Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Niềm Vui Thanh Cao

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Niềm Vui Thanh Cao

Thích Minh Thành

Ngày 02 tháng 09 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện thân tâm PAGEREF _Toc217414274 \h 1

II. Quán sát cảm thọ PAGEREF _Toc217414275 \h 4

III. Tâm hiền PAGEREF _Toc217414276 \h 7

I. Nhận diện thân tâm

Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác (3 lần).

Đánh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.

Chúng ta giờ đây ngồi ở đây nhớ ai? Đang có tưởng gì? Hôm nay quý vị an tâm đi, không gian rộng lắm, con đi đến từng người. Trong tâm đang có hình bóng gì vậy cô?

Phật tử 1:

“Con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính thưa quý hiền giả. Thì trong giây phút này, được ngồi trong không gian này thì trong tâm con lại tưởng đến Đức Phật, và Tăng đoàn của Đức Phật thường hay thiền ở khu rừng. Con có 1 cảm giác rất là hạnh phúc, an vui từ trong tâm con đi ra, chứ không phải do bên ngoài tầm thường tác động vào trong con. Con có suy nghĩ là trong những ngày tu tập ở đây ngắn ngủi, con sẽ cố gắng tiếp cận giáo pháp của Đức Phật. Mà sư phụ là người trực tiếp truyền trao cho con, để con có thể hành trong cuộc sống hằng ngày. Ngay giây phút này con rõ biết được là con suy nghĩ gì, con cảm giác như thế nào và con tưởng cái gì. Con rõ biết như thế.”

Lành thay! Lành thay!

Phật tử 2:

“Con kính lạy Đức Bổn Sư.

Con kính lạy chí thành đảnh lễ sư phụ cùng quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí hôm nay.

Dạ sắc uẩn lúc này là thân đang được ngồi yên, theo lời sự phụ dẫn thiền, con đem 6 căn phòng hộ, canh giữ mắt, tai. Lắng nghe lời dạy của sự phụ theo bài thiền quán. Và thọ của con khi sư phụ dẫn thiền, sư tác ý nói lên cảm giác hỷ lạc khi được ngồi yên. Thân ngồi yên an tịnh, lắng dịu, trong con cảm thọ dâng trào 1 sự an lạc, hoan hỉ. Khi được ngồi yên, thực hành thiền định, phối hợp 3 pháp theo lời dạy của sư phụ. Và quả thật sự an lạc này khác hẳn tất cả những niềm vui, từ 6 trần. Mà trước kia chúng con do vô minh, chưa gặp được dòng pháp hành Nikāya quý giá này. Lúc trước con cũng ngồi yên, nhưng khi ngồi yên là nghĩ đến năm nay mình sẽ đi đâu, đi du lịch chỗ nào.

Và cứ thế, khi ngồi yên thì cái tưởng, cái hành nó chạy lung tung theo dục lạc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức bên ngoài. Nhưng giờ đây, ở vùng Linh Quy Pháp Ấn này, trong không khí thiện lành, hiền thiện và tràn ngập niềm vui của 1 Tăng đoàn như thời của Đức Phật với sự chỉ dạy của sư phụ. Không có nơi nào không khí hiền thiện, con người hiền thiện ở đây. Bằng 1 tâm hiền khi lắng nghe lời dẫn thiền của sư phụ, tưởng trong con khởi lên hình ảnh của Đức Phật, thời Ngài còn tại thế. Đây là tịnh xá trúc lâm, được sư phụ tái hiện 1 cách chân thật, cảm xúc dạt dào, trong thiền định. Và hạnh phúc mà thiền định đem lại là hạnh phúc an lạc, không có gì có thể so sánh bằng những cái vui của sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Hôm nay khi được tu tập trong dòng pháp hành Nikāya này, hành uẩn của con khởi lên ý niệm: “Đây là những thời gian quý giá nhất, vì không có nơi nào có được cảnh sắc thiện lành như ở đây, và cũng không có nơi nào có được cái nghe vô thượng như ở đây. Dạ chúng con thức rõ biết được thọ, tưởng, hành, con xin cảm ơn.”

Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và các hiền trí.

Con xin trình bày cảm thọ của con lúc này là sự hỷ lạc, hình bóng trong con lúc này là bậc đạo sư đang ở đây và dõi theo. Lòng con lúc này cảm thấy vô cùng biết ơn bậc đạo sư, nhờ có bậc đạo sư, có sư phụ, chúng con mới được tu tập trong không gian này. Con suy nghĩ rằng phải cố gắng tinh tấn tu tập, trong quá trình tu tập vừa rồi có rất nhiều hình ảnh bất thiện hiện lên trong đầu con. Hình bóng bậc đạo sư hiện lên, như 1 lời hướn dẫn, 1 lời chỉ dạy con. Và những lời sư phụ đã truyền trao, con phải biết mạnh mẽ như voi chúa. Để biết chặt bỏ, dứt bỏ những vô minh, trừ bỏ những ác ma, để tiến tu tinh tấn. Con 1 lần nữa vô cùng biết ơn sư phụ, đã chỉ dạy để chúng con có được ngày hôm nay được đặt chân đến Linh Quy. Con xin cảm ơn.”

Quý vị nào muốn trình bày ngũ uẩn của mình ạ?

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạc trên đệ đắc Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Con xin trình bày sau đây về ngũ uẩn, đây là lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn này. Con đã được xuất gia gieo duyên, điều con ấn tượng nhất là lễ tri ân của cha mẹ. Con nhìn hình con rất là hoan hỉ, an lạc trong đó là thọ. Nhìn hình con liên tưởng đến cô Liên Hoa và các bậc hiền trí, đã đảnh lễ tri ân trước thân phụ của mình. Sư phụ đã nói lên các bậc hiền trí đó đã đưa bàn chân của cha mẹ, lên trên trán của con, hình bóng đó là con tưởng. Sau đó con suy nghĩ tới nếu đủ duyên lành, mà cha mẹ của con đến nơi đây, và con cũng làm được việc đó thì đó là hạnh phúc của con.

Rõ biết của con là thọ, tưởng, hành, thức trong tâm con. Con cũng xin tri ân trên sư phụ, đã có một lễ gieo duyên này con rất là hạnh phúc. Con xin tri ân, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 5:

“Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính lạy trên sư phụ, các chư tôn và các hiền giả. Con đến từ Hà Nội, đây là lần đầu tiên con đến với đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn. Con được chị gái con gieo duyên 1 năm nay, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới đủ duyên để hội tụ ạ. Con xin nhận diện ngũ uẩn của mình, tại thời điểm con thực hành thiền hôm nay. Cảm thọ của con lúc đó con cảm thấy rất là bình an, cảm thấy rất là hỷ lạc. Hình bóng, tưởng tượng của con thấy là con mấy ngày hôm trước. Lúc đó đang chạy mải miết, rất là lao tâm khổ tứ để kiếm tiền. Và con hình dung, con nhìn lại cảnh con đang ngồi lúc này, con cảm thấy 2 hình ảnh rất là đối lặp, 2 trạng thái cảm xúc rất là khác nhau.

Một bên thì rất là an lạc tự tại, 1 bên thì lúc nào cũng hối hả. Lúc đó ý hành của con nổi lên là làm thế nào đến khi con về Hà Nội, con vẫn có được phút giây tĩnh tâm và hỷ lạc như thế này. Đó là cái thức của con nhận biết về cảm thọ, tưởng, hành ạ. Con rất là biết ơn sư phụ đã tổ chức khóa tu 2 tuần như thế này ạ. Con xin hết ạ.”

II. Quán sát cảm thọ

Lành thay! Lành thay! Con xin thưa chư tôn và chư hiền, Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ kinh, bài kinh “Cội Rễ Sự Vật”: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”. Mình muốn biết trong tâm mình có cái gì, thì mình nhìn vô cảm giác của mình thì mình sẽ biết. Đang giận, đang thương, đang buồn, đang vui, đang khổ, đang ganh tị, tật đố, nhỏ mọn hay đang rộng lớn. Đang bao dung, độ lượng hay là đang kỳ thị mình sẽ biết hết. Chỉ cần mình quay về ở trong cảm thọ của mình, chúng ta đang từng bước đi vào cảm thọ. Như sáng nay quý vị thấy thọ hiền có dễ chịu không? Cho nên tu tập trong dòng pháp này, quý vị đừng có sợ khóc. Quý vị cứ để nó bình thường, tại vì đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chừng 1 tuần lễ, 10 ngày nữa quý vị sẽ thấy cảm thọ mình sẽ được khai mở ra, mềm ra, nhũng ra, tan chảy và hòa tan trong tâm hiền trí. Vì mình không biết ngũ uẩn, không hiểu được cảm thọ, không thấy được sự vô thường, duyên sanh, khổ của thân tâm, đời sống. Cho nên những lòng tham, những thúc giục, tham muốn cứ lôi mình, cứ kéo mình, cứ đẩy mình. Đâu có ai bắt mình chạy đâu, mình có quyền ngồi đây, thanh tịnh không? Đâu có ai nắm kéo mình đâu, nhưng tại sao mình không dừng lại được. Trời sắp mưa con nhớ lại 1 câu chuyện khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có 1 vị nữ cư sĩ. Trời mưa như vầy mọi người chạy lăn xăn hết, cô đi thong thả từng bước, đi giống như là trời không có mưa vậy.

Thì từ còn nhỏ cô đã có tính như vậy rồi, thì sau này cô trở thành nữ đại cư sĩ, thánh cư sĩ. Muốn được vậy thì phải tu tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu. Không có ai bắt mình phải lăn xăn, phải tất bật, phải vội vàng. Đâu có ma rượt quỷ đuổi gì đâu, nhưng mà lúc nào trong cảm thọ mình rất là thúc giục, vội vàng. Thậm chí là ngủ không được, phải uống thuốc ngủ, tự mình làm cho mình khổ đau. Bây giờ mình tu học, mình biết được cảm thọ, biết được cảm xúc, cảm giác rồi. Thì mình quay về nhận diện cảm giác, chăm sóc cảm giác, làm cho cảm giác nó nhẹ nhàng, dễ chịu, hiền hòa, dễ thương, dễ mến. Làm cho cảm giác của mình nó tràn ngập sự hỷ lạc, hân hoan, sự dạt dào của tình thương.

Đó là mình đang chăm sóc cho cảm giác, nội tâm, cuộc đời, sự sống, lẽ sống, sức sống, nhựa sống, đời sống của mình. Chứ không phải chỉ biết những tờ giấy đó, những miếng vườn, miếng đất, miếng sổ xanh, sổ hồng đó. Nó là cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó chỉ là 1 mảng thôi, nó không phải là tất cả. Mà có khi mình quên đi và mình hiểu lầm, tưởng đâu tất cả cái đó là hạnh phúc. Và mình đi tìm hạnh phúc hoài mà mình không biết rằng hạnh phúc là 1 nội tâm bình an, thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh thoát. Như ngay giờ phút này đây, chúng ta đang ngồi đây, hạnh phúc không? “Dạ có”. Chúng ta không có ngồi trên cái ghế bằng vàng, chúng ta không có ngồi trên tòa trầm hương, chúng ta không có ở trên tòa cao ốc, cung điện.

Chúng ta đang ngồi trên mặt đất, thật sự là chúng ta đang ngồi trên mặt đất. Chẳng những vậy mà chúng ta đang đầu trần, chân đất. Hôm chúng ta ôm bình bát đi khất thực, ôm tô cơm đi ra vườn trúc thấy có hạnh phúc không? Cái giá đó là bao nhiêu tiền? Là vô giá, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn là vô giá. Tại sao mình lại làm mình khổ đau, tại sao phải bắt mình phải giận. Mình có tội nghiệp mình không, có thương mình không? Tại sao mình bắt mình phải giận cha, giận mẹ, giận chồng, giận con của mình. Tại sao vậy? Ai bắt mình giận, ai ra lệnh cho mình phải giận? Vì cái tâm hôn mê, vô minh, si ám này, một nội tâm mù lòa, không có nhìn thấy, không thấy không biết.

Đã thiêu đốt, đốt cháy, thiêu rụi mình, làm cho những người thân của mình phải chịu đựng cùng với mình. Khi mình giậ lên như vậy, rồi người kế bên mình có thoải mái không? Người kế bên mình rất là khó chịu, nhưng mà phải chịu. Bởi vì ở chung nhà mà, phải chịu đựng cơn giận, cơn khó chịu của mình. Chịu đựng những cảm giác thiêu đốt, bực bội. Tại sao mình không xả bỏ những cảm giác đó đi, chịu xả bỏ cảm giác đó không? “Dạ có”. Xả bỏ 1 cách trọn vẹn, triệt để, tận cùng, sạch sành sanh. Không còn xót lại 1 chút xíu nào nữa, không cho nó cơ hội nó sanh khởi trở lại trong tương lai nữa, diệt tận luôn. Hai tuần lễ này quý vị sẽ được học cách để diệt tận luôn, quý vị học cách trước đi, rồi quý vị làm, quý vị sẽ được diệt tận cảm thọ đó luôn.

Biến cảm thọ nóng giận đó, trở thành cảm thọ thương yêu, rộng lớn, từ tâm vô lượng. Quý vị nghĩ đi, nếu 1 người bình thường mà 1, 2 người khác tới nhà thì quý vị thấy có mệt không? Nếu 1 người mà 1 cái tâm không có dễ thương, không có độ lượng, mà gặp ngay người không ưa nữa là rồi xong. Thì 3 ngày, 5 ngày ở chung với người đó thì quán tấn hội khổ phải không? Không có ưa mà gặp. Nhưng mà tại sao chúng ta ở đây hàng trăm người ngồi với nhau, mà lại thương yêu ngọt ngào, tuyệt vời như vậy. Là tại sao? Tại sao? Tại vì có tu. Đúng không ạ? “Dạ đúng”. Tuyệt vời lắm quý vị ơi, sửa đổi cảm giác lại, sửa lại cảm giác sai lầm thành cảm giác đúng đắn.

Sửa lỗi, sửa đổi những cái thấy biết làm cho mình khổ đau, trở thành cái thấy biết làm cho mình hạnh phúc. Sửa đổi những ảo tưởng, viễn tưởng, hư tưởng, uyển tưởng, mộng tưởng, điên đảo tưởng đó. Trở thành biết bằng trí tuệ, tuệ tri, biết đúng sự thật. Cái tâm tham, cái tâm thúc giục, cái tâm chạy đuổi, truy tìm, tìm kiếm, truy tầm, đuổi hình bắt bóng này là nguyên nhân của khổ. Cần phải nhìn ra được, thấy biết được, rõ biết được, nhiếp phục, chế ngự, đánh đuổi, từ bỏ, diệt tận, tẩy sạch trong tâm. Thì mình lặp tức ngay lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc liền luôn, ngay tại chỗ đó. Nói thí dụ mình muốn đi đâu đó chơi 7 ngày trời, chuẩn bị biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc, biết bao nhiêu phải lo toan, sắp xếp công chuyện.

Cuối cùng mình chiến thắng, mình nói: “Thôi đi, 40 năm rồi, đi đâu cũng vậy thôi à, có gì đâu khác. Sắc uẩn không à, có cái gì đâu, thôi lên núi tu”. Đổi chuyến đi du lịch nước ngoài trở thành 1 chuyến đi tu tối thượng, thông minh không? Tất cả người ngồi ở đây đều rất thông minh, đúng ra lễ này người đi chơi, đi du lịch, đi hưởng thụ dục lạc này nọ kia. Nhưng mà bây giờ từ bỏ dục lạc, để hưởng niề vui ly dục tối thượng, siêu phàm. Quý vị nghĩ rằng vậy có thông minh không? Tự tán thưởng cho mình tràng pháo tay lớn, dài, mạnh. Mà con xin thưa là cho quý vị vui trước, rồi quý vị khóc sau, không sao hết, mình cứ từ từ. Khóc mà khóc hạnh phúc cơ, chứ không phải khóc đau khổ đâu.

Nếu mà khóc đau khổ là tự động quý vị chạy hết trơn à, đâu còn ai ở đây nữa phải không. Bây giờ mình phải nhận diện ra kẻ thù của mình, nguyên nhân làm cho mình đau khổ, thủ phạm hành hạ mình vô lượng, vô biên kiếp là cảm giác tham, sân, si mê không có chánh niệm, không có quán chiếu cặn kẽ trong sư suy xét. Là cảm giác ta đây muốn hơn thua, đấu đá, cạnh tranh, giành giật. Phải biết những thứ đó là kẻ thù vô hình, giấu mặt, truyền kiếp, kẻ thù vô lượng vô biên kiếp. Là tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã. Đó mới là thủ phạm làm cho mình khổ đau, đó mới là kẻ thù mặt trong tâm mình, chứ không phải ai ở ngoài. Không có 1 người nào ở ngoài là người hại mình hết trơn.

III. Tâm hiền

Bây giờ con nói thì dụ nè, có người sân si, hung dữ họ tới họ gây sự, kiếm chuyện với mình: “Tâm hiền ơi tâm hiền, tâm hiền dễ thương, hiền lành dễ thương thương người ta nha tâm hiền. Tội nghiệp người ta lắm, người ta đau khổ? Dạ có tâm hiền đây”. Thì lúc mà mình an trú trong cái tâm hiền lành, hiền thiện, hiền nhân. Mình hiểu, mình thương, mình tội nghiệp người sân si, cái người gây sự, gây hấn, kiếm chuyện đó. Và mình quán chiếu được đây có thể là nghiệp quả đời trước, oan gia trái chủ, chủ nợ lớn của mình tới thôi. Vậy bây giờ mình trả không? Bây giờ mình bực bội, sân hận mình cũng trả, hoan hỉ, vui vẻ thì mình cũng trả. Vậy thôi vui vẻ trả đi được không?

Như vậy ngay lúc đó quý vị dữ thành lành, chuyển hung thành kiết, biến tai họa trở thành thành bình an, tiêu hết nghiệp. Như vậy người ngoài có hại mình có được không? Đâu có hại mình được. Nếu cái tâm này là trả đũa, ăn miếng trả miếng, ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân, bánh sáp đi bánh quy lại. Thì đó tai họa xảy ra, khổ đau chồng chất, oán oán chập trùng. Vậy muốn chuyển họa thành phước, chuyển hung thành kiết, hóa dữ thành lành không? Tu tâm hiền, tu tâm từ, tâm tâm trí tuệ để hiểu được cái nhân quả nghiệp báo trên cuộc đời. Không có bất cứ cái gì, mà tự động nó đến với mình hết. Tất cả mọi cái nó đến mình phải bình tĩnh, trầm tĩnh, điềm tĩnh, tỉnh táo, nội tĩnh nhất tâm mà quán sát.

Tại sao nó lại như vậy? Đức Phật dạy nhân quả nghiệp báo như thế nào, nó đến như vầy là phải có nguyên do. Không có 1 ai mà tự động lại gây sự, đánh đập, chửi mắng mình hết trơn. Không bao giờ có trên đời này tự nhiên, mà tất cả là do nhân duyên. Và quán sát được nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, sự hệ lụy, khổ đau trên cuộc đời này. Tâm mình lúc đó thấu hiểu, cảm thông, 1 tình thương của mìn trang trải cho người mà đang gây sự, kiếm chuyện, gây hấn với mình đó, mình trải tình thương đến cho họ. Như vậy thì ai hại mình? Người nổi sân đó hại mình, hay cảm thọ sân trong người này nó hại mình? Và chính cảm thọ sân này đang hại người đang sân si đó, mà người đó không biết.

Vì chúng sanh là mù lòa, không có mắt, vô trí, vô tri. Mà Thế Tôn là người mở mắt cho người đời, khai nhân chi nhãn mục. Chỉ cho mình thấy cái nguyên nhân của khổ, nó nằm trong cảm thọ của con, nằm trong cảm giác của con, nằm trong suy nghĩ, nhận thức, hình bóng, cái tưởng của con. Chứ không phải cái khổ là ở ngoài đưa tới. Quý vị nghĩ một người mà thành tựu tâm hiền 1 cách viên mãn, tròn vẹn, đầy đủ, tràn ngập trong nội tâm người này, thì ai hại người này được không quý vị? Mình thành tựu được cái tâm hiền này, thì cái micro có hết pin cũng kệ nó. Nó hết pin là để nó ví dụ cho cái gì? Là nó hết thời, hết đời rồi, tức là khi mạng chung.

Con thường thường khi mỗi lần đang học tu, đang nghe pháp mà cúp điện. Con kêu mọi người yên tịnh, lắng dịu, quán chiếu lại mỗi lần cúp điện, tức là mỗi lần mất mạng. Quý vị lâu lâu có bị mất mạng không? Có hả? Sao ngồi đây? Mất mạng wifi hả. Mất điện, mất mạng wifi, hay là mất cái thân này đều giống như nhau. Phải tập cái tâm an tịnh, lắng dịu, bình thản trước tất cả mọi sự mất mát trên cuộc đời này. Tất cả mọi cái đều sẽ mất, thậm chí là tính mạng của mình. Mất mới là bình thường, không mất mới là bất thường, chứ mất là bình thường. Đức Thế Tôn nói rằng là mất tiền của, chưa phải là sự mất mát lớn. Mất tình cảm chưa phải là mất mát lớn. Mất người thân, cha mẹ, ông bà, Đức Thế Tôn nói cũng chưa phải là mất mát lớn. Quý vị biết mất mát gì không?

Giới và tri kiến của mình, cái thấy biết về pháp bị mất và cái giới mình bị mất. Thì 2 cái này là mình sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Năm giới bị mất, Đức Phật gọi là mất mát lớn lao, mất vĩ đại. Cái thấy biết về nhân quả, nghiệp báo, tâm hiền, tâm từ, mất cái thấy biết đó mình không có nỗ lực, không có an trú vào trong cái thấy biết đó. Mình mất lòng tin vào nhân quả, mất lòng tin nghiệp báo, mất đi cái chánh kiến mà mình đã học được trong pháp. Mất đó Đức Phật gọi là mất mát to lớn. Cho nên mình phải cố gắng giữ giới, và cố gắng giữ cái thấy biết, chánh kiến của mình. Cái thấy biết của bậc thánh, cái thấy biết của Đức Phật truyền trao. Sự thấy biết của trí tuệ, của tình thương.

Cái thấy biết của tham, sân, si này là ác độc, tội ác. Cái thấy biết cái bản ngã này là thâm độc, là kẻ thù, thủ phạm làm cho ta đau khổ. Cái thấy biết đó luôn luôn có mặt ở trong mình, và cái thấy biết rằng tâm hiền này là bình an, tâm từ này là hạnh phúc. Tâm hỷ xả này là nhẹ nhàng, an lạc, thanh tịnh, thanh cao. Giữ được, an trú được cái thấy biết đó, bảo hộ, thọ trì, giữ gìn cái thấy biết đó. Thì cái đó Đức Phật gọi là của báu tâm linh to lớn của chúng sanh. Chúng ta thấy không, mình ngồi đây đầu trần chân đất, non xanh, mây trắng, trúc lam, chim hót. Ở đây đâu có nhà lầu, xe hơi, đâu có tiền vàng gì đâu nhưng quý vị thấy được sự bình an.

Đức Phật gọi là ly sanh hỷ lạc, ly là lìa những cái dục lạc của thế gian. Mà mình có được 1 niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, thanh tịnh. Mình phải tập niềm vui này, trước nay mình chỉ biết niềm vui nhỏ hẹp, tầm thường. Hôm nay mình biết được niền vui cao thượng, cao đẹp, cao cấp. Niềm vui của thượng nhân, được gọi là thượng nhân pháp. Của các bậc hiền, của các bậc trí tuệ, của các bậc thánh nhân. Và chúng ta 2 tuần lễ này, là chúng ta đang thực tập thưởng thức niềm vui. 42’59 – 43’52 tội nghiệp vậy đó, cảm ơn không? Bây giờ chúng ta sẽ đi thiền hành, mà nếu trời càng mưa lớn thì mình tắm mưa luôn được không? 44’10 – 44’56.

Phát triển lên, vui nhưng mà cái vui đó là vui thiện, vui thanh tịnh, vui đưa mình đến đạo đức cao thượng, thánh hiền. Cho nên mình phải có niềm vui đó, mình không có cái đó là không có tu được. Ngồi yên như nãy vui không? Một ngày tu 8 tiếng vui không? Quý vị thích không? Thành ra mình phải khéo biết tác ý, tức là tác động tâm ý, nhắc nhở, theo như nói tiếng Việt mình là nhắc nhớ đó. Cứ nhắc mình hoài là: “Vui lắm, ở đây tu vui lắm đừng có về. Mấy ngày lễ chết quá xá quà xa, xe đụng chết quá chừng kìa. Ngập nước nè, bão lũ, lũ lụt đủ thứ chuyện hết trơn ở dưới kìa. Mình ở trên đây là mình được thoát tục, siêu phàm, mình lên tiên”.

“Về nui yên tu sướng hơn tiên

Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền

Rau xanh có sẵn nước trong giếng

Phong cảnh diệu kỳ tự thiên nhiên”

Mình phải biết thưởng thức hương vị của núi rừng, rồi sẽ có những bài quý vị sẽ biết thưởng thức hết, hương vị tự do, hương vị rời xa, thoát ra, giải thoát. Tại mình cất cái nhà đó rồi, mà bây giờ cái nhà đó lại biến thành cái nhà tù vậy. Mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đem hết lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn, vất vả, gian nan, cất chứa, tích góp, tích lũy. Đặng mình cất lên cái nhà, rồi cái nhà đo trở thành cái tù. Thông minh quá ha, mình phải thấy nó là phương tiện, và bất cứ lúc nào mình cũng có thể rời căn nhà đó. Đừng có làm nô lệ cho tài sản, hãy xem nó là 1 phương tiện giúp cho mình được hạnh phúc. Đó là thứ đồ bỏ, không có gì quan trọng hết, không bỏ trước thì cũng bỏ sau, không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn.

Có ai ở đây không chịu bỏ không? Dù có không chịu bỏ thì cũng phải bỏ. Cho nên hãy thông minh giành giữ tài sản, vật chất 1 cách thông minh. Mình hướng tâm đến sự thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện. Tại sao mình lại không thưởng thức để mình ở lại núi? Con xin thưa quý vị 1 mật bí vô cùng, là Tết trên núi là tối thượng thừa. Ăn Tết trên núi, ăn Tết trên mấy, ăn Tết trên trời. “Dạ thưa thầy 60 năm con ăn Tết dưới trần gian, năm nay con lên trời ăn Tết, con lên cổng trời ăn Tết”. Đâu có gì đâu, cứ xả đi rồi quý vị sẽ cảm thọ được những cái quý vị chưa từng cảm thọ. Quý vị sẽ nghe được những điều chưa từng nghe, sẽ thấy những gì chưa từng thấy, sẽ hiểu những gì chưa từng hiểu.

Quý vị sẽ cảm thọ, cảm nhận, cảm động, chấn động những điều mà quý vị chưa bao giờ được thấy, được nghe, được cảm thọ, được cảm nhận. Đức Phật gọi là thấy vô thượng, nghe vô thượng, học tập vô thượng, phụng sự vô thượng, lợi đắc vô thượng, tùy niện vô thượng. Sáu pháp vô thượng, tối thượng, sự gặp gỡ này của chúng ta là sự gặp gỡ tối thượng ở trên trái đất này. Gặp nhau để tham lam, hơn thua, kiếm chuyện, gây sự, là sự gặp gỡ hạ liệt, hèn hạ, thấp hèn, thấp kém. Gặp nhau để mà đưa nhau lên, hướng thượng, thanh cao, cao thượng, thánh thiện trên cuộc đời này. Sự gặp gỡ này có đáng không? Có quý không? “Dạ có”.

Cho nên chúng ta biết rằng mình phải khéo tác ý sự hỷ lạc này, thì mình sẽ ở trọn được khóa tu. Chẳng những sau khóa tu rồi, mình không xuống núi nữa. Còn nếu mình không biết tác ý, thì nửa đường gãy gánh, không trọn vẹn. Cho nên con tiết lộ bí mật cho chư hiền nghe, có nhà vua Ba-tư-nặc đi đến ngắm nhìn các thầy Tỳ-kheo xong rồi vô bạch Đức Thế Tôn: “Con là ăn sơn hào hải vị, những thứ ngon nhất trên cuộc đời này không có gì con không hưởng thụ hết. Nệm gấm chăn êm, sơn hào bỉ vỹ, cung vàng điện ngọc. Mà tại sao con tiều tụy, con lo lắng, con bất an. Mà tại sao các vị Tỳ-kheo ngày ăn 1 bữa, đầu trần chân đất, ở dưới gốc cây. Không có tài sản gì hết trơn mà an lạc, thanh tịnh vậy?”

Nhà vua xúc động Phật, và hỏi Đức Phật như vậy. Đức Phật trả lời:

“Do than việc đã qua

Do lo việc sắp tới

Kẻ ngu thân héo mòn

Như lau xanh rời cành”

Không than việc đã qua, không lo việc sắp tới, cái tâm chánh niệm an trú trong hiện tại, tỉnh giác chánh niệm tâm buông xả, cho nên nhan sắc được thù diệu. Chịu không? Tâm giống như nãy mình ngồi vậy đó, tâm an trú, hiện tại lạc trú. Thân thì an tịnh, tâm thì lắng dịu, dễ chịu, tâm buông xả. Không có giận, không có tham muốn thúc giục, không có hơn thua với ai hết thật là dễ chịu. Tâm nhún nhường, tâm rộng mở như 1 bầu trời thật là dễ chịu. Không có buồn ngủ, không có ngủ gục, không có mơ mơ màng màng, tỉnh táo, tỉnh giác thật là dễ chịu. Tâm không có dao động, không có lao chao lóc chóc, không có lăn xăn, không có ray rứt, bứt rứt, bứt bối, bực bội ai hết trơn.

Nhìn ai cũng dễ thương, cũng hiền hòa hết, dễ chịu. Tâm không có phân vân, không có nghi ngờ, không có lưỡng lự về thánh trí ngũ uẩn. Thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy rõ tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là khổ, là nguyên nhân của khổ. Tâm hoàn toàn chấp nhận pháp, chấp nhận sự thật của bậc thánh, hoàn toàn chấp nhân chân lý tối thượng của Đức Phật. Tâm sáng rõ, phân minh, rành rõ, chánh kiến, thấy đúng sự thật của cuộc đời. Dễ chịu, mát dịu giống như không gian nơi này. Khí hậu Bảo Lộc này người ta nói là đệ nhất nước Việt Nam, là khí hậu ở vùng này. Mà tâm của ai ở đây, cũng phải là tuyệt vời, có được không? Nhờ đừng có khó chịu nha.

Tự nhiên mình vô tu, mà gặp người kia nói, hay làm cái gì đó cái rồi: “Thôi không tu nữa”. Nguyên cái thời ngồi thiền lên bực không à, tội nghiệp quá vậy. Mình lên mình tu hay mình bực người kế bên? Mình lên mình tu đặng mình nhìn cái tâm mình, hay mình lo nhìn người kia? Mình lên mình tu để mình rửa những cái cấu nhiễm của mình, hay mình lên mình kỳ, mình chà dùm người ta? Người ta đâu có kêu. Quý vị mà khéo 1 chút là hạnh phúc lắm, ở đây mà không hạnh phúc, thì không biết là ở đâu mới có hạnh phúc. Ở đây mà không tu được, thì không biết ở đâu tu được. Ở đây mà không buông xả được, thì không biết ở đâu mới buông xả được. Ở đây mà cái tâm không rộng mở được, thì không biết ở đâu mới rộng mở được.

Thấy không? Quý vị thấy những kiến trúc ở đây, chúng con – những cái nùi giẻ rách, những kẻ ăn mày này ở đây tạo nên không gian ly tham, cho các vị về để cái tâm nhẹ nhàng. Đây là cảnh giới của ly tham, là thánh địa của ly tham, là xứ sở của ly tham, tức là rời xa sự khổ đau, bất an và tai họa. Nhớ kỹ 2 chữ “ly tham” này, là suối nguồn hạnh phúc, an lạc của người trời, của nhân thiên, của tất cả các bậc thánh hiền. Hai chữ “ly tham”, lìa cái tham muốn, mà nếu như ham tu, ham học, ham thực hành, ham nghe pháp, ham quán chiếu, thì cái ham đó rất tốt. Còn những cái ham theo đời, chỉ làm cho mình khổ đau, bất an, nặng nề, lo lắng, ưu tu, phiền não. Bây giờ chịu cái ham nào? Chịu ham tu không? Quý vị hít thở đi, ngẩn mặt cao lên trên bầu trời.

Mình mở rộng mắt mình ra, mở rộng tâm mình ra, mở rộng cảm thọ ra. Mở rộng cùng khắp trời đất này, cùng khắp không gian này. Phải sống với cái tâm như vậy đó. Phải sống với cảm thọ mát dịu, dễ chịu, bao la, rộng lớn, vô lượng như vậy đó. Hãy chia cho những người thân yêu trong gia đình mình, họ đang phực lửa, đang cháy rần rần. Tới mình, mình đưa nước cho họ tưới, để họ mát, dập tắt hết những sự bốc cháy của họ. Đem sự tươi mát, mát mẻ, thah lương, an lạc cho đời.

“Này các Tỳ-kheo, vì làm lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như Lai xuất hiện trên cuộc đời này, giáo pháp có mặt trên cuộc đời này, thánh chúng có mặt trên cuộc đời này, thánh giới được truyền trao trên cuộc đời này. Là đem lại sự bình an cho chúng sanh, đem lại sự an lạc cho chúng sanh, đem lại sự lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh. Vì thương tưởng cho cuộc đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người”.

Và hôm nay chúng ta là những người cực kỳ may mắn, hiếm có, khó gặp. Được thừa hưởng cái hạnh phúc, an lạc tối thượng, quý báu mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Sau 25 thế kỷ phai nhòa theo thời gian, mà ở đây chúng ta hưởng trọn vẹn Phật pháp nguyên chất, thánh điển Nikāya chánh truyền, thánh tạng. Và giờ này chúng ta hãy lan tỏa hạnh phúc này, ra cùng khắp trời đất này. Chúng ta đi hàng đôi, đi thiền hành.