TINH HOA NIKAYA SOI SÁNG-LẬP CHÍ CẦU PHÁP
TINH HOA NIKĀYA SOI SÁNG
LẬP CHÍ CẦU PHÁP
Phải suy xét cho kĩ việc ở trên núi và xuống núi, đừng để tâm thức đánh lừa mình, chạy lòng vòng cũng chỉ bao nhiêu đó chứ không có gì khác. Một người từ xưa ôm vàng giả mà tưởng thật, khi biết được đó là vàng giả và thấy được vàng thật rồi mà vẫn không buông bỏ vàng giả thì chưa phải là người thấy được vàng thật, người thấy được vàng thật là người dám bỏ tất cả vàng giả. Phải suy nghĩ cho sâu sắc, chín chắc mục đích lý tưởng của việc xuất gia, đừng phụ lòng cha mẹ, ông bà thân tộc, đừng bỏ chí nguyện cao thượng khi bỏ nhà ra đi, không thể vì một chút vui, một chút thoải mái mà bỏ mất chí nguyện xuất gia tối thượng của mình, phải kham nhẫn, phải chịu khó, phải bắt tâm thức đi theo sự chỉ đạo trí tuệ chứ không đi theo dục ái, không đi theo sự nhàn nhã, thoải mái. Không thể xuất gia mà sống đời sống lững lờ, qua ngày đoạn tháng, ẩn dương nương Phật như vậy. Không gặp được chánh pháp thì không nói nhưng đã gặp được chánh pháp, đã biết đó là vàng thật mà mình không nỗ lực chiến đấu với bản thân để đi theo chánh pháp thì mất cơ hội này là vĩnh kiếp bất phục, bỏ mất chánh pháp thì làm sao sau này còn cơ hội gặp được chánh pháp huống chi thời đại sắp tới sẽ đi dần vào chỗ mạt pháp. Cho nên phải suy nghĩ cho sâu sắc, phải biết thương cha mẹ mình để tu hành, thương cha mẹ để chịu khó hi sinh, thương cha mẹ để vượt qua được những khó khăn thử thách trong nội tâm, phải tu với tinh thần chiến đấu, chiến sĩ, dũng sĩ và thậm chí là liệt sĩ, sẵn sàng chết vì chánh pháp, phải dám tu liều mạng, phải phát khởi lên ý chí quyết liệt, mạnh mẽ, tác ý trong thân tâm "chết 1000 mạng cũng xứng đáng vì chánh pháp". Đây là cơ hội cuối cùng, chiếc phao cuối cùng, chiếc thuyền cuối cùng mà không bước lên thì muôn kiếp ngàn đời vĩnh viễn và mãi mãi không còn cơ hội nữa, đừng nghĩ rằng sẽ có cơ hội thứ hai.
Đây là chặng đường tu học của Minh Thành:
Nếu trước khi lên đây sư cô đã trình thưa với sư phụ cho phép cô đi học thực hành vì trước nay chỉ học lý thuyết thì mình có lý do, mình gọi điện sám hối với sư phụ, nếu không thì về lạy sám hối, tha thiết chân thành xin vì mình đi tu chứ không làm gì có lỗi, trước giờ mình học lý thuyết còn giờ mình học thực hành. Vị thầy nào cũng vậy, học trò đi thì các sư phụ cũng thương tiếc nhưng mình phải suy nghĩ đến việc lớn, nhiều khi thầy nói vậy chứ chưa hẳn thầy không cho các sư đệ của mình đi học. Hồi xưa sau khi xuất gia 6 tháng con lên nhập hạ ở chùa Bửu Liên thì con mới biết sự tu học của người xuất gia rộng lớn hơn ở dưới quê một ngày chỉ tụng hai thời kinh. Sau khi nhập hạ trở về con xin lên chùa Bửu Liên để học thì sư phụ không cho, Phật tử đến khóc, sư phụ nói sẽ nhập thất, trước không nhập, sau không nhập đến khi con xin đi lại nhập thất, chùa chỉ có hai thầy trò mà thầy nhập thất thì con phải trông coi chùa, Phật tử năn nỉ khóc bảo đừng bỏ thầy nhưng con suy xét là chí nguyện xuất gia của con không phải vì tình cảm thầy trò hay vì ngôi chùa đó mà ở lại trông chùa, sau đó thầy cũng thương rồi cũng nói chuyện lại thôi, khi đi thì thầy nói sẽ không nhìn mặt nhưng sau này cũng thương lại, khi ra đi con đã làm cho thầy con vinh hạnh, con đã học các chương trình Phật học từ Trung Cấp, Cao Đẳng Nội Minh… Con bỏ đi rất nhiều lần nhưng khi trở về thầy rất hoan hỉ, thầy vinh hạnh vì có một người đệ tử như vậy, vì trong lòng con nghĩ người đệ tử không phải chỉ có một người sư phụ cạo đầu cho mình, không phải chỉ là một người đệ tử của một người thầy mà con là đệ tử của Đức Thế Tôn, của Tam Bảo, của tất cả những vị xuất gia, con không phải chỉ ở trong ngôi chùa nhỏ bé dưới quê mà tất cả ngôi chùa trên thế giới đều là nhà con, con không gắn chặt vào một ngôi chùa, một người nào cả. Cả một đời sống, sự ra đi bỏ gia đình, bỏ cha bỏ mẹ chỉ với duy nhất một mục tiêu là cầu chánh pháp, chỉ cần có chánh pháp con chấp nhận bỏ hết tất cả. Lần thứ hai là lúc con đang học Trung Cấp Phật học thì bỏ lên Thiền Viện Trúc Lâm. Lần thứ ba đang học Cao Đẳng thì cũng bỏ về quê nhập thất. Con thường lên núi non, vào những chỗ xa vắng để nhập thất, có hai việc con làm nhiều nhất trong cuộc đời tu học là đi cầu pháp và nhập thất, tức là đi cầu pháp học và pháp hành. Khi bỏ chùa Bửu Liên lên Thiền Viện Trúc Lâm năm 1994, lúc đó sư phụ cũng giận mà thầy y chỉ là Hòa Thượng trụ trì chùa Bửu Liên cũng buồn vô cùng, vì lúc đó Hòa Thượng cho tiền đóng tiền học với số tiền rất lớn, từ dưới quê lên mà được vào trường Phật học Vĩnh Nghiêm lớn nhất nước Việt Nam, rất khó vào chứ không phải dễ mà con bỏ để đi cầu pháp hành, toàn bỏ ngang làm thầy giận, Phật tử buồn. Bây giờ mình bỏ đi cầu pháp hành so với việc bỏ cha mẹ đi tu thì cái nào nặng hơn? Con suy nghĩ cha mẹ con còn bỏ được, mái tóc con bỏ được, đời sống con bỏ được thì không còn gì con bỏ không được, tất cả đều vì chánh pháp. Cả việc bỏ chùa Bửu Liên lên Bảo Lộc lập Linh Quy Pháp Ấn này các Phật tử cũng theo lên khóc, hỏi con có bị bệnh không, đang ở chùa Bửu Liên được thầy trụ trì thương, Phật tử quý mến, đi giảng ở chùa Hoằng Pháp được trong và ngoài nước biết đến, nổi tiếng vậy mà lại bỏ hết lên núi ở, ông có bị gì không? Con không quan trọng được nổi tiếng, không quan trọng được thầy thương, không quan trọng ở ngôi chùa được ấm áp mà quan trọng là cầu pháp, suốt đời con là một liên khúc cầu pháp, học pháp, hành pháp, đạt pháp, chứng pháp, hoằng pháp, hộ trì pháp và lưu truyền thánh pháp, ngoài những điều này không còn gì quan trọng nữa, không có người nào nữa. Khi bước vào dòng pháp này, sư phụ giận con "sao bỏ hết mọi thứ vậy, 28 năm tu học mà bỏ hết?", đó là khi thấy vàng thật thì tự động bỏ vàng giả, đó là lẽ đương nhiên và tới giờ con mãn nguyện, chỉ còn thực hành để thành tựu, không còn chặng đường đi học và cầu pháp nữa, con đã tìm đến tận cùng và tối thượng nguồn cội của thánh pháp. Thật sự xứng đáng và hạnh phúc! Mặc dù pháp hành của con chưa thành tựu nhưng cũng được tương đối, còn pháp học thì mãn nguyện, pháp hành chưa được nhiều, con vẫn đang làm nhưng pháp học là không cần đi đâu để cầu pháp nữa. Trong tâm con chỉ có pháp thôi, mẹ con ra đi con cũng đã làm tròn bổn phận của một người con, cha còn sống thì con cố gắng hướng dẫn cho ông đi vào pháp, anh chị người nào có duyên lên đây thì con cố gắng khuyến khích, khích lệ, nhắc nhở, hướng dẫn vào pháp. Một khi đã đạt được pháp thì lo gì không báo ân được?
Tứ ân tổng báo,
Tam hữu tề tư,
Pháp giới chúng sinh,
Đồng viên chủng trí.
(Sám Khể Thủ)
Khi đạt được pháp rồi sẽ báo được bốn ân nặng, ba cõi được lợi lạc. Còn giờ mình quấn quanh nhau chỉ được dục tham ái, sân si, bản ngã, giải quyết được gì khi một đám người mù ở chung với nhau, làm sao giúp được nhau? Mình hãy sáng mắt đi rồi mới có thể giúp được mọi người, trị bệnh cho sáng mắt, tự nhủ lòng "khi đắc pháp nhãn tịnh rồi mình sẽ về". Con sẽ về quang tông diệu tổ, con sẽ về trong sự huy hoàng, trong chiến công hiển hách, con sẽ cầm ngọn cờ giơ cao giữa bầu trời trong Bát Chánh của thánh đạo. Bây giờ về làm gì? Chỉ có ăn ngủ, lau chùi quét dọn, tụng kinh, tụng những truyện cổ tích, những chuyện viễn tưởng ảo mộng để làm gì, lợi ích gì? Cho nên mình phải có tầm nhìn thế kỉ chứ đừng nhìn trước mắt, nhìn 30 năm sau, bão đang đến có khả năng xảy ra động đất, có khả năng chôn sống tất cả chúng ta đang ngồi đây, ngoài pháp ra không còn gì nữa, tất cả đều trống rỗng, vô nghĩa. Ngày xưa khi con ra đi khỏi chùa dưới quê thì thầy giận, Phật tử buồn nhưng sau đó con trở về là một người trao truyền chánh pháp, các Hòa Thượng, Thượng Tọa nhắc đến tên con thầy rất vinh hạnh nhưng giờ thầy lại buồn tiếp vì con bỏ hết những thành tựu mấy mươi năm qua, nhưng sau này thầy sẽ hạnh phúc chưa từng có, bất khả tư nghị khi có một người đệ tử hoằng dương chánh pháp chân chánh tối thượng của Như Lai trong thời mạt pháp, bà Năm giờ này trên cười mỉm cười "thầy Minh Thành tiếp tục giảng kinh Nikāya, tiếp tục tu kinh Nikāya, tiếp tục hoằng pháp kinh Nikāya. Xứng đáng lắm!".
Bà Diệu Hiền nương nơi thánh pháp của thầy cô, của đại chúng mà bây giờ ở trên trời đang tu học tiếp tục. Bà kêu gọi thầy Pháp An tiếp tục thể nhập thánh trí, kêu gọi đại chúng tiếp tục, bà hạnh phúc, an lạc lắm. Các sư cô, các thầy đem sinh mạng ra đánh đổi đi, dù bị đuổi cũng không đi, không đi đâu hết mà chết tại đây, chết tại đây tức là chết trong thánh pháp chứ mảnh đất này không có giá trị gì hết, nó có giá trị vì có thánh pháp chứ bản thân nó không có giá trị, chỗ nào có thánh pháp chỗ đó trở thành báu vật. Cho nên hãy lạy pháp, thờ pháp, kính pháp, hi sinh để đi vào pháp, sau này mình sẽ ngậm cười, sau khi thành tựu tịnh tính bất động với pháp thì hãy tự cười lên "Sao mình có thể thông minh đến vậy? Sao mình có thể quyết định tuyệt vời đến vậy? Sao hồi đó mình suy nghĩ chín chắn quá vậy?" để giờ này:
Người trí dẹp phóng dật,
Với hạnh không phóng dật
Leo lầu cao trí tuệ,
Không sầu, nhìn khổ sầu,
Bậc trí đứng núi cao,
Nhìn kẻ ngu, đất bằng.
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 28)
Mình vào dòng pháp này, thực hành chân thành đi, leo lầu cao trí tuệ để nhìn kẻ ngu, đất bằng với đầy rẫy dục, tham sân si, say đắm, chìm ngập, dính chặt, trói cột trong đó, còn mình là người hướng đi ra khỏi nó nên rất hạnh phúc và vui sướng. Mình nở nụ cười là do người ta chạy vào, còn mình bắt đầu quay ra, mỗi bước mình đang bước đều là bước ra khỏi đó, dù chưa ra khỏi nhưng chắc chắn mình sẽ đến đích, mau hay chậm là do sự tinh tấn, còn thấy được hướng đi ra mà mình quay trở lại thì những người trong đó biết rằng mình đủ sức hay không. Sau khi xuống núi chia sẻ pháp xong là con lên xe về núi ngay, còn ở lại thì con chỉ ở trong phòng một mình, đóng cửa suốt ngày, không biết phải nói gì với người ta, không biết phải đi đâu, giữa cuộc đời này mình là người cô độc trong hạnh phúc, trong bình an, trong viễn ly, giờ đi đâu, gặp ai để nói gì? Nếu không phải là pháp thì không có gì để nói, chỉ toàn là tham sân si, sầu bi, ưu não mà đó là những người đã biết pháp, còn không biết pháp thì khỏi nói, chỉ là bóng đêm trường dạ. Cho nên các cô, các chú Phật tử ở đây phải tha thiết chân thành tu học để khi xuống núi mới có khả năng giúp được người thân yêu của mình, người ta đang rất khổ, trong tất cả cái khổ thì cái khổ nhất là không biết mình đang khổ, đó là đại khổ, họ tham mà cứ nói "con không có tham", họ bản ngã to lớn mà không biết họ bản ngã, Đức Thế Tôn nói ngọn lửa trong địa ngục thiêu đốt chúng sanh vẫn chưa phải khổ, xé xác nhau máu chảy từng dòng, chặt đầu nhổ lông, mổ bụng vẫn chưa phải khổ thật sự, cô hồn vất vơ vất vưởng không siêu thoát trong trăm ngàn kiếp chưa phải khổ thật sự mà khổ thật sự là vô minh, cái khổ sâu sắc nhất là vô minh. Vì không có ánh sáng thì cứ đi vào bóng tối vô số lần, còn khi đã thấy ánh sáng, thấy được con đường thì chắc chắn sẽ đi ra, cứ nhìn những người mình thương xung quanh mình, họ sống trong vô minh, đó là nỗi khổ lớn nhất trong tất cả nỗi khổ. Chỉ có thánh pháp mới phá được vô minh, sáng giờ mình học là phá vô minh đối sới sắc uẩn, sáng ra là thánh pháp được đọc vang rền núi rừng, sáng rực Linh Quy Pháp Ấn, vào ngồi nghe thân trống rỗng, diệt tận tham sân si, bản ngã, trở ra lại quán chín giai đoạn tử thi để phá tham ái, chấp thủ, cứ nghe, nghiền ngẫm và tác ý mà nó không giảm thiểu thì sự kiện này không thể xảy ra. Suốt cả mình cứ tụng đọc, nhắc nhở, nhìn thẳng vào tâm "tao phải diệt tận mày, tao phải đánh đuổi mày" mà không giảm thiểu là không thể có được, làm gì có người suốt ngày cứ lau dọn, chùi quét, làm cỏ mà ngôi nhà không sạch được, không thể xảy ra, nhất định nó phải sạch, phải có sự tịnh tính bất động đối với pháp, mình thay đổi thành con người mới, có đời sống mới, làm sạch thân tâm, từ từ sẽ làm đẹp.
Hân hoan lên, mạnh mẽ lên, nhiệt tâm, hăng hái, nóng bỏng tiến lên, đạp đổ tất cả chướng ngại vật để bước lên lâu đài của thánh pháp. Phá hết tất cả nghi ngờ, do dự để tiến lên tận cùng.
Cần phải làm, nên làm
Làm cùng tận khả năng
Xuất gia sống phóng đãng,
Chỉ tăng loạn bụi đời.
(Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục, kệ 313)
./.
LẬP CHÍ CẦU PHÁP
Phải suy xét cho kĩ việc ở trên núi và xuống núi, đừng để tâm thức đánh lừa mình, chạy lòng vòng cũng chỉ bao nhiêu đó chứ không có gì khác. Một người từ xưa ôm vàng giả mà tưởng thật, khi biết được đó là vàng giả và thấy được vàng thật rồi mà vẫn không buông bỏ vàng giả thì chưa phải là người thấy được vàng thật, người thấy được vàng thật là người dám bỏ tất cả vàng giả. Phải suy nghĩ cho sâu sắc, chín chắc mục đích lý tưởng của việc xuất gia, đừng phụ lòng cha mẹ, ông bà thân tộc, đừng bỏ chí nguyện cao thượng khi bỏ nhà ra đi, không thể vì một chút vui, một chút thoải mái mà bỏ mất chí nguyện xuất gia tối thượng của mình, phải kham nhẫn, phải chịu khó, phải bắt tâm thức đi theo sự chỉ đạo trí tuệ chứ không đi theo dục ái, không đi theo sự nhàn nhã, thoải mái. Không thể xuất gia mà sống đời sống lững lờ, qua ngày đoạn tháng, ẩn dương nương Phật như vậy. Không gặp được chánh pháp thì không nói nhưng đã gặp được chánh pháp, đã biết đó là vàng thật mà mình không nỗ lực chiến đấu với bản thân để đi theo chánh pháp thì mất cơ hội này là vĩnh kiếp bất phục, bỏ mất chánh pháp thì làm sao sau này còn cơ hội gặp được chánh pháp huống chi thời đại sắp tới sẽ đi dần vào chỗ mạt pháp. Cho nên phải suy nghĩ cho sâu sắc, phải biết thương cha mẹ mình để tu hành, thương cha mẹ để chịu khó hi sinh, thương cha mẹ để vượt qua được những khó khăn thử thách trong nội tâm, phải tu với tinh thần chiến đấu, chiến sĩ, dũng sĩ và thậm chí là liệt sĩ, sẵn sàng chết vì chánh pháp, phải dám tu liều mạng, phải phát khởi lên ý chí quyết liệt, mạnh mẽ, tác ý trong thân tâm "chết 1000 mạng cũng xứng đáng vì chánh pháp". Đây là cơ hội cuối cùng, chiếc phao cuối cùng, chiếc thuyền cuối cùng mà không bước lên thì muôn kiếp ngàn đời vĩnh viễn và mãi mãi không còn cơ hội nữa, đừng nghĩ rằng sẽ có cơ hội thứ hai.
Đây là chặng đường tu học của Minh Thành:
Nếu trước khi lên đây sư cô đã trình thưa với sư phụ cho phép cô đi học thực hành vì trước nay chỉ học lý thuyết thì mình có lý do, mình gọi điện sám hối với sư phụ, nếu không thì về lạy sám hối, tha thiết chân thành xin vì mình đi tu chứ không làm gì có lỗi, trước giờ mình học lý thuyết còn giờ mình học thực hành. Vị thầy nào cũng vậy, học trò đi thì các sư phụ cũng thương tiếc nhưng mình phải suy nghĩ đến việc lớn, nhiều khi thầy nói vậy chứ chưa hẳn thầy không cho các sư đệ của mình đi học. Hồi xưa sau khi xuất gia 6 tháng con lên nhập hạ ở chùa Bửu Liên thì con mới biết sự tu học của người xuất gia rộng lớn hơn ở dưới quê một ngày chỉ tụng hai thời kinh. Sau khi nhập hạ trở về con xin lên chùa Bửu Liên để học thì sư phụ không cho, Phật tử đến khóc, sư phụ nói sẽ nhập thất, trước không nhập, sau không nhập đến khi con xin đi lại nhập thất, chùa chỉ có hai thầy trò mà thầy nhập thất thì con phải trông coi chùa, Phật tử năn nỉ khóc bảo đừng bỏ thầy nhưng con suy xét là chí nguyện xuất gia của con không phải vì tình cảm thầy trò hay vì ngôi chùa đó mà ở lại trông chùa, sau đó thầy cũng thương rồi cũng nói chuyện lại thôi, khi đi thì thầy nói sẽ không nhìn mặt nhưng sau này cũng thương lại, khi ra đi con đã làm cho thầy con vinh hạnh, con đã học các chương trình Phật học từ Trung Cấp, Cao Đẳng Nội Minh… Con bỏ đi rất nhiều lần nhưng khi trở về thầy rất hoan hỉ, thầy vinh hạnh vì có một người đệ tử như vậy, vì trong lòng con nghĩ người đệ tử không phải chỉ có một người sư phụ cạo đầu cho mình, không phải chỉ là một người đệ tử của một người thầy mà con là đệ tử của Đức Thế Tôn, của Tam Bảo, của tất cả những vị xuất gia, con không phải chỉ ở trong ngôi chùa nhỏ bé dưới quê mà tất cả ngôi chùa trên thế giới đều là nhà con, con không gắn chặt vào một ngôi chùa, một người nào cả. Cả một đời sống, sự ra đi bỏ gia đình, bỏ cha bỏ mẹ chỉ với duy nhất một mục tiêu là cầu chánh pháp, chỉ cần có chánh pháp con chấp nhận bỏ hết tất cả. Lần thứ hai là lúc con đang học Trung Cấp Phật học thì bỏ lên Thiền Viện Trúc Lâm. Lần thứ ba đang học Cao Đẳng thì cũng bỏ về quê nhập thất. Con thường lên núi non, vào những chỗ xa vắng để nhập thất, có hai việc con làm nhiều nhất trong cuộc đời tu học là đi cầu pháp và nhập thất, tức là đi cầu pháp học và pháp hành. Khi bỏ chùa Bửu Liên lên Thiền Viện Trúc Lâm năm 1994, lúc đó sư phụ cũng giận mà thầy y chỉ là Hòa Thượng trụ trì chùa Bửu Liên cũng buồn vô cùng, vì lúc đó Hòa Thượng cho tiền đóng tiền học với số tiền rất lớn, từ dưới quê lên mà được vào trường Phật học Vĩnh Nghiêm lớn nhất nước Việt Nam, rất khó vào chứ không phải dễ mà con bỏ để đi cầu pháp hành, toàn bỏ ngang làm thầy giận, Phật tử buồn. Bây giờ mình bỏ đi cầu pháp hành so với việc bỏ cha mẹ đi tu thì cái nào nặng hơn? Con suy nghĩ cha mẹ con còn bỏ được, mái tóc con bỏ được, đời sống con bỏ được thì không còn gì con bỏ không được, tất cả đều vì chánh pháp. Cả việc bỏ chùa Bửu Liên lên Bảo Lộc lập Linh Quy Pháp Ấn này các Phật tử cũng theo lên khóc, hỏi con có bị bệnh không, đang ở chùa Bửu Liên được thầy trụ trì thương, Phật tử quý mến, đi giảng ở chùa Hoằng Pháp được trong và ngoài nước biết đến, nổi tiếng vậy mà lại bỏ hết lên núi ở, ông có bị gì không? Con không quan trọng được nổi tiếng, không quan trọng được thầy thương, không quan trọng ở ngôi chùa được ấm áp mà quan trọng là cầu pháp, suốt đời con là một liên khúc cầu pháp, học pháp, hành pháp, đạt pháp, chứng pháp, hoằng pháp, hộ trì pháp và lưu truyền thánh pháp, ngoài những điều này không còn gì quan trọng nữa, không có người nào nữa. Khi bước vào dòng pháp này, sư phụ giận con "sao bỏ hết mọi thứ vậy, 28 năm tu học mà bỏ hết?", đó là khi thấy vàng thật thì tự động bỏ vàng giả, đó là lẽ đương nhiên và tới giờ con mãn nguyện, chỉ còn thực hành để thành tựu, không còn chặng đường đi học và cầu pháp nữa, con đã tìm đến tận cùng và tối thượng nguồn cội của thánh pháp. Thật sự xứng đáng và hạnh phúc! Mặc dù pháp hành của con chưa thành tựu nhưng cũng được tương đối, còn pháp học thì mãn nguyện, pháp hành chưa được nhiều, con vẫn đang làm nhưng pháp học là không cần đi đâu để cầu pháp nữa. Trong tâm con chỉ có pháp thôi, mẹ con ra đi con cũng đã làm tròn bổn phận của một người con, cha còn sống thì con cố gắng hướng dẫn cho ông đi vào pháp, anh chị người nào có duyên lên đây thì con cố gắng khuyến khích, khích lệ, nhắc nhở, hướng dẫn vào pháp. Một khi đã đạt được pháp thì lo gì không báo ân được?
Tứ ân tổng báo,
Tam hữu tề tư,
Pháp giới chúng sinh,
Đồng viên chủng trí.
(Sám Khể Thủ)
Khi đạt được pháp rồi sẽ báo được bốn ân nặng, ba cõi được lợi lạc. Còn giờ mình quấn quanh nhau chỉ được dục tham ái, sân si, bản ngã, giải quyết được gì khi một đám người mù ở chung với nhau, làm sao giúp được nhau? Mình hãy sáng mắt đi rồi mới có thể giúp được mọi người, trị bệnh cho sáng mắt, tự nhủ lòng "khi đắc pháp nhãn tịnh rồi mình sẽ về". Con sẽ về quang tông diệu tổ, con sẽ về trong sự huy hoàng, trong chiến công hiển hách, con sẽ cầm ngọn cờ giơ cao giữa bầu trời trong Bát Chánh của thánh đạo. Bây giờ về làm gì? Chỉ có ăn ngủ, lau chùi quét dọn, tụng kinh, tụng những truyện cổ tích, những chuyện viễn tưởng ảo mộng để làm gì, lợi ích gì? Cho nên mình phải có tầm nhìn thế kỉ chứ đừng nhìn trước mắt, nhìn 30 năm sau, bão đang đến có khả năng xảy ra động đất, có khả năng chôn sống tất cả chúng ta đang ngồi đây, ngoài pháp ra không còn gì nữa, tất cả đều trống rỗng, vô nghĩa. Ngày xưa khi con ra đi khỏi chùa dưới quê thì thầy giận, Phật tử buồn nhưng sau đó con trở về là một người trao truyền chánh pháp, các Hòa Thượng, Thượng Tọa nhắc đến tên con thầy rất vinh hạnh nhưng giờ thầy lại buồn tiếp vì con bỏ hết những thành tựu mấy mươi năm qua, nhưng sau này thầy sẽ hạnh phúc chưa từng có, bất khả tư nghị khi có một người đệ tử hoằng dương chánh pháp chân chánh tối thượng của Như Lai trong thời mạt pháp, bà Năm giờ này trên cười mỉm cười "thầy Minh Thành tiếp tục giảng kinh Nikāya, tiếp tục tu kinh Nikāya, tiếp tục hoằng pháp kinh Nikāya. Xứng đáng lắm!".
Bà Diệu Hiền nương nơi thánh pháp của thầy cô, của đại chúng mà bây giờ ở trên trời đang tu học tiếp tục. Bà kêu gọi thầy Pháp An tiếp tục thể nhập thánh trí, kêu gọi đại chúng tiếp tục, bà hạnh phúc, an lạc lắm. Các sư cô, các thầy đem sinh mạng ra đánh đổi đi, dù bị đuổi cũng không đi, không đi đâu hết mà chết tại đây, chết tại đây tức là chết trong thánh pháp chứ mảnh đất này không có giá trị gì hết, nó có giá trị vì có thánh pháp chứ bản thân nó không có giá trị, chỗ nào có thánh pháp chỗ đó trở thành báu vật. Cho nên hãy lạy pháp, thờ pháp, kính pháp, hi sinh để đi vào pháp, sau này mình sẽ ngậm cười, sau khi thành tựu tịnh tính bất động với pháp thì hãy tự cười lên "Sao mình có thể thông minh đến vậy? Sao mình có thể quyết định tuyệt vời đến vậy? Sao hồi đó mình suy nghĩ chín chắn quá vậy?" để giờ này:
Người trí dẹp phóng dật,
Với hạnh không phóng dật
Leo lầu cao trí tuệ,
Không sầu, nhìn khổ sầu,
Bậc trí đứng núi cao,
Nhìn kẻ ngu, đất bằng.
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 28)
Mình vào dòng pháp này, thực hành chân thành đi, leo lầu cao trí tuệ để nhìn kẻ ngu, đất bằng với đầy rẫy dục, tham sân si, say đắm, chìm ngập, dính chặt, trói cột trong đó, còn mình là người hướng đi ra khỏi nó nên rất hạnh phúc và vui sướng. Mình nở nụ cười là do người ta chạy vào, còn mình bắt đầu quay ra, mỗi bước mình đang bước đều là bước ra khỏi đó, dù chưa ra khỏi nhưng chắc chắn mình sẽ đến đích, mau hay chậm là do sự tinh tấn, còn thấy được hướng đi ra mà mình quay trở lại thì những người trong đó biết rằng mình đủ sức hay không. Sau khi xuống núi chia sẻ pháp xong là con lên xe về núi ngay, còn ở lại thì con chỉ ở trong phòng một mình, đóng cửa suốt ngày, không biết phải nói gì với người ta, không biết phải đi đâu, giữa cuộc đời này mình là người cô độc trong hạnh phúc, trong bình an, trong viễn ly, giờ đi đâu, gặp ai để nói gì? Nếu không phải là pháp thì không có gì để nói, chỉ toàn là tham sân si, sầu bi, ưu não mà đó là những người đã biết pháp, còn không biết pháp thì khỏi nói, chỉ là bóng đêm trường dạ. Cho nên các cô, các chú Phật tử ở đây phải tha thiết chân thành tu học để khi xuống núi mới có khả năng giúp được người thân yêu của mình, người ta đang rất khổ, trong tất cả cái khổ thì cái khổ nhất là không biết mình đang khổ, đó là đại khổ, họ tham mà cứ nói "con không có tham", họ bản ngã to lớn mà không biết họ bản ngã, Đức Thế Tôn nói ngọn lửa trong địa ngục thiêu đốt chúng sanh vẫn chưa phải khổ, xé xác nhau máu chảy từng dòng, chặt đầu nhổ lông, mổ bụng vẫn chưa phải khổ thật sự, cô hồn vất vơ vất vưởng không siêu thoát trong trăm ngàn kiếp chưa phải khổ thật sự mà khổ thật sự là vô minh, cái khổ sâu sắc nhất là vô minh. Vì không có ánh sáng thì cứ đi vào bóng tối vô số lần, còn khi đã thấy ánh sáng, thấy được con đường thì chắc chắn sẽ đi ra, cứ nhìn những người mình thương xung quanh mình, họ sống trong vô minh, đó là nỗi khổ lớn nhất trong tất cả nỗi khổ. Chỉ có thánh pháp mới phá được vô minh, sáng giờ mình học là phá vô minh đối sới sắc uẩn, sáng ra là thánh pháp được đọc vang rền núi rừng, sáng rực Linh Quy Pháp Ấn, vào ngồi nghe thân trống rỗng, diệt tận tham sân si, bản ngã, trở ra lại quán chín giai đoạn tử thi để phá tham ái, chấp thủ, cứ nghe, nghiền ngẫm và tác ý mà nó không giảm thiểu thì sự kiện này không thể xảy ra. Suốt cả mình cứ tụng đọc, nhắc nhở, nhìn thẳng vào tâm "tao phải diệt tận mày, tao phải đánh đuổi mày" mà không giảm thiểu là không thể có được, làm gì có người suốt ngày cứ lau dọn, chùi quét, làm cỏ mà ngôi nhà không sạch được, không thể xảy ra, nhất định nó phải sạch, phải có sự tịnh tính bất động đối với pháp, mình thay đổi thành con người mới, có đời sống mới, làm sạch thân tâm, từ từ sẽ làm đẹp.
Hân hoan lên, mạnh mẽ lên, nhiệt tâm, hăng hái, nóng bỏng tiến lên, đạp đổ tất cả chướng ngại vật để bước lên lâu đài của thánh pháp. Phá hết tất cả nghi ngờ, do dự để tiến lên tận cùng.
Cần phải làm, nên làm
Làm cùng tận khả năng
Xuất gia sống phóng đãng,
Chỉ tăng loạn bụi đời.
(Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục, kệ 313)
./.