Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 – Tứ Thánh Đế - 26 Apr 20

2026-03-18 06:50:19
Tinh Hoa NIKAYA

Soi Sáng – Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 – Tứ Thánh Đế

THÍCH MINH THÀNH

Soi Sáng - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 - Tứ Thánh Đế

Con kính thưa quý thầy, quý cô và đại chúng. Hôm nay có quý thầy từ Cà Mau đường rất xa lên đây hỏi pháp, cũng như có quý sư cô từ Bình Định đều học ở trường Trung Cấp Phật Học về để cầu pháp. Đặc biệt buổi chiều hôm nay con để quý thầy, quý sư cô có những gì thắc mắc, chưa hiểu, chưa nắm vững được trong tinh thần tu học của kinh Nikaya thì quý vị hỏi để quý thầy và đại chúng sẽ soi sáng cho chúng ta trong sự thực tập.

Câu 1 -Sư thầy: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch thầy, kích bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý phật tử. Hôm nay chúng con đến đây xin thầy hoan hỷ từ bi chỉ dạy cho chúng con. Chúng con có nghe trong kinh Đức Phật dạy: Trí huệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, vậy con kính bạch thầy chỉ dạy cho con biết là trí huệ ở đây là trí huệ gì và làm sao để đạt trí huệ đó để vượt qua biển sanh tử. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

Câu 2 - Sư thầy: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch trên thầy và cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên thầy, thời gian qua con có nghe qua pháp của thầy, con cũng có áp dụng và thực hành nhưng cũng chưa được hoàn mỹ và con thấy công phu chưa được tiến triển, vọng tâm còn nhiều, nhất là những cái dục, ham thích của mình còn nhiều quá, kính mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy, cởi mở cho con, để con ngăn trừ được những cái ưa muốn, ưa thích. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Và còn một cái nữa là cái quán thân tứ đại, con cũng có nghe nhưng chỉ sơ qua, nên hôm nay con xin lên đây để thỉnh pháp thầy để thầy chỉ dạy cho con phương pháp quán thân tứ đại và chín giai đoạn tử thi. Dạ con xin hết.

Câu 3 - Ni cô: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch trên thầy, kính trên quý thầy cùng quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mô phật kính bạch thầy, chúng con có duyên lành được nghe pháp thầy cũng đã lâu rồi và cũng đã thực tập theo pháp của thầy. Nơi bản thân con từ khi xuất gia đến giờ với một lí tưởng là tìm được hạnh phúc chân thật nhất mà con luôn nung nấu tìm kiếm. Nay ra đây con mong thầy có thể giúp con, chỉ cho con được tỏ bày là mình tìm kiếm con đường đó bằng cách nào và đi bằng con đường nào. Và trong thời gian thực tập ở đây 2 ngày, tuy là con ở Bình Định có học nhiều, biết nhiều nhưng thực sự chưa có cơ hội thực hành, khi trong 2 ngày tụi con ngồi thực thành, khi ngồi thiền xuống mới biết là mình chưa tu tập được gì hết, khi mà con ngồi xuống, không hôn trầm thì cũng trạo cử và khi mà con tác ý và phấn đấu thì hết một tiếng đồng hồ cứ hôn trầm trạo cử và cứ phấn đấu hết thời gian đó mà vẫn chưa có tiến triển. Và dường như trong thời gian tu tập, tu hành, cũng như xuất gia, mấy năm nay dường như cảm xúc con nó trơ lì hơn, khi quý thầy đọc những bài tâm từ, rải tâm từ, mà con cảm thấy cảm xúc con nó trơ lì hơn những thuở xuất gia ban đầu và mong kính thưa trên quý thầy có thể giúp chỉ bày những lỗi sai lầm và hướng dẫn chúng con trên đường đạo để thành tựu hơn và không phụ trí nguyện xuất gia ban đầu của mình. Mộ phật, kính thưa xin hết.

Câu 4 - Ni cô:Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch trên thầy, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hôm nay tụi con được duyên lành được gặp thầy được sự hướng dẫn của thầy pháp từ cho tụi con thực tập. Trong thời gian qua con cũng có thực hành thiền và cũng có làm theo hướng dẫn của thầy, nhưng trong giai đoạn thiền hành mà tập rải tâm từ thì con cũng có coi video, trong lúc coi video thì con vẫn khởi lên cái niềm thương nhưng khi bắt đầu vào thực hành thiền thì những niềm thương đó đi đâu mất mà con không có khởi lên lại được và con cũng không tác ý được và những gì mà con được học ở trường thì khi rải tâm từ thì phải rải với chính bản thân mình trước rồi đến cha mẹ, những người xung quanh gần gũi rồi mới đến những người xa lạ nhưng chính cái niệm đầu tiên khởi tâm thương mình thì con không biết tác ý như thế nào và thương mình là thương như thế nào và con gặp vấn đề trong đó con mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Thích Minh Thành:Hiểu mình mới có thể thương mình, mình chưa hiểu mình thì mình không có thương mình được. Nếu muốn hiểu mình thì phải y cứ vào lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya. Phải thường trực nhìn nhận lại năm uẩn, tại vì thói quen chúng ta trước nay là thói quen hướng ngoại, mắt chúng ta là luôn luôn để ý bên ngoài để nhìn cái này nhìn cái kia, cái lổ tai mình luôn luôn nghe tiếng gì ví dụ tiếng chim hót, tiếng vong linh, khi mình nghe tiếng đó thì tâm mình sẽ chạy theo tiếng đó chứ mình không quay trở lại nghe cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Khi mắt mình tiếp xúc với một cái gì bên ngoài thì mình lo nhìn cái vật mà nó tiếp xúc chứ mình không nhìn thấy cảm xúc nó sanh khởi ở trong tâm, lổ tai nghe tiếng cũng vậy, theo cái tiếng đó rồi dễ chịu hay khó chịu với tiếng đó, thích hay không thích, ưa hay không ưa. Đối với mùi vị cũng vậy, khi mình bước vào một cái toilet (nhà vệ sinh) mà nó bốc ra một cái mùi là mình thấy khó chịu, có thể mình bịt mũi hoặc mình quở trách hoặc là nói ra bằng lời khẩu hành hoặc là trong ý hành suy nghĩ tại sao đi mà bỏ như vậy chứ mình không có nhìn xem cái cảm giác khi cái mũi mình tiếp xúc với cái mùi đó mình đang có cảm giác gì ở bên trong. Thấy không? Chúng ta thấy cái này phải thường trực như vậy không, nó trở thành một thói quen và thói quen này đã thuần thục, khi mình nhìn thấy những món ăn thì luôn luôn mình nói ngon hay dỡ, món này món gì, chứ không nhìn cảm giác trong cái lưỡi mình lúc đó cảm giác nó có tham không, thích hay không thích, khó chịu hay dễ chịu mình không có nhìn. Thân mình tiếp xúc cũng vậy, mình ngồi lên ghế tre thấy nó cấn cấn, mình ngồi lên một cái ghế nệm êm ái, thích thì mình nhìn cái ghế tre, ghế nệm đó mình nói cái này rẻ tiền cái này mắc tiền, cái này xấu cái kia đẹp chứ mình không nhìn cái cảm giác lúc đó thân xúc sanh thọ, thọ sanh ái hoặc là ngược lại sân. Còn nếu nó không có thích cũng không có không thích thì trong đó có si, mình hoàn toàn không thấy không biết, đó là nói những cái rất đơn giản ở ngoài để nhìn thấy được, chưa nói đến cái ý xúc nó còn sâu xa hơn nữa. Như vậy suốt ngày mình mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình toàn là tham sân si, thích hoặc không thích, ưa hoặc không ưa, hay là trơ trơ và luôn ở trong trạng thái hướng ngoại, tìm cái thích, ghét chán bỏ cái không thích như vậy thì làm sao mình hiểu mình. Nên khi mình nói ra, ví dụ như người ưa xe nói ra hiệu gì, xe gì, giá cả, đời nào, năm nào sản xuất, của nước nào, biết hết, đó là ví dụ một cái thôi. Hay là cà phê, thuốc, đủ thứ hết thì mình nói ra là họ rành đủ loại thậm chí rượu, chẳng hạn vậy người ta nếm thử sẽ biết rượu đó là rượu gì, giá tiền khoảng bao nhiêu thì tất cả những cái đó là gì, người ta chỉ đầu tư vào tìm hiểu những cái bên ngoài sắc thanh hương và xúc, là suốt cuộc đời mình sẽ trôi nổi theo những thứ đó, tham và sân và si đối với những thứ đó và người này sẽ mất mình hoàn toàn bị mất mình ở trong những vật chất đó, âm thanh đó, mùi vị đó, những xúc chạm đó. Để ý cái tâm của mình thử, để ý 6 căn của mình thử, cho nên sự hộ trì căn hết sức là quan trọng, không đi từ cửa này thì không thể nào đi vào nhà được, mình không có đóng bớt lại, mình không có thu bớt lại, mình không có phòng hộ, bảo vệ. Hôm rày, dưới núi mình ai cũng đeo khẩu trang hết, trong Sài Gòn chỗ nào cũng đeo khẩu trang và xếp hàng dài để mua khẩu trang, bảo vệ sức khỏe, phòng hộ, cho nên sự phòng hộ và bảo vệ 6 căn hết sức quan trọng.

Như vậy thì với nội tâm luôn luôn hướng ngoại, chạy theo hình sắc, âm thanh, mùi vị, tiếp xúc, xúc chạm, với nội tâm như vậy thì làm sao có thể hướng nội, nội soi được, mà nếu không hướng nội, không nội soi thì làm sao biết được mình là cái gì, không nhìn thấy được những cảm giác, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, những ý hành, đừng nói chi có thể nhìn thấy được sự sanh diệt của tâm thức thì nếu không nhìn thấy, không biết mình là cái gì thì làm sao hiểu được mình, cho nên bước tiếp theo là từ sự nội quán, từ sự nhìn lại phản tỉnh. Đức Phật dạy La hầu la là soi gương, phản tỉnh thì từ sự soi gương phản tỉnh đó thì người này mới thấy được không ngờ tâm của mình nó ghê gớm vậy, hở chút là nó sân, hở chút là nó giận, hở chút là nó bực, hở chút là nó ta đây, hở chút là nó bản ngã, hở chút là nó chấp, khi mà mình nhìn thấy lần lần, mình thấy ra được những thứ đó, cái này cũng trả lời luôn cho câu Trí tuệ đó, từ đó mình mới nhìn thấy được, mình mới hiểu được nội tâm, mình thấy rằng những cảm giác và giận hờn, bực bội, bất mãn, khó chịu, cáu gắt sao nó nhiều quá vậy? Sao nó sanh khởi hoài vậy? Thì khi mà mình nhìn thấy được như vậy rồi thì mình mới có một sự lo lắng và sợ hãi những cảm giác sân hận, bực tức, si mê, bản ngã, ta đây, hách dịch, cống cao ngã mạn sẽ giết hại mình chết, nó dìm mình chết, nó đốt mình chết. Thì những người này khi mà hiểu được như vậy thì mới bắt đầu có một sự cố gắng nổ lực để có một công cuộc nhiếp phục, chiến đấu. Ví dụ như khi nảy một sư cô có nói khi mình ngồi lại mình thấy một là nó hôn trầm nó ngủ, hai là nó loạn tưởng hoặc là nó trạo cử, giao động thân, giao động tâm thì bây giờ làm sao? Trước nay chúng ta quen với cái thái độ tu tập để tự nhiên một lát sẽ hết, đây là một hiểu lầm, hết sức là sai lầm mà có rất là nhiều người quan niệm rằng cái sân cứ để vậy nó sẽ tự động hết thôi, cái tham dục cứ để vậy tự động nó sẽ hết thôi, hết không? Cái sân, cái giận đó nó có tự hết không? Nó qua cái cơn đó thôi, chút xíu chọc nữa, cái cơn đó nữa, nó được tồn đọng, tồn chỉ, tồn tại, tồn hàng, tồn kho, tồn trữ ở trong cái cảm thọ, nó nằm ở đó, chất chứa chỗ đó, khi gặp duyên hoặc ngoại duyên tác động hoặc nội duyên nó sanh khởi lên những cái tưởng hành thì cảm giác đó nó bừng lên lại. Ví dụ như bây giờ, mình giận một người nào đó, mình không nhắc thì thôi nhưng rủi như có ai lại nói chuyện nhắc tới cái tên của người mình giận thì lúc đó bên trong cảm giác khó chịu sanh khởi lên như vậy đâu phải hết đâu, nó nằm ỳ chỗ đó, chất vào trong đó, lưu trữ trong đó, chỉ nhắc đến cái tên thôi thì cảm giác khó chịu bên trong nó bắt đầu sanh khởi lên lại thì mới thấy được rõ ràng cái chỗ là cái thọ uẩn là một cái kho chất chứa tất cả các cái pháp trong này, đó là người ở ngoài tác động họ nhắc. Bây giờ tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại cái người đó, hình bóng người đó sanh khởi ra cái tưởng thì lúc đó cảm giác khó chịu sanh khởi lên. Chính vì vậy mình nhập thất mình ở không yên được, mình không ở thất được, không ở một mình được, không ngồi thiền được tại vì sao? Tại vì vào đó mình đối diện, trực diện, trực tiếp với bên trong, những cái gì ở bên trong nó hiện ra, cuộn phim nó mở ra, mình vô thất mình không có đối diện với sắc thanh hương vị xúc ở ngoài nhiều, mình cắt ở ngoài đi, nhưng mình đối diện với bên trong, đối diện với pháp, pháp là thọ tưởng hành. Những cái hình bóng mình đã tiếp xúc, những cảm giác mà mình đã trải qua, những suy nghĩ mà mình đã có từ lúc trước tất cả những cái đó ở bên trong nó sẽ hiện lên, nó sanh khởi lên, bắt đầu trong đó nó quậy mình. Cho nên vấn đề để nói là hiểu được mình hết sức là quan trọng, hiểu được mình thì người này nhất định phải nhận diện được năm uẩn, nhớ chỗ này là quan trọng tuyệt đối, nếu mà không nhận diện được năm uẩn thì đừng mong nó hiểu mình gì hết, hiểu ai không chứ không hiểu mình. Thế cho nên thường trực nhận diện năm uẩn rồi sau đó nó phát hiện ra ở trong năm uẩn nó có rất là nhiều dục tham ái sân si vô minh bản ngã, rất nhiều những cấu uế, cấu nhiễm, khi mình thấy được những cái này rồi thì mới bắt đầu thấy thương, hiểu rồi mới thương. Nên đạo tràng Nikaya chúng ta ngồi trên đây vậy mà thiền quán, rải tâm từ hay là thiền quán bộ xương, thiền quán vô thường mà khóc, nước mắt tràn trụa khi trình pháp, cuối khóa tu lạy dài khóc đó không phải là chuyện bình thường đâu, đó là thánh trí nó đánh thẳng vô những lớp thâm sâu của các tầng cảm thọ cho nên nó chấn động, nó làm cho chấn cảm, chấn động các dòng cảm thọ của sự thấy biết, của sự thấu hiểu, của trí tuệ, của sự nhìn nhận ra được bộ mặt thật sự của thân tâm này, nhìn nhận ra được bản chất thật sự của cái gọi là tâm của mình, không ngờ, không dè, mình sốc nên những dòng nước mắt tuôn ra rồi những lời sám hối, những lời gào khóc thét lên đó là những dòng cảm thọ hết sức là tuyệt diệu, thế cho nên bây giờ mình ngồi mình nói thương từ tâm mình trải không được, tại sao vậy? Tại nó chưa nhìn thấy được các cái cảm thọ, các cái hành, các cái suy nghĩ, hình bóng nội tâm, cái tưởng nó như thế nào, không biết, không thấy, không hiểu thì làm sao mà mình có thể rõ được cái bản chất sự thật bên trong. Nên muốn trải tâm từ có hiệu quả, sanh khởi lên một cái cảm giác bi mẫn, dào dạt mình đối với người thì phải nhìn thấy được tâm mình, khi mình nhìn thấy được hết sức là khủng khiếp, kinh khiếp những cái cấu bẩn, cấu nhiễm, cấu pháp, cấu uế, trong thân tâm của mình thì lúc đó mình thật sự hết sức là thương xót mình, thương thiệt là thương, những cái sân của mình khởi lên là mình thấy thương, những người khác mà khởi cái sân trước mặt mình lên, như xưa là mình giận lại rồi nhưng giờ mình thấy mình thương. Chúng ta là những nạn nhân, trong này là nạn nhân, ngoài kia là nạn nhân và tất cả chúng ta đây, tụi này là tụi nạn nhân, tụi này bị tai nạn, ách nạn, hoạn nạn, khốn nạn, khổ nạn, nguy nan thì trong lúc đó là thường trực mình khởi lên được cái lòng thương xót, bi mẫn đối với chính mình. Mỗi khi mình khởi sân lên, trời ơi tội nghiệp cho cái cảm giác này quá, hành hạ hoài, thiêu đốt hoài, khổ sở hoài. Mỗi khi mình khởi lên cảm giác dục ái, mình xấu hổ, mình nhục nhã, tàm quý, ham hoài, muốn hoài, khao khát hoài, đói khát hoài, đòi hỏi hoài, xúi giục hoài, ta mệt mõi, chán ngán, khổ sở với mày quá rồi, hành hạ vừa vừa phải phải thôi, mình tác ý, nhìn sâu sắc và đánh thẳng vào chỗ đó, rồi từ từ mình sẽ thấy rằng mình rất là thương mình, thương rất là nhiều, thương cho cái vô minh, khát ái, bản ngã ác độc, bản ngã nhục nhã không biết nhục, bản ngã tồi tề thấp hèn phàm phu vô minh cứng đầu, mình tác ý mạnh vào mỗi khi nó sanh khởi lên cái ta đây, rồi lần lần mình sẽ thấy, sẽ biết mình là một người đáng thương nhất trên cuộc đời này, hành tinh này. Thương vô cùng thương, thương ngàn lớp vô minh, vô nói nghe thì hiểu, bước ra rồi lại rớt mất tiêu, quán chút thì thấy, ngưng quán lại mù. Như vậy mình càng phản tỉnh, mình soi gương trong thân tâm của mình, nhiều chừng nào mình càng hiểu mình, mà càng hiểu mình nhiều thì mình càng thấy những cấu uế, cấu nhiễm, ô nhiễm, mà khi mình thấy được những ô nhiễm nó đưa ra những cái khổ như vậy trong quá khứ, hiện tại và tương lai lúc đó mình có một lòng thương hết sức là sâu sắc đối với tự thân, khi mình thấy, mình hiểu được, mình thương như vậy, thì lúc đó mình mới thương người ta được. Mình không có hiểu mình, khi mình thương người ta là thương bằng ái bằng dục bằng tham thôi chứ không phải thương bằng từ bi. Khi mình thấy được những lậu hoặc, những thứ ghê gớm trong thân tâm của mình thì lúc đó mình mới thương bằng từ bi. Cho nên cái tâm mình chưa trải ra được khi thực hành quán tâm từ, không có gì hết, nó bình thường, nó chưa đến cái đoạn trải được, thì mình tu từ từ cho nó trải, mình phải tập những cái nảy giờ nói trước, khoan hãy trải tâm từ vô lượng, chưa được đâu, phải tập nhìn thấy những cái cảm giác dục ái tham sân si vô minh bản ngã, những cảm giác ác độc, những cảm giác ngang ngược, cứng đầu, những cảm giác dương dương tự đắc, nó ngạo mạn, cống cao ta đây vênh váo, những cảm giác mà nó ngang ngạnh, ngang bướng, ngang tàn, nhìn ra được, phát giác, phát hiện ra được rồi từ từ mình sẽ hiểu, mình sẽ thương.

Cho nên cái sự ngồi thiền là quan trọng, là vấn đề phải đánh được cái hôn trầm và cái trạo cử, trong bước đầu tu tập, hai cái này hết sức là quan trọng mà nếu mình không nhiếp phục được thì cái sự tu của mình sẽ không bao giờ tiến được, phải đánh tan được cái hôn trầm, nếu nó bùn ngủ có quyền đứng dậy, sau khi mình đã chiến đấu hết mức mà nó vẫn không được thì mình đứng dậy đi ra ngoài hoặc là lạy phật không cần tiếp tục ngồi đó mà nhắm mắt nữa, đánh sao cho cái hôn trầm nó tan, rồi mình thề với lòng phải đập cho nó tan, không có dung túng, dung chứa, dung tha phải giết nó, ra một cái pháp chỉ giống như một thánh chỉ đã ban mà bao công cầm cây quyết trảm, chém liền, phải như vậy, mạnh mẽ như vậy thì mới đánh được cái hôn trầm. Con thưa thiệt với quý thầy, cô nghe, con ở trong chùa 30 năm, mấy thầy ngồi thiền 30 năm rồi vẫn còn ngủ gục, không phải chuyện dễ. Trong thiền viện, ở trên thiền đường không phải dễ, cho nên Đức Phật dạy mình trong pháp lệnh là đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận ba pháp lệnh này phải học thuộc và phải sử dụng thường trực. Phải cho ngọn lửa bên trong hừng hực cháy, chứ không có ngồi đó tu, ngồi đó nhướng nhướng như vậy, ngồi nghe pháp cũng nhướng nhướng như vậy, ngồi thiền cũng nhướng nhướng như vậy, rồi sụp xuống ngủ gục, thì ngồi đó 70 năm cũng vô minh thôi, bởi bây giờ ra lệnh là phải chiến thắng trong cái thời thiền này là phải diệt nó, dồn hết tất cả tinh lực, thần lực, tâm lực, trí lực, nghị lực đánh nó một trận một là nó chạy mất dép, không còn nữa, thời thứ 2 là đánh tiếp và cuối cùng là sạch bách luôn, không còn ngồi thiền ngủ gục nữa, phải có cái sự quyết tâm như vậy, còn bằng không ngồi hoài 10 năm cũng ngủ gục, tác ý như thế là tác ý mãnh liệt, về nghe bài “Như lý tác ý” của con. Nói theo cánh dân gian, nôm na là chửi, chửi mạnh vào cái cảm giác đơ đơ, ngơ ngơ đó, dùng những lời đanh thép, búa bổ, trời giáng, ra những đòn chí mạng, đập xuống cho nó bể đầu, mình tác ý trong tâm mình, mình đánh vào, mình nhìn vào cái cảm giác. Cái dục tập trung ở chỗ phát dục, cái sân tập trung ở chỗ lồng ngực, cái si tập trung ở 2 con mắt, cái đầu nặng xuống mà thường thường mình dễ biết là 2 con mắt, đó là 3 chỗ của tham sân si. Phải biết chỗ của giặc rồi mình mới bắn, bắn phải trúng cái hồng tâm, bắn là chết, chứ bấy giờ không nhắm trúng biết đâu mà bắn. Bắn ở đâu, mình cứ ngồi đó nói thôi nha đừng ngủ nghe không, thì nó có thức không? Nó ngủ. Cho nên khi mà nó sụp xuống ngủ gục, thì mình phải mở 2 con mắt lớn ra rồi mình cảm giác 2 con mắt thiệt là mạnh, mở rộng tầm nhìn mình ra cùng khắp hết, cho phép nó phóng qua tới chóp núi bên kia luôn, cái cảm giác con mắt mình tiếp nhận, mình cảm thọ thiệt là mạnh, thiệt là lớn, thiệt là rộng, thiệt là tỉnh táo khi mình đánh vào con mắt rồi, thì lúc đó mắt không sụp nữa và cái cảm giác đó tan ra thì lúc đó thành công và cứ đi sanh khởi là cứ bắn ngay đó, ngay chỗ 2 mắt và hạ thủ ngay đó với cái đầu. Rồi cái sân nằm ở lồng ngực, thì tác ý làm sao để nó lắng, tâm lắng dịu, tâm dễ chịu và khi nãy nói về cái tâm, cái thân trạo cử, cứ ngồi là nó mỏi, nó ngứa, muốn trở chân, muốn sửa lưng ểnh lên, làm đủ thứ trò hết, mình nói tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, ngồi yên tác ý như vậy đó. Nó muốn nói, muốn nhúc nhích cụ cựa, một hồi muốn nhịp chân ví dụ như vậy, nó làm đủ trò hết, nó là con khỉ con vượn mà, phải nhiếp phục, nhất là cái giờ ngồi thiền là giờ nhiếp phục mà giờ đó không nhiếp phục được thì đừng có hòng mà giờ nào nhiếp phục được.

Cái giờ ngồi thiền là cái giờ xung trận, lâm trận, ra trận, chiến trận, sáp lá cà mà cái giờ đó mình chịu thua thì cái giờ nào mình thắng, giờ mà leo lên bồ đoàn là giờ mình phải hung khí xung thiên, mắt mình mở ra, tinh thần mình tỉnh táo sáng suốt, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, ngồi thẳng, kiết già, khi mình ngồi thiền mà mình đánh được con ma hôn trầm, mình đánh được con ma trạo cử lăng xăng, sau đó khi mình xả thiền mình mới đánh luôn lúc ở ngoài khi mà mình không ngồi thiền, thấy lúc nào mà nó lu xu bu, nó bép xép, mình nói tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, bảo nó, tác ý nó mày muốn làm khỉ lắm hả, mày muốn làm khỉ lắm phải không? mày muốn làm con vượn lắm phải không? Yên lặng, mình phải tác ý vào cái cảm giác mà nó rần rần, lăng xăng đó, bảo nó yên lặng, dừng lại, lắng dịu, dễ chịu, an tịnh, cứ tác ý hoài như vậy, riết là nó quen, nói một lần nó không nghe, mình nói mười lần bắt đầu nó nghe chút chút, mình nói trăm lần nó nghe khá khá, mình nói một ngàn lần, mười ngàn lần rồi cuối cùng mình dạy nó thành công đó là nhiếp phục cái hôn trầm và trạo cử, phải tác ý liên tục. Con thưa với mấy thầy cô chứ một ngày con chửi, dám nói ngàn lần, con chửi nặng nhưng không ai biết hết, nhiều khi người ta quỳ lạy phía dưới, bên trong con chửi, người ta quỳ lạy dưới đó thì trên này con bắt chắp tay cuối đầu xuống mày chết đi, mày chết đi, mày chết ngay tại chỗ này cho ta coi, chết, chứ không có ngồi đây mà thấy người ta quỳ lạy dưới đó, cái đó nó tưới tẩm thêm bản ngã giết mình chết, bản ngã mình sẽ tăng trưởng theo những cái lạy đó, cái ta nó sẽ lớn mạnh theo những cung kính đó, người ta đưa, người ta cúng dường trong này thích chết nữa nên phải tác ý, người ta đưa lên cúng dường mình phải nhìn lại bên trong cảm thọ nó ra sao, người ta quỳ lạy ở dưới mình quay vào nhìn lại cảm thọ bên trong nó ra sao, người ta cung kính phía dưới mình quay vào trong coi sao, hay người ta kêu bằng mày không có kêu bằng thầy, ví dụ như mình về quê có người hỏi mày về khi nào vậy Hiệp, lúc đó mình quay lại nhìn cảm thọ của mình ra sao, phải như vậy mới hiểu mình, phải hiểu mình thì mới thương mình. Phải nhìn hoài trong tất cả mọi lúc mọi nơi, đối với xúc cảnh, bất cứ cái gì nó đến quay vào nhìn ở trong đó mới gọi là hiểu mình, đó là pháp soi gương của Đức Như Lai, bất cứ lúc nào cũng nhìn vào thọ tưởng hành, đó là pháp soi gương. Pháp soi gương này là pháp soi gương tối thượng trong tất cả các tấm gương trên cuộc đời này, ngày nào mình thức dậy mình cũng soi gương coi bản mặt, nhưng cái quan trong hơn tất cả những cái mặt đó là cái tâm mà mình không chịu soi, cho nên nhận diện năm uẩn là pháp soi gương, soi tâm, soi cảm giác, soi những cái hình bóng, soi những cái suy nghĩ, soi những cái dục tham ái sân si vô minh bản ngã, những cái ta đây hơn thua ngạo mạn, soi chiếu nó, sử dụng kính hiển vi, kính chiếu yêu, kính bình thường soi không thấy vì nó là yêu tinh ngàn năm, phải dùng kính của thánh trí năm uẩn thì nó mới soi ra đầu nó có sừng và miệng nó có nanh. Trong bài như lý tác ý của con có, mấy thầy cô đọc. Nó hiện nguyên hình trong tâm của mình, cái bản ngã khủng khiếp siêu to khổng lồ, bản ngã như núi tu di, bản ngã bằng cả bầu trời, bằng với trái đất. Cứ soi hoài, chiếu hoài, rọi hoài vào vậy đó mà mình không diệt tận được thì điều đó không thể xảy ra. Mình soi nó, mình chiếu nó, chiếu phá nó, quyết tâm trong đời này phải hạ gục nó, đánh sập nó, đánh cho nó tan, đánh vỡ nó, không thể tu mà lơ tơ mơ, tu cho có, thề với lòng mình tao mà không giết được mày là tao chết. Mấy sư cô ở trong thất, ngày nào cũng phải sáng thức dậy thề tao phải giết mày, giết ba cái dục tham ái sân si bản ngã này, mày không chết thì tao chết, tao phải giết mày chết, ngày nào cũng phải phát nguyện thề trước bàn phật. Chứ A La Hán là gì? Sát tặc, giết giặc rồi đến chiến thắng, chiến thắng những cảm xúc dục tham ái sân si vô minh bản ngã, những cảm xúc ta đây hơn thua ganh tị đố kị cao thấp đúng sai khoe khoang phô trương, giết được, chiến thắng được, nhiếp phục được, diệt tận được, tẩy sạch được. Tuyệt vời lắm, tu được là tuyệt diệu lắm, tuyệt luân, tuyệt mỹ là con đường thánh đạo này, không còn con đường nào hơn, con đường hiểu được mình, nhiếp phục và chiến thắng được chính mình, tẩy sạch và diệt tận, nã đạn lúc nào cũng cầm súng trên tay không được lơi tay súng, bắn cho nó banh xác, bắn cho nó không nhận dạng được, hàng tồn kho đem ra xử lý hết, ngồi lại những cái quá khứ sắc tưởng, tương lai, bao nhiêu những cái cảm giác ngồi lại xử lý nó cùng một lúc và hôm nay tổng thanh lý, giảm giá 75% bán hết, diệt sạch hết. Như dục là khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm, không phải chuyện nói đơn giản đâu, bạch cốt tinh đó. Mình nhớ trong Tây Du Ký không? Hiện xác người này, sau đó hiện qua xác người kia, sau đó mượn qua xác người nọ, tức là những tham dục tham ái nó biến dạng, nó rất nhiều cái dị dạng mà mình phải có một cái trí nhìn nó sâu sắc, mình cứ thực tập nhận diện năm uẩn từ từ, nhìn vào cảm thọ là dần dần mình sẽ có cái trí sâu sắc, tinh vi và mình biết được, mình nhận ra được cái nào là dục ái cái nào là từ bi. Cái phần quán và dục này phải coi, bài Quán bất tịnh có nhiều bài, Quán Tứ Đại, Quán 32 thể trược, con có chia sẽ trên trang web và phải học thuộc lòng 9 giai đoạn của một tử thi để mình biết mà mình quán. Quán không phải là một lần, không phải là mười lần, không phải là trăm lần, không phải là nghìn lần, mười nghìn lần mà phải triệu lần, mười triệu lần, trăm triệu lần, tỷ lần, quán chừng nào mà nó thể nhập thánh trí mới thôi, tập có một cái nhìn thâm sâu, thẩm thấu và mình thấy có những cái mầm mống là mình phải tác ý mãnh liệt liên tục và mình quán chiếu từ quán tứ đại, quán 32 thể trược và 9 giai đoạn một tử thi, quán tới quán lui, quán qua quán lại, quán hoài như vậy suốt một tháng trời, ba tháng trời, quán bất tịnh liên tục, từ từ mình mới nhiếp phục được cái thô, mình đi lần lần, mình phải có niềm tin, mình phải có sự nổ lực để tâm, mình phải vận dụng cho được tứ như ý túc, mình phải mong muốn nhiếp phục dục mãnh liệt giống như ngày xưa mà mình mong muốn cái dục thì bây giờ cái mong muốn đó chuyển qua mong muốn để diệt dục, cái mong muốn để nhiếp phục đó mãnh liệt, nó nổ lực trong cái mong muốn đó, để tâm vào vấn đề đó, để tâm tức là mình thấy nó có mầm mống là mình phải xuất chiêu liền, mình để tâm giống như buổi sáng mình thức dậy hay là buổi tối mình mới vừa lên giường mình ngủ mình phải rà, cảm giác toàn thân mình rà từ trên đỉnh đầu ra xuống tới chân, tới chỗ nào mình tác ý mạnh vào trước khi mình đi ngủ. Tức là ngoài sự quán chiếu cộng thêm sự tác ý đó, mình nói cái chỗ này (chỗ phát dục) là chỗ tai nạn, là chỗ hoạn nạn, chỗ khốn nạn, chỗ ách nạn, chỗ ác độc nhất làm cho mình không tu hành được, làm cho tâm mình không yên định được, chen ngăn trí huệ của mình, là chỗ giết hết tất cả hành tinh trên thế giới này, mình mê chỗ này là mình sẽ đi theo đời sống của súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, mê chỗ này là phá chay phạm giới, mình tác ý mãnh liệt, nói chung là mình dùng những từ mạnh nhất mình dán một đòn, đánh thẳng vào ngay chỗ đó thì lúc đó cảm giác chỗ đó sẽ lắng dịu xuống, đánh thẳng vào chỗ đó, cái tâm mình rà hết toàn thân rồi mình hướng vào đó bằng con mắt tâm, mình đánh vào ngay chỗ đó, ngủ thức dậy cũng như vậy, chửi một trận rồi mới ngồi dậy, đừng ngồi dậy liền, mình nằm đó rà cảm giác toàn thân hết, bắt đầu mình đánh một trận mãnh liệt, cái chỗ này nè, là cái chỗ bại hoại, nhà tan cửa nát, giới hạnh tan vỡ, cửa thiền dính bụi trần, sự nghiệp tu hành đổ vỡ hết, nguy hiểm, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan, chỗ giết người ta, cha mà hãm hiếp con, ông mà hãm hiếp cháu, chỗ ác độc nhất trên đời, nó dìm hết thế giới, không ai thoát ra được, chính chỗ này nó làm cho luân hồi sanh tử chìm đắm mãi mãi, vĩnh viễn muôn ngàn vạn kiếp đi ra không được, từ chỗ này mà nó có những loài súc sanh, thú vật, tối ngày nó ăn với đi tìm cái đó không biết cái gì khác, ngu si đời sống, súc sanh là đời sống ngu si, vô minh và dâm dục. Mình quán xung mãn một tính nguy hại của dục tham đó, mình cứ tác ý hoài thì cảm giác chỗ đó, ví dụ nó sanh khởi lên mình tác ý vào chỗ một chút xíu thôi lập tức nó lắng dịu xuống liền, ngay lập tức. Tác ý càng mạnh chừng nào thì cái hiệu quả càng lớn chừng đó, nó sanh khởi lên, mình nói nó là súc sanh, thú vật, ham mê thích thú những cái này là đi theo đời sống của súc sanh, tương lai sẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tác ý mãnh liệt như vậy đó, từ từ mình sẽ nhiếp phục được, chứ không thể nhẹ nhàng với nó được, nhẹ nhàng là mình chết, chết dài dài. Mình phải quán chiếu mình nói là ta nè, ta mà chết với mi là chết nhục chết nhã, chết tức chết tưởi, chết cay chết đắng, chết bờ chết bụi, chết trăm ngàn vạn kiếp với cái thứ ác độc này, cái thứ dơ dáy bẩn thỉu này, tanh hôi xấu hổ nhục nhã này, cái thứ mà không che đậy là đội quần, sanh khởi lên thì mình phải tác ý mạnh. Chính những cảm giác này nó phá vỡ hết tất cả sự nghiệp thánh tuệ, thánh trí, thánh đạo của mình cộng với quán tứ đại, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn một tử thi cộng với tác ý này nữa sẽ có kết quả rất là rõ rệt, nó sẽ có khả năng nhiếp phục, nó sẽ giúp cho mình từ từ giới hạnh của mình sẽ được thanh tịnh.

Hai điều hết sức quan trọng mà Đức Phật dạy giữ giới thanh tịnh và tri kiến chánh trực, vị này chắc chắn khi gặp được chánh pháp này nữa là sẽ nhập luôn Sơ quả Tu đà hoàn là nắm trong tay, nếu mà giữ giới được cộng với chánh tri kiến của đường lối tu này nữa thí người này nhập luôn là trong tầm tay, không có khó. Còn hướng dự lưu lại càng có khả năng nữa, nên các vị ngồi đây, hướng dự lưu hướng tới chỗ đó, chỗ ly tham ly dục ly sân ly bản ngã vô minh mình hướng tới xa lìa những thứ đó, mình không có khoái nó nữa, còn thích sân không, thấy tham dục khởi lên còn thích không, mình thấy bản ngã nó khởi lên mình thấy khổ phải không, cái đó là hướng dự lưu, mình học đừng có hướng tới mấy cái đó nữa mà mình muốn ly, nhàm chán ly tham. Mình muốn nó chấm dứt chứ mình không muốn nó tiếp tục sanh khởi phát triển nữa, như vậy là cả một công trình nổ lực và tu tập, chứ không phải nói chuyện đơn giản, mà phải kiên trì và liên tục, khít khao sát sao miên mật, tuyệt đối không được xem thường, chỉ cần mình xem thường, lơ đễnh một chút là nó sẽ nhảy vào những tập khí, những cái dục, những cái vô minh nó nhảy vào liền, nó xâm chiếm liền, ác nhất là nó đó chứ không phải ai ở ngoài hết, không phải cô nào, cậu nào, bà nào ở ngoài mà chính là ở trong thân tâm mình, bên trong mình chưa giải quyết được thì chính nó sẽ giết mình, cho nên cái sự soi gương, hôm nay chúng ta nói về pháp soi gương của Như Lai là hết sức quan trọng.

Như vậy con đã chia sẽ cho các thầy các cô cái cách nhiếp phục được hôn trầm, trạo cử, cách nhìn lại mình để hiểu được mình để có thể phát khởi lên được những cảm giác thương mình, những cái đó cũng là trí tuệ để giúp cho mình nhìn thấy được năm uẩn, lậu hoặc, phá được cái vô minh cái mờ tối không hiểu về mình, phá được lòng khao lòng khát, lòng ham lòng muốn, phá được cảm giác xúi dục, thúc dục, tham dục, ái dục bằng những pháp quán, nhận diện, thực tập cảm giác toàn thân, thực tập quán chiếu tứ đại, 32 thể trược, những cái này con đã có chia sẽ rồi thầy cô nghe thật là nhiều lần và học thuộc lòng những lời Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ, quán 9 giai đoạn một tử thi, quán cho nhuần nhuyễn, quán cho thuần thục, quán cho nó thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành tường đồng vách sắt, thành trì cộng với như ý tác ý mãnh liệt hùng dũng uy lực bằng sự vận hành của tứ như ý túc, lòng ham muốn diệt dục của mình nó mạnh mẽ, mình nổ lực mình để tâm và mình tìm đủ mọi cách theo sự hướng dẫn của các bậc thiền tri thức, các vị thành tựu thánh tri kiến, từ lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya thì mình sẽ có khả năng khống chế nhiếp phục những cái mạnh mẽ nhất, thô thiển nhất của nó, và từ từ mình mới có thể nhiếp phục những cái vừa vừa, và lần lần mình sẽ đi đến chỗ tế thì đó là những lời chia sẽ của con qua những câu hỏi của quý thầy quý cô.