Tinh Hoa Nikaya Bí Quyết Bình An Và Hạnh Phúc 1A-1B
Tinh Hoa Nikaya Bí Quyết Bình An Và Hạnh Phúc
Thích Minh Thành
Kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng.
Con cũng muốn mỉm miệng cười mà nước mắt con muốn tuông rơi. Trong mấy phút vừa qua. Trong lòng con, những hình ảnh của những người bị bênh ở thành phố Vũ Hán, đang đau khổ, đang lo lắng, đang sợ hãi.
Tâm từ của con đang trào dâng, xót thương cái nỗi khổ của chúng sanh. Có những người chết nằm la liệt mà cô y tá, kêu gọi người lại giúp, kêu lại dẹp cái xác này. Mà kêu hoài trong vô vọng. Đại dịch này có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thiên tai, mưa đá, làm tan nát nhà cửa rất nhiều người ngay đêm giao thừa. Thành phố giống như là không người, giống như này tận thế.
Có một ông cụ già bảy mươi tuổi, phát biểu rằng suốt bảy mươi năm qua, ông chưa từng thấy, khi nào giao thừa mà lại sấm sét, mưa gió. Hàng ngàn mai nhà đổ nát. Chiến tranh, dịch bệnh, cướp bóc, tai nạn, năm ngày tết mà đã chết hơn một trăm người.
Mong đại chúng trải tâm từ, tình thương của mình lan toả đến những người đang bệnh, đang bất an, đang lo lắng và sợ hãi. Đang đau khổ, đang chết chóc. Và chúng ta thật là phước lành, chúng ta đang bình an, chúng ta đang hưởng những hoa trái của thiện pháp mà tình đã tích tụ, gieo trồng. Chất chứa từ quá khứ.
Chúng ta được ngồi trên non thiên trong sự tĩnh lặng và bình yên, trong sự chánh niệm và tỉnh giác. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này để trải tình thương rộng mở ra, rộng mở ra. Rộng mở ra cùng khắp, cùng khắp thế giới này.
Chúng ta đang hết sức là bình an. Trong khi đó những nơi bệnh hoạn, khổ sở. Những bác sĩ trực liên tiếp bốn ca, không có thời gian đi tiểu tiện. Có những người không dám đi ra khỏi nhà, nhốt mình ở trong nhà. Chúng ta thật là phước lạc, chúng ta hiện tại đây thật là phước báu, thật là có phước đức, phước lạc.
Chúng ta hãy nâng niu giây phút này, chúng ta hãy sống bằng tất cả trái tim của mình trong khoảnh khắc này, chúng ta hãy trân trọng nó. Thật trân trọng khoảnh khắc này, vì khoảnh khắc này không được nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang hưởng cái hoa trái của thiện pháp ở trước kia chúng ta đã gieo trồng. Chúng ta đã tiếp tục gieo trồng, gặt hái, trong những thiện pháp.
Bây giờ có thấy mình đang bình an không? Có thấy mình thanh tịnh hay không? Có thấy mình tĩnh lặng và chánh niệm không?
Hãy để cho dòng cảm giác bình an này, lan toả từ lòng ngực, lan toả ra khắp cánh tay, đầu, mặt. Lan toả cảm giác bình an này khắp cả thân hình, chân, bàn chân. Hãy để cảm giác bình an, thanh tịnh này, lan toả từ đỉnh đầu đến gót chân. Ngọt ngào, ngọt ngào biết bao nhiêu, cảm giác của tình thương này. Êm dịu biết bao nhiêu là cảm giác của tâm bi mẫn này. Lành thiện biết bao nhiêu là cảm giác của tâm thương và hiểu cuộc đời này.
Thương thật nhiều đi quý vị. Hãy mở cảm giác thân yêu này lan toả, lan toả, lan toả ra khắp thiền đường này. Hãy để cảm giác thương yêu thông cảm này, lan toả, lan toả khắp núi đồi mênh mông. Hãy để cảm giác của sự xót thương từ bi này, lan toả khắp vùng trời đất đại ngàn này.
Quý vị nghe đi, nghe những tiếng chim hót, quý vị đừng tưởng rằng chim đang sung sướng. Đó là cái tưởng của mình thôi. Đó là những tiếng kêu của những tấm thân ngũ uẩn bị rơi vào ác nghiệp của loài súc sanh. Quý vị hãy nhìn ra cuộc đời này, nhìn ra thế giới này. Tất cả đang quằn quoại trong tham dục, trong sân hận, trong si mê, trong ganh tỵ, đố kỵ, trong bản ngã. Tất cả những đau khổ trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ những cảm giác ham muốn, những cảm giác nóng giận, những cảm giác si mê, những cảm giác ta đây. Những cảm giác của bản ngã, của sự hơn mình, thua mình hay là bằng mình.
Chúng ta cứ mãi đi chạy tìm bình an và hạnh phúc, mà chạy tìm hoài, thấy chưa? Thấy được hạnh phúc chưa? Không thấy chỗ nào, không biết chỗ nào thực sự là hạnh phúc. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết được cái gì làm cho mình đau khổ, mình không biết. Nếu mình biết được cái gì làm cho mình khổ, mình giảm thiểu và chấm dứt cái đó thì mình có bình an và hạnh phúc.
Quý vị không biết cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình bất an. Mà cứ chạy đi cầu mong, hướng ra ngoài, lạy lục, van xin, cầu mong, chờ đợi ai đó ban cho mình hạnh phúc. Chúng ta đi tìm lộn địa chỉ rồi quý vị ơi. Có lộn địa chỉ mấy chục năm nay không? Cầu hoài, năm nào cũng đi cầu, bốn năm trang dài đưa vô cầu, mấy thầy cầu giùm con. Chùa nào cũng dưa, chùa nào cũng cầu. Mà về đụng vô là lửa phực, ai nói một câu là nói lại, ai làm gì trái ý là nực, rồi cháy. Thì như vậy có bình an không? Có đi cầu một ngàn cái chùa, về cứ tham, sân, si, bản ngã thì có an không? Vậy làm sao cho an? Làm sao cho an?
Tìm ra nguyên nhân làm cho mình bất an, trị cái đó thì mình sẽ được an. Chịu không? Chiụ không?
Quay lại nội tâm của mình, coi cái thứ gì nó làm cho mình bất an, diệt cái đó, dập tất cái đó thì nó an. Nhất trí không?
Cầu sao mà được an. Đó là niềm mong muốn mình gửi lên tam bảo với tấm lòng thành. Còn vấn đề thực tế là phải làm.
Giờ ai nói, khỏi cần đi làm, tối ngày cầu thôi là vàng tiền nó trước nhà đống đống vậy đó. Phải không? Đức Phật dạy mình phải làm. Phải tu, phải thực hành, phải thực tập, phải thực nghiệp, phải thực ngộ, phải thực chứng, phải thực thấy, thực biết. Giờ muốn cái nào? Muốn cái thực tế hay là muốn cái trên trời ngủ nằm chiêm bao. Muốn cái nào? Chắc là muốn thực tế không?
Xin thưa quý phật tử, quý vị về đây quý vị sẽ lạy những bài kinh Đức Phật dạy mình, chỉ ra nguyên nhân đau khổ. Đặng mình dẹp cái đó. Khuya nay quý vị sẽ được lạy kinh Nikaya.
Bí quyết của sự bình an và hạnh phúc. Quý vị có muốn nghe không?
Không lẽ quý vị đi học Phật mấy chục năm nay quý vị không biết.
Là quay trở lại, nhìn mình đừng có nhìn người ta. Tại sao mình giận người này, mình buồn người kia. Nếu mình không nhìn người ta mình có giận không? Mình không có để ý người ta mình có buồn không? Mình nhìn người ta, mình nói người ta, mà mình không biết nhìn lại cơn giận của mình, đó là xấu. Giờ nhìn người mình giận, hay nhìn cơn giận của mình.
Bữa nay trao cho quý vị cái bí kíp, một phương pháp phản tỉnh, nội quán. Đức Phật dạy, nhìn lại chính mình. Quý vị nói theo nha. Cái này bí kíp phải thuộc lòng, không thuộc lòng là quên hết. Ở đây thì nhớ vậy đó, vỗ tay vậy đó, mà xuống núi là quên hết trơn. Bảo đảm chín mươi chín phẩy chín phầm trăm.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng,
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Đó là ngũ uẩn đó, đó là thân tâm mình đó. Giờ phải học thuộc trước rồi mới chỉ cho quý vị nhận diện.
Cái này là bí kíp chánh pháp, phải về học thuộc. Học thuộc rồi mình mới bắt đầu nhân diện ra. Nếu mà không biết năm cái này là mình không biết gì hết trơn.
Bây giờ Minh Thành đưa ra mấy ví dụ cho quý phật tử nhận diện ra năm uẩn của mình, thân tâm của mình.
Không biết chiều nay ăn món gì? Chiều nay ăn phở. Mà phở này là đầu bếp đi năm trăm cây số lên nấu. Mà đem những cái gia vị từ ở dưới Đồng Tháp lên. Không biết tô phở ra làm sao ta.
Bây giờ mình mới bắt đầu liên hệ đến bài học vừa nãy mình học.
Hình bóng: Bên trong có hình bóng tô phở không?
Cảm giác: Cảm giác cái lưỡi ra sao? Ngon, nó có tươm tươm chút gì không? Đó là cảm giác đó, cảm giác dễ chịu đó.
Suy nghĩ: Suy nghĩ về tô phở ngon, là hành
Rõ biết: Rồi nó có rõ biết suy nghi vậy không? Mà rõ biết là thức.
Đây là bài tập về để tu, chứ không phải nói cười vui rồi về đâu. Đây là bài tập.
Giờ ví dụ khác, là tiếng điện thoại mới reo.
Khi mà nghe tiếng điện thoại đó thì.
Trong tâm có hình bóng gì?
Hình bóng cái điện thoại là tưởng.
Cảm giác ra làm sao? Cảm giác khó chịu. Cảm giác là thọ.
Suy nghĩ nó làm sao? Suy nghĩ nói bà nào vậy. Suy nghĩ là hành.
Có sự rõ biết ba cái đó không? Rõ biết là thức.
Hồi nãy cái cảm giác dễ chịu, bây giờ là cảm giác khó chịu.
Nãy giờ có ai ngũ gục không? Có phải không? Lúc trải tâm từ, lúc nói nhẹ nhẹ. Khi mình ngồi đơ đơ đó, ngủ không phải ngủ, thức không phải thức thì ở trong. Mình nhận diện năm uẩn lúc đó làm sao?
Cảm giác lúc đó ra làm sao? Cảm giác lúc đó nó lờ mờ, nó lơ ngơ.
Cái tưởng thì sao? Không biết gì đâu. Cái tưởng này mịt mù.
Suy nghĩ lúc đó suy nghĩ? Không biết luôn
Thức, cũng không biết luôn. Là si.
Nãy giờ mình nhận diện ba ví dụ đó là tham, sân, si đó. Thấy rõ chưa. Thấy chưa?
Như vậy Đức Phật dạy mình phải nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng mới thấy được tham sân si, chính cái đó làm cho mình khổ. Mà mình không lo nhìn lại để thấy nó, để nhiếp phục, để mà tiêu diệt nó, không lo. Mà lo nhìn ra ngoài, nói xỉa người ta. Thì chừng nào mới hết khổ đây ta. Chừng nào hết khổ, chừng nào.
Trước đây, mình tu theo hướng nào. Nội soi, hay hướng ngoại.
Như vậy cái hướng ngoại đó thì mình không bao giờ mình tu thành công. Dù cho mình có làm được thật nhiều cái bên ngoài đi, chỉ có một chút phước thiện thôi. Nhưng mà cái sân nó nằm trong này, cái nóng bức phiền não nằm trong này, cái si nằm trong này. Mà giờ mình hướng ra ngoài, mình cứ làm ở ngoài hoài vậy, thì chừng nào mới giải quyết vấn đề trong này. Thấy chưa? Rồi mình lên mình lạy ông Phật rồi Phật cho mình hết tham sân si, rồi Phật chỉ cho mình cái phương pháp nhìn trở lại những cảm giác nghĩ tưởng của mình, để mình thấy nó, nó sanh khởi làm sao. Nó vận hành làm sao, nó hoạt động làm sao, nó quậy phá làm sao, nó làm cho mình khổ làm sao. Mình phải nhìn thấy bản mặt nó, rồi mình tát vô mặt nó, mình đập nó, mình phải trị nó. Giống như quăng cái vong kim cô vào chụp đầu Tôn Ngộ Không, niệm thần chú. Thì sao? Thì nó mới bớt quậy. Cái giận nó có quậy mình không? Có không? Có giận, sân hận nó có quậy mình không?. Rồi cái tham muốn nó có quậy mình không?. Cái si, mà đơ đơ có quậy mình không?. Rồi cái bản ngã có quậy mình không? Đi tới đâu cũng cho ta số một, ai nói tới ta là có chuyện, thì nó có quậy mình không? Thì bây giờ nó là cái thứ làm cho mình khổ mà mình chịu quay lại mình không thấy nó, không biết nó, không hiểu nó, không nhiếp phục nó, không triệt tiêu nó. Thì chừng nào mình mới hết khổ.
Nhìn lên Đức Thế Tôn, nhìn lên bậc chánh đẳng giác, đó là gì? Đó là hướng nội. Nhìn vô, nhìn vô nội tâm.
Bắt chân lên là ngủ. Còn không thôi mở mắt lên là kiếm chuyện. Nghe tứ tung là biết thức, còn không nghe gì hết là bả ngủ rồi.
Bắt chân lên thiền là ngủ, là ngáy ngủ, còn không thôi là vọng tưởng. còn buông chân ra là nói, nói liên tu bất tận nghe không có hết. Bây giờ Đức Phật dạy mình thường trực nhìn lại. Đây, cái bí quyết ở đây nè.
Buổi chiều hôm nay con chia sẽ với đại chúng phương pháp nhận diện năm uẩn. Nói danh từ bình dị tức là tìm hiểu chính mình. Bao nhiêu lâu qua, rất nhiều năm qua, nhiều chục năm qua, chúng ta sống với một thói quen hương tâm ra ngoài, nhìn xanh đỏ, trắng vàng. Nhìn người này, người nọ, nhìn cái đúng cái sai, cái phải cái quấy, cái tốt cái xấu, cái hơn cái thua của người ta. Rồi tự mình đi tìm phiền não.
Mình nói một chuyện rất là phiền não thôi, là mình đang ngồi trong đây trang nghiêm, tam bảo. Chỉ cần một tiếng điện thoại reo thôi là cảm giác của mình bị biến động, thọ của mình bị biến động, bị động chuyển. Tưởng của mình bị động chuyển, hành của mình cũng vậy. Rồi mình bực bội lên, dù không muốn.
Ngay cả người có điện thoại vang lên người ta cũng không muốn đó vang, vì có biết bấm chỉnh gì đâu, họ không có biết. Thành ra chúng ta cứ mãi hướng tâm đi ra ngoài nhìn hoài, tìm hoài, cứ để ý bên ngoài hoài. Và suốt cuộc đời chúng ta là một sự truy đuổi, một cuộc chạy tìm, tìm những thứ mình ham muốn, những thứ mình yêu thích. Tìm không được rồi khổ, được là muốn thêm, rồi muốn thêm, muốn thêm. Cứ như vậy hoài, là trong cả một đời sống của mình là một chuổi dài của ngày tháng chảy đuổi, tìm kiếm, hi vọng, ước mơ và đau khổ. Không có ngày dừng lại, không có ngày kết thúc.
Bây giờ Đức Phật dạy mình là gì? Phật dạy trọng tâm của sự tu là gì? Là sự nhìn lại. Nhìn cái gì? Nhìn được năm uẩn.
Cho nên bài học chiều hôm nay là bài thực hành, không phải bài diễn thuyết bình thường, là một bài để chúng ta thực tập suốt đời.
Đầu tiên chúng ta phải nhận diện được sắc uẩn. Là vật chất này, thân thể này, những thứ xung quanh mình, thân người, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ. Tất cả những cái này là sắc. Mà nói đơn giản nhất là mình phải thường thường nhìn nhận thân thể của mình, nó đang ở trong cái trạng thái như thế nào.
Ví dụ: Nó ngồi mình phải để cho nó ngồi một cách chỉnh tề, ngồi cho ra ngồi.
Quý vị thấy không? Minh Thành mới nói một câu là một số người tự chính lại liền.
Đức Phật dạy mình là gì? Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Cái tâm của mình có tác động thì pháp trang nghiêm mới sanh khởi.
Ví dụ: Mình mới nghe thầy nhắc. Mình thấy mình hơi cụp lưng là mình sửa lại liền. Ngồi cho nó đang hoàng coi.
Thì như vậy Đức Phật dạy mình làm sao? Là mình phải luôn luôn kiểm soát hành động, cử chỉ và lời nói. Đó là tu, ở giai đoạn thứ nhất là nhận diện sắc uẩn. Coi cái sắc hiện tại của mình bây giờ đang như thế nào. Cái đứng của nó có đứng đàng hoàng không? Đứng nói chuyện với thầy mà đứng gió thổi muốn bay.
Có nhiều cô đứng nói chuyện với Minh Thành mà Minh Thành thấy ngại vậy đó. Đó là sự thật, tại mình chưa có học cái quai nghi đó.
Mình phải đừng cho nó đàng hoàng, trang nghiêm khi mình vô chùa.
Bây giờ là một sự hết sức đau l đòng là chùa phải để mấy tấm vải ở ngoài, để ai thiếu vải quấn vô. Để vô chùa không thiếu vải.
Đây là một sự đau lòng, văn hoá xuống cấp. Đúng ra mình đến chùa tự mình phải biết mặc gì cho phù hợp.
Thậm chí bây giờ thiền viện Minh Thành ra cũng thấy để vậy đó, những cái váy dài vậy đó. Cái đó là tệ, xuống cấp. Tại mình tới chỗ đó là đâu cần phải nhắc. Cho nên sự nhận diện về sắc uẩn này hay lắm. Tu không biết bao nhiêu mà ngay trên cái thân thể, thân tướng mình người ta nhìn người ta thấy được cái công phu tu tập của mình. Nhìn thấy người có ăn học không? Giới tri thức không? Hay là mình thấy hoàng gia, hoàng tộc không? Mà đi cái guốc dài như vậy. Mà đi là phải đi như thế nào chứ không phải muốn đi sao là đi. Tới bây giờ cũng vậy, các nước còn chế độ quân chủ đó, cũng là hoàng gia, hoàng thất. Mà người ta huấn luyện giáo dục từ cái ăn như thế nào. Chứ không phải muốn ăn sao cũng được.
Cho nên đạo tràng Nikaya, quý vị bữa nào tham dự đi. Ăn cơm là ăn cơm chánh niệm của Đức Phật. Ăn mà nó sanh ra tỉnh giác, ăn mà sanh ra chánh niệm, ăn mà sanh ra trí tuệ, ăn mà sanh ra phước báu, ăn mà sanh ra công đức. Còn người không biết tu, ăn sanh ra tham. Phải không? Ăn nó sanh thêm muốn, ăn nó sanh thêm bệnh.
Cái dịch Corona, cũng là từ nơi động vật đó. Ăn tùm lum hết.
Giờ sao có người ăn ghê quá ta, cái gì cũng ăn hết. Ăn khiếp lắm. Ăn dơi, bò cạp, ếch, nhái, con gì cũng ăn hết. Ăn riết rồi bệnh. Tại cái nghiệp sác sanh đó, cho nên ăn chay hết đi, nhất chí không.
Ăn chay khoẻ, ít bệnh, bây giờ chất độc nhiều lắm.
Cho nên mình tu mà đúng chánh pháp là hay lắm quý vị ơi, nó tuyệt vời lắm. Đi, đừng, ngồi, nằm là nghệ thuật. Ăn, uống, nói là nghệ thuật. Ngồi đẹp, dáng ngồi của hoa sen. Mỗi lời nói ra là hoa mai nở. Trời đất ơi, tuyệt vời không, chịu tu như vậy không?
Đó là gì? Là sự nhận diện thân thể, hành động, quai nghi. Mình phải thực tập, biết mình đang ở đâu. Mình đi ra chợ thì nó khác, đi vô chùa thì phải khác ngoài chợ. Nhớ cái đó, cái đó là nó quan trọng. Sắc uẩn, sắc pháp là thân thể. Đi đứng, ngồi nằm, co, duỗi, cúi, ngước, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả mình phải thực tập. Khi mình có sự thực tập, mình nhìn nhận thân thể nó đang như thế nào? Nó hoạt động như thế nào, thì mình phải chánh niệm tỉnh giác phải biết như thế ấy. Thì người này làm việc ít sai sót và dần dần đi đến chỗ không sai sót. Có người đụng vô ly là bể, bưng vô tô là bể. Rồi cầm cây đèn là rớt luôn. Thì rồi thôi ai dám dao đồ, dám sao không? Đó là không có nhận diện được sắc uẩn đó. Cho nên cái tu của mình đâu có gì xa đâu, tu là kiểm soát hành động, kiểm soát việc làm. Mà được như vậy rồi thì mình đi ít bị trật, ít bị té, ít xảy ra tai nạn.
Tất cả mọi cái mình chánh niệm tỉnh giác trong quai nghi hành động.
Kì sau mở khoá tu trên đây bảy ngày, lên đây tu bảy ngày luôn. Tu một khoá về khác liền.
Huấn luyện nhận diện sắc uẩn thân thể.
Bây giờ quý vị thấy giờ ngồi đẹp, một hồi xả ra còn đẹp không. Thấy chưa? Nó nhờ cái lực, nó nhờ sự tu tập. Cái quai nghi nó được nhíp phục, nó muốn nói cái gì cũng cẩn thận,
Mà bây giờ sau khi ra khỏi cái thời pháp này, từ bốn giờ cho đến sáu giờ rưỡi mà vẫn giữ chánh niệm, kiểm soát quai nghi thì đó là đoạt giải đó. Muốn không?
Mình không phải giống như cái máy, mình có tu mình sẽ thực tập từ từ, mình không buông thả như lúc trước nữa. Thì mình tự động thôi. Cái đó là nhận diện sắc uẩn.
Mà cái này hay lắm, nhiều khi mình đi mình ẩu tả, mình lo nói cười là nó trợt cái chân, là rồi xong. Nhờ tu đúng ra nó có trợt, mà trợt ít hơn, nhẹ hơn. Mau lành, phải không? Không có tu là nằm luôn.
Cho nên một này mình nhìn ra cái tai nạn là bao nhiêu, bệnh hoạn là bao nhiêu, xảy ra tai nạn thương tâm bao nhiêu.
Cái này nói đơn giản nhất rồi đó, cái sắc uẩn này còn thâm sâu nữa, mà mình nói tới đây thôi.
Ăn phải cẩn thận, ăn lựa món, nói lựa lời, đi lựa chỗ. Tất cả là phải nhận diện, tỉnh táo, tỉnh giác, chánh niệm. Phải biết chỗ đó là chỗ chúng hội gì, nên làm cái gì.
Bây giờ là nhận diện cái thọ quẩn.
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Bây giờ cảm giác này quan trọng đây, cực kì quan trọng. Luôn luôn phải nhìn lại cảm giác, nhìn lại cảm giác. Nếu mình không nhìn cảm giác là mình tiêu, tiêu đời. Hỏi như nhà trồng cây gì? Nói trồng tiêu, trồng điều. Là rồi xong. Rồi thêm chữ hiu nữa. Mà mình không chịu nhìn lại cảm giác của mình là mình tiêu điều hiu. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói tất cả những cái gì của mình là ở trong cảm giác hết. Đó là gì? Là xào huyệt, là tổng hành dinh, là kho hàng tồn kho. Mà mình không biết cái gì ở trong đó. Rủi như mình đi máy bay mà ai gửi mình món đồ, rồi mình để vô đó, rồi mình vô tới hải quan là rồi xong. Biết không? Biết làm sao? Một bọc nhỏ, cục nhỏ thôi mà trắng trắng là thôi xong.
Giờ cái cảm thọ mình cũng vậy. Bây giờ mình không biết trong cảm thọ mình, trong túi đồ, trong hồ lô của mình có cái gì, mình không biết là mình chết. Đức Phật dạy mình phải nhìn hoài trong cảm giác mình có cái gì trong đó. Nếu mà có cái thứ độc hại thì sao? Thì loại bỏ ra, những thứ tào lao phải bỏ ra. Cái này có nhiều không ta. Cái này là cái gì? Cái dụ mà linh tinh, nói hoài mà không biết nói cái gì, nói hồi là có chuyện. Cho nên cảm giác mình là luôn luôn kiểm soát hoài.
Ví dụ: Người ta nói câu gì đó mà trong người mình nóng nóng.
Thì mình nói không được rồi, cái cảm giác này bất ổn rồi nha. Mình quay trở lại mình mới làm cho cảm giác lắng dịu, nóng chỗ này không ổn, nóng chỗ này không tốt, nóng chỗ này là nó phực lên là nguy hiểm. Chỗ này mà đốt lên là coi như vợ chồng chia tay, con cái là khổ sở. Thôi lắng dịu xuống đi, mát mẻ đi, đốt cháy có được cái gì đâu. Giận lên được cái gì? Sân lên rồi được cái gì? Bực lên rồi được cái gì? La bài hải lên rồi được cái gì? Cự lộn lên rồi được cái gì? Rồi cuối cùng, rồi xong được cái gì?
Cuối cùng được ba nhà thương, nhà tu, nhà hoàng. Chứ có được cái gì đâu.
Cảm giác sân nổi lên giờ mình nói con muốn vô ba nhà đó phải không con. Để cho bà tu con, con quậy bà hoài. Thôi lắng dịu xuống đi, yên dịu đi, mát mẻ đi. Mình cũng khổ với cảm giác này, người ta cũng khổ với cảm giác này. Cùng nhau khổ hết trơn, cả trái đất khổ vì cảm giác này. Giờ còn muốn tích luỹ, chất chứa làm cái gì? Phát triển những thứ này làm cái gì? Lợi ích của thứ này là cái gì? Mình hỏi bản thân mình vậy đó. Mình giận lên được cái gì? Mình phát triển cảm giác này được cái gì?
Giờ mình đánh tan cảm giác đó. Cho cảm giác nó lắng xuống, dịu xuống đi, nhẹ xuống đi, thương, nở nụ cười lên. Bình an đến, may mắn đến hiểu tới, thương tới. Được không? Chắc không?
Chỉ cách trồng mai đó. Cái đó là cây mai đó, trồng cây mai ở trong cảm giác. Cảm giác của may mắn, cảm giác của tốt lành, cảm giác của khiết tường, đó là cảm giác của bình an đó, của hạnh phúc đó. Giờ mà mình đi theo cảm giác đó là bất an, là đốt cháy, là tan nát đó.
Mới chết tức thì đây nè. Hỏi ra là nhà đó năm người chết. Hỏi ra là cái gì? Thì đó là ông hàng xóm giận, thẩy đốt cho chết. Năm người chết mà hỏi ra lí do, thì lí do đó mình không thể nào mình tưởng tượng được hết.
Đi ra, đi vô bực mình. Tại vì hai nhà đi vô chung một con đường, ra vô hoài ồn. Rồi thẩy lửa vô đốt nhà người ta như vậy. Một cảm giác sân hận thôi mà không thấy không biết, không hiểu, không nhiếp phục, không hoá giải, không triệt tiêu thì nó đốt cháy. Nó làm cho đau khổ năm mạng người, rồi vô tù, rồi tử hình, rồi chung thân. Quý vị có sợ hãi đối với cảm giác sân hận này hay không? Có thấy cảm giác này ác độc hay không, có thấy cảm giác này hại người hay không? Cảm giác này phát huỷ hết tình thương, làm đổ vỡ hết xóm làng. Làm đổ vỡ hết tình mẹ con anh em. Chỉ có mấy tấc đất với nhau mà giết người quý vị thấy không? Mà chỉ có cảm giác này thôi chứ có gì đâu.
Cho nên Đức Phật dạy mình nhìn vô cảm giác, khi mà nó rục rịch là mình giải quyết nó liền. Nếu mình thấy nó nó lên mà mình cho nước vô dập lửa liền. Ngọn lửa đang nhỏ thôi thì mình dập dễ ợt hà. Phải không? Mà nó lan ra rồi là như cháy rừng bên Úc đó. Thấy không? Năm sáu trăm ngàn, cả hàng triệu con vật tuyệt chủng luôn. Cháy mà ghê gớm, cháy rùng rợn, cháy mà biến đổi khí hậu hết. Mà cũng từ đống lửa nhỏ xíu như vậy. Tất cả những cái sân hận trên cuộc đời này, thì cũng từ một cảm giác nhỏ xíu này thôi, ở trong thân tâm mình. Ấm ấm trong này, rồi nóng nóng trong này rồi bắt đầu nó hừng hực hực, phực phực lên rồi nó đốt. Cho nên bây giờ mình nhận diện cảm giác quan trọng không, quan trọng hay là không?
Nhớ nha, nhớ lúc nào cũng nhìn lại coi. Nãy mình nghe câu nói rồi mình có cảm giác gì? Nãy mình nhìn mặt bà kia rồi có cảm giác gì? Mình mới đi làm công việc mệt rồi ông chồng vô cự rồi lúc đó mình có cảm giác gì? Mình phải biết nhiếp phục, chiến đấu, chiến thắng nó. Đức Thế Tôn ta gọi là bậc đại chiến công, là đấng toàn thắng, đấng chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng những cảm giác sân hận đó. Chiến thắng những cảm giác ham muốn phi lý, dục vọng. Chiến thắng những si mê, vô minh. Chiến thắng những cảm giác ta đây, bản ngã, khen mình chê người. Dương dương tự đắc, hách dịch, hất hất cái mặt lên, đi đâu cũng phình phình cái bụng lên. Rồi khổ chứ không có được cái gì hết.
Giờ quý vị nghĩ người mà đi đâu cũng ta đây, đi đâu cũng kênh kiệu, đi đâu cũng cho mình là tài ba hết thì người đó dễ thương không? Người đó mình có muốn làm như vậy không? Mình có muốn làm người vậy không?
Phải tập, tập cho cảm giác của mình nó lắng xuống, nó dịu xuống, nó hiền xuống, nó mềm mại xuống. Thấy chưa? Nó mềm mại, nó nhẹ nhàng xuống, nó an tịnh, nó an dịu, nó ngọt ngào. Mình đã nếm bao nhiêu hương vị của cuộc đời, đắng chát chua cay. Nếm cay đắng chua chát thì nhiều ngọt thì không có bao nhiêu. Thì bây giờ mình tu, mình làm cho cảm giác của mình ngọt ngào, nó hiền dịu. Quý vị sẽ hướng dẫn hiền tâm hiền, có thời gian quý thầy sẽ hướng dẫn.
Ở đây thực tập thiền tâm hiền cho nó hiền dịu. Chứ ai nói tu dữ đâu.
Giờ đọc bài theo.
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
Đọc là phải làm theo, đọc tới đâu là nó ngấm vô cảm thọ tới đó.
Quý vị thấy không, mình tu nó vui. Mình tu đó, là một sự huấn luyện cảm thọ, một sự giáo dục cảm giác. Một sự đào luyện, rèn luyện. Mình thấy không? Những con dã thú mãnh hổ mà người ta đem đi huấn luyện, diễn xiếc. Mà như vậy huấn luyện những con hổ, những con sử tử đó nó khó, mà nó không khó bằng những cảm giác của chính mình. Cho nên quý vị mà huấn luyện, mà dạy dỗ cái cảm giác mình, nó hiền hoà, nó dễ chịu, nó lắng dịu, nó từ bi, nó nhu nhuyến, nó ngọt ngào. Là quý vị tu thành công. Những người thân trong gia đình mình, nhìn mình thay đổi như vậy người ta có thương hay là không? Người ta có mến hay không? Người ta có quý không? Như vậy mình thành công đó.
Chứ giờ mình nói, mình tu với ai cũng được hết, mà con tu với chồng con, con tu không được. Tại vì ra ngoài mình làm dáng, con ở ngoài là mất dáng rồi. Ở nhà có nhiêu mình bung ra hết. Như vậy là thất bại rồi, tu đúng thì người ở gần mình là thương mình nhiều nhất. Đó với tu đúng, đó là từ bên trong lan toả ra. Cái đèn mới mở lên cũng vậy, sáng từ từ, từ bên trong ra ngoài chứ. Không lẽ có cái đèn nào sáng từ ngoài sáng vô. Mát từ trong mát ra, ngọt từ trong ngọt ra.
Như vậy mình biết tu cảm giác không? Tập lúc nào cảm giác cũng dễ chịu, dù cho chỗ đó nó khó chịu mà mình cũng tập cảm giác cho dễ chịu.
Cho nên có câu Minh Thành để trên bảng mấy bạn trẻ thích lắm, lên là đọc hoài, chụp hình hoài. Câu đó là: Gặp người khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy được không?
Mình gặp chỗ đó ai cũng khó chịu, lúc đó mình đừng khó chịu. Người ta khó chịu rồi, mình khó chịu nữa làm cái gì. Khoái khó lắm hả, thích khó lắm hả, muốn kiếm chuyện lắm phải không. Mình nói với cảm giác như vậy.
Mình nói với cảm giác bực bội: Giờ mày muốn gây lộn phải không. Cái đó Đức Phật dạy mình như lý tác ý đó. Mình đánh vô, mỗi lần cục cựa, rục rịch là mình đánh liền. Đánh nó, đánh cho nó tan. Rồi mình thấy cảm giác khó chịu bực bội đó nó tan giống như viên thuốc sủi, mình bỏ vô cái ly nó sôi, nó tan ra. Y như vậy đó, cảm giác khó chịu nó tan ra. Rồi xong mình nhìn người khó chịu đó mình thương. Người này đang bị nóng bức, người này đang bị hành hạ giống như mình đã từng bị cảm giác sân này hành hạ. Người này đang bị giống như mình lúc trước đây nè, giờ mình phải thương người ta. Được không? Được không? Thiệt không?
Cái ông ở chung nhà mình. Những người ân nhân nhất với mình, những người tình nghĩa nhất với mình. Mình tập cảm giác lắng dịu, dễ chịu với những người đó. Đó là nhận diện cảm giác đó. Coi cảm giác sân nó lên như thế nào, cảm giác si nó như thế nào, rồi cảm giác bản ngã nó như thế nào, rồi cảm giác vô minh lúc đó như thế nào. Đánh phá cảm giác đó, giải toả cảm giác đó, giải phóng cảm giác đó. Đó là mình làm chủ cảm giác, làm chủ cảm xúc. Đó là bậc trí tuệ đó, chịu không? Tu như vậy mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Giờ mình không lo nhìn thân tâm mình, cứ lo nhìn người ta không. Cho nên nãy Minh Thành mới nói đó, mình nhìn người làm cho mình giận, hay là mình nhìn cơn giận. Nếu mà mình nhìn người làm cho mình giận, thì mình giận hoài, không bao giờ hết. Nếu mình quay lại, mình nhìn cơn giận để mình giải toả cảm xúc, cảm giác trong cái giận này thì lần lần mình giảm cái giận, dứt cái giận, hết cái giận. Thấy tuyệt diệu bí kíp chưa? Thấy chưa?
Tham muốn cũng vậy. Mình đừng có nhìn vô đối tượng làm vô mình tham, người làm cho mình tham muốn, hay vật làm cho mình tham muốn, hay món đồ làm cho mình tham muốn, mà mình quay lại mình nhìn cái tham muốn, mình giải quyết nó. Chứ mình mình nhìn theo người mình tham muốn, mình nhìn theo cái vật mà mình tham muốn, mình nhìn theo món đồ mình tham muốn là mình tham muốn hoài. Ham muốn quoài.
Mình quay lại mình nhìn cảm giác ham muốn, nó sanh khởi như thế nào, nó quậy mình như thế nào, nó xúi dục mình như thế nào, nó đẩy mình như thế nào, nó lôi cổ mình như thế nào, nó hành hạ mình như thế nào, nó làm cho mình khốn khổ như thế nào để mình trị cảm giác đó. Thành mình sẽ thành công, dù tại bại chiến trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự mình chiến thắng được những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của chính mình. Chiến thắng được những cảm giác tham, sân, si, dục, ái, bản ngã của chính mình. Đó mới là chiến công quanh liệt nhất.
Mình tập nhận diện những hình bóng, trong tâm. Những bóng lờ mờ trong tâm hiện ra. Mình coi những hình bóng này giống như cảm giác hồi nãy, thiện hay là bất thiện. Những hình bóng này có dục ái, sân si, vô minh, bản ngã hay không? Có là mình giải phá liền. Không cho những tư tưởng này, những hình bóng này, những hình ảnh này ở trong đây được. Mình đuổi nó ra, phải đuổi nó ra.
Quý vị nhìn thấy con rắn độc ở trong nhà mình, thì quý vị để nó ở yên hay đuổi ra. Quý vị đang đào đất tự nhiên thấy trái mìn, quý vị để đó hay lấy đem đi, hay nhờ những người chuyên gia lấy đem đi, lấy ra. Hay ra cứ kệ, để đó không sao. Nếu lấy ra, giờ kiểm tra còn mấy trái lựu đạn, mấy con rắn.
Có người nói, thưa thầy con giận chị đó là ba năm rồi. Là để lựu đạn trong nhà ba năm, nuôi rắn hổ mang ba năm. Phải chưa? Cho nên thấy nó là phải hoá giải liền, đánh đuổi liền.
Giờ mình không biết làm thì mình hỏi mấy ông chuyên gia lấy lựu đạn ra làm sao. Tức là gặp mấy thầy hỏi đó, biết không?
Quý thầy tu đúng chánh pháp mới biết cách gỡ mình nghe không? Mấy thầy tu không đúng chánh pháp là làm nổ mìn luôn đó. Phải tìm cho đúng người đó, tìm là trật người là banh xác luôn. Không khéo đi chùa lại càng mê tín hơn nữa. Có không?Nhiều không?
Cho nên phải tìm cho kỹ, tìm cho đúng. Tìm phải đúng thầy, đúng thuốc. Cho nên mấy thầy là chuyên viên gỡ, nó nhiều loại lắm, nó nổ banh xác hết trơn. Cả thế giới này, Đức Phật nói đang bốc cháy mà. Bốc cháy với những gì? Bốc cháy với những cái dục, ham muốn, bốc cháy với những cái tham lam, tham ái. Bốc cháy với những cái dục vọng. Mà hằng bao nhiêu cái sự kiện diên ra trên mặt báo, bao nhiêu những cái mình thấy trước mặt đó. Bao nhiêu những cái diễn ra xung quanh mình, mình nhìn thấy nó hoạt động đó. Đó là nó đang bốc cháy, sân hận nó đang bốc cháy, si mê nó đang bốc cháy, bản ngã ta đây nó đang bốc cháy. Thậm chí bốc cháy ngay trong chùa luôn.
Có người vô chùa làm cần câu, đi câu thùng công đức. Thấy không?
Chùa nó cũng không từ không?
Ở dưới chùa Bửu Liên, cái khánh mà đánh để ăn cơm là lấy dây xích, xích lại. Mất mấy cái rồi. Khổ không?
Bây giờ thần thánh gì nó cũng không tha, không chừa hết trơn. Nó đốt nó lan tới trong chùa luôn mà. Cho nên sự tu học của mình là gì? Quay trở lại kiểm soát, kiểm tra, những cảm giác, nghĩ tưởng. Những suy nghĩ, những tiếng nói lầm thầm, coi trong đó nó có giận không? Coi trong đó nó có cái tôi, bản ngã không? Hễ mình giận thì thường thường có cái tôi trong đó đó, có cái sân trong đó, có cái ái trong đó. Cho nên lúc nào mình cũng nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng này, những thứ ác độc này, thứ làm cho mình khổ này, không chất chứa nha, không nuôi dưỡng, không tăng trưởng nha. Toàn lựu đạn không mà chất chứa cái gì, giải quyết liền không cho nó sanh khởi. Nó vừa nhen nhúm một chút thôi là giải phá liền, giải phóng liền, giải toả liền. Làm cho cảm giác mình lắng dịu xuống, mình mím cười.
Vậy tết năm nay là chiến thắng, mùa xuân của chiến thắng, mùa xuân của đại thắng, mùa xuân của thù thắng. Không phải thắng ai bên ngoài hết mà mình thắng bên trong nội tâm mình.
Thắng những suy nghĩ, những suy nghĩ vô lý, những suy nghĩ theo phiền não, những suy nghĩ theo bản ngã. Những suy nghĩ đó làm cho mình vòng lòng hoài mấy chục năm nay, mình khổ hoài. Mình thắng hết cái đó, nhiếp phục hết những cảm giác vô minh bản ngã. Đó là gì? Đó là bí kíp tu hành đó. Bí quyết chánh pháp đó, bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc.
Quý vị nghĩ con người mà lúc nào cũng lắng dịu, cũng nhẹ nhàng, cũng ngọt ngào, cũng dễ chịu. Dù cho mọi người có khó chịu cỡ nào, thì quý vị có tưởng tượng được người đó hạnh phúc như thế nào không? Biết không? Người đó hạnh phúc như thế nào?
Chiều nay là Minh Thành chia sẽ cho quý vị cách nhìn lại mình, cách phản tỉnh nội quán. Để nhìn ra được năm uẩn, thấy được những thứ gì làm cho mình bất an, mình diệt thứ đó thì mình sẽ được bình an.
Cảm nhận bình an đi.
Xinh mời quý vị cảm nhận cảm giác bình an.
Thích Minh Thành
Kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng.
Con cũng muốn mỉm miệng cười mà nước mắt con muốn tuông rơi. Trong mấy phút vừa qua. Trong lòng con, những hình ảnh của những người bị bênh ở thành phố Vũ Hán, đang đau khổ, đang lo lắng, đang sợ hãi.
Tâm từ của con đang trào dâng, xót thương cái nỗi khổ của chúng sanh. Có những người chết nằm la liệt mà cô y tá, kêu gọi người lại giúp, kêu lại dẹp cái xác này. Mà kêu hoài trong vô vọng. Đại dịch này có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thiên tai, mưa đá, làm tan nát nhà cửa rất nhiều người ngay đêm giao thừa. Thành phố giống như là không người, giống như này tận thế.
Có một ông cụ già bảy mươi tuổi, phát biểu rằng suốt bảy mươi năm qua, ông chưa từng thấy, khi nào giao thừa mà lại sấm sét, mưa gió. Hàng ngàn mai nhà đổ nát. Chiến tranh, dịch bệnh, cướp bóc, tai nạn, năm ngày tết mà đã chết hơn một trăm người.
Mong đại chúng trải tâm từ, tình thương của mình lan toả đến những người đang bệnh, đang bất an, đang lo lắng và sợ hãi. Đang đau khổ, đang chết chóc. Và chúng ta thật là phước lành, chúng ta đang bình an, chúng ta đang hưởng những hoa trái của thiện pháp mà tình đã tích tụ, gieo trồng. Chất chứa từ quá khứ.
Chúng ta được ngồi trên non thiên trong sự tĩnh lặng và bình yên, trong sự chánh niệm và tỉnh giác. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này để trải tình thương rộng mở ra, rộng mở ra. Rộng mở ra cùng khắp, cùng khắp thế giới này.
Chúng ta đang hết sức là bình an. Trong khi đó những nơi bệnh hoạn, khổ sở. Những bác sĩ trực liên tiếp bốn ca, không có thời gian đi tiểu tiện. Có những người không dám đi ra khỏi nhà, nhốt mình ở trong nhà. Chúng ta thật là phước lạc, chúng ta hiện tại đây thật là phước báu, thật là có phước đức, phước lạc.
Chúng ta hãy nâng niu giây phút này, chúng ta hãy sống bằng tất cả trái tim của mình trong khoảnh khắc này, chúng ta hãy trân trọng nó. Thật trân trọng khoảnh khắc này, vì khoảnh khắc này không được nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang hưởng cái hoa trái của thiện pháp ở trước kia chúng ta đã gieo trồng. Chúng ta đã tiếp tục gieo trồng, gặt hái, trong những thiện pháp.
Bây giờ có thấy mình đang bình an không? Có thấy mình thanh tịnh hay không? Có thấy mình tĩnh lặng và chánh niệm không?
Hãy để cho dòng cảm giác bình an này, lan toả từ lòng ngực, lan toả ra khắp cánh tay, đầu, mặt. Lan toả cảm giác bình an này khắp cả thân hình, chân, bàn chân. Hãy để cảm giác bình an, thanh tịnh này, lan toả từ đỉnh đầu đến gót chân. Ngọt ngào, ngọt ngào biết bao nhiêu, cảm giác của tình thương này. Êm dịu biết bao nhiêu là cảm giác của tâm bi mẫn này. Lành thiện biết bao nhiêu là cảm giác của tâm thương và hiểu cuộc đời này.
Thương thật nhiều đi quý vị. Hãy mở cảm giác thân yêu này lan toả, lan toả, lan toả ra khắp thiền đường này. Hãy để cảm giác thương yêu thông cảm này, lan toả, lan toả khắp núi đồi mênh mông. Hãy để cảm giác của sự xót thương từ bi này, lan toả khắp vùng trời đất đại ngàn này.
Quý vị nghe đi, nghe những tiếng chim hót, quý vị đừng tưởng rằng chim đang sung sướng. Đó là cái tưởng của mình thôi. Đó là những tiếng kêu của những tấm thân ngũ uẩn bị rơi vào ác nghiệp của loài súc sanh. Quý vị hãy nhìn ra cuộc đời này, nhìn ra thế giới này. Tất cả đang quằn quoại trong tham dục, trong sân hận, trong si mê, trong ganh tỵ, đố kỵ, trong bản ngã. Tất cả những đau khổ trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ những cảm giác ham muốn, những cảm giác nóng giận, những cảm giác si mê, những cảm giác ta đây. Những cảm giác của bản ngã, của sự hơn mình, thua mình hay là bằng mình.
Chúng ta cứ mãi đi chạy tìm bình an và hạnh phúc, mà chạy tìm hoài, thấy chưa? Thấy được hạnh phúc chưa? Không thấy chỗ nào, không biết chỗ nào thực sự là hạnh phúc. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết được cái gì làm cho mình đau khổ, mình không biết. Nếu mình biết được cái gì làm cho mình khổ, mình giảm thiểu và chấm dứt cái đó thì mình có bình an và hạnh phúc.
Quý vị không biết cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình bất an. Mà cứ chạy đi cầu mong, hướng ra ngoài, lạy lục, van xin, cầu mong, chờ đợi ai đó ban cho mình hạnh phúc. Chúng ta đi tìm lộn địa chỉ rồi quý vị ơi. Có lộn địa chỉ mấy chục năm nay không? Cầu hoài, năm nào cũng đi cầu, bốn năm trang dài đưa vô cầu, mấy thầy cầu giùm con. Chùa nào cũng dưa, chùa nào cũng cầu. Mà về đụng vô là lửa phực, ai nói một câu là nói lại, ai làm gì trái ý là nực, rồi cháy. Thì như vậy có bình an không? Có đi cầu một ngàn cái chùa, về cứ tham, sân, si, bản ngã thì có an không? Vậy làm sao cho an? Làm sao cho an?
Tìm ra nguyên nhân làm cho mình bất an, trị cái đó thì mình sẽ được an. Chịu không? Chiụ không?
Quay lại nội tâm của mình, coi cái thứ gì nó làm cho mình bất an, diệt cái đó, dập tất cái đó thì nó an. Nhất trí không?
Cầu sao mà được an. Đó là niềm mong muốn mình gửi lên tam bảo với tấm lòng thành. Còn vấn đề thực tế là phải làm.
Giờ ai nói, khỏi cần đi làm, tối ngày cầu thôi là vàng tiền nó trước nhà đống đống vậy đó. Phải không? Đức Phật dạy mình phải làm. Phải tu, phải thực hành, phải thực tập, phải thực nghiệp, phải thực ngộ, phải thực chứng, phải thực thấy, thực biết. Giờ muốn cái nào? Muốn cái thực tế hay là muốn cái trên trời ngủ nằm chiêm bao. Muốn cái nào? Chắc là muốn thực tế không?
Xin thưa quý phật tử, quý vị về đây quý vị sẽ lạy những bài kinh Đức Phật dạy mình, chỉ ra nguyên nhân đau khổ. Đặng mình dẹp cái đó. Khuya nay quý vị sẽ được lạy kinh Nikaya.
Bí quyết của sự bình an và hạnh phúc. Quý vị có muốn nghe không?
Không lẽ quý vị đi học Phật mấy chục năm nay quý vị không biết.
Là quay trở lại, nhìn mình đừng có nhìn người ta. Tại sao mình giận người này, mình buồn người kia. Nếu mình không nhìn người ta mình có giận không? Mình không có để ý người ta mình có buồn không? Mình nhìn người ta, mình nói người ta, mà mình không biết nhìn lại cơn giận của mình, đó là xấu. Giờ nhìn người mình giận, hay nhìn cơn giận của mình.
Bữa nay trao cho quý vị cái bí kíp, một phương pháp phản tỉnh, nội quán. Đức Phật dạy, nhìn lại chính mình. Quý vị nói theo nha. Cái này bí kíp phải thuộc lòng, không thuộc lòng là quên hết. Ở đây thì nhớ vậy đó, vỗ tay vậy đó, mà xuống núi là quên hết trơn. Bảo đảm chín mươi chín phẩy chín phầm trăm.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng,
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Đó là ngũ uẩn đó, đó là thân tâm mình đó. Giờ phải học thuộc trước rồi mới chỉ cho quý vị nhận diện.
Cái này là bí kíp chánh pháp, phải về học thuộc. Học thuộc rồi mình mới bắt đầu nhân diện ra. Nếu mà không biết năm cái này là mình không biết gì hết trơn.
Bây giờ Minh Thành đưa ra mấy ví dụ cho quý phật tử nhận diện ra năm uẩn của mình, thân tâm của mình.
Không biết chiều nay ăn món gì? Chiều nay ăn phở. Mà phở này là đầu bếp đi năm trăm cây số lên nấu. Mà đem những cái gia vị từ ở dưới Đồng Tháp lên. Không biết tô phở ra làm sao ta.
Bây giờ mình mới bắt đầu liên hệ đến bài học vừa nãy mình học.
Hình bóng: Bên trong có hình bóng tô phở không?
Cảm giác: Cảm giác cái lưỡi ra sao? Ngon, nó có tươm tươm chút gì không? Đó là cảm giác đó, cảm giác dễ chịu đó.
Suy nghĩ: Suy nghĩ về tô phở ngon, là hành
Rõ biết: Rồi nó có rõ biết suy nghi vậy không? Mà rõ biết là thức.
Đây là bài tập về để tu, chứ không phải nói cười vui rồi về đâu. Đây là bài tập.
Giờ ví dụ khác, là tiếng điện thoại mới reo.
Khi mà nghe tiếng điện thoại đó thì.
Trong tâm có hình bóng gì?
Hình bóng cái điện thoại là tưởng.
Cảm giác ra làm sao? Cảm giác khó chịu. Cảm giác là thọ.
Suy nghĩ nó làm sao? Suy nghĩ nói bà nào vậy. Suy nghĩ là hành.
Có sự rõ biết ba cái đó không? Rõ biết là thức.
Hồi nãy cái cảm giác dễ chịu, bây giờ là cảm giác khó chịu.
Nãy giờ có ai ngũ gục không? Có phải không? Lúc trải tâm từ, lúc nói nhẹ nhẹ. Khi mình ngồi đơ đơ đó, ngủ không phải ngủ, thức không phải thức thì ở trong. Mình nhận diện năm uẩn lúc đó làm sao?
Cảm giác lúc đó ra làm sao? Cảm giác lúc đó nó lờ mờ, nó lơ ngơ.
Cái tưởng thì sao? Không biết gì đâu. Cái tưởng này mịt mù.
Suy nghĩ lúc đó suy nghĩ? Không biết luôn
Thức, cũng không biết luôn. Là si.
Nãy giờ mình nhận diện ba ví dụ đó là tham, sân, si đó. Thấy rõ chưa. Thấy chưa?
Như vậy Đức Phật dạy mình phải nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng mới thấy được tham sân si, chính cái đó làm cho mình khổ. Mà mình không lo nhìn lại để thấy nó, để nhiếp phục, để mà tiêu diệt nó, không lo. Mà lo nhìn ra ngoài, nói xỉa người ta. Thì chừng nào mới hết khổ đây ta. Chừng nào hết khổ, chừng nào.
Trước đây, mình tu theo hướng nào. Nội soi, hay hướng ngoại.
Như vậy cái hướng ngoại đó thì mình không bao giờ mình tu thành công. Dù cho mình có làm được thật nhiều cái bên ngoài đi, chỉ có một chút phước thiện thôi. Nhưng mà cái sân nó nằm trong này, cái nóng bức phiền não nằm trong này, cái si nằm trong này. Mà giờ mình hướng ra ngoài, mình cứ làm ở ngoài hoài vậy, thì chừng nào mới giải quyết vấn đề trong này. Thấy chưa? Rồi mình lên mình lạy ông Phật rồi Phật cho mình hết tham sân si, rồi Phật chỉ cho mình cái phương pháp nhìn trở lại những cảm giác nghĩ tưởng của mình, để mình thấy nó, nó sanh khởi làm sao. Nó vận hành làm sao, nó hoạt động làm sao, nó quậy phá làm sao, nó làm cho mình khổ làm sao. Mình phải nhìn thấy bản mặt nó, rồi mình tát vô mặt nó, mình đập nó, mình phải trị nó. Giống như quăng cái vong kim cô vào chụp đầu Tôn Ngộ Không, niệm thần chú. Thì sao? Thì nó mới bớt quậy. Cái giận nó có quậy mình không? Có không? Có giận, sân hận nó có quậy mình không?. Rồi cái tham muốn nó có quậy mình không?. Cái si, mà đơ đơ có quậy mình không?. Rồi cái bản ngã có quậy mình không? Đi tới đâu cũng cho ta số một, ai nói tới ta là có chuyện, thì nó có quậy mình không? Thì bây giờ nó là cái thứ làm cho mình khổ mà mình chịu quay lại mình không thấy nó, không biết nó, không hiểu nó, không nhiếp phục nó, không triệt tiêu nó. Thì chừng nào mình mới hết khổ.
Nhìn lên Đức Thế Tôn, nhìn lên bậc chánh đẳng giác, đó là gì? Đó là hướng nội. Nhìn vô, nhìn vô nội tâm.
Bắt chân lên là ngủ. Còn không thôi mở mắt lên là kiếm chuyện. Nghe tứ tung là biết thức, còn không nghe gì hết là bả ngủ rồi.
Bắt chân lên thiền là ngủ, là ngáy ngủ, còn không thôi là vọng tưởng. còn buông chân ra là nói, nói liên tu bất tận nghe không có hết. Bây giờ Đức Phật dạy mình thường trực nhìn lại. Đây, cái bí quyết ở đây nè.
Buổi chiều hôm nay con chia sẽ với đại chúng phương pháp nhận diện năm uẩn. Nói danh từ bình dị tức là tìm hiểu chính mình. Bao nhiêu lâu qua, rất nhiều năm qua, nhiều chục năm qua, chúng ta sống với một thói quen hương tâm ra ngoài, nhìn xanh đỏ, trắng vàng. Nhìn người này, người nọ, nhìn cái đúng cái sai, cái phải cái quấy, cái tốt cái xấu, cái hơn cái thua của người ta. Rồi tự mình đi tìm phiền não.
Mình nói một chuyện rất là phiền não thôi, là mình đang ngồi trong đây trang nghiêm, tam bảo. Chỉ cần một tiếng điện thoại reo thôi là cảm giác của mình bị biến động, thọ của mình bị biến động, bị động chuyển. Tưởng của mình bị động chuyển, hành của mình cũng vậy. Rồi mình bực bội lên, dù không muốn.
Ngay cả người có điện thoại vang lên người ta cũng không muốn đó vang, vì có biết bấm chỉnh gì đâu, họ không có biết. Thành ra chúng ta cứ mãi hướng tâm đi ra ngoài nhìn hoài, tìm hoài, cứ để ý bên ngoài hoài. Và suốt cuộc đời chúng ta là một sự truy đuổi, một cuộc chạy tìm, tìm những thứ mình ham muốn, những thứ mình yêu thích. Tìm không được rồi khổ, được là muốn thêm, rồi muốn thêm, muốn thêm. Cứ như vậy hoài, là trong cả một đời sống của mình là một chuổi dài của ngày tháng chảy đuổi, tìm kiếm, hi vọng, ước mơ và đau khổ. Không có ngày dừng lại, không có ngày kết thúc.
Bây giờ Đức Phật dạy mình là gì? Phật dạy trọng tâm của sự tu là gì? Là sự nhìn lại. Nhìn cái gì? Nhìn được năm uẩn.
Cho nên bài học chiều hôm nay là bài thực hành, không phải bài diễn thuyết bình thường, là một bài để chúng ta thực tập suốt đời.
Đầu tiên chúng ta phải nhận diện được sắc uẩn. Là vật chất này, thân thể này, những thứ xung quanh mình, thân người, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ. Tất cả những cái này là sắc. Mà nói đơn giản nhất là mình phải thường thường nhìn nhận thân thể của mình, nó đang ở trong cái trạng thái như thế nào.
Ví dụ: Nó ngồi mình phải để cho nó ngồi một cách chỉnh tề, ngồi cho ra ngồi.
Quý vị thấy không? Minh Thành mới nói một câu là một số người tự chính lại liền.
Đức Phật dạy mình là gì? Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Cái tâm của mình có tác động thì pháp trang nghiêm mới sanh khởi.
Ví dụ: Mình mới nghe thầy nhắc. Mình thấy mình hơi cụp lưng là mình sửa lại liền. Ngồi cho nó đang hoàng coi.
Thì như vậy Đức Phật dạy mình làm sao? Là mình phải luôn luôn kiểm soát hành động, cử chỉ và lời nói. Đó là tu, ở giai đoạn thứ nhất là nhận diện sắc uẩn. Coi cái sắc hiện tại của mình bây giờ đang như thế nào. Cái đứng của nó có đứng đàng hoàng không? Đứng nói chuyện với thầy mà đứng gió thổi muốn bay.
Có nhiều cô đứng nói chuyện với Minh Thành mà Minh Thành thấy ngại vậy đó. Đó là sự thật, tại mình chưa có học cái quai nghi đó.
Mình phải đừng cho nó đàng hoàng, trang nghiêm khi mình vô chùa.
Bây giờ là một sự hết sức đau l đòng là chùa phải để mấy tấm vải ở ngoài, để ai thiếu vải quấn vô. Để vô chùa không thiếu vải.
Đây là một sự đau lòng, văn hoá xuống cấp. Đúng ra mình đến chùa tự mình phải biết mặc gì cho phù hợp.
Thậm chí bây giờ thiền viện Minh Thành ra cũng thấy để vậy đó, những cái váy dài vậy đó. Cái đó là tệ, xuống cấp. Tại mình tới chỗ đó là đâu cần phải nhắc. Cho nên sự nhận diện về sắc uẩn này hay lắm. Tu không biết bao nhiêu mà ngay trên cái thân thể, thân tướng mình người ta nhìn người ta thấy được cái công phu tu tập của mình. Nhìn thấy người có ăn học không? Giới tri thức không? Hay là mình thấy hoàng gia, hoàng tộc không? Mà đi cái guốc dài như vậy. Mà đi là phải đi như thế nào chứ không phải muốn đi sao là đi. Tới bây giờ cũng vậy, các nước còn chế độ quân chủ đó, cũng là hoàng gia, hoàng thất. Mà người ta huấn luyện giáo dục từ cái ăn như thế nào. Chứ không phải muốn ăn sao cũng được.
Cho nên đạo tràng Nikaya, quý vị bữa nào tham dự đi. Ăn cơm là ăn cơm chánh niệm của Đức Phật. Ăn mà nó sanh ra tỉnh giác, ăn mà sanh ra chánh niệm, ăn mà sanh ra trí tuệ, ăn mà sanh ra phước báu, ăn mà sanh ra công đức. Còn người không biết tu, ăn sanh ra tham. Phải không? Ăn nó sanh thêm muốn, ăn nó sanh thêm bệnh.
Cái dịch Corona, cũng là từ nơi động vật đó. Ăn tùm lum hết.
Giờ sao có người ăn ghê quá ta, cái gì cũng ăn hết. Ăn khiếp lắm. Ăn dơi, bò cạp, ếch, nhái, con gì cũng ăn hết. Ăn riết rồi bệnh. Tại cái nghiệp sác sanh đó, cho nên ăn chay hết đi, nhất chí không.
Ăn chay khoẻ, ít bệnh, bây giờ chất độc nhiều lắm.
Cho nên mình tu mà đúng chánh pháp là hay lắm quý vị ơi, nó tuyệt vời lắm. Đi, đừng, ngồi, nằm là nghệ thuật. Ăn, uống, nói là nghệ thuật. Ngồi đẹp, dáng ngồi của hoa sen. Mỗi lời nói ra là hoa mai nở. Trời đất ơi, tuyệt vời không, chịu tu như vậy không?
Đó là gì? Là sự nhận diện thân thể, hành động, quai nghi. Mình phải thực tập, biết mình đang ở đâu. Mình đi ra chợ thì nó khác, đi vô chùa thì phải khác ngoài chợ. Nhớ cái đó, cái đó là nó quan trọng. Sắc uẩn, sắc pháp là thân thể. Đi đứng, ngồi nằm, co, duỗi, cúi, ngước, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả mình phải thực tập. Khi mình có sự thực tập, mình nhìn nhận thân thể nó đang như thế nào? Nó hoạt động như thế nào, thì mình phải chánh niệm tỉnh giác phải biết như thế ấy. Thì người này làm việc ít sai sót và dần dần đi đến chỗ không sai sót. Có người đụng vô ly là bể, bưng vô tô là bể. Rồi cầm cây đèn là rớt luôn. Thì rồi thôi ai dám dao đồ, dám sao không? Đó là không có nhận diện được sắc uẩn đó. Cho nên cái tu của mình đâu có gì xa đâu, tu là kiểm soát hành động, kiểm soát việc làm. Mà được như vậy rồi thì mình đi ít bị trật, ít bị té, ít xảy ra tai nạn.
Tất cả mọi cái mình chánh niệm tỉnh giác trong quai nghi hành động.
Kì sau mở khoá tu trên đây bảy ngày, lên đây tu bảy ngày luôn. Tu một khoá về khác liền.
Huấn luyện nhận diện sắc uẩn thân thể.
Bây giờ quý vị thấy giờ ngồi đẹp, một hồi xả ra còn đẹp không. Thấy chưa? Nó nhờ cái lực, nó nhờ sự tu tập. Cái quai nghi nó được nhíp phục, nó muốn nói cái gì cũng cẩn thận,
Mà bây giờ sau khi ra khỏi cái thời pháp này, từ bốn giờ cho đến sáu giờ rưỡi mà vẫn giữ chánh niệm, kiểm soát quai nghi thì đó là đoạt giải đó. Muốn không?
Mình không phải giống như cái máy, mình có tu mình sẽ thực tập từ từ, mình không buông thả như lúc trước nữa. Thì mình tự động thôi. Cái đó là nhận diện sắc uẩn.
Mà cái này hay lắm, nhiều khi mình đi mình ẩu tả, mình lo nói cười là nó trợt cái chân, là rồi xong. Nhờ tu đúng ra nó có trợt, mà trợt ít hơn, nhẹ hơn. Mau lành, phải không? Không có tu là nằm luôn.
Cho nên một này mình nhìn ra cái tai nạn là bao nhiêu, bệnh hoạn là bao nhiêu, xảy ra tai nạn thương tâm bao nhiêu.
Cái này nói đơn giản nhất rồi đó, cái sắc uẩn này còn thâm sâu nữa, mà mình nói tới đây thôi.
Ăn phải cẩn thận, ăn lựa món, nói lựa lời, đi lựa chỗ. Tất cả là phải nhận diện, tỉnh táo, tỉnh giác, chánh niệm. Phải biết chỗ đó là chỗ chúng hội gì, nên làm cái gì.
Bây giờ là nhận diện cái thọ quẩn.
Thân người là sắc.
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Bây giờ cảm giác này quan trọng đây, cực kì quan trọng. Luôn luôn phải nhìn lại cảm giác, nhìn lại cảm giác. Nếu mình không nhìn cảm giác là mình tiêu, tiêu đời. Hỏi như nhà trồng cây gì? Nói trồng tiêu, trồng điều. Là rồi xong. Rồi thêm chữ hiu nữa. Mà mình không chịu nhìn lại cảm giác của mình là mình tiêu điều hiu. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói tất cả những cái gì của mình là ở trong cảm giác hết. Đó là gì? Là xào huyệt, là tổng hành dinh, là kho hàng tồn kho. Mà mình không biết cái gì ở trong đó. Rủi như mình đi máy bay mà ai gửi mình món đồ, rồi mình để vô đó, rồi mình vô tới hải quan là rồi xong. Biết không? Biết làm sao? Một bọc nhỏ, cục nhỏ thôi mà trắng trắng là thôi xong.
Giờ cái cảm thọ mình cũng vậy. Bây giờ mình không biết trong cảm thọ mình, trong túi đồ, trong hồ lô của mình có cái gì, mình không biết là mình chết. Đức Phật dạy mình phải nhìn hoài trong cảm giác mình có cái gì trong đó. Nếu mà có cái thứ độc hại thì sao? Thì loại bỏ ra, những thứ tào lao phải bỏ ra. Cái này có nhiều không ta. Cái này là cái gì? Cái dụ mà linh tinh, nói hoài mà không biết nói cái gì, nói hồi là có chuyện. Cho nên cảm giác mình là luôn luôn kiểm soát hoài.
Ví dụ: Người ta nói câu gì đó mà trong người mình nóng nóng.
Thì mình nói không được rồi, cái cảm giác này bất ổn rồi nha. Mình quay trở lại mình mới làm cho cảm giác lắng dịu, nóng chỗ này không ổn, nóng chỗ này không tốt, nóng chỗ này là nó phực lên là nguy hiểm. Chỗ này mà đốt lên là coi như vợ chồng chia tay, con cái là khổ sở. Thôi lắng dịu xuống đi, mát mẻ đi, đốt cháy có được cái gì đâu. Giận lên được cái gì? Sân lên rồi được cái gì? Bực lên rồi được cái gì? La bài hải lên rồi được cái gì? Cự lộn lên rồi được cái gì? Rồi cuối cùng, rồi xong được cái gì?
Cuối cùng được ba nhà thương, nhà tu, nhà hoàng. Chứ có được cái gì đâu.
Cảm giác sân nổi lên giờ mình nói con muốn vô ba nhà đó phải không con. Để cho bà tu con, con quậy bà hoài. Thôi lắng dịu xuống đi, yên dịu đi, mát mẻ đi. Mình cũng khổ với cảm giác này, người ta cũng khổ với cảm giác này. Cùng nhau khổ hết trơn, cả trái đất khổ vì cảm giác này. Giờ còn muốn tích luỹ, chất chứa làm cái gì? Phát triển những thứ này làm cái gì? Lợi ích của thứ này là cái gì? Mình hỏi bản thân mình vậy đó. Mình giận lên được cái gì? Mình phát triển cảm giác này được cái gì?
Giờ mình đánh tan cảm giác đó. Cho cảm giác nó lắng xuống, dịu xuống đi, nhẹ xuống đi, thương, nở nụ cười lên. Bình an đến, may mắn đến hiểu tới, thương tới. Được không? Chắc không?
Chỉ cách trồng mai đó. Cái đó là cây mai đó, trồng cây mai ở trong cảm giác. Cảm giác của may mắn, cảm giác của tốt lành, cảm giác của khiết tường, đó là cảm giác của bình an đó, của hạnh phúc đó. Giờ mà mình đi theo cảm giác đó là bất an, là đốt cháy, là tan nát đó.
Mới chết tức thì đây nè. Hỏi ra là nhà đó năm người chết. Hỏi ra là cái gì? Thì đó là ông hàng xóm giận, thẩy đốt cho chết. Năm người chết mà hỏi ra lí do, thì lí do đó mình không thể nào mình tưởng tượng được hết.
Đi ra, đi vô bực mình. Tại vì hai nhà đi vô chung một con đường, ra vô hoài ồn. Rồi thẩy lửa vô đốt nhà người ta như vậy. Một cảm giác sân hận thôi mà không thấy không biết, không hiểu, không nhiếp phục, không hoá giải, không triệt tiêu thì nó đốt cháy. Nó làm cho đau khổ năm mạng người, rồi vô tù, rồi tử hình, rồi chung thân. Quý vị có sợ hãi đối với cảm giác sân hận này hay không? Có thấy cảm giác này ác độc hay không, có thấy cảm giác này hại người hay không? Cảm giác này phát huỷ hết tình thương, làm đổ vỡ hết xóm làng. Làm đổ vỡ hết tình mẹ con anh em. Chỉ có mấy tấc đất với nhau mà giết người quý vị thấy không? Mà chỉ có cảm giác này thôi chứ có gì đâu.
Cho nên Đức Phật dạy mình nhìn vô cảm giác, khi mà nó rục rịch là mình giải quyết nó liền. Nếu mình thấy nó nó lên mà mình cho nước vô dập lửa liền. Ngọn lửa đang nhỏ thôi thì mình dập dễ ợt hà. Phải không? Mà nó lan ra rồi là như cháy rừng bên Úc đó. Thấy không? Năm sáu trăm ngàn, cả hàng triệu con vật tuyệt chủng luôn. Cháy mà ghê gớm, cháy rùng rợn, cháy mà biến đổi khí hậu hết. Mà cũng từ đống lửa nhỏ xíu như vậy. Tất cả những cái sân hận trên cuộc đời này, thì cũng từ một cảm giác nhỏ xíu này thôi, ở trong thân tâm mình. Ấm ấm trong này, rồi nóng nóng trong này rồi bắt đầu nó hừng hực hực, phực phực lên rồi nó đốt. Cho nên bây giờ mình nhận diện cảm giác quan trọng không, quan trọng hay là không?
Nhớ nha, nhớ lúc nào cũng nhìn lại coi. Nãy mình nghe câu nói rồi mình có cảm giác gì? Nãy mình nhìn mặt bà kia rồi có cảm giác gì? Mình mới đi làm công việc mệt rồi ông chồng vô cự rồi lúc đó mình có cảm giác gì? Mình phải biết nhiếp phục, chiến đấu, chiến thắng nó. Đức Thế Tôn ta gọi là bậc đại chiến công, là đấng toàn thắng, đấng chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng những cảm giác sân hận đó. Chiến thắng những cảm giác ham muốn phi lý, dục vọng. Chiến thắng những si mê, vô minh. Chiến thắng những cảm giác ta đây, bản ngã, khen mình chê người. Dương dương tự đắc, hách dịch, hất hất cái mặt lên, đi đâu cũng phình phình cái bụng lên. Rồi khổ chứ không có được cái gì hết.
Giờ quý vị nghĩ người mà đi đâu cũng ta đây, đi đâu cũng kênh kiệu, đi đâu cũng cho mình là tài ba hết thì người đó dễ thương không? Người đó mình có muốn làm như vậy không? Mình có muốn làm người vậy không?
Phải tập, tập cho cảm giác của mình nó lắng xuống, nó dịu xuống, nó hiền xuống, nó mềm mại xuống. Thấy chưa? Nó mềm mại, nó nhẹ nhàng xuống, nó an tịnh, nó an dịu, nó ngọt ngào. Mình đã nếm bao nhiêu hương vị của cuộc đời, đắng chát chua cay. Nếm cay đắng chua chát thì nhiều ngọt thì không có bao nhiêu. Thì bây giờ mình tu, mình làm cho cảm giác của mình ngọt ngào, nó hiền dịu. Quý vị sẽ hướng dẫn hiền tâm hiền, có thời gian quý thầy sẽ hướng dẫn.
Ở đây thực tập thiền tâm hiền cho nó hiền dịu. Chứ ai nói tu dữ đâu.
Giờ đọc bài theo.
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.
Đọc là phải làm theo, đọc tới đâu là nó ngấm vô cảm thọ tới đó.
Quý vị thấy không, mình tu nó vui. Mình tu đó, là một sự huấn luyện cảm thọ, một sự giáo dục cảm giác. Một sự đào luyện, rèn luyện. Mình thấy không? Những con dã thú mãnh hổ mà người ta đem đi huấn luyện, diễn xiếc. Mà như vậy huấn luyện những con hổ, những con sử tử đó nó khó, mà nó không khó bằng những cảm giác của chính mình. Cho nên quý vị mà huấn luyện, mà dạy dỗ cái cảm giác mình, nó hiền hoà, nó dễ chịu, nó lắng dịu, nó từ bi, nó nhu nhuyến, nó ngọt ngào. Là quý vị tu thành công. Những người thân trong gia đình mình, nhìn mình thay đổi như vậy người ta có thương hay là không? Người ta có mến hay không? Người ta có quý không? Như vậy mình thành công đó.
Chứ giờ mình nói, mình tu với ai cũng được hết, mà con tu với chồng con, con tu không được. Tại vì ra ngoài mình làm dáng, con ở ngoài là mất dáng rồi. Ở nhà có nhiêu mình bung ra hết. Như vậy là thất bại rồi, tu đúng thì người ở gần mình là thương mình nhiều nhất. Đó với tu đúng, đó là từ bên trong lan toả ra. Cái đèn mới mở lên cũng vậy, sáng từ từ, từ bên trong ra ngoài chứ. Không lẽ có cái đèn nào sáng từ ngoài sáng vô. Mát từ trong mát ra, ngọt từ trong ngọt ra.
Như vậy mình biết tu cảm giác không? Tập lúc nào cảm giác cũng dễ chịu, dù cho chỗ đó nó khó chịu mà mình cũng tập cảm giác cho dễ chịu.
Cho nên có câu Minh Thành để trên bảng mấy bạn trẻ thích lắm, lên là đọc hoài, chụp hình hoài. Câu đó là: Gặp người khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy được không?
Mình gặp chỗ đó ai cũng khó chịu, lúc đó mình đừng khó chịu. Người ta khó chịu rồi, mình khó chịu nữa làm cái gì. Khoái khó lắm hả, thích khó lắm hả, muốn kiếm chuyện lắm phải không. Mình nói với cảm giác như vậy.
Mình nói với cảm giác bực bội: Giờ mày muốn gây lộn phải không. Cái đó Đức Phật dạy mình như lý tác ý đó. Mình đánh vô, mỗi lần cục cựa, rục rịch là mình đánh liền. Đánh nó, đánh cho nó tan. Rồi mình thấy cảm giác khó chịu bực bội đó nó tan giống như viên thuốc sủi, mình bỏ vô cái ly nó sôi, nó tan ra. Y như vậy đó, cảm giác khó chịu nó tan ra. Rồi xong mình nhìn người khó chịu đó mình thương. Người này đang bị nóng bức, người này đang bị hành hạ giống như mình đã từng bị cảm giác sân này hành hạ. Người này đang bị giống như mình lúc trước đây nè, giờ mình phải thương người ta. Được không? Được không? Thiệt không?
Cái ông ở chung nhà mình. Những người ân nhân nhất với mình, những người tình nghĩa nhất với mình. Mình tập cảm giác lắng dịu, dễ chịu với những người đó. Đó là nhận diện cảm giác đó. Coi cảm giác sân nó lên như thế nào, cảm giác si nó như thế nào, rồi cảm giác bản ngã nó như thế nào, rồi cảm giác vô minh lúc đó như thế nào. Đánh phá cảm giác đó, giải toả cảm giác đó, giải phóng cảm giác đó. Đó là mình làm chủ cảm giác, làm chủ cảm xúc. Đó là bậc trí tuệ đó, chịu không? Tu như vậy mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Giờ mình không lo nhìn thân tâm mình, cứ lo nhìn người ta không. Cho nên nãy Minh Thành mới nói đó, mình nhìn người làm cho mình giận, hay là mình nhìn cơn giận. Nếu mà mình nhìn người làm cho mình giận, thì mình giận hoài, không bao giờ hết. Nếu mình quay lại, mình nhìn cơn giận để mình giải toả cảm xúc, cảm giác trong cái giận này thì lần lần mình giảm cái giận, dứt cái giận, hết cái giận. Thấy tuyệt diệu bí kíp chưa? Thấy chưa?
Tham muốn cũng vậy. Mình đừng có nhìn vô đối tượng làm vô mình tham, người làm cho mình tham muốn, hay vật làm cho mình tham muốn, hay món đồ làm cho mình tham muốn, mà mình quay lại mình nhìn cái tham muốn, mình giải quyết nó. Chứ mình mình nhìn theo người mình tham muốn, mình nhìn theo cái vật mà mình tham muốn, mình nhìn theo món đồ mình tham muốn là mình tham muốn hoài. Ham muốn quoài.
Mình quay lại mình nhìn cảm giác ham muốn, nó sanh khởi như thế nào, nó quậy mình như thế nào, nó xúi dục mình như thế nào, nó đẩy mình như thế nào, nó lôi cổ mình như thế nào, nó hành hạ mình như thế nào, nó làm cho mình khốn khổ như thế nào để mình trị cảm giác đó. Thành mình sẽ thành công, dù tại bại chiến trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự mình chiến thắng được những cảm giác tham, sân, si, bản ngã của chính mình. Chiến thắng được những cảm giác tham, sân, si, dục, ái, bản ngã của chính mình. Đó mới là chiến công quanh liệt nhất.
Mình tập nhận diện những hình bóng, trong tâm. Những bóng lờ mờ trong tâm hiện ra. Mình coi những hình bóng này giống như cảm giác hồi nãy, thiện hay là bất thiện. Những hình bóng này có dục ái, sân si, vô minh, bản ngã hay không? Có là mình giải phá liền. Không cho những tư tưởng này, những hình bóng này, những hình ảnh này ở trong đây được. Mình đuổi nó ra, phải đuổi nó ra.
Quý vị nhìn thấy con rắn độc ở trong nhà mình, thì quý vị để nó ở yên hay đuổi ra. Quý vị đang đào đất tự nhiên thấy trái mìn, quý vị để đó hay lấy đem đi, hay nhờ những người chuyên gia lấy đem đi, lấy ra. Hay ra cứ kệ, để đó không sao. Nếu lấy ra, giờ kiểm tra còn mấy trái lựu đạn, mấy con rắn.
Có người nói, thưa thầy con giận chị đó là ba năm rồi. Là để lựu đạn trong nhà ba năm, nuôi rắn hổ mang ba năm. Phải chưa? Cho nên thấy nó là phải hoá giải liền, đánh đuổi liền.
Giờ mình không biết làm thì mình hỏi mấy ông chuyên gia lấy lựu đạn ra làm sao. Tức là gặp mấy thầy hỏi đó, biết không?
Quý thầy tu đúng chánh pháp mới biết cách gỡ mình nghe không? Mấy thầy tu không đúng chánh pháp là làm nổ mìn luôn đó. Phải tìm cho đúng người đó, tìm là trật người là banh xác luôn. Không khéo đi chùa lại càng mê tín hơn nữa. Có không?Nhiều không?
Cho nên phải tìm cho kỹ, tìm cho đúng. Tìm phải đúng thầy, đúng thuốc. Cho nên mấy thầy là chuyên viên gỡ, nó nhiều loại lắm, nó nổ banh xác hết trơn. Cả thế giới này, Đức Phật nói đang bốc cháy mà. Bốc cháy với những gì? Bốc cháy với những cái dục, ham muốn, bốc cháy với những cái tham lam, tham ái. Bốc cháy với những cái dục vọng. Mà hằng bao nhiêu cái sự kiện diên ra trên mặt báo, bao nhiêu những cái mình thấy trước mặt đó. Bao nhiêu những cái diễn ra xung quanh mình, mình nhìn thấy nó hoạt động đó. Đó là nó đang bốc cháy, sân hận nó đang bốc cháy, si mê nó đang bốc cháy, bản ngã ta đây nó đang bốc cháy. Thậm chí bốc cháy ngay trong chùa luôn.
Có người vô chùa làm cần câu, đi câu thùng công đức. Thấy không?
Chùa nó cũng không từ không?
Ở dưới chùa Bửu Liên, cái khánh mà đánh để ăn cơm là lấy dây xích, xích lại. Mất mấy cái rồi. Khổ không?
Bây giờ thần thánh gì nó cũng không tha, không chừa hết trơn. Nó đốt nó lan tới trong chùa luôn mà. Cho nên sự tu học của mình là gì? Quay trở lại kiểm soát, kiểm tra, những cảm giác, nghĩ tưởng. Những suy nghĩ, những tiếng nói lầm thầm, coi trong đó nó có giận không? Coi trong đó nó có cái tôi, bản ngã không? Hễ mình giận thì thường thường có cái tôi trong đó đó, có cái sân trong đó, có cái ái trong đó. Cho nên lúc nào mình cũng nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng này, những thứ ác độc này, thứ làm cho mình khổ này, không chất chứa nha, không nuôi dưỡng, không tăng trưởng nha. Toàn lựu đạn không mà chất chứa cái gì, giải quyết liền không cho nó sanh khởi. Nó vừa nhen nhúm một chút thôi là giải phá liền, giải phóng liền, giải toả liền. Làm cho cảm giác mình lắng dịu xuống, mình mím cười.
Vậy tết năm nay là chiến thắng, mùa xuân của chiến thắng, mùa xuân của đại thắng, mùa xuân của thù thắng. Không phải thắng ai bên ngoài hết mà mình thắng bên trong nội tâm mình.
Thắng những suy nghĩ, những suy nghĩ vô lý, những suy nghĩ theo phiền não, những suy nghĩ theo bản ngã. Những suy nghĩ đó làm cho mình vòng lòng hoài mấy chục năm nay, mình khổ hoài. Mình thắng hết cái đó, nhiếp phục hết những cảm giác vô minh bản ngã. Đó là gì? Đó là bí kíp tu hành đó. Bí quyết chánh pháp đó, bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc.
Quý vị nghĩ con người mà lúc nào cũng lắng dịu, cũng nhẹ nhàng, cũng ngọt ngào, cũng dễ chịu. Dù cho mọi người có khó chịu cỡ nào, thì quý vị có tưởng tượng được người đó hạnh phúc như thế nào không? Biết không? Người đó hạnh phúc như thế nào?
Chiều nay là Minh Thành chia sẽ cho quý vị cách nhìn lại mình, cách phản tỉnh nội quán. Để nhìn ra được năm uẩn, thấy được những thứ gì làm cho mình bất an, mình diệt thứ đó thì mình sẽ được bình an.
Cảm nhận bình an đi.
Xinh mời quý vị cảm nhận cảm giác bình an.