Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2
Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2
Thích Minh Thành
Xin thưa đại chúng từ hôm nay là chúng ta vào khoá tu, lấy dịch bệnh làm đề tài thiền quán, đừng để cho mình quên. Đừng quên rằng gần hai triệu người nhiễm bệnh, hơn một triệu người đã tử vong, tràn lan khổ cảnh trên toàn thế giới. Trong hoàn cảnh như vậy mà mình được sống đời sống viễn li an tịnh thì mình lấy đó làm trân quý, làm sự trân trọng để mình nỗ lực tinh cần tinh tấn tu cho đến khi hết dịch thì thôi.
Chúng ta tinh càng tinh tấn thì đến khi đó chúng ta thể nhập trí tuệ. Làm sao trong lòng chúng ta luôn thao thức, luôn ray rứt, luôn khát khao cháy bỏng trong một công cuộc nhiếp phục và diệt tận. Đừng cho ngọn lửa tu tập kém yếu, càng không cho ngọn lửa đó tắt. Nếu ngọn lửa đó tắt thì đồng nghĩa với sự tử vong ở trong pháp và luật. Luôn luôn lúc nào trong lòng mình cũng khao khát, thao thức, trăn trở, khắc khỏi, ăn không ngon ngủ không yên khi các lậu quặc, khi dục tham ái, sân hận, bản ngã, khi sự đam mê dính chặt trong năm uẩn. Khi nó còn cư trú thì mình bứt rứt, ray rứt, thao thức, trăn trở. Giống như mình đang lạc ở khu rừng hoang, giống như mình đang bơi một mình ở bãi sa mạc, giống như mình còn đi trong bóng đêm. Trong lòng mình luôn luôn bất an, không chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại.
Người xưa nói việc lớn sáng giống như đang đi đám ma mẹ mình vậy. Việc lớn chưa sáng tức là lậu quặc chưa diệt tận. Việc cần làm mình chưa làm xong thì lúc nào mình cũng lo lắng giống như mình đang đám ma mẹ mình chết. Mẹ mình chết mình đau khổ, mẹ mình chết mình sầu bi, mẹ mình chết mình xót xa, mẹ mình chết mình còn muốn cười muốn nói muốn ăn muốn chơi gì nữa không? Mẹ mình chết, mình còn có thể giận người này buồn người kia hay không? Việc lớn chưa sáng giống như đang đi đưa đám ma của mẹ mình.
Mình phải làm sanh khởi lên một sự nhiệt huyết mãnh liệt trong sự học pháp hành pháp. Phải có một sự khao khát khi mình ngồi thiền, khi mình nghe pháp. Khi mình thực hành giống như đói được ăn, khát được uống. Sau giờ tu mình có thể ngã xuống bệnh, thì không sao hết. Phải làm cho mình sanh khởi những cảm giác khao khát, khát ngưỡng, khát vọng ở trong thánh pháp. Mình phải tập nhàm chán đối với những thứ phi pháp, tập từ bỏ. Tập không ưa thích những lời nói phù phiếm vô nghĩa, vô ích, vô dụng, vô tích sự. Phải tập từ bỏ những suy nghĩ không liên hệ đến mục đích, phải tập ghê sợ đối với những cảm giác dục ái tham trong cuộc đời này. Tập ghê sợ đối với những cảm giác sân hận, bực bội, ganh tị, đố kỵ, buông lung, thả lỏng, dao động. Tập ghê sợ yểm li, nhàm chán. Phải tập hoảng sợ và khủng bố đối với cảm giác bản ngã sanh khởi ở trong con người của mình. Mình tha thiết, chân thành muốn bỏ những thứ này, mình không muốn cho nó sanh khởi bên trong con người của mình. Mình không chấp nhận, mình muốn chấp dứt, đoạn xả, đoạn li. Chăm chăm niệm đạo để tâm của mình vào sự li dục tư duy, li sân tư duy, bất hại tư duy. Nó vừa phóng ra là mình diệt liền. Ngày đêm miên mật, liên tục dùng hết trí lực sức lực đánh một trận này. Mình phải quyết chiến, quyết tử, quyết thắng, quyết thành công. Mình không cho phép mình tu học một cách lửng lờ cho nó có lệ, tu học một cách hài lòng và chấp nhận với những thiện pháp nhỏ nhoi. “Tâm tâm niệm đạo” từng suy nghĩ của mình là mình hung đúc giống như giống như mình đang nấu một nồi thức ăn lớn, mà củi mình phải bỏ vô liên tục để lửa hừng hực cháy. Mình bỏ củi vào lửa, đừng cho phép ác bất thiện pháp có cơ hội xâm nhập, đừng để tâm mình có khoảng trống để những lậu quặc tấn công đột kích. Mình phải đem cả sinh mạng để đánh đổi, đừng để tâm vào những thứ tầm phào của thế gian. Đừng để tâm vào người này đúng, người kia sai, người nọ tốt người kia xấu. Mà hãy để tâm vào sự nhiếp phục lậu quặc của chính mình.
Trong thiện pháp phải làm phát huy cho đến cùng cực và sự nỗ lực hết mức. Sau đó là sự để tâm. Đây là bốn yếu tố dẫn đến thành công trong thánh pháp. Đó là tứ như ý túc vận dụng vào sự tu tập. Phải để tập, thật là để tâm, dù cho hình thức bên ngoài làm gì nhưng trong tâm của mình là để tâm vào để nả đạn vào sân si, dục tham ái. Dù cho hình thức bên ngoài làm cái gì, bên trong là mình phải đặt tuệ nhãn rọi ngược vào. Lúc nào cũng vậy, tay mình không rời súng. Lúc nào cũng cánh chừng một cách nghiêm ngặt, sẵn sàng nã đạn vào kẻ thù ở bên trong, những thứ giết người giấu mặt, đó là kẻ thù vô mình. Không có ai bên ngoài làm cho mình khổ hết, kẻ thù bên trong mới là nguyên nhân thật sự, đó là tập đế mà các bậc thánh đã chứng ngộ. Không ở bên ngoài làm cho mình khổ hết, không có bất cứ hoàn cảnh nào làm mình kích động hết, cái nguyên nhân chính yếu thật sự là ở bên trong còn bên ngoài chỉ là thứ yếu thôi. Nếu như mình đặt tâm không đúng hướng, hồng tâm bên trong mà mình hướng ra bên ngoài là phí công vô ích.
Mình thấy đó, có những cư sĩ và người xuất gia tu một thời gian dài rồi cuối cùng họ oán hận, bỏ chùa, bỏ thầy, thậm chí họ bỏ đạo. Họ không thành tựu chánh chi kiến, đặt tâm sai hướng. Không thấy rõ được nguyên nhân thật sự làm cho mình khổ đau thì sự tu hành là vô ích. Cho nên hãy để công, phải luôn luôn để tâm ngày đêm, khi ăn, khi nói, khi đi lại. Trong mọi hình thức hoạt động cử chỉ hành vi có khác nhưng trong tâm mình chỉ có một mục tiêu thôi là nhiếp phục và diệt tận, như vậy mới đi đến thành công. Còn bình thường ăn mình chỉ thấy ăn thôi, ngủ thì mình chìm vô trong cái ngủ đó. Nói thì mình chìm vào cái dục của nói, không biết cái gì đang vận hành cái nói và đang nói cái gì, nhân và quả của cái nói này đi đên đâu mình không biết. Thì đó là hướng ngoại, đó gọi là đi theo cảnh, đó không phải là quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp. Dù cho nó có thi vi động tác nhưng bên trong mình chỉ hướng thẳng hồng tâm thôi, thấy giặc là phải nã đạn, phải chĩa mũi súng vào.
Khi làm việc mà mình thấy bên trong nó có sân khởi lên, bản ngã khởi lên thì có thể mình ngưng lại không nói nữa, không làm nữa đi vô ngồi thiền, vô đi kinh hành tác ý khi nào xong rồi ra làm tiếp. Mình không cần làm nữa cũng được vì việc của mình là diệt tận tham sân si, vô minh và bản mới là cái chánh, đó mới là việc làm quan trọng nhất của người tu. Nếu không làm được cái đó, chỉ làm cái bên ngoài thì coi như không làm cái gì hết, đó là làm trong vô minh, trong dục, trong tham, trong danh, trong lợi, trong hơn trong thua. Càng làm càng khổ, càng làm càng mê, càng làm càng sầu bi ưu não. Đó là chúng ta đi từ dục đi đến tấn như ý túc, đi đến tâm như ý túc. Sự ham muốn, sự khát kháo, sự cháy bỏng, sự nồng nhiệt, sự nỗ lực để thực hiện.
Bây giờ mấy ngày cách li này mấy chục đứa trốn vô rừng đánh bài rồi bị công an bắt đánh bài hàng tỉ. Trong khi những kỉ luật nghiêm ngặt như vậy mà trốn để chơi vì muốn. Vì muốn nên sẽ nỗ lực, để tâm, kiếm chỗ, tìm mọi cách để thực hiện được. Đó là vẫn sử dụng tứ như ý túc, nhưng mà sử dụng để làm việc ác bất thiện pháp, cho nên cuối cùng vô tù.
Mình sử dụng tứ như ý túc để qua thiện pháp, qua thánh pháp mà tứ như ý túc mình không đủ, tứ chánh cần mình không đủ. Không đủ thì mình cứ lê lết như vậy, cả một đời tu mình cứ le lết một tấm thân như vậy. Ba năm, bảy năm rồi mười năm rồi cũng y chang như vậy, không có khác. Đụng tới là nổi sân, đụng tới là bản ngã, đụng tới là hơn thua, là ganh tị. Cho nên từ sự ham muốn, nỗ lực, để tâm thì mình phải để tâm thật là nhiều. Còn nếu tổ chức khoá tu mà mình không để tâm thì cũng như lê một xác chết, chỉ là người máy thôi không có gì hết. Lên ngồi cho hết giờ thì xuống, khoá tu xong rồi thì thở cái khì là xong. Như vậy không có ý nghĩa gì hết, tại vì không có trái tim trong đó, chỉ là người máy thôi. Có điện thì chạy hết điện thì thôi, mở lên thì nó chạy tắt thì hết, nó không có hồn. Phải để tâm, để tâm, thật sự để tâm vào sự nhận diện ngũ uẩn, sự phát giác, phát hiện, sự chế ngự. Mình phải đè bẹp nó, đo ván nó, bằm nó ra bằng cả một cái hùng lực, đại hùng đại lực, hung hãn lực, mãn hổ lực, tinh tấn lực. Phải là một người chiến sĩ, một người lực sĩ ở trong cuộc chiến này. Ở ngoài ốm yếu vậy đó, yếu đuối vậy đó, mỏng manh như vậy mà bên trong phải đại hùng đại lực. Khi sáp lá cà, khi giáp mặt với địch phải thẳng tay ra những đòn chí mạng. Không được nương tay, không có dây dưa, dây dưa là mình chết. Mình đã từng chết với nó một trăm kiếp, một trăm kiếp, một trăm ngàn kiếp, một triệu kiếp. Mình đã từng chết với nó một ngàn kiếp, một ngàn tỉ kiếp.
Các nước Âu Mỹ xem thường, coi dịch như cúm mùa vậy thôi mà tới bây giờ vỡ trận, tuyên bố đại thảm hoạ ở hơn năm mươi tiểu bang. Một ngày chết hơn hai ngàn người, trong vài giây thôi là có ca nhiễm và có ca tử vong. Chính vì sự xem thường, kinh địch, không có cái nhìn chính xác về nguy hại, nguy hiểm và tác hại về con virut này. Con virut này làm đảo lộn thế giới, nó phá hết tất cả những giá trị của hành tinh này. Dù cho có tàu tiến, quan đội, hải quân, không quân thì cuối cùng chỉ vì con virut nhỏ xíu thôi làm cho gục ngã hết, gãy đổ hết. Nó làm đảo lộn hết, làm cho trống rỗng thế giới này. Toàn thể thế giới gục ngã, thay đổi.
Bây giờ là hơn bốn tỉ người bị cách li, bị phong toả chỉ vì một con không nhìn thấy bằng mắt thường. Tham sân si, bản ngã, lậu quặc cũng giống vậy, mình xem thường nó. Tại vì mình đâu biết được tính nguy hại khủng bố vô cùng tận của nó đâu. Mình xem thường, mình nói cái này đâu có sao.
Tại sao Việt Nam mình tới ngày giờ này tương đối được an ổn, được các nước khen ngợi. Việt Nam mình chặn hết đầu làng cuối ngỏ, cách li xét nghiệm liên tục. Chỉ cần một người nhiễm thôi là cách li hết những người xung quanh, có thể cách li đến cả ngàn người. Có khi một người bệnh mà cách li một ngàn người xung quanh. Như vậy là cả thế giới khen ngợi. Sự tu học của mình cũng giống như vậy là thành công.
Mình tu quá hời hợt, mình học quá qua loa. Mình hành trì một cách sơ sài, chưa có sự quyết tâm, để tâm, nỗ lực. Con virut này không phân biệt là thủ tướng hay bộ trưởng, không phân biệt là vô gia cư, hay bác sĩ kĩ sư. Thì tham sân si bản ngã cũng y như vậy. Từ người đỉnh cao của xã hội cho đến người không có giai cấp bị nhiễm nó nhiễm là sầu bi khổ ưu não. Cho nên con virut này mà lấy ra so sánh với tham sân si bản ngã lậu quặc là hết sức giống, hết sức tương đồng. Mình lấy nó để quán chiếu nguy hại của lậu quặc.
Thời gian này mấy chú tập sự cũng ít tiếp xúc vì không có bóng hồng nào ở đây, nếu lên điện thoại qua gián tiếp thì có. Nếu nó có, ở bên trong thấy sanh khởi lên thọ, ái. Mà trong khi sanh khởi như vậy là phải tẩy liền, rửa tay liền, rửa tâm liền. Thì cái sân cũng vậy nó xuất hiện là mình tẩy liền, rửa liền, diệt liền. Thì làm sao nó lưu trú được lâu dài, làm sao nó tăng trưởng phát triển được.
Cho nên con virut mà đem đối chiếu với tham sân si bản ngã lậu quặc là sát sườn. Phải quán chiếu các lậu quặc giống vậy, phải sợ các lậu quặc giống vậy.
Ví dụ: Có người lên đây nói chuyện mới mình, gần gũi, thân mật mà ba ngày sau mình nghe người đó nhiễm bệnh rồi thì lúc đó mình thấy sao?
Ví dụ 2: Có người này tới mà người này đã nhiễm rồi mà được trị hết. Bây giờ họ tới đây thăm mình, giờ mình dám tiếp không?
Ví dụ 3: Mình biết người đó bị nhiễm thì mình dám tiếp xúc với họ không?
Như vậy thì mình biết đối tượng sanh dục, sanh sân, sanh ái, thì sao mình tiếp xúc với họ.
Đối tượng nào làm cho mình sanh khởi dục tham ái, sân si, bản ngã thì mình thấy đối tượng đó là ổ Virut Covid. Thấy mà mình né liền, xin cách xa hai mét.
Mình thấy người nào có thể sanh khởi lậu quặc là xin đứng cách xa, đừng tiếp xúc, hạn chế tối đa tiếp xúc. Khi nào phải tiếp xúc phải phòng hộ.
Mình biết người đó nhiễm mà tại sao lại tiếp xúc với họ, giờ mình vô bệnh viện từ chết đến bị thương. Mình biết đối tượng đó thế nào cũng sân thì tiếp xúc làm gì vậy? Cho nên có một bài kinh Đức Phật ví dụ rằng: Đi đường gặp chó dữ, chó điên, gặp người say xỉn, gặp người điên thì tránh.
Cho nên trong bảy pháp đoạn trừ lậu quặc có phương pháp tránh né mà được đoạn trừ. Phải học pháp tránh né, tránh né trong giai đoạn đầu tiên hay lắm, mình không tránh né là mình chết.
Mình bị bệnh mà trong tránh né, đi vô bệnh viện có bệnh Virut thì lãnh đủ. Cũng vậy, sự tu tập mình phải thật sự khéo léo. Cho nên bước thứ tư của tứ như ý túc là gì? Là tư duy như ý túc. Là tìm đủ mọi cách, cách nào mà kết quả nhất hạng để làm đưa đến thành công. Tại vì tâm mình tập trung vào vấn đề đó suy xét thì mình sẽ nhìn ra và thành tự trí huệ. Chứ không phải trí huệ của mình tự nhiên thành tựu đâu.
Cũng như đang dịch bệnh như vậy mà có người nào đang ngồi thiền mà chế ra được thuốc trị hết bệnh, là không có. Người ta phải nghiên cứu những thành phần gì, cấu tạo ra sao, dùng cái gì để trị cái gì thì cuối cùng mới ra kết quả.
Từ bữa đến giờ tuyên bố bao nhiêu lần có thuốc đặc trị mà cũng chưa thấy đâu. Thì cũng vậy, mình tu cũng dễ nhận lầm. Mình trưởng nhiếp phục được dục rồi, nhưng mà khi lâm trận thì không phải như vậy, nó sanh khởi trở lại. Thậm chí có người tu còn sanh khởi nhiều hơn lúc trước nữa, tại vì bị dồn nén, nó không được giải toả, giải phóng, giải phá căn nguyên gốc rễ giống như mình tu tập thánh trí năm uẩn. Còn trí tuệ là để nhìn thâm sâu, để hiểu rõ nội tâm và căn nguyên lậu quặc. Cho nên bảy trí về sắc, bảy trí về sắc tức là bảy trí về dục đó. Mình được thành tựu từng loại, mình học, mình hiểu, mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu, mình đối chiếu nội tâm, mình nhận diện để mình giải toả, giải phóng, giải phá rồi mình mới tới giải thoát.
Nó không phải tu một cách mù quáng, tu một cách cầu may, tu một cách cầu xin, tu một cách tưởng mơ. Ngồi tưởng tôi cứ ngồi như vậy là mai mốt ra là tôi bất động tâm giải thoát, đó là không phải. Mà bất động thật sự. Cho nên mình thấy câu kết luận của bậc thành tự đó: Việc cần làm đã làm. Thì đó là thấy biết, tự mình thấy tự mình biết tự mình chứng tri. Thì cũng vậy, trong sự tu học của mình là rất dễ tự mãn. Tại tâm phàm phu là được một chút là tự mãn, khi đã tự mãn rồi thì không thể tăng thượng nữa. Cái này là cái hết sức khó, chính trong tự thân con là con thấy vấn đề này hết sức quan trọng.
Mình thấy tu như vậy được rồi, như vậy đủ rồi, mình không nỗ lực quyết tâm nữa thì mình sẽ chết ngay chân chỗ mình được.
Ví dụ: Giờ mình kiểm soát được dịch bệnh tương đối, xong mình tuyên bố là chiến thắng. Kì đó có chỗ nào tuyên bố hết dịch rồi, mà sau đó là nó có ra.
Cũng vậy, không được ăn mừng chiến thắng quá sớm.
Cái này là cái cẩn trọng, cho nên bước thứ tư trong tứ như ý túc là gì? Là tư duy như ý túc.
Khi làm cái gì, không có nhào vô làm liền. Đó là mấy người dân tộc, mấy người lao động tay chân, người ta làm suốt đời, cứ làm thuê vác mướn như vậy. Còn người giám đốc, đứng đầu một tập đoàn thì khi người ta làm một việc gì thì người ta tính toán, suy tư, kế hoạch dài có khi một năm, ba năm, năm năm, mười lăm năm, để sau đó người ta thực hiện thành công.
Cho nên tư duy như ý túc là cái hết sức quan trọng. Thì bây giờ mình không cần bỏ ra mười lăm năm, mình không cần bỏ ra nhiều vô số kiếp mà Đức Thế Tôn đã thành tựu. Mà mình chỉ học theo pháp đó thôi, mình dựa theo đạo lộ bát chánh đạo. Nhưng nói thì nói như vậy, mà thật ra trong kinh chỉ là khẩu quyết thôi, mình đọc nhưng mình không hiểu được bao nhiêu hết. Khi nào mà mình nhận diện ngũ uẩn, mình nhiếp phục tham sân si bản ngã, rồi mình có một sự dụng công ở trong đó thì từ từ mình mới thấy những góc độ của trí huệ. Chứ biết bao nhiêu người đọc bát chánh đạo đó, học thuộc lòng nhưng có thành tựu chánh kiến đâu. Cho nên thực hành, thực nghiệm, thực chứng, thực kiến phải do tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình là chỗ đó. Một câu thôi: “sắc này là vô thường, thọ này là vô thường, tưởng này là vô thường, tưởng này là vô thường. Sắc này là khổ, thọ này là khổ, tưởng này là khổ, hành này là khổ, thức này là khổ. Sắc này là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã. Sắc này không phải của ông, thọ tưởng hành thức này không phải của ông, cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó các ông sẽ được an lạc.”
Mình nghe quá hay rồi, mình hiểu rồi. Nhưng mà không, đó chỉ mới là khẩu quyết thôi, đó mới là văn, mới là đọc trả bài thôi.
Mình đem cái đó, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm, nhìn lại. Cho nên tư duy như ý túc là hết sức quan trọng.
Tuỳ các nào để mình diệt cái dục cho nó nhanh, ngoài sự học trong kinh thiện tri thức hướng dẫn. Rồi tự trong thân mình, khi mình nhìn lại, mình phát hiện ra chỗ nào là chỗ nào mình bị nặng nhất thì mình dồn hết tổng lực, tổng tiến công, mình dồn sức đánh phá vô cái đó. Thậm chí là mình phải chết tạo ra vũ khí tự chế, tiện lợi cho mình để mình diệt. Tại vì không thể cái nào ngoài chợ cũng có bán, có cái phải tự mình chế ra.
Sau khi mình đã hỏi đã học bậc thiện tri thức, nếu chỉ mình thì quá tốt, quá sướng rồi, mình gặp được thầy lành bạn tốt rồi. Thậm chí có những cái phải tự mình. Cho nên tư duy như ý túc là cả một công trình. Chứ không phải nghe vậy, đọc vậy, học vậy, tu như vậy là thành công.
Không phải dễ siêu phàm nhập thánh, li tham và đoạn tận ngủ uẩn này. Mà đó là cả một quá trình để tâm, quán chiếu và dùng hết tất cả những sự thông minh bén nhậy, lanh lợi, khôn khéo của mình để hạ sát nó, mưu sát nó, sát phạt nó. Khi đối diện với nội tâm là khủng khiếp. Cho nên khi con về thăm thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp thầy nói: “Làm mấy cái này nó cực khổ, vất vả, khó những mà dễ lắm. Còn đối diện tu nó có khó lắm, phải người mạnh mẽ lắm. Thầy cố gắng đi, cái này cần lắm, giờ cần lắm, thiếu người tu, hiếm người tu lắm. Tu khó lắm, phải mạnh mẽ lắm, phải đối diện được với tự tâm mình.”
Có khi có những cái ở trong nó quá sức là mình buông tay không? Nhiều khi mình nghĩ mình làm không nổi. Thì những lúc đó là những lúc yếu mềm, sau đó mình quật dậy, mình nói không.
Cho nên trong tâm, mình phải tính ra mấy cái thế trong sự tu của mình. Một thế là ngay hiện tại, một thế sắp tới dài lâu. Tuy bây giờ mình thua, nhưng minh tính những kế hoạch sắp tới để mình hạ nó. Mà mình không bao giờ buông tay thật sự. Dù cho mình ngã nhưng mình luôn nói: Mày đợi đấy, mày sẽ chết với tao, mày sẽ chết, nhất định mày phải chết. Tức là một cái là ngay hiện tại, còn một cái là chiến thuật đường dài.
Chứ còn cái tu này, tự ti hay tự tôn cũng chết hết mà mình phải tự tri.
Tuệ tri thì mới chiến thắng được. Tuệ tri là tự tri, biết đúng như thật tình trạng ở trong nội tâm của mình. Phải đúng như thật, biết một cách chính xác, đầy đủ, trọn vẹn tình trạng hiện tại như thế nào? Bệnh trạng mình như thế nào? Mình bệnh trầm kha hay bệnh vừa vừa. Mình phải ra tay một cách quyết liệt, có kế sách, chiến lược.
Binh khí mình phải nhiều, trong kho đâu phải có con dao không đâu. Trong kho là vũ khí đủ loại, cần là mình lấy ra dùng liền. Cho nên mình phải học nhiều pháp quán đó, một pháp quán sao mà trị được. Phải có thật nhiều vũ khí để hạ gục nó, cho nó đo ván.
Con virut vô hình này khiếp đảm lắm, ghê gớm lắm. Chỉ một cái ho thôi là virut tuông ra, đến nổi người ở trong nhà cũng không dám lại gần nữa.
Có người cha đi làm bác sĩ hay điều dưỡng là về nhà đâu dám ôm con đâu, không dám lại gần con, đứng xa vậy đó.
Chưa bao giờ những lời dạy của Đức Phật rõ ràng như bây giờ. Đức Phật nói thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn, ổ dịch là đây, bất tịnh đây, truyền nhiễm đây. Có một vấn đề là vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã ăn sâu trong tuỷ, trong xương, trong từng thớ thịt. Chứ không phải nó dính ở chỗ nào ở trong cơ thể. Mà bây giờ mình muốn phá hết tất cả tham ái trong năm uẩn này, mình nghĩ chuyện đó đơn giản hả? Mình nghĩ chuyện đó là chuyện một ngày một bữa hay sao? Mà mình tu một cách hời hợt, qua loa.
Mình thấy trong phim kiếm hiệp, mấy người luyện võ công, họ đang đứng đi đi như vậy. Mà không phải con mắt của họ chỉ nằm trên mặt, mà sau lưng họ cũng có con mắt nữa, toàn thân họ đều có con mắt. Ai mà lén ở sau, chỉ cần họ nghe là họ biết có người mai phục. Hay ai đó bắn phi tiêu mà người này né được liền. Thì đội ngũ phiền não, tham sân si, bản ngã cũng mai phục khắp mọi chỗ, mọi nơi hết. Do vậy, bên trong là chánh nhân, bên ngoài trợ duyên mới dễ khởi tham sân si bản ngã. Như bên trong là xăng con bên ngoài là lửa, gặp nhau là phực lên liền. Mà cái chánh yếu là ở bên trong.
Tu cái này là đánh giặc suốt ngày. Người nào tu mà thấy an lạc quá, sung sướng quá là coi chừng đó. Đó là do người mới ban đầu, bỏ được phố thị lên núi. Còn để đi sâu sắc để nhìn được các lậu quặc thì nó ghê gớm lắm. Cho nên sự tu của chúng ta là tuyệt diệu lắm và chúng ta làm một việc còn hơn việc trị con virut này nữa. Thật sự còn khó hơn những nhà khoa học đứng đầu thế giới đang tìm ra thuốc giải. Sự tu của mình, sự hành pháp của mình còn khó hơn cái đó nữa.
Mình phải ý thức được giá trị của pháp và thực trạng của thân tâm về các lậu quặc để mình có sự tu quyết liệt. Mình tu chừng nào cho hết dịch, thì tối thiểu cũng nhập lưu cho đến lậu tận.
Con thưa với đại chúng là thật sự mình không tưởng tượng được vô thường đâu. Một cô hoa hậu toàn cầu người việt nam, hoa hậu toàn cầu năm 2017 vừa đột quỵ chết tại Mỹ. Dòng luân hồi này, sự vô thường này cay nghiệt. Khi cô này đăng quang, đội vương miện lên như vậy, có ai nghĩ rằng ba năm sau cô đột quỵ chết, không ai nghĩ như vậy. Người ta tưởng rằng cô này hạnh phúc, đội vương miện đó lên hạnh phúc không? Sắc đẹp đó là đại diện cho toàn thế giới mà sắc đẹp đó đã đổ xuống một cách bất ngờ, hết sức đột ngột. Không biết sau cơn dịch này mình có còn không. Cho nên mình phải niệm tử, biết rằng mình sẽ chết.
Sau vụ án mà một thầy trụ trì bị thảm sát thì sau đó không lâu ở thành phố có một thầy thứ hai đột quỵ chết, thầy này cũng trụ trì hơn năm mươi tuổi. Huống chi trong dịch bệnh này, trong vài giây đã có một người ra đi. Mỗi một giây là có hàng ngàn người bị nhiễm. Mình đang ở đây mình có tưởng tượng nổi những cảnh bị nhiễm bệnh đó như thế nào. Bác sĩ mà chết hàng trăm người. Thế giới này thật là mong manh, mạng sống thật là dễ tàn hoại.
Ca sĩ Mai Phương mới vừa từ biệt cõi đời, bao nhiêu người tiếc thương. Không phải một mà hàng chục ca sĩ tuổi trẻ đẹp đẻ, tài năng đột ngột qua đời. Để lại cho bao nhiêu người một sự bàng hoàng, tiếc thương. Để cho những đồng nghiệp tuông trào những hàng nước mắt tiễn đưa.
Ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta. Chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta.
Chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm đi nhanh, chạy nhanh lên để thoát ra.
Thích Minh Thành
Xin thưa đại chúng từ hôm nay là chúng ta vào khoá tu, lấy dịch bệnh làm đề tài thiền quán, đừng để cho mình quên. Đừng quên rằng gần hai triệu người nhiễm bệnh, hơn một triệu người đã tử vong, tràn lan khổ cảnh trên toàn thế giới. Trong hoàn cảnh như vậy mà mình được sống đời sống viễn li an tịnh thì mình lấy đó làm trân quý, làm sự trân trọng để mình nỗ lực tinh cần tinh tấn tu cho đến khi hết dịch thì thôi.
Chúng ta tinh càng tinh tấn thì đến khi đó chúng ta thể nhập trí tuệ. Làm sao trong lòng chúng ta luôn thao thức, luôn ray rứt, luôn khát khao cháy bỏng trong một công cuộc nhiếp phục và diệt tận. Đừng cho ngọn lửa tu tập kém yếu, càng không cho ngọn lửa đó tắt. Nếu ngọn lửa đó tắt thì đồng nghĩa với sự tử vong ở trong pháp và luật. Luôn luôn lúc nào trong lòng mình cũng khao khát, thao thức, trăn trở, khắc khỏi, ăn không ngon ngủ không yên khi các lậu quặc, khi dục tham ái, sân hận, bản ngã, khi sự đam mê dính chặt trong năm uẩn. Khi nó còn cư trú thì mình bứt rứt, ray rứt, thao thức, trăn trở. Giống như mình đang lạc ở khu rừng hoang, giống như mình đang bơi một mình ở bãi sa mạc, giống như mình còn đi trong bóng đêm. Trong lòng mình luôn luôn bất an, không chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại.
Người xưa nói việc lớn sáng giống như đang đi đám ma mẹ mình vậy. Việc lớn chưa sáng tức là lậu quặc chưa diệt tận. Việc cần làm mình chưa làm xong thì lúc nào mình cũng lo lắng giống như mình đang đám ma mẹ mình chết. Mẹ mình chết mình đau khổ, mẹ mình chết mình sầu bi, mẹ mình chết mình xót xa, mẹ mình chết mình còn muốn cười muốn nói muốn ăn muốn chơi gì nữa không? Mẹ mình chết, mình còn có thể giận người này buồn người kia hay không? Việc lớn chưa sáng giống như đang đi đưa đám ma của mẹ mình.
Mình phải làm sanh khởi lên một sự nhiệt huyết mãnh liệt trong sự học pháp hành pháp. Phải có một sự khao khát khi mình ngồi thiền, khi mình nghe pháp. Khi mình thực hành giống như đói được ăn, khát được uống. Sau giờ tu mình có thể ngã xuống bệnh, thì không sao hết. Phải làm cho mình sanh khởi những cảm giác khao khát, khát ngưỡng, khát vọng ở trong thánh pháp. Mình phải tập nhàm chán đối với những thứ phi pháp, tập từ bỏ. Tập không ưa thích những lời nói phù phiếm vô nghĩa, vô ích, vô dụng, vô tích sự. Phải tập từ bỏ những suy nghĩ không liên hệ đến mục đích, phải tập ghê sợ đối với những cảm giác dục ái tham trong cuộc đời này. Tập ghê sợ đối với những cảm giác sân hận, bực bội, ganh tị, đố kỵ, buông lung, thả lỏng, dao động. Tập ghê sợ yểm li, nhàm chán. Phải tập hoảng sợ và khủng bố đối với cảm giác bản ngã sanh khởi ở trong con người của mình. Mình tha thiết, chân thành muốn bỏ những thứ này, mình không muốn cho nó sanh khởi bên trong con người của mình. Mình không chấp nhận, mình muốn chấp dứt, đoạn xả, đoạn li. Chăm chăm niệm đạo để tâm của mình vào sự li dục tư duy, li sân tư duy, bất hại tư duy. Nó vừa phóng ra là mình diệt liền. Ngày đêm miên mật, liên tục dùng hết trí lực sức lực đánh một trận này. Mình phải quyết chiến, quyết tử, quyết thắng, quyết thành công. Mình không cho phép mình tu học một cách lửng lờ cho nó có lệ, tu học một cách hài lòng và chấp nhận với những thiện pháp nhỏ nhoi. “Tâm tâm niệm đạo” từng suy nghĩ của mình là mình hung đúc giống như giống như mình đang nấu một nồi thức ăn lớn, mà củi mình phải bỏ vô liên tục để lửa hừng hực cháy. Mình bỏ củi vào lửa, đừng cho phép ác bất thiện pháp có cơ hội xâm nhập, đừng để tâm mình có khoảng trống để những lậu quặc tấn công đột kích. Mình phải đem cả sinh mạng để đánh đổi, đừng để tâm vào những thứ tầm phào của thế gian. Đừng để tâm vào người này đúng, người kia sai, người nọ tốt người kia xấu. Mà hãy để tâm vào sự nhiếp phục lậu quặc của chính mình.
Trong thiện pháp phải làm phát huy cho đến cùng cực và sự nỗ lực hết mức. Sau đó là sự để tâm. Đây là bốn yếu tố dẫn đến thành công trong thánh pháp. Đó là tứ như ý túc vận dụng vào sự tu tập. Phải để tập, thật là để tâm, dù cho hình thức bên ngoài làm gì nhưng trong tâm của mình là để tâm vào để nả đạn vào sân si, dục tham ái. Dù cho hình thức bên ngoài làm cái gì, bên trong là mình phải đặt tuệ nhãn rọi ngược vào. Lúc nào cũng vậy, tay mình không rời súng. Lúc nào cũng cánh chừng một cách nghiêm ngặt, sẵn sàng nã đạn vào kẻ thù ở bên trong, những thứ giết người giấu mặt, đó là kẻ thù vô mình. Không có ai bên ngoài làm cho mình khổ hết, kẻ thù bên trong mới là nguyên nhân thật sự, đó là tập đế mà các bậc thánh đã chứng ngộ. Không ở bên ngoài làm cho mình khổ hết, không có bất cứ hoàn cảnh nào làm mình kích động hết, cái nguyên nhân chính yếu thật sự là ở bên trong còn bên ngoài chỉ là thứ yếu thôi. Nếu như mình đặt tâm không đúng hướng, hồng tâm bên trong mà mình hướng ra bên ngoài là phí công vô ích.
Mình thấy đó, có những cư sĩ và người xuất gia tu một thời gian dài rồi cuối cùng họ oán hận, bỏ chùa, bỏ thầy, thậm chí họ bỏ đạo. Họ không thành tựu chánh chi kiến, đặt tâm sai hướng. Không thấy rõ được nguyên nhân thật sự làm cho mình khổ đau thì sự tu hành là vô ích. Cho nên hãy để công, phải luôn luôn để tâm ngày đêm, khi ăn, khi nói, khi đi lại. Trong mọi hình thức hoạt động cử chỉ hành vi có khác nhưng trong tâm mình chỉ có một mục tiêu thôi là nhiếp phục và diệt tận, như vậy mới đi đến thành công. Còn bình thường ăn mình chỉ thấy ăn thôi, ngủ thì mình chìm vô trong cái ngủ đó. Nói thì mình chìm vào cái dục của nói, không biết cái gì đang vận hành cái nói và đang nói cái gì, nhân và quả của cái nói này đi đên đâu mình không biết. Thì đó là hướng ngoại, đó gọi là đi theo cảnh, đó không phải là quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp. Dù cho nó có thi vi động tác nhưng bên trong mình chỉ hướng thẳng hồng tâm thôi, thấy giặc là phải nã đạn, phải chĩa mũi súng vào.
Khi làm việc mà mình thấy bên trong nó có sân khởi lên, bản ngã khởi lên thì có thể mình ngưng lại không nói nữa, không làm nữa đi vô ngồi thiền, vô đi kinh hành tác ý khi nào xong rồi ra làm tiếp. Mình không cần làm nữa cũng được vì việc của mình là diệt tận tham sân si, vô minh và bản mới là cái chánh, đó mới là việc làm quan trọng nhất của người tu. Nếu không làm được cái đó, chỉ làm cái bên ngoài thì coi như không làm cái gì hết, đó là làm trong vô minh, trong dục, trong tham, trong danh, trong lợi, trong hơn trong thua. Càng làm càng khổ, càng làm càng mê, càng làm càng sầu bi ưu não. Đó là chúng ta đi từ dục đi đến tấn như ý túc, đi đến tâm như ý túc. Sự ham muốn, sự khát kháo, sự cháy bỏng, sự nồng nhiệt, sự nỗ lực để thực hiện.
Bây giờ mấy ngày cách li này mấy chục đứa trốn vô rừng đánh bài rồi bị công an bắt đánh bài hàng tỉ. Trong khi những kỉ luật nghiêm ngặt như vậy mà trốn để chơi vì muốn. Vì muốn nên sẽ nỗ lực, để tâm, kiếm chỗ, tìm mọi cách để thực hiện được. Đó là vẫn sử dụng tứ như ý túc, nhưng mà sử dụng để làm việc ác bất thiện pháp, cho nên cuối cùng vô tù.
Mình sử dụng tứ như ý túc để qua thiện pháp, qua thánh pháp mà tứ như ý túc mình không đủ, tứ chánh cần mình không đủ. Không đủ thì mình cứ lê lết như vậy, cả một đời tu mình cứ le lết một tấm thân như vậy. Ba năm, bảy năm rồi mười năm rồi cũng y chang như vậy, không có khác. Đụng tới là nổi sân, đụng tới là bản ngã, đụng tới là hơn thua, là ganh tị. Cho nên từ sự ham muốn, nỗ lực, để tâm thì mình phải để tâm thật là nhiều. Còn nếu tổ chức khoá tu mà mình không để tâm thì cũng như lê một xác chết, chỉ là người máy thôi không có gì hết. Lên ngồi cho hết giờ thì xuống, khoá tu xong rồi thì thở cái khì là xong. Như vậy không có ý nghĩa gì hết, tại vì không có trái tim trong đó, chỉ là người máy thôi. Có điện thì chạy hết điện thì thôi, mở lên thì nó chạy tắt thì hết, nó không có hồn. Phải để tâm, để tâm, thật sự để tâm vào sự nhận diện ngũ uẩn, sự phát giác, phát hiện, sự chế ngự. Mình phải đè bẹp nó, đo ván nó, bằm nó ra bằng cả một cái hùng lực, đại hùng đại lực, hung hãn lực, mãn hổ lực, tinh tấn lực. Phải là một người chiến sĩ, một người lực sĩ ở trong cuộc chiến này. Ở ngoài ốm yếu vậy đó, yếu đuối vậy đó, mỏng manh như vậy mà bên trong phải đại hùng đại lực. Khi sáp lá cà, khi giáp mặt với địch phải thẳng tay ra những đòn chí mạng. Không được nương tay, không có dây dưa, dây dưa là mình chết. Mình đã từng chết với nó một trăm kiếp, một trăm kiếp, một trăm ngàn kiếp, một triệu kiếp. Mình đã từng chết với nó một ngàn kiếp, một ngàn tỉ kiếp.
Các nước Âu Mỹ xem thường, coi dịch như cúm mùa vậy thôi mà tới bây giờ vỡ trận, tuyên bố đại thảm hoạ ở hơn năm mươi tiểu bang. Một ngày chết hơn hai ngàn người, trong vài giây thôi là có ca nhiễm và có ca tử vong. Chính vì sự xem thường, kinh địch, không có cái nhìn chính xác về nguy hại, nguy hiểm và tác hại về con virut này. Con virut này làm đảo lộn thế giới, nó phá hết tất cả những giá trị của hành tinh này. Dù cho có tàu tiến, quan đội, hải quân, không quân thì cuối cùng chỉ vì con virut nhỏ xíu thôi làm cho gục ngã hết, gãy đổ hết. Nó làm đảo lộn hết, làm cho trống rỗng thế giới này. Toàn thể thế giới gục ngã, thay đổi.
Bây giờ là hơn bốn tỉ người bị cách li, bị phong toả chỉ vì một con không nhìn thấy bằng mắt thường. Tham sân si, bản ngã, lậu quặc cũng giống vậy, mình xem thường nó. Tại vì mình đâu biết được tính nguy hại khủng bố vô cùng tận của nó đâu. Mình xem thường, mình nói cái này đâu có sao.
Tại sao Việt Nam mình tới ngày giờ này tương đối được an ổn, được các nước khen ngợi. Việt Nam mình chặn hết đầu làng cuối ngỏ, cách li xét nghiệm liên tục. Chỉ cần một người nhiễm thôi là cách li hết những người xung quanh, có thể cách li đến cả ngàn người. Có khi một người bệnh mà cách li một ngàn người xung quanh. Như vậy là cả thế giới khen ngợi. Sự tu học của mình cũng giống như vậy là thành công.
Mình tu quá hời hợt, mình học quá qua loa. Mình hành trì một cách sơ sài, chưa có sự quyết tâm, để tâm, nỗ lực. Con virut này không phân biệt là thủ tướng hay bộ trưởng, không phân biệt là vô gia cư, hay bác sĩ kĩ sư. Thì tham sân si bản ngã cũng y như vậy. Từ người đỉnh cao của xã hội cho đến người không có giai cấp bị nhiễm nó nhiễm là sầu bi khổ ưu não. Cho nên con virut này mà lấy ra so sánh với tham sân si bản ngã lậu quặc là hết sức giống, hết sức tương đồng. Mình lấy nó để quán chiếu nguy hại của lậu quặc.
Thời gian này mấy chú tập sự cũng ít tiếp xúc vì không có bóng hồng nào ở đây, nếu lên điện thoại qua gián tiếp thì có. Nếu nó có, ở bên trong thấy sanh khởi lên thọ, ái. Mà trong khi sanh khởi như vậy là phải tẩy liền, rửa tay liền, rửa tâm liền. Thì cái sân cũng vậy nó xuất hiện là mình tẩy liền, rửa liền, diệt liền. Thì làm sao nó lưu trú được lâu dài, làm sao nó tăng trưởng phát triển được.
Cho nên con virut mà đem đối chiếu với tham sân si bản ngã lậu quặc là sát sườn. Phải quán chiếu các lậu quặc giống vậy, phải sợ các lậu quặc giống vậy.
Ví dụ: Có người lên đây nói chuyện mới mình, gần gũi, thân mật mà ba ngày sau mình nghe người đó nhiễm bệnh rồi thì lúc đó mình thấy sao?
Ví dụ 2: Có người này tới mà người này đã nhiễm rồi mà được trị hết. Bây giờ họ tới đây thăm mình, giờ mình dám tiếp không?
Ví dụ 3: Mình biết người đó bị nhiễm thì mình dám tiếp xúc với họ không?
Như vậy thì mình biết đối tượng sanh dục, sanh sân, sanh ái, thì sao mình tiếp xúc với họ.
Đối tượng nào làm cho mình sanh khởi dục tham ái, sân si, bản ngã thì mình thấy đối tượng đó là ổ Virut Covid. Thấy mà mình né liền, xin cách xa hai mét.
Mình thấy người nào có thể sanh khởi lậu quặc là xin đứng cách xa, đừng tiếp xúc, hạn chế tối đa tiếp xúc. Khi nào phải tiếp xúc phải phòng hộ.
Mình biết người đó nhiễm mà tại sao lại tiếp xúc với họ, giờ mình vô bệnh viện từ chết đến bị thương. Mình biết đối tượng đó thế nào cũng sân thì tiếp xúc làm gì vậy? Cho nên có một bài kinh Đức Phật ví dụ rằng: Đi đường gặp chó dữ, chó điên, gặp người say xỉn, gặp người điên thì tránh.
Cho nên trong bảy pháp đoạn trừ lậu quặc có phương pháp tránh né mà được đoạn trừ. Phải học pháp tránh né, tránh né trong giai đoạn đầu tiên hay lắm, mình không tránh né là mình chết.
Mình bị bệnh mà trong tránh né, đi vô bệnh viện có bệnh Virut thì lãnh đủ. Cũng vậy, sự tu tập mình phải thật sự khéo léo. Cho nên bước thứ tư của tứ như ý túc là gì? Là tư duy như ý túc. Là tìm đủ mọi cách, cách nào mà kết quả nhất hạng để làm đưa đến thành công. Tại vì tâm mình tập trung vào vấn đề đó suy xét thì mình sẽ nhìn ra và thành tự trí huệ. Chứ không phải trí huệ của mình tự nhiên thành tựu đâu.
Cũng như đang dịch bệnh như vậy mà có người nào đang ngồi thiền mà chế ra được thuốc trị hết bệnh, là không có. Người ta phải nghiên cứu những thành phần gì, cấu tạo ra sao, dùng cái gì để trị cái gì thì cuối cùng mới ra kết quả.
Từ bữa đến giờ tuyên bố bao nhiêu lần có thuốc đặc trị mà cũng chưa thấy đâu. Thì cũng vậy, mình tu cũng dễ nhận lầm. Mình trưởng nhiếp phục được dục rồi, nhưng mà khi lâm trận thì không phải như vậy, nó sanh khởi trở lại. Thậm chí có người tu còn sanh khởi nhiều hơn lúc trước nữa, tại vì bị dồn nén, nó không được giải toả, giải phóng, giải phá căn nguyên gốc rễ giống như mình tu tập thánh trí năm uẩn. Còn trí tuệ là để nhìn thâm sâu, để hiểu rõ nội tâm và căn nguyên lậu quặc. Cho nên bảy trí về sắc, bảy trí về sắc tức là bảy trí về dục đó. Mình được thành tựu từng loại, mình học, mình hiểu, mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu, mình đối chiếu nội tâm, mình nhận diện để mình giải toả, giải phóng, giải phá rồi mình mới tới giải thoát.
Nó không phải tu một cách mù quáng, tu một cách cầu may, tu một cách cầu xin, tu một cách tưởng mơ. Ngồi tưởng tôi cứ ngồi như vậy là mai mốt ra là tôi bất động tâm giải thoát, đó là không phải. Mà bất động thật sự. Cho nên mình thấy câu kết luận của bậc thành tự đó: Việc cần làm đã làm. Thì đó là thấy biết, tự mình thấy tự mình biết tự mình chứng tri. Thì cũng vậy, trong sự tu học của mình là rất dễ tự mãn. Tại tâm phàm phu là được một chút là tự mãn, khi đã tự mãn rồi thì không thể tăng thượng nữa. Cái này là cái hết sức khó, chính trong tự thân con là con thấy vấn đề này hết sức quan trọng.
Mình thấy tu như vậy được rồi, như vậy đủ rồi, mình không nỗ lực quyết tâm nữa thì mình sẽ chết ngay chân chỗ mình được.
Ví dụ: Giờ mình kiểm soát được dịch bệnh tương đối, xong mình tuyên bố là chiến thắng. Kì đó có chỗ nào tuyên bố hết dịch rồi, mà sau đó là nó có ra.
Cũng vậy, không được ăn mừng chiến thắng quá sớm.
Cái này là cái cẩn trọng, cho nên bước thứ tư trong tứ như ý túc là gì? Là tư duy như ý túc.
Khi làm cái gì, không có nhào vô làm liền. Đó là mấy người dân tộc, mấy người lao động tay chân, người ta làm suốt đời, cứ làm thuê vác mướn như vậy. Còn người giám đốc, đứng đầu một tập đoàn thì khi người ta làm một việc gì thì người ta tính toán, suy tư, kế hoạch dài có khi một năm, ba năm, năm năm, mười lăm năm, để sau đó người ta thực hiện thành công.
Cho nên tư duy như ý túc là cái hết sức quan trọng. Thì bây giờ mình không cần bỏ ra mười lăm năm, mình không cần bỏ ra nhiều vô số kiếp mà Đức Thế Tôn đã thành tựu. Mà mình chỉ học theo pháp đó thôi, mình dựa theo đạo lộ bát chánh đạo. Nhưng nói thì nói như vậy, mà thật ra trong kinh chỉ là khẩu quyết thôi, mình đọc nhưng mình không hiểu được bao nhiêu hết. Khi nào mà mình nhận diện ngũ uẩn, mình nhiếp phục tham sân si bản ngã, rồi mình có một sự dụng công ở trong đó thì từ từ mình mới thấy những góc độ của trí huệ. Chứ biết bao nhiêu người đọc bát chánh đạo đó, học thuộc lòng nhưng có thành tựu chánh kiến đâu. Cho nên thực hành, thực nghiệm, thực chứng, thực kiến phải do tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình là chỗ đó. Một câu thôi: “sắc này là vô thường, thọ này là vô thường, tưởng này là vô thường, tưởng này là vô thường. Sắc này là khổ, thọ này là khổ, tưởng này là khổ, hành này là khổ, thức này là khổ. Sắc này là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã. Sắc này không phải của ông, thọ tưởng hành thức này không phải của ông, cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó các ông sẽ được an lạc.”
Mình nghe quá hay rồi, mình hiểu rồi. Nhưng mà không, đó chỉ mới là khẩu quyết thôi, đó mới là văn, mới là đọc trả bài thôi.
Mình đem cái đó, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm, nhìn lại. Cho nên tư duy như ý túc là hết sức quan trọng.
Tuỳ các nào để mình diệt cái dục cho nó nhanh, ngoài sự học trong kinh thiện tri thức hướng dẫn. Rồi tự trong thân mình, khi mình nhìn lại, mình phát hiện ra chỗ nào là chỗ nào mình bị nặng nhất thì mình dồn hết tổng lực, tổng tiến công, mình dồn sức đánh phá vô cái đó. Thậm chí là mình phải chết tạo ra vũ khí tự chế, tiện lợi cho mình để mình diệt. Tại vì không thể cái nào ngoài chợ cũng có bán, có cái phải tự mình chế ra.
Sau khi mình đã hỏi đã học bậc thiện tri thức, nếu chỉ mình thì quá tốt, quá sướng rồi, mình gặp được thầy lành bạn tốt rồi. Thậm chí có những cái phải tự mình. Cho nên tư duy như ý túc là cả một công trình. Chứ không phải nghe vậy, đọc vậy, học vậy, tu như vậy là thành công.
Không phải dễ siêu phàm nhập thánh, li tham và đoạn tận ngủ uẩn này. Mà đó là cả một quá trình để tâm, quán chiếu và dùng hết tất cả những sự thông minh bén nhậy, lanh lợi, khôn khéo của mình để hạ sát nó, mưu sát nó, sát phạt nó. Khi đối diện với nội tâm là khủng khiếp. Cho nên khi con về thăm thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp thầy nói: “Làm mấy cái này nó cực khổ, vất vả, khó những mà dễ lắm. Còn đối diện tu nó có khó lắm, phải người mạnh mẽ lắm. Thầy cố gắng đi, cái này cần lắm, giờ cần lắm, thiếu người tu, hiếm người tu lắm. Tu khó lắm, phải mạnh mẽ lắm, phải đối diện được với tự tâm mình.”
Có khi có những cái ở trong nó quá sức là mình buông tay không? Nhiều khi mình nghĩ mình làm không nổi. Thì những lúc đó là những lúc yếu mềm, sau đó mình quật dậy, mình nói không.
Cho nên trong tâm, mình phải tính ra mấy cái thế trong sự tu của mình. Một thế là ngay hiện tại, một thế sắp tới dài lâu. Tuy bây giờ mình thua, nhưng minh tính những kế hoạch sắp tới để mình hạ nó. Mà mình không bao giờ buông tay thật sự. Dù cho mình ngã nhưng mình luôn nói: Mày đợi đấy, mày sẽ chết với tao, mày sẽ chết, nhất định mày phải chết. Tức là một cái là ngay hiện tại, còn một cái là chiến thuật đường dài.
Chứ còn cái tu này, tự ti hay tự tôn cũng chết hết mà mình phải tự tri.
Tuệ tri thì mới chiến thắng được. Tuệ tri là tự tri, biết đúng như thật tình trạng ở trong nội tâm của mình. Phải đúng như thật, biết một cách chính xác, đầy đủ, trọn vẹn tình trạng hiện tại như thế nào? Bệnh trạng mình như thế nào? Mình bệnh trầm kha hay bệnh vừa vừa. Mình phải ra tay một cách quyết liệt, có kế sách, chiến lược.
Binh khí mình phải nhiều, trong kho đâu phải có con dao không đâu. Trong kho là vũ khí đủ loại, cần là mình lấy ra dùng liền. Cho nên mình phải học nhiều pháp quán đó, một pháp quán sao mà trị được. Phải có thật nhiều vũ khí để hạ gục nó, cho nó đo ván.
Con virut vô hình này khiếp đảm lắm, ghê gớm lắm. Chỉ một cái ho thôi là virut tuông ra, đến nổi người ở trong nhà cũng không dám lại gần nữa.
Có người cha đi làm bác sĩ hay điều dưỡng là về nhà đâu dám ôm con đâu, không dám lại gần con, đứng xa vậy đó.
Chưa bao giờ những lời dạy của Đức Phật rõ ràng như bây giờ. Đức Phật nói thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn, ổ dịch là đây, bất tịnh đây, truyền nhiễm đây. Có một vấn đề là vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã ăn sâu trong tuỷ, trong xương, trong từng thớ thịt. Chứ không phải nó dính ở chỗ nào ở trong cơ thể. Mà bây giờ mình muốn phá hết tất cả tham ái trong năm uẩn này, mình nghĩ chuyện đó đơn giản hả? Mình nghĩ chuyện đó là chuyện một ngày một bữa hay sao? Mà mình tu một cách hời hợt, qua loa.
Mình thấy trong phim kiếm hiệp, mấy người luyện võ công, họ đang đứng đi đi như vậy. Mà không phải con mắt của họ chỉ nằm trên mặt, mà sau lưng họ cũng có con mắt nữa, toàn thân họ đều có con mắt. Ai mà lén ở sau, chỉ cần họ nghe là họ biết có người mai phục. Hay ai đó bắn phi tiêu mà người này né được liền. Thì đội ngũ phiền não, tham sân si, bản ngã cũng mai phục khắp mọi chỗ, mọi nơi hết. Do vậy, bên trong là chánh nhân, bên ngoài trợ duyên mới dễ khởi tham sân si bản ngã. Như bên trong là xăng con bên ngoài là lửa, gặp nhau là phực lên liền. Mà cái chánh yếu là ở bên trong.
Tu cái này là đánh giặc suốt ngày. Người nào tu mà thấy an lạc quá, sung sướng quá là coi chừng đó. Đó là do người mới ban đầu, bỏ được phố thị lên núi. Còn để đi sâu sắc để nhìn được các lậu quặc thì nó ghê gớm lắm. Cho nên sự tu của chúng ta là tuyệt diệu lắm và chúng ta làm một việc còn hơn việc trị con virut này nữa. Thật sự còn khó hơn những nhà khoa học đứng đầu thế giới đang tìm ra thuốc giải. Sự tu của mình, sự hành pháp của mình còn khó hơn cái đó nữa.
Mình phải ý thức được giá trị của pháp và thực trạng của thân tâm về các lậu quặc để mình có sự tu quyết liệt. Mình tu chừng nào cho hết dịch, thì tối thiểu cũng nhập lưu cho đến lậu tận.
Con thưa với đại chúng là thật sự mình không tưởng tượng được vô thường đâu. Một cô hoa hậu toàn cầu người việt nam, hoa hậu toàn cầu năm 2017 vừa đột quỵ chết tại Mỹ. Dòng luân hồi này, sự vô thường này cay nghiệt. Khi cô này đăng quang, đội vương miện lên như vậy, có ai nghĩ rằng ba năm sau cô đột quỵ chết, không ai nghĩ như vậy. Người ta tưởng rằng cô này hạnh phúc, đội vương miện đó lên hạnh phúc không? Sắc đẹp đó là đại diện cho toàn thế giới mà sắc đẹp đó đã đổ xuống một cách bất ngờ, hết sức đột ngột. Không biết sau cơn dịch này mình có còn không. Cho nên mình phải niệm tử, biết rằng mình sẽ chết.
Sau vụ án mà một thầy trụ trì bị thảm sát thì sau đó không lâu ở thành phố có một thầy thứ hai đột quỵ chết, thầy này cũng trụ trì hơn năm mươi tuổi. Huống chi trong dịch bệnh này, trong vài giây đã có một người ra đi. Mỗi một giây là có hàng ngàn người bị nhiễm. Mình đang ở đây mình có tưởng tượng nổi những cảnh bị nhiễm bệnh đó như thế nào. Bác sĩ mà chết hàng trăm người. Thế giới này thật là mong manh, mạng sống thật là dễ tàn hoại.
Ca sĩ Mai Phương mới vừa từ biệt cõi đời, bao nhiêu người tiếc thương. Không phải một mà hàng chục ca sĩ tuổi trẻ đẹp đẻ, tài năng đột ngột qua đời. Để lại cho bao nhiêu người một sự bàng hoàng, tiếc thương. Để cho những đồng nghiệp tuông trào những hàng nước mắt tiễn đưa.
Ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta. Chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta.
Chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm đi nhanh, chạy nhanh lên để thoát ra.