Tinh Hoa Nikāya - Sống Đẹp 1 Và Thiền Biết Ơn Vợ Chồng
Tinh Hoa Nikāya
Sống Đẹp 1 Và Thiền Biết Ơn Vợ Chồng
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dạy con PAGEREF _Toc217414960 \h 1
II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc217414961 \h 20
I. Dạy con
Bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm bài “Dạy Con”, của bậc đạo sư, nói 1 cách dễ hiểu là nghệ thuật sống hạnh phúc. Chúng ta có cuộc sống này rất là quý báu, không có dễ dàng chút nào. Chúng ta có được kiếp sống nhân sinh, 1 thân người cao quý, 1 đời sống cap cấp ở trong lục đạo luân hồi. Thế mà có khi tâm này không có sáng suốt, tâm này lại hoang phí, phung phí, lãng phí và bỏ phí 1 kiếp người cao quý. Chúng ta nhìn kỹ lại mấy chục năm 1 kiếp người, nếu chúng ta không biết được chánh pháp, không thấy được sự thật thì mình sống như thế nào. Cả cuộc đời sống trong thuc giục, chạy tìm, rượt đuổi. Sống trong 1 cái tâm thiếu thốn, khao khát và nô lệ cho tham ái.
Cả 1 kiếp người, cả 1 cuộc đời là cả 1 dòng chạy đuổi, chụp bắt, truy tìm nhọc nhằn, mệt mỏi. Với những nỗi khổ tìm không được, cầu bất đắc khổ. Nếu giả sử như có được thì phải lo lắng, sợ hãi, lo sợ bị mất đi. Nếu như khi nó mất đi rồi, thì đau khổ đó càng tăng trưởng hơn nữa. Nếu như chúng ta không biết chơn chánh, không có thấy đúng về bản chất của đời sống này. Chúng ta lại làm choi mình đau khổ, làm cho những người thân thương của mình khổ đau. Vì tâm dại khờ vô minh, vì không thấy rõ, không có trí tuệ, không có sự tỉnh thức. Cho nên bài này bậc đạo sư chỉ cho chúng ta nghệ thuật sống khôn ngoan, một cách sống tỉnh thức, yêu thương, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào.
Bài học đầu tiên là:
“Sống nhẹ nhàng các con thương mến
Sống nhẹ nhàng trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịn nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc”
Chúng ta đã được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, chúng ta đã được chỉ cách thực tập quán chiếu cảm thọ, chăm sóc cảm giác. Chúng ta biết rằng sự hạnh phúc hay đau khổ trên cuộc đời này, cái cảm giác là quyết định tất cả. Cho nên điều đầu tiên rất là quan trọng, đó cũng là chất liệu căn bản của tâm hiền, là sống nhẹ nhàng. Chúng ta cùng nhau đọc pháp lệnh, khẩu hiệu đặc sản của đạo tràng Nikāya. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Chất liệu bình an, hạnh phúc đầu tiên của chúng ta là sống nhẹ nhàng, đừng có sống nặng nề. Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh từng bước chân của mình, từng lời nói, từng cử chỉ mình tập cho nó nhẹ nhàng. Và những cái việc nó đến, mình tập có 1 thái độ tiếp nhận 1 cách trầm tĩnh, an nhiên.
Đừng có vội vàng, đừng có hấp tấp, rộn ràng, nặng nề, nghiêm trọng hóa vấn đề. Tập 1 cái tâm nhẹ nhàng, buông xả, bình thản, trầm tĩnh. An trú vào cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu này, quý vị sẽ thấy cuộc đời của quý vị sẽ đổi thay. Cách nhìn, sự ứng xử trong gia đình của mình sẽ trở nên hết sức là nhẹ nhàng, dễ dàng, bình an. Dầu cho chuyện bất an nó đến, mình phải hết sức trầm tĩnh, từ từ giải quyết. Vì khi mình động tâm, loạn tâm, mình rối cái tâm mình lên thì mình có giải quyết được không ạ? Mình càng rối lên, động lên, loạn lên thì tâm mình càng mờ tối. Rồi mình quyết định trong hấp tấp, nóng giận, hơn thua. Thì những cái suy nghĩ, quyết định đó nó đưa đến thất bại, tan vỡ, chia ly, buồn đau và khổ sầu.
Cho nên mình tập hướng tâm vào cái cảm thọ, và mình dạy cái cảm thọ, dạy cái tâm mình an tịnh, nhẹ nhàng, lắng dịu, dễ chịu. Từ từ nó quen, cho đến khi gặp những chuyện bất ngờ, bất thường, thậm chí là bất trắc, bất hòa, bất mãn, bất bình của mọi người hay đến với mình. Thì mình cũng có 1 thái độ nhẹ nhàng thôi, không có gì là quan trọng hết. Giữ một cái tâm nhẹ nhàng này, mới là quan trọng nhất. Giữ cái tâm bình an, bình tĩnh này mới quan trọng nhất. Giữ cái tâm an nhiên, thanh tịnh này mới là quan trọng nhất. Giữ thái độ trầm tĩnh, giữ 1 cái tâm an nhiên để tiếp nhận mọi vấn đề. Đó là mới là thành công, là của quý, là tài sản tâm linh của chúng ta.
Mà mất cái trầm tĩnh, cái nhẹ nhàng, cái tâm an này, mà sống trong 1 nội tâm dao động, động loạn, bạo động. Thì đổ vỡ, chia ly, tan nát, khổ sầu, buồn đau. Chẳng hạn bây giờ ông chồng hay bà vợ mình nói câu gì đó khó chịu, bực bội. Nhưng mà mình hướng vô cái cảm thọ, không chạy theo âm thanh đó, không chạy theo hình ảnh gương mặt, ánh mắt khó chịu đó. Mà mình lại quay trở về cảm giác của mình, mình kêu: “Nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, bình tĩnh”. Thì lúc đó quý vị thấy có phép màu xảy ra. Còn nếu mình chạy theo cái gương mặt, ánh mắt, cử chỉ, lời nói khó chịu, sân si của người kia. Thì tâm của mình bất an, bất hòa, bất ổn, bất trắc, bất thường nó xảy ra.
Bây giờ quý vị muốn tâm an hay bất an, muốn nhẹ nhàng hay nặng nề? Muốn động loạn hay trầm tĩnh, muốn an nhiên hay gặp tai họa? Như vậy thì phải tập 1 cảm thọ của mình bình thản, bình an trong tất cả mọi sự bất an. Cho nên con có quyển sách “Tâm Hiền Vạn An”, quý vị về đọc, không phải 1 mà là vạn cái bình an. Khi mình có được 1 cảm thọ, nội tâm, lời nói, cử chỉ, hành vi ứng xử nhẹ nhàng rồi. Thì mình trở thành 1 người hết sức là giàu có của nội tâm. Nội tâm mình hết sức là phong phú, trong con người mình là tràn đầy năng lực, sinh lực, nhựa sống, chất sống. Và mình có vốn sống rất là to lớn, để mình có thể làm chỗ tựa, chỗ dựa, chỗ nương cho người thân của mình.
Mình có thể bình thản trong chỗ bất bình, cho nên Đức Thế Tôn nói 1 người thánh đệ tử, 1 người đệ tử của Đức Phật, 1 người con Phật là người sống bình thản giữa những người bất bình. Sống an nhiên giữ những người bất an, sống bình an, an vui trong giữa những người khổ đau. Cho nên chất liệu sống nhẹ nhàng này, là chúng ta cần phải tập. Con nhắc lại là từng bước chân, cử chỉ, để đôi dép cho nó ngay thẳng, đóng mở cánh cửa cho nó nhẹ nhàng. Để cái tô, cái chén xuống cho nó chánh niệm. Rồi từ lời nói, từ sự lắng nghe người kế bên nói, từng cách ứng xử mình chỉ nhớ 2 chữ “nhẹ nhàng”. Dễ nhớ không? Quý vị thấy không, quý vị đi hấp tấp, đi cho nhanh, chạy cho lẹ, chạy cho mau, tăng tốc, tăng ra lên, rồi đi đâu?
Một là vô nhà thương, 2 là vô nhà xác, 3 là vô nhà hoàng, 4 là vô nhà thiêu, 5 là vô nhà mồ. Chứ đi nhanh làm cái gì? Quý vị thấy không, mình đi thiền hành mình đi ung dung, thong thả, từ tốn, thảnh thơi, bình an. Mình đi mà mình làm ra sự an nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng, làm ra được cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Cái đi đó có hạnh phúc hay không? Mình đi với thúc giục, với cảm giác hấp tấp, chen, lấn, đẩy, xô. Đi cầu thang là bước 1 lần 2, 3 bước, là bước đi đâu? Bước xuống hố, xuống mồ, vô lò. Cho nên hãy bước những bước thật là bình an, trừ lúc nào gấp gáp lắm thôi. Nhưng mà nhớ thật kỹ là những lúc càng gấp mình càng phải trầm tĩnh, từ từ.
Những lúc càng động thì càng tĩnh, những lúc mọi người chung quanh bất an, thì mình phải trú trong cảm giác, cái tâm bình an.
“Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng
Vui thay chúng ta sống
Không bệnh giữa ốm đau
Giữa những người bệnh hoạn
Ta sống không ốm đau”
Bệnh là bệnh gì? Bệnh sân, bệnh tham, bệnh hơn thua, ta đây, đấu đá, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Mà ta đây ta sống với nội tâm khỏe mạnh, thân thì có bệnh, nhưng mà tâm thì khỏe, không có bệnh. Vì ta quá vui đi, chung quanh ta là những người kế bên sân si, cau có. Nhưng khi gặp ta thì tuyệt vời quá, sao người này nhìn hiền lành, dễ thương, dễ mến, mà dạt dào tâm từ bi. Nhiêu đó là cảm nhận, cảm động rồi cảm hóa luôn. Sống như vậy là biết cách sống, sống có nghệ thuật, sống khôn ngoan. Sống như vậy là sống chánh niệm, tĩnh thức, có ý nghĩa, giá trị, ý nghĩa, lợi ích, an lạc cho mình và cho người.
Đồng thời đem sự nhẹ nhàng, bình an, trầm tĩnh này để mình trao gửi cho nhưng người thâng thương của mình đang bất an. Họ đang lo sợ, đang rối loạn mà mình trầm tĩnh. Sống như vậy có nghệ thuật không ạ? Có làm hiền giả được không ạ?“Dạ được”. Sống như vậy là hành giả Nikāya, là thánh đệ tử, là con ngoan trò giỏi của Đức Phật. Chứ không phải ngồi tụng tụng quá trời quá đất, mà buông ra 1 cái là luýnh quýnh, lăn xăn, lao xao như cái chợ. Cho nên chất liệu đạo tràng mình là “an tịnh, lắng dịu”. Được 4 chữ này là quý vị có lá bùa hộ mạng, có gia tài bậc thánh, mở kho báu. Được 4 chữ này là quý vị đào trúng mạch nguồn của công đức, hạnh phúc, bình an.
Hãy thực tập, hãy an trú, hãy sống trong 4 chữ này. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu” hướng vô tâm mà đọc tới đâu, thì cái pháp lệnh đưa ra 1 cái là trong tâm thấy rõ ràng. Ngọt ngào, dễ chịu, dào dạt dễ thương, tu hôm qua nay nhìn lên cái mặt có dễ thương chưa? “Dạ có”. Mà quý vị tu như vầy là chắc chắn con quý vị sẽ hỏi: “Mẹ ơi mẹ tu ở đâu chỉ cho con tu với, con thấy mẹ lạ lắm. Con thấy mẹ đẹp lắm, hiền lắm, con thấy con yêu mẹ nhiều hơn nữa”. Vậy tuyệt vời không? Còn tu sao mà về bặm bặm trợn trợn, về khó chịu, sân si là rồi xong, mẹ kêu con đi tu với mẹ là: “Dạ không, con sợ lắm. Mẹ tu sao mà càng ngày con càng thấy mẹ gia trưởng, con sợ quá”.
Cho nên chất liệu tu đầu tiên của nghệ thuật sống hạnh phúc là nhẹ nhàng, tập từng chút từng chút một. Ho cũn phải hãm cái âm thanh lại, đi cũng phải hạn chế cái bước. Chứ không phải đi mà phình phịch phình phịch, xèm xẹp xèm xẹp. Đi của người đi nó khác, nhất cử nhất động của người tu nó đẹp làm. Mình đi vào chùa là đi vào viện thẫm mỹ tâm linh. Đẹp từng bước đi, ánh nhìn, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi. Và khi chúng ta tu trở về, sẽ trở thành 1 người rất đẹp. Quý vị thấy không, tu là hết sức gần gũi, thiết thực vậy đó.
“Sống dung hòa các con thân mến
Sống dung hòa thương ghét nha con
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào
Tâm thân ái dung hòa tất cả”
Sống cho đồng đều, bao dung, hài hòa giữa cái thương và cái ghét. Cái tâm thương của chúng sanh và phàm phu, là 1 cái tâm chấp rất là nặng.
“Thương nhau thương cả lối đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Thương nhau cau sáu bửa ba,
Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười”
Tức là miếng cau người ta cắt làm 6 miếng, mà thương cắt làm 3 cho ăn bự, cho ăn nhiều, cho ăn to hơn hơn người bình thường. Còn ghét nhau là cắt ra làm 10, ghét cho ăn ít thôi, nhính lại. Người nào thương thì nấu hủ tiếu, bánh canh gì đó là múc tô bự cho người thương, còn ghét là múc chút xíu thôi, không có ăn nhiều. Có hay không? Đây cái tâm đó là cái tâm không có dung hòa, không đồng đều, không bình đẳng, tâm nghiêng lệch, thiên chấp. Thì như vậy mình sẽ bị bất an, đau khổ và phiền não. Tại sao? Tại vì người mình quá thương, thì mình sẽ bị người thương đó làm cho mình đau khổ, phiền não. Còn người rất là ghét, thì khi mình gặp người đó, thì cái tâm mình có dễ chịu không.
Quán tấn hội khổ, gặp người ghét thì mình khổ, gặp người thương thì mình lụy, cái tâm của mình lúc nào cũng chông chênh. Cho nên bậc đạo sư dạy cho mình: “Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào, tâm thân ái dung hòa tất cả”. Sống như vậy đẹp không? Mình thương thì mình cũng trân trọng, trân quý. Nhưng mà mình biết rằng có mức độ, có sự tỉnh thức, giới hạn, đừng có để quá lụy rồi mình khổ. Mình ghét thì mình cũng biết chừng mực, mình xả bỏ cái tâm ghét, tâm hận, những cảm thọ tức, khó chịu, bực bội này. Vì sao? Vì trong tay quý vị mà bỏ vô 1 cục lửa than thôi, thì nó có dễ chịu không? Phỏng tay, đốt cháy da thịt luôn phải không?
Thì như vậy nếu quý vị cầm trong tay 7 cục lửa than, giận 7 người, thì cái tay này còn nguyên vẹn không? Cái tay này sẽ bị thiêu đốt, bị thương tích. Thì cũng vậy, cái tâm này bỏ mấy cục lửa than? Khai thiệt nghe coi, còn giận mấy người? Hễ 1 người là 1 cục lửa than, mà giận 5 người là 5 cục lửa than bỏ vô trong tim thì làm sao chịu nỗi. Ăn không ngon, ngủ không yên, ra vô nhìn cái mặt là thấy khó chịu, bực bội phải không? Mà đừng nói chi đâu xa, vợ chồng mà bực bội, khó chịu 1 chút rồi là nhìn cái mặt còn dễ thương nữa không. Mẹ con, anh em chung 1 nhà, cùng huyết thống, cắt gan, xẻ ruột để sanh ra, để lo lắng cả đời. Mà hễ giận lên 1 chút là khó chịu, bực bội, sân hận.
Như vậy quý vị để cảm thọ bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, tức giận, sân hận, hận thù trong tâm là quý vị không hay là không không? Khai thiệt nghe coi. Chưa dám nói ngu, khôn hay không khôn thôi. Mà giờ cái xúc đó còn nhiều không? Im ru vậy? Bây giờ mình tu là mình đào thải, loại bỏ những cảm xúc khó chịu, bực bội, tức giận, sân hận đó ra. Mình từ bỏ ra, mình khạc ra, ói ra, mửa ra, quăng ra, liệng ra, giục ra, giống như con chuột chết, con mèo mà nó ị vô trong nhà mình vậy đó. Mình đem những thứ đó ra mình quăng, mình liệng, mình giục, mình bỏ nó ra. Nó dơ, nó hôi, nó thối, nó bẩn, nó cấu, nó nhiễm trong nội tâm, thân tâm của mình.
Cho nên mình xả bỏ sự ghanh ghét, hận thù này, để tâm của mình dung hòa, đồng đều, bình đẳng trong sự yêu thương. Bây giờ đừng có nói xa lạ, mẹ với con thôi mà thương không đồng đều, thì gia đình có an ổn không. Hai đứa con mà nó ghanh tỵ với nhau, có khi sanh ra oán hận mẹ cha sanh thành dưỡng dục nữa. Tại vì mẹ cha sống không có tu tập, không có nghệ thuật, không biết dung hòa tâm thương của mình. Để tạo ra sự chênh lệch, nghiêng lệch như vậy, rồi vô tình cái tình thương của mình, nhưng lại tạo ra sự đau khổ cho con của mình. Có khi nó lại làm tổn thương cho chính mình ở trong gia đình, người thân.
Nhiều khi ngay cả con, anh em mà thương người này thì thương quá chừng, còn người kia là bỏ mặc không dòm tới. Thì như vậy cái tâm mình chưa có biết sống dung hòa:
“Sống dung hòa thương ghét nha con
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào
Tâm thân ái dung hòa tất cả”
Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, không có thân quá với người nào, không khó chịu với người kia. Phải tập cho dung hòa đồng sự, đồng nghiệp, đồng tu, đồng đạo, đồng học. Tất cả ứng xử với mọi người, tập cái tâm thăng bằng, đồng đều, chan hòa, bình bẳng. Tập 1 cái tâm như vậy, thì đi chỗ nào mặt đất nó cũng bằng hết, không có chông chênh, gập ghềnh, hiểm nguy. Còn nếu mà cái tâm mình nghiêng lệch nó chông chệnh, dễ sụp, dễ té, dễ đổ ngã. Thì đó là nghệ thuật sống, từ mẹ con, cha con, anh chị em, vợ chồng, bạn bè, đồng học, đồng nghiệp, đồng sự, đồng đạo, đồng tu, thầy trò, huynh đệ. Trong tất cả những mối quan hệ đừng có để quá nghiêng nặng, mà hãy làm sao tập cho cái tâm mình dung hòa, bình đẳng, đồng đều. Thì đi chỗ nào, trường hợp nào, mình cũng được bình an, an vui.
“Sống chân thành các con thương mến
Sống chân tình nhân nghĩa nha con
Sống thật lòng thật dạ với đời
Sống chân thật được nhân hạnh phúc”
Sống chân thành, thành thật, chân thật, sống thiệt, sống thật với nhau. Không có sống giả dối, bề ngoài, lừa gạt người khác. “Sống chân tình nhân nghĩa nha con”, sống bằng tất cả tấm lòng, trái tim, tình thương của mình. “Sống thật lòng thật dạ với đời”, hãy là 1 người chân thành, thành thật, sống thiệt, sống thật lòng. Mình sống thiệt, sống thật, sống chân tình, nhân nghĩa. Thì cái mình gặp lại được là mình gặp chân nhân, người thật, sự thật lẽ thật, có được chân tình, chân nghĩa. Mình sống gian, sống dối, sống giả, sống lừa gạt, thì cái hậu quả của mình sẽ bị người ta lừa phỉnh, lừa dối, lừa gạt. Cái mình được là được những cái ảo, cái giả dối, cái hư ảo.
Cho nên chỉ có người sống chân thành, người đó mới có được hoa quả chân thật. Người có được sự sống thật, sống chân thành này, thì người này nhận được cái chân tình, chân nghĩa. Thì con xin thưa với chư tôn, chư hiền là không có 1 hạnh phúc nào ở trên hành tình này có thể so sánh được chân tình, chân nghĩa. Con bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành, thật lòng, thật dạ. Cho nên con gặp được bậc chân nhân, đó là bậc đạo sư của con. Ngài truyền chân pháp, hướng dẫn chân tu, và con thật là hạnh phúc. Không có bất cứ cái gì trên địa cầu này, mà có thể so sánh được khi gặp được 1 bậc chân nhân, chân tình, chân nghĩa, thật lòng, thật dạ, mình được chân hạnh phúc.
Như vậy hãy nói thật, đừng có nói dối. Sâu xa ở trong suy nghĩ này, mình phải xét nét đó là suy nghĩ thật hay là giả đây. Những cảm giác mình biểu lộ ra ngoài, đây là thật hay là giả dối. Phải tập sắc, thọ, tưởng, hành, thức sống với 1 cái tâm chân thành, chân nghĩa, chân thật, chân chánh. Mình sẽ được chân pháp, chánh pháp, gặp được bậc chân nhân, ngộ được chân lý, đạt được chân hạnh phúc. Từng cái nhỏ hãy tập là 1 người sống thật. Thí dụ mình đang bực bội, khó chịu, có người nói: “Sao chị sân quá vậy”. “Dạ xin lỗi hiền giả, con nhìn thấy con đúng là sai, cái tâm con còn sân dữ lắm. Con cám ơn bậc hiền trí nhắc nhở con, con cảm ơn nhiều lắm. Từ nay về sao con sẽ kiểm soát cảm thọ của con, con sẽ cố gắng nhiếp phục, chế ngự cái tâm sân này. Để con sống được với cái tâm từ, tâm hiền ngoan, con cảm ơn bậc hiền trí”.
Có đẹp không? Tuyệt vời không? Thanh cao, cao thượng, cao đẹp 1 người tu. Còn cái này phừng phừng giận, mà người ta nói là nói lại: “Tôi sân hồi nào, sân hồi nào đâu”. Dối mình, dối người, bản ngã, cống cao, có lỗi lầm người ta chỉ cho, không cám ơn, không biết ơn, không cúi đầu, không nhận lỗi, không nghe lỗi, không sửa lỗi. Thì cái lỗi càng chất chồng, sám hối thì tụng ro ro, gõ boong boong mà trở ra rồi thì không có chân thành, chân thật. Không có chịu khó kham nhẫn, nhẫn nại để nghe người ta chỉ lỗi. Không nhìn lại lỗi lầm để sửa lỗi, giảm lỗi, bớt cái lỗi, để hết cái lỗi. Thì như vâỵ sám hối vô nghĩa, chỉ trên hình thức thôi, chỉ trên số lượng lạy tụng boong boong boong.
Thì cũng giống như cái chày giả gạo vậy thôi, đánh xuống xong ngẩng lên. Không có ý nghĩa, không có sự chuyển hóa, không có sự thay đổi, đổi đời. Cho nên ý nghĩa chân thật của sự sám hối, sự học đạo là quay trở về nhìn nhận con người thật của mình. Mình còn giận, còn sân, mình chấp nhận: “Dạ con còn sân, con sai”. Thí dụ như ngay lúc đó mình không thấy, nhưng chút nữa mình mới thấy. Mình quỳ xuống kế bên mẹ mình, lấy cái tay bóp chân của mẹ: “Mẹ ơi lúc nãy con hơi khó chịu, hồi nãy mẹ nói lúc đó con sân. Con thấy con sai rồi, mẹ tha thứ cho con nha, con xin lỗi mẹ nha”. Bóp bóp cái chân 1 chút, bóp bóp cái tay 1 chút, mẹ có tha thứ không ạ? “Dạ có”.
Mẹ có thương thêm nữa không? Mẹ con có ấm áp, ngọt ngào không? Còn cái này không nói được 1 câu xin lỗi, dù cho biết sai cũng im im, cười hề hề vậy đó rồi cho qua. Như vậy thì cái cảm giác, cảm thọ gian dối, cái bản ngã, cái tâm không nhìn nhận sự thật nó tích lũy dần dần, nó ngựa quen đường cũ. Từ từ mình sống với cái bản ngã, tâm sân, tâm không có cung kính, biết ơn. Thì như vậy rồi lâu ngày, dài tháng mình đi vào đường lối của vô minh, sai lầm, tội lỗi. Rồi 1 ngày nào đó mình ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, thì đó cũng là kết quả tất nhiên, vì mình không nhìn nhận từ những cái nhỏ.
Đối với chồng con thì cũng y như vậy thôi: “Em sai rồi anh, hồi nãy em có cái bản ngã đối với anh, em biết rằng cái đó đúng, nhưng mà chạm tự ái của người ta, thành ra em vẫn cãi. Bây giờ em xin lỗi anh, anh tha lỗi cho em, cái bản ngã em lớn quá, em sai rồi, em xin lỗi”. Đẹp không? Ấm áp nghĩa tình, hạnh phúc gia đình có không? Đẹp biết bao nhiêu. Mà cái này là không, cứ cố cãi, trong bụng biết sai mà ngoài miệng cứ cãi, không chịu thua. Thì như vậy hạnh phúc tan vỡ từ chỗ đó, đi cầu an có ghi 100 tờ giấy thì vẫn là bất an. Tại vì cứ cãi bản ngã, cứ giành phần hơn, giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hay về mình, mà cuối cùng mình dở bẹt.
Cho nên không ngờ quý vị ơi, càng thành thật, khiêm nhường, thì mình càng chân chánh, cao thượng, đức hạnh. Khi cái tôi mình càng nhỏ, thì đức hạnh mình càng lớn. Khi bản ngã mình càng hạ thấp xuống, thì công đức mình càng cao lên. Như vậy càng nhỏ thì càng lớn, càng thấp thì càng cao, càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp. Nhớ kỹ 4 câu này, nhớ kỹ không? Ghi vô để đừng có quên. Cái bản ngã mình càng nhỏ, thì công đức mình càng lớn. Khi cái tôi mình càng hạ thấp, thì công đức của mình càng lên cao. Mà mình tỏ ra bản ngã mình càng cao, thì sự tu hành của mình càng thấp. Bây giờ chịu nhỏ hay chịu lớn, chịu thấp hay chịu cao?
Càng nhỏ thì càng lớn, càng thấp thì càng cao, càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp. Giống thần chú không? Đó là bí quyết, bí kiếp đó. Cho nên mình thấy tuyệt vời lắm, mình ứng dụng đi rồi mình sẽ thấy, tập sống cho thành thật. Tham đủ thứ hết trơn, có người chỉ: “Sao cậu tham quá vậy”. Mình quay trở lại liền: “Ờ đúng rồi ha, cái này tham quá nè, mình xin lỗi bậc hiền trí. Để đệ nhìn lại cái tâm tham của đệ, cái này là đệ thấy hơi quá đà rồi. Đệ xin lỗi, đệ sẽ cố gắng nhiếp phục, chế ngự cái tâm tham này. Đừng cho nó phóng lao theo lao, đừng cho nó đi xuống vực sâu, hố than hừng”. Xin lỗi, nhìn lại mình, nhiếp phục, chế ngự, chứ không thôi mình lao xuống đèo, lao xuống vực, lao xuống hầm lửa, hố than hừng, biển khổ đau.
Mình tập sống chân thành, chân thật với chính mình và với mọi người. Nhất là những người thân thương nhất, trong gia đình của mình. Đừng có dối, đừng có lừa, cái gì cũng chia sẻ hết. Cha mẹ mình mà quý vị, đẻ ra mình mà, ông bà thì đẻ ra cha mẹ của mình mà. Mình không chân thành được, thì chân thành với ai. Vợ chồng của mình đầu ắp tay gối, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Thầy trò của mình cạo cái đầu của mình, sanh mình ra pháp thân huệ mạng. Huynh đệ tỷ muội đồng học, đồng đạo, đồng phạm hạnh tu với mình. Mà mình không chân thật được thì mình chân thật, thành thật được với ai. Cho nên, tất cả đều hãy bài tỏ bằng tất cả tấm lòng của mình.
Rồi sẽ được hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương. Dù cho mình có dở xầu chỗ nào, mà mình trình bày cái dở xấu đó thật. Thì mình sẽ nhận lại được sự cảm thông, tha thứ và yêu thương. Chính cái nhìn nhận sự thật đó, chính là nét đẹp của người tu. Trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn, xứng pháp hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng đệ tử của thế tôn đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Mà đức hạnh đầu tiên là tâm ngay thẳng, thành thật, chân thật, chân thành. Cho nên khi mình tu học trong đạo tràng Nikāya, là cứ trình bày sự thật ra, không có sỉ diện, không có tự ái, không có bản ngã.
Cứ trình bày những gì mình còn đau khổ, những gì nó đang nội kết nó buộc ở trong này. Cho nên cái gì nó đang giày vò, ray rứt, cứ trình bày, cứ phơi bày, để cho chư tôn đức, chư hiền trí xoa dịu, ôm ấp, vỗ về, trị liệu, chăm sóc nỗi đau của mình. Và làm cho mình khỏe mạnh, lớn mạnh ở trong thánh pháp. Đó là đức hạnh thành thật, chân thành, cao quý nhất. “Sống chân thật là được chân hạnh phúc”, quý vị muốn được hạnh phúc thiệt, hay quý vị muốn được hạnh phúc dỏm, hạnh phúc ảo. Muốn thiệt hay muốn giả, giờ xài vàng thiệt hay vàng giả, xài tiền thiệt hay tiền giả, xài hột xoàn thiệt hay dỏm? Bây giờ muốn tu thiệt hay tu giả? Mình tu giả thì mình được kết quả giả, kết quả ảo thôi.
Cho nên đi tụng quá trời luôn, tụng khan cổ họng, tụng tắt tiếng luôn mà tham, sân, si, bản ngã rần rần. Tại vì không có nhìn nhận sự thật, là nó đang có mặt trong thân tâm của mình. Và cái tham, sân, si, bản ngã của mình còn quá nhiều. Không cúi đầu, không nhận lỗi, không sửa lỗi, không thay đổi, không làm sạch, không làm mới. Thì làm sao mà mình đi đến kết quả thanh tịnh, trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện được. Cho nên chất liệu quan trọng, nghệ thuật sống hạnh phúc tiếp theo là:
“Sống chân thành các con thương mến
Sống chân tình chân nghĩa nha con
Sống thật lòng thật dạ với đời
Sống chân thật được chân hạnh phúc”
Sống thật với cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình. Mình sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi con của mình: “Mẹ sai, cái này mẹ bản ngã, mẹ xin lỗi con”. Con nó quỳ xuống, nước mắt nó trào dâng cảm động đức hạnh của mẹ. Sự hiền thiện, cái tâm từ bi và sự khiêm hạ của mẹ chạm đến trái tim của con. Từ đó con sẽ đổi đời, thay đổi vận mạng, từ 1 đứa con ngổ nghịch, thành 1 đứa con hiếu thảo. Đó là sự thật ngay trong đạo tràng Nikāya thực chứng, thực thấy, thực biết, có thật hiệu quả đó. Bằng 1 sự chân thành, chân thật của mẹ cảm hóa được đứa con ngổ nghịch. Từ sự chân thành, chân thật của người chồng, cảm hóa được cái tâm bản ngã, sân si, cau có của người vợ.
Bằng một cái tâm chân thành, chân thật, khiêm nhường, cảm hóa được nội tâm của huynh đệ, thầy trò, anh em, tỷ muội, của các người đồng đạo, đồng nghiệp, đồng sự, đồng học, đồng tu. Đẹp không? Hạnh phúc không? Tại sao không làm? Làm đi. Mà trong đạo tràng Nikāya của chúng ta, chiều nay chúng ta sẽ được thực hành thiền biết ơn giữa mẹ và con. Nếu vợ chồng có thời gian thì dự được luôn, hoặc và anh em tùy theo thời lượng và số lượng người đăng ký. Từ nay cho đến cuối khóa tu đến chiều ngày thứ 2, mình làm thêm nữa vẫn được. Quý vị cứ việc đăng ký, quý vị cứ thực hành thiền biết ơn với nhau. Chịu không? Sống thành thật, chân tình, chân nghĩa, sống đẹp với nhau. Sống quỳ, sống cúi đầu lại với nhau, tuyệt vời lắm.
“Sống dễ thương các con thân mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành
Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan
Tâm uyển chuyển người người thương mến”
Hai chữ “dễ thương” này quý vị đừng có xem thường nha, tất cả các bậc thánh hiền thời Đức Phật còn tại thế, đều được dùng từ “dễ thương”. Các bậc thánh dễ thương lắm, nhân từ, hiền từ, đức hạnh, khiêm cung, khiêm hạ. Và sẵn sẵn cúi đầu quỳ lạy, dập đầu với người, thậm chí là người hủy nhục các Ngài. Như tôn giả Xá-lợi-phất, bị các thầy khác hủy nhục, vu khống, mà ngài vẫn khiêm cung, khiêm hạ. Ngài dùng trí tuệ, tâm từ bi, đức hạnh của ngài nói lên 9 pháp an trú tâm.
“Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong
Rộng rãi, bao dung chẳng buộc ràng
Nguyện tâm an trú như nùi giẻ rách
Có gì ngã mạng với ta đây”
Và như vậy ngài trình bày trước mặt Đức Thế Tôn, một nội tâm hết sức là khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã. Những cái pháp hành của ngài an trú tâm của người ăn xin, của người thấp hèn, của cái tâm hết sức là hiền thiện như vậy. Đã cảm động được vị Tỳ-kheo đã vu khống cho ngài Xá-lợi-phất, và vị đó quỳ xuống khóc và lạy dưới chân của ngài: “Con xin lỗi tôn giả, con đã vu khống, bỉ báng tôn giả”. Ngài Xá-lợi-phất cúi xuống, chắp tay cúi đầu: “Dạ xin lỗi tôn giả, nếu con có lỗi lầm gì xin tôn giả tha thứ cho con”. Và vị Tỳ-kheo này ràng rụa nước mắt, dập đầu dưới chân ngài Xá-lợi-phất. Chúng ta thấy đó là đức tính dễ thương, của cấ bậc hiền thánh.
Không chỉ dễ thương với người dễ thương, mà các ngài dễ thương với những người ương nghạnh, ngạo mạn, ngã mạn trên cuộc đời này. Các ngài sẵn sàng cúi lạy dưới chân, và làm sao với một cái sức mạnh, của sự chiến thắng chính mình. “Dầu tại bãi xa trường thắng hàng ngàn quân địch. Cũng không bằng chiến thắng được chính mình. Chiến thắng được chính mình, là chiến công oanh liệt nhất”. Với một tâm hiền, đánh cho gục ngã cái bản ngã, với 1 tâm đầy trí tuệ, yêu thương. Tôn giả Xá-lợi-phất đã làm cho 1 vị đồng tu đầy kiêu mạng, đầy ác tâm, đầy kiêu ngạo, bản ngã dập đầu dưới chân của ngài Xá-lợi-phất. Những dòng nước mắt trào dâng, và niềm hối tiếc, hối lỗi.
Ngài Xá-lợi-phất đã cảm hóa được vị Tỳ-kheo đó, Đức Thế Tôn tuyên bố giữa thánh chúng: “Này các Tỳ-kheo, Xá-lợi-phất có thể thay ta lãnh đạo Tăng đoàn. Các vị tôn xưng người duy nhất mà Đức Thế Tôn xưng tán, ngang bằng với Đức Như Lai, là tôn giả Xá-lợi-Phất”. Cho nên trong khóa tu, là chúng ta sẽ có những buổi đảnh lễ đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất. Được xem là bậc tướng quân chánh pháp, chí thượng thanh văn, ngang hàng với Đức Thế Tôn ở trong thánh chúng Tỳ-kheo thời Đức Phật. Đẹp không? Dễ thương không? Chúng ta hãy tập đức hạnh dễ thương này. Đừng có khó nghe, khó bảo, khó dạy, cứng đầu, ngã mạn. Có lỗi lầm người ta chỉ là ngụy biện, quanh co, xảo trá, chống đối, phản đối.
Nhưng cái tâm đó là những tâm vô minh, phàm phu, thấp hèn, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Nhưng cái tâm đầy gai góc, chất độc, lửa than, chất độc hại. Hãy cho tâm mình thật là hiền hòa, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ tu, dễ học pháp thánh hiền. Hãy cúi đầu trước sự thật, hãy dập đầu trước chân lý. Hãy chôn vùi bản ngã của mình ở trước Tam Bảo, trước mẹ cha, trước những bậc đại ân đại đức, đại nhân, chân nhân ở trên cuộc đời này. Hãy sống dễ thương, dễ mến, hiền hòa như vậy.
“Sống dễ thương các con thân mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành
Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan
Tâm uyển chuyển người người thương mến”
Trong mình là 1 cảm thọ hết sức là dễ chịu, khi mình có tâm hiền mà mình thực tập được rồi, thì dễ chịu lắm. Khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, khi làm việc, nói năng, ứng xử với mọi người. Trong đây là 1 cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương khó tả được hạnh phúc đó. Còn cái nội tâm mà hung dữ, khó thương, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, ăn thua chung đủ. Thì cái tâm này là cái tâm đau khổ, khí chịu đầy sân hận. Nhìn cái gì cũng chướng tai gai mắt, nghe cái gì cũng bực bội, khó chịu. Làm cái gì cũng bất bình, bất mãn, đi đến đâu rồi đá vô cục đá 1 cái thì cái chân xúc ra chảy máu, đạp thêm cục đá mấy cái nó đau thêm, nó xúc thêm cái móng chân khác nữa.
Rồi xong rồi không biết coi bên này bên kia cá độ đá banh, rồi đạp bể cái tivi luôn. Cái tâm hung dữ, hung bạo, hung tợn, hung tàn, hung hăng nó hại mình hại người, đập mình phá người. Đổ vỡ hết tất cả những gì tốt đẹp, tươi đẹp, cao đẹp trên cuộc đời này. Cho nên hồi sáng mình ngồi thiền tâm hiền đó, tâm hiền này dễ thương, dễ mến, thật là yên vui, hài hòa, hạnh phúc. Bốn ngày này không có tu gì hết, tu 2 chữ “tâm hiền” thôi có được không? Chịu không? Nhưng mà chữ hiền này không phải hiền bình thường, hiền ngu ở ngoài đời đâu. Hiền này là hiền thiện, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền hòa, hiền đức, hiền từ, hiền trí và đi đến hiền thánh.
“Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan”, nói thí dụ thật nhỏ cho mình học, thật dễ cho mình làm được. Thí dụ mẹ mình thương mình, đi chợ mua những món mà bà rất là quý, rất là thích bằng tất cả tấm lòng nấu và dọn bữa ăn cho mình: “Con ơi con ăn nha, mẹ nấu cái món này cho con”. “Con không thích cái món này”, vậy tâm có dễ thương, hiền thuận, hiền ngoan không. Mình đi chơi với bạn, cha mẹ ở nhà lo, nhắn tin, điện thoại 3, 4, 5, 7, lần không được, mình không thèm bắt. Tới chừng bắt lên mình nói: “Điện gì điện hoài vậy, con không có rảnh, con mắc đi chơi với bạn”. Đau lòng không? Một lời nói của mình thôi, lam tổn thương trái tim của đấng sanh thành.
Xót xa lắm nước mắt chảy vào trong, lời nói vô minh, ngu si, dại khờ với 1 cái tâm mù lòa. Chỉ biết dục thôi à, chỉ biết ham thích, thỏa mãn cái vui, cái thích của mình mà không biết đến ân đức của cha mẹ. Một câu nói hết sức là bạc bẽo, vong ơn bội nghĩa, bất hiếu. Mà mình thấy là đơn giản, bình thường, mình thấy sự quan tâm, lo lắng của cha mẹ là lẽ đương nhiên. Rồi đến 1 ngày mình đứng bên giường bệnh, cha mẹ của mình sắp trút những hơi thở cuối cùng trên cuộc đời. Mình quỳ trước di ảnh, khói nhang nghi ngút, những làn hương, làn khói dâng lên, quyện tỏa. Những hình ảnh đó, những cảm thỏ, những suy nghĩ đó nó hiện về, cho mình hối hận, ray rứt, đau nhức đến suốt cuộc đời của mình.
Đó là nói những cái nhỏ, còn trăm ngàn cái lớn hơn nữa, bất hiếu với cha mẹ. Tại sao mình không trân trọng, trân quý, trân kính từng chút, từng chút 1 hạnh phúc mà mình đang được thừa hưởng, vui hưởng đây. Cho đến lúc mất đi rồi mình tiếc nuối, hối hận đã muộn màng rồi. Mình chỉ cần mong được kêu hai tiếng “mẹ ơi”, “cha ơi”, thì đâu còn nữa. Tại vì lúc sống mình không có dễ thương, không có biết ơn, nhớ ơn, trân trọng, trân quý, trân kính, cung kính những cái quý báu, trân quý nhưng cái quý báu hơn vàng ngọc, kim cương mà mình đang được thọ nhận. Mình gạt ngang, phủi tay, mình liệng, mình quăng đi những cái quý báu những. Mà những người thân thương nhất, những người đại ân, đại đức, đại nhân trên cuộc đời này.
Trao gửi cho mình bằng cả trái tim, tấm lòng. Rồi đến sau này mình hối hận muộn màng, mình có quỳ lạy trăm lạy, ngàn lạy, vạn lạy đi nữa. Thì làm sao tìm lại được mẹ cha, không bao giờ có được. Trong khi có thì mình lại khinh thường, xem thường, hủy phạm, phí phạm, hoang phí, lãng phí, phung phí. Những cái tình thương ngọt ngào, trân quý nhất của kiếp người. Để rồi sau này mình phải sống trong hối hận, hối lỗi, hối tiếc, ray rứt, đau nhức, mỗi khi tới ngày giỗ, tuần thất. Hay là mỗi khi mình nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, là mình nhức nhói, ray rứt, đau nhức, hối hận. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ không trân quý những điều đó hết mức có thể.
Để sau này mình nhìn lên di ảnh của ba mẹ mình, mình ngọt ngào, dạt dào, hạnh phúc lắm. Vì mình thấy mình khi còn cha mẹ, từng cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm của mình là cả 1 sự trân kính, trân quý, hiếu thảo, hiếu kính, hiếu lễ đối với cha mẹ. Mình sẽ thấy ngọt ngào, hạnh phúc tuyệt vời. Chính vì vậy, nhân mùa vu lan báo hiếu này là rất quan trọng. “Hiếu giả là bản giả”, hiếu là gốc, là rễ, là lỏi cây của một kiếp người, của kiếp nhân sinh này. Mình không hiếu thảo được với cha mẹ, thì mình hiếu thảo được với ai. Mình không hiếu thảo được với ông bà mình, thì mình hiếu thảo với ai. Mình không nghĩa tình được với vợ chồng mình, thì mình nghĩa tình được với ai.
Mình không thương được con, cháu, anh em, những người thân thương nhất trong gia đình của mình, thì mình thương được ai quý vị. Phải sống dễ thương, dễ thương mọi người, dễ thương mình và mình cũng hết sức dễ thương với tất cả mọi người. Vì tất cả chúng ta là những nạn nhân của lòng tham, của cơn giận. Là nạn nhân của cái tâm si mê, dại khờ, hôn ám, vô minh. Chúng ta là nạn nhân của bản ngã, tôi ta, của lòng tham, lòng muốn, lòng dục, lòng ai. Là nạn nhân của 1 cái tâm lờ mờ, mù lòa, không có tỉnh thức, không có trí tuệ. Chúng ta là nạn nhân, cho nên chúng ta phải thương nhau, hiểu nhau, cảm thông và tha thứ lẫn nhau. Sống trân trọng, trân quý, trân kính trong thế giời biết ơn của cuộc đời này.
Thì như vậy sau này chúng ta sẽ không hối tiếc, không hối hận, không hối lỗi muộn màng. Cho nên sống tâm mình rất là hiền thuận, hiền ngoan. Không những đối với cha mẹ, ông bà, mà cô chú, anh chị em, thậm chí là con của mình, mình cũng phải có 1 cái tâm biết ơn con của mình. Không phải mình là người ban ơn không đâu, chính con của mình cho mình rất nhiều cái ân đức. Cho mình được thương, chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, hy sinh, tha thứ, lan tỏa lòng từ, lòng thương yêu của mình. Mình trân trọng con, vì có con mình mới có cơ hội thể hiện lòng thương này, sự hy sinh này. Chúng ta đều thọ ơn với nhau, cho đến mỗi hơi thở, mỗi cọng cỏ, mỗi viên sỏi bên đường. Cho đến những người quét rác, những công nhân, những người chùi cầu tiêu, làm vệ sinh trong những toilet, tất cả đều là ân nhân của chúng ta.
Những người thầm lặng hy sinh, ngã xuống trên cuộc đời này. Biết bao nhiêu những nghĩa trang ven đường đó, là đại ân nhân của chúng ta. Ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống, tan xương nát thịt, để có được sự an bình, an yên cho cuộc sống này. Và biết bao nhiêu những người thầm lặng, hy sinh mọi lĩnh vực, mọi nghành nghề. Từng viên thuốc chúng ta uống, từng ly nước chúng ta dùng, từng chén cơm chúng ta an, từng hạt gạo...là mồ hôi, nước mắt, máu. Chúng ta sống trong 1 cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, trân trọng, trân kính, trân quý. Cuộc sống như vậy ngọt ngào, trân quý biết bao nhiêu. Chúng ta nhìn cả thế giới này, là cả 1 thế giới biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn đối với tất cả bậc ân nhân của mình.
Chúng ta nghĩ 1 nội tâm như thế này có đẹp, có ngọt, có dễ chịu, mát dịu, ấm áp, rộng lượng, bao dung, quãng đại hay không? Tại sao chúng ta lại sống trong 1 cái tâ, hết sức là nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhít. Một chút là không vừa lòng, bực bội, khó chịu, sân si, hơn thua. Chúng ta được cái gì? Mình quay lại mình nhắc, mình dạy cái tâm của mình: “Tâm ơi tâm tập rộng mở đi tâm, tập dễ thương đi tâm. Tập nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan. Tập dễ dạy, hiền lành, thân mến”. Tha thứ cho tất cả, hiểu và cảm thông cho tất cả. Chúng ta cùng mang những nỗi đau, những nỗi buồn, những nỗi sầu. Tất cả chúng ta đều cần những người thương, cần thương và cần được thương.
Tại sao chúng ta không thương, cho những người thương của mình. Tại sao chúng ta lại làm tổn thương mình, và tổn thương những người thương của mình hỡi tâm. Quay trở lại tâm sự, nói chuyện, dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục, sửa trị cái tâm. Và làm cho cái tâm này càng ngày càng dễ thương, dễ dạy, hiền lành, hiền nhu, hiền thuận, hiền ngoan. Tâm uyển chuyển, mềm mại như vậy thì người người thương mến.
“Sống khiêm tốn các con thân mến
Tránh khen mình và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh đạy đời
Sống như vậy tránh nhiều tai họa”
Sống khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhã. Bằng cách tránh khen mình và tránh chê người. Thường thường mình nói mình là nói mình giỏi, mình tài. Còn nói người ta mình nói sai, nói trật, nói dở, nói xấu. Đó là cái thói quen, tập khí, nghiệp của chúng sinh. Thậm chí người sát bên mình là biết bao nhiêu nghĩa tình, đấng sanh thành, dưỡng dục ra mình. Mà có khi mình nói 1 hồi là mình chê, chê nhiều hơn khen. Xấu nhiều hơn tốt, dở nhiều hơn hay, sai nhiều hơn đúng. Mình dành hết phần đúng, phần hay, phần giỏi, phần tốt về mình. Còn người kia là sai, là trật, là xấu, là dở. Như vậy là cái bản ngã quá cao, cái tôi quá lớn, cái ta quá là bự.
Như thế thì tài lanh và dạy đời, gặp cáo gì cũng nhào vô, có chuyện gì cũng có mặt trên từng cây số. Lúc nào cũng tỏ vẻ ra ta hay, ta giỏi, ta hiểu, ta biết. Gặp chuyện gì tới mình cũng dạy dỗ người ta. Nghĩ là mình hay lắm, mình dạy đời người ta. Con mình mà có lỗi 1 chút xíu thôi, là mình nhai từ sáng tới trưa, tới chiều. Rồi mấy bữa sau mình cũng nói tiếp hoài, rồi xong nó dọn nhà nó đi luôn, nó dọn ra mướn nhà nó ở chứ chịu hết nỗi rồi. Vợ chồng chịu cũng không nỗi rồi ly thân, rồi ly dị luôn. Con nó chịu không nỗi rồi nó ra nó mướn nhà nó ở, nó chịu không nỗi. Có cái sai 1 chút đó mà làm cho từ nhỏ xé ra to, to làm cho nó bự, từ bự làm cho nó hình sự.
Trong khi cái tu là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Vì cái bản ngã quá lớn, cái tôi quá bự, cái ta quá to. Cứ thấy mình là cái rốn của vũ trụ, trung tâm của trời đất. Mình là cái cân để đo hết tất cả thế giới này, làm phán quan, thẩm phán. Như vậy thì tự mình đau khổ, mọi người xa lánh mình hết. Cha mẹ không dám ở gần nói chuyện với mình, chồng vợ cũng né né, anh chị em gặp người ta mở số de hết. Biết mở số de không? Xe đúng ra nó chạy tới, nhưng mà tự nhiên nó dừng, rồi nó lùi lùi. Cái tôi quá lớn, cái bản ngã quá bự, không ai chịu nỗi, không ai sống nỗi, không ai dám ở gần.
Như vậy thì mình tu sao? Sống khiêm tốn, luôn luôn nhìn thấy lỗi của mình, nhớ lỗi của mình. “Tránh tài lanh và tránh dạy đời”, đừng có chuyện ai cũng xía vô hết. Người ta đang gặp tai nạn giao thông, đừng có đứng lại dòm, đứng lại dòm 1 hồi nó va vô mình luôn. Chúng ta có thấy tai nạn này thường không? Gặp xe đụng là đứng lại coi, gặp người ta chửi lộn là lại coi bu vô. Gặp chỗ nào đông là sáp vô, một hồi xảy ra tai nạn, dẫm đạp lên nhau chết chìm, chết chùm, chết chồng, chết cả đống. Cho nên sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn. Sống như vậy tránh nhiều tai họa. Bây giờ quý vị thấy không? Sóng thần, động đất, thiên tai, thủy nạn, dịch bệnh, chiến tranh, trộm cắp, hãm hiếp.
Đủ thứ chuyện loạn luân, bao nhiêu những cái thứ thiên tai, nhân họa. Lòng người thì đầy tham vọng, ác tham, dục vọng, sân hận. Nếu bây giờ chúng không có khéo hộ trì căn, không có khéo giữ gìn thân, miệng, ý. Không có khéo phòng hộ, bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có khéo nhiếp phục, chế ngự sự thúc giục, bực bội trong tâm của mình. Không có khéo an trú trong những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, khiêm nhường này. Thì chúng ta sẽ gặp nhiều taii họa, mà không thể lường trước được, không thể tưởng tượng được. Quý vị thấy không, rất đơn giản tự nhiên bên đây tưới nước, tưới cây gì mà văng qua bên nhà bên kia chút xíu thôi à. Mà nếu như bình thường tưới nước như vậy thì đỡ bụi, phải cảm ơn mới đúng. Còn cái này qua cãi lộn, cự lộn, đánh lộn, rồi cuối cùng xảy ra án mạng.
Rồi mấy cái mạt cưa, mấy tiếng hát karaoke thôi, bắt đầu cãi nhau, đánh nhau, rồi chém giết nhau. Bây giờ nhiều không ạ? Rất nguy hiểm. Cho nên phải khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn, phòng hộ, bảo vệ. Tại sao mình đi ra đường mình phải đội nón bảo hiểm? Để bảo vệ cái đầu. Tại sao mình phải mang kính mát giữa trưa nắng? Bảo vệ con mắt. Tại sao mình phải mang dép, mang giày? Bảo vệ đôi chân. Tại sao trời lạnh phải mặc đồ ấm? Bảo vệ cái thân này. Như vậy thì mình biết bảo vệ cái đầu, bảo vệ đôi mắt khỏi những ánh nắng, bảo vệ đôi chân, bảo vệ tấm thân. Mà tại sao không biết bảo vệ cái tâm, để tránh nhiều tai họa.
Nếu mình không biết bảo vệ, bảo hộ, không biết khiêm tốn, khiêm nhường, mình sẽ gặp nhiều tai họa. “Họa tùng khẩu xuất”, từ cái miệng này mà tai họa nó đi ra. Chúng ta thấy bây giờ nhiều tai họa, mà từ cái miệng nó đi ra không? Đức Thế Tôn gọi đó là đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi. Đánh với nhau bằng những lời nói, làm tổn thương nhau bằng những khẩu nghiệp, hành hạ nhau bằng những âm thanh. Như vậy nếu chúng ta không có khiêm tốn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên đây là cho chúng ta thấy những nghệ thuật này. Chúng ta nhắc lại, quý vị nói lại 3 lần lớn lên.
II. Thiền biết ơn
Con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Hôm nay cũng có nhân duyên, gia đình của Phật tử Hiền Hồng. Chú làm công quả chở mấy cái giường lên, để cúng dường cho các chư vị. Cô Hiền Hồng cũng có tâm nguyện, cũng như cô Hiền Hồng cũng có lời biết ơn đối với người chồng của mình. Nên giờ này con cũng mời cô chú lên, để cô cảm ơn chú trong thời gian cô sống vừa qua. Để xây dựng nghĩa tình trong gia đình, càng ngày càng được ngọt ngào, trân quý, trân kính với nhau. Con mời cô chú lên để con cảm ơn chú, trong dịp được về núi này. Cô chú quỳ đối diện với nhau, để lắng nghe thiền biết ơn giữa vợ chồng với nhau.
Con mời cô chú quỳ đối diện với nhau, để lắng nghe 1 chút, rồi sau đó mình cám ơn với nhau. Đây là cơ hội rất là quý báu, hạnh phúc nhất của 1 gia đình, của người Phật tử. Rất là khó gặp, rất là khó được không phải dễ. Khi chúng ta cùng khiêm hạ, khiêm nhường, yêu thương, để có 1 tiếng nói cảm thông với nhau. Người bên cạnh mình, chồng vợ của mình, bằng tất cả tấm lòng, sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng. Tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, thói hư, khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh mình, mình muốn người này phải như vầy, như kia.
“Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo”, tại sao mình lại không thể hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe, thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình. Sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, để mình hiểu, cảm thông, tha thứ. Tại sao nói 2, 3 câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi câu là lại hơn thua nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự, tại sao mình lại sống trong những cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cộc cằn, cau có, bất mãn, bất bình.
Tại sao? Mình hỏi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Sao mình không thương nhau, sao mình không hiểu cho nhau, mình khổ vậy vẫn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao? Mà hở 1 chút là có chuyện, là kiếm chuyện, là gậy chuyện, là xảy ra chuyện trong gia đình. Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình, hỡi tâm ơi là tâm. Tại sao tâm lại làm khổ tâm vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình lại sống với cảm xúc nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp. Những cảm xúc hơn thua, giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hơn, giành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì?
Giành phần phải với cha mẹ mình, giành phần đúng với chồng con mình. Giành phần hơn với những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình, để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, nóng bức, sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình. Rồi mình biến mái ấm, tổ ấm, trở thành một chiến trường. Mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, mình hơn thua với nhau từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt. Mình có biết thương mình, tội nghiệp mình không tâm. Mình có biết chăm sóc mình không tâm ơi? Tại sao mình tàn phá thân tâm mình, tàn hại cuộc đời của mình và những những người thân mình.
Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy, để mình trở thành 1 nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao. Để rồi mình hơn thua, tranh giành, ta đây, bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây. Trong ngày kết thúc của cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt. Khi mình sắp sửa từ giả cuộc đời này, thì những thọ tưởng hành, hình bóng, cảm giác đó nó quay trở lại 1 cuộn phim. Những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con. Những suy nghĩ lấn lướt, ghanh tị, đố kỵ với những người thân thương, nhân nghĩa.
Nó sẽ hiện ra, chiếu lên, quay lại cả 1 cuộc đời những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn, để cô Hiền Hồng chia sẻ cùng với chú.
Phật tử Hiền Hồng:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ tôn kính
Con kính bạch trên quý thầy, quy sư cô và chư vị hiền trí.
Lời đầu tiên con xin chân thành tri ân, cảm ơn, biết ơn và nhớ ơn tới sư phụ. Đã cho con và chồng con có được những giây phút trân quý nhất trong cuộc đời này, ngay hiện tại nơi đây. Trong thời gian tu tập vừa qua, do vì vô minh con sống trong gia đình với trách nhiệm làm vợ. Thường thì người ta hay nói 1 câu là “vợ hiền”, con thì làm vợ được những không có hiền. Cái tâm hiền của con nó bị nghiệp quá khứ che đậy, dẫn dắt đi. Thay vào đó là những cái tâm hung dữ, cộc cằn, bản ngã to hơn núi Linh Quy. Những cái tâm sân hận, cho nên gia đình con không có được hạnh phúc trong suốt mười mấy năm qua.
Thật may mắn cho con, khi con biết dòng thánh pháp diệt tham, sân, si này. Kho con bước vào tu tập từ sự nhỏ nhặt như khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, kính trên nhường dưới. Và con khéo xét lỗi của mình, phòng hộ các căn, tu tập những tâm thương mình và thương mọi người, biết nỗi khổ của mình và mọi người. Thì con mới hiểu được nỗi khổ của người chung sống với con, từ đó con mới xét ra có rất nhiều tội lỗi. Không tôn trọng gia đình, không tôn trọng chồng con, có những tâm chống đôi bất thiện. Khi quay về tự chính thân mình, thì con thấy được mình quá nhiều tội lỗi, đã gây ra nhiều đau khổ. Những cái nhỏ nhặt, hơn thua của mình làm cho gia đình mình khó chịu, và cuộc sống không hạnh phúc.
Nay con được nhân duyên này rất là lớn trong cuộc đời con, khi con thấy được chồng con lên đây với tâm trạng hân hoan, vui vẻ, không có gượng ép. Để con có được giây phút này, con mở tâm ra để chân thành sám hối với chồng con. Đã mười mấy năm qua luôn sống trong sự vô minh, khó chịu. Những cái sân si, bản ngã, đã làm chồng con đau khổ. Những giờ phút này thật quý giá với con, con xin chân thành sám hối. Xin anh hãy tha lỗi cho em, những tháng ngày qua vì vô minh đã dẫn dắt em đi, em không biết chữ hiền nó nằm ở đâu hết. Phước báu cho em là nơi đây, là nơi trường học dạy diệt tham, sân, si. Chữ hiền nó nằm ở nơi mái chùa này, mà em đã tìm được.
Thì bắt đầu từ những ngày tháng còn lại, em sẽ cố gắng tu tập những tâm hiền thiện, ngọt ngào. Để thay đổi những tâm hung dữ, cộc cằn, khó chịu, chống đối, bản ngã cao. Em sẽ cố gắng lần lần từ bỏ chúng, mong anh hãy thông cảm và tha thứ lỗi cho em.”
Cô lạy chú 3 lạy đi. Rồi chú cứ nói cùng với cô, chú cứ nói vài lời với cô, để cho 2 bên có sự cảm thông với nhau.
Chồng Phật tử Hiền Hồng:
“Trước xin cảm ơn đất của Phật, cám ơn chư Tăng, quý sư thầy đã dẫn dắt lên đây. Ngày hôm nay có duyên hội ngộ nơi đất này, thì anh cũng bỏ qua tất cả, có gì thì chúng ta làm lại từ đầu. Từ những lý tưởng, hay những ngày tháng lên xuống còn có nhà, còn có một cảnh chùa. Để năm rộng tháng dài lúc nào chúng ta có tư tưởng không được tốt, thì cứ lên thầy, lên đất Phật. Thì cứ lo dạy dỗ tốt con cái là tốt rồi, tốt đời, tốt đạo. Thôi anh cũng xin cám ơn em, cám ơn tất cả, cám ơn thầy.”
Phật tử Hiền Hồng:
“Con thành tâm tri ân, biết ơn sư phụ rất nhiều, đã cho vợ chồng con có cơ hội quý giá trong kiếp người này. Xin sư phụ nhận biết ơn 3 lạy này để xin tri ân sư phụ, quý thầy. Con hứa cố gắng tu tập tâm hiền này mỗi ngày, một bài tập đó là 1 cái căm gắn vô bánh xe co nó vững vàng. Trong suốt kiếp này, và những kiếp sau nữa. Tâm hiền này con sẽ cố gắng tu tập để không bị biến mất, vì nó quý giá vô cùng, tâm hiền này là của bậc thánh. Xin thầy nhận con 3 lạy này.”
Cô chú quay hướng đảnh lễ bốn chúng đi.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, thánh chúng. Nguyện từ này cho tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời, con luôn luôn an trú trong những cảm thọ hiền thiện, biết ơn. Con luôn luôn an trú trong cảm thọ diệt ngã, nhân từ, hiền đức.
Sống Đẹp 1 Và Thiền Biết Ơn Vợ Chồng
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dạy con PAGEREF _Toc217414960 \h 1
II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc217414961 \h 20
I. Dạy con
Bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm bài “Dạy Con”, của bậc đạo sư, nói 1 cách dễ hiểu là nghệ thuật sống hạnh phúc. Chúng ta có cuộc sống này rất là quý báu, không có dễ dàng chút nào. Chúng ta có được kiếp sống nhân sinh, 1 thân người cao quý, 1 đời sống cap cấp ở trong lục đạo luân hồi. Thế mà có khi tâm này không có sáng suốt, tâm này lại hoang phí, phung phí, lãng phí và bỏ phí 1 kiếp người cao quý. Chúng ta nhìn kỹ lại mấy chục năm 1 kiếp người, nếu chúng ta không biết được chánh pháp, không thấy được sự thật thì mình sống như thế nào. Cả cuộc đời sống trong thuc giục, chạy tìm, rượt đuổi. Sống trong 1 cái tâm thiếu thốn, khao khát và nô lệ cho tham ái.
Cả 1 kiếp người, cả 1 cuộc đời là cả 1 dòng chạy đuổi, chụp bắt, truy tìm nhọc nhằn, mệt mỏi. Với những nỗi khổ tìm không được, cầu bất đắc khổ. Nếu giả sử như có được thì phải lo lắng, sợ hãi, lo sợ bị mất đi. Nếu như khi nó mất đi rồi, thì đau khổ đó càng tăng trưởng hơn nữa. Nếu như chúng ta không biết chơn chánh, không có thấy đúng về bản chất của đời sống này. Chúng ta lại làm choi mình đau khổ, làm cho những người thân thương của mình khổ đau. Vì tâm dại khờ vô minh, vì không thấy rõ, không có trí tuệ, không có sự tỉnh thức. Cho nên bài này bậc đạo sư chỉ cho chúng ta nghệ thuật sống khôn ngoan, một cách sống tỉnh thức, yêu thương, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào.
Bài học đầu tiên là:
“Sống nhẹ nhàng các con thương mến
Sống nhẹ nhàng trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịn nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc”
Chúng ta đã được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, chúng ta đã được chỉ cách thực tập quán chiếu cảm thọ, chăm sóc cảm giác. Chúng ta biết rằng sự hạnh phúc hay đau khổ trên cuộc đời này, cái cảm giác là quyết định tất cả. Cho nên điều đầu tiên rất là quan trọng, đó cũng là chất liệu căn bản của tâm hiền, là sống nhẹ nhàng. Chúng ta cùng nhau đọc pháp lệnh, khẩu hiệu đặc sản của đạo tràng Nikāya. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Chất liệu bình an, hạnh phúc đầu tiên của chúng ta là sống nhẹ nhàng, đừng có sống nặng nề. Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh từng bước chân của mình, từng lời nói, từng cử chỉ mình tập cho nó nhẹ nhàng. Và những cái việc nó đến, mình tập có 1 thái độ tiếp nhận 1 cách trầm tĩnh, an nhiên.
Đừng có vội vàng, đừng có hấp tấp, rộn ràng, nặng nề, nghiêm trọng hóa vấn đề. Tập 1 cái tâm nhẹ nhàng, buông xả, bình thản, trầm tĩnh. An trú vào cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu này, quý vị sẽ thấy cuộc đời của quý vị sẽ đổi thay. Cách nhìn, sự ứng xử trong gia đình của mình sẽ trở nên hết sức là nhẹ nhàng, dễ dàng, bình an. Dầu cho chuyện bất an nó đến, mình phải hết sức trầm tĩnh, từ từ giải quyết. Vì khi mình động tâm, loạn tâm, mình rối cái tâm mình lên thì mình có giải quyết được không ạ? Mình càng rối lên, động lên, loạn lên thì tâm mình càng mờ tối. Rồi mình quyết định trong hấp tấp, nóng giận, hơn thua. Thì những cái suy nghĩ, quyết định đó nó đưa đến thất bại, tan vỡ, chia ly, buồn đau và khổ sầu.
Cho nên mình tập hướng tâm vào cái cảm thọ, và mình dạy cái cảm thọ, dạy cái tâm mình an tịnh, nhẹ nhàng, lắng dịu, dễ chịu. Từ từ nó quen, cho đến khi gặp những chuyện bất ngờ, bất thường, thậm chí là bất trắc, bất hòa, bất mãn, bất bình của mọi người hay đến với mình. Thì mình cũng có 1 thái độ nhẹ nhàng thôi, không có gì là quan trọng hết. Giữ một cái tâm nhẹ nhàng này, mới là quan trọng nhất. Giữ cái tâm bình an, bình tĩnh này mới quan trọng nhất. Giữ cái tâm an nhiên, thanh tịnh này mới là quan trọng nhất. Giữ thái độ trầm tĩnh, giữ 1 cái tâm an nhiên để tiếp nhận mọi vấn đề. Đó là mới là thành công, là của quý, là tài sản tâm linh của chúng ta.
Mà mất cái trầm tĩnh, cái nhẹ nhàng, cái tâm an này, mà sống trong 1 nội tâm dao động, động loạn, bạo động. Thì đổ vỡ, chia ly, tan nát, khổ sầu, buồn đau. Chẳng hạn bây giờ ông chồng hay bà vợ mình nói câu gì đó khó chịu, bực bội. Nhưng mà mình hướng vô cái cảm thọ, không chạy theo âm thanh đó, không chạy theo hình ảnh gương mặt, ánh mắt khó chịu đó. Mà mình lại quay trở về cảm giác của mình, mình kêu: “Nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, bình tĩnh”. Thì lúc đó quý vị thấy có phép màu xảy ra. Còn nếu mình chạy theo cái gương mặt, ánh mắt, cử chỉ, lời nói khó chịu, sân si của người kia. Thì tâm của mình bất an, bất hòa, bất ổn, bất trắc, bất thường nó xảy ra.
Bây giờ quý vị muốn tâm an hay bất an, muốn nhẹ nhàng hay nặng nề? Muốn động loạn hay trầm tĩnh, muốn an nhiên hay gặp tai họa? Như vậy thì phải tập 1 cảm thọ của mình bình thản, bình an trong tất cả mọi sự bất an. Cho nên con có quyển sách “Tâm Hiền Vạn An”, quý vị về đọc, không phải 1 mà là vạn cái bình an. Khi mình có được 1 cảm thọ, nội tâm, lời nói, cử chỉ, hành vi ứng xử nhẹ nhàng rồi. Thì mình trở thành 1 người hết sức là giàu có của nội tâm. Nội tâm mình hết sức là phong phú, trong con người mình là tràn đầy năng lực, sinh lực, nhựa sống, chất sống. Và mình có vốn sống rất là to lớn, để mình có thể làm chỗ tựa, chỗ dựa, chỗ nương cho người thân của mình.
Mình có thể bình thản trong chỗ bất bình, cho nên Đức Thế Tôn nói 1 người thánh đệ tử, 1 người đệ tử của Đức Phật, 1 người con Phật là người sống bình thản giữa những người bất bình. Sống an nhiên giữ những người bất an, sống bình an, an vui trong giữa những người khổ đau. Cho nên chất liệu sống nhẹ nhàng này, là chúng ta cần phải tập. Con nhắc lại là từng bước chân, cử chỉ, để đôi dép cho nó ngay thẳng, đóng mở cánh cửa cho nó nhẹ nhàng. Để cái tô, cái chén xuống cho nó chánh niệm. Rồi từ lời nói, từ sự lắng nghe người kế bên nói, từng cách ứng xử mình chỉ nhớ 2 chữ “nhẹ nhàng”. Dễ nhớ không? Quý vị thấy không, quý vị đi hấp tấp, đi cho nhanh, chạy cho lẹ, chạy cho mau, tăng tốc, tăng ra lên, rồi đi đâu?
Một là vô nhà thương, 2 là vô nhà xác, 3 là vô nhà hoàng, 4 là vô nhà thiêu, 5 là vô nhà mồ. Chứ đi nhanh làm cái gì? Quý vị thấy không, mình đi thiền hành mình đi ung dung, thong thả, từ tốn, thảnh thơi, bình an. Mình đi mà mình làm ra sự an nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng, làm ra được cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Cái đi đó có hạnh phúc hay không? Mình đi với thúc giục, với cảm giác hấp tấp, chen, lấn, đẩy, xô. Đi cầu thang là bước 1 lần 2, 3 bước, là bước đi đâu? Bước xuống hố, xuống mồ, vô lò. Cho nên hãy bước những bước thật là bình an, trừ lúc nào gấp gáp lắm thôi. Nhưng mà nhớ thật kỹ là những lúc càng gấp mình càng phải trầm tĩnh, từ từ.
Những lúc càng động thì càng tĩnh, những lúc mọi người chung quanh bất an, thì mình phải trú trong cảm giác, cái tâm bình an.
“Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng
Vui thay chúng ta sống
Không bệnh giữa ốm đau
Giữa những người bệnh hoạn
Ta sống không ốm đau”
Bệnh là bệnh gì? Bệnh sân, bệnh tham, bệnh hơn thua, ta đây, đấu đá, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Mà ta đây ta sống với nội tâm khỏe mạnh, thân thì có bệnh, nhưng mà tâm thì khỏe, không có bệnh. Vì ta quá vui đi, chung quanh ta là những người kế bên sân si, cau có. Nhưng khi gặp ta thì tuyệt vời quá, sao người này nhìn hiền lành, dễ thương, dễ mến, mà dạt dào tâm từ bi. Nhiêu đó là cảm nhận, cảm động rồi cảm hóa luôn. Sống như vậy là biết cách sống, sống có nghệ thuật, sống khôn ngoan. Sống như vậy là sống chánh niệm, tĩnh thức, có ý nghĩa, giá trị, ý nghĩa, lợi ích, an lạc cho mình và cho người.
Đồng thời đem sự nhẹ nhàng, bình an, trầm tĩnh này để mình trao gửi cho nhưng người thâng thương của mình đang bất an. Họ đang lo sợ, đang rối loạn mà mình trầm tĩnh. Sống như vậy có nghệ thuật không ạ? Có làm hiền giả được không ạ?“Dạ được”. Sống như vậy là hành giả Nikāya, là thánh đệ tử, là con ngoan trò giỏi của Đức Phật. Chứ không phải ngồi tụng tụng quá trời quá đất, mà buông ra 1 cái là luýnh quýnh, lăn xăn, lao xao như cái chợ. Cho nên chất liệu đạo tràng mình là “an tịnh, lắng dịu”. Được 4 chữ này là quý vị có lá bùa hộ mạng, có gia tài bậc thánh, mở kho báu. Được 4 chữ này là quý vị đào trúng mạch nguồn của công đức, hạnh phúc, bình an.
Hãy thực tập, hãy an trú, hãy sống trong 4 chữ này. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu” hướng vô tâm mà đọc tới đâu, thì cái pháp lệnh đưa ra 1 cái là trong tâm thấy rõ ràng. Ngọt ngào, dễ chịu, dào dạt dễ thương, tu hôm qua nay nhìn lên cái mặt có dễ thương chưa? “Dạ có”. Mà quý vị tu như vầy là chắc chắn con quý vị sẽ hỏi: “Mẹ ơi mẹ tu ở đâu chỉ cho con tu với, con thấy mẹ lạ lắm. Con thấy mẹ đẹp lắm, hiền lắm, con thấy con yêu mẹ nhiều hơn nữa”. Vậy tuyệt vời không? Còn tu sao mà về bặm bặm trợn trợn, về khó chịu, sân si là rồi xong, mẹ kêu con đi tu với mẹ là: “Dạ không, con sợ lắm. Mẹ tu sao mà càng ngày con càng thấy mẹ gia trưởng, con sợ quá”.
Cho nên chất liệu tu đầu tiên của nghệ thuật sống hạnh phúc là nhẹ nhàng, tập từng chút từng chút một. Ho cũn phải hãm cái âm thanh lại, đi cũng phải hạn chế cái bước. Chứ không phải đi mà phình phịch phình phịch, xèm xẹp xèm xẹp. Đi của người đi nó khác, nhất cử nhất động của người tu nó đẹp làm. Mình đi vào chùa là đi vào viện thẫm mỹ tâm linh. Đẹp từng bước đi, ánh nhìn, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi. Và khi chúng ta tu trở về, sẽ trở thành 1 người rất đẹp. Quý vị thấy không, tu là hết sức gần gũi, thiết thực vậy đó.
“Sống dung hòa các con thân mến
Sống dung hòa thương ghét nha con
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào
Tâm thân ái dung hòa tất cả”
Sống cho đồng đều, bao dung, hài hòa giữa cái thương và cái ghét. Cái tâm thương của chúng sanh và phàm phu, là 1 cái tâm chấp rất là nặng.
“Thương nhau thương cả lối đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Thương nhau cau sáu bửa ba,
Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười”
Tức là miếng cau người ta cắt làm 6 miếng, mà thương cắt làm 3 cho ăn bự, cho ăn nhiều, cho ăn to hơn hơn người bình thường. Còn ghét nhau là cắt ra làm 10, ghét cho ăn ít thôi, nhính lại. Người nào thương thì nấu hủ tiếu, bánh canh gì đó là múc tô bự cho người thương, còn ghét là múc chút xíu thôi, không có ăn nhiều. Có hay không? Đây cái tâm đó là cái tâm không có dung hòa, không đồng đều, không bình đẳng, tâm nghiêng lệch, thiên chấp. Thì như vậy mình sẽ bị bất an, đau khổ và phiền não. Tại sao? Tại vì người mình quá thương, thì mình sẽ bị người thương đó làm cho mình đau khổ, phiền não. Còn người rất là ghét, thì khi mình gặp người đó, thì cái tâm mình có dễ chịu không.
Quán tấn hội khổ, gặp người ghét thì mình khổ, gặp người thương thì mình lụy, cái tâm của mình lúc nào cũng chông chênh. Cho nên bậc đạo sư dạy cho mình: “Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào, tâm thân ái dung hòa tất cả”. Sống như vậy đẹp không? Mình thương thì mình cũng trân trọng, trân quý. Nhưng mà mình biết rằng có mức độ, có sự tỉnh thức, giới hạn, đừng có để quá lụy rồi mình khổ. Mình ghét thì mình cũng biết chừng mực, mình xả bỏ cái tâm ghét, tâm hận, những cảm thọ tức, khó chịu, bực bội này. Vì sao? Vì trong tay quý vị mà bỏ vô 1 cục lửa than thôi, thì nó có dễ chịu không? Phỏng tay, đốt cháy da thịt luôn phải không?
Thì như vậy nếu quý vị cầm trong tay 7 cục lửa than, giận 7 người, thì cái tay này còn nguyên vẹn không? Cái tay này sẽ bị thiêu đốt, bị thương tích. Thì cũng vậy, cái tâm này bỏ mấy cục lửa than? Khai thiệt nghe coi, còn giận mấy người? Hễ 1 người là 1 cục lửa than, mà giận 5 người là 5 cục lửa than bỏ vô trong tim thì làm sao chịu nỗi. Ăn không ngon, ngủ không yên, ra vô nhìn cái mặt là thấy khó chịu, bực bội phải không? Mà đừng nói chi đâu xa, vợ chồng mà bực bội, khó chịu 1 chút rồi là nhìn cái mặt còn dễ thương nữa không. Mẹ con, anh em chung 1 nhà, cùng huyết thống, cắt gan, xẻ ruột để sanh ra, để lo lắng cả đời. Mà hễ giận lên 1 chút là khó chịu, bực bội, sân hận.
Như vậy quý vị để cảm thọ bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, tức giận, sân hận, hận thù trong tâm là quý vị không hay là không không? Khai thiệt nghe coi. Chưa dám nói ngu, khôn hay không khôn thôi. Mà giờ cái xúc đó còn nhiều không? Im ru vậy? Bây giờ mình tu là mình đào thải, loại bỏ những cảm xúc khó chịu, bực bội, tức giận, sân hận đó ra. Mình từ bỏ ra, mình khạc ra, ói ra, mửa ra, quăng ra, liệng ra, giục ra, giống như con chuột chết, con mèo mà nó ị vô trong nhà mình vậy đó. Mình đem những thứ đó ra mình quăng, mình liệng, mình giục, mình bỏ nó ra. Nó dơ, nó hôi, nó thối, nó bẩn, nó cấu, nó nhiễm trong nội tâm, thân tâm của mình.
Cho nên mình xả bỏ sự ghanh ghét, hận thù này, để tâm của mình dung hòa, đồng đều, bình đẳng trong sự yêu thương. Bây giờ đừng có nói xa lạ, mẹ với con thôi mà thương không đồng đều, thì gia đình có an ổn không. Hai đứa con mà nó ghanh tỵ với nhau, có khi sanh ra oán hận mẹ cha sanh thành dưỡng dục nữa. Tại vì mẹ cha sống không có tu tập, không có nghệ thuật, không biết dung hòa tâm thương của mình. Để tạo ra sự chênh lệch, nghiêng lệch như vậy, rồi vô tình cái tình thương của mình, nhưng lại tạo ra sự đau khổ cho con của mình. Có khi nó lại làm tổn thương cho chính mình ở trong gia đình, người thân.
Nhiều khi ngay cả con, anh em mà thương người này thì thương quá chừng, còn người kia là bỏ mặc không dòm tới. Thì như vậy cái tâm mình chưa có biết sống dung hòa:
“Sống dung hòa thương ghét nha con
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào
Tâm thân ái dung hòa tất cả”
Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, không có thân quá với người nào, không khó chịu với người kia. Phải tập cho dung hòa đồng sự, đồng nghiệp, đồng tu, đồng đạo, đồng học. Tất cả ứng xử với mọi người, tập cái tâm thăng bằng, đồng đều, chan hòa, bình bẳng. Tập 1 cái tâm như vậy, thì đi chỗ nào mặt đất nó cũng bằng hết, không có chông chênh, gập ghềnh, hiểm nguy. Còn nếu mà cái tâm mình nghiêng lệch nó chông chệnh, dễ sụp, dễ té, dễ đổ ngã. Thì đó là nghệ thuật sống, từ mẹ con, cha con, anh chị em, vợ chồng, bạn bè, đồng học, đồng nghiệp, đồng sự, đồng đạo, đồng tu, thầy trò, huynh đệ. Trong tất cả những mối quan hệ đừng có để quá nghiêng nặng, mà hãy làm sao tập cho cái tâm mình dung hòa, bình đẳng, đồng đều. Thì đi chỗ nào, trường hợp nào, mình cũng được bình an, an vui.
“Sống chân thành các con thương mến
Sống chân tình nhân nghĩa nha con
Sống thật lòng thật dạ với đời
Sống chân thật được nhân hạnh phúc”
Sống chân thành, thành thật, chân thật, sống thiệt, sống thật với nhau. Không có sống giả dối, bề ngoài, lừa gạt người khác. “Sống chân tình nhân nghĩa nha con”, sống bằng tất cả tấm lòng, trái tim, tình thương của mình. “Sống thật lòng thật dạ với đời”, hãy là 1 người chân thành, thành thật, sống thiệt, sống thật lòng. Mình sống thiệt, sống thật, sống chân tình, nhân nghĩa. Thì cái mình gặp lại được là mình gặp chân nhân, người thật, sự thật lẽ thật, có được chân tình, chân nghĩa. Mình sống gian, sống dối, sống giả, sống lừa gạt, thì cái hậu quả của mình sẽ bị người ta lừa phỉnh, lừa dối, lừa gạt. Cái mình được là được những cái ảo, cái giả dối, cái hư ảo.
Cho nên chỉ có người sống chân thành, người đó mới có được hoa quả chân thật. Người có được sự sống thật, sống chân thành này, thì người này nhận được cái chân tình, chân nghĩa. Thì con xin thưa với chư tôn, chư hiền là không có 1 hạnh phúc nào ở trên hành tình này có thể so sánh được chân tình, chân nghĩa. Con bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành, thật lòng, thật dạ. Cho nên con gặp được bậc chân nhân, đó là bậc đạo sư của con. Ngài truyền chân pháp, hướng dẫn chân tu, và con thật là hạnh phúc. Không có bất cứ cái gì trên địa cầu này, mà có thể so sánh được khi gặp được 1 bậc chân nhân, chân tình, chân nghĩa, thật lòng, thật dạ, mình được chân hạnh phúc.
Như vậy hãy nói thật, đừng có nói dối. Sâu xa ở trong suy nghĩ này, mình phải xét nét đó là suy nghĩ thật hay là giả đây. Những cảm giác mình biểu lộ ra ngoài, đây là thật hay là giả dối. Phải tập sắc, thọ, tưởng, hành, thức sống với 1 cái tâm chân thành, chân nghĩa, chân thật, chân chánh. Mình sẽ được chân pháp, chánh pháp, gặp được bậc chân nhân, ngộ được chân lý, đạt được chân hạnh phúc. Từng cái nhỏ hãy tập là 1 người sống thật. Thí dụ mình đang bực bội, khó chịu, có người nói: “Sao chị sân quá vậy”. “Dạ xin lỗi hiền giả, con nhìn thấy con đúng là sai, cái tâm con còn sân dữ lắm. Con cám ơn bậc hiền trí nhắc nhở con, con cảm ơn nhiều lắm. Từ nay về sao con sẽ kiểm soát cảm thọ của con, con sẽ cố gắng nhiếp phục, chế ngự cái tâm sân này. Để con sống được với cái tâm từ, tâm hiền ngoan, con cảm ơn bậc hiền trí”.
Có đẹp không? Tuyệt vời không? Thanh cao, cao thượng, cao đẹp 1 người tu. Còn cái này phừng phừng giận, mà người ta nói là nói lại: “Tôi sân hồi nào, sân hồi nào đâu”. Dối mình, dối người, bản ngã, cống cao, có lỗi lầm người ta chỉ cho, không cám ơn, không biết ơn, không cúi đầu, không nhận lỗi, không nghe lỗi, không sửa lỗi. Thì cái lỗi càng chất chồng, sám hối thì tụng ro ro, gõ boong boong mà trở ra rồi thì không có chân thành, chân thật. Không có chịu khó kham nhẫn, nhẫn nại để nghe người ta chỉ lỗi. Không nhìn lại lỗi lầm để sửa lỗi, giảm lỗi, bớt cái lỗi, để hết cái lỗi. Thì như vâỵ sám hối vô nghĩa, chỉ trên hình thức thôi, chỉ trên số lượng lạy tụng boong boong boong.
Thì cũng giống như cái chày giả gạo vậy thôi, đánh xuống xong ngẩng lên. Không có ý nghĩa, không có sự chuyển hóa, không có sự thay đổi, đổi đời. Cho nên ý nghĩa chân thật của sự sám hối, sự học đạo là quay trở về nhìn nhận con người thật của mình. Mình còn giận, còn sân, mình chấp nhận: “Dạ con còn sân, con sai”. Thí dụ như ngay lúc đó mình không thấy, nhưng chút nữa mình mới thấy. Mình quỳ xuống kế bên mẹ mình, lấy cái tay bóp chân của mẹ: “Mẹ ơi lúc nãy con hơi khó chịu, hồi nãy mẹ nói lúc đó con sân. Con thấy con sai rồi, mẹ tha thứ cho con nha, con xin lỗi mẹ nha”. Bóp bóp cái chân 1 chút, bóp bóp cái tay 1 chút, mẹ có tha thứ không ạ? “Dạ có”.
Mẹ có thương thêm nữa không? Mẹ con có ấm áp, ngọt ngào không? Còn cái này không nói được 1 câu xin lỗi, dù cho biết sai cũng im im, cười hề hề vậy đó rồi cho qua. Như vậy thì cái cảm giác, cảm thọ gian dối, cái bản ngã, cái tâm không nhìn nhận sự thật nó tích lũy dần dần, nó ngựa quen đường cũ. Từ từ mình sống với cái bản ngã, tâm sân, tâm không có cung kính, biết ơn. Thì như vậy rồi lâu ngày, dài tháng mình đi vào đường lối của vô minh, sai lầm, tội lỗi. Rồi 1 ngày nào đó mình ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, thì đó cũng là kết quả tất nhiên, vì mình không nhìn nhận từ những cái nhỏ.
Đối với chồng con thì cũng y như vậy thôi: “Em sai rồi anh, hồi nãy em có cái bản ngã đối với anh, em biết rằng cái đó đúng, nhưng mà chạm tự ái của người ta, thành ra em vẫn cãi. Bây giờ em xin lỗi anh, anh tha lỗi cho em, cái bản ngã em lớn quá, em sai rồi, em xin lỗi”. Đẹp không? Ấm áp nghĩa tình, hạnh phúc gia đình có không? Đẹp biết bao nhiêu. Mà cái này là không, cứ cố cãi, trong bụng biết sai mà ngoài miệng cứ cãi, không chịu thua. Thì như vậy hạnh phúc tan vỡ từ chỗ đó, đi cầu an có ghi 100 tờ giấy thì vẫn là bất an. Tại vì cứ cãi bản ngã, cứ giành phần hơn, giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hay về mình, mà cuối cùng mình dở bẹt.
Cho nên không ngờ quý vị ơi, càng thành thật, khiêm nhường, thì mình càng chân chánh, cao thượng, đức hạnh. Khi cái tôi mình càng nhỏ, thì đức hạnh mình càng lớn. Khi bản ngã mình càng hạ thấp xuống, thì công đức mình càng cao lên. Như vậy càng nhỏ thì càng lớn, càng thấp thì càng cao, càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp. Nhớ kỹ 4 câu này, nhớ kỹ không? Ghi vô để đừng có quên. Cái bản ngã mình càng nhỏ, thì công đức mình càng lớn. Khi cái tôi mình càng hạ thấp, thì công đức của mình càng lên cao. Mà mình tỏ ra bản ngã mình càng cao, thì sự tu hành của mình càng thấp. Bây giờ chịu nhỏ hay chịu lớn, chịu thấp hay chịu cao?
Càng nhỏ thì càng lớn, càng thấp thì càng cao, càng lớn càng nhỏ, càng cao thì càng thấp. Giống thần chú không? Đó là bí quyết, bí kiếp đó. Cho nên mình thấy tuyệt vời lắm, mình ứng dụng đi rồi mình sẽ thấy, tập sống cho thành thật. Tham đủ thứ hết trơn, có người chỉ: “Sao cậu tham quá vậy”. Mình quay trở lại liền: “Ờ đúng rồi ha, cái này tham quá nè, mình xin lỗi bậc hiền trí. Để đệ nhìn lại cái tâm tham của đệ, cái này là đệ thấy hơi quá đà rồi. Đệ xin lỗi, đệ sẽ cố gắng nhiếp phục, chế ngự cái tâm tham này. Đừng cho nó phóng lao theo lao, đừng cho nó đi xuống vực sâu, hố than hừng”. Xin lỗi, nhìn lại mình, nhiếp phục, chế ngự, chứ không thôi mình lao xuống đèo, lao xuống vực, lao xuống hầm lửa, hố than hừng, biển khổ đau.
Mình tập sống chân thành, chân thật với chính mình và với mọi người. Nhất là những người thân thương nhất, trong gia đình của mình. Đừng có dối, đừng có lừa, cái gì cũng chia sẻ hết. Cha mẹ mình mà quý vị, đẻ ra mình mà, ông bà thì đẻ ra cha mẹ của mình mà. Mình không chân thành được, thì chân thành với ai. Vợ chồng của mình đầu ắp tay gối, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Thầy trò của mình cạo cái đầu của mình, sanh mình ra pháp thân huệ mạng. Huynh đệ tỷ muội đồng học, đồng đạo, đồng phạm hạnh tu với mình. Mà mình không chân thật được thì mình chân thật, thành thật được với ai. Cho nên, tất cả đều hãy bài tỏ bằng tất cả tấm lòng của mình.
Rồi sẽ được hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương. Dù cho mình có dở xầu chỗ nào, mà mình trình bày cái dở xấu đó thật. Thì mình sẽ nhận lại được sự cảm thông, tha thứ và yêu thương. Chính cái nhìn nhận sự thật đó, chính là nét đẹp của người tu. Trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn, xứng pháp hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng đệ tử của thế tôn đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Mà đức hạnh đầu tiên là tâm ngay thẳng, thành thật, chân thật, chân thành. Cho nên khi mình tu học trong đạo tràng Nikāya, là cứ trình bày sự thật ra, không có sỉ diện, không có tự ái, không có bản ngã.
Cứ trình bày những gì mình còn đau khổ, những gì nó đang nội kết nó buộc ở trong này. Cho nên cái gì nó đang giày vò, ray rứt, cứ trình bày, cứ phơi bày, để cho chư tôn đức, chư hiền trí xoa dịu, ôm ấp, vỗ về, trị liệu, chăm sóc nỗi đau của mình. Và làm cho mình khỏe mạnh, lớn mạnh ở trong thánh pháp. Đó là đức hạnh thành thật, chân thành, cao quý nhất. “Sống chân thật là được chân hạnh phúc”, quý vị muốn được hạnh phúc thiệt, hay quý vị muốn được hạnh phúc dỏm, hạnh phúc ảo. Muốn thiệt hay muốn giả, giờ xài vàng thiệt hay vàng giả, xài tiền thiệt hay tiền giả, xài hột xoàn thiệt hay dỏm? Bây giờ muốn tu thiệt hay tu giả? Mình tu giả thì mình được kết quả giả, kết quả ảo thôi.
Cho nên đi tụng quá trời luôn, tụng khan cổ họng, tụng tắt tiếng luôn mà tham, sân, si, bản ngã rần rần. Tại vì không có nhìn nhận sự thật, là nó đang có mặt trong thân tâm của mình. Và cái tham, sân, si, bản ngã của mình còn quá nhiều. Không cúi đầu, không nhận lỗi, không sửa lỗi, không thay đổi, không làm sạch, không làm mới. Thì làm sao mà mình đi đến kết quả thanh tịnh, trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện được. Cho nên chất liệu quan trọng, nghệ thuật sống hạnh phúc tiếp theo là:
“Sống chân thành các con thương mến
Sống chân tình chân nghĩa nha con
Sống thật lòng thật dạ với đời
Sống chân thật được chân hạnh phúc”
Sống thật với cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình. Mình sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi con của mình: “Mẹ sai, cái này mẹ bản ngã, mẹ xin lỗi con”. Con nó quỳ xuống, nước mắt nó trào dâng cảm động đức hạnh của mẹ. Sự hiền thiện, cái tâm từ bi và sự khiêm hạ của mẹ chạm đến trái tim của con. Từ đó con sẽ đổi đời, thay đổi vận mạng, từ 1 đứa con ngổ nghịch, thành 1 đứa con hiếu thảo. Đó là sự thật ngay trong đạo tràng Nikāya thực chứng, thực thấy, thực biết, có thật hiệu quả đó. Bằng 1 sự chân thành, chân thật của mẹ cảm hóa được đứa con ngổ nghịch. Từ sự chân thành, chân thật của người chồng, cảm hóa được cái tâm bản ngã, sân si, cau có của người vợ.
Bằng một cái tâm chân thành, chân thật, khiêm nhường, cảm hóa được nội tâm của huynh đệ, thầy trò, anh em, tỷ muội, của các người đồng đạo, đồng nghiệp, đồng sự, đồng học, đồng tu. Đẹp không? Hạnh phúc không? Tại sao không làm? Làm đi. Mà trong đạo tràng Nikāya của chúng ta, chiều nay chúng ta sẽ được thực hành thiền biết ơn giữa mẹ và con. Nếu vợ chồng có thời gian thì dự được luôn, hoặc và anh em tùy theo thời lượng và số lượng người đăng ký. Từ nay cho đến cuối khóa tu đến chiều ngày thứ 2, mình làm thêm nữa vẫn được. Quý vị cứ việc đăng ký, quý vị cứ thực hành thiền biết ơn với nhau. Chịu không? Sống thành thật, chân tình, chân nghĩa, sống đẹp với nhau. Sống quỳ, sống cúi đầu lại với nhau, tuyệt vời lắm.
“Sống dễ thương các con thân mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành
Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan
Tâm uyển chuyển người người thương mến”
Hai chữ “dễ thương” này quý vị đừng có xem thường nha, tất cả các bậc thánh hiền thời Đức Phật còn tại thế, đều được dùng từ “dễ thương”. Các bậc thánh dễ thương lắm, nhân từ, hiền từ, đức hạnh, khiêm cung, khiêm hạ. Và sẵn sẵn cúi đầu quỳ lạy, dập đầu với người, thậm chí là người hủy nhục các Ngài. Như tôn giả Xá-lợi-phất, bị các thầy khác hủy nhục, vu khống, mà ngài vẫn khiêm cung, khiêm hạ. Ngài dùng trí tuệ, tâm từ bi, đức hạnh của ngài nói lên 9 pháp an trú tâm.
“Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong
Rộng rãi, bao dung chẳng buộc ràng
Nguyện tâm an trú như nùi giẻ rách
Có gì ngã mạng với ta đây”
Và như vậy ngài trình bày trước mặt Đức Thế Tôn, một nội tâm hết sức là khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã. Những cái pháp hành của ngài an trú tâm của người ăn xin, của người thấp hèn, của cái tâm hết sức là hiền thiện như vậy. Đã cảm động được vị Tỳ-kheo đã vu khống cho ngài Xá-lợi-phất, và vị đó quỳ xuống khóc và lạy dưới chân của ngài: “Con xin lỗi tôn giả, con đã vu khống, bỉ báng tôn giả”. Ngài Xá-lợi-phất cúi xuống, chắp tay cúi đầu: “Dạ xin lỗi tôn giả, nếu con có lỗi lầm gì xin tôn giả tha thứ cho con”. Và vị Tỳ-kheo này ràng rụa nước mắt, dập đầu dưới chân ngài Xá-lợi-phất. Chúng ta thấy đó là đức tính dễ thương, của cấ bậc hiền thánh.
Không chỉ dễ thương với người dễ thương, mà các ngài dễ thương với những người ương nghạnh, ngạo mạn, ngã mạn trên cuộc đời này. Các ngài sẵn sàng cúi lạy dưới chân, và làm sao với một cái sức mạnh, của sự chiến thắng chính mình. “Dầu tại bãi xa trường thắng hàng ngàn quân địch. Cũng không bằng chiến thắng được chính mình. Chiến thắng được chính mình, là chiến công oanh liệt nhất”. Với một tâm hiền, đánh cho gục ngã cái bản ngã, với 1 tâm đầy trí tuệ, yêu thương. Tôn giả Xá-lợi-phất đã làm cho 1 vị đồng tu đầy kiêu mạng, đầy ác tâm, đầy kiêu ngạo, bản ngã dập đầu dưới chân của ngài Xá-lợi-phất. Những dòng nước mắt trào dâng, và niềm hối tiếc, hối lỗi.
Ngài Xá-lợi-phất đã cảm hóa được vị Tỳ-kheo đó, Đức Thế Tôn tuyên bố giữa thánh chúng: “Này các Tỳ-kheo, Xá-lợi-phất có thể thay ta lãnh đạo Tăng đoàn. Các vị tôn xưng người duy nhất mà Đức Thế Tôn xưng tán, ngang bằng với Đức Như Lai, là tôn giả Xá-lợi-Phất”. Cho nên trong khóa tu, là chúng ta sẽ có những buổi đảnh lễ đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất. Được xem là bậc tướng quân chánh pháp, chí thượng thanh văn, ngang hàng với Đức Thế Tôn ở trong thánh chúng Tỳ-kheo thời Đức Phật. Đẹp không? Dễ thương không? Chúng ta hãy tập đức hạnh dễ thương này. Đừng có khó nghe, khó bảo, khó dạy, cứng đầu, ngã mạn. Có lỗi lầm người ta chỉ là ngụy biện, quanh co, xảo trá, chống đối, phản đối.
Nhưng cái tâm đó là những tâm vô minh, phàm phu, thấp hèn, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Nhưng cái tâm đầy gai góc, chất độc, lửa than, chất độc hại. Hãy cho tâm mình thật là hiền hòa, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ tu, dễ học pháp thánh hiền. Hãy cúi đầu trước sự thật, hãy dập đầu trước chân lý. Hãy chôn vùi bản ngã của mình ở trước Tam Bảo, trước mẹ cha, trước những bậc đại ân đại đức, đại nhân, chân nhân ở trên cuộc đời này. Hãy sống dễ thương, dễ mến, hiền hòa như vậy.
“Sống dễ thương các con thân mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành
Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan
Tâm uyển chuyển người người thương mến”
Trong mình là 1 cảm thọ hết sức là dễ chịu, khi mình có tâm hiền mà mình thực tập được rồi, thì dễ chịu lắm. Khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, khi làm việc, nói năng, ứng xử với mọi người. Trong đây là 1 cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương khó tả được hạnh phúc đó. Còn cái nội tâm mà hung dữ, khó thương, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, ăn thua chung đủ. Thì cái tâm này là cái tâm đau khổ, khí chịu đầy sân hận. Nhìn cái gì cũng chướng tai gai mắt, nghe cái gì cũng bực bội, khó chịu. Làm cái gì cũng bất bình, bất mãn, đi đến đâu rồi đá vô cục đá 1 cái thì cái chân xúc ra chảy máu, đạp thêm cục đá mấy cái nó đau thêm, nó xúc thêm cái móng chân khác nữa.
Rồi xong rồi không biết coi bên này bên kia cá độ đá banh, rồi đạp bể cái tivi luôn. Cái tâm hung dữ, hung bạo, hung tợn, hung tàn, hung hăng nó hại mình hại người, đập mình phá người. Đổ vỡ hết tất cả những gì tốt đẹp, tươi đẹp, cao đẹp trên cuộc đời này. Cho nên hồi sáng mình ngồi thiền tâm hiền đó, tâm hiền này dễ thương, dễ mến, thật là yên vui, hài hòa, hạnh phúc. Bốn ngày này không có tu gì hết, tu 2 chữ “tâm hiền” thôi có được không? Chịu không? Nhưng mà chữ hiền này không phải hiền bình thường, hiền ngu ở ngoài đời đâu. Hiền này là hiền thiện, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền hòa, hiền đức, hiền từ, hiền trí và đi đến hiền thánh.
“Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan”, nói thí dụ thật nhỏ cho mình học, thật dễ cho mình làm được. Thí dụ mẹ mình thương mình, đi chợ mua những món mà bà rất là quý, rất là thích bằng tất cả tấm lòng nấu và dọn bữa ăn cho mình: “Con ơi con ăn nha, mẹ nấu cái món này cho con”. “Con không thích cái món này”, vậy tâm có dễ thương, hiền thuận, hiền ngoan không. Mình đi chơi với bạn, cha mẹ ở nhà lo, nhắn tin, điện thoại 3, 4, 5, 7, lần không được, mình không thèm bắt. Tới chừng bắt lên mình nói: “Điện gì điện hoài vậy, con không có rảnh, con mắc đi chơi với bạn”. Đau lòng không? Một lời nói của mình thôi, lam tổn thương trái tim của đấng sanh thành.
Xót xa lắm nước mắt chảy vào trong, lời nói vô minh, ngu si, dại khờ với 1 cái tâm mù lòa. Chỉ biết dục thôi à, chỉ biết ham thích, thỏa mãn cái vui, cái thích của mình mà không biết đến ân đức của cha mẹ. Một câu nói hết sức là bạc bẽo, vong ơn bội nghĩa, bất hiếu. Mà mình thấy là đơn giản, bình thường, mình thấy sự quan tâm, lo lắng của cha mẹ là lẽ đương nhiên. Rồi đến 1 ngày mình đứng bên giường bệnh, cha mẹ của mình sắp trút những hơi thở cuối cùng trên cuộc đời. Mình quỳ trước di ảnh, khói nhang nghi ngút, những làn hương, làn khói dâng lên, quyện tỏa. Những hình ảnh đó, những cảm thỏ, những suy nghĩ đó nó hiện về, cho mình hối hận, ray rứt, đau nhức đến suốt cuộc đời của mình.
Đó là nói những cái nhỏ, còn trăm ngàn cái lớn hơn nữa, bất hiếu với cha mẹ. Tại sao mình không trân trọng, trân quý, trân kính từng chút, từng chút 1 hạnh phúc mà mình đang được thừa hưởng, vui hưởng đây. Cho đến lúc mất đi rồi mình tiếc nuối, hối hận đã muộn màng rồi. Mình chỉ cần mong được kêu hai tiếng “mẹ ơi”, “cha ơi”, thì đâu còn nữa. Tại vì lúc sống mình không có dễ thương, không có biết ơn, nhớ ơn, trân trọng, trân quý, trân kính, cung kính những cái quý báu, trân quý nhưng cái quý báu hơn vàng ngọc, kim cương mà mình đang được thọ nhận. Mình gạt ngang, phủi tay, mình liệng, mình quăng đi những cái quý báu những. Mà những người thân thương nhất, những người đại ân, đại đức, đại nhân trên cuộc đời này.
Trao gửi cho mình bằng cả trái tim, tấm lòng. Rồi đến sau này mình hối hận muộn màng, mình có quỳ lạy trăm lạy, ngàn lạy, vạn lạy đi nữa. Thì làm sao tìm lại được mẹ cha, không bao giờ có được. Trong khi có thì mình lại khinh thường, xem thường, hủy phạm, phí phạm, hoang phí, lãng phí, phung phí. Những cái tình thương ngọt ngào, trân quý nhất của kiếp người. Để rồi sau này mình phải sống trong hối hận, hối lỗi, hối tiếc, ray rứt, đau nhức, mỗi khi tới ngày giỗ, tuần thất. Hay là mỗi khi mình nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, là mình nhức nhói, ray rứt, đau nhức, hối hận. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ không trân quý những điều đó hết mức có thể.
Để sau này mình nhìn lên di ảnh của ba mẹ mình, mình ngọt ngào, dạt dào, hạnh phúc lắm. Vì mình thấy mình khi còn cha mẹ, từng cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm của mình là cả 1 sự trân kính, trân quý, hiếu thảo, hiếu kính, hiếu lễ đối với cha mẹ. Mình sẽ thấy ngọt ngào, hạnh phúc tuyệt vời. Chính vì vậy, nhân mùa vu lan báo hiếu này là rất quan trọng. “Hiếu giả là bản giả”, hiếu là gốc, là rễ, là lỏi cây của một kiếp người, của kiếp nhân sinh này. Mình không hiếu thảo được với cha mẹ, thì mình hiếu thảo được với ai. Mình không hiếu thảo được với ông bà mình, thì mình hiếu thảo với ai. Mình không nghĩa tình được với vợ chồng mình, thì mình nghĩa tình được với ai.
Mình không thương được con, cháu, anh em, những người thân thương nhất trong gia đình của mình, thì mình thương được ai quý vị. Phải sống dễ thương, dễ thương mọi người, dễ thương mình và mình cũng hết sức dễ thương với tất cả mọi người. Vì tất cả chúng ta là những nạn nhân của lòng tham, của cơn giận. Là nạn nhân của cái tâm si mê, dại khờ, hôn ám, vô minh. Chúng ta là nạn nhân của bản ngã, tôi ta, của lòng tham, lòng muốn, lòng dục, lòng ai. Là nạn nhân của 1 cái tâm lờ mờ, mù lòa, không có tỉnh thức, không có trí tuệ. Chúng ta là nạn nhân, cho nên chúng ta phải thương nhau, hiểu nhau, cảm thông và tha thứ lẫn nhau. Sống trân trọng, trân quý, trân kính trong thế giời biết ơn của cuộc đời này.
Thì như vậy sau này chúng ta sẽ không hối tiếc, không hối hận, không hối lỗi muộn màng. Cho nên sống tâm mình rất là hiền thuận, hiền ngoan. Không những đối với cha mẹ, ông bà, mà cô chú, anh chị em, thậm chí là con của mình, mình cũng phải có 1 cái tâm biết ơn con của mình. Không phải mình là người ban ơn không đâu, chính con của mình cho mình rất nhiều cái ân đức. Cho mình được thương, chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, hy sinh, tha thứ, lan tỏa lòng từ, lòng thương yêu của mình. Mình trân trọng con, vì có con mình mới có cơ hội thể hiện lòng thương này, sự hy sinh này. Chúng ta đều thọ ơn với nhau, cho đến mỗi hơi thở, mỗi cọng cỏ, mỗi viên sỏi bên đường. Cho đến những người quét rác, những công nhân, những người chùi cầu tiêu, làm vệ sinh trong những toilet, tất cả đều là ân nhân của chúng ta.
Những người thầm lặng hy sinh, ngã xuống trên cuộc đời này. Biết bao nhiêu những nghĩa trang ven đường đó, là đại ân nhân của chúng ta. Ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống, tan xương nát thịt, để có được sự an bình, an yên cho cuộc sống này. Và biết bao nhiêu những người thầm lặng, hy sinh mọi lĩnh vực, mọi nghành nghề. Từng viên thuốc chúng ta uống, từng ly nước chúng ta dùng, từng chén cơm chúng ta an, từng hạt gạo...là mồ hôi, nước mắt, máu. Chúng ta sống trong 1 cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, trân trọng, trân kính, trân quý. Cuộc sống như vậy ngọt ngào, trân quý biết bao nhiêu. Chúng ta nhìn cả thế giới này, là cả 1 thế giới biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn đối với tất cả bậc ân nhân của mình.
Chúng ta nghĩ 1 nội tâm như thế này có đẹp, có ngọt, có dễ chịu, mát dịu, ấm áp, rộng lượng, bao dung, quãng đại hay không? Tại sao chúng ta lại sống trong 1 cái tâ, hết sức là nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhít. Một chút là không vừa lòng, bực bội, khó chịu, sân si, hơn thua. Chúng ta được cái gì? Mình quay lại mình nhắc, mình dạy cái tâm của mình: “Tâm ơi tâm tập rộng mở đi tâm, tập dễ thương đi tâm. Tập nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan. Tập dễ dạy, hiền lành, thân mến”. Tha thứ cho tất cả, hiểu và cảm thông cho tất cả. Chúng ta cùng mang những nỗi đau, những nỗi buồn, những nỗi sầu. Tất cả chúng ta đều cần những người thương, cần thương và cần được thương.
Tại sao chúng ta không thương, cho những người thương của mình. Tại sao chúng ta lại làm tổn thương mình, và tổn thương những người thương của mình hỡi tâm. Quay trở lại tâm sự, nói chuyện, dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục, sửa trị cái tâm. Và làm cho cái tâm này càng ngày càng dễ thương, dễ dạy, hiền lành, hiền nhu, hiền thuận, hiền ngoan. Tâm uyển chuyển, mềm mại như vậy thì người người thương mến.
“Sống khiêm tốn các con thân mến
Tránh khen mình và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh đạy đời
Sống như vậy tránh nhiều tai họa”
Sống khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhã. Bằng cách tránh khen mình và tránh chê người. Thường thường mình nói mình là nói mình giỏi, mình tài. Còn nói người ta mình nói sai, nói trật, nói dở, nói xấu. Đó là cái thói quen, tập khí, nghiệp của chúng sinh. Thậm chí người sát bên mình là biết bao nhiêu nghĩa tình, đấng sanh thành, dưỡng dục ra mình. Mà có khi mình nói 1 hồi là mình chê, chê nhiều hơn khen. Xấu nhiều hơn tốt, dở nhiều hơn hay, sai nhiều hơn đúng. Mình dành hết phần đúng, phần hay, phần giỏi, phần tốt về mình. Còn người kia là sai, là trật, là xấu, là dở. Như vậy là cái bản ngã quá cao, cái tôi quá lớn, cái ta quá là bự.
Như thế thì tài lanh và dạy đời, gặp cáo gì cũng nhào vô, có chuyện gì cũng có mặt trên từng cây số. Lúc nào cũng tỏ vẻ ra ta hay, ta giỏi, ta hiểu, ta biết. Gặp chuyện gì tới mình cũng dạy dỗ người ta. Nghĩ là mình hay lắm, mình dạy đời người ta. Con mình mà có lỗi 1 chút xíu thôi, là mình nhai từ sáng tới trưa, tới chiều. Rồi mấy bữa sau mình cũng nói tiếp hoài, rồi xong nó dọn nhà nó đi luôn, nó dọn ra mướn nhà nó ở chứ chịu hết nỗi rồi. Vợ chồng chịu cũng không nỗi rồi ly thân, rồi ly dị luôn. Con nó chịu không nỗi rồi nó ra nó mướn nhà nó ở, nó chịu không nỗi. Có cái sai 1 chút đó mà làm cho từ nhỏ xé ra to, to làm cho nó bự, từ bự làm cho nó hình sự.
Trong khi cái tu là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Vì cái bản ngã quá lớn, cái tôi quá bự, cái ta quá to. Cứ thấy mình là cái rốn của vũ trụ, trung tâm của trời đất. Mình là cái cân để đo hết tất cả thế giới này, làm phán quan, thẩm phán. Như vậy thì tự mình đau khổ, mọi người xa lánh mình hết. Cha mẹ không dám ở gần nói chuyện với mình, chồng vợ cũng né né, anh chị em gặp người ta mở số de hết. Biết mở số de không? Xe đúng ra nó chạy tới, nhưng mà tự nhiên nó dừng, rồi nó lùi lùi. Cái tôi quá lớn, cái bản ngã quá bự, không ai chịu nỗi, không ai sống nỗi, không ai dám ở gần.
Như vậy thì mình tu sao? Sống khiêm tốn, luôn luôn nhìn thấy lỗi của mình, nhớ lỗi của mình. “Tránh tài lanh và tránh dạy đời”, đừng có chuyện ai cũng xía vô hết. Người ta đang gặp tai nạn giao thông, đừng có đứng lại dòm, đứng lại dòm 1 hồi nó va vô mình luôn. Chúng ta có thấy tai nạn này thường không? Gặp xe đụng là đứng lại coi, gặp người ta chửi lộn là lại coi bu vô. Gặp chỗ nào đông là sáp vô, một hồi xảy ra tai nạn, dẫm đạp lên nhau chết chìm, chết chùm, chết chồng, chết cả đống. Cho nên sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn. Sống như vậy tránh nhiều tai họa. Bây giờ quý vị thấy không? Sóng thần, động đất, thiên tai, thủy nạn, dịch bệnh, chiến tranh, trộm cắp, hãm hiếp.
Đủ thứ chuyện loạn luân, bao nhiêu những cái thứ thiên tai, nhân họa. Lòng người thì đầy tham vọng, ác tham, dục vọng, sân hận. Nếu bây giờ chúng không có khéo hộ trì căn, không có khéo giữ gìn thân, miệng, ý. Không có khéo phòng hộ, bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có khéo nhiếp phục, chế ngự sự thúc giục, bực bội trong tâm của mình. Không có khéo an trú trong những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, khiêm nhường này. Thì chúng ta sẽ gặp nhiều taii họa, mà không thể lường trước được, không thể tưởng tượng được. Quý vị thấy không, rất đơn giản tự nhiên bên đây tưới nước, tưới cây gì mà văng qua bên nhà bên kia chút xíu thôi à. Mà nếu như bình thường tưới nước như vậy thì đỡ bụi, phải cảm ơn mới đúng. Còn cái này qua cãi lộn, cự lộn, đánh lộn, rồi cuối cùng xảy ra án mạng.
Rồi mấy cái mạt cưa, mấy tiếng hát karaoke thôi, bắt đầu cãi nhau, đánh nhau, rồi chém giết nhau. Bây giờ nhiều không ạ? Rất nguy hiểm. Cho nên phải khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn, phòng hộ, bảo vệ. Tại sao mình đi ra đường mình phải đội nón bảo hiểm? Để bảo vệ cái đầu. Tại sao mình phải mang kính mát giữa trưa nắng? Bảo vệ con mắt. Tại sao mình phải mang dép, mang giày? Bảo vệ đôi chân. Tại sao trời lạnh phải mặc đồ ấm? Bảo vệ cái thân này. Như vậy thì mình biết bảo vệ cái đầu, bảo vệ đôi mắt khỏi những ánh nắng, bảo vệ đôi chân, bảo vệ tấm thân. Mà tại sao không biết bảo vệ cái tâm, để tránh nhiều tai họa.
Nếu mình không biết bảo vệ, bảo hộ, không biết khiêm tốn, khiêm nhường, mình sẽ gặp nhiều tai họa. “Họa tùng khẩu xuất”, từ cái miệng này mà tai họa nó đi ra. Chúng ta thấy bây giờ nhiều tai họa, mà từ cái miệng nó đi ra không? Đức Thế Tôn gọi đó là đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi. Đánh với nhau bằng những lời nói, làm tổn thương nhau bằng những khẩu nghiệp, hành hạ nhau bằng những âm thanh. Như vậy nếu chúng ta không có khiêm tốn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên đây là cho chúng ta thấy những nghệ thuật này. Chúng ta nhắc lại, quý vị nói lại 3 lần lớn lên.
II. Thiền biết ơn
Con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Hôm nay cũng có nhân duyên, gia đình của Phật tử Hiền Hồng. Chú làm công quả chở mấy cái giường lên, để cúng dường cho các chư vị. Cô Hiền Hồng cũng có tâm nguyện, cũng như cô Hiền Hồng cũng có lời biết ơn đối với người chồng của mình. Nên giờ này con cũng mời cô chú lên, để cô cảm ơn chú trong thời gian cô sống vừa qua. Để xây dựng nghĩa tình trong gia đình, càng ngày càng được ngọt ngào, trân quý, trân kính với nhau. Con mời cô chú lên để con cảm ơn chú, trong dịp được về núi này. Cô chú quỳ đối diện với nhau, để lắng nghe thiền biết ơn giữa vợ chồng với nhau.
Con mời cô chú quỳ đối diện với nhau, để lắng nghe 1 chút, rồi sau đó mình cám ơn với nhau. Đây là cơ hội rất là quý báu, hạnh phúc nhất của 1 gia đình, của người Phật tử. Rất là khó gặp, rất là khó được không phải dễ. Khi chúng ta cùng khiêm hạ, khiêm nhường, yêu thương, để có 1 tiếng nói cảm thông với nhau. Người bên cạnh mình, chồng vợ của mình, bằng tất cả tấm lòng, sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng. Tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, thói hư, khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh mình, mình muốn người này phải như vầy, như kia.
“Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo”, tại sao mình lại không thể hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe, thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình. Sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, để mình hiểu, cảm thông, tha thứ. Tại sao nói 2, 3 câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi câu là lại hơn thua nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự, tại sao mình lại sống trong những cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cộc cằn, cau có, bất mãn, bất bình.
Tại sao? Mình hỏi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Sao mình không thương nhau, sao mình không hiểu cho nhau, mình khổ vậy vẫn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao? Mà hở 1 chút là có chuyện, là kiếm chuyện, là gậy chuyện, là xảy ra chuyện trong gia đình. Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình, hỡi tâm ơi là tâm. Tại sao tâm lại làm khổ tâm vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình lại sống với cảm xúc nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp. Những cảm xúc hơn thua, giành phần phải, giành phần đúng, giành phần hơn, giành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì?
Giành phần phải với cha mẹ mình, giành phần đúng với chồng con mình. Giành phần hơn với những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình, để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, nóng bức, sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình. Rồi mình biến mái ấm, tổ ấm, trở thành một chiến trường. Mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, mình hơn thua với nhau từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt. Mình có biết thương mình, tội nghiệp mình không tâm. Mình có biết chăm sóc mình không tâm ơi? Tại sao mình tàn phá thân tâm mình, tàn hại cuộc đời của mình và những những người thân mình.
Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy, để mình trở thành 1 nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao. Để rồi mình hơn thua, tranh giành, ta đây, bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây. Trong ngày kết thúc của cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt. Khi mình sắp sửa từ giả cuộc đời này, thì những thọ tưởng hành, hình bóng, cảm giác đó nó quay trở lại 1 cuộn phim. Những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con. Những suy nghĩ lấn lướt, ghanh tị, đố kỵ với những người thân thương, nhân nghĩa.
Nó sẽ hiện ra, chiếu lên, quay lại cả 1 cuộc đời những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn, để cô Hiền Hồng chia sẻ cùng với chú.
Phật tử Hiền Hồng:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ tôn kính
Con kính bạch trên quý thầy, quy sư cô và chư vị hiền trí.
Lời đầu tiên con xin chân thành tri ân, cảm ơn, biết ơn và nhớ ơn tới sư phụ. Đã cho con và chồng con có được những giây phút trân quý nhất trong cuộc đời này, ngay hiện tại nơi đây. Trong thời gian tu tập vừa qua, do vì vô minh con sống trong gia đình với trách nhiệm làm vợ. Thường thì người ta hay nói 1 câu là “vợ hiền”, con thì làm vợ được những không có hiền. Cái tâm hiền của con nó bị nghiệp quá khứ che đậy, dẫn dắt đi. Thay vào đó là những cái tâm hung dữ, cộc cằn, bản ngã to hơn núi Linh Quy. Những cái tâm sân hận, cho nên gia đình con không có được hạnh phúc trong suốt mười mấy năm qua.
Thật may mắn cho con, khi con biết dòng thánh pháp diệt tham, sân, si này. Kho con bước vào tu tập từ sự nhỏ nhặt như khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, kính trên nhường dưới. Và con khéo xét lỗi của mình, phòng hộ các căn, tu tập những tâm thương mình và thương mọi người, biết nỗi khổ của mình và mọi người. Thì con mới hiểu được nỗi khổ của người chung sống với con, từ đó con mới xét ra có rất nhiều tội lỗi. Không tôn trọng gia đình, không tôn trọng chồng con, có những tâm chống đôi bất thiện. Khi quay về tự chính thân mình, thì con thấy được mình quá nhiều tội lỗi, đã gây ra nhiều đau khổ. Những cái nhỏ nhặt, hơn thua của mình làm cho gia đình mình khó chịu, và cuộc sống không hạnh phúc.
Nay con được nhân duyên này rất là lớn trong cuộc đời con, khi con thấy được chồng con lên đây với tâm trạng hân hoan, vui vẻ, không có gượng ép. Để con có được giây phút này, con mở tâm ra để chân thành sám hối với chồng con. Đã mười mấy năm qua luôn sống trong sự vô minh, khó chịu. Những cái sân si, bản ngã, đã làm chồng con đau khổ. Những giờ phút này thật quý giá với con, con xin chân thành sám hối. Xin anh hãy tha lỗi cho em, những tháng ngày qua vì vô minh đã dẫn dắt em đi, em không biết chữ hiền nó nằm ở đâu hết. Phước báu cho em là nơi đây, là nơi trường học dạy diệt tham, sân, si. Chữ hiền nó nằm ở nơi mái chùa này, mà em đã tìm được.
Thì bắt đầu từ những ngày tháng còn lại, em sẽ cố gắng tu tập những tâm hiền thiện, ngọt ngào. Để thay đổi những tâm hung dữ, cộc cằn, khó chịu, chống đối, bản ngã cao. Em sẽ cố gắng lần lần từ bỏ chúng, mong anh hãy thông cảm và tha thứ lỗi cho em.”
Cô lạy chú 3 lạy đi. Rồi chú cứ nói cùng với cô, chú cứ nói vài lời với cô, để cho 2 bên có sự cảm thông với nhau.
Chồng Phật tử Hiền Hồng:
“Trước xin cảm ơn đất của Phật, cám ơn chư Tăng, quý sư thầy đã dẫn dắt lên đây. Ngày hôm nay có duyên hội ngộ nơi đất này, thì anh cũng bỏ qua tất cả, có gì thì chúng ta làm lại từ đầu. Từ những lý tưởng, hay những ngày tháng lên xuống còn có nhà, còn có một cảnh chùa. Để năm rộng tháng dài lúc nào chúng ta có tư tưởng không được tốt, thì cứ lên thầy, lên đất Phật. Thì cứ lo dạy dỗ tốt con cái là tốt rồi, tốt đời, tốt đạo. Thôi anh cũng xin cám ơn em, cám ơn tất cả, cám ơn thầy.”
Phật tử Hiền Hồng:
“Con thành tâm tri ân, biết ơn sư phụ rất nhiều, đã cho vợ chồng con có cơ hội quý giá trong kiếp người này. Xin sư phụ nhận biết ơn 3 lạy này để xin tri ân sư phụ, quý thầy. Con hứa cố gắng tu tập tâm hiền này mỗi ngày, một bài tập đó là 1 cái căm gắn vô bánh xe co nó vững vàng. Trong suốt kiếp này, và những kiếp sau nữa. Tâm hiền này con sẽ cố gắng tu tập để không bị biến mất, vì nó quý giá vô cùng, tâm hiền này là của bậc thánh. Xin thầy nhận con 3 lạy này.”
Cô chú quay hướng đảnh lễ bốn chúng đi.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, thánh chúng. Nguyện từ này cho tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời, con luôn luôn an trú trong những cảm thọ hiền thiện, biết ơn. Con luôn luôn an trú trong cảm thọ diệt ngã, nhân từ, hiền đức.