Tinh Hoa Nikāya - Phật Cứu Khổ Như Thế Nào
Tinh Hoa Nikāya
Phật Cứu Khổ Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
Ngày 24 tháng 05 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lòng tin chân chánh nơi Đức Phật PAGEREF _Toc201259621 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc201259622 \h 2
III. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc201259623 \h 6
IV. Khiêm hạ PAGEREF _Toc201259624 \h 8
V. Tứ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc201259625 \h 9
I. Lòng tin chân chánh nơi Đức Phật
Con kính bạch trên sư trụ trì cùng quý thầy, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí. Hiện tại trong lòng chúng ta rất là mát mẻ, dễ chịu, hoan hỉ, hạnh phúc phải không ạ? (Vỗ tay). Không khí không mát nhưng mà tâm mình mát, nhất trí không? Tại vì sao? Tại vì mình được tắm mình trong dòng nước pháp của Đức Phật. Tại vì mình được gội rửa trong dòng thánh thủy, của thánh pháp. Tại vì mình có được luồng gió mát thanh lương, thanh tịnh, từ trong những lời dạy của Đức Phật. Và tâm mình luôn mát dịu, dễ chịu, hoan hỉ, nhất là trong những ngày chúng ta kỷ niệm về sự đản sanh của Bồ Tát Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đức Phật ở trên cuộc đời này.
Chúng có biết tại sao Đức Phật lại được gọi là Đức Phật? Tại vì Ngài là bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời, tự mình thoát cấu uế, tự mình tẩy sạch tâm. Ngài sanh ra trong cuộc đời, lớn lên trong cuộc đời, nhưng Ngài thoát ra khỏi cuộc đời. Không bị đời làm uế nhiễm, nên Ngài được gọi là Đức Phật. Giống như hoa sen, sanh ra trong bùn lầy, nhưng mà vượt ra khỏi bùn lầy. Sanh ra trong nước mà vượt ra khỏi nước, không bị bùn lầy làm uế nhiễm, không bị nước làm thấm ướt. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ, bậc thanh tịnh, bậc giải thoát. Và tất cả chúng ta kính phục Ngài, kính ngưỡng Ngài, quy phục Ngài, đảnh lễ Ngài.
Trong tâm chúng ta mà người học Phật cần phải trang bị, chính là lòng tin. Mình có tin Phật nhiều không? “Dạ có”. Bao nhiêu phần trăm? “100%”. Chắc là con phải đứng lên cho quý vị ở dưới nhìn thấy, không thôi quý vị ở dưới không thấy. Điều đầu tiên mà người học Phật chúng ta phải thành tựu được, chính là lòng tinh đối với Đức Phật. Mà mình tin không phải là mình thấy người ta lạy thì mình lạy, thấy người ta lễ thì mình lễ, người ta cầu xin thì mình cũng cầu xin. Mà tin ở đây còn được gọi là chánh tính, tức là lòng tin chơn chánh. Mà lòng tin này có được, là sự hiểu biết một cách chính xác về Đức Phật. Đức Phật không phải là 1 vị thần linh ban phước, giáng họa.
Đức Phật không phải là một đấng mà mình tới, mình cầu xin Phật độ cho con mua may bán đắc, làm ăn phát đạt, con của con thi đậu, sự nghiệp thành đạt. Mà Đức Phật là người thầy chỉ cho mình con đường thoát khổ, đạo lộ hạnh phúc và bình an. Quý vị muốn hạnh phúc không? Muốn nhiều không? “Dạ có”. Quý vị thấy từ ngày quy y Tam Bảo, từ ngày có pháp danh thì có đỡ khổ hơn không? Nhiều không? Bao nhiêu phần trăm mà cười dữ vậy? Thì bây giờ thế nào gọi là sự cứu độ của Đức Phật, thì mình phải hiểu chỗ này. Phật độ mình là độ như thế nào? Phật cứu mình là cứu như thế nào? Đức Phật gia hộ cho mình là gia hộ như thế nào? Thì Đức Phật gia hộ cho mình là không phải cho mình bình an, khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, quý vị nhớ kỹ cái này.
Ở trong kinh tạng Nikāya những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, Đức Phật nói rằng: “Muốn sống lâu thì có con đường đưa đến sống lâu. Muốn giàu có thì có cách thức đưa đến giàu có. Muốn khỏe mạnh thì có phương pháp cho mình khỏe mạnh. Muốn đẹp thì có con đường, cách thức để làm đẹp”. Bây giờ quý vị học Phật lâu này rồi, quý vị nhớ nhân quả không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, quý vị muốn khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh thì quý vị tu cái gì? Từ bỏ sát sanh, nhớ chưa. Tức là mình có quý sanh mạng, sự sống của mình không? “Dạ có”. Thì như vậy mình không có làm hại sự sống có chúng sanh, có tình cảm, có sự thức gọi là hữu tình chúng sanh.
Mình từ bỏ sát sanh, mình không dùng tay đánh, không dùng đá ném, không dùng gậy đập, không dùng dao kiếm để giết hại chúng sanh. Mình từ bỏ sự sát sanh, thì như vậy là mình tôn trọng sự sống của chúng sanh. Mà mình không có làm tổn hại sự sống của chúng sanh, thì mình có một sự sống khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, sống lâu, trường thọ. Đó là con đường đưa đến trường thọ đó, chúng ta thấy nhân quả rõ ràng cụ thể không? Chứ không phải là đến rồi lạy lạy Phật cho con sống lâu, mà con ra con sát sanh. Con muỗi mới cắn cái là đập cái chát đỏ quét, thấy con dán là đạp cho chết, thấy kiến là đổ dầu hôi đốt. Thì như vậy có được khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ không?
II. Tâm hiền
Thấy nhân quả rõ chưa? Sáng tỏ, dễ hiểu, thực tế, dễ làm không? Chịu không? “Dạ chịu”. Rồi bây giờ cái này mới quan trọng nè, quý vị có muốn đẹp không? “Dạ có”. Mấy bà già bên này có muốn đẹp không? “Dạ có”. Mà bây giờ muốn là 1 lẽ, mà Đức Phật dạy mình con đường, cách thức, phương pháp, đạo lộ để làm đẹp. Ở đây quý vị có biết không, để chia sẻ bí quyết làm đẹp cho quý vị nè? Biết chưa mà cười? “Dạ chưa biết”. Bây giờ muốn biết bao nhiêu phần trăm? “Dạ 100%”. Bây giờ muốn biết đẹp, thì phải biết tại sao mình xấu. Mình không làm theo cái xấu, thì mình sẽ được đẹp. Nhât trí không? “Dạ nhất trí”.
Đức Phật nói cái nhân mà nó xấu xí, là người này tính tình khó chịu, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, sân hận, phẫn nộ. Dầu người ta nói mình rất là ít, nhưng mà mình sừng sộ, phẫn nộ, tức giận lên. Thì người này sanh ra nếu được làm người, thì xấu đau xấu đớn, Chung Vô Diệm, không dám nhìn gương. Còn người mà dầu cho người ta có nói nhiều, mà tâm vẫn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, vẫn hiền hòa. Và người này luôn luôn sống với tâm hiền, tâm từ, thì người này đẹp, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Chịu không? “Dạ chịu”. Như vậy thì cái nhân đẹp, mình được đẹp, là mình tu cái tâm hiền, tâm kham nhẫn và tu cái tâm từ. Mình nhớ kỹ nha, cái này là bí quyết làm đẹp, nhớ chưa? “Dạ nhớ”.
Bây giờ thì thế nào là tu tâm hiền? Nói chuyện nhỏ nhẹ, bước đi nhẹ nhàng, làm việc cũng trong sự an tịnh. Không có dao động, không có thô tháo, không có hở một chứ là cự, ổng mới nói 1 câu là cự 3 câu. Vậy là có hiền không? Như vậy là mình dễ bực, dễ quạo, dễ sân, dễ khó chịu, dễ cộc cằn, phẫn nộ. Thì dù cho cái mặt mình có đẹp, người ta dám lại gần không? Ai cũng né chạy hết phải không? Vậy thì ngay trong đời này là mình sân si đã xấu rồi, thì đời sau chắc chắn là không đẹp. Như vậy mình muốn xấu hay muốn đẹp, mình xác nhận lại lần nữa coi? “Dạ muốn đẹp”, muốn đẹp thì mình nhất định phải tu tâm hiền, nhất trí không? “Dạ nhất trí”.
Tu tâm hiền, tu tâm từ, mình luôn sống với 1 cái tâm tha thứ, bao dung, độ lượng, từ bi. Tại vì sao? Mình có khổ không quý vị? “Dạ có”. Tại sao mình khổ? Tham hoài nó sanh ra khổ, đúng không? “Dạ đúng”. Tại sao mình khổ? Giận hoài nó sanh ra khổ, hở một chút là bực, hở một chút là giận, hở một chút là sân cho nên khổ. Rồi vô minh, si mê, bản ngã, ta đây, đừng có nói chi người dưng, ngay với cha mẹ, chồng con, anh em ruột trong gia đình của mình, mình nói chuyện có hay giành phần phải, giành phần đúng không? “Dạ có”. Có giành phần hơn, có giành phần thắng không? “Dạ có”. Cái nào cũng có hết trơn, khai thiệt phải không, mình nhất trí chưa?
Đó mình thấy không? Ngay cả với cha mẹ là đấng sanh thành, dưỡng dục ra mình. Hay là chồng con là người sống chung với mình cả cuộc đời, nhưng mà nói chuyện ra là mình giành phần phải, giành phần hơn, giành phần đúng, giành phần hay, giành phần giỏi. Rồi cuối cùng thì gia đình bất ổn, bất hòa, bất bình, bất an rồi vô ghi cầu an hoài mà có an không. Rồi tiết lộ thêm bí mật bình an nữa chịu không? Bí mật của bình an là dẹp bản ngã qua một bên, hạ thấp bản ngã xuống. Bây giờ con chỉ cho quý vị nè, lúc mà quý vị chưa có đi tu là quý vị đứng ở đâu là vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt lên. Vô ngực xưng tên, ta đây, tui đây: “Biết tui là ai không?”.
Nhưng mà khi mình biết tu rồi, thì mình gặp nhau mình làm sao ạ? Chấp tay cúi đầu: “Dạ Mô Phật” . Đẹp không? Dễ thương không? Hiền không? “Dạ có”. Khi mình chưa tu là cái tôi mình bự lắm, cái ta mình lớn lắm, cái bản ngã mình siêu to khổng lồ lắm. Bây giờ mình biết tu rồi mình gặp nhau mình: “Mô Phật”, chấp tay cúi đầu. Rồi khi mình bước vô chùa trước thánh tượng Đức Phật, chẳng những chấp tay cúi đầu mà mình còn quỳ xuống, đó là bước thứ 2. Bước thứ 3 là 5 vóc sát đất, biết 5 vóc sát đất khi lạy Phật không? Đó là 2 đầu gối, 2 khuỷu tay, tráng của mình chạm xuống đất, gọi là ngũ thể đầu địa, 5 vóc sát đất.
Thì như vậy mình tu, mình muốn cho mình được bình an, mình muốn cho gia đình của mình trở thành mái ấm. Mình muốn cho tất cả người thân, dòng họ của mình được ngọt ngào, sống chan hòa, sống bao dung, tha thứ, yêu thương nhau. Thì bí kiếp, bí quyết là phải hạ thấp bản ngã này xuống, hạ cái tôi này xuống, đánh cho gục ngã cái bản ngã này xuống. Được không? Quyết tâm không? Thì bây giờ cách để hạ gục cái bản ngã này là 4 bước thực hành. Khi quý vị nhớ về mình, khi quý vị nghĩ về mình, khi quý vị nói về mình thì trong tâm quý vị hiện lên hình ảnh mình chấp tay, cúi đầu xuống.
Cái này dễ chứ đâu có khó đúng không? Mình đi vô chùa mình gặp nhau mình xá, mình gặp thầy, gặp sư, gặp bạn đạo mình đều Mô Phật hết trơn. Còn hồi xưa là mình đứng mình vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt, ta đây. Còn bây giờ mình nhớ tới mình là chấp tay cúi đầu xuống, khiêm cung, khiêm hạ. Được không? Đâu có khó đâu, đễ ẹt à, làm đi, đẹp lắm. Đó là bước thứ nhất, mỗi khi mình nói về mình là mình nhớ hình ảnh đó. Bây giờ bước thứ 2 là mình cho trong tâm mình hiện lên cái hình mình quỳ gối, chắp tay quỳ xuống. Con làm cho quý vị coi nè, quý làm theo con đi. Mình quỳ xuống, chắp tay, mỗi khi mình nói là tôi, là ta, là mình, thì mình thấy hình ảnh trong tâm mình là quỳ chắp tay.
Hiền không quý vị? Đẹp không? Dễ thương, dễ mến không? “Dạ có”. Rồi tới bước thứ 3 là khi mình nói về mình, là hình ảnh của mình là rạp sát xuống đất, 5 vóc mình sát đất. Trán mình, 2 đầu gối, 2 khuỷu tay mình chạm xuống dưới đất, mình rạp người xuống mình lạy Phật đó. Mỗi khi mình nhớ tới mình, là mình rạp xuống, quỳ lạy. Để cho cái bản ngã này cúi đầu xuống, cái ta này hạ thấp xuống, cái tôi này phải là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Rồi quý vị ngẩn lên, thấy dễ chịu, ngọt ngào, tâm lắng dịu, ngọt ngào, hiền hòa không? “Dạ có”. Con thấy quý vị quá đẹp luôn, tự tán thưởng mình luôn. Con xin thưa quý vị, không có 1 cái đẹp nào trên cuộc đời này bằng cái đẹp khiêm cung, khiêm hạ. Không có nét đẹp nào trên thế gian này, bằng nét đẹp khiêm tốn.
Không có diện thẩm mỹ nào, mà tối thượng bằng viễn thẩm mỹ khiêm cung. Chịu đi viễn thẩm mỹ khiêm cung không? “Dạ chịu”. Mỗi lần mình nghĩ về mình, mình nói về mình, mình xưng cái mình cái tôi, mình nghĩ về hình ảnh mình quỳ xuống mình lạy giống như mình lạy Phật đó. Rồi bây giờ chỉ cho quý vị cái tối hậu chiêu, cái bí quyết cuối cùng. Rồi bây giờ lạy rạp xuống, rạp xuống chậm chậm, từ từ, quý vị nói trong tâm của mình: “Cái bản ngã ơi ta chôn vùi cái bản ngã tại chỗ này luôn, ta mai táng bản ngã này luôn, ta chôn cái tôn này xuống đất luôn. Lạy Người cho con bỏ cái tôi này, lạy Người cho con chôn vùi cái ta này, xả bỏ cái ta này.
Vì cái tôi, cái bản ngã này, cái ta này mà cứ gây lộn hoài. Vì cái tôi này mà cứ hơn thua, phiền não hoài. Bây giờ ta cho cái tôi này chôn vùi vào lòng đất, mai táng mi luôn, cho mi tan vào cát bụi luôn. Để cho tâm ta hiền hòa, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, ngọt ngào, yêu thương, ta thứ, bao dung, độ lượng. Hạnh phúc quá là hạnh phúc khi xả được cái ngã này rồi”. Quý vị ngẩng lên đi, nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Tuyệt vời không? “Dạ có”. Bây giờ nhớ, về nhà khi nào mà ổng cự hoài, mình lại quỳ xuống: “Dạ em xin lỗi anh”. Ổng thấy vậy ổng cũng hết hồn: “Dạ anh cũng xin lỗi em”. Rồi 2 vợ chồng nhau xin lỗi với nhau, lạy với nhau, cùng ôm nhau khóc. Như vậy có đẹp không? Tuyệt vời không? “Dạ có”.
III. Biết ơn và nhớ ơn
Dạ con xin thưa quý vị, con dạy thiền biết ơn này cho rất nhiều cặp vợ chồng, mẹ con, cô chú, bác dì, bà cháu, ông cháu...Khi thực hành cái này đều tuôn trào nước mắt, đều thương nhau, đệu thay đổi, đổi đời, thay đổi vận mạng. Mình tập đi, tập về quỳ lạy nhiều nhiều một chút. Mà không phải mình chỉ lạy người ta không, mình lạy bản ngã của mình: “Tao lạy mày, mày kiếm chuyện với tao hoài à. Cái tâm bản ngã tao lạy mi, tao chôn mi tại chỗ này luôn, mi chết cho rồi đi, cho ta được hạnh phúc. Cho tâm ta an lành, an lạc, dễ thương, dễ chịu, hiền hòa”. Mình tưởng đâu ai làm khổ mình, ai hại mình, ai làm cho mình sầu, bi, ưu, não. Mà bữa nay mình mới thấy, mới phát giác ra, chính cái ta này đi nè, mới là thủ phạm, cái tôi của mình đó.
Bây giờ quý vị nhìn kỹ đi, xem có phải không. Bây giờ mình nói chuyện với cha mẹ, nói một hồi mình có khó chịu không? “Dạ có”. Rồi vợ chồng nói chuyện với nhau 2, 3 câu là có rụt rịch không? “Dạ có”. Rồi bây giờ mẹ con, cha con nói 3 câu với nhau không được. Như vậy rồi bạn bè, hay là đi làm ăn cũng vậy, nói một hồi cũng rụt rịch, sục sịch. Như vậy tất cả cái đó là vì cái tôi mình quá lớn, cho nên mới nói kẻ thù thật sự của mình là chính mình, tức là cái tôi.
“Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch
Không bằng thắng chính mình
Mới là chiến công oanh liệt nhất”
Hạ gục được cái bản ngã, đánh ngã được cái bản ngã, mới là chiến công vinh quang nhất của người tu. Quý vị tập được cái này đi, quý vị sẽ thấy được phép màu xuất hiện. Quý vị thực hành được cái này đi, quý vị mới thấy được kỷ lục quốc tế, siêu thế xuất hiện. Quý vị mà sống được với một cái tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm nhã. Từ với ông bà, cô bác, vợ chồng, thậm chí là con cháu của mình. Mình cũng có một cái tâm rất là quý kính, rất là trân trọng. Mình không thấy cái bản ngã ta là ông, ta là cha, ta là bà, ta là mẹ, ta là chị, ta là chủ ra, mà mình sống luôn luôn ngọt ngào. Mình có cảm ơn con mình không ạ? “Dạ có”. Đâu phải mình chỉ cảm ơn cha mẹ mình không đâu, con mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều.
Mình có cảm ơn chồng nhiều khôn, ổng có giúp mình không? Lúc mình bệnh ai lo, ai nấu cháo? Lúc mình nằm trong bệnh viện ai nuôi? Những mà sao tới chừng mình khỏe rồi mình cứ bắt lỗi không vậy? Khai thiệt nghe coi. Khi mình ngồi mình nhớ về người thân của mình, là mình nhớ cái hay, cái tốt, nhớ công ơn, công lao, công trạng, công đức của người ta. Hay mình ngồi mình nhớ những chuyện xấu, chuyện dở? Mình bữa nay khai thiệt hết trơn đi đừng có giấu. Khi mình nhớ về một người nào đó, là mình nhớ đức hạnh hay là cái hay, cái tốt của người đó, hay là nhớ cái dở? “Dạ nhớ cái tốt”. Chắc không? “Dạ chắc”.
Vậy mình nhớ nha, khi mình nhớ về cha mẹ là mình nhớ công ơn sanh thành, dưỡng dục. Là mình ngồi đó mình nhớ hết ra, thậm chí là mình ghi ra cuốn sổ. Cái này là cái quan trọng, đây là thiền biết ơn đó. Mình nhớ lại cái gì mình có thể nhớ được mà cha mẹ đã hy sinh cho mình đó, mình gạch đầu dòng. Rồi mình ngồi mình nhớ lại coi chồng hay là vợ đã làm những gì cho mình, mình nghĩ nhớ lại. Rồi cái tâm biết ơn của mình sanh khởi lên tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, tâm báo ơn, tâm đền ơn. Mà nếu mình sống trong thế giới biết ơn như vậy, thì mình nhìn ơn ân của mình, mình thấy có dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương không?
Rồi như vậy mình có giận, có cự bậc ân nhân của mình không, hay là mình quý trọng bậc ân nhân? “Dạ quý”. Mà rủi bậc ân nhân có sân lên, mình cũng đâu có sân lại đâu, này là ân nhân của mình mà. Quý vị thấy không, mình tu đơn giản chứ đâu có gì xa xôi đâu. Mình chỉ quay trở lại cái tôi của mình, mỗi ngày mình khỉa cho nó 1 chút. Mình thấy cái khúc cây mà người ta làm tượng Phật không? Cái khúc cây để đó người ta đạp lên, đá qua, đá lại không có coi ra gì hết. Nhưng mà đem lên khỉa mỗi ngày một chút đục vô, đẻo vô, rồi xong chà giấy nhám, rồi cuối cùng để lên trên bàn thờ để cho người ta lạy. Thì cũng vậy, cái tâm của mình là từ cục cây mà tu thành tượng Phật.
Hổm rày khỉa được chút nào chưa? Có đục, có đẻo được nhiều chưa? Có ra dán ra hình chưa? Ra tâm hiền, tâm từ, khiêm cung, khiêm tốn chưa? Sao im ru hết trơn vậy? Quy y mấy chục năm rồi. Chúng ta thấy không, Đức Phật dạy mình, Đức Phật cứu độ mình không phải là ban phước giáng họa, không phải giúp mình cái gì khác. Mà Đức Phật chỉ cho mình, cái gì làm cho mình khổ đau. Và chỉ cho mình cách thức, phương pháp nhiếp phục, chế ngự. Làm cho mình giảm thiểu, và đoạn tận những cái làm cho mình khổ đau, đó gọi là Phật độ, Phật cứu. Mình thấy chưa? Rõ chưa? Sáng con mắt ra chưa? Mình lạy Phật, mình cám ơn Phật, Phật dạy: “Nè con, tham là khổ nha con, đừng có tham hoài nha con. Sân là khổ nha con, con đừng có giận hoài nha không con. Con cứ lấy lửa than mà đem vô trong tim của con, vậy nó đốt làm sao mà chịu nỗi.
IV. Khiêm hạ
Rồi cái bản ngã là khổ nha con, dẹp cái bản ngã này, chôn vùi cái bản ngã này, mai táng cái bản ngã này mỗi khi lạy Phật”. Để cho cái tâm này để cho nó dễ chịu, dễ thương, hiền hòa. Thì đó là Phật độ, Phật cứu, Phật giúp, Phật đem mình từ bờ mê qua bến giác. Chịu không? Nhớ kỹ cái này, đây là bí quyết, đây là cốt lõi, là giá trị sống. Và giá trị sống, sự cống hiến vỹ đại của Đức Thế Tôn trên của cuộc đời này chính là con đường diệt khổ, phương pháp diệt khổ, đạo lộ diệt khổ. Cái gì làm cho mình khổ? Tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Mà mình muốn hết khổ thì mình phải nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch những cái này. Đơn giản như vậy thôi, Phật pháp không có nhiều.
Bây giờ mình vô lạy lạy, rồi mình trở ra cũng tôi, cũng ta đây, cũng cự cãi hoài, vậy có hết khổ không? “Dạ không”. Không hết, rồi hỏi thầy: “Thầy ơi sao con đi chùa hoài mà con phiền não hoài vậy? Con đi làm công quả hoài mà sao cái bản ngã con tăng lên? Như vậy là được cái phước, nhưng không có được cái trí, không có được cái huệ. Cho nên nhiều khi mình thấy chiếc xe Honda, xe đạp có mấy bánh? “Dạ 2”. Xe hơi, hay xe lớn hơn nữa có bao nhiều bánh? “Dạ 4 bánh, 6 bánh tùy ạ”. Đó, thì như vậy mình tu mà đi làm từ thiện, giúp người thôi mà tôi không có trí huệ, vậy thì có một bánh làm sao mà chạy? Bây giờ muốn 2 bánh hay 1 bánh? Phải là phước huệ song tu, phước huệ trang nghiêm.
Thì như vậy ngoài cái làm phước, mình giúp đỡ người nghèo, minh từ thiện, mình chia sẻ, bố thí, cúng dường ra. Thì mình phải biết quay trở về, mình coi coi ở trong tâm mình nó đang suy nghĩ cái gì. Xem nó đang có hình bóng gì trong tâm, nó đang có cảm giác gì. Nếu như cảm giác đó là cảm giác mà nó phừng phực, nó phẫn nộ lên thì mình biết cái này xấu. Cái này là đưa đến phiền não, khổ đau nè, mình không có muốn xấu, mình không có muốn khổ, mình muốn đẹp, mình muốn vui. Nhất trí không? Muốn đẹp thì tu tâm hiền, muốn vui thì phải tu tâm từ, muốn bình an, hạnh phúc thì phải dẹp bản ngã, phải hạ thấp cái tôi xuống.
Quý vị thấy nước nó chảy sao ạ? Nó chảy xuống chỗ trũng, chỗ thấp. Nhưng mà nước này là nuôi hết trơn vạn vật. Không có nước sống nỗi không? Không có nước là chết. Nhưng mà nước là lúc nào cũng chảy xuống chỗ thấp hết trơn, nó làm sanh trưởng vạn vật. Cũng vậy, cái tâm vô ngã, khiêm cung, khiêm hạ đó mới làm nuôi lớn tất cả chúng sanh. Mới làm cho chúng sanh tăng trưởng phước báo, công đức, trí tuệ. Mới làm cho sự sống mình có ý nghĩa, giá trị, lợi ích, hạnh phúc. Chịu tu cái tâm khiêm hạ này không? Lạy Phật cho nhiều vô, quán diệt bản ngã cho nhiều vô, ngày mai còn 1 thời nữa cho quý vị lạy sám hối diệt ngã.
V. Tứ Vô Lượng Tâm
Bây giờ mình diệt được những cái xấu rồi, mình tu những cái tốt là từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm, diệt tham, sân, si, bản ngã. Mình giờ mình tu từ, bi, hỷ, xả, mình tu tâm từ sao? Chút xíu mình có từ thiện phải không? Từ thiện là một mặt rất tốt, nhưng mà để từ cái từ thiện đó mà đi đến từ bi, thì nó còn một cái khoảng nữa để chúng ta tu. Như vậy thì mình tu tâm từ, là mình phải thương chính mình trước. Quý ơi mình có thương chính mình không? “Dạ có”. Mình thương sao? Thương cho ăn ngon, cho mặc đồ đẹp, cho kiếm xe đời mới đi. Thương cất nhà cho cao tầng lên, kiểu mẫu, kiểu dáng, phải không? Đúng không mà cười dữ vậy? Mà cái đó là cái thương bình thường, mà coi chừng cái thương đó là thương hại.
Bây giờ cái thương của người tu nè, tội nghiệp cho mình, mình là nạn nhân của cơn giận. Rồi người làm cho mình giận có phải cũng là nạn nhân của cơn giận không? “Dạ phải”. Ông xã mình cũng là nạn nhân của cơn giận, rồi nạn nhân gặp nạn nhân mình có thương không? “Dạ có”. Vậy mình có gây sự với nạn nhân không? Hay là mình chăm sóc thương binh, nạn nhân? Biết thương binh không? Là cơn giận làm tâm mình bị tổn thương, mình bị cơn giận tàn phá, tàn hại, làm cho mình ăn không ngon không yên. Hồi nào tới giờ có giân ai chưa? “Dạ có”. Lúc giận ăn cơm có ngon không? Ngủ có yên không? Trong cơ thể mình có thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ không? “Dạ không”.
Như vậy thì lúc mình giận là mình làm khổ cho ai? “Dạ cho mình”. Vậy sao giận hoài vậy? Như vậy là mình không biết thương mình, mình chỉ biết lo cho ăn, lo ở cho sang, không biết chăm sóc cái cảm giác của mình. Mình để cho cái cảm giận này, nóng này, cảm giác nhiệt não này tàn phá, tàn hại, làm cho mình tàn tạ, héo mòn, gầy guộc, khô khao. Nó làm cho mình thân tan ma dại, ốm tong ốm teo như cây tre miễu, tại vì cái tâm giận, tâm sân đó. Ở trong đạo tràng Nikāya chúng con có những vị giận nhau mười mấy, 20 chục năm trong bà con gia đình đó. Khi đến là tu tâm từ, nếu ngày mai chúng ta còn thời gian nữa thì chúng ta sẽ tu kỹ về tâm từ.
Thì người này tu tâm từ đó, tha thứ cảm giác giân với người kia, quỳ xuống xin lỗi người kia, cái người làm cho mình giận đó mà mình xin lỗi. Thì người kia cảm thấy xấu hổ, tại sao mình có lỗi mà mình để cho người thương của mình xin lỗi mình. Thì như vậy người này hổ thẹn, và xin lỗi lại với nhau, 2 người này ôm nhau, bắt tay nhau, tha thứ lỗi với nhau, sống hòa bình với nhau. Hạnh phúc không? Chịu không? “Dạ chịu”. Vậy bây giờ muốn hòa bình hay chiến tranh? “Dạ hòa bình”. Bây giờ muốn hòa bình bao nhiêu phần trăm? “Dạ 100%”. Có chắc không? “Dạ chắc”. Vì sao trong nhà mà cứ chiến tranh hoài vậy? Sao bụm miệng cười? Có chiến tranh ở trong nhà không?
Thấy không, như vậy là làm cho mình khổ. Mình vô chùa mình lạy Phật: “Phật ơi con khổ quá, Phật độ cho con hết khổ”. Vậy thì Phật độ là độ làm sao? Mình không chịu bỏ cái cảm giác sân hận, cái bản ngã đó. Rồi mình cứ đấu khẩu, đấu võ phải không. Thì như vậy gia đình không còn là mái ấm nữa, bây giờ mình thương mình, tội nghiệp mình, đừng có giận nữa, đừng có ta đây, đừng có sân si, bản ngã nữa. Mình sống hòa bình với nhau, mình sống hòa ái, hòa kính, yêu thương với nhau. Mình thương nhau không hết, mà ở đó giận cái gì. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã mà, khổ như vậy còn chưa đủ hay sao. Sanh, già, bệnh, chết rồi tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn kiếm chuyện nữa.
Mỗi người là một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sống chết này
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Quý vị nhìn coi, xã hội ngày nay, thế giới ngày nay. Những chiến tranh, sóng thần, dịch bệnh, động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cướp bóc, ngập mặn, sạt lở, biến đổi khí hậu. Bao nhiêu những cái thiên tai, nhân họa về lòng tham, sân, si, bản ngã của con người. Mình khổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn kiếm chuyện trong nhà đặng cho gây sự với nhau nữa. Mình thật là đáng thương, mình cần phải chăm sóc cái tâm mình thật nhiều, mình cần phải tu cái tâm mình thật nhiều. Mình cần phải làm cho cái tâm mình nó hiền thật là nhiều, nó thật là từ bi, từ ái, dạt dào, đầy ắp, sung mãn. Là một cái tâm thương sâu sắc và rộng lớn, thương chính mình, thương cha mẹ, ông, bà, cô, bác, anh chị em của mình.
Bởi vì tất cả họ đều là nạn nhân của tham, sân, si. Thương chồng mình, thương con mình, vì họ cũng bị cái bản ngã này làm cho khổ đau. Và thương tất cả mọi người chúng sanh, vạn loại hữu tình cũng vì cái lòng tham, sân, si, bản ngã, dục ái đó mà họ lường gạt với nhau. Quý vị thấy không? Cái gì cũng độc hết, hổm rày thấy ngộ độc thực phẩm có sợ không? Hồi xưa thì có 1, 2 người ngộ độc, còn bây giờ là mấy chục người, một trăm người, mấy trăm người. Thì tất cả những cái đó thì từ đâu mà ra? “Dạ từ lòng tham”. Đó, như vậy thì lòng tham, sân, si có phải là độc không? “Dạ phải”. Đức Phật nói có sai không? “Dạ không”. Như vậy thì tại sao mình để độc trong người mình, bây giờ mình có quyết tâm xả độc, giải độc, bỏ độc hết không? “Dạ có”.
Như vậy thì mỗi lần quý vị lên quý vị lạy Phật thì quý vị nói: “Con nguyện từ nay cho tới hơi thở cuối cùng là con giải độc, giải độc gan”. “Đức Thế Tôn ơi! Từ nay cho tới hơi thở cuối cùng con nguyện giải độc sân, giải độc cảm thọ này”. “Thế Tôn ơi! Từ đây cho đến chết con nguyện giải độc cái bản ngã này, giải cái ta, cái tôi. Con từ bỏ lòng tham này để cho con được hạnh phúc, an lành, tự do, tự tại giữa cuộc đời đầy vô thường, hoạn nạn, lo lắng, bất an, sầu khổ này. Con không muốn ôm những chất độc này”. Bây giờ con hỏi quý vị nè, bây giờ nếu trước mặt quý vị để 2 ly nước, mà 1 bên nước cam vắt với mật ong, 1 bên là thuốc độc thì quý vị uống ly nào?
Uống cam vắt mật ong hả? Thông minh quá ha, cũng biết quá ha. Thì cái ly cam vắt mật ong đó là chỉ cho tâm hiền, tâm từ bi, chịu không? Còn ly thuốc độc là chỉ cho tham, sân, si, bản ngã. Bây giờ uống cái nào? Chọn cái nào? Bây giờ uống cho bổ khỏe, hay là chọn cái thứ làm cho mình đau khổ, sân si, phiền não? Thì không những chỉ giờ quý vị lạy Phật, mà bất cứ giờ nào mà quý vị ngồi một minh quý vị phải nhớ: “ Mình phải bỏ cái tham này, phải bỏ cái độc sân này, phải bỏ cái độc si mê, bản ngã này. Nó là chất độc, rắn độc, thuốc độc, độc hại, kịch độc, ác độc. Mình phải bỏ hết những chất độc này, để cái tâm mình phải được thanh tịnh, trong sạch, khỏe mạnh, an lạc, đầy đủ từ bi hỷ xả”.
Bất cứ lúc nào rảnh mình cũng nói vậy hết trơn, lòng dặn lòng, lòng nhủ lòng, tâm nói chuyện với tâm, tâm dạy tâm, giáo dục, huấn luyện, quản giáo, dạy dỗ, dẫn dắt, tu sửa, tu trị tâm. Tu cho mình có 1 cái tâm mà luôn luôn, lúc nào nhìn ai cũng thương ơi là thương, thương sao là thương, thương vô cùng thương, thương hết chỗ nói. Thương mà cho không bằng cái gì nữa, thương mà thương quá là thương. Mà người đáng thương nhất hành tinh này, là chính mình. Thương hữu tình, thương vạn loại chúng sanh, nhìn lên gương mặt của mẹ: “Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm”. Nhìn lên trên gương mặt của ba: “Ba ơi con thương ba nhiều lắm, ba với con cùng chung cảnh ngộ tham, sân, si, khổ đau”. “Mẹ ơi, ba ơi, ông bà ơi con thương hết rồi. Nhìn chồng con, anh chị em con, con thương dào dạt, đầy ắp, tuôn trào”.
Tấm lòng, từ bi của mình bao la, ôm ấp hết tất cả người thân của mình. Mình sống giống như mình đang ngâm mình trong dòng thánh thủy của đại từ, đại bi, trong xanh, thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu, yêu thương. Quý vị thấy không? Là bất cứ lúc nào cũng luôn nhắc: “Tâm thương nha tâm, đừng có giận nha tâm. Tâm buông nha tâm, đừng có nắm nha tâm. Nắm nó mỏi tay, nó đau tay lắm, nó trật tay luôn đó tâm. Bây giờ tâm vui nha, đi tu đừng có buồn nha, đừng có ngồi ngủ gục với ngáp nha không. Tu là vui vui, là an lạc, hạnh phúc, hoan hỉ, quý hiếm, hy hữu, hiếm có, quý báu, mình được là hơn trúng độc đắc nữa”. Mình cứ tác ý từ, bi, hỷ, xả, cứ tác ý hoài: “Quý quá mình tu, hạnh phúc quá mình tu, an lạc quá”.
Mình vừa bước vô cổng chùa thôi là mình quăng hết những cái phiền não, những cái hồng trần, bụi đời đó ở ngoài cổng chùa. Mình bước vô cái mình lên tiên, mình vô cõi Phật rồi được không? Đáo bỉ ngạn, mình đến bờ kia rồi. Vô tới chùa có thấy cảm giác đó không? “Dạ có”. Quăng hết tất cả những cái hơn thua, phải quấy, tốt xấu, đúng sai, thị phi, phiền não, bụi bặm, quăng ở ngoài cổng chùa. Bước vô là thanh lương địa, là chỗ mát mẻ, an lạc, thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, hoan hỉ, hạnh phúc, từ bi, hỷ xả. Tu như vậy thích không? Sướng không? Đã không? Ngon không? Khỏe không? “Dạ có”. Mình tu như vậy đó, chứ còn tu đi vô mặt xệ giống gà cú rũ, giống như cái bánh bao chiều, giống như hết tiền vậy đó.
Mình vô mình tu phải phấn khởi, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, quý báu, an lạc. Và mình rất là vui, vì vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay hòa hợp tu. Con thưa thiệt quý vị, ở nhà chừng 3 người thôi, mà nói không ai nghe được cái gì hết trơn. Còn ở chùa 100 người im re, tuyệt vời không? Trang nghiêm, thanh tịnh không? Hiệu quả tức thời là ở chỗ đó đó. Quý vị biết giờ này quý vị ngồi ở đây, là không biết bao nhiêu người bằng trang lứa quý vị phải mua gánh, bán bưng. Ở dưới dạ cầu, công viên, đi lụm ve chai, đi lụm mấy cái lon. Rồi những người nằm ở trong bệnh viện, ung thư giai đoạn cuối. Chẳng những bị bệnh đau, nan y, trầm kha không có tiền chữa, thậm chí nằm đó chịu đựng và chết luôn.
Quý vị thấy không, quý vị được thân người lành lặn, khỏe mạnh, tốt đẹp, và quý vị biết quy y Tam Bảo, nghe pháp, đi làm từ thiện nữa. Có tuyệt vời không? Hoan hỉ, hạnh phúc không?
Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng
Vui thay chúng ta sống
Không giận giữa hận thù
Giữa những người thù hận
Ta sống không hận thù
Vui thay chúng ta sống
Không gì, gọi của ta
Ta sẽ hưởng hỷ lạc
Như chư thiên Quan Âm
Vui thay chúng ta sống
Tỉnh thức giữa quần mê”
Bao nhiêu người đang say sưa, đang vô minh, đang hôn mê. Mà mình sống với sự tỉnh thức, từ bi, hỷ xả. Tuyệt vời không? Hạnh phúc, hoan hỉ không? “Dạ có”. Bây giờ hạnh phúc quá mình đứng lên cảm ơn Đức Phật.
“Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn Ngài đã chỉ cho con thấy được khổ. Cảm ơn Ngài đã chỉ cho con con đường diệt khổ.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, Ngài đã chỉ con nguyên nhân của khổ. Tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là nguyên thân của khổ đau.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn chánh pháp, con xin cảm ơn chúng Tăng, con xin cảm ơn thánh giới.
Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tâp từ, bi, hỷ, xả.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Luôn tu tập hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Là những đức hạnh cao thượng, đức hạnh thanh cao, đức hạnh thánh thiện, đức hạnh cao đẹp của các bậc thánh hiền.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Luôn luôn thực hành chánh pháp, hoan hỉ với chánh pháp, hạnh phúc với chánh pháp, an vui trong chánh pháp, luôn sống trong chánh pháp. Thở với pháp, ăn với pháp, sống với pháp, nói với pháp, nghĩ với pháp, làm với pháp, thể nhập chánh pháp tối thượng.
Kính bạc Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Tôn kíh thánh giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ nói lời đâm thọt, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm, nguyện nói lời chân thật.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến hơi thờ cuối cùng. Từ bỏ dùng chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, tỉnh giác. Con luôn thực hành chánh niệm, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có lợi ích. Không hại mình, không hại người, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Thành tựu thánh pháp, thành tựu thánh giới, diệt tận tham sân si, tu từ bi hỷ xả.
Phật Cứu Khổ Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
Ngày 24 tháng 05 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lòng tin chân chánh nơi Đức Phật PAGEREF _Toc201259621 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc201259622 \h 2
III. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc201259623 \h 6
IV. Khiêm hạ PAGEREF _Toc201259624 \h 8
V. Tứ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc201259625 \h 9
I. Lòng tin chân chánh nơi Đức Phật
Con kính bạch trên sư trụ trì cùng quý thầy, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí. Hiện tại trong lòng chúng ta rất là mát mẻ, dễ chịu, hoan hỉ, hạnh phúc phải không ạ? (Vỗ tay). Không khí không mát nhưng mà tâm mình mát, nhất trí không? Tại vì sao? Tại vì mình được tắm mình trong dòng nước pháp của Đức Phật. Tại vì mình được gội rửa trong dòng thánh thủy, của thánh pháp. Tại vì mình có được luồng gió mát thanh lương, thanh tịnh, từ trong những lời dạy của Đức Phật. Và tâm mình luôn mát dịu, dễ chịu, hoan hỉ, nhất là trong những ngày chúng ta kỷ niệm về sự đản sanh của Bồ Tát Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đức Phật ở trên cuộc đời này.
Chúng có biết tại sao Đức Phật lại được gọi là Đức Phật? Tại vì Ngài là bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế trong đời, tự mình thoát cấu uế, tự mình tẩy sạch tâm. Ngài sanh ra trong cuộc đời, lớn lên trong cuộc đời, nhưng Ngài thoát ra khỏi cuộc đời. Không bị đời làm uế nhiễm, nên Ngài được gọi là Đức Phật. Giống như hoa sen, sanh ra trong bùn lầy, nhưng mà vượt ra khỏi bùn lầy. Sanh ra trong nước mà vượt ra khỏi nước, không bị bùn lầy làm uế nhiễm, không bị nước làm thấm ướt. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ, bậc thanh tịnh, bậc giải thoát. Và tất cả chúng ta kính phục Ngài, kính ngưỡng Ngài, quy phục Ngài, đảnh lễ Ngài.
Trong tâm chúng ta mà người học Phật cần phải trang bị, chính là lòng tin. Mình có tin Phật nhiều không? “Dạ có”. Bao nhiêu phần trăm? “100%”. Chắc là con phải đứng lên cho quý vị ở dưới nhìn thấy, không thôi quý vị ở dưới không thấy. Điều đầu tiên mà người học Phật chúng ta phải thành tựu được, chính là lòng tinh đối với Đức Phật. Mà mình tin không phải là mình thấy người ta lạy thì mình lạy, thấy người ta lễ thì mình lễ, người ta cầu xin thì mình cũng cầu xin. Mà tin ở đây còn được gọi là chánh tính, tức là lòng tin chơn chánh. Mà lòng tin này có được, là sự hiểu biết một cách chính xác về Đức Phật. Đức Phật không phải là 1 vị thần linh ban phước, giáng họa.
Đức Phật không phải là một đấng mà mình tới, mình cầu xin Phật độ cho con mua may bán đắc, làm ăn phát đạt, con của con thi đậu, sự nghiệp thành đạt. Mà Đức Phật là người thầy chỉ cho mình con đường thoát khổ, đạo lộ hạnh phúc và bình an. Quý vị muốn hạnh phúc không? Muốn nhiều không? “Dạ có”. Quý vị thấy từ ngày quy y Tam Bảo, từ ngày có pháp danh thì có đỡ khổ hơn không? Nhiều không? Bao nhiêu phần trăm mà cười dữ vậy? Thì bây giờ thế nào gọi là sự cứu độ của Đức Phật, thì mình phải hiểu chỗ này. Phật độ mình là độ như thế nào? Phật cứu mình là cứu như thế nào? Đức Phật gia hộ cho mình là gia hộ như thế nào? Thì Đức Phật gia hộ cho mình là không phải cho mình bình an, khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, quý vị nhớ kỹ cái này.
Ở trong kinh tạng Nikāya những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, Đức Phật nói rằng: “Muốn sống lâu thì có con đường đưa đến sống lâu. Muốn giàu có thì có cách thức đưa đến giàu có. Muốn khỏe mạnh thì có phương pháp cho mình khỏe mạnh. Muốn đẹp thì có con đường, cách thức để làm đẹp”. Bây giờ quý vị học Phật lâu này rồi, quý vị nhớ nhân quả không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, quý vị muốn khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh thì quý vị tu cái gì? Từ bỏ sát sanh, nhớ chưa. Tức là mình có quý sanh mạng, sự sống của mình không? “Dạ có”. Thì như vậy mình không có làm hại sự sống có chúng sanh, có tình cảm, có sự thức gọi là hữu tình chúng sanh.
Mình từ bỏ sát sanh, mình không dùng tay đánh, không dùng đá ném, không dùng gậy đập, không dùng dao kiếm để giết hại chúng sanh. Mình từ bỏ sự sát sanh, thì như vậy là mình tôn trọng sự sống của chúng sanh. Mà mình không có làm tổn hại sự sống của chúng sanh, thì mình có một sự sống khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, sống lâu, trường thọ. Đó là con đường đưa đến trường thọ đó, chúng ta thấy nhân quả rõ ràng cụ thể không? Chứ không phải là đến rồi lạy lạy Phật cho con sống lâu, mà con ra con sát sanh. Con muỗi mới cắn cái là đập cái chát đỏ quét, thấy con dán là đạp cho chết, thấy kiến là đổ dầu hôi đốt. Thì như vậy có được khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ không?
II. Tâm hiền
Thấy nhân quả rõ chưa? Sáng tỏ, dễ hiểu, thực tế, dễ làm không? Chịu không? “Dạ chịu”. Rồi bây giờ cái này mới quan trọng nè, quý vị có muốn đẹp không? “Dạ có”. Mấy bà già bên này có muốn đẹp không? “Dạ có”. Mà bây giờ muốn là 1 lẽ, mà Đức Phật dạy mình con đường, cách thức, phương pháp, đạo lộ để làm đẹp. Ở đây quý vị có biết không, để chia sẻ bí quyết làm đẹp cho quý vị nè? Biết chưa mà cười? “Dạ chưa biết”. Bây giờ muốn biết bao nhiêu phần trăm? “Dạ 100%”. Bây giờ muốn biết đẹp, thì phải biết tại sao mình xấu. Mình không làm theo cái xấu, thì mình sẽ được đẹp. Nhât trí không? “Dạ nhất trí”.
Đức Phật nói cái nhân mà nó xấu xí, là người này tính tình khó chịu, bực bội, cộc cằn, cau có, ghim gút, sân hận, phẫn nộ. Dầu người ta nói mình rất là ít, nhưng mà mình sừng sộ, phẫn nộ, tức giận lên. Thì người này sanh ra nếu được làm người, thì xấu đau xấu đớn, Chung Vô Diệm, không dám nhìn gương. Còn người mà dầu cho người ta có nói nhiều, mà tâm vẫn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, vẫn hiền hòa. Và người này luôn luôn sống với tâm hiền, tâm từ, thì người này đẹp, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Chịu không? “Dạ chịu”. Như vậy thì cái nhân đẹp, mình được đẹp, là mình tu cái tâm hiền, tâm kham nhẫn và tu cái tâm từ. Mình nhớ kỹ nha, cái này là bí quyết làm đẹp, nhớ chưa? “Dạ nhớ”.
Bây giờ thì thế nào là tu tâm hiền? Nói chuyện nhỏ nhẹ, bước đi nhẹ nhàng, làm việc cũng trong sự an tịnh. Không có dao động, không có thô tháo, không có hở một chứ là cự, ổng mới nói 1 câu là cự 3 câu. Vậy là có hiền không? Như vậy là mình dễ bực, dễ quạo, dễ sân, dễ khó chịu, dễ cộc cằn, phẫn nộ. Thì dù cho cái mặt mình có đẹp, người ta dám lại gần không? Ai cũng né chạy hết phải không? Vậy thì ngay trong đời này là mình sân si đã xấu rồi, thì đời sau chắc chắn là không đẹp. Như vậy mình muốn xấu hay muốn đẹp, mình xác nhận lại lần nữa coi? “Dạ muốn đẹp”, muốn đẹp thì mình nhất định phải tu tâm hiền, nhất trí không? “Dạ nhất trí”.
Tu tâm hiền, tu tâm từ, mình luôn sống với 1 cái tâm tha thứ, bao dung, độ lượng, từ bi. Tại vì sao? Mình có khổ không quý vị? “Dạ có”. Tại sao mình khổ? Tham hoài nó sanh ra khổ, đúng không? “Dạ đúng”. Tại sao mình khổ? Giận hoài nó sanh ra khổ, hở một chút là bực, hở một chút là giận, hở một chút là sân cho nên khổ. Rồi vô minh, si mê, bản ngã, ta đây, đừng có nói chi người dưng, ngay với cha mẹ, chồng con, anh em ruột trong gia đình của mình, mình nói chuyện có hay giành phần phải, giành phần đúng không? “Dạ có”. Có giành phần hơn, có giành phần thắng không? “Dạ có”. Cái nào cũng có hết trơn, khai thiệt phải không, mình nhất trí chưa?
Đó mình thấy không? Ngay cả với cha mẹ là đấng sanh thành, dưỡng dục ra mình. Hay là chồng con là người sống chung với mình cả cuộc đời, nhưng mà nói chuyện ra là mình giành phần phải, giành phần hơn, giành phần đúng, giành phần hay, giành phần giỏi. Rồi cuối cùng thì gia đình bất ổn, bất hòa, bất bình, bất an rồi vô ghi cầu an hoài mà có an không. Rồi tiết lộ thêm bí mật bình an nữa chịu không? Bí mật của bình an là dẹp bản ngã qua một bên, hạ thấp bản ngã xuống. Bây giờ con chỉ cho quý vị nè, lúc mà quý vị chưa có đi tu là quý vị đứng ở đâu là vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt lên. Vô ngực xưng tên, ta đây, tui đây: “Biết tui là ai không?”.
Nhưng mà khi mình biết tu rồi, thì mình gặp nhau mình làm sao ạ? Chấp tay cúi đầu: “Dạ Mô Phật” . Đẹp không? Dễ thương không? Hiền không? “Dạ có”. Khi mình chưa tu là cái tôi mình bự lắm, cái ta mình lớn lắm, cái bản ngã mình siêu to khổng lồ lắm. Bây giờ mình biết tu rồi mình gặp nhau mình: “Mô Phật”, chấp tay cúi đầu. Rồi khi mình bước vô chùa trước thánh tượng Đức Phật, chẳng những chấp tay cúi đầu mà mình còn quỳ xuống, đó là bước thứ 2. Bước thứ 3 là 5 vóc sát đất, biết 5 vóc sát đất khi lạy Phật không? Đó là 2 đầu gối, 2 khuỷu tay, tráng của mình chạm xuống đất, gọi là ngũ thể đầu địa, 5 vóc sát đất.
Thì như vậy mình tu, mình muốn cho mình được bình an, mình muốn cho gia đình của mình trở thành mái ấm. Mình muốn cho tất cả người thân, dòng họ của mình được ngọt ngào, sống chan hòa, sống bao dung, tha thứ, yêu thương nhau. Thì bí kiếp, bí quyết là phải hạ thấp bản ngã này xuống, hạ cái tôi này xuống, đánh cho gục ngã cái bản ngã này xuống. Được không? Quyết tâm không? Thì bây giờ cách để hạ gục cái bản ngã này là 4 bước thực hành. Khi quý vị nhớ về mình, khi quý vị nghĩ về mình, khi quý vị nói về mình thì trong tâm quý vị hiện lên hình ảnh mình chấp tay, cúi đầu xuống.
Cái này dễ chứ đâu có khó đúng không? Mình đi vô chùa mình gặp nhau mình xá, mình gặp thầy, gặp sư, gặp bạn đạo mình đều Mô Phật hết trơn. Còn hồi xưa là mình đứng mình vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt, ta đây. Còn bây giờ mình nhớ tới mình là chấp tay cúi đầu xuống, khiêm cung, khiêm hạ. Được không? Đâu có khó đâu, đễ ẹt à, làm đi, đẹp lắm. Đó là bước thứ nhất, mỗi khi mình nói về mình là mình nhớ hình ảnh đó. Bây giờ bước thứ 2 là mình cho trong tâm mình hiện lên cái hình mình quỳ gối, chắp tay quỳ xuống. Con làm cho quý vị coi nè, quý làm theo con đi. Mình quỳ xuống, chắp tay, mỗi khi mình nói là tôi, là ta, là mình, thì mình thấy hình ảnh trong tâm mình là quỳ chắp tay.
Hiền không quý vị? Đẹp không? Dễ thương, dễ mến không? “Dạ có”. Rồi tới bước thứ 3 là khi mình nói về mình, là hình ảnh của mình là rạp sát xuống đất, 5 vóc mình sát đất. Trán mình, 2 đầu gối, 2 khuỷu tay mình chạm xuống dưới đất, mình rạp người xuống mình lạy Phật đó. Mỗi khi mình nhớ tới mình, là mình rạp xuống, quỳ lạy. Để cho cái bản ngã này cúi đầu xuống, cái ta này hạ thấp xuống, cái tôi này phải là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Rồi quý vị ngẩn lên, thấy dễ chịu, ngọt ngào, tâm lắng dịu, ngọt ngào, hiền hòa không? “Dạ có”. Con thấy quý vị quá đẹp luôn, tự tán thưởng mình luôn. Con xin thưa quý vị, không có 1 cái đẹp nào trên cuộc đời này bằng cái đẹp khiêm cung, khiêm hạ. Không có nét đẹp nào trên thế gian này, bằng nét đẹp khiêm tốn.
Không có diện thẩm mỹ nào, mà tối thượng bằng viễn thẩm mỹ khiêm cung. Chịu đi viễn thẩm mỹ khiêm cung không? “Dạ chịu”. Mỗi lần mình nghĩ về mình, mình nói về mình, mình xưng cái mình cái tôi, mình nghĩ về hình ảnh mình quỳ xuống mình lạy giống như mình lạy Phật đó. Rồi bây giờ chỉ cho quý vị cái tối hậu chiêu, cái bí quyết cuối cùng. Rồi bây giờ lạy rạp xuống, rạp xuống chậm chậm, từ từ, quý vị nói trong tâm của mình: “Cái bản ngã ơi ta chôn vùi cái bản ngã tại chỗ này luôn, ta mai táng bản ngã này luôn, ta chôn cái tôn này xuống đất luôn. Lạy Người cho con bỏ cái tôi này, lạy Người cho con chôn vùi cái ta này, xả bỏ cái ta này.
Vì cái tôi, cái bản ngã này, cái ta này mà cứ gây lộn hoài. Vì cái tôi này mà cứ hơn thua, phiền não hoài. Bây giờ ta cho cái tôi này chôn vùi vào lòng đất, mai táng mi luôn, cho mi tan vào cát bụi luôn. Để cho tâm ta hiền hòa, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, ngọt ngào, yêu thương, ta thứ, bao dung, độ lượng. Hạnh phúc quá là hạnh phúc khi xả được cái ngã này rồi”. Quý vị ngẩng lên đi, nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Tuyệt vời không? “Dạ có”. Bây giờ nhớ, về nhà khi nào mà ổng cự hoài, mình lại quỳ xuống: “Dạ em xin lỗi anh”. Ổng thấy vậy ổng cũng hết hồn: “Dạ anh cũng xin lỗi em”. Rồi 2 vợ chồng nhau xin lỗi với nhau, lạy với nhau, cùng ôm nhau khóc. Như vậy có đẹp không? Tuyệt vời không? “Dạ có”.
III. Biết ơn và nhớ ơn
Dạ con xin thưa quý vị, con dạy thiền biết ơn này cho rất nhiều cặp vợ chồng, mẹ con, cô chú, bác dì, bà cháu, ông cháu...Khi thực hành cái này đều tuôn trào nước mắt, đều thương nhau, đệu thay đổi, đổi đời, thay đổi vận mạng. Mình tập đi, tập về quỳ lạy nhiều nhiều một chút. Mà không phải mình chỉ lạy người ta không, mình lạy bản ngã của mình: “Tao lạy mày, mày kiếm chuyện với tao hoài à. Cái tâm bản ngã tao lạy mi, tao chôn mi tại chỗ này luôn, mi chết cho rồi đi, cho ta được hạnh phúc. Cho tâm ta an lành, an lạc, dễ thương, dễ chịu, hiền hòa”. Mình tưởng đâu ai làm khổ mình, ai hại mình, ai làm cho mình sầu, bi, ưu, não. Mà bữa nay mình mới thấy, mới phát giác ra, chính cái ta này đi nè, mới là thủ phạm, cái tôi của mình đó.
Bây giờ quý vị nhìn kỹ đi, xem có phải không. Bây giờ mình nói chuyện với cha mẹ, nói một hồi mình có khó chịu không? “Dạ có”. Rồi vợ chồng nói chuyện với nhau 2, 3 câu là có rụt rịch không? “Dạ có”. Rồi bây giờ mẹ con, cha con nói 3 câu với nhau không được. Như vậy rồi bạn bè, hay là đi làm ăn cũng vậy, nói một hồi cũng rụt rịch, sục sịch. Như vậy tất cả cái đó là vì cái tôi mình quá lớn, cho nên mới nói kẻ thù thật sự của mình là chính mình, tức là cái tôi.
“Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch
Không bằng thắng chính mình
Mới là chiến công oanh liệt nhất”
Hạ gục được cái bản ngã, đánh ngã được cái bản ngã, mới là chiến công vinh quang nhất của người tu. Quý vị tập được cái này đi, quý vị sẽ thấy được phép màu xuất hiện. Quý vị thực hành được cái này đi, quý vị mới thấy được kỷ lục quốc tế, siêu thế xuất hiện. Quý vị mà sống được với một cái tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm nhã. Từ với ông bà, cô bác, vợ chồng, thậm chí là con cháu của mình. Mình cũng có một cái tâm rất là quý kính, rất là trân trọng. Mình không thấy cái bản ngã ta là ông, ta là cha, ta là bà, ta là mẹ, ta là chị, ta là chủ ra, mà mình sống luôn luôn ngọt ngào. Mình có cảm ơn con mình không ạ? “Dạ có”. Đâu phải mình chỉ cảm ơn cha mẹ mình không đâu, con mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều.
Mình có cảm ơn chồng nhiều khôn, ổng có giúp mình không? Lúc mình bệnh ai lo, ai nấu cháo? Lúc mình nằm trong bệnh viện ai nuôi? Những mà sao tới chừng mình khỏe rồi mình cứ bắt lỗi không vậy? Khai thiệt nghe coi. Khi mình ngồi mình nhớ về người thân của mình, là mình nhớ cái hay, cái tốt, nhớ công ơn, công lao, công trạng, công đức của người ta. Hay mình ngồi mình nhớ những chuyện xấu, chuyện dở? Mình bữa nay khai thiệt hết trơn đi đừng có giấu. Khi mình nhớ về một người nào đó, là mình nhớ đức hạnh hay là cái hay, cái tốt của người đó, hay là nhớ cái dở? “Dạ nhớ cái tốt”. Chắc không? “Dạ chắc”.
Vậy mình nhớ nha, khi mình nhớ về cha mẹ là mình nhớ công ơn sanh thành, dưỡng dục. Là mình ngồi đó mình nhớ hết ra, thậm chí là mình ghi ra cuốn sổ. Cái này là cái quan trọng, đây là thiền biết ơn đó. Mình nhớ lại cái gì mình có thể nhớ được mà cha mẹ đã hy sinh cho mình đó, mình gạch đầu dòng. Rồi mình ngồi mình nhớ lại coi chồng hay là vợ đã làm những gì cho mình, mình nghĩ nhớ lại. Rồi cái tâm biết ơn của mình sanh khởi lên tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, tâm báo ơn, tâm đền ơn. Mà nếu mình sống trong thế giới biết ơn như vậy, thì mình nhìn ơn ân của mình, mình thấy có dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương không?
Rồi như vậy mình có giận, có cự bậc ân nhân của mình không, hay là mình quý trọng bậc ân nhân? “Dạ quý”. Mà rủi bậc ân nhân có sân lên, mình cũng đâu có sân lại đâu, này là ân nhân của mình mà. Quý vị thấy không, mình tu đơn giản chứ đâu có gì xa xôi đâu. Mình chỉ quay trở lại cái tôi của mình, mỗi ngày mình khỉa cho nó 1 chút. Mình thấy cái khúc cây mà người ta làm tượng Phật không? Cái khúc cây để đó người ta đạp lên, đá qua, đá lại không có coi ra gì hết. Nhưng mà đem lên khỉa mỗi ngày một chút đục vô, đẻo vô, rồi xong chà giấy nhám, rồi cuối cùng để lên trên bàn thờ để cho người ta lạy. Thì cũng vậy, cái tâm của mình là từ cục cây mà tu thành tượng Phật.
Hổm rày khỉa được chút nào chưa? Có đục, có đẻo được nhiều chưa? Có ra dán ra hình chưa? Ra tâm hiền, tâm từ, khiêm cung, khiêm tốn chưa? Sao im ru hết trơn vậy? Quy y mấy chục năm rồi. Chúng ta thấy không, Đức Phật dạy mình, Đức Phật cứu độ mình không phải là ban phước giáng họa, không phải giúp mình cái gì khác. Mà Đức Phật chỉ cho mình, cái gì làm cho mình khổ đau. Và chỉ cho mình cách thức, phương pháp nhiếp phục, chế ngự. Làm cho mình giảm thiểu, và đoạn tận những cái làm cho mình khổ đau, đó gọi là Phật độ, Phật cứu. Mình thấy chưa? Rõ chưa? Sáng con mắt ra chưa? Mình lạy Phật, mình cám ơn Phật, Phật dạy: “Nè con, tham là khổ nha con, đừng có tham hoài nha con. Sân là khổ nha con, con đừng có giận hoài nha không con. Con cứ lấy lửa than mà đem vô trong tim của con, vậy nó đốt làm sao mà chịu nỗi.
IV. Khiêm hạ
Rồi cái bản ngã là khổ nha con, dẹp cái bản ngã này, chôn vùi cái bản ngã này, mai táng cái bản ngã này mỗi khi lạy Phật”. Để cho cái tâm này để cho nó dễ chịu, dễ thương, hiền hòa. Thì đó là Phật độ, Phật cứu, Phật giúp, Phật đem mình từ bờ mê qua bến giác. Chịu không? Nhớ kỹ cái này, đây là bí quyết, đây là cốt lõi, là giá trị sống. Và giá trị sống, sự cống hiến vỹ đại của Đức Thế Tôn trên của cuộc đời này chính là con đường diệt khổ, phương pháp diệt khổ, đạo lộ diệt khổ. Cái gì làm cho mình khổ? Tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Mà mình muốn hết khổ thì mình phải nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch những cái này. Đơn giản như vậy thôi, Phật pháp không có nhiều.
Bây giờ mình vô lạy lạy, rồi mình trở ra cũng tôi, cũng ta đây, cũng cự cãi hoài, vậy có hết khổ không? “Dạ không”. Không hết, rồi hỏi thầy: “Thầy ơi sao con đi chùa hoài mà con phiền não hoài vậy? Con đi làm công quả hoài mà sao cái bản ngã con tăng lên? Như vậy là được cái phước, nhưng không có được cái trí, không có được cái huệ. Cho nên nhiều khi mình thấy chiếc xe Honda, xe đạp có mấy bánh? “Dạ 2”. Xe hơi, hay xe lớn hơn nữa có bao nhiều bánh? “Dạ 4 bánh, 6 bánh tùy ạ”. Đó, thì như vậy mình tu mà đi làm từ thiện, giúp người thôi mà tôi không có trí huệ, vậy thì có một bánh làm sao mà chạy? Bây giờ muốn 2 bánh hay 1 bánh? Phải là phước huệ song tu, phước huệ trang nghiêm.
Thì như vậy ngoài cái làm phước, mình giúp đỡ người nghèo, minh từ thiện, mình chia sẻ, bố thí, cúng dường ra. Thì mình phải biết quay trở về, mình coi coi ở trong tâm mình nó đang suy nghĩ cái gì. Xem nó đang có hình bóng gì trong tâm, nó đang có cảm giác gì. Nếu như cảm giác đó là cảm giác mà nó phừng phực, nó phẫn nộ lên thì mình biết cái này xấu. Cái này là đưa đến phiền não, khổ đau nè, mình không có muốn xấu, mình không có muốn khổ, mình muốn đẹp, mình muốn vui. Nhất trí không? Muốn đẹp thì tu tâm hiền, muốn vui thì phải tu tâm từ, muốn bình an, hạnh phúc thì phải dẹp bản ngã, phải hạ thấp cái tôi xuống.
Quý vị thấy nước nó chảy sao ạ? Nó chảy xuống chỗ trũng, chỗ thấp. Nhưng mà nước này là nuôi hết trơn vạn vật. Không có nước sống nỗi không? Không có nước là chết. Nhưng mà nước là lúc nào cũng chảy xuống chỗ thấp hết trơn, nó làm sanh trưởng vạn vật. Cũng vậy, cái tâm vô ngã, khiêm cung, khiêm hạ đó mới làm nuôi lớn tất cả chúng sanh. Mới làm cho chúng sanh tăng trưởng phước báo, công đức, trí tuệ. Mới làm cho sự sống mình có ý nghĩa, giá trị, lợi ích, hạnh phúc. Chịu tu cái tâm khiêm hạ này không? Lạy Phật cho nhiều vô, quán diệt bản ngã cho nhiều vô, ngày mai còn 1 thời nữa cho quý vị lạy sám hối diệt ngã.
V. Tứ Vô Lượng Tâm
Bây giờ mình diệt được những cái xấu rồi, mình tu những cái tốt là từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm, diệt tham, sân, si, bản ngã. Mình giờ mình tu từ, bi, hỷ, xả, mình tu tâm từ sao? Chút xíu mình có từ thiện phải không? Từ thiện là một mặt rất tốt, nhưng mà để từ cái từ thiện đó mà đi đến từ bi, thì nó còn một cái khoảng nữa để chúng ta tu. Như vậy thì mình tu tâm từ, là mình phải thương chính mình trước. Quý ơi mình có thương chính mình không? “Dạ có”. Mình thương sao? Thương cho ăn ngon, cho mặc đồ đẹp, cho kiếm xe đời mới đi. Thương cất nhà cho cao tầng lên, kiểu mẫu, kiểu dáng, phải không? Đúng không mà cười dữ vậy? Mà cái đó là cái thương bình thường, mà coi chừng cái thương đó là thương hại.
Bây giờ cái thương của người tu nè, tội nghiệp cho mình, mình là nạn nhân của cơn giận. Rồi người làm cho mình giận có phải cũng là nạn nhân của cơn giận không? “Dạ phải”. Ông xã mình cũng là nạn nhân của cơn giận, rồi nạn nhân gặp nạn nhân mình có thương không? “Dạ có”. Vậy mình có gây sự với nạn nhân không? Hay là mình chăm sóc thương binh, nạn nhân? Biết thương binh không? Là cơn giận làm tâm mình bị tổn thương, mình bị cơn giận tàn phá, tàn hại, làm cho mình ăn không ngon không yên. Hồi nào tới giờ có giân ai chưa? “Dạ có”. Lúc giận ăn cơm có ngon không? Ngủ có yên không? Trong cơ thể mình có thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ không? “Dạ không”.
Như vậy thì lúc mình giận là mình làm khổ cho ai? “Dạ cho mình”. Vậy sao giận hoài vậy? Như vậy là mình không biết thương mình, mình chỉ biết lo cho ăn, lo ở cho sang, không biết chăm sóc cái cảm giác của mình. Mình để cho cái cảm giận này, nóng này, cảm giác nhiệt não này tàn phá, tàn hại, làm cho mình tàn tạ, héo mòn, gầy guộc, khô khao. Nó làm cho mình thân tan ma dại, ốm tong ốm teo như cây tre miễu, tại vì cái tâm giận, tâm sân đó. Ở trong đạo tràng Nikāya chúng con có những vị giận nhau mười mấy, 20 chục năm trong bà con gia đình đó. Khi đến là tu tâm từ, nếu ngày mai chúng ta còn thời gian nữa thì chúng ta sẽ tu kỹ về tâm từ.
Thì người này tu tâm từ đó, tha thứ cảm giác giân với người kia, quỳ xuống xin lỗi người kia, cái người làm cho mình giận đó mà mình xin lỗi. Thì người kia cảm thấy xấu hổ, tại sao mình có lỗi mà mình để cho người thương của mình xin lỗi mình. Thì như vậy người này hổ thẹn, và xin lỗi lại với nhau, 2 người này ôm nhau, bắt tay nhau, tha thứ lỗi với nhau, sống hòa bình với nhau. Hạnh phúc không? Chịu không? “Dạ chịu”. Vậy bây giờ muốn hòa bình hay chiến tranh? “Dạ hòa bình”. Bây giờ muốn hòa bình bao nhiêu phần trăm? “Dạ 100%”. Có chắc không? “Dạ chắc”. Vì sao trong nhà mà cứ chiến tranh hoài vậy? Sao bụm miệng cười? Có chiến tranh ở trong nhà không?
Thấy không, như vậy là làm cho mình khổ. Mình vô chùa mình lạy Phật: “Phật ơi con khổ quá, Phật độ cho con hết khổ”. Vậy thì Phật độ là độ làm sao? Mình không chịu bỏ cái cảm giác sân hận, cái bản ngã đó. Rồi mình cứ đấu khẩu, đấu võ phải không. Thì như vậy gia đình không còn là mái ấm nữa, bây giờ mình thương mình, tội nghiệp mình, đừng có giận nữa, đừng có ta đây, đừng có sân si, bản ngã nữa. Mình sống hòa bình với nhau, mình sống hòa ái, hòa kính, yêu thương với nhau. Mình thương nhau không hết, mà ở đó giận cái gì. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã mà, khổ như vậy còn chưa đủ hay sao. Sanh, già, bệnh, chết rồi tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn kiếm chuyện nữa.
Mỗi người là một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sống chết này
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Quý vị nhìn coi, xã hội ngày nay, thế giới ngày nay. Những chiến tranh, sóng thần, dịch bệnh, động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cướp bóc, ngập mặn, sạt lở, biến đổi khí hậu. Bao nhiêu những cái thiên tai, nhân họa về lòng tham, sân, si, bản ngã của con người. Mình khổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn kiếm chuyện trong nhà đặng cho gây sự với nhau nữa. Mình thật là đáng thương, mình cần phải chăm sóc cái tâm mình thật nhiều, mình cần phải tu cái tâm mình thật nhiều. Mình cần phải làm cho cái tâm mình nó hiền thật là nhiều, nó thật là từ bi, từ ái, dạt dào, đầy ắp, sung mãn. Là một cái tâm thương sâu sắc và rộng lớn, thương chính mình, thương cha mẹ, ông, bà, cô, bác, anh chị em của mình.
Bởi vì tất cả họ đều là nạn nhân của tham, sân, si. Thương chồng mình, thương con mình, vì họ cũng bị cái bản ngã này làm cho khổ đau. Và thương tất cả mọi người chúng sanh, vạn loại hữu tình cũng vì cái lòng tham, sân, si, bản ngã, dục ái đó mà họ lường gạt với nhau. Quý vị thấy không? Cái gì cũng độc hết, hổm rày thấy ngộ độc thực phẩm có sợ không? Hồi xưa thì có 1, 2 người ngộ độc, còn bây giờ là mấy chục người, một trăm người, mấy trăm người. Thì tất cả những cái đó thì từ đâu mà ra? “Dạ từ lòng tham”. Đó, như vậy thì lòng tham, sân, si có phải là độc không? “Dạ phải”. Đức Phật nói có sai không? “Dạ không”. Như vậy thì tại sao mình để độc trong người mình, bây giờ mình có quyết tâm xả độc, giải độc, bỏ độc hết không? “Dạ có”.
Như vậy thì mỗi lần quý vị lên quý vị lạy Phật thì quý vị nói: “Con nguyện từ nay cho tới hơi thở cuối cùng là con giải độc, giải độc gan”. “Đức Thế Tôn ơi! Từ nay cho tới hơi thở cuối cùng con nguyện giải độc sân, giải độc cảm thọ này”. “Thế Tôn ơi! Từ đây cho đến chết con nguyện giải độc cái bản ngã này, giải cái ta, cái tôi. Con từ bỏ lòng tham này để cho con được hạnh phúc, an lành, tự do, tự tại giữa cuộc đời đầy vô thường, hoạn nạn, lo lắng, bất an, sầu khổ này. Con không muốn ôm những chất độc này”. Bây giờ con hỏi quý vị nè, bây giờ nếu trước mặt quý vị để 2 ly nước, mà 1 bên nước cam vắt với mật ong, 1 bên là thuốc độc thì quý vị uống ly nào?
Uống cam vắt mật ong hả? Thông minh quá ha, cũng biết quá ha. Thì cái ly cam vắt mật ong đó là chỉ cho tâm hiền, tâm từ bi, chịu không? Còn ly thuốc độc là chỉ cho tham, sân, si, bản ngã. Bây giờ uống cái nào? Chọn cái nào? Bây giờ uống cho bổ khỏe, hay là chọn cái thứ làm cho mình đau khổ, sân si, phiền não? Thì không những chỉ giờ quý vị lạy Phật, mà bất cứ giờ nào mà quý vị ngồi một minh quý vị phải nhớ: “ Mình phải bỏ cái tham này, phải bỏ cái độc sân này, phải bỏ cái độc si mê, bản ngã này. Nó là chất độc, rắn độc, thuốc độc, độc hại, kịch độc, ác độc. Mình phải bỏ hết những chất độc này, để cái tâm mình phải được thanh tịnh, trong sạch, khỏe mạnh, an lạc, đầy đủ từ bi hỷ xả”.
Bất cứ lúc nào rảnh mình cũng nói vậy hết trơn, lòng dặn lòng, lòng nhủ lòng, tâm nói chuyện với tâm, tâm dạy tâm, giáo dục, huấn luyện, quản giáo, dạy dỗ, dẫn dắt, tu sửa, tu trị tâm. Tu cho mình có 1 cái tâm mà luôn luôn, lúc nào nhìn ai cũng thương ơi là thương, thương sao là thương, thương vô cùng thương, thương hết chỗ nói. Thương mà cho không bằng cái gì nữa, thương mà thương quá là thương. Mà người đáng thương nhất hành tinh này, là chính mình. Thương hữu tình, thương vạn loại chúng sanh, nhìn lên gương mặt của mẹ: “Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm”. Nhìn lên trên gương mặt của ba: “Ba ơi con thương ba nhiều lắm, ba với con cùng chung cảnh ngộ tham, sân, si, khổ đau”. “Mẹ ơi, ba ơi, ông bà ơi con thương hết rồi. Nhìn chồng con, anh chị em con, con thương dào dạt, đầy ắp, tuôn trào”.
Tấm lòng, từ bi của mình bao la, ôm ấp hết tất cả người thân của mình. Mình sống giống như mình đang ngâm mình trong dòng thánh thủy của đại từ, đại bi, trong xanh, thanh lương, mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu, yêu thương. Quý vị thấy không? Là bất cứ lúc nào cũng luôn nhắc: “Tâm thương nha tâm, đừng có giận nha tâm. Tâm buông nha tâm, đừng có nắm nha tâm. Nắm nó mỏi tay, nó đau tay lắm, nó trật tay luôn đó tâm. Bây giờ tâm vui nha, đi tu đừng có buồn nha, đừng có ngồi ngủ gục với ngáp nha không. Tu là vui vui, là an lạc, hạnh phúc, hoan hỉ, quý hiếm, hy hữu, hiếm có, quý báu, mình được là hơn trúng độc đắc nữa”. Mình cứ tác ý từ, bi, hỷ, xả, cứ tác ý hoài: “Quý quá mình tu, hạnh phúc quá mình tu, an lạc quá”.
Mình vừa bước vô cổng chùa thôi là mình quăng hết những cái phiền não, những cái hồng trần, bụi đời đó ở ngoài cổng chùa. Mình bước vô cái mình lên tiên, mình vô cõi Phật rồi được không? Đáo bỉ ngạn, mình đến bờ kia rồi. Vô tới chùa có thấy cảm giác đó không? “Dạ có”. Quăng hết tất cả những cái hơn thua, phải quấy, tốt xấu, đúng sai, thị phi, phiền não, bụi bặm, quăng ở ngoài cổng chùa. Bước vô là thanh lương địa, là chỗ mát mẻ, an lạc, thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, hoan hỉ, hạnh phúc, từ bi, hỷ xả. Tu như vậy thích không? Sướng không? Đã không? Ngon không? Khỏe không? “Dạ có”. Mình tu như vậy đó, chứ còn tu đi vô mặt xệ giống gà cú rũ, giống như cái bánh bao chiều, giống như hết tiền vậy đó.
Mình vô mình tu phải phấn khởi, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, quý báu, an lạc. Và mình rất là vui, vì vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay hòa hợp tu. Con thưa thiệt quý vị, ở nhà chừng 3 người thôi, mà nói không ai nghe được cái gì hết trơn. Còn ở chùa 100 người im re, tuyệt vời không? Trang nghiêm, thanh tịnh không? Hiệu quả tức thời là ở chỗ đó đó. Quý vị biết giờ này quý vị ngồi ở đây, là không biết bao nhiêu người bằng trang lứa quý vị phải mua gánh, bán bưng. Ở dưới dạ cầu, công viên, đi lụm ve chai, đi lụm mấy cái lon. Rồi những người nằm ở trong bệnh viện, ung thư giai đoạn cuối. Chẳng những bị bệnh đau, nan y, trầm kha không có tiền chữa, thậm chí nằm đó chịu đựng và chết luôn.
Quý vị thấy không, quý vị được thân người lành lặn, khỏe mạnh, tốt đẹp, và quý vị biết quy y Tam Bảo, nghe pháp, đi làm từ thiện nữa. Có tuyệt vời không? Hoan hỉ, hạnh phúc không?
Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng
Vui thay chúng ta sống
Không giận giữa hận thù
Giữa những người thù hận
Ta sống không hận thù
Vui thay chúng ta sống
Không gì, gọi của ta
Ta sẽ hưởng hỷ lạc
Như chư thiên Quan Âm
Vui thay chúng ta sống
Tỉnh thức giữa quần mê”
Bao nhiêu người đang say sưa, đang vô minh, đang hôn mê. Mà mình sống với sự tỉnh thức, từ bi, hỷ xả. Tuyệt vời không? Hạnh phúc, hoan hỉ không? “Dạ có”. Bây giờ hạnh phúc quá mình đứng lên cảm ơn Đức Phật.
“Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn Ngài đã chỉ cho con thấy được khổ. Cảm ơn Ngài đã chỉ cho con con đường diệt khổ.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, Ngài đã chỉ con nguyên nhân của khổ. Tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là nguyên thân của khổ đau.
Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn chánh pháp, con xin cảm ơn chúng Tăng, con xin cảm ơn thánh giới.
Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Tu tập tâm hiền, tu tập tâm từ, tu tâp từ, bi, hỷ, xả.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Luôn tu tập hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Là những đức hạnh cao thượng, đức hạnh thanh cao, đức hạnh thánh thiện, đức hạnh cao đẹp của các bậc thánh hiền.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến mạng chung. Luôn luôn thực hành chánh pháp, hoan hỉ với chánh pháp, hạnh phúc với chánh pháp, an vui trong chánh pháp, luôn sống trong chánh pháp. Thở với pháp, ăn với pháp, sống với pháp, nói với pháp, nghĩ với pháp, làm với pháp, thể nhập chánh pháp tối thượng.
Kính bạc Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Tôn kíh thánh giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ nói lời đâm thọt, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm, nguyện nói lời chân thật.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến hơi thờ cuối cùng. Từ bỏ dùng chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, tỉnh giác. Con luôn thực hành chánh niệm, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có lợi ích. Không hại mình, không hại người, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Thành tựu thánh pháp, thành tựu thánh giới, diệt tận tham sân si, tu từ bi hỷ xả.