trước mắt, nhìn cạn cợt, hời hợt, qua loa. Phải có cái nhìn sâu, tâm mình phải lớn, bất cứ người nào tu Nikāya về đó ai muốn nhập thất thì nhập, ai muốn học thì học, ai muốn công quả ra đồng thì công quả. Bên đó trồng tự túc chứ không đi chợ, không có mua đồ ở ngoài vô, mình trồng tại chỗ để ăn luôn, ai muốn học thì học, ai muốn tu thì tu, ai muốn công quả thì công quả, ai muốn cả ba luôn càng tốt. Ở đây phải làm cho thành công rồi mới qua làng tu, nếu duyên có thì không còn lâu nữa là ở đây thành tựu, chính thức rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn.
Chúng ta chia sẻ đi, bữa nay mình sinh hoạt trong chúng, cảm nhận như thế nào về đường hướng tương lai trong đạo tràng Nikāya của mình, có ý tưởng gì đóng góp. Sư cô mới này học được cái gì rồi?
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, kính trên các quý sư cô và các bậc hiền trí. Ở đây quý sư cô chỉ cho con nhận diện năm uẩn ạ.
Sư Phụ: Cô nhận diện được chưa? Nhận diện nãy giờ thử xem.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, từ nãy giờ sư phụ nói về những cái sinh hoạt ở trong chúng, con lần đầu tiên lên đến đây nên có những cái sinh hoạt ở đây con cũng chưa có biết, những cái tính của thầy, của sư phụ và đại chúng ở đây con cũng chưa có biết, nhưng mà con cũng lắng nghe tuy nhiên khi sư phụ nói rằng ở trong chúng thì mình phải có công quả, học và công phu thì cái đó là cái mà con thấy tâm đắc nhất. Vì ngay cả bản thân con khi đi tu thì con cũng thấy nếu như mình học không hay là tu không vẫn chưa có đủ, con thấy vẫn chưa có đủ cho con với lại nó cản trở nên đường tu nên khi con đi ra ngoài làm công quả với đại chúng thì con nhận ra nhiều cái rất hay. Với lại con hạ bớt bản ngã của mình đi, có những lúc từ đó giờ mình chưa có phải làm nhưng khi đi ra công quả chung với đại chúng thì mình sẽ nhận ra được rằng cái bản ngã nó ẩn sâu ở trong mà từ đó giờ con không nhận ra.
Khi đi ra ngoài làm thì lúc đó con mới biết trải tâm từ với chúng sanh, rồi con mới được nhìn ngắm cảnh ở bên ngoài rất là đẹp mà từ trước giờ con chưa có để ý đến, con thấy sư phụ nói là ở đại chúng mình nên trồng rau, trồng trái cây, hay để chu cấp thực phẩm cho đại chúng thì con rất là hoan hỉ.
Sư Phụ: Cô nhận diện ngũ uẩn chưa? Nãy giờ ngũ uẩn của cô ra sao? Sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào?
Sư cô: Sắc là khi mà con thấy con thấy sư phụ nói về những sinh hoạt ở trong đại chúng thì đó là sắc,
Sư Phụ: Chưa được, sắc thì sao lại nghe nói? Sắc là cái gì?
Sư cô: Sắc là con thấy sư phụ ngồi ở đó.
Sư Phụ: Không đúng. Ở đây được bao lâu rồi? Bây giờ chưa biết sắc là cái gì có học bài không? Ni sư ở được bao lâu rồi?
Sư cô: Dạ con ở được 7 ngày rồi ạ.
Sư Phụ: 7 ngày mà chưa biết sắc là cái gì? Cô học bài thuộc không? Trả bài con nghe?
Sư cô: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Bây giờ áp dụng theo định nghĩa đó để nhận diện.
Sư cô: Dạ, thân người là sư phụ ạ.
Sư Phụ: Còn người đang đứng là cái gì? Phải nhận diện mình.
Sư cô: Con đang đứng ở đây.
Sư Phụ: Cái đó là cái gì?
Sư cô: Dạ, là sắc.
Sư Phụ: Rồi, tiếp tục.
Sư cô: Con nghe đi trồng rau cho đại chúng ăn thì cảm thọ rất vui, tưởng của con là cái hình bóng được đi trồng rau, được ra ngoài trời chắc là vui lắm, cái hành là những cái lời nói của con lầm thầm lúc đó nó sẽ hiện ra trong tâm của con.
Sư Phụ: Lúc đó nói cái gì?
Sư cô: Nó lầm thầm "nếu như được đi trồng rau thì chắc là vui lắm".
Sư Phụ: Tốt, tiếp tục.
Sư cô: Thức là con biết giờ sắc; thọ; tưởng; hành là đang khởi lên cái gì là con sẽ biết, đó là thức.
Sư Phụ: Nói lại cái thức. Thức là biết cái gì.
Sư cô: Là con biết rõ là sắc; thọ; tưởng; hành của con từ nãy giờ đang nói gì trong tâm của con, đó là thức.
Sư Phụ: Về học bài kỹ lại thêm.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, trên các chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các chư vị và toàn thể các bậc hiền trí. Con là Thích Nữ Thánh An, con biết sư phụ nay là cũng trên 15 năm nhưng do vì duyên con với sư phụ nên con không có xuất gia ở đây, con xuất gia ở Đức Trọng và sau quá trình tu tập thì con đi theo bên pháp môn Tịnh Độ. Sau đó con cũng được thực tập, được học hành về Tịnh Độ thì con thấy là tâm con chưa có thỏa mãn nên con có bạch với sư phụ của con là cho con được đi học hỏi thêm, sư phụ hỏi con là bây giờ con muốn đi học cái gì thì con tính là đi học và sơ cấp Phật học.
Khi con trở về thành phố Hồ Chí Minh thì Ni sư Như Thông có nói với con là bây giờ phải chờ qua mùa hạ rồi mới được học, sau đó con mới nghĩ đến sư phụ và con quyết định lên Linh Quy Pháp Ấn để con học và tìm hiểu về thiền Nikāya. Lúc đầu con vào thì con có nói với mấy sư trong đây là con theo Tịnh Độ, bây giờ tự nhiên con qua bên đây con giống như từ trên trời rớt xuống, hồi nào giờ đọc kinh con cũng nghe ngũ uẩn nhưng con chưa có đào sâu nên con chưa có hiểu ngũ uẩn là gì. Sau khi con được sư Thông Tánh giới thiệu, hướng dẫn cho con về vấn đề ngũ uẩn thì trong ngay giây phút này con đã nhận diện được, dù là không sâu sắc nhưng mà sau khi con nghe sư phụ nói những cái vấn đề và những định hướng của tương lai thì con nhận thấy cũng có một phần thích hợp, giống như khi con ở ngoài đời thì con cũng từng đi dạy học từ thiện, dạy cấp 1 cho những trẻ cơ nhỡ là thứ nhất, thứ hai là dạy cho người dân tộc vì họ không được đến trường, đó là do cái hoàn cảnh của họ là họ thay đổi chỗ ở liên tục, sau đó con mới đi xuất gia.
Bây giờ lên đây con cảm nhận thật sự là con rất hạnh phúc, khi con được hiểu về ngũ uẩn và con nhận thấy bản thân con qua những lời nói của sư phụ, qua những hình ảnh của chúng Tăng Ni ở nơi đây và những gì nãy giờ sư phụ nói, sư phụ đưa ra thì con cảm nhận đó là một đường lối thiết thực mà hiện tại bây giờ trong cách sống hối hả, sống vội vã của tất cả mọi người, khi họ được nhìn thấy, họ được nhận được những bữa cơm từ thiện, hay là những gói thuốc từ thiện, hay là những bữa học rất là đơn giản nhưng mà có thể đưa vào lòng người, như vậy nó vẫn thiết thực hơn với người đời. Dù là sư phụ nhắc đi nhắc lại sư phụ làm với tâm từ, sư phụ không có tiền, hồi đó đi dạy học con cũng từng hay nói là con dạy học con không có tiền nhưng con cũng biết từ đâu tiền đưa đến, cũng có người ủng hộ cho con cái này, cái nọ, cái kia.
Con nghĩ với tâm nguyện của sư phụ như thế cũng sẽ có Long Thiên hộ pháp cùng với tất cả những người Phật tử gần xa ủng hộ, đạo tràng Nikāya mỗi ngày sẽ phát triển hơn. Tâm con rất hoan hỉ, rất vui sướng và rất hạnh phúc trong giây phút hiện tại này. Con hứa với sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí, con sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn, mang tiếng đi dạy học vì con học cũng lâu lắm mới thuộc một bài kinh chứ không phải như người ta, có nhiều vị đọc vài ba lần nhưng con phải đọc trên dưới bốn năm chục lần mới thuộc. Bây giờ con có như thế nào thì các thầy, quý Ni sư, các sư cô, các bậc hiền hướng dẫn và chỉ dẫn cho con.
Con ở đây cũng được một tuần nhưng con thấy chúng ở chung, bên đây rồi bên kia mà không có hiệu lệnh nên nhiều khi con không biết. Đến giờ tu con phải đi hỏi vị này, vị kia mấy giờ, mình tu ở đâu, ví dụ bữa nào lên tụng kinh cùng tập thể thì con nghe thầy Pháp Nghĩa thông báo 2 giờ rưỡi hay 1 giờ rưỡi có sư phụ giảng ở chỗ này hay chỗ kia gì đó, con nghe vậy con đi được, những ngày bình thường thì con phải đến hỏi những vị Phật tử mấy giờ mình công phu, có khi cô đó trả lời với con là "cô sư ơi lát nữa hai giờ rưỡi thì mình sẽ công phu".
Sư Phụ: Cô ở 1 tuần mà cô chưa biết lịch hả?
Sư cô 2: Dạ, con chưa nắm được lịch, giống như là hồi trưa này đi ăn cơm xong thì con làm một số công việc ở toilet, xong xuôi con lên học kinh, một lát con nghe mấy cô kia đi thì con hỏi mấy cô đi đâu, mấy cô nói là chuẩn bị đi ăn cơm chứ chưa có ăn, thì con cũng nghĩ chắc có lẽ đi ăn cũng sẽ có báo hiệu nên con ngồi đọc kinh, lát sau con không có nghe gì hết luôn, con nhìn ra thì cô kia nói với con là "người ta đi ăn cơm hết rồi, sư đi ăn đi". Thành ra con sợ nhiều khi các sư không hiểu con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thôi được rồi, để thầy làm hiệu lệnh cho. Mình phải làm cái hiệu lệnh chứ, ở bên Ni xá có chưa? Để con đưa cái khánh đem từ bên Myanmar về để ở dưới thất, ở đây cũng có cái chiên ở đây nữa, phải có hiệu lệnh chứ, cái bản thời khóa phải dán lên vách, phải chỉ cho mấy cô mới biết cái bản thời khóa ở chỗ vách, lâu lâu có cái gì đó đột xuất thôi chứ còn bình thường thì thời khóa vẫn vậy. Bên Ni xá chưa có kẻng lệnh hả? Cái kẻng lệnh trong Vân Thủy Đường nếu đem ra chính giữa này đánh thì hai bên nghe hết không? Mình coi vị trí để chỗ nào mà đánh hai bên nghe được hết, bây giờ con nhớ tới đâu thì con chia sẻ tới đó. Trong chúng mình, nhất là các vị có trách nhiệm phải nhìn mấy người mới đến, coi họ có cái gì bất thường không, phải để ý những người mới đến, nhiều khi con hỏi mấy thầy thì "con không biết", hỏi ai cũng không biết. Cái chữ không biết đó là vô tình lắm, nhiều khi nghe đau lòng lắm, con hỏi chừng ba lần mà nói không biết là không bao giờ hỏi nữa.
Mình không có trách nhiệm, không có quan tâm đại chúng, mình thiếu tâm từ, thành ra các thầy, các cô, các vị thường trụ ở đây phải dòm ngó những người mới đến. Bây giờ sư cô nói đó, không biết giờ tu gì hết cũng không ai chỉ hết, thành ra những người mới mình phải nguồn gốc, gốc gác của họ từ đâu, tâm nguyện, chí nguyện, hạnh nguyện như thế nào, tính tình, tập tánh ra sao, có cái gì bất thường là phải báo liền để mình phát giác từ lúc đầu. Thứ nhất là mình giúp cho họ, thứ hai là mình có thể bảo vệ được đại chúng tốt đẹp, bây giờ nhà mình có người lại ở mà hỏi thì mình bảo "tôi không biết" thì được không? Câu nói đó là cái câu nói làm con đau lòng lắm, hỏi tới gì cũng không biết. Mình phải để ý, phải cùng chung tay với nhau để quan tâm, dòm ngó, chăm sóc căn nhà chung của chánh pháp chứ không phải là mình làm công chuyện gì mình chỉ biết công chuyện đó thôi, ngoài nó ra mình không thèm dòm ai hết. Tùy cái, có những lúc mình phải thâu nhiếp sáu căn, có những lúc cần thiết phải quán sát, như lý giác sát, mình tu hay dễ bị cái chấp thủ, mình rất dễ bị cái tâm gốc cạnh, cái tâm thiên diện, phiến diện, cục diện, nó không có toàn diện.
Mình thích cái gì là mình làm cái đó, đó mấy cái khác mình không thèm nhìn, chỗ đó là tâm từ của mình, đó cũng là tình thương của mình. Cho nên mình phải để ý người mới đến, phải để ý dòm ngó đồ đạc, cây cảnh này nọ kia, mình thấy đường đi có hư gì là mình sửa lại, làm không được thì mình kêu, mình báo cho người sửa lại. Hôm bữa sư cô nhỏ nói đi cái đường sắp sửa té mất mạng, thế là con cho sữa lại liền, không biết bên Ni xá các ngài có thấy không ạ? Mô Phật, con đi ở đó thì cũng nhiều lần rồi, con cũng có cái ý là sẽ từ từ sửa nhưng hôm bữa cô nói là con cho sửa liền ngay lập tức. Phải để tâm, cái gì cũng phải để tâm vào vì lợi ích của đại chúng, vì sự an lạc của đại chúng, vì sự an ổn của đại chúng trong hiện tại và tương lai. Cái đó là cái cần phải học hỏi, cần phải tăng thượng chứ mình chấp thủ nghĩ rằng "Ừ thôi tôi vậy là tốt rồi, tôi không cần biết ai hết", cái tâm đó là cái tâm nhỏ hẹp, không có rộng lớn
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành thành kính Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành thành kính sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, con pháp danh Tình Duyên, trong thời gian đến đây con nhận được nhiều lợi ích cho vấn đề tu tập của con.
Sư Phụ: Thôi cô ngồi xuống đi.
Nguyện đêm công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều chọn thành Phật đạo.
./.
THIỀN QUÁN TRONG SINH HOẠT 2
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni. Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí. Hôm nay có duyên khởi cho nên chiều nay chúng ta tiếp tục chủ đề thiền quán trong sinh hoạt. Trước nay mình học ở trong kinh đó là đạo lý để mình tu, còn phần thiền quán trong sinh hoạt, tức là nó có cả phần sự, những cái sự việc mình phải xử trí như thế nào. Chiều nay giống như là sinh hoạt ở trong chúng, những cái điều này thấy đơn giản nhưng rất quan trọng, sáng nay sau khi chúng ta thiền tập buổi sáng ngoài trời xong, dùng điểm tâm rồi thầy Pháp Nghĩa qua nói sự việc của đứa con của cô mới vừa xuống núi. Con rất bất ngờ và lo sợ, con đã dặn các thầy là bất cứ một người nào mới là phải báo cho con biết, nhưng mà thường thường là quên, không có báo, không phải là con muốn kiểm soát tất cả nhưng mà vì hoàn cảnh của chúng ta ở đây rất đặc biệt.
Điều thứ hai nữa là mình biết cái người đến đó để mình chăm sóc cho họ, quý thầy nhiều khi cái tâm chưa có tế nhị, sâu sắc cho nên con phải biết người đến đó từ đâu đến, đến để làm gì, tâm tư, nguyện vọng, căn cơ, trình độ của họ như thế nào thì mình mới có thể giúp đỡ, chăm sóc và trị liệu. Chúng ta hiểu cái từ trị liệu không? Người lên trên đây là bị bệnh, mình ngồi đây có bệnh không ạ? Vậy mà không có nói cho con, sáng này lên kể cho con nghe là con hết hồn, con đã dặn rất là nhiều lần cho nên đây là một kinh nghiệm để quý thầy, quý cô có trách nhiệm ở trong chúng, đây là thiền quán trong sinh hoạt.
Cô này bị tâm lý bất ổn, ở gia đình có khi cô cầm dao, vậy đó mà cũng dám nhận, lên trên đây là con nghe nói là cất dao hết toàn bộ trong này. Con rất là bất ngờ, con mới kêu thầy Nghĩa xuống nói liền, như vậy thì không có thể ở trong chúng được. Thành ra vì một cái sự bất cẩn của mình đó có thể đại họa xảy ra, cái này là một bài học để cho tất cả chúng ta để ý. Trong một cái chùa nọ có một cái ông sư có tâm lý không bình thường, sư phụ đi qua nước ngoài hoằng pháp thì ở nhà ông sư này lấy dao đâm chết và bị thương mấy người trong chùa. Đó là sự kiện xảy ra cách đây cũng một vài năm, cho nên mấy người có trách nhiệm phải là người hết sức là thận trọng, hết sức là cẩn thận, phước cũng nhiều mà tội cũng lắm. Nếu mà không cẩn thận là có thể mình sẽ làm đổ vỡ đại chúng, con nói thí dụ như cái cô đó có làm chuyện gì ở đây thì toàn bộ đây đóng cửa, không còn một ai ở đây tu được hết, chùa chúng ta đang xin giấy phép.
Chúng ta là những người có trách nhiệm thì hải hết sức cẩn trọng với người đến và người đi, nhất là thời đại bây giờ là một thời đại vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân. Những cái tâm ác, bất thiện pháp nhiều hơn tâm thiện, tâm lành, nếu mình không cẩn thận thì có thể là tai họa rất là lớn, mình là người gián tiếp gây ra vì người ta đâu có biết đâu, người ta nghĩ chuyện đó là bình thường. Thành ra chiều nay chúng ta có cái buổi chia sẻ sinh hoạt ở trong chúng, những điều mà chúng ta cần phải lưu ý từ các vị có trách nhiệm đến tất cả mọi thành viên ở trong chúng. Con có nghe hai mẹ con nói là có nói chuyện với cô sư cô Tuệ Quý mà cô không nói gì với con hết, nhiều trường hợp quan trọng phải báo cho con hoặc là phải nhắn tin, những cái đó là cái rất quan trọng.
Sau này phải để ý, những cái đó là những cái nguy hiểm ở trong chúng, tâm lý người ta bất ổn, lỡ người ta có làm gì rồi sao? Từ bi không có nghĩa là mình nhắm mắt thả họng cái gì cũng cho hết, không phải từ bi theo kiểu đó. Cũng như vừa rồi đó có rất nhiều việc, hôm nay con chia sẻ trong đại chúng để ý và cái kinh nghiệm của tự thân mình, mỗi thành viên mà sau này khi mình có cái duyên chăm sóc đạo tràng mình phải để ý. Có những gia đình gửi những cậu thanh niên bị xì ke lên đây, con cắt từ đầu là con không có nhận, đây là chỗ tu, còn nếu muốn gửi người đó thì gửi vào những trại cai nghiện, ở đó người ta có chuyên môn chứ không phải mình từ bi là bất cứ cái gì cũng đem về đây là con không nhận, trước nay là nhiều người như vậy. Cho nên chính cái kiểu từ bi mà không có trí tuệ thì chánh pháp bị nhiễu loạn, Phật giáo bị tha hóa.
Cái gì cũng phương tiện, cái gì cũng tội nghiệp, như vậy thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa, con thí dụ một người bất ổn tâm lý mà họ vô trong chúng, họ mặt mày gầm gầm, họ cầm những cái đồ nguy hiểm như vậy rồi trong chúng có yên tu được không? Dù mình chưa thấy nhưng mà nếu có thấy cũng không kịp, rồi những người nghiện ngập hay là những người có những chứng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi mình biết được mình có yên tâm ở chung không? Thành ra những cái này là cái quan trọng, cũng như việc vừa rồi trong khóa tu có người bị nhiễm Covid đó, Ni sư mới điện thoại cho con nói cô đó khóc quá chừng, cô muốn đi ra được thọ giới. Không phải mình không thương, mình có thương đại chúng không? Nếu mình cho cô đi ra thọ giới chung với mọi người thì mình có thương mọi người không? Con hỏi tất cả chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí là có nên cho cái cô bị nhiễm bệnh Covid đi ra thọ giới chung với đại chúng không? Sao mình từ bi mà mình không cho? Người ta có tâm hiền thiện mà, thành ra làm việc mà không có cái sự bình tĩnh, không có trí sáng suốt thì thấy giống như là thiện nhưng mà là ác.
Khi Ni sư nói với con tội nghiệp quá, cô khóc quá chừng, cô tha thiết mong muốn được đưa đi lên xuất gia gieo duyên, cho cô ra ngồi xa xa đại chúng thôi thì con nói không được. Mình thương cố ấy rồi mình có thương đại chúng không? Tất cả mọi người đây, 100 người đó mình có thương không? Con mới nói với thầy Nghĩa và Ni sư là truyền tất cả các đường truyền vô cho cô ở trong đó theo sự hướng dẫn của dược sĩ, của y sĩ, của bác sĩ, đúng thời hạn mới được ra. Con nói rằng đây là cơ hội quý báu hiếm có để cho cô tập sống viễn ly, độc cư, đây là khóa tu đặc biệt mà có thể suốt đời cô không có lần thứ hai được đại chúng hiền thiện bao bọc, bảo vệ ở bên ngoài, cô nhìn cô quán chiếu. Như vậy thì như vậy là con không có từ bi phải không? Không cho người ta đi tu mà, không cho người ta xuất gia là mình không có từ bi rồi, như vậy con có từ bi không? Hôm nay mình sinh hoạt trong chúng, mình cứ phát biểu không sao hết.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con nói trước cái câu hỏi sư phụ đặt ra cho con.
Sư Phụ: Con không có cho đi ra xuất gia gieo duyên, vậy là con có từ bi không? Người ta muốn đi lên tu, muốn thọ giới mà giờ không có được ra dự, phải cách ly thì con có từ bi không?
Sư cô Tuệ Quý: Sư phụ vì đảm bảo cho sức khỏe của đại chúng, sư phụ quyết định là đúng đắn.
Sư Phụ: Ni sư thấy sao? Lúc con không cho thì Ni sư có buồn không? Có tội nghiệp cô ấy không?
Ni sư: Mô Phật, con thấy cô ấy bị dịch bệnh nhưng mà mọi người đưa y áo cho cô ấy, khuya rồi mà cô ôm y áo lên, con cũng không biết làm sao nữa nên con xin ý của sư phụ để sư phụ chỉ dạy. Còn con không có buồn sư phụ, sư phụ có trách nhiệm của sư phụ cho nên con xin thỉnh ý của sư phụ, sư phụ quyết định giùm cho con.
Sư Phụ: Ý con nói là cái cách con xử trí như vậy đó thì quý ngài có thấy là hoan hỉ không? Có đồng lòng không? Cái cách con cho cô bệnh phải ở riêng cách ly có hợp lý không?
Ni sư: Rất là hợp lý, thưa sư phụ.
Sư Phụ: Những cái này là những cái quan trọng, đây chính là thiền quán trong đời thường, trong sinh hoạt, những cái việc làm đó mình đều phải quán chiếu. Lâu lâu ở trong chúng có những cô có cá tính cho nên cái này là các vị quản chúng bên Ni và bên Tăng phải để ý vì sự an ổn cho đại chúng, vì sự an lạc cho đại chúng, vì lợi ích cho đại chúng chứ không phải mình khó, mình phải như thế. Người nào mới về, bất cứ là xuất gia hay là cư sĩ cũng không cho nhập vào Ni xá mà phải ở một chỗ khác, Vân Thủy Đường chẳng hạn để một thời gian từ 1 đến 2 tuần để xem tánh nết, đức hạnh của người này như thế nào. Có đủ tiêu chuẩn tâm hiền hòa không, khiêm hạ không, cầu pháp không, nếu đủ và đại chúng thấy được thì mới cho nhập chúng, giống như trong các thiền viện cũng như vậy. Không thể tự động cho vào chúng liền, vì hoàn cảnh, phương tiện, vật chất khiêm tốn nhưng từ nay về sau nhất là bên Ni sẽ đông cho nên điều này hôm nay chúng ta sinh hoạt để bảo vệ sự an lạc, an ổn, an lành trong chúng, phải có sự sắp xếp cho hợp lý.
Nếu ai cũng hiền hết thì không vấn đề nhưng cũng có những người có tâm chưa có hiền. Vừa rồi chúng ta thấy có một vài vị về làm con cũng rất là mệt, về làm khác người ta hết, không có đi theo chúng, làm cho đại chúng động niệm, con phải dùng cái tâm từ, đại chúng phải kham nhẫn nhưng không nói cho con nghe, đợi tới có chuyện mới nói, thành ra cái này là cái chậm. Mình phải quan sát từ đầu, nếu mà người đó không được thì không cho nhập chúng bên Ni xá và phải báo lên. Tại vì họ không có cái tâm chân thành tu học thì họ sẽ làm cho động niệm đại chúng, đại chúng sẽ bất an, trước khi người đó đến đại chúng không có những điều đó nhưng khi họ đến thì chúng lại có những điều không có an lành, vì người quản chúng không có tuệ nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, trí nhãn. Cái này cũng không thể tuyệt đối được nhưng mình cũng phải tương đối, ít nhất cũng phải là 70%, còn cái gì đã phát sinh thì cái đó mình không thể nói, nghiệp quả bất khả tư nghì nhưng mình phải nhìn ra được.
Khi mình không nhìn kỹ, ai mình cũng cho vô hết, cho vô dễ chứ đưa ra không những khó mà có thể nguy hiểm cho cả đạo tràng. Có những người họ đi đến những cái chỗ họ tu, họ mới vừa bước ra là họ bêu xấu hết cái đạo tràng đó, họ nói xấu từ trên xuống dưới hết. Vì sao lại vậy? Vì tâm của họ không hiền, không có tâm từ, không có tâm cầu pháp cho nên họ vào trong ngay cái chúng hiền thiện họ cũng nhìn thấy lỗi người ta, không thấy lỗi của họ cho nên những cái vị mà con không có dám đụng chạm tới là con nhìn thấy là cái bản ngã cao lắm. Chính con đi lại con mời, con thỉnh mà còn trơ trơ giống như không có người, nhiêu đó thôi là thấy được cái bản ngã tới mức độ nào. Cái tâm mình không kính thầy thì học được cái gì?
Từ cái người bất ổn về tinh thần, những người có cá tính và những người ngạo mạn, bản ngã lớn thì mình không có nhận bởi vì nhận họ rất nguy hiểm, trừ khi họ tha thiết, chí thành, quyết liệt trong cái sự tu. Còn nếu không, họ đi vào trong chúng mình sẽ làm loạn, cho nên chúng ta giữ được chữ hội chúng tinh ba dài lâu thì đó là một cái tâm nguyện hết sức sâu sắc của con. Hiện tại con thấy rất là hạnh phúc vì trong chúng chúng ta đại đa số là những người hiền lành, sau này có những lúc con tỉnh tu, những lúc con đi hoằng pháp xa hoặc là những lúc con ở cái chỗ khác thì đại chúng đã có những cái nền tảng, đã có những sự vận hành theo pháp. Tại sao con phải kỹ từng chút như vậy? Bởi vì khi con có mặt hay không có mặt, sống hay là chết thì đại chúng vẫn vận hành theo Bát Thánh Đạo, theo giới – định – tuệ, đó là sự để tâm của con vào trong chúng.
Bây giờ các thầy các cô thấy không, nhiều khi con đi vắng cả tuần lễ nhưng ở nhà mọi người tu học vẫn an lành, vẫn tốt đẹp, đó là cái sự để tâm của con từng chút một, không phải tự nhiên mà có được vậy. Ngay cả quý vị đi ra sao, ai đi trước, ai đi sau, ngồi như thế nào, đứng như thế nào con cũng phải để tâm vào, đó không phải mình khó khăn mà đó là vì từ tâm, vì tình thương, vì sự an lập, kiến lập, thiết lập, an trí cho hội chúng tinh ba này, bậc đạo sư thì khỏi nói rồi, có thể bất cứ lúc nào, nếu con mà bất thình lình có chết đi nữa thì cái gia phong này, cái nề nếp này, cái nền tảng này, cái nét đẹp này, cái thanh quy này sẽ được duy trì nhiều hay ít, ngắn hay dài, mau hay lâu là còn lại của những người ở phía sau con. Nếu những người đó không có đầy đủ cái tâm trí dũng thì một thời gian ngắn ở đây sẽ tan rã khi vắng mặt con. Cho nên đây là những nền móng quan trọng tạo thành một đường rày, cứ chạy theo chỗ đó, đây là thành lập gia phong tông chỉ, cả một sự để tâm rất khổ tâm chứ không hề đơn giản.
Nhiều khi mình vô minh nên không biết, cứ nghĩ sao mà thầy khó từng chút một, đó là vì thương mình, vì thương người, không những thương cho những người hiện tại có mặt ở đây mà còn thương cho những người trong tương lai sau này về đây tu học. Cho nên người bệnh truyền nhiễm, người bệnh xì ke, người điên khùng, người có tánh cá biệt, người ngạo mạn, kiêu căng, người có kiến chấp sâu dày thì không được xét, không thể chấp nhận được. Những người có kiến chấp, bản ngã cao ngạo thì học chơi thôi, vài bữa thôi cũng quay lại, họ theo cái tính phản trắc của họ, họ không học được. Cho nên trong dòng pháp này phải có đạo đức chuẩn mực tương đối mới có thể đi vào được, phải trên trung bình thì mới có thể đi vào được cái dòng pháp thần diệu, thánh thiện này. Còn người yếu thì phải tha thiết chân thành, cung kính cùng cực tột độ, bỏ thân mạng của mình, xả thân cầu pháp thì mới được, cho nên con không có quan trọng cái số lượng.
Thành ra mình phải để ý nhiều cái lắm, mình không có tu học kiểu máy móc, chúng ta thấy thời khóa ở đây con phải kêu chúng ta viết bài, kêu chúng ta trình pháp, kêu chúng ta trả bài, tại sao chúng ta trùng tuyên thánh điển, vì lợi ích cho chúng ta, vì hạnh phúc cho chúng ta cho nên tại sao mình phải để tâm thật nhiều vào trong sự tu học, từng người, từng người, không có một người nào về đây mà con không quan tâm hết. Nhiều khi tên còn không nhớ nhưng con biết cái tính tình của người đó, cái ngũ uẩn nó vận hành như thế nào. Tại sao lại vậy? Đó là do từ tâm, những người về đây là những người rất là có tâm, cho nên con nhắc hoài những vị mà mới đến mình phải chăm sóc, nhất là những vị xuất gia phải được chăm sóc nhiều hơn cư sĩ vì xuất gia chúng trung tôn, tức là con chính thống của Thế Tôn, kế đó là cư sĩ nhưng mà những người về mà con không có nói tới đó là điều có cái nguyên do hết, không phải mình không thương, hoặc là chưa đến lúc hoặc là không thể nói được, chờ thời gian hoặc là mình biết là họ đến chỉ để gieo duyên thôi chứ không tu được trong dòng pháp này.
Cho nên nãy giờ là mình nói những cái vấn đề tương đối nghiêm trọng để bảo vệ trong chúng, một người có bản ngã cao, cái tập khí của thế gian nặng nề thì vô chúng làm mình thấy mệt, thực tế là cây quạt cũng có chuyện, đóng mở cửa cũng có chuyện, họ vô chúng là mình mệt rồi, như vậy làm sao tu. Do cái tâm họ không hiền, con dùng hết cả cái tấm lòng từ lúc lên chia sẻ là con hướng tâm về, rồi con kêu lên con chia sẻ, tới chừng đi là gửi những tin nhắn oán trách cho nên mình đừng tưởng đọc câu "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" là hay, nó trật lất, Phật không có nói như vậy. Chúng sanh là can cường khó độ, tâm cứng cỏi, cứng đầu, vô minh, bản ngã, chỉ có những chúng sanh nào ít nhiễm bụi đời, cái tâm hiền thiện, chân chánh khát ngưỡng thì những chúng sanh đó mới có thể ngoi cái đầu lên được, mới có thể giúp đỡ được, chứ không phải là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đâu.
Mình bằng tâm từ hướng dẫn, giúp đỡ nhưng coi tâm sân si chửi mình lại, thành ra đó là phần đầu, là cái phần hơi nặng chút và từ từ mình đi tới phần trung rồi sao đó mình tới phần hạ nhẹ nhất. Ở trong chúng phải biết tánh tình của từng người, quản chúng, tri sự phải biết và cái người có cái tâm hiền thiện cầu khát ngưỡng, mong cầu sự thay đổi mà họ chịu nghe thì mình mới nói, không phải ai mình cũng dạy, không phải ai cũng hướng dẫn. Kêu con bằng sư phụ này kia vậy chứ thật sự trong tâm con lúc nào cũng phải cúi đầu sâu lắm, con không dám nhận đâu. Các vị có trách nhiệm ở trong chúng hoặc là mình có tâm từ ở trong chúng thì mình phải biết tính tình của từng người, tập khí của từng người, mình phải khéo léo, nếu mà họ muốn tu, họ có duyên với mình, mình nói họ nghe thì mình mới hướng dẫn, khi hướng dẫn thì mình phải hết sức chánh niệm và phải quán sát coi lúc nào nói, nói như thế nào, nói ở đâu, nói trong hoàn cảnh nào, không phải gặp đâu nói đó.
Nhiều khi mình thương nhưng mà mình sẽ mắc họa. Tại sao trong chúng mình được an an ổn ổn? Càng ngày càng đông? Con đâu có nói tới ai đâu, chỉ có lên giảng pháp thôi thì đông nhưng nếu con hạ thủ đó thì đây còn được mấy người? Nhưng mà cái người muốn trở thành mạnh mẽ thì người đó phải được đào luyện, mà thường thường đào luyện là văng hết, chưa gì hết nói còn không thèm nghe thì đào luyện cái gì, nói 1 câu thì cãi 2-3 câu. Thành ra cái tu học rất thâm sâu, mình phải quan sát, không biết quý sư cô, quý Ni Sư có nhìn thấy cái máng xối không, có báo lên chưa? Thành ra mình học là học thiền quán, đi sâu vào bên trong là phải làm sao cho đại chúng được an ổn. Con thấy đại chúng chúng ta được nhiều cái hay lắm, thí dụ như có một người bệnh là nhiều người chăm sóc, mọi người đến đều được cảm giác ngọt ngào, thân thiện. Những cái tốt rồi thì không nói, tốt là nói làm chi nữa, không lẽ giờ ngồi đây vỗ tay hoài nữa sao? Chỉ nói cái chưa tốt.
Mấy cái tốt nói chi nữa? Không lẽ mẹ hát con khen hay rồi vỗ tay ầm ầm. Bây giờ mình nói những cái chưa tốt thôi, không có nghĩa là mình xấu dữ vậy, những cái tốt mình tự biết, phải nhìn những cái chưa tốt. Mình sẽ có một tiết mục mới là thiền quán trong sinh hoạt, những vị có cá tính là phải biết bản ngã của mình, khi mình được ở trong cái vòng tay của đại chúng yêu thương, các bậc tôn đức từ ái mà mình còn có những cái gai nhọn như vậy thì mình đi tới một chỗ không có người hiền đức thì nguy hiểm cho mình. Không phải mình được thương rồi mình thành hư, chính cái được thương đó phải thấy hổ thẹn, những vị có cá tính không muốn làm chung với mọi người, người ta làm cái này còn mình làm cái khác thì bản ngã của mình còn lớn lắm, trong một đức chúng như hải mà nó vẫn không khuất phục thì tự mình phải thấy, mình phải sám hối, mình phải sửa đổi chứ không phải mình thấy người ta vậy rồi là mình hay đâu, người ta thấy, người ta biết hết trơn chứ không phải người ta không biết. Do vì mình bệnh nặng cho nên người ta thương.
Sư cô bên Mỹ mới về tên Gia Tỉnh gì đó mà con hỏi chùa không ai biết, thầy quản chúng không biết, sư cô đi xuống núi rồi nhưng có nhắn tin, có điện thoại hỏi thành ra có những cái mình phải để tâm. Bây giờ nói tới người nước ngoài, công an nhắc con hoài à "thầy đừng có cho người nước ngoài ở nha", tại vì con đi nước ngoài nhiều con biết, người Việt ở người nước ngoài thì mình phải có tình phải có một tình thương nhiều hơn, không phải mình so sánh phân biệt mà do người ta xa quê hương, người ta rất cần tình thương. Lúc con đi qua Mỹ hoằng pháp ở những tiểu bang xa, quý vị có biết con giảng ở đâu không? Không có giảng đường, làm gì có giảng đường mà giảng trong gara xe, các cô đến nhìn thấy con là nước mắt ràng rụa "thầy ơi, con nhớ quê hương, con nhớ chùa, con nhớ quý thầy, quý sư cô, ba chục năm rồi con chưa được về" cho nên những người ở xa về chúng ta phải đặc biệt quan tâm bằng tình thương, khoan hãy nói pháp, người ta hiểu pháp thì người ta mới về nhưng trong cuộc sống người ta cần tình thương, cần sự quan tâm, chia sẻ.
Mình ở trong nước dư tình thương, mình còn không thèm thương, người ta thương mà mình nói "mệt quá à, Má gọi con hoài con mệt, má đừng gọi". Ở bên nước ngoài có khi cả tháng mới gặp được cha mẹ một lần, cha mẹ mới gặp được con, vợ chồng có khi cả tuần lễ mới gặp được mặt nhau, nhiều khi chồng đi làm buổi tối, vợ đi làm buổi sáng, có khi mấy ngày mới gặp mặt nhau một lần, mình đừng nghĩ ở nước ngoài là sung sướng. Cho nên cái đầu tiên mình chiêu đãi những người ở xa về đó là tình thương, là sự quan tâm thân ái, những cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Nói vậy không phải là người ở trong nước mình không thương, vẫn y như vậy nhưng đặc biệt những vị ở xa mình càng để tâm nhiều hơn. Con mời cô Diệu An chia sẻ, người thật việc thật, cô chia sẻ để chúng con được mở rộng tầm mắt, thêm thành tựu trí tuệ về những tấm lòng xa quê hương mà được trở về trong tình thương của thầy, của bạn.
Cô Diệu An: Con chân thành kính lễ ân đức Thế Tôn, con chân thành kính lễ ân đức của sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Ngày xưa nghe pháp thì con rất là quý, con thấy ở sư phụ cái sự dũng mãnh, nhiệt tâm đối với Phật pháp, con rất quý điều đó và điều đó đã khiến cho con quyết định đi về đây để theo sư phụ học. Cái ngày con với ông xã nói chuyện với sư phụ thì sư phụ có chia sẻ là sư phụ muốn cho chúng con cảm thấy có sự thoải mái khi sống ở đây tại vì sư phụ đã từng đi qua bên đó giảng. Khi con thấy sư phụ có sự đồng cảm như vậy thì con thấy quý lắm, con cảm nhận được sự từ bi, thấy rất trân quý điều đó.
Gần đây ông xã con nghe pháp của sư phụ thì nhận ra là sư phụ có trí tuệ. Ông xã đã biết tại sao mà con không về là vì ở đây con học được trí tuệ cho nên đối với con là con cảm nhận được cái tình thương dào dạt ở nơi này, tràn ngập tình thương, tràn ngập từ bi, tràn ngập sự dũng mãnh, tinh tấn. Con rất là xúc động khi mà sư phụ nói là tất cả cuộc đời của sư phụ chỉ có pháp, hơi thở là mạch máu, là sự sống. Sư phụ đã truyền cho chúng con rất nhiều điều, con rất biết ơn sư phụ, biết ơn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là khéo thuyết và cái ngày hôm trước khi ánh nắng mặt trời thì sư phụ nói về cái ánh sáng, con nhớ không rõ hình như đại nhật, sau đó sư phụ đưa chúng con tới bụi tre thì con thấy sư phụ mặc cái áo màu vàng nhìn giống như một con gà mẹ nó đưa nguyên đàn con đi vô chỗ mát. Sư phụ thỉnh chuông giảng cho chúng con, con thấy thật là phấn khởi mỗi lần được học cùng sư phụ và tất cả các chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí.
Ngày xưa con chỉ gọi các vị là hiền thôi, các vị hiền thiện, nhưng mà sau này con phải gọi là hiền trí tại vì con học được sự trí tuệ của các vị, thí dụ như là cô Nga, cô Nga chỉ cho con là bất cứ vị nào làm cho cô cảm thấy tham, sân, si, bản ngã trong cô nổi lên thì cô phải cúi đầu cô xuống dưới chân của người đó lạy, cô lạy cho tới khi cô khóc ra được thì thôi. Con chưa làm được điều đó nhưng mà con rất là quý, sư phụ, Đức Thế Tôn đã dạy cho mình biết bao nhiêu là điều mà bây giờ cô nói lên cái điều này, cô giống như đã tiêu hóa được một phần nhỏ trong lời dạy đó nên con rất là hạnh phúc. Cho nên thật sự từng ngày con rất là hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Dạ con xin biết ơn tất cả mọi người.
Con thấy các vị nói là không cho người nước ngoài ở đây, con thấy ở Miến Điện, Thái Lan người nước ngoài về đó họp rất là nhiều và họ đã mang về nước Mỹ những cái thiền chánh niệm, đem áp dụng vào trường học, áp dụng vào để dạy dỗ cho trẻ em ở trường học. Họ bỏ ra rất nhiều tiền để dạy cho các thầy cô giáo và các thầy cô giáo họ nói là Chính phủ đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện cho họ, họ thấy được lợi ích và họ đem tới trường học dạy cho trẻ em thì tại sao ở đây mình là người Việt, với đất nước Việt Nam Phật giáo của mình rất là mạnh nhưng tại sao lại mình lại làm cái điều đó? Đối với chúng con cũng không phải người nước ngoài vì gốc người Việt, tại sao mà làm điều đó đối với mình?
Sư Phụ: Thầy đang xin giấy phép cũng gần được rồi, tại vì chưa có phép thành ra mình không có xin được. Hôm trước cũng là nhác mà mấy thầy không biết có buồn không, con dặn là tất cả ai tới phải báo cho con mà người nước ngoài tới không báo. Thành ra khi con về đây thì chú hôm trước là người Pháp, công an lên thấy nên người ta hỏi, nói chung người ta không có làm khó nhưng mà người ta nhắc mình người nước ngoài có chuyện gì là mình gánh mệt vì mình chưa có cái bảng hiệu chùa đó chứ không phải người ta không cho. Thành ra cái tâm từ là phải hiểu, những người thành đạt đến chùa đó là mình phải để cho họ thể hiện cái bản ngã, con tiếp xúc không biết bao nhiêu thành phần trong xã hội, con chỉ ngồi lắng nghe, thường người ta đến chỉ làm phước.
Những người nghèo khổ đến chùa thường tự ti, người ta mặc cảm lắm, mình phải làm sao để tỏ ra sự thân thiện. Nãy giờ con nói là ba trường hợp, người nghèo người giàu và người ở xa, mình phải biết được tập tính của họ, tập khí của họ, có những người nghèo vô chùa tội nghiệp lắm, nhiều khi người ta đứng ngoài xa xa xá chứ không dám vô. Lúc đó con còn là người ngồi ghi tên cầu an, cầu siêu ở chùa Bửu Liên, có cô Phật tử đó lại nên con mới hỏi sao lâu quá không thấy cô đi chùa thì cô khóc "Thầy ơi con không có làm ăn được, con bị thất bại trong công việc làm ăn, con không có tiền cúng chùa, con không dám đi", hàng nước mắt của cô tuôn trào, cô nói trong nước mắt rớt xúc động. Con nói "cô đừng nghĩ vậy cô, chính lúc này là lúc cô cần đi chùa nhiều hơn, mái chùa là chỗ cho cô nương tựa trong những lúc cô khổ đau, lúc bình thường cô thành đạt cô cúng rồi, khi cô có điều kiện cô cúng, chính những lúc này là lúc chùa sẽ nâng đỡ làm chỗ nương tựa quý thầy, quý sư cô sẽ chia sẻ cho cô, cho nên lúc này là lúc cô cần phải đi chùa nhiều hơn nữa, cô đừng có nghĩ vậy nha".
Thật ra con để ý thấy có những người đứng xa xa ở ngoài để xá, họ không dám vô gần, họ gặp mấy thầy cô muốn lại nói chuyện hỏi lắm mà không dám, có nhiều người nghĩ rằng đi lại là phải cúng cái gì đó, như vậy là rất tội nghiệp cho người ta cho nên mình phải biết được tính tình người nghèo, càng nghèo chừng nào mình phải đối đãi với người ta càng thân thiện, người ta tự ti lắm. Người giàu thành đạt thì họ tự tôn, họ dễ có cái tôi thành ra con thưa trụ trì là làm dâu trăm họ, mấy thầy có hiểu câu này không? Cho nên thiền quán là cái rất hay, thiền quán trong sinh hoạt, mỗi cái mình phải có sự quan sát và đừng nghĩ chuyện đó là chuyện của thầy trụ trì, chuyện đó là thầy quản chúng, chuyện đó là chuyện của thầy tri sự. Mình thấy thì phải báo lên, phải thưa lên, phải trình lên, nếu làm được thì rủ mấy huynh đệ làm, làm không được thì mình trình lên.
Tăng Ni phải để ý, người ta nhiều khi bỏ sư phụ của người ta đi lên đây, bỏ trường học, bỏ thầy, bỏ huynh đệ, bỏ những hoàn cảnh hết sức êm ấm, quen thuộc, nghĩa tình lên ở một mình, thí dụ như sư cô nhỏ này, rồi bệnh nữa, phải cách ly mà vô tu quán chiếu như vậy là rất tốt. Cho nên các vị có trách nhiệm hoặc là những vị có duyên phải chăm sóc huynh đệ, tỷ muội bằng tình thương, bằng từ tâm. Có những người ở đến đây là hiếu kỳ, đến cho biết, coi như người đến đây là đến để học thử, có những người đến đây bằng tất cả tấm lòng nhưng họ còn mang những tập khí, nghiệp gai góc nhiều, có những cái vị cái tập khí nhẹ, nó ít thì tất cả mình phải nhìn thấy, ở trong chúng huynh đệ, tỷ muội phải nhìn thấy và từng người, từng người như vậy khi mình ứng xử, khi mình tiếp xúc phải tùy bệnh cho thuốc, cho món ăn thích hợp đối với từng người, nếu là người có duyên với mình chứ không phải gặp ai mình cũng nói, nói tới cái giờ người ta ngủ mà mình cũng nói, nói tới 11-12 giờ đêm làm động niệm cho người khác thì cái đó nói trong dục, nói trong sự vô trương bản ngã, không phải tâm từ.
Nếu là tâm từ thì mình sẽ nghĩ giờ này mọi người nghỉ ngơi, mình nói như vậy là tội nghiệp lắm, người ta ngủ không được, người ta khổ thọ nên mình đâu có nỡ. Cho nên khi mình nói vậy đó là mình nói trong dục, nói trong cái phô trương bản ngã, không có tâm, vì thế từng cái, từng cái đều phải quán chiếu vì nó nhỏ nhiệm. Bây giờ bên Ni khá đông, bên các Phật tử nữ cũng đông nên sắp tới chúng ta sẽ có những chương trình cho thích hợp, nhiều khi mình thấy khách làm ồn khi mình đang thiền quán hoặc đang nghe pháp thì mình khó chịu nhưng người đó là ân nhân của mình, họ lên cúng cho mình ăn cơm mỗi ngày. Con nói một ví dụ để thấy rằng mình chỉ sống theo cảm tính, cái đó mình không thích, cái đó làm mình khó chịu nhưng mình không biết người vừa đi vừa la lối chụp hình là người đem cơm cho mình ăn, họ nuôi mình. Quý thầy, quý cô có cảm nhận được điều này không?
Nếu cái tâm nhìn rộng ra mình sẽ thấy được nhiều điều mà mình không ngờ, chúng của mình là do mấy người đó nuôi, như vậy là họ phá mình tu hay là họ nuôi mình tu? Họ làm ồn ào giờ mình ngồi thiền thì sao? Mình phải tự nhiếp phục cho nên khi mình có một trí tuệ tĩnh thức và chánh niệm cái nhìn của mình không giống như cái nhìn của người bình thường. Mình không có nhìn một chiều, mình không có nhìn một khía cạnh, mình nhìn ra được những cái mà người khác không nhìn ra, cái trước đây mình không có nhìn ra được bây giờ mình nhìn được. Thật ra con không phải để Linh Quy Pháp Ấn giống như vầy đâu, ý con không phải như vậy, con cũng muốn tạo cảnh, không phải như cảnh du lịch nhưng ít nhất nó cũng phải tươm tất. Kế đó phải có trồng rau, trồng cải, trồng đậu, trồng bắp, thực phẩm bây giờ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm rất nhiều cho nên sắp tới cái này không có ép, ai phát tâm đi lao động, thí dụ một tuần lễ mình làm việc chừng 3 ngày vào buổi sáng, người nào ham tu thì cứ tu, ai xung phong thì cứ làm, những người thích làm để mình có một chút cái công quả.
Nhiều khi có những cái người ở không chịu không được, chưa có chuyên nhất tu được nên cần có sự công quả. Cái này là tạo điều kiện tốt, mùa mưa tới đây mình sẽ mở rộng vườn rau, mình trồng thêm trái cây, một ít trái cây, một ít đậu. Tự tay mình trồng, bây giờ con thấy cái đó là tự canh, tự tác, tự túc một ít, mình không có làm nhiều, một tuần làm chừng 3 buổi sáng thôi. Mình phải có một chút lao động như vậy để có sức khỏe, máu huyết lưu thông ít bệnh hoạn vì bây giờ bệnh nhiều quá. Một mặt mình phải chăm sóc cái cảnh trí một chút, lúc trước có năm bảy người, bây giờ mấy chục người rồi nên cần chăm sóc cảnh trước một chút để sắp tới đây chúng ta sẽ dời thư viện lên gần tháp chuông, ở trên đó làm chỗ uống trà đạo, nhà có sẵn nên chỉ cần dọn cái nền dựng lên. Chúng ta sẽ có tàng kinh các Nikāya gần tháp chuông, chúng ta uống trà đạo, ngồi thiền hoặc là các bậc tôn đức tới nghỉ trên đó, nếu con sắp xếp được thì chúng ta sẽ có chánh điện ở trên nước đỉnh núi, mua nhà cũ của người ta dựng lại.
Chánh điện nằm ở trên đỉnh mấy trăm bậc thang mới lên tới, tâm nguyện của con là cứ phủ xanh trồng rừng, lâu lâu điểm những căn nhà gỗ cũ, con nghĩ rằng chắc cũng không lâu rồi chúng ta sẽ lên hàng trăm vị, để có chỗ cho các vị sắp sửa về tu học. Chúng ta thấy khóa tu bây giờ cũng chật chỗ hết rồi, khóa tu sắp tới này là nhóm bông sen khoảng 200, bên mình100 nữa là 300 người nên không đủ chỗ cho nên con mua những căn nhà cũ dựng lên. Con cũng mong chúng ta để ý về cái mặt cảnh quan, về cái mặt thực phẩm tự canh, tự tác, sau này nếu mình dời được con đường, mình bao bọc lại cho có không gian riêng thì chúng ta ở trong đây tu tới khi nào thể nhập thôi, chuyện gì quan trọng lắm mới xuống núi chứ không xuống trần gian làm gì nữa, không cần xuống núi nữa. Xuống dưới hồng trần đó làm gì? Đầy rẫy bụi bặm, bụi đời, người nào quyết liệt tu mà thể nhập, chứng quả luôn thì đưa qua làng tu.
Con đã dựng xong thiền đường ở bên đó rồi, bây giờ đang chuẩn bị dựng pháp đường, mua nhà cũ của người dân tộc không ở nữa, người ta lên nhà tường thì mình đi mua cái nhà người ta bỏ đó dựng lên. Ở bên đó xài đồ bỏ không, mọi người chịu qua không? Nếu thuận lợi, không có cái gì trở ngại thì không lâu chúng ta sẽ được qua bên đó, tu nội bộ trong chúng mình thôi. Chương trình thiền trong sinh hoạt này có nhiều cái phong phú lắm, mình tạo cảnh thiên nhiên thanh tịnh, mình không có nói đẹp, mình chỉ trồng tre, trồng trúc, trồng tùng thôi, các cô trẻ, mấy sư cô có sức khỏe đăng ký một đội ngũ trồng cây, trồng tre, trồng trúc, trồng tùng. Mình phát nguyện làm cho cái ngọn núi này được xanh tươi để đền ơn chư thiên, sơn thần, địa thần, trời đất ở nơi đây, tất cả những người về đây không những được tham quan cảnh đẹp mà họ còn hưởng được cái không gian thanh bình, họ còn được nghe được pháp. Trong tâm nguyện con thì con làm chậm chậm từng bước, trong 18 năm rồi làm có nhiêu đó vì con chú trọng vô pháp, nhưng sắp tới sẽ qua một giai đoạn mới, sau này đủ duyên với con sẽ làm một quán chay không có lấy tiền, để cho tất cả khách thập phương lên có thực phẩm chay ăn, mình để cái thùng người ta cho nhiêu thì cho.
Mình cũng sẽ có một cái trà thất, sau này quý sư cô phát tâm một người coi một chỗ hoặc là hai vị, trưởng với phó. Chúng ta có khó chịu với ân nhân của mình không? Không có mấy người đó thì đâu có Thánh Pháp Viện, chúng ta thấy mình có cách nhìn mới không? Nếu bình thường mình đang ngồi mà chạy xe ầm ĩ như vậy là mình bực mình, khó chịu. Bây giờ nếu suy nghĩ ngược lại đó là ân nhân để giúp cho mình có Thánh Pháp Viện, không có mấy người đó sao mình có chỗ mình tu thì mình còn khó chịu không? Đó là cái cách tác ý. Trở lại tiệm đồ chay miễn phú và một chỗ trà đạo, những người lên đó uống trà chính là mình, mình lên chỉ cho người ta ngồi thiền, chỉ cho người ta nhận diện ngũ uẩn, bất cứ du khách nào uống trà mà họ chịu nghe là mình chỉ. Ai xung phong làm trà chủ?
Mình sẽ có cái trà đạo miễn phí hoàn toàn, con đi qua Nhật Bản, con bò vô bưng một cái chén trà uống 800.000 ngàn, bên Nhật người ta mời chứ mình không dám đi, đó là cách đây là 7 năm, còn ở đây không lấy đồng bạc nào hết, cho vô uống thiền trà. Tất cả trên đây không xài bằng tiền mà sử dụng bằng tâm từ, mà từ là vô lượng, tiền không tính được, cúng dường đồ chay, cúng dường trà đạo. Mình để cho người ta vô đọc, tất cả những tác phẩm trong đó là của Nikāya, những bài pháp mình chia sẻ được đánh hết thành sách để làm cái tàng kinh các Nikāya, Nikāya pháp tạng. Quý vị chưa có biết đội ngũ ban văn hóa bao nhiêu người đâu, mỗi tháng phải làm bao nhiêu công việc đâu, tất cả những bài chia sẻ đều làm thành những quyển sách nhỏ nhỏ mà quý vị cầm. Những quyển đó sẽ được để trên đó cho thỉnh miễn phí, ăn cũng miễn phí, uống trà đạo cũng miễn phí, sách pháp bảo cũng miễn phí. Tất cả là miễn phí hoàn toàn hoàn.
Nếu hỏi cái này ở đâu có để làm thì đó là tâm từ làm, làm bằng tâm từ. Thật ra lúc đầu lên đây là con muốn biến trên này trở thành Nhân Gian Phật Quốc nhưng vì cái duyên những người ở đây tham, sân, si quá, họ lấn đất, họ làm đủ kiểu hết, ngoài ra mình không có đủ kinh phí, có một số diễn biến ở trong mình thì thôi bây giờ tùy duyên thuận pháp, làm được nhiêu thì làm. Trong đây thuần túy của mình là sử dụng tâm từ tiếp đãi mười phương, không có xài bằng tiền, Có bao giờ con nói tiền với đại chúng không ạ? Nhưng cứ làm hoài thôi, làng tu còn thượng thủ nữa, vô là không còn mặc áo màu này đâu, chuẩn bị sẵn mấy chục cái mền Bá-nạp, do đó là hoàn toàn vô sản không còn cái gì nữa. Mình muốn trở về hòa nhập với trời đất, núi mây, mình muốn trở thành hoàn toàn vô sở hữu, không có gì cả. Làng tu có 3 khu vực đất, làng Thượng, làng Trung, làng Hạ, ở làng Trung có thác nước 5 tầng, đi lên đó rồi thì không thể đi xuống được nữa, đường rất khó đi vì nó xa 5 cây số, phải đi xe Honda mà phải là người đồng bào dân tộc chở mình chứ tay lái yếu là đi không được.
Bây giờ mình tập với vườn rau, vườn trái cây, sau này sẽ có vườn thuốc nam, con có tâm nguyện, dù không biết duyên đủ không, đó là sẽ làm một phòng thuốc nam miễn phí ở dưới chân núi cho những người nghèo, mình trị miễn phí hoàn toàn, ví dụ một tháng hay gì đó mình mời mấy bác sĩ, mấy thầy thuốc từ thiện ở Tây Ninh, ở dưới Sài Gòn, ở đâu quen về lên khám bệnh miễn phí cho những người nghèo, bên làng tu đủ duyên con sẽ làm một lớp học tình thương miễn phí dạy cho những đứa trẻ nghèo đồng bào, cho nó biết chữ nghĩa với đạo đức. Mình sống cuộc đời này được bao lâu?
Con sẽ làm Tuệ Tĩnh Đường và lớp học tình thương cho những đứa trẻ không biết chữ. Tại sao con thành lập làng tu đó? Sau này các sư cô nào mà tu vững mạnh rồi, có khả năng nuôi dưỡng những cái đứa trẻ còn nhỏ đi vào đó là cho học Nikāya, không có học kiến thức ngoài đời, học biết chữ rồi là chỉ đọc Nikāya cho tới lớn. Có ai tình nguyện đưa con cháu mình vô không? Cô Lê Hồng vừa rồi có đứa có đứa con đặc biệt hay là con của chú Trí Chương thuộc mấy cái căn bản trí. Mình làm được trước rồi mình sẽ giúp cho những người sau, tâm nguyện con là là an cư chung thân, sau này ai muốn tu cứ vô đó mình lo hết toàn bộ, lo cho họ suốt cả cuộc đời luôn, mà con không có tiền, con lo bằng tâm từ thôi.
Mình phải suy nghĩ cho đại chúng và suy nghĩ cho dài xa, rộng lớn, đừng có cái gì cũng nhìn trước mắt, nhìn cạn cợt, hời hợt, qua loa. Phải có cái nhìn sâu, tâm mình phải lớn, bất cứ người nào tu Nikāya về đó ai muốn nhập thất thì nhập, ai muốn học thì học, ai muốn công quả ra đồng thì công quả. Bên đó trồng tự túc chứ không đi chợ, không có mua đồ ở ngoài vô, mình trồng tại chỗ để ăn luôn, ai muốn học thì học, ai muốn tu thì tu, ai muốn công quả thì công quả, ai muốn cả ba luôn càng tốt. Ở đây phải làm cho thành công rồi mới qua làng tu, nếu duyên có thì không còn lâu nữa là ở đây thành tựu, chính thức rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn.
Chúng ta chia sẻ đi, bữa nay mình sinh hoạt trong chúng, cảm nhận như thế nào về đường hướng tương lai trong đạo tràng Nikāya của mình, có ý tưởng gì đóng góp. Sư cô mới này học được cái gì rồi?
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, kính trên các quý sư cô và các bậc hiền trí. Ở đây quý sư cô chỉ cho con nhận diện năm uẩn ạ.
Sư Phụ: Cô nhận diện được chưa? Nhận diện nãy giờ thử xem.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, từ nãy giờ sư phụ nói về những cái sinh hoạt ở trong chúng, con lần đầu tiên lên đến đây nên có những cái sinh hoạt ở đây con cũng chưa có biết, những cái tính của thầy, của sư phụ và đại chúng ở đây con cũng chưa có biết, nhưng mà con cũng lắng nghe tuy nhiên khi sư phụ nói rằng ở trong chúng thì mình phải có công quả, học và công phu thì cái đó là cái mà con thấy tâm đắc nhất. Vì ngay cả bản thân con khi đi tu thì con cũng thấy nếu như mình học không hay là tu không vẫn chưa có đủ, con thấy vẫn chưa có đủ cho con với lại nó cản trở nên đường tu nên khi con đi ra ngoài làm công quả với đại chúng thì con nhận ra nhiều cái rất hay. Với lại con hạ bớt bản ngã của mình đi, có những lúc từ đó giờ mình chưa có phải làm nhưng khi đi ra công quả chung với đại chúng thì mình sẽ nhận ra được rằng cái bản ngã nó ẩn sâu ở trong mà từ đó giờ con không nhận ra.
Khi đi ra ngoài làm thì lúc đó con mới biết trải tâm từ với chúng sanh, rồi con mới được nhìn ngắm cảnh ở bên ngoài rất là đẹp mà từ trước giờ con chưa có để ý đến, con thấy sư phụ nói là ở đại chúng mình nên trồng rau, trồng trái cây, hay để chu cấp thực phẩm cho đại chúng thì con rất là hoan hỉ.
Sư Phụ: Cô nhận diện ngũ uẩn chưa? Nãy giờ ngũ uẩn của cô ra sao? Sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào?
Sư cô: Sắc là khi mà con thấy con thấy sư phụ nói về những sinh hoạt ở trong đại chúng thì đó là sắc,
Sư Phụ: Chưa được, sắc thì sao lại nghe nói? Sắc là cái gì?
Sư cô: Sắc là con thấy sư phụ ngồi ở đó.
Sư Phụ: Không đúng. Ở đây được bao lâu rồi? Bây giờ chưa biết sắc là cái gì có học bài không? Ni sư ở được bao lâu rồi?
Sư cô: Dạ con ở được 7 ngày rồi ạ.
Sư Phụ: 7 ngày mà chưa biết sắc là cái gì? Cô học bài thuộc không? Trả bài con nghe?
Sư cô: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Bây giờ áp dụng theo định nghĩa đó để nhận diện.
Sư cô: Dạ, thân người là sư phụ ạ.
Sư Phụ: Còn người đang đứng là cái gì? Phải nhận diện mình.
Sư cô: Con đang đứng ở đây.
Sư Phụ: Cái đó là cái gì?
Sư cô: Dạ, là sắc.
Sư Phụ: Rồi, tiếp tục.
Sư cô: Con nghe đi trồng rau cho đại chúng ăn thì cảm thọ rất vui, tưởng của con là cái hình bóng được đi trồng rau, được ra ngoài trời chắc là vui lắm, cái hành là những cái lời nói của con lầm thầm lúc đó nó sẽ hiện ra trong tâm của con.
Sư Phụ: Lúc đó nói cái gì?
Sư cô: Nó lầm thầm "nếu như được đi trồng rau thì chắc là vui lắm".
Sư Phụ: Tốt, tiếp tục.
Sư cô: Thức là con biết giờ sắc; thọ; tưởng; hành là đang khởi lên cái gì là con sẽ biết, đó là thức.
Sư Phụ: Nói lại cái thức. Thức là biết cái gì.
Sư cô: Là con biết rõ là sắc; thọ; tưởng; hành của con từ nãy giờ đang nói gì trong tâm của con, đó là thức.
Sư Phụ: Về học bài kỹ lại thêm.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, trên các chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các chư vị và toàn thể các bậc hiền trí. Con là Thích Nữ Thánh An, con biết sư phụ nay là cũng trên 15 năm nhưng do vì duyên con với sư phụ nên con không có xuất gia ở đây, con xuất gia ở Đức Trọng và sau quá trình tu tập thì con đi theo bên pháp môn Tịnh Độ. Sau đó con cũng được thực tập, được học hành về Tịnh Độ thì con thấy là tâm con chưa có thỏa mãn nên con có bạch với sư phụ của con là cho con được đi học hỏi thêm, sư phụ hỏi con là bây giờ con muốn đi học cái gì thì con tính là đi học và sơ cấp Phật học.
Khi con trở về thành phố Hồ Chí Minh thì Ni sư Như Thông có nói với con là bây giờ phải chờ qua mùa hạ rồi mới được học, sau đó con mới nghĩ đến sư phụ và con quyết định lên Linh Quy Pháp Ấn để con học và tìm hiểu về thiền Nikāya. Lúc đầu con vào thì con có nói với mấy sư trong đây là con theo Tịnh Độ, bây giờ tự nhiên con qua bên đây con giống như từ trên trời rớt xuống, hồi nào giờ đọc kinh con cũng nghe ngũ uẩn nhưng con chưa có đào sâu nên con chưa có hiểu ngũ uẩn là gì. Sau khi con được sư Thông Tánh giới thiệu, hướng dẫn cho con về vấn đề ngũ uẩn thì trong ngay giây phút này con đã nhận diện được, dù là không sâu sắc nhưng mà sau khi con nghe sư phụ nói những cái vấn đề và những định hướng của tương lai thì con nhận thấy cũng có một phần thích hợp, giống như khi con ở ngoài đời thì con cũng từng đi dạy học từ thiện, dạy cấp 1 cho những trẻ cơ nhỡ là thứ nhất, thứ hai là dạy cho người dân tộc vì họ không được đến trường, đó là do cái hoàn cảnh của họ là họ thay đổi chỗ ở liên tục, sau đó con mới đi xuất gia.
Bây giờ lên đây con cảm nhận thật sự là con rất hạnh phúc, khi con được hiểu về ngũ uẩn và con nhận thấy bản thân con qua những lời nói của sư phụ, qua những hình ảnh của chúng Tăng Ni ở nơi đây và những gì nãy giờ sư phụ nói, sư phụ đưa ra thì con cảm nhận đó là một đường lối thiết thực mà hiện tại bây giờ trong cách sống hối hả, sống vội vã của tất cả mọi người, khi họ được nhìn thấy, họ được nhận được những bữa cơm từ thiện, hay là những gói thuốc từ thiện, hay là những bữa học rất là đơn giản nhưng mà có thể đưa vào lòng người, như vậy nó vẫn thiết thực hơn với người đời. Dù là sư phụ nhắc đi nhắc lại sư phụ làm với tâm từ, sư phụ không có tiền, hồi đó đi dạy học con cũng từng hay nói là con dạy học con không có tiền nhưng con cũng biết từ đâu tiền đưa đến, cũng có người ủng hộ cho con cái này, cái nọ, cái kia.
Con nghĩ với tâm nguyện của sư phụ như thế cũng sẽ có Long Thiên hộ pháp cùng với tất cả những người Phật tử gần xa ủng hộ, đạo tràng Nikāya mỗi ngày sẽ phát triển hơn. Tâm con rất hoan hỉ, rất vui sướng và rất hạnh phúc trong giây phút hiện tại này. Con hứa với sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí, con sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn, mang tiếng đi dạy học vì con học cũng lâu lắm mới thuộc một bài kinh chứ không phải như người ta, có nhiều vị đọc vài ba lần nhưng con phải đọc trên dưới bốn năm chục lần mới thuộc. Bây giờ con có như thế nào thì các thầy, quý Ni sư, các sư cô, các bậc hiền hướng dẫn và chỉ dẫn cho con.
Con ở đây cũng được một tuần nhưng con thấy chúng ở chung, bên đây rồi bên kia mà không có hiệu lệnh nên nhiều khi con không biết. Đến giờ tu con phải đi hỏi vị này, vị kia mấy giờ, mình tu ở đâu, ví dụ bữa nào lên tụng kinh cùng tập thể thì con nghe thầy Pháp Nghĩa thông báo 2 giờ rưỡi hay 1 giờ rưỡi có sư phụ giảng ở chỗ này hay chỗ kia gì đó, con nghe vậy con đi được, những ngày bình thường thì con phải đến hỏi những vị Phật tử mấy giờ mình công phu, có khi cô đó trả lời với con là "cô sư ơi lát nữa hai giờ rưỡi thì mình sẽ công phu".
Sư Phụ: Cô ở 1 tuần mà cô chưa biết lịch hả?
Sư cô 2: Dạ, con chưa nắm được lịch, giống như là hồi trưa này đi ăn cơm xong thì con làm một số công việc ở toilet, xong xuôi con lên học kinh, một lát con nghe mấy cô kia đi thì con hỏi mấy cô đi đâu, mấy cô nói là chuẩn bị đi ăn cơm chứ chưa có ăn, thì con cũng nghĩ chắc có lẽ đi ăn cũng sẽ có báo hiệu nên con ngồi đọc kinh, lát sau con không có nghe gì hết luôn, con nhìn ra thì cô kia nói với con là "người ta đi ăn cơm hết rồi, sư đi ăn đi". Thành ra con sợ nhiều khi các sư không hiểu con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thôi được rồi, để thầy làm hiệu lệnh cho. Mình phải làm cái hiệu lệnh chứ, ở bên Ni xá có chưa? Để con đưa cái khánh đem từ bên Myanmar về để ở dưới thất, ở đây cũng có cái chiên ở đây nữa, phải có hiệu lệnh chứ, cái bản thời khóa phải dán lên vách, phải chỉ cho mấy cô mới biết cái bản thời khóa ở chỗ vách, lâu lâu có cái gì đó đột xuất thôi chứ còn bình thường thì thời khóa vẫn vậy. Bên Ni xá chưa có kẻng lệnh hả? Cái kẻng lệnh trong Vân Thủy Đường nếu đem ra chính giữa này đánh thì hai bên nghe hết không? Mình coi vị trí để chỗ nào mà đánh hai bên nghe được hết, bây giờ con nhớ tới đâu thì con chia sẻ tới đó. Trong chúng mình, nhất là các vị có trách nhiệm phải nhìn mấy người mới đến, coi họ có cái gì bất thường không, phải để ý những người mới đến, nhiều khi con hỏi mấy thầy thì "con không biết", hỏi ai cũng không biết. Cái chữ không biết đó là vô tình lắm, nhiều khi nghe đau lòng lắm, con hỏi chừng ba lần mà nói không biết là không bao giờ hỏi nữa.
Mình không có trách nhiệm, không có quan tâm đại chúng, mình thiếu tâm từ, thành ra các thầy, các cô, các vị thường trụ ở đây phải dòm ngó những người mới đến. Bây giờ sư cô nói đó, không biết giờ tu gì hết cũng không ai chỉ hết, thành ra những người mới mình phải nguồn gốc, gốc gác của họ từ đâu, tâm nguyện, chí nguyện, hạnh nguyện như thế nào, tính tình, tập tánh ra sao, có cái gì bất thường là phải báo liền để mình phát giác từ lúc đầu. Thứ nhất là mình giúp cho họ, thứ hai là mình có thể bảo vệ được đại chúng tốt đẹp, bây giờ nhà mình có người lại ở mà hỏi thì mình bảo "tôi không biết" thì được không? Câu nói đó là cái câu nói làm con đau lòng lắm, hỏi tới gì cũng không biết. Mình phải để ý, phải cùng chung tay với nhau để quan tâm, dòm ngó, chăm sóc căn nhà chung của chánh pháp chứ không phải là mình làm công chuyện gì mình chỉ biết công chuyện đó thôi, ngoài nó ra mình không thèm dòm ai hết. Tùy cái, có những lúc mình phải thâu nhiếp sáu căn, có những lúc cần thiết phải quán sát, như lý giác sát, mình tu hay dễ bị cái chấp thủ, mình rất dễ bị cái tâm gốc cạnh, cái tâm thiên diện, phiến diện, cục diện, nó không có toàn diện.
Mình thích cái gì là mình làm cái đó, đó mấy cái khác mình không thèm nhìn, chỗ đó là tâm từ của mình, đó cũng là tình thương của mình. Cho nên mình phải để ý người mới đến, phải để ý dòm ngó đồ đạc, cây cảnh này nọ kia, mình thấy đường đi có hư gì là mình sửa lại, làm không được thì mình kêu, mình báo cho người sửa lại. Hôm bữa sư cô nhỏ nói đi cái đường sắp sửa té mất mạng, thế là con cho sữa lại liền, không biết bên Ni xá các ngài có thấy không ạ? Mô Phật, con đi ở đó thì cũng nhiều lần rồi, con cũng có cái ý là sẽ từ từ sửa nhưng hôm bữa cô nói là con cho sửa liền ngay lập tức. Phải để tâm, cái gì cũng phải để tâm vào vì lợi ích của đại chúng, vì sự an lạc của đại chúng, vì sự an ổn của đại chúng trong hiện tại và tương lai. Cái đó là cái cần phải học hỏi, cần phải tăng thượng chứ mình chấp thủ nghĩ rằng "Ừ thôi tôi vậy là tốt rồi, tôi không cần biết ai hết", cái tâm đó là cái tâm nhỏ hẹp, không có rộng lớn
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành thành kính Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành thành kính sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, con pháp danh Tình Duyên, trong thời gian đến đây con nhận được nhiều lợi ích cho vấn đề tu tập của con.
Sư Phụ: Thôi cô ngồi xuống đi.
Nguyện đêm công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều chọn thành Phật đạo.
./.