Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THỰC HÀNH CẢM GIÁC TOÀN THÂN ĐỂ LÀM GÌ

2026-03-18 06:50:19
Soi Sáng NIKᾹYA 1

THỰC HÀNH CẢM GIÁC TOÀN THÂN ĐỂ LÀM GÌ?

Thích Minh Thành

Kính thưa quý sư cô, kính thưa tất cả quý Phật tử. Hôm nay là buổi trình pháp chia sẻ những thắc mắc, khó khăn, nghi vấn trong tu học. Mỗi vị có thể nêu lên các khó khăn, trở ngại, những gì chưa hiểu trong khi tu học kinh Nikāya. Mời các sư cô.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính ngưỡng bái bạch thầy, con kính thưa quý sư cô và đại chúng. Bước đầu tiên học kinh Nikāya con vẫn chưa nắm được nhiều, được các sư cô ở đâu chỉ dạy nhận diện ngũ uẩn nhưng con thắc mắc: Con biết sắc của con đang ngồi nhưng khi đó trong đầu con không có tưởng gì thì cái đó đúng hay sai, cái hành của con có suy nghĩ như cố gắng học pháp để áp dụng tu tập, ý thức nhận rõ 6 căn chính mình. Mong thầy khai thị cho con về cái tưởng. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cô ngồi xuống, nhắm mắt lại nhớ về người mẹ của cô. Cô có thấy có hình bóng lờ mờ về mẹ mình không?

Sư cô: Mô Phật, dạ có, bây giờ mẹ con đang bệnh, con xin về đây học cũng nhờ các chị con lo cho mẹ.

Sư Phụ: Vậy là cô thấy có hình bóng mẹ cô hiện ra trong tâm phải không? Hình bóng đó là tưởng. Cô thấy có cảm giác lo lắng cho mẹ đang bệnh thì cảm giác đó là thọ. Cô có suy nghĩ "không biết giờ này sức khỏe của mình sao rồi" đó là hành uẩn. Cô biết đang có hình bóng, cảm thọ lo lắng, suy nghĩ về mẹ thì đó là thức uẩn. Cô cần học thêm về phần nhận diện ngũ uẩn, học thuộc bài ba pháp và nhận diện ngũ uẩn là phần căn bản rất quan trọng, nếu không nắm được thì tu học không được. Học về định nghĩa ngũ uẩn trong quyển tu học kinh Nikāya. Mời vị tiếp theo.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đây là lần đầu tiên con tham dự khóa tu học kinh Nikāya. Ở trường thầy cũng có dạy sơ qua nên con cũng thực tập được chút ít, con cũng nhận diện được sơ qua về ngũ uẩn. Hiện tại quý sư cô và các thầy đang chỉ dạy cho con…

Sư Phụ: Nếu cô không có câu hỏi thì để lần khác.

Sư cô: Dạ, Mô Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa thầy, con đang theo pháp môn thiền tông bên ngoài, khi an trú vào ba pháp ở pháp môn của mình trên đây thì con có thắc mắc. Khi vọng tưởng khởi thì mình theo, sau đó quay về đề mục của mình nhưng con hay bị quên, bên thiền tông thì chánh niệm tỉnh giác ngay lúc đó, con quên mất mình phải theo bên đây, con hay bị trạng thái mơ màng. Thứ hai là khi cảm giác toàn thân thì cái tưởng của mình phải theo toàn thân hay chỉ dừng lại ở mức là biết thôi. Kính mong thầy giải đáp giúp con.

Sư Phụ: Minh Thành lúc trước cũng như các cô, lúc trước chưa quen, bây giờ vào cái mới thì phải tập thường xuyên, nhắc nhở bản thân rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Phải nắm vững cảm giác toàn thân, phải rõ ràng từ cái thọ và cái thức, tưởng thì cũng có dùng nhưng trọng yếu của cảm giác toàn thân là sự cảm nhận tức là thuộc về thọ. Khi mình thở vào thở ra, cảm nhận ba chỗ động chuyển là chóp mũi, lồng ngực và bụng, ba chỗ này có sự động chuyển hơi thở. Hơi thở vào ra ngay chóp mũi thì cảm nhận được, lồng ngực có sự động chuyển hơi thở, bụng thì phồng xẹp. Từ chỗ cảm nhận ba chỗ động chuyển hơi thở, dùng pháp quán tưởng lan tỏa cảm giác đó ra toàn bộ cơ thể, sau đó cảm nhận từ đỉnh đầu, mặt, vai, tay, mông, ống chân, lồng bàn chân, đó là bước qua cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Con mời sư cô bước lên đây, đưa hai tay lên cúi gập người xuống giữ thật lâu ở tư thế đó, cô xả ra và đứng lên. Đây là cảm giác toàn thân, tức làm mình cảm nhận được cảm giác của cơ thể lúc đó như thế nào, trong khi ngồi thiền thì an trú cảm giác của toàn bộ cơ thể, đó là cách đêm tâm trở về thân, còn khi mình không an trú cảm thọ đó thì tâm sẽ đi lang thang, dễ bị vọng tưởng. Cho nên khi thực tập cảm giác toàn thân thì rõ biết là thức, cảm nhận cảm giác là thọ, cô cần thực tập thêm nhiều lần, thấy đơn giản nhưng khi thực tập thì không giản đơn, cần thực tập tới lui, nhất là khi mình đã từng tu học những pháp khác, khi trở về pháp này làm không được vì quen với pháp cũ nên cứ trở về pháp cũ, trong thời gian đầu phải chịu khó, nhắc nhở bản thân nhớ rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác biết rõ những suy nghĩ, hình bóng trong tâm. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ nêu lên, chúng ta trình pháp là chúng ta nêu lên những câu hỏi, những thắc mắc, khó khăn, những điều chưa hiểu trong sự tu học.

Phật tử: Dạ, con xin bạch thầy, các sư cô và các bạn đồng tu. Con tên Huệ Minh, con mới lên đây lần đầu được ba ngày, con bị té ngã nên cái tưởng của con cứ đau hoài, khi con ngồi học được dạy cảm giác toàn thân, xin thầy giải thích thêm phần lan tỏa ra là từ trong tim lan tỏa ra hay như thế nào.

Sư Phụ: Lan tỏa từ ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng. Mình có sự quán tưởng cảm giác từ đó lan tỏa ra từng bộ phận.

Phật tử: Bạch thầy, khi mình hít vào thì mình lan tỏa từ ba điểm đó rồi mình thở ra cũng lan tỏa từ ba điểm đó hay sao. Con không hiểu mong thầy giải đáp giúp.

Sư Phụ: Hơi thở thì cứ để bình thường.

Phật tử: Con xin hết. Con cảm ơn thầy.

Sư Phụ: Mình mượn ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng đang động chuyển trên thân, từ đó để mở rộng cảm giác ra cho dễ cảm nhận, đó chỉ là một cách để làm quen ở bước ban đầu, sau này khi quen rồi mình chỉ cần cảm giác toàn thân là mình sẽ cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể, lúc đầu mình chưa quen nên phải nhờ cách này, khi tập quen rồi mình sẽ thường an trú cảm giác toàn thân, tức là lúc đầu mình cũng để ý cảm giác trên cơ thể của mình để sau này có sân sẽ phát hiện ra liền. Khi sân thì nóng lên ở mặt, tai hay có si thì cái đầu nặng, con mắt sụp xuống, khi có cảm giác toàn thân sẽ phát hiện ra tham sân si, hay là có cảm giác hất mặt lên, ưỡn ngực ra thì có cảm giác toàn thân sẽ phát hiện ra đang có bản ngã, những sự cấu nhiễm, những nguyên nhân làm cho mình khổ và được nhiếp phục lập tức. Người không biết tu, không biết an trú cảm giác toàn thân nên khi phát hiện ra thì chạy theo không kịp, muốn đừng giận nhưng vẫn giận, muốn bớt tham nhưng vẫn tham, muốn bớt sân, bản ngã nhưng không làm được vì mình không thường xuyên để ý, xem xét cảm giác vì tất cả pháp hội tụ ngay đó.

Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).

Nếu mình thường trú trong cảm giác thì khi tâm có gì mình sẽ phát hiện ra ngay, nên cảm thọ của mình rất quan trọng, tất cả pháp nằm ngay trong đó. Mình giận người ta nhưng chưa nói ra người ta đã biết vì khi giận gương mặt đổi màu, con mắt, lỗ tai đỏ lên. Cảm thọ trong người bị biến động nên muốn thấy tâm mình phải thấy được cảm thọ, bên cạnh đó cũng có tưởng; hành; thức nhưng cảm thọ vẫn quan trọng nhất, từ cảm thọ nung lên cho các tưởng; hành sanh khởi, cho nên sự an trú trong cảm thọ tuyệt đối quan trọng, từ cảm giác toàn thân mới nhìn ra được thân tâm chính mình. Ví dụ khi thương ai mà không nói ra nhưng người ta nhìn vẫn biết được mình thương người đó, cái thọ lúc đó biểu hiện trên thân, người ta đi rồi mà vẫn ngoái nhìn, cho nên điều đặc biệt của cảm thọ là gắn liền thân tâm còn tưởng thì hiện lên hình bóng là mất, suy nghĩ qua rồi quên nhưng cảm thọ thì khó quên, những cảm xúc, cảm giác đi theo mình có khi suốt đời không quên được, vì vậy cảm thọ là chỗ mấu chốt trong thân tâm nên mình phải tập cảm giác toàn thân cho thuần phục, sau này sẽ phát hiện ra phiền não, tham sân si, bản ngã rất nhanh chóng, nó vừa rục rịch là mình thấy được liền. Còn mình tu học mà cứ hướng ra bên ngoài, thân tâm mình lại không thấy, nguyên nhân làm mình khổ thì không biết nên tu hoài mà không hết khổ. Đây là nguyên nhân của việc phải tu tập cảm giác toàn thân.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con theo học pháp của Hòa Thượng Thích Từ Thông cho nên đối với pháp môn nhận diện ngũ uẩn của cô Chơn Tín Toàn về kinh Nikāya rất mới mẻ đối với con, nhưng con nghĩ Hòa Thượng dạy văn – tư – tu tri hành và hợp nhất, khi con thâm nhập vào bộ môn nhận diện ngũ uẩn của cô Chơn Tín Toàn và thầy thì ý hành của con sẽ cố gắng nỗ lực vào bộ môn này để có pháp hành và pháp học lợi lạc cho bản thân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Thanh Tiến ở Đồng Nai, con có vài thắc mắc, pháp môn thầy vừa giảng liên quan đến cảm thọ rất nhiều, con đọc các kinh điển thì Phật nói muốn phá 12 nhân duyên thì cửa thọ cũng là một cửa để phá nhưng con thấy pháp môn thầy đưa ra là quán sát ngũ uẩn, dùng chánh kiến trừ diệt tham sân si thì đây là pháp môn rất đặc biệt và con cũng mới được biết. Tuy nhiên ở đây con lại thấy mình quán sát như vậy cũng giống như Hòa Thượng Thanh Từ dùng pháp tri vọng để thấy những phiền não, con xin thầy giảng thêm cho con ở chỗ này, con xin cảm ơn.

Sư phụ: Mình tu học theo kinh Nikāya thì mình trở về cái gốc của Đức Phật. Mình muốn có kết quả như lời Đức Phật nói thì phải bám sát vào lời dạy gốc của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya, vì bộ kinh này có lịch sử, là sự thật được truyền thừa mấy ngàn năm. Ở Myanmar, các vị Tam tạng pháp sư đều thuộc lòng 3 tạng: Tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Ở đây mình học Nikāya thì chỉ nói về Nikāya chứ không nói về những đường lối khác, con đã học với Hòa Thượng ở Trúc Lâm 10 năm, con đã từng ở Thiền viện rồi. Mình tu học ngũ uẩn thì mình mới nhìn hết toàn diện thân tâm của mình, còn mình chỉ biết 1-2 phần thì không đầy đủ thân tâm. Khi hỏi tâm là gì thì rất nhiều nhà khoa học trên thế giới nói 'tôi suy nghĩ' thì lúc đó là tôi, như vậy chỉ mới có hành uẩn thôi, hoặc nói là 'tôi nhận thức' thì đó là tôi thì mới chỉ là thức uẩn thì làm sao là tôi được, có người nói 'tôi cảm nhận' thì đó là tôi, đó mới là thọ uẩn thôi, cho nên tất cả những cái nhìn của những người bên ngoài, thậm chí trong đạo của mình cũng có rất nhiều đường lối tu nhưng không đầy đủ như Đức Phật, chính vì không đầy đủ nên không có đủ cái thấy biết một cách tường tận, cặn kẽ những phương diện, góc cạnh của thân tâm. Giống như cái nhà mà mình chỉ lo quét một góc thôi thì những góc còn lại sạch không? Mình chỉ lo quét phòng khách mà toilet không chùi, phòng ngủ không dọn, bàn thờ không lau thì làm sao căn nhà sạch hết được? Cũng vậy, sự nhận diện ngũ uẩn tức là nhìn nhận tất cả mọi khía cạnh, góc độ của thân tâm một cách chính xác, đầy đủ, trọn vẹn. Còn giờ mình chỉ để ý vọng tưởng thì chỉ mới là tưởng uẩn thôi, cho nên Đức Phật dạy phải nhìn thấy hết năm uẩn, sự tu tập của chúng ta ba ngày nay chỉ tập trung phá cái chấp của sắc uẩn, phá cái kiến chấp về thân, mình quán bất tịnh, quán chín giai đoạn tử thi trong kinh Đại Khổ Uẩn, trong kinh Tứ Niệm Xứ để phá cái nhìn nhận sai lầm về cái thân sắc uẩn, sắc pháp này. Chính cái nhìn sai lầm rồi bám chặt, chấp chặt vào đây, cho là tôi, là của tôi đến khi nó biến đổi thì đau khổ, sầu, bi, ưu, não. Bây giờ sự tu tập đầu tiên trong kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Phật dạy là phải thấy rõ bản chất của sắc thân này, tự mình không thể thấy được mà phải có bậc Chánh Đẳng Giác chỉ thì mình mới làm đúng được, như vậy nguyên phần quán thân trên thân trong kinh Tứ Niệm Xứ là một sự nhìn thấy đúng đắn, chính xác về tự thân của mình, tháo gỡ vô minh, tham ái, lòng chấp làm cho mình đau khổ. Nhìn vào cảm thọ thấy được cảm giác đang có mặt, đang dẫn dắt, áp đảo, làm cho mình khổ. Một cảm giác nóng bừng lên khi nghe câu nói chói tai cũng làm cho mình khổ, phải nhìn thấy được khổ không chỉ nằm trên phần sắc, đa số mình nói khổ là chỉ thấy trên sắc uẩn chứ chưa thấy cái khổ trong cảm thọ, chưa thấy được cái khổ trong cảm thọ thúc giục đòi hỏi, tìm kiếm, bừng bốc, cháy lên, không thấy được cái khổ trong cái si dại rồi đi vào con đường lầm lạc, không thấy được cảm thọ trong bản ngã, hơn thua, vênh váo, dương dương tự đắc, thị phi, khen mình chê người… mình chưa nhìn thấy được những cảm thọ đó và tu là để thấy được nó. Những hình bóng trong tâm bắt đầu nhìn thấy, những suy nghĩ, lời nói lầm thầm trong tâm bắt đầu nghe được, mình bắt được nó, nhìn thấy rõ nó. Chẳng những vậy sau này mình sẽ học từ đâu sanh ra thọ, từ đâu có ra hình bóng trong tâm, mình sẽ học nguyên lý sanh diệt của ngũ uẩn còn giờ mình chỉ học nhận diện được nó thôi. Từ đâu có suy nghĩ? Tại sao có suy nghĩ? Tại sao mình có cảm thọ, cảm xúc? Tại sao trong tâm mình có hình bóng? Mình không biết, chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác - Đức Phật giác ngộ được ngũ uẩn thì mới chỉ cho mình nguồn cơn tại sao nó hình thành, sanh khởi, tại sao nó chấm dứt, hoại diệt và bằng phương pháp nào làm cho nó được trong sạch, thanh tịnh, giải thoát khỏi nó, đó là sự tu học về ngũ uẩn của chúng ta. Cho nên sự tu học này là toàn diện tất cả mọi khía cạnh, góc độ khỏi thân tâm và sự giải thoát sanh tử là có thật chứ không chỉ là khẩu ngữ, biểu ngữ nữa, không phải là lời nói suông. Tại sao mình sống chết hoài? Vì mình ham thích sắc thân này, mình ham thích những hình bóng, suy nghĩ tham ái, ưa thích trong năm uẩn này. Mình không biết nó là vô thường, khổ, vô ngã mà mình cứ tưởng nó trường tồn hoài, là vui, là sạch sẽ, là đẹp đẽ. Mình tưởng nó là mình mà mình không biết nó chỉ là pháp duyên sanh, trống rỗng nên mình thích thú, khoan khoái rồi nắm chặt vào, đến khi vô thường đến nó vỡ tan thì đau khổ, không biết đường ra, đến đời sau lại chụp vào cái thân mang lông đội sừng hoặc là những con kiến, gián, rắn rết, như vậy hết thân này đến thân kia, vô số thân. Vì thế tu cái này đầu tiên là phá kiến chấp vào thân để giải thoát khỏi cái thân vô thường, bệnh, khổ. Như vậy sự tu ngũ uẩn là sự tu đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi gốc độ, khía cạnh của thân tâm để mình thấy được cái gì làm cho mình khổ và mình diệt tận nguyên nhân đưa đến khổ thì mình đi đến Niết-bàn, tức là chấm dứt khổ, đạt được hạnh phúc tối thượng, không còn bị sanh; lão; bệnh; tử, không còn sầu, bi, khổ, ưu, não, không còn bám chấp vào ngũ uẩn này nữa và được giải thoát.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy hôm nay tu tập nhận diện ngũ uẩn con cũng biết được chút ít, con nghe các sư huynh nói 'Như lý tác ý', câu này con không hiểu ý nghĩa của nó, mong sư phụ giải đáp giúp con.

Sư phụ: Như lý là đúng như chân lý, tác ý là tác động tâm ý. Tác động tâm ý đúng như lời dạy của Đức Phật, ví dụ mình thấy cảm thọ trong người biến động sân hận, bực bội thì mình nói "sân này đã thiêu đốt mình biết bao lần rồi. Cái sân này đã đốt cháy mình vô số kiếp rồi, giận tức lên để được gì, hơn thua để được gì? Để được sự chia rẽ, tan nát chứ được cái gì. Thôi, hãy lắng dịu đi, cảm thọ này an tịnh đi, mát mẻ đi, đừng gây sự đi. Cuộc đời khổ nhiều quá rồi, vợ chồng-anh em còn sân hận để khổ nữa làm gì? Tha thứ, buông xả đi, trải tâm từ, tình thường đi". "Cơn giận này làm mình khổ trăm ngàn vạn lần rồi, cơn giận này cũng làm người kia khổ trăm ngàn vạn lần rồi, cơn giận này đã thiêu đốt tất cả chúng sanh trong hành tinh này. Chính vì sân hận này mà đau khổ biết bao nhiêu rồi. Thật là thương cho cảm giác sân hận này! Thật là đáng thương cho những cảm giác thù hận này! Hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta để ta có cảm giác bình an, mát dịu, nhẹ nhàng". Khi mình tác ý như vậy rồi thì cảm giác sân giận cũng tan biến, đó gọi là Như lý tác ý, tức là mình giáo huấn, tự mình dạy cảm giác của mình, tự mình huấn luyện tâm mình, tự mình quở trách tâm mình mỗi khi tham sân si, bản ngã. Khi có tham dục khởi lên mình cũng tác ý như vậy "ngươi đã hại ta bao nhiêu lần, ngươi đã xúi giục ta bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu đau khổ vì tham dục này rồi, vô số sanh tử trăm ngàn vạn kiếp, đòi hỏi hoài còn chưa đủ hay sao? Tới đây là vừa đủ rồi, để cho tâm ta thanh tịnh để tu học", mình tác ý xong thì tâm tham muốn lắng dịu xuống, đó gọi là Như lý tác ý và cái này tuyệt đối quan trọng, tu tâm là tu cái này. Vì những cái pháp bất thiện khởi lên mà mình tác ý nhẹ nhàng "đừng giận nữa" mà cũng giận vì không áp đảo được nó, còn cái này mình tác ý mạnh mẽ, liên tục thì mình sẽ quen, tâm mình sẽ dễ dạy, dễ nghe, còn tâm không tu tập sẽ còn cứng cỏi, ương ngạnh, kêu đừng giận mà vẫn giận, kêu đừng tham muốn vẫn tham muốn, kêu đừng ta đây mà vẫn vênh váo. Cho nên Như lý tác ý là sự huấn luyện tâm, giáo dục, dạy dỗ, tu sửa tâm, khi ngồi thiền mà sanh khởi những suy nghĩ về tham dục, sân hận là phải tác ý như Minh Thành đã làm ở trên. Như lý tác ý là cây chổi thần để quét rác căn nhà nội tâm chính mình, nếu không tác ý thì lỡ như khởi lên hình bóng người mình giận đó là tưởng uẩn, có cảm giác khó chịu là thọ uẩn, có suy nghĩ theo cái bực bội đó là hành uẩn, lúc đó thức uẩn biết đang có hình bóng, suy nghĩ như vậy, lúc đó mình không tác ý đánh đuổi hình bóng, suy nghĩ đó ra khỏi tâm thì mình sẽ bị cuốn theo nó, đang ngồi thiền nhưng gương mặt khó chịu, ngồi một mình nhưng vẫn bực bội, khó chịu như thường. Tu tâm là vậy đó, tức là thường xuyên nhìn lại thọ; tưởng; hành rồi đánh đuổi, tẩy rửa nó, không chấp nhận nó. Khi sanh khởi những lời nói động viên cố gắng, nỗ lực, tinh tấn tu tập vì cuộc đời này là khổ thì phát huy thêm lên, hình bóng thúc giục mình đi ngồi thiền, mở pháp nghe thì làm theo ngay, điều này đưa đến trí tuệ, hướng thượng trong tu tập. Mình lắng nghe những cái ác, bất thiện pháp thì đánh đuổi, trừ diệt, cái nào là xấu ác thì diệt tận, không chấp nhận nó, cái nào là thiện lành, nỗ lực tinh tấn tu tập làm cho nó tăng trưởng, phát triển quảng đại, lớn mạnh trong thân tâm. Đó gọi là tu tâm, tức là tu trong những cảm giác, nghĩ tưởng dù cho ngồi một mình nhưng vẫn thực tập tu được. Vì vậy khi ngồi thiền phải tập nhìn lại ngũ uẩn chứ không phải vào ngồi thở ra thở vô rồi ngủ luôn là không được.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin sám hối với thầy và xin thầy chỉ bảo thêm cho con. Cảm thọ tâm con rất an lạc nhưng cảm thọ thân con đau nhức vì con bị tái phát bệnh nhưng con cố gắng chịu đựng. Con đau từ vai xuống thân, con nằm thì đỡ còn ngồi thì rất đau, con cũng cố gắng ngồi thiền, lúc đau quá thì con phải về phòng. Xin thầy chỉ bảo cho con tác ý và quán như thế nào để con qua được cơn đau để tu tập cho tốt.

Sư phụ: Khi nãy cũng có một vị bị đau, con xin chia sẻ chung với đại chúng. Trước hết nói về phần thân thể vật chất, khi lớn tuổi rồi có bệnh thì sức khỏe yếu không thể giống như người trẻ tuổi nữa nên mình có thể ráng được thì ráng, còn khi nào mệt quá thì nên về phòng nghỉ ngơi hoặc ngồi ghế dựa, không sao hết. Còn về phần nhiếp phục cảm thọ, đau chỗ nào thì cảm nhận cảm giác toàn thân đau ngay chỗ đó, đừng để cái tưởng đau ra hết toàn bộ cơ thể. Ví dụ bị đau nhức cái chân khi ngồi thiền thì chỉ có một chỗ đau đó thôi, nếu không khéo để cái tưởng chen vào thì cái tưởng đó làm cho cái đau lan ra toàn cơ thể, mình có suy nghĩ "phải xả thiền thôi, không xả chịu không nổi nữa…", cái hành cộng tác vào nữa, cái thức của mình chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, không biết những cái khác nữa. Như vậy mình phải cảm nhận cảm giác toàn thân chính xác, đừng để cho cái tưởng và hành biến ra thành lớn chuyện, tu chưa hết thời khóa là bỏ xuống, ngồi thiền một chút đã chịu không nổi, cho nên thứ nhất phải cảm nhận cảm giác toàn thân chính xác chỗ đau và thâu nhiếp cái đau lại ngay đó thôi, đừng để lan ra hết toàn thân, thứ hai là niệm câu thân đau mà tâm không đau, thân bệnh mà tâm không bệnh, cái thân này là tứ đại vô thường nên bệnh nhưng cái tâm không bị bệnh, không vì cảm thọ này mà cứ nuông chiều hoài, không vì cảm xúc này mà mình lo sợ hoài rồi cuối cùng cũng thành bộ xương, phải nhiếp phục được cảm thọ, an trú được cái tâm mạnh mẽ trong pháp thì có khi sẽ vượt qua cơn đau, giảm đau hoặc thậm chí hết đau. Khi Đức Phật bị bệnh thì các thầy Tỳ-kheo đến thăm, Đức Phật gọi các thầy đọc Thất Giác Chi thì Đức Phật lập tức khỏi bệnh, ngài Ca-diếp và Mục-kiền-liên cũng vậy vì khi các ngài trú cái tâm trong pháp mạnh thì vượt qua khỏi cái thân. Mình ngồi xem phim, xem bóng đá… hấp dẫn thì ngồi xem 2-3 tiếng, xem xong mới thấy đau lưng còn lúc xem thì không thấy đau vì lúc xem hấp dẫn, lôi cuốn, tâm thức mình đi theo cái đó nên quên cái thân, tới khi trở về cái thân mới thấy đau lưng, mỏi lưng. Thiện pháp cũng vậy, vào nghe pháp thấy thích thú, hào hứng, nghe đúng quá nên phấn khởi, an lạc rồi ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn hoan hỉ, an lạc, khi trở ra rồi mới thấy đau, mỏi. Vì mình trú trong pháp lạc, pháp hỷ nên không để ý nhiều đến cái thân, mình tu tập thì cái pháp mạnh hơn nhục thân, sau này khi bệnh mình sẽ nhiếp phục cảm thọ và khi sắp lâm chung mình mới có thể làm chủ được thân tâm. Còn giờ mới đau một chút đã muốn bỏ cuộc, nhức một chút là muốn buông, bệnh một chút thì rên, như vậy mình bị cảm thọ xâm chiếm, chinh phục, sau này khi xảy ra chuyện thì mình hoảng loạn, không có định lực nhiếp phục cảm thọ, cảm giác. Đó là cách tu học cảm thọ, cực kì quan trọng trong việc nhiếp phục, nhận diện các cảm thọ để vượt qua nó.

Sư phụ: Con mời sư cô đã tốt nghiệp cao đẳng Phật học, đợt này lên đây tu học rất là quý, cô không có câu hỏi thì cô hãy chia sẻ.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch sư cô và toàn thể đại chúng. Qua sự chỉ dạy của thầy và các sư cô thì con đang thực tập nhận diện năm uẩn, ở chùa thì con thường hay ngồi thiền để tịnh tâm. Ngày xưa con hay bị giật mình, đang ngồi thiền tĩnh lặng mà nghe có tiếng động là con sẽ bị giật mình nhưng con thực tập ngồi thiền nhiều thì nay con đã hết bị rồi.

Sư phụ: Quý Phật tử mới đến mà quán bất tịnh, quán về bộ xương có sợ không? Có quán được không? Minh Thành hỏi để biết được trình độ mọi người từ đó mới có thể đưa ra bài tập cho phù hợp. Quán như vậy để mình nhìn thấy sự thật, từ đó bớt dính mắc, tham chấp trong cái thân này. Con mời cô Phật tử ở Hà Nội chia sẻ.

Phật tử: Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô và đại chúng. Con xin hỏi về Như lý tác ý, khi đang làm việc mà khởi lên tâm tán loạn thì mình tác ý như thế nào? Nói ra tiếng hay nói thầm trong tâm?

Sư phụ: Lúc có người thì mình nói thầm trong tâm, còn khi ở một mình cứ nói thoải mái ra tiếng. Mình tu đừng để người ta hiểu lầm, thấy có một mình mà lại nói chuyện thì kì quá, mình tác ý bằng suy nghĩ trong tâm mình, đó là một suy nghĩ mạnh mẽ.

Phật tử: Mỗi lần con tu mà bị khởi lên vọng tưởng về chuyện này chuyện kia thì mình nói trong tâm hoặc nói ra tiếng cũng được phải không thầy?

Sư phụ: Tùy vào tình hình lúc đó thì nói lầm hoặc nói ra tiếng, những cái tham dục, sân hận, si mê, lờ đờ là thâm căn cố đế, mình tác ý nhẹ nhàng sẽ không đánh đuổi được nó nên phải nói lớn lên. Hoặc là bản ngã, cái tôi thì phải tác ý mạnh lên, vì vậy những câu từ trong bài Sám Hối Diệt Ngã để chỉ cho mình Như lý tác ý, mình chọn những câu phù hợp với mình rồi để dành đó tác ý khi gặp chuyện.

Phật tử: Con kính thưa thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa thầy hôm nay con được sư cô hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn và nhận diện ba pháp. Trong việc thực hành ba pháp thì rõ biết trước mặt con làm được chút ít nhưng con chưa tập trung được nhiều, con chưa thực hành được sâu sắc. Con muốn hỏi làm thế nào nhìn vào một điểm nhưng vẫn bao quát được mọi thứ xung quanh tốt hơn.

Sư phụ: Thường thì mình không quen với cái nhìn rộng mở cho nên mới thực tập sẽ không quen, không nhìn một điểm hoài được mà phải tập nhìn rộng mở về hai bên, nhìn tổng quát còn nhìn một điểm sẽ mỏi mắt, bị nhòe rồi điểm đó sẽ nhảy ra hình này hình kia. Cho nên Đức Phật dạy phải đặt niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt là một cái nhìn tổng quát về phía trước mà không chú tâm vào một điểm nào, lúc đầu thực tập sẽ không quen nhưng tập từ từ rồi sẽ quen. Nếu nhìn chú tâm vào một điểm là không được, nhìn một điểm sẽ mỏi mắt rồi sanh ra tưởng, nhìn vậy thì mình chú tâm ở ngoài trở thành hướng ngoại mà mình không chú ý đến cảm giác, hơi thở, nội tâm thọ; tưởng; hành. Vì vậy mỗi pháp Đức Phật dạy đều có nguyên nhân và phải thực tập hằng ngày thì sẽ quen.

Sáng nay chúng ta chia sẻ đến đây, buổi chiều sẽ có phần học nhóm, nếu có thắc mắc thì sẽ có các sư cô, sư thầy, sư huynh để hỏi thêm, nhất là phần nhận diện ngũ uẩn và thực hành ba pháp là cực kì quan trọng, sau khi xuống núi phải nắm vững được hai phần này, đó là báu vật cho mình xuống núi.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.