Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt 4

2026-03-03 00:52:33
Nikāya Thiền Quán

Ngoài Thành Tựu Pháp Ra

Tất Cả Là Nước Mắt 4

Thích Minh Thành

Ngày 07 tháng 03 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trân quý Chánh Pháp PAGEREF _Toc188260872 \h 1

II. Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc188260873 \h 2

III. Hết lòng tôn kính Pháp PAGEREF _Toc188260874 \h 8

IV. Đời sống vô thường PAGEREF _Toc188260875 \h 10

V. Diệt tâm hướng ngoại PAGEREF _Toc188260876 \h 14

VI. Trình pháp PAGEREF _Toc188260877 \h 29

I. Trân quý Chánh Pháp

Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)

Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, sự tu học của chúng ta, chúng cần để tâm thật sự rất nhiều, rất nhiều. Còn hơn 1 nhà khoa học, còn hơn 1 nhà tâm lý học của thế giới. Nhà khoa học lo nghiên cứu ở bên ngoài, hướng ngoại để nghiên cứu các vì sao trên bầu trời, các hành tinh. Những sự vật, sự việc thiên văn, khảo cổ, địa lý, vũ khí, sinh học, hóa học, địa lý, vật lý. Hay là 1 nhà nghiên cứu về tâm lý học, thì họ chỉ nghiên cứu được cái mặt thô phục, những góc rất là nhỏ, cạn. Đa phần chỉ là ở vòng ngoài, trên sự suy tưởng, suy tính, tưởng tri, thức tri. Mà thật là may mắn cho chúng ta, thật là lợi ích cho chúng ta, thật là phước lành, hiếm có, khó tìm, hy hữu.

Chúng ta được gặp một thánh thiết tối thượng, đại giác chánh biến tri. Đây chính là cái thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô địch, một sự vô thượng của chúng ta. Nếu chúng ta không có nắm bắt cơ hội này, là uổng 1 đời tu. Cho nên 1 người tu, nhân tu thực học là 1 người dồn hết tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực, pháp lực của mình để quay trở về bên trong. Không phải chỉ giờ của thiền, mà tất cả các giờ, tất cả các thời, tất cả các sự máy động của thân, suy nghĩ, cảm xúc sanh khởi một hình bóng, nhận thức. Chúng ta đều là nhà khoa học, một nhà tam lý học siêu thế. Để mà dòm ngó, soi rọi, chiêm nghiệm, soi xét, quán chiếu nó.

Để mà có thể tìm ra được tổng tư lệnh, cái kẻ đại tác giả tạo ra thân tâm, tạo ra những nỗi niềm thống khổ, khổ đau trong con người mình và trong hữu tình chúng sanh. Tuy là Đức Phật nói như vậy đó, nhưng mà tất cả những lời Đức Phật nói là mật mã, là khẩu quyết. Nếu chúng ta không có 1 cái dạ thiết tha, chân thành dồn tâm, dồn sức, dồn lực vào thì nó mãi mãi là chữ nghĩa, khẩu quyết, mật mã, cũng chỉ là lời trong kinh để mình lạy thôi, chưa có phải là thực thấy, thực biết, thực chứng. Nếu mình không đem hết tất cả sinh mạng, thời gian, tâm lực của mình, để mà mình dồn hết tất cả khả năng có thể. Từ sự thông minh, sự nhận thức, cảm thọ của mình để mình xuyên thủng được nó.

Đầu tiên là mình phát giác, phát hiện trước. Như hồi hôm con nói đơn giản là đầu tiên mình nghe, mình học, kế đó là mình phải nhớ được cái pháp học đó. Đây là lý do tại sao mà các bậc Thánh ngày xưa toàn là khẩu truyền thôi, mà lâu lâu Đức Thế Tôn hỏi các vị Tỳ-kheo. Ngày hỏi các câu hỏi mà giống như mình trùng tuyên thánh điển. Trùng tuyên thánh điển tức là mình làm lại những cái mà Thế Tôn đã từng làm, các bậc Thánh đã từng làm. Nhiều khi Ngài hỏi U-đại-di ổng nói lộn xộn tùm lum hết trơn, thì ngài A-na-da mới nói lại, thì Đức Thế Tôn quở trách ổng ngu si, pháp học mà nhớ lộn lạo hết trơn. Thành ra bước thứ 2 là phải nhớ được pháp học, vì nếu pháp học mình không nắm vững, không nhớ, hay mình nhớ lộn lạo, đạo lộn thức tự. Thì khi mình thực hành cũng đảo lộn thứ tự hết.

II. Như Lý Tác Ý

Cho nên cái bước tiếp theo học, nhớ là nhắc, nhắc tức là tác ý đó. Thí dụ như mình học bất tịnh mình nhắc hoài: “Dơ nha, nhơ nhớp, nhầy nhụa, bẩn thiểu, u nhọt, mũi tên, con rắn độc nha không?” Mình nhắc nhắc hoài, mình nói tiếng Việt cho dễ hiểu chứ nói đúng từ trong kinh là Chánh trí, Thánh trí, như lý tác ý. Nhiều từ lắm, nhắc mà la nữa thì là tuệ lực. Học, nhớ, nhắc thường như vậy, thì tâm mình an trú vào cái pháp đó, nó tồn tại, hiện hữu trong tâm. Nó tồn tại, hiện hữu rồi thì nó bắt đầu sẽ có chân đứng. Khi nó có chân đứng được rồi thì có sẽ tăng thượng, lớn mạnh. Khi nó lớn mạnh, nó quảng đại, phát triển, tăng thường rồi. Thì mình đi tới chỗ chứng đắc, thể nhập cái pháp đó, pháp đó không bao giờ mất.

Đó là lý do tại sao chúng ta cứ nghe pháp, pháp đàm, thiền quán, trùng tuyên thánh điển, lợi ích tu học là chúng ta nhắc. Vào mỗi 1 thời mà chúng ta nghe pháp, thiền quán, pháp đàm như vậy, là chúng ta đang thực hành, như lý tác ý. Là chúng ta đang an trú, thấm nhuần trong pháp. Đưa vào trong những ngõ nghách, những chỗ sâu nhất của cảm thọ. Mà tối thiểu nhất của của người tệ nhất là trong thời điểm đó, là người đó an trú pháp. Người kém nhất thì chắc chắn cái pháp nó sẽ thấm vô ít nhiều. Cho nên sự tu của chúng ta chủ đạo, chủ lực là sự như lý tác ý, nhớ kỹ. Như lý tác ý là những lúc mình ngồi nghe pháp, pháp đàm, chia sẻ, trình pháp là lúc đó mình đang tu, đang như lý tác ý.

Rồi chúng ta tác ý trong sự thấm nhuần, thấm gội, thấm đẫm cảm xúc trong cảm xúc dào dạt như vậy là chúng ta đang hành pháp đó. Tuyệt vời, tuyệt ý, tuyệt diệu lắm. Ta nói thí dụ như bây giờ con đi vào trên thất là cả 1 vấn đề, biết bao nhiêu công việc từ trường học, chùa, rồi viện, lớp giáo học, lớp đại chúng, bao nhiêu những công việc. Mà bây giờ có công việc tới rồi cái tâm nó động, nó muốn đi ra giải quyết, thì lúc đó là con dập nó liền. Nhiều cái bài con nói ví dụ, để chúng ta thấy pháp hành, cho dập nó bằng bài:

“Không đi, ta không đi đâu hết,

Có chết cũng ở đây,

Tử thủ tại nơi này,

Ta quyết diệt tận mi.

Diệt tận hết tâm mê,

Tâm thúc giục lôi kéo,

Tâm âm thầm xúi giục,

Tâm mô giới cho giặt,

Tâm dụ dỗ đi ra.

Ta phải diệt hết chúng,

Bọn độc ác gian tà,

Lũ quỷ quái yêu ma,

Luôn hãm hại trong ta.

Diệt tận bọn khốn nạn,

Diệt hết bọn ác gian,

Diệt sạch bè đản quỷ,

Diệt hết mọi tâm ma.

Chặn hết mọi con đường,

Phong tỏa hết sáu căn,

Ngăn tiếp xúc sáu trần,

Đánh bầm dập sáu thức.

Không cho tâm lậu hoặc,

Mãi vất vưởng lang thang,

Không cho tâm thúc giục,

Hoạt động theo thói thường.

Bắt nó vào khuôn phép,

Ép nó vào khuôn khổ,

Áp đặt tâm vào pháp,

Không để chúng buông lung.

An trú vào phòng hộ,

An trú vào thu nhiếp,

An trú vào bảo vệ,

An trú vào quán chiếu.

Không để chúng chạy rong,

Không để chúng tự tung,

Không để chúng phóng túng,

Bắt phải hành theo pháp.

Hành một cách chăm chỉ,

Hành một cách siêng năng,

Hành một cách đàng hoàng,

Hành một cách khôn ngoan.”

Khi con tác ý cái đó xong rồi là nó chạy mất dép nó đi luôn, nó đi mất tiêu. Rồi rảnh rảnh con mở cái bài đó ra con tụng, nhắc lại. Như vậy cho đến bây giờ con ở bao nhiêu cũng được, không giống như lúc trước nữa, lúc trước ở không được. Hở cái mình tác ý, hở cái mình rầy la, hở cái mình quở trách nó. Dần dần mình giết đánh bầm dập nó. Cho nên trong Tương Ưng Sáu Xứ đó, Đức Phật dạy là chăn con trâu con bò ăn lúa mạ người ta, đánh nó 1 trận nên thân. Từ đó về sau nó bị đánh 2, 3, 4 lần, nó gặp lúa mạ nó không dám ăn nữa, không dẫm đạp. Thành ra cái sự tác ý là hết sức quan trọng, chúng ta tu là bằng như lý tác ý. Chúng ta coi hình cái ụ đất, chú Tân đưa lên màn hình cho mọi người xem.

Hôm qua con đi ra phía ngoài, thì cái ụ đất đó con nhìn thấy lâu rồi, cũng có tác ý ít ít nhưng chưa có nhiều. Thì ngày hôm qua thì con lấy ụ đất, con lại con làm đám tang ngay tại chỗ đó luôn. Bên đây nó 1 cái ụ đất nổi lên, 1 cái gò mối hay gì đó, bự y chang như 1 cái nấm mồ. Con lên con ngồi ngay chỗ đó, con làm đám tang ngay chỗ đó luôn.

“Ta đã chết tại đây,

Nấm mồ đã có sẵn,

Mỗi nấm mồ chính là

Mỗi phần mộ của ta.”

Không phải có ngọn đồi này là phần mộ của mình, mà tất cả trùng trùng mỗi ngọn đồi như vậy là 1 phần mộ.

“Ta đã chết tại đây,

Sương mù là khói hương,

Mỗi sáng đốt cúng dường,

Thiền thất là từ đường,

Có bàn thờ, lư hương.”

Sương mù buổi sáng đó, hiện tại lúc nào cũng trắng xóa hết chính là khói hương đó. Mỗi buổi sáng là đốt lên, trời đất đốt nhang cho mình. Thiền thất chính là cái từ đường, cái bàn con đang làm việc là cái bàn thờ có lư hương.

“Ta đã chết tại đây,

Chiếc giường là nguyệt mộ,

Chăn mền nắp quan tài,

Đóng lại lúc hoàng hôn.”

Cái giường đó là nguyệt mộ của mình, khi tối mình lên mình nằm, lấy cái mền đắp lên thì đó chính là nắp quan tài. Nắp quan tài đóng lại lúc nào? Lúc hoàng hôn.

“Ta đã chết tại đây,

Mỗi cây là cọng cỏ,

Phũ xanh phần mộ lạnh,

Đơn coi trong quạnh hịu.”

Chết trong cô độc, lẻ loi, đơn coi, hiu quạnh. Mỗi một cây mít, cây sâu riêng, cây chuối như vậy là một cọng cỏ, để phũ lên cái nấm mồ xanh này.

“Ta đã chết tại đây,

Mỗi ngọn gió thổi qua,

Lá vàng rơi lác đác,

Đó chính là giấy tiền,

Đưa ta về suối vàng.”

Mỗi chiếc lá rụng xuống chính là giấy tiền vàng, đưa ta về với suối vàng.

“Ta đã chết tại đây,

Xa tít chốn ngàn phương,

Nơi đồng không mông quạnh,

Ai là người thân thương.”

Khi mình chết như vậy rồi ai là người đi theo mình, ai chết với mình, ai chia sẻ cảm thọ đau đớn ở trên giường bệnh với mình. Chỉ có mộ mình, không có ai là người thân với mình hết. Tại sao từ giờ này mình không có nỗ lực tu, cứ muốn gặp người này, người kia nói chuyện. Mình vô tu chỉ muốn kết bạn mới thôi, để mình tìm bạn mình tâm sự. Nhưng câu trên nó đau lòng lắm, nhói tim, xót xa lắm. Mình thà mình xót xa bây giờ, mai mốt mình chết mình không có xót xa. Bây giờ mà mình lo lu bu, lăn xăn, mai mốt mình chết mình đau đớn, đau xót, đau khổ, đau lòng. Mình đau lòng từ giờ đi, mai mốt mình không có đau.

“Ta đã chết tại đây,

Tiếng chim là nhạc lễ,

Gió đập máy tôn hoang

Là trống kèn đưa tang.”

Con thấy mở tiếng chim hót là người ta thích, người ta vui, người ta khoái. Nhưng con thấy mở tiếng chim đó là nhạc lễ, ở bên đây cái mái tôn thì nó đập sáng đêm ầm ầm, đó là tiếng trống kèn đưa đám tang.

“Ta đã chết tại đây

Xa xăm người qua lại

Là khách viếng chia buồn

Cùng thành kính phân ưu”

Nhìn xuống dưới những con đường, con thấy xe lâu lâu người ta đi qua đi lại, đó là những người thành kính phân ưu, những người chia buồn. Chạy đến thăm 1 người chết cô độc trên núi rừng. Và họ cũng là người chạy đi chết, họ đang chạy đến chỗ chết, họ đang đi dần đến chỗ chết, lại gần đến chỗ chết. Ngày mình sống 1 cách lơ là, lơ đễnh, sống một cách vô tư, ngây ngô. Mà mình không biết rằng mỗi 1 bước chân mình đi, mỗi 1 hơi thở mình thở, mỗi 1 phút mà cái đồng hồ chạy qua, luôn luôn là cái kim giây, kim phút chạy chạy như vậy, là chạy gần đến chỗ chết. Mỗi một buổi sáng mà mình được ngồi nghe pháp như này, là một sự mầu nhiệm, vi diệu, tối thượng. Không biết rằng sáng mai, chúng ta có còn được ngồi nghe pháp như vầy không.

III. Hết lòng tôn kính Pháp

Cho nên nhiều khi con muốn một buổi chia sẻ pháp, mà năm lần bảy lượt khó khăn, gian khó, trở ngại đủ thứ. Chia sẻ pháp với chúng con rất là đau lòng, như vậy làm sao tìm được những người tha thiết, khát ngưỡng cầu pháp. Họ lo bận cái này, bận cái kia, bận cái nọ. Kêu nghe pháp là: “Con bận lắm”, bận cái này, bận cái kia, cái nọ, con đau lòng. Tìm đâu ra những người sư móc phổi, móc gan, móc ruột, bán nội tạng đi cầu pháp. Còn đâu những người hy sinh cả thân mạng này, để cầu vô thượng diệu pháp xuất ly sanh tử. Tìm đâu những con người chân thành, thật lòng, thật dạ bỏ hết tất cả để vì đạo nghiệp. Tìm đâu nữa? Nước mắt con chảy vào trong tim.

Pháp đã mạt, thì lòng người không còn muốn giác ngộ nữa, không còn cung kính, tôn kính, tôn trọng, tôn thờ thánh pháp. Những lúc đó là những lúc con tim con chảy máu ra, tim con rơi lệ, quặn thắt, đau lòng, nhưng có thể là ít người cảm thông được. Khi mình nghe có pháp thoại 1 cái là mình phải sẵn sàng bỏ hết tất cả, mọi thứ dừng hết, vì tất cả những thứ này đều là vô nghĩa, không có gì quan trọng hơn việc học pháp. Mình học pháp xong mình vô mình làm, thiếu gì những cái giờ. Vì trong tâm mình không có tôn thờ pháp, trong lòng mình không có pháp. Thì sự nhiệt huyết của mình lần lần nó đã phai nhạt, nhạt nhòa, phai mờ, tàn lụn.

Cho nên mình tu càng lâu, thì cái tâm quý kính pháp của mình càng sâu, thì đó mới đúng cái đạo lộ. Mình tu càng dài, cái lòng khát ngưỡng pháp càng lớn. Tu càng nhiều, thì mình có thể đem sinh mạng này để mong cầu được pháp.

“Ta đã chết tại đây

Sương giăng treo lưng đồi

Là những chiếc khăn tang

Quấn lên bao phần mộ

Chập chùng đại ngàn mộ”

Sương giăng treo lưng đồi đó là những chiếc khăn tang, quấn lên bao phần mộ. Phần mộ là những ngọn đồi đó, là những nấm mồ của ta. Đã từng sống chết, chết sống vô lượng, vô số, vô biên, vô thỷ kiếp cho đến ngày nay. Chập chùng đại ngàn mộ, mỗi 1 ngọn đồi như vậy là 1 nấm mồ. Mỗi 1 viên sỏi, cục đá, hạt đất như vậy là một kiếp mà chúng ta đã trải qua trong vòng luân hồi, sanh tử này. Mỗi một chiếc lá là một kiếp con người, mỗi 1 hạt sỏi là đời sống quá khứ ở trong vô minh. Mỗi 1 giọt sương, là một kiếp luân hồi trong dòng vô thỷ bất tận này. Khi lòng con quán chiếu những cái này trải ra rộng khắp trời đất này, là đại tang lễ, cả một địa cầu này làm lễ tang.

Đưa tiễn tất cả chúng sanh trên đại địa này 8 tỷ người, tất cả rồi cũng sẽ ra đi. Mình ra đi, người ra đi, cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị, vợ chồng mình tất cả đều ra đi. Được kết thúc với cái gì? Với một cái tâm hôn mê, não nề, si mê, đầy nghiệp, đầy vô minh, khát ái. Đau xót, đau lòng, đau buồn, đau đớn, đau khổ, đau thương. Con làm đám tang cho mình mỗi ngày, mỗi giờ, đó chính là pháp niệm tử trong mỗi hơi thở. Con tim của con đang bị nhói, giống như đang thắt lại. Nhìn thấy tất cả hữu tình chúng sanh đang quay cuồng, điên đảo, chìm đắm trôi dạt, đang bị thiêu chết, thiêu rụi, thiêu hủy. Đang quờ quạng, mò mẫm giữa trời đêm hôn ám, trượt dài trong vô minh.

Mà đau xót nhất chính là những người ở bên mình, những người mình đem hết tâm tư, tình thương. Vì sự tu của họ tạo hết tất cả duyên lành cho, sao mà không có mặt. Giống như một người đưa cho mình một món đồ, tróng đó có báu vật, mà mình phớt lờ, mình gạt ngang, rồi báu vật đó rớt xuống. Tình thương đang thấm gội, thấm đẫm, đang lan tỏa khắp cùng đất, trời đất, thiên không, đại địa này. Cầu mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều có thể nghe được những tiếng khổ đau, thấy được những cảnh khổ đau, cảm nhận được những sự thật thần diệu này. Nhận thức được đời sống vô minh, khát ái, là tạo nghiệp, là mưa bom, lửa đạn, tai nạn.

Mỗi khi con chia sẻ pháp mà con nhìn xuống, con thấy một người mà ngồi ngủ gục là con đau lòng lắm, nước mắt chảy vào trong tim. Buông lung, phóng dật ngay trong thời pháp là con đau lòng lắm. Mình trơ trơ không có cảm thọ gì hết, xót thương. Biết làm sao mà làm cho họ được, và làm sao giúp cho họ được, khi mà tự thân của họ không chịu nỗ lực.

IV. Đời sống vô thường

“Ta đã chết tại đây

Những chuối xanh trổ quả

Để giành dằn bụng

Lúc nhắm mắt xui tay”

Nhiều khi con đi ngang con nhìn thấy những buồng chuối xanh, đó chính là những nải chuối để giành dằn bụng khi nhắm mắt xui tay.

“Ta đã chết tại đây

Những đường đi thiền hành

Là lối mòn nghĩa địa

Đưa dẫn đến tử vong”

Những con đường con đi thiền hành, là những lối mòn đưa đến nghĩa địa, dẫn vào tử vong. Đặc biệt trước cửa thất con hoa hồng nở rất là nhiều, hoa hồng bình thường biểu trưng người ta nghĩa là tình yêu, những cái gì đẹp nhất, thương yêu nhất. Nhưng mà con thấy đó là những đóa hoa đưa tiễn.

“Ta đã chết tại đây

Nước mắt nở hoa hồng

Hoa tiễn người viễn xứ

Đưa mình đến ngàn thu”

Có gì vui trên cuộc đời này, một đống sắc tàn tạ, bại hoại, hủy hoại.

“Ta đã chết tại đây

Thất ruồi bu kiến đậu

Gặm nhắm thân xác này

Phân hủy thây thúi xấu”

Thất này nhiều kiến lắm, bò đầy hết những bờ tường. Ong bay vô, ruồi bu vô, nó cứ đeo theo nó bu mình.

“Ta đã chết tại đây

Hư danh ảo tưởng

Hơn thua giận buồn

Tham vọng ghét ganh.

Ta đã chết tại đây

Những ước mơ hư vọng

Những huyễn mộng cuộc đời

Mọi toan tính thiệt hơn.

Ta đã chết tại đây

Bao sầu đau buồn bực

Bao tức giận tủi hơn

Bao khao khát yêu thương.

Ta đã chết tại đây

Tất cả những tham ái

Tất cả sân si ngã

Tất cả vô minh tham.

Ta sống lại tuệ giác

Sống lại cảm thọ hiền

Thọ an tịnh lắng dịu

Tâm không còn đảo điên.

Sống lại tình thương

Lòng tư bi nhân hậu

Thương khắp đến muôn loài

Trải rộng cả mười phương.

Sống lại hoan hỉ

Hạnh phúc đời viễn ly

An vui trong tĩnh lặng

Hài lòng trong xa vắng.”

Hạnh phúc vì tâm từ, tâm thương rộng lớn này, hạnh phúc vì tâm hỷ này, tâm thỏa mãn pháp, tâm hài lòng trong pháp này, tâm hạnh phúc trong sự viễn ly này, trong sự tĩnh lặng, xa vắng, xuất ly này.

“Ta sống với tâm xả

Buông bỏ mọi dục trần

Buông bỏ mọi hệ lụy

Buông bỏ hết ái ân.

Tâm ta giờ rộng rải

Tâm ta giờ quảng đại

Tâm ta giờ bao la

Tâm ta giờ vô lượng.

Mở rộng khắp trên dưới

Trước sau và phải trái

Bề dọc lẫn bề ngang

Khắp trời đất bao la.”

(6/3/2024)

Hạnh phúc không? Tu vậy hạnh phúc không?

Ta biết tác ý, tác ý một cách điêu luyện, lão luyện, tinh luyện, tôi luyện một cách nhuần nhuyễn, sắc bén trong sự tác ý của mình, đó là tuệ lực. Luôn phải biết tác ý thật là nhiều, tác ý liên tục. Chúng ta nhớ trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ tất cả đều đến lúc sắp sửa đắc tọa quả, lúc sắp lậu tận toàn là triển khai thiền quán. Con đọc những bài tác ý, để chúng ta có cái nhĩ tâm, truyên lửa cho chúng ta mạnh lên. Chúng ta không có chấp nhận cái trạng thái này, mà chúng ta phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới, luôn luôn làm cho mình tự thân, tự cường, tự lực, tực biết, mình phải chấp nhận cái trạng thái này:

“Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi

Thay đổi cuộc đời

Nhất quyết phải phải độc cư

Ẩn tu không lưỡng lự

Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi!

Tâm ơi mình thay đổi

Bước ngoặc này quan trọng

Vượt lên một tầm mới

Xác quyết đinh đóng cột.

Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi!

Tâm ơi mình thay đổi

Gần năm mươi năm rồi

Rồi hơn ba mươi năm tu

Tới nay chưa thành tựu.

Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi!

Tâm ơi mình thay đổi

Quyết định một lần này

Phải kiên trì vững chí

Vững chắc như bàn thạch.

Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi!

Tâm ơi mình thay đổi

Thay đổi cuộc đời mới

Sống lối sống mới đẹp

Tâm thức mới tinh anh.

Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi!

Tâm ơi mình thay đổi

Diệt tận tâm hướng ngoại

Diệt hết ý tìm cầu

Dứt sạch mọi trông mộng.”

V. Diệt tâm hướng ngoại

Mình phải diệt hết cái tâm hướng ngoại mình mới tu được, đứng có đứng núi này trông núi nọ, còn cái tâm hướng ngoại này là tu không được. Ngày xưa bậc đạo sư dạy con 2 pháp, là diệt dục, kế đó diệt ngã, sau đó là diệt tâm hướng ngoại. Ngài nói chỉ cần diệt tận 3 cái này thành công thôi, cộng với chính kiến của mình là mình nhập lưu nắm chắc trong tầm tay. Thành ra 3 pháp tu này là quan trọng nhất, là cốt lỏi nhất. Nếu mình không diệt cái tâm hướng ngoại là mình đứng núi này trông núi nọ, có voi mình đòi tiên. Chính cái tâm hướng ngoại đó là ma quái, là quỷ quyệt, là ác ma, nó sẽ dẫn mình đi. Tại sao có thánh pháp rồi ngay tại chỗ này, tại sao không chịu tu, còn muốn chỗ này chỗ kia, nghĩ này nghĩ nọ, lu bu, viễn vong, mơ mộng.

Pháp đó sao không hành đi, vô thượng pháp luân đang cầm đó, đang trước mặt mình đó, mỗi ngày không chịu nghe. Đó chỉ là sự xảo quyệt của tâm thôi, nhìn ra cho được, không thôi bị gạt. Bị gạt là cô lượng kiếp sau đó, một bước xa chân ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chín suối ngậm ngùi, “nhất túc thất thành thiên cổ hận”. Mình diệt được cái tâm hướng ngoại, tâm ác độc, tâm xảo quyệt, tâm hướng ngoại, tâm dối gạt, xảo trá, dối trá, gian ngụy này nó dẫn mình đi. Cho nhận diện ngũ uẩn mà mình nhận không ra, thì làm sao. Không chấp nhận bất cứ cái gì sanh khởi lên là đó không phải là pháp, diệt hết. Yểm ly, nhàm chán ly, tham ly, đi đến chỗ diệt tận, từ bỏ mà.

Mình tu cái pháp mình diệt mà, ngoài thánh trí ra là diệt hết. Không chấp nhận bất cứ một suy nghĩ, một cảm thọ, một hình bóng, một cái thức nào. Nếu mà nó ngoài thánh trí là diệt tận, diệt nó hết, nhàm chán, viễn ly, ly tham, diệt tận, từ bỏ, xuất ly nó. Nếu mà xuất ly chưa được thì mình cứ dập nó hoài, mình la rầy, chửi mắng, đánh bầm dập sáng 100, trưa 100, chiều 100 hèo. Cứ đập riết nó chịu phép, giống như con đó, cứ mấy ngày vô thất cũng công việc rất là nhiều con phải đi ra. Nhưng mà con tác ý riết giờ khỏe rồi, muốn ở bao lâu cũng được hết, trừ công việc quan trong lắm cần mình mới đi. Rõ ràng mình sẽ thấy luôn cái cảm thọ của mình lắng dịu, nó đột phá hết cái thọ hướng ngoại, bị đánh phá vô.

Nó bị đánh phá bầm dập, què quặc xuống. Càng thực hành pháp thì con càng tin lời Phật, càng tin lời bậc đạo sư, con càng hiểu về pháp. Càng hiểu về pháp thì càng có một sức mạnh, càng có một sức mạnh thì càng có chân đứng vững chắc trong pháp và luật. Còn tìm ở đâu nữa?

“Tâm ơi mình thay đổi

Không còn chạy lăn xăn

Không còn chạy tất bậc

Không còn chạy loanh hoanh”

Không có hạnh phúc nào, bằng hạnh phúc mà cái tâm mình được ngồi yên. Có một câu mới để chúng ta thiền quán. Không có hạnh phúc nào bằng cái tâm an định, tâm an yên, tâm an bình. Không còn chạy lăn xăn, không còn chạy tất bật, không còn chạy loanh hoanh. Chỉ có người mù, họ không có thấy pháp, thì họ mới đi quờ quạng, đi tìm. Còn người thấy đường thì họ còn đi tìm nữa không? Còn đi tìm ai hỏi đường nữa không? Không có, người thấy đường rồi thì cứ đi. Mọi người còn đi chạy tùm lum, còn muốn chạy chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, thì người đó chưa thấy tịnh tính, chưa có an tịnh.

“Tâm ơi tâm thay đổi

An trú cảm thọ hiền

An trú cảm giác yên

An trú cảm xúc định.

An tinh và lắng dịu

Dễ chịu thật hiền hòa

Lặng yên không cãi lại

Ngọt ngào tâm nghe lời”

Cái tâm lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, lặng yên không có cãi, không có chống đối. Tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, tâm đặt đâu ngồi đó. Càng tu cái tâm hiền càng hạnh phúc, càng tu cái tâm hiền càng an toàn. Càng tu cái tâm hiền mình càng thảnh thơi, không có than phiền, không có nhọc nhằn gì hết. Càng tu diệt cái tâm hướng ngoại thì mình càng an tịnh, càng thanh thản. Cho nên những bài con viết là hàng trăm bài kệ. Khi một cái tâm hiền thiện, lắng dịu, chấp nhận với sự viễn ly, chúng ta hạnh phúc vô bờ, vô cùng, vô tận, vô lượng, vô bi. Ở đâu? Là tâm đó, trú ngay tại tâm.

“Tâm ơi mình thay đổi

Nhiếp phụ cùng chế ngự

Đối với sáu xúc xứ

Từng bước ta dìu nhau”

Dễ thương không? Từng bước ta dìu nhau, mình dìu cái tâm của mình, mình nói chuyện với nó, mình tập nói chuyện với nó nhiều đi.

“Từng bước ta dìu nhau

Từng bước ta dắt nhau

Từng bước ta dẫn nhau

Vượt qua mọi tai nạn

Vượt qua những con đường

Vượt qua nhiêu thương đau”

Tâm ơi mình nắm tay với nhau, mình dẫn nhau, dắt nhau, nếu mệt quá mình đi không nỗi thì mình dìu nhau. Để làm gì?

“Vượt qua mọi chông gai

Vượt qua mọi nạn tai

Vượt qua mọi nguy hiểm

Vượt qua những con đường

Thật quá nhiều đau thương”

Bây giờ chúng ta có bạn hiền chưa? Chúng ta có tri kỷ chưa? Có người thân thương nhất của mình chưa? Là cái tâm của mình đó, là trí tuệ ngũ uẩn của mình đó. Đó là một người thầy, cũng là người bạn tuyệt diệu nhất của mình trên cuộc đời này, người thân thương nhất. Sống với những trí tuệ đó, thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình là cái trí tuệ đó. Là người tri âm, tri kỷ, như thệ. Con còn cái bài chưa đọc cho quý vị là bai tương xứng với những bài mà chúng ta đã được nghe, đó là bài “Cô Thỷ Tìm Nhau”. Chúng ta ó 3 bài mà cái tựa thi vị lắm là: “Muôn Đời Hẹn Ước”, “Vạn Kiếp Tương Phùng” chúng ta đã nghe rồi, còn bài “Vô Thỷ Tìm Nhau” chúng ta chưa nghe.

Ba bài đó thì cái tựa nghe thi vị lắm, mà đó là Tương Ưng Vô Thỷ. Vô thỷ tìm nhau, bây giờ gặp rồi thì sao?

“Vượt qua mọi chông gai

Vượt qua mọi nạn tai

Vượt qua mọi nguy hiểm

Vượt qua những con đường

Thật quá nhiều đau thương”

Đây là cũng là vừa nói ở trong, mà vừa nói ở ngoài, đó là nói còn cùng với chúng ta dẫn nhau, dắt nhau, dìu nhau. Đi qua cuộc đời đầy tai nạn, nguy nan, hiểm họa của ngũ uẩn này, vừa trong mà vừa ngoài luôn. Không biết chúng ta có cảm nhận được, cái tình thương của con không ạ? Có không? Có cảm nhận được tình thương không?

“Ta cùng nhau vững lòng

Ta cùng nhau vững chí

Ta cùng nhau vững bước

Ta cùng nhau vững tin”

Tịnh tính bất động, tin chắc, không một chúc phân vân, nghi ngờ hay lưỡng lự gì hết. Cầm cái pháp khí, vũ khí, thần đao thánh kiếm lên để mà xung trận đánh phá các bọn giặt nội tâm ở bên trong. Phải là người chiến sĩ, dũng sĩ, đi theo bậc quân thượng sĩ. Ngày nào cũng phải ra trận, phải đánh trận.

“Ta cùng nhau tiến tới

Ta cùng nhau tiến lên

Ta cùng nhau tiến bộ

Ta cùng nhau tiến xa”

Chúng ta thấy không? Tâm sự với cái tâm này thật là tuyệt vời, tâm sự với tri kỷ nhất cuộc đời của mình. Tri âm nghìn năm, tri kỷ vạn kiếp, gọi là chí cốt thân thương, bạn hiền. Nó vừa là một cái tâm u mê, vừa là một cái tâm thánh trí, 2 cái tâm này nó đối đáp, tâm sự, chia sẻ với nhau. Cái tâm giác, tâm trí, tâm tĩnh đó nó thỏ thẻ, thở than, vỗ về, ôm ấp cái tâm mê, cái tâm dại, tâm si. Để lần lần giống như người bạn tốt chơi với người bạn xấu, người hiền trí chơi với kẻ ngu si vậy đó. Thì họ sẽ dùng những phương tiện, lời nói, chia sẻ từ từ. Đầu tiên để cho cái tâm này cảm nhận, kế đó là cảm động, cuối cùng là được cảm hóa. Cái tâm mê được cảm hóa từ thánh trí, đó là sự tu tập của chúng ta đó. Người ta gọi đó là chuyển thức thành trí đó.

Tức là sau khi chúng ta học có được cái thánh trí, thì chúng ta dùng cái thánh trí đó để chúng ta nói chuyện với cái tâm mê. “Tâm, mày có nhìn thấy không tâm? Mình khổ đủ rồi tâm, giận làm gì nữa tâm. Nè tâm, có nhìn thấy không con? Dục, tham, ái quá rồi, bao nhiêu dòng nước mắt rồi, thôi về đi tâm”. Nói tới đâu là có bài tới đó, còn bài “Về Đi Thôi” nữa. “Về đi thôi về đi, về đi tâm ơi về đi, đừng có đi nữa”. Mình tu như vậy mình có thấy cô đơn, cô độc hay lẻ loi không ạ? Đâu có đâu. Ngày nào thánh trí cũng nói chuyện với tâm mê hết. Ôm ấp, vỗ về, tâm sự, mà có lúc chẻ cái đầu nó nữa, đủ thứ kiểu hết trơn. “Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi”.

Có lúc cho ăn kẹo, có lúc: “Cúi xuống, đánh mi 100 hèo cho mi biết mặt nghe không?” Tu cái này thú vị không? Quá là tuyệt vời cái pháp tu tối thượng như vậy, mà không chịu vận dụng, cứ ngơ ngơ, đơ đơ, trơ trơ ra. Kêu lên nói chuyện, ra ngoaid thiền nói chuyện, đi thiền hành nói chuyện. “Mình khổ đủ rồi nha tâm, mình mê đủ rồi nha tâm, mình sầu, bi, ưu, não đủ rồi nha tâm. Mình thương ghét, ghanh đua, hơn thua, si mê, thị phi, đâm thọt, châm chích như vậy đủ rồi nha tâm. Mình nhục lắm nha, mày dòm lại đi, đừng có để tao nhục nhã cho chiếc áo này. Mình phải sống cho đàng hoàng, mặc cho trong sạch, sống cho thanh tịnh, khiêm cung, khiêm hạ, lễ nghĩa, đạo đức, sống cho nghĩa tình nha. Mày đừng có ăn rồi quẹt mỏ ngen, đừng có vong ơn bội nghĩa, phản phúc, phản trắc nha”.

Mình dạy nhĩ, dạy riết như vậy mình thể nhập chân nhân vị, đi vào trong địa vị của bậc thánh. Trở thành người chân tình, chân nghĩa, chân thật, chân thành, chân chất. Tuyệt vời không? Vi diệu không? Tu như vậy làm sao mà buồn được, quá trời sướng luôn. “Người trí như ngựa phi, bỏ sau lưng ngựa hèn”, kệ người ta, bỏ sau lưng thị phi, phải quấy, hơn thua gì kệ người ta. Không có quan trọng, mình lo vượt phía trước đi. Đừng quan tâm người khác làm cái gì, chuyện của mình mình lo, đời của mình mình lo, ở đó đi dòm ngó người ta làm gì.

“Phải thành công bước một

Phải an lòng ẩn tu

Phải an tâm lắng động

Phải thành tựu an cư”

Phải ở yên được một chỗ, mình diệt hết được cái tâm hướng ngoại này. Giết cho nó chết, mà nó chết vĩnh viễn không bao giờ tái sanh nữa, mình mới tu được. Nó dẫn mình đi vô luân hồi, vô tái sanh, vô biển lửa, vô hố than hừng, vô núi lửa đó. Nó dẫn mình vô biển ái biển mê, vô hầm hố, vô chiến tranh, hoạn nạn, tai họa, hiểm nguy, ách nạn.

“Nắm được phải buông được

Mới là tay bình thường.

Nắm được không buông được

Là dị tật bất thường.”

Cái bàn tay nè, mình nắm được cái đồ mình phải buông xuống được. Nếu mình nắm được và buông xuống không được, là bàn tay dị tật. Tâm cũng vậy: “Tại sao ngươi buông không được những thứ đáng buông, những thứ xấu xa, bẩn thỉu, hèn hạ đó tại sao buông không được?” La, trách, mắng, đánh nó bầm dập bắt nó phải buông.

“Như cha hiền Pháp An

Nói được là làm được

Từ bỏ hết người thương

Lên núi rừng tầm đạo”

Không về quê, giống như Kinh Kha là một đi không trở lại, tâm hùng dũng, tâm mãnh liệt.

“Nay ta cũng như thế

Buông thành thị chùa viện

Tâm xả buông mạnh mẽ

Rộng lớn và vô lượng

Mới thành tựu pháp hành”

Đây là ngày 2/3/2024 ngày 22 tháng giêng Giáp Thìn.

Thành ra chúng ta phải cố gắng viết bài trình pháp, viết bài trình pháp chính là tác ý đó. Con đọc những bài này bap nhiêu lần, tức là con đang trình pháp với các ngài đó, các ngài có hoan hỉ không? Đây là con đang trình pháp cho các ngài đó. Đó bài “Ta Về Thôi”, chia sẻ pháp hỷ cho chúng ta, chia sẻ những kinh nghiệp tác ý, quán chiếu cho chúng ta. Để chúng ta có thêm nhiều phương tiện khéo léo, mạnh mẽ để chúng ta thực tập, hành trì.

“Ta về thôi, hôm nay ta về thôi

Về lại với chính mình

Về lại với nội tâm

Về lại trong âm thầm.

Thôi, nay ta về thôi

Đừng hướng ngoại rong rủi

Đừng hướng ngoại kiếm tìm

Đừng hướng ngoại rượt đuổi.

Thôi nay ta về thôi

Không đi tìm ngũ dục

Không đi tìm sáu trần

Không đi tìm thế tục.

Thôi nay ta về thôi

Ta về với chính ta

Về nhận diện ngũ uẩn

Về nhìn thấy tham sân.

Thôi nay ta về thôi

Về nhìn lại một đời

Về nhìn lại kiếp người

Về nhìn lại cuộc sống”

Cuộc sống của chính mình, kiếp người của chính mình, cuộc đời của chính mình đó. Mình về mình nhìn lại, soi rọi, tĩnh tư, tĩnh tư duy lại, giác sát lại.

“Thôi nay ta về thôi

Về chiêm nghiệm nhân thế

Về chiêm nghiêm thói đời

Về chiêm nghiệm trần gian.

Ta thấy kiếp con người

Thật quá là vô minh.

Ta thấy kiếp con người

Thật quá là khát ái.

Ta thấy kiếp con người

Thật quá là ngu dại.

Ta thấy kiếp con người

Bao nhiêu là đau khổ.

Bao nhiêu là tủi hơn

Bao nhiêu là bi thương.

Ta thấy kiếp con người

Sao cứ phải chạy mãi

Sao cứ phải tất bật

Sao cứ phải lăn xăn.”

Thật sự là không có bao nhiêu ngày ở yên. Xa vắng, viễn ly, mà con trải nghiệm giống như mình đi ngược dòng thời gian, đảo về xuyên không. Mà mình chiêm nghiệm hết dòng luân hồi vô thỷ, oan nghiệt, cạy đắng, đảo điên, máu lửa, huyết lệ. Con thấy như vậy khi con thiền quán, những bài con đọc chúng ta nghe là những bài mà con nhập vai. Sau này có thời gian thì con sẽ giảng giải ra, thì chúng ta mới hiểu hết được. Là mình nhập vai vô một kẻ ăn mày, như hồi xưa con còn nhỏ, lúc đó còn Tăng sinh, mới 19 hay 20 tuổi. Mỗi lần con đi xe đạp từ chùa Bửu Liên đi qua chùa Vĩnh Nghiêm, học cơ bản Phật học. Đi ngang chỗ đèn xanh đèn đỏ, thì có chú này cụt 2 tay 2 chân, mà xăm chỗ phần vai chỗ rất lớn là “hận đời”. Chú lấy 2 cái cụt của mình để kẹp cái lon, chìa ra nói: “Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, bố thí tình thương”. Những hình ảnh đó tới bây giờ con không có quên, nó thấm sâu vào trong cái tưởng trong cảm thọ.

Nhiều khi con thiền quán rồi con nhập vai vào người cụt tay, cụt chân, ăn xin như vậy đó. Nhiều khi con thiền quán nhập vai vô những đứa trẻ ngơ ngác, bàng hoàng, hoản loạn trong bom đạn, cha mẹ, ông bà mất đi, những dòng nước mắt. Mỗi một bài thiền quán đó là mỗi 1 lần con nhập vào trong cái vai đó, con thấy mình một kiếp đó. Cho nên trong một bài thiền quán như vậy là đi qua vô số kiếp, vô lượng kiếp. Chính vì vậy mà khi con đọc lên cho chúng ta, nhiều khi con chảy nước mắt. Khi mình chưa đạt được túc mạn minh, sanh tử trí của Đức Phật, nhưng mình nương nơi sự giác ngộ, chứng ngộ của Ngài trình bày. Mình nướng theo đó, mình đi vào trong đó, thì giống như mình đang được thừa hưởng cái trí tuệ đó.

Mình đang được thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần, thấm ướt, mình đang xuyên không, đang đi ngược dòng luân hồi vô thỷ mà mình và chúng sanh đã trải qua. Thì chính những bài thiền quán con làm là vậy. Trong lúc đó chúng ta nghe, chúng ta phải nhập vai vô đó. Mà những cái đó con không nói ai hết, mà nói cho chính mình đó. Mình từng làm trâu, làm gà, làm bò, làm chó, làm dòi, làm rắn, làm rết, làm chuột, làm gián, làm kiến. Mình từng làm những đứa trẻ bị vứt, bị liện, bị dụt. Từng làm những người đi móc bọc, đi ăn xin, người bại liệt với đời sống thực vật. Mình từng trải qua hết cái kiếp bị đánh ghen, bứt tóc, bị lột áo, bị chặt đầu, súng ống. Mình từng bị tai nạn giao thông bầy nhầy một đống, văng máu, văng ruột, văng gan, ruột, phổi, phèo.

Tất cả những cái đó mình phải đi vào trong đó, mình phải sống những cảm thọ trong đó. Mình trải qua vô lượng, vô số, vô thỷ kiếp luân hồi. Cảm được cảm thọ đó, nhập được cái tưởng đó, và cái hành đó đi vào trong những cái thức đó. Mình vận dụng cái ngũ uẩn của mình, mình đi vào thiền quán là vậy. Các bậc ngày xưa triển khai thiền quán là như vậy, là sống ở trong đó. Cho nên các ngài đằm đìa nước mắt, thấm thía. Mình đọc ở trong “Tỳ-kheo Ni” chúng ta thấy các bậc Tỳ-kheo Ni, ngồi đằm đìa nước mắt hết trơn. Ác ma tới quấy rối hỏi sao khóc, khóc vì nhớ đàn ông hay nhớ ai mà khóc. Thì ngài Tỳ-kheo Ni này là bậc A-la-hán mới nói là nhìn thấy dòng luân hồi mới xót xa.

Ngài đâu có còn dục, đâu còn ái, đâu còn tham nữa. Thành ra bây giờ mình mới hiểu ra đó, những cái gì mà mình đã có cảm xúc, cảm thọ, ràng rụa nước mắt, đầy nước mắt là đúng như những gì trong kinh Nikāya. Khi đọc nhiều chúng ta sẽ thấy đúng cái đạo lộ như vậy, càng tin chắc lời của bậc đạo sư, càng tin chắc thành tựu của bậc đạo sư, tin chắc chứng ngộ của bậc Thánh. Mỗi bài thiền quán là mỗi bài mình xuyên không, đi ngược dòng mấy chục ngàn thế kỷ, vạn vạn tức, triệu triệu, tỷ tỷ kiếp. Để mình thể nghiệm nước mắt, máu huyết của dòng sanh tử oan nghiệt này. Đầy tai ách, hoạn nạn, hiểm nạn, khốn nạn, nguy nan này. Trải qua hết những dục, tham, ái, vô minh, hèn hạ, bản ngã, tồi bại, sự quan ngụy, xảo trá, dối trá trong cuộc đời này.

Trải qua hết, mình kinh qua hết, mình là một già chính chục ngàn tuổi, vô lượng tuổi. Không còn là một đứa trẻ thơ, một đứa con nít ngây thơ, ngu ngơ, ngơ ngáo, khờ khạo, ấu trĩ nữa. Cái trí tuệ của mình là trí tuệ vô lượng kiếp, vô thỷ kiếp, vô tỷ kiếp, hằng hà xa số kiếp. Đó là mình thừa hưởng túc mạn minh, sanh tử trí của Đức Phật. Nhiều khi đứng Phật đưa cho mình thánh sản, gia tài của bậc thánh, mà mình để đó không chịu sử dụng, mình bỏ qua một bên thì uổng lắm. Mình nương theo cái tâm đó, mà mình vận dụng cái pháp hành. Mình nương lên cái tương ưng vô thỷ đó, để mà mình thể nhập cái trí tuệ đó, mình đi vào ở trong dòng luân hồi vô thỷ.

Để mà mình chứng kiến, đâu có đợi con mắt này phải mình thấy đâu, con mắt này là mắt tâm. Mắt đó là con mắt trí, mắt tuệ, mắt Thánh, mắt đó là trí ngũ uẩn chứ không phải con mắt thịt trên cái mặt này. Mình thấm thía, thấm đẵm, thấm nhuần, thấm gội. Nhờ như vậy mà thánh trí ngũ uẩn đó nó an trú ở trong mình luôn, nó không có mất. Thể nhập được sự thấy biết, mình đưa đến sự yểm ly, sự nhàm chán, sự ly tham, sự từ bỏ, sự đoạn diệt, an tịnh thánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đi theo thánh pháp ấn, lộ trình tâm, cái đạo lộ có hành trì như vậy. Cho nên:

“Ta thấy có những người

Thật quá là vô minh

Thật quá là khát ái

Thật quá là ngu dại

Thấy kiếp con người

Bao nhiêu lần đau khổ

Bao nhiêu lần tủi hơn

Bao nhiêu lần đau đớn

Thấy kiếp con người

Sao cứ chạy hoài

Sao chứ tấc bậc

Sao cứ lăn xăn”

Ở chùa cũng chưa hết lăn xăn nữa, thấy thương, thấy tội nghiệp. Tự mình vội vã, tự mình làm cho mình tấc bậc, tự mình làm cho mình lăn xăn, có ai khiến mình như vậy đâu.

“Tại sao không có thể

Quay về với núi rừng

Sống cuộc đời ẩn dật

Thanh thoát cùng thiên nhiên.

Tại sao không có thể

Quay về với trời cao

Quay về với đất dài

Sống đời an yên.

Tại sao không có thể

Quay về với non xanh

Quay về với mây trắng

Cuộc sống an lành.

Tại sao không có thể

Quay về với suối chảy

Quay về với cỏ cây

Sống cuộc đời tịnh thanh.

Tại sao không có thể

Quay về với non bồng

Quay về với sương trắng

Sống cuộc đời thong dong.

Tại sao không có thể

Quay về với có cây

Với sương gió trăng đầy

Trải nghiệm đời thoát tục.

Tại sao không có thể

Như hoa đồng cỏ dại

Hồn nhiên vô tư lự

Sống một đời bình yên.

Nay ta đủ duyên lành

Sống cuộc đời Phạm hạnh

Độc cư chốn núi rừng

Hưởng hỷ lạc tịch tịnh”

Nay chúng ta đủ duyên lành sống cuộc đời Phạm hạnh trong sạch, sạch sẽ như vậy. Ở được ở chốn núi rừng thanh lương, mát mẻ, thần tiên, hưởng hỷ lạc tịnh thân như vậy.

“Hãy cố gắng an trú

Hãy cố gắng thực hành

Kiên trì giữ giới hạnh

Nắm chặt cơ hội nhanh”

Trân trọng, trân quý, trân kính những cái mình đang có được. Biết đâu có thể 5, 10 phút, nửa tiếng sau, tối nay, ngày mai, có thể bất thình lình kết thúc sanh mạng.

“Chớ để vụt qua mất

Suốt kiếp khó kiếm tìm

Chớ để rớt thiện căn

Ngàn đời hiếm khó có.

Chớ để vụt qua mất

Suốt kiếp khó kiếm tìm

Chớ để rớt thiện căn

Ngàn đời không gặp lại.

Phải cố gắng thấy khổ

Rõ nguyên nhân của khổ

Chấm dứt khổ hoàn toàn

Đi trên đường không khổ.”

Cố gắng, mình cần nỗ lực để làm, để thấy được khổ. Cố gắng, tất cả chúng ta cần phải nỗ lực để thực hành, thực hiện thấy được nguyên nhân của khổ. Nỗ lực, quyết tâm, nhiệt tâm, một sự cháy bỏng, nóng bỏng, thao thức, trăn trở, đem hết cả sinh mạng của mình. Để dập tắt khổ, và đi trên đạo lộ diệt khổ này. Đó là lời tha thiết, bằng cả trái tim của bậc đại đạo sư của chúng ta. Cũng như bậc đạo sư trong hiện thực, đem cả xương máu, huyết lệ, khối óc, cuộc đời để hy sinh, phụng hiến cho thế gian này. Đem đến con đường an ổn, vô thượng, vượt qua tất cả mọi khổ ách trong cuộc đời vô nghĩa này. Mời chúng ta chia sẻ cảm thọ.

VI. Trình pháp

Phật tử 1:

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng

Con chân thành đảnh lễ trên bậc minh sư tôn kính

Con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng các bậc hiền trí.

Hôm nay con được nghe bài thiền quán, sách tấn của sư phụ. Trong con có 2 dòng cảm thọ, một dòng cảm thọ ưu, và dòng cảm thọ hỷ. Ưu vì từ khi xuất gia đến nay con có mắt như mù, mù lòa không thấy được thánh pháp. Con là người giữ giới, nhưng con chỉ giữ giới cho người khác, còn cái tâm mê muội của con không giữ giới cho chính mình. Cứ nhìn người ta, thấy lỗi người ta rồi trách hơn, không thật sự giữ giới cho chính mình. Những cái tâm mê muội đó, con khởi lên cái tà tinh tấn. Có nghĩa là con chuyên đi hốt rác người rác về, để tràn ngập thân tâm con, con không đi hốt rác của chính mình.

Nhưng cũng may thay, có phước duyên nào đó, con gặp được bậc đạo sư trên Youtube, con gặp được sư phụ, và từ đó con biết mình mê muội. Từ đó con từ bỏ con nguyện từ bỏ hết tất cả, từ bỏ hết từ trước đến nay. Con nguyện làm lại từ đầu, con nguyện làm một anh di hạnh, để tâm trong trắng bỏ hết tất cả những kiến thức, cho đến sự tu tập đi đường sai lầm của mình. Nhờ sự sách tấn, động viên của sư phụ hằng ngày, mà con học được pháp. Ngày 28 Tết mẹ con mất, thì con triển khai thiền quán ung nhọt, rồi bong bóng nước. Tiếp đến chính con đã đưa mẹ con đi ra huyệt mộ, con đã đặt ung nhọt của mẹ con nằm sâu vào lòng đất. Những đứa con còn đây, những đứa cháu còn đây, những người thân đã nắm những nắm đất đó, nhè nhẹ đưa vào huyệt mộ.

Thì cũng ngay lúc đó, con cũng triển khai thiền quán. Huyệt mộ này, nhưng người thân thương của con, những người đồng môn của con cũng đã tiễn con vào dưới nắm mồ lạnh lẽo ấy. Và con thiền quán, ung nhọt này làm mồi cho kẻ khác, ung nhọt này đã nằm vòng trong đất lạnh. Những người thân thương đã đi về, để một ung nhọt này nằm lại đây. Cũng từ đấy, một định tướng trong con rất là mạnh mẽ, và đi theo con. Mỗi khi con nằm xuống giường, không đắp mền, thì con nghe lạnh lạnh. Thì ung nhọt này lạnh lẽo này đã nằm trong lòng đất, nhìn thật xót xa và đau đớn. Nhưng quán sâu quán kỹ, thì nhìn thấy rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó là vô thường, nó là đi đến hoại diệt.

Đó là cái lưới của ác ma, không thể nào mà bám chắc vào đó được. Thân kiến con hầu như đã chết hoàn toàn, thay vào đó là trí tuệ con bừng sáng. Trong con cảm giác ưu bi, sầu não tự nhiên tan biến. Và thay vào đó là bừng lên 1 ánh sáng trí tuệ, tình thương vô bờ. Thương cho mình lúc trước còn mê mụi, mình cũng như bao người khác lặn hụp trôi lăn. Giờ này con đã thoát ra được, con rất là hoan hỉ. Niềm hoan hỉ vô biên, nhẹ nhàng lan tỏa khắp châu thân, và thương cho tất cả hữu tình. Trong con không còn dao động như trước nữa, càng ngày càng trở nên định tĩnh hơn. Và hình ảnh đám tang của mẹ con, cũng chính là hình ảnh đám tang của con cũng đã diễn ra.

Và dường như sư phụ cũng đã đọc được tâm thức của con, sau khi sư phụ nói những câu kệ như vậy, con thấy trong con có một đôi phần. Sư phụ ơi! Con nguyện có một lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng. Tâm con không bao giờ lưu chuyển, lay chuyển nữa. Con nguyện suốt đời luôn luôn tinh tấn, hướng thượng. Để làm con ngoan của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ. Chính quý ngài là niềm động viên cho con, để con có một sức mạnh, sức lực tinh tấn đẻ vượt qua kiếp sống mù lòa. Và có khi con cũng thiền quán rằng: “Mình là người ăn xin”. Khi con cầm đồ đi tắm, con không cho phép mình cầm bộ đồ mới, mình là người ăn xin, không được quyền lựa chọn, chỉ chọn những bộ đồ cũ thôi.

Ví như người ta cúng con một bộ đồ, con có thể mặc 1, 2 năm rách, những con cố gắng không mặc đồ mới. Co nhíp, may vá, để cho bộ đồ đó được 3, 4 năm để cho người cúng thêm phước. Chính vì vậy mặc đồ con không ủi, con chỉ mặc đồ cũ, và chuyên đi xin đồ cũ về mặc, ít khi mặc đồ mới. Và con thấy hình như sư phụ đã thấy tâm con hay sao, mà sáng nay con thấy những lời sư phụ nói lên tuy không nhiều, nhưng cũng có những gì con trong đó. Thật là vi diệu thay, sư phụ đã nói rằng: “Tất cả điều là vô nghĩa, chỉ có thực hành pháp, trì pháp”. Ai làm được những điều này, thì Đức Phật nói là: “Vị Tỳ-kheo đủ giới, vị Tỳ-kheo Ni nghe nhiều, bậc cư sĩ tiếng nam, bậc cư sĩ tiếng nữ, họ chói sáng Tăng chúng, là ánh sáng chúng Tăng.”

Con nguyện cố gắng nhiều hơn nữa, để làm cho Chánh pháp càng ngày càng lan tỏa. Để đem lại an lạc, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. con xin thành kính tri ân trên sư phụ, người đã dìu dắt con trên bước đường tu học.”

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin được cung kính đảnh lễ ân đức trên Tam Bảo.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức của bậc đạo sư.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức trên bậc ân sư tôn kính.

Con xin được cung kính đảnh lễ trên ân đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí.

Sáng nay khi chúng con được lắng nghe, những bài tác ý từ sư phụ truyền trao. Thì chúng con được sự hạnh phúc thật là dạt dào, chúng con được bậc ân sư trao truyền cho những như lý tác ý. Ngài dạy chúng con khi nhìn thấy, khi nghe thấy, khi tiếp xúc bất kỳ thứ gì thì điều phải an trú tâm mình trong pháp. Và dùng phương pháp như lý tác ý, để dạy dỗ tâm mê này. Thì trong những lời tác ý của sư phụ, con thật sự rất trân quý và quý trọng vô cùng. Trên bước đường tu hành, thì những trí tuệ mà sư phụ truyền trao cho chúng con là kho báu. Thầy dạy cho chúng con những phương pháp, những sự tác ý thật là đối với con là sự lợi lạc vô cùng. Ngay trong lúc này chúng con cái lòng biết ơn, sự cung kính đối với bậc ân sư là tối thượng.

Trong suốt những ngày qua thì dòng cảm thọ này, nó vẫn dâng trào trong con. Con xin được trình bày cái râm biết ơn trong con.

Linh Quy Pháp Ấn tri ân sâu

Đức hạnh người thầy cao khiết thay

Nhớ ơn bậc ân sư tôn kính

Thâm ân vỹ đại khó đáp đền.

Người đưa đò thầm lặng sớm hơm

Nương hạnh sáng Thế Tôn thánh hiền

Và bậc ân sư gương trí tuệ

Pháp nhãn thù thắng ruộng phước điền.

Nhân duyên hội ngộ thật tối diệu

Giữa đạo sư cùng bậc ân sư

Buổi tương phung tỷ kiếp hy hữu

Đem tâm huyết trao truyền ân sư.

Bằng cả từ tâm cùng tuệ trí

Lời giáo huấn như sấm rền vang

Nếu không thành tựu được Chánh pháp

Thì không có Linh Quy Pháp Ấn

Cũng không thật có ai hết cả

Thâm chí ngay đến bậc đạo sư

Có ngã gục xuống chết tại đây

Cũng là chuyện bình thường, lẽ thường

Chuyện quan trong nhất thật sự là

Hãy thành tựu được thánh pháp mầu

Biển trời ân đức không thể đền

Ân sâu đạo sư khai mắt tuệ

Noi nguyện hạnh của bậc đạo sư

Từng sát-na thầy an trú pháp

Mong làm xong lời Thế Tôn dạy

Có vậy mới đáp đền ân sâu.

Vượt biển khổ trùng dương đen tối

Ngược dòng đời duy trì thánh đạo

Máu, nước mắt chảy ngược vào trong

Làm hòn đảo vững chắc tâm này

Phong ba, bão táp không sờn lòng

Ngũ uẩn chúng sanh thời tưởng pháp

Thiên nan, vạn nan khối vô minh

Khó trong khó vô vàn chướng nạn

Nhưng tâm thầy sắt đá chẳng lay

Tâm chúng sanh can cường khó bảo

Tâm ngài vẫn kiên định đêm ngày

Từ tâm trải khắp vì thấu hiểu

Thương tưởng vạn loài chúng sanh khổ

Mưa pháp diệu kỳ mỗi sớm mai

Như sương tinh khiết rưới nuôi tâm

Bao dưỡng chất Cam lồ pháp nhủ

Mở khai mắt tuệ hết mù lòa

Chìa khóa vàng thánh trí năm uẩn

Từ bậc đạo giác, thầy, người

Cùng đạo sư chân tu truyền dạy

Thầy mang thánh trí trao chúng sanh

Thánh trí phá tan ngũ uẩn này

Phá tan sự chắp thủ bám chặt

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết

Đề mục thiền quán ân sư trao

Ngoài sự hành pháp

Tất cả điều vô nghĩa

Ngoài sự thành tựu pháp ra

Tất cả là nước mắt

Dòng cảm thọ như núi lửa phung

Khi chiêm nghiệm, suy tư, quán chiếu

An trú, xoay vào dạy dỗ tâm

Dạy thân tâm ngũ uẩn mê này

Bằng thánh trí bậc Chánh đẳng giác

Bậc ân sư từng lời từng chữ

Soi chiếu vào ngũ uẩn lầm mê

Bản chất thật tánh được hiển lộ

Ngũ uẩn này trước gương chiếu yêu

Tất cả được lộ rõ nguyên hình

Thế giới con người cũng vạn loại

Sáu nẻo luân hồi chỉ ngũ uẩn

Thiên biến vạn hóa như thế nào

Cũng là ngũ uẩn vận hành ra

Vô minh bao phũ dẫn tâm đi

Theo duyên nghiệp, sanh rồi lại diệt

Thế giới hay ngũ uẩn tự thân

Bản tánh là cô thường đau khổ

Biến hoại rỗng không cùng vô ngã

Khát ái chắp chặt nên sanh mãi

Có thân nên sanh, già, bệnh, chết

Sầu, bi, khổ, ưu, não cũng vì

Dục, tham, ái, sân, si, bản ngã

Vô minh sai xử điều khiển tâm

Quanh quẩn, quẩn sanh trong sáu nẻo

Lên xuống qua lại trong biển khổ

Biển nước mắt trải tràn biển máu

Tất cả toàn bi thương thống khổ

Chỉ thành tựu pháp mới thoát ra

Sự giả dối, lọc lừa gian trá

Của ngũ uẩn bản chất ranh ma

Trong biển luân hồi si vô nghĩa

Hãy thoát mau, thoát nhanh, thoát lẹ

Đánh cho chết hôn mê chấp thủ

Đánh cho chết tâm vô minh khát ái

Đánh cho chết ngũ uẩn xảo quyệt

Không gì quý hơn thực hành pháp

Không gì quý hơn thành tựu pháp

Không gì quý hơn chứng ngộ pháp

Thánh trí, thánh đạo, thánh nhân

Vững bước dõng mảnh trong thánh pháp

Trước ân sư chúng con xin nguyện

Thực hành pháp và thành tựu pháp

Chứng ngộ pháp, thể nhập an trú

Nếm hạnh phúc, hương vị thánh pháp

Chúng con phải phá vỡ tâm ngu

Phải phá vỡ tâm si, tâm mê

Phá cho được khối đại vô minh

Phải phá vỡ tâm khát ái sâu

Nắm chặt kiên cố vào ngũ uẩn

Thành tựu viên tròn tâm giải thoát

Tuệ giải thoát, trí tuệ sáng trong

Tâm bất động, bất biến, an nhiên

Tâm tự tại, bình an, viên mãn.

Có như vậy, mới đáp đền được

Thâm ân cao cả bậc ân sư.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là những dòng cảm xúc trong suốt những ngày qua mà con tri ân trên bậc ân sư tôn kính. Con xin kính trình trên bậc ân sư, cũng như chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.

Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính.

Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên sư phụ tôn kính.

Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.

Con kính bạch trên sư phụ, con xin trình pháp, những bài thiền quán, bài kệ của sư phụ trong những ngày qua. Những bài sách tấn của sư phụ, chỉ cho chúng con đường lối tu hành từ tối hôm qua cho đến sáng nay. Kính bạch trên sư phụ, con thật là hạnh phúc, thật là hoan hỉ, thật là sung sướng. Khi trong cuộc đời này, con may mắn được làm thân người, may mắn được gặp Chánh pháp, may mắn gặp được bậc ân sư hiền nhân, cho con tu hành. Con thấy rõ con đường thoát khổ, và trong thời gian qua con đã thấm khổ, đã thấy khổ. Cuộc đời này toàn là nước mắt, toàn là máu, toàn là sự bi ai, thống khổ.

Con đã thấy nỗi khổ của chúng sanh, của chính bản thân mình, quá ư là khổ. Mà chúng con lâu nay cứ lấy khổ làm vui, tạo nên không biết bao nhiêu nghiệp. Cái khổ do chính mình gây ra, vì cái tâm mê mờ, vì cái tâm ngu si, vì cái tâm vô minh. Mà chúng con đã làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Nay con đã được sư phụ mở cho mắt pháp, con đã thấy, đã thấm, và con trên con đường tu hành để thoát ra khỏi khổ. Tu theo lời dạy của sư phụ, theo kinh điển của Đức Phật để lại. Thấy ngũ uẩn này là trò ảo thuật, năm uẩn này là một kẻ gian ác, một kẻ xấu xa, là đồ sát sanh, là đồ giết người. Và con nương theo lời tác ý, theo lời dạy của sư phụ, không xem năm uẩn này là mình, là ta, là tôi.

Hằng ngày con tác ý để thoát ra khỏi ngũ uẩn này, và tác ý đến những rác bẩn trong tâm và theo thiện pháp. Con tác ý rất nhiều từ khi mở mắt ra, cho đến tối, con thường đặt mình vào trong pháp. Tuy nhiên cái vô minh, cái mê mờ ở trong con rất nhiều, nên nhiều khi bị dắt dẫn đi. Nhưng con cũng luôn nhắc mình, ngoài thực hành pháp ra, tất cả đều vô nghĩa. Có những gì buồn vui trong cuộc sống, con đều xả ra, tu với tâm xả để sống với thiện pháp. Tăng thượng tâm tăng thượng tuệ, nói về định thì con chỉ định trong độc thời gian này, cái chân của con nó đau trong thời gian này, nên con ít ngồi thiền được, nên khi đi, đứng, nằm, ngồi con cũng cố gắng đưa tâm mình vào định để đỡ được phần này.

Vì con biết mình nay đã hèn mọn, nay đã đau ốm, có sự chướng ngại trong sự tu tập về thiền định. Những thời khóa theo chúng, con không theo được hết. Nên khi con không theo chúng, con cố gắng sách tấn tâm mình. Sư phụ thường dạy không phải lên thời pháp mới tu tập, bất cứ ở đâu mình cũng tu. Cho nên con rất cố gắng để thực hiện cho tốt một người tu. Con luôn cố gắng, và con xin hứa với sư phụ là con sẽ theo lời dạy của sư phụ để tu tập, để không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”