Tinh Hoa Nikāya - Tâm Hiền Trí Ngọt Ngào Cao Đẹp
Tinh Hoa Nikāya
Tâm Hiền Trí Ngọt Ngào Cao Đẹp
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 07 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực hành ba pháp PAGEREF _Toc209276981 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc209276982 \h 4
III. Huấn luyện tâm, từ bỏ sân hận PAGEREF _Toc209276983 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc209276984 \h 16
I. Thực hành ba pháp
Con mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta niệm pháp
“Tâm buông xả là tâm hạnh phúc” (3 lần)
Chúng có cảm nhận được hạnh phúc ngay giờ này không ạ? “Dạ có”.
Kính bạch chư tôn và chư hiền, kính thưa quý vị trong đoàn Gieo Mầm Xanh. Những giây phút này là những giây phút nhẹ nhàng, những giây phút bình an, thanh thơi nhất của cuộc đời mình. Mình hãy cảm nhận thật là sâu sắc, trọn vẹn, hết mình hết lòng. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, hãy tiếp nhận những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào này. Đây là nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng, thực dưỡng quý hiếm của đời sống, trong kiếp người của chúng ta. Quý vị có thấy bổ không ạ? “Dạ có”. Chúng ta hôm qua nay đã được những thầy cô chia sẻ cho phương pháp nhận diện ngũ uẩn, tức là biết rõ thân tâm của bình. Được thực tập thiền biết ơn, tâm từ vô lượng, tình thương rộng lớn.
Chúng ta được ngắm trời mây, trải lòng khắp đại ngàn. Và cảm nhận những khoảnh khắc nhẹ nhàng, không gian bao la và tình thương vô lượng. Con cũng như chư Tăng Ni, chư hiền trí muốn gửi đến cho các vị 1 chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa căn nhà nội tâm của mình. Tức là sự nhìn thấy được thân tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác nhất bằng thánh trí của Đức Phật. Bên trong này là phần sắc, phần cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết. Đây chính là toàn bộ những cái mình gọi là cơ thể, là con người. Là một chúng sanh, một hữu tình, chỉ gồm có 5 nhóm đó thôi. Và bước tiếp theo là chúng ta luôn luôn để ý, dòm ngó cảm xúc của mình. Chăm sóc, trị liệu, chữa lành, nuôi dưỡng và tưới tẩm cảm giác mình, là quan trọng nhất.
Đức Phật nói rằng: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”, trong tâm mình có cái gì, mình chỉ cẩn nhìn vào trong cảm thọ là mình biết được. Nếu mình đang vui, đang buồn, đang giận, hay đang nhỏ hẹp, chấp thủ, nắm giữ...thì mình chỉ cần nhìn vô cảm thọ là mình sẽ thấy ngay lập tức. Vì vậy phương pháp chúng ta được chia sẻ, đó là thực tập cảm giác toàn thân. Là luôn luôn cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ đảnh tóc cho đến gót chân. Đoàn chúng ta có cảm nhận được cảm giác toàn thân không ạ? Hôm qua nay, chúng ta có được hướng dẫn cách cảm nhận cảm giác toàn thân chưa ạ? Chưa có hả? Thôi mời cô Hiền Hạnh đứng ra làm mẫu cho mọi người.
Cô đứng ngay chính giữa đó, cô giớ thẳng 2 tay lên, cô cúi xuống như tập thể dục vậy đó. Cúi xuống mà 2 tay đụng được bàn chân thì càng tốt, cảm nhận được cảm giác toàn bộ cơ thể không cô? Rồi cô quay trở về, cảm nhận toàn bộ cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Cái này có khó không thưa các cô chú? Đâu có khó phải không? Thay vì mình hướng tâm ra ngoài nhìn cái này, cái kia. Mình dòm người này người nọ, để ý cái này cái kia. Thì bây giờ bước đâu tiên Đức Phật dạy mình, là quay trở về cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Từ chuyên một gọi là cảm giác toàn thân, trong kinh “Tứ Niệm Xứ”, những bài kinh 16 hơi thở.
Bây giờ chúng ta ngồi đây có cảm nhận được cơ thể không? Đang dễ chịu hay đang khó chịu? “Dạ dễ chịu”. Thì mình luôn luôn để ý, cái cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình. Là một điều hết sức quan trọng, hết sức cần thiết, và cấp thiết. Đó là tu, là thiền rồi đó, đó là minh khác tuệ đó. Tức là mình quay trở về minh sát, sát là quán sát, minh là rõ ràng. Tuệ là một cái biết, một cái biết luôn luôn quán sát rõ ràng về thân tâm của mình, thì là minh sát tuệ chứ có gì đâu. Biết được trong con người mình cảm giác như thế nào, thường thường để ý. Cái này đâu có khó làm các vị ha, mở mắt lớn ra, đừng có nhắm mắt. Phương pháp thứ 2 là luôn luôn rõ biete trước mặt, đừng có nhắm mắt.
Nhắm mắt là đi vào hôn mê đó, nhất là ngồi thiền tuyệt đối không nhắm mắt. Sáng con có nhắc 3 cái pháp cực kỳ quan trọng, là cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và nội tâm tỉnh giác. Rõ biết trước mắt tức là cái ánh nhìn, tầm nhìn của mình là phải rộng mở ra phía trước mặt. Không bao giờ mà mình sụp con mắt xuống, 1 là mình nhắm mắt, 2 là mình sụp sụp xuống 1 hồi là nó sụp luôn. Muốn nó sụp luôn không? Là mình ngồi mình ngủ thiền, chứ không có thiền tuệ gì hết trơn, mà là thiền ngủ. Cho nên là con mắt mình lúc nào cũng sáng tỏ, rực sáng, tỏ sáng, rõ biết ở trước mặt. Mà không phải chỉ lúc ngồi thiền, mà là bất cứ khi nào và ở đâu, đều phải rõ biết trước mặt, đó là cái tuệ của mình đó.
Còn con mắt mà nhìn vô lúc nào cũng lờ đờ, gà mờ, cái đó là si. Si là nó biểu hiện lên con mắt, con mắt là cửa sổ mà. Mình nhìn vô cửa sổ, là biết người này đang si ám. Cho nên con mắt của mình phải là 1 con mắt tỏ sáng, tinh minh, rõ biết phía trước mặt. Bên trong nội tâm tỉnh giác, là mình phải luôn luôn rõ biết hình bóng, suy nghĩ và cảm giác bên trong. Vì chúng con không muốn giảng bài này, bài kia cho quý vị nghe cho hay, cho vui. Rồi xong quý vị xuống núi rồi, là không còn gì nữa hết trơn á. Thành ra con chỉ muốn chia sẻ cho quý vị cái pháp thực hành, cái phương pháp, chìa khóa, cách thức để thực hành. Và cái cách thực hành này quý vị thực hành đến suốt cuộc đời, cho tới khi nào chứng thánh quả tối cao thôi. Chịu không?
Ba cái pháp này là tuyệt đối quan trọng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi chốn. Bây giờ tiếp theo là mình luôn luôn bám sát cảm thọ, cảm giác toàn thân. Thường thường để ý cảm xúc, cảm thọ, cảm giác trong cơ thể của mình. Sau khi mình để ý, trong cảm giác có cái gì mà nó sanh khởi lên, là mình biết liền. Để điều chỉnh, chữa trị, trị liệu. Đây là bước đầu tiên nhận ra cái bệnh, ở trong tâm và mình điều trị, chữa lành. Khi mình nóng giận lên thì chỗ lồng ngực nó có nóng, có bùng, có hỏa khí bốc lên không? Khi mình có an trú cảm giác toàn thân, thì khi nó nổi nóng lên là mình biết liền. Biết đang có sự biến động trong cảm giác, đang có sự thay đổi trong cảm xúc.
Lập tức mình quay về lồng ngực mình kêu: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Mấy bài này mình có học chưa vậy? Mấy từ này mình có học chưa? Đoàn mình có học chưa? “Dạ có”. Vậy giờ trả bài đi, mình đưa 2 tay lên ôm vô trái tim, rồi nói: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, mình nói 5 lần. Là cái này mình sẽ tập thường xuyên, mình hướng vào bên trong lồng ngực, bên trong toàn bộ cơ thể, mình ra một cái pháp lệnh: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Ai thuộc 3 từ đó cũng được, ai giỏi thì thêm 2 từ “ngọt ngào, dễ thương”. Thường niệm, giống như mình niệm Phật vậy đó. Hướng vào trong cảm thọ toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Mà mình kêu một cái lệnh, mà cảm giác phải nghe theo lệnh của mình.
Lúc đó là cảm giác sai khiến mình, bây giờ mình làm chủ lại cảm giác, tức là mình làm chủ nội tâm, cảm xúc của mình. Còn nếu mình không biết cái cảm giác, thì cảm giác nó dẫn dắt, xâm chiếm, áp đả, sai khiến, thiêu đốt, nhấn chìm mình. Tức là bị trầm cảm, tức là cái cảm giác nó nhấn chìm mình. Mà lúc trước mình không nhận ra cảm giác này, không biết bên trong cảm giác có tham, sân, si. Bây giờ mình nhận ra cảm giác, nhận rõ được tham, sân, si, bản ngã nó sanh khởi. Rồi mình có 1 cách xử lý nhẹ nhàng, êm đẹp, khéo léo, dê dàng. Đây là bí quyết để mà trị liệu những cảm xúc tiêu cực, trong con người của mình.
Như vậy khi mình nóng giận sẽ có sự biến đổi, bên trong lồng ngực có sự hừng lên, bóc lên, đốt cháy lên. Thì lặp tức mình hướng vô, mình ra pháp lệnh liền: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Nhưng mà mình phải thường thực tập, thì tới lúc nổi nóng mình mới trị nó nổi. Còn lúc bình thường mình không tập, thì lúc nổi sân lên thì lúc đó không trị được. Như vậy thì mình thấy được là tại sao mình phải học 8 năm, 10 năm, ta mới ra làm bác sĩ. Tại sao phải 3 năm luyện binh, mà dùng 1 giờ. Thì như vậy mình phải có sự để tâm vào cảm thọ, có sự huấn luyện, dạy dỗ, quản giáo và làm chủ cảm xúc của mình. Thì khi có hữu sự, thì mình kêu nó mới nghe lời.
Chứ giờ bình thường mình không thực tập, không hành trì, không tu tập cảm thọ, cảm xúc. Thì tới lúc hữu sư, mình kêu nó đâu có nghe lời. Cho nên nhiều khi mình giận mình đâu có muốn phải không? Mình đâu có muốn nó nổi nóng, nhưng mà nó cứ nổi nóng. Mình đâu có muốn sân đâu, nhưng mà nó cứ sân. Mình đâu có muốn mình hơn thua với chồng con, vợ con, anh em đâu, nhưng mà nó vẫn sanh khởi lên. Tại vì sao? Tại vì mình không biết cảm giác, mình không có quản lý, không có huấn luyện, không có sự tu tập, thực tập cảm giác. Và bây giờ mình đã biết, và bắt đầu mình sẽ ra tay, dụng công và mình sẽ thực tập. Và cái thực tập hết sức là đơn giản, là thực tập cảm giác hiền thiện, đây là tâm hiền.
II. Tâm hiền
Vì thời gian chúng ta về núi rất là ngắn, cho nên là “trói voi bỏ rọ”, trói con voi bỏ vô cái rọ. Thành ra cái tâm hiền này là phải nhiều thời khóa tu thiền tâm hiền, như hồi sáng mình tu thiền tâm từ. Mình có nhiều thời khóa, mình về mình mở lên thì con có chia sẻ cũng hàng chục bài về tâm hiền. Lớp là để giảng giải để mình biết tâm hiền là cái gì, tại sao phải tu tâm hiền, công năng, tác dụng, giác trị, ý nghĩa, lợi ích của tâm hiền. Và có luôn bài thiền tâm hiền, để cho mình thực hành luôn. Vừa lý thuyết vừa thực hành, mình chỉ mở lên rồi mình nghe. Giống hồi sáng này vậy đó, mình hướng vào trong cảm giác, rồi mình tác ý theo những cái lời pháp đó, những lời thánh điển trong kinh tạng Nikāya của Đức Phật đó.
Mà cái tâm hiền này, quý vị có biết ai là người chứng đắc đại viên mãn không? Là tôn giả Sariputa (ngài Xá Lợi Phất). Ngài có bài kinh nói về 9 pháp an trú, để chúng ta thực tập tâm hiền. Tại vì thời gian chúng ta chưa có đủ, cho nên chúng ta chưa có lễ lạy được đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất. An trú được 9 cái pháp về tâm hiền, thì bây giờ cái tâm hiền này chúng ta tập từng cái nhỏ nhẹ thôi. Ngày hôm qua chúng ta thấy cái thiền biết ơn đó, mình thấy mình có ngọt ngào, hiền kính, rất là hiền thiện trong những cảm xúc như vậy không? Đó là đang thực tập tâm hiền, tâm biết ơn, tâm cung kính, tâm kễ kính đó. Từ sự tu tập tâm hiền, thứ nhất sẽ làm cho mình lắng dịu những cảm thọ hung dữ, những cảm thọ dao động, động loạn vfa bạo động.
Chúng ta thấy thế giới, xã hội, con người ngày nay rất nhiều sự bạo loạn, động loạn và chiến tranh. Cho nên tu tâm hiền này làm cho lắng dịu xuống, từ bước đi, lời nói, cử chỉ của mình, tất cả đều an tịnh, lắng dịu, dễ chịu hết. Ba câu đó là pháp lệnh để mình tu tâm hiền căn bản, quan trọng nhất. Mình niệm: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, 3 câu đó thôi mình niệm giống như niệm chú giảng sanh, chú đại bi, niệm Phật trước kia vậy đó. Cứ nhắc từng bước đi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi làm việc gì, khi nói chuyện cũng niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi mình hành xử, mà nhất là lúc đang có khó chịu, thì phải lập tức niệm liên tục, tăng lên sự tác ý.
Như vậy khi quý vị thực hành đi, quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Tu không có gì cao xa, to lớn hết, từng bước chân, lời nói, hành động, cử chỉ của mình, cách cư xử của mình đối với mọi người. Ở trong cái suy nghĩ, trong cảm giác, hình bóng trong tâm, nhận thức, vậy thôi à, tu ở trong ngũ uẩn chứ không có gì hết. Tất cả đều phải cần tâm hiền hết, không có tâm hiền thế giới này sẽ không còn gì hết, sẽ tan vỡ. Không có tâm hiền mình không ngồi đây được đau, bão mà nó thôi tới là căn nhà này bay thì mình cũng đi luôn rồi. Cái ngọn gió cũng phải hiền thì mình mới sống nỗi, còn ngọn gió mà cuồng phong, gió điên gió dữ là mình cũng chết.
Tức là cái vô tình thôi mà không có sự an tịnh, lắng dịu, thì mình còn không sống nỗi. Thì đừng nói chi là hữu tình, con người với 1 cái tâm hung ác, hung bạo, hung dữ, hung tàn, hung tợn, hung hăng. Thì như vậy là sự thân họ hủy diệt gia đình, hủy diệt thế gian, thế giới. Bây giờ chỉ cần bấm cái nút thôi, là có thể hủy diệt cả 1 thành phố, 1 quốc gia, thậm chí cả 1 địa cầu. Tất cả những cái đó là gì? Là cái tâm không có hiền. Đó là vì sao mà trong kinh tạng Nikāya chữ “hiền”, là trăm lần, vạn lần Đức Phật và các bậc thánh sử dụng. Căn bản của sự tu là chữ “hiền” thôi, mà cái hiền thì con tạm chia làm 3 cấp để mọi người dễ hiểu. Đầu tiên là hiền thiện, là một con người hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính.
Được cái này là đã không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi đó. Tất cả những sắc, thọ, tưởng, hành, thức của người này đều hiền hết, không có suy nghĩ ác. Tại vì người này luôn luôn tác ý suy nghĩ hiền, không có cảm thọ hung hăng, hung bạo. Người này luôn luôn nuôi dưỡng cảm thọ hiền hòa, ngọt ngào, dễ thương. Quý vị chịu dễ thương không? Các cô chịu dễ thương không? “Dạ có”. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới chịu dễ thương, ở trong kinh Đức Phật hay dùng từ khả ái lắm. Là dễ thương, là đáng yêu, nam nữ, phàm thánh gì cũng vậy. Ai cũng mong muốn mình là người dễ thương, đáng yêu, họ muốn đem cái tình thương, tình yêu đó đến cho mọi người.
Mà muốn vậy thì mình phải có tình thương, mới cho được chứ. Mình phải có mầm xanh, thì mình mới trồng cây cho người ta được. Chứ mình không có mầm, thì lấy gì mình gieo. Vậy quý vị có mầm nhiều chưa? Có mầm thương, mầm hiền, mầm biết ơn nhiều không? Hôm qua chúng ta lạy các mầm hiền thiện đó, chúng ta thực tập thiền. Như vậy bước đầu tiên của mình là hiền thiện, kế tiếp là hiền trí, sau cùng là hiền thánh. Hiền thiện là bước ban đầu, để chúng ta thực tập 5 giới. Chúng ta thực tập những cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn. Những cái tâm nghĩa tình, nhân hậu, trước sau chung thủy, đó là cái tâm hiền thiện.
Từ cái tâm hiền thiện này, chúng ta học trí tuệ về ngũ uẩn, về tham sân si, trí tuệ vận dụng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Khi chúng ta có được trí tuệ thấy biết sâu sắc về khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Và chúng ta vận dụng trí tuệ này 1 cách thiện xảo, khéo léo. Chúng ta hiểu biết được những nỗi khổ niềm đau của mình, của những người chung quanh, của hữu tình chúng sanh. Chúng ta nhìn nhau bằng sự hiểu sâu sắc, và thương yêu rộng lớn. Thì chúng ta tu tập trong cái tâm hiền trí. Hình như hôm nay chúng ta có những vị xin quy y đúng không ạ? “Dạ có”. Thì như vậy cái tên của người quy y, người nam thì lấy chữ “trí”, người nữ thì lấy chữ “hiền”, cộng với tên của mình. Với ý nghĩa là luôn luôn tu tập với tâm hiền trí.
Đạo tràng Nikāya chúng ta cũng lấy pháp danh như vậy hết, nữ lấy chữ hiền cộng với tên, nam thì lấy chữ trí cộng tên. Đây là yếu chỉ, cốt lõi trong kinh tạng Nikāya là hiền trí. Khi minh thành tựu được hiền trí, thì mình mới bước đến địa vị của hiền thánh. Thành ra chúng ta để ý chỗ này, phần con nhất mạnh rất quan trọng là nhận diện cảm thọ, cảm xúc. Trị liệu cảm xúc, chữa lành cảm xúc, chữa lành những cái tiêu cực, tham sân si, hơn thua, bản ngã, ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, ghim gút, cao có, cộc cằn, phẫn nộ. Chúng ta thấy không? Ai bắt mình phải sống với những cảm xúc này. Ai có quyền bắt mình, phải sống với những cảm giác bực bội như vậy.
Ai có quyên bắt mình sống với những cảm giác sân hận, hận thù. Ai có quyền bắt mình phải sống với những cảm giác mà nó nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít. Đâu ai bắt mình đâu, sao tự nhiên mình tự làm khổ mình vậy. Mình cứ xà quằn ở trong cảm thọ giận đó, rồi mình cứ loanh quanh, luẩn quẩn. Mình bị nhận chìm trong những cảm thọ tiêu cực, hơn thua, đúng sai đó. Mà không phải mình hơn thua đúng sai với ai người dưng, mà ngay cả vợ chồng, cha mẹ, anh em ruột của mình. Hôm qua chúng ta thiền biết ơn vợ chồng đó. Mình giành phần hơn, giành phần đúng, giành phần phải, giành phần thắng về mình. Để mình được cái gì? Hai vợ chồng cự cãi, sân hận với nhau, mà phần thắng về mình thì có được cái gì không?
III. Huấn luyện tâm, từ bỏ sân hận
Chúng ta thấy không? Như vậy mà mình cứ làm hoài. Đúng là: “Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay”. Cho nên mình có quán chiếu cảm thọ rồi, mình mới nhìn ra được những thứ làm cho mình khổ đau ở trong con người của mình. Mình không muốn khổ nữa, cho nên mình loại trừ, trừ khử, tẩy sạch những cảm bực bội, bức xúc, cộc cằn, cau có, ghim gút, sân hận, hơn thua, đố kỵ, ghanh tỵ, bản ngã. Tất cả những cái này là những thứ làm cho mình khổ đau, và nhưng người yêu thương của mình đau khổ. Mình không muốn, mình không chất chứa nó nữa. Mình không có để cho nó tồn động, tồn kho, tồn tại trọng cái cảm thọ của mình nữa.
Tất cả những thứ này mình đều quăng ra, liện ra, giục ra, khạt ra, ói ra, mửa ra. Giờ mình đem vô là những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, yêu thương, tha thứ, cảm thông, bao dung, độ lượng . Được không? Tuyệt vời không? Mình muốn có được những thứ này mình phải thực tập dài lâu, siêng năng, kiên trì. Mình phải thường xuyên thực tập, con mời các vị về nghe về tâm hiền, thiền biết ơn và tâm từ. Ba chủ đề này rất quan trọng, để nuôi dưỡng cảm xúc chúng ta. Nếu khi mình nhìn Ba mình, mà bất cứ lúc nào, chỉ nhìn vào mái tóc của Ba thôi. Bao nhiêu những sợi tóc bạc, đó là bấy nhiêu ân đức nghĩa tình, làm sao mình có thể có những ngôn ngữ, hành vi, mà làm cho Ba mình phải buồn đau được.
Khi mình nhìn lên vầng trán của Mẹ mình, là bao nhiêu những nếp nhăn, bao nhiêu những sự hy sinh. Khi mình cầm lên bàn tay gân guốc của từ mẫu, hay là của nghiêm phụ, 2 đấng sanh thành. Mình thấy trong này là sữa, hơi thở, mồ hôi, máu, sinh mạng. Thì làm sao mình có thể có những cử chỉ, hành vi bất hiếu, bất kính, ngổ nghịch được. Cho nên mình nuôi dưỡng tâm biết ơn, tâm nhớ ơn này càng nhiều chừng nào, thì trong con người mình là 1 sự dạt dào hiếu hạnh. Tại vì trong mình không có những cái đó, không có cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, hiếu thảo đó. Cho nên mình mới có những cái lời nói, hành vi, cử chỉ, làm cho cha mẹ mình khổ đau, hay là chồng con mình buồn phiền.
Thành ra chúng ta nuôi dưỡng cảm xúc rất là nhiều, công phu tập tập là cả 1 hành trình. Là 1 sự chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, làm cho lớn mạnh những cảm thọ hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Là cả 1 sự đầu tư, chúng ta có nhiều cái đầu tư lắm. Nhưng mà có khi đầu tư vào những cái, mà làm cho mình đau khổ. Hôm nay chúng ta được hiển rồi, chúng ta sẽ đầu tư để làm cho mình bình an, hạnh phúc, tâm mình được độ lượng, rộng lớn, ngọt ngào. Quý vị chịu đầu tư vô cái này không? “Dạ chịu”. Đây là đầu tư khôn ngoan, thông minh, tuyệt vời, hiền thiện, thánh thiện, cao thượng, quý báu nhất cả cuộc đời mình. Hồi trước giờ mình chưa biết đầu tư nhiều, mà hôm nay mình bắt đầu biết. Như vậy thì bất cứ ngồi ở đâu mình rảnh, mình nhắc cái tâm mình: “Tâm ơi tâm, mày đừng giận nha tâm.”
“Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà hận mà sân
Tâm ơi sao cứ giận hoài
Tâm càng sân hận thì càng khổ đau
Con mèo thì phải meo meo
Chó thì gâu gấu, muỗi thì vo ve
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình”
Làm sao mình có thể kêu con mèo nó kêu tiếng con chó được? Làm sao kêu con muỗi kêu tiếng con mèo được? Thì như vậy mỗi người là một cái nghiệp, thói quen, tập tánh khác nhau. Thì mình sống chung nhau, thì mình phải chấp nhận nhau. Chấp nhận với nhau được không? Cũng như quý vị trình pháp hồi sáng nay đó, nhiều khi cha mẹ thương con, bắt con phải như vầy vầy. Thì có khi cái thương đó, không làm cho con được dễ chịu, có khi phải khổ nữa. Thì chính mình được học hiểu như vầy, mình mới có thể giúp đỡ được rất là nhiều. Quý vị chịu khó học đi, quý vị hiểu, quý vị thực tập đi. Thì quý vị sẽ có 1 nội tâm phong phú, giàu có, quý vị trở thành đại gia tâm linh.
Nào giờ biết đại gia địa ốc, đại gia gì gì đó, thì bữa nay biết từ mới là đại gia tâm linh. Cái nội tâm mình phong phú, sung mãn, viên mãn, đầy ắp, tràn ngập những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, từ ái, yêu thương, dạt dào tha thứ, đầy đủ những trí tuệ. Thì lúc đó mình trở thành người giàu có nội tâm, phong phú nội tâm, sung túc nội tâm. Tùy lúc, tùy nơi, tùy người, tùy chỗ, mình có thể chia sẻ, giống như mình đem mầm xanh mình gieo vậy đó. Thì bây giờ mình gieo thêm những cái mầm hết sức là hiền hòa, từ ái, ngọt ngào, dễ chịu và yêu thương. Còn bây giờ mình không biết tu, thì mình gieo những mầm gai độc, cây độc, độc hại. Có không? Trong tâm mình có nhiều chất độc không?
Có mấy độc? Tham độc, sân độc, si độc...cái đó là nói tắt đó, chứ nhiều lắm. Bản ngã độc không? Bản ngã giết người, lòng sân hận nó giết người, lòng tham đó mới giết người, hại người, chứ không có ai giết hại hết. Mà chính những cảm thọ đó làm đau khổ cho nhau, nó hành hạ, hành tội, hành xác, hành phạt, hành hình với nhau. Là từ những cảm thọ cho được tu tập, chưa được chữa lành, tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển, nuôi dưỡng, nuôi lớn. Cho nên chúng ta từ từ mình thực tập tâm hiền, tâm từ. Rồi mình thực tập tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm rộng lớn: Tâm vui, tâm thương, tâm xót và tâm buông. Hồi sáng mình thực tập tâm thương, còn hôm trước quý vị về khất thực ôm bình bát ra gốc cây là tâm buông đó.
Lần sau lên sẽ học thêm tâm xót, tâm vui, đó là tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Mà đặt biệt mình biết cái cảm thọ này hay lắm, mình muốn vui là mình vui hoài, mình tác ý là mình vui à. Mình tự mình nhắc mình 1 hồi là mình vui à, giống như hôm qua nay: Mình vui quá, mình được về trên núi, được hít thở không khí trong lành. Mình vui quá, mình được trở về non thiêng, mình ngắm đại ngàn, được thưởng thức không gian tuyệt vời như vậy. Mình vui quá mình được học tâm hiền, trải tâm từ. Mình vui quá, mình được thấy biết thân tâm mình một cách sâu sắc nhất, của thánh trí tuệ ngũ uẩn. Mình vui quá là vui, khi mình được quỳ trước cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ, được đặt vầng trán mình lên đó. Mình được bài tỏ tất cả tấm lòng hiếu kính đối với cha mẹ.”
Vui không? Ngọt ngào không? Tuyệt vời không? “Dạ có”. Quý vị biết cái cách rồi là quý vị sẽ thấy, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, quý vị cứ tác ý là nó đi theo chiều hướng đó. Quý dụ muốn tâm thương thì quý vị cứ tác ý, thí dụ như sáng nay nhớ lại hình ảnh những con ếch bị lột da, mình thương. Rồi những con châu chấu bị ngắt đầu, những con gà con vịt bị cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng. Mình thấy mình xót xa, trong dòng luân hồi này mình cũng từng lăn đi, lộn lại trong lục đạo tử sanh. Mình cũng từng ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. May mắn kiếp này mình được làm người, mình thấy mình trân quý kiếp người, yêu thương muôn loài, yêu thương tự thân mình, cho nên mình không để cho lòng sân hận.
Mình yêu thương tự thân mình, cho nên mình không có để cho lòng tham này nó cứ dẫn dắt, lôi kéo, sai khiến mình. Vì mình yêu thương mình, cho nên mình không có để cho tâm mình hôn mê, si ám, dại khờ, ở trong hôn mê. Mình thương mình, nên mình luôn luôn tập cái hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Mình học cái hạnh cúi đầu, mộp cái đâu mình xuống ở dưới thánh tượng của Đức Phật. Hay mình mộp cái đầu xuống dưới chân của Cha Mẹ, hay cúi xuống trong các bậc hiền trí. Mình tập như vậy vì mình thương mình thương người, yêu mình yêu người. Mình muốn thương tất cả hữu tình, vạn loại chúng sanh.
Mình ngồi mình chỉ cần tác ý, suy nghĩ theo chiều hướng đó, thì tâm tức trong tâm mình sanh khởi lên lòng từ. Vi diệu không? “Dạ có”. Như vậy tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, mình muốn tác ý theo chiều hướng nào. Thí dụ như bữa nay mình muốn tu tập tâm vui, là mình cứ suy nghĩ những cái vui lên. Những cái vui hiền, những cái vui thiện, vui lành. Chứ không phải những cái vui theo chiều hướng xấu ác. Thì như vậy lập tức tâm mình có niềm vui, mình muốn tu tâm vui này vui suốt 1 tiếng, là nó vui hoài 1 tiếng đồng hồ. Mình muốn tăng lên 3 tiếng, 5 tiếng, muốn sáng vui, trưa vui, tối vui. Ngày mình tu tâm hỷ 4 lần, vui hoài vậy đó, còn hơn uống thuốc bổ nữa.
Đây là thuốc bổ tâm linh của đạo tràng Nikāya. Mình không biết tu là 1 cái tâm suy dinh dưỡng, suy nhược, suy kiệt, suy hao, suy lão, suy bại. Còn mình muốn tu là cái tâm đầy dinh dưỡng, đầy dưỡng chất, đầy bổ dưỡng trong cái tâm của mình. Chẳng những mình khỏe, mình tươi, mình trẻ, mà mình còn đem thuốc bổ chia cho cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em của mình nữa. Chịu chia thuốc bổ không? Đừng có chia thuốc độc nha. Mình đưa ra những cảm giác sân si, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, hơn thua, phải quấy, đúng sai, hay dở. Là mình đang truyền nhiễm, lây bệnh truyền nhiễm cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Tại sao mình không lan tỏa tình thương, lan tỏa những cảm giác dễ chịu, hiền hòa, ngọt ngào, trí tuệ. Mà tại sao mình lại lan tỏa những cảm giác tiêu cực như vậy. Mình có thông minh không? Có thương mình không? Mình hỏi mình như vậy đó. Mỗi khi mình giận lên, mình muốn nói cho hả dạ, mình quay lại mình hỏi: “Tâm ơi tâm, tâm có thương mình không tâm? Tâm đang muốn làm cái gì đây hả tâm? Tâm đang muốn làm hại mình, muốn làm hại những người thương mình, làm hại cha mẹ mình hả? Tâm ơi tâm, thức tỉnh đi tâm, mở 2 con mắt ra. Hãy sáng lên, nhìn rõ cái sự thật này, đây là khổ, khổ là đây nè tâm. Nếu tâm tiếp tục chất chứa, tăng trưởng, phát triển những cảm giác bực bội, khó chịu này.
Là chính tâm đang thiêu đốt chính mình đó tâm. Tâm đang hủy hoại những người thân thương nhất, những người ân đức sanh thành của mình. Tâm đang làm đau khổ cho người đồng cam cộng khổ suốt cuộc đời mình, là vợ chồng của mình đó tâm”. Nhắc nhở, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ tâm như vậy, đó là thiền đó. Đó là quán tâm trên tâm ở trong tứ niệm xứ, hồi nãy là quán thọ trên thọ. Dễ không không quý vị, đâu có khó đâu. Lúc trước mình đi kiếm bà 7, bà 8, bà 3 nói chuyện, bây giờ mình không kiếm bà nào hết. Mình có 1 người bạn tri âm, tri kỷ ngàn năm, đó là tâm của mình. Hãy quay về nói chuyện, tâm sự với tâm, lòng nhủ lòng, tâm nói vói tâm. Là không bao giờ chạy theo cảm thọ sân si, hơn thua, bản ngã này nữa.
Được không? Đó là thiền đó, đó là thiền cao cấp đó quý vị. Chứ không phải là ngồi im ru, mà mình phải quay vào trò chuyện, tâm sự, nói chuyện với tâm. Mình phải giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, tu tập, sửa trị và làm chủ tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh. Thí dụ mình thấy mình hay giận, dễ giận lắm, hở 1 chút là mình khó chịu, sân si. Là luôn luôn mình để ý vô cảm thọ này, và mình huấn luyện cái tâm giận này. Còn nếu mình nặng về cái tâm tham, bắt đầu mình dạy dỗ cái tâm tham: “Người thèm khát, đói khát, khao khát lắm đúng không. Ngươi cứ chạy hoài, tìm hoài, rồi cuối cùng tìm được cái huyệt, 4 tấm ván, tìm được đống tro tàn sau khi từ lò thiêu hỏa táng phải không. Ngươi đi kiếm cái gì, tham cái gì, dục cái gì, ngươi muốn cái gì hả cái tâm ngu si.”
La rầy, quở mắng cái tâm của mình, nó nghe nó sợ: “Dạ dạ chị em nghe lời, em biết rồi, em nghe lời”. Hồi trước mình không biết nó, mình nhận nó làm chủ của mình. Bây giờ mình biết nó rồi, thì mình làm chủ lại tâm, được không? Chịu không? Mình thấy không, cái tâm này mà mình không biết là nó sát hại mình. Mình đã ăn mấy chục năm, đi bao nhiêu những cung đường, thậm chí là bao nhiêu nước trên thế giới. Mình có bao nhiêu là dự án, dự tính, mà cái tâm này có hài lòng, có thỏa mãn không? Chưa, nó còn muốn nữa. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Phải nhìn thấy được những cảm giác này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Phải nhận diện, nhiếp phục và chế ngự những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác mà nó cứ dẫn mình đi hoài. Nó cứ truy tầm, đuổi bắt, kiếm tìm, nó cứ chụp những chùm bọt nước, những bong bóng nữa. Cuối cùng nó nhận lại là mệt mỏi, mỏi mòn, nhọc nhằn, lo lắng, bất an, khổ sầu. Vì cái tâm tham đó nó dẫn dắt, chúng ta thấy không? Mong cầu không được là khổ. Ước mơ, hy vọng, đuổi tìm, khao khát hoài không được là khổ. Khi được thì vui được chút xíu thì lo lắng, sợ hãi bị mất, sợ người ta lấy, rồi khi rủi mà mất đi là càng đau khổ hơn nữa. Ba thời không hạnh phúc nếu mình không biết tu, là chưa được mình cũng khổ, được rồi lo lắng, sợ hãi bất an, mất đi thì càng khổ hơn nữa.
Người không biết tu thì bị tâm tham này hành hạ, khống chế, xâm chiếm, áp đảo hoàn toàn. Mà suốt cuộc đời mình bị nó nắm mũi nó dắt, nó kéo mình đi, mà mình không biết mình đang muốn cái gì, đang tìm cái gì. Mình quay vô mình hỏi tâm: “Tâm ơi người đang tìm cái gì, ngươi muốn cái gì, ngươi đang làm cái gì vậy hả tâm? Ngươi đang chụp những ảo ảnh, những bong bóng, những bọt nước, những ảo tưởng của ngươi phải không? Rồi suốt cuộc đời này, ngươi cứ chạy đuổi và tìm kiếm. Cuối cùng ngươi ngã quỵ xuống bên giường bệnh, với những chúng bệnh nan y, ung thư giai đoạn cuối. Ngươi được gì trên cuộc đời này, hỡi cái tâm tham.”
Có ông vị tướng quân này đi đánh trận thắng trở về, nhà vua cho 1 đặt ân là ông cưỡi ngựa phóng tới đâu có thể được, thì sẽ phong đất đó cho ông hết. Vị tướng quân này chạy ngày chưa đủ, tranh thủ chạy đêm, chạy tới đâu có đất tới đó nên chạy bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ. Rồi cuối cùng vị tướng quân này quỵ xuống, rơi xuống ngựa, kiệt sức và chết. Và người này cuối cùng cũng được miếng đất bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Chúng ta biết cái miếng đó không? Chịu nằm miếng đó không? Lắc đầu không chịu hả? Mà không chịu thì cũng phải chịu. Nhất trí không? Chúng ta có chạy cỡ nào đi nữa cũng không thoát khỏi cái hố bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước.
Hãy sống 1 cuộc đời có ý nghĩ, giá trị và lợi ích. Đừng có sống ích kỷ chỉ có mình, mà chúng ta làm được những điều ý nghĩa, giá trị. Chẳng hạn như việc chúng ta đang làm, có đẹp không, tuyệt vời không? Chúng ta thấy được khi mình được học Phật rồi, hiểu được ngũ uẩn rồi, mình tu tập được cảm thọ rồi. Thì mình đổi đời, mình thay đổi vận mạng, mình giống như đầu thai kiếp khác. Không còn là con người trước nay nữa, tâm mình sẽ bình an. Ở bên trong nó thúc giục thúc giục: “Hổng thẳng đã, từ từ, đi đầu thay hả đi đâu vậy. Muốn chạy lẹ lẹ đi đầu thai hả?” Con đi qua Hong Kong chia sẻ khóa tu bên đó, có mấy chiếc xe chạy vù vù.
Mấy Phật tử nói: “Thầy thầy, thầy biết mấy chiếc xe đó chạy đi đâu không?” Con nói: “Dạ đi đâu?”, “đi đầu thai đó”. Thành ra hãy tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu mọi lúc mọi nơi. Những từ đó là thánh ngữ, là bí quyết, bí kiếp, giúp cho mình có được sự thảnh thơi, bình an và tự tại. Giữa trong chốn bất an, lăn xăn và tất bật của cuộc đời hỗn loạn này. Nhất là thời điểm bây giờ, thiên hạ đại loạn, mà chúng ta ngồi đây, thật bình an làm sao, thưởng thức đi. Ai bắt mình phải chạy đua với người ta, cảm giác thúc giục đó. Giục là thúc giục đó, nó thúc giục mình, đâu ai bắt mình chạy đua đâu. Mình có thể ngồi yên mà, ngồi yên với cành trúc xanh kìa, quý vị nhìn đi.
Ở trên đây không có hoa huệ, hoa đào, hoa cúc, hoa lan gì hết trơn, chỉ có cành trúc xanh vậy thôi. Nhưng mà quý vị có thấy hạnh phúc không? “Dạ có”. Đâu có cần phải chạy theo người ta, người ta trưng cái bông cúc đột biến gì đó, rồi tôi phải chạy theo, bao nhiêu tiền. Tôi có cây trúc xanh này thôi, tôi cũng thấy hạnh phúc, bình an rồi. Tại sao mình cứ so sánh với người ta hoài, tại sao mình cứ so đo, so sánh, so bì. Nhiều khi anh chị em ruột trong nhà cũng so bì nữa: “Sao mẹ thương con út hơn thương con”. Rồi mình làm cho mình đau khổ, trong khi mình đang tiếp nhận tình thương của mẹ của cha, mà mình đi trách hờn cha mẹ. Mình đang tiếp nhận tình thương của em, của chị, của anh. Mà mình lại đi trách hận, trách hờn, oán trách.
Ta trôi trong than trách, ta sống trong trách than, rồi ta ôm lấy những buồn đau, sầu khổ. Mà ta đang sống, ở trong dòng sông tình thương yêu từ cha mẹ. Đáng thương và tội nghiệp lắm là cái tâm dại khờ này. Tại sao mình không quay ngược cái tâm mình lại, để cảm nhận tình thương của mẹ, cha, của anh của em. Mà tại sao mình lại quay trở ngược lại mình đi so đo, so sánh, ganh tị với anh em ruột của mình, với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy không, chỉ cần 1 cái nhìn thôi là đổi đời, là thay đổi vận mạng. Cái nhìn đó là cái nhìn chánh kiến, thấy đúng, đó là cửa đầu tiên của bát chánh đạo. Chỉ cần thấy đúng thôi, tất cả mọi khổ đau sẽ được dừng lại, giảm xuống và chấm dứt.
Tại vì chúng ta nhìn sai, chúng ta cứ nhìn vào cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình rồi mình so bì, so đo, hơn thua đủ thứ. Mình không nhìn thấy được ngũ uẩn, không nhìn thấy được cái khổ, cái vô thường, bất an, lo lắng, sầu đau ở trong ngũ uẩn. Nếu mình nhìn thấy ngũ uẩn này và tất cả ngũ uẩn đều là bất an, khổ sầu, lo lắng, vô thường, trống rỗng. Khi mình nhìn thấy được, hiểu được, cảm được rồi, thì tự nhiên cái tình thương, lòng biết ơn, tâm độ lượng, ngọt ngào của mình sẽ lan tỏa tràn ngập và cùng khắp. Đẹp lắm quý vị ơi, thánh đệ tử, con Đức Phật đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Hãy làm những người con chơn chánh nhất của Đức Phật.
Hãy đem tình thương lan tỏa cho chính mình trước, rồi sau đó thấm đẫm những người thân thương nhất cuộc đời của mình. Rồi sau đó chia sẻ, cho những người có duyên tiếp xúc với mình. Ý nghĩa, cao thượng và giá trị cho cuộc đời này lắm. Đó là mục đích sống của chúng ta, mục đích cho đời sống này. Sự có mặt của chúng ta không uổng phí, không lãng phí, không hoang phí, không phí phạm mấy chục năm kiếp người này. Chúng ta tìm cái gì thanh cao, cao thượng, thánh thiện hơn. Không phải chúng ta sanh ra đây để chạy hoài đi tìm cái ham muốn, sân si, hơn thua, đấu đá, bản ngã. Mà chúng ta tìm cái gì thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Tìm 1 nội tâm hiền đức, hiền từ, thấu hiểu và cảm thông nỗi khổ, niềm đau của mình và hữu tình chúng sanh.
Tìm 1 nội tâm tràn ngặp tình thương, lòng trắc ẩn. Sự vui sướng, hạnh phúc trong sự thật và chánh pháp. Sự hoan hỉ và sự buông bỏ những gì cần phải buông bỏ. Những gì làm cho mình đau khổ, hãy buông bỏ 1 cách dứt khoát, không tiếc nuối. Rồi lúc đó mình sẽ thấy phép màu xuất hiện trong ánh mắt, đôi tai, cửa miệng, cái tim, hơi thở, nụ cười, xương, tủy, não của mình. Phép màu sẽ xuất hiện, hạnh phúc, kỳ tích, kỳ quan, kỳ diệu sẽ xuất hiện. Con mời đoàn mình có muốn hỏi, hay chia sẻ gì không, trước khi mình chia tay nhau xuống núi. Mình đem những báu vật tuyệt vời, quý báo của Đức Phật về nhà nha. Rồi mời các vị trong đoàn hỏi, hoặc là chia sẻ cảm nhận, phát biểu.
IV. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch quý Tăng Ni cùng các bạn hiền trí. Qua ngày hôm qua và hôm nay, chúng có được duyên về đây trồng cây gây rừng, tạo bóng mát, tạo nên nơi cư ngụ cho muôn loài. Lại được thầy, sư phụ gieo duyên bài pháp rất là ý nghĩa. Con cũng chia sẻ con có duyên biết đễn về bát chánh đạo khá lâu, khoảng năm 2000 con có tìm hiểu, nhưng do cơm, áo, gạo tiền cuốn mình đi. Con có may mắn 4 năm trước thì con lại chạm đến Phật pháp, con có tìm hiểu và thực hành nhiều thời gian khoản 4 năm. Nhưng mà sau khi về đây, lần trước thì con được tham gia buổi khất thực dưới cây bồ đề. Hôm nay có duyên về đây được thầy chia sẻ, giảng dạy về pháp. Thì con đã hiểu ra rất là sâu, rất là rõ ràng.
Thứ nhất là về cái tâm của mình, cái từ “tâm là gì?”, thì cách đây con 3 năm cũng có tìm hiểu và hỏi. Hôm qua con cũng được thầy có hỏi và chia sẻ, về cái tâm là gì. Nhưng mà đúng là khi trả lời cũng không được rõ ràng, nhưng bây giờ thì thực sự con đã hiểu rõ. Trong Phật giáo thì có nói nói là “vạn pháp do tâm tạo”. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được tâm là gì, thì chúng ta không biết tạo cho mình 1 môi trường như thế nào cho thiện lành, cho đúng chánh pháp. Sau những bài giảng như thế, thì con hiểu rất là nhiều. Và thầy cũng chia sẻ như ngày hôm nay, chúng ta ở ngoài đời chúng ta đi tìm cho mình là những đại gia bất động sản, đại gia thủy sản...
Thì càng làm đại gia đó càng sát sanh, càng làm thì sự hạnh phúc không có. Nhưng khi về đây, một thánh ngữ khi thầy chia sẻ, thì chúng con đã nhận được đâu là chánh pháp, đâu là điều mà chúng con phải noi theo để thực hành. Để đầu tư vào tài khoản là tài khoản lớn nhất, vô giá nhất, đó là đầu tư vào bản thân mình, vào tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Lòng yêu thương đến bản thân mình, đến cái tâm, cái thân của mình. Rồi mình lan tỏa tình yêu thương đến những loài vật, những con vật như con ong, con bướm, cành cây, ngọn cỏ. Để từ đó xây dựng cho mình một bức tường, một bước đi vững chải trong dòng luân hồi sanh tử này. Con xin vô cùng biết ơn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch thầy, xin thầy con hỏi 1 câu là như con được biết thì tâm tham, sân, si đều xuất phát từ do cảm thọ. Những cảm thọ vui thì là tham, không vui và trái ý mình là sân, còn không vui không buồn nó là si. Nhưng mà nếu như bây giờ thí dụ như mình tác ý mình thích khung cảnh, thích làm việc đó. Dù công việc đó làm cho mình vui, mình cảm thấy hoan hỉ. Hay là công việc nó làm cho mình tốt lên, hoặc là có ích. Thì mình có đang bị vướng mắc vào cái tâm tham hay không? Tại vì tham là những gì nó vui, nó đúng ý mình. Nhưng mà nếu mình cứ đi tìm những nơi thanh tịnh, những chốn để mình ngồi thiền, đó cũng đem lên cho mình niềm vui chân chính.”
Tham cái thiện thì được, tham cái bất thiện thì làm cho mình khổ đau. Mình phân ra làm 2 cái, tham cái thiện và tham cái bất thiện. Mình tham cái thiệ là tốt, mình tham đi trồng cây cho người ta là tốt không ạ? Tham đi phụng sự, tham đi tu, tham đi ngồi thiền...Thành ra cái tham thì có tham cái thiện và tham bất thiện, thì mình phải chọn lựa. Nếu mình tham thiện pháp, thì nó làm mình tăng trưởng, phát triển. Còn tham đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu...thì cái đó cần trừ không ạ? “Dạ cần”. Như vậy thì cái nào tham thiện thì mình cần phát huy, tăng trưởng, phát triển, làm cho nó lớn mạnh. Còn cái nào tham bất thiện thì nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận.
“Dạ thưa thầy nếu mình tham như vậy, thì mình có bị vướn mắc không?”
Cái bước đầu là mình sẽ dùng cái thiện để trị cái bất thiện. Còn bước tiếp theo là cứu cánh, là mình sẽ vượt trên cái thiện luôn, không chấp thủ vào cái thiện. Thì cái bước đó để sau. Cho nên cứu cánh là trong bài kệ Đức Phật thường hay dạy:
“Không làm các điều ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời chư Phật dạy”
Thành ra cái đầu tiên là phải dừng cái ác, kế đó là làm cái lành. Chứ giờ mình nói thôi dẹp hết trơn luôn, thì không dừng ác được. Cần phải dùng cái lành để diệt cái ác, mượn cái thiện, để mà đuổi cái bất thiện. Nếu mình thuần thiện và có chánh tri kiến, thì mình không có chấp thủ vô cái thiện đó, mình vượt lên trên cái thiện đó luôn. Để mình mới có thể thể nhập vào cái trí vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó là câu thứ 3 là “giữ tâm ý thanh tịnh”, không chấp vào cái thiện. Thí dụ mình làm nhiều mà mình chấp vào cái làm của mình, thì có khi nó lại trở thành bất thiện. Mình đi đâu mình cũng tỏ vẻ: “Tôi làm được cái này nhiều lắm, tôi làm được cái kia, cái này, cái nọ...” Thì cái bản ngã nó tăng trưởng lên, thì trở thành bất thiện rồi.
Cho nên giữ tâm ý thanh tịnh, muốn giữ được tâm ý thanh tịnh thì phải có được chánh kiến, thấy đúng ngũ uẩn là vô ngã, vô thường, khổ. Nhưng mà bước đầu mình phải tu tập cái thiện, để dẹp cái bất thiện. Nếu bước đầu là dẹp cả thiện ác luôn, thì hết tu luôn. Có một số người không có hiểu, rồi muốn nhảy 1 bước lên tới trời, kêu đừng nghĩ thiện, đừng gì ác gì hết. Rồi cuối cùng không tu được luôn, cái đó chỉ là nói nghe cho vui cho hay thôi, chứ làm không có được. Phải dùng cái thiện để dẹp cái ác. Thành tựu được trí tuệ rồi, mình không chấp vào cái thiện, mình vượt lên trên cái thiện, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, đó là rốt ráo của sự tu.
Chúng ta cứ nhiệt tình chia sẻ, phát biểu đi. Để không thôi chút nữa mình xuống núi mình tiếc đó. Hay là mình báo cáo bài thu hoạch, qua nay học được cái gì, cảm nhận được cái gì, vị nào chưa chia sẻ lần nào đó.
Phật tử 3:
“Con chào thầy, chào các cô và chào các đồng môn của gieo mầm xanh. Con thì mới vừa bước chân được vào Phật pháp từ năm ngoái. Con bước chân được vào từ những cái bất như ý, từ những việc không như ý của mình, đau thương của mình. Nhờ những điều đó con bước được vào con đường này, con rất biết ơn. Con cũng đang nghe rất là nhiều bài pháp, nghe bát chánh đạo, tứ diệu đế, lòng biết ơn. Hay tất cả những bài liên quan, để có thể bước được gần hơn, và có thể sửa được mình. Từ năm ngoái đến năm nay con đã dần dần sửa được mình, từ mối quan hệ vợ chồng, hay là mẹ con. Trước đây con tâm thì lành, nhưng mà con không kiểm soát được, không dẫn dắt được cái tâm mình đi đường đúng.
Và không quản lý được luôn, có nghĩa là tâm mình lành thôi, nhưng mà mình không đem được điều lành cho xã hội, hay cho những người thân của mình. Đặc biệt trong gia đình con, con biết người chồng của con rất tốt với con, con cũng biết điều đó. Tuy nhiên con lại hay trách ảnh là sao không cố gắng hơn này, nọ, kia. Lúc đấy con chia hiểu, chưa thông cảm được cho ảnh. Từ khi con có những cái đau thương, những cái bất như ý nó mạnh tới mức mà mình phải thay đổi, phải suy nghĩ lại, từ đó con đã sửa đổi mình dần dần. Từ năm ngoái tới năm nay con cũng được vào những đoàn đội, và được giúp ích cho xã hội dần dần từ những điều nhỏ nhặt.
Con mong muốn rằng gieo mầm xanh là gieo cây như vậy, ngoài gieo cây thì cũng đang giống như gieo những hạt giống tốt, hạt giống lành cho xã hội và cho mọi người cũng biết đến. Dạ con xin hết ạ, con cảm ơn.”
Phật tử 4:
“Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư thầy, sư cô cùng các quý hiền giả. Thì tất cả những cái mà con muốn chia sẻ, thì hầu như là các bạn cũng đã nói lên những tâm tư, tình cảm, cũng như là cảm thọ của con trong 2 ngày được về và được trải nghiệm. Con được học rất là nhiều, dù là chỉ trong những bài giảng ngắn ngủi của thầy, nhưng đã đúc kết được những cái tiềm thức sâu sắc trong con. Mặc dù con đã biết đến Phật pháp, những để hiểu rõ hơn, sâu hơn, thì bài pháp của thầy là bài có giá trị sâu sắc nhất trong con. Những ngày qua con về đây, con được hưởng rất là nhiều lợi lạc, từ tâm từ, từ thân, từ tư tưởng cũng như trong chánh pháp.
Một lần nữa con xin kính cảm ơn trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô, đã cho chúng con được nơi để hưởng lạc rất là an lành. Chúng con có được những bữa ăn rất là healthy. Cũng như con chúng con cơ hội có được những nhân duyên tốt đẹp, để đến vói nhau, chia sẻ cũng như là lan tỏa. Chúng con hy vọng có thêm được rất nhiều cơ hội, để được về với sư phụ, quý sư thầy, sư cô và được hưởng rất là nhiều lợi lạc từ nơi này. Con xin cảm ơn ạ.”
Phật tử 5:
“Dạ con xin kính chào thầy, xin lỗi vì con chưa có quen cách xưng hô trong Phật pháp, nên con xin kính chào mọi người ạ. Con cũng xin chia sẻ chút xíu về công việc của mình, và về những gì hôm qua nay con tiếp nhận được. Công việc chính của con là ngoài quản lý 1 trung tâm ngoại ngữ, mà cũng hơi lớn lớn chút xíu. Thì con có dạy cho khoa ngoại ngữ, thì môn con dạy gọi là social emotional learning. Nó là một cái môn mà trong đó có 5 cái yếu tố bao gồm là nhận thức về bản thân, quản lý bản thân, quản lý, duy trì các mối quan hệ tích cực, quyết định có tính trách nhiệm trong đấy. Mặc dù xưa nay con không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về Phật giáo, nhưng mà qua nay khi con học, con đã liên kết lại được.
Liên kết những điều mà thầy đang hướng dẫn, vào cái môn từng khái niệm. Và những điều mà con hướng dẫn cho sinh viên. Trong những bài tập, những bài làm, để các bạn nhận diện cảm xúc. Nó cũng giống như hôm qua nay, con cũng đã học được những điều đây. Mặc dù môn của con dạy bằng tiếng anh, nhưng nó điều là những khái niệm đó hết. Nhưng mà xưa nay con vẫn dạy trên tinh thần kiến thức triết học, và kiến thức phương tây nhiều hơn. Mà khi con đến đây con đã liên kết được, có nghĩa là những kiến thức đấy, những chân lý đấy. Cho dù ở 1 tôn giáo nào, ở 1 triết học nào, thì nó đều hướng về con người, hướng về tạo tâm. Tạo những con người có những tâm lành, có những quyết định sát suốt, có liên kết, có nghĩ đến người khác, trong bất kỳ một quyết định nào.
Do đó khi con dạy các con con cũng vậy, bất kỳ quyết định nào đưa ra thì phải nghĩ đến yếu tố liên quan. Phải biết là mình đưa quyết định đấy, thì có ảnh hưởng tới ai không. Và nó có tạo ra điều gì tích cực, hay là điều gì tiêu cực. Con nói thật là xưa nay con chưa hiểu từ tham, sân, si là gì. Tối qua con học con mới biết, là nó không như con tưởng tượng. Xưa giờ con chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ con mới hiểu những điều đấy. Khi con nghe giảng, thì con không biết con có giống các anh chị khác hay không. Con ngồi rất là căng thẳng vì con liên tưởng từ những điều đấy, đến những việc đã xảy ra với mình. Để thấy được những việc đấy, nó là cái gì, để mình có thể có cách ứng xử phù hợp nhất.
Thì con cũng rất là cám ơn, khi con duyên đến được với đoàn hôm nay. Con được thẩm nhận những bài học, mà mình có thể thấy là từ đấy mình sẽ có những suy nghĩ khác. Với những bài giảng sau này với sinh viên con, thì con đã có những cách nhìn khách quan hơn. Và mình tin vào những việc mình đang làm. Dạ con xin cám ơn ạ.”
Phật tử 6:
“Kính bạch thầy, kính bạch đạo tràng. Trước hết con xin biết ơn những bài học, bài giảng của thầy và đạo tràng. Đã giúp con lĩnh hội được, những tri thức của Phật pháp. Con mới có duyên biết đến chánh pháp, khoảng thời gian cách đây 1, 2 năm. Thì trên bước đường con tu học, con cũng thường đúc kết thành những bài thơ cho mình. Thì ngày hôm nay con xin chia sẻ cảm nhận của con qua bài thơ, có tên là “Chánh kiến vận mệnh”. Xin mời đạo tràng lắng nghe.
“Bao năm trong cỏi ta bà
Loay hoay tìm mãi, nhưng mà chẳng ra.
Nghiệp lành, nghiệp dữ đi qua
Mỏi mong mà chẳng đổi thay mệnh nào.
Chánh niệm chỉ là ước ao
Vì ta đâu biết quay vào bên trong.
Tâm như con khỉ chạy nhong
Tiền tài danh vọng những mong thật nhiều.
Sân si sợ đủ mọi điều
Bình an như đám mây chiều trôi mau.
Cuộc đời đầy những cơn đau
Đau từ muôn kiếp, kiếp sau vẫn còn.
Nếu ta cứ mãi sống mòn
Với tâm ba độc sắt son trong người.
Duyên lành nay đã mỉm cười
Đưa đến với con người tinh hoa.
Thầy hiền, sách bạn hòa ca
Thành công hạnh phúc quyện vào làm đôi.
Vận mệnh từ đó sinh sôi
Thênh thang đi giữa cuộc đời nở hoa.”
Con xin hết ạ.”
Phật tử 7:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Vậy là cũng hơn 36 tiếng đoàn chúng con được về núi. Từ khi chúng cón có kế hoạch, đến ngày chúng con lên núi. Thì chúng con luôn nhận được đầu tiên là tâm từ bi của sư phụ, tình yêu thương của tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền trí ở đây. Chúng con cảm nhận được không chỉ là tình yêu thương của các vị, ngay cả các vị thiện thần, chư thiên, phạm thiên ở nơi này rất ủng hộ cho đoàn chúng con. Cụ thể là khi chúng con lên núi thì trời hoang mây tạnh, khi chúng con tác ý đi trông cây thì trời cũng chỉ lất phất mưa phùn.
Những hoạt động của chúng con ở nơi đây, thì được sự hộ trì rất tốt đẹp. Để đoàn chúng con, có thể gieo những hạt giống vô cùng thiện lành. Và giờ phút này đây, chúng con thiết nghĩ rằng sau này chúng con có trồng, có gieo bao nhiêu mần xanh ở nơi đâu. Thì cũng không đền đáp được những điều tuyệt vời, mà chúng con đã nhận được ở nơi này. Con xin mời anh Hồ Công Thanh, với 1 tấm lòng của toàn đoàn, cũng như sự tri ân với sư phụ. Xin mời anh lên cúng dường những tịnh tài, mà đoàn bằng cả tấm lòng chân thành và tri ân. Sau đây con xin phép sư phụ, con mời tất cả đoàn của chúng con lên quỳ đây, để lạy Tam Bảo. Với sự chứng kiến của thượng tọa, quý thầy, quý sư cô và đạo tràng Nikāya tinh ba và hiền thiện.
Tâm Hiền Trí Ngọt Ngào Cao Đẹp
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 07 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực hành ba pháp PAGEREF _Toc209276981 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc209276982 \h 4
III. Huấn luyện tâm, từ bỏ sân hận PAGEREF _Toc209276983 \h 7
IV. Trình pháp PAGEREF _Toc209276984 \h 16
I. Thực hành ba pháp
Con mời chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta niệm pháp
“Tâm buông xả là tâm hạnh phúc” (3 lần)
Chúng có cảm nhận được hạnh phúc ngay giờ này không ạ? “Dạ có”.
Kính bạch chư tôn và chư hiền, kính thưa quý vị trong đoàn Gieo Mầm Xanh. Những giây phút này là những giây phút nhẹ nhàng, những giây phút bình an, thanh thơi nhất của cuộc đời mình. Mình hãy cảm nhận thật là sâu sắc, trọn vẹn, hết mình hết lòng. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, hãy tiếp nhận những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào này. Đây là nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng, thực dưỡng quý hiếm của đời sống, trong kiếp người của chúng ta. Quý vị có thấy bổ không ạ? “Dạ có”. Chúng ta hôm qua nay đã được những thầy cô chia sẻ cho phương pháp nhận diện ngũ uẩn, tức là biết rõ thân tâm của bình. Được thực tập thiền biết ơn, tâm từ vô lượng, tình thương rộng lớn.
Chúng ta được ngắm trời mây, trải lòng khắp đại ngàn. Và cảm nhận những khoảnh khắc nhẹ nhàng, không gian bao la và tình thương vô lượng. Con cũng như chư Tăng Ni, chư hiền trí muốn gửi đến cho các vị 1 chiếc chìa khóa, để mở cánh cửa căn nhà nội tâm của mình. Tức là sự nhìn thấy được thân tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác nhất bằng thánh trí của Đức Phật. Bên trong này là phần sắc, phần cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết. Đây chính là toàn bộ những cái mình gọi là cơ thể, là con người. Là một chúng sanh, một hữu tình, chỉ gồm có 5 nhóm đó thôi. Và bước tiếp theo là chúng ta luôn luôn để ý, dòm ngó cảm xúc của mình. Chăm sóc, trị liệu, chữa lành, nuôi dưỡng và tưới tẩm cảm giác mình, là quan trọng nhất.
Đức Phật nói rằng: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”, trong tâm mình có cái gì, mình chỉ cẩn nhìn vào trong cảm thọ là mình biết được. Nếu mình đang vui, đang buồn, đang giận, hay đang nhỏ hẹp, chấp thủ, nắm giữ...thì mình chỉ cần nhìn vô cảm thọ là mình sẽ thấy ngay lập tức. Vì vậy phương pháp chúng ta được chia sẻ, đó là thực tập cảm giác toàn thân. Là luôn luôn cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ đảnh tóc cho đến gót chân. Đoàn chúng ta có cảm nhận được cảm giác toàn thân không ạ? Hôm qua nay, chúng ta có được hướng dẫn cách cảm nhận cảm giác toàn thân chưa ạ? Chưa có hả? Thôi mời cô Hiền Hạnh đứng ra làm mẫu cho mọi người.
Cô đứng ngay chính giữa đó, cô giớ thẳng 2 tay lên, cô cúi xuống như tập thể dục vậy đó. Cúi xuống mà 2 tay đụng được bàn chân thì càng tốt, cảm nhận được cảm giác toàn bộ cơ thể không cô? Rồi cô quay trở về, cảm nhận toàn bộ cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Cái này có khó không thưa các cô chú? Đâu có khó phải không? Thay vì mình hướng tâm ra ngoài nhìn cái này, cái kia. Mình dòm người này người nọ, để ý cái này cái kia. Thì bây giờ bước đâu tiên Đức Phật dạy mình, là quay trở về cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Từ chuyên một gọi là cảm giác toàn thân, trong kinh “Tứ Niệm Xứ”, những bài kinh 16 hơi thở.
Bây giờ chúng ta ngồi đây có cảm nhận được cơ thể không? Đang dễ chịu hay đang khó chịu? “Dạ dễ chịu”. Thì mình luôn luôn để ý, cái cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình. Là một điều hết sức quan trọng, hết sức cần thiết, và cấp thiết. Đó là tu, là thiền rồi đó, đó là minh khác tuệ đó. Tức là mình quay trở về minh sát, sát là quán sát, minh là rõ ràng. Tuệ là một cái biết, một cái biết luôn luôn quán sát rõ ràng về thân tâm của mình, thì là minh sát tuệ chứ có gì đâu. Biết được trong con người mình cảm giác như thế nào, thường thường để ý. Cái này đâu có khó làm các vị ha, mở mắt lớn ra, đừng có nhắm mắt. Phương pháp thứ 2 là luôn luôn rõ biete trước mặt, đừng có nhắm mắt.
Nhắm mắt là đi vào hôn mê đó, nhất là ngồi thiền tuyệt đối không nhắm mắt. Sáng con có nhắc 3 cái pháp cực kỳ quan trọng, là cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và nội tâm tỉnh giác. Rõ biết trước mắt tức là cái ánh nhìn, tầm nhìn của mình là phải rộng mở ra phía trước mặt. Không bao giờ mà mình sụp con mắt xuống, 1 là mình nhắm mắt, 2 là mình sụp sụp xuống 1 hồi là nó sụp luôn. Muốn nó sụp luôn không? Là mình ngồi mình ngủ thiền, chứ không có thiền tuệ gì hết trơn, mà là thiền ngủ. Cho nên là con mắt mình lúc nào cũng sáng tỏ, rực sáng, tỏ sáng, rõ biết ở trước mặt. Mà không phải chỉ lúc ngồi thiền, mà là bất cứ khi nào và ở đâu, đều phải rõ biết trước mặt, đó là cái tuệ của mình đó.
Còn con mắt mà nhìn vô lúc nào cũng lờ đờ, gà mờ, cái đó là si. Si là nó biểu hiện lên con mắt, con mắt là cửa sổ mà. Mình nhìn vô cửa sổ, là biết người này đang si ám. Cho nên con mắt của mình phải là 1 con mắt tỏ sáng, tinh minh, rõ biết phía trước mặt. Bên trong nội tâm tỉnh giác, là mình phải luôn luôn rõ biết hình bóng, suy nghĩ và cảm giác bên trong. Vì chúng con không muốn giảng bài này, bài kia cho quý vị nghe cho hay, cho vui. Rồi xong quý vị xuống núi rồi, là không còn gì nữa hết trơn á. Thành ra con chỉ muốn chia sẻ cho quý vị cái pháp thực hành, cái phương pháp, chìa khóa, cách thức để thực hành. Và cái cách thực hành này quý vị thực hành đến suốt cuộc đời, cho tới khi nào chứng thánh quả tối cao thôi. Chịu không?
Ba cái pháp này là tuyệt đối quan trọng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi chốn. Bây giờ tiếp theo là mình luôn luôn bám sát cảm thọ, cảm giác toàn thân. Thường thường để ý cảm xúc, cảm thọ, cảm giác trong cơ thể của mình. Sau khi mình để ý, trong cảm giác có cái gì mà nó sanh khởi lên, là mình biết liền. Để điều chỉnh, chữa trị, trị liệu. Đây là bước đầu tiên nhận ra cái bệnh, ở trong tâm và mình điều trị, chữa lành. Khi mình nóng giận lên thì chỗ lồng ngực nó có nóng, có bùng, có hỏa khí bốc lên không? Khi mình có an trú cảm giác toàn thân, thì khi nó nổi nóng lên là mình biết liền. Biết đang có sự biến động trong cảm giác, đang có sự thay đổi trong cảm xúc.
Lập tức mình quay về lồng ngực mình kêu: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Mấy bài này mình có học chưa vậy? Mấy từ này mình có học chưa? Đoàn mình có học chưa? “Dạ có”. Vậy giờ trả bài đi, mình đưa 2 tay lên ôm vô trái tim, rồi nói: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, mình nói 5 lần. Là cái này mình sẽ tập thường xuyên, mình hướng vào bên trong lồng ngực, bên trong toàn bộ cơ thể, mình ra một cái pháp lệnh: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Ai thuộc 3 từ đó cũng được, ai giỏi thì thêm 2 từ “ngọt ngào, dễ thương”. Thường niệm, giống như mình niệm Phật vậy đó. Hướng vào trong cảm thọ toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Mà mình kêu một cái lệnh, mà cảm giác phải nghe theo lệnh của mình.
Lúc đó là cảm giác sai khiến mình, bây giờ mình làm chủ lại cảm giác, tức là mình làm chủ nội tâm, cảm xúc của mình. Còn nếu mình không biết cái cảm giác, thì cảm giác nó dẫn dắt, xâm chiếm, áp đả, sai khiến, thiêu đốt, nhấn chìm mình. Tức là bị trầm cảm, tức là cái cảm giác nó nhấn chìm mình. Mà lúc trước mình không nhận ra cảm giác này, không biết bên trong cảm giác có tham, sân, si. Bây giờ mình nhận ra cảm giác, nhận rõ được tham, sân, si, bản ngã nó sanh khởi. Rồi mình có 1 cách xử lý nhẹ nhàng, êm đẹp, khéo léo, dê dàng. Đây là bí quyết để mà trị liệu những cảm xúc tiêu cực, trong con người của mình.
Như vậy khi mình nóng giận sẽ có sự biến đổi, bên trong lồng ngực có sự hừng lên, bóc lên, đốt cháy lên. Thì lặp tức mình hướng vô, mình ra pháp lệnh liền: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Nhưng mà mình phải thường thực tập, thì tới lúc nổi nóng mình mới trị nó nổi. Còn lúc bình thường mình không tập, thì lúc nổi sân lên thì lúc đó không trị được. Như vậy thì mình thấy được là tại sao mình phải học 8 năm, 10 năm, ta mới ra làm bác sĩ. Tại sao phải 3 năm luyện binh, mà dùng 1 giờ. Thì như vậy mình phải có sự để tâm vào cảm thọ, có sự huấn luyện, dạy dỗ, quản giáo và làm chủ cảm xúc của mình. Thì khi có hữu sự, thì mình kêu nó mới nghe lời.
Chứ giờ bình thường mình không thực tập, không hành trì, không tu tập cảm thọ, cảm xúc. Thì tới lúc hữu sư, mình kêu nó đâu có nghe lời. Cho nên nhiều khi mình giận mình đâu có muốn phải không? Mình đâu có muốn nó nổi nóng, nhưng mà nó cứ nổi nóng. Mình đâu có muốn sân đâu, nhưng mà nó cứ sân. Mình đâu có muốn mình hơn thua với chồng con, vợ con, anh em đâu, nhưng mà nó vẫn sanh khởi lên. Tại vì sao? Tại vì mình không biết cảm giác, mình không có quản lý, không có huấn luyện, không có sự tu tập, thực tập cảm giác. Và bây giờ mình đã biết, và bắt đầu mình sẽ ra tay, dụng công và mình sẽ thực tập. Và cái thực tập hết sức là đơn giản, là thực tập cảm giác hiền thiện, đây là tâm hiền.
II. Tâm hiền
Vì thời gian chúng ta về núi rất là ngắn, cho nên là “trói voi bỏ rọ”, trói con voi bỏ vô cái rọ. Thành ra cái tâm hiền này là phải nhiều thời khóa tu thiền tâm hiền, như hồi sáng mình tu thiền tâm từ. Mình có nhiều thời khóa, mình về mình mở lên thì con có chia sẻ cũng hàng chục bài về tâm hiền. Lớp là để giảng giải để mình biết tâm hiền là cái gì, tại sao phải tu tâm hiền, công năng, tác dụng, giác trị, ý nghĩa, lợi ích của tâm hiền. Và có luôn bài thiền tâm hiền, để cho mình thực hành luôn. Vừa lý thuyết vừa thực hành, mình chỉ mở lên rồi mình nghe. Giống hồi sáng này vậy đó, mình hướng vào trong cảm giác, rồi mình tác ý theo những cái lời pháp đó, những lời thánh điển trong kinh tạng Nikāya của Đức Phật đó.
Mà cái tâm hiền này, quý vị có biết ai là người chứng đắc đại viên mãn không? Là tôn giả Sariputa (ngài Xá Lợi Phất). Ngài có bài kinh nói về 9 pháp an trú, để chúng ta thực tập tâm hiền. Tại vì thời gian chúng ta chưa có đủ, cho nên chúng ta chưa có lễ lạy được đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất. An trú được 9 cái pháp về tâm hiền, thì bây giờ cái tâm hiền này chúng ta tập từng cái nhỏ nhẹ thôi. Ngày hôm qua chúng ta thấy cái thiền biết ơn đó, mình thấy mình có ngọt ngào, hiền kính, rất là hiền thiện trong những cảm xúc như vậy không? Đó là đang thực tập tâm hiền, tâm biết ơn, tâm cung kính, tâm kễ kính đó. Từ sự tu tập tâm hiền, thứ nhất sẽ làm cho mình lắng dịu những cảm thọ hung dữ, những cảm thọ dao động, động loạn vfa bạo động.
Chúng ta thấy thế giới, xã hội, con người ngày nay rất nhiều sự bạo loạn, động loạn và chiến tranh. Cho nên tu tâm hiền này làm cho lắng dịu xuống, từ bước đi, lời nói, cử chỉ của mình, tất cả đều an tịnh, lắng dịu, dễ chịu hết. Ba câu đó là pháp lệnh để mình tu tâm hiền căn bản, quan trọng nhất. Mình niệm: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, 3 câu đó thôi mình niệm giống như niệm chú giảng sanh, chú đại bi, niệm Phật trước kia vậy đó. Cứ nhắc từng bước đi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi làm việc gì, khi nói chuyện cũng niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi mình hành xử, mà nhất là lúc đang có khó chịu, thì phải lập tức niệm liên tục, tăng lên sự tác ý.
Như vậy khi quý vị thực hành đi, quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Tu không có gì cao xa, to lớn hết, từng bước chân, lời nói, hành động, cử chỉ của mình, cách cư xử của mình đối với mọi người. Ở trong cái suy nghĩ, trong cảm giác, hình bóng trong tâm, nhận thức, vậy thôi à, tu ở trong ngũ uẩn chứ không có gì hết. Tất cả đều phải cần tâm hiền hết, không có tâm hiền thế giới này sẽ không còn gì hết, sẽ tan vỡ. Không có tâm hiền mình không ngồi đây được đau, bão mà nó thôi tới là căn nhà này bay thì mình cũng đi luôn rồi. Cái ngọn gió cũng phải hiền thì mình mới sống nỗi, còn ngọn gió mà cuồng phong, gió điên gió dữ là mình cũng chết.
Tức là cái vô tình thôi mà không có sự an tịnh, lắng dịu, thì mình còn không sống nỗi. Thì đừng nói chi là hữu tình, con người với 1 cái tâm hung ác, hung bạo, hung dữ, hung tàn, hung tợn, hung hăng. Thì như vậy là sự thân họ hủy diệt gia đình, hủy diệt thế gian, thế giới. Bây giờ chỉ cần bấm cái nút thôi, là có thể hủy diệt cả 1 thành phố, 1 quốc gia, thậm chí cả 1 địa cầu. Tất cả những cái đó là gì? Là cái tâm không có hiền. Đó là vì sao mà trong kinh tạng Nikāya chữ “hiền”, là trăm lần, vạn lần Đức Phật và các bậc thánh sử dụng. Căn bản của sự tu là chữ “hiền” thôi, mà cái hiền thì con tạm chia làm 3 cấp để mọi người dễ hiểu. Đầu tiên là hiền thiện, là một con người hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính.
Được cái này là đã không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi đó. Tất cả những sắc, thọ, tưởng, hành, thức của người này đều hiền hết, không có suy nghĩ ác. Tại vì người này luôn luôn tác ý suy nghĩ hiền, không có cảm thọ hung hăng, hung bạo. Người này luôn luôn nuôi dưỡng cảm thọ hiền hòa, ngọt ngào, dễ thương. Quý vị chịu dễ thương không? Các cô chịu dễ thương không? “Dạ có”. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới chịu dễ thương, ở trong kinh Đức Phật hay dùng từ khả ái lắm. Là dễ thương, là đáng yêu, nam nữ, phàm thánh gì cũng vậy. Ai cũng mong muốn mình là người dễ thương, đáng yêu, họ muốn đem cái tình thương, tình yêu đó đến cho mọi người.
Mà muốn vậy thì mình phải có tình thương, mới cho được chứ. Mình phải có mầm xanh, thì mình mới trồng cây cho người ta được. Chứ mình không có mầm, thì lấy gì mình gieo. Vậy quý vị có mầm nhiều chưa? Có mầm thương, mầm hiền, mầm biết ơn nhiều không? Hôm qua chúng ta lạy các mầm hiền thiện đó, chúng ta thực tập thiền. Như vậy bước đầu tiên của mình là hiền thiện, kế tiếp là hiền trí, sau cùng là hiền thánh. Hiền thiện là bước ban đầu, để chúng ta thực tập 5 giới. Chúng ta thực tập những cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn. Những cái tâm nghĩa tình, nhân hậu, trước sau chung thủy, đó là cái tâm hiền thiện.
Từ cái tâm hiền thiện này, chúng ta học trí tuệ về ngũ uẩn, về tham sân si, trí tuệ vận dụng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Khi chúng ta có được trí tuệ thấy biết sâu sắc về khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Và chúng ta vận dụng trí tuệ này 1 cách thiện xảo, khéo léo. Chúng ta hiểu biết được những nỗi khổ niềm đau của mình, của những người chung quanh, của hữu tình chúng sanh. Chúng ta nhìn nhau bằng sự hiểu sâu sắc, và thương yêu rộng lớn. Thì chúng ta tu tập trong cái tâm hiền trí. Hình như hôm nay chúng ta có những vị xin quy y đúng không ạ? “Dạ có”. Thì như vậy cái tên của người quy y, người nam thì lấy chữ “trí”, người nữ thì lấy chữ “hiền”, cộng với tên của mình. Với ý nghĩa là luôn luôn tu tập với tâm hiền trí.
Đạo tràng Nikāya chúng ta cũng lấy pháp danh như vậy hết, nữ lấy chữ hiền cộng với tên, nam thì lấy chữ trí cộng tên. Đây là yếu chỉ, cốt lõi trong kinh tạng Nikāya là hiền trí. Khi minh thành tựu được hiền trí, thì mình mới bước đến địa vị của hiền thánh. Thành ra chúng ta để ý chỗ này, phần con nhất mạnh rất quan trọng là nhận diện cảm thọ, cảm xúc. Trị liệu cảm xúc, chữa lành cảm xúc, chữa lành những cái tiêu cực, tham sân si, hơn thua, bản ngã, ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, ghim gút, cao có, cộc cằn, phẫn nộ. Chúng ta thấy không? Ai bắt mình phải sống với những cảm xúc này. Ai có quyền bắt mình, phải sống với những cảm giác bực bội như vậy.
Ai có quyên bắt mình sống với những cảm giác sân hận, hận thù. Ai có quyền bắt mình phải sống với những cảm giác mà nó nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít. Đâu ai bắt mình đâu, sao tự nhiên mình tự làm khổ mình vậy. Mình cứ xà quằn ở trong cảm thọ giận đó, rồi mình cứ loanh quanh, luẩn quẩn. Mình bị nhận chìm trong những cảm thọ tiêu cực, hơn thua, đúng sai đó. Mà không phải mình hơn thua đúng sai với ai người dưng, mà ngay cả vợ chồng, cha mẹ, anh em ruột của mình. Hôm qua chúng ta thiền biết ơn vợ chồng đó. Mình giành phần hơn, giành phần đúng, giành phần phải, giành phần thắng về mình. Để mình được cái gì? Hai vợ chồng cự cãi, sân hận với nhau, mà phần thắng về mình thì có được cái gì không?
III. Huấn luyện tâm, từ bỏ sân hận
Chúng ta thấy không? Như vậy mà mình cứ làm hoài. Đúng là: “Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay”. Cho nên mình có quán chiếu cảm thọ rồi, mình mới nhìn ra được những thứ làm cho mình khổ đau ở trong con người của mình. Mình không muốn khổ nữa, cho nên mình loại trừ, trừ khử, tẩy sạch những cảm bực bội, bức xúc, cộc cằn, cau có, ghim gút, sân hận, hơn thua, đố kỵ, ghanh tỵ, bản ngã. Tất cả những cái này là những thứ làm cho mình khổ đau, và nhưng người yêu thương của mình đau khổ. Mình không muốn, mình không chất chứa nó nữa. Mình không có để cho nó tồn động, tồn kho, tồn tại trọng cái cảm thọ của mình nữa.
Tất cả những thứ này mình đều quăng ra, liện ra, giục ra, khạt ra, ói ra, mửa ra. Giờ mình đem vô là những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, yêu thương, tha thứ, cảm thông, bao dung, độ lượng . Được không? Tuyệt vời không? Mình muốn có được những thứ này mình phải thực tập dài lâu, siêng năng, kiên trì. Mình phải thường xuyên thực tập, con mời các vị về nghe về tâm hiền, thiền biết ơn và tâm từ. Ba chủ đề này rất quan trọng, để nuôi dưỡng cảm xúc chúng ta. Nếu khi mình nhìn Ba mình, mà bất cứ lúc nào, chỉ nhìn vào mái tóc của Ba thôi. Bao nhiêu những sợi tóc bạc, đó là bấy nhiêu ân đức nghĩa tình, làm sao mình có thể có những ngôn ngữ, hành vi, mà làm cho Ba mình phải buồn đau được.
Khi mình nhìn lên vầng trán của Mẹ mình, là bao nhiêu những nếp nhăn, bao nhiêu những sự hy sinh. Khi mình cầm lên bàn tay gân guốc của từ mẫu, hay là của nghiêm phụ, 2 đấng sanh thành. Mình thấy trong này là sữa, hơi thở, mồ hôi, máu, sinh mạng. Thì làm sao mình có thể có những cử chỉ, hành vi bất hiếu, bất kính, ngổ nghịch được. Cho nên mình nuôi dưỡng tâm biết ơn, tâm nhớ ơn này càng nhiều chừng nào, thì trong con người mình là 1 sự dạt dào hiếu hạnh. Tại vì trong mình không có những cái đó, không có cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, hiếu thảo đó. Cho nên mình mới có những cái lời nói, hành vi, cử chỉ, làm cho cha mẹ mình khổ đau, hay là chồng con mình buồn phiền.
Thành ra chúng ta nuôi dưỡng cảm xúc rất là nhiều, công phu tập tập là cả 1 hành trình. Là 1 sự chăm sóc, tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, làm cho lớn mạnh những cảm thọ hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Là cả 1 sự đầu tư, chúng ta có nhiều cái đầu tư lắm. Nhưng mà có khi đầu tư vào những cái, mà làm cho mình đau khổ. Hôm nay chúng ta được hiển rồi, chúng ta sẽ đầu tư để làm cho mình bình an, hạnh phúc, tâm mình được độ lượng, rộng lớn, ngọt ngào. Quý vị chịu đầu tư vô cái này không? “Dạ chịu”. Đây là đầu tư khôn ngoan, thông minh, tuyệt vời, hiền thiện, thánh thiện, cao thượng, quý báu nhất cả cuộc đời mình. Hồi trước giờ mình chưa biết đầu tư nhiều, mà hôm nay mình bắt đầu biết. Như vậy thì bất cứ ngồi ở đâu mình rảnh, mình nhắc cái tâm mình: “Tâm ơi tâm, mày đừng giận nha tâm.”
“Có gì đâu mà hờn mà giận
Có gì đâu mà hận mà sân
Tâm ơi sao cứ giận hoài
Tâm càng sân hận thì càng khổ đau
Con mèo thì phải meo meo
Chó thì gâu gấu, muỗi thì vo ve
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình”
Làm sao mình có thể kêu con mèo nó kêu tiếng con chó được? Làm sao kêu con muỗi kêu tiếng con mèo được? Thì như vậy mỗi người là một cái nghiệp, thói quen, tập tánh khác nhau. Thì mình sống chung nhau, thì mình phải chấp nhận nhau. Chấp nhận với nhau được không? Cũng như quý vị trình pháp hồi sáng nay đó, nhiều khi cha mẹ thương con, bắt con phải như vầy vầy. Thì có khi cái thương đó, không làm cho con được dễ chịu, có khi phải khổ nữa. Thì chính mình được học hiểu như vầy, mình mới có thể giúp đỡ được rất là nhiều. Quý vị chịu khó học đi, quý vị hiểu, quý vị thực tập đi. Thì quý vị sẽ có 1 nội tâm phong phú, giàu có, quý vị trở thành đại gia tâm linh.
Nào giờ biết đại gia địa ốc, đại gia gì gì đó, thì bữa nay biết từ mới là đại gia tâm linh. Cái nội tâm mình phong phú, sung mãn, viên mãn, đầy ắp, tràn ngập những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, từ ái, yêu thương, dạt dào tha thứ, đầy đủ những trí tuệ. Thì lúc đó mình trở thành người giàu có nội tâm, phong phú nội tâm, sung túc nội tâm. Tùy lúc, tùy nơi, tùy người, tùy chỗ, mình có thể chia sẻ, giống như mình đem mầm xanh mình gieo vậy đó. Thì bây giờ mình gieo thêm những cái mầm hết sức là hiền hòa, từ ái, ngọt ngào, dễ chịu và yêu thương. Còn bây giờ mình không biết tu, thì mình gieo những mầm gai độc, cây độc, độc hại. Có không? Trong tâm mình có nhiều chất độc không?
Có mấy độc? Tham độc, sân độc, si độc...cái đó là nói tắt đó, chứ nhiều lắm. Bản ngã độc không? Bản ngã giết người, lòng sân hận nó giết người, lòng tham đó mới giết người, hại người, chứ không có ai giết hại hết. Mà chính những cảm thọ đó làm đau khổ cho nhau, nó hành hạ, hành tội, hành xác, hành phạt, hành hình với nhau. Là từ những cảm thọ cho được tu tập, chưa được chữa lành, tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển, nuôi dưỡng, nuôi lớn. Cho nên chúng ta từ từ mình thực tập tâm hiền, tâm từ. Rồi mình thực tập tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm rộng lớn: Tâm vui, tâm thương, tâm xót và tâm buông. Hồi sáng mình thực tập tâm thương, còn hôm trước quý vị về khất thực ôm bình bát ra gốc cây là tâm buông đó.
Lần sau lên sẽ học thêm tâm xót, tâm vui, đó là tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Mà đặt biệt mình biết cái cảm thọ này hay lắm, mình muốn vui là mình vui hoài, mình tác ý là mình vui à. Mình tự mình nhắc mình 1 hồi là mình vui à, giống như hôm qua nay: Mình vui quá, mình được về trên núi, được hít thở không khí trong lành. Mình vui quá, mình được trở về non thiêng, mình ngắm đại ngàn, được thưởng thức không gian tuyệt vời như vậy. Mình vui quá mình được học tâm hiền, trải tâm từ. Mình vui quá, mình được thấy biết thân tâm mình một cách sâu sắc nhất, của thánh trí tuệ ngũ uẩn. Mình vui quá là vui, khi mình được quỳ trước cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ, được đặt vầng trán mình lên đó. Mình được bài tỏ tất cả tấm lòng hiếu kính đối với cha mẹ.”
Vui không? Ngọt ngào không? Tuyệt vời không? “Dạ có”. Quý vị biết cái cách rồi là quý vị sẽ thấy, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, quý vị cứ tác ý là nó đi theo chiều hướng đó. Quý dụ muốn tâm thương thì quý vị cứ tác ý, thí dụ như sáng nay nhớ lại hình ảnh những con ếch bị lột da, mình thương. Rồi những con châu chấu bị ngắt đầu, những con gà con vịt bị cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng. Mình thấy mình xót xa, trong dòng luân hồi này mình cũng từng lăn đi, lộn lại trong lục đạo tử sanh. Mình cũng từng ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. May mắn kiếp này mình được làm người, mình thấy mình trân quý kiếp người, yêu thương muôn loài, yêu thương tự thân mình, cho nên mình không để cho lòng sân hận.
Mình yêu thương tự thân mình, cho nên mình không có để cho lòng tham này nó cứ dẫn dắt, lôi kéo, sai khiến mình. Vì mình yêu thương mình, cho nên mình không có để cho tâm mình hôn mê, si ám, dại khờ, ở trong hôn mê. Mình thương mình, nên mình luôn luôn tập cái hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Mình học cái hạnh cúi đầu, mộp cái đâu mình xuống ở dưới thánh tượng của Đức Phật. Hay mình mộp cái đầu xuống dưới chân của Cha Mẹ, hay cúi xuống trong các bậc hiền trí. Mình tập như vậy vì mình thương mình thương người, yêu mình yêu người. Mình muốn thương tất cả hữu tình, vạn loại chúng sanh.
Mình ngồi mình chỉ cần tác ý, suy nghĩ theo chiều hướng đó, thì tâm tức trong tâm mình sanh khởi lên lòng từ. Vi diệu không? “Dạ có”. Như vậy tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, mình muốn tác ý theo chiều hướng nào. Thí dụ như bữa nay mình muốn tu tập tâm vui, là mình cứ suy nghĩ những cái vui lên. Những cái vui hiền, những cái vui thiện, vui lành. Chứ không phải những cái vui theo chiều hướng xấu ác. Thì như vậy lập tức tâm mình có niềm vui, mình muốn tu tâm vui này vui suốt 1 tiếng, là nó vui hoài 1 tiếng đồng hồ. Mình muốn tăng lên 3 tiếng, 5 tiếng, muốn sáng vui, trưa vui, tối vui. Ngày mình tu tâm hỷ 4 lần, vui hoài vậy đó, còn hơn uống thuốc bổ nữa.
Đây là thuốc bổ tâm linh của đạo tràng Nikāya. Mình không biết tu là 1 cái tâm suy dinh dưỡng, suy nhược, suy kiệt, suy hao, suy lão, suy bại. Còn mình muốn tu là cái tâm đầy dinh dưỡng, đầy dưỡng chất, đầy bổ dưỡng trong cái tâm của mình. Chẳng những mình khỏe, mình tươi, mình trẻ, mà mình còn đem thuốc bổ chia cho cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em của mình nữa. Chịu chia thuốc bổ không? Đừng có chia thuốc độc nha. Mình đưa ra những cảm giác sân si, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, hơn thua, phải quấy, đúng sai, hay dở. Là mình đang truyền nhiễm, lây bệnh truyền nhiễm cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Tại sao mình không lan tỏa tình thương, lan tỏa những cảm giác dễ chịu, hiền hòa, ngọt ngào, trí tuệ. Mà tại sao mình lại lan tỏa những cảm giác tiêu cực như vậy. Mình có thông minh không? Có thương mình không? Mình hỏi mình như vậy đó. Mỗi khi mình giận lên, mình muốn nói cho hả dạ, mình quay lại mình hỏi: “Tâm ơi tâm, tâm có thương mình không tâm? Tâm đang muốn làm cái gì đây hả tâm? Tâm đang muốn làm hại mình, muốn làm hại những người thương mình, làm hại cha mẹ mình hả? Tâm ơi tâm, thức tỉnh đi tâm, mở 2 con mắt ra. Hãy sáng lên, nhìn rõ cái sự thật này, đây là khổ, khổ là đây nè tâm. Nếu tâm tiếp tục chất chứa, tăng trưởng, phát triển những cảm giác bực bội, khó chịu này.
Là chính tâm đang thiêu đốt chính mình đó tâm. Tâm đang hủy hoại những người thân thương nhất, những người ân đức sanh thành của mình. Tâm đang làm đau khổ cho người đồng cam cộng khổ suốt cuộc đời mình, là vợ chồng của mình đó tâm”. Nhắc nhở, giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ tâm như vậy, đó là thiền đó. Đó là quán tâm trên tâm ở trong tứ niệm xứ, hồi nãy là quán thọ trên thọ. Dễ không không quý vị, đâu có khó đâu. Lúc trước mình đi kiếm bà 7, bà 8, bà 3 nói chuyện, bây giờ mình không kiếm bà nào hết. Mình có 1 người bạn tri âm, tri kỷ ngàn năm, đó là tâm của mình. Hãy quay về nói chuyện, tâm sự với tâm, lòng nhủ lòng, tâm nói vói tâm. Là không bao giờ chạy theo cảm thọ sân si, hơn thua, bản ngã này nữa.
Được không? Đó là thiền đó, đó là thiền cao cấp đó quý vị. Chứ không phải là ngồi im ru, mà mình phải quay vào trò chuyện, tâm sự, nói chuyện với tâm. Mình phải giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, tu tập, sửa trị và làm chủ tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh. Thí dụ mình thấy mình hay giận, dễ giận lắm, hở 1 chút là mình khó chịu, sân si. Là luôn luôn mình để ý vô cảm thọ này, và mình huấn luyện cái tâm giận này. Còn nếu mình nặng về cái tâm tham, bắt đầu mình dạy dỗ cái tâm tham: “Người thèm khát, đói khát, khao khát lắm đúng không. Ngươi cứ chạy hoài, tìm hoài, rồi cuối cùng tìm được cái huyệt, 4 tấm ván, tìm được đống tro tàn sau khi từ lò thiêu hỏa táng phải không. Ngươi đi kiếm cái gì, tham cái gì, dục cái gì, ngươi muốn cái gì hả cái tâm ngu si.”
La rầy, quở mắng cái tâm của mình, nó nghe nó sợ: “Dạ dạ chị em nghe lời, em biết rồi, em nghe lời”. Hồi trước mình không biết nó, mình nhận nó làm chủ của mình. Bây giờ mình biết nó rồi, thì mình làm chủ lại tâm, được không? Chịu không? Mình thấy không, cái tâm này mà mình không biết là nó sát hại mình. Mình đã ăn mấy chục năm, đi bao nhiêu những cung đường, thậm chí là bao nhiêu nước trên thế giới. Mình có bao nhiêu là dự án, dự tính, mà cái tâm này có hài lòng, có thỏa mãn không? Chưa, nó còn muốn nữa. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Phải nhìn thấy được những cảm giác này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Phải nhận diện, nhiếp phục và chế ngự những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác mà nó cứ dẫn mình đi hoài. Nó cứ truy tầm, đuổi bắt, kiếm tìm, nó cứ chụp những chùm bọt nước, những bong bóng nữa. Cuối cùng nó nhận lại là mệt mỏi, mỏi mòn, nhọc nhằn, lo lắng, bất an, khổ sầu. Vì cái tâm tham đó nó dẫn dắt, chúng ta thấy không? Mong cầu không được là khổ. Ước mơ, hy vọng, đuổi tìm, khao khát hoài không được là khổ. Khi được thì vui được chút xíu thì lo lắng, sợ hãi bị mất, sợ người ta lấy, rồi khi rủi mà mất đi là càng đau khổ hơn nữa. Ba thời không hạnh phúc nếu mình không biết tu, là chưa được mình cũng khổ, được rồi lo lắng, sợ hãi bất an, mất đi thì càng khổ hơn nữa.
Người không biết tu thì bị tâm tham này hành hạ, khống chế, xâm chiếm, áp đảo hoàn toàn. Mà suốt cuộc đời mình bị nó nắm mũi nó dắt, nó kéo mình đi, mà mình không biết mình đang muốn cái gì, đang tìm cái gì. Mình quay vô mình hỏi tâm: “Tâm ơi người đang tìm cái gì, ngươi muốn cái gì, ngươi đang làm cái gì vậy hả tâm? Ngươi đang chụp những ảo ảnh, những bong bóng, những bọt nước, những ảo tưởng của ngươi phải không? Rồi suốt cuộc đời này, ngươi cứ chạy đuổi và tìm kiếm. Cuối cùng ngươi ngã quỵ xuống bên giường bệnh, với những chúng bệnh nan y, ung thư giai đoạn cuối. Ngươi được gì trên cuộc đời này, hỡi cái tâm tham.”
Có ông vị tướng quân này đi đánh trận thắng trở về, nhà vua cho 1 đặt ân là ông cưỡi ngựa phóng tới đâu có thể được, thì sẽ phong đất đó cho ông hết. Vị tướng quân này chạy ngày chưa đủ, tranh thủ chạy đêm, chạy tới đâu có đất tới đó nên chạy bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ. Rồi cuối cùng vị tướng quân này quỵ xuống, rơi xuống ngựa, kiệt sức và chết. Và người này cuối cùng cũng được miếng đất bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Chúng ta biết cái miếng đó không? Chịu nằm miếng đó không? Lắc đầu không chịu hả? Mà không chịu thì cũng phải chịu. Nhất trí không? Chúng ta có chạy cỡ nào đi nữa cũng không thoát khỏi cái hố bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước.
Hãy sống 1 cuộc đời có ý nghĩ, giá trị và lợi ích. Đừng có sống ích kỷ chỉ có mình, mà chúng ta làm được những điều ý nghĩa, giá trị. Chẳng hạn như việc chúng ta đang làm, có đẹp không, tuyệt vời không? Chúng ta thấy được khi mình được học Phật rồi, hiểu được ngũ uẩn rồi, mình tu tập được cảm thọ rồi. Thì mình đổi đời, mình thay đổi vận mạng, mình giống như đầu thai kiếp khác. Không còn là con người trước nay nữa, tâm mình sẽ bình an. Ở bên trong nó thúc giục thúc giục: “Hổng thẳng đã, từ từ, đi đầu thay hả đi đâu vậy. Muốn chạy lẹ lẹ đi đầu thai hả?” Con đi qua Hong Kong chia sẻ khóa tu bên đó, có mấy chiếc xe chạy vù vù.
Mấy Phật tử nói: “Thầy thầy, thầy biết mấy chiếc xe đó chạy đi đâu không?” Con nói: “Dạ đi đâu?”, “đi đầu thai đó”. Thành ra hãy tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu mọi lúc mọi nơi. Những từ đó là thánh ngữ, là bí quyết, bí kiếp, giúp cho mình có được sự thảnh thơi, bình an và tự tại. Giữa trong chốn bất an, lăn xăn và tất bật của cuộc đời hỗn loạn này. Nhất là thời điểm bây giờ, thiên hạ đại loạn, mà chúng ta ngồi đây, thật bình an làm sao, thưởng thức đi. Ai bắt mình phải chạy đua với người ta, cảm giác thúc giục đó. Giục là thúc giục đó, nó thúc giục mình, đâu ai bắt mình chạy đua đâu. Mình có thể ngồi yên mà, ngồi yên với cành trúc xanh kìa, quý vị nhìn đi.
Ở trên đây không có hoa huệ, hoa đào, hoa cúc, hoa lan gì hết trơn, chỉ có cành trúc xanh vậy thôi. Nhưng mà quý vị có thấy hạnh phúc không? “Dạ có”. Đâu có cần phải chạy theo người ta, người ta trưng cái bông cúc đột biến gì đó, rồi tôi phải chạy theo, bao nhiêu tiền. Tôi có cây trúc xanh này thôi, tôi cũng thấy hạnh phúc, bình an rồi. Tại sao mình cứ so sánh với người ta hoài, tại sao mình cứ so đo, so sánh, so bì. Nhiều khi anh chị em ruột trong nhà cũng so bì nữa: “Sao mẹ thương con út hơn thương con”. Rồi mình làm cho mình đau khổ, trong khi mình đang tiếp nhận tình thương của mẹ của cha, mà mình đi trách hờn cha mẹ. Mình đang tiếp nhận tình thương của em, của chị, của anh. Mà mình lại đi trách hận, trách hờn, oán trách.
Ta trôi trong than trách, ta sống trong trách than, rồi ta ôm lấy những buồn đau, sầu khổ. Mà ta đang sống, ở trong dòng sông tình thương yêu từ cha mẹ. Đáng thương và tội nghiệp lắm là cái tâm dại khờ này. Tại sao mình không quay ngược cái tâm mình lại, để cảm nhận tình thương của mẹ, cha, của anh của em. Mà tại sao mình lại quay trở ngược lại mình đi so đo, so sánh, ganh tị với anh em ruột của mình, với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy không, chỉ cần 1 cái nhìn thôi là đổi đời, là thay đổi vận mạng. Cái nhìn đó là cái nhìn chánh kiến, thấy đúng, đó là cửa đầu tiên của bát chánh đạo. Chỉ cần thấy đúng thôi, tất cả mọi khổ đau sẽ được dừng lại, giảm xuống và chấm dứt.
Tại vì chúng ta nhìn sai, chúng ta cứ nhìn vào cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình rồi mình so bì, so đo, hơn thua đủ thứ. Mình không nhìn thấy được ngũ uẩn, không nhìn thấy được cái khổ, cái vô thường, bất an, lo lắng, sầu đau ở trong ngũ uẩn. Nếu mình nhìn thấy ngũ uẩn này và tất cả ngũ uẩn đều là bất an, khổ sầu, lo lắng, vô thường, trống rỗng. Khi mình nhìn thấy được, hiểu được, cảm được rồi, thì tự nhiên cái tình thương, lòng biết ơn, tâm độ lượng, ngọt ngào của mình sẽ lan tỏa tràn ngập và cùng khắp. Đẹp lắm quý vị ơi, thánh đệ tử, con Đức Phật đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Hãy làm những người con chơn chánh nhất của Đức Phật.
Hãy đem tình thương lan tỏa cho chính mình trước, rồi sau đó thấm đẫm những người thân thương nhất cuộc đời của mình. Rồi sau đó chia sẻ, cho những người có duyên tiếp xúc với mình. Ý nghĩa, cao thượng và giá trị cho cuộc đời này lắm. Đó là mục đích sống của chúng ta, mục đích cho đời sống này. Sự có mặt của chúng ta không uổng phí, không lãng phí, không hoang phí, không phí phạm mấy chục năm kiếp người này. Chúng ta tìm cái gì thanh cao, cao thượng, thánh thiện hơn. Không phải chúng ta sanh ra đây để chạy hoài đi tìm cái ham muốn, sân si, hơn thua, đấu đá, bản ngã. Mà chúng ta tìm cái gì thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Tìm 1 nội tâm hiền đức, hiền từ, thấu hiểu và cảm thông nỗi khổ, niềm đau của mình và hữu tình chúng sanh.
Tìm 1 nội tâm tràn ngặp tình thương, lòng trắc ẩn. Sự vui sướng, hạnh phúc trong sự thật và chánh pháp. Sự hoan hỉ và sự buông bỏ những gì cần phải buông bỏ. Những gì làm cho mình đau khổ, hãy buông bỏ 1 cách dứt khoát, không tiếc nuối. Rồi lúc đó mình sẽ thấy phép màu xuất hiện trong ánh mắt, đôi tai, cửa miệng, cái tim, hơi thở, nụ cười, xương, tủy, não của mình. Phép màu sẽ xuất hiện, hạnh phúc, kỳ tích, kỳ quan, kỳ diệu sẽ xuất hiện. Con mời đoàn mình có muốn hỏi, hay chia sẻ gì không, trước khi mình chia tay nhau xuống núi. Mình đem những báu vật tuyệt vời, quý báo của Đức Phật về nhà nha. Rồi mời các vị trong đoàn hỏi, hoặc là chia sẻ cảm nhận, phát biểu.
IV. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch quý Tăng Ni cùng các bạn hiền trí. Qua ngày hôm qua và hôm nay, chúng có được duyên về đây trồng cây gây rừng, tạo bóng mát, tạo nên nơi cư ngụ cho muôn loài. Lại được thầy, sư phụ gieo duyên bài pháp rất là ý nghĩa. Con cũng chia sẻ con có duyên biết đễn về bát chánh đạo khá lâu, khoảng năm 2000 con có tìm hiểu, nhưng do cơm, áo, gạo tiền cuốn mình đi. Con có may mắn 4 năm trước thì con lại chạm đến Phật pháp, con có tìm hiểu và thực hành nhiều thời gian khoản 4 năm. Nhưng mà sau khi về đây, lần trước thì con được tham gia buổi khất thực dưới cây bồ đề. Hôm nay có duyên về đây được thầy chia sẻ, giảng dạy về pháp. Thì con đã hiểu ra rất là sâu, rất là rõ ràng.
Thứ nhất là về cái tâm của mình, cái từ “tâm là gì?”, thì cách đây con 3 năm cũng có tìm hiểu và hỏi. Hôm qua con cũng được thầy có hỏi và chia sẻ, về cái tâm là gì. Nhưng mà đúng là khi trả lời cũng không được rõ ràng, nhưng bây giờ thì thực sự con đã hiểu rõ. Trong Phật giáo thì có nói nói là “vạn pháp do tâm tạo”. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được tâm là gì, thì chúng ta không biết tạo cho mình 1 môi trường như thế nào cho thiện lành, cho đúng chánh pháp. Sau những bài giảng như thế, thì con hiểu rất là nhiều. Và thầy cũng chia sẻ như ngày hôm nay, chúng ta ở ngoài đời chúng ta đi tìm cho mình là những đại gia bất động sản, đại gia thủy sản...
Thì càng làm đại gia đó càng sát sanh, càng làm thì sự hạnh phúc không có. Nhưng khi về đây, một thánh ngữ khi thầy chia sẻ, thì chúng con đã nhận được đâu là chánh pháp, đâu là điều mà chúng con phải noi theo để thực hành. Để đầu tư vào tài khoản là tài khoản lớn nhất, vô giá nhất, đó là đầu tư vào bản thân mình, vào tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Lòng yêu thương đến bản thân mình, đến cái tâm, cái thân của mình. Rồi mình lan tỏa tình yêu thương đến những loài vật, những con vật như con ong, con bướm, cành cây, ngọn cỏ. Để từ đó xây dựng cho mình một bức tường, một bước đi vững chải trong dòng luân hồi sanh tử này. Con xin vô cùng biết ơn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch thầy, xin thầy con hỏi 1 câu là như con được biết thì tâm tham, sân, si đều xuất phát từ do cảm thọ. Những cảm thọ vui thì là tham, không vui và trái ý mình là sân, còn không vui không buồn nó là si. Nhưng mà nếu như bây giờ thí dụ như mình tác ý mình thích khung cảnh, thích làm việc đó. Dù công việc đó làm cho mình vui, mình cảm thấy hoan hỉ. Hay là công việc nó làm cho mình tốt lên, hoặc là có ích. Thì mình có đang bị vướng mắc vào cái tâm tham hay không? Tại vì tham là những gì nó vui, nó đúng ý mình. Nhưng mà nếu mình cứ đi tìm những nơi thanh tịnh, những chốn để mình ngồi thiền, đó cũng đem lên cho mình niềm vui chân chính.”
Tham cái thiện thì được, tham cái bất thiện thì làm cho mình khổ đau. Mình phân ra làm 2 cái, tham cái thiện và tham cái bất thiện. Mình tham cái thiệ là tốt, mình tham đi trồng cây cho người ta là tốt không ạ? Tham đi phụng sự, tham đi tu, tham đi ngồi thiền...Thành ra cái tham thì có tham cái thiện và tham bất thiện, thì mình phải chọn lựa. Nếu mình tham thiện pháp, thì nó làm mình tăng trưởng, phát triển. Còn tham đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu...thì cái đó cần trừ không ạ? “Dạ cần”. Như vậy thì cái nào tham thiện thì mình cần phát huy, tăng trưởng, phát triển, làm cho nó lớn mạnh. Còn cái nào tham bất thiện thì nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận.
“Dạ thưa thầy nếu mình tham như vậy, thì mình có bị vướn mắc không?”
Cái bước đầu là mình sẽ dùng cái thiện để trị cái bất thiện. Còn bước tiếp theo là cứu cánh, là mình sẽ vượt trên cái thiện luôn, không chấp thủ vào cái thiện. Thì cái bước đó để sau. Cho nên cứu cánh là trong bài kệ Đức Phật thường hay dạy:
“Không làm các điều ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Là lời chư Phật dạy”
Thành ra cái đầu tiên là phải dừng cái ác, kế đó là làm cái lành. Chứ giờ mình nói thôi dẹp hết trơn luôn, thì không dừng ác được. Cần phải dùng cái lành để diệt cái ác, mượn cái thiện, để mà đuổi cái bất thiện. Nếu mình thuần thiện và có chánh tri kiến, thì mình không có chấp thủ vô cái thiện đó, mình vượt lên trên cái thiện đó luôn. Để mình mới có thể thể nhập vào cái trí vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó là câu thứ 3 là “giữ tâm ý thanh tịnh”, không chấp vào cái thiện. Thí dụ mình làm nhiều mà mình chấp vào cái làm của mình, thì có khi nó lại trở thành bất thiện. Mình đi đâu mình cũng tỏ vẻ: “Tôi làm được cái này nhiều lắm, tôi làm được cái kia, cái này, cái nọ...” Thì cái bản ngã nó tăng trưởng lên, thì trở thành bất thiện rồi.
Cho nên giữ tâm ý thanh tịnh, muốn giữ được tâm ý thanh tịnh thì phải có được chánh kiến, thấy đúng ngũ uẩn là vô ngã, vô thường, khổ. Nhưng mà bước đầu mình phải tu tập cái thiện, để dẹp cái bất thiện. Nếu bước đầu là dẹp cả thiện ác luôn, thì hết tu luôn. Có một số người không có hiểu, rồi muốn nhảy 1 bước lên tới trời, kêu đừng nghĩ thiện, đừng gì ác gì hết. Rồi cuối cùng không tu được luôn, cái đó chỉ là nói nghe cho vui cho hay thôi, chứ làm không có được. Phải dùng cái thiện để dẹp cái ác. Thành tựu được trí tuệ rồi, mình không chấp vào cái thiện, mình vượt lên trên cái thiện, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, đó là rốt ráo của sự tu.
Chúng ta cứ nhiệt tình chia sẻ, phát biểu đi. Để không thôi chút nữa mình xuống núi mình tiếc đó. Hay là mình báo cáo bài thu hoạch, qua nay học được cái gì, cảm nhận được cái gì, vị nào chưa chia sẻ lần nào đó.
Phật tử 3:
“Con chào thầy, chào các cô và chào các đồng môn của gieo mầm xanh. Con thì mới vừa bước chân được vào Phật pháp từ năm ngoái. Con bước chân được vào từ những cái bất như ý, từ những việc không như ý của mình, đau thương của mình. Nhờ những điều đó con bước được vào con đường này, con rất biết ơn. Con cũng đang nghe rất là nhiều bài pháp, nghe bát chánh đạo, tứ diệu đế, lòng biết ơn. Hay tất cả những bài liên quan, để có thể bước được gần hơn, và có thể sửa được mình. Từ năm ngoái đến năm nay con đã dần dần sửa được mình, từ mối quan hệ vợ chồng, hay là mẹ con. Trước đây con tâm thì lành, nhưng mà con không kiểm soát được, không dẫn dắt được cái tâm mình đi đường đúng.
Và không quản lý được luôn, có nghĩa là tâm mình lành thôi, nhưng mà mình không đem được điều lành cho xã hội, hay cho những người thân của mình. Đặc biệt trong gia đình con, con biết người chồng của con rất tốt với con, con cũng biết điều đó. Tuy nhiên con lại hay trách ảnh là sao không cố gắng hơn này, nọ, kia. Lúc đấy con chia hiểu, chưa thông cảm được cho ảnh. Từ khi con có những cái đau thương, những cái bất như ý nó mạnh tới mức mà mình phải thay đổi, phải suy nghĩ lại, từ đó con đã sửa đổi mình dần dần. Từ năm ngoái tới năm nay con cũng được vào những đoàn đội, và được giúp ích cho xã hội dần dần từ những điều nhỏ nhặt.
Con mong muốn rằng gieo mầm xanh là gieo cây như vậy, ngoài gieo cây thì cũng đang giống như gieo những hạt giống tốt, hạt giống lành cho xã hội và cho mọi người cũng biết đến. Dạ con xin hết ạ, con cảm ơn.”
Phật tử 4:
“Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư thầy, sư cô cùng các quý hiền giả. Thì tất cả những cái mà con muốn chia sẻ, thì hầu như là các bạn cũng đã nói lên những tâm tư, tình cảm, cũng như là cảm thọ của con trong 2 ngày được về và được trải nghiệm. Con được học rất là nhiều, dù là chỉ trong những bài giảng ngắn ngủi của thầy, nhưng đã đúc kết được những cái tiềm thức sâu sắc trong con. Mặc dù con đã biết đến Phật pháp, những để hiểu rõ hơn, sâu hơn, thì bài pháp của thầy là bài có giá trị sâu sắc nhất trong con. Những ngày qua con về đây, con được hưởng rất là nhiều lợi lạc, từ tâm từ, từ thân, từ tư tưởng cũng như trong chánh pháp.
Một lần nữa con xin kính cảm ơn trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô, đã cho chúng con được nơi để hưởng lạc rất là an lành. Chúng con có được những bữa ăn rất là healthy. Cũng như con chúng con cơ hội có được những nhân duyên tốt đẹp, để đến vói nhau, chia sẻ cũng như là lan tỏa. Chúng con hy vọng có thêm được rất nhiều cơ hội, để được về với sư phụ, quý sư thầy, sư cô và được hưởng rất là nhiều lợi lạc từ nơi này. Con xin cảm ơn ạ.”
Phật tử 5:
“Dạ con xin kính chào thầy, xin lỗi vì con chưa có quen cách xưng hô trong Phật pháp, nên con xin kính chào mọi người ạ. Con cũng xin chia sẻ chút xíu về công việc của mình, và về những gì hôm qua nay con tiếp nhận được. Công việc chính của con là ngoài quản lý 1 trung tâm ngoại ngữ, mà cũng hơi lớn lớn chút xíu. Thì con có dạy cho khoa ngoại ngữ, thì môn con dạy gọi là social emotional learning. Nó là một cái môn mà trong đó có 5 cái yếu tố bao gồm là nhận thức về bản thân, quản lý bản thân, quản lý, duy trì các mối quan hệ tích cực, quyết định có tính trách nhiệm trong đấy. Mặc dù xưa nay con không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về Phật giáo, nhưng mà qua nay khi con học, con đã liên kết lại được.
Liên kết những điều mà thầy đang hướng dẫn, vào cái môn từng khái niệm. Và những điều mà con hướng dẫn cho sinh viên. Trong những bài tập, những bài làm, để các bạn nhận diện cảm xúc. Nó cũng giống như hôm qua nay, con cũng đã học được những điều đây. Mặc dù môn của con dạy bằng tiếng anh, nhưng nó điều là những khái niệm đó hết. Nhưng mà xưa nay con vẫn dạy trên tinh thần kiến thức triết học, và kiến thức phương tây nhiều hơn. Mà khi con đến đây con đã liên kết được, có nghĩa là những kiến thức đấy, những chân lý đấy. Cho dù ở 1 tôn giáo nào, ở 1 triết học nào, thì nó đều hướng về con người, hướng về tạo tâm. Tạo những con người có những tâm lành, có những quyết định sát suốt, có liên kết, có nghĩ đến người khác, trong bất kỳ một quyết định nào.
Do đó khi con dạy các con con cũng vậy, bất kỳ quyết định nào đưa ra thì phải nghĩ đến yếu tố liên quan. Phải biết là mình đưa quyết định đấy, thì có ảnh hưởng tới ai không. Và nó có tạo ra điều gì tích cực, hay là điều gì tiêu cực. Con nói thật là xưa nay con chưa hiểu từ tham, sân, si là gì. Tối qua con học con mới biết, là nó không như con tưởng tượng. Xưa giờ con chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ con mới hiểu những điều đấy. Khi con nghe giảng, thì con không biết con có giống các anh chị khác hay không. Con ngồi rất là căng thẳng vì con liên tưởng từ những điều đấy, đến những việc đã xảy ra với mình. Để thấy được những việc đấy, nó là cái gì, để mình có thể có cách ứng xử phù hợp nhất.
Thì con cũng rất là cám ơn, khi con duyên đến được với đoàn hôm nay. Con được thẩm nhận những bài học, mà mình có thể thấy là từ đấy mình sẽ có những suy nghĩ khác. Với những bài giảng sau này với sinh viên con, thì con đã có những cách nhìn khách quan hơn. Và mình tin vào những việc mình đang làm. Dạ con xin cám ơn ạ.”
Phật tử 6:
“Kính bạch thầy, kính bạch đạo tràng. Trước hết con xin biết ơn những bài học, bài giảng của thầy và đạo tràng. Đã giúp con lĩnh hội được, những tri thức của Phật pháp. Con mới có duyên biết đến chánh pháp, khoảng thời gian cách đây 1, 2 năm. Thì trên bước đường con tu học, con cũng thường đúc kết thành những bài thơ cho mình. Thì ngày hôm nay con xin chia sẻ cảm nhận của con qua bài thơ, có tên là “Chánh kiến vận mệnh”. Xin mời đạo tràng lắng nghe.
“Bao năm trong cỏi ta bà
Loay hoay tìm mãi, nhưng mà chẳng ra.
Nghiệp lành, nghiệp dữ đi qua
Mỏi mong mà chẳng đổi thay mệnh nào.
Chánh niệm chỉ là ước ao
Vì ta đâu biết quay vào bên trong.
Tâm như con khỉ chạy nhong
Tiền tài danh vọng những mong thật nhiều.
Sân si sợ đủ mọi điều
Bình an như đám mây chiều trôi mau.
Cuộc đời đầy những cơn đau
Đau từ muôn kiếp, kiếp sau vẫn còn.
Nếu ta cứ mãi sống mòn
Với tâm ba độc sắt son trong người.
Duyên lành nay đã mỉm cười
Đưa đến với con người tinh hoa.
Thầy hiền, sách bạn hòa ca
Thành công hạnh phúc quyện vào làm đôi.
Vận mệnh từ đó sinh sôi
Thênh thang đi giữa cuộc đời nở hoa.”
Con xin hết ạ.”
Phật tử 7:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Vậy là cũng hơn 36 tiếng đoàn chúng con được về núi. Từ khi chúng cón có kế hoạch, đến ngày chúng con lên núi. Thì chúng con luôn nhận được đầu tiên là tâm từ bi của sư phụ, tình yêu thương của tất cả các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền trí ở đây. Chúng con cảm nhận được không chỉ là tình yêu thương của các vị, ngay cả các vị thiện thần, chư thiên, phạm thiên ở nơi này rất ủng hộ cho đoàn chúng con. Cụ thể là khi chúng con lên núi thì trời hoang mây tạnh, khi chúng con tác ý đi trông cây thì trời cũng chỉ lất phất mưa phùn.
Những hoạt động của chúng con ở nơi đây, thì được sự hộ trì rất tốt đẹp. Để đoàn chúng con, có thể gieo những hạt giống vô cùng thiện lành. Và giờ phút này đây, chúng con thiết nghĩ rằng sau này chúng con có trồng, có gieo bao nhiêu mần xanh ở nơi đâu. Thì cũng không đền đáp được những điều tuyệt vời, mà chúng con đã nhận được ở nơi này. Con xin mời anh Hồ Công Thanh, với 1 tấm lòng của toàn đoàn, cũng như sự tri ân với sư phụ. Xin mời anh lên cúng dường những tịnh tài, mà đoàn bằng cả tấm lòng chân thành và tri ân. Sau đây con xin phép sư phụ, con mời tất cả đoàn của chúng con lên quỳ đây, để lạy Tam Bảo. Với sự chứng kiến của thượng tọa, quý thầy, quý sư cô và đạo tràng Nikāya tinh ba và hiền thiện.