Tinh Hoa Nikaya Con Đường Độc Nhất B
Tinh Hoa Nikāya Con Đường Độc Nhất B
Thích Minh Thành
Quý vị muốn đạt tới cảnh giới này thì quý vị phải thường nhìn nhận lại cảm giác, nghĩ tưởng. Những cảm giác của mình, mình phải thường trực nhìn lại thì mình mới cắt được sợi dây tái sanh. Còn nếu không sợi dây này kéo mình đi. Phải như nó kéo vô chỗ nhà giàu, nó kéo vô các chỗ đẹp đẽ, sung sướng. Kéo qua làm Nữ Hoàng Anh Quốc hay Vua bên Nhật Bản, hay Thái Tử bên Thái Lan cũng đỡ. Nó kéo cái thân kêu gâu gâu, nó kéu vô cái thân kêu chíp chíp, nó néo vô cái thân kêu ộp ộp, nó khổ biết bao nhiêu mà nói. Có sợ không? Sợ không? Mình đi theo tham, sân, si là nó đưa vô những cái thân như vậy đó. Những cái thân của súc sanh, những cái thân của ngạ quỷ, vô hồn, đói khát, không siêu thoát được. Rồi những cái thân ở trong địa ngục, quằn quại trong đau khổ, tam đồ ác đạo.
Bây giờ quý vị coi tin tức hằng ngày, những vụ án xảy ra đó, là toàn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không, sau khi chết là đi xuống đó hết. Xã hội bây giờ hở làm chém, hở là giết, hở là đâm. Thì những cái đó là gì? Là hiền tiền đã thấy địa ngục, vô tù chung thân rồi đó.
Quý vị thấy không? Có một cô này bị xe tải tông chết, mà cô ấy ráng đọc biển số xe rồi cổ viết xuống nền lộ rồi cổ chết. Như vậy quý vị nghĩ làm sao mà siêu thoát được.
Chết mà trong sự oán hận, trong cái bất thình lình như vậy. Cổ nhất định phải viết được số xe trên nền đường lộ rồi cổ chết.
Rồi quý vị nhìn thấy con người ngày hôm nay, cái tham sân si nó mãnh liệt, khủng khiếp, khủng bố, kinh sợ, khiếp sợ, hãi sợ con người. Quý vị có nhìn thấy con người đạo đức xuống cấp không? Có thấy đạo đức xuống cấp trầm trọng hết. Báo động cái gì? Báo động của sự tham sân si, nó mãnh liệt, nó quành bá đạo trên thế giới, rồi nó huỷ hoại con người. Con người nhân hậu hiền, hiền đức không còn nữa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn nghe lời gốc của Đức Phật dạy, và sao nữa? Và phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, để làm chi? Để phát giác, phát hiện. Nhìn thấy tham sân si ở bên trong để kiểm soát, tu tập, nhiếp phục, đoạn diệt nó, tẩy sạch nó. Còn nếu không là ôi thôi, thôi, khổ, khổ, khổ. Khổ vô cùng, khổ đối với cảm giác tham sân si này. Khổ với cảm giác vô minh, bản ngã, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta đây.
Khổ với cảm giác ích kỹ, nhỏ mọn, ganh tỵ, tật đố. Quý vị nhìn thấy không? Quý vị đọc những tin tức hằng ngày, quý vị có thấy sót xa không? Có không? Có thấy đau lòng không? Có thấy rùng rợn không? Có thấy sợ hãi không?
Mình hãy làm cho mình phát sanh cảm giác sợ hãi, xót xa. Xót xa ở đây không ai xót ai hết, mà xót xa chính cảm giác tham sân si của chính mình và của chúng sanh. Nó là thủ phạm đó, nó là kẻ sát nhân, là kẻ giết người đó. Chính nó đó, làm cho sụp đổ hết tất cả sự bình an, hạnh phúc, an lạc của bản thân, của gia đình, của xã hội và của thế giới. Nó sụp đổ hết, nếu mình không nhận diện ra được những cảm giác tham dục, nóng giận, si mê, bản ngã, vô minh, chấp thủ thì nó sẽ khống chế hết toàn bộ vũ trụ thế giới này đó quý vị. Thành ra mình phải luôn luôn, hết sức là cẩn thận. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trong nói nín động tịnh, trong tất cả hành vị phải thường trực dùng con mắt tâm nhìn lại cảm giác. Coi trong đó có cái gì trong đó, nếu mà có sân hận thì đẩy nó ra liền, tẩy sạch nó liền, không có nuôi dưỡng nó, không có chấp nhận nó. Làm cho nó lắng dịu. Nãy Minh Thành hướng dẫn quý vị đó. Cảm giác lắng dịu, mát mẻ. Đừng có để cho đốt cháy mình, đừng có để cho nó lan ra.
Có thấy tin tức không? Vài bữa nghe cháy, vài bữa nghe cháy quý vị có thấy không? Cháy hết, bao nhiêu tỉ cũng cháy hết, rồi bao nhiêu người cũng chết hết. Có căn nhà trên thành phố ngủ thức dậy là năm người chết quý vị ơi vì điện nó chập, bình ga nó nổ. Bất cứ cái gì, nó mong manh, quý vị nhìn thấy đống sắc uẩn này, mấy chục kí lô thịt này, chớp nhoáng thôi nó không được thịt quay nữa quý vị ơi. Nó còn thua người ta bán thịt ở ngoài chợ nữa, nó thúi rùm, sài không có được.
Quý vị thấy chưa? Vậy đó mà cống cao cái gì? Vậy mà ngã mạn cái nỗi gì? Vậy ma ta đây với ai, một cái đầu lâu đây nè, ngồi đây là ba trăm bộ xương di động. Ba trăm bộ xương đang ngồi đây, đây nè. Ở trong này là bao tử, lá lách, dạ dày, là phèo phổi, là phân, là nước tiểu, là phân, là bọng đái. Là những thứ dơ bẩn, hôi tanh. Chỉ cần lột cái da mặt xuống thôi, ôi cha ôi máu nó đổ ra, mỡ đổ ra, thịt đổ ra, hai cái chồng con mắt lọt ra. Nó đưa ra một cái khủng khiếp, cái đầu lâu. Vậy mà đam mê. Vậy mà say đắm, vậy mà đảo điên suốt cuộc đời này. Thương thiệt là thương.
Khổ ơi là khổ với cái đống mấy chục kí lô thịt này nó hành hạ mình. Ai mà nhìn con mắt mà liếc liếc một chút thôi là nó ăn không ngon, ngủ không yên, tức tưởi. Quý vị thấy đó, không biết tu nó khổ không? Nói một chút xíu lên là nó đùng đùng lên, cháy nhà, không khéo là cháy chùa luôn. Quý vị thấy khổ không?
Như vậy mình biết tu là gì? Là mình phải để ý cảm giác trong lồng ngực. Nghĩa là nó manh động, nó máy động thôi nó rục rịch là mình thấy được liền. Mình nhiếp phục nó liền không có nó bùng ra, không cho nó nổ tung ra.
Quý vị thấy không? Một cái tàn thuốc mấy ông này hút xong rồi quăng xuống, lúc đó mang đồi giày đạp lên rồi chà cho nó nát ra, rồi đá nó một cái. Như vậy mỗi lần cái sân khởi lên phải đạp nó, chà nát nó ra cho nó dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sân, để tâm mình thanh lương, mát dịu, ngọt ngào. Chịu không?
Quý vị thấy không? Vừa rồi có mấy vợ chồng ở miền bắc, rồi lửa nó lan ra cháy hàng trăm mẫu rừng. Một cái tàn thuốc mà nó cháy hàng ngàn hecta. Thì cơn sân hận một chút xíu trong cảm giác thôi, nếu mà mình không khéo là nó làm cho mình khổ dài dài luôn.
Minh Thành kể cho quý vị nghe câu chuyện này.
Cái ông nhà giàu này, bữa đó ông đi ngang trên con đường đó có cậu này ăn xin. Người ăn xin chìa tay xin mà ổng không cho mà ổng lượm cục sỏi liệng vô mặt người này, liệng vô mặt người nghèo. Người hành khất này mới tức giận, sân hận lên, thù hận và người này phát một lời thề lợm cục đá đó giữ, tôi giữ cục đá ông liệng tôi, tôi chờ cho đến ngày ông phá sản, đi ăn xin, lúc đó tôi liệng cục đá này vô mặt ông lại. Quý vị biết đó, cuộc đời nó vô thường, không có cái gì chắc chắn. Hai mươi mấy năm sau ông đại gia này phá sản, và không những phá sản mà còn vô tù. Mà trên con đường người ta còng tay ổng đi vô tù, thì ông ăn xin trực sẵn, ổng cười trong hả dạ, ổng cười trong sung sướng. Ổng cầm cục đá đó, ổng chờ hai mươi mấy năm ổng liệng vào mặt mà. Mà quý vị thấy hai mươi mấy năm đó, khổ hay là sướng quý vị?
Mỗi ngày ổng lấy cục đá ra ổng nhìn, rồi ổng chờ hai mươi mấy năm. Ổng chờ hai mươi mấy năm để nhìn thấy mặt của ông này. Cái mặt của ông này đau đớn và khổ sở vô cùng. Ổng thấy vậy, ổng nghĩ mình cũng khổ mấy chục năm nay mà bây giờ ông này ổng khổ, ổng vô tù, mình ở ngoài mình còn đỡ khổ hơn ổng.
Buông xuống đi, xả bỏ cục đá xuống, bỏ cục sỏi hai mươi mấy năm đó xuống. Nhẹ không quý vị?
Quý vị còn cục sỏi nào không? Bỏ xuống đi. Coi lại, coi còn cục sỏi nào bỏ xuống.
Có khi giận ba tháng, một tuần lễ, mà không phải giận ai đâu xa hết mà giận cái ông ở chung nhà. Cho nên mình bỏ xuống đi.
Đây là chỗ hay nè. Cái hay của sự nhận diện của các cảm giác và quán chiếu cảm thọ là gì? Khi nó sanh khởi lên là mình biết liền, xả liền, xả bỏ liền. Đừng có cho nó xâm chiếm trong nội tâm mình, nó áp đảo trong nội tâm mình, nó làm ổ trong đó, nó làm căn cứ địa trong đó. Rồi nó tăng trưởng lớn mạnh, nó bành trướng ở trong nội tâm của mình. Một khi cái sân hận nó thiêu đốt mình, rồi cái tham dục cũng giống vậy thôi. Sanh khởi lên lúc đầu là một cảm giác nhẹ thôi mà mình chấp nhận, mình nuôi dưỡng nó, mình để cho nó tăng trưởng phát triển, rồi nó quản đại, nó bành trướng ra. Rồi cuối cùng nó làm xào huyệt, căn cứ đại, nó làm ổ, nó làm tổng hành dinh trong đó. Rồi cuối cùng mình ở đợ, phụp vụ cho cái tâm sân này. Có ở đợ cho nó không? Mỗi lần nó khởi lên là mình khổ lắm. Mình thấy cái dáng đi cũng bực mình, thấy cách nói chuyện cũng không ưa, làm cái gì cũng thấy ghét hết. Mình thấy khổ không? Mình bị cảm giác sân nó hành hạ mình chứ, nó làm chủ mình. Mình muốn cho nó dừng lại nó không dừng. Cho nên nói thầy, con cũng ráng nhẫn mà con nhẫn không nổi, con gặp là con bực quá. Đó, mình đâu có làm chủ được đâu, cảm giác đó nó làm chủ mình. Mình không phát giác, phát hiện, rồi mình để cho nó lén lén, nó đi hàng lậu. Nó lén lén, chừng nào phát hiện ra là năm trăm kí heroin là chung thân rồi. Nó đi hàng lậu mà lậu cỡ lớn, quý vị thấy không? Là sao? Là cái tâm tham dục, cái tâm sân hận, cái thâm si mê là nó ngầm ngầm hoạt động, nó lén lút mình không biết. Chừng nào mình hay ra là xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vô tù chung thân. Còn không là tai hoạ, thảm hoạ, tai nạn rồi. Cho nên nhiều khi Minh Thành đọc tin tức thấy đau lòng vô cùng, mình xót xa lắm. Xót xa cho người, xót ca cho chính mình, xót ca cho chúng sanh.
Quý vị thấy không? Không có một chuyện gì đáng hết trơn. Nói qua, nói lại là lấy dao đâm người ta chết.
Đi chơi về xin tiền mẹ, mẹ không cho là sử bà mẹ chết luôn. Hỏi lại là gì? Là ngáo đáo, sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập, sì ke, ma tuý như vậy. Quý vị thấy không? Cái khổ vô bờ bến không? Mình đọc mình còn thấy đau lòng như vậy, người ở trong hoàn cảnh đó thì như thế nào? Sao mà chịu nổi? Đau khổ như thể nào?
Hai người chia tay rồi, đổi qua quen người khác. Vậy rồi cũng giết nữa. Chưa từng thấy, hơn bao giờ hết. Thành ra mình phải hết sức chánh niệm và tỉnh giác đối với những cảm xúc của mình. Phải luôn luôn nhìn lại một cách hết sức là minh triết, hết sức là sáng tỏ, hết sức là rõ ràng. Đừng cho những cái gì mà ngấm ngầm hoạt động qua mặt mình, mình phải kiểm soát nó. Còn nếu không là mình chết, mình chết với nó. Đừng nói đâu xa, ngồi ở đây mà có người chết với nó đó. Nó lẻn vô rồi tự nhiên hai con mắt đơ đơ rồi cái miệng hả ra. Nhìn cái mặt giống y như chết vậy đó. Phải chưa? Nó là con ma hôn trầm nó xâm nhập vô. Đức Phật nói thức ăn của hôn trầm là gì? Là không hân hoan, biến nhát, thụ động, ăn quá no, uể oải, lười biếng, ăn quá no, tâm không có phẩn khởi, không có phấn chấn. Đó là thức ăn của hôn trần đó.
Những chuyện ngoài đời này kia là nó xông xáo lắm, nó năng nổ lắm, nó hoạt bát lắm. Tới chừng vô tu nó ngồi giống như chết rồi vậy đó. Đó là cái gì? Là tập khí của phàm. Cho nên mình phải đánh đuổi những cảm giác lờ đờ, mờ mờ, mớ mớ, lơ mơ lơ mơ, âm u, âm chì, si mê. Đánh tan nó ra, nó vừa xuất hiện là mình đánh nó. Mình nói là ra khỏi thân tâm ta, để ta minh mẩn ta tu nha, cái vô minh này đi chỗ khác chơi để bà tu con. Mình la cho nó mạnh, cho nó chạy mất dép. Những cảm giác đó, mình phải huấn luyện, dạy dỗ, nhiếp phục nó. Chứ không thôi là nói thầy ơi con tu mười năm mà con ngủ hoài, con không có đuổi được vô minh.
Mình để cho nó xâm chiếm, mình chấp nhận nó, mình để cho nó xâm chiếm, nó ở trong đó hoài hay sao. Ăn trộm mà mình cho nó vô nhà, ăn cướp mà mình để trong nhà hoài. Vậy sao được, phải không? Mình phát hiện trộm mình phải la lên.
Vừa rồi ở Sài Gòn bốn năm người vô trộm nhà kia. Ông chủ nhà cầm bình xịt phòng cháy chữa cháy, xịt rồi tụi nó chạy hết, chạy mất dép hết trơn. Mình tu cũng giống vậy đó. Năm thằng đó là gì? Là tham dục, là sân hận, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi. Năm cái này che đậy cái tâm của mình. Sở dĩ tâm mình không sáng suốt là bị năm cái này đậy hoài. Trạo cử là lăng xăng hoài ngồi không yên, còn hôn trầm là ngồi đâu gục đó, còn hoài nghi là nói cái gì cũng nghi ngờ hết. Năm cái này che hết tâm của mình luôn, tâm của mình thành mờ tối, thành không mắt, thành si ám, thành vô minh, Đức Phật nói như vậy.
Cho nên mình muốn trí huệ mình phải đánh được tan năm cái này. Cho nên tu học cái này nó hay lắm quý vị. Những lời dạy của Phật mình tu được nó tuyệt vời lắm, Phật chỉ hết ra cho mình những ngõ ngách, những nguyên nhân, cái gì làm cho mình không có trí huệ, cái gì làm cho mình khổ đau, cái gì đưa đến giải thoát, Phật chỉ rành rõ ở trong kinh Nikāya.
Đức Phật dạy mình phải niệm quai nghi. Là khi đi phải biết rõ mình đi là cái sắc nó đi. Đứng ngồi nằm phải biết rõ thân thể được sử dụng như thế nào. Thì vị ấy rõ biết như thế ấy. Cái này hết sức là hay, nhất là người già phải học hết sức kĩ. Trẻ phải học, già phải học hơn nữa. Tại sao vậy? Quý vị thấy tai nạn xe lửa nhiều không? Rất là nhiều. Xe lửa đang chạy tới mà ráng đi qua, mà qua không được. Qua nhanh một chút để làm cái gì? Nhanh đặng đi đầu thai hay làm chi?
Bên Hồng Kông người ta nói chạy nhanh đặng đi đầu thai đó. Chạy nhanh để làm cái gì? Xe lửa chạy tới mà ráng đi ra, để đi đầu thai chứ làm gì?
Cho nên mình học cái này tuyệt vời, nó hay là gì? Khi đi biết là đang đi, khi đứng biết là đang đứng, khi ngồi biết là đang ngồi, khi nằm biết là đang nằm. Thân thể sử dụng như thế nào, vị ấy biết rõ như thế ấy.
Lái xe ngồi đó rồi quên, mở tin nhắn ra lời, rồi xong là tông xe, vậy là xong. Một tin nhắn thôi là đánh đổi cả một cuộc đời. Một tin nhắn thôi, đang chạy xe mà đọc tin nhắn cái gì? Nó reo kệ nó, hồi về tới nhà mình nghe. Mới nghe điện thoại rung lên là quýnh quáng hết, giống như trời sập vậy. Đừng phụ thuộc vô điện thoại, hồi xưa không có điện thoại mình có khổ không? Tại sao giờ mình có mình lại phụ thuộc nó vậy.
Cho nên vô tu là tắt hết tất cả, một là tắt nguồn, hai là tắt chuông, tắt hết. Những phương tiện người ta sáng chế ra để phụp vụ cho cuộc sống của mình, không phải sáng chế ra để mình phụ thuộc nó. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Tiền mình làm ra để nó phụp vụ cho mình, chứ không phải mình làm nô lệ cho đồng tiền. Cái nhà mình cất để nó phụp vụ cho mình, mình làm chủ căn nhà, chứ không phải mình phụp vụ cho căn nhà. Tối ngày chau chuốt chiếc xe, căn nhà. Cây kiểng đó mình nuôi mấy chục năm, lỡ xe tông vô là nằm bệnh mười ngày. Như vậy khổ không? Khổ chưa?
Cho nên mình phải biết mình sử dụng nó, vật chất là phương tiện thôi. Mình nói bên ngoài, mình nói thân thể mình cũng vậy, mình phải biết mình đang làm cái gì? Khi mà bước ngang qua đường rầy xe lửa phải nhìn cẩn thận, đừng có cầm điện thoại mà liên thiên, rồi cười mà người ta khóc đó. Tại mình có khóc được nữa đâu. Sao mình không khóc? Lên bàn thờ rồi còn khóc cái gì nữa?
Rồi mình đi lên bậc thang cũng vậy, phải biết mình đang đi, chánh niệm tỉnh giác từng bước chân. Khi mình xắt gọt phải chánh niệm tỉnh giác, nhận thức sâu sắc rõ biết mình đang xắt gọt. Nói nói xắt vô tay một cái là đem một gúc này đi nấu canh chua cho nó có màu phải không? Tại vì bữa nay không mua thuốc đỏ để một khúc này vô phải không?
Chỉ cần một chút sơ xảy mình không chánh niệm tỉnh giác, mình không niệm thân. Đức Phật dạy mình thân hành niệm là phải niệm thân. Những cử động, những động tác, những cái quai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, cúi ngước. Mình phải luôn kiểm soát, đừng có quên.
Rồi Đức Phật dạy mình là sống quán thân ở trên nội thân, sống quán thân ở trên ngoại thân, ở trong hoài thân. Rồi quán tánh sanh khởi ở trên thân, quán tánh diệt tận ở trên thân. Quán tánh sanh diệt ở trên thân. Có thân đây vị đấy sống an trú chánh niệm như vậy, hi vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời. Này các đệ tử như vậy gọi là người tu sống quán thân ở trên thân.
Mình quán thân ở trên thân là mình luôn luôn nhìn thấy thân ở bên trong là cái gì, ở bên ngoài là cái gì?
Ví dụ: Mình thấy bên trong tự nhiên bữa nay nóng giữa lòng ngực quá ta, mới nghe cú điện thoại mà nó nóng giữ vậy nè. Vậy là mình biết đây quả đại nó sung lên, mà trong quả nó có sân. Cảm giác này là nguy hiểm rồi đó, mình thấy được liền. Mình thấy sao hai cái chân lạnh, thì mình phải đi tập thể dục, mình xoa dầu, mình điều hoà cho nó ấm lại. Mình phải niệm thân, niệm tứ đại.
Mình vô nhà, mình mệt quá, mình thấy hơi thở rất là khó thở phải không? Tim đập mạnh, mình quán chiếu là nếu mình đứt hơi thở này, gió không chịu vận hành nữa, thì lúc đó làm sao? Vô hòm phải không? Mình quán chiếu như vậy là quán nội thân, quán tứ đại trong thân, rồi mình quán tứ đại ở ngoài thân. Mình bình bông, xanh, đỏ, tím vàng. Nhìn cái này cũng đẹp là chỉ là tứ đại, vài bữa rồi nó cũng tả tơi, tan tành. Nó cũng héo tàn hết, không có cái gì đâu.
Quý vị niệm được như vậy là quý vị sống với trí huệ tuyệt diệu lắm. Còn không thôi là quý vị bị màu sắc loè loẹt chi phối. Xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, ông già bà cả cũng mê luôn chứ đừng có nói chuyện. Quý vị mà không quán chiếu tứ đại là quý vị mê mệt suốt đời, khổ dài dài. Nếu mà không sử dụng thánh trí của Đức Phật truyền trao cho mình, thì mình không có hết đâu. Quý vị về coi bài đây là khổ trên Linhquyphapan.vn là thấy bài này đến tập bốn rồi đó, mà Minh Thành dự là bài này một ngàn tập nếu còn sống lâu. Đây là khổ, khổ là đây.
Là năm cái uẩn này đây nè. Đủ chuyển để mà nói, đủ thứ bệnh để mà sanh ra, đủ thứ tham, sân, si, phiền não nõ quoành hành hết. Mà mình không ý thức được là khổ ghê lắm.
Cho nên mình phải quán thân nội thân, quán thân ngoại thân, quán tánh sanh khởi trên thân và quán tánh diệt tận trên thân. Khi quý vị bước đi một cái là quý vị biết rằng tại sai quý vị bước được không? Bởi vì Minh Thành nói về tứ đại, là do phong đại, do gió, nội phong đại. Nếu bên trong phong đại không hoạt động là mình chết. Tất cả mọi sự cử động trong là do gió vận hành. Nếu bên trong mà không còn đủ duyên của sức gió nó vận hành, thì mình không có chuyển động được. Cho nên mình tê liệt, mình nằm một chỗ. Cho nên do cái phong đại ở bên trong là nội đại, gió bên ngoài là ngoại phong đại. Quý vị để ý người sắp chết là cái đại nào đi trước? Phong đại, gió đi trước. Rồi kế đó là lạnh ngắc, là hoả đại. Rồi kế đó là nước nó rỉ ra, những chất dịch, những mủ, những máu nó chảy ra, đó là thuỷ đại. Nước nó chảy ra, nó phân huỷ ra, phân huỷ hết ra thị mỡ, tất cả chất dịch chảy ra hết, giòi nó ăn. Rồi cuối cùng nó còn bộ xương, những chất cứng nhất, xương là địa đại, là đất. Rồi từ từ phân huỷ, rồi cuối cùng nát luôn. Rồi phong đại đi trước, hoả đại tiếp theo, thuỷ đại rồi địa đại cuối cùng. Đất trở về đất. Mà hoài không hết tham, sân hoài không chịu bớt sân, si hoài không chịu hết si, học hoài, vô nghe xong rồi trở ra rồi cũng y như vậy.
Mình thấy công phu quán chiếu quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình là phải quán chiếu, nghiền ngẫm, tư sát, tư duy, tu tập. Mỗi một ngày mình phải quán chiếu, tham lên là mình quán liền, sân lên là mình quán liền, si lên là mình quán liền. Mình quán như vậy tham sân si nó chạy mất dép, rồi từ từ mình mới dành quyền làm chủ lại, làm chủ tuệ giác của thánh trí.
Còn mình cứ để vậy là nó cứ hoài như vậy thôi, nó chứ như vậy là như vậy. Rồi năm năm gặp lại cũng vậy, mười năm hỏi sao, con cũng vậy, hai mươi lăm năm gặp lại con cũng vậy là như vậy, cho nên con như vậy.
Cho nên bây giờ mình không như vậy nữa, tiến lên, nhất trí không. Nhất trí lên, tinh tấn lên.
Như vậy là nãy giờ là mình quán tánh sanh khởi ở trên thân và quán tánh diệt tận ở trên thân đó.
Quán tánh sanh diệt ở trên thân, mà quý vị được cái này là hay lắm quý vị ơi. Quý vị có kho báu, quý vị có báu vật. Những người không biết tu là không biết cái này đâu, là tham sân si là không xả được. Mà tu cái này là giải toả, giải phóng tham sân si, bứng tận gốc rễ tham sân si. Bứng tận gốc rễ, nếu mình có quán chiếu về tứ niệm xứ này. Về cái sự niệm thân này, gọi là thân, hành, niệm, sáu khía cạnh nơi thân để quán chiếu.
Như vậy mình sống an trú, chánh niệm như vậy thì hi vọng của mình là hướng đến chánh trí, chánh niệm. Mình không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời.
Bây giờ nhìn thấy năm uẩn như vậy rồi, thì mình còn dựa vô đâu nữa, không có cái gì cho mình dựa hết. Không có cái gì cho mình bám chấp, mà nắm chặt nô nữa hết. Tại vì nó vô thường, tan nát, tan hoại hết rồi. Thì như vậy để làm chi? Để đưa mình đến chỗ chánh trí giải thoát, mình không bị dính mắc nữa. Quý vị đừng có sợ nữa, cứ việc tu đi, nó gỡ từ từ thôi. Bây giờ nó dính một trăm bây giờ tu gỡ được năm sáu chục thì đỡ không? Mà không tu cái này là nó dính luôn chín chục, chín mươi lăm sao mà gỡ. Cho nên nhờ thánh trí này mình gỡ.
Đức Phật dạy mình sao? Hộ trì các căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình khi tiếp xúc với ngoại trần, khi nhìn thấy cái gì, khi nghe cái gì, ngửi nếm xúc chạm, đụng chạm cái gì, mình phải hộ trì căn của mình. Những cái gì mà nó đưa đến, những cái tham ái, hay là ưu bi, sân si, phiền não. Những cái đó là mình phải hộ trì, mình phải làm cho nó chấm dứt không có đi theo nó. Nó sanh khởi ra tham sân si, khi mình tiếp xúc sanh khởi lên tham sân si là mình cắt nó, giảm bớt nó, mình tẩy sạch nó, không cho nó phát triển trong nội tâm của mình.
Ví dụ: Mình đi vô đám đông, mình thấy chuyện này, chuyện kia mình đừng có nhìn nhiều. Mình nhìn trước mặt, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Đừng chạy ra ngoại cảnh bên trong nhiều quá, mình chạy ra ngoài là nó kéo mình à.
Ví dụ: Giờ mình mới đi lại chỗ đó, mình vô tình nghe hai bà đó đang ngồi nói xấu. Mình nghe là tên là tên của mình, lúc đó làm sao? Nếu mà mình có hộ trì căn thì nó khác, nếu mình không hộ trì căn là bị cuốn đi liền. Đó là lũ, sạt núi, lỡ đất đó, nó sụp xuống luôn.
Mình hộ trì căn, mình biết đây chỉ là dô lỗ tai tiếp xúc với âm thanh đó, nó có sự rõ biết với nhĩ thức. Ba cái pháp này hội tụ, giao thoa, tạo thành sự tiếp xúc với lỗ tai là nhĩ xúc. Do lỗ tai mình tiếp xúc sanh ra một cảm giác, mà cảm giác này là cảm giác khó chịu, mình biết đây là một cảm giác khó chịu thôi. Đây chỉ là cảm giác thôi, mình phòng giữ cái tâm của mình, dừng có chạy theo cảm giác, đừng có chạy theo tiếng đó, đừng có chạy theo câu chuyện đó, mà quay trở lại phòng hộ cảm giác. Nếu lúc đó phòng hộ được như vậy thì quý vị làm cho cảm giác khó chịu được lắng dịu, an tịnh, tan biến ra. Thì quý vị thấy là kì tích nó có xuất hiện không? Kỉ lục nó có xuất hiện không? Đây là đoạt giải nhất của linh sơn pháp ấn.
Đây là đoạt giải nhất của thánh trí, đoạt giải nhất trong lời dạy gốc Nikāya của Đức Phật đó. Còn mình không hộ trì căn là mình bị cuốn vô, lũ nó cuốn, thác nó cuốn. Cái vòng xoáy nó cuốn, đất núi nó sạt nó đè chết hết trơn. Nhào vô kiếm ăn, ba bốn người cự cãi rồi săn tay áo lên, rồi cuối cùng chuyện bé nó xé ra to, chuyện to nó làm ra bự, chuyện bự nó làm ra hình sự. Như vậy khổ không? Đây là khổ, khổ là đây.
Mà chấm dứt cái khổ là cũng ở tại chỗ này.
Khổ hay không khổ là do mình biết tu là không biết tu. Biết hộ trì căn và không biết hộ trì căn.
Hộ trì căn là mình biết giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nhà mình giữ kĩ lắm, tiền mình giữ kĩ lắm, vàng mình giữ kĩ lắm. Mà cái tâm, cái thân của mình mà mình không biết giữ. Cho nên nó bị mất hết sự bình an, mất hết sự chánh niệm, yên tinh và tuệ giác. Nó bị mất từ lâu rồi, bây giờ mình tu để mình giữ lại, giữ lại của báu mà Đức Phật trao lại cho mình.
Đức Phật trao cho mình mà mình để ăn trộn nó cướp hết trơn. Ai cũng có một khó báu trí huệ hết mà mình không biết giữ, mình không biết hộ trì. Cho nên Phật hộ trì căn.
Tiết độ trong sự ăn uống. Đức Phật dạy mình khi thọ dụng món ăn là không phải để vui sướng, không phải để đam mê, không phải để trang sức làm đẹp. Mà chỉ để thân này được bảo dưỡng khỏi bị bệnh hoạn, để hỗ trợ đời sống thanh tịnh.
Khi mình ăn mình ăn những thức ăn, mình đừng có đam mê nó, mình đừng có ham thích nó. Đừng để ăn cho nó đẹp, để làm đẹp, mà ăn giữ mạng sống để mình tu học. Khi mình quán chiếu như vậy trong khi ăn thì trong khi ăn mình không bị dục, bị tham, bị ái. Còn nếu không là bị cuốn vô hết. Quý vị biết là cuốn vô món ăn đó, thấy vậy mà nó phiền não nhiều hay ít? Nhiều khi có một miếng chút xíu đồ ăn trong nhà thôi mà trong nhà có chuyện, chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Chuyện lớn đó. Thành ra phải cẩn thận, tiết độ trong ăn uống. Ăn uống phải chánh niệm tỉnh giác.
Đức Phật dạy mình khi mình ăn, mình diệt trừ những cảm thọ cũ và không cho sanh khởi cảm thọ mới. Thì ta sẽ không có lỗi lầm và sống được an ổn.
Diệt trừ cảm thọ cũ là như thế nào? Mà cho sanh những cảm thọ mới là như thế nào?
Đức Phật dạy mình rất kĩ.
Diệt trừ cảm thọ cũ là mình nhớ những món cũ mình ăn, mình nhớ lại những món mình đã từng ăn. Cái đó là cảm thọ cũ. Nhớ lại món mình đã từng ăn, cái mùi ra làm sao, cái sắc nó ra làm sao, cái vị nó ra làm sao, cái hương nó ra làm sao. Mình nhớ lại bao nhiêu món, đó là cảm thọ cũ.
Khi mình ăn món mới, mình ăn vô một cái lúc đó mình mê mẫn. Mình không thấy được cái lưỡi tiếp xúc với cái vị trần, sanh ra sự rõ biết các vị. Không thấy được sự tiếp xúc của lưỡi, nó sanh ra cảm giác như thế nào, lúc đó mình không thấy không biết. Thì đó là mình bị đam mê vô cảm thọ mới. Như vậy là mình đam mê trong tham, trong dục, trong ái. Mình ăn như vậy là không ăn trong trí huệ.
Ăn chánh niệm tỉnh giác, đây là cách ăn của Đức Phật đó, đây là cách ăn của các bậc Alahan, đây là cách ăn của các bậc hiền thánh tăng.
Vừa rồi ở trên Linh Quy Pháp Ấn ở Bảo Lộc thì Minh Thành có khoá tu năm bảy ngày. Thì có hướng dẫn cách ăn cơm của Đức Phật, ăn cái này là kĩ lắm, ăn một lần là nhớ suốt đời không có quên. Tại vì mình ăn là mình luôn luôn kiểm soát cảm giác trong khi mình ăn. Có khi mình ăn, mình không nhìn thấy, không biết, không chánh niệm thì nó rớt cơm, đổ đồ, lọt chén. Còn không thôi đưa vô ăn rỗn rão, còn không thôi là chưa ăn hết mà múc một muỗm khác chờ sẵn đặng ăn. Quý vị thấy chưa? Đó là những hoạt động của tham, của ái, của dục mình phải nhìn thấy.
Cái ăn của mình mà ăn trong chánh niệm tỉnh giác, trong cái tu. Cái ăn đó thần thánh, nó thiêng liêng, nó mầu nhiệm. Mà trong khoá tu mình phải thực tập đi quý vị.
Mình chỉ cái đó trong khoá tu thôi chứ ở nhà ăn không được đâu. Thực tập kiểm soát trong khi ăn, phải coi độ nhai của mình. Đừng có nhai lẹ, nhai gấp, nhai nhanh, nhai thô. Gắp phải nhẹ nhàng đừng có phát tra tiếng động. Cái muỗm đừng có kêu rỗn rỗn. Ăn như vậy sáu bảy chục tuổi cũng nghèo mạc rệp.
Khi mình ăn, cái miệng của mình không đưa vô cái bát, mà phải đưa thức ăn tới cái miệng. Như vậy gọi là phú quý tướng. Phúc quý tướng là gì? Thức ăn tự động đưa vô miệng. Mình chồm tới mình húp là cái tướng đó là cái tướng của bần cùng, nghèo hèn. Mấy con vật ăn là đưa miệng mình đến thức ăn. Cái này là giáo dục kĩ lắm, những người xuất gia mới được dạy. Quý vị thấy không? Những con vật là đưa cái miệng đến thức ăn, cái tướng đó là tướng của súc vật, của nghèo hèn, của hèn hạ, thấp kém. Còn phú quý tướng là thức ăn phải tới miệng chứ không phải miệng tới thức ăn. Mình ngồi ngay ngắn, mình gắp mình đưa từ từ vậy. Như vậy là phú quý tướng, là cái ăn chánh niệm tỉnh giác, cái ăn của hiền thánh. Nó không có thô tháo, nó không có phàm tục. Quý vị thấy không? cái ăn phải học nhiều lắm. Học cái này tuyệt diệu lắm, chịu không?
Mình nhai xong thức ăn trong miệng mình mới múc muỗm thứ hai. Còn mình chưa nhai xong là không múc muỗm thứ hai. Đó là mình kiểm soát tất cả hoạt động khi mình ăn. Cái ăn đó là cái ăn của trí tuệ, cái ăn của bậc thánh, cái ăn của bậc chánh đẳng, chánh giác. Còn bình thường mình tưởng tu đâu là lên chánh điện mới tu. Không phải, ngay chỗ mình ngồi mình ăn đó, cái tu đó là tu tuyệt diệu. Tại vì lúc đó tham, dục, ái hiện bày trong cảm giác. Lúc đó là lúc mình kiểm soát rất là tuyệt vời đó. Mình kiểm soát được cái này rồi là mai mốt tới những trường hợp sân si, bệnh hoạn hay đối diện với tử sanh mình mới kiểm soát được. Trong lúc ăn mình không kiểm soát được thì trong lúc bệnh mình không kiểm soát thì trong lúc mình chuẩn bị ra đi, chuẩn đối diện với tử vong thì sao mà kiểm soát quý vị.
Cho nên mình phải tu kỹ, tu cho nó kỹ, chứ không có tu sơ sơ. Lỡ mang tiếng tu thì tu cho tới thánh quả luôn, được không? Tu cho nó tới bến luôn, tu tới bến bờ bên kia luôn.
Đức Phật dạy mình nguyên nhân tái sanh là sợi dây dục, tham, ái. Ba cái thứ này gọi là lậu quặc. Là nó đi hàng lậu, nó đi đồ lậu, nó buôn lậu, nó ngấm ngầm hoạt động sâu sắc, tế nhị ở trong thân tâm mà mình không hay biết.
Bây giờ Đức Phật dạy mình nhận diện năm uẩn, luôn luôn nhìn lại cảm giác để thấy dục, tham, ái. Là cái nguyên nhân, là cái thủ phạm thực sự làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não, đưa mình đến tái ánh trong luân hồi, mình phải nhìn ra. Mình nhìn ra như vậy mình mới cố gắng dùng như lý tác ý, và sự quán chiếu để mình nhiếp phục bằng con đường độc nhất, thanh tịnh của tứ niệm xứ. Luôn luôn nhìn lại cảm giác, thân thể, nội tâm và những thứ đang vận hành. Nhìn lại để thấy phiền não, tham, sân, si ở bên trong. Mình muốn như vậy thì mình phải có giới. Giới đó là gì? Là những quai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Quán chiếu thân thể, kiểm soát hành vi của mình, hộ trì căn và tiết độ ở trong sự ăn uống. Là luôn luôn bất cứ làm cái gì, mình cũng kiểm soát tham sân si, dục tham ái. Không để cho nó áp đảo, nó khống chế, và nó dành quyền làm chủ, mà làm hang ổ, căn cứ địa trong tâm của mình. Mình phải phá xào huyệt của nó, dập tung hang hổ của nó, diệt tận tham sân si. Để mình trở thành một con người hoàn toàn tự do, tự tại, giải thoát, an lạc. Chịu không?
Tấn Nhân, Suối Nho. 02/03/2020
Thích Minh Thành
Quý vị muốn đạt tới cảnh giới này thì quý vị phải thường nhìn nhận lại cảm giác, nghĩ tưởng. Những cảm giác của mình, mình phải thường trực nhìn lại thì mình mới cắt được sợi dây tái sanh. Còn nếu không sợi dây này kéo mình đi. Phải như nó kéo vô chỗ nhà giàu, nó kéo vô các chỗ đẹp đẽ, sung sướng. Kéo qua làm Nữ Hoàng Anh Quốc hay Vua bên Nhật Bản, hay Thái Tử bên Thái Lan cũng đỡ. Nó kéo cái thân kêu gâu gâu, nó kéu vô cái thân kêu chíp chíp, nó néo vô cái thân kêu ộp ộp, nó khổ biết bao nhiêu mà nói. Có sợ không? Sợ không? Mình đi theo tham, sân, si là nó đưa vô những cái thân như vậy đó. Những cái thân của súc sanh, những cái thân của ngạ quỷ, vô hồn, đói khát, không siêu thoát được. Rồi những cái thân ở trong địa ngục, quằn quại trong đau khổ, tam đồ ác đạo.
Bây giờ quý vị coi tin tức hằng ngày, những vụ án xảy ra đó, là toàn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không, sau khi chết là đi xuống đó hết. Xã hội bây giờ hở làm chém, hở là giết, hở là đâm. Thì những cái đó là gì? Là hiền tiền đã thấy địa ngục, vô tù chung thân rồi đó.
Quý vị thấy không? Có một cô này bị xe tải tông chết, mà cô ấy ráng đọc biển số xe rồi cổ viết xuống nền lộ rồi cổ chết. Như vậy quý vị nghĩ làm sao mà siêu thoát được.
Chết mà trong sự oán hận, trong cái bất thình lình như vậy. Cổ nhất định phải viết được số xe trên nền đường lộ rồi cổ chết.
Rồi quý vị nhìn thấy con người ngày hôm nay, cái tham sân si nó mãnh liệt, khủng khiếp, khủng bố, kinh sợ, khiếp sợ, hãi sợ con người. Quý vị có nhìn thấy con người đạo đức xuống cấp không? Có thấy đạo đức xuống cấp trầm trọng hết. Báo động cái gì? Báo động của sự tham sân si, nó mãnh liệt, nó quành bá đạo trên thế giới, rồi nó huỷ hoại con người. Con người nhân hậu hiền, hiền đức không còn nữa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn nghe lời gốc của Đức Phật dạy, và sao nữa? Và phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, để làm chi? Để phát giác, phát hiện. Nhìn thấy tham sân si ở bên trong để kiểm soát, tu tập, nhiếp phục, đoạn diệt nó, tẩy sạch nó. Còn nếu không là ôi thôi, thôi, khổ, khổ, khổ. Khổ vô cùng, khổ đối với cảm giác tham sân si này. Khổ với cảm giác vô minh, bản ngã, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta đây.
Khổ với cảm giác ích kỹ, nhỏ mọn, ganh tỵ, tật đố. Quý vị nhìn thấy không? Quý vị đọc những tin tức hằng ngày, quý vị có thấy sót xa không? Có không? Có thấy đau lòng không? Có thấy rùng rợn không? Có thấy sợ hãi không?
Mình hãy làm cho mình phát sanh cảm giác sợ hãi, xót xa. Xót xa ở đây không ai xót ai hết, mà xót xa chính cảm giác tham sân si của chính mình và của chúng sanh. Nó là thủ phạm đó, nó là kẻ sát nhân, là kẻ giết người đó. Chính nó đó, làm cho sụp đổ hết tất cả sự bình an, hạnh phúc, an lạc của bản thân, của gia đình, của xã hội và của thế giới. Nó sụp đổ hết, nếu mình không nhận diện ra được những cảm giác tham dục, nóng giận, si mê, bản ngã, vô minh, chấp thủ thì nó sẽ khống chế hết toàn bộ vũ trụ thế giới này đó quý vị. Thành ra mình phải luôn luôn, hết sức là cẩn thận. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trong nói nín động tịnh, trong tất cả hành vị phải thường trực dùng con mắt tâm nhìn lại cảm giác. Coi trong đó có cái gì trong đó, nếu mà có sân hận thì đẩy nó ra liền, tẩy sạch nó liền, không có nuôi dưỡng nó, không có chấp nhận nó. Làm cho nó lắng dịu. Nãy Minh Thành hướng dẫn quý vị đó. Cảm giác lắng dịu, mát mẻ. Đừng có để cho đốt cháy mình, đừng có để cho nó lan ra.
Có thấy tin tức không? Vài bữa nghe cháy, vài bữa nghe cháy quý vị có thấy không? Cháy hết, bao nhiêu tỉ cũng cháy hết, rồi bao nhiêu người cũng chết hết. Có căn nhà trên thành phố ngủ thức dậy là năm người chết quý vị ơi vì điện nó chập, bình ga nó nổ. Bất cứ cái gì, nó mong manh, quý vị nhìn thấy đống sắc uẩn này, mấy chục kí lô thịt này, chớp nhoáng thôi nó không được thịt quay nữa quý vị ơi. Nó còn thua người ta bán thịt ở ngoài chợ nữa, nó thúi rùm, sài không có được.
Quý vị thấy chưa? Vậy đó mà cống cao cái gì? Vậy mà ngã mạn cái nỗi gì? Vậy ma ta đây với ai, một cái đầu lâu đây nè, ngồi đây là ba trăm bộ xương di động. Ba trăm bộ xương đang ngồi đây, đây nè. Ở trong này là bao tử, lá lách, dạ dày, là phèo phổi, là phân, là nước tiểu, là phân, là bọng đái. Là những thứ dơ bẩn, hôi tanh. Chỉ cần lột cái da mặt xuống thôi, ôi cha ôi máu nó đổ ra, mỡ đổ ra, thịt đổ ra, hai cái chồng con mắt lọt ra. Nó đưa ra một cái khủng khiếp, cái đầu lâu. Vậy mà đam mê. Vậy mà say đắm, vậy mà đảo điên suốt cuộc đời này. Thương thiệt là thương.
Khổ ơi là khổ với cái đống mấy chục kí lô thịt này nó hành hạ mình. Ai mà nhìn con mắt mà liếc liếc một chút thôi là nó ăn không ngon, ngủ không yên, tức tưởi. Quý vị thấy đó, không biết tu nó khổ không? Nói một chút xíu lên là nó đùng đùng lên, cháy nhà, không khéo là cháy chùa luôn. Quý vị thấy khổ không?
Như vậy mình biết tu là gì? Là mình phải để ý cảm giác trong lồng ngực. Nghĩa là nó manh động, nó máy động thôi nó rục rịch là mình thấy được liền. Mình nhiếp phục nó liền không có nó bùng ra, không cho nó nổ tung ra.
Quý vị thấy không? Một cái tàn thuốc mấy ông này hút xong rồi quăng xuống, lúc đó mang đồi giày đạp lên rồi chà cho nó nát ra, rồi đá nó một cái. Như vậy mỗi lần cái sân khởi lên phải đạp nó, chà nát nó ra cho nó dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sân, để tâm mình thanh lương, mát dịu, ngọt ngào. Chịu không?
Quý vị thấy không? Vừa rồi có mấy vợ chồng ở miền bắc, rồi lửa nó lan ra cháy hàng trăm mẫu rừng. Một cái tàn thuốc mà nó cháy hàng ngàn hecta. Thì cơn sân hận một chút xíu trong cảm giác thôi, nếu mà mình không khéo là nó làm cho mình khổ dài dài luôn.
Minh Thành kể cho quý vị nghe câu chuyện này.
Cái ông nhà giàu này, bữa đó ông đi ngang trên con đường đó có cậu này ăn xin. Người ăn xin chìa tay xin mà ổng không cho mà ổng lượm cục sỏi liệng vô mặt người này, liệng vô mặt người nghèo. Người hành khất này mới tức giận, sân hận lên, thù hận và người này phát một lời thề lợm cục đá đó giữ, tôi giữ cục đá ông liệng tôi, tôi chờ cho đến ngày ông phá sản, đi ăn xin, lúc đó tôi liệng cục đá này vô mặt ông lại. Quý vị biết đó, cuộc đời nó vô thường, không có cái gì chắc chắn. Hai mươi mấy năm sau ông đại gia này phá sản, và không những phá sản mà còn vô tù. Mà trên con đường người ta còng tay ổng đi vô tù, thì ông ăn xin trực sẵn, ổng cười trong hả dạ, ổng cười trong sung sướng. Ổng cầm cục đá đó, ổng chờ hai mươi mấy năm ổng liệng vào mặt mà. Mà quý vị thấy hai mươi mấy năm đó, khổ hay là sướng quý vị?
Mỗi ngày ổng lấy cục đá ra ổng nhìn, rồi ổng chờ hai mươi mấy năm. Ổng chờ hai mươi mấy năm để nhìn thấy mặt của ông này. Cái mặt của ông này đau đớn và khổ sở vô cùng. Ổng thấy vậy, ổng nghĩ mình cũng khổ mấy chục năm nay mà bây giờ ông này ổng khổ, ổng vô tù, mình ở ngoài mình còn đỡ khổ hơn ổng.
Buông xuống đi, xả bỏ cục đá xuống, bỏ cục sỏi hai mươi mấy năm đó xuống. Nhẹ không quý vị?
Quý vị còn cục sỏi nào không? Bỏ xuống đi. Coi lại, coi còn cục sỏi nào bỏ xuống.
Có khi giận ba tháng, một tuần lễ, mà không phải giận ai đâu xa hết mà giận cái ông ở chung nhà. Cho nên mình bỏ xuống đi.
Đây là chỗ hay nè. Cái hay của sự nhận diện của các cảm giác và quán chiếu cảm thọ là gì? Khi nó sanh khởi lên là mình biết liền, xả liền, xả bỏ liền. Đừng có cho nó xâm chiếm trong nội tâm mình, nó áp đảo trong nội tâm mình, nó làm ổ trong đó, nó làm căn cứ địa trong đó. Rồi nó tăng trưởng lớn mạnh, nó bành trướng ở trong nội tâm của mình. Một khi cái sân hận nó thiêu đốt mình, rồi cái tham dục cũng giống vậy thôi. Sanh khởi lên lúc đầu là một cảm giác nhẹ thôi mà mình chấp nhận, mình nuôi dưỡng nó, mình để cho nó tăng trưởng phát triển, rồi nó quản đại, nó bành trướng ra. Rồi cuối cùng nó làm xào huyệt, căn cứ đại, nó làm ổ, nó làm tổng hành dinh trong đó. Rồi cuối cùng mình ở đợ, phụp vụ cho cái tâm sân này. Có ở đợ cho nó không? Mỗi lần nó khởi lên là mình khổ lắm. Mình thấy cái dáng đi cũng bực mình, thấy cách nói chuyện cũng không ưa, làm cái gì cũng thấy ghét hết. Mình thấy khổ không? Mình bị cảm giác sân nó hành hạ mình chứ, nó làm chủ mình. Mình muốn cho nó dừng lại nó không dừng. Cho nên nói thầy, con cũng ráng nhẫn mà con nhẫn không nổi, con gặp là con bực quá. Đó, mình đâu có làm chủ được đâu, cảm giác đó nó làm chủ mình. Mình không phát giác, phát hiện, rồi mình để cho nó lén lén, nó đi hàng lậu. Nó lén lén, chừng nào phát hiện ra là năm trăm kí heroin là chung thân rồi. Nó đi hàng lậu mà lậu cỡ lớn, quý vị thấy không? Là sao? Là cái tâm tham dục, cái tâm sân hận, cái thâm si mê là nó ngầm ngầm hoạt động, nó lén lút mình không biết. Chừng nào mình hay ra là xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vô tù chung thân. Còn không là tai hoạ, thảm hoạ, tai nạn rồi. Cho nên nhiều khi Minh Thành đọc tin tức thấy đau lòng vô cùng, mình xót xa lắm. Xót xa cho người, xót ca cho chính mình, xót ca cho chúng sanh.
Quý vị thấy không? Không có một chuyện gì đáng hết trơn. Nói qua, nói lại là lấy dao đâm người ta chết.
Đi chơi về xin tiền mẹ, mẹ không cho là sử bà mẹ chết luôn. Hỏi lại là gì? Là ngáo đáo, sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập, sì ke, ma tuý như vậy. Quý vị thấy không? Cái khổ vô bờ bến không? Mình đọc mình còn thấy đau lòng như vậy, người ở trong hoàn cảnh đó thì như thế nào? Sao mà chịu nổi? Đau khổ như thể nào?
Hai người chia tay rồi, đổi qua quen người khác. Vậy rồi cũng giết nữa. Chưa từng thấy, hơn bao giờ hết. Thành ra mình phải hết sức chánh niệm và tỉnh giác đối với những cảm xúc của mình. Phải luôn luôn nhìn lại một cách hết sức là minh triết, hết sức là sáng tỏ, hết sức là rõ ràng. Đừng cho những cái gì mà ngấm ngầm hoạt động qua mặt mình, mình phải kiểm soát nó. Còn nếu không là mình chết, mình chết với nó. Đừng nói đâu xa, ngồi ở đây mà có người chết với nó đó. Nó lẻn vô rồi tự nhiên hai con mắt đơ đơ rồi cái miệng hả ra. Nhìn cái mặt giống y như chết vậy đó. Phải chưa? Nó là con ma hôn trầm nó xâm nhập vô. Đức Phật nói thức ăn của hôn trầm là gì? Là không hân hoan, biến nhát, thụ động, ăn quá no, uể oải, lười biếng, ăn quá no, tâm không có phẩn khởi, không có phấn chấn. Đó là thức ăn của hôn trần đó.
Những chuyện ngoài đời này kia là nó xông xáo lắm, nó năng nổ lắm, nó hoạt bát lắm. Tới chừng vô tu nó ngồi giống như chết rồi vậy đó. Đó là cái gì? Là tập khí của phàm. Cho nên mình phải đánh đuổi những cảm giác lờ đờ, mờ mờ, mớ mớ, lơ mơ lơ mơ, âm u, âm chì, si mê. Đánh tan nó ra, nó vừa xuất hiện là mình đánh nó. Mình nói là ra khỏi thân tâm ta, để ta minh mẩn ta tu nha, cái vô minh này đi chỗ khác chơi để bà tu con. Mình la cho nó mạnh, cho nó chạy mất dép. Những cảm giác đó, mình phải huấn luyện, dạy dỗ, nhiếp phục nó. Chứ không thôi là nói thầy ơi con tu mười năm mà con ngủ hoài, con không có đuổi được vô minh.
Mình để cho nó xâm chiếm, mình chấp nhận nó, mình để cho nó xâm chiếm, nó ở trong đó hoài hay sao. Ăn trộm mà mình cho nó vô nhà, ăn cướp mà mình để trong nhà hoài. Vậy sao được, phải không? Mình phát hiện trộm mình phải la lên.
Vừa rồi ở Sài Gòn bốn năm người vô trộm nhà kia. Ông chủ nhà cầm bình xịt phòng cháy chữa cháy, xịt rồi tụi nó chạy hết, chạy mất dép hết trơn. Mình tu cũng giống vậy đó. Năm thằng đó là gì? Là tham dục, là sân hận, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi. Năm cái này che đậy cái tâm của mình. Sở dĩ tâm mình không sáng suốt là bị năm cái này đậy hoài. Trạo cử là lăng xăng hoài ngồi không yên, còn hôn trầm là ngồi đâu gục đó, còn hoài nghi là nói cái gì cũng nghi ngờ hết. Năm cái này che hết tâm của mình luôn, tâm của mình thành mờ tối, thành không mắt, thành si ám, thành vô minh, Đức Phật nói như vậy.
Cho nên mình muốn trí huệ mình phải đánh được tan năm cái này. Cho nên tu học cái này nó hay lắm quý vị. Những lời dạy của Phật mình tu được nó tuyệt vời lắm, Phật chỉ hết ra cho mình những ngõ ngách, những nguyên nhân, cái gì làm cho mình không có trí huệ, cái gì làm cho mình khổ đau, cái gì đưa đến giải thoát, Phật chỉ rành rõ ở trong kinh Nikāya.
Đức Phật dạy mình phải niệm quai nghi. Là khi đi phải biết rõ mình đi là cái sắc nó đi. Đứng ngồi nằm phải biết rõ thân thể được sử dụng như thế nào. Thì vị ấy rõ biết như thế ấy. Cái này hết sức là hay, nhất là người già phải học hết sức kĩ. Trẻ phải học, già phải học hơn nữa. Tại sao vậy? Quý vị thấy tai nạn xe lửa nhiều không? Rất là nhiều. Xe lửa đang chạy tới mà ráng đi qua, mà qua không được. Qua nhanh một chút để làm cái gì? Nhanh đặng đi đầu thai hay làm chi?
Bên Hồng Kông người ta nói chạy nhanh đặng đi đầu thai đó. Chạy nhanh để làm cái gì? Xe lửa chạy tới mà ráng đi ra, để đi đầu thai chứ làm gì?
Cho nên mình học cái này tuyệt vời, nó hay là gì? Khi đi biết là đang đi, khi đứng biết là đang đứng, khi ngồi biết là đang ngồi, khi nằm biết là đang nằm. Thân thể sử dụng như thế nào, vị ấy biết rõ như thế ấy.
Lái xe ngồi đó rồi quên, mở tin nhắn ra lời, rồi xong là tông xe, vậy là xong. Một tin nhắn thôi là đánh đổi cả một cuộc đời. Một tin nhắn thôi, đang chạy xe mà đọc tin nhắn cái gì? Nó reo kệ nó, hồi về tới nhà mình nghe. Mới nghe điện thoại rung lên là quýnh quáng hết, giống như trời sập vậy. Đừng phụ thuộc vô điện thoại, hồi xưa không có điện thoại mình có khổ không? Tại sao giờ mình có mình lại phụ thuộc nó vậy.
Cho nên vô tu là tắt hết tất cả, một là tắt nguồn, hai là tắt chuông, tắt hết. Những phương tiện người ta sáng chế ra để phụp vụ cho cuộc sống của mình, không phải sáng chế ra để mình phụ thuộc nó. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Tiền mình làm ra để nó phụp vụ cho mình, chứ không phải mình làm nô lệ cho đồng tiền. Cái nhà mình cất để nó phụp vụ cho mình, mình làm chủ căn nhà, chứ không phải mình phụp vụ cho căn nhà. Tối ngày chau chuốt chiếc xe, căn nhà. Cây kiểng đó mình nuôi mấy chục năm, lỡ xe tông vô là nằm bệnh mười ngày. Như vậy khổ không? Khổ chưa?
Cho nên mình phải biết mình sử dụng nó, vật chất là phương tiện thôi. Mình nói bên ngoài, mình nói thân thể mình cũng vậy, mình phải biết mình đang làm cái gì? Khi mà bước ngang qua đường rầy xe lửa phải nhìn cẩn thận, đừng có cầm điện thoại mà liên thiên, rồi cười mà người ta khóc đó. Tại mình có khóc được nữa đâu. Sao mình không khóc? Lên bàn thờ rồi còn khóc cái gì nữa?
Rồi mình đi lên bậc thang cũng vậy, phải biết mình đang đi, chánh niệm tỉnh giác từng bước chân. Khi mình xắt gọt phải chánh niệm tỉnh giác, nhận thức sâu sắc rõ biết mình đang xắt gọt. Nói nói xắt vô tay một cái là đem một gúc này đi nấu canh chua cho nó có màu phải không? Tại vì bữa nay không mua thuốc đỏ để một khúc này vô phải không?
Chỉ cần một chút sơ xảy mình không chánh niệm tỉnh giác, mình không niệm thân. Đức Phật dạy mình thân hành niệm là phải niệm thân. Những cử động, những động tác, những cái quai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, cúi ngước. Mình phải luôn kiểm soát, đừng có quên.
Rồi Đức Phật dạy mình là sống quán thân ở trên nội thân, sống quán thân ở trên ngoại thân, ở trong hoài thân. Rồi quán tánh sanh khởi ở trên thân, quán tánh diệt tận ở trên thân. Quán tánh sanh diệt ở trên thân. Có thân đây vị đấy sống an trú chánh niệm như vậy, hi vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp chước bất cứ một vật gì ở trên đời. Này các đệ tử như vậy gọi là người tu sống quán thân ở trên thân.
Mình quán thân ở trên thân là mình luôn luôn nhìn thấy thân ở bên trong là cái gì, ở bên ngoài là cái gì?
Ví dụ: Mình thấy bên trong tự nhiên bữa nay nóng giữa lòng ngực quá ta, mới nghe cú điện thoại mà nó nóng giữ vậy nè. Vậy là mình biết đây quả đại nó sung lên, mà trong quả nó có sân. Cảm giác này là nguy hiểm rồi đó, mình thấy được liền. Mình thấy sao hai cái chân lạnh, thì mình phải đi tập thể dục, mình xoa dầu, mình điều hoà cho nó ấm lại. Mình phải niệm thân, niệm tứ đại.
Mình vô nhà, mình mệt quá, mình thấy hơi thở rất là khó thở phải không? Tim đập mạnh, mình quán chiếu là nếu mình đứt hơi thở này, gió không chịu vận hành nữa, thì lúc đó làm sao? Vô hòm phải không? Mình quán chiếu như vậy là quán nội thân, quán tứ đại trong thân, rồi mình quán tứ đại ở ngoài thân. Mình bình bông, xanh, đỏ, tím vàng. Nhìn cái này cũng đẹp là chỉ là tứ đại, vài bữa rồi nó cũng tả tơi, tan tành. Nó cũng héo tàn hết, không có cái gì đâu.
Quý vị niệm được như vậy là quý vị sống với trí huệ tuyệt diệu lắm. Còn không thôi là quý vị bị màu sắc loè loẹt chi phối. Xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, ông già bà cả cũng mê luôn chứ đừng có nói chuyện. Quý vị mà không quán chiếu tứ đại là quý vị mê mệt suốt đời, khổ dài dài. Nếu mà không sử dụng thánh trí của Đức Phật truyền trao cho mình, thì mình không có hết đâu. Quý vị về coi bài đây là khổ trên Linhquyphapan.vn là thấy bài này đến tập bốn rồi đó, mà Minh Thành dự là bài này một ngàn tập nếu còn sống lâu. Đây là khổ, khổ là đây.
Là năm cái uẩn này đây nè. Đủ chuyển để mà nói, đủ thứ bệnh để mà sanh ra, đủ thứ tham, sân, si, phiền não nõ quoành hành hết. Mà mình không ý thức được là khổ ghê lắm.
Cho nên mình phải quán thân nội thân, quán thân ngoại thân, quán tánh sanh khởi trên thân và quán tánh diệt tận trên thân. Khi quý vị bước đi một cái là quý vị biết rằng tại sai quý vị bước được không? Bởi vì Minh Thành nói về tứ đại, là do phong đại, do gió, nội phong đại. Nếu bên trong phong đại không hoạt động là mình chết. Tất cả mọi sự cử động trong là do gió vận hành. Nếu bên trong mà không còn đủ duyên của sức gió nó vận hành, thì mình không có chuyển động được. Cho nên mình tê liệt, mình nằm một chỗ. Cho nên do cái phong đại ở bên trong là nội đại, gió bên ngoài là ngoại phong đại. Quý vị để ý người sắp chết là cái đại nào đi trước? Phong đại, gió đi trước. Rồi kế đó là lạnh ngắc, là hoả đại. Rồi kế đó là nước nó rỉ ra, những chất dịch, những mủ, những máu nó chảy ra, đó là thuỷ đại. Nước nó chảy ra, nó phân huỷ ra, phân huỷ hết ra thị mỡ, tất cả chất dịch chảy ra hết, giòi nó ăn. Rồi cuối cùng nó còn bộ xương, những chất cứng nhất, xương là địa đại, là đất. Rồi từ từ phân huỷ, rồi cuối cùng nát luôn. Rồi phong đại đi trước, hoả đại tiếp theo, thuỷ đại rồi địa đại cuối cùng. Đất trở về đất. Mà hoài không hết tham, sân hoài không chịu bớt sân, si hoài không chịu hết si, học hoài, vô nghe xong rồi trở ra rồi cũng y như vậy.
Mình thấy công phu quán chiếu quý vị thấy không? Đức Phật dạy mình là phải quán chiếu, nghiền ngẫm, tư sát, tư duy, tu tập. Mỗi một ngày mình phải quán chiếu, tham lên là mình quán liền, sân lên là mình quán liền, si lên là mình quán liền. Mình quán như vậy tham sân si nó chạy mất dép, rồi từ từ mình mới dành quyền làm chủ lại, làm chủ tuệ giác của thánh trí.
Còn mình cứ để vậy là nó cứ hoài như vậy thôi, nó chứ như vậy là như vậy. Rồi năm năm gặp lại cũng vậy, mười năm hỏi sao, con cũng vậy, hai mươi lăm năm gặp lại con cũng vậy là như vậy, cho nên con như vậy.
Cho nên bây giờ mình không như vậy nữa, tiến lên, nhất trí không. Nhất trí lên, tinh tấn lên.
Như vậy là nãy giờ là mình quán tánh sanh khởi ở trên thân và quán tánh diệt tận ở trên thân đó.
Quán tánh sanh diệt ở trên thân, mà quý vị được cái này là hay lắm quý vị ơi. Quý vị có kho báu, quý vị có báu vật. Những người không biết tu là không biết cái này đâu, là tham sân si là không xả được. Mà tu cái này là giải toả, giải phóng tham sân si, bứng tận gốc rễ tham sân si. Bứng tận gốc rễ, nếu mình có quán chiếu về tứ niệm xứ này. Về cái sự niệm thân này, gọi là thân, hành, niệm, sáu khía cạnh nơi thân để quán chiếu.
Như vậy mình sống an trú, chánh niệm như vậy thì hi vọng của mình là hướng đến chánh trí, chánh niệm. Mình không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời.
Bây giờ nhìn thấy năm uẩn như vậy rồi, thì mình còn dựa vô đâu nữa, không có cái gì cho mình dựa hết. Không có cái gì cho mình bám chấp, mà nắm chặt nô nữa hết. Tại vì nó vô thường, tan nát, tan hoại hết rồi. Thì như vậy để làm chi? Để đưa mình đến chỗ chánh trí giải thoát, mình không bị dính mắc nữa. Quý vị đừng có sợ nữa, cứ việc tu đi, nó gỡ từ từ thôi. Bây giờ nó dính một trăm bây giờ tu gỡ được năm sáu chục thì đỡ không? Mà không tu cái này là nó dính luôn chín chục, chín mươi lăm sao mà gỡ. Cho nên nhờ thánh trí này mình gỡ.
Đức Phật dạy mình sao? Hộ trì các căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình khi tiếp xúc với ngoại trần, khi nhìn thấy cái gì, khi nghe cái gì, ngửi nếm xúc chạm, đụng chạm cái gì, mình phải hộ trì căn của mình. Những cái gì mà nó đưa đến, những cái tham ái, hay là ưu bi, sân si, phiền não. Những cái đó là mình phải hộ trì, mình phải làm cho nó chấm dứt không có đi theo nó. Nó sanh khởi ra tham sân si, khi mình tiếp xúc sanh khởi lên tham sân si là mình cắt nó, giảm bớt nó, mình tẩy sạch nó, không cho nó phát triển trong nội tâm của mình.
Ví dụ: Mình đi vô đám đông, mình thấy chuyện này, chuyện kia mình đừng có nhìn nhiều. Mình nhìn trước mặt, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Đừng chạy ra ngoại cảnh bên trong nhiều quá, mình chạy ra ngoài là nó kéo mình à.
Ví dụ: Giờ mình mới đi lại chỗ đó, mình vô tình nghe hai bà đó đang ngồi nói xấu. Mình nghe là tên là tên của mình, lúc đó làm sao? Nếu mà mình có hộ trì căn thì nó khác, nếu mình không hộ trì căn là bị cuốn đi liền. Đó là lũ, sạt núi, lỡ đất đó, nó sụp xuống luôn.
Mình hộ trì căn, mình biết đây chỉ là dô lỗ tai tiếp xúc với âm thanh đó, nó có sự rõ biết với nhĩ thức. Ba cái pháp này hội tụ, giao thoa, tạo thành sự tiếp xúc với lỗ tai là nhĩ xúc. Do lỗ tai mình tiếp xúc sanh ra một cảm giác, mà cảm giác này là cảm giác khó chịu, mình biết đây là một cảm giác khó chịu thôi. Đây chỉ là cảm giác thôi, mình phòng giữ cái tâm của mình, dừng có chạy theo cảm giác, đừng có chạy theo tiếng đó, đừng có chạy theo câu chuyện đó, mà quay trở lại phòng hộ cảm giác. Nếu lúc đó phòng hộ được như vậy thì quý vị làm cho cảm giác khó chịu được lắng dịu, an tịnh, tan biến ra. Thì quý vị thấy là kì tích nó có xuất hiện không? Kỉ lục nó có xuất hiện không? Đây là đoạt giải nhất của linh sơn pháp ấn.
Đây là đoạt giải nhất của thánh trí, đoạt giải nhất trong lời dạy gốc Nikāya của Đức Phật đó. Còn mình không hộ trì căn là mình bị cuốn vô, lũ nó cuốn, thác nó cuốn. Cái vòng xoáy nó cuốn, đất núi nó sạt nó đè chết hết trơn. Nhào vô kiếm ăn, ba bốn người cự cãi rồi săn tay áo lên, rồi cuối cùng chuyện bé nó xé ra to, chuyện to nó làm ra bự, chuyện bự nó làm ra hình sự. Như vậy khổ không? Đây là khổ, khổ là đây.
Mà chấm dứt cái khổ là cũng ở tại chỗ này.
Khổ hay không khổ là do mình biết tu là không biết tu. Biết hộ trì căn và không biết hộ trì căn.
Hộ trì căn là mình biết giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nhà mình giữ kĩ lắm, tiền mình giữ kĩ lắm, vàng mình giữ kĩ lắm. Mà cái tâm, cái thân của mình mà mình không biết giữ. Cho nên nó bị mất hết sự bình an, mất hết sự chánh niệm, yên tinh và tuệ giác. Nó bị mất từ lâu rồi, bây giờ mình tu để mình giữ lại, giữ lại của báu mà Đức Phật trao lại cho mình.
Đức Phật trao cho mình mà mình để ăn trộn nó cướp hết trơn. Ai cũng có một khó báu trí huệ hết mà mình không biết giữ, mình không biết hộ trì. Cho nên Phật hộ trì căn.
Tiết độ trong sự ăn uống. Đức Phật dạy mình khi thọ dụng món ăn là không phải để vui sướng, không phải để đam mê, không phải để trang sức làm đẹp. Mà chỉ để thân này được bảo dưỡng khỏi bị bệnh hoạn, để hỗ trợ đời sống thanh tịnh.
Khi mình ăn mình ăn những thức ăn, mình đừng có đam mê nó, mình đừng có ham thích nó. Đừng để ăn cho nó đẹp, để làm đẹp, mà ăn giữ mạng sống để mình tu học. Khi mình quán chiếu như vậy trong khi ăn thì trong khi ăn mình không bị dục, bị tham, bị ái. Còn nếu không là bị cuốn vô hết. Quý vị biết là cuốn vô món ăn đó, thấy vậy mà nó phiền não nhiều hay ít? Nhiều khi có một miếng chút xíu đồ ăn trong nhà thôi mà trong nhà có chuyện, chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Chuyện lớn đó. Thành ra phải cẩn thận, tiết độ trong ăn uống. Ăn uống phải chánh niệm tỉnh giác.
Đức Phật dạy mình khi mình ăn, mình diệt trừ những cảm thọ cũ và không cho sanh khởi cảm thọ mới. Thì ta sẽ không có lỗi lầm và sống được an ổn.
Diệt trừ cảm thọ cũ là như thế nào? Mà cho sanh những cảm thọ mới là như thế nào?
Đức Phật dạy mình rất kĩ.
Diệt trừ cảm thọ cũ là mình nhớ những món cũ mình ăn, mình nhớ lại những món mình đã từng ăn. Cái đó là cảm thọ cũ. Nhớ lại món mình đã từng ăn, cái mùi ra làm sao, cái sắc nó ra làm sao, cái vị nó ra làm sao, cái hương nó ra làm sao. Mình nhớ lại bao nhiêu món, đó là cảm thọ cũ.
Khi mình ăn món mới, mình ăn vô một cái lúc đó mình mê mẫn. Mình không thấy được cái lưỡi tiếp xúc với cái vị trần, sanh ra sự rõ biết các vị. Không thấy được sự tiếp xúc của lưỡi, nó sanh ra cảm giác như thế nào, lúc đó mình không thấy không biết. Thì đó là mình bị đam mê vô cảm thọ mới. Như vậy là mình đam mê trong tham, trong dục, trong ái. Mình ăn như vậy là không ăn trong trí huệ.
Ăn chánh niệm tỉnh giác, đây là cách ăn của Đức Phật đó, đây là cách ăn của các bậc Alahan, đây là cách ăn của các bậc hiền thánh tăng.
Vừa rồi ở trên Linh Quy Pháp Ấn ở Bảo Lộc thì Minh Thành có khoá tu năm bảy ngày. Thì có hướng dẫn cách ăn cơm của Đức Phật, ăn cái này là kĩ lắm, ăn một lần là nhớ suốt đời không có quên. Tại vì mình ăn là mình luôn luôn kiểm soát cảm giác trong khi mình ăn. Có khi mình ăn, mình không nhìn thấy, không biết, không chánh niệm thì nó rớt cơm, đổ đồ, lọt chén. Còn không thôi đưa vô ăn rỗn rão, còn không thôi là chưa ăn hết mà múc một muỗm khác chờ sẵn đặng ăn. Quý vị thấy chưa? Đó là những hoạt động của tham, của ái, của dục mình phải nhìn thấy.
Cái ăn của mình mà ăn trong chánh niệm tỉnh giác, trong cái tu. Cái ăn đó thần thánh, nó thiêng liêng, nó mầu nhiệm. Mà trong khoá tu mình phải thực tập đi quý vị.
Mình chỉ cái đó trong khoá tu thôi chứ ở nhà ăn không được đâu. Thực tập kiểm soát trong khi ăn, phải coi độ nhai của mình. Đừng có nhai lẹ, nhai gấp, nhai nhanh, nhai thô. Gắp phải nhẹ nhàng đừng có phát tra tiếng động. Cái muỗm đừng có kêu rỗn rỗn. Ăn như vậy sáu bảy chục tuổi cũng nghèo mạc rệp.
Khi mình ăn, cái miệng của mình không đưa vô cái bát, mà phải đưa thức ăn tới cái miệng. Như vậy gọi là phú quý tướng. Phúc quý tướng là gì? Thức ăn tự động đưa vô miệng. Mình chồm tới mình húp là cái tướng đó là cái tướng của bần cùng, nghèo hèn. Mấy con vật ăn là đưa miệng mình đến thức ăn. Cái này là giáo dục kĩ lắm, những người xuất gia mới được dạy. Quý vị thấy không? Những con vật là đưa cái miệng đến thức ăn, cái tướng đó là tướng của súc vật, của nghèo hèn, của hèn hạ, thấp kém. Còn phú quý tướng là thức ăn phải tới miệng chứ không phải miệng tới thức ăn. Mình ngồi ngay ngắn, mình gắp mình đưa từ từ vậy. Như vậy là phú quý tướng, là cái ăn chánh niệm tỉnh giác, cái ăn của hiền thánh. Nó không có thô tháo, nó không có phàm tục. Quý vị thấy không? cái ăn phải học nhiều lắm. Học cái này tuyệt diệu lắm, chịu không?
Mình nhai xong thức ăn trong miệng mình mới múc muỗm thứ hai. Còn mình chưa nhai xong là không múc muỗm thứ hai. Đó là mình kiểm soát tất cả hoạt động khi mình ăn. Cái ăn đó là cái ăn của trí tuệ, cái ăn của bậc thánh, cái ăn của bậc chánh đẳng, chánh giác. Còn bình thường mình tưởng tu đâu là lên chánh điện mới tu. Không phải, ngay chỗ mình ngồi mình ăn đó, cái tu đó là tu tuyệt diệu. Tại vì lúc đó tham, dục, ái hiện bày trong cảm giác. Lúc đó là lúc mình kiểm soát rất là tuyệt vời đó. Mình kiểm soát được cái này rồi là mai mốt tới những trường hợp sân si, bệnh hoạn hay đối diện với tử sanh mình mới kiểm soát được. Trong lúc ăn mình không kiểm soát được thì trong lúc bệnh mình không kiểm soát thì trong lúc mình chuẩn bị ra đi, chuẩn đối diện với tử vong thì sao mà kiểm soát quý vị.
Cho nên mình phải tu kỹ, tu cho nó kỹ, chứ không có tu sơ sơ. Lỡ mang tiếng tu thì tu cho tới thánh quả luôn, được không? Tu cho nó tới bến luôn, tu tới bến bờ bên kia luôn.
Đức Phật dạy mình nguyên nhân tái sanh là sợi dây dục, tham, ái. Ba cái thứ này gọi là lậu quặc. Là nó đi hàng lậu, nó đi đồ lậu, nó buôn lậu, nó ngấm ngầm hoạt động sâu sắc, tế nhị ở trong thân tâm mà mình không hay biết.
Bây giờ Đức Phật dạy mình nhận diện năm uẩn, luôn luôn nhìn lại cảm giác để thấy dục, tham, ái. Là cái nguyên nhân, là cái thủ phạm thực sự làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não, đưa mình đến tái ánh trong luân hồi, mình phải nhìn ra. Mình nhìn ra như vậy mình mới cố gắng dùng như lý tác ý, và sự quán chiếu để mình nhiếp phục bằng con đường độc nhất, thanh tịnh của tứ niệm xứ. Luôn luôn nhìn lại cảm giác, thân thể, nội tâm và những thứ đang vận hành. Nhìn lại để thấy phiền não, tham, sân, si ở bên trong. Mình muốn như vậy thì mình phải có giới. Giới đó là gì? Là những quai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Quán chiếu thân thể, kiểm soát hành vi của mình, hộ trì căn và tiết độ ở trong sự ăn uống. Là luôn luôn bất cứ làm cái gì, mình cũng kiểm soát tham sân si, dục tham ái. Không để cho nó áp đảo, nó khống chế, và nó dành quyền làm chủ, mà làm hang ổ, căn cứ địa trong tâm của mình. Mình phải phá xào huyệt của nó, dập tung hang hổ của nó, diệt tận tham sân si. Để mình trở thành một con người hoàn toàn tự do, tự tại, giải thoát, an lạc. Chịu không?
Tấn Nhân, Suối Nho. 02/03/2020