Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Mùa Xuân Viễn Ly - Tâm Ơi Vui Lên Nhé

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Mùa Xuân Viễn Ly

Tâm Ơi Vui Lên Nhé

Thích Minh Thành

Ngày 12 tháng 02 năm 2024

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hỷ PAGEREF _Toc181115867 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc181115868 \h 7

III. Khiêm cung – hiền trí – hạnh phúc – nhiệm mầu PAGEREF _Toc181115869 \h 13

I. Thiền quán tâm hỷ

Con mời chư tôn, chư hiền chúng ta rõ biết trước mặt. Tầm nhìn rộng mở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Hít vào tâm an tịnh, lắng dịu. Thở ra tâm dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh, lắng dịu. Dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, của trời đấtn này. Cảm nhận sự mát dịu, dễ chịu, cảm nhận sự trong lành, sự bao la, thênh thang và rộng lớn của trời đất này. Giờ này thật là bình an, trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn, chúng ta ngồi an tịnh giữa non thiêng. Thật là an lành, an bình, thật là thanh tịnh.

“Tâm ơi vui lên nhé

Vui rời bỏ thị thành

Vui rời bỏ náo nhiệt

Vui vứt bỏ đua tranh.

Tâm ơi vui lên nhé

Bỏ bụi bặm phố chợ

Bỏ ồn ào quần phường

Bỏ lao xao thế tục

Bỏ bận rộn ghét ghanh.

Tâm ơi vui lên nhé

Rời trách nhiện gia chủ

Rời vị trí quản lý

Rời bổn phận giả danh.

Tâm ơi vui lên nhé

Lìa tham lam vơ vét

Lìa ham muốn thích giữ

Lìa ý niệm của mình

Lìa tâm thường toan tính

Lìa chấp thủ quấn quanh.

Tâm ơi vui lên nhé

Thoát ta cõi tục phàm

Thoát ra đời giả tạo

Thoát ra tuồng huyễn ảo

Thoát ra vở kịch buồn

Thoát ra lòng dối trá

Thoát ra thói ta mi.

Tâm ơi vui lên nhé

Nay được về núi rồi

Xa phàm tình thương ghét

Xa tục lụy thị phi

Xa vô minh ngã chấp

Xa tham ái giận buồn

Xa trần gian hư ảo

Xa thế giới lao xao.

Tâm ơi vui lên nhé

Vui vì được đi ra

Vui vì được lìa khỏi

Vui vì được tránh xa

Vui vì được viễn ly

Vui vì được xả ly

Vui vì được xuất ly

Vui vì được giải thoát

Vòng luẩn quẩn trói trăng.

Tâm ơi! Vui lên nhé

Về đây núi mây giăng

Sương trăng hoa gió thoảng

Cây cỏ chim hót vang.

Tâm ơi vui lên nhé

Một mình ta vô sự

An lành thật yên bình

An toàn cùng tịnh thanh”

--//--

“Về núi bình an nhất trên đời

Ngao ngán thế gian mãi hơn thua

Quay lại thiên nhiên, bên rừng suối

Đồi cao yến hót chim hoan ca.

Về núi bình an, dạ thảnh thơi

Tâm vui tỏa rộng khắp đất trời

Nắng ấm, gió lùa vào thất lạnh

Thiền Tăng ngồi lặng, ngắm hoa rơi.

Về núi từ nay hết lụy phiền

Hòa mình trời đất giữa thiên nhiên

Bao la vô tận nghìn non nước

Mây, trăng, sao, gió, một cõi thiền.

Về núi an tịnh siêu nhân thế

Tâm nhàn tịch tịnh đẹp vô biên

Lòng tràn hoan hỉ, viễn ly lạc

Tĩnh tâm thoát tục, ngay hiện tiền.

Về núi an cư kế chung thân

Hiền giả, hiền nhân, hiền trí gần

Thương, lo, chăm sóc từ li tí

Nghĩa nặng tình sâu gắng trả ân.

Về núi cỏ xanh cũng mượt mà

Đồi vắng non cao cùng nở hoa

Ai đem danh lợi làm tâm khổ

Ta trút buồn phiền diệt cái ta.

Về núi buông hết mọi trần duyên

Bình yên lặng lẽ hết ưu phiền

Từ bi hỷ xả tâm vô lượng

Xuất ly ngũ uẩn mới thật yên.

Về núi ngao ngán những thói đời

Mưu mô, mưu sỉ, ích kỷ tranh

Lợi danh hơn thua đời khổ nhọc

Bước ra tục lụy lòng tịnh thanh.

Về núi tịnh tu đã quyết rồi

Lánh ra trần tục ẩn sơn am

Thoát ra khói bụi nơi thành thị

Trải lòng thương xót đến ngàn sau.

Về núi tịnh tu đã quyết rồi

Ai đem dây buộc vào tâm tôi

Viễn ly hạnh đẹp người tu sĩ

Thoát ra trần tục vui núi đồi.

Về núi tĩnh tu đã quyết rồi

Ta về với ta cảnh thiên nhiên

Non xanh mây bạc vầng trăng sáng

Một cõi tâm thiền chẳng ai tranh.

Về núi tịnh tu đã quyết rồi

Nhẹ như mây nổi, gió thổi qua

Thư thới ung dung dòng suối chảy

Từng bước an lành cây nở hoa.”

Mời chư tôn và chư hiền chúng ta trở chân đứng lên, trải tâm hỷ vô lượng tâm 10 phương. Mời các chư tôn hiền phía sau chúng ta nhìn chư tôn hiền phía trước làm sao, thì chúng ta làm theo như vậy.

Chúng ta giơ thẳng 2 tay về trước:

“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm đầy tràn vui vẻ, tâm đầy ngập hân hoan, tâm khoan khoái nhẹ nhàng, tâm ngập tràn hỷ lạc.”

Chúng ta quay sang bên phải:

“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”

Cung thỉnh đại chúng quay sang bên trái:

“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”

Đại chúng xoay người sang phía sau:

“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”

Đại chúng ta xoay người trở lại vị trí ban đầu, giơ 2 tay lên, mắt nhìn theo:

“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”Đại chúng đưa 2 tay xuống, mắt nhìn theo:

“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”

Chúng ta giơ 2 tay sang hai bên:

“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm vui của ta. Tâm vui này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”

Đại chúng ta đưa tay lên vòng cung trên đầu:

“Tâm vui này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm vui này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”

Chúng ta có vui nhiều không ạ? Vui lớn không? Vừa rồi chúng ta đã trải hỷ vô lượng tâm, là cái tâm vô biên, vô cùng, vô tận khắp mười phương thế giới. Bây giờ chúng ta ngồi xuống chia sẻ cảm xúc hỷ lạc, cảm xúc ngày đầu xuân mà được trở về núi rừng.

II. Trình pháp

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Buổi sáng nay là buổi sáng thật là mát mẻ, nhẹ nhàng, thật là có nhiều niềm vui trong con. Khi sư phụ cho thiền quán tâm vui tâm hỷ, “tâm ơi vui lên nhé”. Con chỉ đợi có câu đó để con hòa lẫn niềm vui, với không khí buổi sáng trong lành mát mẻ của 1 ngày đầu năm. Mà không phải buổi sáng của những ngày đầu năm trước đây, ngày đầu năm năm nay thì con đã có niềm vui. Đó là niềm vui được từ bỏ, niềm vui được biết chán, biết ngán, của sự viễn ly. Con nhớ những năm trước đây vào thời điểm này của năm mới, thì con cũng có những niềm vui.

Nhưng những niềm vui đó là niềm vui của tham dục, vật chất, trói bỏ trong ấy những cảm giác đắm say, ưa thích. Niềm vui của những sự lôi cuốn trong dục lạc, trong những bữa nhậu, bữa ăn, trong những tiếng đàn, tiếng hát. Nhưng trong năm nay thì con vui vì được cởi bỏ, cởi trói, từ bỏ dục lạc tầm thường, những vật chất tầm thường, để hướng tới những điều tốt đẹp, cao thượng. Lần này trong những ngày đầu năm mới, con rất vui, vì con đã được trở về nhà. Nhưng mà không phải ngôi nhà của thế tục tầm thường trước đây, mà đó là ngôi nhà Chánh pháp. Ở đó con cũng có cha thánh trim mẹ hiền thánh, cũng có các anh em, bồ đề quyến thuộc.

Con cũng thấm đẫm được những tình Tăng thân, tình pháp lữ. Và con rất vui, vì hiện tại bây giờ con đã biết nhìn lại cái tâm của mình, nhìn lại cảm giác, hình bóng, suy nghĩ của mình. Và con cũng vui, vì con đã biết mắng chửi, dạy dỗ cái tâm của con. Trước đây con không có biết tại sao con buồn, tại sao con giận, tại sao con ghét, tại sao con yêu thích. Thì những điều đó bây giờ con đã biết, đã hiểu được, con vui lắm. Con vui, con cũng muốn nói to lên là thật là phước báu cho con, thật là hạnh phúc cho con.”

Giờ để ưu tiên cho các vị từ xa mới về, để quý vị chia sẻ cảm thọ của mình. Pháp Định cũng từ xa, từ làng tu về mấy tháng rồi. Mời các vị hiền trí từ xa về chia sẻ sự tu học trong thời gian vừa qua, cũng như vừa rồi, mấy ngày nay mình được ở trên non thiêng để đón xuân. Một mùa xuân viễn ly tuyệt vời, suốt cuộc đời chưa bao giờ có. Đặt biệt là sang nay được đón mặt trời lên, chúng ta nhìn đi, từ phía dưới là ngàn hoa. Đặt biệt là chúng ta được nghe những bài kệ, được thiền quán về niềm vui của viễn ly, xả ly, của xa lìa, của hạnh phúc của thoát ra. Mà đặc biệt hơn tất cả sự đặt biệt là chúng ta được trải tâm hỷ vô lượng, cùng khắp 10 phương. Mời các vị hiền trí, trong lúc mình thực tâm thì cảm xúc mình sao? Mạnh dạn giơ tay cao lên.

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lần đầu tiên cho con xin cảm ơn sư phụ, cùng tất cả các Tăng Ni cùng các bạn đồng tu. Hôm nay ngày đầu năm con được về nơi linh thiêng này, con khóc là vì con hạnh phúc và con rất xúc động. Vì bao năm qua con đã bỏ quên, con trong u mê tăm tối, con vô minh, con ngu si, con đã tạo ra quá nhiều tội lỗi. Hôm nay được về nơi linh thiêng này, con xin sám hối.

-Sư phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay

Từ ngày biết đến Phật pháp, con đã từ bỏ tất cả tham sân si, từ bỏ tất cả các mối quan hệ. Nhờ Phật pháp mà con vượt qua khỏi khổ đau, được làm chính mình. Hôm này được về đây tu tập với thầy, con không biết nói gì hơn là con rất là hạnh phúc, con cảm ơn thầy ạ.”

Chúng ta cùng nói 3 lần: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay!

Phật tử 3:

“Nam Mô A Di Đà Phật

Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con pháp danh là Đức Nguyên, hôm qua nhóm của con đến đây là khoảng 9h tối. Lần gần nhất trước đó, thì lần tới đây này con thấy có rất nhiều sự thay đổi. Về cả cơ sở vật chất, cũng như là về tâm tính. Ngay cả chính bản thân con về đây sau 7 năm, thật ra tối qua con đọc cuốn sách của sư phụ đến khoảng 2h, thì có 1 sự xúc động trong con nhiều lắm. Sáng này được gác lại mọi công việc, mọi sự lo toan ở ngoài cuộc sống để ngồi thiền và tận hưởng sự khoái lạc trong không khí ở nơi linh thiêng này. Con cảm thấy rất là thích, rất là bình yên. Con xin cảm ơn các vị, đã tạo cơ hội cho con đến với khóa tu hôm nay.

Đặc biệt hơn hôm nay là mùng 3 tết, vẫn trong khuôn khổ tết. Thì có 1 cái duyên gì đó con được ngồi đây, và lần nữa con xin cảm ơn và chúc các vị đại chúng luôn an lạc, có nhiều sức khỏe và nhiều sự tinh tấn, con cám ơn ạ.”

Phật tử 4:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Bạch trên đại đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý cô chú anh chị em Phật tử. Trước hết chúng ta xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đại đức Tăng Ni, và quý Phật tử hôm nay. Tụi con được hòa mình vào không khí an nhiên, niềm vui tự tại và thanh thoát trong buổi tọa thiền, và được nghe thầy giảng pháp hôm nay. Trong lúc nghe thầy ngâm thơ và ngồi thiền, trong đầu con vang lên bài thơ còn nhỏ mà bà nội con đã dạy. Con xin phép đọc gắn gọn 8 câu:

Muốn lánh phồn hoa lánh thì thành

Tìm nơi non thắm ngõ mai danh

Sớm hứng sương trong cùng vũ trụ

Chiều mong gió mát với trời xanh

Xa nơi đô thị đều cao hạ

Muốn lánh phồn hoa lánh thị thành.

Trong dịp ngày đầu xuân năm nay, trong buổi tọa thiền và nghe thầy giảng pháp. Trong bầu không khí hỷ lạc vô biên này, con xin kính chúc quý chư tôn đại đức Tăng Ni, và toàn thể quý Phật tự luôn thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công, viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con cũng không quên gửi lời cám ơn đến bạn Linh, thầy Pháp Lực đã luân kết nối trên chặng đường chúng con đến đây.”

Phật tử 5:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin đảnh lễ thầy, con xin đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng Ni cũng với các bậc hiền trí. Dạ thưa thầy, hôm nay con không biết nói gì hơn việc con rất là hạnh phúc, khi được tham dự khóa tu cùng thầy, cùng quý chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí ở đây. Về phía chùa Linh Quy Pháp Ấn thì con đã biết cái app kinh Nikāya 6, 7 năm nay. Thì con rất là ngưỡng mộ app kinh này, vì đã giúp cho con biết đến kinh Phật nguyên thủy. Con cũng rất là mong có 1 dịp nào đấy, thì con có thể vào chùa tu học. Thưa thầy con ở Hà Nội, thì quảng đường từ Hà Nội vào đây thì không gần lắm, cũng như điều kiện cũng rất là khó khăn.

Khi khoảng năm trước con có nguyện vọng xuất gia gieo duyên, thì tin đăng bài của thầy Pháp Lực đã hiển thị trên tường fb của con. Thì con cũng đã nhắn cho thầy, nhưng lần này là lần thứ 3 thì con mới có duyên vào đây. Con thật sự con cám ơn thầy, thầy Pháp Lực, cũng như quý chư tôn đức đã tạo điều kiện cho con vào đây để được tu học. Ngoài ra con có 1 anh bạn tên là Lê Quốc Đạt, khi biết tin con được duyên xuất gia gieo duyên với thầy, thì anh ấy có nói với con rằng: “Thật là phước báu cho em khi được tu học cùng thầy Minh Thành”. Và anh ấy nhờ con gửi lời tri ân đến thầy, vì anh ấy đã nghe rất nhiều bài trên Youtube của thầy. Một lần nữa con xin cám ơn thầy cùng các chư tôn đức, các bậc hiền trí. Kính chúc cho tất cả các quý chư Tăng Ni, cùng các bậc hiền trí được tu tập viên mãn ạ.”

Phật tử 6:

“Chân thành đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, đảnh lễ sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni và kính chào tất cả chư vị hiền trí. Con pháp danh là Diệu Minh, con đến từ xa, con xin chân thành cảm ơn sư phụ đã hứa khả cho con về đây tu học. Con về đây được hơn 10 ngày rồi, con nhận thấy trong lúc tu tập 10 ngày nay, mặc dù con tu chậm nhưng con biết được nhờ các sư cô chỉ dạy cho con ngũ uẩn. Từ trước tới giờ con chưa biết đến ngũ uẩn, trong 10 ngày nay con cũng có tu tập, con cảm thấy rất là an lạc. Năm này là năm duy nhất mà hơn 70 năm con chưa từng có, năm nay là năm tu tập duy nhất mà dịp tết con ở trên núi này. Thật là ý nghĩa và thật là vui mừng cho con.

Lựa chọn lên núi này để tầm sư học đạp thật là đầy đủ, và ý nghĩa cho con. Con cảm ơn thầy rất nhiều, về giáo pháp của Đức Phật mà thầy đã truyền dạy lại cho chúng con tu tập. Con chân thành đảnh lễ, và rất cám ơn thầy đã dạy chỉ cho chúng con tu tập. Con đã nghe pháp qua trong các video, con rất là tâm đắc. Nên con quyết định đi về đây để tu tập thời gian, con chân thành cảm ơn thầy rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử Mai Đỗ:

“Con chân thành đảnh lễ sư phụ

Con chân thành đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni

Con chân thành đảnh lễ chư hiền, con về đây cũng được 9 ngày nay rồi, thì đúng là được nhẹ tênh, “nhẹ tên tay áo không 1 vật nặng”. Lại được ngồi đón bình minh giữa non thiêng, con nhẹ tênh bởi vì con được thoát ra những bụi bẩn của thị thành, thoát ra những bổn phận hư danh, dính mắc. Hồi nãy con nghe câu là mình nhận ra cọng rác nào, thì mình phải quét nó. Đứa nào ló dạng thì mình phải quét nó, cho nó đo ván. Nhưng mà lần này con có 1 cọng rác, mà con quét nó mấy ngày nó mới đo ván. Tại cọng rác đó nó dày cộm lắm sư phụ ơi, tại vì cái tâm của con lúc nào cũng phải biết ơn. Nhưng mà lần này cọng rác này cho con thấy rõ là mình nhờ rồi mình vả, mình dựa rồi mình dẫm.

Tại vì con về lần này cái con không được sư nuông chiều, con nhờ sư 1 việc mà ngoài tầm tay của sư, sư từ chối. Thì cái bản ngã của con con thấy nó, con quét nó 3 ngày mới đo ván được. Cứ mỗi lần con gặp sư là con né, con trốn, con thấy nó khựng khựng. Con nói: “Ủa sao kỳ, từ nào giờ mình có chuyện điều luôn tâm sự với sư, sư luôn lo cho mình, nhắc nhở mình từng bữa ăn, từng bữa tu, mà sao hôm nay mình kỳ vậy?” Thì con mới phát hiện ra là, do sư không đáp ứng được cái bản ngã, cái mong muốn, cái đòi hỏi của mình, rồi mình không vui. Con quét 3 ngày mới xong, cuối cùng nó đo ván rồi sư phụ.

-Sư phụ: Cho 1 tràng pháo tay, mình phải chiến thắng, chiến thắng như vậy là thành công rồi đó, rồi mình tiếp tục chiến thắng nữa.

Con xin sám hối với sư luôn, những ngày con trình pháp với sư thì lúc đó con cũng quỳ. Nhưng mà con nhìn thấy lúc đó mình quỳ, là tại vì mình kêu mình quỳ thôi, lúc đó mình chưa có tôn trọng, hôm nay mình mới thật sự tôn trọng, con vui lắm.

-Sư phụ: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay!”

III. Khiêm cung – hiền trí – hạnh phúc – nhiệm mầu

Chúng ta tu trong vòng pháp Thánh trí ngũ uẩn này, tu trong vòng pháp Nikāya này. Cái điều quan trọng là chúng ta nhìn được trong nội tâm của mình 1 cách chân sát, đầy đủ mọi phương diện, khía cạnh, góc độ. Từng cảm thọ, từng suy nghĩ, từng hình bóng trong trong tâm, từng nhận thức. Chúng ta có 1 con mắt rất là tinh anh, tinh vi, thâm sâu, để thấy được đúng sự thật tâm mình như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ có sự điều chỉnh, sự tu chỉnh, chỉnh lý. Để chúng ta có 1 nội tâm thật hiền hòa, hiền thiện, hiền lành, dễ thương. Chịu không? Ta chỉnh ngày 1 ít, 1 tuần ít ít, nhiều tháng, nhiều năm. Cuối cùng chúng ta đi đến nội tâm tràn ngập sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn.

Chúng ta đi đến 1 nội tâm viên mãn, sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường. Dầu có người đó có thấp kém hơn mình, dở hơn mình, chúng ta vẫn có 1 sự khiêm cung, khiêm hạ. Rồi tất cả chúng ta cũng trở thành 1 đống bụi, đống tro, có gì đâu mà để lên mặt, để hơn thua. Chúng ta an trú 1 nội tâm thật là hiền, thật là đẹp, thật là từ bi. Một nội tâm thật là biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, một nội tâm thật là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Một nội tâm thật là dễ chịu, mát dịu, ngọt ngào, từ ái. Một nội tâm thật là chan hòa, hiểu thương, cảm thông, tha thứ, bao dung độ lượng như bầu trời rộng lớn của đại ngàn này.

Rộng lớn, bao dung, độ lượng, phóng tầm mắt ra đi, coi bầu trời nó lớn như thế nào.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì chui vào chỗ tối tăm

Chịu không? Tu với 1 cái tâm rộng lớn, quảng đại, vô lượng, vô biên giống như mặt đất, có để chuyên chở được vạn vật. Người ta đạp lên, khạc lên, nhổ lên, ị lên trên đó. Mà nó có thể nâng đỡ tất cả vạn vật, tu tâm như đất, tu tâm như trời, tu tâm như làn gió thoảng qua, không vướng mắc với cái gì hết. Tu tâm như ngọn lửa sưởi ấm áp cuộc đời này, ấm áp thân tâm này. An trú tâm như đất, nước, gió, lửa, vô lượng, vô biên, không hận, không sân, hiền từ, hòa nhã, yêu thương và tha thứ. Đón xuân như vậy được chưa? Hôm nay là mùng 3 tết Giáp Thìn 2024, tất cả tứ chúng ngồi trên non thiêng, đón xuân tuyệt vời, xuân siêu phàm, xuân thoát tục, xuân ly trần, thành tiên hết trơn rồi.

Chúng ta đứng dậy hồi hướng, từ từ đứng lên. Vui thì vui nhưng phải thấy khổ, đừng có quên. Rồi quên tưởng đâu mình ngon lắm, già mà tưởng đâu rằng mình trẻ lắm. Bậc dậy đứng cái quay vòng vòng, rồi té xuống. Bây giờ mình cảm ơn trời đất này, mình cảm ơn tất cả những đóa này của các thầy cô, các hiền trí trồng. Mình cảm ơn không gian này, cảm ơn núi rừng này, cảm ơn các vị trong ngoài thiện trí thức. Đã cho mình có 1 mùa xuân tuyệt vời như vầy, buổi sáng mầu nhiệm như vầy, mình cảm ơn.