Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikaya -Hang Ổ Của Luân Hồi

2026-03-18 06:50:19
HANG Ổ CỦA LUÂN HỒI

THÍCH MINH THÀNH

Hôm nay mình có cách uống trà đạo mới, tay trái bưng chén trà lên uống thì trong suy nghĩ Minh Thành nói tay phải cũng đưa lên chạm vào chén trà thì mới tỏ rõ sự cung kính. Nhưng Minh Thành lại nghĩ nếu như tay phải bị tê liệt, bị bán thân bất toại, chỉ còn tay trái thì sao? Minh Thành có vài lời muốn nói trước khi xuống núi vì công việc, từ chiều hôm qua đến nay Minh Thành có dòng cảm thọ ngao ngán, nhàm chán từ đỉnh đầu đến gót chân. Nhàm chán đời sống này, nhàm chán về sự hoạt động của ngũ uẩn, nhàm chán con người, nhàm chán cái tâm mê, cái tâm tham lam ác độc, cái tâm mưu sĩ, mưu mô, mưu hại. Nhàm chán đời sống xấu xa, cái thân thể thối tha, cái kiếp sống vô nghĩa, đầy tội ác, đầy những sự lọc lừa, dối trá, đầy những sự si mê, tham dục, ích kỉ, không biết suy nghĩ cho người khác. Minh Thành cảm thấy khiếp sợ, hoảng sợ cái tâm lậu hoặc của con người. Thật sự nhàm chán cái thế gian này tột độ, nếu không vì sự hoằng truyền dòng pháp này là Minh Thành đã ở ẩn một mình hoặc thêm 1-2 người bên cạnh vì cảm thấy quá ngao ngán cái tâm và khiếp sợ lòng tham của con người, cuộc đời này thật trống rỗng, thân xác này là bất tịnh, vô thường và chứa đựng trong đó là một cái tâm cấu nhiễm khủng khiếp, nó rất thâm độc. Khi thiền quán Minh Thành dùng từ "cuộc đời này thật khốn nạn, cuộc đời này đầy rẫy sự khốn đốn và hoạn nạn". Thế giới đầy sự bệnh tật và chết chóc mà lòng tham con người vẫn không giảm thiểu và không biết lo sợ, sắc uẩn này là thứ đáng để nhàm chán, là thứ gây ra tội ác.

Tài sản, đất đai, tiền bạc làm cho con người mất hết tình nghĩa, nhân nghĩa, đạo nghĩa, ơn nghĩa. Một khi cái lợi ở trước mắt là không còn biết gì nữa, vợ chồng giết nhau, mẹ con giết nhau, bà cháu giết nhau, thầy trò dở thủ đoạn với nhau. Đến chùa chiền còn giành giựt, thậm chí là buôn thần bán thánh, mượn đạo tạo đời nên chánh pháp mới hoại diệt. Cái tâm thức (thọ; tưởng; hành; thức) làm tổ, làm ổ trong khối tài sản. Cái tâm thức xây tổ trong căn nhà nó ở. Cái tâm thức bị nhốt trong miếng đất, mảnh vườn, trong sổ tiết kiệm, trong chiếc xe hơi. Thế Tôn đã nói sắc là vô thường, là khổ não, là trống rỗng. Dục là mũi tên độc, là gai nhọn, là ung nhọt, là thứ đáng sợ, là hầm sâu, vực thẳm, là kẻ sát nhân. Trong Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, Đức Phật đã nói không chỉ với người xuất gia mà ngay cả cư sĩ cũng phải quán chiếu cái lợi dưỡng, những tài sản đó là mầm móng của tai họa, là mầm ác. Những thứ đó dìm mình sâu xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những thứ đó là những thứ nhốt mình trong tù ngục, ngồi thiền cứ nhớ miếng đất, nhớ sổ tiền, két sắt, hay nhớ đến người còn thiếu nợ mình. Tâm thức mình làm ổ trong sắc pháp, sắc uẩn, sắc chất đó, không thể thoát ra khỏi nó mà cứ lòng vòng trong đó, đi đâu rồi cũng trở về chốn cũ. Cái sắc này là ác độc, cái dục là thứ giết người, sự chấp thủ này hại đời mình, không chỉ một đời mà nó hại mình ngàn vạn kiếp trong luân hồi sanh tử. Mình không thể thoát ra khỏi cái sắc, không đi ra khỏi cái dục vì tâm thức mình đã xây nhà, làm ổ trong đống sắc dục đó. Lúc này mình chỉ sầu bi khổ ưu não vì những thứ đó, tìm kiếm những thứ đó, gom góp, tích lũy, bảo vệ, gìn giữ, thậm chí là bỏ mạng vì những thứ đó. Bao nhiêu vụ án đã xảy ra rồi, mất mạng này cũng được để bảo vệ cái ổ được tâm làm căn cứ địa trong sắc uẩn. Đây mới nói tới tài sản bên ngoài thân thể mà nó đã làm ổ sâu vào rồi.

Tai hại là đống sắc uẩn này!

Giết người là những thứ tài sản này!

Ung nhọt, mũi tên, rắn độc, sát thủ là sắc uẩn này!

Tất cả chúng sanh đều mù lòa, không thấy không biết. Tất cả đều đui mù, điên loạn trong đống sắc uẩn đó rồi chém giết nhau, thù hận, hãm hại nhau. Mọi người hãy nhìn thân thể này, nhìn những người xung quanh mình rồi nhìn rộng ra ngoài xã hội, ra toàn thế giới này để thấy tất cả đều không ra khỏi sắc uẩn. Đừng nói những người mê muội, vô văn phàm phu mà ngay cả người biết đi chùa làm đâu cũng dính mắc vào đó, nếu mình không có trí huệ về sắc uẩn, không có chánh niệm tỉnh giác và thường trực quán chiếu thì vào bếp là dính mắc trong bếp, giữ chánh điện là chấp vào chánh điện, vô phòng máy là dính vào phòng máy. Bị đống sắc đó hạn chế tâm, trói cột, thao túng, áp đảo cái tâm rồi đi đến tàn phá thân tâm. Mình không có tỉnh giác và chánh niệm để mình quán chiếu thâm sâu trí huệ về sắc uẩn để phá tung, phá nát nó thì mình sẽ chết trong đống sắc đó, dù cho cái thân này đã xuất gia rồi nhưng vẫn bị nó giết như thường.

Giờ đến người thân, chồng con, em cháu,… là cái ổ thứ hai. Cái tâm mình gắn vào đây làm căn cứ địa, chấp mê trong đó. Không đi dự khóa tu được là do con, chồng níu kéo. Không đi xuất gia được do thương mẹ cha, ông bà. Hiểu được pháp, thấy được giá trị của pháp rồi muốn đi tu mà đi không được là do tâm thức mình gắn vào đây mất rồi, mà cái này rất nặng. Chỉ cần nói tới cha mẹ, con cháu là nước mắt tuôn rơi, chỉ cần một hình bóng khởi lên là tim gan nhói đau. Đó là cái tổ, là cái ổ, là lớp thứ hai, là căn cứ địa của dục ái tham, là sào huyệt của vô minh, chấp thủ. Như vậy là không thoát ra được, có muốn cũng không thể thoát được, đi đâu cũng nhớ, cũng mong về. Không thể gỡ bỏ những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác bên trong vì mình không biết những thứ đó là gì, không có trí huệ về ngũ uẩn là mình chết với nó nên tiếp tục mù lòa, chấp thủ, tham ái. Trong những hình bóng đó không có gì hết nhưng nhớ lại thì xót xa, chảy nước mắt, đó là mình sống với những sự ảo tưởng và sự ảo tưởng này ám ảnh tâm thức của mình. Những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, nhận thức đó ám ảnh mình không thôi, làm mình đau khổ hoặc vui sướng trong đó. Mình cứ lòng vòng không đi ra được, mình không thấy được pháp tưởng, pháp tư, ý xúc tức là sự tiếp xúc thầm ý bên trong, không thấy được những hình bóng suy nghĩ bên trong. Đức Thế Tôn gọi là sống có người thứ hai, tức là đi đâu những hình bóng đó cũng đi theo, cũng ám ảnh, xâm chiếm mình, tu không yên.

Lớp thứ ba chính là thân xác này, hình bóng, vóc dáng này. Hình hài này là cái tổ kiên cố, vững chắc, là tường đồng vách sắt của sự chấp thủ. Ai chạm vào là sẵn sàng máu đổ đầu rơi, chém giết nhau. Đây là hang ổ, là sào huyệt của chấp thủ vào sắc thủ uẩn này, chúng ta đã chấp thủ vào không biết bao nhiêu thân xác. Ở bên trong con giòi thì thấy con giòi đó thân đẹp, ăn ngon, ở chỗ sang trọng. Ở trong thân con kiến thì thấy cái thân này là tốt, hãnh diện với đời sống của nó. Ở trong thân con gián, con chuột thì cũng thích thú với dục ái, tham sân si, bản ngã trong đó. Ở trong thân con muỗi thì suốt ngày đi tìm chích máu ở nuôi dưỡng tấm thân này, ác nghiệp của nó là phải làm như vậy và nó thấy hạnh phúc, sung sướng, bản ngã, dục ái, si mê trong tấm thân đó, tấm thân súc sanh, thú vật, đầy rẫy những tai nạn, khốn nạn, khổ nạn trong đó vậy mà không thấy, chỉ thấy có đời sống như vậy là vui sướng. Con chó này khi thấy hình bóng con chó khác là nó sửa lớn lên "tao đây nè, mày thấy tao không, mày tưởng tao không có mặt ở đây hả?". Trong tiếng sủa đó thể hiện bản ngã y hệt như con người. Trong thân xác con người này, từ tấm thân nghèo hèn, lê lếch ăn xin, tấm thân tật nguyền xấu xí do chất độc màu da cam làm bán thân bất toại, hay tấm thân khùng điên, bệnh tật thì tất cả đều có bản ngã. Người nghèo, khùng điên có bản ngã còn nhiều hơn cả người bình thường. Tất cả những điều này là do mình đã làm hang sâu trong tấm thân này. Trăm ngàn cái tổ, vạn ức cái ổ mà chúng ta đã làm và bây giờ tiếp tục làm ổ trong thân này nữa, trong cái thân bệnh hoạn, ốm đau bất thường, tạm bợ rồi giành giựt, sát hại, mưu tính hãm hại nhau. Đây là lớp ổ thứ ba đầy cứng chắc, kiên cố. Bất cứ lúc nào tấm thân này cũng có thể sụp đổ, tan nát nhưng sự vô minh, tham ái chỉ nhìn ra cái thân này là chắc chắn, là hàng thật, đứng vững 40-60 năm, thậm chí là 100 năm mà không biết tính chất của thân này là tính chất sụp đổ, tan hoại. Chính vì vậy tâm thức của mình bị mù rồi bị điên loạn, tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Một cái tâm đảo lộn, nhầm lẫn, cái thấy biết đó là cái thấy biết ngu mê, sai lầm, gọi là kiến điên đảo. Cái tưởng đó là sự ảo tưởng về một cái tôi chắc bền, về cái vui sướng, sạch sẽ, đẹp đẽ mà không thấy được tính nhơ nhớp, vô thường, trống rỗng. Chỉ toàn thấy ngược trở lại với bản chất của pháp nên gọi là điên đảo. Cái tâm thức điên đảo, sự nhìn nhận điên đảo, gọi là điên đảo kiến, cái ảo tưởng lộn đảo gọi là tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Đó là thực trạng tâm thức của chúng sanh trong cuộc đời này. Vì điên đảo nên nhìn không thấy được gì, cái vô thường lại tưởng là thường. Đau khổ đầy rẫy lại nhìn thấy vui. Những cái tâm ác độc như vậy lại thấy vui thú trong đó. Cái tâm thức điên đảo, tri kiến điên đảo, cái tưởng điên đảo nên dẫn mình đi vào dòng nghiệp quả điên đảo rồi đau khổ, sầu bi ưu não bất tận. Cái tâm thích gây sự, thích kiếm chuyện chứ không muốn bình an là tâm thức điên đảo, an tịnh không muốn lại muốn có sóng gió, nước mắt, đau khổ, vì vậy mới kéo nhau 5-7 đứa đi quậy phá, đánh nhau. Cái này có phải tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo mới gây ra đau khổ, tù tội, chết chóc không? Cái ổ dục tham ái như ổ dịch bệnh, cái thứ nhơ nhớp, nhầy nhụa, tanh hôi này đã làm không biết bao nhiêu tội ác, những sự suy nghĩ hại người.

Tiến sâu vào một ổ thâm sâu mà tất cả chúng sanh đều mù lòa, không thể nhìn thấy bằng con mắt thường là dục tham ái, sân si, vô minh và bản ngã. Đây là cái ổ khủng khiếp, chính cái ổ này mới có ra mấy cái ổ kia. Đây là tổng hành dinh, là đầu não. Nếu ổ này không hoạt động thì những ổ kia tê liệt, cho nên chỗ thâm sâu Đức Thế Tôn chứng ngộ thánh trí lậu hoặc chính là phát hiện ra hang ổ này, Những cái dục tham ái, vô minh, sân hận, bản ngã, chấp thủ, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, hư ngụy, trá ngụy, gian xảo, ác độc… Nói 100 năm cũng không hết những thứ ác độc chứa đựng trong tâm. Đây là vật liệu để xây lên ngôi nhà tâm thức vô minh, lậu hoặc và cấu nhiễm, đây cũng là trang thiết bị, những viên gạch, những khối vô minh, tham ái và chấp thủ đó làm nên một căn cứ địa, dù cho vạn kiếp tỷ năm trong luân hồi cũng không bao giờ cảm thấy nhàm chán, suy suyễn mà càng ngày càng bồi đắp cho chắc chắn, xây tường lũy, thành vách càng kiên cố. Chỉ có thánh trí ngũ uẩn, thánh trí lậu hoặc mới có thể nhìn ra rõ được bộ mặt của nó, bên trong đó nó chất chứa những thứ kinh khủng mà mắt thường không thể nhìn ra được. Nó không thể hiện trên vóc dáng này, vóc dáng này chỉ là một phần để nó gắn vào thôi mà dục tham ái, sân hận, vô minh, bản ngã mới chính là hang ổ vô hình điều khiển mọi thứ, là kẻ giết người thầm lặng, kẻ đứng sau bức màn giựt dây cho những con rối hoạt động trên sân khấu. Tất cả sự hoạt động của thế giới này, đời sống này chính là từ kẻ vô hình đó, là từ kẻ làm nhà đó.

Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh.

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong. (Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)

Đây là bài kệ thành đạo của Đức Phật, đó là sự chứng ngộ, là nguồn cơn từ đâu Minh Thành nói căn nhà, hang ổ, sào huyện, căn cứ địa của chúng sanh, nay được rút gọn thành vô minh và tham ái. Do bị mù nên đui, không có ánh sáng nên không nhận thức được sự thật rồi chụp vào năm uẩn làm tự thân, chụp vào đống nhơ nhớp, dơ bẩn, chụp vào đống cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức làm tự thân của nó. Một khi đã chụp vào đống đó làm tự thân thì phải có cái tôi trong đó, người này ảo tưởng ra một cái tôi trong năm uẩn đó. Khi đã ảo tưởng một cái tôi về tự thân thì người này phải yêu thân mình, phải quý tấm thân chính mình, đó là tham ái, cho nên có vô minh là có tham ái, người nào hết tham ái thì người đó dứt vô minh. Nếu muốn hết tham ái, dứt vô minh thì chỉ có đi trên con đường độc nhất của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, không thể có con đường thứ hai, không có bất cứ người nào có thể tự mình tu tập, đoạn tận vô minh tham ái mà không đi qua thánh đạo của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, điều này không thể xảy ra. Trừ thời gian không có Đức Phật thì có bậc Bích-chi Độc giác, đây là trường hợp đặc biệt, lúc này không có giáo pháp, tự người đó ngộ mà cái này cực kì hiếm, vô lượng kiếp mới có một bậc Độc giác, còn tất cả phải ở trong sự học theo đường lối của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, học đúng, chính xác và hành trì đúng pháp một cách đầy đủ thì mới có khả năng nhìn thấy vô minh, phát giác tham ái từ đó mới nhiếp phục, đoạn tận để đi đến phá nát tác giả làm nên ngôi nhà luân hồi sanh tử này. Đó là sự tuyên bố thành đạo của Đức Phật. Đây là chỗ thâm sâu cực kì, tất cả chúng sanh không thể nhìn ra nếu không học thánh trí ngũ uẩn này. Cho nên mình có tu ngàn tỷ đời cũng không thể nào thấy được thánh đạo nếu không có sự hướng dẫn của Như Lai và đệ tử của Như Lai, sẽ không thể có sự chánh tri kiến thành tựu. Có một nhà bác học nào tự ngồi lại để nghĩ ra năm trí về ngũ uẩn này không? Có ai có thể suy nghĩ ra sự tập khởi, sự đoạn tận và con đường diệt tận khổ đau ngoài bậc chứng ngộ, mà phải chứng ngộ đại viên mãn của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Nếu có thì phải biết tinh tấn hơn, thậm chí hy sinh thân mạng để chiến đấu, tập tan hang ổ này ra, mỗi ngày phải thiền quán, tư duy tu tập, chĩa thẳng nòng súng vào hang ổ đó mà bắn tới tấp cho sào huyệt đó vỡ tan để mình có thể thoát ra được, chứ căn nhà rất cứng chắc, nó còn hơn tường đồng vách sắt. Bốn thánh trí về ngũ uẩn, bốn thánh trí về lậu hoặc phải được trui rèn, rèn luyện từng giây từng phút, từng giờ từng ngày chứ không phải tu là việc dễ dàng, đừng mở mắt mà chiêm bao. Phải đem cả sinh mạng, tràn đầy sự nhiệt huyết, liều chết mà xông pha. Phải hạ thủ công phu liên tục trong tất cả cảm giác, suy nghĩ mới mong, chỉ là mới mong đánh sập được căn nhà bất thiện pháp làm hang hổ, chứ không phải là sự tu ở vẻ bề ngoài, tu trên hình thức. Phải là một sự tu nhiệt tâm chân chánh, phải dùng tinh thần của liệt sĩ, dũng sĩ để tu hành, để học hỏi, để làm thay đổi chính mình. Với một tâm thức lơ đễnh, buông lung, với một cái thấy cẩu thả, với một tâm thức biếng nhác thì đừng mong phá được tham sân si, vô minh, bản ngã, có chăng chỉ là gieo được một chút duyên lành ngoài cửa chùa, rồi sẽ tiếp tục trầm luân sanh tử, tiếp tục trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sầu bi khổ ưu não dù cho có biết pháp thì chỉ biết trên kiến thức. Có những người tu 3-5 năm về dòng pháp này mà cũng có thể quay ngược lại phỉ báng những bậc hướng dẫn tu hành. Phải cẩn thận, chưa có gì là an toàn, chưa có gì chắc chắn với đời sống này, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã ra chết trong tâm mê, chết trong sự đầy rẫy bản ngã, dục tham ái, chết trong cái tâm hoảng loạn, sợ hãi, tiếc của, tiếc tình. Những cái khả ái, khả hỷ, khả lạc liên hệ đến dục hấp dẫn sẽ áp đảo thân tâm mình lúc mình gặp tai nạn, gặp mạng chung, toàn bộ nó xâm chiếm, nếu không đủ sự hùng lực, công phu trí huệ để đánh sập nó thì mình sẽ bị nó lôi đầu, kéo mình đi và mình lại tiếp tục kiếp nô lệ trong cái ngục của dục tham ái, sân si, bản ngã. Đây chính là cái ngục vô hình, lấy những cái này làm căn cứ địa để trú ngụ trong đó, lấy cái đó làm sự chém giết, gây sự. Tiếp tục tạo ra những hang ổ, những thân xác, những đời sống sầu bi ưu não với đầy rẫy ác nghiệp trong tương lai nếu không nỗ lực, không cố gắng. Vậy thì hãy phá đi, bỏ hết đi, sớm cũng bỏ muộn cũng bỏ vậy hãy bỏ ngay đi chứ không còn kịp nữa. Phải tu, phải biết cứu mình.

Hãy tự cứu lấy chính mình đi mọi người ơi!

 Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III).

Và Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Ðó là lời cuối cùng Như Lai. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm VI).

Phải tu học bằng sinh mạng, phải dám bỏ hết tất cả những thứ nhỏ hẹp, nhỏ mọn trong cái thường tình, cái phàm tình, cái thói quen, tập khí, si mê, chấp ngã. Nếu không mình cứ lòng vòng trong luân hồi, trong cái căn cứ địa đó, không phải dễ để thoát ra được, phải tha thiết rồi chân thành chứ đừng làm được một chút phước rồi kiêu căng, tự mãn, khoe khoang, phải biết rằng Phật đạo cao lớn, thâm sâu, tu tập tất cả pháp không thỏa mãn, không tự phụ, không bằng lòng mà phải an trú tâm vào pháp hướng thượng, tăng thượng, phải luôn luôn hướng thượng. Chánh pháp có khả năng hướng thượng, tiến lên phía trên, phải đi đến chỗ cứu cánh của đời sống Phạm hạnh mới dừng lại, nếu bằng lòng với những cái nhỏ bé thì uổng cho cuộc đời tu.

 Lòng tin ở đời này,

Là tài sản tối thượng.

Chánh pháp khéo tu trì,

Ðưa đến chơn an lạc.

Sự thật ngọt tối thượng,

Trong tất cả vị ngọt.

Sống cuộc sống trí tuệ,

Ðược gọi sống tối thượng. (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, VIII. Phẩm Ðoạn, III. Tài Sản).

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Mạng sống bị dắt dẫn,

Tuổi thọ chẳng là bao,

Bị dẫn đến già nua,

Không có nơi dừng bước.

Ai đem tâm quán tưởng,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy làm các công đức,

Ðưa đến chơn an lạc.

(Thế Tôn):

Mạng sống bị dắt dẫn,

Tuổi thọ chẳng là bao,

Bị dẫn đến già nua,

Không có nơi dừng bước.

Ai đem tâm quán tưởng,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh. (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, III. Ðưa Ðến Ðoạn Tận).

Phải quán tưởng sợ hãi cái chết sắp đến với mình để buông bỏ mọi lợi ích của thế gian, thế lợi, thế sự, thế tình. Tất cả những sự việc, những lợi ích trong cuộc đời này, những thứ vật chất, tình cảm trong đời này là trống rỗng, vô nghĩa. Bây giờ nói lời thương yêu, quấn quýt nhưng tới khi hết hơi nằm đó thì sẽ thấy, nhất là dịch bệnh lần này bày hiện ra hết, mọi người không dám đứng gần nhau, không thể làm đám tang cho nhau. Thậm chí chết rồi tro cốt cũng không biết ở đâu, để lẫn lộn với nhau vì chết quá nhiều không có thời gian ghi tên từng người. Tất cả đều vô nghĩa, trống rỗng thì tại sao mình lại đem nhiều tâm tư khổ sở, toan tính, suy nghĩ lo lắng hoài cho một thứ trống rỗng vô tình vô nghĩa? Hãy vứt bỏ mọi thế vật, sử dụng nó như một phương tiện để hướng tâm cầu tịch tịnh, tâm của mình luôn hướng về sự mong cầu đạt được sự tịch tịnh, tất cả tham sân si, bản ngã không còn hoạt động hoặc tối thiểu phải được nhiếp phục. Đó mới là mục đích tối thượng.

Hãy bỏ tất cả để tâm hướng cầu tịch tịnh!

Tất cả những thân xác ngồi đây sẽ thành những bộ xương mục nát, hãy nhớ lấy điều này. Chúng ta đang ngồi đây nếu bất thình lình động đất sụp đổ tất cả, sẽ chết ngay đây, không có gì hết. Mình bước xuống lộ, lên xe đi thì có thể làm cô hồn vất vưởng trên đường lộ bất cứ lúc nào. Phải có những suy nghĩ quán chiếu thường trực như vậy mới thoát ra được những hang ổ đã nói ở trên, còn nếu nghĩ mình cứ như vậy hoài thì sẽ không bao giờ thoát khỏi sầu bi ưu não, sanh tử luân hồi. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, có thể chuyến này đi về rồi Minh Thành sẽ không trở lên nữa, trong tư thế Minh Thành luôn chuẩn bị mỗi khi sắp bước lên xe hay lên máy bay. Phải trang bị sẵn tâm mình không có ngày trở về. Đó là Minh Thành nói thật lòng, tổ chức y tế thế giới (WHO) nói có thể dịch bệnh sẽ không bao giờ hết, những chuyên gia dự báo nhân loại có thể nhiễm 70% tổng số người trên toàn cầu. Sau trận dịch này chúng ta còn sống không, có chắc chắn mình không bị nhiễm không, mình phải đặt mình vào tình cảnh vô thường mà có thật để mình thoát ra những cái tâm chấp thủ, quá cứng chắc đối với vật chất, tiền của, tài sản, đối với người thân, thể xác này, đối với những thứ cấu uế, cấu nhiễm, bẩn thỉu trong thân tâm này để mình có sự thoát ra bình an, hướng cầu tịch tịnh.

Sống như lửa đang cháy trên đầu,

Cầu chứng cảnh bất động.

Nguyện cho tất cả, tự thân mình và chúng sanh thoát ra khỏi sào huyệt, an ổn sầu bi ưu não. Tâm hướng cầu tịch tịnh giải thoát bất động.

./.