Tinh Hoa Nikāya - Từ Bỏ Ý Nghĩ Thân Này Là Ta, Là Của Ta
Tinh Hoa Nikāya
Từ Bỏ Ý Nghĩ Thân Này Là Ta - Là Của Ta
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 07 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Từ bỏ ý nghĩ chấp ngã PAGEREF _Toc209276765 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc209276766 \h 7
III. An trú tâm đúng đắn PAGEREF _Toc209276767 \h 12
I. Từ bỏ ý nghĩ chấp ngã
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Nay con tụng tới đoạn này con thấy hay quá, con chia sẻ cách tác ý cho chúng ta: “Nay con bỏ ý nghĩ thân này là cuả ta. Nay ta bỏ ý nghĩ thọ này chính là ta. Nay ta bỏ ý nghĩ hành này chính là ta...Nay ta bỏ năm uẩn này chính là ta, không nghĩ nó là ta, không nghĩ là của ta”. Mình đọc cái này mình thấy được cái gì? Mình từ bỏ ý nghĩ, từ bỏ suy nghĩ, thì cái pháp đó không còn nữa. Tất cả các pháp sở dĩ nó hình thành, là do cái suy nghĩ của mình. Nếu mình không có suy nghĩ như vậy nữa, thì cái pháp nó không còn như vậy nữa, không còn tồn tại, cái pháp đi theo suy nghĩ của mình. Chỗ này là chỗ hết sức thâm sâu ở trong sự quán ngũ uẩn này, là sự hành uẩn.
Mình sử dụng như lý tác ý, chúng ta nhớ câu: “Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Nhiều khi học vậy đó, nhưng mà khi ở ngoài chúng ta không có nhớ để mà vận dụng. “Rồi làm cho hiện hành các pháp hữu vi, cho nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh. Làm cho hiện hành các pháp hữu vi cho nên gọi là hành”. Như vậy thì cái suy nghĩ này, nó mới làm ra các pháp. Nếu mình suy nghĩ: “Cái này là của tôi”, thì cái pháp này nó có và cái tâm nắm giữ ở bên trong mình nó có. Nó có tưởng, có hành, có thức, nó cho rằng đây là của tôi.
Chúng ta để ý kỹ cái này nha, thí dụ như mình suy nghĩ lọ trầm trên bàn này là của tôi. Thì lặp tức theo cái suy nghĩ đó nó có cảm thọ, có hình bóng, có nhận thức, rồi nó có cái sắc pháp ngũ uẩn đầy đủ. Khi mình nghĩ “của tôi”, thì ngũ uẩn nó hình thành, chấp thủ có mặt, ngã và ngã sở nó được hiện hữu. Khi mình từ bỏ, thì ý nghĩ: “Cái này không phải của tôi, cái này chỉ là hình của tứ đại, là đất sét, là đồ gốm”. Hãy từ bỏ ý nghĩ: “Đây là của tôi, là của ta đi”. “Cái này không phải của ngươi, cái này đâu phải là của mình, đâu phải là của ta. Ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, cái này là thứ giả dối, là thứ đồ gốm, là thứ dễ vỡ, dễ tan, dễ hoại, hoại diệt, tiêu ma, diệt tận, tan nát, tan hoại, tan biết, tan tành, tan vỡ, tan hoang, tan vụn”.
Thì khi mình không còn nghĩ cái này là của tôi nữa, thì trong tâm mình còn hình ảnh này nữa không ạ? Nó còn cảm thọ, hay hình bóng chập chờn nữa không ạ? Còn có nhận thức cái này là tôi nữa không? “Dạ không”. Chỗ này là chỗ vi diệu pháp, tối thượng pháp. Chính vì vậy mình nghĩ tu là khó, thì cái ý nghĩ khó đó làm mình không tu, dẹp ý nghĩ khó đó. Cái ý nghĩ mình làm không được, thì cái ý nghĩ là không được đó là mình sẽ không làm được. Vì tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi mà, mình tác ý theo chiều mê, theo chiều khó, chiều chướng ngại, chiều bị ngăn trở, thì những suy nghĩ đó gọi là nghiệp chướng. Chúng ta thấy cái suy nghĩ của mình nó khủng khiếp không.
Cho nên những bài kinh rất là thâm sâu, Đức Phật nói: “Cái đó chỉ là hành thôi”. Tức là chỉ là 1 suy nghĩ, chẳng qua suy nghĩ đó lặp tới, lặp lui, lặp qua, lặp lại, làm riết nó quen rồi, thì trở thành ý nghiệp. Tức là thói quen của những sự suy nghĩ, dòng suy nghĩ. Khi trở thành thói quen rồi, thì nó sẽ trở thành một sức mạnh, thì gọi là nghiệp lực, ý nghiệp. Cũng như mình cứ nghĩ đây là mình, là của mình. Thì trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp nó trở thành 1 ý nghiệp, nghiệp lực. Nó trở thành 1 sự chấp thủ, bản ngã, cái tôi.
“Nay ta từ bỏ chúng
Từ bỏ năm uẩn này
Không nghĩ nó là ta
Không nghĩ là của ta”
Dám không? Dám bỏ suy nghĩ này không? “Dạ dám”. Đây là tối thượng thừa, là chỗ thâm diệu nhất của pháp. Khi mình nắm được yếu chỉ này rồi, mình tu không có khó. Tại vì nó chỉ là suy nghĩ thôi, suy nghĩ là do mình khởi. Bây giờ mình đổi suy nghĩ, mình suy nghĩ theo chiều khác. “Nay ta đã bỏ ý nghĩ thân này là của ta”. Hễ nó khởi lên của mình, là mình: “Của mày hồi nào? Đồ ngu. Thương ngươi sao ngu quá, tội nghiệp ngươi sao dại khờ quá, tội nghiệp ngươi sao vô minh quá. Tội nghiệp ngươi sao ngu xuẩn, sao cứ ôm cái khổ vô. Ta tội nghiệp cho người, ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nay ta bỏ ý nghĩ thọ này là ta, ta bỏ ý nghĩ tưởng, hành, thức này chính là ta”.
Cứ mỗi 1 ý nghĩ là mình gỡ ra, mỗi cảm giác là mình lìa xa ra. Mỗi hình bóng là mình đập phá, mỗi nhận thức là mình diệt tận nó. Lần lần ngày đêm, năm tháng, như vậy đó thì trí tuệ nó lớn mạnh lên. Cái pháp của ngũ uẩn này sẽ đoạn giảm, sự chấp thủ bên trong hình bóng cứ mờ dần, sự chấp thủ cảm thọ nó lắng dịu xuống dần. Những suy nghĩ đó bắt đầu im im, nó bớt lép xép, bớt quậy mình. Rồi những nhận thức này từ từ mờ nhạt, đổi lại một tuệ tri bừng sáng lên, tỏa rõ ra. Ra do công năng mình tác ý, công năng mình suy nghĩ. Cho nên tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Bây giờ mình tác ý theo chiều mê của vô minh, của tham ái.
Rồi mình cứ nhớ nhớ, nhớ những hình ảnh đó, tăng thượng cái pháp cấu nhiễm lên. Thì làm sao mình đi đến chỗ tẩy sạch, thanh tịnh. Thì bây giờ ngược trở lại, mình sử dụng sự sanh khởi cái trí lên. Và mình dùng cái chánh niệm này, mình nuôi lớn cái tuệ đó. Rồi mình cứ cho nó ăn cái minh, cho nó ăn những giải thoát, chánh trí, sự thật, chánh lý. Thì như vậy nó có đầy đủ sức mạnh, để nó đánh phá cái suy nghĩ: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là ta, là của ta”. Như vậy mình tu cả 1 công cuộc của mình không có gì là to tác hết, chỉ là từ bỏ ý nghĩ thân này là mình thôi. Nhưng mà thành công cái là nhập lưu thánh quả, phá vỡ thân kiến. Đâu có nhiều đâu, có 1 cái 1 thôi, là từ bỏ ý nghĩ: “Thân này là ta, là của ta” thôi à.
Như vậy là đủ vé bước lên thuyền bát nhã, ai nói khó? Chỉ có 1 việc đó thôi, ngày đêm nỗ lực, cố gắng để làm. Đây là khổ, khổ là đây, đừng có nắm, đừng có giữ, đừng có chấp, đừng có bám, đừng có víu, đừng có cho nó là mình là của mình nữa. “Nay ta bỏ ý nghĩ thân này là của ta, Nay ta bỏ ý nghĩ thân này chính là ta”. Những câu này là quý còn hơn là kim cương, mình sống đi chết lại 1 tỷ kiếp cũng chưa gặp được. Nếu mình không gặp được bậc đạo sư xuất thế, thì 1 tỷ kiếp cũng không ai nói cho mình cái này, còn có nói thì nói trên ngôn ngữ thôi. Bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm thọ, nhận thức khởi lên. Thì đều là: “Nay ta xin từ bỏ cái ý nghĩ thân này là của ta”.
Hình bóng khởi lên hình bóng về mình: “Nay ta từ bỏ hình bóng này, hình bóng này không phải là ta, không phải là của ta”. Cảm thọ sanh khởi lên: “Cảm thọ này không phải là ta, không phải là của ta”. Người không thấy ngũ uẩn thì nó khó, còn người thấy ngũ uẩn rồi thì không khó. Người mù mới khó đi lau chùi, chứ người sáng mắt thì đâu có khó. Có nhất trí hay không? Người mù thì kêu họ lau chùi, quét dọn thì họ khó, họ không có thấy. Bây giờ người sáng mắt thì làm sao mà khó, phải sát quyết trong tâm như vậy. Mình có thấy hình bóng trong tâm, suy nghĩ, cảm giác không? Có thấy rõ thức không? Có thấy rõ cái trí nhận diện ngũ uẩn không? “Dạ có”. Vậy mình là phước báu gấp tỷ lần người ta rồi.
Ngày đêm, sáng trưa chiều tối, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng sự việc, từng tiếp xúc đều gỡ gỡ, mở mở, cho đến khi nào từ bỏ được suy nghĩ đó là thành công. Chỉ có 1 cái thôi, là tử bỏ suy nghĩ thân này là ta, là của ta thôi. Chỉ 1 suy nghĩ đó thôi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Mạnh lên chưa? Vậy mà còn ngủ nữa là chết luôn đó. Không có ai mà được hạnh phúc hơn mình nữa, không có ai mà có được thế gian chí bảo như mình, thánh bảo. Đừng có làm biếng tác ý, siêng năng, nỗ lực, tập trung tâm ý, dụng công, toàn tâm toàn ý để mà tác ý.
Khi mình từ bỏ được suy nghĩ đó rồi, mình nhẹ lắm. Cái này nó rớt xuống cái “rổn”, thì cũng đâu có gì đâu: “Đâu phải là của tôi đâu”. “Này các Tỳ-kheo, bây giờ nếu như có ai cắt mấy cái cành lúc, lá cỏ hay lá trà. Thì mấy ông có nghĩ rằng người ta đang cắt mấy ông không? Có đang chặt tay, chặt chân mấy ông không? Dạ không có. Tại sao vậy? Dạ tại không có dính dáng gì tới con hết”. Vì các ngài đã từ bỏ ý nghĩ thân này là của ta, cho nên tâm các ngài bình an, dầu cho cho thân này biến hoại, cho đến đối diện với tử vong. Còn bình an huống chi là những lời nói, ánh nhìn, cử chỉ. Nó vùi dập cái nùi giẻ này càng nhiều chừng nào, thì cái nùi giẻ này càng có tác dụng, công năng, càng có lợi ích nhiều chừng đó. Càng mau thoát ra, chứ có gì đâu.
Chịu để cho người ta dậm không? Chịu không? “Dạ chịu”. Có chắc không? Người ta dậm rồi chà chà lên nữa. Vậy cho nó mau, nó nhanh, nó lẹ đặng mình thoát ra. Thành ra con tụng mà thấy hay quá xá hay, sao mình không chịu thực hành trời. Siêng năng tác ý, từng câu từng chữ còn hơn châu ngọc, vàng rồng nữa.
“Thôi nay ta buông xả
Cái chấp ngã về thân
Ta xả lòng ham thích
Lòng bênh giựt thân này
Thôi nay ra buông xả
Xả chấp sắc thân này
Xả chấp năm uẩn này
Là ta, là của ta”
Bỏ đi, bỏ cái thứ vô nghĩa, ung nhọt, lo lắng, bất an, tai họa, khổ sầu, bệnh hoạn này. Thứ đầy đau khổ và hiểm họa này bỏ nó đi, không bỏ sớm cũng bỏ muộn à. Thứ đầy buồn đau, lo lắng, bất an, tai họa, xấu hổ, nhục nhã, nhơ nhớp, bất tịnh, bẩn thỉu này bỏ nó đi, liện nó đi, quăng nó đi, giụt nó đi, vứt nó đi. Vì nó mà mình khổ, mình tham sân si, buồn tủi, nước mắt biết bao nhiêu và biết bao nhiêu là máu. Sự lo lắng, sợ hãi chỉ sanh khởi lên với người ngu, chứ không sanh khởi lên với người hiền trí. Tai họa, hiểm nạn chỉ sanh khởi lên với người ngu, chứ không sanh khởi lên trong tâm của người hiền trí. Nó chết càng sớm thì càng khỏe, thoát ra nó càng sớm thì mình càng nhẹ, đặt gánh nặng đó càng sớm thì mình càng được an lành chứ có gì đâu.
Cái thứ vô nghĩa, vô tình, vô giá trị, phũ phàng, bội bạc này. Thì mình có lo có nó tới mức độ nào đi nữa, thì nó cũng là kẻ phản bội, bội bạc, phũ phàng, tráo trở, vô tình, vô nghĩ là cái thân xác này. Một gánh rất là lớn, một cái ung nhọt rất là to, một cái ổ virus, vi trùng, vi khuẩn đầy bệnh tật. Bỏ nó đi tâm ơi, tiếc cái gì nữa tâm, bỏ nó đi. Nghe không? Bệnh hoạn nó đang kêu đó. Phải cái pháp mà nó xa sao, nó ở ngay trước mắt, kế bên tai, ở trong thân mình. Có phải pháp ở đâu xa xôi sao, mà tại sao mình không thấy pháp. Vì cái tâm hôn mê, quay trở lại nhìn là thấy liền: “Ai thấy pháp vị ấy thấy ta, ai thấy ta vị ấy thấy pháp. Đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp”.
Nãy giờ mình thấy kim thân, thánh thể đó là bất hoại, bất tử, là cảnh giới của bất tử. Là từ nãy giờ chúng ta nắm tay nhau đi vào cảnh giới bất tử đó, phá cái sắc uẩn này là đi vào bất tử. Mà còn cái sắc uẩn này, là còn đi vào sanh tử. Chịu không? Cho nên thân, hành niệm là hương vị bất tử. Thân hành niệm là gì? Là phá thân kiến đó, là phá bỏ ý nghĩ thân này là tôi, là của tôi đó. Là nhìn ra những nguy hiểm, tác hại, lo âu, buồn đau, khổ sầu, bệnh hoạn, ung nhọt, tai họa, mũi tên, rắn độc, mũi tên, hố than hừng, kẻ giết người, bất hạnh. Thấy được như vậy là đang ở trong cảnh giới của bất tử, là trú trong thánh trí, sống ở trong cảnh giới của Niết-bàn.
Thấy được như vậy là từ bỏ tâm hôn mê, quán được như vậy là thể nhập trong thánh trí tuệ. Sống được như vậy là sống đời sống của ly tham, giải thoát. Tuyệt vời như vậy, mình hãy phấn khởi lên, hoan hỉ, vui sướng, mạnh mẽ lên tiến về phía trước, sắp tới rồi. Báo cho hay biết trước như vậy, sắp tới rồi rồi thấy chưa. Không còn lâu nữa, cứ y theo trí tuệ này mà tác ý hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Là không còn lâu nữa chúng ta sẽ bye bye, vĩnh biệt luân hồi. Chịu không? “Dạ chịu”. Không còn phải tiếp tục những giọt nước mắt tận cùng thương đau, đầy giẫy hiểm nạn, hoạn nạn, khốn nạn, khổ nạn, ách nạn, tai nạn, hiểm nạn, nguy nan.
Sống trong thế giời này là thế giới của vô minh, ngu si, khát ái, đui mù, điên loạn. Cả thế gian này đều là mù lòa, ngu si, điên đảo, khổ đau, hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình không à. Thương dữ lắm, xót dữ lắm, đau dữ lắm, nặng lòng dữ lắm.
“Quặng lòng nhìn bóng tối vô minh
Ngày đêm bao phũ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê”
Phải mau mau, lẹ lẹ, nhanh nhanh. Bậc đạo sư chúng ta đi rồi, ngài đã đến rồi. Thì còn chần chờ, do dự cái gì nữa. Gấp rút, nhanh chân, ngày đêm phải diệt tận cái ý nghĩ: “Đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi”. Phải diệt tận nó, đánh nó 1 ngày 300 hèo. Sáng thức dậy là đánh 100 roi, trưa là đánh 100 roi, chiều tối lên giường nằm là đánh 100 roi. Đánh cái tâm, cái tâm si, cái tâm chấp thủ, bản ngã đó, thẳng tay trừng trị nó. Rồi mình sẽ thấy bất cộng với phàm phu, mình không còn đi chung đường với người thế gian nữa. Mình không còn ở chung với họ được nữa, không còn sống với họ được nữa. Cho nên mình mới đi đến chỗ bất lai, không còn trở lại đời này nữa. Chịu không?
Hay là còn muốn sống chung nữa, đặng kiếm chuyện gây lộn nữa. Đặng ràng buột, trói trăng, đau khổ với nhau nữa. Đọc cái này mà từng câu từng chữ, mình thấy huyết lệ trong đó. Từng câu từng chữ như mà như ngọc, như ngà, như kim cương. Nghe tiếng tắc kè kêu đi, khổ ơi là khổ: “Quý vị ơi nghe con đây nè, con khổ ơi là khổ. Các vị còn thân người sung sướng, nghe chánh pháp như vậy, tại sao các vị không tu, tại sao các vị không nỗ lực”. Từng giọt mưa rơi là những dòng nước mắt, từng tiếng tắc kè kêu, tiếng chó sủa, tiếng mèo ngao, chuột chạy. Là những tiếng mà quặng lòng, là những âm thanh chạm vô trái tim của mình, nó nhói lên.
Tại dòng luân hồi oan nghiệt này, oan nghiệt ác độc, đầy tai họa. Là cái thứ mà đáng từ, đáng bỏ, đáng nhàm, đáng chán, đáng quăng, đáng liện, đáng giụt, đáng ói, đáng mửa, đáng khạt, đáng nhổ. Còn mê lắm, đi xuống núi làm cái gì, chạy vô cái nhà lửa đó để làm cái gì. Muốn kiếm chết chìm, hay kiếm chết cháy? Cho nên bậc đạo sư, Đức Thế Tôn, các bậc thánh đưa cho mình thánh đao, thần kiếm mà mình không sử dụng thì nó uổng biết bao nhiêu mà nói. Huệ Bảo An sử dụng được chưa? Chém nổi không? Mình học bài kinh rồi đó, dùng thánh đao, thánh trí, cắt ra hết từng phần, mổ ra hết, xẻ, lột tả, phơi bày ra hết sự thật. Mới về, mới xuống núi rồi giờ lên núi trình bày coi.
II. Trình pháp
Con thấy cô nhiều nước mắt lắm, vì gia đình, vì chồng, vì con. Giờ này, những dòng nước mắt của cô bắt đầu dừng lại rồi.
Phật tử 1:
“Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Trước tiên cho con được xin trình cảm thọ của con, khi con được nghe sư phụ giảng bài xả thân. Thật là quý giá bởi vì chiều nay, khi con nhớ lại Bồ tát từ cung trời đâu xuất. Ngài sống trong chánh niệm tỉnh giác, mà nhập thai thánh mẫu Mada, đó là ấn tượng rất lớn trong con. Như vậy, là ngài đã thực hành thân hành niệm rất là viên mãn. Từ đó con luôn nhớ đến thực hành thân hành niệm. Và chiều nay, con cũng đọc được bài kinh “Phẩm Thiền Định”. Đức Phật cũng nói rằng ai thực hành thân hành niệm, thì sẽ được cánh cửa bất tử. Và thật là vi diệu, bây giờ sư phụ lại giảng cho bài xả vô lượng tâm. Cho nên trong lòng con dâng lên 1 cảm thọ, rất là hỷ lạc, mừng vui.
Bởi vì đây là yếu tố, mà giống như là con gom góp lại được. Và đây là yếu tố quyết định cuối cùng, để chặt đứt thân kiến. Giống như sư phụ nói, là cuộc đời con rất nhiều khổ đau. Từ trong gia đinh con hồi 5 tuổi, con cũng không biết sao mà mẹ con đêm nào cũng khóc. Rồi lớn lên thấy mấy chị khi lặp gia đình cũng đầy khổ đau, và chính bản thân mình cũng khổ đau. Rồi lớn lên con đi làm, cũng nhân duyên làm trong môi trường công tác xã hội, và tiếp xúc không biết bao nhiêu là cảnh khổ. Nên đối với con khi được nghe Tứ thánh đế, quả là vi diệu và mầu nhiệm. Cho nên ánh sáng tứ thánh đế và thánh trí ngũ uẩn, là vô giá với con ngay lúc này. Cảm thọ của con dâng trào niềm hạnh phúc, rồi xóa đi những thọ trước đây.
Xả bỏ thân này, cũng đồng nghĩa là như sư phụ nói, tức là bỏ đi cái suy nghĩ. Con cũng ngồi như lý tác ý: “Tâm ơi tâm ơi, từ nay hãy từ bỏ suy nghĩ thân này là của ta, thân này là ta, là tự ngã của ta. Không có cái nào là của mi cả, chính vì mi chấp cái thân này, mà giờ đây còn ngồi đây, còn khổ đau. Nếu không bỏ suy nghĩ này là còn luân hồi sanh tử nữa”. Và hình ảnh của con hiện về, không biết bao nhiêu là hình ảnh của những người thân trong gia đình. Cũng vì không thấy 5 uẩn, tạo tác vô số nghiệp ác, để rồi khổ đau. Như sư phụ nói, cứ luẩn quẩn đời này qua đời kia, cứ khổ như vậy. Và những suy nghĩ khởi lên, cũng luẩn quẩn chỉ cơm áo gạp tiền, thương ghét, giàu nghèo, xấu đẹp, trả thù, chiếm đoạt, cướp đoạt. Chưa kể đến phản bội, phản trắc.
Vợ chồng với nhau không chung thủy, thầy trò hại nhau. Và con suy nghiệm thấy, nó quả là ê chề đối với cái thân này. Trong giây phút này, được ngồi ở đây, ở Linh Quy Pháp Ấn này, đối với con quả là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Bởi vì mầy lần con xuống núi rồi, con thấy ngán ngẫm với thế gian ở dưới đó. Đúng là tất cả chúng sinh, không ai là người thân của mình. Bây giờ họ hàng thì còn, nhưng đúng là không ai là người thân. Tất cả cũng là theo nhân duyên, và nghiệp quả của mình. Có những cái mình muốn cho người ta có những cái tốt đẹp, nhưng họ vẫn thực hiện theo nghiệp, tập khí, những huân tập theo sư phụ nói. Cứ nghĩ đi, nghĩ lại và cứ trở thành thói quen.
Cứ chìm đắm ở trong đó, không có đường ra. Cho nên đối với con, cực chẳng đã con mới xuống núi, chứ con không muốn xuống núi. Bởi vì Linh Quy Pháp Ấn đối với con cũng đã đi nhiều nơi rồi, nhưng con biết rằng nơi đây là 1 nơi quý báu, hiếm có trên dãy đất hình chữ S này. Con nghĩ rằng, cũng là hiếm có trên trái đất này. Khi sư phụ cũng đi tìm kiếm nhiều nơi rồi, nhưng không có nơi nào thực hành pháp hành Nikāya nguyên thủy, chơn chất, chánh trực như ở đây. Trên hết là ở đây, chúng con được tu tập theo dự dẫn dắt, hướng dẫn của sư phụ. Đã buông bỏ những danh lợi, tiếng tăm, để giữ gìn Linh Quy Pháp Ấn này. Nơi đây là linh thú sơn, kỳ viên tịnh xá, là vườn độc mẫu cho chúng con tu tập, như vậy chúng con còn tìm ở đâu nữa.
Con biết rằng nếu nói những lời này ra, có khi không làm vừa lòng. Nhưng con nghĩ rằng, tại sao Đức Phật nói trong kinh niệm xứ. Chỉ cần 1 người tập 6 năm, 7 năm. Con nghĩ rằng những người căn cơ cao trong vòng 7 ngày, theo những lời sư phụ nói cũng sẽ phá thân kiến, phá 3 hạ phần kiết sử trong bàn tay. Con nghĩ rằng đối với con căn cơ thấp kém, thì trong 7 năm cũng phá được thân kiến, phá 3 hạ phần kiết sử. Biết ơn, tôn kính sư phụ không vẫn chưa đủ. Con nghĩ rằng chúng con phải thực hành pháp, tùy pháp, thành tựu, thì mới đền đáp được ân đức này một cách trọn vẹn. Chứ nếu chỉ nói biết ơn, nhớ ơn và tôn kính, nhưng tu tập không thấy được kết quả. Thì không thể nào nói là biết ơn và tôn kính được.
Cho nên xin sư phụ chứng minh cho lòng thành, và tiếp tục chỉ dạy cho chúng con thực hành thân hành niệm này. Để đạt được pháp quả, để đền đáp ân đức của Tam Bảo, Thế Tôn và sư phụ. Cũng như chư vị liệt tổ, những vị tu hành chân chính đã giữ gìn, bảo vệ, truyền thừa pháp hành Nikāya quý giá này. Nhất là thánh nữ Tỳ-kheo Chơn Tín Toàn, với lòng biết ơn và hoan hỉ, con xin chân thành đảnh lễ. Để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và đối với ân đức cao vời của sư phụ. Cùng được sống trong 1 thánh chúng thâm sâu, tinh ba, học hỏi giáo pháp của Thế Tôn. Con cảm thấy rất hạnh phúc, dù mai đây con có chết thì con cũng biết rằng mình được chết trong chánh pháp của Như Lai.
Con xin kết thúc phần chia sẻ, con xin cảm ơn sư phụ và đại chúng đã lắng nghe con. Có gì xin chỉ dạy thêm cho con.”
Cô Diệu An có muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử Diệu An:
“Kẻ phá hoại cpn xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Con xin đảnh lễ trên ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả kẻ phá hoại khác. Con rất là chấn động khi Đức Phật nói ngũ uẩn là kẻ địch, là kẻ phá hoại. Con suy nghĩ là con đâu có gì là kẻ phá hoại, từ nhỏ đến lớn mình cũng soi gương, cũng chăm sóc nó mà sao Đức Phật nói nó là kẻ địch, kẻ phá hoại. Rồi con suy nghĩ, con nhớ là hồi nhỏ con thấy ông xã chị con chở chị đi chợ, mua dưa hấu cho ngày Tết. Chị lựa trái rất là to, nhưng vừa về đến nhà chị mỏi tay quá làm rớt 1 cái “bụp”, thế là bể, công cóc. Con nhớ đến ba với má con, người ta có bài hát “Ôi vui quá xá là vui”. Thì con nghĩ ba má con đám cưới thật là vui, bà con chúc tụng, xong đẻ ra con.
Rồi con nghĩ là khổ đây, tại sao mình đem trái dưa hấu trên tay, người khác chở. Còn đằng này má mang bụng bầu, đẻ ra 1 con vi trùng mà nó ăn bám. Nó bự khoảng 3 ký, cộng thêm 1 đống nước ối, các chất nhầy này kia. Sanh nó ra phải cho nó bú, nó ăn rồi nó ị, rồi nó lớn thì nó ăn rồi nó học, nó vẫn ị. Rồi đến khi lớn nó đi làm, nó làm rồi nó ăn rồi nó vẫn phải ị. Coi như suốt 1 cuộc đời như vậy, rồi kết thúc cuộc đời là cái gì? Mẹ cha cho con xác thân này, rồi 1 ngày kia vô thường, tan hoại. Rồi một ngày kia nó cũng sẽ tan hoại như bố mẹ nó, bố mẹ nó đã tan hoại rồi nó cũng sẽ y chang như vậy. Vậy nó có phải là kẻ phá hoại, là kẻ địch không?
Kẻ địch là người ta xây thành, xây quách, rồi bị kẻ địch tới phá tan tành xsi quách. Cha mẹ bỏ ra máu xương, nước mắt, mồ hôi, canxi, để xây dựng bộ xương này.
Thành này làm bằng xương
Quét tô bằng thịt máu
Ở đây già và chết
Mạng lừa đảo chất chứa
Chết, chấm dứt mạng sống
Bao nhiêu là công sức của cha mẹ, của mình, rồi nó cũng trở về cát bụi, vậy mà khi mình sống, thì mình chạy đuổi theo đủ thứ, lo buồn đủ thứ kiểu. Cũng giống như đạo sư nói: Cái bản ngã nhiều khi người ta đụng đến mình cũng khởi bản ngã, mà người ta không đụng nó cũng khởi, rất là khổ. Con nhớ câu nói của Đức Phật: “Hạnh phúc không phải mình có cái gì, mà là do mình suy nghĩ cái gì”. Thì con rất là quý, khi sư phụ nói tập từ bỏ ý nghĩ. Con hằng ngày cũng luyện tập, nhưng mà con thấy nó thật cứng chắc, cái gốc rễ nó thật là sâu dày. Rất là quý báu khi hằng ngày chúng con được sư phụ cho chúng con nghe pháp, học kinh. Mà được học bằng nhiều phương pháp khác nhau, rất là thú vị.
Hằng ngày cho thấy nghe pháp thật là vui, thú vị lắm. Ngoài ra các bậc hiền trí còn hỗ trợ cho con. Thí dụ như có lần con dọn vệ sinh, thì có cô đến phụ con. Con nói cô để con làm, vì ca của con mà. Thì cô nói: “Ôi ngũ uẩn cả mà, 9 lỗ cả mà, 9 lỗ xả thì 9 lỗ phụ nhau giúp”. Con thấy rất là vui, có thể người đời họ sẽ nghe chuyện 9 lỗ, hay là nhắc tới cái chết họ sẽ thấy là sao tiêu cực vậy, sao mà buồn vậy. Nhưng thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc. Khi mà mình nhận ra sự dơ bẩn của cái đó, thì mình giống như là hiểu nó là dơ bẩn, mình sẵn sàng xả ra để mà giúp đỡ những người kia. Những người ngoài đời người ta mê cái đẹp, cái sạch sẽ thì người ta tránh né. Còn cái này mình biết nó là dơ, mình nhận ra mình cũng là người dơ.
Cho nên chính mình là người xả, thì mình sẵn sàng giúp người khác. Hoặc là có lần con giặt quần áo, thì có sư nói: “Ôi sư chỉ giặt làm sao cho nó đừng có hôi thôi, chứ cái thân này rồi nó cũng sẽ là dòi ăn mà. Thì thật là thú vị, quý báu khi hằng ngày học pháp với những đại chúng thật là hiền thiện, mọi người thương yêu, giúp đỡ nhau rất là nhiều. Đức chúng như hải con chân thành biết ơn sư phụ, và biết ơn đại chúng rất là nhiều.”
III. An trú tâm đúng đắn
Lành thay, lành thay! Mình phải an trú tâm như vậy. Biến những trí tuệ của Đức Phật, thành đời sống thực tế của chính mình. Hãy đưa nó vào hơi thở của mình, hãy đưa những trí tuệ vào suy nghĩ của mình. Hãy áp đặt những cảm thọ của sự thật này, vào trong cảm giác của mình. Hãy làm cho bừng cháy, tỏa sáng, chiếu sáng khổ thánh trí trong thân tâm của mình. Không phải chỉ là những lời nói suông, không phải chỉ đọc trên miệng, hay là chỉ chữ trong tờ giấy nữa. Mà hãy đưa nó vào thân tâm của mình, và an trú tâm như vậy. Hãy thường xuyên an trú tâm, đừng có quên ung nhọt 9 lỗ, đừng có quên kẻ phá hoại, kẻ giết người, hố than hừng, rắn độc, bất hạnh, tai họa, bệnh tật, đừng có quên những sự thật này.
Nếu mình thường xuyên, luôn luôn an trú như vậy, thì tâm mình lần lần sẽ lắng dịu. Mọi sự cao thấp, đấu đá, đúng sai, hơn thau trên cuộc đời này, mình sẽ đi đến cảnh giới vô tranh. Không còn muốn gì, không có có ý niệm hơn thua với bất cứ 1 ai trên cuộc đời này nữa. Tâm mình sẽ an trú vào 1 cảm thọ hết sức hiền hòa, nhân hậu và từ ái. Tình thương của mình sẽ bao la, trùm khắp hoàn vũ này, tràn đầy cả hư không giới. Khi mình an trú được những trí tuệ này rồi, mình sẽ thấy phép mầu, những kỳ quan, những sự vi diệu, thần diệu, thắng trí tối thượng Niết-bàn thực chứng, thực nghiệm ở trong thân tâm của mình. Cố gắng, nỗ lực an trú những thánh trí tuệ này.
Phải thật sự thấy được những cái ung nhọt, thực sự thấy được cái nhà máy sản xuất phân và công ty xuất nhập nguồn nước tiểu này. Phải thật sự nhìn thấy được ái ổ tật bệnh, hang vi trùng, virus, vi khuẩn. Phải thật sự thấy được 1 nội tâm cấu uế, hạ liệt, phàm phu. Phải thấy được, phải nhòm gớm, phải nhàm chán, phải ngao ngán. Phải ê chế, não nề, gớm ghê, chán chê, yểm ly, xả ly, thoát ly, xuất ly. Phải sát quyết trong tâm mình 1 cách mạnh mẽ và tuyệt đối: “Đây là con đường độc nhất, đưa chúng sanh đi đến thanh tịnh. Ngoài con đường này ra, không có con đường nào khác nữa hết”. Giữ chặt, nắm chặt, bám trụ, và chết cũng không buông ra. Chỉ có con đường này, mới có thể chấm dứt khổ đau cho mình, và những người thân thương nhất trong cuộc đời mình.
Mình có thể báo đáp ân đức của cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ. Mình có thể đầy đủ được những nghĩa tình, để đền đáp lại nhưng người yêu thương nhất trong cuộc đời của mình. Mình sẽ báo ơn được 4 ơn sâu nặng, chỉ có sự thực hành pháp này thôi. Cho nên những vị gửi con tin nhắn này nọ kia, mà không có liên hệ đến pháp, là con không có trả lời. Hãy tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, tôn thờ pháp. Ngoài pháp ra không có gì giá trị hết, đừng có để tâm đến những cái gì phi pháp. Phải đặt hết, đặt trọn tâm mình, cả trái tim, cả tấm lòng, cả sinh mạng của mình thể nhập vào thánh pháp này. Mình không có thời gian để nói đúng nói sai, thị phi với bất cứ 1 ai hết.
Những thứ đó là rác rưởi, ấu trĩ, vô minh, những thứ đó mình đã quăng liện dưới chân núi rồi, không cần đem lên đây nữa. Hãy đem hết tấm lòng vào thực hành pháp, rồi mình sẽ thấy những mật ngọt, hương thơm, hoa trái. Không có uổng đâu, không có uổng thời gian, công sức, sức khỏe của mình đâu. Hãy thực hành đi, để mà cảm nhận hương vị. Cảm nhận hoa thơm, mật ngọt, những kết quả tối thượng, vi diệu, thù thắng nhất trên cuộc đời này.
Từ Bỏ Ý Nghĩ Thân Này Là Ta - Là Của Ta
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 07 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Từ bỏ ý nghĩ chấp ngã PAGEREF _Toc209276765 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc209276766 \h 7
III. An trú tâm đúng đắn PAGEREF _Toc209276767 \h 12
I. Từ bỏ ý nghĩ chấp ngã
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Nay con tụng tới đoạn này con thấy hay quá, con chia sẻ cách tác ý cho chúng ta: “Nay con bỏ ý nghĩ thân này là cuả ta. Nay ta bỏ ý nghĩ thọ này chính là ta. Nay ta bỏ ý nghĩ hành này chính là ta...Nay ta bỏ năm uẩn này chính là ta, không nghĩ nó là ta, không nghĩ là của ta”. Mình đọc cái này mình thấy được cái gì? Mình từ bỏ ý nghĩ, từ bỏ suy nghĩ, thì cái pháp đó không còn nữa. Tất cả các pháp sở dĩ nó hình thành, là do cái suy nghĩ của mình. Nếu mình không có suy nghĩ như vậy nữa, thì cái pháp nó không còn như vậy nữa, không còn tồn tại, cái pháp đi theo suy nghĩ của mình. Chỗ này là chỗ hết sức thâm sâu ở trong sự quán ngũ uẩn này, là sự hành uẩn.
Mình sử dụng như lý tác ý, chúng ta nhớ câu: “Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Nhiều khi học vậy đó, nhưng mà khi ở ngoài chúng ta không có nhớ để mà vận dụng. “Rồi làm cho hiện hành các pháp hữu vi, cho nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, thọ với thọ tánh, tưởng với tưởng tánh, hành với hành tánh, thức với thức tánh. Làm cho hiện hành các pháp hữu vi cho nên gọi là hành”. Như vậy thì cái suy nghĩ này, nó mới làm ra các pháp. Nếu mình suy nghĩ: “Cái này là của tôi”, thì cái pháp này nó có và cái tâm nắm giữ ở bên trong mình nó có. Nó có tưởng, có hành, có thức, nó cho rằng đây là của tôi.
Chúng ta để ý kỹ cái này nha, thí dụ như mình suy nghĩ lọ trầm trên bàn này là của tôi. Thì lặp tức theo cái suy nghĩ đó nó có cảm thọ, có hình bóng, có nhận thức, rồi nó có cái sắc pháp ngũ uẩn đầy đủ. Khi mình nghĩ “của tôi”, thì ngũ uẩn nó hình thành, chấp thủ có mặt, ngã và ngã sở nó được hiện hữu. Khi mình từ bỏ, thì ý nghĩ: “Cái này không phải của tôi, cái này chỉ là hình của tứ đại, là đất sét, là đồ gốm”. Hãy từ bỏ ý nghĩ: “Đây là của tôi, là của ta đi”. “Cái này không phải của ngươi, cái này đâu phải là của mình, đâu phải là của ta. Ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, cái này là thứ giả dối, là thứ đồ gốm, là thứ dễ vỡ, dễ tan, dễ hoại, hoại diệt, tiêu ma, diệt tận, tan nát, tan hoại, tan biết, tan tành, tan vỡ, tan hoang, tan vụn”.
Thì khi mình không còn nghĩ cái này là của tôi nữa, thì trong tâm mình còn hình ảnh này nữa không ạ? Nó còn cảm thọ, hay hình bóng chập chờn nữa không ạ? Còn có nhận thức cái này là tôi nữa không? “Dạ không”. Chỗ này là chỗ vi diệu pháp, tối thượng pháp. Chính vì vậy mình nghĩ tu là khó, thì cái ý nghĩ khó đó làm mình không tu, dẹp ý nghĩ khó đó. Cái ý nghĩ mình làm không được, thì cái ý nghĩ là không được đó là mình sẽ không làm được. Vì tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi mà, mình tác ý theo chiều mê, theo chiều khó, chiều chướng ngại, chiều bị ngăn trở, thì những suy nghĩ đó gọi là nghiệp chướng. Chúng ta thấy cái suy nghĩ của mình nó khủng khiếp không.
Cho nên những bài kinh rất là thâm sâu, Đức Phật nói: “Cái đó chỉ là hành thôi”. Tức là chỉ là 1 suy nghĩ, chẳng qua suy nghĩ đó lặp tới, lặp lui, lặp qua, lặp lại, làm riết nó quen rồi, thì trở thành ý nghiệp. Tức là thói quen của những sự suy nghĩ, dòng suy nghĩ. Khi trở thành thói quen rồi, thì nó sẽ trở thành một sức mạnh, thì gọi là nghiệp lực, ý nghiệp. Cũng như mình cứ nghĩ đây là mình, là của mình. Thì trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp nó trở thành 1 ý nghiệp, nghiệp lực. Nó trở thành 1 sự chấp thủ, bản ngã, cái tôi.
“Nay ta từ bỏ chúng
Từ bỏ năm uẩn này
Không nghĩ nó là ta
Không nghĩ là của ta”
Dám không? Dám bỏ suy nghĩ này không? “Dạ dám”. Đây là tối thượng thừa, là chỗ thâm diệu nhất của pháp. Khi mình nắm được yếu chỉ này rồi, mình tu không có khó. Tại vì nó chỉ là suy nghĩ thôi, suy nghĩ là do mình khởi. Bây giờ mình đổi suy nghĩ, mình suy nghĩ theo chiều khác. “Nay ta đã bỏ ý nghĩ thân này là của ta”. Hễ nó khởi lên của mình, là mình: “Của mày hồi nào? Đồ ngu. Thương ngươi sao ngu quá, tội nghiệp ngươi sao dại khờ quá, tội nghiệp ngươi sao vô minh quá. Tội nghiệp ngươi sao ngu xuẩn, sao cứ ôm cái khổ vô. Ta tội nghiệp cho người, ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nay ta bỏ ý nghĩ thọ này là ta, ta bỏ ý nghĩ tưởng, hành, thức này chính là ta”.
Cứ mỗi 1 ý nghĩ là mình gỡ ra, mỗi cảm giác là mình lìa xa ra. Mỗi hình bóng là mình đập phá, mỗi nhận thức là mình diệt tận nó. Lần lần ngày đêm, năm tháng, như vậy đó thì trí tuệ nó lớn mạnh lên. Cái pháp của ngũ uẩn này sẽ đoạn giảm, sự chấp thủ bên trong hình bóng cứ mờ dần, sự chấp thủ cảm thọ nó lắng dịu xuống dần. Những suy nghĩ đó bắt đầu im im, nó bớt lép xép, bớt quậy mình. Rồi những nhận thức này từ từ mờ nhạt, đổi lại một tuệ tri bừng sáng lên, tỏa rõ ra. Ra do công năng mình tác ý, công năng mình suy nghĩ. Cho nên tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Bây giờ mình tác ý theo chiều mê của vô minh, của tham ái.
Rồi mình cứ nhớ nhớ, nhớ những hình ảnh đó, tăng thượng cái pháp cấu nhiễm lên. Thì làm sao mình đi đến chỗ tẩy sạch, thanh tịnh. Thì bây giờ ngược trở lại, mình sử dụng sự sanh khởi cái trí lên. Và mình dùng cái chánh niệm này, mình nuôi lớn cái tuệ đó. Rồi mình cứ cho nó ăn cái minh, cho nó ăn những giải thoát, chánh trí, sự thật, chánh lý. Thì như vậy nó có đầy đủ sức mạnh, để nó đánh phá cái suy nghĩ: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là ta, là của ta”. Như vậy mình tu cả 1 công cuộc của mình không có gì là to tác hết, chỉ là từ bỏ ý nghĩ thân này là mình thôi. Nhưng mà thành công cái là nhập lưu thánh quả, phá vỡ thân kiến. Đâu có nhiều đâu, có 1 cái 1 thôi, là từ bỏ ý nghĩ: “Thân này là ta, là của ta” thôi à.
Như vậy là đủ vé bước lên thuyền bát nhã, ai nói khó? Chỉ có 1 việc đó thôi, ngày đêm nỗ lực, cố gắng để làm. Đây là khổ, khổ là đây, đừng có nắm, đừng có giữ, đừng có chấp, đừng có bám, đừng có víu, đừng có cho nó là mình là của mình nữa. “Nay ta bỏ ý nghĩ thân này là của ta, Nay ta bỏ ý nghĩ thân này chính là ta”. Những câu này là quý còn hơn là kim cương, mình sống đi chết lại 1 tỷ kiếp cũng chưa gặp được. Nếu mình không gặp được bậc đạo sư xuất thế, thì 1 tỷ kiếp cũng không ai nói cho mình cái này, còn có nói thì nói trên ngôn ngữ thôi. Bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm thọ, nhận thức khởi lên. Thì đều là: “Nay ta xin từ bỏ cái ý nghĩ thân này là của ta”.
Hình bóng khởi lên hình bóng về mình: “Nay ta từ bỏ hình bóng này, hình bóng này không phải là ta, không phải là của ta”. Cảm thọ sanh khởi lên: “Cảm thọ này không phải là ta, không phải là của ta”. Người không thấy ngũ uẩn thì nó khó, còn người thấy ngũ uẩn rồi thì không khó. Người mù mới khó đi lau chùi, chứ người sáng mắt thì đâu có khó. Có nhất trí hay không? Người mù thì kêu họ lau chùi, quét dọn thì họ khó, họ không có thấy. Bây giờ người sáng mắt thì làm sao mà khó, phải sát quyết trong tâm như vậy. Mình có thấy hình bóng trong tâm, suy nghĩ, cảm giác không? Có thấy rõ thức không? Có thấy rõ cái trí nhận diện ngũ uẩn không? “Dạ có”. Vậy mình là phước báu gấp tỷ lần người ta rồi.
Ngày đêm, sáng trưa chiều tối, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng sự việc, từng tiếp xúc đều gỡ gỡ, mở mở, cho đến khi nào từ bỏ được suy nghĩ đó là thành công. Chỉ có 1 cái thôi, là tử bỏ suy nghĩ thân này là ta, là của ta thôi. Chỉ 1 suy nghĩ đó thôi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người. Mạnh lên chưa? Vậy mà còn ngủ nữa là chết luôn đó. Không có ai mà được hạnh phúc hơn mình nữa, không có ai mà có được thế gian chí bảo như mình, thánh bảo. Đừng có làm biếng tác ý, siêng năng, nỗ lực, tập trung tâm ý, dụng công, toàn tâm toàn ý để mà tác ý.
Khi mình từ bỏ được suy nghĩ đó rồi, mình nhẹ lắm. Cái này nó rớt xuống cái “rổn”, thì cũng đâu có gì đâu: “Đâu phải là của tôi đâu”. “Này các Tỳ-kheo, bây giờ nếu như có ai cắt mấy cái cành lúc, lá cỏ hay lá trà. Thì mấy ông có nghĩ rằng người ta đang cắt mấy ông không? Có đang chặt tay, chặt chân mấy ông không? Dạ không có. Tại sao vậy? Dạ tại không có dính dáng gì tới con hết”. Vì các ngài đã từ bỏ ý nghĩ thân này là của ta, cho nên tâm các ngài bình an, dầu cho cho thân này biến hoại, cho đến đối diện với tử vong. Còn bình an huống chi là những lời nói, ánh nhìn, cử chỉ. Nó vùi dập cái nùi giẻ này càng nhiều chừng nào, thì cái nùi giẻ này càng có tác dụng, công năng, càng có lợi ích nhiều chừng đó. Càng mau thoát ra, chứ có gì đâu.
Chịu để cho người ta dậm không? Chịu không? “Dạ chịu”. Có chắc không? Người ta dậm rồi chà chà lên nữa. Vậy cho nó mau, nó nhanh, nó lẹ đặng mình thoát ra. Thành ra con tụng mà thấy hay quá xá hay, sao mình không chịu thực hành trời. Siêng năng tác ý, từng câu từng chữ còn hơn châu ngọc, vàng rồng nữa.
“Thôi nay ta buông xả
Cái chấp ngã về thân
Ta xả lòng ham thích
Lòng bênh giựt thân này
Thôi nay ra buông xả
Xả chấp sắc thân này
Xả chấp năm uẩn này
Là ta, là của ta”
Bỏ đi, bỏ cái thứ vô nghĩa, ung nhọt, lo lắng, bất an, tai họa, khổ sầu, bệnh hoạn này. Thứ đầy đau khổ và hiểm họa này bỏ nó đi, không bỏ sớm cũng bỏ muộn à. Thứ đầy buồn đau, lo lắng, bất an, tai họa, xấu hổ, nhục nhã, nhơ nhớp, bất tịnh, bẩn thỉu này bỏ nó đi, liện nó đi, quăng nó đi, giụt nó đi, vứt nó đi. Vì nó mà mình khổ, mình tham sân si, buồn tủi, nước mắt biết bao nhiêu và biết bao nhiêu là máu. Sự lo lắng, sợ hãi chỉ sanh khởi lên với người ngu, chứ không sanh khởi lên với người hiền trí. Tai họa, hiểm nạn chỉ sanh khởi lên với người ngu, chứ không sanh khởi lên trong tâm của người hiền trí. Nó chết càng sớm thì càng khỏe, thoát ra nó càng sớm thì mình càng nhẹ, đặt gánh nặng đó càng sớm thì mình càng được an lành chứ có gì đâu.
Cái thứ vô nghĩa, vô tình, vô giá trị, phũ phàng, bội bạc này. Thì mình có lo có nó tới mức độ nào đi nữa, thì nó cũng là kẻ phản bội, bội bạc, phũ phàng, tráo trở, vô tình, vô nghĩ là cái thân xác này. Một gánh rất là lớn, một cái ung nhọt rất là to, một cái ổ virus, vi trùng, vi khuẩn đầy bệnh tật. Bỏ nó đi tâm ơi, tiếc cái gì nữa tâm, bỏ nó đi. Nghe không? Bệnh hoạn nó đang kêu đó. Phải cái pháp mà nó xa sao, nó ở ngay trước mắt, kế bên tai, ở trong thân mình. Có phải pháp ở đâu xa xôi sao, mà tại sao mình không thấy pháp. Vì cái tâm hôn mê, quay trở lại nhìn là thấy liền: “Ai thấy pháp vị ấy thấy ta, ai thấy ta vị ấy thấy pháp. Đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp”.
Nãy giờ mình thấy kim thân, thánh thể đó là bất hoại, bất tử, là cảnh giới của bất tử. Là từ nãy giờ chúng ta nắm tay nhau đi vào cảnh giới bất tử đó, phá cái sắc uẩn này là đi vào bất tử. Mà còn cái sắc uẩn này, là còn đi vào sanh tử. Chịu không? Cho nên thân, hành niệm là hương vị bất tử. Thân hành niệm là gì? Là phá thân kiến đó, là phá bỏ ý nghĩ thân này là tôi, là của tôi đó. Là nhìn ra những nguy hiểm, tác hại, lo âu, buồn đau, khổ sầu, bệnh hoạn, ung nhọt, tai họa, mũi tên, rắn độc, mũi tên, hố than hừng, kẻ giết người, bất hạnh. Thấy được như vậy là đang ở trong cảnh giới của bất tử, là trú trong thánh trí, sống ở trong cảnh giới của Niết-bàn.
Thấy được như vậy là từ bỏ tâm hôn mê, quán được như vậy là thể nhập trong thánh trí tuệ. Sống được như vậy là sống đời sống của ly tham, giải thoát. Tuyệt vời như vậy, mình hãy phấn khởi lên, hoan hỉ, vui sướng, mạnh mẽ lên tiến về phía trước, sắp tới rồi. Báo cho hay biết trước như vậy, sắp tới rồi rồi thấy chưa. Không còn lâu nữa, cứ y theo trí tuệ này mà tác ý hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Là không còn lâu nữa chúng ta sẽ bye bye, vĩnh biệt luân hồi. Chịu không? “Dạ chịu”. Không còn phải tiếp tục những giọt nước mắt tận cùng thương đau, đầy giẫy hiểm nạn, hoạn nạn, khốn nạn, khổ nạn, ách nạn, tai nạn, hiểm nạn, nguy nan.
Sống trong thế giời này là thế giới của vô minh, ngu si, khát ái, đui mù, điên loạn. Cả thế gian này đều là mù lòa, ngu si, điên đảo, khổ đau, hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình không à. Thương dữ lắm, xót dữ lắm, đau dữ lắm, nặng lòng dữ lắm.
“Quặng lòng nhìn bóng tối vô minh
Ngày đêm bao phũ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê”
Phải mau mau, lẹ lẹ, nhanh nhanh. Bậc đạo sư chúng ta đi rồi, ngài đã đến rồi. Thì còn chần chờ, do dự cái gì nữa. Gấp rút, nhanh chân, ngày đêm phải diệt tận cái ý nghĩ: “Đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi”. Phải diệt tận nó, đánh nó 1 ngày 300 hèo. Sáng thức dậy là đánh 100 roi, trưa là đánh 100 roi, chiều tối lên giường nằm là đánh 100 roi. Đánh cái tâm, cái tâm si, cái tâm chấp thủ, bản ngã đó, thẳng tay trừng trị nó. Rồi mình sẽ thấy bất cộng với phàm phu, mình không còn đi chung đường với người thế gian nữa. Mình không còn ở chung với họ được nữa, không còn sống với họ được nữa. Cho nên mình mới đi đến chỗ bất lai, không còn trở lại đời này nữa. Chịu không?
Hay là còn muốn sống chung nữa, đặng kiếm chuyện gây lộn nữa. Đặng ràng buột, trói trăng, đau khổ với nhau nữa. Đọc cái này mà từng câu từng chữ, mình thấy huyết lệ trong đó. Từng câu từng chữ như mà như ngọc, như ngà, như kim cương. Nghe tiếng tắc kè kêu đi, khổ ơi là khổ: “Quý vị ơi nghe con đây nè, con khổ ơi là khổ. Các vị còn thân người sung sướng, nghe chánh pháp như vậy, tại sao các vị không tu, tại sao các vị không nỗ lực”. Từng giọt mưa rơi là những dòng nước mắt, từng tiếng tắc kè kêu, tiếng chó sủa, tiếng mèo ngao, chuột chạy. Là những tiếng mà quặng lòng, là những âm thanh chạm vô trái tim của mình, nó nhói lên.
Tại dòng luân hồi oan nghiệt này, oan nghiệt ác độc, đầy tai họa. Là cái thứ mà đáng từ, đáng bỏ, đáng nhàm, đáng chán, đáng quăng, đáng liện, đáng giụt, đáng ói, đáng mửa, đáng khạt, đáng nhổ. Còn mê lắm, đi xuống núi làm cái gì, chạy vô cái nhà lửa đó để làm cái gì. Muốn kiếm chết chìm, hay kiếm chết cháy? Cho nên bậc đạo sư, Đức Thế Tôn, các bậc thánh đưa cho mình thánh đao, thần kiếm mà mình không sử dụng thì nó uổng biết bao nhiêu mà nói. Huệ Bảo An sử dụng được chưa? Chém nổi không? Mình học bài kinh rồi đó, dùng thánh đao, thánh trí, cắt ra hết từng phần, mổ ra hết, xẻ, lột tả, phơi bày ra hết sự thật. Mới về, mới xuống núi rồi giờ lên núi trình bày coi.
II. Trình pháp
Con thấy cô nhiều nước mắt lắm, vì gia đình, vì chồng, vì con. Giờ này, những dòng nước mắt của cô bắt đầu dừng lại rồi.
Phật tử 1:
“Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Trước tiên cho con được xin trình cảm thọ của con, khi con được nghe sư phụ giảng bài xả thân. Thật là quý giá bởi vì chiều nay, khi con nhớ lại Bồ tát từ cung trời đâu xuất. Ngài sống trong chánh niệm tỉnh giác, mà nhập thai thánh mẫu Mada, đó là ấn tượng rất lớn trong con. Như vậy, là ngài đã thực hành thân hành niệm rất là viên mãn. Từ đó con luôn nhớ đến thực hành thân hành niệm. Và chiều nay, con cũng đọc được bài kinh “Phẩm Thiền Định”. Đức Phật cũng nói rằng ai thực hành thân hành niệm, thì sẽ được cánh cửa bất tử. Và thật là vi diệu, bây giờ sư phụ lại giảng cho bài xả vô lượng tâm. Cho nên trong lòng con dâng lên 1 cảm thọ, rất là hỷ lạc, mừng vui.
Bởi vì đây là yếu tố, mà giống như là con gom góp lại được. Và đây là yếu tố quyết định cuối cùng, để chặt đứt thân kiến. Giống như sư phụ nói, là cuộc đời con rất nhiều khổ đau. Từ trong gia đinh con hồi 5 tuổi, con cũng không biết sao mà mẹ con đêm nào cũng khóc. Rồi lớn lên thấy mấy chị khi lặp gia đình cũng đầy khổ đau, và chính bản thân mình cũng khổ đau. Rồi lớn lên con đi làm, cũng nhân duyên làm trong môi trường công tác xã hội, và tiếp xúc không biết bao nhiêu là cảnh khổ. Nên đối với con khi được nghe Tứ thánh đế, quả là vi diệu và mầu nhiệm. Cho nên ánh sáng tứ thánh đế và thánh trí ngũ uẩn, là vô giá với con ngay lúc này. Cảm thọ của con dâng trào niềm hạnh phúc, rồi xóa đi những thọ trước đây.
Xả bỏ thân này, cũng đồng nghĩa là như sư phụ nói, tức là bỏ đi cái suy nghĩ. Con cũng ngồi như lý tác ý: “Tâm ơi tâm ơi, từ nay hãy từ bỏ suy nghĩ thân này là của ta, thân này là ta, là tự ngã của ta. Không có cái nào là của mi cả, chính vì mi chấp cái thân này, mà giờ đây còn ngồi đây, còn khổ đau. Nếu không bỏ suy nghĩ này là còn luân hồi sanh tử nữa”. Và hình ảnh của con hiện về, không biết bao nhiêu là hình ảnh của những người thân trong gia đình. Cũng vì không thấy 5 uẩn, tạo tác vô số nghiệp ác, để rồi khổ đau. Như sư phụ nói, cứ luẩn quẩn đời này qua đời kia, cứ khổ như vậy. Và những suy nghĩ khởi lên, cũng luẩn quẩn chỉ cơm áo gạp tiền, thương ghét, giàu nghèo, xấu đẹp, trả thù, chiếm đoạt, cướp đoạt. Chưa kể đến phản bội, phản trắc.
Vợ chồng với nhau không chung thủy, thầy trò hại nhau. Và con suy nghiệm thấy, nó quả là ê chề đối với cái thân này. Trong giây phút này, được ngồi ở đây, ở Linh Quy Pháp Ấn này, đối với con quả là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Bởi vì mầy lần con xuống núi rồi, con thấy ngán ngẫm với thế gian ở dưới đó. Đúng là tất cả chúng sinh, không ai là người thân của mình. Bây giờ họ hàng thì còn, nhưng đúng là không ai là người thân. Tất cả cũng là theo nhân duyên, và nghiệp quả của mình. Có những cái mình muốn cho người ta có những cái tốt đẹp, nhưng họ vẫn thực hiện theo nghiệp, tập khí, những huân tập theo sư phụ nói. Cứ nghĩ đi, nghĩ lại và cứ trở thành thói quen.
Cứ chìm đắm ở trong đó, không có đường ra. Cho nên đối với con, cực chẳng đã con mới xuống núi, chứ con không muốn xuống núi. Bởi vì Linh Quy Pháp Ấn đối với con cũng đã đi nhiều nơi rồi, nhưng con biết rằng nơi đây là 1 nơi quý báu, hiếm có trên dãy đất hình chữ S này. Con nghĩ rằng, cũng là hiếm có trên trái đất này. Khi sư phụ cũng đi tìm kiếm nhiều nơi rồi, nhưng không có nơi nào thực hành pháp hành Nikāya nguyên thủy, chơn chất, chánh trực như ở đây. Trên hết là ở đây, chúng con được tu tập theo dự dẫn dắt, hướng dẫn của sư phụ. Đã buông bỏ những danh lợi, tiếng tăm, để giữ gìn Linh Quy Pháp Ấn này. Nơi đây là linh thú sơn, kỳ viên tịnh xá, là vườn độc mẫu cho chúng con tu tập, như vậy chúng con còn tìm ở đâu nữa.
Con biết rằng nếu nói những lời này ra, có khi không làm vừa lòng. Nhưng con nghĩ rằng, tại sao Đức Phật nói trong kinh niệm xứ. Chỉ cần 1 người tập 6 năm, 7 năm. Con nghĩ rằng những người căn cơ cao trong vòng 7 ngày, theo những lời sư phụ nói cũng sẽ phá thân kiến, phá 3 hạ phần kiết sử trong bàn tay. Con nghĩ rằng đối với con căn cơ thấp kém, thì trong 7 năm cũng phá được thân kiến, phá 3 hạ phần kiết sử. Biết ơn, tôn kính sư phụ không vẫn chưa đủ. Con nghĩ rằng chúng con phải thực hành pháp, tùy pháp, thành tựu, thì mới đền đáp được ân đức này một cách trọn vẹn. Chứ nếu chỉ nói biết ơn, nhớ ơn và tôn kính, nhưng tu tập không thấy được kết quả. Thì không thể nào nói là biết ơn và tôn kính được.
Cho nên xin sư phụ chứng minh cho lòng thành, và tiếp tục chỉ dạy cho chúng con thực hành thân hành niệm này. Để đạt được pháp quả, để đền đáp ân đức của Tam Bảo, Thế Tôn và sư phụ. Cũng như chư vị liệt tổ, những vị tu hành chân chính đã giữ gìn, bảo vệ, truyền thừa pháp hành Nikāya quý giá này. Nhất là thánh nữ Tỳ-kheo Chơn Tín Toàn, với lòng biết ơn và hoan hỉ, con xin chân thành đảnh lễ. Để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và đối với ân đức cao vời của sư phụ. Cùng được sống trong 1 thánh chúng thâm sâu, tinh ba, học hỏi giáo pháp của Thế Tôn. Con cảm thấy rất hạnh phúc, dù mai đây con có chết thì con cũng biết rằng mình được chết trong chánh pháp của Như Lai.
Con xin kết thúc phần chia sẻ, con xin cảm ơn sư phụ và đại chúng đã lắng nghe con. Có gì xin chỉ dạy thêm cho con.”
Cô Diệu An có muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử Diệu An:
“Kẻ phá hoại cpn xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Con xin đảnh lễ trên ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả kẻ phá hoại khác. Con rất là chấn động khi Đức Phật nói ngũ uẩn là kẻ địch, là kẻ phá hoại. Con suy nghĩ là con đâu có gì là kẻ phá hoại, từ nhỏ đến lớn mình cũng soi gương, cũng chăm sóc nó mà sao Đức Phật nói nó là kẻ địch, kẻ phá hoại. Rồi con suy nghĩ, con nhớ là hồi nhỏ con thấy ông xã chị con chở chị đi chợ, mua dưa hấu cho ngày Tết. Chị lựa trái rất là to, nhưng vừa về đến nhà chị mỏi tay quá làm rớt 1 cái “bụp”, thế là bể, công cóc. Con nhớ đến ba với má con, người ta có bài hát “Ôi vui quá xá là vui”. Thì con nghĩ ba má con đám cưới thật là vui, bà con chúc tụng, xong đẻ ra con.
Rồi con nghĩ là khổ đây, tại sao mình đem trái dưa hấu trên tay, người khác chở. Còn đằng này má mang bụng bầu, đẻ ra 1 con vi trùng mà nó ăn bám. Nó bự khoảng 3 ký, cộng thêm 1 đống nước ối, các chất nhầy này kia. Sanh nó ra phải cho nó bú, nó ăn rồi nó ị, rồi nó lớn thì nó ăn rồi nó học, nó vẫn ị. Rồi đến khi lớn nó đi làm, nó làm rồi nó ăn rồi nó vẫn phải ị. Coi như suốt 1 cuộc đời như vậy, rồi kết thúc cuộc đời là cái gì? Mẹ cha cho con xác thân này, rồi 1 ngày kia vô thường, tan hoại. Rồi một ngày kia nó cũng sẽ tan hoại như bố mẹ nó, bố mẹ nó đã tan hoại rồi nó cũng sẽ y chang như vậy. Vậy nó có phải là kẻ phá hoại, là kẻ địch không?
Kẻ địch là người ta xây thành, xây quách, rồi bị kẻ địch tới phá tan tành xsi quách. Cha mẹ bỏ ra máu xương, nước mắt, mồ hôi, canxi, để xây dựng bộ xương này.
Thành này làm bằng xương
Quét tô bằng thịt máu
Ở đây già và chết
Mạng lừa đảo chất chứa
Chết, chấm dứt mạng sống
Bao nhiêu là công sức của cha mẹ, của mình, rồi nó cũng trở về cát bụi, vậy mà khi mình sống, thì mình chạy đuổi theo đủ thứ, lo buồn đủ thứ kiểu. Cũng giống như đạo sư nói: Cái bản ngã nhiều khi người ta đụng đến mình cũng khởi bản ngã, mà người ta không đụng nó cũng khởi, rất là khổ. Con nhớ câu nói của Đức Phật: “Hạnh phúc không phải mình có cái gì, mà là do mình suy nghĩ cái gì”. Thì con rất là quý, khi sư phụ nói tập từ bỏ ý nghĩ. Con hằng ngày cũng luyện tập, nhưng mà con thấy nó thật cứng chắc, cái gốc rễ nó thật là sâu dày. Rất là quý báu khi hằng ngày chúng con được sư phụ cho chúng con nghe pháp, học kinh. Mà được học bằng nhiều phương pháp khác nhau, rất là thú vị.
Hằng ngày cho thấy nghe pháp thật là vui, thú vị lắm. Ngoài ra các bậc hiền trí còn hỗ trợ cho con. Thí dụ như có lần con dọn vệ sinh, thì có cô đến phụ con. Con nói cô để con làm, vì ca của con mà. Thì cô nói: “Ôi ngũ uẩn cả mà, 9 lỗ cả mà, 9 lỗ xả thì 9 lỗ phụ nhau giúp”. Con thấy rất là vui, có thể người đời họ sẽ nghe chuyện 9 lỗ, hay là nhắc tới cái chết họ sẽ thấy là sao tiêu cực vậy, sao mà buồn vậy. Nhưng thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc. Khi mà mình nhận ra sự dơ bẩn của cái đó, thì mình giống như là hiểu nó là dơ bẩn, mình sẵn sàng xả ra để mà giúp đỡ những người kia. Những người ngoài đời người ta mê cái đẹp, cái sạch sẽ thì người ta tránh né. Còn cái này mình biết nó là dơ, mình nhận ra mình cũng là người dơ.
Cho nên chính mình là người xả, thì mình sẵn sàng giúp người khác. Hoặc là có lần con giặt quần áo, thì có sư nói: “Ôi sư chỉ giặt làm sao cho nó đừng có hôi thôi, chứ cái thân này rồi nó cũng sẽ là dòi ăn mà. Thì thật là thú vị, quý báu khi hằng ngày học pháp với những đại chúng thật là hiền thiện, mọi người thương yêu, giúp đỡ nhau rất là nhiều. Đức chúng như hải con chân thành biết ơn sư phụ, và biết ơn đại chúng rất là nhiều.”
III. An trú tâm đúng đắn
Lành thay, lành thay! Mình phải an trú tâm như vậy. Biến những trí tuệ của Đức Phật, thành đời sống thực tế của chính mình. Hãy đưa nó vào hơi thở của mình, hãy đưa những trí tuệ vào suy nghĩ của mình. Hãy áp đặt những cảm thọ của sự thật này, vào trong cảm giác của mình. Hãy làm cho bừng cháy, tỏa sáng, chiếu sáng khổ thánh trí trong thân tâm của mình. Không phải chỉ là những lời nói suông, không phải chỉ đọc trên miệng, hay là chỉ chữ trong tờ giấy nữa. Mà hãy đưa nó vào thân tâm của mình, và an trú tâm như vậy. Hãy thường xuyên an trú tâm, đừng có quên ung nhọt 9 lỗ, đừng có quên kẻ phá hoại, kẻ giết người, hố than hừng, rắn độc, bất hạnh, tai họa, bệnh tật, đừng có quên những sự thật này.
Nếu mình thường xuyên, luôn luôn an trú như vậy, thì tâm mình lần lần sẽ lắng dịu. Mọi sự cao thấp, đấu đá, đúng sai, hơn thau trên cuộc đời này, mình sẽ đi đến cảnh giới vô tranh. Không còn muốn gì, không có có ý niệm hơn thua với bất cứ 1 ai trên cuộc đời này nữa. Tâm mình sẽ an trú vào 1 cảm thọ hết sức hiền hòa, nhân hậu và từ ái. Tình thương của mình sẽ bao la, trùm khắp hoàn vũ này, tràn đầy cả hư không giới. Khi mình an trú được những trí tuệ này rồi, mình sẽ thấy phép mầu, những kỳ quan, những sự vi diệu, thần diệu, thắng trí tối thượng Niết-bàn thực chứng, thực nghiệm ở trong thân tâm của mình. Cố gắng, nỗ lực an trú những thánh trí tuệ này.
Phải thật sự thấy được những cái ung nhọt, thực sự thấy được cái nhà máy sản xuất phân và công ty xuất nhập nguồn nước tiểu này. Phải thật sự nhìn thấy được ái ổ tật bệnh, hang vi trùng, virus, vi khuẩn. Phải thật sự thấy được 1 nội tâm cấu uế, hạ liệt, phàm phu. Phải thấy được, phải nhòm gớm, phải nhàm chán, phải ngao ngán. Phải ê chế, não nề, gớm ghê, chán chê, yểm ly, xả ly, thoát ly, xuất ly. Phải sát quyết trong tâm mình 1 cách mạnh mẽ và tuyệt đối: “Đây là con đường độc nhất, đưa chúng sanh đi đến thanh tịnh. Ngoài con đường này ra, không có con đường nào khác nữa hết”. Giữ chặt, nắm chặt, bám trụ, và chết cũng không buông ra. Chỉ có con đường này, mới có thể chấm dứt khổ đau cho mình, và những người thân thương nhất trong cuộc đời mình.
Mình có thể báo đáp ân đức của cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ. Mình có thể đầy đủ được những nghĩa tình, để đền đáp lại nhưng người yêu thương nhất trong cuộc đời của mình. Mình sẽ báo ơn được 4 ơn sâu nặng, chỉ có sự thực hành pháp này thôi. Cho nên những vị gửi con tin nhắn này nọ kia, mà không có liên hệ đến pháp, là con không có trả lời. Hãy tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, tôn thờ pháp. Ngoài pháp ra không có gì giá trị hết, đừng có để tâm đến những cái gì phi pháp. Phải đặt hết, đặt trọn tâm mình, cả trái tim, cả tấm lòng, cả sinh mạng của mình thể nhập vào thánh pháp này. Mình không có thời gian để nói đúng nói sai, thị phi với bất cứ 1 ai hết.
Những thứ đó là rác rưởi, ấu trĩ, vô minh, những thứ đó mình đã quăng liện dưới chân núi rồi, không cần đem lên đây nữa. Hãy đem hết tấm lòng vào thực hành pháp, rồi mình sẽ thấy những mật ngọt, hương thơm, hoa trái. Không có uổng đâu, không có uổng thời gian, công sức, sức khỏe của mình đâu. Hãy thực hành đi, để mà cảm nhận hương vị. Cảm nhận hoa thơm, mật ngọt, những kết quả tối thượng, vi diệu, thù thắng nhất trên cuộc đời này.