Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Thánh Trí Ngũ Uẩn - Đột Phá Giới Hạn - Siêu Xuất Thế Gian_2

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Thánh Trí Ngũ Uẩn – Đột Phá Giới Hạn

Siêu Xuất Thế Gian

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngũ uẩn chinh phục PAGEREF _Toc117778755 \h 1

II. Đứng Một Chỗ PAGEREF _Toc117778756 \h 6

III. Vượt qua chính mình PAGEREF _Toc117778757 \h 9

IV. Trình Pháp PAGEREF _Toc117778758 \h 19

I. Ngũ uẩn chinh phục

Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử.

Nếu ta chiêm nghiệm thật kỹ về năm triền cái, nó che đậy cái tâm của mình. Thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thực dụng, thiết thực, hiện tại, nó luôn có mặt ở trong đời sống, sinh hoạt của mình. Nhưng mà mình không biết nhận diện ngũ uẩn, mình sẽ không có thấy. Chúng ta lúc nào cũng bị năm triền cái sai xử, trói cột và che đậy thân tâm của mình. Khi chúng ta tu học và làm việc, chúng ta dễ mắc phải sự vận hành của năm triền cái mà chúng ta không có nhận diện được. Chúng ta dễ rơi vào những cảm giác gì? Thứ nhất là lẹ lẹ, nhanh nhanh. Thứ hai là ẩu tả, qua loa. Thứ ba là mình nghĩ mình làm không được, dù là cái việc hết sức là nhỏ. Thứ tư là mình không có kiên trì, không có xách tâm, trì tâm, không có tinh cần, tinh tấn, thì nó sẽ thất bại trong việc học, công tác hay là sự tu tập của mình.

Bây giờ chúng ta thấy cái cảm giác mà muốn làm lẹ lẹ, nhanh nhanh, mau mau là cái cảm giác gì ạ? Nó có phải trong năm triền cái không? “Phải”. Rồi cái mà ẩu tả, cẩu thả là cái gì trong năm triền cái? Nó cũng có là cái dục chi phối trong đó. Không có cẩn trọng, không có niệm, định và trong đó là một sự buông lung, phóng dật. Vì cái tâm bị trạo cử như vậy, thì nó muốn nhanh, muốn mau, muốn lẹ, cho nên nó không nhìn ra được cái thực pháp ngay lúc đó. Rồi cái nghĩ: “Mình làm không được”, thì cái đó là gì trong năm triền cái? Mình đâu có thấy đâu, khi làm việc mình không có thấy. Cho nên con thường không có lúc nào con bỏ quên cái pháp đó, tuy là đang làm việc với mọi người, nhưng con cũng nhận diện được các cái pháp ở trong người mình và trong mọi người.

Đây là nói những gì mà chúng ta đã học, và chỉ cho chúng ta nhìn thấy, chứ không phải chê chúng ta. Tại sao khi một việc hết sức là đơn giản mà mình nói ra là mình nói: “Mình làm không được, làm không được đâu”, mà rất là nhiều người từ trước đến nay đều như vậy hết. Nếu mình không diệt cái suy nghĩ này, thì cuộc đời của mình chấm hết. Cái đó là bất tín, không có tự tin, không có lòng tin đối với chính mình. Người ta lên núi này người ta nghĩ: “Ờ lên kiếm ông thầy trụ trì”, con bước lên người ta nói: “Trời sao trẻ măng vậy, tưởng đâu ông này ổng già cũng 70 tuổi rồi chứ”. Con thưa với đại chúng là trước khi con đi vào dòng pháp này, là con không có tin vào cái suy nghĩ của mình. Con thường theo các suy nghĩ đột phá, không thích theo cái suy nghĩ thông thường “ta sao mình vậy, xưa bày nay làm”.

Trước khi vào dòng pháp này con đã có cái suy nghĩ như vậy rồi, huống chi là bây giờ mình học được phá hành thủ uẩn, tức là mình vượt qua cái suy nghĩ, vượt qua cái cảm giác thông thường, vượt qua các cái tưởng, mình phải vượt qua được. Huống chi mình đã trang bị cho mình cái trí tuệ về ngũ uẩn mà, vậy bây giờ tại sao mình tin tưởng vào cái suy nghĩ của mình quá vậy? Tức là mình bị cái thành kiến, định kiến, kiến chấp. Khi mà mình ứng dụng vào trong sinh hoạt, công việc, cái học, cái tu của mình, mình vẫn bị cái thường kiến, định kiến, kiến chấp của phàm phu, của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình không có vượt qua được. Mình không có vận dụng được trí tuệ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bởi vì nó là vô thường mà, sao mình tin tưởng nó dữ vậy?

Con nói thưa thiệt, con tâm sự với đại chúng nghe, con là không có chịu lạnh được. Cho nên con mặc nhiều lớp như vậy, nhiều khi người ta cười, người ta nói mình làm màu. Thôi kệ, tự mình thì mình biết thôi, con lạnh cái là bị cảm liền. Tại sao con ở được cái xứ lạnh này? Tại vì con không có chấp nhận cái sắc uẩn của mình, mà mình muốn phải chinh phục. Con đâu có chịu được cái cực khổ, gió mưa, nhưng mà con đi về con dạy học, hồi lúc con mới lên là té ạch ạch lúc 11, 12 giờ đêm trên dốc, trên núi. Hồi đó đâu có bê tông, chỉ có cái đường chút xíu thôi, mà không phải ở đây, mà dài tới ngoài đầu đường ngoài kia xa lắm, là đường sình hết trơn. Té lên té xuống như vậy đó, mà con quyết định là phải chinh phục, từ ở trong suy nghĩ.

Bây giờ mình học ngũ uẩn mình mới nhìn ra là mình không có chịu ngũ uẩn chinh phục, mà mình phải chinh phục ngũ uẩn. Cho nên khi vào dòng pháp này là con giống như chim sổ lồng, giống như cá được bơi ra biển cả vậy, nó vùng vẫy. Tại sao khi con chia sẻ pháp thì con sung sướng, con hoan hỉ, con hạnh phúc, con mãnh liệt? Tại vì giống như cá được ra biển, đại dương, nó vùng vẫy như vậy. Đa số chúng ta là kiến chấp ở trong cái suy nghĩ, trong cái thân xác, trong cái cảm giác, trong ý tưởng, nhận thức của mình, không có đi ra được. Tuy là tu học như vậy đó, được chia sẻ, nhắc nhở, thực tập liên tục như vậy đó, nhưng mà khi đi ra ngoài thực tế là chúng ta không nhìn thấy pháp. Cái này con nói để chúng ta kinh nghiệm.

Bản thân con là gì? Là không có chịu lạnh được, muỗi mòng, sâu bọ gì cũng không chịu được. Chúng ta thấy không? Hồi đó con là bị sâu suông một chút thôi, là nguyên con người của con đỏ như tôm luộc luôn. Cho đến lúc chịu hết nổi rồi, mới chạy về thành phố mấy bữa. Sưng hết mình mẩy, nhưng mà vẫn không chấp nhận bỏ núi đi, chết cũng không bỏ nữa, phải có một cái tinh thần như vậy. Còn con thấy nhiều khi làm chuyện hết sức là đơn giản, mà sao mấy thầy, mấy chú cứ nói là không được, con đưa gì ra là: “Không được thầy ơi, không được sư phụ ơi”, thì như vậy là một cái đại chướng ngại ở trong đây, không có tu được. Rồi con nói ví dụ này mấy thầy đừng tự ái nha không.

Bây giờ con kêu treo cái đèn lên trên, nói ngay: “Thầy ơi không tới đâu, không được đâu. Con nói: “Thôi bây giờ cứ khiêng qua đi”, khiêng qua rồi treo lên được. Con lấy một cái chuyện nhỏ đó để chúng ta thấy, là chúng ta còn bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó khống chế dữ lắm. Tại sao mình cứ nghĩ là không được? Tại sao mình cứ nghĩ là khó? Cái này nó nguy hiểm, ác độc còn hơn tham, sân, si, dục, ái, bản ngã nữa. Tại vì cái này là chúng ta sẽ không tu, khi mà tiến sâu vô thì chúng ta không tiến được. Như con nói bây giờ cái chuyện hết sức là đơn giản thôi, như là treo cái đèn là: “Không được, không được, không được”. Con nói: “Được, làm sáng đêm cũng phải làm cho xong”. Đó là con giúp để chúng ta tác ý đó, rồi cuối cùng xong không? Mới có 7 giờ là xong hết trơn, đâu có sáng đêm đâu.

Thành ra cái này là cái nguy hiểm, chúng ta phản ứng rất nhanh, rất lẹ trong cái dục. Ta nghe nói cái gì một cái là phản ứng liền, ngay lập tức, là phản ứng trong cái dục, không có niệm định, không có an trú cảm giác toàn thân. Khi mà đi ra ngoài, chúng ta làm việc giống như là một người bình thường, không có định lực . Có chịu cực, chịu khổ, siêng năng thiệt đó, nhưng mà mới được một phần hiền thiện thôi, còn phải thực tập định, trí tuệ. Con đâu biết làm gì đâu, con thưa các bậc hiền trí, con chỉ tay năm ngón thôi, tội lỗi, con không có làm được gì hết. Cho nên nhiều khi các thầy, các chú sẽ cười con, “ổng đâu có biết làm gì đâu”, thì con không biết làm gì hết trơn. Quý thầy, quý chú, mọi người làm dùm con.

Nhưng mà cái nhanh nhanh, lẹ lẹ như vậy là dục không đó. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có phản ứng nhanh. Mà trong lúc bình thường mình còn phản ứng nhanh như vậy, thì tới lúc tham, sân, si, dục, ái, tai nạn nó xảy tới, thì lúc đó làm sao mà mình bình tĩnh, hễ giận lên một cái là cả ngàn lần. Thật sự mỗi lần làm việc như vậy là đang bài tập đó, con thưa các thầy các cô. Để con coi sự tu học thời gian vừa qua, chứ không phải chỉ có làm việc không đâu. Con sẽ nhìn từng người khi làm việc đó, coi vận dụng được cái pháp bao nhiêu, chứ không phải mình làm việc là chỉ có công việc. Cho nên một cái mà lẹ lẹ, nhanh nhanh, mau mau, ẩu tả đó mà không diệt được, thì không có vào dự lưu. Cẩu thả, là một trong những pháp đóng cửa dự lưu.

Phải tập cho trầm tĩnh, tập có sự niệm định, niệm lực, định lực. Tuy không có nhiều, nhưng mà phải có. Còn cái này không có chút nào hết trơn, không có một chút nào niệm định hết. Thành ra nhiều khi chúng ta ở chùa lâu, mà thua mấy người mới vô làm công quả. Phải để ý cho nó kỹ, người mới người ta còn giữ dữ lắm. Người ta nhìn vô mình, cách ăn, cách nói, cách hành xử của mình có niệm oai nghi, hành động không? Có thực hành được pháp, có thể hiện được pháp, có sống trong pháp, có tùy pháp, hành pháp không? Chúng ta không có chỉ tu ở trên cái bồ đoàn, chúng ta phải tu cho được trong lúc sinh hoạt. Trong lúc sinh hoạt bình thường chúng ta tu được, thì đến lúc tai nạn chúng ta mới tu được. Mà trong lúc tai nạn bất ngờ nó đến mà chúng ta tu được, thì lúc chết chúng ta mới tu được.

Chúng ta nên nhớ rằng, mình tu này thì trận đấu cuối cùng của mình là đấu với cái chết, chứ không phải đấu với mấy cái thông thường này đâu. Nếu mà mình không có nhìn như vậy, mình không có sự thành tựu lớn, chung kết, trận đấu của xuất sĩ, tu sĩ, khất sĩ là chống chọi với cái chết. Mà bình thường bây giờ mình không có sức niệm, sức định, thì chết đến thì sao mình bình an được. Mình phải biết rằng tất cả sự tu học này, là để chống lại với thần chết. Mới có một chút chuyện thôi là mình đã lăn xăn, mất sự trầm tĩnh, mất niệm, mất định, mất tuệ. Bất thình lình xe đụng, thì lúc đó làm sao? Bất thình lình tai nạn ập tới, thì lúc đó làm sao? Bất thình lình mình nghe mình ung thư giai đoạn cuối, thì lúc đó làm sao? Bất thình lình bị điện giật mình chết, khi mình leo cây té xuống chết hay chạy xe trên dốc núi trượt té xuống nằm liệt đó 18 năm rồi làm sao?

Cho nên mình phải trang bị cho mình sự niệm, định, tuệ. Cái mà gấp gấp, nhanh nhanh, lẹ lẹ, ẩu tả, cẩu thả đó mình phải diệt tận nó mới được. Ngày nào còn cái đó là còn hiểm nguy, còn tai họa, ách nạn, khốn đốn, hoạn nạn. Mình phải làm sao diệt được cái sự không tự tin, phải diệt tận nó. Mình cứ nghĩ: “Mình không làm được, khó lắm”, thì làm sao mà mình tu? Con mà nghĩ như vậy thì làm sao con dám bỏ hết trơn, mấy chục năm trời tu học? Làm sao dám bỏ Sài Gòn để lên đây, làm sao dám chuẩn bị bỏ ở đây để đi vô rừng?

Con nói cái ví dụ để quý thầy, quý chú thấy cái thực tế để mình thực tập. Như ngày hôm qua con đâu có nghĩ rằng chuẩn bị gì đâu, lên ở vậy đó, không có kem đánh răng, không có bàn chải đánh rang, không có gì hết. Mình chết thử coi, kem hay bàn chải đánh răng đâu? Rồi mấy chú đem cái mùng, cái gối có thì ngủ, còn không đem thì mình tập vậy luôn, không sao hết. Để mình vô những tình huống như vậy, mình phải tập những cái bất ngờ nó ập đến cho mình. Đừng có lúc nào mình cũng phải ấm áp, lúc nào cũng phải đầy đủ, lúc nào cũng tới giờ đó là ăn, là đi ngủ. Tại sao có những cơ hội như vậy mình không tác ý ngược trở lại, “đây là cơ hội để mình rèn luyện thân tâm, để mình lột phá những cái tham ái thông thường của đời sống, sinh hoạt thường nhật”, sao mình không suy nghĩ như vậy? Con là hay suy nghĩ như vậy đó.

Giống như là lúc mà cô Sáu bệnh chúng ta nhớ không ạ? Con đi 2 giờ khuya là về tới nhà ở dưới. Vô là trải tâm từ ngay lập tức ở 2 giờ, 2 giờ rưỡi sáng đó, nghe ở dưới nói là lên xe đi liền ngay lập tức vậy đó. Tại sao mình cứ nghĩ giờ này là giờ ngủ? Giờ này là giờ ăn? Mình phải làm đúng giờ như cái máy vậy đó. Tất cả cái đó là do người ta quy định, mình phải đột phá. Cũng như hồi đó con chia sẻ pháp là có một tiếng hơn chút, một tiếng 10, 15 phút à. Mà chia sẻ pháp bây giờ cái buổi cao điểm là 2 tiếng rưỡi, có khi 3 tiếng, đó là đột phá đó. Nhưng mà đại chúng không có để ý, thì đâu có biết là nó nhân lên gấp hai lần. Mà chúng ta vẫn hạnh phúc, vẫn an lạc. Tuy cái thân có ê ẩm một chút tùy người, nhưng mà cái tâm nó hỷ lạc thì nó mới nói nổi, chứ còn không là người ta bỏ đi rồi. Như vậy là gấp hai lần, đó là đột phá ở trong sự chia sẻ pháp, thời gian chia sẻ pháp.

Hồi xưa mình nghe pháp mình nghe đơ đơ, trơ trơ bây giờ mình nghe là đầm đìa nước mắt phải không? Lông tóc dựng đứng, nước mắt đầm đìa, chấn động thân tâm, đó là đột phá đó. Tất cả mọi cái là phải vượt qua, thiện pháp là phải vượt qua, rất là nhiều. Mà nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta không có thấy, nhiều cái đột phá lắm, con chỉ để quý thầy và đại chúng thấy. 

II. Đứng Một Chỗ

Hôm nay ta học bài kinh “Đứng Một Chỗ”, Tăng Chi Bộ tập 4. Những bài kinh này mình học là mình phải thiền quán, mình phải vận dụng nó vô rất là nhiều, chứ không phải học xong rồi là xong. 

“1.Này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp, còn nói gì tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta tán thán tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đang cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ. Các pháp ấy đối với vị này đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này, không tổn giảm, không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng chỗ, không tổn giảm.

5. Này các Tỷ-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng: “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.”

(Tăng Chi Bộ kinh IV – kinh Đứng Một Chỗ)

Đọc từng cái này tại sao mà con xuất gia tới 5 lần? Mà lần thứ 6 tức là gặp Thánh quả. Là mình không có đứng lại một chỗ, mình không cho phép mình sống như vậy. Mình phải tự đưa ra những kế hoạch, chương trình, dự định. Người ta thì đưa ra dự định này, dự định kia, bản vẽ này, bản vẽ kia, suy tính tương lai, đủ thứ bằng cấp, học hỏi, xây cái gì đó. Còn mình thì không dự định mấy cái đó, nhưng mình phải dự định: “Bao lâu phá được cái tập khí này? Bao lâu mình diệt được cái thói quen này? Bao lâu mình thành tựu những tâm từ, tâm hiền này?” Ở mức độ tương đối, chứ mình chưa nói tuyệt đối.

Mình phải đưa ra những kế hoạch như vậy, và mình phải thực hiện cho được cái điều đó. Và nếu như cái điều đó mình chưa thực hiện được, mình cũng nói trong bụng: “Hãy đợi đấy, ta không có chịu thua mi đâu”. Hồi đó có bộ phim hoạt hình “Hãy Đợi Đấy” nhớ không? Tức là dù cho cái đó nó khó, nó nặng nề với mình quá đi, mình chưa có làm được. Nhưng mà trong bụng mình: “Mày hãy đợi tao nha mày, mày hãy đợi đấy. Mày cứ ở yên đó đi, tao không có chịu thua mày đâu”. Thì tất cả phải đưa ra các phương pháp tác chiến, giống như Tôn Tử Binh Pháp vậy đó, thì trong chúng ta có 37 phương pháp tác chiến của bậc Thánh. Mình nghe có “tam thập lục kế” à! Còn cái này là “tam thập thất kế”, “tam thập thất chiến”.

Đó là những phương pháp tác chiến, để phong tỏa vô minh, để diệt tận diệt ái, để đập vỡ thân kiến, để xé tan bản ngã, để đến tận sào quyệt của hang ổ chấp thủ, ngũ uẩn. Tức là 37 phương pháp tác chiến của bậc Chánh đẳng, Chánh giác, là 37 phẩm trợ đạo đó. Chúng ta luôn luôn phải đưa ra những phương pháp tác chiến, và chúng ta phải thực hiện những phương pháp tác chiến đó từng ngày, từng giờ. Mỗi một tuần là chúng ta phải thấy chúng ta tiến bộ lên một bước, chứ không có đứng tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Trong một tuần lễ đó mình đưa ra cái pháp hành của mình, rồi mình dồn hết tâm sức vô đó, thiền quán, tác ý, suy tư, nghiền ngẫm, viết nhật ký, viết cảm nhận, viết phương pháp tác chiến, lạy sám hối, đi thiền hành và tác ý liên tục: “Niệm giác chi phải tăng thượng”.

Chứ ở ngoài người ta đi làm mỗi ngày người ta có tiền không? Tuần lễ người ta có tiền vô không? Tại sao mình tu mà mình trống không vậy? Mình không có tăng thêm công đức, thiện pháp, Chánh pháp nào hết vậy? Thì mình thua người đi làm ngoài đời nữa. Mình cứ dậm chân tại chỗ như vậy hoài, ba năm, sáu tháng, tám tháng, mười tháng, năm năm, gặp lại cũng y như vậy à. Cũng buông lung phóng dật, cũng cẩu thả, cũng thả lỏng các căn, không có tự tin, không có tăng thượng những cái thiện pháp. Mình bằng lòng, mình chấp nhận với những cái thiện pháp nhỏ bé, tinh tấn, hạ liệt. Vậy thì đến khi nào mình tới mình chết, thêm 90 tỷ kiếp nữa cũng chưa nhập lưu.

Vài bữa đi ra xe đụng chết, dịch bệnh chết, té xe chết, ung thư chết, tai biến chết, đột quỵ chết, bất thình lình đi ngoài đường cây đổ đè xuống cũng chết, núi sạt lở cũng chết, rắn cắn cũng chết, nằm ngủ một giấc sáng hôm sau thức dậy chết luôn, đủ thứ hết, mình phải niệm tử. Rồi còn thời gian đâu cho mình, rất là nhiều cái ví dụ chúng ta sẽ học tới phần chuyên đề tinh tấn. “Này các Tỷ-kheo, thế đứng một chỗ trong các thiện pháp?”, là “Thiện pháp đối với vị này là không tổn giảm, không tăng trưởng”, đừng nói chi là tổn giảm, thoái đọa xuống. Cho nên mình muốn tăng trưởng, mình muốn tinh cần, tinh tấn, là mình phá suy nghĩ, phải vượt qua cái suy nghĩ, cảm giác, tư tưởng đó mới được.

III. Vượt qua chính mình

Mình không có vượt qua tư tưởng, suy nghĩ, cảm giác đó thì mình không có tu được, mình sẽ như vậy hoài cho đến chết luôn. “Không làm được đâu khó lắm” hay “mình nghiệp nặng lắm, nghiệp mình như vậy từ xưa đến giờ như vậy rồi”. Lời nói đó là lời nói của ác ma, yêu tinh, quái vật. Lời nói đó mới đưa cho mình buông lung phóng dật, cho mình dậm chân tại chỗ, cho mình mãi mãi là phàm phu tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Tai nghe được lời nói đó ta phải diệt tận cái lời nói đó, diệt cho nó đến tận cùng luôn, không bao giờ khởi lên cái suy nghĩ đó nữa. Bây giờ thầy có kêu làm chuyện gì có khó thiệt khó thì: “Dạ thưa thầy, con làm hết sức mình”, chứ không có phải kêu là một chuyện hết sức là dễ, mà cứ bàn ra, “không được, không được, khó lắm”. Cho nên câu chuyện mỗi lần con nghe là nước mắt đầm đìa mặt, câu chuyện về bậc cao Tăng:

“Thầy của Ngài là một bậc cao Tăng, mà Ngài lại mang cái nghiệp sát sanh, giết mấy chục người. Thầy của Ngài biết Ngài có nghiệp sát mạnh, muốn giúp Ngài. Cho nên hành tội Ngài, bắt xây cái nhà mà xây bằng đá, mà phải vác bằng lưng đổ máu hết. Cái lưng mà mủ lở đầy mà bắt ôm đá xây, không cho một người nào phụ hết. Xây cái nhà bên đây mới xây một nửa, “ta quên rồi, lộn rồi, đập hết đi, qua bên kia xây”. Sang bên kia xây được hai phần ba rồi, lại nói: “Không được, chỗ này trật lất, bữa đó ta say, xây chỗ khác”. Xây chỗ khác ở chỗ cao hơn, xây bốn năm tầng, rồi tới cái tầng cuối cùng, thầy lại nói: “Không, bữa nay ta đổi ý, rồi không xây ở đây nữa, đập hết đi”. Ngài muốn bỏ đi mấy lần, nhưng cuối cùng Ngài biết được ân đức của bậc sư phụ. Ngài trở thành một bậc cao Tăng, mà Tây Tạng người ta tôn xưng là Thích Ca của Tây Tạng, chứng đắc thần thông luôn. Mà Ngài bị thầy đánh chết lên chết xuống, đá một cái mà từ trong nhà văng ra ngoài kia, khủng khiếp không.

Mình bây giờ sư phụ nói lời nào là gạt ngang lời đó, rồi làm sao mà mình thành tựu pháp? Hễ nói chưa hết câu nữa, mới có hai ba chữ à. Mà ta đã học rồi, chỉ bao nhiêu lần rồi, mà gạt ngang không à. Con thì không phải là đúng hết đâu, thật sự con còn sai nhiều lắm, nhưng mà con góp ý thì để con nói hết. Cái đó không phải nói cá nhân một người, đây cũng là bài học để giúp cho những người sau. Cái tính mà gạt ngang, cái tính mà dục thúc giục đó, thì tất cả bị hết trơn, trừ những người biết nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục các cảm thọ. Hoặc những người đời họ không biết tu, nhưng họ có các tập khí hết sức là trầm tĩnh. Những người này thường là những người lãnh đạo cấp cao, người chủ ở công ty, xí nghiệp. Thường những người nhiếp phục được cái cảm thọ, có sự trầm tĩnh sâu sắc, là những người ở trên người không à. Còn những người họ hấp tấp, vội vàng này kia nọ, thì thường không có tầm vóc trong xã hội.

Tại vì cái cảm thọ nó quyết định địa vị của con người trong xã hội, cũng như trong Phật giáo, Thánh hiền. Là cảm thọ đó, “con thưa các bậc hiền trí”, dễ sợ không? Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ. Cái cảm thọ của một con người, nó quyết định nên vị trí địa vị xã hội, nhân cách, nhân phẩm, tầm vóc của người đó. Nó cũng quyết định được những người đó mà đi vào trong pháp rất là nhanh, thể nhập các pháp Thánh hiền là cái cảm thọ. Mình thấy những người hổ báo, mới nói hai ba câu là cự, là la, là đập, là chém. Thì cái cảm thọ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vô tù ở. Làm người nhưng sống đời sống của súc vật, bị nhốt ở trong cái song sắt suốt đời như vậy, tại vì cái cảm thọ đó.

Và có những cảm thọ, mình thấy không? Người ta mắng, người ta chửi, nhưng mà người này rất là trầm tĩnh, điềm tĩnh, thì người đó nhiều đời, nhiều kiếp huân tập một cái cảm thọ trầm tĩnh, có niệm, có định. Tuy là người ta không có biết cái pháp, nhưng mà người ta có sự tu tập. Cho nên cái này là cái tuyệt đối quan trọng, chúng ta phải để ý cái cảm thọ. Không để ý cảm thọ, chúng ta không có nhiếp phục được các cái thói quen. Biết rằng tính cách, thói quen, là nó ăn sâu với mình nhiều kiếp. Nhưng mình tu, mình phải làm được, thì như vậy mới gọi là mình tu. Còn mình nói: “Cái tính con như vậy”, rồi thì tu chi nữa. Đầu tiên mình nói về cái thân đi: “Con không chịu lạnh được, thì thôi đi về xứ nóng ở đi”, phải không?

Hồi xưa con còn nhỏ là cái thân thể cũng ốm yếu, và cái tinh thần cũng yếu đuối lắm. Nhưng mà khi con học pháp là con vượt qua, và mình tập mình suy nghĩ ngược lại, tập vượt qua. Bây giờ đi vô cái pháp này là đột phá, hồi xưa là đột phá rồi, đến cái pháp này diệt tận luôn. Như vậy mình phải tập đột phá những cái cảm thọ thông thường, những cái suy nghĩ thường tình, những cái tư tưởng, cảm giác mà mình cho: “Như vậy là phải”, mình phải đột phá nó. Cho nên khi con học Thánh pháp, thì con như là nổ lỗ tai, nổ óc hết trơn. Vì mình nghe những cái mà bom nguyên tử không à, từ lúc đó nó thay đổi cái nhận thức. Như bây giờ cái thân mình yêu thích đến cỡ nào, mà vô lột hết trơn hết trọi, lột hết da, lột tim, gan, phèo, phổi ra.

Rồi mình nhìn vô thì coi như là lông tóc dựng đứng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm hết, “sao mà khủng khiếp, kinh hoàng, kinh hãi vậy?” Đó là đột phá sắc uẩn, là phơi bày, vạch trần, thì nó mới vượt qua được những cái giới hạn, những cái nhìn bình thường của phàm phu, của các kiến chấp, định kiến, thường kiến, thành kiến. Những cái thấy, mà nó đã trở thành một cái khuôn cứng nhắc ở trong tâm mình, gọi là thành kiến. Định kiến là hồi đó tới giờ nó cố định như vậy. Mà nếu như người ta định kiến nam là nam, nữ là nữ, thì như vậy người ta đâu có giải phẫu, người ta biến người này thành người kia. Cái đó là mình nói ngoài đời thôi đó, mà người ta còn làm được như vậy, người ta phá cái định kiến, huống hồ chi là Thánh pháp.

Nếu mình không có suy nghĩ đột phá, thì làm sao mà cho mê thành tỉnh, phàm phu trở thành Thánh nhân, dục trở thành ly dục, sân trở thành từ tâm viên mãn, si trở thành minh trí được? Nếu mà mình không có cái suy nghĩ đột phá, mình cứ: “Thôi con ngu lắm, con dở lắm, con không biết gì hết trơn”, thì như vậy tới chừng nào mình thành tựu trí huệ. Nếu mình suy nghĩ hoài như vậy, một cảm giác, tư tưởng như vậy, thì làm sao mình thành tựu trí huệ? Đó là tà kiến, điên đảo kiến. Chừng nào phá được cái kiến đó, thì lúc đó mới tu được. Cũng như chừng nào mình phá được cái suy nghĩ: “Cái này làm không được. Cái này khó lắm”, mình phá cái suy nghĩ, cái tu tưởng đó, thì cái gì mình làm cũng được hết. Mình sẽ vượt qua được tất cả các giới hạn, không còn cái gì là giới hạn của mình nữa hết.

Bây giờ quyết tâm, mai mốt kêu làm cái gì là có nói khó nữa không? Có quyết tâm không? “Im ru hết trơn vậy?” Nếu mà làm không được thì thầy đâu có kêu. Chúng ta nghĩ cái chuyện hết sức là đơn giản như vậy, mà chúng ta không có nhìn ra pháp. Thật sự con cũng không muốn nói, nói người ta buồn, người ta giận, người ta hờn, người ta mát, người ta chạm bản ngã lắm. Cho nên thật sự là con sau này ít có dạy, ít có chỉ lắm. Chỉ là ai đụng vô một cái là: “Ông này ổng hành khó khăn quá”, khổ lắm! Khổ lắm! Mà không chỉ thì tới chết cũng không thấy nữa, mà chỉ thì buồn, giận à, không thôi thì hờn mát. Mà cái người làm sao để tu? Là cái người dẹp được cái ngã, phải nghe và chấp nhận được sự thật.

Thật sự con bầm dập, tả tơi với vị thầy mà truyền pháp cho con. Là khủng khiếp, tới những cái lúc giai đoạn cuối là con chịu không nổi nữa, “quá sức rồi, không chịu hết nổi rồi”. Tuy là vậy nhưng mà con vẫn “hãy đợi đấy”, nói trong tâm mình là phải làm được. Tại vì quá sức rồi, chịu không nổi nữa, nó vượt qua cái giới hạn của mình. Tại vì xuống những cái đòn coi như là (phải dùng từ gì không biết nữa, hết biết dùng từ gì) hạ độc thủ, không thể tưởng tượng nổi. Thì con mới suy nghĩ: “Tại sao mà mình phải học tâm hiền với lại diệt ngã đó. Nếu mà không học cái này tương đối, thì không thể vào pháp này được”. Quá sức chịu đựng, coi như những cái đòn gọi là búa bổ đó.

Thành ra là không chịu nghe, thì không có tu được. Không chịu nghe góp ý, không chịu nghe chỉ lỗi, không chịu mổ xẻ, thì cái khối ung thư đó nó còn nằm yên trong cơ thể của mình. Đau đớn lắm, nhưng mà phải chịu để lấy cái khối u ra, thì mới hết bệnh. Bây giờ muốn mang cái ung thư, hay là muốn hết bệnh? Bệnh thì ai cũng muốn hết, nhưng mà mổ thì lại không chịu, đau đớn thì lại không chịu, nó ngược với cái nhân quả. Mà đâu phải ai muốn mổ thì mổ, tiểu phẫu hay là đại phẫu, mà người đó chịu mổ mới được. “Có ai chịu mổ không ạ?” Cái ngã nó ghê gớm, khủng khiếp lắm. Nhiều khi con thấy là con chỉ biết lắc đầu, với chính mình và với chúng sanh. Làm sao mà chúng sanh có thể nhiếp phục nổi? Nếu một người mà không dùng hết tất cả tâm lực, nghị lực, sức lực của mình.

Như ở đây Đức Phật nói rất nhiều bài kinh, mà cái câu này Đức Phật dùng rất là nhiều. Đức Thế Tôn nói với Ngài Mục-kiền-liên: “Này Moggallāna, Tỳ-kheo sống tinh cần, tinh tấn, dù cho da, gân và xương có khô kiệt, dù cho máu cạn, thân tàn. Cái gì có thể dùng sức lực, sức mạnh, có thể dùng được sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực của người để mà đạt được. Nếu chưa đạt được, thời nỗ lực, tinh cần, tinh cần ấy sẽ không bao giờ dừng nghĩ. Như vậy, này Mục-kiền-liên, đó là sự tinh cần, tinh tấn”. Cái chữ “tinh tấn” của Đức Phật đâu có đơn giản như mình hiểu, cho nên con đâu có chấp nhận con bây giờ đâu, con mới đề ra phương án xuất gia lần thứ năm. Hiện tại bây giờ vì công việc, vì bổn phận, vì trách nhiệm phải làm việc, cố gắng hài hòa cho mọi việc nó ổn định. Khi ổn định, có người có khả năng gánh vác rồi, thì con mới làm việc của con được.

Cho nên mình đừng nghĩ rằng, mình tu học như vậy là nhiều lắm. Không phải mình quá căng thẳng, nhưng mình không có tự mãn với những thiện pháp nhỏ nhặt, nhỏ bé, hạ liệt như vậy. Người ta ở ngoài đời, mấy người chạy xe taxi, chạy xe grab đó, người ta thường chạy xe sáng đêm, thì đối với người ta là chuyện bình thường. Chúng ta có thấy không ạ? Rất là bình thường đối với người ta, vì đồng tiền, bát gạo. Tại sao mình tu, mà có thêm một chút thôi, thậm chí là không có thêm giờ nữa, mà mình: “Lẹ lẹ đi, mệt mỏi quá” hay bỏ xuống núi. Những người tinh cần, tinh tấn, không có chỉ là trên giờ tù đâu. Người mới thì tập trong giờ tu cho từ từ mình quen, rồi ra cái giờ tu mình thực hiện. Còn cái người mà đã nắm được cái pháp, thì phải tu trong từng suy nghĩ, từng cảm thọ, từng cái hình bóng trong tâm, từng cái nhận thức, điều chỉnh nó.

Chúng ta hiểu chữ “điều chỉnh” không? Tu là tu sửa, điều chỉnh, chỉnh lý cho nó đúng vô cái đạo lộ Thánh trí. Thí dụ giờ nói đơn giản thôi, bây giờ bước ra mình nhìn: “Chậc! Cái này đẹp quá, bầy chim hót líu lo, phong linh, trúc lay đẹp quá, ờ thích ha”, người chân tu không chấp nhận cái ý niệm đó. Đối với người phàm phu thì đó là bình thường, người ta hoan hỉ các hành, người ta tạo dựng các hành, và người ta rơi xuống vực thẳm của các hành đó. Thực sự con làm cái này, con xây lên, dựng lên, làm là làm vậy đó, nhưng sâu thẳm trong tâm những thứ này là những thứ tiêu ma, hoại diệt, tan nát, không có để cho mình ham thích, khoan khoái trong đây. Nhưng mà nó cũng có, chứ không phải không có, nhưng mà mình phải nhìn thấy và mình phải nhiếp phục, chế ngự, đánh đuổi những cái đó. Không có hoan hỉ trong các hành, trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Mình tạo dựng nó để mà mình đưa đến sự diệt tận, chứ không phải tạo dựng để mình tham ái, chấp thủ trong đó. Tạo dựng đầy đủ phương tiện, để cho mọi người cùng đi đến để diệt tận nó, chứ không phải tạo dựng để rồi nắm giữ, ham thích nó. Chúng ta đi đến chấm dứt sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta đi đến nhàm chán, ly tham, đoạn tận, xuất ly mà, làm sao chúng ta yêu thích trong những cái này được. Nhưng mà vì có chỗ cho chúng ta tu học, cho nên phải làm. Chúng ta thấy không? Bây giờ Phật tử về phía trong này ngáy ngủ khò khò, em bé thì khóc, đồng hồ, điện thoại thì reo rần rần, ngoài đây chúng ta ngồi thiền. Cho nên chúng ta phải có cái chỗ cho Phật tử về nghỉ, có cái chỗ tu cho nó thanh tịnh.

Thành ra trong mọi cái suy nghĩ, làm việc, vận hành trong thân tâm của mình. Phải lấy trí huệ soi chiếu, phải dùng Thánh trí làm cái chuẩn tắc, làm cái quy chuẩn của bậc Thánh, làm cái phương châm, mục tiêu, đích đến làm hồng tâm, không có đi lệch cái hồng tâm đó. Chúng ta đã từng ở nhiều nơi, chúng ta từng thấy rồi, chúng ta đã đi nhiều chỗ rồi phải không? Chúng ta thấy tạo dựng nên rồi chúng ta có ưa thích, có hoan hỷ không? Những cái nhìn trong sắc thôi, sắc uẩn, chứ đừng nói chi thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên Chánh kiến là rất quan trọng, nó mới đưa mình đến chỗ hết khổ. Như vậy thì mình phải nhớ, cảm giác mà lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh, ẩu tả, những cảm giác mà “khó làm được, không có làm được đâu”, những cảm giác mà nửa đường bỏ dở, không có kiên trì, không có trì tâm, không có xách tâm.

Nhiều cái bài kinh lắm, mà hôm nay chúng ta đang nói cái này để nói cho nó đầy đủ. Không có trì tâm và không có giữ kỹ cái tâm đạo, cái tâm tu đó, mình rất là dễ dàng “làm không được, thôi bỏ không tu”, cái tâm như vậy thì không có tu được, tới chết cũng không bỏ, gọi là trì tâm. Nắm cho chắc, cầm phải cho chắc, khi mình thấy được cái giá trị của Chánh pháp rồi, thì chết cũng không bỏ. Dù cho mình có hơi thở cuối cùng, mình ra đi, mình càng nắm chặt cái pháp hơn nữa. Dù cho có tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu những cái nó đến, mà cái pháp của mình càng phải giữ chặt hơn lúc bình thường nữa, chứ không phải tai nạn là mình bỏ. Nói sao: “Tôi tu mà tôi cứ gặp tai nạn hoài”, vậy là tu mong cầu bình an. Tu là để gặp tai nạn mà mình không có đau khổ, chứ không phải tu là để không có tai nạn, hiểu ý này không?

Tu không phải là để không già, không bệnh, không chết. Tu là để già, bệnh, chết tới mình không có khổ. Chứ sao không có già, bệnh, chết được? Không già, bệnh, chết là vô minh, là ngu si, ảo tưởng rồi. Làm sao không già, bệnh, chết được? Đó là sự thật của sắc uẩn mà. Như vậy, nếu mình không tu thì già, bệnh, chết, tai nạn thì mình khổ đau. Còn mình tu thì già, bệnh, chết, tai nạn thì mình không có khổ, có khổ thân, nhưng không có khổ tâm. Chúng ta thấy chỗ này hết sức là cụ thể không? Chứ không phải là không có khổ thân à, khổ thân có, nhưng tâm không có khổ. Cho nên chúng ta mới thấy được, phải phá được, phải vượt qua được những suy nghĩ, cảm giác, tư tưởng “khó làm được”, diệt tận cái tư tưởng đó.

Ngồi đây nhìn như vậy thấy an lạc không? Nhưng trong bụng nó đang đau bụng, đang khổ. Cho nên thấy không? Mình không có nhìn sâu, thì mình không có thấy khổ. Mình nói: “Chậc, mình thấy thầy an lạc quá”, mà trong này nó đang đau bụng, phải nhìn sâu như vậy mới thấy được thân tướng của các pháp. Đó là một cái ví dụ hết sức đơn giản, chúng ta có thấy liền không. Cho nên tất cả mình bị che đi trong cái mù lòa, sống trong cạn cợt, sống trong thiển cận, sống trong vẻ bề ngoài, sống trong sự lừa gạt, dối trá với nhau không à. Ở ngoài nó ra đã lừa rồi, cái thân cũng gạt luôn, mà sâu thẳm trong thọ, tưởng, hành, thức nó gạt mình nữa, cái đó nó mới đau đớn, mà tất cả chúng sanh không biết mới chết đó chứ. Mình chỉ biết cái người ngoài kia gạt mình, mình đâu biết cái thân này nó gạt mình.

Chỉ có trí huệ của bậc Thánh mới biết cái thân này nó gạt mình, mà sâu thẳm vô trong đó, mình càng không biết thọ, tưởng, hành thức nó gạt mình. Thọ, tưởng, hành, thức nó gạt mình hàng giờ, hàng phút giây. Chấp nhận nó là mình sầu, bi, ưu não. Lúc nào mình cũng tập là “chút xíu nữa mình chết”. Mình cứ suy nghĩ như vậy, là mình sẽ phá được tất cả các giới hạn, niệm tử đó. Cho nên nếu mà suy nghĩ làm không được, thì làm sao mà tiến sĩ bỏ về núi, xin thưa tiến sĩ Đài Loan? Nếu mà suy nghĩ làm không được, thì làm sao bỏ về núi, phải không cử nhân Thái Lan? Nếu mà nghĩ làm không được, làm sao mà trụ trì đang ngồi kế tiến sĩ bỏ chùa lên núi tu. Đó là những ý nghĩ mà đột phá, vượt qua.

Phải có những suy nghĩ đạp đổ những suy nghĩ, phải có những suy nghĩ vượt qua những suy nghĩ, phải có những suy nghĩ diệt tận những suy nghĩ, đó là phá hành thủ uẩn. Chúng ta nhớ bài đó không ạ?

“-Này Tỳ-kheo, chớ có ở nơi con mắt, chớ có nghĩ trong con mắt, chớ có nghĩ từ con mắt, chớ có nghĩ con mắt này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.

-Này các vị, đừng có suy nghĩ từ cái suy nghĩ đó, đừng có suy nghĩ ở nơi cái suy nghĩ đó, đừng có suy nghĩ ở trong cái suy nghĩ đó, đừng có suy nghĩ cái suy nghĩ đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Phải hiểu rằng cái suy nghĩ này là vô thường, là biến diệt, là duyên sanh, là trống rỗng”.

Đừng có suy nghĩ từ cái suy nghĩ đó, hãy vượt thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ này là suy nghĩ của vô minh, tham ái, chấp thủ. Mình thấy cái trí tuệ Đức Phật, bậc Chánh đẳng, Chánh giác không? Đã không? Sướng không? Tối thượng không? Mình phải vượt ra khỏi cái suy nghĩ này, thoát ra khỏi cái suy nghĩ này, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận, tẩy sạch, xuất ly khỏi cái suy nghĩ này. Như vậy là mình đang tập vượt qua, thoát ra hành thủ uẩn. “Đừng có suy nghĩ từ cái hình bóng đó, đừng có suy nghĩ ở nơi hình bóng đó, đừng suy nghĩ đó hình bóng đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Hãy từ bỏ, hãy thoát ra, diệt tận, tẩy sạch hoàn toàn những hình bóng ám ảnh trong tâm mình”.

“Đừng có suy nghĩ từ cảm giác đó, đừng có suy nghĩ ở trong cảm giác đó, đừng có suy nghĩ ở nơi cảm giác đó. Đừng có suy nghĩ cảm giác đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình”. Hãy tách mình ra khỏi cảm giác đó để nhìn lại nó, hãy quán chiếu, soi rọi, chiếu kiến, rời xa, thoát ra, từ bỏ, chấm dứt, diệt tận, xuất ly, ra khỏi cảm giác đó. “Đừng có suy nghĩ cái thấy (cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái nhận thức) này, đừng có suy nghĩ ở trong cái thấy (cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái nhận thức) này. Đừng có suy nghĩ từ nơi cái thấy (cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái nhận thức) này. Đừng có suy nghĩ cái thấy (cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái nhận thức) này là mình, là của mình, là tự ngã của mình”.

Hãy tập tách ra khỏi nó, chiếu kiến ngũ uẩn, nhìn lại cái nhận thức này, nhìn lại cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này. Hãy tập nhìn ra thức thủ uẩn, hãy tập nhìn ra được cái tâm nắm giữ ở trong cái nhận thức, rõ biết này. Hãy tập rời xa, thoát ra, từ bỏ nó, xuất ly khỏi nó. Mà muốn tập được như vậy, thì đầu tiên phải nhận diện ngũ uẩn một cách tinh chuyên, thường xuyên, liên tục, trong mọi lúc, mọi nơi. Mình lơ là một cái là mình nhập cuộc liền, “cái suy nghĩ đó là tôi, là của tôi”. Thế khi nào mình tỉnh giác Chánh niệm, có cái trí ngũ uẫn trong đó, thì mình mới nhìn trở lại cái suy nghĩ đó, thì lúc đó mình sử dụng cái trí ngũ uẩn, Thánh trí ngũ uẩn. Còn cái lúc mà mình cho mình đang suy nghĩ thì cái đó mình là ngũ uẩn ngũ uẩn là mình.

Còn lúc mình nhìn ra được ngũ uẩn, thì lúc đó mình không phải ngũ uẩn, mà lúc đó mình đang sử dụng Thánh trí của ngũ uẩn trong một cái phần nào đó thôi. Chỉ có lúc mình nhìn ra được ngũ uẩn, thì lúc đó mình với ngũ uẩn tách ra. Còn lúc mà dính chùm vô là lúc đó ngũ uẩn là mình, mình là ngũ uẩn. Một ngày mình tách ra được bao nhiêu? Hay dính vô nó 24 giờ? Cho nên cái lúc mà nhìn nó, mình: “À, cảm thọ này không được à nha, cảm thọ này thả lỏng các căn, buông lung phóng dật”. Thì cái tiếng nói đó, cái thấy biết đó, cái nhìn đó là cái nhìn của trí tuệ, bất cộng với phàm phu. Khi thấy được rồi, nhưng mà: “Nhìn hoài mệt lắm, thả lỏng đi cho nó khỏe”, thì cái tiếng đó là tiếng của vô minh, tham ái, của ác ma, ngu si, hạ liệt, của tập nghiệp, tập khí, nghiệp lực, nghiệp chướng.

Đó gọi là lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ. Một ngày mình sẽ được mấy giờ đồng hồ, để mình nhìn lại ngũ uẩn? Chúng ta thấy mình được học, được nhận diện, được nhắc nhở, được quán chiếu. Mình được đầy đủ tất cả những vũ khí, phương pháp, mà mình còn đặt lên trật lên, trật xuống như vậy. Mình còn chưa có tinh cần, tinh tấn, nội lực. Mình còn ham vui, ham chơi, ham thả lỏng, ham tung tăng, hí ha, hí hửng lắm, phải không? “Thả lỏng đi cho nó khỏe”. Sống theo dục, theo ái, theo vô minh, theo buông lung như vậy nó khỏe. “Sống như kia nó khổ quá, sao nhìn quá trời quá đất trong này, khổ quá”. Phải có nhiệt tâm một cách sâu sắc, phải tự cứu lấy mình. Mình chỉ có thể tự cứu lấy mình, không ai cứu lấy mình nổi hết. Mình mà không cứu mình, không có ai trên cuộc đời này có thể cứu mình nổi hết.

Chúng ta ai có muốn chia sẻ gì không ạ? Chúng ta có muốn thoát ra khỏi ngũ uẩn không Ni Sư.

IV. Trình Pháp

Phật tử 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay nghe sư phụ giảng pháp, con nhớ lại hồi bữa sư phụ kêu con hốt rác trên mái nhà. Thì con tác ý: “Mình phải tinh cần, tinh tấn”, trong khi đó mọi người xung quanh nói con là “không leo lên được đâu”. Con nghĩ lại Đức Phật nói: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”. Thì con nghĩ: “Phật còn làm được mà, huống gì là ba cái đồ chúng sanh như vậy mà không làm được”. Thế là con leo lên mái nhà, con nhìn rác tràn. Con tác ý: “Rác nội tâm đã tràn ngập bờ như vậy đây, mà không chịu tinh cần, tinh tấn dọn, quét, hốt”. Thì con nhớ trong bài kinh “Bát Nhã” có câu “cố tâm vô ái ngại”, thì con tác ý: “Cố lên vô ái ngại”. Thì con quét xong, con xuống, trong lòng con rất hân hoan, con đã làm được việc đó.

Từ một việc làm con nhìn ra pháp, con cảm nhận được pháp. Tiếp đến là sư phụ nói sư phụ lên Thánh pháp điển ở không có giường mùng, hình ảnh con đã trải qua. Khi con 20 mấy tuổi, con không ở chùa nữa. Nhưng ý nguyện xuất gia của con không bỏ, con không có nơi ẩn náu. Thì con tạm mượn một cái miếu hoan, chung quanh là những bụi tre, khóm trúc, không có nhà dân. Con chỉ có hai bộ đồ, ở đó không có điện, không có đèn, con đã từng sống trong đó 6 tháng. Con không từ bỏ ý nguyện xuất gia, nhưng lúc đó con không nhận ra ngũ uẩn. Con chỉ mong muốn làm sao mình tu tập đến nơi đến chốn, nghe lời Phật dạy để nghiền ngẫm mà thôi.

Hôm nay bài pháp sư phụ giảng cho chúng con nghe, con càng thấm thía. Và sư phụ mỗi ngày với tâm nhiệt huyết của mình, để chỉ dạy cho chúng con từng li, từng tí. Làm sao chúng con dậm chân tại chỗ được? Tuy chúng con làm chưa được nhiều, nhưng chúng con nguyện sẽ cố gắng phải làm cho đúng hạnh nguyện xuất gia của mình. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” 

-Thầy: Dạ con xin sám hối với Ni Sư, là con nói là lấy cái cây chổi, mình gắn vô cái cây mình quét xuống, chứ con không có kêu là sẽ leo lên nóc nhà. Con không ngờ Ni sư leo lên nóc nhà luôn hả Ni sư? 

-Phật tử 1: “Thưa sư phụ, đây là cơ hội để con rèn luyện tâm con”

-Thầy: Đó là đại chúng phải học hỏi đó, chứ bữa đó con nói là lấy cái cây tre, rồi buộc cái chổi lên, đứng ở dưới này mình quơ. Cái mái Thất Khai Sơn bị lá đa rụng trên đó, rất là nhiều rác ở trên đó, nhưng con không ngờ là Ni sư leo lên nóc nhà luôn. 

-Phật tử 1: “Thưa sư phụ, con nghĩ là nếu như con đứng dưới con quét, thì cấu bẩn nội tâm trong con sẽ không sạch. Con phải lên trên con quét, để con coi được cái tâm của con như thế nào, nó vận hành làm sao, để con nhìn vào cảm thọ của mình. Đây là bài pháp sư phụ đã trao tặng cho con, con xin tri ân sư phụ” 

Hôm nay cũng ra cơ hội rất là quý báu hôm trước là cơ hội để mình phát lồ những cái tâm bất chánh, những cái ác nghiệp. Còn hôm nay là cơ hội để mình nhìn nhận trở lại các cách tu trong khi mình làm việc cũng là khía cạnh rất là quan trọng trong sự tu học của mình cho nên chúng ta nên chia sẻ và nhìn nhận lại cách đây mà mình làm việc mình vận dụng cái tụ học của mình như thế nào. 

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp cảm nhận của con trong buổi thiền sáng nay. Bạch sư phụ, với một lòng thương bao la, với tâm từ của sư phụ, sư phụ đã dẫn dắt chúng con, xách tấn chúng con, từ cái nhỏ nhặt tới cái lớn, để dẫn chúng con vào đạo.

Trong thâm tâm con càng nhận ra sâu sắc lời dạy của sư phụ. Hàng ngày chúng con phóng dật rất nhiều, mặc dù con sống gần Sư. Ni sư cũng nhắc nhở, nhưng sau lời nhắc nhở đó thì con cứ sống trong phóng dật. Đi thì khi nhớ mình đi, nhưng mà khi cũng không nhớ, tất cả những cái oai nghi, cử chỉ trong này toàn phóng dật. Con rất xấu hổ, nhưng con chưa thực hành ngũ uẩn trong từng giây, từng phút, nên tâm luôn phóng dật.

Mặc dù hành động không thô tháo, nhưng cũng không sống trong Chánh niệm. Sáng nay nhận lời xách tấn của sư phụ, con rất xấu hổ, rất tàm quý: “Mình đã quyết tâm bỏ tất cả để đi đến con đường giải thoát, nhưng vẫn sống theo thói đời, không tự giác, không Chánh niệm, không tỉnh giác nhiều, để mình cứ vật vờ không tiến được”. Những lời xách tấn của sư phụ sáng nay, con xin làm kim chỉ nam để dẫn dắt mình trong những ngày tu học. Cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình, trong 4 oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi luôn tỉnh giác, trong khi tu học cũng như trong khi làm việc. Phải luôn tỉnh giác nhắc nhở mình, để diệt trừ tham, sân, si, cấu uế trong tâm, diệt trừ triền cái, để đưa mình đến chỗ an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con, xin tri ân trên sư phụ nhiều.” 

Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Còn kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con trông lại cảm giác của con bữa nay khi nghe và thái độ về sự trình pháp, con thấy đỡ hơn mọi bữa. Cũng đỡ bị ngũ uẩn hành hạ hơn, nhưng mà nó cũng ngăn cản một chút, chần chừ một chút. Nhưng mà con cũng cố gắng, làm sao mà mình thoát ra khỏi sự ngăn cản của nó. Cho nên con cũng mạnh dạn lên trình pháp. Khi nghe bài giảng của sư phụ hôm nay, thì con xin có mấy cái cảm nhận như sau: Thứ nhất là lời nhắc nhở của sư phụ về điều quan trọng của người tu tập, là sự trầm lặng, tĩnh lặng. Thật sự nếu mà mình không có một sự tĩnh lặng, trầm lặng, thì mình sẽ bị rơi vào cái bẫy cảm thọ.

Sự phụ giảng: “Mỗi pháp đều nằm ở nơi cảm thọ”, nếu mà mình không có tĩnh lặng và trầm lặng, thì mình bị cảm thọ chi phối, vui, buồn, thương, ghét. Cái thứ hai là con thấy sự vô minh do triền cái che lấp, nhiều khi mình cố gắng nhưng mà không thể thoát được. Giống như hôm qua con lắp cái đèn, con cũng có soi nhưng mà cuối cùng con lấp chữ tâm nó vẫn bị lộn. Tại vì do triền cái che lấp, nên mình cứ nghĩ là chữ “tâm” đấy là chữ nho, chữ hán, nhưng mà thật ra đó là tiếng Việt, chữ tâm con lắp lộn lại. Đây là minh chứng để thấy rằng triền cái nó che lấp cái minh của mình, dẫn đến mình rất là vô minh. Kế tiếp nữa là cái thành kiến, định kiến, thân kiến của mình. Nếu mà mình không phá được, thì sự tu tập của mình sẽ rất là khó khăn, và chắc chắn là sẽ không có kết quả.

Con cũng mới lên đây, trong buổi giảng hôm nay con cũng xin chia sẻ một chút, cũng có thể gọi là thành tựu một chút. Đó là hồi trước đời sống của con chưa bao giờ ở núi rừng, hồi còn đi học lên cấp 3, vào đại học, thậm chí đi vệ sinh con vẫn còn nhờ mẹ con dẫn đi, tại vì con sợ ma. Nhưng mà bây giờ con thấy tất cả mọi điều đều là cảm giác thôi. Từ hồi con lên đây, trước là lên ở một mình ở bên Chánh điện, sau thời gian đó rồi, bây giờ như buổi hôm nay con đi đánh chuông, con không thấy sợ, thì con mới nghĩ rằng đó là cảm giác. Tiếp theo là cái thức khuya dậy sớm cũng thế, con chưa bao giờ thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ con dậy trước 6 giờ sáng, lúc trước con toàn 7 giờ sáng con mới dậy. Thì bây giờ tu những thời như 4 giờ 30, thậm chí là 3 giờ 30, con dậy con mới thấy nó rất là hoan hỉ và an lạc.

Thì con mới thấy là cái cảm thọ nó chi phối những cái suy nghĩ, ý tưởng của mình. Cái ngũ uẩn nó chi phối cái cảm giác của mình rất là lớn. Đó là một số chia sẻ, cảm nghĩ của con về bài giảng pháp hôm nay của sư phụ. Và con thấy là thật sự ngay cả những cái như hôm qua, nếu mà con không bị vô minh, thì con nghĩ rằng cơ hội mà được tiếp xúc gần với sư phụ, rồi được sư phụ chỉ dạy trong thao tác công việc, đó là một sự lợi ích rất là lớn. Nhưng vô minh, hôm qua con vẫn chưa nhận ra cái điều đó, thì con cũng tri ân sư phụ rất nhiều, và mong sư phụ chỉ bảo cho chúng con nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

-Thầy: Bây giờ tán thán một điều là hết sợ ma, thức khuya dậy sớm được. Mình cho một tràng pháo tay lớn. Có ai ở đây sợ ma nhiều không ạ? Tu cảm thọ là hết sợ ma. 

Sư cô Nguyên Tú

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ kính thưa sư phụ, sáng nay khi nghe sư phụ giảng pháp, trong con rất là hoan hỉ. Cái mà con tâm đắc nhất, là khi sư phụ nói về năm triền cái. Tại vì hồi trước con từng nghe sư phụ giảng, khi sư phụ nói về Ngài Ananda có thể nghe và nhớ chính xác lại những lời Đức Phật nói. Trong khi Ngài nghe pháp là không có năm triền cái sanh khởi. Và lúc đó là con cố gắng học thuộc năm triền cái, nhận diện ra năm triền cái. Và trong thời gian nghe pháp, thì con luôn luôn nhận diện thử trong nội tâm của mình, bên trong lẫn bên ngoài có triền cái sanh khởi hay không, và thực tập nhiều lần. Trong những cái hành động, trong khi nghe pháp hoặc không nghe pháp, con vẫn luôn luôn nhìn lại có năm triền cái không. Và cái đó cũng đem lại những lợi ích lớn cho con.

Sáng nay khi sư phụ nói về vấn đề trạo cử, cái dục, lúc đó con lại thêm sáng tỏ về cái vấn đề đó nữa. Và con sẽ cố gắng thực hành nhiều hơn, trong vấn đề nhận diện năm triền cái. Con xin chia sẻ về những phương pháp tu tập của mình, trong đời sống hàng ngày. Tuần trước có một lần sư phụ cho chúng con đi nhổ cỏ, thì khi bắt đầu vào vấn đề nhổ cỏ, thì lúc đó con không biết cây cỏ là cây như thế nào, tại vì có cây hoa nó y chang như nhau. Thì lúc đó con mới hỏi cô Hiền Thiện cây nào là cây cỏ. Khi mà cô chỉ con xong, thì lúc đó lập tức trong con nhớ lại một bài kinh, đó là: “Làm sao có chính kiến? Đó chính là nghe lời nói người khác và như lý tác ý”.

Thì lúc đó con mới suy nghĩ rằng: “Sẽ nhận diện ngũ uẩn, để nhìn thấy nội tâm của mình”, thì đầu tiên mình sẽ nghe những lời của bạn Chánh tri kiến, và phải có như lý tác ý. Thì cũng giống như khi mình không biết cây nào là cây cỏ, thì mình sẽ hỏi một vị đã biết cái đó và vị đó sẽ chỉ mình. Từ đó mình sẽ có một sự nhìn nhận “cái nào là mình nhổ lên và cái nào là mình sẽ để xuống?” Khi bắt đầu vào công việc, thì lúc đó con mới nhìn thấy. Bước đầu tu tập thật sự là rất khó, tại vì hai cái này nó lẫn lộn với nhau, mình cần phải thực tập liên tục, và đôi lúc có thể là mình sẽ nhổ lộn lên cái cây hoa, nhưng mà từ từ mình sẽ nhiếp phục được. Thì cái mà con tiếp tục nhìn thấy nữa, là khi mà mình bắt đầu nhìn sâu sắc vào, thì lúc đó mình sẽ thấy điều thiện và bất thiện nó sẽ xen lẫn.

Cũng giống như những cây cỏ và cây hoa nó sẽ xen lẫn với nhau, và phải thật sự là nhìn cho thật kỹ thì mới có thể biết cái nào nhổ lên, cái nào không nên nhổ lên. Thì con mới có một cái sự rất là hoan hỉ, và con mới biết là trong sự tu tập của mình, mình phải luôn luôn tỉ mỉ nhìn nhận một cách quán sát và đầy đủ, không bị sai lệch. Thỉnh thoảng thì mình sẽ mệt, mình sẽ nhổ lộn lên một cây cỏ, cũng có nghĩa là trong sự tu tập của mình, mình sẽ hành trì nó hơi chậm chạp, hoặc là nó không đúng. Nhưng mà lúc đó mình phải có một sự hổ thẹn, và mình phải cố gắng nhiếp phục lại, cố gắng không để bị tái phạm nữa. Thì khi mình đã nhổ sạch hết cây cỏ, thì lúc đó mình sẽ biết được trong nội tâm của mình, cái nào còn và cái nào không còn.

Khi mà con nhìn nhận được như vậy, thì con cảm thấy rất là hạnh phúc, và con chia sẻ điều này cho mẹ của con. Trong sự làm việc đó, con không có cảm thấy mệt mỏi, đó là những cái chia sẻ thứ nhất của con. Còn về thứ hai, con thưa sư phụ, con bị một bệnh là con không chịu đựng được ánh sáng. Khi con ra ngoài đường, con đứng khoảng tầm 10 phút, thì người của con lập tức sẽ bị chóng mặt, cảm giác không có thở được, hoặc là người con sẽ bị ngứa hết người. Thường hồi xưa con nghĩ rằng: “Chắc là con sống ở trong rừng trong rú, cho nên thành ra con chỉ sống được ở trong bóng tối, con không thể nào chịu đựng được ánh sáng”. Nhưng mà khi con vào đây tu tập, cái khó khăn nhất của con đó chính là nghe pháp ngoài trời và đi khất thực.

Nhưng mà mỗi lần như vậy, con nghĩ rằng có những cái mình đã bỏ được, mình thực hành được rồi, thì chắc chắn những cái này mình phải nhiếp phục lại. Và khi mà con nhìn nhận lại, thì con thấy sư phụ của con và ba sư cô, những vị này đều đã lớn tuổi. Nhưng mà trong sự tu tập, mỗi ngày thực hành, lên tu tập hoặc là đi khất thực. Thì các vị này đều luôn luôn tinh tấn và luôn luôn hành trì, chẳng lẽ mình không làm được hay sao? Thì lúc đó con mới cố gắng nhiếp phục lại cảm thọ, và xem cảm thọ nào khó chịu, diệt trừ nó. Có đôi lúc là mình làm có thể cũng hơi rất là mệt, và cũng không có thở được, nhưng mà lúc đó con nhìn lại cảm thọ, lặp tức tác ý “an tịnh, lắng dịu”, và từ từ thì những cái đó được nhiếp phục lại, và con rất là hạnh phúc.

Và vấn đề chia sẻ thứ ba là trong sự bệnh tật của con, thì thật sự là người của con, mà khi con làm công việc nào thì làm được một công việc thôi, là người con rất là mệt và không thể nào làm được công việc thứ hai. Có những lúc mệt mỏi, thì con có những ý hành không cho con lên tu tập, hoặc là nghe pháp sư phụ giảng. Nhưng mà con cũng tác ý, suy nghĩ, là mình phải vượt lên chính mình. Mình phải vượt qua hết mọi hoàn cảnh có thể làm chướng ngại cho mình. Và con suy nghĩ rằng những vị tu tập, có những lúc mà trời mưa gió rất là lớn, khi mà con lên, con thấy hai thầy, những chú Phật tử từ nơi xa, họ tới đây để họ gặp pháp bảo, để tu tập. Và con thấy: “Sư phụ và những sư cô đều lên như vậy, thì chẳng lẽ mình nằm ở dưới đó thì cũng sẽ rất kỳ cục, mình phải cố gắng lên. Tại vì chỉ lên đọc pháp bảo, tu tập, điều này sẽ giúp tốt cho mình rất là nhiều. Bây giờ mình nằm ở dưới, mình cũng phải tu tập thôi, cho nên mình phải nương vào đại chúng để cố gắng tu tập”.

Và đó là những cái con luôn luôn quán sát, tác ý, trong đời sống, trong công việc và trong sự tu tập của mình. Ngày hôm nay con rất là tri ân sư phụ đã giảng một bài pháp, tác ý lên sự hoan hỉ cho chúng con. Một lần nữa con xin thành kính tri ân sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Mình đi ra làm việc, mà mình có cái nhìn ở trong pháp thì rất là tốt. Cho nên mỗi một tuần lễ mình sẽ có một buổi lao động. Các vị nào sức khỏe yếu thì làm việc ở trong nhà, mình nên đi ra ngoài trời lao động. Khi mà lao động như vậy, mình sẽ có cơ hội và nhìn cái tâm mình trong khi làm việc, coi nó tu như thế nào? Và sau đó về mình viết một cái bài, nếu mình viết được mình viết bài hôm nay khi làm việc, cái tâm nó vận hành như thế nào? Đây cũng là một tiết mục mới đó, rất là nhiều tiết mục, thể loại để mình tu. Tu cái này rất là hay, là tu trong động, tu trong khi làm việc thì mình sẽ nhìn cái tâm mình rõ hơn nữa. Được chưa? “Chú mập gật đầu nhanh quá vậy?”

Chúng ta nhớ là tập nhận diện ngũ uẩn trong khi làm việc, đây là một sự tu học hết sức là quan trọng trong đạo tràng Nikāya. Trước nay mình nhận diện ngũ uẩn khi mình được gọi, khi ngồi thiền, khi có những cấu uế, lậu hoặc nó sanh khởi. Bây giờ mình tập nhận diện ngũ uẩn khi làm việc. Đây là một cái khía cạnh tu học tuyệt đối quan trọng. Tại thời đại chúng ta không giống như trong thời Đức Phật nữa, thời Đức Phật thì chỉ là khất thực rồi về tu thôi. Còn thời đại chúng ta, thì chúng ta cũng phải đóng góp một chút gì đó cho xã hội, cho giáo hội, cho Phật tử. Đó là tất yếu trong cái văn hóa, truyền thống, mà nó cũng phù hợp với người tu chúng ta. Thành ra, chúng ta không thể tránh khỏi những công việc.

Thí dụ là sau những khóa tu, phải viết bài trình pháp về sự phục vụ khóa tu của mình. Lúc đó nó vận hành như thế nào? Sau những buổi làm việc trong đại chúng, mình cố gắng mình viết, mình muốn đưa lên thì mình đưa, không thì mình giấu kệ mình. Tốt nhất là đưa lên, để mình trình bày cái tâm trong khi làm việc của mình. Nó bực bội, nó khó chịu chỗ nào, nó hoan hỉ chỗ nào, mình viết ra. Thì như vậy trong đạo tràng chúng ta có thêm một thể loại mới, và rất quan trọng, là nhận diện ngũ uẩn trong khi làm việc. Một tuần lễ chúng ta phải sắp xếp với nhau đi ra là một lần, trên Quán chiếu đường, chỗ giảng đường hay Ni xá cũng được. Nói chung là mình đi ra mình làm cỏ, mình dọn dẹp cho nó có vận động, tùy theo mình thấy ngày nào thích hợp mình rủ nhau, mỗi người một cái nón lá mình ra làm việc.

Làm rồi thì mình nhìn tâm mình, coi cái tâm mình, mình tu cái này mình sẽ thấy thích thú lắm. Tại vì nó có công chuyện làm hoài à, “phải không Ni sư? Không có rảnh phải không? Không có thất nghiệp phải không?” Tu cái này không có thất nghiệp, thích thú lắm. Nhìn coi trong đó nó nhảy nhót, vận hành ra làm sao? Để mà mình huấn luyện, chế ngự, nhiếp phục, làm một người thiện xảo đối với tâm của mình, không cần phải thiện xảo đối với tâm của người khác. Thiện xảo đối với tâm mình, tự động sẽ hiểu được tâm của người. “Chú Nhật có hoan hỉ không?” “Thấy con làm mệt mà sao cái mặt con cứ cười vậy? Ai kêu cái gì cũng làm cái nấy hết, có hoan hỷ không?” Trong chúng mình có nhiều người đức hạnh rất là tốt, rất là hiền thiện, rất là hi sinh.

Như thầy Nghĩa là hi sinh hết, thầm lặng ở phía sau, không cần cho ai biết hết. Nửa đêm, nửa hôm mưa bão, gió bùng, khách tới 1, 2, 3 giờ gì cũng đón hết. Con thì con không làm nổi cái đó, nhiều người hỗ trợ. Nhưng mà nhớ một điều mình tốt, nhưng đừng hài lòng, tự mãn, chỗ này là chỗ quan trọng. Mình phải không ngừng phấn đấu tiếp tục, để nó đi đến sự tăng thượng, hướng thượng, viên mãn. Chứ không phải con nói như vậy là con chê trong chúng hết trơn, không phải. Con muốn cho chúng ta tốt hơn nữa, mình hiểu được cái điều đó, thì cái tâm chúng ta sẽ đặt đúng hướng. Còn nếu không mình sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, thì mình sẽ không có tu học tốt được. Thì chúng ta hiểu được cái điều đó, để mà mình có một cái nhìn nhận tích cực, lạc quan, nó tăng thượng, hướng thượng trong tu học.