Tinh Hoa Nikāya - Tâm Hiền - Hiểu Mình Và Thương Người
Tinh Hoa Nikāya
Biết Ơn - Tâm Hiền
Hiểu Mình Và Thương Người
Thích Minh Thành
Ngày 08 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người tu – tâm hiền PAGEREF _Toc209278068 \h 1
II. Lòng biết ơn PAGEREF _Toc209278069 \h 5
III. Tâm từ - chuyển hóa sân hận PAGEREF _Toc209278070 \h 9
IV. Thực hành tâm hiền và lạy diệt ngã PAGEREF _Toc209278071 \h 16
I. Người tu – tâm hiền
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Con kính Ni sư trụ trì, cùng tất cả chư tôn đức Tăng Ni.
Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí thân mến.
Tu viện Liên Hoa chợ gạo, thời gian rất là lâu con chưa có dịp để về thăm viếng các vị. Hôm nay đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại mái chùa tu viện Liên Hoa rất là thân thương, ấp áp, đầy nghĩa tình đạo vị. Với tấm lòng từ bi, gương mặt hiền hòa, cả 1 trái tim nhân hậu của Ni sư trụ trì. Để tại duyên lành cho tất cả quý Phật tử được tu học, và lắng nghe giảng pháp. Chiều này khi vào chùa, con nghe Ni sư trụ trì nói là cũng 3, 4 năm rồi, trước dịch cho tới bây giờ mới gặp lại. Thì như vậy 3, 4 năm nay tu tới đâu? Bây giờ để hâm lại cho ngọn lửa tu tập của mình được thắp sáng lên, được có 1 sức mạnh, 1 bước tiến. Thì hôm nay chúng ta được nghe những pháp rất là căn bản, để chúng ta thực hành.
Chứ không phải học cái gì đó rất là cao siêu, học cái gì mà mình với không tới. Mà mình phải học những gì hết sức là cần thiết, căn bản trong cuộc sống. Gia đình chúng ta nếu muốn thuận hòa, muốn con hiền cháu thảo, vợ chồng êm ấm, đầm ấm, đúng cái nghĩa là mái ấm. Muốn cho ở trong thân quyến, dòng học, bà con huyết thống của mình được đoàn viên, thì chúng ta phải biết tu tập tâm hiền. Quý vị có hiền chưa? Ngồi im ru hết trơn vậy? Hai chữ “tâm hiền” này rất là sâu sắc. Bây giờ làm sao để thực hành tâm hiền, con chỉ con quý vị 2 cách từ cái cạn tới cái sâu, từ cái dễ đến cái khó, từ cái ngoài vào trong. Thí dụ mình bước đi, mà mình mang đôi dép kêu xèm xẹp, xèm xẹp, thì như vậy có hiền chưa?
Đóng cửa cái “rầm”, để cái tô cái chén xuống cái “rổn”, như vậy có hiền chưa? Mà nếu như mình đóng cửa cái rầm, để tô chén xuống thì rớt bể, đi thì giống như thùng phi chuyển động lẹp xẹp, chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng rồi. Thì nếu mà thân, miệng, ý, những cử chỉ của mình nó dao động, thô động, thì có dễ dẫn tới động loạn và bạo động. Biết bạo động không? Lâu lâu trong nhà có động khẩu không? Có động khẩu rồi động thủ không? “Dạ có”. Đó là tại vì bình thường mình không có tu tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thì những cái từ này con nhắc từ đợt 3, 4 năm đến nay chắc quên hết trơn rồi. Phải niệm mấy cái chữ này, giống như niệm Phật vậy đó.
Hướng vô bên trong lồng ngực của mình, hướng vô trong tim của mình, niệm: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào”. Bây giờ đọc bài theo con đi, mỗi thứ như vậy đọc 3 lần. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Giờ mình có thấy dễ thương chưa? Nãy giờ có thấy dễ thương hơn không? Đỡ đỡ phải không? Niệm mấy cái câu này hoài như niệm Phật, như tụng chú vãng sanh, như niệm chú đại bi. Hướng vô trong lồng ngực, hướng vô cảm thọ, hướng vô trái tim của mình kêu. Mình thực tập 1 sự nhẹ nhàng, 1 cái tâm bình thản. Thực tập 1 cái cảm giác lúc nào cũng lắng lắng xuống, dịu dịu xuống, đừng có phựt lên, đừng có bốc lên, đừng có cháy lên.
Thì nếu như mình thực tập được cảm giác này, thì từng bước đi, từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của mình nó sẽ nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ dịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền nhân, hiền hậu, hiền trí, hiền trí và đi theo bậc hiền thánh. Phải thực tập, mình thực tập quen cái này rồi, thì mỗi cử chỉ của mình rất là nhẹ nhàng, mỗi hành động của mình rất là dịu dàng, mỗi lời nói của mình nó dễ thương. Đức Phật nói lời nói như hoa, lời nói như mật, chứ không phải lời nói như phân. Đức Phật dạy có 3 loại lời nói, là lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật. Lời nói không có hiền hòa, lời nói hung dữ, ác ngữ, đâm bị thóc thọc bị gạo, thêu dệt. Thì lời nói này Đức Phật gọi là lời nói như phân, nói ra là bốc mùi, nói ra là người ta khó chịu, nói ra là làm người ta bực bội sân si.
Rồi lời nói như hoa là như bình hoa trước mặt mình đây, hoa có sắc có hương, vừa đẹp mà vừa thơm. Như vậy lời nói vừa đẹp vừa thơm, mọi người nghe mát dịu, dễ chịu, hoan hỉ. Lời nói như mật là chẳng những đẹp thơm, mà nó còn thấm thía, đầy dưỡng chất, đầy bổ dưỡng, đầy dinh dưỡng. Giờ chịu lời nói như gì? Như hoa như mật đúng không. Như vậy thì bây giờ phải tránh những lời nói dối, nói đâm thọc, nói lời nói ác độc, phù phiếm, thêu dệt, đâm bị thóc thọc bị gạo. Thì những lời nói như vậy làm cho mình khổ đau, làm cho người bất an. Lâu lâu ở nhà mình có nói 1 câu mà làm cho người ở chung nhức đầu, nhức nhói ngủ không được không? Rồi mình ngủ không được luôn, phải chưa?
Thì như vậy thì lời chưa có hiền hòa, chưa có từ ái. Đức Phật dạy mình nói lời nói thứ nhất là phải nói đúng thời, thứ 2 là nói lời đúng sự thật. Thứ 3 là lời nói phải từ ái, nói hiền thiện với tình thương, nói mà người ta chạm tới trái tim, và nói lời nói có lợi ích. Đó là 5 tiêu chuẩn của lời nói, mà Đức Phật dạy cho mỗi người Phật tử để thực tập. Nói đúng thời, đúng sự thật, nói với tâm thương, nói chạm tới trái tim của người khác và nói có lơi ích. Nếu mà quý vị thực hành đúng 5 cái tiêu chí này ở trong lời nói, thì lời nói của quý vị như hoa như mật. Nói đúng thời, ví dụ như quý vị đang giận, đang sân, thì lời nói đó có đúng thời hay không?
Thí dụ mình đang bực, đang giận, đang tức lên, mà mình nói chuyện với chồng của mình. Thì lúc đó ổng có chịu nghe không? “Dạ không”. Thì như vậy mình nói với 1 cái tâm bực bội, cộc cằn, cau có, bức xúc, sân hận, phẫn nộ, khó chịu, sân si. Thì lời nói đó người nghe không có dễ chịu chút nào hết. Cho nên lúc giận, là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị. Được không? “Dạ được”. Giận là không được nói, cấm khẩu, tịnh khẩu, không nói. Được không? Bao nhiêu phần trăm? Lúc giận là không nói, bị gì lời nói lúc giận là lời nói đó nó chỉ là phản tác dụng thôi, lời nói đó không có dễ thương. Lời nó đó phát ra trong cảm giác khó chịu, bực bội, bức xúc, sân hận, cộc cằn, cau có, hơn thua.
Thì lời nói đó có tác hại, lời nói đó là lời nói không có hiền, lời nói hung dữ. Như vậy thì người khác đang giận họ nói, thì mình nghe mình có dễ chịu không? Như vậy thì mình đừng có làm cái gì mà mình không chịu cho người khác. Mình biết người khác không có chịu cái đó, thì mình đừng có làm. Mình biết rằng mình không có ưa thích cái đó, thì mình đừng có làm cho người khác cái đó. Đó là: Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Mình không có muốn, thì mình đừng có làm cho người khác. Như vậy thì Đức Phật dạy lời nói, là phải nói trong tình thương. Thí dụ như bây giờ quý vị dạy con, mà quý vị nói bằng cả tấm lòng của người mẹ, cả tình thương của mẹ, cả 1 sự thậu hiểu, cảm thông, thì con mình có nghe không?
Nghe, mà còn tâm phục khẩu phục. Còn lúc mình nói mà nói trong bản ngã, cái tôi, cái ta: “Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày được, mày không có quyền cãi nghe không”. Mình áp đặt vô, mình lấy bản ngã của mình, lấy quyền làm mẹ bắt con nghe theo. Dầu điều đó thật sự là nó không chịu, mà mình cũng bắt. Thì lúc đó là mình nói năng không có bằng tình thương, không có bằng từ tâm. Cho nên những lời nói như vậy mà mình nói hoài, nói nhiều, nhưng mà con mình không nghe. Nhiều khi mình nói bằng cái bản ngã, cái tôi, cái ta, ra lệnh, ra quyền. Rồi nhiều khi chồng cũng vậy, hay là vợ cũng vậy, nói chuyện với nhau cũng vậy. Nếu lúc đó mình nói không đúng thời, thí dụ như khách khứa tùm lum cái mình sạc ổng, sửa lưng của ổng khi đang có khách vậy đó.
Vậy rồi lúc đó ổng có mắc cỡ không? Sao im ru hết trơn vậy, lâu lâu có chỉnh hình không? Nhiều khi đang có người ta luôn, hoặc là khai lỗi, khai cái xấu hết trơn chỗ đông người vậy đó, là mình nói không có đúng thời. Mình chạm tự ái, chạm tới cái tôi người ta thì đương nhiên người ta bực rồi. Rồi người ta khai xấu lại mình, tự nhiên 2 bên là không có được hòa hợp. Cho nên Đức Phật dạy mình nói đúng thời, là rất quan trọng. Nói với tình thương, chứ không phải nói với sự tức giận, sân hận. Nói bằng cả trái tim, tấm lòng của mình, thí dụ mình nói với chồng của mình: “Bữa hổm em thấy anh hình như là không đúng á. Hình như là anh nổi nóng lắm đó, anh coi vậy coi có được không, anh xét lại thử coi”.
Lúc này bình tĩnh ha, rồi mói nhớ lại: “Lúc đó tôi sai bà ơi, thôi tôi xin lỗi. Vậy đẹp không? Chịu không? “Dạ chịu”, cho tràng pháp tay đi. Cho nên cũng vậy, mình nói mà nói đúng thời, nói bằng từ tâm, bằng cả trái tim của mình. Thì con xin thưa quý vị, cây đá cũng cảm nhận được chứ đừng nói chi con người. Cũng như khoa học người ta chứng minh cái cây, mà được tưới bằng tình thương, mình tưới nó bằng 1 cảm thọ quan tâm, từ ái. Thì nó tốt nhiều hơn so với cái cây mà mình tạt tạt vô vậy thôi, mà mình không có tấm lòng, không có cảm xúc với nó. Thì cũng vậy, cây đá còn cảm nhận được tình thương, chứ đừng nói chi là con người. Mà đây là cha mẹ, vợ chồng, là con, là em, là chị em trong gia đình.
Nếu như mình đem cả tấm lòng, thì chắc chắn sẽ cảm nhận, cảm động và cảm hóa. Cảm hóa được ai chưa? Mình tu sao mà người ta cảm nhận được sự mát mẻ, tình thương của mình. Từ cảm nhận thì người ta cảm động, từ cái cảm động đó người ta cảm hóa. Thì như vậy cái tu của mình mới có hiệu quả, chứ không phải tu mà 1 năm gặp lại cũng vậy, 3 năm cũng vậy, 5 năm, 7 năm, 10 năm sau gặp lại cũng y như vậy. Không có gì thay đổi, không có gì tiến bộ hết trơn, thì như vậy là dậm chân tại chỗ. Đức Phật quở trách, Đức Phật nói tu là phải tiến, phải hướng thượng, phát triển, phải nỗ lực, phải bước trên con đường Thánh đạo của Đức Phật.
II. Lòng biết ơn
Thì như vậy Đức Phật dạy mình lời nói như hoa, như mật và cử chỉ hành vi của mình. Thì dụ như bây giờ con của mình nó nấu món ăn thật là ngon, nhưng mà nó bưng cái tô cái chén, nó để cái “rầm” trước mặt. Vậy thì mình có vui không? Dầu cái món đó thật là ngon, mắc tiền, mà nó để cái rầm như vậy đó: “Nè ăn đi”. Rồi mình có vui không, mình thấy có ngon không? Nhưng mà nếu như 1 món bình thường, cơm rau thôi, mà nó bưng lên cả tình thương, cả sự hiếu thảo: “Mẹ dùng với con nha, cái này con nấu bằng cả trái tim, cả tình thương cho mẹ nè, lâu lắm mới có dịp về thăm mẹ”. Quý vị thấy có ngọt không? Thơm không? Ngon không? “Dạ có”.
Thì đó, Đức Phật dạy mình tu trên cái cử chỉ, trên hành động. Chứ không phải tu là chỉ mở kinh ra rồi mới tu, không phải chỉ lại chùa mới tu. Mà tu trên lời nói, cử chỉ, hành vi, cái đó là tu rồi đó. Mình bưng 1 ly nước, đem chén cơm lên cho cha mẹ, hay là cho chồng con. Bằng 1 cái tâm hết sức là biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, muốn được báo ơn, đền ơn. Đối với cha mẹ, đối với người thân thương, ân nhân trong cuộc đời của mình, thì đó là sự tu tập hết sức là tuyệt vời. Từng cử chỉ, hành động của mình rất là tuyệt vời. Cho nên Đức Phật nói người biết ơn, nhớ ơn, mới là bậc chân nhân trên cuộc đời này. Tức là người đó phải luôn nhớ ơn, biết ơn những người có ơn với mình. Thì người đó mới thật sự là 1 con người, trên cuộc đời này.
Ai mới là người có ơn nhất với mình trên cuộc đời này? “Cha mẹ”. Như vậy, thì mình có thể hiện lòng biết ơn đó nhiều với cha mẹ mình không? Bao nhiêu phần trăm? “100%”. Khi nào mình xa, lâu lâu mới tới, thì thể hiện 100%, nhất trí không? Chịu không? Phải 100%. Khi mình có cơ hội, mình phải hãy thể hiện tất cả tấm lòng đối với cha mẹ. Vì sao? Vì mình đâu có biết vô thường. Quý vị thấy đời sống bây giờ vô thường nhiều không, nhanh không, mau không? Chiến tranh, động đất, sóng thần, thiên tai, thủy nạn, dịch bệnh. Rồi đủ thứ biến đổi khí hậu, bao nhiêu những cái thứ trên cuộc đời bây giờ. Cho nên khi gặp nhau, nhất là bậc ân đức sanh thành, ân nhân, nghĩa tình.
Thì mình phải đem hết tất cả tấm lòng, tình thương của mình, bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Mà không có gì to tát hết trơn, không có gì khó làm hết. Chỉ là những cử chỉ hết sức là trân trọng, quý trọng, kính trọng. Thì cái đó nó vượt hơn tất cả, chứ không phải nói tài sản quyết định hết. Mà chính cái tâm của mình, tấm lòng của mình, mà có thêm được vật chất nữa thì cái đó là lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Nếu chưa được vậy chất nhiều, như hồi này mình nói ví dụ đó. Chỉ là cơm rau đạm bạt, hủ tiếu gì đó cũng được rồi. Nấu tô hủ tiếu thiệt ngon bưng lên là cũng được rồi, chứ đâu phải cha mẹ đòi sơn hào hải vị, cái gì cho nhiều tiền nhiều của đâu. Mà cha mẹ mong muốn là mình có hiếu, có thảo, biết ơn, nhớ ơn.
Cả một tấm lòng như vậy là 1 hạnh phúc nhất của cha mẹ. Cho nên thiền biết ơn của chúng con ở Linh Quy Pháp Ấn, quý vị về mở lên coi. Là con cho con quỳ trước cha mẹ, rồi cảm từ mái tóc, nhìn lên làn da, từng nếp nhăn trên trán. Con bắt những đứa con cầm tay ba mẹ: “Con cảm nhận đi, con cảm nhận bao nhiêu sợi tóc bạc đó, là bao nhiêu sự hy sinh. Bao nhiêu nếp nhăn trên tráng đó, là bao nhiêu sự khó khổ của ba mẹ. Rồi con cầm đôi tay gầy guộc gân da, xương này nè. Là con biết đôi tay này là vì ai không? Con cúi xuống con nâng bàn chân của ba mẹ lên, con lấy cái trán áp lên đôi chân của ba mẹ”. Đó gọi là đảnh lễ, đảnh là đỉnh đầu, lễ là đem chỗ cao nhất của mình, đặt xuống chỗ thấp nhất, đó gọi là đảnh lễ.
Thì như vậy đem đỉnh đầu của mình, mình chạm xuống bàn chân của ba mẹ. Thì lúc đó là có cảm động, chấn động, xúc động. Và ba mẹ hạnh phúc nhất trên cuộc đời đó: “Thầy ơi, con 50 năm, 70 năm, con chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời con. Mà con con có chử chỉ hiếu thảo, hiếu kính như vậy”. Bữa nay con cũng tính làm như vậy, mà bị gì nghe nói mẹ con ít có dẫn lại, mà toàn là mấy bà già đi chùa không à, thành ra chưa. Nếu mà đêm sau được, mình tổ chức cho thiền biết ơn cho con, cháu thực tập sự biết ơn đối với cha mẹ. Rất là quý, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì như vậy là làm khơi gợi lên những cảm xúc, cảm nghĩ để thấy ân đức sanh thành vỹ đại của cha mẹ.
Có khi mình quên hết à, có quên nhiều không quý vị? Nhiều khi mình cơm, áo, gạo, tiền, bao nhiêu công việc, mình nhớ con mình nhiều hơn nhớ cha mẹ. Con mình mình nhớ nhiều hơn, cha mẹ mình không nhớ bao nhiêu hết. Rồi tới lúc mà còn giây phút cuối cùng trên cuộc đời của cha mẹ, lúc đó mình hối hận đã muộn màng. Hoặc là khi trở về thì cha mẹ không còn, mình nhìn lên di ảnh với những làn khói nhang quyện tỏa, trong sự tiếc nuối, hối hận. Tiếc nuối cái gì? Hối hận cái gì? Phải chi lúc trước mình nói những lời cảm ơn, những lời xin lỗi này thể hiện tất cả tấm lòng yêu thương, thì giờ này không có nuối tiếc đó. Cho nên ai còn cha mẹ, nhất là là Vu Lan báo hiếu này, hãy thể hiện tất cả tấm lòng của mình.
Như lúc nãy con có nói đó, quý vị nấu 1 bữa cơm bằng cả tấm lòng, trái tim. Quý vị bưng lên: “Mẹ ơi, ba ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ là bầu trời của con, là hạnh phúc của con, là sinh mạng của con. Nếu không có ba mẹ là không có con, từng hơi thở, mạch máu, hình hài của con là do cha mẹ ban cho. Nhưng mà có mấy khi con nhớ, có mấy khi con thể hiện lòng biết ơn, lòng cảm ơn tột cùng này. Ngày hôm nay mâm cơm này, là con dâng lên cho ba mẹ bằng cả 1 trái tim, tấm lòng của con. Để rồi sau khi ba mẹ có về trời, lúc đó con có quỳ trước mâm cơm mà con không hối hận. Vì chính cái chén, cái tô, đôi đũa, cái muỗng này ngày xưa con đã từng dâng lên cho ba mẹ bằng cả 1 tấm lòng hiếu thảo.
Cho nên bây giờ con có dâng mâm cơm lên bàn thờ, mà con không có hối hận, không có hối tiếc.” Quý vị thấy không, 1 mâm cơm thôi mà mình có thể báo hiếu được ba mẹ. Ba mẹ hạnh phúc không phải vì những món ăn, ăn thì ngày nào không ăn đâu, đâu có thiếu ăn. Mà vì sự hiếu thảo, vì tấm lòng, hiếu kính, hiếu đạo của mình. Thì ba mẹ hạnh phúc nhất, không có cái gì trên cuộc đời có thể so sánh bằng. Quý vị có đem cái gì đến như vật chất, tiền tài, nhưng mà không có tình thương, không có hiếu thảo, không có sự ấm áp, ngọt ngào, thì cũng không phải là những điều trông đợi của ba mẹ mình. Cho nên những ai còn ba còn mẹ, hãy trân trọng, trân kính, trân quý bằng tất cả tấm lòng của mình.
Mà rủi trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà nếu như có hiểu lầm gì đó mình hãy bỏ qua tất cả, bởi vì nếu không có cha mẹ thì không có mình. Thời gian trước Minh Thành ra ngoài Nha Trang, dự khóa tu ở đó, thì quý Phật tử mời đến công viên hoa hồng. Thì quý vị biết ở đó là gì không? Mỗi 1 hoa hồng là 1 thai nhi, mà ở đó là trên 16.000 thai nhi đã mất. Tức là ba mẹ đã bỏ những đứa con đó, mà đó là chỗ nhỏ nhỏ thôi. Quý vị biết cả nước này bao nhiêu, toàn thế giới này bao nhiêu không. Như vậy nếu như quý vị không có được tình thương của ba mẹ, đó là mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú móm. Rồi lớn lên cho đi ăn học, rồi thành gia lập thất, thì cái ân đức, công đức đó, nghĩa tình đó thấy cái gì có thể trả.
Nếu mình không phải là người con hiếu thảo, để mà đền đáp 1 phần nào cho cha mẹ. Cho nên làm được cái gì thì hãy làm ngay lặp tức, đừng có đợi sau này mình hối hận muộn màng. Nếu như có cái buồn, cái giận, cái hờn mát gì, thì bỏ qua hết tất cả. Hãy về bóp tay bóp chân, bóp tay cho ba mẹ. Hãy quỳ xuống kế bên dâng lên chum trà cảm ơn, xin lỗi. Hãy làm những gì có thể làm ngay lặp tức, ngay bây giờ, ngay và luôn, đừng có đợi sau này mình hối hận. Cho nên mình hãy nhớ kỹ 4 chữ biết ơn và biết ơn, đối với người có ơn, Đức Phật gọi là bậc chân nhân. Rồi bây giờ tiếp theo là cái tâm thương, đầu tiên là tu tập tâm hiền, kế đến là biết ơn và nhớ ơn. Từ cha mẹ mình rộng ra, đối với vợ chồng cũng vậy, đối với cô bác, ông bà, anh chị em.
Con của mình thì mình có mang ơn không ạ? Hay là con nó mang ơn mình thôi. Mình có mang ơn con mình không? Có cảm ơn con, cảm ơn chồng không? Bữa nào cho thiền biết ơn, vợ chồng quỳ xuống cám ơn với nhau. Kể ra hồi đó giờ ông làm cho tôi cái gì, bà làm cho tôi cái gì kể ra hết. Tuyệt vời lắm, chứ không phải chỉ có cha mẹ đâu, mình mang ơn biết bao nhiêu người. Mình tu tập cái tâm biết ơn, xong rồi mình tu tập cái tâm thương, tức là tâm từ. Cái này rất quan trọng, bây giờ mới bắt đầu đi vào sâu sắc nè. Mình có thương không? Thương ai? Mình có thương mình không? “Dạ có”. Mình thương làm sao? Thương cho ăn hủ tiếu, thương cho ăn phở, thương cho mặc đồ đẹp, cho đi xe mới, cho ở nhà lầu phải không?
III. Tâm từ - chuyển hóa sân hận
Thì cái đó mới là thương phần ở ngoài thôi, bây giờ thương phần ở trong. Cái đó mới mới thương vật chất thôi, bây giờ mới thương phần tinh thần, thương phần tâm linh nè. Đức Phật dạy mình mình rất là đáng thương, thương mình bằng cách nào? Thương mình bằng cách mình đừng có để cho mình giận. Mình giận là mình đang làm tổn thương chính mình, có phải không? “Dạ phải”. Lúc mình giận lên đó, mình thấy có dễ chịu không? Mình giận lên, lúc đó mình thấy tâm mình có lắng dịu, nhẹ nhàng không? Lúc mình giận lên là nó nóng, nó khó chịu, bực bội, sừng sộ, phẫn nộ, bốc cháy, lan ra, phực lên, cháy ra. Chính vì vậy thì lúc mình giận, chính là lúc mình làm tổn thương chính bản thân mình.
Mà mình không biết, mình tưởng đâu mình giận là mình hay lắm, mình ngon lắm. Mình tưởng đâu mình giận là mình ta đây, mình là người hiểu biết. Nhưng mình giận là mình vô minh, mình ngu. Người càng giận nhiều chừng nào, càng chứng tỏ mình ngu nhiều chừng đó. Nhất trí không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, quý vị dám cầm cục lửa than không? Mà bây giờ một người giận là giống như cục lửa than, mà bây giờ mình giận 5 người là mình đang cầm 5 cục lửa than bỏ vô trong trái tim của mình. Khôn quá ha! Như vậy là mình vô mình mà mình tưởng mình thông minh, Đức Phật nói vậy đó. Cho nên cái gì mà làm cho tâm mình bất an, thì cái đó mình đang hại mình.
Bây giờ trong nhà 5 người, mà mình giận 3 người. Thì trời đất ơi ăn không ngon, ngủ không yên, đi vô đi ra nhìn mặt bực bội, đóng cửa cái “rầm” không muốn dòm mặt ai hết. Quý vị thấy chưa, như vậy có phải là mình hại mình không. Mình làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho mình cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, cộc cằn, cau có, ghim gút, phẫn nộ, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy. Mà cháy lan ra hết trơn hết trọi luôn, mình giận còn chưa đủ nữa, mình muốn mấy người kia phải giận theo mình. Trời đất ơi khôn quá ha! Phải không, mình thấy có hết không? “Dạ có”. Mình giận mình cũng chưa vừa lòng nữa, mình kể cho mấy người kia nghe, thì như vậy rủ mấy người đó giận theo mình.
Như vậy mình đáng thương lắm, tâm mình bị bệnh rồi. Cái tâm nó bị bệnh, cái bệnh này nó còn nặng không? Có bệnh giận còn nặng không? Có đi chữa chưa? “Dạ chưa”. Có uống thuốc giải độc gan không? Chưa uống phải không? “Dạ chưa”. Bữa nay cho giải độc gan nè, chịu không? Giờ riết nó bệnh gan luôn, nó bực bội hoài, nóng hoài, sanh hoài, khó chịu hoài. Quý vị thấy không? Người tu cái tâm hiền, tâm từ, cái cảm giác lúc nào cũng mát dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Lúc nào người ta cũng mát, cũng ngọt, lúc nào cái tâm người ta cũng hiền hòa, bao nhiêu tình thương nó lan tỏa. Còn cái này nói ra cứ cái mặt hầm hầm, kiếm chuyện. Đụng vô cái như nó bóc lửa lên vậy đó, làm như là xăng, ga hay lựu đạn để sẵn vậy đó.
Hở ra là quăng lưu đạn cho nổ, mà nổ là nổ banh xác. Có không mà cười tươi vậy quý vị? Tại sao trong nhà mà thích để lưu đạn vậy? Đừng có để chất cháy, đừng có để chất gây nổ, đừng có để vũ khí ở trong thân tâm của mình. Mình diệt hoàn toàn cái tâm nóng giận, còn cái tâm nóng giận là mình còn khổ, còn đau, còn bệnh, còn tiều tụy. Cái tâm mình là 1 cái tâm bị suy lão, vì những ngọn lửa này.
“Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu
Đốt cháy tâm can trong hận sân”
Buồn hoài, giận hoài mà không ai làm vừa lòng, không ai mà mình bằng lòng, không ai mình hài lòng. Từ trên xuống dưới không vừa lòng ai hết trơn, cứ bực hoài, bực mình, bất mãn. Có không? Đáng thương không? Từ nay về sau mình tập thương mình thật nhiều nè. “Tâm ơi là tâm tao lạy mày, mày đi kiếm chuyện hoài, mày để cho tao tu”. Rồi kêu cái tâm ra dạy nó: “Tâm ơi mày ra đây tao biểu coi. Mày ngu vừa vừa phải phải, mày không chừa cho ai ngu hết. Tối ngày mày đi kiếm chuyện, cãi lộn hoài vậy. Tại sao bình an, ngọt ngào, dễ chịu như vậy mà cứ gây sự, kiếm chuyện hoài vậy hả. Chuyện bé thì xé ra to, to làm ra bự, bự rồi làm ra đại sự, rồi làm ra hình sự luôn hả làm sao”.
Bây giờ chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, cho nó nhẹ lòng. Chứ tự nhiên chuyện bé xé ra to, to thành bự, bự thành đại sự rồi hình sự luôn. Quý vị thấy từ tiếng hát karaoke dẫn đến chém lộn, rồi xảy ra án mạng. Quý vị thấy bây giờ có nhiều không? Cái tâm hung dữ, sân si, ngã mạn rồi nó đưa mình tới chỗ mất mạng, càng ngã mạn là càng mất mạng. Muốn sống không? Muốn sống hiền hòa, hòa bình, yêu thương không? Hãy tu tâm từ được không? “Dạ được”. Bao nhiêu phần trăm? “60 %”. Gì có 60 vậy, tăng lên 80 hả? Thôi lên 100% luôn đi. Bây giờ cái đầu tiên, là mình thương mình nha. Mỗi lần sân hận lên là mình hướng vô tâm, mình kêu: “Tâm ơi đừng có giận nữa, tâm giận tâm được cái gì hả tâm? Tâm sân lên tâm được cái gì hả tâm?
Tâm được cái khó chịu, cái nóng bực, được cái gây gỗ trong gia đình chứ có được cái gì đâu tâm. Thôi, xả bỏ tâm sân này, quăng bỏ đi, liện bỏ, giục bỏ đi, ói ra, mửa ra, khạt ra, mửa ra, quăng nó ra. Giống như xác chuột chết quăng ra vậy đó, liện ra, ói ra, giục ra, mửa ra, khạc ra, nhổ ra”. Để cho cái tâm mình nó dễ chịu, mát dịu, hiền hòa, từ bi. Mình tác ý vậy đó, mình nhắc tâm mình vầy vầy, như vậy gọi là tu tâm đó. Chịu tu tâm không? Sửa cái tâm, dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm, giáo dục, hướng dẫn, dẫn dắt cái tâm. Làm cho cái tâm này nó bình an, nó dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, ngọt ngào, từ bi, tha thứ, bao dung, độ lượng. Mình thấy nếu như mình sống với cái tâm này, thì quý vị gặp ai quý vị cũng thấy dễ thương hết trơn.
Mà quý vị càng gặp người bực bội, sân hận, quý vị càng thương nhiều chừng đó. Người này đanh bị bệnh, người này đang bệnh nặng, để đưa thuốc cho uống. Chịu không? Bây giờ mình gặp người đang bị hỏa hoạn, đang cháy, thì mình tạt xăng vô hay là mình tạ nước. Mình nói lớn lên dùm con: “Dạ nước”. Vậy có người lại kiếm chuyện với mình, họ bực bội, sân hận, gây sự với mình. “Thì cái người này đang bệnh nặng nè, đang cần thuốc nè”. Thì mình phải đưa thuốc từ bi, thuốc dễ chịu, thuốc tình thương cho người đang bị bệnh. Vì sao? Vì mình thấy thương cơn giận của mình. Thì mình biết người ở chung với mình, chồng mình, con mình, cha mẹ của mình cũng bị những cơn giận của mình, nó làm cho người đó khổ giống như mình.
Là nạn nhân của cơn giận, cha mẹ, anh chị em của mình có phải là nạn nhân của cơn giận không? Cũng là nạn nhân của cơn giận. Vậy thì bây giờ nạn nhan với nạn nhân, thì tại sao không thương nhau. Tại sao lại cãi nhau, tại sao lại giận nhau, tại sao lại kiếm chuyện với nhau? Tại sao không thương nhau, không hiểu nhau, không cảm thông và tha thứ với nhau. Khi mình hiểu được như vậy, thì mình thấy tội nghiệp lắm. Ông chồng của mình ổng đang bị nổi nóng, đang bị lửa đốt, bây giờ mình phải đem nước mát cho ổng đây. Đi vắt ly nước chanh bỏ đó vô, bưng ra: “Anh uống miếng cho anh mát đi, em thấy là anh hơi nóng rồi đó”. Được không? Có đem đá chanh ra cho ổng không? Cười hoài vậy, có đúng ý không mà cười hoài vậy?
Ổng đang giận, đang nổi nóng lên đó, làm cho ổng ly nước cam, ly cam vắt mật ong đem lên: “Em thấy nay anh hơi mệt, anh uống ly cam vắt cho nó khỏe đi rồi từ từ nói chuyện, giờ không nói chuyện”. Được không mà sao thù thì giữ vậy? Đó là mình đang ban phát tình thương, đang cứu độ, đang từ bi đó. Còn cái này lúc người ta đang bực, mới có nói 2, 3 câu mà mình làm thêm 5 câu là xong luôn. Như vậy thì quý vị thấy rằng tu cái tâm từ này rất quan trọng, nếu không có tình thương không có mặt mình trên cuộc đời này. Nếu như cha mẹ không có tình thương, thì làm gì có mình, chết mất tiêu rồi, chết từ trong bụng mẹ rồi. Nếu mà người chồng không thương mình, thì làm sao mình sống chung được. Nếu chị em không thương nhau, thì làm sao có nghĩa tình.
Nếu mà gia đình họ không biết trân trọng, trân quý với nhau, thì làm gì có sự ngọt ngào, ấm áp mà gọi là 1 gia đình, 1 dòng họ, bà con, hay là cùng 1 huyết thống. Cho nên cái tâm từ giống như là nước, nếu mà như cuộc đời này không có nước thì có sự sống không? Không có sự sống. Cái cây không có nước thì chết, con người không có nước thì cũng không sống được. Tâm hồn không có từ bi thì không thể tồn tại, và không thể sống chung với nhau được. Quý vị thấy bây giờ chiến tranh nổ ra không? Không có tình thương là đầy sân hận, tham vọng, ác tham, đầy bản ngã, đầy hơn thua. Thì nó xảy ra cũng vậy, chiến tranh ngoài thế giới, hay là chiến tranh ở trong căn nhà nhỏ của mình cũng là chiến tranh.
Ngày đánh trận mấy lần? Đấu khẩu xong rồi đấu võ. Một tuần lễ cự nhau mấy lần? Im ru hết trơn là chắc không có lần nào? Chắc 80% không? Có thể cũng có cự chút đỉnh. Như vậy thì mình có tu cái tâm từ, thì mình sẽ hóa giải được cái tâm sân si. Như vậy mình nổi cái tâm sân si là mình hại mình. Người khác nổi lên cái tâm sư thì họ cũng chính hại họ, và hại những người xung quanh. Cho nên hại mình hại người là tâm sân hận, làm khổ mình khổ người là tâm sân hận. Làn tổn thương mình, tổn thương người là cái tâm sân hận. Cho nên mình quyết tâm từ nay về sau, mình không có sống với cái tâm giận này nữa. Mình sống với tâm thương, có được không? “Dạ được”.
Bây giờ chẳng những mình thương người thương, mà người không thương mình cũng tập họ. Tại sao? Họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si. Quý vị thấy tất cả chúng sanh đều là nạn nhân của tham, sân, si hết. Bây giờ tự nhiên mình vô bất thình lình, mà người ta không quen mà gặp cái tự nhiên người ta liếc mình à. Tự nhiên mới gặp mình lần đầu mà liếc, về hấy nghuýt mình à. Vậy lúc đó mình sao? Mình tội nghiệp, mình thương người ta, họ đang thiếu tình thương, phải chưa. Chứ tại sao mà người ta liếc mình, là mình hấy nghuýt lại. Rồi 4 mắt nhìn nhau là xút bản lề, là cháy nhà. Như vậy thì khi mà mình thấy người đi đến kiếm chuyện với mình, thì mình thương họ, họ rất là đáng thương.
Họ đang bị cơn giận thiêu đốt, đang sai khiến, đang bốc cháy, và có khả năng lan qua cho bất cứ người nào gần họ. Như vậy thì không chỉ mình thương người thương, mà mình còn thương người khong thương. Mà chẳng những mình thương được người không thương, mà mình còn thương luôn người làm cho mình khổ, khó chịu, mình vẫn thương. Tội nghiệp họ lắm, họ đang thiếu tình thương, họ không hiểu biết, họ đang sân hận, đang đầy bản ngã. Mà mình là người hiểu đạo, hiểu pháp, cos học từ bi, có thực tập từ bi mà mình còn như vầy. Còn huống chi người không biết tu, không biết đạo, không biết cái gì hết trơn, thì họ rất là đáng thương. Tại sao mình không thương họ, tại sao mình lại giận họ.
Nếu quý vị tu được cái tâm đó, thì quý vị hóa giải tất cả mọi oan gia trái chủ, tù khù chấp nối trong nhiều đời nhiều kiếp chứ đừng nói chi là kiếp này. Đức Phật nói cái nghiệp theo mình như hình với bóng, bám sát mình bén gót. Nhưng mà tại sao mình không thấy, là vì nó nằm đó nó chờ. Tới đúng lúc, đúng thời thì nó chộp mình. Thì cũng vậy, tất cả cái nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, là mình đã tạo ra rất nhiều nghiệp. Không nhưng trong đời này, mà còn nhiều kiếp trước nữa. Nhưng phải đợi đúng thời, đúng lúc thì cái nghiệp đó mới xuất hiện. Thí dụ người đó bị giật hụi, tất cả tài sản dành dụm bị giật hết trơn. Thì đâu phải tự nhiên đâu, đúng lúc đó là nó trổ ra cái quả của nghiệp này.
Rồi ở trong gia đình có mấy tất đất thôi, mà anh em ruột giành với nhau, thậm chí là sát hại nhau vì mấy tất đất à. Quý vị có nghe cái kỳ mà đốt nhà của bà mẹ không? Có nghe câu chuyện đó không? “Dạ có”. Bà mẹ thì chia phần đứa con trai mặ tiền, đứa con gái thì trong hẻm. Bây giờ nó bực bội, sân hận là tại sao chia con trong hẻm, mà chia cho đứa kia ngoài mặt tiền. Nó đem can xăng lại đổ đốt nhà mẹ, nó lan cháy nhà mẹ, xong cháy tự thân cô đó luôn, thì như vậy là chết mấy mạng người. Thì như vậy cái nghiệp đó quý vị biết không, là được tích lũy lần lần, nó chất chứa, rồi tới lúc nó mới bung ra.
Như vậy nếu như mình không có tu tâm hiền, không tu tâm từ. Thì mình ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân, bánh xá đi bánh qui lại, hễ người ta cự mình là mình quất lại. Thì như vậy cái quả nó đến là mình lãnh đủ qua quý vị, nghiệp quả nó ghê gớm lắm, phải lãnh đủ. Còn cái này mình biết tu, người ta đi lại kiếm chuyện: “Thôi hiền đi, hiền dễ thương, già rồi tu đi, sắp chết rồi còn gì nữa”. Mình kêu cái tâm mình: “Tâm ơi tâm hiền đi tâm, hiền hòa, dễ thương đi tâm, tội nghiệp người ta, tội nghiệp mình”. Nhớ bảo vệ cái tâm hiền này, cái tâm hiền này là bảo hiểm tâm linh tối thượng nhất hành tinh. Tâm hiền hòa, tâm từ bi, là cái gọi là bảo hiểm quý nhất, giá trị nhất, trên cả địa cầu là tâm hiền và tâm từ.
Hai cái tâm này nó bảo vệ mình khi nghiệp quả đến, thì mình sẽ hóa giải nghiệp quả đó, hóa giải oan gia trái chủ đó. Mình biến cái lớn thành cái nhỏ, cái nhỏ thành cái không. Tu tâm hiền, tâm từ là không có hơn thua, không có tranh giành, không có ghanh đua. Đối với tất cả mọi người trên cuộc đời này, tâm mình độ lượng, tâm mình khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Tâm mình lắng dịu, an tịnh, hiền hòa, tha thứ. Tâm mình trải rộng tình thương khắp mọi loài, mọi miền, mọi nơi, khắp mọi chúng sanh. Tại vì sao? Tất cả mình khổ như vầy còn chưa đủ sao, quá xá khổ rồi. Quý vị thấy trận dịch khổ không? Bước ra đường có lo không? Lúc nào cũng lo lắng.
Rồi bây giờ ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, ngộ độc thực phẩm, cái giống gì cũng thấy tai họa, cũng thấy khổ hết. Khổ như vầy còn chưa đủ hay sao, mà còn kiếm chuyện nữa. Mình nói với cái tâm vậy đó: “Khổ quá khổ rồi, bây giờ lo tu đi, tu mau kẻo trễ”. Được không? “Dạ được”. Như vậy khi mình có được tâm hiền, tâm từ này, quý vị có hàng rào bảo vệ quý vị à. Mấy đứa trẻ con, trẻ thơ con không đi ra đường nguy hiểm tai nạn giao thông. Trẻ thơ là cái tâm trẻ thơ, cái tâm dại khờ, cái tâm không có hiểu biết. Cái tâm vô minh thì giống như đứa con nít vậy đó, nó không nhận thức được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Nó không được cái nào là tốt, cái nào là xấu.
Mà quý vị thấy không? Nó nổi nóng lên thì còn biết cái gì không, giận quá thì mất khôn. Khi giận lên là mình ngu lắm, cái tâm mình là cái tâm vô minh. Mình biết tu thì nó trở thành minh, thành trí, thành tuệ. Mà mình không biết tu là nó trở thành rất vô minh, mà vô minh thì nó giống như con nít.
“Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay”
Đức Phật thấy mình đáng thương lắm, mình tưởng mình già, mình 60, 70, 90 thì ở trong mắt Đức Phật và các bậc thánh là những đứa con nít dạy khờ. Tại vì sao mình cứ sân, mà sân si với ai? Sân si với chồng, sân si với cha mẹ, sân si với những người thân thương của mình. Cho nên mình tu được cái tâm hiền, tâm từ rồi thì quý vì đổi thay, đổi đời, thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh, thay đổi đời sống. Mà gọi là đầu thay kiếp khác, khi tu được cái tâm hiền, tâm từ, mình sẽ biến thành 1 con người khác. Mình sẽ hiền hòa, dễ gần, dễ thương, trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ, cảm thọ của mình giống như đất lành chim đậu. Ai đến rồi cũng mát, cũng dễ chịu: “Chị tu ở đâu chỉ tôi tu với coi”. “Tu ở Liên Hoa Tu Viện lại đây tu với tôi”.
“Chị tu ở đây mà chị dễ thương quá vậy? Chị tu pháp môn gì mà sao cái tâm chị từ bi, chị chỉ cho tôi tui với coi”. Được không? Tuyệt vời chứ. Tu gì mà gặp cái mặt hầm hầm: “Mới đi tu về nha, mệt rồi nha”, cái mặt sụ xuống là chồng con nó chạy hết trơn, nó đâu có dám tu theo. Phải càng tu càng hiền, càng tu càng từ bi, càng tu tâm càng độ lượng, bao dung, tha thứ.
IV. Thực hành tâm hiền và lạy diệt ngã
Bây giờ mình đọc theo nè, mình đưa tay lên ôm trái tim đọc theo 3 lần:
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
Giờ mình đứng lên lạy cái tâm hiền đi, nhờ thầy hướng dẫn cho lạy tâm hiền.
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên” (quỳ lạy).
“Người tu tâm thật là yên
Thọ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời” (quỳ lạy).
Như vậy nhắc lại cho quý vị nhớ, buổi pháp hôm nay thì pháp thực hành thứ nhất là tâm hiền, nhớ rồi phải không? Tâm hiền là lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ an tịnh, cảm giác, thân, miệng, ý của mình dễ chịu, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Niệm câu đó hoài giống như niệm Phật vậy, nhắc hoài cũng nhắc: “Mình phải ngọt ngào nha, phải hiền hòa nha, mình phải dễ thương nha”. Mình làm mọi cái gì thì mình cũng có sự để ý, chánh niệm tỉnh giác ở trong mỗi suy nghĩ, lời nói, hành vi, cử chỉ của mình. Tu tâm hiền là lá bùa hộ mệnh, phương pháp cầu an hiệu quả nhất trong cuộc đời của mình. Là sự bảo an, an toàn, an bình, an yên, an lành, an vui là cái tâm hiền này.
Nếu mình biết thực tập kiên trì, lâu dài bền trí, mình sẽ thấy được. Mình sẽ đổi đời, thay đổi vận mệnh do tâm hiền này. Cái thứ 2 là mình biết tu cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đức Phật nói thế gian nhất bảo, là bảo vật quý nhất trên cuộc đời này là người sống biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn. Ngoài Tam Bảo ra, thì Đức Phật nói người sống biết ơn và nhớ ơn, cũng là báu vật hiếm có, khó tìm trên cuộc đời này. Cho nên cái tâm thứ 2 là tâm biết ơn và nhớ ơn, đối với người có ơn. Dầu cho giúp mình 1 cách rất là nhỏ, nhưng không bao giờ mình quên hết, luôn luôn nhớ. Để mà mình có ý niệm cảm ơn, đối với những người có ân đức với mình. Đây là cái tâm hết sức là quan trọng, khi mình có được cái tâm này mình sẽ bớt sân si, bớt khó chịu.
Mình sẽ không có ý niệm vong ơn bội nghĩa, phản trắc. Mà luôn luôn với 1 cái tâm luôn luôn tri ân, báo ân, cảm ơn và nhớ ơn. Thì mình sống trong thế giới biết ơn, sẽ rất là ngọt ngào, dễ chịu, ấm áp, mát dịu và yêu thương. Thứ 3 là mình tu cái tâm từ, nói tiếng Việt là tâm thương, phải thương mình thật nhiều. Vì thương mình, nên đừng có để cho mình giận. Vì thương mình nên mình phải biết nhiếp phục, chế ngự lòng tham. Vì mình thương mình cho nên mình phải tỉnh táo, sáng suốt, không có hôn mê trên cuộc đời này, không có sống trong si mê. Vì mình thương mình, cho nên mình phải luôn luôn chấp tay cúi đầu, nhiếp phục cái bản ngã của mình. Sống với 1 cái tâm khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã.
Thì đây, chỗ này là chỗ quý báu nhất, chính là mình có 1 kho báo chính là cái tâm thương mình. Mình quay trở về chăm sóc cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình. Đừng để sống trong cảm giác hết sức là tội nghiệp, tức là những cảm xúc bức xúc, bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, hơn thua, phẫn nộ, đố kỵ, ghanh tỵ suốt ngày. Trong những cảm giác này là 1 người rất là đáng thương. Cho nên khi mình không muốn ở trong cảm giác như vậy, cho nên mình an trú trong tâm thương rộng lớn. Thương mình cho nên mình tu lìa tham, sân, si. Thương mình cho nên mình tu khiêm hạ, khiêm cung. Thương mình cho nên mình tu từ bi, trải tình thương rộng ra.
Đầu tiên mình mình thương mình là nạn nhân của tham, sân, si. Kế đến mình thương chồng mình là nạn nhân của tham, sân, si. Kế đến là cha mẹ của mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si bảm ngã. Rồi con mình cũng giống như vậy, mình mở rộng tình thương mình ra. Đối với tất cả mọi người, mình nhìn thấy ai cũng là nạn nhân của tham, sân, si, ai cũng là người đáng thương hết. Và người đáng thương nhất hành tinh, đó là chính mình. Cho nên làm sao mình phải nhiếp phục được, giảm được, bớt được, hết được tham, sân, si, bản ngã. Thì đó mới là 1 tình thương thật sự, sâu sắc, chơn chánh, tối thượng. Là thương mình để mình tu, để mình ra khỏi vô minh, bản ngã, tham sân si trên cuộc đời này.
Mình an trú trong tâm hiền, tâm từ thì cái tình thương đó mới là tình thương cao quý, sâu sắc, to lớn và vỹ đại nhất trên cuộc đời này. Mình thương mình như vậy, thì khi nhắm mắt ra đi mình sẽ ngậm cười nơi chín suối. Mình không có hối hận, không có tiếc gì nữa hết, tại vì cả cuộc đời này đã nỗ lực tu hành. Nên khi ra đi mình đã có được 1 cái vali đầy đủ ngọc ngà, châu báu, kim cương, phước báu, công đức, từ bi hỷ xả. Mình đâu có đói đâu mà mình sợ, mình đâu có khổ đâu mà mình sợ. Mình đi là đi thẳng lên, chịu không? “Dạ chịu”. Mình đi lên chứ không có đi xuống ha. Như vậy mình tu tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, 3 cái tâm này hết sức là quý giá, quý báu, quý trọng và quý hiếm.
Là tài sản của bậc thánh, bữa nay con trao gia tài cho các vị đó, nhận được chưa? Đây là tài sản của bậc thánh. Có được cái này là mình hết nghèo, hết khổ, hết lo sợ, hết bất an. Mà mình có được đại bình an, ngồi đâu cũng an tâm hiền hòa. Gặp người hung dữ người ta đến kiếm chuyện, mình thì không kiếm chuyện gì hết trơn. Có thảy lửa thì mình là hồ nước rộng lớn 100 hécta, mà đi thảy cái tàn thuốc vô thì có là gì đâu. Mình là hồ nước cả ngàn mét vuông, mà trong đó là hoa sen nở thơm sạch, đẹp, nước trong xanh, thơm mát. Thì họ có quăng tờ giấy đốt lửa, thì chuyện nhỏ, dập tắt nó thành tro hết luôn. Như vậy thì tâm hiên, tâm từ, tâm biết ơn, 3 cái tâm này quý báu hơn tất cả tài sản trên cuộc đời này.
Cái nhà quý vị mai mốt rồi quý vị cũng đâu có đem theo. Miếng đất, miếng vườn gì rồi cũng để đó. Thậm chí cái thân này, rồi cũng trở thành 1 đống tro. Nhưng 3 cái tâm này là quý vị đem theo xài hoài, lên trển xài, chịu không? “Dạ chịu”. Vậy mình nhớ tu 3 cái tâm này nha không, chuyến sau về con hỏi lại, phải trình bày đàng hoàng là tu 3 cái tâm này tới đâu, còn cự nữa hay không, ngày ngày thương hay không. Về sau mình còn nhiều phương pháp để học nữa, thì bây giờ quý vị có hỏi gì không, ai có câu hỏi gì không? Quý vị có hỏi thì giơ tay lên hỏi. Nếu quý vị không có hỏi, thì con sẽ cho quý vị thực tập rất là đặc biệt. Là cách lạy để cho mình diệt bản ngã, và tăng trưởng trí tuệ vô ngã. Chịu không? “Dạ chịu”.
Cho thực tập, nếu không hỏi thì mình thực tập. Để cho thầy giáo thọ dạy cách mình lạy diệt ngã, đặt biệt lắm. Quý vị đứng lên đi, chỉ cho quý vị phương pháp lạy rất độc đáo, đặc biệt. Và quý vị sẽ thực hành mỗi ngày, mỗi lần khi quý vị lạy Phật. Để cho quý vị tăng lên lòng khiêm cung, khiêm hạ. Lạy để mà hạ thấp cái bản ngã, cái tôi, cái ta. Lạy để mình càng ngày càng hiền hòa, nhân hậu. Lạy để từ từ mình thể nhập, vào trí tuệ vô ngã của Đức Phật. Cái tâm hết sức là dễ thương, cung kính và hiền hòa.
(Thực hành lạy diệt ngã)
Mình là con người rất là cống cao, hất mặt lên trời, vươn vai ưỡn ngực. Vai gọi là 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Mình đứng sừng sững, mặt hất lên trời, vươn vai ưỡn ngực, dương dương tự đắc, đó là khi chưa biết tu. Khi mình biết tu rồi, thì gặp nhau chấp tay cúi đầu: “Mô Phật”. Cái này mình thấy rõ ràng chưa? Mới có bước 1 thôi mà đã đẹp lần lần. Như vậy thì bước thứ nhất là bước chắp tay, cúi đầu. Khi trong tâm của mình nghĩa về tự thân, nghĩ về mình. Thì hình ảnh chắp tay, cúi đầu phải hiện lên. Nhớ kỹ, đây là dùng sự quán tưởng để tu tập đó. Khi trong tâm nhớ về mình, về cái tôi, thì hình bóng của mình là chắp tay cúi đầu sâu xuống. Hiện ra trong tâm của mình, thì đây là bước thứ nhất. Mình thấy có dễ tu không ạ? Ráng cố gắng nhớ nha.
Rồi bước thứ 2 tiếp mình tập 1 thời gian thì không còn đứng nữa, mà là quỳ xuống chắp tay. Bây giờ cái bản ngã, cái tôi, cái ta của mình nó không còn đứng nữa mà nó phải quỳ chắp tay. Mình tu lần lần, mình hạ từ từ, mình cho cái bản ngã gục ngã. Hãy cho cái bản ngã nó gục ngã, đừng có cho nó dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây nữa. Mà cho cái bản ngã này nó gục ngã, và hình ảnh mỗi khi nhớ tới mình ở trong tâm. Thì nó hiện ra là quỳ xuống đất chắp tay, được không? “Dạ được”. Mỗi khi mình nghĩ, thì hình bóng của tự thân mình là quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu. Đây là cấp độ thứ 2 là đẹp rồi đó, từ từ tới đẹp nữa.
Rồi bây giờ mỗi khi quý vị lạy Phật, thì quý vị lạy như thế nào? Năm vóc sát đất, ngũ thể đầu địa. Thì cái trán của mình chạm mặt đất, 2 khuỷu tay chạm xuống mặt đất, 2 đầu gối chạm xuống mặt đất. Thì như vậy 5 vóc sát đất, ngũ thể đầu địa như vậy, nằm rạp xuống đất như vậy. Thì như vậy lúc đó mình thể hiện sự thành kính nhất, gọi là đảnh lễ. Như vậy thì mình tu tới cái mức mà mỗi lần mình nói về mình, về tôi, nghĩ về mình. Thì hình ảnh mình thấy mình nằm mộp dài, để lạy Phật, 5 vóc sát đất, ngũ thể đầu địa. Mỗi lần nghĩ đến mình, thì lặp tức hình ảnh mình đang quỳ dập đầu lạy, này là bắt đầu đi vào sâu sắc rồi đó.
Rồi bây giờ con chỉ cho các bậc hiền trí lạy Phật 1 cách tối thượng, là khi quý vị lạy, quý vị đừng có ngẩng lên liền. Khi quý vị lạy 5 vóc sát đất rồi, thì quý vị mai táng cho bản ngã luôn, chôn nó luôn quý vị quán tưởng đây là cái quyệt ở dưới lòng đất. Và bây giờ ta ta chôn cái bản ngã, ta sẽ vùi lắp cái bản ngã này. Ta sẽ mai táng cái tôi, cái ta, và cho cái bản ngã này đi vào lòng đất ngay tại chỗ này. Lúc mà mình cúi lạy đó, là mình tác ý trong tâm mình là cái bản ngã này phải được mai táng, chôn vùi. Cái bản ngã này phải đi vào lòng đất ngay, tại liền bây giờ. Mình đưa cái ý nghĩ về tôi, về ta, cái tưởng về ta, cho nó mai táng ngay tại chỗ, cho nó vào lòng đất, cho nó chôn vùi bản ngã ngay tại chỗ lạy đó.
Mình quán tưởng như vậy, rồi tiếp theo càng thâm sâu là chôn vùi nó rồi. Thì lúc mà mình nằm mình lạy, mình quỳ tại chỗ mình quán tử, quán sát, tác ý luôn. Tác động tâm ý, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu, triển khai thiền quán luôn. Lúc mình đang nằm lạy: “Rồi cái hình hài này nó sẽ già, nó rịu ra, nó phân hủy. Nó cũng nứt từng mảng da thịt, rồi cuối cùng nó lộ ra 1 bộ xương trắng. Mình nhìn thấy 1 bộ xương đang lạy Phật, chứ không có cái ta mà lạy. Ở đây là 1 bộ xương trắng, thật sự đang ngồi đây là 800 bộ xương đang ngồi đây, là những bộ xương di động. Tới một lúc nào đó, những bộ xương này nó sẽ sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, quỵ xuống, ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống.
“Không bao lâu thân này
Sẽ nằm dài trên đất
Bị vất bỏ, vô thức
Như khúc cây vô dụng”
Mình quán chiếu khi mình lạy như vậy, thì nó lộ ra 1 bộ xương trắng đang lạy Phật. Chứ không có cái ta, cái tôi, không có cái tự ngã nào ở đây hết. Rồi lần lần bộ xương này nó rịu ra, rã ra, vỡ ra, mục ra. Kia là cái đầu lâu, đó là xương sườn, xương tay, xương chân nó rời rạc. Và nó trở thành 1 đống cát bụi, thân này trở về cát bụi, tro tàn. Và ở đây là 1 đống cát bụi, không có Trần Văn A, Nguyễn Thị B gì cả, mà chỉ là 1 đống cát bụi. Thì cái tôi này, cái ta này, cái bản ngã này là đống tán bụi tan ra, vỡ tan, tan hoang, tan tành. Cái lạy đó là lạy diệt ngã, lạy như vậy mới diệt vô minh, mới trừ bản ngã. Lạy như vậy là tiêu khát ái, là biến tan tất cả những hơn thua, giành giật, cái lạy đó là thể nhập vào thánh trí vô ngã.
Lạy xuống là thấy được đống tro tàn, lạy xuống là thấy được xương khô, lạy xuống thấy được sự kết thúc của cuộc đời này. Cuộc đời này là gió bốn phương tám hướng thổi đống tro này, thổi cái đống cát bụi này bay vào hư không. Bản chất cuộc đời này là trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Chúng ta hãy đứng lên, chúng ta đã học lễ lạy Đức Phật là lạy diệt ngã, lạy vô ngã. Quý vị có thấm chưa? Thấm không? Đây là cách lạy tâm ra trí tuệ, tâm ra giác ngộ, cái lạy tiêu tan chấp ngã, nhớ như vậy và thực hành cho kỹ nha. Hạnh phúc không? An lạc không? Tâm nhẹ ra chưa? Đó là thánh kiến vô ngã, lạy để thể nhập thánh trí tuệ.
Chứ không phải lạy để cầu xin để Phật ban cho mình cái gì hết, mà lạy để diệt trừ cái tham, sân, si. Lạy để bẻ gãy bản ngã, đánh gục bản ngã, lạy để mình đánh tan cái vô minh, chấp thủ này. Để tâm của mình được nhẹ nhàng, thanh tịnh, trí tuệ của mình bừng sáng trong. Cái lạy đó mới là lạy chánh tính, chánh kiến, chánh giải thoát. Như vậy thì hôm nay gặp tất cả quý vị, ngoài việc chia sẻ pháp ra, thì còn chia sẻ cách lạy để mà diệt ngã, sanh trí tuệ. Minh Thành kính chúc Ni sư trụ trì, luôn luôn là ngọn đèn sáng soi đường cho tất cả quý Phật tử, quý sư cô ở tại nơi đây. Chúc tất cả các vị hiền trí, nam nữ Phật tử luôn sống với tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn. Mỗi cái lạy đều đi đến diệt ngã, thể nhập vào thánh trí tuệ đại bi của Đức Phật.
Biết Ơn - Tâm Hiền
Hiểu Mình Và Thương Người
Thích Minh Thành
Ngày 08 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người tu – tâm hiền PAGEREF _Toc209278068 \h 1
II. Lòng biết ơn PAGEREF _Toc209278069 \h 5
III. Tâm từ - chuyển hóa sân hận PAGEREF _Toc209278070 \h 9
IV. Thực hành tâm hiền và lạy diệt ngã PAGEREF _Toc209278071 \h 16
I. Người tu – tâm hiền
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Con kính Ni sư trụ trì, cùng tất cả chư tôn đức Tăng Ni.
Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí thân mến.
Tu viện Liên Hoa chợ gạo, thời gian rất là lâu con chưa có dịp để về thăm viếng các vị. Hôm nay đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại mái chùa tu viện Liên Hoa rất là thân thương, ấp áp, đầy nghĩa tình đạo vị. Với tấm lòng từ bi, gương mặt hiền hòa, cả 1 trái tim nhân hậu của Ni sư trụ trì. Để tại duyên lành cho tất cả quý Phật tử được tu học, và lắng nghe giảng pháp. Chiều này khi vào chùa, con nghe Ni sư trụ trì nói là cũng 3, 4 năm rồi, trước dịch cho tới bây giờ mới gặp lại. Thì như vậy 3, 4 năm nay tu tới đâu? Bây giờ để hâm lại cho ngọn lửa tu tập của mình được thắp sáng lên, được có 1 sức mạnh, 1 bước tiến. Thì hôm nay chúng ta được nghe những pháp rất là căn bản, để chúng ta thực hành.
Chứ không phải học cái gì đó rất là cao siêu, học cái gì mà mình với không tới. Mà mình phải học những gì hết sức là cần thiết, căn bản trong cuộc sống. Gia đình chúng ta nếu muốn thuận hòa, muốn con hiền cháu thảo, vợ chồng êm ấm, đầm ấm, đúng cái nghĩa là mái ấm. Muốn cho ở trong thân quyến, dòng học, bà con huyết thống của mình được đoàn viên, thì chúng ta phải biết tu tập tâm hiền. Quý vị có hiền chưa? Ngồi im ru hết trơn vậy? Hai chữ “tâm hiền” này rất là sâu sắc. Bây giờ làm sao để thực hành tâm hiền, con chỉ con quý vị 2 cách từ cái cạn tới cái sâu, từ cái dễ đến cái khó, từ cái ngoài vào trong. Thí dụ mình bước đi, mà mình mang đôi dép kêu xèm xẹp, xèm xẹp, thì như vậy có hiền chưa?
Đóng cửa cái “rầm”, để cái tô cái chén xuống cái “rổn”, như vậy có hiền chưa? Mà nếu như mình đóng cửa cái rầm, để tô chén xuống thì rớt bể, đi thì giống như thùng phi chuyển động lẹp xẹp, chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng rồi. Thì nếu mà thân, miệng, ý, những cử chỉ của mình nó dao động, thô động, thì có dễ dẫn tới động loạn và bạo động. Biết bạo động không? Lâu lâu trong nhà có động khẩu không? Có động khẩu rồi động thủ không? “Dạ có”. Đó là tại vì bình thường mình không có tu tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thì những cái từ này con nhắc từ đợt 3, 4 năm đến nay chắc quên hết trơn rồi. Phải niệm mấy cái chữ này, giống như niệm Phật vậy đó.
Hướng vô bên trong lồng ngực của mình, hướng vô trong tim của mình, niệm: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào”. Bây giờ đọc bài theo con đi, mỗi thứ như vậy đọc 3 lần. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Giờ mình có thấy dễ thương chưa? Nãy giờ có thấy dễ thương hơn không? Đỡ đỡ phải không? Niệm mấy cái câu này hoài như niệm Phật, như tụng chú vãng sanh, như niệm chú đại bi. Hướng vô trong lồng ngực, hướng vô cảm thọ, hướng vô trái tim của mình kêu. Mình thực tập 1 sự nhẹ nhàng, 1 cái tâm bình thản. Thực tập 1 cái cảm giác lúc nào cũng lắng lắng xuống, dịu dịu xuống, đừng có phựt lên, đừng có bốc lên, đừng có cháy lên.
Thì nếu như mình thực tập được cảm giác này, thì từng bước đi, từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của mình nó sẽ nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ dịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến, hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền nhân, hiền hậu, hiền trí, hiền trí và đi theo bậc hiền thánh. Phải thực tập, mình thực tập quen cái này rồi, thì mỗi cử chỉ của mình rất là nhẹ nhàng, mỗi hành động của mình rất là dịu dàng, mỗi lời nói của mình nó dễ thương. Đức Phật nói lời nói như hoa, lời nói như mật, chứ không phải lời nói như phân. Đức Phật dạy có 3 loại lời nói, là lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật. Lời nói không có hiền hòa, lời nói hung dữ, ác ngữ, đâm bị thóc thọc bị gạo, thêu dệt. Thì lời nói này Đức Phật gọi là lời nói như phân, nói ra là bốc mùi, nói ra là người ta khó chịu, nói ra là làm người ta bực bội sân si.
Rồi lời nói như hoa là như bình hoa trước mặt mình đây, hoa có sắc có hương, vừa đẹp mà vừa thơm. Như vậy lời nói vừa đẹp vừa thơm, mọi người nghe mát dịu, dễ chịu, hoan hỉ. Lời nói như mật là chẳng những đẹp thơm, mà nó còn thấm thía, đầy dưỡng chất, đầy bổ dưỡng, đầy dinh dưỡng. Giờ chịu lời nói như gì? Như hoa như mật đúng không. Như vậy thì bây giờ phải tránh những lời nói dối, nói đâm thọc, nói lời nói ác độc, phù phiếm, thêu dệt, đâm bị thóc thọc bị gạo. Thì những lời nói như vậy làm cho mình khổ đau, làm cho người bất an. Lâu lâu ở nhà mình có nói 1 câu mà làm cho người ở chung nhức đầu, nhức nhói ngủ không được không? Rồi mình ngủ không được luôn, phải chưa?
Thì như vậy thì lời chưa có hiền hòa, chưa có từ ái. Đức Phật dạy mình nói lời nói thứ nhất là phải nói đúng thời, thứ 2 là nói lời đúng sự thật. Thứ 3 là lời nói phải từ ái, nói hiền thiện với tình thương, nói mà người ta chạm tới trái tim, và nói lời nói có lợi ích. Đó là 5 tiêu chuẩn của lời nói, mà Đức Phật dạy cho mỗi người Phật tử để thực tập. Nói đúng thời, đúng sự thật, nói với tâm thương, nói chạm tới trái tim của người khác và nói có lơi ích. Nếu mà quý vị thực hành đúng 5 cái tiêu chí này ở trong lời nói, thì lời nói của quý vị như hoa như mật. Nói đúng thời, ví dụ như quý vị đang giận, đang sân, thì lời nói đó có đúng thời hay không?
Thí dụ mình đang bực, đang giận, đang tức lên, mà mình nói chuyện với chồng của mình. Thì lúc đó ổng có chịu nghe không? “Dạ không”. Thì như vậy mình nói với 1 cái tâm bực bội, cộc cằn, cau có, bức xúc, sân hận, phẫn nộ, khó chịu, sân si. Thì lời nói đó người nghe không có dễ chịu chút nào hết. Cho nên lúc giận, là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn: Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị. Được không? “Dạ được”. Giận là không được nói, cấm khẩu, tịnh khẩu, không nói. Được không? Bao nhiêu phần trăm? Lúc giận là không nói, bị gì lời nói lúc giận là lời nói đó nó chỉ là phản tác dụng thôi, lời nói đó không có dễ thương. Lời nó đó phát ra trong cảm giác khó chịu, bực bội, bức xúc, sân hận, cộc cằn, cau có, hơn thua.
Thì lời nói đó có tác hại, lời nói đó là lời nói không có hiền, lời nói hung dữ. Như vậy thì người khác đang giận họ nói, thì mình nghe mình có dễ chịu không? Như vậy thì mình đừng có làm cái gì mà mình không chịu cho người khác. Mình biết người khác không có chịu cái đó, thì mình đừng có làm. Mình biết rằng mình không có ưa thích cái đó, thì mình đừng có làm cho người khác cái đó. Đó là: Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Mình không có muốn, thì mình đừng có làm cho người khác. Như vậy thì Đức Phật dạy lời nói, là phải nói trong tình thương. Thí dụ như bây giờ quý vị dạy con, mà quý vị nói bằng cả tấm lòng của người mẹ, cả tình thương của mẹ, cả 1 sự thậu hiểu, cảm thông, thì con mình có nghe không?
Nghe, mà còn tâm phục khẩu phục. Còn lúc mình nói mà nói trong bản ngã, cái tôi, cái ta: “Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày được, mày không có quyền cãi nghe không”. Mình áp đặt vô, mình lấy bản ngã của mình, lấy quyền làm mẹ bắt con nghe theo. Dầu điều đó thật sự là nó không chịu, mà mình cũng bắt. Thì lúc đó là mình nói năng không có bằng tình thương, không có bằng từ tâm. Cho nên những lời nói như vậy mà mình nói hoài, nói nhiều, nhưng mà con mình không nghe. Nhiều khi mình nói bằng cái bản ngã, cái tôi, cái ta, ra lệnh, ra quyền. Rồi nhiều khi chồng cũng vậy, hay là vợ cũng vậy, nói chuyện với nhau cũng vậy. Nếu lúc đó mình nói không đúng thời, thí dụ như khách khứa tùm lum cái mình sạc ổng, sửa lưng của ổng khi đang có khách vậy đó.
Vậy rồi lúc đó ổng có mắc cỡ không? Sao im ru hết trơn vậy, lâu lâu có chỉnh hình không? Nhiều khi đang có người ta luôn, hoặc là khai lỗi, khai cái xấu hết trơn chỗ đông người vậy đó, là mình nói không có đúng thời. Mình chạm tự ái, chạm tới cái tôi người ta thì đương nhiên người ta bực rồi. Rồi người ta khai xấu lại mình, tự nhiên 2 bên là không có được hòa hợp. Cho nên Đức Phật dạy mình nói đúng thời, là rất quan trọng. Nói với tình thương, chứ không phải nói với sự tức giận, sân hận. Nói bằng cả trái tim, tấm lòng của mình, thí dụ mình nói với chồng của mình: “Bữa hổm em thấy anh hình như là không đúng á. Hình như là anh nổi nóng lắm đó, anh coi vậy coi có được không, anh xét lại thử coi”.
Lúc này bình tĩnh ha, rồi mói nhớ lại: “Lúc đó tôi sai bà ơi, thôi tôi xin lỗi. Vậy đẹp không? Chịu không? “Dạ chịu”, cho tràng pháp tay đi. Cho nên cũng vậy, mình nói mà nói đúng thời, nói bằng từ tâm, bằng cả trái tim của mình. Thì con xin thưa quý vị, cây đá cũng cảm nhận được chứ đừng nói chi con người. Cũng như khoa học người ta chứng minh cái cây, mà được tưới bằng tình thương, mình tưới nó bằng 1 cảm thọ quan tâm, từ ái. Thì nó tốt nhiều hơn so với cái cây mà mình tạt tạt vô vậy thôi, mà mình không có tấm lòng, không có cảm xúc với nó. Thì cũng vậy, cây đá còn cảm nhận được tình thương, chứ đừng nói chi là con người. Mà đây là cha mẹ, vợ chồng, là con, là em, là chị em trong gia đình.
Nếu như mình đem cả tấm lòng, thì chắc chắn sẽ cảm nhận, cảm động và cảm hóa. Cảm hóa được ai chưa? Mình tu sao mà người ta cảm nhận được sự mát mẻ, tình thương của mình. Từ cảm nhận thì người ta cảm động, từ cái cảm động đó người ta cảm hóa. Thì như vậy cái tu của mình mới có hiệu quả, chứ không phải tu mà 1 năm gặp lại cũng vậy, 3 năm cũng vậy, 5 năm, 7 năm, 10 năm sau gặp lại cũng y như vậy. Không có gì thay đổi, không có gì tiến bộ hết trơn, thì như vậy là dậm chân tại chỗ. Đức Phật quở trách, Đức Phật nói tu là phải tiến, phải hướng thượng, phát triển, phải nỗ lực, phải bước trên con đường Thánh đạo của Đức Phật.
II. Lòng biết ơn
Thì như vậy Đức Phật dạy mình lời nói như hoa, như mật và cử chỉ hành vi của mình. Thì dụ như bây giờ con của mình nó nấu món ăn thật là ngon, nhưng mà nó bưng cái tô cái chén, nó để cái “rầm” trước mặt. Vậy thì mình có vui không? Dầu cái món đó thật là ngon, mắc tiền, mà nó để cái rầm như vậy đó: “Nè ăn đi”. Rồi mình có vui không, mình thấy có ngon không? Nhưng mà nếu như 1 món bình thường, cơm rau thôi, mà nó bưng lên cả tình thương, cả sự hiếu thảo: “Mẹ dùng với con nha, cái này con nấu bằng cả trái tim, cả tình thương cho mẹ nè, lâu lắm mới có dịp về thăm mẹ”. Quý vị thấy có ngọt không? Thơm không? Ngon không? “Dạ có”.
Thì đó, Đức Phật dạy mình tu trên cái cử chỉ, trên hành động. Chứ không phải tu là chỉ mở kinh ra rồi mới tu, không phải chỉ lại chùa mới tu. Mà tu trên lời nói, cử chỉ, hành vi, cái đó là tu rồi đó. Mình bưng 1 ly nước, đem chén cơm lên cho cha mẹ, hay là cho chồng con. Bằng 1 cái tâm hết sức là biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, muốn được báo ơn, đền ơn. Đối với cha mẹ, đối với người thân thương, ân nhân trong cuộc đời của mình, thì đó là sự tu tập hết sức là tuyệt vời. Từng cử chỉ, hành động của mình rất là tuyệt vời. Cho nên Đức Phật nói người biết ơn, nhớ ơn, mới là bậc chân nhân trên cuộc đời này. Tức là người đó phải luôn nhớ ơn, biết ơn những người có ơn với mình. Thì người đó mới thật sự là 1 con người, trên cuộc đời này.
Ai mới là người có ơn nhất với mình trên cuộc đời này? “Cha mẹ”. Như vậy, thì mình có thể hiện lòng biết ơn đó nhiều với cha mẹ mình không? Bao nhiêu phần trăm? “100%”. Khi nào mình xa, lâu lâu mới tới, thì thể hiện 100%, nhất trí không? Chịu không? Phải 100%. Khi mình có cơ hội, mình phải hãy thể hiện tất cả tấm lòng đối với cha mẹ. Vì sao? Vì mình đâu có biết vô thường. Quý vị thấy đời sống bây giờ vô thường nhiều không, nhanh không, mau không? Chiến tranh, động đất, sóng thần, thiên tai, thủy nạn, dịch bệnh. Rồi đủ thứ biến đổi khí hậu, bao nhiêu những cái thứ trên cuộc đời bây giờ. Cho nên khi gặp nhau, nhất là bậc ân đức sanh thành, ân nhân, nghĩa tình.
Thì mình phải đem hết tất cả tấm lòng, tình thương của mình, bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Mà không có gì to tát hết trơn, không có gì khó làm hết. Chỉ là những cử chỉ hết sức là trân trọng, quý trọng, kính trọng. Thì cái đó nó vượt hơn tất cả, chứ không phải nói tài sản quyết định hết. Mà chính cái tâm của mình, tấm lòng của mình, mà có thêm được vật chất nữa thì cái đó là lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Nếu chưa được vậy chất nhiều, như hồi này mình nói ví dụ đó. Chỉ là cơm rau đạm bạt, hủ tiếu gì đó cũng được rồi. Nấu tô hủ tiếu thiệt ngon bưng lên là cũng được rồi, chứ đâu phải cha mẹ đòi sơn hào hải vị, cái gì cho nhiều tiền nhiều của đâu. Mà cha mẹ mong muốn là mình có hiếu, có thảo, biết ơn, nhớ ơn.
Cả một tấm lòng như vậy là 1 hạnh phúc nhất của cha mẹ. Cho nên thiền biết ơn của chúng con ở Linh Quy Pháp Ấn, quý vị về mở lên coi. Là con cho con quỳ trước cha mẹ, rồi cảm từ mái tóc, nhìn lên làn da, từng nếp nhăn trên trán. Con bắt những đứa con cầm tay ba mẹ: “Con cảm nhận đi, con cảm nhận bao nhiêu sợi tóc bạc đó, là bao nhiêu sự hy sinh. Bao nhiêu nếp nhăn trên tráng đó, là bao nhiêu sự khó khổ của ba mẹ. Rồi con cầm đôi tay gầy guộc gân da, xương này nè. Là con biết đôi tay này là vì ai không? Con cúi xuống con nâng bàn chân của ba mẹ lên, con lấy cái trán áp lên đôi chân của ba mẹ”. Đó gọi là đảnh lễ, đảnh là đỉnh đầu, lễ là đem chỗ cao nhất của mình, đặt xuống chỗ thấp nhất, đó gọi là đảnh lễ.
Thì như vậy đem đỉnh đầu của mình, mình chạm xuống bàn chân của ba mẹ. Thì lúc đó là có cảm động, chấn động, xúc động. Và ba mẹ hạnh phúc nhất trên cuộc đời đó: “Thầy ơi, con 50 năm, 70 năm, con chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời con. Mà con con có chử chỉ hiếu thảo, hiếu kính như vậy”. Bữa nay con cũng tính làm như vậy, mà bị gì nghe nói mẹ con ít có dẫn lại, mà toàn là mấy bà già đi chùa không à, thành ra chưa. Nếu mà đêm sau được, mình tổ chức cho thiền biết ơn cho con, cháu thực tập sự biết ơn đối với cha mẹ. Rất là quý, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì như vậy là làm khơi gợi lên những cảm xúc, cảm nghĩ để thấy ân đức sanh thành vỹ đại của cha mẹ.
Có khi mình quên hết à, có quên nhiều không quý vị? Nhiều khi mình cơm, áo, gạo, tiền, bao nhiêu công việc, mình nhớ con mình nhiều hơn nhớ cha mẹ. Con mình mình nhớ nhiều hơn, cha mẹ mình không nhớ bao nhiêu hết. Rồi tới lúc mà còn giây phút cuối cùng trên cuộc đời của cha mẹ, lúc đó mình hối hận đã muộn màng. Hoặc là khi trở về thì cha mẹ không còn, mình nhìn lên di ảnh với những làn khói nhang quyện tỏa, trong sự tiếc nuối, hối hận. Tiếc nuối cái gì? Hối hận cái gì? Phải chi lúc trước mình nói những lời cảm ơn, những lời xin lỗi này thể hiện tất cả tấm lòng yêu thương, thì giờ này không có nuối tiếc đó. Cho nên ai còn cha mẹ, nhất là là Vu Lan báo hiếu này, hãy thể hiện tất cả tấm lòng của mình.
Như lúc nãy con có nói đó, quý vị nấu 1 bữa cơm bằng cả tấm lòng, trái tim. Quý vị bưng lên: “Mẹ ơi, ba ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ là bầu trời của con, là hạnh phúc của con, là sinh mạng của con. Nếu không có ba mẹ là không có con, từng hơi thở, mạch máu, hình hài của con là do cha mẹ ban cho. Nhưng mà có mấy khi con nhớ, có mấy khi con thể hiện lòng biết ơn, lòng cảm ơn tột cùng này. Ngày hôm nay mâm cơm này, là con dâng lên cho ba mẹ bằng cả 1 trái tim, tấm lòng của con. Để rồi sau khi ba mẹ có về trời, lúc đó con có quỳ trước mâm cơm mà con không hối hận. Vì chính cái chén, cái tô, đôi đũa, cái muỗng này ngày xưa con đã từng dâng lên cho ba mẹ bằng cả 1 tấm lòng hiếu thảo.
Cho nên bây giờ con có dâng mâm cơm lên bàn thờ, mà con không có hối hận, không có hối tiếc.” Quý vị thấy không, 1 mâm cơm thôi mà mình có thể báo hiếu được ba mẹ. Ba mẹ hạnh phúc không phải vì những món ăn, ăn thì ngày nào không ăn đâu, đâu có thiếu ăn. Mà vì sự hiếu thảo, vì tấm lòng, hiếu kính, hiếu đạo của mình. Thì ba mẹ hạnh phúc nhất, không có cái gì trên cuộc đời có thể so sánh bằng. Quý vị có đem cái gì đến như vật chất, tiền tài, nhưng mà không có tình thương, không có hiếu thảo, không có sự ấm áp, ngọt ngào, thì cũng không phải là những điều trông đợi của ba mẹ mình. Cho nên những ai còn ba còn mẹ, hãy trân trọng, trân kính, trân quý bằng tất cả tấm lòng của mình.
Mà rủi trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà nếu như có hiểu lầm gì đó mình hãy bỏ qua tất cả, bởi vì nếu không có cha mẹ thì không có mình. Thời gian trước Minh Thành ra ngoài Nha Trang, dự khóa tu ở đó, thì quý Phật tử mời đến công viên hoa hồng. Thì quý vị biết ở đó là gì không? Mỗi 1 hoa hồng là 1 thai nhi, mà ở đó là trên 16.000 thai nhi đã mất. Tức là ba mẹ đã bỏ những đứa con đó, mà đó là chỗ nhỏ nhỏ thôi. Quý vị biết cả nước này bao nhiêu, toàn thế giới này bao nhiêu không. Như vậy nếu như quý vị không có được tình thương của ba mẹ, đó là mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú móm. Rồi lớn lên cho đi ăn học, rồi thành gia lập thất, thì cái ân đức, công đức đó, nghĩa tình đó thấy cái gì có thể trả.
Nếu mình không phải là người con hiếu thảo, để mà đền đáp 1 phần nào cho cha mẹ. Cho nên làm được cái gì thì hãy làm ngay lặp tức, đừng có đợi sau này mình hối hận muộn màng. Nếu như có cái buồn, cái giận, cái hờn mát gì, thì bỏ qua hết tất cả. Hãy về bóp tay bóp chân, bóp tay cho ba mẹ. Hãy quỳ xuống kế bên dâng lên chum trà cảm ơn, xin lỗi. Hãy làm những gì có thể làm ngay lặp tức, ngay bây giờ, ngay và luôn, đừng có đợi sau này mình hối hận. Cho nên mình hãy nhớ kỹ 4 chữ biết ơn và biết ơn, đối với người có ơn, Đức Phật gọi là bậc chân nhân. Rồi bây giờ tiếp theo là cái tâm thương, đầu tiên là tu tập tâm hiền, kế đến là biết ơn và nhớ ơn. Từ cha mẹ mình rộng ra, đối với vợ chồng cũng vậy, đối với cô bác, ông bà, anh chị em.
Con của mình thì mình có mang ơn không ạ? Hay là con nó mang ơn mình thôi. Mình có mang ơn con mình không? Có cảm ơn con, cảm ơn chồng không? Bữa nào cho thiền biết ơn, vợ chồng quỳ xuống cám ơn với nhau. Kể ra hồi đó giờ ông làm cho tôi cái gì, bà làm cho tôi cái gì kể ra hết. Tuyệt vời lắm, chứ không phải chỉ có cha mẹ đâu, mình mang ơn biết bao nhiêu người. Mình tu tập cái tâm biết ơn, xong rồi mình tu tập cái tâm thương, tức là tâm từ. Cái này rất quan trọng, bây giờ mới bắt đầu đi vào sâu sắc nè. Mình có thương không? Thương ai? Mình có thương mình không? “Dạ có”. Mình thương làm sao? Thương cho ăn hủ tiếu, thương cho ăn phở, thương cho mặc đồ đẹp, cho đi xe mới, cho ở nhà lầu phải không?
III. Tâm từ - chuyển hóa sân hận
Thì cái đó mới là thương phần ở ngoài thôi, bây giờ thương phần ở trong. Cái đó mới mới thương vật chất thôi, bây giờ mới thương phần tinh thần, thương phần tâm linh nè. Đức Phật dạy mình mình rất là đáng thương, thương mình bằng cách nào? Thương mình bằng cách mình đừng có để cho mình giận. Mình giận là mình đang làm tổn thương chính mình, có phải không? “Dạ phải”. Lúc mình giận lên đó, mình thấy có dễ chịu không? Mình giận lên, lúc đó mình thấy tâm mình có lắng dịu, nhẹ nhàng không? Lúc mình giận lên là nó nóng, nó khó chịu, bực bội, sừng sộ, phẫn nộ, bốc cháy, lan ra, phực lên, cháy ra. Chính vì vậy thì lúc mình giận, chính là lúc mình làm tổn thương chính bản thân mình.
Mà mình không biết, mình tưởng đâu mình giận là mình hay lắm, mình ngon lắm. Mình tưởng đâu mình giận là mình ta đây, mình là người hiểu biết. Nhưng mình giận là mình vô minh, mình ngu. Người càng giận nhiều chừng nào, càng chứng tỏ mình ngu nhiều chừng đó. Nhất trí không? Bây giờ con hỏi quý vị nè, quý vị dám cầm cục lửa than không? Mà bây giờ một người giận là giống như cục lửa than, mà bây giờ mình giận 5 người là mình đang cầm 5 cục lửa than bỏ vô trong trái tim của mình. Khôn quá ha! Như vậy là mình vô mình mà mình tưởng mình thông minh, Đức Phật nói vậy đó. Cho nên cái gì mà làm cho tâm mình bất an, thì cái đó mình đang hại mình.
Bây giờ trong nhà 5 người, mà mình giận 3 người. Thì trời đất ơi ăn không ngon, ngủ không yên, đi vô đi ra nhìn mặt bực bội, đóng cửa cái “rầm” không muốn dòm mặt ai hết. Quý vị thấy chưa, như vậy có phải là mình hại mình không. Mình làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho mình cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, cộc cằn, cau có, ghim gút, phẫn nộ, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy. Mà cháy lan ra hết trơn hết trọi luôn, mình giận còn chưa đủ nữa, mình muốn mấy người kia phải giận theo mình. Trời đất ơi khôn quá ha! Phải không, mình thấy có hết không? “Dạ có”. Mình giận mình cũng chưa vừa lòng nữa, mình kể cho mấy người kia nghe, thì như vậy rủ mấy người đó giận theo mình.
Như vậy mình đáng thương lắm, tâm mình bị bệnh rồi. Cái tâm nó bị bệnh, cái bệnh này nó còn nặng không? Có bệnh giận còn nặng không? Có đi chữa chưa? “Dạ chưa”. Có uống thuốc giải độc gan không? Chưa uống phải không? “Dạ chưa”. Bữa nay cho giải độc gan nè, chịu không? Giờ riết nó bệnh gan luôn, nó bực bội hoài, nóng hoài, sanh hoài, khó chịu hoài. Quý vị thấy không? Người tu cái tâm hiền, tâm từ, cái cảm giác lúc nào cũng mát dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Lúc nào người ta cũng mát, cũng ngọt, lúc nào cái tâm người ta cũng hiền hòa, bao nhiêu tình thương nó lan tỏa. Còn cái này nói ra cứ cái mặt hầm hầm, kiếm chuyện. Đụng vô cái như nó bóc lửa lên vậy đó, làm như là xăng, ga hay lựu đạn để sẵn vậy đó.
Hở ra là quăng lưu đạn cho nổ, mà nổ là nổ banh xác. Có không mà cười tươi vậy quý vị? Tại sao trong nhà mà thích để lưu đạn vậy? Đừng có để chất cháy, đừng có để chất gây nổ, đừng có để vũ khí ở trong thân tâm của mình. Mình diệt hoàn toàn cái tâm nóng giận, còn cái tâm nóng giận là mình còn khổ, còn đau, còn bệnh, còn tiều tụy. Cái tâm mình là 1 cái tâm bị suy lão, vì những ngọn lửa này.
“Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu
Đốt cháy tâm can trong hận sân”
Buồn hoài, giận hoài mà không ai làm vừa lòng, không ai mà mình bằng lòng, không ai mình hài lòng. Từ trên xuống dưới không vừa lòng ai hết trơn, cứ bực hoài, bực mình, bất mãn. Có không? Đáng thương không? Từ nay về sau mình tập thương mình thật nhiều nè. “Tâm ơi là tâm tao lạy mày, mày đi kiếm chuyện hoài, mày để cho tao tu”. Rồi kêu cái tâm ra dạy nó: “Tâm ơi mày ra đây tao biểu coi. Mày ngu vừa vừa phải phải, mày không chừa cho ai ngu hết. Tối ngày mày đi kiếm chuyện, cãi lộn hoài vậy. Tại sao bình an, ngọt ngào, dễ chịu như vậy mà cứ gây sự, kiếm chuyện hoài vậy hả. Chuyện bé thì xé ra to, to làm ra bự, bự rồi làm ra đại sự, rồi làm ra hình sự luôn hả làm sao”.
Bây giờ chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, cho nó nhẹ lòng. Chứ tự nhiên chuyện bé xé ra to, to thành bự, bự thành đại sự rồi hình sự luôn. Quý vị thấy từ tiếng hát karaoke dẫn đến chém lộn, rồi xảy ra án mạng. Quý vị thấy bây giờ có nhiều không? Cái tâm hung dữ, sân si, ngã mạn rồi nó đưa mình tới chỗ mất mạng, càng ngã mạn là càng mất mạng. Muốn sống không? Muốn sống hiền hòa, hòa bình, yêu thương không? Hãy tu tâm từ được không? “Dạ được”. Bao nhiêu phần trăm? “60 %”. Gì có 60 vậy, tăng lên 80 hả? Thôi lên 100% luôn đi. Bây giờ cái đầu tiên, là mình thương mình nha. Mỗi lần sân hận lên là mình hướng vô tâm, mình kêu: “Tâm ơi đừng có giận nữa, tâm giận tâm được cái gì hả tâm? Tâm sân lên tâm được cái gì hả tâm?
Tâm được cái khó chịu, cái nóng bực, được cái gây gỗ trong gia đình chứ có được cái gì đâu tâm. Thôi, xả bỏ tâm sân này, quăng bỏ đi, liện bỏ, giục bỏ đi, ói ra, mửa ra, khạt ra, mửa ra, quăng nó ra. Giống như xác chuột chết quăng ra vậy đó, liện ra, ói ra, giục ra, mửa ra, khạc ra, nhổ ra”. Để cho cái tâm mình nó dễ chịu, mát dịu, hiền hòa, từ bi. Mình tác ý vậy đó, mình nhắc tâm mình vầy vầy, như vậy gọi là tu tâm đó. Chịu tu tâm không? Sửa cái tâm, dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm, giáo dục, hướng dẫn, dẫn dắt cái tâm. Làm cho cái tâm này nó bình an, nó dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, ngọt ngào, từ bi, tha thứ, bao dung, độ lượng. Mình thấy nếu như mình sống với cái tâm này, thì quý vị gặp ai quý vị cũng thấy dễ thương hết trơn.
Mà quý vị càng gặp người bực bội, sân hận, quý vị càng thương nhiều chừng đó. Người này đanh bị bệnh, người này đang bệnh nặng, để đưa thuốc cho uống. Chịu không? Bây giờ mình gặp người đang bị hỏa hoạn, đang cháy, thì mình tạt xăng vô hay là mình tạ nước. Mình nói lớn lên dùm con: “Dạ nước”. Vậy có người lại kiếm chuyện với mình, họ bực bội, sân hận, gây sự với mình. “Thì cái người này đang bệnh nặng nè, đang cần thuốc nè”. Thì mình phải đưa thuốc từ bi, thuốc dễ chịu, thuốc tình thương cho người đang bị bệnh. Vì sao? Vì mình thấy thương cơn giận của mình. Thì mình biết người ở chung với mình, chồng mình, con mình, cha mẹ của mình cũng bị những cơn giận của mình, nó làm cho người đó khổ giống như mình.
Là nạn nhân của cơn giận, cha mẹ, anh chị em của mình có phải là nạn nhân của cơn giận không? Cũng là nạn nhân của cơn giận. Vậy thì bây giờ nạn nhan với nạn nhân, thì tại sao không thương nhau. Tại sao lại cãi nhau, tại sao lại giận nhau, tại sao lại kiếm chuyện với nhau? Tại sao không thương nhau, không hiểu nhau, không cảm thông và tha thứ với nhau. Khi mình hiểu được như vậy, thì mình thấy tội nghiệp lắm. Ông chồng của mình ổng đang bị nổi nóng, đang bị lửa đốt, bây giờ mình phải đem nước mát cho ổng đây. Đi vắt ly nước chanh bỏ đó vô, bưng ra: “Anh uống miếng cho anh mát đi, em thấy là anh hơi nóng rồi đó”. Được không? Có đem đá chanh ra cho ổng không? Cười hoài vậy, có đúng ý không mà cười hoài vậy?
Ổng đang giận, đang nổi nóng lên đó, làm cho ổng ly nước cam, ly cam vắt mật ong đem lên: “Em thấy nay anh hơi mệt, anh uống ly cam vắt cho nó khỏe đi rồi từ từ nói chuyện, giờ không nói chuyện”. Được không mà sao thù thì giữ vậy? Đó là mình đang ban phát tình thương, đang cứu độ, đang từ bi đó. Còn cái này lúc người ta đang bực, mới có nói 2, 3 câu mà mình làm thêm 5 câu là xong luôn. Như vậy thì quý vị thấy rằng tu cái tâm từ này rất quan trọng, nếu không có tình thương không có mặt mình trên cuộc đời này. Nếu như cha mẹ không có tình thương, thì làm gì có mình, chết mất tiêu rồi, chết từ trong bụng mẹ rồi. Nếu mà người chồng không thương mình, thì làm sao mình sống chung được. Nếu chị em không thương nhau, thì làm sao có nghĩa tình.
Nếu mà gia đình họ không biết trân trọng, trân quý với nhau, thì làm gì có sự ngọt ngào, ấm áp mà gọi là 1 gia đình, 1 dòng họ, bà con, hay là cùng 1 huyết thống. Cho nên cái tâm từ giống như là nước, nếu mà như cuộc đời này không có nước thì có sự sống không? Không có sự sống. Cái cây không có nước thì chết, con người không có nước thì cũng không sống được. Tâm hồn không có từ bi thì không thể tồn tại, và không thể sống chung với nhau được. Quý vị thấy bây giờ chiến tranh nổ ra không? Không có tình thương là đầy sân hận, tham vọng, ác tham, đầy bản ngã, đầy hơn thua. Thì nó xảy ra cũng vậy, chiến tranh ngoài thế giới, hay là chiến tranh ở trong căn nhà nhỏ của mình cũng là chiến tranh.
Ngày đánh trận mấy lần? Đấu khẩu xong rồi đấu võ. Một tuần lễ cự nhau mấy lần? Im ru hết trơn là chắc không có lần nào? Chắc 80% không? Có thể cũng có cự chút đỉnh. Như vậy thì mình có tu cái tâm từ, thì mình sẽ hóa giải được cái tâm sân si. Như vậy mình nổi cái tâm sân si là mình hại mình. Người khác nổi lên cái tâm sư thì họ cũng chính hại họ, và hại những người xung quanh. Cho nên hại mình hại người là tâm sân hận, làm khổ mình khổ người là tâm sân hận. Làn tổn thương mình, tổn thương người là cái tâm sân hận. Cho nên mình quyết tâm từ nay về sau, mình không có sống với cái tâm giận này nữa. Mình sống với tâm thương, có được không? “Dạ được”.
Bây giờ chẳng những mình thương người thương, mà người không thương mình cũng tập họ. Tại sao? Họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si. Quý vị thấy tất cả chúng sanh đều là nạn nhân của tham, sân, si hết. Bây giờ tự nhiên mình vô bất thình lình, mà người ta không quen mà gặp cái tự nhiên người ta liếc mình à. Tự nhiên mới gặp mình lần đầu mà liếc, về hấy nghuýt mình à. Vậy lúc đó mình sao? Mình tội nghiệp, mình thương người ta, họ đang thiếu tình thương, phải chưa. Chứ tại sao mà người ta liếc mình, là mình hấy nghuýt lại. Rồi 4 mắt nhìn nhau là xút bản lề, là cháy nhà. Như vậy thì khi mà mình thấy người đi đến kiếm chuyện với mình, thì mình thương họ, họ rất là đáng thương.
Họ đang bị cơn giận thiêu đốt, đang sai khiến, đang bốc cháy, và có khả năng lan qua cho bất cứ người nào gần họ. Như vậy thì không chỉ mình thương người thương, mà mình còn thương người khong thương. Mà chẳng những mình thương được người không thương, mà mình còn thương luôn người làm cho mình khổ, khó chịu, mình vẫn thương. Tội nghiệp họ lắm, họ đang thiếu tình thương, họ không hiểu biết, họ đang sân hận, đang đầy bản ngã. Mà mình là người hiểu đạo, hiểu pháp, cos học từ bi, có thực tập từ bi mà mình còn như vầy. Còn huống chi người không biết tu, không biết đạo, không biết cái gì hết trơn, thì họ rất là đáng thương. Tại sao mình không thương họ, tại sao mình lại giận họ.
Nếu quý vị tu được cái tâm đó, thì quý vị hóa giải tất cả mọi oan gia trái chủ, tù khù chấp nối trong nhiều đời nhiều kiếp chứ đừng nói chi là kiếp này. Đức Phật nói cái nghiệp theo mình như hình với bóng, bám sát mình bén gót. Nhưng mà tại sao mình không thấy, là vì nó nằm đó nó chờ. Tới đúng lúc, đúng thời thì nó chộp mình. Thì cũng vậy, tất cả cái nghiệp của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, là mình đã tạo ra rất nhiều nghiệp. Không nhưng trong đời này, mà còn nhiều kiếp trước nữa. Nhưng phải đợi đúng thời, đúng lúc thì cái nghiệp đó mới xuất hiện. Thí dụ người đó bị giật hụi, tất cả tài sản dành dụm bị giật hết trơn. Thì đâu phải tự nhiên đâu, đúng lúc đó là nó trổ ra cái quả của nghiệp này.
Rồi ở trong gia đình có mấy tất đất thôi, mà anh em ruột giành với nhau, thậm chí là sát hại nhau vì mấy tất đất à. Quý vị có nghe cái kỳ mà đốt nhà của bà mẹ không? Có nghe câu chuyện đó không? “Dạ có”. Bà mẹ thì chia phần đứa con trai mặ tiền, đứa con gái thì trong hẻm. Bây giờ nó bực bội, sân hận là tại sao chia con trong hẻm, mà chia cho đứa kia ngoài mặt tiền. Nó đem can xăng lại đổ đốt nhà mẹ, nó lan cháy nhà mẹ, xong cháy tự thân cô đó luôn, thì như vậy là chết mấy mạng người. Thì như vậy cái nghiệp đó quý vị biết không, là được tích lũy lần lần, nó chất chứa, rồi tới lúc nó mới bung ra.
Như vậy nếu như mình không có tu tâm hiền, không tu tâm từ. Thì mình ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân, bánh xá đi bánh qui lại, hễ người ta cự mình là mình quất lại. Thì như vậy cái quả nó đến là mình lãnh đủ qua quý vị, nghiệp quả nó ghê gớm lắm, phải lãnh đủ. Còn cái này mình biết tu, người ta đi lại kiếm chuyện: “Thôi hiền đi, hiền dễ thương, già rồi tu đi, sắp chết rồi còn gì nữa”. Mình kêu cái tâm mình: “Tâm ơi tâm hiền đi tâm, hiền hòa, dễ thương đi tâm, tội nghiệp người ta, tội nghiệp mình”. Nhớ bảo vệ cái tâm hiền này, cái tâm hiền này là bảo hiểm tâm linh tối thượng nhất hành tinh. Tâm hiền hòa, tâm từ bi, là cái gọi là bảo hiểm quý nhất, giá trị nhất, trên cả địa cầu là tâm hiền và tâm từ.
Hai cái tâm này nó bảo vệ mình khi nghiệp quả đến, thì mình sẽ hóa giải nghiệp quả đó, hóa giải oan gia trái chủ đó. Mình biến cái lớn thành cái nhỏ, cái nhỏ thành cái không. Tu tâm hiền, tâm từ là không có hơn thua, không có tranh giành, không có ghanh đua. Đối với tất cả mọi người trên cuộc đời này, tâm mình độ lượng, tâm mình khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Tâm mình lắng dịu, an tịnh, hiền hòa, tha thứ. Tâm mình trải rộng tình thương khắp mọi loài, mọi miền, mọi nơi, khắp mọi chúng sanh. Tại vì sao? Tất cả mình khổ như vầy còn chưa đủ sao, quá xá khổ rồi. Quý vị thấy trận dịch khổ không? Bước ra đường có lo không? Lúc nào cũng lo lắng.
Rồi bây giờ ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, ngộ độc thực phẩm, cái giống gì cũng thấy tai họa, cũng thấy khổ hết. Khổ như vầy còn chưa đủ hay sao, mà còn kiếm chuyện nữa. Mình nói với cái tâm vậy đó: “Khổ quá khổ rồi, bây giờ lo tu đi, tu mau kẻo trễ”. Được không? “Dạ được”. Như vậy khi mình có được tâm hiền, tâm từ này, quý vị có hàng rào bảo vệ quý vị à. Mấy đứa trẻ con, trẻ thơ con không đi ra đường nguy hiểm tai nạn giao thông. Trẻ thơ là cái tâm trẻ thơ, cái tâm dại khờ, cái tâm không có hiểu biết. Cái tâm vô minh thì giống như đứa con nít vậy đó, nó không nhận thức được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Nó không được cái nào là tốt, cái nào là xấu.
Mà quý vị thấy không? Nó nổi nóng lên thì còn biết cái gì không, giận quá thì mất khôn. Khi giận lên là mình ngu lắm, cái tâm mình là cái tâm vô minh. Mình biết tu thì nó trở thành minh, thành trí, thành tuệ. Mà mình không biết tu là nó trở thành rất vô minh, mà vô minh thì nó giống như con nít.
“Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay”
Đức Phật thấy mình đáng thương lắm, mình tưởng mình già, mình 60, 70, 90 thì ở trong mắt Đức Phật và các bậc thánh là những đứa con nít dạy khờ. Tại vì sao mình cứ sân, mà sân si với ai? Sân si với chồng, sân si với cha mẹ, sân si với những người thân thương của mình. Cho nên mình tu được cái tâm hiền, tâm từ rồi thì quý vì đổi thay, đổi đời, thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh, thay đổi đời sống. Mà gọi là đầu thay kiếp khác, khi tu được cái tâm hiền, tâm từ, mình sẽ biến thành 1 con người khác. Mình sẽ hiền hòa, dễ gần, dễ thương, trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ, cảm thọ của mình giống như đất lành chim đậu. Ai đến rồi cũng mát, cũng dễ chịu: “Chị tu ở đâu chỉ tôi tu với coi”. “Tu ở Liên Hoa Tu Viện lại đây tu với tôi”.
“Chị tu ở đây mà chị dễ thương quá vậy? Chị tu pháp môn gì mà sao cái tâm chị từ bi, chị chỉ cho tôi tui với coi”. Được không? Tuyệt vời chứ. Tu gì mà gặp cái mặt hầm hầm: “Mới đi tu về nha, mệt rồi nha”, cái mặt sụ xuống là chồng con nó chạy hết trơn, nó đâu có dám tu theo. Phải càng tu càng hiền, càng tu càng từ bi, càng tu tâm càng độ lượng, bao dung, tha thứ.
IV. Thực hành tâm hiền và lạy diệt ngã
Bây giờ mình đọc theo nè, mình đưa tay lên ôm trái tim đọc theo 3 lần:
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
Giờ mình đứng lên lạy cái tâm hiền đi, nhờ thầy hướng dẫn cho lạy tâm hiền.
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên” (quỳ lạy).
“Người tu tâm thật là yên
Thọ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời” (quỳ lạy).
Như vậy nhắc lại cho quý vị nhớ, buổi pháp hôm nay thì pháp thực hành thứ nhất là tâm hiền, nhớ rồi phải không? Tâm hiền là lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ an tịnh, cảm giác, thân, miệng, ý của mình dễ chịu, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Niệm câu đó hoài giống như niệm Phật vậy, nhắc hoài cũng nhắc: “Mình phải ngọt ngào nha, phải hiền hòa nha, mình phải dễ thương nha”. Mình làm mọi cái gì thì mình cũng có sự để ý, chánh niệm tỉnh giác ở trong mỗi suy nghĩ, lời nói, hành vi, cử chỉ của mình. Tu tâm hiền là lá bùa hộ mệnh, phương pháp cầu an hiệu quả nhất trong cuộc đời của mình. Là sự bảo an, an toàn, an bình, an yên, an lành, an vui là cái tâm hiền này.
Nếu mình biết thực tập kiên trì, lâu dài bền trí, mình sẽ thấy được. Mình sẽ đổi đời, thay đổi vận mệnh do tâm hiền này. Cái thứ 2 là mình biết tu cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đức Phật nói thế gian nhất bảo, là bảo vật quý nhất trên cuộc đời này là người sống biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn. Ngoài Tam Bảo ra, thì Đức Phật nói người sống biết ơn và nhớ ơn, cũng là báu vật hiếm có, khó tìm trên cuộc đời này. Cho nên cái tâm thứ 2 là tâm biết ơn và nhớ ơn, đối với người có ơn. Dầu cho giúp mình 1 cách rất là nhỏ, nhưng không bao giờ mình quên hết, luôn luôn nhớ. Để mà mình có ý niệm cảm ơn, đối với những người có ân đức với mình. Đây là cái tâm hết sức là quan trọng, khi mình có được cái tâm này mình sẽ bớt sân si, bớt khó chịu.
Mình sẽ không có ý niệm vong ơn bội nghĩa, phản trắc. Mà luôn luôn với 1 cái tâm luôn luôn tri ân, báo ân, cảm ơn và nhớ ơn. Thì mình sống trong thế giới biết ơn, sẽ rất là ngọt ngào, dễ chịu, ấm áp, mát dịu và yêu thương. Thứ 3 là mình tu cái tâm từ, nói tiếng Việt là tâm thương, phải thương mình thật nhiều. Vì thương mình, nên đừng có để cho mình giận. Vì thương mình nên mình phải biết nhiếp phục, chế ngự lòng tham. Vì mình thương mình cho nên mình phải tỉnh táo, sáng suốt, không có hôn mê trên cuộc đời này, không có sống trong si mê. Vì mình thương mình, cho nên mình phải luôn luôn chấp tay cúi đầu, nhiếp phục cái bản ngã của mình. Sống với 1 cái tâm khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã.
Thì đây, chỗ này là chỗ quý báu nhất, chính là mình có 1 kho báo chính là cái tâm thương mình. Mình quay trở về chăm sóc cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình. Đừng để sống trong cảm giác hết sức là tội nghiệp, tức là những cảm xúc bức xúc, bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, hơn thua, phẫn nộ, đố kỵ, ghanh tỵ suốt ngày. Trong những cảm giác này là 1 người rất là đáng thương. Cho nên khi mình không muốn ở trong cảm giác như vậy, cho nên mình an trú trong tâm thương rộng lớn. Thương mình cho nên mình tu lìa tham, sân, si. Thương mình cho nên mình tu khiêm hạ, khiêm cung. Thương mình cho nên mình tu từ bi, trải tình thương rộng ra.
Đầu tiên mình mình thương mình là nạn nhân của tham, sân, si. Kế đến mình thương chồng mình là nạn nhân của tham, sân, si. Kế đến là cha mẹ của mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si bảm ngã. Rồi con mình cũng giống như vậy, mình mở rộng tình thương mình ra. Đối với tất cả mọi người, mình nhìn thấy ai cũng là nạn nhân của tham, sân, si, ai cũng là người đáng thương hết. Và người đáng thương nhất hành tinh, đó là chính mình. Cho nên làm sao mình phải nhiếp phục được, giảm được, bớt được, hết được tham, sân, si, bản ngã. Thì đó mới là 1 tình thương thật sự, sâu sắc, chơn chánh, tối thượng. Là thương mình để mình tu, để mình ra khỏi vô minh, bản ngã, tham sân si trên cuộc đời này.
Mình an trú trong tâm hiền, tâm từ thì cái tình thương đó mới là tình thương cao quý, sâu sắc, to lớn và vỹ đại nhất trên cuộc đời này. Mình thương mình như vậy, thì khi nhắm mắt ra đi mình sẽ ngậm cười nơi chín suối. Mình không có hối hận, không có tiếc gì nữa hết, tại vì cả cuộc đời này đã nỗ lực tu hành. Nên khi ra đi mình đã có được 1 cái vali đầy đủ ngọc ngà, châu báu, kim cương, phước báu, công đức, từ bi hỷ xả. Mình đâu có đói đâu mà mình sợ, mình đâu có khổ đâu mà mình sợ. Mình đi là đi thẳng lên, chịu không? “Dạ chịu”. Mình đi lên chứ không có đi xuống ha. Như vậy mình tu tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, 3 cái tâm này hết sức là quý giá, quý báu, quý trọng và quý hiếm.
Là tài sản của bậc thánh, bữa nay con trao gia tài cho các vị đó, nhận được chưa? Đây là tài sản của bậc thánh. Có được cái này là mình hết nghèo, hết khổ, hết lo sợ, hết bất an. Mà mình có được đại bình an, ngồi đâu cũng an tâm hiền hòa. Gặp người hung dữ người ta đến kiếm chuyện, mình thì không kiếm chuyện gì hết trơn. Có thảy lửa thì mình là hồ nước rộng lớn 100 hécta, mà đi thảy cái tàn thuốc vô thì có là gì đâu. Mình là hồ nước cả ngàn mét vuông, mà trong đó là hoa sen nở thơm sạch, đẹp, nước trong xanh, thơm mát. Thì họ có quăng tờ giấy đốt lửa, thì chuyện nhỏ, dập tắt nó thành tro hết luôn. Như vậy thì tâm hiên, tâm từ, tâm biết ơn, 3 cái tâm này quý báu hơn tất cả tài sản trên cuộc đời này.
Cái nhà quý vị mai mốt rồi quý vị cũng đâu có đem theo. Miếng đất, miếng vườn gì rồi cũng để đó. Thậm chí cái thân này, rồi cũng trở thành 1 đống tro. Nhưng 3 cái tâm này là quý vị đem theo xài hoài, lên trển xài, chịu không? “Dạ chịu”. Vậy mình nhớ tu 3 cái tâm này nha không, chuyến sau về con hỏi lại, phải trình bày đàng hoàng là tu 3 cái tâm này tới đâu, còn cự nữa hay không, ngày ngày thương hay không. Về sau mình còn nhiều phương pháp để học nữa, thì bây giờ quý vị có hỏi gì không, ai có câu hỏi gì không? Quý vị có hỏi thì giơ tay lên hỏi. Nếu quý vị không có hỏi, thì con sẽ cho quý vị thực tập rất là đặc biệt. Là cách lạy để cho mình diệt bản ngã, và tăng trưởng trí tuệ vô ngã. Chịu không? “Dạ chịu”.
Cho thực tập, nếu không hỏi thì mình thực tập. Để cho thầy giáo thọ dạy cách mình lạy diệt ngã, đặt biệt lắm. Quý vị đứng lên đi, chỉ cho quý vị phương pháp lạy rất độc đáo, đặc biệt. Và quý vị sẽ thực hành mỗi ngày, mỗi lần khi quý vị lạy Phật. Để cho quý vị tăng lên lòng khiêm cung, khiêm hạ. Lạy để mà hạ thấp cái bản ngã, cái tôi, cái ta. Lạy để mình càng ngày càng hiền hòa, nhân hậu. Lạy để từ từ mình thể nhập, vào trí tuệ vô ngã của Đức Phật. Cái tâm hết sức là dễ thương, cung kính và hiền hòa.
(Thực hành lạy diệt ngã)
Mình là con người rất là cống cao, hất mặt lên trời, vươn vai ưỡn ngực. Vai gọi là 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Mình đứng sừng sững, mặt hất lên trời, vươn vai ưỡn ngực, dương dương tự đắc, đó là khi chưa biết tu. Khi mình biết tu rồi, thì gặp nhau chấp tay cúi đầu: “Mô Phật”. Cái này mình thấy rõ ràng chưa? Mới có bước 1 thôi mà đã đẹp lần lần. Như vậy thì bước thứ nhất là bước chắp tay, cúi đầu. Khi trong tâm của mình nghĩa về tự thân, nghĩ về mình. Thì hình ảnh chắp tay, cúi đầu phải hiện lên. Nhớ kỹ, đây là dùng sự quán tưởng để tu tập đó. Khi trong tâm nhớ về mình, về cái tôi, thì hình bóng của mình là chắp tay cúi đầu sâu xuống. Hiện ra trong tâm của mình, thì đây là bước thứ nhất. Mình thấy có dễ tu không ạ? Ráng cố gắng nhớ nha.
Rồi bước thứ 2 tiếp mình tập 1 thời gian thì không còn đứng nữa, mà là quỳ xuống chắp tay. Bây giờ cái bản ngã, cái tôi, cái ta của mình nó không còn đứng nữa mà nó phải quỳ chắp tay. Mình tu lần lần, mình hạ từ từ, mình cho cái bản ngã gục ngã. Hãy cho cái bản ngã nó gục ngã, đừng có cho nó dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây nữa. Mà cho cái bản ngã này nó gục ngã, và hình ảnh mỗi khi nhớ tới mình ở trong tâm. Thì nó hiện ra là quỳ xuống đất chắp tay, được không? “Dạ được”. Mỗi khi mình nghĩ, thì hình bóng của tự thân mình là quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu. Đây là cấp độ thứ 2 là đẹp rồi đó, từ từ tới đẹp nữa.
Rồi bây giờ mỗi khi quý vị lạy Phật, thì quý vị lạy như thế nào? Năm vóc sát đất, ngũ thể đầu địa. Thì cái trán của mình chạm mặt đất, 2 khuỷu tay chạm xuống mặt đất, 2 đầu gối chạm xuống mặt đất. Thì như vậy 5 vóc sát đất, ngũ thể đầu địa như vậy, nằm rạp xuống đất như vậy. Thì như vậy lúc đó mình thể hiện sự thành kính nhất, gọi là đảnh lễ. Như vậy thì mình tu tới cái mức mà mỗi lần mình nói về mình, về tôi, nghĩ về mình. Thì hình ảnh mình thấy mình nằm mộp dài, để lạy Phật, 5 vóc sát đất, ngũ thể đầu địa. Mỗi lần nghĩ đến mình, thì lặp tức hình ảnh mình đang quỳ dập đầu lạy, này là bắt đầu đi vào sâu sắc rồi đó.
Rồi bây giờ con chỉ cho các bậc hiền trí lạy Phật 1 cách tối thượng, là khi quý vị lạy, quý vị đừng có ngẩng lên liền. Khi quý vị lạy 5 vóc sát đất rồi, thì quý vị mai táng cho bản ngã luôn, chôn nó luôn quý vị quán tưởng đây là cái quyệt ở dưới lòng đất. Và bây giờ ta ta chôn cái bản ngã, ta sẽ vùi lắp cái bản ngã này. Ta sẽ mai táng cái tôi, cái ta, và cho cái bản ngã này đi vào lòng đất ngay tại chỗ này. Lúc mà mình cúi lạy đó, là mình tác ý trong tâm mình là cái bản ngã này phải được mai táng, chôn vùi. Cái bản ngã này phải đi vào lòng đất ngay, tại liền bây giờ. Mình đưa cái ý nghĩ về tôi, về ta, cái tưởng về ta, cho nó mai táng ngay tại chỗ, cho nó vào lòng đất, cho nó chôn vùi bản ngã ngay tại chỗ lạy đó.
Mình quán tưởng như vậy, rồi tiếp theo càng thâm sâu là chôn vùi nó rồi. Thì lúc mà mình nằm mình lạy, mình quỳ tại chỗ mình quán tử, quán sát, tác ý luôn. Tác động tâm ý, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu, triển khai thiền quán luôn. Lúc mình đang nằm lạy: “Rồi cái hình hài này nó sẽ già, nó rịu ra, nó phân hủy. Nó cũng nứt từng mảng da thịt, rồi cuối cùng nó lộ ra 1 bộ xương trắng. Mình nhìn thấy 1 bộ xương đang lạy Phật, chứ không có cái ta mà lạy. Ở đây là 1 bộ xương trắng, thật sự đang ngồi đây là 800 bộ xương đang ngồi đây, là những bộ xương di động. Tới một lúc nào đó, những bộ xương này nó sẽ sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, quỵ xuống, ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống.
“Không bao lâu thân này
Sẽ nằm dài trên đất
Bị vất bỏ, vô thức
Như khúc cây vô dụng”
Mình quán chiếu khi mình lạy như vậy, thì nó lộ ra 1 bộ xương trắng đang lạy Phật. Chứ không có cái ta, cái tôi, không có cái tự ngã nào ở đây hết. Rồi lần lần bộ xương này nó rịu ra, rã ra, vỡ ra, mục ra. Kia là cái đầu lâu, đó là xương sườn, xương tay, xương chân nó rời rạc. Và nó trở thành 1 đống cát bụi, thân này trở về cát bụi, tro tàn. Và ở đây là 1 đống cát bụi, không có Trần Văn A, Nguyễn Thị B gì cả, mà chỉ là 1 đống cát bụi. Thì cái tôi này, cái ta này, cái bản ngã này là đống tán bụi tan ra, vỡ tan, tan hoang, tan tành. Cái lạy đó là lạy diệt ngã, lạy như vậy mới diệt vô minh, mới trừ bản ngã. Lạy như vậy là tiêu khát ái, là biến tan tất cả những hơn thua, giành giật, cái lạy đó là thể nhập vào thánh trí vô ngã.
Lạy xuống là thấy được đống tro tàn, lạy xuống là thấy được xương khô, lạy xuống thấy được sự kết thúc của cuộc đời này. Cuộc đời này là gió bốn phương tám hướng thổi đống tro này, thổi cái đống cát bụi này bay vào hư không. Bản chất cuộc đời này là trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Chúng ta hãy đứng lên, chúng ta đã học lễ lạy Đức Phật là lạy diệt ngã, lạy vô ngã. Quý vị có thấm chưa? Thấm không? Đây là cách lạy tâm ra trí tuệ, tâm ra giác ngộ, cái lạy tiêu tan chấp ngã, nhớ như vậy và thực hành cho kỹ nha. Hạnh phúc không? An lạc không? Tâm nhẹ ra chưa? Đó là thánh kiến vô ngã, lạy để thể nhập thánh trí tuệ.
Chứ không phải lạy để cầu xin để Phật ban cho mình cái gì hết, mà lạy để diệt trừ cái tham, sân, si. Lạy để bẻ gãy bản ngã, đánh gục bản ngã, lạy để mình đánh tan cái vô minh, chấp thủ này. Để tâm của mình được nhẹ nhàng, thanh tịnh, trí tuệ của mình bừng sáng trong. Cái lạy đó mới là lạy chánh tính, chánh kiến, chánh giải thoát. Như vậy thì hôm nay gặp tất cả quý vị, ngoài việc chia sẻ pháp ra, thì còn chia sẻ cách lạy để mà diệt ngã, sanh trí tuệ. Minh Thành kính chúc Ni sư trụ trì, luôn luôn là ngọn đèn sáng soi đường cho tất cả quý Phật tử, quý sư cô ở tại nơi đây. Chúc tất cả các vị hiền trí, nam nữ Phật tử luôn sống với tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn. Mỗi cái lạy đều đi đến diệt ngã, thể nhập vào thánh trí tuệ đại bi của Đức Phật.