Tinh Hoa Nikāya - Chăm Sóc Cảm Thọ & Trân Quý Những Gì Đang Có
Tinh Hoa Nikāya
Chăm Sóc Cảm Thọ Và
Trân Quý Những Gì Đang Có
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 04 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện và chăm sóc cảm xúc PAGEREF _Toc197328670 \h 1
II. Chánh niệm – tỉnh giác PAGEREF _Toc197328671 \h 2
III. Tu tâm hiền PAGEREF _Toc197328672 \h 3
IV. Tu tập trong đời thường PAGEREF _Toc197328673 \h 9
V. Quay về với thân tâm PAGEREF _Toc197328674 \h 11
I. Nhận diện và chăm sóc cảm xúc
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, hít vào An Tịnh lắng diệu thở ra dễ chịu ngọt ngào, mắt chúng ta mở ra đừng có nhắm. Chúng ta mở mắt ra và cảm nhận, cảm nhận sâu sắc cảm giác toàn bộ cơ thể của mình và cảm nhận sâu sắc mọi thứ xung quanh trước mặt mình và làm cho cảm nhận của mình dễ chịu làm cho cảm giác của mình lắng dịu làm cho cảm thọ của mình ngọt ngào. Chúng ta thường, thường rất là chăm lo cho mình, chúng ta chăm lo rất nhiều thời gian cho miếng ăn, chúng ta để dành nhiều thời gian chăm lo cho cái mặt, những y phục quần áo chúng ta để dành nhiều thời gian chăm lo cho cái mái tóc, khuôn mặt hình hài của mình.
Và chúng ta cũng để nhiều thời gian chăm lo cho cái chiếc xe, căn nhà hay là những cái thú tiêu khiển. Có nhiều cái thú tiêu khiển hoa kiểng chim chóc, đồ cổ, đồng hồ, nhiều thứ mới. Tóm lại là chúng ta dành rất nhiều thời gian lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở, những phương tiện vật chất tiện nghi trong cuộc sống tiền, tài tình cảm ở phía bên ngoài, những vật chất những sự hưởng thụ. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta quên chăm sóc đó chính là cảm cảm xúc của mình. Đức Phật nói tất cả các pháp hội tụ ở nơi cảm thọ mình đau khổ hay là mình hạnh phúc là do cái cảm xúc của mình, nếu như chỉ vì một chút cái miếng ăn, chỉ vì một chút cái đồng tiền một chút cái thú vui và chúng ta đánh mất cái cảm xúc bình an, mất cái cảm xúc nhẹ nhàng mất cái cảm xúc dễ chịu ngọt ngào thì như vậy là một cái sự đánh đổi không có thông minh.
Chúng ta có nhìn thấy nhiều khi một miếng ăn chút thôi giận hờn với nhau, thậm chí là gây gỗ với nhau đấu đá còn hơn thế nữa. Thí dụ như ở trong gia đình, giữa vợ, chồng, mẹ con, cha con, anh em với nhau, chúng ta vì cái ý kiến của mình mà giành phần phải, phần đúng, phần hay về mình. Gia đình có chuyện không ạ? Có không ạ? Mà nếu như mình giành được cái phần phải phần đúng phần hơn, phần hay về mình mà để gia đình bất hòa, thì cái đó có tốt không? Có không? Mà mình, có hay làm vậy không? Nói qua nói lại vài câu, một hai hành động không vừa lòng là bực, như vậy thì tự mình lại làm cho cái cảm xúc của mình nó trở thành ra khó chịu, bực bội và cái tâm của mình nếu không biết tu tập là một nội tâm suy dinh dưỡng trầm trọng. Bây giờ chúng ta biết thân suy dinh dưỡng mà chúng ta chưa có nghe nói tâm suy dinh dưỡng phải không? Bữa nay, biết thêm cái suy dinh dưỡng mới là tâm suy dinh dưỡng. Tâm suy nhược tâm nó cạn kiệt hết những cái chất những chất ngọt ngào, những chất dễ thương, những chất hiền hòa, những cái chất thoải mái những chất từ bi yêu thương. Nó bị cạn kiệt, nó bị khô kiệt và cái tâm này là một cái tâm, cần phải lập tức bồi bổ những cái chất bổ dưỡng của tâm linh và chúng ta lên đây được uống thuốc bổ tâm linh. Chịu không? Chịu không?
II. Chánh niệm – tỉnh giác
Qua nay uống thuốc bổ nhiều không? Qua này uống mấy cử thuốc bổ rồi? Mỗi một thời chúng ta tu vậy là một thời chúng ta được uống thuốc bổ tâm linh. Chúng ta được bồi bổ chúng ta được tẩm bổ chúng ta được uống thuốc bổ, có tươi ra không? Có khỏe ra chưa? Có không? Thì thời gian của quý vị lên đây rất là ít cho nên con sẽ chia sẻ cho quý vị những cái hết sức là căn bản để thực tập thôi. Đầu tiên á, cái điều quan trọng nhất á là mình phải biết được á tâm mình là cái gì? Phải luôn luôn để ý cái cảm giác trong con người của mình. Cái hình bóng trong tâm và cái suy nghĩ nói lầm thầm mình phải thường để ý. Mình phải biết được tức là nhận diện ngũ uẩn. Thân mình đang như thế nào, cảm giác mình đang như thế nào, hình bóng trong tâm nó đang có. Hình bóng gì đang suy nghĩ gì mình phải rõ biết cái đầu tiên là cái nhìn ngó. Giờ mình có đứa con nhỏ, mình có đứa em nhỏ, mình có dòm chừng không ạ Có không? Và nếu mà mình không dòm chừng thì sao rất nhiều cái cái nguy hiểm.
Thí dụ như ở nhà mà có những cái hồ nước sâu hay là phía trước lại là cái con đường tỉnh lộ, quốc lộ hoặc chung, quanh là có những cái đồ dễ vỡ những cái đồ nhọn, vật nhọn. Nếu như có những em bé nhỏ, mà mình không có canh chừng, mình không có dòm chừng, mình không có ngó chừng, mình không có trông chừng thì có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cũng vậy cái, tâm của mình cần phải được cái thân và tâm của mình cần phải được dòm chừng, cần phải được trông chừng, cần phải được coi chừng, cần phải được xem chừng, cần phải được coi ngó, thậm chí là dùng cái từ theo dõi luôn, đó tức là tới niệm xứ đó, tức là quán thân. Con chỉ nói hai cái đơn giản nhất, để cho quý vị ở về ứng dụng thôi. Các vị mới, các vị cũ cũng vậy luôn, một là dòm ngó, hai á là nhắc nhở. Hai cái pháp đơn giản nhất thôi dòm ngó, trông chừng, dòm chừng cái thân này dòm như thế nào? Mình coi coi khi mình đi mình có đi trong một cái sự thảnh thơi không bình an không? Thong dong, tự tại không?
Mình lên đây đâu có chuyện gì, đâu lên đây đâu có làm ăn gì phải không? Con thưa các bậc hiền trí, vậy tại sao mình đi phải vội vã, phải thúc giục, như vậy thì mình dòm chừng coi cái đi của mình nó nhẹ nhàng có thoải mái không? Hôm qua chúng ta đi thiền hành có thấy khỏe không, nhẹ không, an lạc không, có không? Chúng ta đi mà chúng ta có để ý, thì chúng ta trở thành ra là đi thiền, gọi là thiền hành. Mà chúng ta không có để ý cái bước đi của mình, không có chăm sóc cái bước đi của mình thì cái đi của mình là cái đi vội vàng, cái đi thúc giục, đi ở trong giục, cái đi ở trong vội vã, cái đi ở trong tất bậc, cái đi ở trong lăn xăn, cái đi ở trong gấp gáp và cái đi đó có thể xảy ra những cái điều đáng tiếc, có thể vấp ngã.
III. Tu tâm hiền
Còn hơn nữa lái xe thì sao ạ? Nếu mà chúng ta lẹ nhanh mau muốn vượt thì đi tới đâu? Đi tới đâu? Đi vô mấy nhà lận, thứ nhất là nhà thương nè. Thứ hai là nhà xác nè. Thứ ba là nhà hoàng nè. Thứ tư là nhà gì nhà mồ nè phải không? Đó đi nhanh là nó tới đó đó, thành ra như vậy thì mình chăm sóc cái bước đi của mình. Mình chăm sóc cái sự lái xe của mình.
Nhất là các bạn trẻ thì cái hoạt động mà thúc dục ở trong người rất mạnh nói cũng muốn nói, nhanh làm cũng muốn làm nhanh, chạy cũng muốn chạy nhanh, nghỉ cũng muốn nghỉ nhanh. chính những cái nhanh này á, nó làm cho mình sơ sẩy, làm cho mình sơ thất, thậm chí là gây ra tai nạn trong những cái suy nghĩ vội vàng. Nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh, chạy nhanh quyết định nhanh, như vậy thì cái đầu tiên của mình là mình chăm sóc cái hành vi cử chỉ của mình khi ngồi khi đứng, khi làm việc, mình luôn luôn để ý. Rồi bây giờ đó chăm sóc cái tâm của mình á, mình coi coi cái cảm giác này là, cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Trong cảm giác khó chịu có cái gì ạ? Có gì? Mấy người mới nè nói lớn lên giùm con coi, con chờ mấy vị mới trả bài nè. Cảm giác khó chịu có gì? Nói lớn lên cảm giác dễ chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu thì như vậy thì trong cái cảm giác khó chịu đó, bực bội đó sân hận á, phẫn nộ, không vừa lòng phật ý lên thì lúc đó mình phải làm sao? Mình có cần chăm sóc không? Ví dụ giờ mình nực quá sao nực rồi, tại sao mình phải cầm cây quạt là mình chăm sóc cho cái thân á. Mình nực, mình dơ tại sao mình phải đi tắm, hôm qua chúng ta học cái bài kinh đi tắm, mình mệt là tại sao mình phảiđi ngủ phải không?
Thì như vậy, thì mình đó là mình chăm sóc cho thân, thì bây giờ mình có biết chăm sóc cho cảm giác không nè. Bữa nay có một cái chăm sóc mới nè, khi mà cái cảm giác mình nó bức xúc, nó bực bội, nó sân hận phẫn nộ, nó khó chịu, thì lập tức làm sao lập tức mình quay vô mình kêu làm sao? Trả bài, lớn lên, đọc lại ba lần. Học cái này cho tới chết, tới chết quý vị học cái này mà thành công là thánh quả A La Hán đó chứ không phải đơn giản đâu. Làm cho cái cảm thọ của mình nó an tịnh và lắng dịu lúc nào cũng dễ chịu, không những mình dễ chịu với cái người dễ chịu với mình mà mình còn có thể dễ chịu với những người khó chịu với mình. Cái này, mới tuyệt dịu nè, cái người dễ chịu đối với mình mình dễ chịu lại bình thường, khỏi cần tu gì hết, chứ nhưng mà cái người khó chịu đến với, mình mà mình vẫn có thể ở trong một cảm giác dễ chịu đối với họ thì cái này tuyệt diệu. Chịu không? Chịu cái này không? Làm sao để mình có thể được như vậy nếu mình không thực tập hàng ngày. Nếu mình không làm cho cái cảm thọ của mình nó hàng ngày nó mát dịu, nó hiền hòa, sáng này chúng ta tu tâm hiền đó, tu lòng xót thương, trải bi vô lượng tâm đó.
Chúng ta có thấm được không? Có không? Có thấy tâm mình nó hiền lên được chút nào, hay là ở dưới ngủ, có không? Làm cho tâm mình mát dịu, làm cho tâm mình hiền hòa, làm cho tâm mình dễ thương, làm cho tâm mình hiểu và thương chính mình và thương mọi người một cách sâu sắc. Bây giờ, cái người kia họ bực bội họ tới với mình mà nếu mình bực bội tới với họ nữa, thì cuối cùng nó ra cái gì bực với bực, bực cộng bậc rồi nó ra phực, phực rồi nó ra tới gì, cháy, cháy xong thì nó là sao, cái hậu quả của nó là sao, là thiêu rụi hết vì mình ý thức sâu sắc cái cảm giác, bực này cái cảm giác phực, này cái cảm giác thiêu đốt, thiêu cháy, cháy ruội này là đau khổ, là bất an, là nguy hiểm, là tác hại là, sầu bi khổ não. Mình từ bỏ cái cảm giác, này một cách hoàn toàn, một cách mạnh mẽ, một cách dứt khoát, được không? Dứt khoát từ bỏ, mà khi nó khởi lên cái là mình lập tức, là mình tác ý liền, làm gì tâm mà tâm sao bực hoài vậy. Trời ngoài nó nực vậy chưa đủ mệt hay sao mà còn bực trong này nữa.
Tâm mới có 43 độ hà chưa chịu, tâm giờ muốn 100 độ C hay sao. Tâm muốn phun núi lửa phải không? Muốn phóng quả tự thêu phải không? Muốn trở thành một đống cho tàng hay là sao? Thì mình nhắc nhở cái tâm mình, nhắc cái tâm hiền, tâm ơi hiền đi, tâm dễ chịu đi, tâm hoan hỉ đi tâm có gì đâu. Cái này là thọ mà, này chỉ là cảm thọ thôi, là cảm giác thôi, có gì đâu, chút xíu rồi nó khởi lên, rồi chút rồi nó cũng tan, nó có sanh rồi nó cũng diệt chứ có cái gì đâu Thôi tha thứ đi, dễ chịu đi, bỏ qua đi, buông xuống cho nó nhẹ nhàng đi. Ôm ấp cái cục lửa thang này để làm cái gì, tâm quý vị ở đây có ai thích cầm lửa than không? Có không? Ngồi êm ru vậy có thích cầm lửa than chơi không? Như vậy thì cái thân của mình thì mình biết bảo vệ, mình biết chăm sóc mình, rất là yêu thương nhưng cái nội tâm mình, mình lại không biết. Đây là cái chỗ thiếu sót trầm trọng mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải đau khổ mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải bức xúc mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải bực bội.
Mình có tàn phá cái tâm mình, tàn hại cái tâm mình, làm tổn thương cái tâm của mình mà mình không biết, mà mình tưởng mình hay nữa chứ. Mình lại tưởng đó là như vậy là mình hay, tôi giận cái giận tên này một tháng tôi không thèm nói chuyện đó còn đi khoe với người ta nữa. Có không? Có không? Khôn quá ha, thông minh quá, giỏi vắn quá. Cái này thông minh hay là vô minh ạ? Lớn lên? Nghe có nhiều người giận hơn tháng không, có không? Ta giận bao, lâu cả đời luôn hả? Vậy là quá đáng thương, quá tội nghiệp, quá khổ đau. Mà đâu phải giận một người đâu nhiều khi còn giận mấy người nữa, như vậy thì để trong trái tim mình là năm bảy cục lửa than cháy đỏ như vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ tới là nó bức xúc, nhớ tới là bực bội. Có không sao cô ngồi cười dữ vậy cô đúng ý không cô? Đó đó cứ nhớ là cái hình bóng nó cứ ám ảnh cái người đó, ám ảnh cái người đó. Thì những cái cảm thọ nó thêu đốt lên rồi những cái suy nghĩ nó chạy lanh quanh, lanh quanh, mà mỗi lần nghĩ tới là nó khó chịu, mà cứ suy nghĩ, mà cứ nhắc.
Chẳng những nó nghĩ trong tâm mà nó còn nói ngoài miệng nữa, mà chẳng những nó khó chịu rồi muốn truyền cứ khó chịu cho người kế ở trong nhà nữa. Trời đất ơi tội nghiệp không? Có không? Có giận ai rồi muốn lại nói cho tôi biết tôi đang giận người này nè cùng giận với tôi chung đi, có không? Đáng thương quá vậy, mình giận cái mình khổ, mình chưa chịu nữa, mình muốn cái người ở chung với mình phải cùng chịu khổ với mình vậy thì mình hả dạ, mà mấy người kia càng khổ nhiều chừng nào mình càng thích vậy đó. Mình muốn truyền một cái virus, một cái biến thể của cái sự sân hận. Như vậy đó gọi là độc đó trúng độc, nhiễm độc, đầu độc cho mình và cho những người xung quanh. Mình có thấy được cái tam độc chưa? Sân độc thấy chưa? Nó độc hại vô cùng nó làm cho mình tổn thương nó làm cho mình bị đã thương, nó làm cho mình bị đau thương, nó làm cho mình bị đáng thương, mà nó làm cho mình bị thương hại. Nó tàn phá thân nâm của mình, mà mình lại mình yêu, mình thích, mình khoái, mình giữ, rồi mình tự hào với cái giận của mình, cái cơn giận của mình á.
Rồi mình đi truyền cái cơn giận nó qua cho mấy người ở chung với mình, rồi mình để cho cái cơn giận nó dày vò, nó thiêu đốt nó làm cho thân tâm của mình tiều, tuỵ như vậy đó. Bây giờ sao, giờ giải quyết cái cơn nhận này xử lý nó sao đây, bây giờ chăm sóc cho nó sao? Bệnh bệnh bệnh, bệnh bệnh uống thuốc cần phải uống thuốc, cái này bệnh nặng rồi, có không? Có bệnh không? Khai ra coi nặng chưa? Tới giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn thứ mấy rồi? Cho nên cái điều quan trọng Đức Phật, dạy mình á là thật sự mình phải ý thức, mình là cái kẻ bệnh, người bệnh, là bệnh nhân mới được, thì mới chữa bệnh được. Nếu mình không có cúi đầu xác nhận, nội tâm mình đang là một cái nội tâm bệnh tật thì mình không có chữa bệnh, tâm mình được mình cho rằng cái giận đó của mình là hay ho lắm. Để chứng tỏ cho người ta thấy rằng là ta đây lắm, làm cho mình đau khổ, làm cho những người thân thương ở trong gia đình mình khổ đau, mình tàn phá mình tàn hại mình, làm cho tổn thương mình, làm cho đau thương mình, làm cho cái tâm mình đầy rẫy những vết thương, đầy thương tích hết trơn.
Thế Tôn gọi là có ba loại tâm, một cái loại tâm phàm phu chúng sanh là tâm giống như vết thương chạm vô cái, cái nó nhảy dựng lên nè, phẫn nộ, nó sừng sộ, nó tức giận, sân hận lên, đó là tâm giống như vết thương. Cái tâm thứ hai của cái người học hiểu pháp là tâm giống như là ánh chớp, thấy được sự thật về ngũ uẩn, về sự khổ ở trong ngũ uẩn, là tâm như ánh chớp, cái ánh lóe, cái trời sấm sét, nó lóe lên một chút, sáng vậy đó, đó là tâm của các bậc tu tập thấy được ngũ uẩn. Cái tâm thứ ba là tâm kim cương, là tâm của các bậc thánh A La Hán, bất động, tâm vết thương, tâm ánh chớp và tâm kim cương, ba cái loại tâm phàm phu chúng không có chịu tu học, không biết chăm sóc cảm xúc, cảm giác, cho mình thường là trong cái tâm vết thương, cái tâm vết thương. Chẳng những cái sân hận nó làm cho mình khổ đau mà cái tham, cái dục, cái ái, cái muốn, cái khoái, cái thích, cái đòi hỏi, cái kiếm tìm, cái thèm thuồng, cái khao khát, cái khát ái này nó cũng là một vết thương rất nặng trong tâm phải không? Có không?
Nó có dày vò mình không? Nó không thỏa mãn, nó khao khát nó thèm khát, nó đói khát, nó bất mãn, nó cứ chạy hoài, nó đuổi hoài, nó tìm hoài, mà nó tìm hoài, tìm không gặp, mà có gặp thì nó vẫn một thời gian nó chán rồi nó cũng muốn cái mới khác. Nó cứ chạy vậy mà nó tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài, túi tham không đáy, bất tội, nguyện như vậy là cả cuộc đời của một cái người không biết tu là một cuộc đời chạy đuổi rong rủi, tìm kiếm truy tầm, trong một cái con đường tìm kiếm bất tận và mãi mãi. Cho nên Đức Thế Tôn nói, thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham, ái, tâm này là thiếu thốn, tâm này là khao khát, tâm này là nô lệ cho tham, ái. Thế giới này là thế giới thiếu thốn, thế giới khao khát, thế giới nô lệ cho tham ái. Đó là một sự thật vĩ đại mà bậc chánh đẳng giác đã tuyên thuyết. Làm sao để mà trị mấy cái này, làm sao để mà chữa lành mấy cái này, làm sao để mình có một cái nội tâm bình an. Thì cái tâm này nó mù lòa, vì cái tâm này ở trong bóng đêm, vì cái tâm này nó bị chụp thuốc mê, nó bị hôn mê, nó bị hôn mê, nó bị si mê, nó bị say mê, cho nên nó không nhìn thấy được bản chất của sự thật và ngày hôm nay chúng, ta được nhận diện ngũ uẩn, bắt đầu thấy sự thật, hạnh phúc không? Bắt đầu thấy được tâm mình chưa?
Thấy ra sắc thọ tưởng hành thức là bắt đầu thấy sự thật. Thấy ra những cái điều tham muốn, những cái nóng giận, những cái si mê, hơn thua, bản ngã của nó là bắt đầu mình mở cái con mắt mù ra được sáng. Đức Phật làm cho mình sáng con mắt, như người đã đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho ai có mắt có thể nhìn thấy được các sắc chỉ đường cho người lạc hướng, phơi bài những cái gì bị che kín, chính là cái công năng cái giá trị, cái tác dụng, cái lợi ích của chánh pháp. Mà đó cũng chính là cái phương pháp nhận diện, ngũ uẩn tức là nhìn nhận lại thân tâm của mình một cách chính xác, chân xác hoàn toàn bản chất sự thật, của sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Như vậy thì bây giờ cái tâm giận này, dùng cái gì để mà mình chăm sóc nó đây, thôi làm ơn tâm ơi, tâm làm ơn đi, tâm ngui cái cơn giận đi, tâm hạ quả đi tâm. Trời nóng vậy còn chưa chịu hay sao? Tâm mà còn muốn phóng hoả, tự thiêu nữa, tâm mình cứ tác ý, mình cứ nhắc, hồi nãy là mình dòm ngó bây giờ bắt đầu, mình nhắc nhở, mình giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, cái tâm của mình, sao mà tâm cứ giận hoài vậy tâm. Sao mà tâm cứ giận hoài vậy? Có gì đâu mà hờn, mà giận? Có gì đâu mà hận, mà sân, tâm ơi sao cứ giận hoài, tâm càng sân hận thì càng khổ đau.
Mình kêu cái tâm mình, mình nói vậy, đó có gì đâu mà hờn, mà giận. Có gì đâu mà hận, mà sân. Tâm ơi sao cứ giận hoài vậy, tâm càng giận thì càng khổ đau. Mỗi người có cái nghiệp khác nhau, mỗi người là có cái nghiệp khác nhau, đừng có bắt ai cũng phải giống mình hết. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gâu gâu. Mũi thì thì vo ve, mỗi người tập khí khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình, mình kêu cái con chó nó phải kêu cái tiếng con mèo sao được, mình kêu con chó đừng có kêu gâu gâu nữa mà kêu meo meo cho ta, con chó nó kêu không được cái mình bực với nó, sân với nó, mình cười mà mình có giống vậy không? Có không? Có hay là không? Mình kêu vợ mình phải vầy mình mới chịu nè. Chồng mình phải vầy mới chịu, con mình phải vì mới chịu, mà cái nghiệp của ta, cái thói quen người ta nó không phải vậy. Nó vậy chứ không phải vậy rồi sao, mình bực bội, mình sân si, mình khó chịu lên rồi cái bà vợ mà cũng bắt ông chồng ông cũng phải vậy, đứa con nó cũng bắt cha mẹ nó phải vậy rồi cuối cùng vòng vòng, lòng vòng với nhau người vầy, người vậy, người vậy, người vậy, cứ lòng vòng lòng vòng nó chạy với nhau, vậy đó, rồi bắt người ta phải theo ý, làm sao có thể bắt ai giống mình.
Mỗi người mỗi tập khí khác nhau, cái nghiệp khác nhau, cái thói quen khác nhau, cái thói quen, cái tập quán khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình, mình còn chưa hiểu được mình, mình còn chưa hiểu rõ được chính mình á, mình còn đầy vô minh, mình còn đầy sân hận, tham sân si mà mình bắt người ta phải là như bậc thánh vậy đó. Khổ chưa? Mình thì phàm mà mình bắt người ta là phải tròn vo vậy đó, mà mình méo xẹo à, mình bắt người ta phải tròn vậy cho nên mới khổ, mới vô minh, mới khổ, nên thôi giờ chấp nhận nghiệp quả với nhau đi. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gâu gâu, mũi thì vo ve cái nghiệp ta vậy rồi, mình nói bao nhiêu lần rồi không được nữa thôi chấp nhận với nhau để mình sống thương nhau, hiểu nhau, cảm thông, tha thứ nhau, đi lỡ, rồi lỡ rước về ở chung rồi. Lỡ có chữ lỡ này không biết có trúng không. Thì thôi giờ chịu đựng với nhau, chịu đựng với nhau, để mà cùng nhau tu, để mà thoát qua khỏi cái khổ này, chứ còn nếu không mà cứ là cứ bắt người này, bắt người kia, bắt người nọ, phải vầy, phải khác, thì như vậy.
Mình cứ khổ hoài, thôi tại vì mình cũng chưa được nữa chứ đừng nó chi người khác, rồi mình bắt ai như vậy thì bây giờ mình mới chăm sóc cái tâm giận này. Thôi thương đi, mình có giận không, cái giận này có làm cho mình khổ không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, cái giận nó nổi lên thì ai là cái người khó chịu đầu tiên? Ai? Mình khó chịu đầu tiên mà nếu như mình không có nói ra, thì sao cái khổ đó mình lãnh đủ không? phải không? Và nếu mình nói ra thì cái người bên kia lãnh đủ không? Mình nói ra tất cả mọi thứ có thể mất hết nhưng pháp không mất. Có thể mất hết tất cả mọi thứ trên đời này, thậm chí cả thân mạng nhưng không được mất pháp, vì chỉ có pháp mới mới cứu mình, xưa bây giờ bây giờ quý vị tìm đâu ra mấy cái chỗ học mà giống vậy nữa có tìm đâu? Thấy không? Có không? Giờ ở đâu mà học dưới gốc cây? Chúng ta ở đây là học theo chánh pháp Nikaya, tức là những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và chúng ta cố gắng làm sao để mà mình về gần nhất với Đức Phật.
IV. Tu tập trong đời thường
Đức Phật hồi xưa là sanh ra ở đâu, Tu ở đâu? Đắc đạo ở đâu? Ngủ ở đâu? Nhập niết bàn ở đâu? Bây giờ mình ngồi học dưới gốc cây có giống Phật không? Mình phải cảm thấy rất là hạnh, phúc rất là hoan hỷ, ai chạy kệ người ta mình đừng có chạy, điệm nó cúp mà mình không cúp, cho nên cái sự chăm sóc cái tâm mình rất quan trọng, rất là quan trọng, là sự chăm sóc cái cảm xúc của mình á rất là dễ bị cái hoàn cảnh tác động. Con nói thí dụ nha để cho chúng ta thấy cái chăm sóc cảm xúc này hay lắm, thí dụ mình đang uống ly cà phê sữa thiệt là ngon nha, mà mình cũng gọi là tông phái cà phê? Cái tông phái của mình là tông phái cà phê thì mình vừa có ly cà phê thiệt ngon, mình để trước mặt chuẩn bị uống cái tự nhiên mình quay qua mình lấy cái gì đó không biết nữa quay trở lại thì có ai xớt mất tiêu à, lúc đó là sao ạ? Lúc đó là sao ạ? Sao, sân hả? Khó chịu phải không? Bực bội phải không?
Bây giờ nếu như mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận, với lại mình tự động mình đi pha ly cà phê khác mình uống một cách thỏai mái, nhẹ nhàng, mà nói đây là bố thí cúng dường cái nào khỏe hơn? Cái nào khỏe hơn? Quý vị đi làm từ thiện quý vị phải đi 500 cây số, 700 cây số, 1000 cây số rồi chưa nữa, còn phải xách đồ nặng rồi đi vô sâu, rồi vô mới đưa cho người ta, cái này khỏi cần đi đâu, ngồi tại chỗ người ta lại người ta bưng giùm, chẳng những mình vừa mình ngay không mất công không, mất sức, không mất thời gian, không mất không gian, không mất những đoạn đường xa, mà mình có thể ngồi ngay tại chỗ, mình vẫn uống ly cà phê ngon lành, mà mình vẫn làm được việc bố thí cúng dường, vẫn làm được viện công đức mà còn tu được một cái tâm từ ái, nhiếp phục được, sân hận, tuyệt vời không?
Đó là cái pháp tu đó thực hiện tại, vậy đó, đâu có phải nhiều khi mình đòi những cái nó không có mà những cái đó mình đang có thì mình lại khinh thường. Có không? Có không? Có quý cha mẹ như ông Phật không? Khai thiệt nghe coi có không? Chưa chắc à? Nhiều khi mất rồi lúc đó mới quý, đó, rồi á mình muốn làm cái gì á là nó xa vời nó ở đâu đâu đâu mà cái trước mặt ngay hiện tại mình mình không chịu làm. Mình luôn luôn mình đuổi theo những cái tương lai viễn vong xa vời nhưng mà cái cái hiện thực á ngay tại chỗ rồi mình không có biết xử lý, mình không có biết cái cách để mà có được một cái phương pháp thông minh nhất, trí tuệ nhất, nhẹ nhàng nhất, nghệ thuật nhất, đó là nghệ thuật, đó là thiền, đó là trí tuệ, đó là thông minh đó, chịu không? Mấy cái ví dụ bình thường thôi, không có ví dụ gì xa hết trơn.
Giờ tới đôi dép, ở Myanmar, ở Silanka của người ta đi chùa đó, người ta bỏ bao nhiêu cũng không sao, người ta đi chân không vô lại Phật. Mình đây đi ra cái rồi xong, lúc đó mình cũng quán chiếu không cần đi đâu xa không cần mất công thời gian không cần gì hết đem đi đâu tự động có người lại cầm giùm làm từ thiện, người ta không có người ta mới lấy, ta có ta lấy chi phải không? Được không? Mình vừa bố thí, mình vừa được công đức, mình vừa hoá giải được cái tâm sân hận, mà mình trải được cái tâm từ bi và mình làm việc được bố thí nữa. Tuyệt vời không? Cái này không phải nhất cử lưỡng tiện mà là tam tứ tiện, mà cũng phải nhất cử mình không cần làm gì hết trơn mình chỉ ngồi yên chỗ thôi à, tự nhiên phước người ta đưa lại cho mình à, những cơ hội thiện người ta đưa lại cho mình à, rồi giờ mình nghĩ là mình tu mình phải đi rèn luyện, khổ hạnh rồi nhất bộ, nhất bái đồ ở đâu ha. Nhưng mà cha mẹ mình ngồi kế bên đó mình không có bái mình đi lạy ông Tà lạy Bà Chúa Xứ, lạy Cô Bảy, Cậu Hai gì đâu á, năm non bảy núi thất sơn, tà lơn gì á. Nhưng mà cha mẹ ngồi kế bên đẻ mình ra, hi sinh tất cả cho mình, mình không có biết, lại mình không biết nói lời xin lỗi, không biết nói lời cám ơn, không biết nói lời thương yêu, thông minh quá ha, giỏi quá ha, khổ vậy đó.
V. Quay về với thân tâm
Cho nên mình tu cái này là mình quay trở về cái hiện thực, ngay tại cái chỗ ngồi của mình, ngay trong cái nhà của mình ngay trong những người thân thương nhất ở kế bên cạnh mình. Hãy học trân quý, trân trọng, chân kính, cung kính, học như vậy đó là cái nhà có móng á, không thôi xây lâu đài trên bãi cát, học là học tới chừng nào chết rồi mới có kết quả, ngay hiện thực nó không để ý, đợi ai lại rước đâu á. Đó thành ra mình để ý á nhiều lắm, nhiều lắm, đó giờ tự nhiên đứng tại chỗ tự, nhiên có phép tới. Đâu cần đi đâu đâu, đường nhân gian đầy ải chông gai, mà ai chưa qua chưa phải là người, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu mà không vượt mấy trăm cây số mà không leo lên tới ở trên đây thì làm gì có mặt giờ phút này, mà ngồi ở đây cho nên nhiều khi mình thấy là mình biết, mà tu tập cái cảm giác, chăm sóc cái cảm xúc của mình nó tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, tuyệt vời dữ lắm. Nhiều khi mình nghĩ là mình phải đi tốt với ai, với ai, với ai, mà cái người tốt với mình cả cuộc đời mình không biết tốt lại. Đó chính là cha mẹ, chính là ông bà, chính là vợ chồng con cái người thân thương nhất ở bên cạnh mình. Họ lo lắng cho mình, họ hy sinh cho mình, họ quan tâm cho mình, họ chăm sóc cho mình, mà thậm chí là có những cái mình không có biết hết đâu, âm thầm, đâu phải cái nào người ta cũng nói cho mình biết hết đâu.
Người ta lo lắng, người ta hy sinh, người ta quan tâm bằng tất cả tấm lòng, mình lơ đi, mình vô cảm, mình không có cảm nhận, mình không có cảm xúc, mình không có cảm động, mình không có cảm thọ được, chỉ có sự tu tập quay trở về tự thân cảm nhận được chính mình mình mới có thể hiểu được những cái người ở bên cạnh mình. Mình mới có thể hiểu được những cái đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu, đồng loại của mình, cho nên cái mấu chốt của vấn đề là nhận diện ngũ uẩn và quay trở về cái cảm giác toàn thân của mình, tu tập quán chiếu cái cảm thọ. Khi mình hiểu được cảm thọ của mình, mình sẽ hiểu được những cảm thọ của những người bên cạnh mình, mình sẽ hiểu được cảm thọ của hữu tình của chúng sanh, của vạn loài. Giờ mình đòi tu là mình lên bầu đồn mình ngồi mình nhắm mắt á và trong khi cái người mà họ đang hết sức là bực bội, khó chịu mình chỉ cần ngồi yên để cho họ trút cái bực bội đó ra mình chỉ cần ngồi yên thôi, mình có thể mình vừa tu tập cho mình mình vừa cảm nhận được cái khổ của những người của cuộc đời và mình vừa đem lại cái sự cảm thông yêu thương mà mình chỉ cần ngồi yên lặng thôi để cho người ta trút cái bầu tâm sự nhưng mà mình cũng không chịu nữa. Con mình muốn nói, thôi đừng khỏi dẹp khỏi nói gì hết trơn á.
Cha mình, mẹ mình, muốn tâm sự nói mà mình nói thôi thôi thôi nói hoài có nhiêu nó nói hoài à. Rồi mình nghĩ tu là là đi đâu đi đâu á. Mình không nghĩ tu là hồi đó để nghe cha mẹ mình nói, nghe vợ chồng của mình nói, nghe những người yêu thương của mình nói. Họ trải cái tấm lòng với mình, họ đem những cái gì sâu kín trong tâm mình, trong tâm họ nói ra với mình lắng nghe cái điều đó, mình hiểu được cái điều đó, mình cảm thông được cái điều đó. Mình đặt mình vào cái vị trí của cái người đó, mình sẽ thương nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, độ lượng nhiều hơn, mình sẽ trải được cái tấm lòng từ bi là ở chỗ đó, chứ đâu phải thương ở cái chỗ nào đâu là lắng nghe, lắng nghe không những tiếng nói của người thân mà còn nghe được những điều họ chưa có nói ra được. Lắng nghe không phải chỉ bằng lỗ tai, mà lắng nghe bằng trái tim, lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, lắng nghe bằng cảm giác toàn thân của mình, lắng nghe bằng cái trí tuệ về khổ của cuộc đời, mình mới thấy càng thương cho những cái người thương của chính mình. Thậm chí mình có thể thương những cái người đã từng nói xấu mình, hủy nhục mình, làm khổ mình, hãm hại mình, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si, có ai trên đời này khôn, phải là nạn nhân của tham sân si trừ các bậc Thánh, mà Thánh nhỏ vẫn còn là nạn nhân của tham, sân, si, chỉ có bậc đại Thánh, A La Hán thì mới đoạn tận tham, sân, si thôi. Tất cả chúng ta là nạn nhân, tại sao không cảm thông với nạn nhân, đã vô tù với nhau đã trong khu cách ly tập thể với nhau còn đánh lộn, còn còn còn đâm lộn với nhau nữa hả, còn chửi lộn nhau nữa hả, thương không, thương biết bao nhiêu là thương, mình phải tập thương, tập thương, tập thương, tập thương thật nhiều cái cảm thọ của mình.
Mình phải tập thương, thật là nhiều cái cảm giác của mình, đừng làm tổn thương cảm giác của mình nữa, mình phải thương bằng tất cả tấm lòng, của một người thương đối với cái tình thương sâu sắc mà mình đã hiểu được ở trong chánh pháp, cho đến khi nào mà mình nhìn cả cái địa cầu này là một chữ thương mà thôi. Tất cả không có một người nào là cái người mà đáng ghét đáng giận hết á, tất cả là những nạn nhân của tham, sân, si, tất cả là những ngũ uẩn, đầy bất an, đầy lo lắng, đầy sợ hã,i đầy vô minh, đầy bản ngã, đầy dục vọng. Tất cả là những tay sai nô lệ của tham ái, là kẻ đầy tớ của bản ngã, là kẻ sai vặt của vô minh bị tham, sân, si, dục ái vô minh nó đều khiển, nó điều khiển, nó khống chế, nó áp đảo, nó xâm chiếm và tất cả là những người đáng thương. Mà cái người đáng thương nhất trong tất cả các người đáng thương đó chính là mình, đây mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh phải hiểu sâu sắc cái câu này, trong một cái thời gian dài trên 30 năm trời, con chiêm nghiệm ra rồi con thấy được mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh.
Mình phải tập thương mình, hiểu mình, thương mình chăm sóc cho mình thật nhiều, để cái tâm của mình nó mạnh khỏe, cái tâm mình nó có đầy dinh dưỡng, đầy dưỡng chất, cái tâm của mình nó có giàu dạt những cái cảm thọ hiền thiện, những cái cảm thọ từ bi hỷ xả, những cái cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, những cái cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, trả ơn. Những cái cảm thọ mà luôn luôn biết cung kính, biết trân quý, thân trọng tất cả mọi người. Đó là cái người mà có được một cái nội tâm phong phú, giàu có, một cái nội tâm sung mãn, những cái thiện pháp, tỷ phú tâm linh. Chịu không? Nào giờ mình mình chỉ biết tỷ phú ngoài tiền không à? Mình chưa có biết tỷ phú tâm linh, mình chưa có biết thuốc bổ của tâm linh, mình chưa có biết sự giàu có của tâm linh, về đây mình sẽ thấy được một cái sự giàu có mà vô lượng, vô biên kiếp qua mình chưa từng thấy, chưa từng biết sự giàu có của tâm linh sự phong phú của cảm thọ, sự đầy ấp từ bi hỷ xả tứ vô lượng. Tuyệt vời không?
Chịu tu không chăm sóc cho cái cảm thọ mình nhiều đi quý vị, tội nghiệp lắm, tội nghiệp mình lắm. Mình tưởng ra mình thương mình lắm, nhưng mà thật sự mình đang hại mình rất nhiều. Sáng này chúng ta trải cái tâm bi là mong là ta không làm hại chính mình, không ai hại ai, mong không ai làm ai khổ, mong không ai oán thù, oán hận. Ai thấy nó đơn giản như vậy mà mình quán chiếu sâu sắc, là nó trùm khắp hết á chứ. Thương mình nhiều lắm quý vị ơi, thương mình nhiều lắm, nhiều khi mình ăn, mình ăn, một cách ẩu tả mình ăn một cách nghĩa là phung phí, mình ăn có chút xíu, mình bỏ nguyên một cái tô vậy. Như vậy là mình không có biết thương những cái người dân cực khổ. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Mình không có thương những cái người tay lắm chân bùn, đổ mồ hôi soi nước mắt, mình không có thương những cái người đang nấu nướng cực khổ vất vả, mà thậm chí là mẹ của mình, là vợ của mình, là những người thân thương nhất của mình và mình cũng không thương mình luôn, tại vì mình không có biết đây là mình đang hủy phước mình đang phung phí phước, hoang phí phước, huỷ hoại phước. Và mình tương lai sẽ ở những cái chỗ mà đói khát, không có thức ăn, không có nước uống, cho nên chỉ cần một cái hành động nhỏ, trong cái bữa ăn đó thôi mà mình có được một cái tâm thương thì nó khác nhiều lắm. Mình bưng lên một cách trân trọng, mình ăn bằng một cái tâm biết ơn, nhớ ơn và mình cảm ơn là cả một cái tâm thương của mình trải đến những cái người, mà đã có làm cho mình cái bữa ăn này. Dầu đó là mẹ mình, là vợ mình, là con mình, là chồng mình, là anh chị em hay là bất cứ ai.
Từng một cái nhỏ nhất mình đều trân trọng, trân quý hết, trong cái thế giới biết ơn, lúc nào mình suy nghĩ, suy nghĩ về sự biết ơn, đừng có suy nghĩ về cái sự mà bực bội, sân hận với người ta, đừng có moi móc những cái dở, những cái xấu, những cái tiêu cực của người ta. Hình bóng của người ta mình phải nhớ tới cái hình bóng những cái mà họ đã làm cho mình, họ đã giúp cho mình, nếu mà mình nhớ mình nghĩ lại coi là biết bao nhiêu những người toàn là ân nhân của mình không. Đại ân, đại đức, đại ân nhân của mình biết bao nhiêu nó nhưng mà có khi mình sống bằng một sự quên ơn, sống trong 1 sự quên lãng, sống trong lãng quên, sống trong vô ơn, vô cảm. Đó là cái tâm thức phải suy nhược, cho nên Đức Phật liệt cái người biết ơn và nhớ ơn là thế gian chí bảo, ngoài đức Phật và các bậc thánh ra, thì cái người mà sống biết ơn, nhớ ơn Đức Phật liệt vào là thế gian Chí Bảo. Báu vật quý nhất ở trên đời này là cái người sống biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn. Chúng ta giờ này chúng ta ngồi giữa non thiên này, giữa gốc cây giác ngộ này, giữa trời đất đại ngàn này, chúng ta hãy chiêm nghiệm đi, biết bao nhiêu những người đã cho mình những cái ân đức, ân nghĩa, ân tình và chúng ta đã nhớ được bao nhiêu, đã làm được bao nhiêu, đối với họ, đền trả được bao nhiêu đối với họ, hay là mình mình còn moi móc những cái xấu của cái người ân nhân của mình.
Mình, khai thác những cái phương diện tiêu cực, những cái khía cạnh đau khổ, của người ta xót thương lắm, có khi mình làm cho cha mẹ, anh chị em, chồng con, thầy bạn, huynh đệ của mình quặn lòng nhói tim, mà mình không hề hay không hề biết. Xót xa lắm quý vị, cho nên cái chữ vô minh ở trong đạo Phật là nó sâu sắc lắm, nó bao phủ trùm hết ngày đêm, là bao phủ tâm nhân thế khống chế cuộc đời, trong dục mê, vì vô minh, vì không thấy, vì không biết, vì không hiểu, vì không có trí tuệ, nên chúng ta làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ biết bao nhiêu hữu tình chúng sanh. Trong cái ăn của chúng ta thôi, là bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết, quằn quại ở trong cái cái chén, cái tô, cái bữa ăn của chúng ta. Đó chúng ta suy xét cho sâu sắc, quán chiếu rồi chúng ta mới thấy được nhiều lắm, nhiều lắm, mà nhiều lắm là những cái nghiệp mình gây ra và ít lắm ít lắm là những cái thiện pháp, những cái công đức, trí tuệ mà mình tu tập được. Rất là ít cho nên những cái giây phút này là quý báu, hiếm có, khó gặp, hy hữu. Không những trong một kiếp người, mà còn trong vô lượng kiếp trong sanh tử, vừa qua để chúng ta chánh niệm và tỉnh giác quán chiếu lại xem coi ta đã sống một cuộc đời ra sao. Mấy mươi năm qua trong cuộc đời này, chúng ta đã sống như thế nào, khi chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc, rồi chúng ta sẽ thấy mình thọ ân của trời đất này to biết bao nhiêu, mà mình phải luôn luôn sống trong tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, trân quý, trân trọng, chân kính, cung kính đối với tất cả.
Thậm chí là mình bước đi lên cái lá cây này, mình cũng không có dám bước mạnh lên nữa, cái mặt đất này mình cũng không có dám đi một cách mà ầm ầm. Vì sao? Mặt đất này nó có ơn nâng đỡ mình, chúng ta thấy hổm rày động đất rất nhiều không? Cái giọt nước mà mình uống mình cũng không dám phung phí, mà mình uống chút rồi mình bỏ nguyên cái ly nước mà trong khi có bao nhiêu những cái em bé chết khát không có nước uống, mình không có dám vứt rác lung tung vì mình biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công lao của người ta đã làm nên. Cái chỗ đó cho mình đến đó để mà mình thưởng ngoạn, để mình dạo chơi, để mình ngắm nghía, mình chụp hình rồi xong cuối cùng mình lại xả ra những cái thứ mà rác rưởi, rồi cái hậu quả đó để cho ai? Như vậy là một cái tâm khi mình hiểu rồi mình tự động tất cả mọi cái mình sẽ trân trọng, trân quý, chân kính, sống đẹp, sống tốt, sống có ý nghĩa, sống có giá trị sống, có lợi ích sống, có yêu thương sống, có tha thứ sống, có tâm độ lượng và đẹp tuyệt vời là những hình ảnh của người tu, đẹp không? Chúng ta trở chân đi, chân đứng lên.
(Đọc pháp)
Chăm Sóc Cảm Thọ Và
Trân Quý Những Gì Đang Có
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 04 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện và chăm sóc cảm xúc PAGEREF _Toc197328670 \h 1
II. Chánh niệm – tỉnh giác PAGEREF _Toc197328671 \h 2
III. Tu tâm hiền PAGEREF _Toc197328672 \h 3
IV. Tu tập trong đời thường PAGEREF _Toc197328673 \h 9
V. Quay về với thân tâm PAGEREF _Toc197328674 \h 11
I. Nhận diện và chăm sóc cảm xúc
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, hít vào An Tịnh lắng diệu thở ra dễ chịu ngọt ngào, mắt chúng ta mở ra đừng có nhắm. Chúng ta mở mắt ra và cảm nhận, cảm nhận sâu sắc cảm giác toàn bộ cơ thể của mình và cảm nhận sâu sắc mọi thứ xung quanh trước mặt mình và làm cho cảm nhận của mình dễ chịu làm cho cảm giác của mình lắng dịu làm cho cảm thọ của mình ngọt ngào. Chúng ta thường, thường rất là chăm lo cho mình, chúng ta chăm lo rất nhiều thời gian cho miếng ăn, chúng ta để dành nhiều thời gian chăm lo cho cái mặt, những y phục quần áo chúng ta để dành nhiều thời gian chăm lo cho cái mái tóc, khuôn mặt hình hài của mình.
Và chúng ta cũng để nhiều thời gian chăm lo cho cái chiếc xe, căn nhà hay là những cái thú tiêu khiển. Có nhiều cái thú tiêu khiển hoa kiểng chim chóc, đồ cổ, đồng hồ, nhiều thứ mới. Tóm lại là chúng ta dành rất nhiều thời gian lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở, những phương tiện vật chất tiện nghi trong cuộc sống tiền, tài tình cảm ở phía bên ngoài, những vật chất những sự hưởng thụ. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta quên chăm sóc đó chính là cảm cảm xúc của mình. Đức Phật nói tất cả các pháp hội tụ ở nơi cảm thọ mình đau khổ hay là mình hạnh phúc là do cái cảm xúc của mình, nếu như chỉ vì một chút cái miếng ăn, chỉ vì một chút cái đồng tiền một chút cái thú vui và chúng ta đánh mất cái cảm xúc bình an, mất cái cảm xúc nhẹ nhàng mất cái cảm xúc dễ chịu ngọt ngào thì như vậy là một cái sự đánh đổi không có thông minh.
Chúng ta có nhìn thấy nhiều khi một miếng ăn chút thôi giận hờn với nhau, thậm chí là gây gỗ với nhau đấu đá còn hơn thế nữa. Thí dụ như ở trong gia đình, giữa vợ, chồng, mẹ con, cha con, anh em với nhau, chúng ta vì cái ý kiến của mình mà giành phần phải, phần đúng, phần hay về mình. Gia đình có chuyện không ạ? Có không ạ? Mà nếu như mình giành được cái phần phải phần đúng phần hơn, phần hay về mình mà để gia đình bất hòa, thì cái đó có tốt không? Có không? Mà mình, có hay làm vậy không? Nói qua nói lại vài câu, một hai hành động không vừa lòng là bực, như vậy thì tự mình lại làm cho cái cảm xúc của mình nó trở thành ra khó chịu, bực bội và cái tâm của mình nếu không biết tu tập là một nội tâm suy dinh dưỡng trầm trọng. Bây giờ chúng ta biết thân suy dinh dưỡng mà chúng ta chưa có nghe nói tâm suy dinh dưỡng phải không? Bữa nay, biết thêm cái suy dinh dưỡng mới là tâm suy dinh dưỡng. Tâm suy nhược tâm nó cạn kiệt hết những cái chất những chất ngọt ngào, những chất dễ thương, những chất hiền hòa, những cái chất thoải mái những chất từ bi yêu thương. Nó bị cạn kiệt, nó bị khô kiệt và cái tâm này là một cái tâm, cần phải lập tức bồi bổ những cái chất bổ dưỡng của tâm linh và chúng ta lên đây được uống thuốc bổ tâm linh. Chịu không? Chịu không?
II. Chánh niệm – tỉnh giác
Qua nay uống thuốc bổ nhiều không? Qua này uống mấy cử thuốc bổ rồi? Mỗi một thời chúng ta tu vậy là một thời chúng ta được uống thuốc bổ tâm linh. Chúng ta được bồi bổ chúng ta được tẩm bổ chúng ta được uống thuốc bổ, có tươi ra không? Có khỏe ra chưa? Có không? Thì thời gian của quý vị lên đây rất là ít cho nên con sẽ chia sẻ cho quý vị những cái hết sức là căn bản để thực tập thôi. Đầu tiên á, cái điều quan trọng nhất á là mình phải biết được á tâm mình là cái gì? Phải luôn luôn để ý cái cảm giác trong con người của mình. Cái hình bóng trong tâm và cái suy nghĩ nói lầm thầm mình phải thường để ý. Mình phải biết được tức là nhận diện ngũ uẩn. Thân mình đang như thế nào, cảm giác mình đang như thế nào, hình bóng trong tâm nó đang có. Hình bóng gì đang suy nghĩ gì mình phải rõ biết cái đầu tiên là cái nhìn ngó. Giờ mình có đứa con nhỏ, mình có đứa em nhỏ, mình có dòm chừng không ạ Có không? Và nếu mà mình không dòm chừng thì sao rất nhiều cái cái nguy hiểm.
Thí dụ như ở nhà mà có những cái hồ nước sâu hay là phía trước lại là cái con đường tỉnh lộ, quốc lộ hoặc chung, quanh là có những cái đồ dễ vỡ những cái đồ nhọn, vật nhọn. Nếu như có những em bé nhỏ, mà mình không có canh chừng, mình không có dòm chừng, mình không có ngó chừng, mình không có trông chừng thì có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cũng vậy cái, tâm của mình cần phải được cái thân và tâm của mình cần phải được dòm chừng, cần phải được trông chừng, cần phải được coi chừng, cần phải được xem chừng, cần phải được coi ngó, thậm chí là dùng cái từ theo dõi luôn, đó tức là tới niệm xứ đó, tức là quán thân. Con chỉ nói hai cái đơn giản nhất, để cho quý vị ở về ứng dụng thôi. Các vị mới, các vị cũ cũng vậy luôn, một là dòm ngó, hai á là nhắc nhở. Hai cái pháp đơn giản nhất thôi dòm ngó, trông chừng, dòm chừng cái thân này dòm như thế nào? Mình coi coi khi mình đi mình có đi trong một cái sự thảnh thơi không bình an không? Thong dong, tự tại không?
Mình lên đây đâu có chuyện gì, đâu lên đây đâu có làm ăn gì phải không? Con thưa các bậc hiền trí, vậy tại sao mình đi phải vội vã, phải thúc giục, như vậy thì mình dòm chừng coi cái đi của mình nó nhẹ nhàng có thoải mái không? Hôm qua chúng ta đi thiền hành có thấy khỏe không, nhẹ không, an lạc không, có không? Chúng ta đi mà chúng ta có để ý, thì chúng ta trở thành ra là đi thiền, gọi là thiền hành. Mà chúng ta không có để ý cái bước đi của mình, không có chăm sóc cái bước đi của mình thì cái đi của mình là cái đi vội vàng, cái đi thúc giục, đi ở trong giục, cái đi ở trong vội vã, cái đi ở trong tất bậc, cái đi ở trong lăn xăn, cái đi ở trong gấp gáp và cái đi đó có thể xảy ra những cái điều đáng tiếc, có thể vấp ngã.
III. Tu tâm hiền
Còn hơn nữa lái xe thì sao ạ? Nếu mà chúng ta lẹ nhanh mau muốn vượt thì đi tới đâu? Đi tới đâu? Đi vô mấy nhà lận, thứ nhất là nhà thương nè. Thứ hai là nhà xác nè. Thứ ba là nhà hoàng nè. Thứ tư là nhà gì nhà mồ nè phải không? Đó đi nhanh là nó tới đó đó, thành ra như vậy thì mình chăm sóc cái bước đi của mình. Mình chăm sóc cái sự lái xe của mình.
Nhất là các bạn trẻ thì cái hoạt động mà thúc dục ở trong người rất mạnh nói cũng muốn nói, nhanh làm cũng muốn làm nhanh, chạy cũng muốn chạy nhanh, nghỉ cũng muốn nghỉ nhanh. chính những cái nhanh này á, nó làm cho mình sơ sẩy, làm cho mình sơ thất, thậm chí là gây ra tai nạn trong những cái suy nghĩ vội vàng. Nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh, chạy nhanh quyết định nhanh, như vậy thì cái đầu tiên của mình là mình chăm sóc cái hành vi cử chỉ của mình khi ngồi khi đứng, khi làm việc, mình luôn luôn để ý. Rồi bây giờ đó chăm sóc cái tâm của mình á, mình coi coi cái cảm giác này là, cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Trong cảm giác khó chịu có cái gì ạ? Có gì? Mấy người mới nè nói lớn lên giùm con coi, con chờ mấy vị mới trả bài nè. Cảm giác khó chịu có gì? Nói lớn lên cảm giác dễ chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu thì như vậy thì trong cái cảm giác khó chịu đó, bực bội đó sân hận á, phẫn nộ, không vừa lòng phật ý lên thì lúc đó mình phải làm sao? Mình có cần chăm sóc không? Ví dụ giờ mình nực quá sao nực rồi, tại sao mình phải cầm cây quạt là mình chăm sóc cho cái thân á. Mình nực, mình dơ tại sao mình phải đi tắm, hôm qua chúng ta học cái bài kinh đi tắm, mình mệt là tại sao mình phảiđi ngủ phải không?
Thì như vậy, thì mình đó là mình chăm sóc cho thân, thì bây giờ mình có biết chăm sóc cho cảm giác không nè. Bữa nay có một cái chăm sóc mới nè, khi mà cái cảm giác mình nó bức xúc, nó bực bội, nó sân hận phẫn nộ, nó khó chịu, thì lập tức làm sao lập tức mình quay vô mình kêu làm sao? Trả bài, lớn lên, đọc lại ba lần. Học cái này cho tới chết, tới chết quý vị học cái này mà thành công là thánh quả A La Hán đó chứ không phải đơn giản đâu. Làm cho cái cảm thọ của mình nó an tịnh và lắng dịu lúc nào cũng dễ chịu, không những mình dễ chịu với cái người dễ chịu với mình mà mình còn có thể dễ chịu với những người khó chịu với mình. Cái này, mới tuyệt dịu nè, cái người dễ chịu đối với mình mình dễ chịu lại bình thường, khỏi cần tu gì hết, chứ nhưng mà cái người khó chịu đến với, mình mà mình vẫn có thể ở trong một cảm giác dễ chịu đối với họ thì cái này tuyệt diệu. Chịu không? Chịu cái này không? Làm sao để mình có thể được như vậy nếu mình không thực tập hàng ngày. Nếu mình không làm cho cái cảm thọ của mình nó hàng ngày nó mát dịu, nó hiền hòa, sáng này chúng ta tu tâm hiền đó, tu lòng xót thương, trải bi vô lượng tâm đó.
Chúng ta có thấm được không? Có không? Có thấy tâm mình nó hiền lên được chút nào, hay là ở dưới ngủ, có không? Làm cho tâm mình mát dịu, làm cho tâm mình hiền hòa, làm cho tâm mình dễ thương, làm cho tâm mình hiểu và thương chính mình và thương mọi người một cách sâu sắc. Bây giờ, cái người kia họ bực bội họ tới với mình mà nếu mình bực bội tới với họ nữa, thì cuối cùng nó ra cái gì bực với bực, bực cộng bậc rồi nó ra phực, phực rồi nó ra tới gì, cháy, cháy xong thì nó là sao, cái hậu quả của nó là sao, là thiêu rụi hết vì mình ý thức sâu sắc cái cảm giác, bực này cái cảm giác phực, này cái cảm giác thiêu đốt, thiêu cháy, cháy ruội này là đau khổ, là bất an, là nguy hiểm, là tác hại là, sầu bi khổ não. Mình từ bỏ cái cảm giác, này một cách hoàn toàn, một cách mạnh mẽ, một cách dứt khoát, được không? Dứt khoát từ bỏ, mà khi nó khởi lên cái là mình lập tức, là mình tác ý liền, làm gì tâm mà tâm sao bực hoài vậy. Trời ngoài nó nực vậy chưa đủ mệt hay sao mà còn bực trong này nữa.
Tâm mới có 43 độ hà chưa chịu, tâm giờ muốn 100 độ C hay sao. Tâm muốn phun núi lửa phải không? Muốn phóng quả tự thêu phải không? Muốn trở thành một đống cho tàng hay là sao? Thì mình nhắc nhở cái tâm mình, nhắc cái tâm hiền, tâm ơi hiền đi, tâm dễ chịu đi, tâm hoan hỉ đi tâm có gì đâu. Cái này là thọ mà, này chỉ là cảm thọ thôi, là cảm giác thôi, có gì đâu, chút xíu rồi nó khởi lên, rồi chút rồi nó cũng tan, nó có sanh rồi nó cũng diệt chứ có cái gì đâu Thôi tha thứ đi, dễ chịu đi, bỏ qua đi, buông xuống cho nó nhẹ nhàng đi. Ôm ấp cái cục lửa thang này để làm cái gì, tâm quý vị ở đây có ai thích cầm lửa than không? Có không? Ngồi êm ru vậy có thích cầm lửa than chơi không? Như vậy thì cái thân của mình thì mình biết bảo vệ, mình biết chăm sóc mình, rất là yêu thương nhưng cái nội tâm mình, mình lại không biết. Đây là cái chỗ thiếu sót trầm trọng mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải đau khổ mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải bức xúc mình cứ làm cho cái tâm mình nó phải bực bội.
Mình có tàn phá cái tâm mình, tàn hại cái tâm mình, làm tổn thương cái tâm của mình mà mình không biết, mà mình tưởng mình hay nữa chứ. Mình lại tưởng đó là như vậy là mình hay, tôi giận cái giận tên này một tháng tôi không thèm nói chuyện đó còn đi khoe với người ta nữa. Có không? Có không? Khôn quá ha, thông minh quá, giỏi vắn quá. Cái này thông minh hay là vô minh ạ? Lớn lên? Nghe có nhiều người giận hơn tháng không, có không? Ta giận bao, lâu cả đời luôn hả? Vậy là quá đáng thương, quá tội nghiệp, quá khổ đau. Mà đâu phải giận một người đâu nhiều khi còn giận mấy người nữa, như vậy thì để trong trái tim mình là năm bảy cục lửa than cháy đỏ như vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ tới là nó bức xúc, nhớ tới là bực bội. Có không sao cô ngồi cười dữ vậy cô đúng ý không cô? Đó đó cứ nhớ là cái hình bóng nó cứ ám ảnh cái người đó, ám ảnh cái người đó. Thì những cái cảm thọ nó thêu đốt lên rồi những cái suy nghĩ nó chạy lanh quanh, lanh quanh, mà mỗi lần nghĩ tới là nó khó chịu, mà cứ suy nghĩ, mà cứ nhắc.
Chẳng những nó nghĩ trong tâm mà nó còn nói ngoài miệng nữa, mà chẳng những nó khó chịu rồi muốn truyền cứ khó chịu cho người kế ở trong nhà nữa. Trời đất ơi tội nghiệp không? Có không? Có giận ai rồi muốn lại nói cho tôi biết tôi đang giận người này nè cùng giận với tôi chung đi, có không? Đáng thương quá vậy, mình giận cái mình khổ, mình chưa chịu nữa, mình muốn cái người ở chung với mình phải cùng chịu khổ với mình vậy thì mình hả dạ, mà mấy người kia càng khổ nhiều chừng nào mình càng thích vậy đó. Mình muốn truyền một cái virus, một cái biến thể của cái sự sân hận. Như vậy đó gọi là độc đó trúng độc, nhiễm độc, đầu độc cho mình và cho những người xung quanh. Mình có thấy được cái tam độc chưa? Sân độc thấy chưa? Nó độc hại vô cùng nó làm cho mình tổn thương nó làm cho mình bị đã thương, nó làm cho mình bị đau thương, nó làm cho mình bị đáng thương, mà nó làm cho mình bị thương hại. Nó tàn phá thân nâm của mình, mà mình lại mình yêu, mình thích, mình khoái, mình giữ, rồi mình tự hào với cái giận của mình, cái cơn giận của mình á.
Rồi mình đi truyền cái cơn giận nó qua cho mấy người ở chung với mình, rồi mình để cho cái cơn giận nó dày vò, nó thiêu đốt nó làm cho thân tâm của mình tiều, tuỵ như vậy đó. Bây giờ sao, giờ giải quyết cái cơn nhận này xử lý nó sao đây, bây giờ chăm sóc cho nó sao? Bệnh bệnh bệnh, bệnh bệnh uống thuốc cần phải uống thuốc, cái này bệnh nặng rồi, có không? Có bệnh không? Khai ra coi nặng chưa? Tới giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn thứ mấy rồi? Cho nên cái điều quan trọng Đức Phật, dạy mình á là thật sự mình phải ý thức, mình là cái kẻ bệnh, người bệnh, là bệnh nhân mới được, thì mới chữa bệnh được. Nếu mình không có cúi đầu xác nhận, nội tâm mình đang là một cái nội tâm bệnh tật thì mình không có chữa bệnh, tâm mình được mình cho rằng cái giận đó của mình là hay ho lắm. Để chứng tỏ cho người ta thấy rằng là ta đây lắm, làm cho mình đau khổ, làm cho những người thân thương ở trong gia đình mình khổ đau, mình tàn phá mình tàn hại mình, làm cho tổn thương mình, làm cho đau thương mình, làm cho cái tâm mình đầy rẫy những vết thương, đầy thương tích hết trơn.
Thế Tôn gọi là có ba loại tâm, một cái loại tâm phàm phu chúng sanh là tâm giống như vết thương chạm vô cái, cái nó nhảy dựng lên nè, phẫn nộ, nó sừng sộ, nó tức giận, sân hận lên, đó là tâm giống như vết thương. Cái tâm thứ hai của cái người học hiểu pháp là tâm giống như là ánh chớp, thấy được sự thật về ngũ uẩn, về sự khổ ở trong ngũ uẩn, là tâm như ánh chớp, cái ánh lóe, cái trời sấm sét, nó lóe lên một chút, sáng vậy đó, đó là tâm của các bậc tu tập thấy được ngũ uẩn. Cái tâm thứ ba là tâm kim cương, là tâm của các bậc thánh A La Hán, bất động, tâm vết thương, tâm ánh chớp và tâm kim cương, ba cái loại tâm phàm phu chúng không có chịu tu học, không biết chăm sóc cảm xúc, cảm giác, cho mình thường là trong cái tâm vết thương, cái tâm vết thương. Chẳng những cái sân hận nó làm cho mình khổ đau mà cái tham, cái dục, cái ái, cái muốn, cái khoái, cái thích, cái đòi hỏi, cái kiếm tìm, cái thèm thuồng, cái khao khát, cái khát ái này nó cũng là một vết thương rất nặng trong tâm phải không? Có không?
Nó có dày vò mình không? Nó không thỏa mãn, nó khao khát nó thèm khát, nó đói khát, nó bất mãn, nó cứ chạy hoài, nó đuổi hoài, nó tìm hoài, mà nó tìm hoài, tìm không gặp, mà có gặp thì nó vẫn một thời gian nó chán rồi nó cũng muốn cái mới khác. Nó cứ chạy vậy mà nó tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài, túi tham không đáy, bất tội, nguyện như vậy là cả cuộc đời của một cái người không biết tu là một cuộc đời chạy đuổi rong rủi, tìm kiếm truy tầm, trong một cái con đường tìm kiếm bất tận và mãi mãi. Cho nên Đức Thế Tôn nói, thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham, ái, tâm này là thiếu thốn, tâm này là khao khát, tâm này là nô lệ cho tham, ái. Thế giới này là thế giới thiếu thốn, thế giới khao khát, thế giới nô lệ cho tham ái. Đó là một sự thật vĩ đại mà bậc chánh đẳng giác đã tuyên thuyết. Làm sao để mà trị mấy cái này, làm sao để mà chữa lành mấy cái này, làm sao để mình có một cái nội tâm bình an. Thì cái tâm này nó mù lòa, vì cái tâm này ở trong bóng đêm, vì cái tâm này nó bị chụp thuốc mê, nó bị hôn mê, nó bị hôn mê, nó bị si mê, nó bị say mê, cho nên nó không nhìn thấy được bản chất của sự thật và ngày hôm nay chúng, ta được nhận diện ngũ uẩn, bắt đầu thấy sự thật, hạnh phúc không? Bắt đầu thấy được tâm mình chưa?
Thấy ra sắc thọ tưởng hành thức là bắt đầu thấy sự thật. Thấy ra những cái điều tham muốn, những cái nóng giận, những cái si mê, hơn thua, bản ngã của nó là bắt đầu mình mở cái con mắt mù ra được sáng. Đức Phật làm cho mình sáng con mắt, như người đã đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho ai có mắt có thể nhìn thấy được các sắc chỉ đường cho người lạc hướng, phơi bài những cái gì bị che kín, chính là cái công năng cái giá trị, cái tác dụng, cái lợi ích của chánh pháp. Mà đó cũng chính là cái phương pháp nhận diện, ngũ uẩn tức là nhìn nhận lại thân tâm của mình một cách chính xác, chân xác hoàn toàn bản chất sự thật, của sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Như vậy thì bây giờ cái tâm giận này, dùng cái gì để mà mình chăm sóc nó đây, thôi làm ơn tâm ơi, tâm làm ơn đi, tâm ngui cái cơn giận đi, tâm hạ quả đi tâm. Trời nóng vậy còn chưa chịu hay sao? Tâm mà còn muốn phóng hoả, tự thiêu nữa, tâm mình cứ tác ý, mình cứ nhắc, hồi nãy là mình dòm ngó bây giờ bắt đầu, mình nhắc nhở, mình giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, cái tâm của mình, sao mà tâm cứ giận hoài vậy tâm. Sao mà tâm cứ giận hoài vậy? Có gì đâu mà hờn, mà giận? Có gì đâu mà hận, mà sân, tâm ơi sao cứ giận hoài, tâm càng sân hận thì càng khổ đau.
Mình kêu cái tâm mình, mình nói vậy, đó có gì đâu mà hờn, mà giận. Có gì đâu mà hận, mà sân. Tâm ơi sao cứ giận hoài vậy, tâm càng giận thì càng khổ đau. Mỗi người có cái nghiệp khác nhau, mỗi người là có cái nghiệp khác nhau, đừng có bắt ai cũng phải giống mình hết. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gâu gâu. Mũi thì thì vo ve, mỗi người tập khí khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình, mình kêu cái con chó nó phải kêu cái tiếng con mèo sao được, mình kêu con chó đừng có kêu gâu gâu nữa mà kêu meo meo cho ta, con chó nó kêu không được cái mình bực với nó, sân với nó, mình cười mà mình có giống vậy không? Có không? Có hay là không? Mình kêu vợ mình phải vầy mình mới chịu nè. Chồng mình phải vầy mới chịu, con mình phải vì mới chịu, mà cái nghiệp của ta, cái thói quen người ta nó không phải vậy. Nó vậy chứ không phải vậy rồi sao, mình bực bội, mình sân si, mình khó chịu lên rồi cái bà vợ mà cũng bắt ông chồng ông cũng phải vậy, đứa con nó cũng bắt cha mẹ nó phải vậy rồi cuối cùng vòng vòng, lòng vòng với nhau người vầy, người vậy, người vậy, người vậy, cứ lòng vòng lòng vòng nó chạy với nhau, vậy đó, rồi bắt người ta phải theo ý, làm sao có thể bắt ai giống mình.
Mỗi người mỗi tập khí khác nhau, cái nghiệp khác nhau, cái thói quen khác nhau, cái thói quen, cái tập quán khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình, mình còn chưa hiểu được mình, mình còn chưa hiểu rõ được chính mình á, mình còn đầy vô minh, mình còn đầy sân hận, tham sân si mà mình bắt người ta phải là như bậc thánh vậy đó. Khổ chưa? Mình thì phàm mà mình bắt người ta là phải tròn vo vậy đó, mà mình méo xẹo à, mình bắt người ta phải tròn vậy cho nên mới khổ, mới vô minh, mới khổ, nên thôi giờ chấp nhận nghiệp quả với nhau đi. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gâu gâu, mũi thì vo ve cái nghiệp ta vậy rồi, mình nói bao nhiêu lần rồi không được nữa thôi chấp nhận với nhau để mình sống thương nhau, hiểu nhau, cảm thông, tha thứ nhau, đi lỡ, rồi lỡ rước về ở chung rồi. Lỡ có chữ lỡ này không biết có trúng không. Thì thôi giờ chịu đựng với nhau, chịu đựng với nhau, để mà cùng nhau tu, để mà thoát qua khỏi cái khổ này, chứ còn nếu không mà cứ là cứ bắt người này, bắt người kia, bắt người nọ, phải vầy, phải khác, thì như vậy.
Mình cứ khổ hoài, thôi tại vì mình cũng chưa được nữa chứ đừng nó chi người khác, rồi mình bắt ai như vậy thì bây giờ mình mới chăm sóc cái tâm giận này. Thôi thương đi, mình có giận không, cái giận này có làm cho mình khổ không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, cái giận nó nổi lên thì ai là cái người khó chịu đầu tiên? Ai? Mình khó chịu đầu tiên mà nếu như mình không có nói ra, thì sao cái khổ đó mình lãnh đủ không? phải không? Và nếu mình nói ra thì cái người bên kia lãnh đủ không? Mình nói ra tất cả mọi thứ có thể mất hết nhưng pháp không mất. Có thể mất hết tất cả mọi thứ trên đời này, thậm chí cả thân mạng nhưng không được mất pháp, vì chỉ có pháp mới mới cứu mình, xưa bây giờ bây giờ quý vị tìm đâu ra mấy cái chỗ học mà giống vậy nữa có tìm đâu? Thấy không? Có không? Giờ ở đâu mà học dưới gốc cây? Chúng ta ở đây là học theo chánh pháp Nikaya, tức là những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và chúng ta cố gắng làm sao để mà mình về gần nhất với Đức Phật.
IV. Tu tập trong đời thường
Đức Phật hồi xưa là sanh ra ở đâu, Tu ở đâu? Đắc đạo ở đâu? Ngủ ở đâu? Nhập niết bàn ở đâu? Bây giờ mình ngồi học dưới gốc cây có giống Phật không? Mình phải cảm thấy rất là hạnh, phúc rất là hoan hỷ, ai chạy kệ người ta mình đừng có chạy, điệm nó cúp mà mình không cúp, cho nên cái sự chăm sóc cái tâm mình rất quan trọng, rất là quan trọng, là sự chăm sóc cái cảm xúc của mình á rất là dễ bị cái hoàn cảnh tác động. Con nói thí dụ nha để cho chúng ta thấy cái chăm sóc cảm xúc này hay lắm, thí dụ mình đang uống ly cà phê sữa thiệt là ngon nha, mà mình cũng gọi là tông phái cà phê? Cái tông phái của mình là tông phái cà phê thì mình vừa có ly cà phê thiệt ngon, mình để trước mặt chuẩn bị uống cái tự nhiên mình quay qua mình lấy cái gì đó không biết nữa quay trở lại thì có ai xớt mất tiêu à, lúc đó là sao ạ? Lúc đó là sao ạ? Sao, sân hả? Khó chịu phải không? Bực bội phải không?
Bây giờ nếu như mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận, với lại mình tự động mình đi pha ly cà phê khác mình uống một cách thỏai mái, nhẹ nhàng, mà nói đây là bố thí cúng dường cái nào khỏe hơn? Cái nào khỏe hơn? Quý vị đi làm từ thiện quý vị phải đi 500 cây số, 700 cây số, 1000 cây số rồi chưa nữa, còn phải xách đồ nặng rồi đi vô sâu, rồi vô mới đưa cho người ta, cái này khỏi cần đi đâu, ngồi tại chỗ người ta lại người ta bưng giùm, chẳng những mình vừa mình ngay không mất công không, mất sức, không mất thời gian, không mất không gian, không mất những đoạn đường xa, mà mình có thể ngồi ngay tại chỗ, mình vẫn uống ly cà phê ngon lành, mà mình vẫn làm được việc bố thí cúng dường, vẫn làm được viện công đức mà còn tu được một cái tâm từ ái, nhiếp phục được, sân hận, tuyệt vời không?
Đó là cái pháp tu đó thực hiện tại, vậy đó, đâu có phải nhiều khi mình đòi những cái nó không có mà những cái đó mình đang có thì mình lại khinh thường. Có không? Có không? Có quý cha mẹ như ông Phật không? Khai thiệt nghe coi có không? Chưa chắc à? Nhiều khi mất rồi lúc đó mới quý, đó, rồi á mình muốn làm cái gì á là nó xa vời nó ở đâu đâu đâu mà cái trước mặt ngay hiện tại mình mình không chịu làm. Mình luôn luôn mình đuổi theo những cái tương lai viễn vong xa vời nhưng mà cái cái hiện thực á ngay tại chỗ rồi mình không có biết xử lý, mình không có biết cái cách để mà có được một cái phương pháp thông minh nhất, trí tuệ nhất, nhẹ nhàng nhất, nghệ thuật nhất, đó là nghệ thuật, đó là thiền, đó là trí tuệ, đó là thông minh đó, chịu không? Mấy cái ví dụ bình thường thôi, không có ví dụ gì xa hết trơn.
Giờ tới đôi dép, ở Myanmar, ở Silanka của người ta đi chùa đó, người ta bỏ bao nhiêu cũng không sao, người ta đi chân không vô lại Phật. Mình đây đi ra cái rồi xong, lúc đó mình cũng quán chiếu không cần đi đâu xa không cần mất công thời gian không cần gì hết đem đi đâu tự động có người lại cầm giùm làm từ thiện, người ta không có người ta mới lấy, ta có ta lấy chi phải không? Được không? Mình vừa bố thí, mình vừa được công đức, mình vừa hoá giải được cái tâm sân hận, mà mình trải được cái tâm từ bi và mình làm việc được bố thí nữa. Tuyệt vời không? Cái này không phải nhất cử lưỡng tiện mà là tam tứ tiện, mà cũng phải nhất cử mình không cần làm gì hết trơn mình chỉ ngồi yên chỗ thôi à, tự nhiên phước người ta đưa lại cho mình à, những cơ hội thiện người ta đưa lại cho mình à, rồi giờ mình nghĩ là mình tu mình phải đi rèn luyện, khổ hạnh rồi nhất bộ, nhất bái đồ ở đâu ha. Nhưng mà cha mẹ mình ngồi kế bên đó mình không có bái mình đi lạy ông Tà lạy Bà Chúa Xứ, lạy Cô Bảy, Cậu Hai gì đâu á, năm non bảy núi thất sơn, tà lơn gì á. Nhưng mà cha mẹ ngồi kế bên đẻ mình ra, hi sinh tất cả cho mình, mình không có biết, lại mình không biết nói lời xin lỗi, không biết nói lời cám ơn, không biết nói lời thương yêu, thông minh quá ha, giỏi quá ha, khổ vậy đó.
V. Quay về với thân tâm
Cho nên mình tu cái này là mình quay trở về cái hiện thực, ngay tại cái chỗ ngồi của mình, ngay trong cái nhà của mình ngay trong những người thân thương nhất ở kế bên cạnh mình. Hãy học trân quý, trân trọng, chân kính, cung kính, học như vậy đó là cái nhà có móng á, không thôi xây lâu đài trên bãi cát, học là học tới chừng nào chết rồi mới có kết quả, ngay hiện thực nó không để ý, đợi ai lại rước đâu á. Đó thành ra mình để ý á nhiều lắm, nhiều lắm, đó giờ tự nhiên đứng tại chỗ tự, nhiên có phép tới. Đâu cần đi đâu đâu, đường nhân gian đầy ải chông gai, mà ai chưa qua chưa phải là người, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu mà không vượt mấy trăm cây số mà không leo lên tới ở trên đây thì làm gì có mặt giờ phút này, mà ngồi ở đây cho nên nhiều khi mình thấy là mình biết, mà tu tập cái cảm giác, chăm sóc cái cảm xúc của mình nó tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, tuyệt vời dữ lắm. Nhiều khi mình nghĩ là mình phải đi tốt với ai, với ai, với ai, mà cái người tốt với mình cả cuộc đời mình không biết tốt lại. Đó chính là cha mẹ, chính là ông bà, chính là vợ chồng con cái người thân thương nhất ở bên cạnh mình. Họ lo lắng cho mình, họ hy sinh cho mình, họ quan tâm cho mình, họ chăm sóc cho mình, mà thậm chí là có những cái mình không có biết hết đâu, âm thầm, đâu phải cái nào người ta cũng nói cho mình biết hết đâu.
Người ta lo lắng, người ta hy sinh, người ta quan tâm bằng tất cả tấm lòng, mình lơ đi, mình vô cảm, mình không có cảm nhận, mình không có cảm xúc, mình không có cảm động, mình không có cảm thọ được, chỉ có sự tu tập quay trở về tự thân cảm nhận được chính mình mình mới có thể hiểu được những cái người ở bên cạnh mình. Mình mới có thể hiểu được những cái đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu, đồng loại của mình, cho nên cái mấu chốt của vấn đề là nhận diện ngũ uẩn và quay trở về cái cảm giác toàn thân của mình, tu tập quán chiếu cái cảm thọ. Khi mình hiểu được cảm thọ của mình, mình sẽ hiểu được những cảm thọ của những người bên cạnh mình, mình sẽ hiểu được cảm thọ của hữu tình của chúng sanh, của vạn loài. Giờ mình đòi tu là mình lên bầu đồn mình ngồi mình nhắm mắt á và trong khi cái người mà họ đang hết sức là bực bội, khó chịu mình chỉ cần ngồi yên để cho họ trút cái bực bội đó ra mình chỉ cần ngồi yên thôi, mình có thể mình vừa tu tập cho mình mình vừa cảm nhận được cái khổ của những người của cuộc đời và mình vừa đem lại cái sự cảm thông yêu thương mà mình chỉ cần ngồi yên lặng thôi để cho người ta trút cái bầu tâm sự nhưng mà mình cũng không chịu nữa. Con mình muốn nói, thôi đừng khỏi dẹp khỏi nói gì hết trơn á.
Cha mình, mẹ mình, muốn tâm sự nói mà mình nói thôi thôi thôi nói hoài có nhiêu nó nói hoài à. Rồi mình nghĩ tu là là đi đâu đi đâu á. Mình không nghĩ tu là hồi đó để nghe cha mẹ mình nói, nghe vợ chồng của mình nói, nghe những người yêu thương của mình nói. Họ trải cái tấm lòng với mình, họ đem những cái gì sâu kín trong tâm mình, trong tâm họ nói ra với mình lắng nghe cái điều đó, mình hiểu được cái điều đó, mình cảm thông được cái điều đó. Mình đặt mình vào cái vị trí của cái người đó, mình sẽ thương nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, độ lượng nhiều hơn, mình sẽ trải được cái tấm lòng từ bi là ở chỗ đó, chứ đâu phải thương ở cái chỗ nào đâu là lắng nghe, lắng nghe không những tiếng nói của người thân mà còn nghe được những điều họ chưa có nói ra được. Lắng nghe không phải chỉ bằng lỗ tai, mà lắng nghe bằng trái tim, lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, lắng nghe bằng cảm giác toàn thân của mình, lắng nghe bằng cái trí tuệ về khổ của cuộc đời, mình mới thấy càng thương cho những cái người thương của chính mình. Thậm chí mình có thể thương những cái người đã từng nói xấu mình, hủy nhục mình, làm khổ mình, hãm hại mình, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si, có ai trên đời này khôn, phải là nạn nhân của tham sân si trừ các bậc Thánh, mà Thánh nhỏ vẫn còn là nạn nhân của tham, sân, si, chỉ có bậc đại Thánh, A La Hán thì mới đoạn tận tham, sân, si thôi. Tất cả chúng ta là nạn nhân, tại sao không cảm thông với nạn nhân, đã vô tù với nhau đã trong khu cách ly tập thể với nhau còn đánh lộn, còn còn còn đâm lộn với nhau nữa hả, còn chửi lộn nhau nữa hả, thương không, thương biết bao nhiêu là thương, mình phải tập thương, tập thương, tập thương, tập thương thật nhiều cái cảm thọ của mình.
Mình phải tập thương, thật là nhiều cái cảm giác của mình, đừng làm tổn thương cảm giác của mình nữa, mình phải thương bằng tất cả tấm lòng, của một người thương đối với cái tình thương sâu sắc mà mình đã hiểu được ở trong chánh pháp, cho đến khi nào mà mình nhìn cả cái địa cầu này là một chữ thương mà thôi. Tất cả không có một người nào là cái người mà đáng ghét đáng giận hết á, tất cả là những nạn nhân của tham, sân, si, tất cả là những ngũ uẩn, đầy bất an, đầy lo lắng, đầy sợ hã,i đầy vô minh, đầy bản ngã, đầy dục vọng. Tất cả là những tay sai nô lệ của tham ái, là kẻ đầy tớ của bản ngã, là kẻ sai vặt của vô minh bị tham, sân, si, dục ái vô minh nó đều khiển, nó điều khiển, nó khống chế, nó áp đảo, nó xâm chiếm và tất cả là những người đáng thương. Mà cái người đáng thương nhất trong tất cả các người đáng thương đó chính là mình, đây mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh phải hiểu sâu sắc cái câu này, trong một cái thời gian dài trên 30 năm trời, con chiêm nghiệm ra rồi con thấy được mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh.
Mình phải tập thương mình, hiểu mình, thương mình chăm sóc cho mình thật nhiều, để cái tâm của mình nó mạnh khỏe, cái tâm mình nó có đầy dinh dưỡng, đầy dưỡng chất, cái tâm của mình nó có giàu dạt những cái cảm thọ hiền thiện, những cái cảm thọ từ bi hỷ xả, những cái cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, những cái cảm thọ biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, trả ơn. Những cái cảm thọ mà luôn luôn biết cung kính, biết trân quý, thân trọng tất cả mọi người. Đó là cái người mà có được một cái nội tâm phong phú, giàu có, một cái nội tâm sung mãn, những cái thiện pháp, tỷ phú tâm linh. Chịu không? Nào giờ mình mình chỉ biết tỷ phú ngoài tiền không à? Mình chưa có biết tỷ phú tâm linh, mình chưa có biết thuốc bổ của tâm linh, mình chưa có biết sự giàu có của tâm linh, về đây mình sẽ thấy được một cái sự giàu có mà vô lượng, vô biên kiếp qua mình chưa từng thấy, chưa từng biết sự giàu có của tâm linh sự phong phú của cảm thọ, sự đầy ấp từ bi hỷ xả tứ vô lượng. Tuyệt vời không?
Chịu tu không chăm sóc cho cái cảm thọ mình nhiều đi quý vị, tội nghiệp lắm, tội nghiệp mình lắm. Mình tưởng ra mình thương mình lắm, nhưng mà thật sự mình đang hại mình rất nhiều. Sáng này chúng ta trải cái tâm bi là mong là ta không làm hại chính mình, không ai hại ai, mong không ai làm ai khổ, mong không ai oán thù, oán hận. Ai thấy nó đơn giản như vậy mà mình quán chiếu sâu sắc, là nó trùm khắp hết á chứ. Thương mình nhiều lắm quý vị ơi, thương mình nhiều lắm, nhiều khi mình ăn, mình ăn, một cách ẩu tả mình ăn một cách nghĩa là phung phí, mình ăn có chút xíu, mình bỏ nguyên một cái tô vậy. Như vậy là mình không có biết thương những cái người dân cực khổ. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Mình không có thương những cái người tay lắm chân bùn, đổ mồ hôi soi nước mắt, mình không có thương những cái người đang nấu nướng cực khổ vất vả, mà thậm chí là mẹ của mình, là vợ của mình, là những người thân thương nhất của mình và mình cũng không thương mình luôn, tại vì mình không có biết đây là mình đang hủy phước mình đang phung phí phước, hoang phí phước, huỷ hoại phước. Và mình tương lai sẽ ở những cái chỗ mà đói khát, không có thức ăn, không có nước uống, cho nên chỉ cần một cái hành động nhỏ, trong cái bữa ăn đó thôi mà mình có được một cái tâm thương thì nó khác nhiều lắm. Mình bưng lên một cách trân trọng, mình ăn bằng một cái tâm biết ơn, nhớ ơn và mình cảm ơn là cả một cái tâm thương của mình trải đến những cái người, mà đã có làm cho mình cái bữa ăn này. Dầu đó là mẹ mình, là vợ mình, là con mình, là chồng mình, là anh chị em hay là bất cứ ai.
Từng một cái nhỏ nhất mình đều trân trọng, trân quý hết, trong cái thế giới biết ơn, lúc nào mình suy nghĩ, suy nghĩ về sự biết ơn, đừng có suy nghĩ về cái sự mà bực bội, sân hận với người ta, đừng có moi móc những cái dở, những cái xấu, những cái tiêu cực của người ta. Hình bóng của người ta mình phải nhớ tới cái hình bóng những cái mà họ đã làm cho mình, họ đã giúp cho mình, nếu mà mình nhớ mình nghĩ lại coi là biết bao nhiêu những người toàn là ân nhân của mình không. Đại ân, đại đức, đại ân nhân của mình biết bao nhiêu nó nhưng mà có khi mình sống bằng một sự quên ơn, sống trong 1 sự quên lãng, sống trong lãng quên, sống trong vô ơn, vô cảm. Đó là cái tâm thức phải suy nhược, cho nên Đức Phật liệt cái người biết ơn và nhớ ơn là thế gian chí bảo, ngoài đức Phật và các bậc thánh ra, thì cái người mà sống biết ơn, nhớ ơn Đức Phật liệt vào là thế gian Chí Bảo. Báu vật quý nhất ở trên đời này là cái người sống biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn. Chúng ta giờ này chúng ta ngồi giữa non thiên này, giữa gốc cây giác ngộ này, giữa trời đất đại ngàn này, chúng ta hãy chiêm nghiệm đi, biết bao nhiêu những người đã cho mình những cái ân đức, ân nghĩa, ân tình và chúng ta đã nhớ được bao nhiêu, đã làm được bao nhiêu, đối với họ, đền trả được bao nhiêu đối với họ, hay là mình mình còn moi móc những cái xấu của cái người ân nhân của mình.
Mình, khai thác những cái phương diện tiêu cực, những cái khía cạnh đau khổ, của người ta xót thương lắm, có khi mình làm cho cha mẹ, anh chị em, chồng con, thầy bạn, huynh đệ của mình quặn lòng nhói tim, mà mình không hề hay không hề biết. Xót xa lắm quý vị, cho nên cái chữ vô minh ở trong đạo Phật là nó sâu sắc lắm, nó bao phủ trùm hết ngày đêm, là bao phủ tâm nhân thế khống chế cuộc đời, trong dục mê, vì vô minh, vì không thấy, vì không biết, vì không hiểu, vì không có trí tuệ, nên chúng ta làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ biết bao nhiêu hữu tình chúng sanh. Trong cái ăn của chúng ta thôi, là bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết, quằn quại ở trong cái cái chén, cái tô, cái bữa ăn của chúng ta. Đó chúng ta suy xét cho sâu sắc, quán chiếu rồi chúng ta mới thấy được nhiều lắm, nhiều lắm, mà nhiều lắm là những cái nghiệp mình gây ra và ít lắm ít lắm là những cái thiện pháp, những cái công đức, trí tuệ mà mình tu tập được. Rất là ít cho nên những cái giây phút này là quý báu, hiếm có, khó gặp, hy hữu. Không những trong một kiếp người, mà còn trong vô lượng kiếp trong sanh tử, vừa qua để chúng ta chánh niệm và tỉnh giác quán chiếu lại xem coi ta đã sống một cuộc đời ra sao. Mấy mươi năm qua trong cuộc đời này, chúng ta đã sống như thế nào, khi chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc, rồi chúng ta sẽ thấy mình thọ ân của trời đất này to biết bao nhiêu, mà mình phải luôn luôn sống trong tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, trân quý, trân trọng, chân kính, cung kính đối với tất cả.
Thậm chí là mình bước đi lên cái lá cây này, mình cũng không có dám bước mạnh lên nữa, cái mặt đất này mình cũng không có dám đi một cách mà ầm ầm. Vì sao? Mặt đất này nó có ơn nâng đỡ mình, chúng ta thấy hổm rày động đất rất nhiều không? Cái giọt nước mà mình uống mình cũng không dám phung phí, mà mình uống chút rồi mình bỏ nguyên cái ly nước mà trong khi có bao nhiêu những cái em bé chết khát không có nước uống, mình không có dám vứt rác lung tung vì mình biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công lao của người ta đã làm nên. Cái chỗ đó cho mình đến đó để mà mình thưởng ngoạn, để mình dạo chơi, để mình ngắm nghía, mình chụp hình rồi xong cuối cùng mình lại xả ra những cái thứ mà rác rưởi, rồi cái hậu quả đó để cho ai? Như vậy là một cái tâm khi mình hiểu rồi mình tự động tất cả mọi cái mình sẽ trân trọng, trân quý, chân kính, sống đẹp, sống tốt, sống có ý nghĩa, sống có giá trị sống, có lợi ích sống, có yêu thương sống, có tha thứ sống, có tâm độ lượng và đẹp tuyệt vời là những hình ảnh của người tu, đẹp không? Chúng ta trở chân đi, chân đứng lên.
(Đọc pháp)