Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TINH HOA NIKAYA – THÁNH CHIẾN HÙNG CA 1

2026-03-18 06:50:19
TINH HOA NIKAYA – THÁNH CHIẾN HÙNG CA 1

Thích Minh Thành

Con xin thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Khoá tu lần này chúng ta thừa hưởng được hết những cái gì mà con hành trì tu học ở trong hai tháng nhập thất. Bữa nay là ngày cuối mà chúng ta sẽ học Thánh Chiến Hùng Ca, nếu như mọi người để tâm tiếp nhận một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ nắm được phần cốt lõi của sự hành trì trong kinh tạng Nikāya.

Thánh là thánh dạo, chiến là chiến đấu. Thánh chiến là một sự chiến đấu trên con đường thánh đạo. Sự tu tập của chúng ta là một cuộc chiến đấu với nội tâm, chiến đấu như thế nào thì một chút ta sẽ thấy.

Hùng ca là bài ca oai hùng, bài ca uy hùng, bài ca hùng dũng, bài ca hùng cường, hùng mạnh, hùng anh ở trên con đường tiến thẳng về phía trước trong trận tuyến phiền não nội tâm, trong trận tuyến với quân giặc tham sân si, vô minh, bản ngã mà mình đối diện. Mà mình tiến liên một cách mạnh mẽ, hùng liệt, hùng anh, hùng dũng.

Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, cho nên con chỉ giải thích những cái trọng yếu nhất trong Thánh Chiến Hùng Ca. Thánh Chiến Hùng Ca có hai bài, đây là bài đầu tiên con vào trong thất, đối diện với thân tâm của mình. Suốt thời gian từ khi xuất gia, không đọc, không tụng, không niệm gì hết. Chỉ suốt ngày nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng để mà đánh phá trực diện, trực chỉ, trực tiếp đối với nội tâm. Thì cảm xúc trào dâng thì ra bài Thánh Chiến Hùng Ca này.

Nay ta trực diện với tâm ta

Trực tiếp nhìn vào thọ, tưởng, hành

Chạm mặt dục hữu vô minh lậu

Mới hay tâm mình thật nhiễm ô.

Đây có thể gọi là một phát kiến vĩ đại, hoàn toàn bất ngờ, sốc nặng, trái ngược với những cái gì trước nay mình tưởng tượng trong sự tu. Mình tưởng mình tu, mình sẽ ngồi vậy rồi tâm sẽ lắng lại, tâm trong sáng, tâm trong sạch rồi lúc đó mình ngộ đạo. Thông thường mình tưởng như vậy, hoặc mình tưởng mình có một chân tâm gì đó, một tánh giác gì đó mà từ xưa tới nay nó vốn thanh tịnh, nó không có gì hết, mình trở về cái đó. Không phải, đây nó hoàn toàn trái ngược. Tức là khi mà mình trực diện, trực tiếp và trực chỉ nhìn lại nội tâm mình thì đây là một sự hết sức khó khăn. Thường thường người ta tu, người ta mượn một câu này người ta niệm, mượn bài chú kia người ta đọc, mượn những hình thức gì đó, lễ lạy, tụng niệm. Và khi mình chú tâm vô lễ lạy, tụng niệm thì tâm mình tạm dừng lại ở trong những cái câu, những lời đó. Còn cái này là mình không có mượn những hình thức đó, những phương tiện đó. Mà mình luôn luôn nhìn lại hiện tại trong tâm mình đang có cảm giác gì, đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì. Đó gọi là trực diện.

Mà con xin thưa rằng cái này rất là khó, phải nắm pháp thật vững và có một sự nỗ lực quyết tâm mạnh mẽ mới được. Tại vì khi mình trực diện với tâm mình, mình chịu không nổi. Thứ nhất mình không biết cái gì trong đó, mà nó lại là một đống xà bần rối bời. Khi mình không có trí năm uẩn thì mình nhìn không biết là cái gì hết, đầu dây, mối nhợ ở đây mình không biết vì nó tùm lum hết.

Cho nên một số người xuất gia là bị bể thất. Tức là dự kiến vô thất bốn mươi chín này nhưng mà chừng hai tuần lễ là bung ra vì chịu không nổi. Tại vì vô trong đó là đối diện với bao nhiêu những suy nghĩ, cảm giác, bao nhiêu những tư tưởng, những cái gì mình quay đó nó hiện ra. Trong đó là cuộn phim bốn chục năm mà vô đó mở ra hết.

Cho nên khi có được trí năm uẩn là mình đối diện, mình như thế nào?.

Mình nhìn những cái hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác trong đó. Thì giờ chạm mặt cái hồi đó giờ mình học mà mình không từng thấy, không từng biết là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.

Chữ lậu là lậu quặc, là sự rò rỉ, len lõi, luồn lách, là sự lẫn lộn, trà trộn.

Chữ quặc là mê quặc, mê lầm.

Chữ lậu quặc là một sự qua mặt. Chúng qua mặt mình từ xưa đến nay mà mình không biết.

Nếu mà mình nhìn mình biết liền thì đó không gọi là lậu quặc. Chỉ có thánh trí năm uẩn mới nhìn được lậu quặc một cách chính xác.

Ví dụ: Ở trong những hình bóng, trong đó có những suy nghĩ gì? Dục là mình nhìn thấy, ở trong đây là có hình bóng dục. Hay là trong cái tưởng có hình bóng sân, suy nghĩ nó có hình bóng sân hận, bực bội, ý hành này là sân.

Trong cảm giác khó chịu nghĩ về người mình không ưa thích, giống như hôm qua mình trình pháp không nghe tiếng, không thấy mặt. Nhưng một khi cái tâm của mình ở trong pháp trần mà sanh khởi lên hình bóng thì nó những cái suy nghĩ khó chịu, cảm giác bực bội, cái đó gọi là pháp trần. Đó gọi là đối diện trực tiếp với nội tâm.

Thì bây giờ mình nhìn thấy rất là rõ, bây giờ có thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, sắc lúc đó cũng sân luôn. Tức là nó chịu, cái thọ nó biểu hiện ta, mặt lúc đó không tươi tắn, cảm giác lúc đó khó chịu. Cái tưởng là hình bóng người mình giận hiện lên, cái hành là những suy nghĩ nói người này đã từng làm mình như vậy, họ khinh mình như vậy. Rồi cái thức nó biết những cảm giác, nghĩ tưởng đó. Thì như vậy mình mới chạm mặt được với lậu quặc.

Cho nên bốn thánh trí về ngũ uẩn mà Đức Phật thành tựu, rồi kế đó là Bồ Tác Thất Đạt Đa. Thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn, kế đó thành tựu bốn thánh trí về lậu quặc, sau đó mới đi tới lậu tận. Khi nhìn thấy được sắc, thọ, tưởng một cách chính xác, toàn diện thì lúc đó nhìn thấy được lậu quặc ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Giống như mình nhìn thấy cái ly nước cam một cách đầy đủ. Mình mở cái nắp ra, mình biết trong cái ly này nước cam. Rồi mình nhìn kỹ thì trong này có kiến, hay trong này có đường, rồi có hột cam trong đây nữa. Hoặc khi mình uống vô, mình nếm vô có mùi, còn hương vị của vỏ cam nồng.

Cũng giống như vậy, khi mình nhìn thấy được ngũ uẩn, mình nhận diện ra được đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, giống như mình thấy trọn vẹn ở cái ly nước cam.

Khi mình thành tựu trí lậu quặc, tức là mở cái nắp ra, nhìn kỹ vô thấy con kiến, có hột, có đường, có rớt cái gì trong này mình thấy. Thành tựu cái trí lậu quặc là thấy vô những lớp sâu thẳm bên trong.

Cho nên Bồ Tác thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn trước rồi thành tựu bốn thánh trí về lậu quặc. Khi người đó thành tựu thánh trí về lậu quặc thì người đó nhất định sẽ đi đến lậu tận, với sự tinh cần, nỗ lực.

Cho nên bậc thấy pháp tu đạo hoàng, tức là thấy được tham, sân, si, bản ngã ở trong ngũ uẩn. Thì vị này không chấp nhận, không vung túng, không muốn nó lưu trú trong thâm tâm mình. Vị này thấy xấu hổ nhục ngã, thấy tội lỗi, muốn đào thải, muốn tẩy sạch, muốn diệt tận. Mà vị này càng thấy rõ chừng nào thì vị này càng muốn diệt tận mau chừng đó, đây là chỗ tuyệt diệu.

Thấy và biết là hết sức quan trọng, đó là thánh tri kiến. Mà chánh tri kiến là thấy đúng. Chứ không phải thấy đúng bây giờ là đọc ở trên chữ nghĩa vậy nữa. Mà thấy đúng là thấy đúng thân tâm, thấy đúng những cái tâm khảm, những cái lớp cấu nhiễm ở bên trong ngũ uẩn. Đây là một phát kiến vĩ đại của Đức Phật, truyền trao cho chúng ta. Mà người tu đúng theo cái này thì sẽ thấy đúng y chang, trình tự như vậy, không thể khác.

Con nhìn trên thời sự đó, đâm, chém, giết, phân xác, hãm hiếp. Khi tu cái này sâu sắc là nhìn đâu cũng thấy dục, tham, ái, sân, si, bản, ngã nó vận hành, chứ không có cái gì khác hết.

Khi mình thấy được như vậy rồi thì mình sẽ có chân đứng trong pháp và luật. Tức là mình thấy rồi mình sẽ nhàm chán, mình không ưa thích, mình muốn đi ra, mình muốn thoát ra. Tại vì mình đâu cũng thấy, nói là bản ngã, nói là dục nói, vô minh nói, hơn thua nó nói, cái ta đây nó nói. Nói là làm cho hả hạ. Cho nên cái này tuyệt diệu lắm, nó là phát kiến vĩ đại. Các cô về nghe bài Phá Kiến Vĩ Đại khi con mới ra thất, phát kiến vĩ đại từ nơi Đức Phật, từ nơi các bậc thiện tri thức. Mà mình nương theo đó mình sẽ thấy một sự thật phũ phàng, sốc toàn tập, là mình không thể nào ngờ.

Đầu tiên là cái dục lậu. Cái sự thúc dục, sự tham muốn, sự ưa thích là nó len lõi, nó luồn lách, nó rò rĩ, nó đầy dẫy hết trong đời sống sinh hoạt của mình.

Lần đâu tiên con nhập thất ở trên rừng, lúc đó con ngồi ăn cơm là con giật mình, hết hồn. Vì tại sao cái dục lậu nó hoạt động ghê gớm như vậy, trong khi mình ăn. Lúc trước mình không thấy, trong lúc mình ăn, mình nhai, mình nuốt chưa xong là múc sẵn cái kia chờ, chờ đặng đưa vô. Đó là dục nó đang vận hành, nó đang hoạt động mà mình không biết, như vậy gọi là lậu quặc. Mình thấy mình biết thì nó không còn lậu nữa mà mình đã phát giác, phát hiện. Như vậy thì sao? Như vậy thì phơi bày những cái gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để người có mắt có thể nhìn thấy được đó là công năng của giáo pháp, là công việc của Đức Thế Tôn, công dụng của thánh trí ngũ uẩn, thánh trí lậu quặc.

Tức là nó sẽ phơi bày những cái gì trước nay bị giấu kín. Cho nên một người thành tựu trí tuệ về năm uẩn là tất cả những cái ngàn năm che kín bây giờ được bơi bày, vén bức màn bí mật kinh khủng ở trong thân tâm của mình.

Rồi con đi vô nhà tắm, giấc trưa nóng nực đi tắm. Xối nước, xối ào ào con phát hiện cái này dục nó đang hoạt động. Khi mình xối mát là mình thích, thích là mình xối ào ào. Thông thường là vậy, khi mình đang nóng, đang nực mình vô được nước mát là xối ào ào. Hành động xối đó bên trong là một sự thúc dục, cảm giác mát là mình được ưa thích. Mình muốn thêm thêm, xối nhanh lên lên, xối nhiều liên, thì đó là hoạt động của dục, tham và ái trong khi mình xối nước tắm. Con phát hiện ra cái này là mình sốc toàn tập. Trước giờ mình tưởng mình tu hay đó chứ, mà giờ mình nhận ra toàn là dục nó vận hành không, nói cũng dục nữa, mình không có kiểm soát lời nói, mình không có chánh niệm, mình không thực hành năm pháp. Cho nên cái này hết sức là thâm sâu, đây mới gọi là thánh trí.

Nhìn thấy vậy đó mình mới đi tới chỗ giảm dục, nhiếp phục dục, chế phục dục và cuối cùng là đoạn tận dục.

Khi mà các cô xuống núi, các cô coi trạng thái, cảm giác vận hành làm sao. Giờ nói nhiều khi cũng có thọ, tưởng, hành nó cũng vận hành. Coi lúc đó cảm giác nó như thế nào, hình bóng gì đang có trong tâm, suy nghĩ ra làm sao. Khi vừa xuống leo lên xe thì bắt đầu những hình ảnh chùa mình hiện ra, sư phụ hiện ra, rồi về làm những gì, đó nó vận hành vậy đó. Đó là con nói những cái dục vi tế thông thường trong đời sống đó, còn cái dục thô là mình biết rồi. Nó nhỏ nhiệm lắm, nó rất là nhỏ nhiệm. Chẳng hạn như mình đang ngồi học, bình thường là mười một giờ rưỡi hết giờ mà bây giờ tới mười hai giờ rồi, sao bây giờ vẫn còn ngồi học. Thì trong này có cảm giác thúc dục, mình phải nhìn thấy cảm giác, nghĩ tưởng đó. Thấy được như vậy mới bắt đầu chạm mặt được dục lậu.

Còn hữu lậu là sự giao động rì rào, lăng xăng. Nó không có yên, nó lúc nào cũng xúi dục mình. Tâm hướng ngoại là nói phần thô, còn hữu lậu là sâu lắm. Hữu lậu là nó kêu mình chạy tiệm này, chạy tiệm kia, chạy lăng xăng vậy đó, cái đó là hữu lậu. Tính ra kết hoạch, tính ra trương trình này, chứ không đặt tâm trọn vẹn ở trong giây phút hiện tại để cảm giận hiện thực, hiện pháp, hiện giờ.

Ngồi ở đây nó nghĩ ở kia, ngồi ở kia thì lại nghĩ ở đây, làm cái này thì lo cái khác. Thì đó là hữu lậu hoạt động. Mình nhìn thấy được không?

Mình nhìn, mà nhìn thấy thật rõ, thì đó mới gọi là chạm mặt. Khi mình thiền mình phải nhìn thấy những cảm thấy đó, những trạng thái của cảm giác và nghĩ tưởng.

Cái hữu lậu mà nói cho nó sâu thì chữ hữu này là hiện hữu và có chỗ là hữu ái, tức là ưa thích sự hiện hữu.

Trong cái này có nhiều cấp độ, tức là muốn thể hiện mình ra. Có người muốn mọi người biết tôi ở đây, mọi người phải chú ý vào tôi, muốn làm cái gì muốn chứng tỏ mình với mọi người. Đó là trạng thái của hữu lậu thô.

Ví dụ: Như mình đi thăm sư bà, mà sư phà như không thấy mình, phớt lờ qua như vậy. Thì lúc đó mình phản ứng làm sao?

Rồi bây giờ đi sâu hơn nữa là gì?

Chữ hữu này là sự hiện hữu, là ưa thích trong sự hiện hữu của ngũ uẩn, ưa thích trong sắc tướng, ưa thích trong những cảm giác nghĩ tưởng, ưa thích có sắc, ưa thích có cảm thọ, ưa thích có những hình bóng trong tâm, ưa thích có những suy nghĩ, ưa thích và muốn mấy cái đó nó có.

Ưa thích cái rõ biết, nhận thức, ưa thích muốn có. Cái đó là hữu lậu.

Mà chính vì cái muốn có này thì đời sau có. Mà nó có theo cái nghiệp.

Ví dụ: Nghiệp thiện cái thân tương đối. Nghiệp ác thì xấu xí bần tiện. Ác hơn nữa là súc sanh, thú vật. Tệ hơn nữa là xuống ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng. Nặng hơn nữa là xuống địa ngục. Mà nó vẫn ở trong sự hiện hữu, tại vì nó muốn có. Chỗ này là chỗ thâm sâu.

Còn các bậc Alahan thì đời sống này là đời sống cuối cùng, không còn hiện hữu nữa. Là tại sao? Tâm của các ngài là gì? Tâm của các ngài là nhàm chán, là li tham, là đoạn tận, là chấm dứt, là từ bỏ đối với năm uẩn. Cho nên nó không còn nhân, không còn duyên, để tiếp tục tác thành một đời sống tiếp theo nữa. Cái đó gọi là vô sanh.

Chỗ này mình phải thấy nhận thức cho rõ, hữu lậu là không phải dễ hiểu. Mình nhìn lại mình mới biết là mình đi tới chỗ nào rồi, mình đang ở đâu, khi mình nhìn vào nội tâm mình sẽ biết. Trong này còn dục, còn tham, còn ưa, còn thích, còn muốn. Còn muốn những cái gì? Muốn những cái hình bóng trong tâm, muốn những cái suy nghĩ, muốn những cái nhận thích rõ biết. Rồi ưa thích trong đó, tham đắm trong đó, yêu mến trong đó, khao khát trong đó, hi vọng mong chờ trong đó. Hi vọng mai mốt trở thành trụ trì rồi chùa như vậy. Đó là hữu ái, hữu lậu. Đây là chỗ hết sức thâm sâu của Phật giáo. Cự kì thâm sâu, có khi học Phật suốt đời mà tới chết trong chùa mà không thể hiểu được cái này, chứ đừng nói chi thực hành là cả một vấn đề. Thực hành cái này là thánh đạo, đi trên con đường thánh quả.

Người mà hướng tâm đến chấm dứt hữu ái, hữu lậu này thì bậc đó là hướng dự lưu, là đã vô bốn đôi tám chúng hiền thánh rồi. Còn tất cả chúng sanh trong tam giới không hướng ra mà hướng vô, hướng vô cái hữu này.

Cho nên mình nói, mình tu để chấm dứt sanh tử, giải thoát sanh tử, tức là mình không còn tiếp tục sanh tử, luân hồi, khổ nữa. Thì chính ở chỗ tâm muốn tham, sân, si, bản ngã không còn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không còn. Thì đó là chỗ chấm dứt hữu lậu, hữu ái không còn. Sự ưa thích hiện hữu trong ngũ uẩn, tứ đại, trong tham, sân, si, vô minh, bản ngã chấm dứt từ nay. Cho nên mới nói sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là câu tuyên ngôn, độc lập của bậc thánh giả Alahan. Tức là không còn trở lui trạng thái này nữa, trạng thái này là trạng thái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tham, sân, sân, si, bản ngã. Mà tham, sân, si, bản ngã đối với cái gì? Tham sân si bản ngã đối với sắc, thọ, tưởng, thành thức. Đây là chỗ cực kì thâm sâu của thánh giáo, giải mã hết toàn thế giới này.

Vô minh lậu là gì? Là sự không hiểu biết, không sáng suốt, không thấy rõ. Mà sự không hiểu biết, sự tăm tối, sự không thấy nõ này, nó len lỏi, nó luồng lách, nó rò rỉ, nó trà trộn và nó qua mặt mình. Cho nên vô minh mà lại tự nhận là thông minh. Luôn luôn lúc nào cũng nhận mình thông minh nhưng mà thực sự mình đang trong trạng thái vô minh, như vậy mới gọi là vô minh lậu. Chứ nếu mình biết mình vô minh chứ lúc đó đã có một phần minh rồi.

Ai nói mình vô minh là mình sân lên đáp trả lại liền. Tôi đâu có vô minh.

Giống như có hai ngươi nói chuyện đang nói về anh chàng kia, nói anh chàng kia cái gì cũng tốt chỉ có cái hơi nóng tính. Như vậy anh đó nghe được lại nắm áo người này nói tôi nóng tính hồi nào. Thì như vậy mới gọi là người này nóng. Thì như vậy vô minh cứ nhận mình thông minh cho nên vĩnh viễn là vô minh. Còn người vô minh mà biết mình vô minh thì người đó bắt đầu đi tới con đường minh. Thì như vậy mới gọi là vô minh lậu, tức là nó qua mặt mình, nó lừa dối mình, mình không thấy, không biết nó. Thành ra mình hiểu chữ lậu là đi hàng lậu, nó trót lọt, nó giấu giếm, nó che đậy, nó làm đủ thứ kiểu gian trá hết thậm chí là nuốt ở trong bụng, giấu ở trong bụng, giấu trong những chỗ không ai phát hiện ra hết, thì mới gọi là lậu. Thì cái vô minh này cũng y chang như vậy, cái dục, cái hữu, cái vô minh y chang như vậy.

Cho nên để tu tập thánh trí năm uẩn thì mình phải thường xuyên và liên tục quán chiếu lại nội tâm, mà nhìn và dò xét hoài như vậy mới phát giác, phát hiện ra những cái chứ này. Người ta gọi là phát kiến vĩ đại. Mà khi mình phát hiện được cái này rồi nó tuyệt diệu là gì? Là mình không còn nhìn ai hết, mình lo giải quyết vấn đề bên trong này. Thì người đó là bậc chân tu, bậc chân chánh, bậc chân nhân thì đi đến bậc thánh nhân. Tại người này luôn luôn, ngày đêm quay trở lại nội tâm để thanh lọc nội tâm của mình. Và đối người này thì mục đích duy nhất của đời sống này thì chỉ có việc đó mà thôi, ngoài ra không có việc nào khác. Đó gọi là tu hạnh, đó là bậc chân nhân, đó là bậc thánh nhân, thượng nhân, trí nhân, tối thượng nhân ở trong pháp và luật của Như Lai.

Mình không còn quan tâm nhìn ngó ai nữa, không thành vấn đề nữa. Tại vì người nào cũng y chang, người nào cũng ba đống dục, hữu và vô minh, nhìn đâu mình cũng thấy ba cục này trong năm đống kia. Ba cục này ở trong ngũ uẩn, mà đống đó là đống đó là đống khổ uẩn và đống đại khổ uẩn. Bám chấp vào cái sắc này hoài, mê chấp đến bạc đầu tới chết, nằm trên gường bệnh muốn đứt thở mà lúc đó vẫn còn dục, còn ái, còn sân, còn bản ngã.

Chặm mặt cái này mới hay tâm mình thật là nhiễm ô, đó là mấy ngày đầu tiên con nhìn thấy cái đó. Thấy mà thương cho mình, xót xa cho mình. Thấy rồi phải làm sao?

Nay ta quyết chiến trận tử sanh

Ta đây vì người chết vạn lần

Giờ đây nếu chết trên trận tuyến

Vanh danh oanh liệt hãnh diện thay.

Bây giờ thấy được rồi là quyết chiến. Tại vì mình chết với nó là muôn ngàn, muôn vạn kiếp rồi, giờ nếu mình có chết thì mình chết trên trận tuyến đang khi chiến dấu với nó mà mình chết thì cái chết đó oanh liệt, quanh vinh, hãnh diện. Chứ không có chết vì quy hàng nó, vì nô lệ cho nó mà chết vì chiến đấu với nó.

Vô lượng kiếp qua ta đã chết

Hơn bốn lăm năm cũng chết mê.

Tức là đã chết mê bốn mươi lăm năm.

Bây giờ nhìn thấy được

Giờ này thực sự ta mới sống.

Sống trong đối đầu lậu quặc ngươi.

Đối đầu, đối địch, đối thủ, đối diện để mình chiến đấu, chiến đấu những cảm giác dục đó, cảm giác sân đó, cảm giác vô mình đó là mình phải chiến đấu với nó.

Con xin thưa với đại chúng là luôn luôn phải nhớ cảm giác toàn thân, chỗ đó là bí kíp võ công. Phải trực diện, dò xét coi trong đó có cái gì bên trong không. Có vấn đề gì là phải tác ý ngay lập tức, hạ thủ, đánh đuổi ra liền.

Bây giờ mới giải thích ba cái lậu.

Ba cái lậu này ghê gớm lắm. Bây giờ đánh phải đánh mạnh chứ không đánh nhẹ được. Thì bây giờ mới vô là đập đầu một cái liền.

Dục lậu thật là tên khốn nạn

Ám ảnh thân tâm suốt ngày đêm

Lơ là một phút ngươi xâm chiếm

Dụ dẫn ta vào trong ham mê.



Thấp thoáng lờ mờ bóng quỷ ma

Xúi dục tâm ta theo nẻo tà

Thì thầm thỏ thẻ ròi thủ thỉ

Giết người chính là tư tưởng này.

Lải nhải bên tai dục rong chơi

Trong lòng rạo rực chẳng chút yên

Đẩy đưa, đưa đẩy trò hữu lậu

Bao nhiêu toan tính hướng ngoại cầu

Hết tính chuyện này đến chuyện kia

Lại rồi chuyện nọ, chuyện khác kìa

Thiên thiên, vạn vạn trò dụ quặc

Nội tâm dao động mãi lo ra.

Giỏi dỡ, đẹp xấu bàn không ngớt

Trong ngoài trên dưới cùng đất trời

Ngã nhân phải quấy xuyên kim cổ

Lòng vòng lẩn quẩn không lối ra

Vô minh lậu quặc cực vi tế

Chớp mắt không tỉnh liền ập vào

Năm uẩn không soi, không tỏ sáng

Ngồi trên bồ đoàn như dại si.

Sống trong quên lãng chánh tri kiến

Sống trong buông thả theo thói quen

Sống trong hôn mê thọ nung đốt

Sống trong cuồng dại dục dẫn đi.

Cái dục lậu này ghê gớm lắm, nó làm cho mình khốn đốn và hoạn nạn. Tất cả chúng sanh bị hoạn nạn là vì cái dục này. Hằng ngày bao nhiêu tin tức thủ phạm là nó. Mỗi một ngày như vậy những tin tức như cướp bóc, giết người, những tin tức rùng rợn. Những cái đó là gì? Là dục lậu, dục lậu là tên khốn nạn. Tội phạm thực sự không phải ông A, bà B mà tội phạm thực sự là dục. Tội phạm thực sự mà giấu mặt đằng sau là dục, sự thúc dục ham muốn mà vô lương tâm, vô đạo đức. Thì nó làm cho thế giới này hỗn loạn, đảo điên, tan nát. Cho nên cái thức này là cái thứ ám ảnh thân tâm suốt ngày đêm. Nó muốn cái này, nó muốn cái kia. Mình chỉ cần lơ là một chút thôi là cái dục nó xâm chiếm vô liền.

Mình thấy không? Mình sơ hở một chút xíu thôi là nó vô liền. Nó len lỏi mà, nó luồng lách mà, lơ là một phút là nó xâm chiếm, dụ dẫn ta vào trong ham mê.

Nó ghê lắm, cái bóng mà thấp thoáng lờ mờ của nó là ghê gớm lắm. Nó xúi dục, nó thì thầm, thỏ thẻ rồi nó giết mình đó. Nó giết mình là những tư tưởng đó, những tư tưởng dục đó. Mình không thấy là nó giết mình, giết mất giới luật, giết mất giới thể. Nó giết hết, mà mình để cho nó quành hành vậy đó, không có đánh đuổi, không có nỗ lực, không có quyết tâm, không có triệt hạ, triệt phá. Mình phải xử cho nó triệt để, làm cho nó không thể nào sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Nó sanh khởi lên là mình tới tấp, mình đánh, mình như lý tác ý, đánh cho nó tan hết cảm giác nghĩ tưởng đó.

Còn nếu không là mình làm nô lệ cho nó. Mình đã làm nô lệ vô lượng, vô biên kiếp rồi, làm nô lệ vô số kiếp rồi.

Đó là nói cái dục lậu, còn cái hữu lậu là bao nhiêu toan tính, hướng ngoại. Là nó đẩy tới đẩy lui rồi toan tính đủ thứ hết trơn.

Đừng nói chi người đời, mà người tu cũng vậy. Thường kiếm cái này làm, một cái chùa cũng chưa chịu phải xây lên hai chùa, hai chùa rồi cũng chưa chịu phải xây thêm nữa. Nó cứ kiến, nó dẫn đi hoài luôn không có đủ. Xây lên tu học, chánh pháp thì không nói, mà xây lên bỏ không vậy đó, không có người lau quét. Cứ khuyết trương, mở rộng, bành trước. Rồi xong cái hữu lậu nó quậy, thiên thiên, vạn vạn cái trò dụ quặc của nó mà nhìn đâu có thấy. Đâu có biết nó là lậu quặc đâu, cứ nghĩ nó là tốt, mình càng làm nhiều là càng tốt, tốt lắm. Tốt là cuối cùng lên chỗ cao đó ngồi, không ngồi dưới đất mà leo lên bàn thờ ngồi.

Cái vô minh, lậu quặc là cực vi tế, cái này hết sức là nhỏ nhiệm.

Con chưa với đại chúng, trong thời gian mà con chầm hẩm mà thấy là con chụp liền, thấy là đánh liền mà vẫn chưa xong. Còn trận trường kì kháng chiến dài dài hoài. Chớp mắt không tỉnh là nó ập vô liền, mình không có soi trong năm uẩn thì dù mình có ngồi trên bồ đoàn cũng si si, dại dại vậy, vô minh lậu thôi. Chứ đừng tưởng ngồi bồ đoàn đó là tu đâu. Ngồi trên đó mà không chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, ngồi trên đó mà không thấy những cảm thọ, những cái nghĩ tưởng nó vận hành trong đó là cái gì. Ngồi trên đó phải thấy có bản ngã, có dục, có ái, có sân trong đó không? Có trạo cử, hôn trầm không? Có đánh phá, có diệt tận không? Có tinh cần, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực dụng tâm không? Ngồi đó mà cứ đơ đơ thì có gì đâu, ngồi như vậy là ngồi trong hang ổ của vô minh, lậu quặc.

Cho nên mình sống trong quên lãng chánh tri kiến, sống trong buông thả theo thói quen, sống trong hôn mê thọ nó nung đốt, sống trong cuồng dại dục dẫn đi. Mình quên lãng là không có chánh tri kiến, mình buông thả mà trở về tập khí, thói quen. Mình không có chánh quán là sai? Là lúc đó mình hôn mê rồi cái thọ, cái cảm giác nung đốt, ở dưới nó cứ nung lên, sống theo mê thôi, rồi dục nó dẫn đi. Cho nên cái thánh chiến hùng ca là mạnh mẽ, oai hùng, tuyên chiến, chiến đấu, chiến thắng.

Nay ta quyết chiến ngươi dục lậu

Hữu lậu vô minh cũng tấn công

Nay ta hạ gục ngươi lậu quặc

Nay ta xác tặc ngươi vô minh

Ta phải diệt mi đến tận cùng

Tận cùng lậu quặc mới thảnh thơi.

Người còn tồn tại dù một phút

Ta không thể yên tâm nghĩ ngơi.

Ta quyết diệt mi, quyết diệt mi

Thanh lọc nội tâm bao kiếp này

Cấu nhiễm, uế nhơ toàn rác bẩn

Dòi tựa ấu trùng vi khuẩn đầy.

Cần phải làm sạch là mới tin

Thanh lọc trong sáng thân tâm này

Thanh trừ hữu nhiễm, vô minh nhiễm

Thanh sạch, thanh cao, thanh tịnh mình.

Ta phải phá tan, phá sập mi

Phá nát, phá vỡ, phá tung ra

Phá diệt hoàn toàn ba lậu quặc

Phá tận nguồn cội của tử sanh.

Như bậc thánh giả Abihu

Hãy đứng dậy lên đường

Hãy dấn thân Phật giáo

Hãy đánh bại ma quân

Như voi phá chòi lá.

Hãy đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đừng nằm ngủ nữa. Hãy bước lên con đường hành trì, dấn thân, dấn thân vào những lời Đức Phật đã dạy.

Hãy đánh bại tất cả quân ma, giống như con voi đạp đổ chòi lá. Tượng dương là voi chúa mà nó đạp chòi lá thì nó dễ dàng thôi. Sức mạnh của thánh trí năm uẩn, thánh trí lậu quặc, của bát chánh đạo, của Phật đạo vô thượng. Đập tan đập vỡ, đạp nát, phá sạch, phá tung tất cả những cái dục, tham, sân si, vô minh và bản ngã.

Hãy làm cho mình hùng tâm tráng trí, mạnh mẽ tiến công.

Tất cả thọ dục phải diệt tận

Tất cả tưởng dụng phải tịnh chỉ

Tất cả hành dục phải chấm dứt.

Đây là pháp lệnh thánh trí ban

Phải cấp cấp y như luật lệnh

Ai không nghe theo chém bay đầu

Thánh chỉ đã ban không nghĩ ngợi

Ngũ uẩn tuân mệnh hãy cúi đầu.

Đó là như lý tác ý, như lý tác ý trong khi mình tu. Tác ý mạnh như vậy giống như thánh chỉ, tất cả những cảm giác về dục, diệt tận đi. Nó sanh khởi lên là mình tác ý diệt tận đi, chấm dứt đi. Tất cả những hình bóng dục ở trong nội tâm tịnh chỉ, dừng lại hết. Tất cả những suy nghĩ về dục phải chấp dứt, đây là pháp lệnh thánh trí ban. Thánh trí là trí huệ của Đức Phật. Pháp lệnh, sắc lệnh, mệnh của chánh pháp là phải cấp cấp nghe theo. Ta ra lệnh cho mày phải dừng hết tất cả cái đó, đứa nào không nghe theo chém bay đầu. Cảm thọ mày không nghe theo hả, tưởng mày không nghe theo, hành mày không nghe theo là chém bay đầu. Khi mình tu phải quán tưởng ra như vậy, phải dùng sức mạnh ra như vậy, thì mới trấn áp nội bọn ác ma này. Thọ dục, tham, ái, sân, si, bản ngã này nó kinh khiếp lắm. Mình ngồi lơ đơ, mờ mờ thì chết với nó. Ngồi ba chục năm cũng ngơ ngơ, ngáo ngáo, si si thôi. Phải dùng sức mạnh pháp lệnh, thánh trí để trấn áp nó.

Thánh chỉ đã ban không nghĩ ngợi

Ngũ uẩn tuân mệnh phải cúi đầu.

Nghe lời, không nghe là hành quyết. Ngồi trên bồ đoàn là hừng hừng giống như đống lửa lớn cháy vậy. Bỏ cái gì vô là cháy hết, không có cái gì vô cái đó được hết. Nó rực sáng, nó bừng sáng, nó tỏ sáng trong khi mình thực hành pháp. Vậy thì con ma nào vô nhập mình được. Mình đánh tan, đánh sập, đánh vỡ nó ra. Dùng nội công thâm hậu của thánh trí ngũ uẩn, không đứa nào qua mặt nổi hết. Đây là thần công, thuật trí, thánh đạo. Làm cho mình có một cảm giác hùng liệt, thánh chiến hùng ca mà. Đưa ra một hình ảnh mà con sư tử mà đi săn mồi, dáng đi của sư tử uy nghiêm, hùng dũng, uy lực lắm. Nó đi rất là an tường, rất là thong thả, ung dung mà khi nó ra đòn là chợp một cái là phải dính. Thì công phu, cái trí của mình khi mình vô thọ, tưởng, hành mà những cái dục, ái, tham, bản ngã là mình phải chụp nó, sử nó liền, không cho nó qua mặt mình. Không cho dục lậu qua mặt, hữu lậu qua mặt, không cho vô minh lậu, bản ngã qua mặt. Thấy là đớp liền, xử nó liền.

Sư tử săn mồi sức mạnh thay

Quy nghiêm hùng dũng lực triển khai

An tường nhìn rõ ra đòn chắc

Không đớp thì thôi, đớp dính ngay.

Công phu tu tập giống như vầy

Lo gì không đạt kết quả cao

Sơ quả, nhị quả tam tứ quả

Thấy đúng dẫn đầu đến không sai.

Đó là nói công phu khi thực tập, trong khi hành trì, còn bây giờ nói cái sức mà nó lan toả thánh pháp, cái uy lực của người thấy được đúng theo tinh thần Đức Phật thì có khả năng giúp được những người khác.

Sư tử gầm vang dội đất trời

Quy âm ngàn thuở khôi phục nhanh

Pháp luân thánh trí ngũ uẩn chuyển

Phá sạch gian tà hiển chánh tông.

Chánh trí hiển bày tà sụp đổ

Pháp luân tối thượng lại truyền trao.

Thượng thừa pháp bảo không gì sánh

Đâu phải dễ dàng gặp người trao.

Một người thành tựu được chánh kiến, có một chân đừng trong pháp và luật. Người đó có khả năng đem thánh pháp này truyền bá rộng khắp và khôi phục lại thánh đạo của Đức Phật. Để hiển bày chánh tông, làm cho chánh pháp rực sáng trở lại trong cuộc đời âm u, tăm tối này.

Pháp tối tượng thừa, quý báu, vô giá này không phải dễ dàng trao cho người. Giờ đọc thích thú mà khi về một tuần lễ sau là quên mất. Nếu mà người không nắm được cái pháp hành, thực hành ba pháp và nhận diện năm uẩn. Về mà không có bồi đắp, không nghe mỗi ngày, không thiền quán mỗi ngày, không tu tập hành trì mỗi ngày thì sẽ rớt mất. Người này khi biết được giá trị của thánh pháp phải giữ cái pháp như cái tròng của con mắt, giữ giống như hơi thở, giữ giống như sinh mạng của mình. Mà mỗi ngày phải cho nó ăn, giống như mỗi ngày mình ăn cơm ba cữ, uống nước bốn lần. Thì mỗi một ngày mình phải nghe pháp, tu tập, quán chiếu pháp này ba bốn lần như vậy. Bất cứ thời gian nào mà mình dành được là mình ưu tiên, tại vì đây là thực sự mình cứu mình cứu người mà.

Giống như mình ăn cơm, ở đây mình cũng ăn cơm thì về nhà mình cũng ăn cơm. Ở đây mình nghe pháp thì về nhà mình cũng nghe pháp. Mình bắt buộc mỗi ngày phải có thời khoá của mình, còn ở chùa thì riêng. Mình nhận thức cái này là quý báu, tối thượng. Thánh pháp thực sự thì phải đội lên đầu, đem cả sự dấn thân, đem cả sinh mạng, đem cả hơi thở và mạng sống của mình để nghe chiêm nghiệm, thực tập, chứng ngộ. Phải chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Cần phải tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm. Dù cho da này có khô, bộ xương này có ngã đổ xuống, máu này cạn kiệt, mình phải quyết tâm thực hiện cho bằng được thánh đạo này. Thề nguyện với lòng mình trước bàn Phật. Ý chí như vậy, nghị lực như vậy là chắc chắn phải được. Còn con đường khác bỏ hết đi, biết nó không đúng là bỏ hết đi theo con đường đúng chứ tại sao phải sợ. Tại sao mình biết nó là đúng rồi, cái này mình là sai mà mình không bỏ cái sai, mình vẫn đi theo cái sai, thì như vậy mình chưa biết cái này là đúng. Nếu mình biết cái này là đúng thì mình dám bỏ cái sai mình mới biết cái này là đúng.

Sẵn đây con khuyên luôn để mọi người biết. Phải nghe từ bài nhập thất chia sẻ ngồi thiền ở cuối tháng ba năm 2018, nghe bài đó trở về sau, bài trước đừng nghe.

Chứ mình đến mình nói thầy ơi, con thấy cái này là chánh pháp, cái này là đúng lời Phật mà giờ con vẫn đi theo con đường của con, như vậy thì đâu có thấy. Thấy là giống như con vậy đó, hai mươi tám năm bỏ hết vậy mới gọi là thấy.

Cho nên con muốn cho mọi người có một định hướng, biết cái này là đúng của Phật, cái nào là chưa phải. Nhen nhúm được ngọn lửa đó, được cái hướng đó, được cái nhìn nhận đó rồi mình tiếp tục nghe, tiếp tục hành trì, tiếp tục thực tập cho đến một ngày có thời gian để quay trở lại tiếp tục tu.

Bất cứ tăng ni chỗ nào mà con đến mà nói đứt hơi trên pháp toà thì đó là niềm vinh hạnh, mỉm cười nơi chín suối, không sao hết. Chết ngay trên pháp toà không sao hết, tuyệt vời. Đời sau sanh ra tiếp tục nói Nikāya tiếp cho đến khi lậu tận thì thôi. Đó là con thêm, còn đời này là đời cuối cùng là khoẻ rồi. Biết đâu con nỗ lực, đời này là kiếp cuối cùng của con, không còn gặp được nữa. Hoặc là con bất lai lên tịnh cư thiên thì làm mà gặp. Muốn gặp là tham sân phải muội lược, tới muội lược thì khỏi cần kiếm con nữa, ngon lành rồi kiếm làm chi nữa. Cho nên khoá tu này là tối thượng thừa, tuyệt vời lắm.

Nếu như mình mù mà giờ mình sáng ra con mắt, mình thấy được hết thân tâm của mình mà trước đó mình không thấy. Từng ý nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng. Từng sự vận hành của cái ái, cái dục, cái vô minh, cái xúc, cái thọ làm sao là nhìn thấy. Tuy không phải được 100% nhưng nó phải hơn 50%. Còn hồi đó là hoàn toàn không thấy, chỉ tu mù, tu trong vô minh, tu trong dục, trong tham, trong ái. Tu là muốn làm được nhiều, muốn mở ra cho bự, muốn được mọi người biết tới.

Tối thượng Phật thừa bát chánh đạo

Tối thượng cổ xe khởi động lên

Tối thượng thánh trí đang hiển lộ

Tối thượng diệu pháp được kế thừa.

Thánh tri kiến, thánh tư duy hiện

Thánh chánh ngữ, thánh chánh nghiệp sanh

Thánh chánh mạng, thánh tinh tấn tiến

Thánh chánh niệm, thánh chánh định thành

Tối thượng pháp nhãn, ngũ uẩn trí

Tối thượng tri kiến, ngũ uẩn tuệ

Tối thượng căn tu ngũ uẩn giác

Tối thượng tăng bảo ngũ uẩn tan

Tối thượng thánh chúng ngũ uẩn tịnh

Tối thượng Tỷ-kheo ngũ uẩn phá

Tối thượng đạo sư ngũ uẩn thoát

Ngũ uẩn diệu huyền hiển lộ ra.

Hiển bày thánh đạo vô thượng trí

Nhận diện năm uẩn phá thân kiến

Hoài nghi giới cấm thủ tiêu tan

Nhập lưu thánh trí năm thủ uẩn

Hiện rõ trong ngoài khát ái si.

Dục hữu vô minh lậu quặc vi

Hiển vi, hiển lộ tâm uế nhiễm

Hôi nhơ bẩn thỉu rác bụi đầy

Tu là thanh lọc nội tâm ta

Thanh lọc vĩ đại siêu kỉ lục

Chưa từng làm vô lượng kiếp qua.

Phá dẹp tham sân còn thôi thóp

Bước vào thánh vị quả thứ hai

Tiếp tu lau chùi và tẩy rửa

Thanh trừ cấu nhiễm thật tế vi

Tham sân sạch hết bất lai quả

Chúa tịnh cư thiên chẳng trở về.

Từ đây an lạc siêu nhân thế

Tự tại tiêu giao diệt thượng phần

Năm giây kiết sử sắc vô sắc

Trạo cử vô minh, mạng vỡ tan

Đến đây hát khúc khải hoàn ca

Ánh trắng trùm khắp dải ngân hà

Niết-bàn vô lượng không tung tích

Thoát ra ngoài vạn kiếp tử sanh.

Tới đây mới thoả chí anh hào

Đang mặt tu hành đại chiến công

Bốn ơn ba cõi đều báo hết

Vẻ vang danh đại trượng phu

Thánh pháp nay đã được truyền trao

Con quyết tâm phải giữ gìn mau

Ngàn năm mai một nay thấy được

Đội đầu lãi kính thực hành theo.

Nguyện con giữ vững chí sắt đá

Nguyện con khắc cốt ghi tâm sâu

Nguyện con thực hành không mỏi mệt

Nguyện con bỏ mạng chứng pháp mầu.

Nguyện con soi thấu xuyên năm uẩn

Nguyện con từ bỏ tham sân si

Nguyện con kiên trì đến diệt tận

Dục ái, ban ngã cùng tự cao.

Nguyện con cắt đức giây kiết sử

Nguyện con dập tắt lửa dục mê

Nguyện con thành tựu thánh trí tuệ

Nguyện con trọn vẹn giới định đầy

Nguyện con sanh tử nay cùng tận

Phạm hạnh được đủ đầy

Việc cần làm đã làm xong

Kiếp này đời sống cuối.

Muôn vàng tôn kính Đức Như Lai

Muôn vàng tôn kính đạo sư người

Cảm ơn các duyên đã kết nối

Cho con gặp thánh pháp chân truyền.

Cảm ơn những vị đã có duyên

Gặp nhau dù cư sĩ xuất gia

Thuận nghịch vui buồn đều cảm tạ

Cảm ơn vạn loại hữu tình xa

Nguyện đem thánh trí soi vũ trụ.

Nguyện đem chánh pháp chiếu hằng xa

Nguyện đem ngũ uẩn rao giảng rõ

Nguyện đem tám chánh tráo cuộc đời.