Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa NIKAYA – Nghệ Thuật Quán Chiếu – Tứ Thánh Đế 1 - 16 Apr 20

2026-03-18 06:50:19
Tinh Hoa NIKAYA

Nghệ Thuật Quán Chiếu – Tứ Thánh Đế 1

THÍCH MINH THÀNH

Nghệ Thuật Quán Chiếu – Tứ Thánh Đế 1

Kính thưa đại chúng, thế giới của chúng ta hiện đang rất là bất an, rất là nhiều biến động lớn đang diễn ra xung quanh, chúng ta cần có những cái nhìn rộng lớn và sâu sắc về đời sống những gì đang có mặt trong một ngày và những ca nhiễm bệnh về đại dịch NCOVI, gần 15,000 ca nhiễm, gần 250 người chết trong một ngày, đó là con số được thống kê, còn những con số không thống kê mình không biết được. Chúng ta biết rằng bệnh dịch rất là nguy hiểm, mà lại có những triệu chứng phải chờ đến 7 – 10 ngày, chưa kịp vào bệnh viện, chưa kịp khám thì đã ngã bệnh và chết ở nhà. Chúng ta phải quán chiếu thật sâu sắc những hình ảnh này và lấy đây làm đề tài, bằng không mình sống vô tư, không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, hoặc mình có đọc cũng chỉ đọc phớt qua, rồi mình nghĩ là chuyện của người ta, mình phải ghi khắc thật là sâu sắc, phải quán tưởng thật rõ ràng những hình ảnh này và cho cảm giác nó sanh khởi, rất nhiều những cảnh vợ xa chồng, cha xa con, mình phải đặt mình vào những trường hợp đó, phải nhìn thấy mình và người thân của mình ở trong đó, mình phải có những cảm xúc trí tuệ thâm sâu, rúng động, chấn động trong thân tâm của mình chứ đừng làm một người vô cảm, trơ trơ, cười nói, giỡn hớt ăn chơi, không thấy chúng sanh khổ, không thấy tai nạn đang ập đến, sống trong vô mình, sống trong cảm giác trơ lì, không cần thấy biết gì cả.

Đức phật dạy mình, sự tu tập giống như lửa cháy trên nón, trên khăn, trên áo, trên đầu, mình phải tưởng tượng được cảnh đang đi ngã xuống chết, đang ngồi uống nước lăn ra mất mạng, đang làm việc trên máy vi tính bật ngửa ra chết và mọi người hoảng loạn chạy tránh xa không dám lại gần, khóc nhưng mà đứng xa, chắc chắn 100% mình sẽ không bị không mà mình đứng đó mình cười, mình trơ trơ, mình vô cảm. Mình phải để cho những hình ảnh đó ở trong tâm của mình, cất giữ những cảm giác run sợ, khiếp sợ, lo sợ, hoảng sợ, hãi sợ làm cho sanh khởi những cảm giác đó lên để nó làm động lực đẩy mình tiến bước trên thánh đạo, chứng nhập khổ thánh đế, dấn thân trên con đường thể nhập thánh triệu kiến, đó mới là người khéo thấy, khéo nghe, khéo quán chiếu, khéo tư duy, khéo tu tập, chứ không phải mình đọc, mình nghe và bảo đó là chuyện của người ta, tôi đây an ổn, cái thấy đó là cái thấy của vô minh, của phàm phu. Phải lo sợ, làm cho mình sanh một cảm giác hết sức lo lắng và sợ hãi, biết mình còn khỏe khoắn được bao lâu, trẻ trung được bao lâu, sống sót ở đây được bao lâu, người ta phỏng đoán, các nhà chuyên gia trên thế giới về y tế phỏng đoán nếu dịch này bùng phát và không có thuốc ngăn chặn thì nó có thể sẽ lây truyền đến 60% dân số trên thế giới, là hơn nửa thế giới, nguy hiểm còn hơn ung thư, không phải vô đóng cửa thất lại là tu ngon đâu, chưa chắc, không phải. Phải có một cái trí quán chiếu sâu sắc thẩm thấu bản chất của thân thể, của đời sống, của thế giới này hết sức là nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ra chết, chưa cần nói đến người ho, chỉ cần đụng vào tay cầm của cánh cửa, rồi quẹt lên miệng, lên mũi, lên mắt rồi virut nó sẽ lây vô, nó nằm trên tay cầm của cánh cửa đó, làm sao mình biết nó ở đâu để mình tránh. Càng ngày cái tham sân si cái dục cái vô minh bản ngã của chúng sanh nó càng đi đến mức độ hiểm độc, không lường, thì càng ngày những cái ác nghiệp nó càng lớn thì nó biểu hiện cái quả báo khủng khiếp, không thể tưởng tượng được, tất cả đều do cái ác nghiệp của chúng sanh hữu tình nó biểu hiện ra. Mà những cái này trong kinh Nikaya, Đức Phật nói trước hết, sau này đụng đâu là trở thành vũ khí giết người hết, là do cái ác nghiệp, cái sát nghiệp của chúng sanh, của tham sân si nó lừng lẫy và con người sẽ đi đến chỗ thọ mạng, đời sống con người chỉ còn có 10 tuổi, vì con đọc được cái đó nên 15 năm trước con mới lên trên núi con đi trước, con nhìn thấy con tưởng 100 năm sau mới tới, không ngờ mới có 10 năm sau, nó rút ngắn thời gian khủng khiếp, cho nên:

Tận tu như lửa cháy đầu

Đừng cho sái buổi như chầu đế vương

Biết thân mỏng mảnh vô thường

Sớm còn tối mất lo phương cứu mình

Lửa nó cháy trên đầu mình, cháy trên khăn, trên áo của mình, mình đứng mình cười ha hả hay sao? Chỉ có người điên mới vậy. Nếu mình thật sự nhìn thấy ngọn lửa vô thường, ngọn lửa của hoạn nạn, tai ương, hiểm họa, phải nhiếp tâm, chuyên tâm chánh niệm tịnh giác quán chiếu cho thâm sâu những cái pháp của Đức Phật đã dạy, quay lại để cố gắng diệt tận những dục ái tham sân si vô minh bản ngã nhàm chán yểm ly, ly tham, đó là những thứ vô thường mộng ảo tạm bợ, dù mình có làm được một chút ít thiện pháp công đức, cũng đừng dựa vào đó mà tự mãn hài lòng. Phải biết rằng mục đích của mình là đi đến chỗ yểm ly, ly tham, từ bỏ chấm dứt đoạn tận đối với cái dục ái đam mê khao khát trong cái thân xác vô thường này, trong thân xác của người khác, trong tiền bạc ruộng vườn đất đai xe cộ, những thứ đó sẽ đưa đến sự trói trăng ràng buộc hệ lụy, làm cho tâm mình bất an, phiền bực, phiền não, phiền muộn, phiền lụy, phải nhìn cho thẩm thấu, dùng thánh triệu kiến tức là luôn luôn nhìn thấy được, luôn luôn như lý tác ý sâu sắc bản chất của thế gian này.

Trong sự tu tập của chúng ta cái quan trọng là giới, tại sao mình không tu tiến, mình xem thường giới, mình không cung kính giới, mà 2 giới quan trọng để mình thành công trong cái thông thường của người cư sĩ trong khóa tu là phải tịnh khẩu và hạn chế điện thoại. Tất cả các phật tử về đây tu học, sắp tới, sau này những khóa diễn ra tại đây phải đi vào trong những cái quy định giới luật, không cần đông, nhiều. Một người cư sĩ mà người ta mở khóa thiền Goenka 10 ngày, vào là tịch thu điện thoại và tịnh khẩu suốt 10 ngày, như vậy mà rất nhiều nước đi vào tham dự và thành công trên toàn thế giới, không được nói chuyện suốt 10 ngày, không sài điện thoại thì như vậy mới có sự thành công, phải tập trung thời gian, cho nên tuy rằng hiện tại bây giờ không phải là khóa tu nhưng con nhắc nhở các phật tử và các vị xuất gia nhất là những vị về tu trong một thời gian nửa tháng, một tháng, một tuần phải hạn chế nói chuyện tối đa để thực hành tác pháp, hạn chế sử dụng điện thoại tối đa, chỉ khi nào công việc gì hết sức cần thiết thì mình mới có thời gian nhìn lại thân thọ tâm pháp của mình, mình mới nhận diện được năm uẩn, tại sao mình tu mà mình không thành công, cái chung chung của con người mình là gì? Là lơ là, là buông thả, không có phòng hộ, không có thu nhiếp, không có để tâm, chính vì vậy mà tu hoài không có kết quả. Đang trong khóa tu thì còn để tâm chút, ra khóa tu rồi xong, vô thiền đường thì ngồi yên, thả thiền ra là trở về với tập khí, trở về với vô minh, trở về với thói quen của phàm phu, buông lung phóng dật, buông thả các căn, thả lỏng các căn. Mình ở lâu trong chùa, thấy chùa như nhà mình vậy, mới tới thì còn dè dặt, tới lâu rồi như ở nhà mình muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, thì như vậy là chính mình hại mình, và mình làm cho giáo pháp đi đến chỗ diệt tận, tại sao mình là những người ở trong chùa từ người xuất gia cho đến tập sự cho đến cư sĩ mà không có giới, không có giới hạnh, không có oai nghi, không có phòng hộ thì những người đi tới chùa sẽ ra sao, họ thấy gì họ làm theo, như vậy là mình gián tiếp hủy diệt chánh pháp. Mình một người tập sự xuất gia, muôn ăn đâu thì ăn, muốn ngủ đâu thì ngủ, một người xuất gia muốn nói gì thì nói, muốn cười thì cười, muốn giỡn thì giỡn, nền tảng không có, cái nhà mà không có móng, có nền làm sao xây được cái gì, sụp đổ hết. Nam nữ nói chuyện, giỡn hớt, không bao giờ đi đến chỗ thành tổ, làm sao thu thúc các căn, làm sao hộ trì và sâu xa ở trong làm sao giữ giới được, giới không giữ được cái tâm làm sao yên định, rồi đến bao giờ nó yên. Cho nên nền tảng hết sức quan trọng là giới. Sở dĩ mình không giữ giới là vĩnh viễn mình tu không thành công, dầu cho mình có hiểu biết đến mức độ nào, mình không có giới thì đừng mong mình thực sự thể nhập chánh kiến viên mãn, nên con tha thiết mong mỏi trong đại chúng từ trên xuống dưới hãy nghĩ đến tự lợi và lợi tha, tâm tâm niệm niệm nhắc mình, mình đang làm gì, mình đang ở đâu, mình đang muốn cái gì và mục đích của mình đến đây để làm gì, từ những người đến 5 - 7 ngày tu cho đến một tháng cho đến những người tập sự xuất gia cho đến những người đã xuất gia thọ giới tỳ kheo phải luôn luôn nhắc mình, bằng không đời sống xuất gia của mình như lục bình trôi dưới sông lênh đênh. Vô khóa tu, vô nghe nhắc nhở, tụng kinh còn trang nghiêm chút, trở ra rồi là sống với vô minh sống với tập khí, sống với phàm tục, sống với nghiệp, sống với dục tham ái sân si bản ngã, rồi cuối cùng ập đến là tai họa, ập đến bệnh hoạn, ập đến là thần chết, rồi ai cứu mình bất thình lình cái chết đến, phải tha thiết học hỏi, tha thiết hành trì, tha thiết hoàn thiện, tự thân của mình, tha thiết trong từng lúc từng chỗ, tha thiết trong từng tâm từng niệm, và phải thấy hết sức xấu hổ với những cái bất thiện pháp, mỗi khi mình nói lời gì mà mình thấy nó không chánh niệm, tịnh giác sau đó mình phải thấy xấu hổ lo lắng và sợ hãi, nhục nhã, tại sao mình là người tu mình lại có thể nói như vậy, có thể hành động như vậy, mình vừa có một suy nghĩ ác, dục, sân hận, suy nghĩ của bản ngã, mình phải lập tức từ bỏ, la mắng tác ý mạnh mẽ, suy nghĩ theo tập khí, theo vô minh mình phải đánh đuổi, đánh sập, đánh vỡ, đánh tan, đánh phá. Tại sao mình là người tu mình lại có suy nghĩ như vậy, có hành động như vậy, mình đang làm gì, có phải mình đang tu không, hay là lừa gạt cha mẹ, ông bà, cô bác mình, phật tử đà ni tính thí, lừa gạt chính bản thân của mình, nhục nhã. Vô trước bàn phật lạy dập đầu xuống, xấu hổ chưa, nhục chưa, mình phải đánh phá thẳng trực diện vào trong những cảm giác nghĩ tưởng, những tập khí dục tham ái vô minh bản ngã, ta đây kênh kiệu, kiêu căng ngạo mạn, ta đánh phá trực diện, trực tiếp, trực chỉ vào đó để luôn luôn không ngừng hoàn thiện, cải thiện làm cho nó đi đến chỗ thuần thiện, cho nên hai chữ “tăng thượng” rất hay, hai chữ “hướng thượng” rất tuyệt diệu.

Trong định nghĩa chữ Pháp là sao? Có khả năng hướng thượng, đưa mình lên ở trong cái giới - giới đức, giới hạnh, giới pháp, giới luật, giới bổn cái đó mới là công năng của pháp, chứ mình tu hoài mà giới mình không nâng cao lên được, đức hạnh mình không tăng trưởng được thì sao có thể gọi là đang hành trì pháp. Mình vào mình ngồi thiền mỗi ngày mà định mình không nâng cao, không hướng thượng được, không tăng thượng được, cái sự tập trung ở trong pháp mình đang thực hành nó không tập trung được thì làm sao có thể gọi là pháp. Pháp là phải có khả năng hướng thượng, tăng thượng, luôn luôn nâng cao những sự thực hành. Ví dụ nói về 3 pháp, lúc đầu mình thực hành trong khi mình ngồi thiền, nhưng sau đó mình bước ra khỏi thiền đường, mình phải trú được ở trong 3 pháp, rồi thậm chí như mấy ngày tết con nhắc nhở những chú tập sự trong đại chúng, trong khi mình làm việc bận rộn như vậy mình phải trú được trong pháp chứ không phải làm việc là chỉ thấy công việc, phải trú được ở trong 3 pháp, có sự tinh tường ở phía trước, phải có sự an trú cảm giác toàn thân, phải có nội tâm tĩnh giác để mà nhìn thấy được những gì đang có mặt vận hành ở bên trong. Cũng như khi nhận diện năm uẩn vậy, phải tập nhận diện trong mọi lúc mọi nơi, cái hết sức là quan trọng là mình vận dụng được trong lúc nó nổi sân lên, mình phải nhìn cho ra hết tất cả từ sự sanh khởi, sự an trú, sự vận hành, sự chấm dứt, phải nhìn rõ hết nguyên một quá trình khởi và diệt, sanh và diệt. Rồi bây giờ cái quá trình xúc nó sanh thọ, sanh dục ái tham, phải nhìn thấy được nó bắt đầu sanh khởi như thế nào, vận hành như thế nào, nó an trú như thế nào và nó chấm dứt như thế nào, phải nhìn thấy hết tất cả cái quy trình vận hành của trạng thái gọi là sân, là tham, là dục, là bản ngã, nó sanh khởi lên một cái ta đây, cái tôi, cái kiêu căng kiêu ngạo, xem mình là cao hơn người, hay hơn người, giỏi hơn người, lớn hơn người, nó sanh khởi lên, mình phải nhìn thấy nó an trú, nó vận hành và nó chấm dứt như thế nào, mình phải nhìn thấy nguyên một cái quá trình vận hạnh của cái bản ngã, của cái tôi, tập nhiếp phục, tập chế phục, tập đánh gục từ từ đó là công phu, niệm định tuệ, giới định tuệ, có giới có sự thu thúc lục căn, không buông lung phóng dật, có sự hộ trì căn thì mới có được sự nhìn nhận được cảm giác toàn thân, và nhìn thấy được ngũ uẩn. Và có nhìn thấy được thì mới thấy được dục nó sanh, tham ái nó sanh, sân nó sanh, bản ngã nó sanh như thế nào, và có thấy được nó sanh như thế nào rồi thì lúc đó mới có phương pháp nhiếp phục, chế ngự rồi đi đến chỗ đoạn tận, nên không có giới thì làm sao đưa đến định được tức là nếu không có sự thu thúc lục căn, hộ trì lục căn, không có sự quay lại thường trực để nhìn những cử chỉ, hành động, những cảm giác nghĩ tưởng mà mình không có sự quay lại nhìn, mà nhìn cái đó chính là định, định mới nhìn được, không định làm sao có thể nhìn, không có định chỉ nhìn thấy bên ngoài, làm sao nhìn thấy được bên trong. Thì khi mình định, mình mới nhìn thấy.

Này các tỳ kheo hãy cố gắng tu tập thiền định, các pháp sẽ như thật hiển hiện. Cái gì như thật hiển hiện? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như thật hiển hiện – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường, là khổ, là vô ngã như thật hiển hiện. Mình áp dụng tinh thần đó qua tứ niệm xứ và qua thánh trí về tham sân si.

Này các tỳ kheo hãy cố gắng nổ lực tu tập thiền định, này các đệ tử, cảm thọ sanh diệt vô thường khổ vô ngã như thật hiển hiện. Tưởng vô thường khổ vô ngã như thật hiển hiện. Hành những suy nghĩ vô thường khổ vô ngã tham sân si như thật hiển hiện. Cho nên vấn đề trọng tâm của chúng ta là phải nắm thật là vững 4 thánh trí về ngũ uẩn, và 4 thánh trí về lậu hoặc. 4 thánh trí về ngũ uẩn là mỗi ngày mình niệm và mình lạy pháp bảo, tập trung vào trong sự quán chiếu về 4 thánh trí ngũ uẩn này, đây là chứng ngộ của bậc chánh đẳng chánh giác, đây cũng là công lao vĩ đại của bậc thiện tri thức đã tóm thâu hết tất cả pháp tạng, không ai nói cho mình biết cái này đâu. 4 câu này mà hiểu rõ là dự lưu thánh quả thứ nhất, 4 câu này mà chứng nhập là thánh quả tối cao của A La Hán, cho nên 4 trí này phải nhuần nhuyễn quán chiếu liên tục hằng ngày, đó là đề mục của thiền quán, trọng tâm trong đó là nhìn thấy được sự vô minh và khát ái đó là nói tóm gọn, nói đầy đủ là mình phải nhìn thấy được sự dục tham ái sân si và bản ngã trong ngũ uẩn này, muốn thấy được thì phải nội quán nội soi, mà muốn nội soi thì phải hộ trì căn phải tu tập thiền định. Từ đó mới phát hiện ra ngũ uẩn, không có cái tôi, không có cái ta, không có một cái tự ngã, kế đó là trong ngũ uẩn là sự trà trộn lẫn lộn xen tạp các lậu hoặc mà các lậu hoặc đó chính là dục ái tham sân si vô minh bản ngã, và những dục ái tham sân si vô minh bản ngã này hình tướng nó như thế nào, sanh khởi như thế nào, nó an trú như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó hoành hành, hành hạ mình như thế nào mình phải nhìn thấy và biết một cách tường tận tinh vi, tinh tường, tinh anh. Khi nãy con nói với các đại chúng, cái cảnh khổ chỉ mới là bệnh thôi, một cái nhỏ xíu thôi, một con virus một chút như vậy mà làm rung chuyển thế giới đó là khổ thánh đế. Bây giờ mình đang nội quán để nhìn ra được cái đó làm cho mình khổ, và mình sẽ diệt tắt hết cái này và mình dập cho nó hết, diệt cho nó tận đó là diệt thánh đế.

Nguyên năm nay từ tết đến bây giờ, từ khi con ra thất đến bây giờ toàn là tứ thánh đế không, chứ bây giờ mình nói cái đạo lộ để chấm dứt cái khổ này là gì? Đầu tiên là mình phải nhìn thấy, phải tập nhận diện cái dục ái tham nó sanh khởi, nó vận hành như thế nào, trong cảm giác như thế nào, tập nhìn thấy hết quy trình của nó, tập nhìn thấy khi mà sân nó sanh khởi nó vận hành lên nó như thế nào, tập nhận diện trạng thái của vô minh, bản ngã nó như thế nào, quán bất tịnh cho nhuần nhuyễn, để tâm từ cho thuần thục, tinh tấn lực cho mạnh mẽ, mình đánh phá được cái si, để tâm từ mới đánh phá được cái sân, quán bất tịnh mới đánh phá được cái dục, hạnh quỳ lạy khiêm cung mới diệt tận được cái bản ngã, từ từ nhiếp phục và diệt tận, thánh trí về vô ngã phải quán chiếu cực kì thâm sâu từng pháp từng pháp một cho nó hoàn thiện, chứ không phải mình nói rằng học được một chút, hiểu được một chút vậy là ta đây, là ngon, là xong. Nên con nhắc trong đại chúng mình cố gắng cùng nhau nhất là giới hết sức quan trọng trong giai đoạn này, và các vị có trách nhiệm trong đạo tràng là phải nhớ nhắc nhở và mình an trú mình sống trong đó, từ đó mới thực tập thiền nó mới có kết quả, sau đó mình dùng tuệ quán nó mới có thể đánh phá được hang ổ, xào huyệt của lậu hoặc. Cho nên thấy biết của mình, mình học chánh kiến mình thấy đúng, bây giờ mình tác ý, nghĩ đúng thì khi mình nói, toàn là nói pháp không. Không nói thì thôi, nói thì chia sẽ pháp với nhau thôi, trong tinh thần hòa nhã, kiến hòa đồng giải đó là nói đúng, trong cái hành động của mình làm để thành tựu cái pháp là làm đúng. Trong chùa mình không làm ăn, nhưng mình có nấu nướng, không phải làm để kiếm ăn, nhưng mình làm để mà ăn. Cái làm đó là chánh mạng, mình làm trong chánh niệm, làm trong sự ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, mình làm trong sự quán chiếu nhìn thấy, nghĩa là 4 loại thức ăn, tham ái trong những thức ăn này là đưa đến luân hồi sanh tử. Làm ở trong sự tẩy sạch tham sân si vô minh bản ngã thì cái làm đó gọi là cái làm chân chánh là cái nuôi mạng chân chánh. Mình nói nhỏ phạm vi trong chùa thôi, cái gần để cho mình thực tập ngay tại đây, siêng năng để nhìn lại để mà nhiếp phục để mà đoạn tận những thứ cấu nhiễm ở bên trong. Và siêng đúng, quán sát sâu sắc những cái lý mà Đức Phật đã dạy, quán hoài, không phải quán trăm, ngàn lần, mườn ngàn lần, mà phải quán một triệu, một tỉ lần. Về đề mục tử thi là quán tỉ chứ đừng nói là quán triệu. Quán triệu thì nó chỉ mới bắt đầu rung rinh thôi, chứ không phải quán 10 lần, 20 lần không được cái thôi nghỉ không quán nữa. Quán triệu lần, tỉ lần, quán đến khi nào thánh nhập thánh triệu kiến, thể nhập thánh triệu kiến. Từ cái quán mới đưa đến chỗ định đúng, tâm mình bắt đầu sẽ được an định, tự động an định vì nó tự thấy được cái bản chất, thánh chánh định cả một công trình vĩ đại của người tu mình. Chỉ có việc ngồi nghe pháp đây thôi mà không có tinh cần, tinh tấn, không có nổ lực, không có giới định tuệ thì cái sự ngồi của mình nó cũng không có thành tựu một cách viên mãn, chứ không phải giới định tuệ là mình đi ra ngoài, ngay khi ngồi trong đây có giới có định có tuệ, có bát chánh đạo vận hành ngay tại chỗ ngồi này, chứ mình không nói đâu xa. Mình nghe như vậy, mình xúc như vậy rồi thọ mình trong đó ra sao, tác ý như thế nào, mình phải nhìn thấy được hết, nó có tiếp nhận học pháp không, cái tâm có nhu nhuyến không, nó có đồng ý không, nó có chịu hướng thượng không, hay là nhiều khi trong bụng nghĩ: giờ này ở dưới ngủ khỏe tự nhiên lên đây ngồi, nhiều khi nó tác ý ở trong như vậy mình phải diệt nó, phải đánh phá nó và nó sanh khởi lên những cái đó mình phải đánh phá nó. Như vậy cái sự chuyên chú mà tác ý là liên tục, quán chiếu liên tục, nổ lực tinh tấn liên tục vậy mới đi đến sự thành công, cả một công trình vĩ đại ở bên trong.

Hôm rày con cũng đi vắng, cũng đóng cửa nhưng đóng cửa ở Sài Gòn, trở về thì con muốn khích lệ để chúng ta cùng nhau thắp mồi lửa thêm, để củi thêm vào đống lửa cho nó cháy thêm lên nữa để cho đại chúng cũng như tất cả mọi người cùng nhau nổ lực tinh tấn. Qua thời gian khoảng 10 ngày, trong thời gian vừa rồi đó, các đại chúng, quý thầy, quý cô đại chúng tu học ra sao? Bây giờ trình pháp đi, con mời sư cô Ngọc Bình trong thời gian qua tu học.

Sư cô Ngọc Bình: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô, con kính bạch trên toàn thể đại chúng, con xin trình bày trong thời gian tu học vừa qua, chúng con được lên đây tu tập theo 2 thầy khóa buổi tối và buổi sáng, thì trong quá trình tu tập chúng con được thầy hướng dẫn về đọc căn vạn chí, sám hối diệt ngã, phật đạo vô thường, và những bài pháp quán về bất tịnh, quán về cách tâm từ, chảy lòng từ, tâm hiền và những đoạn xem video về sự nguy hiểm về sự nguy hại, những cảnh đau thương, trong tâm con mỗi lần xem nó khởi lên niềm thương cảm, thương cho tất cả những chúng sanh đang bị chìm đắm trong đau khổ, mọi người tất cả đều gặp những cái tai nạn vô thường, sự nguy hiểm nó luôn rình rập từng phút từng giây, lúc đó con nhìn lại thân tâm, con cảm thấy rất là sợ hãi, mình ngồi ở đây không biết một chút xíu nữa mình sẽ chết hay là mình ra đi hoặc là trong tương lai mình sẽ sống như thế nào nếu không có sự tu tập, cuộc đời của mình, quá khứ và tương lai đó là những tai nạn, những hiểm họa để cho mình cảm thấy thật sự ghê sợ để mình nhàm chán nó, lúc đó trong tâm con khởi lên niềm thương cảm và cũng cảm thấy sợ hãi những nguy hiểm đó và con cảm thấy mình được hạnh phúc khi được cùng với quý thầy, quý sư cô, quý phật tử lên đây để hằng ngày tập nhìn thấy rõ được những sự khổ của chúng sanh, tập cho có những chánh kiến hiểu sâu sắc về khổ và để cho có sự hướng đến con đường tu tập và con luôn tác ý nhắc tâm mình phải luôn cố gắng tu tập, cố gắng hành trì, thực hiện phòng hộ sáu căn, chánh niệm tịnh giác và nhất là lúc nào cũng luôn nhận diện ngũ uẩn trong thân tâm, trong lúc ở trong thất, ban ngày ở thất luôn luôn nhìn nhận thân tâm, trong quá trình ở thất thì con cũng nhận diện được những tham ái và những dục vọng trong con còn rất là nhiều, còn rất là vô minh, con cảm thấy thật sự xấu hổ, cái bản ngã nó rất là nhiều, những lúc như vậy con nhớ đến lời dạy của cô Toàn, của quý thầy, những lời Đức Phật mà con đã đọc trong kinh và con áp dụng để con tác ý xả những cái tâm đó. Trong quá trình con tu học ở đây, con còn rất nhiều thiếu xót và chưa có sự quyết tâm nhìn thấu rõ như những lời su phụ giảng, con chưa có quán sát sâu về sự nguy hiểm về dịch nạn như hiện nay, sự chết chóc như sư phụ đã dạy là như lửa cháy trên đầu, trên quần áo, trên thân phải quyết tâm dũng mãnh, hôm nay con được sư phụ dạy cho chúng con nghe những lời pháp này thật là vi diệu và tuyệt vời, con ngồi đây mà cảm thấy rất là xúc động và thầm biết ơn trên sư phụ hôm nay đã về như một tiếng chuông đánh thức cho chúng con trong màn vô minh, trong tâm con một sự tinh tấn sắc tấn để chúng con càng ngày cố gắng để tu tập hơn nữa, năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính trên sư phụ vì lòng từ bi thương xót mà dạy dỗ sắc tấn nhắc nhở cho chúng con từng chi tiết, từng oai nghi, từng cử chỉ, từng hành động, từng giới luật trong đạo phật để chúng con được tiến tu trên con đường giải thoát, chấm dứt những phiền não và khổ đau của cuộc đời này, con xin thành kính tri ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Thích Minh Thành: Kính thưa quý thầy, quý cô, quý phật tử. Minh Thành rất là vui khi thấy đại chúng từ xuất gia cho đến cư sĩ có một sự nhìn nhận chân thật, chân chánh, chân thành nơi thân tâm của chính mình. Và con cũng biết rằng mọi người, nhất là chú Dũng và 2 cô cũng như quý sư cô đã rất là cố gắng tinh tấn và đại chúng cũng đã đều thấy được điều đó, nếu quý vị có thêm thời gian tu học được nhiều thì càng tốt, quý thầy ở đây sẵn sàng tạo điều kiện cho bất cứ ai đi theo con đường này với một cái tâm chân thành tu học thì đây là mái nhà chung để tất cả mọi người trở về thực tập. Và bản thân của Minh Thành thì thấy quý vị có tiến bộ đó là điều đáng mừng, những cái còn tiêu cực thì mình sẽ cố gắng nữa, mình không có hài lòng tự mãn đối với những thiện pháp nhỏ nhặt mà mình đã được, nhưng mình cũng không có tự ti, mặc cảm để mình thấy rằng mình lỗi nhiều hoài, tu hoài không thấy tiến, mình thấy rõ cái nào là cái mình đã thấy đã biết, đã có một phần nhiếp phục, cái nào là cái mình chưa nhiếp phục để mình cố gắng vượt qua thì như vậy trong đó nó có hoan hỷ và có tinh tấn thì Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại một cách chân thành, chân chánh đối với thân tâm của mình, đừng để cho ngũ uẩn nó lừa gạt rồi mình phải tự dối mình, dối người khác thì sự tu học của mình sẽ không đạt được kết quả, hiệu quả thật sự. Từ ngày hôm nay coi như là khóa tu, thì mỗi ngày đều phải là khóa tu cho đến lúc con có công việc con về Sài Gòn. Mời đại chúng để tâm từ.