Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Khiêm Nhường - Khiêm Hạ & Khéo Xét Lỗi Mình

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Khiêm Nhường – Khiêm Hạ Và Khéo Xét Lỗi Mình

Thích Minh Thành

Ngày 01 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời nói khiêm nhường PAGEREF _Toc175079046 \h 1

II. Hành động khiêm nhã PAGEREF _Toc175079047 \h 3

III. Khéo xét lỗi mình PAGEREF _Toc175079048 \h 6

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc175079049 \h 10

Hôn trầm PAGEREF _Toc175079050 \h 13

Ngũ uẩn PAGEREF _Toc175079051 \h 15

Hướng dẫn phật tử mới tu PAGEREF _Toc175079052 \h 18

Tư thế thiền PAGEREF _Toc175079053 \h 22

Nguồn gốc kinh Nikaya PAGEREF _Toc175079054 \h 24

I. Lời nói khiêm nhường

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán Chánh đẳng giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta thực tập nhận diện bản ngã. Chúng ta nhìn nhận lại những năm tháng vừa qua, nhiều suốt năm qua, buồn phiền, phiền não, cái gì làm cho mình sân si, không được thoải mái. Làm cho mình không được dễ chịu, không được mát dịu, không được hiền hòa, không có được tình yêu thương sâu sắc và rộng lớn. Chúng ta nhìn sâu vào trong, chúng ta sẽ phát giác, cái tôi mình quá lớn, cái ta của mình làm cho ở trong gia đình không có hài hòa với nhau. Vợ chồng xích mích, anh em bất hòa, thậm chí vợ con, mẹ con có những sự không cảm thông nhau, không thể tâm sự được với nhau.

Tại sao mẹ và con mà không thể tâm sự được với nhau, hay là cha và con không thể chia sẻ được với nhau, thì ai mà mình tâm sự được? Thậm chí vợ và chồng là những người mình yêu thương nhất, mà không thể trao đổi. Tại sao vậy? Nhiều khi vợ hay chồng mình mới vừa nói 1 vài câu thôi là mình cắt ngang, mình tỏ thái độ khó chịu, bực bội, không muốn nghe nữa, không có hài lòng. Như thế lần lần có khoảng cách giữa vợ chồng, mẹ con, cha con, anh em. Bởi vì bên trong cảm thọ của mình là những cảm xúc rất là dễ bức xúc, bực bội, cau có, nỗi nóng. Vì nó phát xuất từ bên trong 1 cái tôi rất là lớn, 1 cái ta rất là to, 1 cái bản ngã rất là bự.

Và như thế không ai chịu cúi đầu với nhau, không ai chịu nhận lỗi, xin lỗi với nhau. Và như thế, ai cũng có lỗi hết, mà không ai chịu nhận lỗi. Ví dụ như có 2 gia đình ở kế bên cạnh nhau, sát bên vách. Thì hôm đó cúp điện, cho nên 2 người phụ nữ mới ngồi ở ngoài vỉa hè hóng gió cho mát, thì 2 người 2 bên tâm sự với nhau. Chị này nói chị kia: “Sao nhà chị lúc nào cũng hài hòa, nhẹ nhàng, êm ấm với nhau. Còn nhà em sao mà 1 tháng gây gỗ hơn 20 ngày”. Thì người kia mới trả lời: “Dạ thưa chị, nhà em rất là dở, không biết cãi nhau. Thí dụ như có người để cái ly nước mà để ở ngoài mép bàn. Có người đi ngang mà làm cái “rổn”, bể ly nước. Thì lập tức người mà làm bể là xin lỗi, và người để cái li đó cũng xin lỗi vì để không có cẩn thận. Rồi 2 bên xin lỗi với nhau, chính vì vậy mà không có cãi vã, không có tranh cãi, không có cự cãi, không có cãi lộn.

Chị kia nghe xong nói: “Nhà tui mà đi ngang rớt bể cái là la ngay, tại sao để cái li như vầy, để không có coi gì hết trơn vậy. Người làm bể cự, người để cái li cũng cự lại, do đi không coi”. Thì như vậy 1 nhà ai cũng giỏi nên cãi với nhau, còn 1 nhà ai cũng dở nên được êm ru, hài hòa. Vậy bây giờ mình chịu giỏi hay dở? “Dạ chịu dở”. Người tu là người luôn nhìn nhận lỗi lầm của mình, ở trong tinh thân tu học của đạo tràng Nikāya, thì 5 khiêm, 2 khéo của chúng ta là gì? “Khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm nhã”. Và 2 khéo là: Khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn. Bây giờ thầy Huệ cho đại chúng đọc 5 lần cái 5 khiêm đi cho nhớ: “Lời nói khiêm nhường,

Tâm hồn khiên hạ,

Hành xử khiêm cung,

Hiền hòa khiêm tốn,

Kính trên nhường dưới,

Khiêm nhã nhún nhường,

Khéo xét lỗi mình,

Khéo phòng hộ căn.”

Cái đầu tiên mình phải thực tập, lời nói khiêm nhường. Khi mình nói mình phải thường thường nhớ, và thực hành lời nói khiêm nhường. Và tâm hồn, trong nội tâm của mình là khiêm hạ. Rồi hành xử thân, miệng, ý là khiêm cung. Những cái này là những cái rất quan trọng, cho chúng ta thực tập. Nếu mà chúng ta thực tập chỉ 1 cái thôi, là lời nói khiêm nhường thôi, thì gia đình chúng ta có êm ấm không ạ? Trong công ty, xí nghiệp có thấy nhẹ nhàng với nhau không? Rồi trong chùa với nhau, mình tu mình thấy có dễ thương, hài hòa với nhau không? Như vậy thì lời nói của mình, mình nói sao cho nó khiêm nhường. Mình không có nói bằng cái tôi, cái sân, bằng sự hơn thua. Mình không có nói làm thế nào mình giành phần đúng, phần hơn, phần thắng về mình.

Chính chỗ mà mình hay giành phần phải, phần hơn, phần đúng, phần thắng về mình, thì rồi trong nhà mình có chuyện không? Như vậy thì mình giành được phần hơn, phần thắng với chồng, với con, với vợ, với cha mẹ của mình để mình được cái gì? Được phiền não, buồn phiền, khó chịu, bực bội, sân hận chứ có được cái gì đâu. Tại sao mình thích hơn vậy ta? Mình hỏi thử coi, tại sao cái tâm mình thích hơn, thích thắng, mà không có chịu thua. Như hồi nãy chúng ta trở lại câu chuyện, khi mình thường nhìn cái lỗi, cái sai, mình xin lỗi. Thì êm xuôi, gia đình hài hòa hết, mà không ai chịu nhận lỗi hết, thì gia đình bất hòa, xào xáo. Cho nên bữa chúng ta thực tập thiền biết ơn, chủ yếu là cảm ơn và xin lỗi.

II. Hành động khiêm nhã

Chỉ 2 từ này thôi mà mình vận dụng, ứng dụng, thực dụng, thực hành được thì phân nửa cuộc đời mình là hạnh phúc rồi. Mình luôn luôn sống với cái tâm biết ơn mọi người. Cha mẹ mình, mình có biết ơn nhiều không? Vợ chồng mình có biết ơn, nhớ ơn nhiều không? Con của mình có biết ơn, nhớ ơn không? Rồi cô, chú, bác, dì trong dòng tộc, dòng họ của mình, mình có biết ơn, nhớ ơn nhớ ơn nhiều không? Nếu như mình nhìn mọi người bằng cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cái tâm nhún nhường, khiêm cung, khiêm hạ đối với những bậc ân nhân của mình. Thì tự nhiên có được 1 sự ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu và yêu thương. Ở đây với chúng ta là tâm thì khiêm hạ, miệng thì khiêm nhường, và thân thì khiêm cung.

“Rồi kính trên, nhường dưới

Hiền hòa, khiêm tốn

Khiêm hạ nhún nhường

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn”

Sáng nay chúng ta thực tập tâm hiền ở giữa bầu trời thênh thang, khí hậu mát mẻ và bao nhiêu là những cảm thọ. Tuy ngoài trời rất lạnh, nhưng trong tâm mình rất là ấm áp, mình có thấy ngọt ngào, dễ chịu không? Mình có thấy sung mãn, dạt dào, đầy ấp châu thân của mình là 1 cảm giác hết sức là ấm áp, dễ chịu, hiền hòa, dễ thương không? Rồi tự mình sáng nay có thấy mình đẹp lên không? Có thấy dễ thương không? Có thấy mình hiền hòa hơn không? Có tự tán thưởng cho mình không? (Vỗ tay). Thành ra ở trong 5 khiêm 2 khéo này là rất quan trọng, để cho mình vận dụng vào trong gia đình, công ty, xí nghiệp, đạo tràng, hay là trong cuộc đời của mình. Thường thường mình nhớ khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm hạ.

Mình thường thường nhớ là mình hạ mình xuống, những cái lạy của mình khiêm nhã. Những cái lạy của mình là rất quan trọng, không phải chúng ta chỉ lạy trên hình thức, máy móc, bề ngoài. Mà mỗi khi mình chắp tay, mình xá xuống là mình nhớ sự khiêm hạ. Khi mình chấp cái tay, cúi cái đầu, khum cái người mình xuống đó là khiêm hạ, khiêm cung đó. “Cung” là sao ạ? Là khom người xuống cong như cái cung. Mỗi cái chấp tay, cúi đầu, đảnh lễ là mình luôn nhắc mình khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Nếu chung ta mỗi ngày nào cũng lạy Phật hết, là mình tăng trưởng khiêm cung, khiêm hạ. Mỗi ngày nào mình cũng có sự chấp tay, cúi đầu hết, là mỗi ngày mình có sự khiêm nhường, khiêm tốn.

Khiêm nhã là hành động mình rất là có sự nhún nhường, trang nhã, thanh lịch, ở trong sự khiêm cung, khiêm hạ đó. Chúng ta vận dụng cái này vào trong 4 oai nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm. Chúng ta vận dụng cái này vào trong ánh nhìn, động tác, suy nghĩ, cảm thọ của chúng ta. Làm sao chúng ta thấy sự tu của mình, đầu tiên mới vào đạo cái tâm mình rất là cứng cỏi, cứng chắc. Và từ từ có thấm thấm vào, quý vị thấy các vị trình pháp rất là ngọt ngào, xúc động, nước mắt trào dâng, quý vị có biết tại sao không? Đầu tiên cái tâm mình mới vừa tới vào cửa chùa, mới học đạo, thì nó rất là cứng cỏi, cứng chắc. Khi mình thấm pháp 1 thời gian, được tạ cái nước pháp, thánh thủy.

Mà mưa dầm thì thấm lâu, thấm từ từ thì cái tâm cứng cỏi này nó mềm lần lần. Rồi từ cái mềm nó bắt đầu nhũn ra, rồi từ từ nó rã ra, rồi nó tiêu dung, chảy ra, rồi nó hòa tan. Chúng ta thấy ví dụ như cục nước đá, ví dụ như mình ăn kem (kem nổi tiếng ở đây là kem Tràng Tiền phải không?). Nếu mà cây kem nó cứng như cục nước đá thì mình có ăn được không? Nó phải tan ra vừa phải, rồi từ từ nó chảy ra. Thì cũng vậy, cái tâm mình khi mình tu học lần lần, thì cái cảm thọ của mình từ cái cứng nó trở thành mềm. Rồi từ cái mềm nó trở thành nhũn ra, rồi từ cái nhũn nó tan ra, từ cái tan nó chảy ra, từ cái chảy nó dung hóa và hòa đồng cái tâm mình, nó rộng lớn như biển cả, như hư không, như đại dương.

Đó là mình mới tu được cái tâm đầu tiên, các bước mình thực hành cho đến sau này mình sẽ tu tâm rộng, tâm lớn, rồi tâm vô lượng, vô biên, cùng khắp tất cả các phương hướng. Hồi sáng nay chúng ta trải tâm hiền mười phương, thì từ cái tâm cứng cỏi, tới cái tâm hiền hòa, rồi tới 1 tâm rộng lớn, rồi tới 1 tâm vô lượng. Thì phải trải qua nhiều giai đoạn tu tập, trải qua nhiều giai đoạn mình thực tập, trải qua nhiều thời gian mình hành trì, mình thấm đẫm cái pháp. Không phải 1 ngày, 1 bữa, 3 ngày, mà mình tu xong. Mà chúng ta quan trọng là 1 sự kiên trì nghe pháp, như lý tác ý và chiêm nghiệm trong cái pháp đó. Phải thường xuyên nghe, rồi suy tư (văn, tư, tu), nghiềm ngẫm, suy tư, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm đượm, thấm gội, thẩm thấu, và sau đó mới tan chảy ra.

III. Khéo xét lỗi mình

Tan chảy cái gì? Ta chảy cái tôi của mình ra, tan chảy cái ta, cái bản ngã, những cái sân hận, nóng giận, cau có, bực bội, cộc cằn, hơn thua của mình ra. Mấy ngày nay có tan bớt chưa, có mềm bớt chưa? Nhiều không? Nhiều cỡ bao nhiêu? Thành ra là chúng ta thấy sự tu học này rất là tuyệt với. Thì trong 3 ngày nay chúng ta cũng tan nhiều rồi, bây giờ chúng ta tan bớt những cái tâm hơn thua, nóng giận, sân hận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc, và chiêm nghiêm bài “Giận Làm Chi?”

“Có gì đâu mà hờn mà giận

Có gì đâu mà hận mà sân

Tâm ơi cứ giận sân hoài

Tâm càng sân hận thì càng khổ đau

Sao tâm cứ chấp trước hoài

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo

Sao tâm chẳng chịu buông tha

Làm sao có lại phát ra tiếng mèo

Con mèo thì phải meo meo

Chó thì “gấu gấu”

Muỗi thì vo ve

Mỗi người tập khí khác nhau

Làm sao có thể bắt ai giống mình

Mình con chưa thấy hết mình

Mình còn có lúc lỗi lầm này kia

Mình còn chưa nhiếp phục tâm

Mình còn sân hận, mình còn si mê

Sao còn đòi hỏi người ta

Phải vầy, phải khác mới là thích ưa.

Người đang tăm tối vô minh

Làm sao có thể biết mình đúng sai

Làm sao người biết được mình

Khi người chìm giữa vũng sìn vô minh

Tham, sân, si ngập nội tâm

Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham

Ta nhờ duyên phước sâu dày

Nên nghe thấy được những lời thánh nhân

Con đường giải thoát lộ dần

Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần

Ta dần thoát khỏi tử sanh

Người còn lặn hụp trong vòng trầm luân

Người còn chìm giữa tối tăm

Vậy thì ta lại giận sân làm gì?

Người còn sanh tử li bì

Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh

Khi thì ngạ quỷ vất vơ

Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này

Vậy còn hờn giận làm chi?

Thôi thì buông xả giận hờn ngay đi

Thôi tâm hãy xót thương người

Thương người bất hạnh, không gần thánh nhân

Thương người tăm tối vô minh

Thương người chìm đắm vũng sìn dục tham

Thương người danh lợi tham lam

Thương người ngã mạn chẳng ai ưa người

Thương người cứ mãi hơn thua

Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù

Thương người chúc cho người

Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa

Cho người được thấy, được nghe

Những lời đưa đến thoát rời vô minh

Mong người ráng giữ tâm mình

Để đừng chuốt lấy tội tình khổ đau

Tâm thương cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

Mà tâm từ bỏ sân si

Chẳng còn hờn giận, lại đầy tình thương

Cảm ơn trí tuệ từ bi

Đã làm lắng dịu sân si trong lòng

Dễ chịu thay! Dễ chịu thay!

Ngọt ngào thay! Ngọt ngào thay!

Là tấm lòng đầy tình thương.”

Thôi giờ quỳ lên đi cho ngọt thêm nữa, chúng ta chắp tay chúng ta đọc lại. Sau đó chúng ta đứng lên, lạy tâm thương, lạy tâm từ, lạy tâm ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, hiền hoàn và bình an.

Bằng tất tấm lòng thành kính, chúng con kính lễ tâm từ bi, tình thương rộng lớn (quỳ lạy)

Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con kính lễ, tâm thương ngọt ngào, dễ chịu làm sao (quỳ lạy)

Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ, tâm thương rộng lớn, vô lượng vô biên, suối nguồn an lạc của nhân thiên, hạnh phúc muôn loài (quỳ lạy)

Chúng ta ngồi xuống

Dạ thưa vừa rồi đại chúng ta nghe đọc, nghe và đọc, nghiền ngẫm 3 lần về bài “Giận Làm Chi?” Để nói lên tác hại của sân hận, và lợi ích của tình thương, tâm từ. Con thấy có nhiều vị nghe tới đoạn “làm sao chó lại phát ra tiếng mèo”, thì con thấy sư cô rất là hoan hỉ, cười chum chím, giống như rất là đắc ý. Con mời sư cô chia sẻ cảm thọ của mình, về bài “Giận Làm Chi?”

IV. Trình pháp

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô, kính lạy ngài giảng sư, kính thưa các vị hiền trí trong đạo tràng. Thật ra bài giảng của ngài, bởi vì trí tuệ con hạn hẹp nên con chưa có hiểu nhiều lắm, con chỉ hiểu 1 cách đơn sơ và đơn giản theo sự suy nghĩ của con. Con cũng có thấy chỗ này là 1 sự đối nghịch, theo con chó là chó, mèo là mèo. Ví dụ như mình là 1 người như thế nào mà lại bắt người ta theo mình, có là suy nghĩ thứ nhất. Thứ 2 là bắt như thế nó cũng khó, không thể làm được, chỉ bằng cách mình có 1 tâm từ, mình chan rải ra. Rồi từ từ họ có thể hiểu được, nhưng mà có thể làm được hay không thì tùy duyên vào căn cơ của họ. Cho nên con thì chỉ hiểu được nông cạn như vậy, kính bạch ngài giảng sư hoan hỉ cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con mời chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về tác hại của cơn giận, và lợi ích của tâm từ, của tình thương. Con mời cô sáng nay mới vừa đến dự khóa, mà tràn đầy cảm xúc, cảm thọ.

Phật tử 2:

“Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính lạy sư phụ, kính tạy các chư Tăng, chư Ni và tất cả các Phật tử.

Hôm nay đủ duyên lành, con được đến đây, mặc dù con đã quy y, đã đi đến chùa từ lâu. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên cảm xúc của con như được gặp Phật, con không biết phải nói gì. Con vô cùng cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả đã cho con hôm nay được đến đây. Từ sáng con ngồi được nghe sư phụ nói về tình thương yêu, và giảm được lòng sân hận. Tất cả lòng từ có được, con hiểu rằng đều từ Chánh tri kiến, đều từ trí tuệ thì mới có lòng từ được. Khi thầy đọc đến chỗ “làm sao chó lại phát ra tiếng mèo”, con thấy rất xúc động. Con hiểu thế này không biết có đúng không, con hiểu đây là sự tái sinh luân hồi, con người không biết là sau này có được làm người hay làm chó, làm mèo, hay làm gì đây.

Thì con vô cùng xúc động, con thấy mình cần phải tu nhiều hơn nữa. Đúng là qua nhiều kiếp, tham sân si nó ngập đầy, nó bao phủ. Cho nên hôm nay chúng con cảm thấy được nghe pháp của sư phụ trên đây, hằng ngày con nghe trên cái điện thoại nhỏ bé của con, con mở Youtube lên nghe, đến giờ thì tham sân si của con có giảm đi. Con thấy những gì chướng tai, gai mắt, con thấy con khó chịu, có những cái con thấy bình tâm, bình thường, không thấy sân hận như trước. Con cũng vô cùng cám ơn, nhờ vào những bài giảng của sư phụ, con được chuyển tâm dần dần. Tất nhiên con biết rằng, việc này của con còn nhiều lắm những cái tu tập. Vì tham, sân, si, lậu hoặc ở trong người nhiều đời nhiều kiếp.

Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cám ơn sư phụ, và cám ơn các chư Tăng chư Ni, tất cả các Phật tử, để con có được duyên lành ngày hôm nay.”

Phật tử 3:

“Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh đẳng chánh giác.

Con cung kính đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.

Con cung kính bậc ơn sư tôn kính, cùng quý thầy và các bậc hiền trí.

Buổi sáng nay ngồi thiền, học những tâm hiền, con cảm thấy trong lòng con còn sai rất nhiều, tâm hiền của con còn sai nhiều lắm, có lúc còn sân hận. Chính vì thế con con nhìn thấy rõ sự việc, nếu không có cái tâm hiền này, thì không đạt được đến mục đích những gì tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Khi có tâm hiền này thì sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, từ trong cuộc sống, từ ngoài đời. Nếu có tâm hiền, có lòng cảm thọ 1 cách sâu sắc, thì con thấy cuộc đời con vô cùng có ý nghĩa. Từ trong gia đình, từ việc dạy con dạy cái, nếu mình có tâm hiền, thì mình dạy các cháu cũng ngoan ngoãn mọi điều. Nếu học được cung kính ở ngoài đời, thì cũng nhận được sự yêu mến.

Hôm hay cũng từ tâm hiền này, nó sẽ dẫn đến tâm thương, và lòng cảm xúc vô cùng. Sáng nay con cũng định chia sẻ, trên đất Hà Nội, tất cả các Phật tử ngồi đây, con muốn chia sẻ 1 niềm đau thương nhất. Khi có tâm từ, tâm hiền này thì mình có sự đau thương, dẫn đến tình thương bao la. Hôm nay con muốn chia sẻ sự việc khu chung cư mini gần đây nhất Hưng Đình, từ những vụ cháy, hỏa hoạn. Từ ngọn lửa bé nhỏ, nó đã bốc lên ngọn lửa thiêu đốt bao nhiêu sinh mạng con người. Từ những bé trẻ thơ, từ những thanh niên nam nữ, những ông bà già kêu cứu nhưng không dập được. Sự đau khổ trong con vô cùng, con muốn tất cả các Phật tử ở đây, ở chùa này cũng chia sẻ niềm đau thương này đến cho mọi người.

Những vụ hỏa hoạn, những em bé, trẻ thơ cũng bị bỏ rơi ở cảnh chùa, rồi những người tàn tật. Những sự đau khổ trong con cứ nhói lên, và hiện lên trong con 1 sự đau khổ vô cùng. Hôm nay, những sự lỗi lầm của con, con cũng xin sám hối. Và con xin trải rộng tình thương bao la này, đến tất cả những người tha nhân trên mọi miền đất nước. Chia sẻ mọi sự đau khổ cho những người đã ra đi, trên cả đất nước này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Bây giờ chúng ta bước qua tiết mục tiếp theo, là cho quý vị hỏi những gì còn thắc mắc trong sự tu học. Mà nhất là trong 3 ngày vừa qua, có gì mà mình nghe chưa hiểu, chưa sáng tỏ, còn nghi vấn, còn những vấn đề trong tâm mình có phiền não, có nội kết, nút thắc ở bên trong, thì chúng ta nêu lên hỏi. Bây giờ chúng ta tới tiết mục pháp đàm, hỏi đáp, giải thích những thắc mắc, nghi vấn trong tu học của chúng ta. Con xin mời chư tôn đức, chư hiền trí, các sư cô, các giới tử, quý nam nữ Phật tử hiền trí. Hôm qua hình như có các vị đến hỏi con, không biết các vị đó còn ngồi đây không.

Hôn trầm

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm qua con có hỏi thầy, là khi con ngồi thiền, con có vọng tưởng nhiều. Con có nhớ hôm qua thầy có chia sẻ là có 2 chướng ngại trong việc tu, là hôn trầm và vọng tưởng. Thì hôn trầm hôm qua thầy có dạy xong, còn vọng tưởng và con nhớ hình như con chưa được học. Thì hôm nay con muốn thầy giảng cho con, cùng tất cả các Phật tử để vượt qua hôn trầm trong khi ngồi thiền ạ. Con xin hết ạ.”

Thì thường mình ngồi nghe pháp, ngồi tu, mà nhất là ngồi thiền, thì mình rất là dễ hôn trầm. “Trầm” là chìm, chữ “hôn” là mờ mịt, hôn mê, mình chìm vào chỗ hôn mê, mờ mịt, tăm tối. Cái này nó làm che đậy cái tâm của mình, làm cho tâm mình mờ mịt, yếu ớt, mờ tối, không có sáng tỏ. Đức Phật gọi đó là tác thành mù lòa, tác thành không mắt, trí tuệ yếu kém. Mà 1 trong 5 cái thứ che đậy tâm, là sự hôn trầm. Mà mình muốn thoát khỏi hôn trầm, thì đầu tiên khi ngồi, mình phải tuyệt đối không nhắm mắt, rõ biết ở trước mặt, hôm qua mình có nói rồi đó. Mình phải có 1 cảm thọ thật mạnh ở nơi con mắt, mình đưa cái cảm thọ mình ở nơi con mắt. Mình đưa cái nhìn của mình cho nó sáng tỏ, tinh anh, trong sáng, minh bạch, đưa tầm nhìn của mình cùng khắp không gian trước mặt.

Tuyệt đối không nhắm mắt, và cũng không có mở hi hiw. Bởi vì mình đang buồn ngủ mà mình mở hi hí, là nó sẽ sụp xuống, cho nên mình phải mở lo lên. Chúng tá có thấy tượng của tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Hai con mắt nhìn thiếu điều muốn lòi 2 cái tròng ra phải không? (Cười) Thì đó là ánh mắt của trí tuệ, ánh mắt của sáng tỏ, sắt bén, cái ánh nhìn phải tinh anh, trong sáng. Đó là chỗ mình phải để tâm trong lúc ngôi thiền, song song đó nữa là mình cần phải tác ý. Mình phải nhắc nhở mình: “Ngủ 30 năm, 40 năm, 50 chụ rồi mà chưa đủ hay sao. Mà tới giờ này đi tu mà ngủ”. Mình quở, mình trách, mình rầy cái tâm mình, và mình vận dụng những đề tài thiền quán.

Mình quán về những người bị tai nạn giao thông, mình quán về những người tài xế ngủ gật trên xe dẫn đến chết người. Cũng vậy, nếu như giờ này mình ngủ giống như vậy, thì đưa đến chết mình, chết người, tai nạn cho người khác. Thì nó cũng đưa đến chết mình trong vô lượng, vô số, vô biên, trong dòng luân hồi sanh tử này. Mình vì cái ngủ, cái hôn mê, hôn trầm này, mà mình chết đi sống lại, sanh sanh tử tử, tử tử, sanh sanh, lăn lộn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rơi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm những cái thân con chó ghẻ, con chuột, con gián, con ruồi, con muỗi, con trâu, con bò, bởi vì cái tâm si mê, hôn mê, mờ tối, say ngủ này. Mình đánh thức, làm cho cái tâm mình tỉnh táo, tinh anh, sáng tỏ, rõ biết.

Mình tác ý cái trí tuệ, thấy được sư tai hại, nguy hiểm của cái tâm hôn mê vào cơn ngủ này, để thoát nó ra, thoát ra 1 cách mạnh mẽ. Thậm chí không nhất thiết phải ngồi, nếu mình mở mắt ra hết, trợn lên hết mà nó vẫn buồn ngủ thì mình đứng lên, mình đi kinh hành, hoặc là mình tụng kinh, mình lạy kinh, lạy pháp bảo. Giống như buổi sáng chúng ta lạy, hoặc là chúng ta lạy sám hối, vậy thì buồn ngủ có tan, có hết, có tiêu không? “Dạ có”, vậy thì đó là cách mìh trị cơn buồn ngủ. Mà mình nhớ đến tài xế mà họ lái xe họ ngủ gật, thì đó là hậu quả không lường. Cũng vậy, mình ngồi thiền mà ngủ gục, thì còn hơn tài xế lái xe nữa, nhớ không? Vì nó đưa mình đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ ác đạo vì cái tâm hôn mê này.

Mình phải đánh, phải lay, phải giật, phải kêu, phải gọi nó dậy. Thậm chí mình mình phải đánh thức, gọi là đánh thức tâm mê. Đi về nghe bài “Đánh thức tâm mê”, hôm trước Minh Thành có chia sẻ bài đó để mình đánh thức cơn buồn ngủ ha. Cái thứ 2 là vọng tưởng, là ngồi mà cứ nghĩ cái kia, cái nọ. Hết chuyện này rồi tới chuyện kia, hết chuyện kia rồi tới chuyện nọ, hết chuyện nọ rồi tới chuyện khác, đầu óc mình cứ lăn xăn. Thì mình thực hành 3 pháp là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, và mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Nếu như trong tâm mình có những hình bóng thường thường, đều đều, những suy nghĩ thường thường, thì thôi kệ nó. Mình chỉ biết nó vậy thôi, giống như mình đứng trên bờ sông, mà có lục bình trôi qua thì trôi, kệ nó.

Còn nếu như mình đứng ở đó mà có con rắn độc nó bò tơi dưới chân mình, thì mình phải thoát ra, chạy đi, từ bỏ. Thì cũng vậy, nếu như tâm mình có những suy nghĩ, những hình bóng, những cảm giác thường thường mình biết rồi thì thôi, mình kệ nó, mình trở về an trú trong an tịnh, lắng dịu của mình, an trú trong cảm giác toàn thân. Nếu lúc đó mình có tham, sân, si, có giận ai, thì lúc đó mình phải xử lý cơn giận đó bằng cách mà bữa giờ mình được học đó, tâm từ, tâm hiền đó, hóa giải tâm sân. Hay là lúc đó có những cái tâm hơn thua, bản ngã, thì lúc đó mình giáo huấn nó bằng cái tâm mình vừa học là khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, diệt ngã, ngọt ngào, từ ái, dễ thương.

Thì mình đem cái cảm thọ ngọt ngào đó, mình hóa giải cảm thọ cay đắng. Mình đem cái tâm khiêm cung, khiêm hạ đó để mà đánh cho cái bản ngã gục ngã. Mình đem cái tâm trí tuệ, tỉnh táo, sáng suốt đó, để mình phá cái tâm hôn ám, si mê, bóng tối, vô minh. Chúng ta thấy rõ cái này chưa ạ? Con mời tiếp tục đặt câu hỏi của mình, đừng có ngại nha, ngại là lỗ đó, chút nữa con đi về rồi, có gì nghi vấn thì hỏi đi.

Ngũ uẩn

Phật tử 5:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, cho con hỏi là chúng con đang học nhận diện ngũ uẩn. Thì có phải là chúng con đang học nhận diện sắc, thọ, tưởng, hành, thức? Tại vì con có 1 sư cô bên chùa con bảo sang đây học, thì cô lại bảo là cô không học theo pháp quán thân. Thì con nghĩ mình học pháp này cũng là pháp quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì có đúng không ạ?”

Ngũ uẩn thì bao gồm cả thân, tâm và thế giới. Còn nếu mình quán thân không thì không có đủ, nếu mà quán thân không thì Đức Phật đâu có dạy quán thọ, đâu có dạy quán tâm, quán pháp. Cho nên sau này có 1 số tu học, họ chia tứ niệm xứ của Đức Phật ra làm 4. Nơi dạy quán thân, nơi dạy quán thân, nơi dạy quán tâm, nơi dạy quán pháp, thì như vậy là không có đầy đủ. Như mình thấy nếu 1 con người chỉ có cái đầu, hay chỉ có cánh tay, cái chân thôi, thì có gọi là 1 con người hoàn chỉnh không? Thì cũng vậy, giáo pháp Đức Phật là mình phải cẩn trong khi tu học và hành trì. Hiện tại bây giờ cách xa Đức Phật tới hơn 2600 năm, choa nên sẽ có rất nhiều những tư kiến cá nhân. Cái này là trong kinh Nikāya đó, là mạnh mỗi người làm 1 kiểu.

Thì bây giờ mình không có bàn chuyện của người, mình lo chuyện của mình thôi. Mình lo mình có để ý tu tập kỹ cái thân của mình chưa? Mình có để ý tu tập kỹ cái cảm thọ của mình chưa? Mình có để ý tu tập kỹ nội tâm của mình chưa? Và cái gì trong nội tâm của mình? Tứ niệm xứ cũng không có cái gì khủng khiếp lắm, chỉ là mình thường nhìn lại cái thân mình, coi cảm giác cái thân mình ra làm sao, thì cảm giác trong đó có những suy nghĩ, hình bóng trong đó, thì đó tức là nội tâm. Thì trong nội tâm có tham, sân, si hay có từ bi, hỷ xả. Nếu có tham, sân, si thì mình dẹp, mình trừ. Nếu có từ bi, hỷ xả thì mình phát huy, tăng trưởng lớn lên, chứ không có gì ghê gớm hết.

Mình nghe Tứ niệm xứ mình nghe ghê gớm, nhưng mà Tứ niệm xứ là nhìn lại thân tâm mình thôi, không có gì mà nó xa xôi, cao siêu hết, nó rất là thiết thực, hiện tại. Bây giờ đi thì biết là đang đi, ngồi thì biết là đang ngồi, đang nằm, đứng, nói thì mình phải biết rõ hết. Đức Phật nói là: “Biết rõ việc mình đang làm”. Mình lái xe mà mình không biết mình lái xe, mình lo nghe điện thoại, thì “rầm”, là tiêu đời. Thấy chưa? Lái xe mà mình không biết mình đang lái xe, mình lo mải miết nghe điện thoại, mình lo nói chuyện, mình cười hả hả, thì rầm 1 cái là rồi xong. Thì như vậy quán thân là làm gì biết nấy, biết rõ việc mình đang làm, kiểm soát việc mình đang làm, để ý những cử chỉ, những lời nói, những hành động của mình, chứ đâu có cái gì xa xôi đâu.

Sâu sắc hơn nữa là mình biết cái thân này gồm những thứ gì kết hợp lại, cái này bữa đầu chúng ta có nói rồi, 32 thành phần cấu tạo không sạch. Khi kết thúc đời sống này, thì nó trải qua cái quá trình phân hủy 9 giai đoạn, thì đó là quán thân. Rồi mình để ý cảm thọ có tham, có sân, có si hay không? Có thì mình làm cho nó lắng dịu, mình chế ngự, nhiếp phục nó. Còn nếu không, khi mà tâm an tịnh, thì mình để cho tâm an tịnh. Và mình triển khai cái trí tuệ mà mình được học, mình phát huy cái thấy biết về vô thường, khổ, vô ngã. Có rác thì mình quét, còn không có rác thì mình an trú tâm thanh tịnh, hoặc là mình triển khai thiền quán những trí tuệ mà mình được học.

Cho nên mình học cái này không cần đối chiếu, không cần so sánh, không cần nghe theo ai. Bây giờ hỏi mình tu theo tông nào? Thì mình trả lời: “Con không có tu theo tông nào hết, con chỉ tu theo Phật thôi” có được không? Con xin thưa các chư vị hiền trí, mình là không có tông nào hết. Không có tịnh độ tông, thiền tông, mật tông, giáo tông gì hết. Mình chỉ theo 1 vị duy nhất thôi là “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, vô thượng Chánh đẳng chánh giác, không có tông gì hết. Tông là mấy người sau này đưa ra, Đức Phật không có tông nào hết, Đức Phật chỉ đưa ra “khổ và con đường diệt khổ”. Cô còn muốn hỏi gì nữa không?

Phật tử 5: “Dạ thưa sư phụ, con khuyến khích mọi người đến đây tu. Thì họ hỏi con tu theo pháp môn gì, con chỉ bảo là tu theo pháp môn của Phật để nhận diện ngũ uẩn. Họ cứ hỏi tên pháp môn là gì, thì con không biết”

Thì cô cứ nói là tu để mà diệt tham, sân, si, để giải thoát. Đơn giản vậy thôi, được không? Ai muốn diệt tham, sân, si, giải thoát thì lại đây tu. Sao hỏi cho người ta không vậy, không hỏi cho mình?

Phật tử 5: “Bạch sư phụ cho con xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý cô cùng tất cả quý vị hiền giả. Con chưa nhiếp phục được cái tâm của con, cái tâm con vân xhay lăn xăn, sân hận, bức bối, phẫn nộ. Con còn nhiều cấu uế ở trong tâm, con xin sám hối để diệt trừ cái bản ngã của con.”

Rất là tốt, nguyện cho con luôn sống trong tâm an tịnh lắng dịu.

Nguyện cho con luôn nhìn lại nội tâm của mình, nhận diện ngũ uẩn.

Nguyện cho con luôn sống trong cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu và yêu thương rộng lớn.

Chúng ta cùng quỳ lên lạy diệt ngã với nhau.

‘Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền hòa (lạy)

Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính (lạy)

Nguyện cho con luôn sống trong tâm từ ái (lạy)

Mời chúng ta tiếp tục câu hỏi.

Hướng dẫn phật tử mới tu

Phật tử 6:

“Con kính bạch sư phụ, kính bạch chư Tăng Ni, các sư cô và tất cả Phật tử. Con xin phép thầy chỉ dạy cho con 1 số vấn đề, con bắt đầu mới thực hành thiền. Xin thầy chỉ dạy cho con là nên thiền trong tư thế nào ạ? Hiện tại là con ngồi bán già thôi ạ. Nhưng mà khi ngồi thì rất là đau mỏi lưng, đau mỏi 2 khớp gối, đó là vẫn đề thứ 1. Thứ 2 là trong quá trình con ngồi thiền, con có học theo những bài giảng của thầy, tập nhận diện ngũ uẩn. Thì con phát hiện ra thân tâm của mình, con có dùng các pháp như lý tác ý để đánh đuổi tham, sân, si. Con cũng vận dụng các pháp như khi đau chân, con quán tưởng đến bộ xương, rồi bộ xương cũng tan rã thành cát bụi.

Khi con tác ý xong thì con không biết tiếp theo nữa thì làm gì, tức là sau khi đánh đuổi cảm giác đau trong thân rồi, đánh đuổi cảm giác tham, sân, si nổi lên rồi thì tiếp theo không biết làm sao, con xin thầy chỉ dạy cho con.”

Hiện tại chúng ta thực tập 3 pháp: Rõ biết ở trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thực hành 3 pháp đó hết, khi mình tác ý xong thì mình quay trở về cảm giác toàn thân. Sự thực tập thiền của chúng ta là luôn luôn thực hành 3 pháp đó, ở trong quyển nhỏ con có tặng, quyên “Pháp hành Nikāya” đó, chịu khó đọc kỹ quyển đó. Luôn luôn lúc nào mình cũng an trú cảm giác toàn thân, niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi nào có tham, sân, si khởi lên thì mình xử lý nó. Xử lý xong rồi mình quay trở về cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu. Song song đó có những lúc mình triển khai những đề tài thiền quán, thí dụ hôm qua chúng ta có cái pháp là từ 1 con người cao ngạo, vươn vai ưỡn ngực, sau đó chắp tay cúi đầu, sau đó quỳ xuống, sau đó lạy xuống, sau đó tan ra thành bộ xương, rồi rã ra thành cát bụi.

Đó là pháp quán để nhiếp phụ bản ngã, để diệt ngã, để bẻ gãy cái tâm kiêu mạn, để phá ngã, diệt trừ cái ngã. Đó là những cái pháp quán, và những bài thiền quán con có đưa lên trên mạng rất là nhiều, chúng ta về nghe. Nhất là ở giai đoạn đầu chúng ta thực tập, là chúng ta thực tập cái tâm hiền, cái căn bản là thực tập cái tâm hiền trước. Có mấy điều mà chúng ta nhớ để ý khi thực tập tâm hiền của chúng ta, thì cái điều căn bản quan trọng nhất là thực hành 3 pháp. Mấy ngày nay con đã nói liên tục mà, thực hành 3 pháp: Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác 9 chúng ta nói lại chậm, rõ, 3 lần). Đây là cái pháp tu quan trọng nhất, thường xuyên và liên tục, bất cứ lúc nào. Bây giờ sẵn đây mình trả bài luôn: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”.

Đó là pháp hành quan trong và căn bản nhất, khi mình mới tu học Nikāya. Khi hết giờ mình xả ra mình còn nhớ mấy cái này không? Hay là ra là quên mất tiêu? Biết cái đang nói là cái gì không? Là nói miệng ồn ào, dao động. Khi mình luôn thực hành 3 pháp, và mình thường niệm an tịnh, lắng dịu, đó là pháp hành quan trọng, cốt lỏi, thường xuyên và liên tục. Phải nắm thật vững cái này, sau đó căn bản tiếp theo là mình tu cái tâm hiền, là mình tu từ ngày đầu cho tới ngày hôm nay. Mình kêu cái cảm thọ mình hiền hòa, mình kêu nó đừng có thô bạo, thô đông, thô tháo. Thực tập cái tâm hiền, cái tâm hiền này không phải là tâm hiền bình thường ở ngoài đời đâu.

Cái tâm hiền này là tâm hiền trí của các bậc hiền thánh, cái hiền nó sâu sắc, thấm thía, thấm đẫm. Một cái hiền mà trong này mình thấy nó ngọt ngào, dễ chịu, dào dạt, sung mãn, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội toàn châu thân của mình hết. Giống như cái vòi hoa sen mà mình tắm, không có cái lỗ chân lông, không có 1 tế bào, không có 1 chỗ nào trong da thịt của mình mà không ngấm tâm hiền trí, hiền thiện, ngọt ngào đó, mình phải thực tập cho được tâm hiền đó. Mình coi nãy giờ là mấy pháp thực hành rồi? Im ru hết trơn vậy? Đầu tiên là 3 pháp, kế đó là an tịnh, lắng dịu, kế đó là tâm hiền, tâm từ, rồi sau đó là thiền quán. Thiền quán thì tùy theo mình thích, tại vì có nhiều cái căn cơ, trình độ, cũng như là sự huân tập từ đời trước của mình.

Có người sẽ thích hợp với tu khổ thánh trí, có người vô khổ cái là vô luôn à. Vô cái là thấm thía, nước mắt đầy mặt, đầm đìa, quá hay, quá tuyệt vời, thấu đáo quá. Nhìn thấy cái khổ đó là tự nhiên cái tham, sân, si lắng xuống, cái bản ngã đó bẻ gãy. Còn có người thì không có tu khổ được, nghe tới khổ thì ớn quá. Còn có người thích tâm từ, thương thương, tu tâm từ hoài vậy đó, lấy tâm từ làm đề mục chính. Khi mà cái tâm thương có rồi thì có giận không? (Nói lớn lên coi, già rồi). Rồi khi thương rồi mình có hơn thua không? “Dạ không” Khi thương rồi mình có hiểu biết không? “Dạ có”. Thì như vậy mình tu tâm từ, thì nó cũng làm lắng dịu tham, sân, si.

Rồi có nhiều người lại tu niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là lục niệm. Thì có người lại thích tu niệm Phật, cứ nhớ ơn Đức Phật hoài. Hồi sáng lúc trên Chánh điện, chúng ta đi niệm ân Đức Phật, chúng ta nhớ không ạ? Nhớ Đức Phật sanh ra làm sao, Ngài tu khổ hạnh làm sao, cuộc đời của Ngài như thế nào. Mình cứ nhó trí tuệ của Ngài, công đức của Ngài, sự hy sinh của Ngài, cái tâm quảng đại của Ngài. Khi mình nhớ, mình niệm về Phật thì cái tham, sân, si có lắng dịu không? Khi nhớ về Phật mình có cự với ai được không? “Dạ không”. Thì như vậy là khi mình niệm Phật, thì cái tham, sân si nó cũng lắng dịu. Chút xíu đây chúng ta sẽ được nghe những bản kinh Đức Phật nói về bố thí.

Ở trong buổi lễ cúng dường trai Tăng, thì chúng ta sẽ trùng tuyên những bài kinh Đức Phật nói về công đức bố thí. Cho nên niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, lục niệm. Khi niệm về 6 điều, nhớ ân đức của Phật, nhớ ân đức của pháp: “Pháp hay quá, tuyệt vời quá, pháp tối thượng, vi diệu quá. Pháp làm cho con được an lành, được nhẹ nhàng. Pháp làm cho con có tình thương, có trí tuệ, có an lạc. Con thích pháp, con suy tư pháp, con mến pháp, con quán pháp, con sống ở trong pháp và con thích thưởng thức hương vị pháp”. Mình thích thú, mình hân hoan, mình hoan hỉ trong đó.

Khi mình thích thú, hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, mình nếm hương vị ngọt trong giáo pháp. Thì lúc đó cái tâm mình có bị vô minh không ạ? “Dạ không”. Thì lúc đó mình được lìa tham, sân, sin ngay lúc đó. Cho nên khi thiền quán là phải tùy theo người có sở thích, khuynh hướng nào thì tu cái đó trước. Còn có người ưa thích niệm tử, cỡ “cúp bình thiếc” cỡ này, đầu bạc trắng hàng 7, hàng 8 là niệm tử là ngon lắm à. Là thần dược, diệu dược, thánh dược, niệm tử là nhớ mình sẽ chết. Muốn giận ai là: “Chút nữa chết rồi mà còn giận. Chút xíu nữa chết bây giờ ở đó mà còn giận. Chút nữa đứt gân máu, lên tăng xông, đột quỵ chết bây giờ ở đó mà còn giận”. Mấy bà già, ông già thấy có được không?

Niệm tử, là thích nhớ mình sẽ chết, nhớ cái đó là tự nhiên tham, sân, si nó lắng dịu, cái tâm từ bi nó sanh khởi, tỏa sáng. Chúng ta có rất nhiều cái pháp hành, nhiều lắm. Rồi có người thích thiền biết ơn, chúng ta ngày hôm qua có thấy hạnh phúc không? Có thấm đẫm không? “Dạ có”. Có người thích thiền biết ơn là cứ niệm ân đức hoài, nhớ hoài ân cha mẹ, thầy tổ, nhớ bao nhiêu người giúp đỡ mình. Niệm thiền biết ơn như vậy thì lúc đó tâm mình nó ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa không? “Dạ có”. Thì có rất nhiều cái pháp để mình thực hành, nhưng căn bản đầu tiên là thực hành 3 pháp, nhận diện ngũ uẩn và thực tập sự an tịnh lắng dịu của tâm hiền trí, đó là quan trong nhất của bước đầu thực hành đó. Mời chúng ta tiếp tục ai có hỏi thì hỏi ạ.

Tư thế thiền

Phật tử 7:

“Con xin phép hỏi thầy là tư thế thiền nào là tốt nhất ạ? Ngồi xếp bằng, ngồi bán già hay kiết già ạ?”

Tư thế thiền thì kiết già là tối thượng, nhưng nếu như mình không kiết già được thì ngồi bán già cũng được. Thì cái đó là trong thời ngồi thiền, còn ngoài thời ngồi thiền ra là mình đi cũng thiền, tất cả các động tác đều thiền. Ngày hôm qua mình nhớ là thiền ăn không? Ai nhớ không? “Dạ có”. Ngoài giờ ngồi thiền ra, thì bất cứ lúc nào mình có thể thực tập thiền thì mình thực tập. Thiền trở thành hơi thở, trở thành sinh mạng của mình. “Không thiền không trí tuệ, không trí tuệ không thiền, người có thiền có tuệ, nhất định gần Niết-bàn”. Thiền là 1 sự lắng dịu, bình tĩnh và nhìn sâu sắc. Chứ không phải thiền là tư thế, tư thế chỉ giúp đặng cho mình thiền, chứ không phải tư thế đó là thiền.

Thiền là cái tâm của mình đó, cái tâm lắng dịu, mình muốn tâm lắng dịu thì cái thân phải an tịnh. Cho nên cái thân yên tịnh, cái tâm lắng dịu và cái trí mình tỏa sáng, mình nhớ kỹ cái đó. Thì ngoài thời mà mình quy định 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trong ngày ra. Thì tất cả những cái hành động, cử chỉ, sinh hoạt khác mình đều tập an tịnh, lắng dịu và nhìn thật sâu sắc vào bản chất của sự việc đó, thì đó là thiền đó. Bây giờ thí dụ nè, nếu mà mình ăn mà mình không có an tịnh lắng dịu thì có khi rớt chén, rớt tô, đổ bể, có khi 2 vợ chồng đang an cơm rồi cự lộn nhau luôn. Có không? “Dạ có”. Đó là không có thiền ăn, ăn không có thiền. Nếu mình có thiền trong buổi ăn, thì thân mật, ấm áp, dễ chịu, tốt cho sức khỏe, mình ăn mình tỉnh táo, sáng suốt, mình chọn món nào phù hợp với cơ thể của mình.

Còn lúc mình tham ăn thì còn nhớ thiền không? Món ngon cứ thích gắp gắp vô, rồi 1 hồi trúng vô cái bệnh của mình. Thì gọi là bệnh “bệnh tùng khẩu nhập”, tại vì cái tâm tham rồi mai mốt bệnh cái mình đổ thừa: “Sao nghiệp tôi nặng như vậy”, nhưng đó là do tham ăn. Nhất trí không? Tại mình đó, mình ăn mà mình không có thiền, mình ăn với cái tâm tham, mình ăn với cái tâm sân, thì ngồi 1 hồi là vung chén, đũa, tô rồi luôn, hoặc ăn cái tâm si thì không có thiền rồi. Cho nên khi ăn cơm mình cũng tập thiền. Còn lái xe mình có thiền không? Lái xe mà cứ muốn vượt qua người ta, muốn đi qua trước như vậy có thiền không? Một hồi đi đến đâu? Đi vô bệnh viện, đi vô nhà xác phải không?

Cho nên đưa tất cả cái thiền 1 sự trầm tĩnh, an tịnh, lắng dịu, và sự nhìn sâu sắc. Để thấy rõ các phương diện, khía cạnh, góc độ về con người, sự việc, sự vật, hoàn cảnh trong tình huống đó như thế nào, đó là thiền. Nếu mình nhìn sâu hơn nữa là bản chấy đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì là thiền của bậc Thánh, gọi là thánh chánh định. Còn cái nhìn bình thường ở đây, là cái thiền của thế gian, thì thông thường là công việc có hiệu quả, sống tốt, mình cư xử mọi điều, lễ nghĩa nó phù hợp. Ân đức nó phù hợp với nghĩa tình, mình sống đắc nhân tâm, tự động nó được không cần phải luyện. Khi mình có 1 cái tâm bình tĩnh, cái tâm sáng suốt, khi mình nhìn tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ từ con người, sự việc, hoàn cảnh, sự vật, tình huống.

Thì mình sẽ làm mọi công việc ứng xử, giao tiếp, hay là giải quyết công việc từ trong nhà, ngoài phố, công ty, xí nghiệp, trong chùa, đạo tràng, tất cả mọi thứ đều sẽ được ổn thỏa, đều sẽ được đầy đủ, và đều có được 1 kết quả tốt lành, viên mãn, nếu mình có biết ứng dụng thiền. Còn nếu mình biết ứng dụng thiền, mà thiền gọi là thánh chánh định của Đức Phật, thánh trí của Đức Phật, thì cái thiền này là xuyên thủng để thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cuộc đời này. Nghe tiếng ồn vừa phát ra bên ngoài có thiền không? Hay là tâm động? Đó là tiếng khóc, mình nghe kỹ đi, dùng cái tâm thiền để nghe, để nhìn, để tiếp xúc, để cảm nhận về bản chất của thế gian của cuộc đời này.

Mình sẽ thương, mình không có giận mà mình tội nghiệp. Còn nếu như mình không có như lý tác ý, cái tâm mình đặt sai hướng là mình khó chịu. Còn cái tâm mình đặt đúng hướng là mình dễ chịu, mình thương rất là thương. Nhắc mình ráng tu nha không? Mà không giải thoát luân hồi sanh tử từ đời sau tiếp tục. Mà không phải những tiếng khóc của con người đâu, hồi nãy là tiếng mèo kêu. Đó là tất cả bằng cái thiền mình nhìn, mình nghe, mình quán, mình cảm nhận, mình thức tri, mình quán xét, tuyệt diệu chưa. Giờ thôi mình chuẩn bị, còn nửa tiếng nữa tơi giờ làm lễ trai Tăng rồi, chúng ta trở chân đứng lên hồi hướng. Có cô muốn hỏi hả? Thôi cho cô 1 câu hỏi nữa, thương thiền.

Nguồn gốc kinh Nikaya

Phật tử 8:

“Dạ con kính lạy Phật Bổn Sư Thích Ca

Con kính lạy giảng sư, các Tăng Ni và các hiền trí

Hôm nay là ngày thứ 3 con được học căn bản tu học Nikāya của thầy giảng, con thấy thấm thía vô cùng, và đây là kim chỉ nam cho cuộc đời con còn lại. Con thì cũng còn chưa hiểu biết nhiều, về các quyển kinh này. Thường ngày con có được tu tập những loại kinh khác, hôm nay quyển căn bản tu học này thì nội dung con cũng đã nắm được. Thì con vô cùng biết ơn, là đã được lan tỏa khắp, thấm nhuần, và hiểu biết sâu sắc. Nhưng bây giờ con muốn kính thầy chỉ dạy cho con, là căn bản tu học Nikāya là xuất phát ở đâu. Chúng con chưa được biết quyển kinh này.”

Nikāya là từ Pali, là cổ ngữ ở Ấn Độ, ngôn ngữ này là ngôn ngữ từ thời Đức Phật còn tại thế. Chữ Nikāya có nghĩa là được truyền thùa chánh thống từ Đức Phật, rất nhiều cái nghĩa, nhưng mà nghĩa chính là: “Những lời này là những lời nguyên gốc, nguyên chất, nguyên bản, nguyên thủy của Đức Phật khi còn tại thế giảng giải”, cái từ đó ý nghĩa như vậy đó. Tại vì trong Phật giáo trải qua nhiều ngàn năm về sau Đức Phật, thì có rất nhiều tư tưởng người ta viết ra, người ta soạn ra, người ta nói là Phật. Nhưng mà nhiều khi cái đó không phải là gốc của Đức Phật. Còn bản kinh này là bản kinh có lịch sử, có sự thật, có nguồn gốc, và được cả thế giới công nhận. Hiện nay còn khắc trên bia đá của các nước Phật giáo nguyên thủy, các lời kinh này còn khắc ở trên bia đá.

Và các vị Tam Tạng pháp sư ở Myanmar học thuộc lòng, truyền thừa từ bao nhiêu ngàn năm qua. Hiện tại chúng ta đi theo lời dạy nguyên gốc của Phật, hạnh phúc không? Nguyên chất, nguyên bản, nguyên thủy của Phật, ý nghĩa là vậy. Bây giờ chúng ta đứng lên hồi hướng, trải tâm từ.