Tinh Hoa Nikaya Năm Kiêm Hai Khéo
Tinh Hoa Nikaya Năm Kiêm Hai Khéo
Thích Minh Thành
Cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận khí hậu trong lành, mát mẻ, thanh lương.
Cảm nhận trời đất này. Xin quý vị mở mắt ra, phóng tầm nhìn rộng lớn tận chân trời. Cảm nhận không gian bao la đại ngàn. Cảm nhận sự thênh thang của không gian. Cảm xúc, sự an bình, sự bình an. Một niềm hỉ lạc thấm đượm toàn thân. Chúng ta đã vượt một con đường rất xa, rất dài. Và giờ này chúng ta đang ngồi trên đỉnh non thiên. Có không gian mát lạnh, có bầu trời bao la, có không khí trong lành, có sự an tịnh của chư tăng ni, đại chúng, trang nghiêm. Vui làm sao cái niềm vui thanh tịnh này. Vui làm sao niềm an lạc xuất ly này, thoát ly này. Đây là khoảnh khắc thoát tục, đây là khoảnh khắc siêu phàm. Đây là khoảnh khắc vứt bỏ mọi tục luỵ của trần thế. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng. Làm cho mình trào dâng lên một cảm giác sung sướng, hỉ lạc và hạnh phúc. Trên đôi môi nở nhẹ một nụ cười bình an, tịnh lạc.
Xin đại chúng mở mắt ra, phóng tầm nhìn bao la tận chân trời. Cảm nhận niềm hạnh phúc, bình an, thanh tịnh trong giây phút hiện tại.
Thật là đáng yêu thay, thật là đáng yêu thay núi rừng. Chỗ người phàm không ưa thích. Những vị tu hành li tham lại mến mộ, vì không chạy tìm dục lạc của thế gian.
Giây phút này là giây phút quý báu nhất của kiếp người. Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất của đời sống. Giây phút này là giây phút thần thánh của nhân sinh. Giây phút này là giây phút tràn ngập bình an và tịnh lạc.
Đã bao nhiêu năm qua rồi, đã bao nhiêu ngày tháng qua rồi, chúng ta cứ chạy, chạy, tìm, tìm và kiếm mãi. Truy tầm, đuổi tìm, mong cầu, khao khát, hi vọng, đợi chờ, mệt mỏi và cuối cùng đến nay cũng chưa thoả mãn. Chúng ta đã chạy đuổi, tìm kiếm hết sức là vất vả, hết sức nhọc nhằn. Chạy tìm trong những cảm giác của thúc dục, chạy tìm trong những cảm giác của ưa thích, chạy tìm trong những cảm giác của sự đòi hỏi, của ganh tị, của đố kỵ, của hơn thua. Bao nhiêu, bao nhiêu ngọn lửa của sân hận đã đốt thiêu. Bao nhiêu ngọn lửa của ham muốn cứ phừng phực, đốt cháy thân tâm ta. Bao nhiêu ngọn lửa của si mê, của mờ tối, của sự lãng quên của sự vô minh đã thiêu đốt chúng ta trong mấy chục năm qua. Bao nhiêu những ngọn lửa của bản ngã, của ta đây, của hơn thua, của thị phi đã thiêu đốt chúng ta, đốt cháy chúng ta. Thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt tâm can, thiêu đốt trong sự giận hờn, trong sự bực bội, trong sự bức bối, trong sự nóng bức nhiệt não, đốt cháy tâm can chúng ta. Đốt mắt, đốt mặt, đốt miệng, đốt cả toàn thân. Và để cuối cùng chúng ta được cái gì? Được một tấm thân tiều tuỵ. Càng ngày, càng đi đến chỗ suy hao, suy hao và dần dần cạn kiệt. Đó là những ngọn lửa bên trong, ngọn lửa của dục, tham, ái. Những ngọn lửa của sân hận và si mê, đang đốt hành tinh này, đốt cháy thế giới này, đốt cháy chúng sanh này, đốt cháy mọi loài hữu tình trong khắp hành tinh này và đang đốt cháy chúng ta. Đốt cháy những người thân chúng ta bằng những cảm giác sân hận, bằng những cảm giác ganh tỵ, đố kỵ. Và chúng ta cứ như vậy, đốt bên trong, đốt tự thân, đốt bên ngoài và chúng ta không thấy rằng đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Và chúng ta cứ đốt nhau mà chúng ta lại mong cầu hạnh phúc, mong cầu bình an. Mà chúng ta lại nuôi dưỡng những cảm giác của đốt thiêu, của sân hận, của sự không lắng nghe, thấu hiểu, không tha thứ. Chúng ta lại bắt bẻ từng chút một vối mẹ cha mình, chúng ta lại soi mói từng chút với những người thân yêu nhất, vợ chồng của mình. Chúng ta lại moi móc, những điều dỡ, những chỗ xấu của những người tình nghĩa, tình nghĩa bao nhiêu nắm của mình. Mà chúng ta lại ao ước người khác thương mình, lo cho mình, quan tâm mình. Nhưng lại nghĩ những điều không tốt, nói lời không tốt về người khác. Và như vậy chúng ta tìm hoài, tìm hoài một tình thương chân thật, chúng ta tìm mãi mãi mà không thể gặp được. Tìm mãi mãi không thể gặp được, đó là sự thật của cuộc đời.
Giờ đây là giờ thiêng, giờ này là giờ linh, giờ này là giờ lành, để chúng quay trở lại kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán lại trong suốt một năm vừa qua. Chúng ta đã nghĩ gì? Chúng ta đã nói gì? Đã làm gì? Đối với những người thân yêu nhất của mình. Đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với bạn bè quyến thuộc.
Chúng ta hãy nhìn sâu sắc để tìm cho được nguyên nhân nào làm cho mình bất an, tại sao mình không được hạnh phúc. Nếu chúng ta tìm được điều đó, chúng ta nhiếp phục, khắc phục, chế phục thì chúng ta sẽ đi đến bình an. Không cần phải cầu an nhiều đâu.
Quay lại những nghĩ tưởng, cảm giác trong tâm mình. Coi những cảm giác nào, những nghĩ tưởng nào làm khổ mình, làm khổ người. Phát giác, phát hiện, nhiếp phục, loại bỏ, tẩy sạch, trừ diệt. Thì ngay lúc đó chúng ta lập tức có được sự bình an. Diệt tham sân si có được bình an không quý vị? Diệt những cái tâm nóng bức, bực bội, sân hận có được mát lạnh giống Linh Quy Pháp Ấn không?
Minh Thành biết quý vị đi thâu đêm, lên tới đây bốn năm giờ sáng, trời rất là lạnh. Minh Thành muốn gởi cho quý vị lá bùa bình an, muốn gởi cho quý vị bí kíp của hạnh phúc, muốn gởi cho quý vị món quà tâm linh mà quý vị sài suốt năm nay, suốt đời này và suốt kiếp sau được bình an, hạnh phúc hoài hoài. Chịu không?
Tại sao? Tại sao có những bệnh hoạn. Quý vị có biết không? Tại sao có những bệnh lạ, những bênh kỳ, những bệnh quái, những bệnh nguy hiểm. Quý vị có biết không?
Cái tâm sân hận, cái tâm ác độc, sự sát sanh, sự hung tàn, sự sát hại. Làm cho những chúng sanh đau khổ, lo lắng và sợ hãi. Từ ác nghiệp đó nó chiêu cảm ra, nó tạo thành ra một cộng nghiệp, một đồng nghiệp lớn lao. Không phải tự nhiên, không có cái gì tự nhiên hết. Tại sao mà con chim nó thấy mình bước tới gần thì nó bay. Tại sao con chó nhà nó thấy mình về là nó quấn quýt. Nó bay gì nó sợ, nó sợ cái gì? Nó sợ mình bắt mình rô ti. Tại sao con mèo nó quấn quýt mình? Vì nó biết mình thương nó, mình cho nó ăn. Cũng vậy, tất cả những cái người ta thương mình, người ta mến mình, người ta ghét mình hay người ta kinh thường mình. Những nổi khổ, niềm đau, những hạnh phúc, an lạc là đều có nguyên do. Là do những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình đã gây ra trước kia, bây giờ nó đơm hoa, kết quả.
Tất cả những ý nghĩ, tất cả những lời nói, tất cả những hành động của mình đã làm, không có mất. Nó sẽ hội tụ bên trong cảm giác của mình, nó trú ở trong những suy tưởng của mình, ở trong những suy nghĩ của mình. Tới lúc gặp duyên, gặp cảnh, gặp trường hợp phù hợp thì nó biểu hiện ra.
Lúc con nhỏ, ở nhà Minh Thành, bổng nhiên ở trên nóc nhà có một cây nhỏ xíu mọc lên như vậy. Lúc đầu tưởng đâu là cây ớt, khi nó lên cao lên, bảy tám tấc, thì lúc đó nhìn ra là những chiếc lá bồ đề. Khi nó mọc lên cho tới một mét rưỡi, hai thước, thì rễ nó dài xuống vách tường như vậy.
Thành ra quý vị thấy rằng là khi mà nó còn nhỏ mình không biết. Khi mà nó bắt đầu nảy mầm nhỏ mình không thấy, khi bắt đầu lớn lên mà mình thấy. Thấy đó là cây bồ đề. Hay là cây đó, là cây độc, cây gai, cũng từ hạt giống. Thì cũng vậy những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình là những hạt giống.
Tết này quý vị đi chợ tết, quý vị có chọn hoa không? Hay là ra thấy cái nào bưng cái nấy. Có chọn không? Có chọn lựa không? Đi mua đồ có lựa không? Có lựa phải không? Khi ăn chổ Buffe tự chọn, có chọn không? Hay là món nào mình cũng ăn hết. Có chọn không? Chọn món nào mình thích nhất phải không? Vậy trong tâm mình suy nghĩ mình có chọn không?
Trong tâm mình có suy nghĩ nào tốt, thiện, lợi lạc, có chọn không?
Phải chọn cái suy nghĩ nào, trong năm suy nghĩ đó, chọn suy nghĩ nào hay nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, lợi lạc nhất, chọn suy nghĩ đó.
Trong lời nói đó có chọn không? Chọn lời nào? Lời nào?
Lời dễ thương, lời hiền hoà, lời êm dịu, lời ngọt ngào, lời thơm tho, lời mà Đức Phật gọi là có ba loại lời nói. Lời nói mà tệ nhất, Đức Phật ví dụ là lời nói như phân. Thứ hai là lời nói như hoa. Thứ ba là lời nói như mật.
Lời nói như phân thì nói ra người ta chạy hết trơn, nó bốc mùi.
Lời nói như hoa nói ra là đẹp.
Lời nói như mật, không những đẹp mà nó còn có chất. Chất bổ dưỡng, ngọt ngào, thấm đượm của tình thương, của sự hiểu biết.
Vậy mình chọn lời nào? Lời thứ một hay là lời thứ hai, thứ ba.
Chọn cái thứ ba. Có chắc không? Có nhất định không?
Thôi Minh Thành xin chọn lời thứ hai với thứ ba đi. Quý vị chọn lời thứ ba ngon hơn Minh Thành. Minh Thành đang tập lời thứ hai. Phải tập, phải luôn luôn thực tập, chứ không phải cầu xin, không phải chỉ suy tưởng, không phải chỉ ước mơ, ước nguyện, mà phải tập. Thực sự là mình phải tập.
Ở trong đạo tràng Nikaya tu học là tập năm khiêm, hai khéo. Minh Thành sẽ tặng cho quý vị năm khiêm, hai khéo.
Lời nói khiêm nhường, tâm hồn khiêm hạ, hành xử khiêm cung, hiền hoà khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã nhún nhường. Đó là năm khiêm.
Bây là hai khéo. Kheo xét lỗi của mình, khéo phòng hộ căn.
Giờ Minh Thành sẽ nói khéo phòng hộ căn trước để quý vị thấy. Trong sự tu tập của chúng ta, hay là trong đời sống thường nhật của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, phải biết khéo giữ gìn phòng hộ, bảo vệ, phòng bị.
Trong nhà quý vị có làm cửa thoát hiểm không? Có bình PCCCC màu đỏ không? Có biết bình đó là bình gì không? Quý vị thấy mấy chung cư, mấy khách sạn lớn có cửa thoát hiểm và có bình PCCCC. Là cái gì?
Mà cái bình đó làm gì? Cái cửa đó để làm gì? Bình đó để chữa cháy, cái cửa để thoát nạn. Rồi bữa nay quý vị đeo khẩu trang để làm cái gì? Mình đi xe, mình đội nói bảo hiểm để làm gì? Mình ra trời nắng mang mắt kiếng để làm cái gì? Mình mang đôi giày, đôi dép để làm gì? Mình mang ba lớp áo để làm cái gì? Sáng súc miệng đánh răng để làm cái gì? Như vậy cái tâm thân này, là mình bảo vệ, mình lo đủ thứ từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Nhưng mình chỉ bảo vệ những cái ở bên ngoài thông thường của phàm phu. Chứ mình chưa có biết bảo vệ một cách sâu sắc, trí tuệ của giáo pháp.
Con mắt, bảo vệ không chỉ mang mắt kính, hàng hiệu. Mà con mắt phải biết nhìn cái nào, cái nào không nên nhìn. Đi ngang vậy đó, thấy người ta tai nạn giao thông dừng lại nhìn, rồi hồi mình đi theo luôn. Có thấy trường hợp đó không? Nhiều không? Nhìn cái đó để làm gì?
Rồi bây giờ nghe người ta nói chuyện người này, người kia, phải quấy rồi rề rề lại nghe. Có không? Khai thiệt đi? Có không? Nghe xong rồi sao? Có châm thêm hai ba câu không?
Rồi con mắt không biết phòng hộ bảo vệ, lỗ tai không biết phòng hộ bảo vệ, lỗ mũi không biết phòng hộ bảo về. Đức Phật gọi là phòng hộ căn đó. Phòng hộ là bảo vệ, căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sâu sắc vô nữa là ý.
Mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình ngửi nếm cái gì, mà cái đó sanh khởi ra tham muốn, nóng giận, sân si, bản ngã. Thì ngay lập tức thu trở về, đừng chạy theo. Tập cái này từ từ được không ta? Được không?
Thấy người ta nói xấu người khác, phòng hộ bảo vệ nha, virut đó. Phải không? Mình nghe là mình nhiễm. Mình nghe mà mình thọ rồi mình đưa vô, đưa vô rồi về mình có xả ra không?
Ở trong suy nghĩ, cảm giác, cái tưởng của mình, mình nhận cái pháp bất thiện đó vô. Nó suy nghĩ theo cái đó, nó cảm giác theo cái đó, nó có những hình bóng theo cái đó. Mà những chuyện đó là tin tức vĩa hè. Mình ngồi, mình suy nghĩ, mình tưởng giống vậy, rồi mình đưa ra những kết quả không tốt.
Như vậy, luôn luôn phòng hộ bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý.
Ví dụ: Bây giờ mình bước vô một ngôi chùa, thì ở trên pháp thoại đang vang rền ở trên, đang giảng pháp. Bước vô cổng là nghe mùi thơm, bún mắm hay cái gì đó. Mà món này, ngay món mình khoái. Mình nói thôi, trong ý nó đưa ra hai hướng đi. Một hướng là đi thẳng vô nhà bếp, một hướng lên giảng đường nghe pháp, mình thì đang đói bụng. Rồi sau đó, mình chọn hướng nào? Chọn cái nào? Nói rõ ra coi, búm mắm hay là pháp thoại.
Quý vị thấy chưa? Lúc đó mà mình không hộ trì căn, không nhiếp phục cảm giác ở lỗ mũi, với lưỡi. Lỗ mũi nghe mùi, rồi lưỡi có hoạt động không? Thấy nó nhạy không? Thì lúc đó nghiếp phục được cảm thọ, thì lúc đó pháp quan trọng. Có thực mới vực được đạo là đương nhiên, nhưng mà giờ pháp trước rồi xíu xuống đó sau.
Chưa hết. Đang ngồi nghe pháp trang nghiêm, chú tâm, cẩn trọng, cảm thọ sâu sắc cái pháp, thành tựu chánh tri kiến, nhập lưu thánh quả. Vậy có ngon không? Bây giờ ngộ ra mình mới ngồi mình cười. Nếu hồi nãy mình vì tô bún mắm đó thì đâu nhập lưu thánh quả. Vậy thì do nhiếp phục cái mùi đó, nhiếp phục cái vị đó.
Ví dụ thêm cái lưỡi này, phòng hộ cái miệng này.
Cái miệng này là mấy giới? Thân là ba, ý ba, mà cái miệng tới bốn lận.
Thân có ba giới là: Từ bỏ xác sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm.
Ý có ba giới là: Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si.
Miệng có bốn giới là: Từ bỏ nói đối, từ bỏ nói lời thêu dệt, từ bỏ nói lưỡi đôi chiều, từ bỏ nói lời hung ác.
Thì như vậy phòng hộ, hộ trì, bảo vệ, giữ gìn cái miệng. Nói qua, nói lại, nói tới, nói lui, mà chẳng những nói chuyện đời mà nói chuyện pháp cũng cãi nhau, rồi thành ra lộn pháp. Gọi là pháp cãi, chứ không còn là pháp chánh nữa.
Cho nên phải thuộc hai câu: Bệnh tùng, khẩu nhâp. Quạ tùng, khẩu xuất.
Bệnh là tự miệng nó đi vô.
Ví dụ: Cái gì mình cũng ăn hết rồi bệnh.
Tai hoạ là từ miệng nó ra, bệnh là từ miệng đi vô. Cho nên sự hộ trì căn là hết sức quan trọng.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân hộ trì là trang nghiêm, gìn giữ đúng pháp.
Cái ý là hết sức là sâu sắc. Cái ý mà mình không biết tu tập, không biết bảo vệ. Là khi mình thiền quán là nó đốt cháy hết, nó làm cho mình thân tàn ma dại. Ngồi suy nghĩ là toàn buồn, toàn hờn, toàn trách, toàn giận. Tại vì mình không biết hộ trì, mình không biết làm cái ý của mình lắng dịu, cái ý của mình được thanh tịnh.
Cho nên bây giờ mình niệm hai câu: Tâm lắng dịu, tâm lắng dịu, tâm lắng dịu.
Khi mình nói không phải nói cái miệng không, mà mình phải thấy cảm thọ của mình lắng dịu xuống.
Đọc lại ba lần và mình có cảm giác lắng dịu thật sự.
Tâm lắng dịu, tâm lắng dịu, tâm lắng dịu.
Tâm dễ chịu, tâm dễ chịu, tâm dễ chịu.
Niệm hai câu đó. Mình thấy cảm giác của mình lắng xuống, dễ chịu, ngọt ngào.
Bình thường mình tập như vậy, quý vị tập sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời lắm.
Khi mình tập như vậy rồi mà trong ý mình khó chịu. Mình nói tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, nó nghe lời mình liền, nó hết bực liền. Vậy có tuyệt vời không?
Phải tập cho nó thuần thục, mình nói là nó nghe lời liền. Giống như đứa con ngoan, giống nhứ người làm mà nghe lời chủ nhân. Thì cũng vậy, tâm mình tu tập nó nhu nhuyến, nó thuần thục, nó mềm mại, nó dễ sử dụng, dễ sai, dễ bảo dễ nghe, dễ vâng lời. Thì sự tu tập mình có kết quả.
Chứ mình nói thiền quán hỉ lạc mà mặt buồn. Tại vì sao? Vì tâm nó không nghe lời. Như vậy nó giận, mình kêu lắng dịu nó đâu nghe đâu. Đó là tâm chưa được huấn luyện, tâm chưa được thuần thục.
Quý vị thấy con cọp, con beo mà người ta huấn luyện kêu ngồi là ngồi, kêu đứng là đứng, kêu phóng là phóng. Mà người ta còn huấn luyện được, huốn hồ chi cái tâm của mình nó trong tầm tay của mình. Cảm giác, nghĩ tưởng mình huấn luyện từ từ nó sẽ nghe lời. Mà nghe lời rồi thì tuyệt vời lắm quý vị ơi, bình an lắm, hạnh phúc lắm, dễ thương lắm, hiền lương lắm, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiều dịu vô cùng. Như vậy có chịu không?
Phải huấn luyện tâm mình. Nhiều người nói tu cứ để tự nhiên vậy đó. Vậy mình để con sư tử tự nhiên có đem đi xiếc được không? Để con chó tự nhiên vậy đó thì nó có cắn người ta, nó có sủa không? Mình đẻ con ra đừng cho nó học, đừng dạy, đừng huấn luyện gì hết thì nó ra cái gì?
Cho nên phải có giáo dục, có huấn luyện, phải có sự tu tập. Cho nên bây giờ có nhiều lối tu cứ để tự nhiên, mặc kệ nó. Tu như vậy là theo tham sân si, bản ngã, vô minh, nghiệp chướng. Làm sao có chuyện mặc kệ được, cái tâm mình là thú dữ, thú hoan. Đức Phật nói tâm mình như con ngựa hoan, con ngựa chứng, giống như khỉ vượn. Nếu mà mình không huấn luyện thì sao mình tu. Huấn luyện một cách sâu sắc, liên tục, kiên trì, quyết tâm thì mình mới thành công.
Đó là Minh Thành mới nói về khéo hộ trì căn đó. Giờ do mình khéo hộ trì căn, mình thường thâu nhíp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trong thiện pháp, cho nên mình khéo nhìn thấy lỗi của mình. Cái này hay lắm.
Mình thường thường thấy lỗi của mình, thì mình mới có thể sửa đổi, mới có thể điều chỉnh, mới có thể làm cho nó hoàn thiện. Một người thường thường chăm sóc với sắc đẹp của mình, một người thường thường soi gương, thường thường rửa mặt, rửa tay, thường thường trang điểm, thường thường để ý tới quân áo, thì quý vị thấy người đó có đẹp không? Có đẹp hơn người mà không thèm để ý, không thèm soi gương gì hết, thì người đó có đẹp hơn không? Có không?
Sáng quý vị có soi gương không? Mỗi buổi sáng trước khi ra đường có soi gương không? Có thay đồ không? Có ngắm một chút xíu mới ra đường không?
Ngày nào mình cũng soi gương, cho nên cái gương hết sức quan trọng là cái gương tâm mình có soi không?
Phải soi lại, nội soi, nội quán, phản tỉnh và nhìn coi ý nghĩ này xấu hay tốt, thiện hay bất thiện, suy nghĩ này đúng hay sai. Suy nghĩ này lợi lạc hay có hại, suy nghĩ này đem lại niềm vui hay đưa lại niềm đau. Nếu mà mình thấy suy nghĩ này sai, lời nói này bậy, lời nói này làm chia rẽ tỉnh cảm gia đình, thì lập tức điều chỉnh xin lỗi, xám hối ở trước bàn Phật, làm cho nó tốt lại. Giống như mình soi gương mình thấy mặt mình dính dơ thì sao? Để luôn hả? Hay là sao? Mình lau chùi rửa. Mình không soi gương thì mình có biết mặt mình dính dơ không? Nếu mình không biết mặt mình dính dơ mình có chùi rửa không? Nếu không chùi rửa vậy có sạch không? Nếu không có sạch thì có đẹp không? Mình có muốn sạch đẹp không? Đó thấy chưa?
Tự tu là soi gương thôi có gì đâu. Thường nhìn, thường rọi, thường nội quán soi lại ở bên trong. Soi thấy nó dơ, dơ chỗ nào là rửa chỗ đó, làm sạch chỗ đó. Thì chỗ đó nó sạch rồi nó đẹp. Thì như vậy khéo xét lỗi mình. Luôn luôn kiểm tra những suy nghĩ, luôn luôn kiểm tra những lời nói, luôn luôn kiểm tra những hành động.
Ví dụ: Ta đang ngồi thiền nghe pháp trang nghiêm như vậy. Mình không biết mình la lớn lên, thì mình thấy có lỗi quá, im lặng thôi. Tuy là mình chưa nói ra ngoài, nhưng bên trong mình xin lỗi, xám hối, mình làm mất trang nghiêm làm mất thanh tịnh của đại chúng. Nếu mình làm như vậy sẽ văn minh, văn hoá. Mình đi đến đâu mình sẽ đẹp như vậy. Còn nều không, thì nó không có đẹp.
Lúc đó Minh Thành đi qua bên Sri lanka, đang trên đường thì mọi người nói voi kìa, voi kìa. Qua bên đó mà thấy voi, tức là tốt lành lắm. Voi ở trong rừng ở đâu mà ra đi. Thì trong chỗ đó có mấy người nước ngoài đang ngồi, đoàn Việt Nam ào xuống là mấy người đó họ chạy. Mình nhìn mình thấy xấu hổ gì đâu. Tại sao kì vậy? Lên sân bay cũng vậy. Mấy người Việt Nam mình là ồn ào, nói không nhìn ai hết. Đó là không khéo hộ trì căn, cũng không thấy lỗi của mình. Cho nên mình phải học cái văn minh, văn hoá, lịch sự. Đó là nói ngoài đời, còn trong đạo mình thì khéo hộ trì căn, khéo xét lỗi người thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Học Phật là văn minh tối thượng, học Phật là văn hoá tối cao, học Phật là nghệ thuật cùng tột của tất cả nghệ thuật trên thế gian này. Chứ không phải học Phật riết rồi không còn quai nghi, không còn tế hạnh, không còn nề nếp, không còn cái gì hết. Nói tu mà chấp tướng làm gì? Đó là sai. Càng học nhiều, càng quay trở lại, càng nhìn, càng bảo hộ, bảo trì, hộ trì, càng làm cho con người mình hoàn thiện, hoàn chỉnh. Rồi đi đến chỗ thánh thiện. Vậy đẹp không? Đẹp hay là không? Càng tu càng đẹp, càng tu càng dễ thương, càng tu càng dễ mến, càng tu càng dễ nhìn, càng tu càng dễ gần, càng tu càng dễ nói, càng dễ góp ý. Chứ đừng có tu riết rồi khó nhìn. Tu riết rồi, mà ông chồng nói: sao tôi thấy bà tu riết sao tôi thấy sợ quá. Là cái đó mệt rồi đó nha. Tu phải dễ thương, nói ra hết sức là dễ thương, suy nghĩ, hành động dễ thương, đẹp. Đó là thường thường, khéo xét lỗi mình.
Khéo xét lỗi mình là hai khéo, năm khiêm giúp cho mình trở thành con người rất là tuyệt vời. Minh Thành hỏi quý Phật tử, có biết tại sao mình phải lạy Phật không? Phương pháp lạy phật để làm cái gì? Tại sao cứ gặp là lạy, phương pháp lạy Phật để làm cái gì? Lạy như thế nào cho đúng pháp quý vị có biết không? Đức Phật là bậc đại ân nhân, vĩ đại của tam giới. Người đầu tiên phát giác, phát hiện, phát kiến, phát minh ra được một con đường, một phương pháp diệt tận tham sân si, vô minh, bản ngã. Dập tắt tất cả khổ đau. Mà ngài đã thành tự con đường đó, thành tựu viên mãn. Truyền trao lại phương pháp đó, truyền trao lại con đường đó, chỉ ra cái đạo lộ đó, là người duy nhất, độc nhất trên mười ngàn thế giới, vô lượng hành tinh. Mình biết ơn ngài.
Khi mình lạy như vậy mình cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và một điều nữa là gì? Tập cho mình hạ thấp cái tôi của mình xuống, để mình thấy rõ được rằng trong cái thân năm uẩn này, cái thân sắc chất này, cái thân những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, rõ biết này. Là pháp duyên sanh, vô thường, tạm bợ, mong manh, trống rỗng. Mới ngày hôm qua, đây quý vị. Trong một quán nước, chín giờ đêm thì người chủ quán mới đi dọn dẹp ghế bàn đặng nghĩ, thì giật mình vì có cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi gục chết. Hết hồn. Đang uống nước như vậy, gục tại chỗ chết. Cũng mới ngày hôm qua đây, bao nhiêu người đã đi ra khỏi nhà không trở lại, cũng mới ngày hôm qua đây, mà ở tại thành phố Vũ Hán một ông gần sáu mươi tuổi ngã ra đường chết ngay tại đường lộ. Nằm đó hoài vậy đó, không có xe lại để mà đưa đi, phải nhiều tiếng đồng hồ sau mới được đưa đi, phải dùng nhiều biện pháp khử trùng để đưa đi. Không biết nguyên nhân gì chết. Nằm ngay đường đi, ngay cái quán bán hàng. Như vậy thì cái sắc uẩn vô thường, tạm bợ này có cái gì là tôi, có cái gì của tôi. Tíc tắc thôi, những cảm giác, những nghĩ tưởng thay đổi liên tục. Đức Phật dạy mình phải nhìn thấy cái bản chất vô ngã, trống rỗng của ngũ uẩn. Khi mình nhìn thấy, mình quán chiếu như vậy để làm gì? Để mình tập một sự khiêm hạ, khi mình thấy được như vậy là trí huệ mình sanh. Khi mình thấy như vậy thì giác ngộ mình có. Khi mình thấy được như vậy, tức là sự tu tập của mình đã có công đức tăng trưởng. Còn mình cứ khư khư, khăng khăng mình cháp vô đây là tôi, đây là của tôi. Cao ngạo, dương dương tự đắc, khen mình chê người, ta đây, hơn thiên hạ hết. Cái đó chỉ đưa đến khổ thôi, sầu bi khổ ưu não, đi tới đâu không ai ưa, không ai thương, không ai gần. Tự mình làm khổ mình thôi.
Cho nên năm khiêm này rất là tuyệt vời. Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ, trong tâm mình luôn luôn khiêm tốn, hình bóng mình nghĩ về mình phải luôn luôn cúi đầu xuống, cúi xuống, khiêm cung xuống, hành xử của mình nhẹ nhàng, êm ái, khiêm cung. Người trên thì mình kính, người dưới thì mình nhường. Khiêm nhã, nhún nhường. Lúc nào cũng vậy, thật là khiêm cung, thật là khiêm tốn. Dù cho con cháu ở trong nhà, vợ chồng thân thương nhất của mình cũng phải khiêm nhã, cũng phải khiêm cung, khiêm tốn. Chứ không phải mình nghĩ nó là con mình mình là gì cũng được. Là mình dương cái bản ngã của mình lên, thì tình thương sẽ tan vỡ, tình nghĩa sẽ li tán và thập chí sân hận đốt cháy và sảy ra nhiều việc rất là đau thương trên cuộc đời này. Quý vị đã chứng kiến ở trên mặt báo, ở trên thời sự những sự kiện đã xảy ra. Như vậy mùa xuân năm nay quý vị lên non thiên Linh Quy Pháp Ấn thì Minh Thành thay mặt cho chư tăng gởi đến quý vị lời pháp thoại đầu xuân. Tuy rằng nó không có ngọt lỗ tai lắm, nhưng mà nó lại là một liều thuốc trị được cái bệnh tham độc nhất trên cuộc đời này. Nó là diệu dược, linh dược, thần dược, pháp dược. Quý vị đem cái thánh dược này trở về, quý vị phải thực tập, năm khiêm và hai khéo. Khéo hộ trì căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khéo nhìn thấy lỗi mình, đừng nhìn lỗi của người khác. Luôn luôn, lúc nào nói ra là xin lỗi và cảm ơn. Bốn chữ này luôn luôn được thực tập, xin lỗi và cảm ơn.
Năm khiêm luôn luôn sống trong sự khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã đối với tất cả mọi người. Thì năm nay là một năm bình an, một năm hạnh phúc, một năm tuyệt vời, một năm tuyệt vời ở cổng trời, một năm tuyệt diệu.
Mặt trời lên chưa?
Rạng đông xuất hiện là điềm báo trước của bình minh, cũng vậy chánh tri kiến xuất hiện là điềm báo trước của sự thành tựu bát thánh đạo và thánh quả.
Thích Minh Thành
Cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận khí hậu trong lành, mát mẻ, thanh lương.
Cảm nhận trời đất này. Xin quý vị mở mắt ra, phóng tầm nhìn rộng lớn tận chân trời. Cảm nhận không gian bao la đại ngàn. Cảm nhận sự thênh thang của không gian. Cảm xúc, sự an bình, sự bình an. Một niềm hỉ lạc thấm đượm toàn thân. Chúng ta đã vượt một con đường rất xa, rất dài. Và giờ này chúng ta đang ngồi trên đỉnh non thiên. Có không gian mát lạnh, có bầu trời bao la, có không khí trong lành, có sự an tịnh của chư tăng ni, đại chúng, trang nghiêm. Vui làm sao cái niềm vui thanh tịnh này. Vui làm sao niềm an lạc xuất ly này, thoát ly này. Đây là khoảnh khắc thoát tục, đây là khoảnh khắc siêu phàm. Đây là khoảnh khắc vứt bỏ mọi tục luỵ của trần thế. Hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng. Làm cho mình trào dâng lên một cảm giác sung sướng, hỉ lạc và hạnh phúc. Trên đôi môi nở nhẹ một nụ cười bình an, tịnh lạc.
Xin đại chúng mở mắt ra, phóng tầm nhìn bao la tận chân trời. Cảm nhận niềm hạnh phúc, bình an, thanh tịnh trong giây phút hiện tại.
Thật là đáng yêu thay, thật là đáng yêu thay núi rừng. Chỗ người phàm không ưa thích. Những vị tu hành li tham lại mến mộ, vì không chạy tìm dục lạc của thế gian.
Giây phút này là giây phút quý báu nhất của kiếp người. Giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất của đời sống. Giây phút này là giây phút thần thánh của nhân sinh. Giây phút này là giây phút tràn ngập bình an và tịnh lạc.
Đã bao nhiêu năm qua rồi, đã bao nhiêu ngày tháng qua rồi, chúng ta cứ chạy, chạy, tìm, tìm và kiếm mãi. Truy tầm, đuổi tìm, mong cầu, khao khát, hi vọng, đợi chờ, mệt mỏi và cuối cùng đến nay cũng chưa thoả mãn. Chúng ta đã chạy đuổi, tìm kiếm hết sức là vất vả, hết sức nhọc nhằn. Chạy tìm trong những cảm giác của thúc dục, chạy tìm trong những cảm giác của ưa thích, chạy tìm trong những cảm giác của sự đòi hỏi, của ganh tị, của đố kỵ, của hơn thua. Bao nhiêu, bao nhiêu ngọn lửa của sân hận đã đốt thiêu. Bao nhiêu ngọn lửa của ham muốn cứ phừng phực, đốt cháy thân tâm ta. Bao nhiêu ngọn lửa của si mê, của mờ tối, của sự lãng quên của sự vô minh đã thiêu đốt chúng ta trong mấy chục năm qua. Bao nhiêu những ngọn lửa của bản ngã, của ta đây, của hơn thua, của thị phi đã thiêu đốt chúng ta, đốt cháy chúng ta. Thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt tâm can, thiêu đốt trong sự giận hờn, trong sự bực bội, trong sự bức bối, trong sự nóng bức nhiệt não, đốt cháy tâm can chúng ta. Đốt mắt, đốt mặt, đốt miệng, đốt cả toàn thân. Và để cuối cùng chúng ta được cái gì? Được một tấm thân tiều tuỵ. Càng ngày, càng đi đến chỗ suy hao, suy hao và dần dần cạn kiệt. Đó là những ngọn lửa bên trong, ngọn lửa của dục, tham, ái. Những ngọn lửa của sân hận và si mê, đang đốt hành tinh này, đốt cháy thế giới này, đốt cháy chúng sanh này, đốt cháy mọi loài hữu tình trong khắp hành tinh này và đang đốt cháy chúng ta. Đốt cháy những người thân chúng ta bằng những cảm giác sân hận, bằng những cảm giác ganh tỵ, đố kỵ. Và chúng ta cứ như vậy, đốt bên trong, đốt tự thân, đốt bên ngoài và chúng ta không thấy rằng đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Và chúng ta cứ đốt nhau mà chúng ta lại mong cầu hạnh phúc, mong cầu bình an. Mà chúng ta lại nuôi dưỡng những cảm giác của đốt thiêu, của sân hận, của sự không lắng nghe, thấu hiểu, không tha thứ. Chúng ta lại bắt bẻ từng chút một vối mẹ cha mình, chúng ta lại soi mói từng chút với những người thân yêu nhất, vợ chồng của mình. Chúng ta lại moi móc, những điều dỡ, những chỗ xấu của những người tình nghĩa, tình nghĩa bao nhiêu nắm của mình. Mà chúng ta lại ao ước người khác thương mình, lo cho mình, quan tâm mình. Nhưng lại nghĩ những điều không tốt, nói lời không tốt về người khác. Và như vậy chúng ta tìm hoài, tìm hoài một tình thương chân thật, chúng ta tìm mãi mãi mà không thể gặp được. Tìm mãi mãi không thể gặp được, đó là sự thật của cuộc đời.
Giờ đây là giờ thiêng, giờ này là giờ linh, giờ này là giờ lành, để chúng quay trở lại kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán lại trong suốt một năm vừa qua. Chúng ta đã nghĩ gì? Chúng ta đã nói gì? Đã làm gì? Đối với những người thân yêu nhất của mình. Đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với bạn bè quyến thuộc.
Chúng ta hãy nhìn sâu sắc để tìm cho được nguyên nhân nào làm cho mình bất an, tại sao mình không được hạnh phúc. Nếu chúng ta tìm được điều đó, chúng ta nhiếp phục, khắc phục, chế phục thì chúng ta sẽ đi đến bình an. Không cần phải cầu an nhiều đâu.
Quay lại những nghĩ tưởng, cảm giác trong tâm mình. Coi những cảm giác nào, những nghĩ tưởng nào làm khổ mình, làm khổ người. Phát giác, phát hiện, nhiếp phục, loại bỏ, tẩy sạch, trừ diệt. Thì ngay lúc đó chúng ta lập tức có được sự bình an. Diệt tham sân si có được bình an không quý vị? Diệt những cái tâm nóng bức, bực bội, sân hận có được mát lạnh giống Linh Quy Pháp Ấn không?
Minh Thành biết quý vị đi thâu đêm, lên tới đây bốn năm giờ sáng, trời rất là lạnh. Minh Thành muốn gởi cho quý vị lá bùa bình an, muốn gởi cho quý vị bí kíp của hạnh phúc, muốn gởi cho quý vị món quà tâm linh mà quý vị sài suốt năm nay, suốt đời này và suốt kiếp sau được bình an, hạnh phúc hoài hoài. Chịu không?
Tại sao? Tại sao có những bệnh hoạn. Quý vị có biết không? Tại sao có những bệnh lạ, những bênh kỳ, những bệnh quái, những bệnh nguy hiểm. Quý vị có biết không?
Cái tâm sân hận, cái tâm ác độc, sự sát sanh, sự hung tàn, sự sát hại. Làm cho những chúng sanh đau khổ, lo lắng và sợ hãi. Từ ác nghiệp đó nó chiêu cảm ra, nó tạo thành ra một cộng nghiệp, một đồng nghiệp lớn lao. Không phải tự nhiên, không có cái gì tự nhiên hết. Tại sao mà con chim nó thấy mình bước tới gần thì nó bay. Tại sao con chó nhà nó thấy mình về là nó quấn quýt. Nó bay gì nó sợ, nó sợ cái gì? Nó sợ mình bắt mình rô ti. Tại sao con mèo nó quấn quýt mình? Vì nó biết mình thương nó, mình cho nó ăn. Cũng vậy, tất cả những cái người ta thương mình, người ta mến mình, người ta ghét mình hay người ta kinh thường mình. Những nổi khổ, niềm đau, những hạnh phúc, an lạc là đều có nguyên do. Là do những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình đã gây ra trước kia, bây giờ nó đơm hoa, kết quả.
Tất cả những ý nghĩ, tất cả những lời nói, tất cả những hành động của mình đã làm, không có mất. Nó sẽ hội tụ bên trong cảm giác của mình, nó trú ở trong những suy tưởng của mình, ở trong những suy nghĩ của mình. Tới lúc gặp duyên, gặp cảnh, gặp trường hợp phù hợp thì nó biểu hiện ra.
Lúc con nhỏ, ở nhà Minh Thành, bổng nhiên ở trên nóc nhà có một cây nhỏ xíu mọc lên như vậy. Lúc đầu tưởng đâu là cây ớt, khi nó lên cao lên, bảy tám tấc, thì lúc đó nhìn ra là những chiếc lá bồ đề. Khi nó mọc lên cho tới một mét rưỡi, hai thước, thì rễ nó dài xuống vách tường như vậy.
Thành ra quý vị thấy rằng là khi mà nó còn nhỏ mình không biết. Khi mà nó bắt đầu nảy mầm nhỏ mình không thấy, khi bắt đầu lớn lên mà mình thấy. Thấy đó là cây bồ đề. Hay là cây đó, là cây độc, cây gai, cũng từ hạt giống. Thì cũng vậy những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình là những hạt giống.
Tết này quý vị đi chợ tết, quý vị có chọn hoa không? Hay là ra thấy cái nào bưng cái nấy. Có chọn không? Có chọn lựa không? Đi mua đồ có lựa không? Có lựa phải không? Khi ăn chổ Buffe tự chọn, có chọn không? Hay là món nào mình cũng ăn hết. Có chọn không? Chọn món nào mình thích nhất phải không? Vậy trong tâm mình suy nghĩ mình có chọn không?
Trong tâm mình có suy nghĩ nào tốt, thiện, lợi lạc, có chọn không?
Phải chọn cái suy nghĩ nào, trong năm suy nghĩ đó, chọn suy nghĩ nào hay nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, lợi lạc nhất, chọn suy nghĩ đó.
Trong lời nói đó có chọn không? Chọn lời nào? Lời nào?
Lời dễ thương, lời hiền hoà, lời êm dịu, lời ngọt ngào, lời thơm tho, lời mà Đức Phật gọi là có ba loại lời nói. Lời nói mà tệ nhất, Đức Phật ví dụ là lời nói như phân. Thứ hai là lời nói như hoa. Thứ ba là lời nói như mật.
Lời nói như phân thì nói ra người ta chạy hết trơn, nó bốc mùi.
Lời nói như hoa nói ra là đẹp.
Lời nói như mật, không những đẹp mà nó còn có chất. Chất bổ dưỡng, ngọt ngào, thấm đượm của tình thương, của sự hiểu biết.
Vậy mình chọn lời nào? Lời thứ một hay là lời thứ hai, thứ ba.
Chọn cái thứ ba. Có chắc không? Có nhất định không?
Thôi Minh Thành xin chọn lời thứ hai với thứ ba đi. Quý vị chọn lời thứ ba ngon hơn Minh Thành. Minh Thành đang tập lời thứ hai. Phải tập, phải luôn luôn thực tập, chứ không phải cầu xin, không phải chỉ suy tưởng, không phải chỉ ước mơ, ước nguyện, mà phải tập. Thực sự là mình phải tập.
Ở trong đạo tràng Nikaya tu học là tập năm khiêm, hai khéo. Minh Thành sẽ tặng cho quý vị năm khiêm, hai khéo.
Lời nói khiêm nhường, tâm hồn khiêm hạ, hành xử khiêm cung, hiền hoà khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã nhún nhường. Đó là năm khiêm.
Bây là hai khéo. Kheo xét lỗi của mình, khéo phòng hộ căn.
Giờ Minh Thành sẽ nói khéo phòng hộ căn trước để quý vị thấy. Trong sự tu tập của chúng ta, hay là trong đời sống thường nhật của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, phải biết khéo giữ gìn phòng hộ, bảo vệ, phòng bị.
Trong nhà quý vị có làm cửa thoát hiểm không? Có bình PCCCC màu đỏ không? Có biết bình đó là bình gì không? Quý vị thấy mấy chung cư, mấy khách sạn lớn có cửa thoát hiểm và có bình PCCCC. Là cái gì?
Mà cái bình đó làm gì? Cái cửa đó để làm gì? Bình đó để chữa cháy, cái cửa để thoát nạn. Rồi bữa nay quý vị đeo khẩu trang để làm cái gì? Mình đi xe, mình đội nói bảo hiểm để làm gì? Mình ra trời nắng mang mắt kiếng để làm cái gì? Mình mang đôi giày, đôi dép để làm gì? Mình mang ba lớp áo để làm cái gì? Sáng súc miệng đánh răng để làm cái gì? Như vậy cái tâm thân này, là mình bảo vệ, mình lo đủ thứ từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Nhưng mình chỉ bảo vệ những cái ở bên ngoài thông thường của phàm phu. Chứ mình chưa có biết bảo vệ một cách sâu sắc, trí tuệ của giáo pháp.
Con mắt, bảo vệ không chỉ mang mắt kính, hàng hiệu. Mà con mắt phải biết nhìn cái nào, cái nào không nên nhìn. Đi ngang vậy đó, thấy người ta tai nạn giao thông dừng lại nhìn, rồi hồi mình đi theo luôn. Có thấy trường hợp đó không? Nhiều không? Nhìn cái đó để làm gì?
Rồi bây giờ nghe người ta nói chuyện người này, người kia, phải quấy rồi rề rề lại nghe. Có không? Khai thiệt đi? Có không? Nghe xong rồi sao? Có châm thêm hai ba câu không?
Rồi con mắt không biết phòng hộ bảo vệ, lỗ tai không biết phòng hộ bảo vệ, lỗ mũi không biết phòng hộ bảo về. Đức Phật gọi là phòng hộ căn đó. Phòng hộ là bảo vệ, căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sâu sắc vô nữa là ý.
Mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình ngửi nếm cái gì, mà cái đó sanh khởi ra tham muốn, nóng giận, sân si, bản ngã. Thì ngay lập tức thu trở về, đừng chạy theo. Tập cái này từ từ được không ta? Được không?
Thấy người ta nói xấu người khác, phòng hộ bảo vệ nha, virut đó. Phải không? Mình nghe là mình nhiễm. Mình nghe mà mình thọ rồi mình đưa vô, đưa vô rồi về mình có xả ra không?
Ở trong suy nghĩ, cảm giác, cái tưởng của mình, mình nhận cái pháp bất thiện đó vô. Nó suy nghĩ theo cái đó, nó cảm giác theo cái đó, nó có những hình bóng theo cái đó. Mà những chuyện đó là tin tức vĩa hè. Mình ngồi, mình suy nghĩ, mình tưởng giống vậy, rồi mình đưa ra những kết quả không tốt.
Như vậy, luôn luôn phòng hộ bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý.
Ví dụ: Bây giờ mình bước vô một ngôi chùa, thì ở trên pháp thoại đang vang rền ở trên, đang giảng pháp. Bước vô cổng là nghe mùi thơm, bún mắm hay cái gì đó. Mà món này, ngay món mình khoái. Mình nói thôi, trong ý nó đưa ra hai hướng đi. Một hướng là đi thẳng vô nhà bếp, một hướng lên giảng đường nghe pháp, mình thì đang đói bụng. Rồi sau đó, mình chọn hướng nào? Chọn cái nào? Nói rõ ra coi, búm mắm hay là pháp thoại.
Quý vị thấy chưa? Lúc đó mà mình không hộ trì căn, không nhiếp phục cảm giác ở lỗ mũi, với lưỡi. Lỗ mũi nghe mùi, rồi lưỡi có hoạt động không? Thấy nó nhạy không? Thì lúc đó nghiếp phục được cảm thọ, thì lúc đó pháp quan trọng. Có thực mới vực được đạo là đương nhiên, nhưng mà giờ pháp trước rồi xíu xuống đó sau.
Chưa hết. Đang ngồi nghe pháp trang nghiêm, chú tâm, cẩn trọng, cảm thọ sâu sắc cái pháp, thành tựu chánh tri kiến, nhập lưu thánh quả. Vậy có ngon không? Bây giờ ngộ ra mình mới ngồi mình cười. Nếu hồi nãy mình vì tô bún mắm đó thì đâu nhập lưu thánh quả. Vậy thì do nhiếp phục cái mùi đó, nhiếp phục cái vị đó.
Ví dụ thêm cái lưỡi này, phòng hộ cái miệng này.
Cái miệng này là mấy giới? Thân là ba, ý ba, mà cái miệng tới bốn lận.
Thân có ba giới là: Từ bỏ xác sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm.
Ý có ba giới là: Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si.
Miệng có bốn giới là: Từ bỏ nói đối, từ bỏ nói lời thêu dệt, từ bỏ nói lưỡi đôi chiều, từ bỏ nói lời hung ác.
Thì như vậy phòng hộ, hộ trì, bảo vệ, giữ gìn cái miệng. Nói qua, nói lại, nói tới, nói lui, mà chẳng những nói chuyện đời mà nói chuyện pháp cũng cãi nhau, rồi thành ra lộn pháp. Gọi là pháp cãi, chứ không còn là pháp chánh nữa.
Cho nên phải thuộc hai câu: Bệnh tùng, khẩu nhâp. Quạ tùng, khẩu xuất.
Bệnh là tự miệng nó đi vô.
Ví dụ: Cái gì mình cũng ăn hết rồi bệnh.
Tai hoạ là từ miệng nó ra, bệnh là từ miệng đi vô. Cho nên sự hộ trì căn là hết sức quan trọng.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân hộ trì là trang nghiêm, gìn giữ đúng pháp.
Cái ý là hết sức là sâu sắc. Cái ý mà mình không biết tu tập, không biết bảo vệ. Là khi mình thiền quán là nó đốt cháy hết, nó làm cho mình thân tàn ma dại. Ngồi suy nghĩ là toàn buồn, toàn hờn, toàn trách, toàn giận. Tại vì mình không biết hộ trì, mình không biết làm cái ý của mình lắng dịu, cái ý của mình được thanh tịnh.
Cho nên bây giờ mình niệm hai câu: Tâm lắng dịu, tâm lắng dịu, tâm lắng dịu.
Khi mình nói không phải nói cái miệng không, mà mình phải thấy cảm thọ của mình lắng dịu xuống.
Đọc lại ba lần và mình có cảm giác lắng dịu thật sự.
Tâm lắng dịu, tâm lắng dịu, tâm lắng dịu.
Tâm dễ chịu, tâm dễ chịu, tâm dễ chịu.
Niệm hai câu đó. Mình thấy cảm giác của mình lắng xuống, dễ chịu, ngọt ngào.
Bình thường mình tập như vậy, quý vị tập sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời lắm.
Khi mình tập như vậy rồi mà trong ý mình khó chịu. Mình nói tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, nó nghe lời mình liền, nó hết bực liền. Vậy có tuyệt vời không?
Phải tập cho nó thuần thục, mình nói là nó nghe lời liền. Giống như đứa con ngoan, giống nhứ người làm mà nghe lời chủ nhân. Thì cũng vậy, tâm mình tu tập nó nhu nhuyến, nó thuần thục, nó mềm mại, nó dễ sử dụng, dễ sai, dễ bảo dễ nghe, dễ vâng lời. Thì sự tu tập mình có kết quả.
Chứ mình nói thiền quán hỉ lạc mà mặt buồn. Tại vì sao? Vì tâm nó không nghe lời. Như vậy nó giận, mình kêu lắng dịu nó đâu nghe đâu. Đó là tâm chưa được huấn luyện, tâm chưa được thuần thục.
Quý vị thấy con cọp, con beo mà người ta huấn luyện kêu ngồi là ngồi, kêu đứng là đứng, kêu phóng là phóng. Mà người ta còn huấn luyện được, huốn hồ chi cái tâm của mình nó trong tầm tay của mình. Cảm giác, nghĩ tưởng mình huấn luyện từ từ nó sẽ nghe lời. Mà nghe lời rồi thì tuyệt vời lắm quý vị ơi, bình an lắm, hạnh phúc lắm, dễ thương lắm, hiền lương lắm, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiều dịu vô cùng. Như vậy có chịu không?
Phải huấn luyện tâm mình. Nhiều người nói tu cứ để tự nhiên vậy đó. Vậy mình để con sư tử tự nhiên có đem đi xiếc được không? Để con chó tự nhiên vậy đó thì nó có cắn người ta, nó có sủa không? Mình đẻ con ra đừng cho nó học, đừng dạy, đừng huấn luyện gì hết thì nó ra cái gì?
Cho nên phải có giáo dục, có huấn luyện, phải có sự tu tập. Cho nên bây giờ có nhiều lối tu cứ để tự nhiên, mặc kệ nó. Tu như vậy là theo tham sân si, bản ngã, vô minh, nghiệp chướng. Làm sao có chuyện mặc kệ được, cái tâm mình là thú dữ, thú hoan. Đức Phật nói tâm mình như con ngựa hoan, con ngựa chứng, giống như khỉ vượn. Nếu mà mình không huấn luyện thì sao mình tu. Huấn luyện một cách sâu sắc, liên tục, kiên trì, quyết tâm thì mình mới thành công.
Đó là Minh Thành mới nói về khéo hộ trì căn đó. Giờ do mình khéo hộ trì căn, mình thường thâu nhíp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trong thiện pháp, cho nên mình khéo nhìn thấy lỗi của mình. Cái này hay lắm.
Mình thường thường thấy lỗi của mình, thì mình mới có thể sửa đổi, mới có thể điều chỉnh, mới có thể làm cho nó hoàn thiện. Một người thường thường chăm sóc với sắc đẹp của mình, một người thường thường soi gương, thường thường rửa mặt, rửa tay, thường thường trang điểm, thường thường để ý tới quân áo, thì quý vị thấy người đó có đẹp không? Có đẹp hơn người mà không thèm để ý, không thèm soi gương gì hết, thì người đó có đẹp hơn không? Có không?
Sáng quý vị có soi gương không? Mỗi buổi sáng trước khi ra đường có soi gương không? Có thay đồ không? Có ngắm một chút xíu mới ra đường không?
Ngày nào mình cũng soi gương, cho nên cái gương hết sức quan trọng là cái gương tâm mình có soi không?
Phải soi lại, nội soi, nội quán, phản tỉnh và nhìn coi ý nghĩ này xấu hay tốt, thiện hay bất thiện, suy nghĩ này đúng hay sai. Suy nghĩ này lợi lạc hay có hại, suy nghĩ này đem lại niềm vui hay đưa lại niềm đau. Nếu mà mình thấy suy nghĩ này sai, lời nói này bậy, lời nói này làm chia rẽ tỉnh cảm gia đình, thì lập tức điều chỉnh xin lỗi, xám hối ở trước bàn Phật, làm cho nó tốt lại. Giống như mình soi gương mình thấy mặt mình dính dơ thì sao? Để luôn hả? Hay là sao? Mình lau chùi rửa. Mình không soi gương thì mình có biết mặt mình dính dơ không? Nếu mình không biết mặt mình dính dơ mình có chùi rửa không? Nếu không chùi rửa vậy có sạch không? Nếu không có sạch thì có đẹp không? Mình có muốn sạch đẹp không? Đó thấy chưa?
Tự tu là soi gương thôi có gì đâu. Thường nhìn, thường rọi, thường nội quán soi lại ở bên trong. Soi thấy nó dơ, dơ chỗ nào là rửa chỗ đó, làm sạch chỗ đó. Thì chỗ đó nó sạch rồi nó đẹp. Thì như vậy khéo xét lỗi mình. Luôn luôn kiểm tra những suy nghĩ, luôn luôn kiểm tra những lời nói, luôn luôn kiểm tra những hành động.
Ví dụ: Ta đang ngồi thiền nghe pháp trang nghiêm như vậy. Mình không biết mình la lớn lên, thì mình thấy có lỗi quá, im lặng thôi. Tuy là mình chưa nói ra ngoài, nhưng bên trong mình xin lỗi, xám hối, mình làm mất trang nghiêm làm mất thanh tịnh của đại chúng. Nếu mình làm như vậy sẽ văn minh, văn hoá. Mình đi đến đâu mình sẽ đẹp như vậy. Còn nều không, thì nó không có đẹp.
Lúc đó Minh Thành đi qua bên Sri lanka, đang trên đường thì mọi người nói voi kìa, voi kìa. Qua bên đó mà thấy voi, tức là tốt lành lắm. Voi ở trong rừng ở đâu mà ra đi. Thì trong chỗ đó có mấy người nước ngoài đang ngồi, đoàn Việt Nam ào xuống là mấy người đó họ chạy. Mình nhìn mình thấy xấu hổ gì đâu. Tại sao kì vậy? Lên sân bay cũng vậy. Mấy người Việt Nam mình là ồn ào, nói không nhìn ai hết. Đó là không khéo hộ trì căn, cũng không thấy lỗi của mình. Cho nên mình phải học cái văn minh, văn hoá, lịch sự. Đó là nói ngoài đời, còn trong đạo mình thì khéo hộ trì căn, khéo xét lỗi người thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Học Phật là văn minh tối thượng, học Phật là văn hoá tối cao, học Phật là nghệ thuật cùng tột của tất cả nghệ thuật trên thế gian này. Chứ không phải học Phật riết rồi không còn quai nghi, không còn tế hạnh, không còn nề nếp, không còn cái gì hết. Nói tu mà chấp tướng làm gì? Đó là sai. Càng học nhiều, càng quay trở lại, càng nhìn, càng bảo hộ, bảo trì, hộ trì, càng làm cho con người mình hoàn thiện, hoàn chỉnh. Rồi đi đến chỗ thánh thiện. Vậy đẹp không? Đẹp hay là không? Càng tu càng đẹp, càng tu càng dễ thương, càng tu càng dễ mến, càng tu càng dễ nhìn, càng tu càng dễ gần, càng tu càng dễ nói, càng dễ góp ý. Chứ đừng có tu riết rồi khó nhìn. Tu riết rồi, mà ông chồng nói: sao tôi thấy bà tu riết sao tôi thấy sợ quá. Là cái đó mệt rồi đó nha. Tu phải dễ thương, nói ra hết sức là dễ thương, suy nghĩ, hành động dễ thương, đẹp. Đó là thường thường, khéo xét lỗi mình.
Khéo xét lỗi mình là hai khéo, năm khiêm giúp cho mình trở thành con người rất là tuyệt vời. Minh Thành hỏi quý Phật tử, có biết tại sao mình phải lạy Phật không? Phương pháp lạy phật để làm cái gì? Tại sao cứ gặp là lạy, phương pháp lạy Phật để làm cái gì? Lạy như thế nào cho đúng pháp quý vị có biết không? Đức Phật là bậc đại ân nhân, vĩ đại của tam giới. Người đầu tiên phát giác, phát hiện, phát kiến, phát minh ra được một con đường, một phương pháp diệt tận tham sân si, vô minh, bản ngã. Dập tắt tất cả khổ đau. Mà ngài đã thành tự con đường đó, thành tựu viên mãn. Truyền trao lại phương pháp đó, truyền trao lại con đường đó, chỉ ra cái đạo lộ đó, là người duy nhất, độc nhất trên mười ngàn thế giới, vô lượng hành tinh. Mình biết ơn ngài.
Khi mình lạy như vậy mình cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và một điều nữa là gì? Tập cho mình hạ thấp cái tôi của mình xuống, để mình thấy rõ được rằng trong cái thân năm uẩn này, cái thân sắc chất này, cái thân những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, rõ biết này. Là pháp duyên sanh, vô thường, tạm bợ, mong manh, trống rỗng. Mới ngày hôm qua, đây quý vị. Trong một quán nước, chín giờ đêm thì người chủ quán mới đi dọn dẹp ghế bàn đặng nghĩ, thì giật mình vì có cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi gục chết. Hết hồn. Đang uống nước như vậy, gục tại chỗ chết. Cũng mới ngày hôm qua đây, bao nhiêu người đã đi ra khỏi nhà không trở lại, cũng mới ngày hôm qua đây, mà ở tại thành phố Vũ Hán một ông gần sáu mươi tuổi ngã ra đường chết ngay tại đường lộ. Nằm đó hoài vậy đó, không có xe lại để mà đưa đi, phải nhiều tiếng đồng hồ sau mới được đưa đi, phải dùng nhiều biện pháp khử trùng để đưa đi. Không biết nguyên nhân gì chết. Nằm ngay đường đi, ngay cái quán bán hàng. Như vậy thì cái sắc uẩn vô thường, tạm bợ này có cái gì là tôi, có cái gì của tôi. Tíc tắc thôi, những cảm giác, những nghĩ tưởng thay đổi liên tục. Đức Phật dạy mình phải nhìn thấy cái bản chất vô ngã, trống rỗng của ngũ uẩn. Khi mình nhìn thấy, mình quán chiếu như vậy để làm gì? Để mình tập một sự khiêm hạ, khi mình thấy được như vậy là trí huệ mình sanh. Khi mình thấy như vậy thì giác ngộ mình có. Khi mình thấy được như vậy, tức là sự tu tập của mình đã có công đức tăng trưởng. Còn mình cứ khư khư, khăng khăng mình cháp vô đây là tôi, đây là của tôi. Cao ngạo, dương dương tự đắc, khen mình chê người, ta đây, hơn thiên hạ hết. Cái đó chỉ đưa đến khổ thôi, sầu bi khổ ưu não, đi tới đâu không ai ưa, không ai thương, không ai gần. Tự mình làm khổ mình thôi.
Cho nên năm khiêm này rất là tuyệt vời. Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ, trong tâm mình luôn luôn khiêm tốn, hình bóng mình nghĩ về mình phải luôn luôn cúi đầu xuống, cúi xuống, khiêm cung xuống, hành xử của mình nhẹ nhàng, êm ái, khiêm cung. Người trên thì mình kính, người dưới thì mình nhường. Khiêm nhã, nhún nhường. Lúc nào cũng vậy, thật là khiêm cung, thật là khiêm tốn. Dù cho con cháu ở trong nhà, vợ chồng thân thương nhất của mình cũng phải khiêm nhã, cũng phải khiêm cung, khiêm tốn. Chứ không phải mình nghĩ nó là con mình mình là gì cũng được. Là mình dương cái bản ngã của mình lên, thì tình thương sẽ tan vỡ, tình nghĩa sẽ li tán và thập chí sân hận đốt cháy và sảy ra nhiều việc rất là đau thương trên cuộc đời này. Quý vị đã chứng kiến ở trên mặt báo, ở trên thời sự những sự kiện đã xảy ra. Như vậy mùa xuân năm nay quý vị lên non thiên Linh Quy Pháp Ấn thì Minh Thành thay mặt cho chư tăng gởi đến quý vị lời pháp thoại đầu xuân. Tuy rằng nó không có ngọt lỗ tai lắm, nhưng mà nó lại là một liều thuốc trị được cái bệnh tham độc nhất trên cuộc đời này. Nó là diệu dược, linh dược, thần dược, pháp dược. Quý vị đem cái thánh dược này trở về, quý vị phải thực tập, năm khiêm và hai khéo. Khéo hộ trì căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khéo nhìn thấy lỗi mình, đừng nhìn lỗi của người khác. Luôn luôn, lúc nào nói ra là xin lỗi và cảm ơn. Bốn chữ này luôn luôn được thực tập, xin lỗi và cảm ơn.
Năm khiêm luôn luôn sống trong sự khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã đối với tất cả mọi người. Thì năm nay là một năm bình an, một năm hạnh phúc, một năm tuyệt vời, một năm tuyệt vời ở cổng trời, một năm tuyệt diệu.
Mặt trời lên chưa?
Rạng đông xuất hiện là điềm báo trước của bình minh, cũng vậy chánh tri kiến xuất hiện là điềm báo trước của sự thành tựu bát thánh đạo và thánh quả.