Tinh Hoa NIKAYA – Tứ Thánh Đế - Cái gì làm mình khổ - 13 Apr 20
Tinh Hoa NIKAYA
Tứ Thánh Đế - Cái Gì Làm Mình Khổ
THÍCH MINH THÀNH
Tứ Thánh Đế - Cái Gì Làm Mình Khổ
Kính bạch thầy trụ trì và chư tăng tại chùa Hoa Sơn và kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử thân mến. Lần này Minh Thành trở về thăm viếng quý thầy, thăm viếng chùa, quý phật tử, Minh Thành rất hoan hỷ khi thấy được Phạm Vũ Huy Hoàng, ngôi chùa mình ngày càng khang trang được xây dựng tôn nghiêm, đẹp đẽ.
Thứ hai, thầy trụ trì có những công tác để phụng sự phật pháp trong giáo hội của tỉnh nhà, có những trọng trách để phụng sự cho phật pháp, cho chúng sanh cho phật giáo là niềm vui thứ hai.
Niềm vui thứ ba, Minh Thành nghe thầy trụ trì tâm sự, thầy sẽ trùng tu chốn tổ để chúng ta có một chỗ tu rộng rãi và được mọi người về hành trì đông đảo, tinh tấn hơn.
Đó là ba niềm vui, bây giờ chúng ta qua niềm vui thứ tư là được tu học Thánh Pháp. Và Minh Thành thấy rằng tất cả quý phật tử ở xa, lớn tuổi, già yếu mà nghe nói có tu, có pháp thoại, dù cho lạnh lẽo, xa xôi, già yếu, mệt mõi cũng ráng về, có mặt đông đủ, và tươi tắn, rất đáng tuyên dương. Thời gian của chúng ta rất ngắn chỉ có hai buổi, và hai ba năm mới gặp một lần chính vì vậy mình sẽ đi thẳng, đánh mạnh, đánh cho vỡ cái vô minh, cái si mê, cái tham sân, cái bản ngã để mình bừng sáng trí tuệ giải thoát giác ngộ.
Xin thưa với tất cả đại chúng, sự tu học, phật pháp không phải đơn giản như mình suy nghĩ vì cách suy nghĩ của mình là cách suy nghĩ của vô minh, mình còn phàm phu, phàm phu ở trong vô minh, trong bóng đêm, mình là những kẻ bị mù. Tuy hai con mắt mình mở, nhưng tâm mình bị mù, đối với đức phật, và các bậc thánh nhân mình là phàm phu bị mù, bị mù bởi lòng tham muốn - tham dục, tham ái, tham vọng, tham lam. Mình bị mù trong tâm sân - bực bội, nóng giận, hơn thua, ganh tị, đố tị, phải quấy, thị phi, đúng sai, hay dở, cao thấp. Mình bị mù đối với sự thật của tự thân mà mình không biết. Thân mình cái gì kết hợp - mình không biết, cái tâm mình vận hành có mấy yếu tố - mình không biết, cái khổ của mình từ đâu - mình cũng không biết, mình nhắm mắt mình chết đi đâu - mình cũng không biết, mình từ đâu sinh ra - mình cũng không biết, sinh ra để làm gì - mình cũng không biết. Như vậy đức phật gọi là sống trong sự vô minh, trong bóng đêm, nếu mình không nương nơi chánh pháp của phật thì giờ này mình đang làm gì? Có ngồi được thanh tịnh không? Hay mình sẽ đi hốt, đi quơ quàu, đi tìm kiếm, đi chạy đuổi, tìm hoài những thứ mình ham muốn, tìm từ trẻ đến già, tìm có đủ chưa? Đến khi nào mới đủ? Tìm đến cuối cùng được hủ cốt (sau khi chết - đem thiêu - hủ cốt). Suốt cuộc đời mình đi tìm cuối cùng chỉ được hủ cốt, hoặc nấm mồ.
Hôm qua, trên đoạn đường từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi đi trên đường cao tốc, đến một chỗ rất màu sắc và đẹp đẽ, Minh Thành mới hỏi mấy chú phật tử nơi đây là gì? Mấy chú bảo đó là khu du lịch lớn nhất, đẹp lắm. Đi chút xíu nữa, Minh Thành nhìn qua bên đường những cái mã, những nấm mồ, nghĩa trang trải dài hàng chục cây số, Minh Thành có hỏi mấy chú đây là gì? Mấy chú bảo đó là nghĩa địa. Và Minh Thành có hỏi thêm, một ngày hoặc trong thời gian của mình, mình nhìn hướng đến chỗ đẹp, chỗ hoành tráng, vui chơi nhiều hay mình nhìn nghĩa địa nhiều? Mình có suy nghĩ về nó nhiều không? Mấy chú bảo ít lắm thầy ơi, ít ai suy nghĩ về giây phút cuối cùng của cuộc đời, ít có thời gian suy nghĩ chung cuộc của kiếp người, ít có ai chiêm nghiệm đến mình sẽ chết ra sao. Phải không quý vị, quý vị có nghĩ nhiều không? Hay chỉ nghĩ ăn gì, đi đâu, hưởng thụ cái gì? Mà quên điều hết sức quan trọng là mình sẽ chết. Ngay cả mình đã bước tới ngưỡng cửa thất thập cổ lai hy mà cũng không nhớ, không lo, không sợ và không chuẩn bị thật tốt, đó là sống trong sự lãng quên, si mê, mê mụi, sống trong vô minh, đau khổ. Mình bị những hình sắc âm thanh, thú vui của cuộc đời làm mình lãng quên điều hết sức quan trọng mà mình phải đối mặt, đối phó, mình không biết lo, mình không biết sợ, không biết suy nghĩ, đây là một sự đáng thương, đáng buồn, đáng xót xa cho chúng ta. Cho nên chúng ta bị say đắm trong vị ngọt của sự sống, say đắm trong sự tìm dục, tìm lạc, tìm vui sướng trong sự sống, mê đắm, si ám, ảo tưởng ở trong đó mà chúng ta không nhìn thấy được sự nguy hại của tuổi già, bệnh tật, chết chóc đang gần kề chúng ta.
Sáng này Minh Thành đi kinh hành, vô tình thấy người ta đang sửa bảng hiệu, không biết là gì chỉ thấy hai cây cột không thấy được cái bảng. Nên Minh Thành vào thì thấy những đứa trẻ nhỏ, và có hỏi đây là gì? Thì được bảo là trại nuôi trẻ mồ côi, và đây cũng là chỗ nuôi những cụ già neo đơn, không có con cháu chăm sóc. Bước vào trong chút nữa, Minh Thành thấy hai đứa bé tầm sáu, bảy tuổi, một trai, một gái, đứa bé trai đánh đứa bé gái ba bốn cái, Minh Thành hỏi đứa bé trai: tại sao con là con trai mà lại đi đánh con gái như vậy, con trai không nên đánh con gái nghe không? Nó nghe xong nó tiến đến năm bảy nước nó đánh nữa. Đó là một hình ảnh. Vào trong một chút nữa là chỗ người ta phát đồ ăn, có một cụ già khoảng tám mươi tuổi, bưng một tô bún bằng nhựa rất nóng lót một túi nilong, chống một cây gậy ba chân, đi cà thọt (đi bằng năm chân: 2 chân bà, 3 chân gậy) một hình ảnh rất khó nhọc, vất vả khó khăn trong từng bước đi và lúc đó có một cụ già khác đến đỡ giúp tô bún đem đến nhà nơi bà ở, lúc đó trong lòng Minh Thành cảm thấy rất xót xa, thương cho các cụ già, sự bi mẫn, thương cho các cụ già mà nghĩ đến mình cũng sẽ có một tuổi già như vậy. Và ngồi ở đây rất là nhiều cụ già, chúng ta phải chiêm nghiệm cái tính chất nguy hiểm, vị đắng của tuổi già, chúng ta đừng quên mình đã đi đến ngưỡng cửa của thần chết, như vậy mình mới tính tinh tấn, nổ lực và lo tu học.
Bài Kinh Già Tương Ưng Bộ Kinh tập 5, lúc đó đức thế tôn ở tại Savatthi, vào một buổi chiều đức phật ở chỗ độc cư đứng dậy (tức đức phật ở một mình, ngồi thiền), bước qua chỗ ngồi sưởi ấm tấm lưng bằng ánh nắng phương tây, thì ngài Ananda (thị giả của phật) thấy, đi đến lễ và xoa bóp tay chân của đức phật, lúc này đức phật đã hơn 70 tuổi.
Ngài Ananda thưa: bạch đức thế tôn, thật là kinh hoàng thay, kì dị thay màu da của ngài không còn trong sáng, không còn đẹp như lúc xưa, tay chân của ngài đã rã rời nhăn nheo, thân còm về phía trước, các căn bị đổi khác, mắt tai mũi lưỡi thân, mắt mờ, lưng còng, gối mõi, tai điếc không còn nghe rõ như trước nữa thật là xót xa, kinh hoàng, sợ hãi bạch đức thế tôn, màu da của ngài không còn đẹp như lúc trước nữa.
Đức Phật đáp rằng “ Sự thể là vậy này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết ở trong sự sống”.
Bậc đạo sư lại nói thêm “ bất hạnh thay, tuổi già đáng sợ thay, cuộc sống tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng đẹp đẽ trước kia, nay đã bị cái già phá tan, phá nát, ai sống được một trăm tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ một ai tất cả đều phải bị phá sập”. Rồi tấm thân này đến một ngày kia sẽ ngã đổ xuống như một bức tường lâu năm của căn nhà cổ ngã đổ xuống và nằm dài trên giường bệnh và những hơi thở khó khăn cuối cùng đứt hơi và ra đi, nằm bất động như một khúc cây lạnh ngắt và mọi người đều sợ và cuốn chiếu bỏ vô hòm, đưa ra huyệt, hoặc đưa vào lò thiêu, chính những người thân nhất của mình sẽ đưa mình đi. Phải lo từ bây giờ, nếu không đến lúc đó sẽ không kịp.
Bây giờ Minh Thành hỏi, quý vị trả lời, thành thật khai báo. Quý vị đi Sài Gòn, quý vị có chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc không? Chuẩn bị kĩ trước mấy ngày? Nếu có bệnh, có chuẩn bị thuốc men không? 2 đến 3 ngày. Hoặc đi nước ngoài, quý vị có chuẩn bị không? Làm thủ tục, passport, visa, vé máy bay có chuẩn bị không? Chuẩn bị trước bao lâu? 3 tháng, 6 tháng, có khi lên đến cả năm. Bây giờ quý vị có một chuyến đi rất xa, mà tại sao mình không lo chuẩn bị cho chu đáo. Hôm nay Minh Thành nhắc quý vị chuẩn bị cho chuyến đi xa đó.
Minh Thành qua thêm một câu hỏi nữa: Cái gì làm cho mình khổ?
Phật tử: Tiền, bệnh tật, thân, tham sân si, cái nghiệp, phiền não, thương ghét, giàu nghèo, chết.
Nảy giờ quý vị nói đúng được phương diện của vấn đề, bây giờ chúng ta nghe đức phật dạy, đức phật chỉ mới chính xác và đầy đủ. Minh Thành sẽ dẫn từ từ, để thấy rằng nếu mình không biết cái gì làm mình khổ thì mình không thể nào giảm khổ, bớt khổ và đi đến hết khổ. Nên đức phật ra đời để nói ra hai chuyện là khổ và phương pháp diệt khổ, tất cả các kinh phật đều giải quyết hai vấn đề này sự thật của cuộc đời này là khổ, và phật chỉ cách để diệt khổ, nếu ai không thấy được, không nắm vững điều này thì chưa thấy được chánh pháp thật sự. Như vậy cái gì làm cho mình khổ? Nảy giờ Minh Thành chỉ nói về phần vật chất, thân xác thôi nhưng bây giờ chỉ cái khổ về tinh thần, cái khổ sâu xa mà do cái khổ này thì mới ra cái khổ kia, nếu không có cái này thì không ra nhiều thứ khổ. Vậy đức phật dạy cho mình nguyên nhân của khổ là cái gì?
Khoan nói trong kinh, Minh Thành chỉ ngay trong cuộc sống cho quý vị cảm nhận từ từ rồi mình sẽ đi sâu sắc vào trong lời phật dạy, trong kinh Nikāya. Hằng ngày trên mặt báo tin tức thời sự có nhiều cái khổ không? Tai nạn giao thông, một ngày bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, bao nhiêu người chết vì tệ nạn, ma túy, nghiện ngập, bao nhiêu người chết vì đâm chém giết lẫn nhau. Một cậu thanh niên lại quán cà phê nói chuyện với cô nữ tiếp viên mà trong lúc nói vui giỡn hớt dùng tay vút má cô nữ, vô tình anh bạn trai của cô tiếp viên đi đến thấy, không dừng lại ở vụ ghen mà đã đâm nhau chết chỉ vì cái vút má, mất một mạng người. Đức phật bảo đây là khổ, khổ là đây. Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy kinh sống ở trong tin tức thời sự hằng ngày, ngay trước mắt mình, không phải kinh ở đâu xa. Khổ vì dục, khổ vì ái, khổ vì tham, khổ vì ghen tuông ganh tị, khổ vì sân hận. Hai người chạy xe ôm, vì giành giật khách mà dùng dao đâm nhau, xảy ra án mạng, tù chung thân. Đây là khổ, khổ là đây. Dẫn xe vô bãi đậu xe, tiền trả năm ngàn, cự cãi một lát sẽ có án mạng chỉ vì năm ngàn. Đó là tứ thánh đế mà Đức Phật đã chứng ngộ 3000 năm trước và bây giờ vĩnh viễn và mãi mãi sự thật này vẫn tồn tại bất tận, cái gì tạo ra những vụ án đó? Là tham sân si, vô minh và bản ngã, hơn thua, ganh tị, đố kị đó là những thứ làm cho cuộc đời này tan nát, bại hoại, không những là người lạ, mà ngay cả thân tình mẹ con, cha con giết nhau, thật sự khủng khiếp, kinh sợ, gớm ghiếc. Chỉ có tu mới hết khổ, tu là nhiếp phục được những thứ đó, dẹp được những thứ đó, khống chế được nó, chế ngự được nó, triệt tiêu được nó làm cho sạch sẽ những thứ đó thì sẽ hết khổ. Còn chất chứa, còn nuôi dưỡng, còn tăng trưởng, còn phát triển những thứ đó là còn nuôi mầm đau khổ, hủy hoại, hoại diệt, tàn sát, thảm thương, dâu bể là còn tiếp tục nước mắt lăn chảy dài, máu còn đổ hoài, án mạng còn xảy ra liên miên vĩnh viễn. Đức Phật dạy rất tuyệt diệu, Tứ Thánh Đế: khổ - nguyên nhân của khổ - niết bàn (nơi diệt khổ là diệt tham sân si, bản ngã, vô minh, chấm dứt được thì khổ cũng chấm dứt).
Ví dụ một đứa con xin tiền mẹ để mua một chiếc xe, mẹ không cho và chữi mắng nó. Nó tức giận, dựt quai nón của mẹ nó đang đội, ra sau lưng siết cổ mẹ nó đến chết, nó lấy dây chuyền và đôi bông tai, đem xác mẹ bỏ vô lu nước đậy nắp, dán băng keo bít hết lu, đem tiền đi mua xe chơi với bạn. Quý vị thấy đạo đức suy đồi sụp đổ, hiếu thảo tan hoang, luân thường đổ nát, không phải một vụ mà cả hàng trăm ngàn vụ án con giết cha mẹ như vậy, vợ giết chồng, tớ giết chủ thậm chí con đi thuê giang hồ giết cha cướp tài sản, quý vị thấy đau đớn, si ám, vô minh, xót xa cho cuộc đời này không? Nếu như ngược lại, bà mẹ không chữi mắng, tuy rằng không cho mà nói năng từ ái nhẹ nhàng, đứa con có sinh hận và có hành động đại nghịch bất đạo giết mẹ không? Thì sự việc sẽ không xảy ra. Mình nhìn sâu sắc vào bên trong, nhìn bằng trí tuệ của đạo phật thì không phải con giết mẹ mà vì bản ngã, dục vọng giết mẹ. Không phải người A giết người B, mà cảm giác, nghĩ tưởng bên trong thúc giục sự ham muốn, sân hận, cái tôi, cái bản ngã, chính những cái đó làm xảy ra những đau thương sầu hận, khổ lụy, tan tóc trên cuộc đời này. Cho nên đức phật chỉ cái tập đế tức là nguyên nhân của đau khổ trên cuộc đời này, không phải tại người này người kia, mà cái sâu xa làm cho tất cả chúng sanh ở trên hành tinh này thống khổ là dục vọng, tham dục ái, là sân si, là vô minh, bản ngã chính những thứ đó ở bên trong bốc ra, bùng dậy làm cho tất cả đổ nát, cha con, mẹ con, vợ chồng, chủ tớ không còn tình nghĩa trở thành kẻ thù, anh em giết nhau vì mấy tất đất. Như vậy quý vị thấy có phải đúng như lời đức phật nói tham sân si vô minh và bản ngã là đau khổ thật sự và mãi mãi, vĩnh viễn trên thế gian này. Đó là khổ thánh đế, sự đau khổ này là sự thật mà bậc thánh đã giác ngộ và nguyên nhân đưa đến đau khổ này là tham, dục, ái, vô minh, bản ngã, chính nó mới là thủ phạm thật sự gây ra đau khổ. Quý vị nhìn thấy cảnh chồng đốt vợ, đánh ghen bằng axit tàn phế suốt cuộc đời, tai nạn giao thông mà cha mẹ chết để lại 3 đứa con nhỏ, mà tai nạn giao thông từ sử dụng ma túy, chất nghiện ngập nó ở trong dục tham ái, say mê trong những chất kích thích không còn sáng suốt, cũng như ngáo đá leo lên nóc nhà bỏ đứa con nhỏ xuống. Vậy những vụ án đó có phải là từ dục tham ái sân si vô minh bãn ngả không? Đó là thánh trí của đức phật, là chân lý vĩnh hằng bất diệt, ngày nào chúng sanh còn nuôi dưỡng, chấp nhận, tăng trưởng, chất chứa những dục tham ái sân si vô minh và bản ngã thì ngày đó hữu tình toàn thế giới còn tiếp tục nước mắt và máu, tiếp tục những sự giết chóc, hành hạ, đồi bại, tàn hoại gia đình, tan nát xã hội, bất an trên toàn cầu.
Vậy sự tu của chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta đi vào đạo thánh đế. Chúng ta đã thấy rõ khổ, thấy rõ được nguyên nhân gây ra khổ, bây giờ chúng ta làm sao để dập tắt được những thứ này, diệt những nhân khổ này. Làm sao để diệt? Cách làm ở đây là đạo thánh đế, là con đường bậc thánh đã đi qua, mình phải đi đúng con đường đó mình mới hết khổ. Con đường đó là luôn luôn tập nhìn lại cảm giác của mình, tại vì tham sân si bản ngã ở trong cảm giác. Quý vị thấy cảm giác của mình khi sân lên, tức giận như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Nó hừng hực, tạo nên chất dễ cháy, dễ đốt, rất nóng trong thân tâm. Từ trong thân tâm nóng rực, hừng hực hơi bốc lên, 2 má đỏ ửng, lùng bùng 2 lỗ tai, 2 mắt đỏ lên, cái miệng dựt dựt, cái đầu nó bừng bừng đó là cảm giác sân, nó vừa sanh là mình cảm nhận được lửa tới, nếu mình để gần cây xăng, sẽ dễ cháy nên thôi giận làm cái gì, giận để được cái gì, mình nói chuyện với cảm giác của mình, lắng xuống đi, dịu xuống đi, nhẹ nhàng đi, yên tĩnh đi, thanh lương ngọt ngào đi để cho ta tu, mình là người tu mình phải hiền. Đó là mình đang dạy cảm giác của chính mình, trước giờ mình bỏ quên để cho nó đi hoang, muốn giận thì giận, muốn tham thì tham, muốn sân thì sân, bây giờ mình nhìn thấy nó rồi, thấy được bộ mặt cảm giác sân hận, bực bội này, thôi từ nay về sau chấm dứt, ra lệnh cho cảm giác chấm dứt tan biến hoàn toàn, mát mẻ mãi mãi. Đó là lời đức phật dạy trong kinh Nikāya, nhìn thấy mặt phiền não mà biết nó là loại phiền não nào, mình sẽ trị nó từng loại. Đức phật có nói, pháp của như lai là khéo thuyết thiết thực hiện tại đến để mà thấy có hiệu quả tức thời ngay tại chỗ đó. Cho nên mình tu, mình cố gắng nhìn lại cảm giác của mình, luôn luôn dạy dỗ huấn luyện nó, trước giờ nó làm chủ bản thân, đầy ải, chà đạp mình, bây giờ mình quật lại, chiến đấu với nó đó gọi là tu.
Cảm giác tham sân, bản ngã nó như thế nào? Hất mặt, ưỡn ngực khen mình chê người dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, cho rằng ta đây giỏi, hay, tất cả mọi người khác đều dở, chính cảm giác đó giết mình. Mình đi đâu cũng cho mình hay mình giỏi hơn thiên hạ, người ta thương hay không thương? Lúc nào mình cũng ra lệnh, làm cha làm mẹ, thì con nó có nể phục mình không hay là nó sẽ ra riêng? Nên đôi khi những đứa con không có hiếu cũng tại một phần do cách đối xử của cha mẹ, đừng đổ thừa một bên. Cho nên mình phải thấy được những thứ cảm giác dục tham ái sân si vô minh, bản ngã, những cái gì có trong cảm giác để mình nhiếp phục, huấn luyện, giáo dục bắt nó phải cúi thấp xuống, phải có sự lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, thương yêu, khiêm nhường đừng cho nó ưỡn ngực hất mặt, phải biết nhìn xuống dưới chân để bước cho vững. Nên cái sự tu nó rất rõ ràng, phải đi từng bước vững chắc, phải luôn luôn khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm nhã phải biết mình là ai, là người đệ tử, là người cầu học đối với tam bảo, chứ không phải chỉ mới học được một chút là muốn dạy lại thầy, dạy đời, đi đâu cũng muốn dương dương tự đắt ta đây thì nó không có lợi ích gì hết, càng tu càng học càng ngã mạn coi trời bằng vung như vậy là tu sai.
Mình là người tu đó nghe không
Luôn luôn phải nhớ khắc ghi lòng
Bản ngã ta đây thêm nhục nhã
Dù tu suốt đời cũng như không
Cho nên Minh Thành thấy thầy trụ trì, Minh Thành rất là kính phục, thầy cũng ngang tuổi đời, tuổi đạo với Minh Thành, nhưng khi đến thầy làm lễ nghi thỉnh sư thầy quỳ, thầy tác bạch thầy lạy đó là tôn kính tam bảo, tôn kính chánh pháp, tuy là Minh Thành ngồi, nhưng Minh Thành thấy kính trọng thầy nhiều hơn nữa. Các chùa giờ đi đến toàn chỉ để phật tử tác bạch thôi, thành ra mình tu càng ngày mà càng thấm nhập phật pháp thì cái sự cung kính tam bảo của mình càng tăng trưởng, phát triển và cái bản ngã, cái tôi càng khiêm hạ xuống thì đó là tu đúng.
Mình là người tu đó nghe không
Sao không lắng nghe góp ý hay
Học hỏi sửa đổi thành toàn diện
Tự ái làm chi cái ngã điên
Mình là người tu đó nghe không
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong
Kiểm tra dò xét cho thật kĩ
Đừng cho suy nghĩ dẫn lòng vòng
Mình là người tu đó nghe không
Tâm tâm niệm niệm phải sạch trong
Diệt cho bản ngã thành trống rỗng
Tâm lượng bao la khắp đại đồng
Mình là người tu đó nghe không
Chớ để nó dắt đi đường cong
Một đường thẳng tiến vô thượng đạo
Đánh tan bản ngã thể nhập không
Mình là người tu đó nghe không
Ngày đêm sám hối với tọa thiền
Loại trừ nhục nhiễm tâm cấu uế
Tẩy sạch không còn chất u mê
Mình là người tu - nhắc nhở mình là người tu, mình phải nhớ mình là người tu. Lúc giận lên mình phải nhớ mình là người tu, lúc bản ngã sanh khởi mình phải nhớ mình là người tu, lúc nhìn vào cảm giác thấy cái ta nó đang sanh khỏi mình phải nhớ mình là người tu, lúc thị phi sân si nó đang sanh khởi mình phải nhớ mình là người tu. Mình là người tu, đừng sân si, đừng hơn thua, đừng ngã mạn, đừng ganh tị, đừng cau có, đừng tranh giành, mình là người tu mà, mình tu.
Sao không lắng nghe góp ý hay - mình là người tu khi người ta góp ý hay đúng phải nghe học hỏi, sửa đổi thành toàn diện. Chứ không phải được một chút là thấy mình xong xuôi, hay nhất. Mình phải toàn diện, siêu phàm nhập thánh không phải chuyện giỡn, tu để giác ngộ, phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định - bát chánh đạo. Mới có chánh kiến mà mình chưa xong, vẫn còn bảy chánh. Chỉ mới thành tựu chánh kiến thấy đúng thôi, đã được thánh quả thứ nhất tu đà hoàn, mình tu học đến già bạc đầu mà chưa thành tựu chánh kiến, không phải chuyện dễ nên phải nổ lực tu học nhiều hơn nữa, nghe nhiều, nhìn lại mình sửa đổi, không tự ái, dẹp bản ngã qua một bên để tu học.
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong - tức là luôn luôn nhìn vào cảm giác của mình, nhìn suy nghĩ của mình ở trong tâm, coi cảm giác đó là thiện hay bất thiện, cái suy nghĩ đó là ác hay là hiền. Nếu là thiện thì mình phát huy suy nghĩ này lên nó tốt, nếu là bất thiện đừng nên suy nghĩ nữa, cảm giác này là bất thiện thì đừng tiếp tục cảm giác này nữa, nếu cảm giác này là thiện thì mình phải phát huy mạnh mẽ, tinh tấn, nổ lực lên. Mình phải nhìn vô trong mới thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng của mình, nếu mình không nhìn làm sao mình thấy, tối ngày mình chỉ nhìn cái đúng sai, hay dở của người ta thì làm sao mình tu. Con thưa thiệt với tất cả đại chúng bí quyết của sự tu hành là nhìn vào trong thân tâm của mình. Tại sao mình tu hoài vẫn không tiến, vẫn không thành công? Ông này, bà kia, cô nọ mình chỉ nhìn người khác, tâm mình sẽ động, suy nghĩ theo người khác, cho nên mình nhìn ở bên ngoài là mãi mãi không có đường về, nếu quay ngươc về là phản tĩnh, nội soi, phản chiếu, nhìn lại thấy tham sân si là mình diệt, thấy bản ngã là mình dẹp thì cơ hội để mình nhập trí tuệ rất cao, rất nhanh. Quý vị chọn nội soi hay hướng ngoại? Hướng ngoại sẽ đi hoài, đời sau sinh ra tiếp tục hướng ngoại, hướng ngoại là đi trong luân hồi, nội soi là diệt tham sân si, bản ngã. Hiện tại chúng ta toàn là bệnh nhân - bệnh tham dục ái sân bản ngã, dạng bệnh trầm kha, bệnh vô trong xương tủy, tới thời kì cuối nếu mà không giải phẩu thì sẽ đi đến mất mạng.
Hôm nay là giải phẩu, mổ ra để cắt khối u đó, nó mới hết bệnh, không thể để yên trong đó mà sống ung bướu, ung thư, ung nhọt này làm sao mình khỏe được. Mình đau là do mình mổ để lấy khối u ra, chẳng những đau, khi bệnh mình đi khám bác sĩ, đau bệnh chờ đợi tốn tiền, mà còn bị la nữa nhưng sau đó sẽ hết bệnh. Tu là phải chịu đau, chứ khi mình nghe vuốt ngọt: ui cha ơi phước báu quá, tốt quá, cô này hay quá, cái chú này tuyệt vời quá đó là giết mình chết, cái bản ngã của mình nó tăng lên. Cứ thích nghe khen, nói ngọt, nâng niu cái bản ngã, nuôi dưỡng cái ta thì nó trật, tu suốt đời chỉ làm được chút xíu phước đức bên ngoài thôi, trí tuệ không sanh, trí giác không sanh, giác ngộ không thành tựu, tại vì không nhìn lại nội tâm, tối ngày chỉ nhìn bên ngoài, muốn người ta khen, muốn người ta vỗ tay, nâng niu, tung hô, tán dương thì cái đó là tu ở bên ngoài, mà ung thư ở trong thì làm sao mà hết được. Tu như vậy rất thú vị, trực diện chỉ thẳng vào phiền não của mình, đánh phá, đau chỗ nào, khối u chỗ nào mổ, trị ngay chỗ đó, cắt bỏ. Cho nên bí kíp trong sự tu là:
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong
Kiểm tra dò xét thật là kĩ
Đừng cho suy nghĩ dẫn lòng vòng.
Minh Thành ví dụ, bây giờ quý vị nhớ lại đứa con của mình, khi mình nhớ hình bóng đứa con của mình đó là tưởng uẩn trong ngũ uẩn, mình có cảm giác dễ dễ chịu con của mình là thọ uẩn, mình có suy nghĩ không biết giờ nó làm gì suy nghĩ đó là hành uẩn, rõ biết được những cảm giác nghĩ tưởng đó là thức uẩn. Ngũ uẩn luôn luôn vận hành những cái cảm giác nghĩ tưởng trong tâm mình mà mình không thấy, không biết, bây giờ mình phải tập "giờ giờ phút phút nhìn vào trong", nhìn để thấy những cảm giác nghĩ tưởng đó đang có mặt ở bên trong, nó đang vận hành ở trong đó. Giống như Minh Thành đã nói với quý vị nhận diện cơn sân nó sanh khởi như thế nào, mình phải nhìn thấy những cảm giác nghĩ tưởng đó, nó đang sanh khởi ở trong tâm mình và mình thấy nó ác, bất thiện là mình phải diệt nó, không tiếp tục nhưng nếu mình thấy nó thiện thì mình phát huy tăng trưởng nó đó là mình tu, nếu mình nhìn ra ngoài, mình nhìn đến bao giờ xong hết chuyện này sẽ đến chuyện kia, hết người này đến người nọ, hết món này đến món khác nó cứ hoài như vậy mình chết một trăm đời ngàn kiếp mình đầu thai trở lại. Hãy nhìn vào trong, nhìn vào cảm giác của mình ở bên trong nó đang như thế nào, đừng nhìn theo tiếng điện thoại, tiếng điện thoại là hướng ngoại, quay lại nhìn cảm giác của mình, tâm mình yên tịnh lại đó gọi là hướng nội, nội soi.
Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy thực tế ngay tại chỗ ngồi. Cái tâm hướng ngoại của mình nó rất là nhạy bén nên nó rất khổ, mình đang ngồi nghe pháp, chỉ cần một tiếng điện thoại reo lên là mình quay qua quay lại tìm tiếng điện thoại đó của ai, phát ra từ đâu, của bà nào lúc đó cái tâm mình có bị động không? cái thân mình có bị động không? cảm giác của mình lúc đó khó chịu hay dễ chịu? Minh Thành nhận diện năm uẩn ngay lúc tiếng điện thoại vang lên cho quý vị thấy: một cảm giác khó chịu nó sanh khởi ở bên trong, trong tâm mình có hình bóng của bà nào, ông nào của người có cái điện thoại reo, mình suy nghĩ điện thoại của ai? đã dặn rồi mà vẫn để cho nó reo đó là hành uẩn, khi mình rõ biết được ba cái đó là thức uẩn. Trong một tiếng điện thoại đó thì cảm giác nghĩ tưởng của mình thân thể của mình nó vận hành. Chỉ nghe một tiếng điện thoại mà quay qua quay lại, bị động ngay trong lúc nghe pháp thì khi mình bị nghe một câu chửi thì lúc đó sẽ như thế nào. Sự tu nó rất thực tế như vậy, không hề xa xôi, nó ở ngay nơi tai mắt tiếp xúc của mình hằng ngày, mình làm chủ hay là không làm chủ, mình bị cảnh nó lôi, hay mình có thể nhiếp phục được những thanh sắc xung quanh, như vậy Minh Thành chỉ cho quý vị bí kiếp tu tập, khi quý vị nghe một cái gì, ví dụ như một tiếng vang mà mình không muốn nghe, mình đừng chạy theo cái tiếng đó, mà mình hãy quay lại xem mình đang có cảm giác gì, hít thở trở về xem cảm giác của mình, nếu có sân giải quyết nó liền đừng cho nó sân, cho nó lắng dịu xuống, nếu có tham có thích giải quyết nó liền đừng có chạy theo, nếu lúc đó nó si, nó lơ đơ, mình làm cho nó trấn tỉnh, tinh tấn, mạnh mẽ, tỉnh táo lên, mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi tu, mình đang nghe pháp đánh tan tham sân si bản ngã có mình đánh luôn, thì lúc đó mình thấy mình chiến thắng tham sân si vô minh và bản ngã, muốn làm người chiến thắng hay kẻ chiến bại? Bây giờ đưa nắm tay lên: "Quyết thắng - quyết thắng - quyết thắng, quyết thắng giặc phiền não, quyết thắng tham sân si, quyết thắng vô minh bản ngã, quyết thắng - quyết chiến - quyết tử - quyết thành công".
Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử thấy được trong sự tu mình phải có cái vui, hứng thú, sức mạnh trong sự tu, nếu như tu mà thầy nói mà ngồi, bùn ngủ, si mê thì sẽ không thành. Cho nên mình tu học mình phải phấn khởi lên, tỉnh táo, mạnh mẽ, tinh tấn lực lên, sự tu của mình mới có sinh khí, dũng khí, hùng khí, chiến thắng khí thì sự tu học của mình mới đi đến thành công, mới đi đến chỗ viên mãn, mới đi đến chỗ thú vị, hương vị, mùi vị. Nếu ăn một món ăn không mùi vị thì mình có muốn ăn không? còn một món ăn thơm phức, nóng hổi mình có muốn ăn không? Pháp tu cũng vậy, tu phải thấy hỷ lạc, sung sướng, hoan hỷ, hứng thu tu.
Như vậy là sáng nay Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử bốn sự thật của bậc thánh - cái gì làm mình khổ? Tham sân si vô minh bản ngã làm cho mình khổ, không phải ai hay bất cứ điều gì làm mình khổ. Đây là chân lý muôn đời và vĩ đại mà đức phật đã phát kiến ở dưới cội bồ đề, đây là trái tim của bậc chánh đẳng giác, đây là con đường của các đức phật, quá khứ, hiện tại và tương lai đã đi, đang đi và sẽ đi và tất cả người phật tử trên toàn thế giới, trên khắp cả mười ngàn thế giới này phải đi trên con đường này, thành tựu kết quả này chấm dứt khổ đau. Như vậy cái khổ là hiện trạng của đời sống này mình phải nhìn thấy cái bệnh, cái già, cái chết nó đang diễn ra, cái sự giết hại đâm chém, hận thù, ghen tuông, sự say sưa, nghiện ngập xì ke ma túy, dành dựt sân hận chém giết nhau, trong cuộc đời này đầy rẫy những khổ đau, bất cứ chỗ nào nó cũng ẩn tàn những hiểm nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn đó là sự thật mãi mãi không thể thay đổi được. Khổ là một sự thật vĩnh hằng của thế gian, và những sự khổ này bắt nguồn từ dục vọng của con người, từ những tham dục ái, từ những sân hận tức giận ganh tị đố kị, sân si, vô minh, bản ngã, bây giờ mình tu mình thấy ra được cái nguyên nhân của khổ rồi, thì đức phật dạy mình nhìn thấy cái vô thường, bất tịnh, những cái nguy hiểm để mình bớt cái tham, biết cái sân sẽ đốt cháy, làm tai hoại để mình tập cái tâm từ, tình thương, xóa cái sân, tu cái khiêm hạ, cái cung kính, cái kiến nhược, cái bao dung, độ lượng, vô ngã để diệt cái bản ngã, tu cái trí tuệ ngũ uẩn để phá cái vô minh, si ám, và như thế mình diệt cái nguyên nhân của khổ thì cái khổ sẽ giảm và chấm dứt. Cái diệt khổ đó chính là niết bàn, cảnh giới hạnh phúc tối thượng, cực lạc của người tu. Kính chúc quý vị có được một niềm vui cùng cực, chấm dứt tham sân si vô minh bản ngã để có một cuộc sống hạnh phúc bình an.
Mời tất cả quý thầy, quý phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
Tứ Thánh Đế - Cái Gì Làm Mình Khổ
THÍCH MINH THÀNH
Tứ Thánh Đế - Cái Gì Làm Mình Khổ
Kính bạch thầy trụ trì và chư tăng tại chùa Hoa Sơn và kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử thân mến. Lần này Minh Thành trở về thăm viếng quý thầy, thăm viếng chùa, quý phật tử, Minh Thành rất hoan hỷ khi thấy được Phạm Vũ Huy Hoàng, ngôi chùa mình ngày càng khang trang được xây dựng tôn nghiêm, đẹp đẽ.
Thứ hai, thầy trụ trì có những công tác để phụng sự phật pháp trong giáo hội của tỉnh nhà, có những trọng trách để phụng sự cho phật pháp, cho chúng sanh cho phật giáo là niềm vui thứ hai.
Niềm vui thứ ba, Minh Thành nghe thầy trụ trì tâm sự, thầy sẽ trùng tu chốn tổ để chúng ta có một chỗ tu rộng rãi và được mọi người về hành trì đông đảo, tinh tấn hơn.
Đó là ba niềm vui, bây giờ chúng ta qua niềm vui thứ tư là được tu học Thánh Pháp. Và Minh Thành thấy rằng tất cả quý phật tử ở xa, lớn tuổi, già yếu mà nghe nói có tu, có pháp thoại, dù cho lạnh lẽo, xa xôi, già yếu, mệt mõi cũng ráng về, có mặt đông đủ, và tươi tắn, rất đáng tuyên dương. Thời gian của chúng ta rất ngắn chỉ có hai buổi, và hai ba năm mới gặp một lần chính vì vậy mình sẽ đi thẳng, đánh mạnh, đánh cho vỡ cái vô minh, cái si mê, cái tham sân, cái bản ngã để mình bừng sáng trí tuệ giải thoát giác ngộ.
Xin thưa với tất cả đại chúng, sự tu học, phật pháp không phải đơn giản như mình suy nghĩ vì cách suy nghĩ của mình là cách suy nghĩ của vô minh, mình còn phàm phu, phàm phu ở trong vô minh, trong bóng đêm, mình là những kẻ bị mù. Tuy hai con mắt mình mở, nhưng tâm mình bị mù, đối với đức phật, và các bậc thánh nhân mình là phàm phu bị mù, bị mù bởi lòng tham muốn - tham dục, tham ái, tham vọng, tham lam. Mình bị mù trong tâm sân - bực bội, nóng giận, hơn thua, ganh tị, đố tị, phải quấy, thị phi, đúng sai, hay dở, cao thấp. Mình bị mù đối với sự thật của tự thân mà mình không biết. Thân mình cái gì kết hợp - mình không biết, cái tâm mình vận hành có mấy yếu tố - mình không biết, cái khổ của mình từ đâu - mình cũng không biết, mình nhắm mắt mình chết đi đâu - mình cũng không biết, mình từ đâu sinh ra - mình cũng không biết, sinh ra để làm gì - mình cũng không biết. Như vậy đức phật gọi là sống trong sự vô minh, trong bóng đêm, nếu mình không nương nơi chánh pháp của phật thì giờ này mình đang làm gì? Có ngồi được thanh tịnh không? Hay mình sẽ đi hốt, đi quơ quàu, đi tìm kiếm, đi chạy đuổi, tìm hoài những thứ mình ham muốn, tìm từ trẻ đến già, tìm có đủ chưa? Đến khi nào mới đủ? Tìm đến cuối cùng được hủ cốt (sau khi chết - đem thiêu - hủ cốt). Suốt cuộc đời mình đi tìm cuối cùng chỉ được hủ cốt, hoặc nấm mồ.
Hôm qua, trên đoạn đường từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi đi trên đường cao tốc, đến một chỗ rất màu sắc và đẹp đẽ, Minh Thành mới hỏi mấy chú phật tử nơi đây là gì? Mấy chú bảo đó là khu du lịch lớn nhất, đẹp lắm. Đi chút xíu nữa, Minh Thành nhìn qua bên đường những cái mã, những nấm mồ, nghĩa trang trải dài hàng chục cây số, Minh Thành có hỏi mấy chú đây là gì? Mấy chú bảo đó là nghĩa địa. Và Minh Thành có hỏi thêm, một ngày hoặc trong thời gian của mình, mình nhìn hướng đến chỗ đẹp, chỗ hoành tráng, vui chơi nhiều hay mình nhìn nghĩa địa nhiều? Mình có suy nghĩ về nó nhiều không? Mấy chú bảo ít lắm thầy ơi, ít ai suy nghĩ về giây phút cuối cùng của cuộc đời, ít có thời gian suy nghĩ chung cuộc của kiếp người, ít có ai chiêm nghiệm đến mình sẽ chết ra sao. Phải không quý vị, quý vị có nghĩ nhiều không? Hay chỉ nghĩ ăn gì, đi đâu, hưởng thụ cái gì? Mà quên điều hết sức quan trọng là mình sẽ chết. Ngay cả mình đã bước tới ngưỡng cửa thất thập cổ lai hy mà cũng không nhớ, không lo, không sợ và không chuẩn bị thật tốt, đó là sống trong sự lãng quên, si mê, mê mụi, sống trong vô minh, đau khổ. Mình bị những hình sắc âm thanh, thú vui của cuộc đời làm mình lãng quên điều hết sức quan trọng mà mình phải đối mặt, đối phó, mình không biết lo, mình không biết sợ, không biết suy nghĩ, đây là một sự đáng thương, đáng buồn, đáng xót xa cho chúng ta. Cho nên chúng ta bị say đắm trong vị ngọt của sự sống, say đắm trong sự tìm dục, tìm lạc, tìm vui sướng trong sự sống, mê đắm, si ám, ảo tưởng ở trong đó mà chúng ta không nhìn thấy được sự nguy hại của tuổi già, bệnh tật, chết chóc đang gần kề chúng ta.
Sáng này Minh Thành đi kinh hành, vô tình thấy người ta đang sửa bảng hiệu, không biết là gì chỉ thấy hai cây cột không thấy được cái bảng. Nên Minh Thành vào thì thấy những đứa trẻ nhỏ, và có hỏi đây là gì? Thì được bảo là trại nuôi trẻ mồ côi, và đây cũng là chỗ nuôi những cụ già neo đơn, không có con cháu chăm sóc. Bước vào trong chút nữa, Minh Thành thấy hai đứa bé tầm sáu, bảy tuổi, một trai, một gái, đứa bé trai đánh đứa bé gái ba bốn cái, Minh Thành hỏi đứa bé trai: tại sao con là con trai mà lại đi đánh con gái như vậy, con trai không nên đánh con gái nghe không? Nó nghe xong nó tiến đến năm bảy nước nó đánh nữa. Đó là một hình ảnh. Vào trong một chút nữa là chỗ người ta phát đồ ăn, có một cụ già khoảng tám mươi tuổi, bưng một tô bún bằng nhựa rất nóng lót một túi nilong, chống một cây gậy ba chân, đi cà thọt (đi bằng năm chân: 2 chân bà, 3 chân gậy) một hình ảnh rất khó nhọc, vất vả khó khăn trong từng bước đi và lúc đó có một cụ già khác đến đỡ giúp tô bún đem đến nhà nơi bà ở, lúc đó trong lòng Minh Thành cảm thấy rất xót xa, thương cho các cụ già, sự bi mẫn, thương cho các cụ già mà nghĩ đến mình cũng sẽ có một tuổi già như vậy. Và ngồi ở đây rất là nhiều cụ già, chúng ta phải chiêm nghiệm cái tính chất nguy hiểm, vị đắng của tuổi già, chúng ta đừng quên mình đã đi đến ngưỡng cửa của thần chết, như vậy mình mới tính tinh tấn, nổ lực và lo tu học.
Bài Kinh Già Tương Ưng Bộ Kinh tập 5, lúc đó đức thế tôn ở tại Savatthi, vào một buổi chiều đức phật ở chỗ độc cư đứng dậy (tức đức phật ở một mình, ngồi thiền), bước qua chỗ ngồi sưởi ấm tấm lưng bằng ánh nắng phương tây, thì ngài Ananda (thị giả của phật) thấy, đi đến lễ và xoa bóp tay chân của đức phật, lúc này đức phật đã hơn 70 tuổi.
Ngài Ananda thưa: bạch đức thế tôn, thật là kinh hoàng thay, kì dị thay màu da của ngài không còn trong sáng, không còn đẹp như lúc xưa, tay chân của ngài đã rã rời nhăn nheo, thân còm về phía trước, các căn bị đổi khác, mắt tai mũi lưỡi thân, mắt mờ, lưng còng, gối mõi, tai điếc không còn nghe rõ như trước nữa thật là xót xa, kinh hoàng, sợ hãi bạch đức thế tôn, màu da của ngài không còn đẹp như lúc trước nữa.
Đức Phật đáp rằng “ Sự thể là vậy này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết ở trong sự sống”.
Bậc đạo sư lại nói thêm “ bất hạnh thay, tuổi già đáng sợ thay, cuộc sống tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng đẹp đẽ trước kia, nay đã bị cái già phá tan, phá nát, ai sống được một trăm tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ một ai tất cả đều phải bị phá sập”. Rồi tấm thân này đến một ngày kia sẽ ngã đổ xuống như một bức tường lâu năm của căn nhà cổ ngã đổ xuống và nằm dài trên giường bệnh và những hơi thở khó khăn cuối cùng đứt hơi và ra đi, nằm bất động như một khúc cây lạnh ngắt và mọi người đều sợ và cuốn chiếu bỏ vô hòm, đưa ra huyệt, hoặc đưa vào lò thiêu, chính những người thân nhất của mình sẽ đưa mình đi. Phải lo từ bây giờ, nếu không đến lúc đó sẽ không kịp.
Bây giờ Minh Thành hỏi, quý vị trả lời, thành thật khai báo. Quý vị đi Sài Gòn, quý vị có chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc không? Chuẩn bị kĩ trước mấy ngày? Nếu có bệnh, có chuẩn bị thuốc men không? 2 đến 3 ngày. Hoặc đi nước ngoài, quý vị có chuẩn bị không? Làm thủ tục, passport, visa, vé máy bay có chuẩn bị không? Chuẩn bị trước bao lâu? 3 tháng, 6 tháng, có khi lên đến cả năm. Bây giờ quý vị có một chuyến đi rất xa, mà tại sao mình không lo chuẩn bị cho chu đáo. Hôm nay Minh Thành nhắc quý vị chuẩn bị cho chuyến đi xa đó.
Minh Thành qua thêm một câu hỏi nữa: Cái gì làm cho mình khổ?
Phật tử: Tiền, bệnh tật, thân, tham sân si, cái nghiệp, phiền não, thương ghét, giàu nghèo, chết.
Nảy giờ quý vị nói đúng được phương diện của vấn đề, bây giờ chúng ta nghe đức phật dạy, đức phật chỉ mới chính xác và đầy đủ. Minh Thành sẽ dẫn từ từ, để thấy rằng nếu mình không biết cái gì làm mình khổ thì mình không thể nào giảm khổ, bớt khổ và đi đến hết khổ. Nên đức phật ra đời để nói ra hai chuyện là khổ và phương pháp diệt khổ, tất cả các kinh phật đều giải quyết hai vấn đề này sự thật của cuộc đời này là khổ, và phật chỉ cách để diệt khổ, nếu ai không thấy được, không nắm vững điều này thì chưa thấy được chánh pháp thật sự. Như vậy cái gì làm cho mình khổ? Nảy giờ Minh Thành chỉ nói về phần vật chất, thân xác thôi nhưng bây giờ chỉ cái khổ về tinh thần, cái khổ sâu xa mà do cái khổ này thì mới ra cái khổ kia, nếu không có cái này thì không ra nhiều thứ khổ. Vậy đức phật dạy cho mình nguyên nhân của khổ là cái gì?
Khoan nói trong kinh, Minh Thành chỉ ngay trong cuộc sống cho quý vị cảm nhận từ từ rồi mình sẽ đi sâu sắc vào trong lời phật dạy, trong kinh Nikāya. Hằng ngày trên mặt báo tin tức thời sự có nhiều cái khổ không? Tai nạn giao thông, một ngày bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, bao nhiêu người chết vì tệ nạn, ma túy, nghiện ngập, bao nhiêu người chết vì đâm chém giết lẫn nhau. Một cậu thanh niên lại quán cà phê nói chuyện với cô nữ tiếp viên mà trong lúc nói vui giỡn hớt dùng tay vút má cô nữ, vô tình anh bạn trai của cô tiếp viên đi đến thấy, không dừng lại ở vụ ghen mà đã đâm nhau chết chỉ vì cái vút má, mất một mạng người. Đức phật bảo đây là khổ, khổ là đây. Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy kinh sống ở trong tin tức thời sự hằng ngày, ngay trước mắt mình, không phải kinh ở đâu xa. Khổ vì dục, khổ vì ái, khổ vì tham, khổ vì ghen tuông ganh tị, khổ vì sân hận. Hai người chạy xe ôm, vì giành giật khách mà dùng dao đâm nhau, xảy ra án mạng, tù chung thân. Đây là khổ, khổ là đây. Dẫn xe vô bãi đậu xe, tiền trả năm ngàn, cự cãi một lát sẽ có án mạng chỉ vì năm ngàn. Đó là tứ thánh đế mà Đức Phật đã chứng ngộ 3000 năm trước và bây giờ vĩnh viễn và mãi mãi sự thật này vẫn tồn tại bất tận, cái gì tạo ra những vụ án đó? Là tham sân si, vô minh và bản ngã, hơn thua, ganh tị, đố kị đó là những thứ làm cho cuộc đời này tan nát, bại hoại, không những là người lạ, mà ngay cả thân tình mẹ con, cha con giết nhau, thật sự khủng khiếp, kinh sợ, gớm ghiếc. Chỉ có tu mới hết khổ, tu là nhiếp phục được những thứ đó, dẹp được những thứ đó, khống chế được nó, chế ngự được nó, triệt tiêu được nó làm cho sạch sẽ những thứ đó thì sẽ hết khổ. Còn chất chứa, còn nuôi dưỡng, còn tăng trưởng, còn phát triển những thứ đó là còn nuôi mầm đau khổ, hủy hoại, hoại diệt, tàn sát, thảm thương, dâu bể là còn tiếp tục nước mắt lăn chảy dài, máu còn đổ hoài, án mạng còn xảy ra liên miên vĩnh viễn. Đức Phật dạy rất tuyệt diệu, Tứ Thánh Đế: khổ - nguyên nhân của khổ - niết bàn (nơi diệt khổ là diệt tham sân si, bản ngã, vô minh, chấm dứt được thì khổ cũng chấm dứt).
Ví dụ một đứa con xin tiền mẹ để mua một chiếc xe, mẹ không cho và chữi mắng nó. Nó tức giận, dựt quai nón của mẹ nó đang đội, ra sau lưng siết cổ mẹ nó đến chết, nó lấy dây chuyền và đôi bông tai, đem xác mẹ bỏ vô lu nước đậy nắp, dán băng keo bít hết lu, đem tiền đi mua xe chơi với bạn. Quý vị thấy đạo đức suy đồi sụp đổ, hiếu thảo tan hoang, luân thường đổ nát, không phải một vụ mà cả hàng trăm ngàn vụ án con giết cha mẹ như vậy, vợ giết chồng, tớ giết chủ thậm chí con đi thuê giang hồ giết cha cướp tài sản, quý vị thấy đau đớn, si ám, vô minh, xót xa cho cuộc đời này không? Nếu như ngược lại, bà mẹ không chữi mắng, tuy rằng không cho mà nói năng từ ái nhẹ nhàng, đứa con có sinh hận và có hành động đại nghịch bất đạo giết mẹ không? Thì sự việc sẽ không xảy ra. Mình nhìn sâu sắc vào bên trong, nhìn bằng trí tuệ của đạo phật thì không phải con giết mẹ mà vì bản ngã, dục vọng giết mẹ. Không phải người A giết người B, mà cảm giác, nghĩ tưởng bên trong thúc giục sự ham muốn, sân hận, cái tôi, cái bản ngã, chính những cái đó làm xảy ra những đau thương sầu hận, khổ lụy, tan tóc trên cuộc đời này. Cho nên đức phật chỉ cái tập đế tức là nguyên nhân của đau khổ trên cuộc đời này, không phải tại người này người kia, mà cái sâu xa làm cho tất cả chúng sanh ở trên hành tinh này thống khổ là dục vọng, tham dục ái, là sân si, là vô minh, bản ngã chính những thứ đó ở bên trong bốc ra, bùng dậy làm cho tất cả đổ nát, cha con, mẹ con, vợ chồng, chủ tớ không còn tình nghĩa trở thành kẻ thù, anh em giết nhau vì mấy tất đất. Như vậy quý vị thấy có phải đúng như lời đức phật nói tham sân si vô minh và bản ngã là đau khổ thật sự và mãi mãi, vĩnh viễn trên thế gian này. Đó là khổ thánh đế, sự đau khổ này là sự thật mà bậc thánh đã giác ngộ và nguyên nhân đưa đến đau khổ này là tham, dục, ái, vô minh, bản ngã, chính nó mới là thủ phạm thật sự gây ra đau khổ. Quý vị nhìn thấy cảnh chồng đốt vợ, đánh ghen bằng axit tàn phế suốt cuộc đời, tai nạn giao thông mà cha mẹ chết để lại 3 đứa con nhỏ, mà tai nạn giao thông từ sử dụng ma túy, chất nghiện ngập nó ở trong dục tham ái, say mê trong những chất kích thích không còn sáng suốt, cũng như ngáo đá leo lên nóc nhà bỏ đứa con nhỏ xuống. Vậy những vụ án đó có phải là từ dục tham ái sân si vô minh bãn ngả không? Đó là thánh trí của đức phật, là chân lý vĩnh hằng bất diệt, ngày nào chúng sanh còn nuôi dưỡng, chấp nhận, tăng trưởng, chất chứa những dục tham ái sân si vô minh và bản ngã thì ngày đó hữu tình toàn thế giới còn tiếp tục nước mắt và máu, tiếp tục những sự giết chóc, hành hạ, đồi bại, tàn hoại gia đình, tan nát xã hội, bất an trên toàn cầu.
Vậy sự tu của chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta đi vào đạo thánh đế. Chúng ta đã thấy rõ khổ, thấy rõ được nguyên nhân gây ra khổ, bây giờ chúng ta làm sao để dập tắt được những thứ này, diệt những nhân khổ này. Làm sao để diệt? Cách làm ở đây là đạo thánh đế, là con đường bậc thánh đã đi qua, mình phải đi đúng con đường đó mình mới hết khổ. Con đường đó là luôn luôn tập nhìn lại cảm giác của mình, tại vì tham sân si bản ngã ở trong cảm giác. Quý vị thấy cảm giác của mình khi sân lên, tức giận như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Nó hừng hực, tạo nên chất dễ cháy, dễ đốt, rất nóng trong thân tâm. Từ trong thân tâm nóng rực, hừng hực hơi bốc lên, 2 má đỏ ửng, lùng bùng 2 lỗ tai, 2 mắt đỏ lên, cái miệng dựt dựt, cái đầu nó bừng bừng đó là cảm giác sân, nó vừa sanh là mình cảm nhận được lửa tới, nếu mình để gần cây xăng, sẽ dễ cháy nên thôi giận làm cái gì, giận để được cái gì, mình nói chuyện với cảm giác của mình, lắng xuống đi, dịu xuống đi, nhẹ nhàng đi, yên tĩnh đi, thanh lương ngọt ngào đi để cho ta tu, mình là người tu mình phải hiền. Đó là mình đang dạy cảm giác của chính mình, trước giờ mình bỏ quên để cho nó đi hoang, muốn giận thì giận, muốn tham thì tham, muốn sân thì sân, bây giờ mình nhìn thấy nó rồi, thấy được bộ mặt cảm giác sân hận, bực bội này, thôi từ nay về sau chấm dứt, ra lệnh cho cảm giác chấm dứt tan biến hoàn toàn, mát mẻ mãi mãi. Đó là lời đức phật dạy trong kinh Nikāya, nhìn thấy mặt phiền não mà biết nó là loại phiền não nào, mình sẽ trị nó từng loại. Đức phật có nói, pháp của như lai là khéo thuyết thiết thực hiện tại đến để mà thấy có hiệu quả tức thời ngay tại chỗ đó. Cho nên mình tu, mình cố gắng nhìn lại cảm giác của mình, luôn luôn dạy dỗ huấn luyện nó, trước giờ nó làm chủ bản thân, đầy ải, chà đạp mình, bây giờ mình quật lại, chiến đấu với nó đó gọi là tu.
Cảm giác tham sân, bản ngã nó như thế nào? Hất mặt, ưỡn ngực khen mình chê người dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, cho rằng ta đây giỏi, hay, tất cả mọi người khác đều dở, chính cảm giác đó giết mình. Mình đi đâu cũng cho mình hay mình giỏi hơn thiên hạ, người ta thương hay không thương? Lúc nào mình cũng ra lệnh, làm cha làm mẹ, thì con nó có nể phục mình không hay là nó sẽ ra riêng? Nên đôi khi những đứa con không có hiếu cũng tại một phần do cách đối xử của cha mẹ, đừng đổ thừa một bên. Cho nên mình phải thấy được những thứ cảm giác dục tham ái sân si vô minh, bản ngã, những cái gì có trong cảm giác để mình nhiếp phục, huấn luyện, giáo dục bắt nó phải cúi thấp xuống, phải có sự lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, thương yêu, khiêm nhường đừng cho nó ưỡn ngực hất mặt, phải biết nhìn xuống dưới chân để bước cho vững. Nên cái sự tu nó rất rõ ràng, phải đi từng bước vững chắc, phải luôn luôn khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm nhã phải biết mình là ai, là người đệ tử, là người cầu học đối với tam bảo, chứ không phải chỉ mới học được một chút là muốn dạy lại thầy, dạy đời, đi đâu cũng muốn dương dương tự đắt ta đây thì nó không có lợi ích gì hết, càng tu càng học càng ngã mạn coi trời bằng vung như vậy là tu sai.
Mình là người tu đó nghe không
Luôn luôn phải nhớ khắc ghi lòng
Bản ngã ta đây thêm nhục nhã
Dù tu suốt đời cũng như không
Cho nên Minh Thành thấy thầy trụ trì, Minh Thành rất là kính phục, thầy cũng ngang tuổi đời, tuổi đạo với Minh Thành, nhưng khi đến thầy làm lễ nghi thỉnh sư thầy quỳ, thầy tác bạch thầy lạy đó là tôn kính tam bảo, tôn kính chánh pháp, tuy là Minh Thành ngồi, nhưng Minh Thành thấy kính trọng thầy nhiều hơn nữa. Các chùa giờ đi đến toàn chỉ để phật tử tác bạch thôi, thành ra mình tu càng ngày mà càng thấm nhập phật pháp thì cái sự cung kính tam bảo của mình càng tăng trưởng, phát triển và cái bản ngã, cái tôi càng khiêm hạ xuống thì đó là tu đúng.
Mình là người tu đó nghe không
Sao không lắng nghe góp ý hay
Học hỏi sửa đổi thành toàn diện
Tự ái làm chi cái ngã điên
Mình là người tu đó nghe không
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong
Kiểm tra dò xét cho thật kĩ
Đừng cho suy nghĩ dẫn lòng vòng
Mình là người tu đó nghe không
Tâm tâm niệm niệm phải sạch trong
Diệt cho bản ngã thành trống rỗng
Tâm lượng bao la khắp đại đồng
Mình là người tu đó nghe không
Chớ để nó dắt đi đường cong
Một đường thẳng tiến vô thượng đạo
Đánh tan bản ngã thể nhập không
Mình là người tu đó nghe không
Ngày đêm sám hối với tọa thiền
Loại trừ nhục nhiễm tâm cấu uế
Tẩy sạch không còn chất u mê
Mình là người tu - nhắc nhở mình là người tu, mình phải nhớ mình là người tu. Lúc giận lên mình phải nhớ mình là người tu, lúc bản ngã sanh khởi mình phải nhớ mình là người tu, lúc nhìn vào cảm giác thấy cái ta nó đang sanh khỏi mình phải nhớ mình là người tu, lúc thị phi sân si nó đang sanh khởi mình phải nhớ mình là người tu. Mình là người tu, đừng sân si, đừng hơn thua, đừng ngã mạn, đừng ganh tị, đừng cau có, đừng tranh giành, mình là người tu mà, mình tu.
Sao không lắng nghe góp ý hay - mình là người tu khi người ta góp ý hay đúng phải nghe học hỏi, sửa đổi thành toàn diện. Chứ không phải được một chút là thấy mình xong xuôi, hay nhất. Mình phải toàn diện, siêu phàm nhập thánh không phải chuyện giỡn, tu để giác ngộ, phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định - bát chánh đạo. Mới có chánh kiến mà mình chưa xong, vẫn còn bảy chánh. Chỉ mới thành tựu chánh kiến thấy đúng thôi, đã được thánh quả thứ nhất tu đà hoàn, mình tu học đến già bạc đầu mà chưa thành tựu chánh kiến, không phải chuyện dễ nên phải nổ lực tu học nhiều hơn nữa, nghe nhiều, nhìn lại mình sửa đổi, không tự ái, dẹp bản ngã qua một bên để tu học.
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong - tức là luôn luôn nhìn vào cảm giác của mình, nhìn suy nghĩ của mình ở trong tâm, coi cảm giác đó là thiện hay bất thiện, cái suy nghĩ đó là ác hay là hiền. Nếu là thiện thì mình phát huy suy nghĩ này lên nó tốt, nếu là bất thiện đừng nên suy nghĩ nữa, cảm giác này là bất thiện thì đừng tiếp tục cảm giác này nữa, nếu cảm giác này là thiện thì mình phải phát huy mạnh mẽ, tinh tấn, nổ lực lên. Mình phải nhìn vô trong mới thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng của mình, nếu mình không nhìn làm sao mình thấy, tối ngày mình chỉ nhìn cái đúng sai, hay dở của người ta thì làm sao mình tu. Con thưa thiệt với tất cả đại chúng bí quyết của sự tu hành là nhìn vào trong thân tâm của mình. Tại sao mình tu hoài vẫn không tiến, vẫn không thành công? Ông này, bà kia, cô nọ mình chỉ nhìn người khác, tâm mình sẽ động, suy nghĩ theo người khác, cho nên mình nhìn ở bên ngoài là mãi mãi không có đường về, nếu quay ngươc về là phản tĩnh, nội soi, phản chiếu, nhìn lại thấy tham sân si là mình diệt, thấy bản ngã là mình dẹp thì cơ hội để mình nhập trí tuệ rất cao, rất nhanh. Quý vị chọn nội soi hay hướng ngoại? Hướng ngoại sẽ đi hoài, đời sau sinh ra tiếp tục hướng ngoại, hướng ngoại là đi trong luân hồi, nội soi là diệt tham sân si, bản ngã. Hiện tại chúng ta toàn là bệnh nhân - bệnh tham dục ái sân bản ngã, dạng bệnh trầm kha, bệnh vô trong xương tủy, tới thời kì cuối nếu mà không giải phẩu thì sẽ đi đến mất mạng.
Hôm nay là giải phẩu, mổ ra để cắt khối u đó, nó mới hết bệnh, không thể để yên trong đó mà sống ung bướu, ung thư, ung nhọt này làm sao mình khỏe được. Mình đau là do mình mổ để lấy khối u ra, chẳng những đau, khi bệnh mình đi khám bác sĩ, đau bệnh chờ đợi tốn tiền, mà còn bị la nữa nhưng sau đó sẽ hết bệnh. Tu là phải chịu đau, chứ khi mình nghe vuốt ngọt: ui cha ơi phước báu quá, tốt quá, cô này hay quá, cái chú này tuyệt vời quá đó là giết mình chết, cái bản ngã của mình nó tăng lên. Cứ thích nghe khen, nói ngọt, nâng niu cái bản ngã, nuôi dưỡng cái ta thì nó trật, tu suốt đời chỉ làm được chút xíu phước đức bên ngoài thôi, trí tuệ không sanh, trí giác không sanh, giác ngộ không thành tựu, tại vì không nhìn lại nội tâm, tối ngày chỉ nhìn bên ngoài, muốn người ta khen, muốn người ta vỗ tay, nâng niu, tung hô, tán dương thì cái đó là tu ở bên ngoài, mà ung thư ở trong thì làm sao mà hết được. Tu như vậy rất thú vị, trực diện chỉ thẳng vào phiền não của mình, đánh phá, đau chỗ nào, khối u chỗ nào mổ, trị ngay chỗ đó, cắt bỏ. Cho nên bí kíp trong sự tu là:
Giờ giờ phút phút nhìn vào trong
Kiểm tra dò xét thật là kĩ
Đừng cho suy nghĩ dẫn lòng vòng.
Minh Thành ví dụ, bây giờ quý vị nhớ lại đứa con của mình, khi mình nhớ hình bóng đứa con của mình đó là tưởng uẩn trong ngũ uẩn, mình có cảm giác dễ dễ chịu con của mình là thọ uẩn, mình có suy nghĩ không biết giờ nó làm gì suy nghĩ đó là hành uẩn, rõ biết được những cảm giác nghĩ tưởng đó là thức uẩn. Ngũ uẩn luôn luôn vận hành những cái cảm giác nghĩ tưởng trong tâm mình mà mình không thấy, không biết, bây giờ mình phải tập "giờ giờ phút phút nhìn vào trong", nhìn để thấy những cảm giác nghĩ tưởng đó đang có mặt ở bên trong, nó đang vận hành ở trong đó. Giống như Minh Thành đã nói với quý vị nhận diện cơn sân nó sanh khởi như thế nào, mình phải nhìn thấy những cảm giác nghĩ tưởng đó, nó đang sanh khởi ở trong tâm mình và mình thấy nó ác, bất thiện là mình phải diệt nó, không tiếp tục nhưng nếu mình thấy nó thiện thì mình phát huy tăng trưởng nó đó là mình tu, nếu mình nhìn ra ngoài, mình nhìn đến bao giờ xong hết chuyện này sẽ đến chuyện kia, hết người này đến người nọ, hết món này đến món khác nó cứ hoài như vậy mình chết một trăm đời ngàn kiếp mình đầu thai trở lại. Hãy nhìn vào trong, nhìn vào cảm giác của mình ở bên trong nó đang như thế nào, đừng nhìn theo tiếng điện thoại, tiếng điện thoại là hướng ngoại, quay lại nhìn cảm giác của mình, tâm mình yên tịnh lại đó gọi là hướng nội, nội soi.
Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy thực tế ngay tại chỗ ngồi. Cái tâm hướng ngoại của mình nó rất là nhạy bén nên nó rất khổ, mình đang ngồi nghe pháp, chỉ cần một tiếng điện thoại reo lên là mình quay qua quay lại tìm tiếng điện thoại đó của ai, phát ra từ đâu, của bà nào lúc đó cái tâm mình có bị động không? cái thân mình có bị động không? cảm giác của mình lúc đó khó chịu hay dễ chịu? Minh Thành nhận diện năm uẩn ngay lúc tiếng điện thoại vang lên cho quý vị thấy: một cảm giác khó chịu nó sanh khởi ở bên trong, trong tâm mình có hình bóng của bà nào, ông nào của người có cái điện thoại reo, mình suy nghĩ điện thoại của ai? đã dặn rồi mà vẫn để cho nó reo đó là hành uẩn, khi mình rõ biết được ba cái đó là thức uẩn. Trong một tiếng điện thoại đó thì cảm giác nghĩ tưởng của mình thân thể của mình nó vận hành. Chỉ nghe một tiếng điện thoại mà quay qua quay lại, bị động ngay trong lúc nghe pháp thì khi mình bị nghe một câu chửi thì lúc đó sẽ như thế nào. Sự tu nó rất thực tế như vậy, không hề xa xôi, nó ở ngay nơi tai mắt tiếp xúc của mình hằng ngày, mình làm chủ hay là không làm chủ, mình bị cảnh nó lôi, hay mình có thể nhiếp phục được những thanh sắc xung quanh, như vậy Minh Thành chỉ cho quý vị bí kiếp tu tập, khi quý vị nghe một cái gì, ví dụ như một tiếng vang mà mình không muốn nghe, mình đừng chạy theo cái tiếng đó, mà mình hãy quay lại xem mình đang có cảm giác gì, hít thở trở về xem cảm giác của mình, nếu có sân giải quyết nó liền đừng cho nó sân, cho nó lắng dịu xuống, nếu có tham có thích giải quyết nó liền đừng có chạy theo, nếu lúc đó nó si, nó lơ đơ, mình làm cho nó trấn tỉnh, tinh tấn, mạnh mẽ, tỉnh táo lên, mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi tu, mình đang nghe pháp đánh tan tham sân si bản ngã có mình đánh luôn, thì lúc đó mình thấy mình chiến thắng tham sân si vô minh và bản ngã, muốn làm người chiến thắng hay kẻ chiến bại? Bây giờ đưa nắm tay lên: "Quyết thắng - quyết thắng - quyết thắng, quyết thắng giặc phiền não, quyết thắng tham sân si, quyết thắng vô minh bản ngã, quyết thắng - quyết chiến - quyết tử - quyết thành công".
Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử thấy được trong sự tu mình phải có cái vui, hứng thú, sức mạnh trong sự tu, nếu như tu mà thầy nói mà ngồi, bùn ngủ, si mê thì sẽ không thành. Cho nên mình tu học mình phải phấn khởi lên, tỉnh táo, mạnh mẽ, tinh tấn lực lên, sự tu của mình mới có sinh khí, dũng khí, hùng khí, chiến thắng khí thì sự tu học của mình mới đi đến thành công, mới đi đến chỗ viên mãn, mới đi đến chỗ thú vị, hương vị, mùi vị. Nếu ăn một món ăn không mùi vị thì mình có muốn ăn không? còn một món ăn thơm phức, nóng hổi mình có muốn ăn không? Pháp tu cũng vậy, tu phải thấy hỷ lạc, sung sướng, hoan hỷ, hứng thu tu.
Như vậy là sáng nay Minh Thành chia sẽ cho quý phật tử bốn sự thật của bậc thánh - cái gì làm mình khổ? Tham sân si vô minh bản ngã làm cho mình khổ, không phải ai hay bất cứ điều gì làm mình khổ. Đây là chân lý muôn đời và vĩ đại mà đức phật đã phát kiến ở dưới cội bồ đề, đây là trái tim của bậc chánh đẳng giác, đây là con đường của các đức phật, quá khứ, hiện tại và tương lai đã đi, đang đi và sẽ đi và tất cả người phật tử trên toàn thế giới, trên khắp cả mười ngàn thế giới này phải đi trên con đường này, thành tựu kết quả này chấm dứt khổ đau. Như vậy cái khổ là hiện trạng của đời sống này mình phải nhìn thấy cái bệnh, cái già, cái chết nó đang diễn ra, cái sự giết hại đâm chém, hận thù, ghen tuông, sự say sưa, nghiện ngập xì ke ma túy, dành dựt sân hận chém giết nhau, trong cuộc đời này đầy rẫy những khổ đau, bất cứ chỗ nào nó cũng ẩn tàn những hiểm nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn đó là sự thật mãi mãi không thể thay đổi được. Khổ là một sự thật vĩnh hằng của thế gian, và những sự khổ này bắt nguồn từ dục vọng của con người, từ những tham dục ái, từ những sân hận tức giận ganh tị đố kị, sân si, vô minh, bản ngã, bây giờ mình tu mình thấy ra được cái nguyên nhân của khổ rồi, thì đức phật dạy mình nhìn thấy cái vô thường, bất tịnh, những cái nguy hiểm để mình bớt cái tham, biết cái sân sẽ đốt cháy, làm tai hoại để mình tập cái tâm từ, tình thương, xóa cái sân, tu cái khiêm hạ, cái cung kính, cái kiến nhược, cái bao dung, độ lượng, vô ngã để diệt cái bản ngã, tu cái trí tuệ ngũ uẩn để phá cái vô minh, si ám, và như thế mình diệt cái nguyên nhân của khổ thì cái khổ sẽ giảm và chấm dứt. Cái diệt khổ đó chính là niết bàn, cảnh giới hạnh phúc tối thượng, cực lạc của người tu. Kính chúc quý vị có được một niềm vui cùng cực, chấm dứt tham sân si vô minh bản ngã để có một cuộc sống hạnh phúc bình an.
Mời tất cả quý thầy, quý phật tử chúng ta chắp tay hồi hướng: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.