Tinh Hoa Nikāya - Tâm Thư Gửi Phật
Tinh Hoa Nikāya
Tâm Thư Gửi Phật
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 13 tháng 05 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Phật tử 1 PAGEREF _Toc197329369 \h 1
Phật tử 2 PAGEREF _Toc197329370 \h 4
Phật tử 3 PAGEREF _Toc197329371 \h 6
Phật tử 4 PAGEREF _Toc197329372 \h 9
Phật tử 5 PAGEREF _Toc197329373 \h 10
Phật tử 6 PAGEREF _Toc197329374 \h 14
Phật tử 7 PAGEREF _Toc197329375 \h 14
Mô Phật, kính thưa đại chúng. Vào giờ phút an tịnh, ngọt ngào, tràn ngập với lòng tôn kính, biết ơn. Con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức và chư hiền trí, cùng nhau dâng lên những lời chân thành. Bằng tất cả tấm lòng, dâng lên sự biết ơn, lòng tôn kính đối với Thế Tôn. Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí, Mô Phật.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, con xin được nói lên tấm lòng thành kính nhất đối với Đức Thế Tôn. Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, kính tri ân chánh đẳng giác. Để tỏ lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản, giọt sương con Hiền My xin được viết bức tâm thư của mình đến với Thế Tôn, bậc thầy của nhân thiên.
Con kính thưa Đức Thế Tôn:
Vui thay Phật ra đời
Vui thay pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Vui thay hòa hợp tu
Vui thay mỗi độ xuân đi qua hè lại tới, những ngày tháng tươi này những người con Phật lại hân hoan, hoan hỉ, nhớ tới ngày Đức Thế Tôn ra đời. Đức Thế Tôn ơi! Con thấy thật hạnh phúc, hoan hỉ vô cùng, con biết ơn Ngài vô tận, con cảm ơn Ngài vô cùng. Con tự hào, vinh dự khi là người con của Đức Phật bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự biết ơn. Chúng con xin cúi đầu xấp lại bậc tôn kính nhất đời, bậc hoàn toàn thanh tịnh diệt tận tham sân si, đấng giác ngộ hoàn toàn. Ngài đến với trần gian này là vì lợi ích cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho loài trời và loài người. Chúng con sẽ là con ngoan của Ngài, là người học trò nhỏ bé biết nghe lời của Ngài.
Quyết tâm diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tu tập tâm hiền từ. Trải qua nhiều thời gian, bao thăng trầm lịch sử, giáp pháp của Ngài đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với cuộc đời này. Chúng con thật là may mắn, phước báu khi trải qua hàng ngàn năm, chúng con đã lặn hụp trong sanh tử. Nhưng tới ngày nay, chúng con gặp được giáo pháp của Ngài. Trong cuộc đời này không có gì hạnh phúc hơn, phước báu hơn là khi gặp được lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn. Hôn nay chúng con gặp được người đệ tử chơn chánh của Ngài, đã giảng giải những bài pháp trang nghiêm. Chúng con được mở mang và học hỏi thêm, khi từ một đức vua của một đất nước với lòng cung kính, tôn trọng đối với Đức Phật.
Ngài đã nhìn thấy các vị Tỳ-kheo thời Đức Thế Tôn sống đời phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã nhìn thấy các Tỳ-kheo của Đức Thế Tôn sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cải lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Ngài đã nhìn thấy các Tỳ-kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh sống dựa vào sự hỷ cúng của người với tâm tư như con thú rừng. Ngài đã nhìn thấy khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng tram người, khi ấy không có 1 tiếng nhảy mũi, hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên, một đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy im lặng, tôn giả chớ có làm ồn, Thế Tôn, bậc đạo sư chúng ta đang thuyết pháp.
Ngài đã thấy họ không gọi Sa-môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống gì là chất vấn. Trái lại họ xin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát Đế Lị, con cũng thuộc dòng Sát Đế Lị. Vì Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng người nước Kosala. Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Nên con cũng hạ mình tột mực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Mỗi lần con được nghe và tu tập theo dòng giáo pháp của Ngài, trong con sanh khởi lên lòng biết ơn sâu sắc đến với Ngài. Ngài cho chúng con thừa hưởng gia tài quý báu, mà trên thế gian này không có gì có thể sánh được.
Thật sự những tình cảm, lòng biết ơn, những chữ nghia trên thế gian này không thể nói hết được ân đức, đức hạnh, công lao, sự hy sinh của Ngài. Ngài đến với trần gian này, phá tan những màn đêm u tối, hôn ám, đầy khổ đau, đầy nước mắt mà chúng con đã chịu đựng trong dòng sanh tử luân hồi. Ngài đã chỉ cho chúng con thấy cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, là trống rỗng, trống không, toàn là tham sân si, vô minh và bản ngã. Ngài đã cho chúng con phương pháp, đạo lộ rõ ràng để chúng con thoát ra những uế nhiễm đầy bụi đời này. Ngài đã nói lên những sự thật của thế giới ngũ uẩn này, toàn là phiền não với khổ đau. Chúng con bị vô minh che lắp, bị tham ái trói cột, không nhìn thấy được sự thật, bản chất này là khổ.
Cứ nghĩ vô thường là thường, khổ là vui, vô ngã là ngã. Cứ lòng vòng trong ngũ uẩn, trong sanh tử luân hồi mà không biết đường thoát ra. Nếu không gặp được giáo pháp của Ngài, chúng con mãi trầm, chìm, lúng sâu, hạ liệt trong dòng sống chết này. Thật là may mắn, thật là hy hưu, hiếm có, khó gặp trong dòng sanh tử này. Không biết con đã huân tập những thiện pháp, phước báu gì, mà trong đời này con đã gặp được pháp lành của Thế Tôn. Được gặp người đệ tử chơn chánh của Thế Tôn. Khi con gặp được người đệ tử chơn chánh của Ngài, con không 1 chút mảy mai nào nghi ngờ, sợ hãi những khó khăn. Con đã từ bỏ hết tất cả để theo chân đệ tử của Ngài, để về núi yên tu.
Con vô cùng hạnh phúc, hân hoan, xúc động, khi gặp người đệ tử chơn chánh của Ngài. Để được bước vào cửa thiện, được nghe, được học, được sống, được thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đã được tưới tẩm, tẩm ướp, xông ướp, ươm mầm, nuôi dưỡng hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm. Chúng con sẽ được khỏe mạnh, đầy dưỡng chất bằng pháp bảo của Đức Thế Tôn, từ người đệ tử chơn chánh của Ngài. Làm sao chúng có có thể nói hết được, những ân đức mà Ngài đã để lại cho cuộc đời này. Con thầm nguyện: “Đức Thế Tôn ơi, các bậc thánh chúng, long thần, thần hộ pháp ơi! Hãy gia hộ cho Tăng đoàn mãi phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại.
Đệ tử của Ngài được thân tâm an lạc, dũng mãnh, đầy trí tuệ. Để dẫn dắt hàng hữu học chúng con, đi trên con mà Ngài đã thành tựu viên mãn. Con ước mong Đức Thế Tôn gia hộ cho chúng con có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, bất thoái chuyển trên con đường tu học chánh pháp, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu tập. Cin kính tri ân Ngài nhiều lắm ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật””.
Phật tử 2
“Con chân thành đảnh lễ trên Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con kính lễ trên sư phụ, kính lễ trên các thầy, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Con xin phép được đọc lên những cảm thọ, viết từ thư gửi lên Đức Thế Tôn. Thư gửi lên Đức Thế Tôn, từ rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Con cung kính cúi đầu đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con kính lễ trên sư phụ. Ngũ uẩn con như đang quỳ phục trước Đức Thế Tôn, con xin phép trình bày những cảm thọ được xúc từ những lời giảng của sư phụ, trong mấy ngày vừa qua. Đây là cảm xúc dạt dào, trào dâng, chúng con xin hướng về Ngài. Như cây cối dù không biết nói, những nó biết cần ánh nắng mặt trời, tự chọ chất dinh dưỡng để nuôi thân. Chúng con là những con người nên càng cần khôn ngoan hơn, phải biết hướng tâm về đáng giác ngộ Đức Thế Tôn.
Thế Tôn – bậc vô thượng sĩ chánh đẳng giác, bậc thầy của trời người, vị cha lành của 3 cõi 6 đường, đó là Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật ơi! Người đã đến thế giới này như mặt trời chân lý của từ bi vô ngã, xóa tan màn đêm vô minh tăm tối, trong sự khổ đau của muôn loài. Phật ơi! Do tham ái dục vọng chấp thủ ngũ uẩn hơn thua, tranh giành. Để rồi chúng con phải trôi lăn trong biển sanh từ, hết nổi rồi chìm biển dục được mất. Thế Tôn ơi! Chúng con đã về, về bên cha muôn vàng ấm áp. Chúng con đã thấm nỗi khổ đau do vô minh, khát ái, dục vọng thế gian. Thế Tôn ơi! Chúng con đã về bên người thầy thuốc vỹ đại chữa vết thương lòng tham sân si, dối trá, hơn thua đầy ngã mạn.
Thế Tôn ơi! Chúng con đã về
Đến ngôi nhà bỏ phế rất lâu
Lang thang bao kiếp đi tìm kiếm
Bỏ thân này lại bắt thân kia.
Thế Tôn ơi! Chúng con đã về
Cảm nhận ra đứa con bất hiếu
Cứ nghĩ mình khôn lanh tài lẹ
Xa cội nguồn lạc bước đường đi.
Phật ơi! Vị cha lành tôn kính, hạnh phúc thay không gì sánh bằng. Chúng con quá hạnh phúc, hạnh phúc trào dâng không nén nỗi trái tim nhỏ bé này. Vì được bậc ân sư, minh sư, vị thầy, người học trò ngoan của người, vì lòng từ hiếu, từ mẫn, từ tâm. Đã hơn 30 năm lặn lội, không quản ngại dặm trường gian khó, về nơi đây xây dựng rừng thiền, khóm trúc. Mà hôm nay qua 26 thế kỷ, giờ này chúng con như được thấy sắc kim thân của Ngài, được diện kiến từng lời dạy của Ngài. Mỗi ngày được tắm rửa trong hồ nước từ bi, pháp cam lồ. Để chúng con tẩy rửa sạch những cấu uế, vô minh, khát ái, dục vọng, bản ngã. Để chúng con cùng nắm tay theo thầy đi đến bất tử như lời dạy của Người.
Sẽ hoàn toàn chấm dứt sanh tử: “Nếu các ông nghe lời Ta, làm đúng lời dạy của Ta. Đó là phương pháp 8 đúng của bậc Thánh, đó là đạo lộ, đường đi của ba đời chư Phật”. Dạ vâng, chúng con nguyện xin hứa làm đúng theo lời dạy của người, con cung kính thưa bậc vỹ nhân tôn kính của thế giới, bậc tôn kính nhất trên đời. Con nhớ lại trong bài kinh “Hatthaka”, ngài thiên tử đã thưa trước Ngài rằng: “Bạch Thế Tôn con thấy có 3 pháp này không bao giờ đủ, cho đến chết con còn ân hận, luyến tiếc.
Thế nào là 3, bạch Thế Tôn: Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ gặp Đức Thế Tôn. Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ nghe, học giá pháp của Ngài. Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ cúng dường, phục vụ Tăng chúng”.
Bạch Thế Tôn, chúng con cũng vậy, cũng phát nguyện rằng cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ gặp được Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ chúng con thấy vừa đủ nghe học giáo pháp của Ngài. Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ chúng con thấy vừa đủ cúng dường, phục vụ Tăng chúng. Bạch Thế Tôn, con nguyện mãi mãi là người học trò, đứa con ngoan của Người. Con nguyên cho giáo pháp li tham, chánh pháp của Ngài được trường tồn vĩnh cửu, được lan tỏa khắp mọi nơi. Để loài người hết lòng thương yêu nhau, thế giới chấm dứt chiến trạnh, bình an, hạnh phúc cho muôn loài. Con đem hết lòng thành kính biết ơn, tri ân lên đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con cúi đầu kính lễ tri ân trên sư phụ, bậc minh sư tôn kính. Con cảm ơn, kính ơn trên thầy rất là nhiều. Con cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Đức Thế Tôn tôn kính, Ngài biết ơn luôn nhớ Ngài. Ngài ngài con luôn nhớ và biết ơn công đức tới tối lượng lòng từ bi quảng đại, trí tuệ vô thượng, vô song của Ngài. Con được ở Linh Quy Pháp Ấn, chính là bởi lòng thương tưởng khôn cùng. Ngài đã dẫn dắt con tới thông qua pháp, thông qua sư phụ, thông qua đại chúng, chỉ dạy con từng chút theo pháp của Ngài. Những khi con bị ngũ uẩn lộng hành, khuynh đảo, tâm chênh chao. Thì Ngài lại đến bên con theo mọi cách, để khích lệ và chỉ dạy con. Làm sao con nói hết bằng ngôn ngữ, về sự cứu độ của Ngài. Bất cứ ai khi cảm ngộ được sự có mặt của Ngài bên cạnh, cảm ngộ được sự thâm sâu thánh pháp Ngài truyền lại.
Thì tất cả đều quy phục, quy ngưỡng, khát ngưỡng và muốn cúng dường cả thân tâm cho Đức Thế Tôn, muốn được về cùng chư Phật. Con cũng vậy, và Ngài biết khi con nhìn lên cao, tâm con hướng về Ngài. Cầu mong con đủ dũng lực để vượt qua khỏi nhà tù nhiều tường thành kiên cố, nhiều gai góc năm uẩn này. Thoát khỏi dục ái, tham, sân, si, vô minh, nghiệp thức sâu dày, ác độc này. Và con biết sự dũng mãnh, sự không ngừng nỗ lực làm theo giáo pháp Đức Thế Tôn truyền dạ. Hướng đến hồng tâm là giải thoát, quán sát tâm, phát tâm thật thâm sâu. Để thấu thủng 5 uẩn, để tẩy sạch dần đều từng Sát-na. Chế ngự 6 xuất xứ, hành theo 37 phẩm trợ đạo, Ngài đã chứng tri và chỉ dạy.
Rồi đến 1 ngày điều kỳ diệu con sẽ thấy, chỉ cần bền bỉ, bền gan chặt trí, sống chết 1 phen trong chuỗi sống chết nhân sinh vô biên, vô lượng này. Thì đó chính là con đang cúng dường tối thượng Đức Thế Tôn, đền đáp công ơn vô lượng Đức Thế Tôn. Và là con ngoan dễ dạy, dễ bảo của Ngài, làm Đức Thế Tôn vui lòng. Không uổng công người cha vĩ đại của toàn tam thiên, đại thiên thế giới truyền dạy cho chúng sinh chúng con. Một diều cay đắng mà con biết rõ rằng, lời con viết đây là trong cảm thọ thực, nhưng nó không phải là thực. Cho tới khi trước hết thành tựu được chánh tri kiến, cho tới khi đó sự thật mới là sự thật. Cho tới khi những lời nguyện này từ đây cho đến khi đó, còn vô vàng việc phải làm.
Và thế nào để tránh được tập thức, tập khí của năm uẩn xúi bậy. Và đến khi nào thánh trí trong con chưa vững chắc, con bị đảo điên và sống với sự đồng hóa, sự nhập cuộc của năm uẩn, con sẽ rất hối hận, hối tiếc. Con nguyện mong từng Sát-na con không ngừng trau dồi pháp trong tâm, thực hành pháp, chánh niệm tỉnh giác. Và đi đến mỗi ngày đoạn giảm rõ dần những ác bất thiện pháp, trở thành một bậc chí thiện mà Thế Tôn truyền dạy cho chúng con. Con thật hạnh phúc, khi tâm con khởi lên lòng tôn kính Đức Thế Tôn. Ngài đã dung nhiều phương tiện để đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Và Ngài nói cho người thấy, người biết.
Ngài như cơn mưa rộng ban trải khắp, không phân biệt một ai. Con may mắn, hân hoan và hạng phúc. Vì con đang là cái cây trong cả 1 rừng cây, mà có cơn mưa ấy. Con được đón nhận những giọt mưa từ bi, trí tuệ, thanh lương, đem lại nhuệ khí cho vận mệnh giải thoát này. Con nguyện sống chết nắm bắt cơ hội này, nếu con bị năm uẩn dẫn dắt theo sự thoái lui. Thì con ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ bi xót thương, chỉ dạy cho con kịp thời. Con thà chết ngay lặp tức nếu con bị thoái lui, con nguyện sống chết bên cạnh bậc chân nhân, hiện đang là đại sứ, một vị chân chánh của Ngài, đó là sự phụ. Một bậc tu hành mà may mắn Đức Thế Tôn cho con được gặp.
Một bậc chân nhân mà giáo pháp của sư phụ giảng, qua thân hành và tâm hành của sư phụ. Con càng hiểu rằng sự quy ngưỡng về Đức Thế Tôn, là một phước báu tối thượng không gì sánh nỗi. Dưới bậc chân nhân, con mong muốn được cúi lạy ngay dưới đôi bàn chân của các ngài. Hình ảnh vua đảnh lễ trang nghiêm thành kính, mà sáng nay sự phụ giảng khởi hiện lên trong tâm con. Tưởng uẩn hiện lên hình ảnh chính tự thân này, đang được đảnh lễ Đức Thế Tôn như vậy. Thật là kỳ diệu tối thương trong khắp cõi nhân gian này, khi mà được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Dù đó chỉ là trong tư tưởng, nói chi khi được hiện hữu đảnh lễ Ngài trong sự thật.
Với sư phụ cũng vậy, thật tiếc cho chúng con là phận nữ, chúng con cũng mong mỏi được đảnh lễ dưới đôi bàn chân của sư phụ, cúi lạy ngài đúng pháp. Với tâm hướng thượng, tôn thờ và kính ngưỡng bậc chân nhân đang theo bước chân của Đức Thế Tôn. Không ngừng ra sức dung nhiều phương tiện, để đập phá sự vô minh trong chúng con. Vừa ra sức dạy bảo chúng con, vừa xức thuốc chăm bẩm chúng con như đàn con mải nghịch bệnh hoạn, tâm mê ngu lâu dốt bền. Con nguyện cúng dường thân tâm này cho Chư Phật, cho Đức Thế Tôn. Nguyện cho thân tâm này sớm được tẩy sạch hết dơ bẩn, cấu uế. Bằng mọi phương tiện, thiện xảo, bằng sự kham nhẫn, tận lực.
Để khi về với Đức Thế Tôn, là mộ thân tâm sạch sẽ, xứng đáng. Và việc của hiện tại là con nguyện mong, con khéo nhiếp phục sáu căn, quán sát thân tâm thật tâm sâu, vi tế cùng cực đưa chúng đến với hiền tâm. Quán bất tịnh đi đến thành tựu 4 thánh trí, 4 niệm xứ, 37 phẩm trợ đạo, đi đến thành tựu chánh tri kiến, bước vào cánh của của thánh nhân. Cả kiếp nhân sinh này không có niềm vui nào, hạnh phúc nào, sự cao đẹp nào, đời sống nào, cái làm nào sánh được bằng việc con được gặp chánh pháp, được trong tâm của Ngài. Và con có biết rằng trong tâm này có Ngài, niềm vui nào, hạnh phúc nào, hân hoan nào, hoan lạc nào, sự thanh tịnh, cao khiết nào bằng được.
Khi hằng ngày ở trong 1 vùng trời linh thiêng, trong vắt con được nghe pháp của Ngài. Và có 1 đạo tràng mà con sống trong ấy, thực hành pháp. Và con đang được gột rửa đi tất thẩy bất thiện pháp từ tận gốc, từ tận cốt tủy. Tâm hướng đến thay da đổi thịt, thay xương đổi cốt, thay phàm nhập thánh. Vì lòng thương tưởng, vì lòng thương xót cho kiếp nhân sinh đằng đẳng đã quá đủ rồi ở chính tự thân này. Và vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Con nguyện khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu.
Vì hạnh phúc cho chúng con, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đức Thế Tôn tôn kính của chúng con, con xin Ngài hãy ngự trong thân tâm này. Để thân hành, khẩu hành, ý hành được chất chứa đầy sự thanh tịnh. Lòng từ bi hỷ xả được mở toang ra, với vô biên vô lượng khắp pháp giới chúng sanh. Ngự trong đôi mắt này, đôi tay này, cái miệng này 6 căn, trong 5 uẩn này. Rồi con sẽ sớm thoát ra tất cả, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Một sự đền đáp, cúng dường tối thượng cho truyền thống đấng từ bi toàn giác - Đức Thế Tôn tôn kính, tối thượng của chúng con.
Đây là bức thư con xin gửi cho Ngài, cũng như lời ước nguyện mà từ nay đến cuối đời con xin hành trì. Con cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh và gia hộ cho chúng con được thành toàn, viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con thật kính ngưỡng Ngài, con thật kính phục Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Bậc đạo đạo sư pháp nhãn thù thắng, sư phụ tôn kính của chúng con. Hôm nay con có vài lời để tri ân lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ nhân ngày Ngài đản sanh trên cỏi thế gian này. Đức Thế Tôn và bậc đạo sư đã ra đi, theo luật vô thường sanh diệt. Nhưng pháp thân Ngài luôn hiện hữu trong chúng con, qua các bài pháp sư phụ giảng dạy cho chúng con mỗi ngày để tu tập, thực hành. Sáng nay qua bài pháp trang nghiêm, Đức Phật giáo hóa chúng sanh không phải bằng gươm đao, vũ khí, mà bằng cả tình thương yêu rộng lớn, chân thành, tha thiết.
Mong tất cả đều được có cuộc sống an lành, bình yên, hạnh phúc. Không gây đau khổ cho mình, cho người và các loài vật khác. Bài pháp sáng nay sư phụ giảng dạy, làm cho rơi nước mắt. Một pháp hành rõ ràng, thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, rất rằng với đời sống con người. Biết các sống để đối xử với nhau với cặp mắt hiền lành, thuận hòa, không tranh cãi với nhau. Sống với nhau như nước với sữa. Một câu hỏi trong con từ rất lâu: Mình được sinh ra để làm gì? Để rồi mình phải già, rồi chết đi. Khi nhìn thấy người thân lần lượt chết đi, rồi họ sẽ đi về đâu. Sự thúc giục trong con trò, đi tìm ra chân lý sự thật của khổ đau này.
Duyên lành con trò đã về đây tu học, thực hành lời dạy của Đức Phật, bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy. Và đã tập đời sống xuất gia, đời sống oai nghi, đời sống giới luật. Tu tâm hiền, tâm từ, quán thân bất tịnh, an tịnh, lắng dịu, sống một mình, ít muốn biết đủ, là phạm hạnh của người tu. Trong cuộc sống hằng ngày khi sống chung với đại chúng, con luôn thấy xấu hổ. Khi sai phạm lỗi lầm gì, con tự thân phải sám hối và quyết chí từ bỏ, không cho tái phạm nữa, và hướng đến sự giải thoát. Con trò xin biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã cho con thấy được chân lý từ vô lượng kiếp sanh tử, luân hồi đau khổ này.
Nay con trò đã tìm thấy, cố gắng tu học. Con trò xin kính lễ sư phụ được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, giảng dạy cho chúng con nghe nhiều bài pháp tinh hoa Nikāya nữa ạ. Trên cuộc đời này, biết bao nhiều chúng sanh đau khổ quay về chánh pháp tu tập. Con trò, giới tử Hiền Hạnh kính lễ sư phụ. Trong sự tu học con còn nhiều yếu kém, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư phạm hạnh chỉ dạy thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức, xin dập đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin thành kính biết ơn sư phụ, đã tạo cho chúng con duyên lành, để chúng con chia sẻ cảm thọ của mình khi được tu học trong dòng chánh pháp tối thượng này. Thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, cũng như Tam Bảo và thánh giới tối thượng. Con đầu thành đảnh lễ.
Con xin được đầu thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin tri ân tất cả những lời trình pháp của các bậc hiền trí, con xin được đầu thành đảnh lễ.
Con kính bạch sư phụ cũng đạo tràng, buổi chiều hôm nay cảm thọ con rất là hoan hỉ, xúc động. Khi con được nghe bài kinh “Sela” nói về Bà La Môn bệnh tóc. Và ngài Sela đã thể hiện sự rất tôn kính đối với Đức Thế Tôn, bằng một sự chuẩn bị rất chu đáo, một lời mời rất là tôn kính. Mặc dù Đức Thế Tôn đã nhắc 3 lần, là Đức Thế Tôn cùng với các Tỳ-kheo số lượng rất đông, lên tới 1250 người. Nhưng Sa môn bệnh tóc vẫn rất tha thiết mời Đức Thế Tôn, cùng để tử của Ngài dùng bữa, bằng một sự đón tiếp rất là trang trọng. Và ngài Sela cùng với 300 vị, đã quy y với Đức Thế Tôn. Sau đó những vị này đã trở thành những bậc A-la-hán, với sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn.
Con cũng rất xúc động, khi sáng nay con được nghe sư phụ cho chúng con nghe về bài kinh nói về vua Basenadi, với những truyền thống kính pháp đối với Đức Phật. Khi mà vua Basenadi nhìn thấy những gốc cây với những cành rất vắng lặng, thanh tịnh, ít có sự ồn ào. Thì vua đã nhớ đến Đức Phật, nhớ đến những giây phút vua đã đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và ngài đã cho những cận thần của mình chuẩn bị xe tối thượng, để đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và những giây phút vua đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, con thấy rất là thiêng liêng, rất nhiều pháp ở đó để cho chúng con học tập. Ngài đi rất nhẹ nhàng, không vượt quá, gõ vào khóa cửa, và được Đức Phật mở cửa.
Nhà vua đã bước vào và cúi dưới chân Thế Tôn, hôn đôi chân của Thế Tôn, dung đôi bàn tay xoa chân Thế Tôn, lúc đó con rất là hạnh phúc. Con cũng nhớ tới những lời Phật dạy: “Ai thấy pháp là thấy ta”. Cho nên mỗi khi con thực hành pháp, cái tâm con an trú trong pháp, trong tứ niệm xứ thì con biết là mình đã thấy Thế Tôn. Cái tưởng của con mỗi 1 lần con úp mặt xuống đất, để con diệt trừ cái bản ngã. Mặt con được áp vào bàn chân của Thế Tôn, được áp mặt vào chân của các thánh đệ tử, con được áp mặt vào bàn chân của sư phụ, đầy lòng tôn kính và biết ơn. Và nhà vua cũng đã diễn giải, làm rõ lời của Đức Phật, làm sao có sự tôn kính.
Đức Phật như vậy, lại hạ mình tột độ như vậy, có một cái tâm thân ái, thân kính, tôn kính Đức Phật. Thì như như vậy ngài nói là truyền thống, vì tất cả vua đã nhìn thấy những người tu Sa-môn Bà-la-môn, tu có thể được 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những rồi học cũng trở về để hưởng thụ 5 dục trưởng dưỡng, rất là sung mãn. Rồi có những người tu gầy mòn, ốm yếu, mắc phải những bệnh truyền nhiễm. Trái ngược lại hoàn toàn, với những đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn. Những Tỳ-kheo là đệ tử chơn chánh của Đức Thế Tôn, sống đời sống phạm hạnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Sống một đời sống phạm hạnh li tham đối với ngũ uẩn, diệt tham sân si, bản ngã.
Vua cũng giải thích rằng vua chúa cãi lộn với vua chúa, những người tu hành cãi lộn với người tu hành. Trong gia đình mẹ cãi lộn với con, cha cãi lộn với con, bạn bè cãi lộn với bạn bè, tất cả đều cãi lộn với nhau. Trừ các Tỳ-kheo chân chánh của Đức Thế Tôn. Con nghe con rất hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì con đã nhận được tình thương bao la của sư phụ. Sư phụ đã không quản mệt nhọc, đi đến các miền của tổ quốc, cũng như các nước trên thế giới. Để cứu vớt chúng sanh đau khổ, trong đó có con. Và con nhớ đến bài kinh Hatthaka, khi mà thiên tử Hatthaka đã chứng quả bất lai, ngài vẫn luôn nhớ về Thế Tôn. Ngài đã bạch với Thế Tôn rằng, có 3 pháp ngài thấy không bao giờ là đủ.
Cho đế chết ngài vẫn ân hận và luyến tiếc, đó là: Thấy được Thế Tôn ngài không biết đủ, được nghe diệu pháp không bao giờ biết đủ và hầu hạ và phục vụ chúng Tăng không bao giờ ngài biết đủ. Con cũng rất hạnh phúc, bởi vì trong con cũng có những cảm thọ như vậy. Tuy rằng trong sự tu tập của con còn nhiều hạn chế, con cũng còn để ngũ uẩn dẫn dắt, còn buông lung phóng dật. Nhưng con cũng đã biết tập nhân diện thân tâm của mình, cũng biết tập nhận ra rác, để tẩy rửa rác được phần nào. Con cũng rất nhớ bài kinh “Tự Hoan Hỉ”, kinh Trường Bộ. Ngài Sariputta là vị tướng quân của Đức Như Lai.
Ngài đã nói với Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, vị lai, cũng như hiện tại. Không có Sa-môn, Bà-la-môn khác nào vỹ đại hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết pháp cho con mỗi pháp lại cao thượng hơn, thâm thúy hơn pháp trước. Hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu. Nên bạch Thế Tôn, trong sự thâm hiểu chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn đó là lòng tin của con vào bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc A-la-hán cháng đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết và chúng Tăng khéo hành trì”.
Ngài cũng chỉ ra những thiện pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thật là vô thượng, Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng con những thiện pháp. Những thiện pháp ở đây là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thành túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng là các thiện pháp. Thế Tôn là người thấu hiểu các thiện pháp, không một ai, không một Sa-môn, Bà-la-môn nào thấu hiểu hơn Thế Tôn về các thiện pháp. Ngoài sự hiểu biết của Người, không còn gì để hiểu biết thêm. Và lời cuối của bài kinh, Đức Phật đã nói với ngài Sariputta: “Này Sariputta, ông phải thường xuyên thuyết pháp phân biệt này. Nếu có những kẻ ngu còn ngần ngại, nghi ngờ Như Lai.
Nếu được nghe thuyết pháp phân biệt này, những kẻ ngu ấy sự ngần ngại, nghi ngờ Như Lai sẽ được tiêu diệt”. Và con rất hoan hỉ khi lòng tin đối với Đức Thế Tôn, từ cách đây Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm. Con có một sự hoan hỉ, khi được tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng này. Con tin tưởng Đức Thế Tôn, con tin tưởng ở những lời dạy của những đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn. Con tin tưởng sự chứng ngộ tam minh của Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng ngộ Tứ thánh đế, bốn thánh trí về ngũ uẩn. Ngài đã thấu biết cùng tột về thân tâm ngũ uẩn, và thế giới ngũ uẩn đau khổ Ngài. Và lời dạy của Phật đối với tôn giả Sariputta, nay cũng được hiện diện tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn linh thiên này.
Hàng ngày, sáng, trưa, chiều, tối, giờ nào chúng con cũng được sống trong chánh pháp. Chúng con được nghe những lời thánh pháp tối thượng, từ sư phụ tôn kính. Người con chân chánh của Đức Thế Tôn, một người con trai ngoan của Đức Thế Tôn. Con quá hạnh phúc, không có kim cương, ngọc báu nào trên cuộc đời này, có thể so bì được với phước báu này của con. Con đã trôi lăn trong dòng sanh tử vô lượng kiếp, vì một sự vô minh, ngu si, con nhận thân năm uẩn này là mình. Cho nên con đã làm nô lệ cho ngũ uẩn, con để cho ngũ uẩn đè đầu cưỡi cổ, dẫn dắt con. Con tạp 3 nghiệp ác mà con không biết gì, không biết sợ.
Thật phước báu cho con, con đã được biết đến chánh pháp của Thế Tôn. Một điều rất khó khăn có được, khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp. Thật là hạnh phúc khi mà sư phụ với trí tuệ, tâm từ bi bao la rộng lớn. Ngài đã diệt được bản ngã, chính nhờ diệt được cái bản ngã mà sư phụ đã tiếp nhận, đón nhận được dòng thánh pháp tối thượng từ bậc đạo sư. Nhờ về Phật, nhớ về các thánh đệ tử, con biết ơn bậc đạo sư, mẹ hiền thánh thật là nhiều. Không có gì có thể đền đáp ơn được Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư cũng như sư phụ. Ngoài việc duy nhất mà chúng con phải làm, đó là nhận diện ngũ uẩn. Nhận diện rồi thì tìm được rác, nhìn ra được rác.
Nhìn lại sự tu học của mình, thì con có sự hoan hỉ vì con phần nào cũng đã nhìn ra rác, để mà tiêu diệt rác. Con rất là xúc động, pháp của Thế Tôn là pháp chân chánh, thực hành được pháp chân chánh thì cũng có một cái tâm chân chánh, chân thật. Chân thật với ngũ uẩn, chân thật với cái tâm của mình. Để mà phơi bày ra những cái tâm xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Một cái tâm mà trước đây mình không biết, mình để nó dẫn dắt, thì bây giờ mình vạch mặt ra, phải nhiếp phục, phải đoạn tận. Con rất mong được sư phụ, cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm nhiều cho con. Con xin thành tâm sám hối trong việc tu tập, cũng nhue việc trình pháp hôm nay. Con cũng còn nhiều sự ngu si, rất mong sư phụ cùng tất cả quý tôn giả, hiền giả chỉ dạy nhiều hơn cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con là đệ tử Hiền Mười, kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin được cung kính viết thư gửi lên Đức Thế Tôn, người thắp sáng cho cuộc đời con. Vì vô minh, tham ái, đến tận bây giờ con mới được về nhà, về nghe từng lời dạy của Ngài. Về nhìn lại nội tâm, về được học pháp và hành trì trong từng bước chân, từng bữa cơm. Con như một đứa trẻ bỡ ngỡ vỡ òa, vì bấy lâu nay con không có ai dạy mình như thế. Bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu đau khổ cũng vì ngũ uẩn, tham sân si, thật sợ hãi vì nó dẫn dắt con đi mãi. Nay nghe lời Phật dạy, con tinh tấn tu học, nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tâm.
Thật khó vì nó vùng vẫy, chống đối, không nghe lời. Trong khi xung quanh con là những vị hiền thiện, hiền trí thức và tâm từ bao la. Con lấy đó làm gương để dạy dỗ tâm mình từng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin chân thành cung kính bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc minh sư chơn chánh.
Con xin kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cùng các bậc hiền trí.
Sa di con Ấn Hoa xin được trình pháp về bài pháp sáng này, mà sư phụ giảng ở vườn hoa, còn tri ân con xin thuyết trình lên sư phụ sau. Bạch sư phụ, qua bài kinh trang nghiêm mà sư phụ giảng cho chúng con ở vườn hoa. Ngũ uẩn con cùng đại chúng thanh tịnh ngồi nghe sư phụ giảng pháp, cảm thọ con dâng trào xúc động. Khi nghe đại vương vua Sa-la, vua Tư Lặc đánh xe đi đến khu rừng, ngài nhìn thấy góc cây dễ thương, thích hợp trầm tư mặc tưởng. Rồi ngài nhớ đến Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn là chánh đẳng giác. Được thế giới tôn vinh, được thế giới tôn thờ, được thế gian tôn kính, được lịch sử tôn trọng. Nên nhà vua đánh xe cách 3 do tuần để đến đảnh lễ Thế Tôn.
Khi đến gặp Đức Thế Tôn, nhà vua sụp xuống đất, lấy tay xoa chân Đức Thế Tôn. Một hình ảnh cung kính, tôn trọng của nhà vua đối với Đức Thế Tôn. Cũng nói lên cho chúng con thấy được các oai nghi, cung kính đối với các bậc trên. Đức Phật bảo: “Sao đại vương lại cúi chào với cái thân này như vây?” Là vì Ngài là chánh đẳng giác, pháp của Ngài thuyết giảng được các đệ tử khéo tu trì, hành trì viên mãn đến hơi thở cuối cùng, vì đức hạnh của Ngài thật tròn đầy. Rồi ngài khen Thế Tôn: “Không dùng gậy, nhất là dao gươm. Mà các đệ tử vẫn sống với nhau bằng đối mắt thiện cảm, hòa hợp với nhau như nước với sữa. Còn ở ngoài vua cãi với vua, quan cãi với quan, con cái cãi với cha mẹ, người tu cãi với người tu.
Còn đệ tử của Thế Tôn sống với nhau hòa hợp như nước với sữa. Vì Ngài biết thông giải tâm nhân thế, thông giải pháp thế gian”. Còn người bị bệnh gia truyền mà đại vương nói kia, đó chính là những người không biết giáo pháp của Đức Thế Tôn. Không học giáo pháp, không nghe giảng pháp giải thoát của Đức Thế Tôn. Nên đau khổ truyền hết đời này qua đời khác, luân hồi triền mien. Còn chúng con các căm thoải mái, hỷ lạc, an vui, luôn an tịnh vào pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con sống hoan hỉ trong sự cúng dường, đi khấc thực. Xong lại nghe pháp, tắm pháp, sống trong pháp. Nên luôn vui tươi, thoải mái như con thỏ, con nai ăn cỏ đơn sơ, hiền lành.
Tưởng con nhớ lại, hằng ngày ở gần sư phụ chúng con cũng như vậy. Như con thỏ ăn cỏ đơn sơ, đi khất thực, có gì ăn nấy, vui vẻ. Rồi học bài, nghe pháp, đàm luận pháp, tu tập theo giáp pháp của Ngài, luôn an tịnh, lắng dịu, dù 100 người không dao động. Rồi những người khác đến pha hoại Thế Tôn, nhưng họ không hỏi những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Mà họ nghe được 1 pháp thoại hoan hỉ, khích lệ, rồi họ quy y xuất gia làm đệ tử của Ngài. Đây là đức hạnh điều phục người trí, bậc điều ngự trượng phu. Nên suy nghĩ, con trầm tư, trước những đức hạnh trên của Đức Thế Tôn. Mà những người được nhà vua luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc, lúc nào cũng nhớ đến Đức Thế Tôn.
Cho nên lúc nào ngũ họ cũng hướng về Đức Thế Tôn, còn chân quay về đại vương. Con xin chân thành tri ân trên Đức Thế Tôn, con đảnh lễ bậc vô thượng chánh giác. Con xin đảnh lễ bậc vô thượng thanh cao, con xin quy y bậc vô thượng thanh tịnh, con xin đảnh lễ trên bậc vô thượng giải thoát. Con xin tri thành lên bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng. Con xin tri ân lên sư phụ, giáo pháp của các Phật đã đi qua. Nhưng chính ngài là bậc chân nhân, đang trên con đường chỉ dạy chúng con hàng ngày tu đến an vui, giải thoát. Trong bài kệ “Về Núi Yên Tu”, đầu tiên con luôn ghi nhớ 1 câu là về núi yên tu, lòng ngậm ngùi xúc động, giữa thế gian đau khổ tột cùng. Những chúng sinh đang chìm trong biển lửa, thì xuất hiện một bậc minh sư chánh, với ánh hào quang rực chánh pháp, một trí tuệ siêu phàm.
Về núi yên tu xuất gia, nhập đạo, được gặp một vị minh sư với tấm lòng khả kính, tâm từ rộng lượng, rộng lớn bap la. Thương chúng con vừa làm cha làm mẹ, dạy bảo chúng con cả trong đạo ngoài đời. Bạch Thế Tôn, bạch trên bậc đạo sư, bạch sư phụ! Công đức của các Ngài chúng con không bao giờ quên. Chúng con xin hứa sẽ học tập, tu trì, để lau chùi, quét dọn thân tâm mình ngày càng trong sạch, để đền đáp công ơn các ngài. Qua đây con xin cầu nguyện trên Tam Bảo hồng ân gia hộ, cho tất cả pháp giới chúng sanh, hữu tình hay vô tình sớm gặp được chánh pháp. Để tu học dòng pháp chân chánh của Đức Thế Tôn, để được an vui, hạnh phúc, đi đến giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Tâm Thư Gửi Phật
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 13 tháng 05 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Phật tử 1 PAGEREF _Toc197329369 \h 1
Phật tử 2 PAGEREF _Toc197329370 \h 4
Phật tử 3 PAGEREF _Toc197329371 \h 6
Phật tử 4 PAGEREF _Toc197329372 \h 9
Phật tử 5 PAGEREF _Toc197329373 \h 10
Phật tử 6 PAGEREF _Toc197329374 \h 14
Phật tử 7 PAGEREF _Toc197329375 \h 14
Mô Phật, kính thưa đại chúng. Vào giờ phút an tịnh, ngọt ngào, tràn ngập với lòng tôn kính, biết ơn. Con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức và chư hiền trí, cùng nhau dâng lên những lời chân thành. Bằng tất cả tấm lòng, dâng lên sự biết ơn, lòng tôn kính đối với Thế Tôn. Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí, Mô Phật.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, con xin được nói lên tấm lòng thành kính nhất đối với Đức Thế Tôn. Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, kính tri ân chánh đẳng giác. Để tỏ lòng thành kính tri ân Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản, giọt sương con Hiền My xin được viết bức tâm thư của mình đến với Thế Tôn, bậc thầy của nhân thiên.
Con kính thưa Đức Thế Tôn:
Vui thay Phật ra đời
Vui thay pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Vui thay hòa hợp tu
Vui thay mỗi độ xuân đi qua hè lại tới, những ngày tháng tươi này những người con Phật lại hân hoan, hoan hỉ, nhớ tới ngày Đức Thế Tôn ra đời. Đức Thế Tôn ơi! Con thấy thật hạnh phúc, hoan hỉ vô cùng, con biết ơn Ngài vô tận, con cảm ơn Ngài vô cùng. Con tự hào, vinh dự khi là người con của Đức Phật bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự biết ơn. Chúng con xin cúi đầu xấp lại bậc tôn kính nhất đời, bậc hoàn toàn thanh tịnh diệt tận tham sân si, đấng giác ngộ hoàn toàn. Ngài đến với trần gian này là vì lợi ích cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho loài trời và loài người. Chúng con sẽ là con ngoan của Ngài, là người học trò nhỏ bé biết nghe lời của Ngài.
Quyết tâm diệt tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tu tập tâm hiền từ. Trải qua nhiều thời gian, bao thăng trầm lịch sử, giáp pháp của Ngài đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với cuộc đời này. Chúng con thật là may mắn, phước báu khi trải qua hàng ngàn năm, chúng con đã lặn hụp trong sanh tử. Nhưng tới ngày nay, chúng con gặp được giáo pháp của Ngài. Trong cuộc đời này không có gì hạnh phúc hơn, phước báu hơn là khi gặp được lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn. Hôn nay chúng con gặp được người đệ tử chơn chánh của Ngài, đã giảng giải những bài pháp trang nghiêm. Chúng con được mở mang và học hỏi thêm, khi từ một đức vua của một đất nước với lòng cung kính, tôn trọng đối với Đức Phật.
Ngài đã nhìn thấy các vị Tỳ-kheo thời Đức Thế Tôn sống đời phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã nhìn thấy các Tỳ-kheo của Đức Thế Tôn sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cải lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Ngài đã nhìn thấy các Tỳ-kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh sống dựa vào sự hỷ cúng của người với tâm tư như con thú rừng. Ngài đã nhìn thấy khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng tram người, khi ấy không có 1 tiếng nhảy mũi, hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên, một đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy im lặng, tôn giả chớ có làm ồn, Thế Tôn, bậc đạo sư chúng ta đang thuyết pháp.
Ngài đã thấy họ không gọi Sa-môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống gì là chất vấn. Trái lại họ xin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát Đế Lị, con cũng thuộc dòng Sát Đế Lị. Vì Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng người nước Kosala. Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Nên con cũng hạ mình tột mực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Mỗi lần con được nghe và tu tập theo dòng giáo pháp của Ngài, trong con sanh khởi lên lòng biết ơn sâu sắc đến với Ngài. Ngài cho chúng con thừa hưởng gia tài quý báu, mà trên thế gian này không có gì có thể sánh được.
Thật sự những tình cảm, lòng biết ơn, những chữ nghia trên thế gian này không thể nói hết được ân đức, đức hạnh, công lao, sự hy sinh của Ngài. Ngài đến với trần gian này, phá tan những màn đêm u tối, hôn ám, đầy khổ đau, đầy nước mắt mà chúng con đã chịu đựng trong dòng sanh tử luân hồi. Ngài đã chỉ cho chúng con thấy cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, là trống rỗng, trống không, toàn là tham sân si, vô minh và bản ngã. Ngài đã cho chúng con phương pháp, đạo lộ rõ ràng để chúng con thoát ra những uế nhiễm đầy bụi đời này. Ngài đã nói lên những sự thật của thế giới ngũ uẩn này, toàn là phiền não với khổ đau. Chúng con bị vô minh che lắp, bị tham ái trói cột, không nhìn thấy được sự thật, bản chất này là khổ.
Cứ nghĩ vô thường là thường, khổ là vui, vô ngã là ngã. Cứ lòng vòng trong ngũ uẩn, trong sanh tử luân hồi mà không biết đường thoát ra. Nếu không gặp được giáo pháp của Ngài, chúng con mãi trầm, chìm, lúng sâu, hạ liệt trong dòng sống chết này. Thật là may mắn, thật là hy hưu, hiếm có, khó gặp trong dòng sanh tử này. Không biết con đã huân tập những thiện pháp, phước báu gì, mà trong đời này con đã gặp được pháp lành của Thế Tôn. Được gặp người đệ tử chơn chánh của Thế Tôn. Khi con gặp được người đệ tử chơn chánh của Ngài, con không 1 chút mảy mai nào nghi ngờ, sợ hãi những khó khăn. Con đã từ bỏ hết tất cả để theo chân đệ tử của Ngài, để về núi yên tu.
Con vô cùng hạnh phúc, hân hoan, xúc động, khi gặp người đệ tử chơn chánh của Ngài. Để được bước vào cửa thiện, được nghe, được học, được sống, được thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đã được tưới tẩm, tẩm ướp, xông ướp, ươm mầm, nuôi dưỡng hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm. Chúng con sẽ được khỏe mạnh, đầy dưỡng chất bằng pháp bảo của Đức Thế Tôn, từ người đệ tử chơn chánh của Ngài. Làm sao chúng có có thể nói hết được, những ân đức mà Ngài đã để lại cho cuộc đời này. Con thầm nguyện: “Đức Thế Tôn ơi, các bậc thánh chúng, long thần, thần hộ pháp ơi! Hãy gia hộ cho Tăng đoàn mãi phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại.
Đệ tử của Ngài được thân tâm an lạc, dũng mãnh, đầy trí tuệ. Để dẫn dắt hàng hữu học chúng con, đi trên con mà Ngài đã thành tựu viên mãn. Con ước mong Đức Thế Tôn gia hộ cho chúng con có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, bất thoái chuyển trên con đường tu học chánh pháp, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu tập. Cin kính tri ân Ngài nhiều lắm ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật””.
Phật tử 2
“Con chân thành đảnh lễ trên Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con kính lễ trên sư phụ, kính lễ trên các thầy, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Con xin phép được đọc lên những cảm thọ, viết từ thư gửi lên Đức Thế Tôn. Thư gửi lên Đức Thế Tôn, từ rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Con cung kính cúi đầu đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con kính lễ trên sư phụ. Ngũ uẩn con như đang quỳ phục trước Đức Thế Tôn, con xin phép trình bày những cảm thọ được xúc từ những lời giảng của sư phụ, trong mấy ngày vừa qua. Đây là cảm xúc dạt dào, trào dâng, chúng con xin hướng về Ngài. Như cây cối dù không biết nói, những nó biết cần ánh nắng mặt trời, tự chọ chất dinh dưỡng để nuôi thân. Chúng con là những con người nên càng cần khôn ngoan hơn, phải biết hướng tâm về đáng giác ngộ Đức Thế Tôn.
Thế Tôn – bậc vô thượng sĩ chánh đẳng giác, bậc thầy của trời người, vị cha lành của 3 cõi 6 đường, đó là Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật ơi! Người đã đến thế giới này như mặt trời chân lý của từ bi vô ngã, xóa tan màn đêm vô minh tăm tối, trong sự khổ đau của muôn loài. Phật ơi! Do tham ái dục vọng chấp thủ ngũ uẩn hơn thua, tranh giành. Để rồi chúng con phải trôi lăn trong biển sanh từ, hết nổi rồi chìm biển dục được mất. Thế Tôn ơi! Chúng con đã về, về bên cha muôn vàng ấm áp. Chúng con đã thấm nỗi khổ đau do vô minh, khát ái, dục vọng thế gian. Thế Tôn ơi! Chúng con đã về bên người thầy thuốc vỹ đại chữa vết thương lòng tham sân si, dối trá, hơn thua đầy ngã mạn.
Thế Tôn ơi! Chúng con đã về
Đến ngôi nhà bỏ phế rất lâu
Lang thang bao kiếp đi tìm kiếm
Bỏ thân này lại bắt thân kia.
Thế Tôn ơi! Chúng con đã về
Cảm nhận ra đứa con bất hiếu
Cứ nghĩ mình khôn lanh tài lẹ
Xa cội nguồn lạc bước đường đi.
Phật ơi! Vị cha lành tôn kính, hạnh phúc thay không gì sánh bằng. Chúng con quá hạnh phúc, hạnh phúc trào dâng không nén nỗi trái tim nhỏ bé này. Vì được bậc ân sư, minh sư, vị thầy, người học trò ngoan của người, vì lòng từ hiếu, từ mẫn, từ tâm. Đã hơn 30 năm lặn lội, không quản ngại dặm trường gian khó, về nơi đây xây dựng rừng thiền, khóm trúc. Mà hôm nay qua 26 thế kỷ, giờ này chúng con như được thấy sắc kim thân của Ngài, được diện kiến từng lời dạy của Ngài. Mỗi ngày được tắm rửa trong hồ nước từ bi, pháp cam lồ. Để chúng con tẩy rửa sạch những cấu uế, vô minh, khát ái, dục vọng, bản ngã. Để chúng con cùng nắm tay theo thầy đi đến bất tử như lời dạy của Người.
Sẽ hoàn toàn chấm dứt sanh tử: “Nếu các ông nghe lời Ta, làm đúng lời dạy của Ta. Đó là phương pháp 8 đúng của bậc Thánh, đó là đạo lộ, đường đi của ba đời chư Phật”. Dạ vâng, chúng con nguyện xin hứa làm đúng theo lời dạy của người, con cung kính thưa bậc vỹ nhân tôn kính của thế giới, bậc tôn kính nhất trên đời. Con nhớ lại trong bài kinh “Hatthaka”, ngài thiên tử đã thưa trước Ngài rằng: “Bạch Thế Tôn con thấy có 3 pháp này không bao giờ đủ, cho đến chết con còn ân hận, luyến tiếc.
Thế nào là 3, bạch Thế Tôn: Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ gặp Đức Thế Tôn. Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ nghe, học giá pháp của Ngài. Cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ cúng dường, phục vụ Tăng chúng”.
Bạch Thế Tôn, chúng con cũng vậy, cũng phát nguyện rằng cho đến chết con vẫn không bao giờ thấy vừa đủ gặp được Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ chúng con thấy vừa đủ nghe học giáo pháp của Ngài. Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ chúng con thấy vừa đủ cúng dường, phục vụ Tăng chúng. Bạch Thế Tôn, con nguyện mãi mãi là người học trò, đứa con ngoan của Người. Con nguyên cho giáo pháp li tham, chánh pháp của Ngài được trường tồn vĩnh cửu, được lan tỏa khắp mọi nơi. Để loài người hết lòng thương yêu nhau, thế giới chấm dứt chiến trạnh, bình an, hạnh phúc cho muôn loài. Con đem hết lòng thành kính biết ơn, tri ân lên đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con cúi đầu kính lễ tri ân trên sư phụ, bậc minh sư tôn kính. Con cảm ơn, kính ơn trên thầy rất là nhiều. Con cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 3
“Đức Thế Tôn tôn kính, Ngài biết ơn luôn nhớ Ngài. Ngài ngài con luôn nhớ và biết ơn công đức tới tối lượng lòng từ bi quảng đại, trí tuệ vô thượng, vô song của Ngài. Con được ở Linh Quy Pháp Ấn, chính là bởi lòng thương tưởng khôn cùng. Ngài đã dẫn dắt con tới thông qua pháp, thông qua sư phụ, thông qua đại chúng, chỉ dạy con từng chút theo pháp của Ngài. Những khi con bị ngũ uẩn lộng hành, khuynh đảo, tâm chênh chao. Thì Ngài lại đến bên con theo mọi cách, để khích lệ và chỉ dạy con. Làm sao con nói hết bằng ngôn ngữ, về sự cứu độ của Ngài. Bất cứ ai khi cảm ngộ được sự có mặt của Ngài bên cạnh, cảm ngộ được sự thâm sâu thánh pháp Ngài truyền lại.
Thì tất cả đều quy phục, quy ngưỡng, khát ngưỡng và muốn cúng dường cả thân tâm cho Đức Thế Tôn, muốn được về cùng chư Phật. Con cũng vậy, và Ngài biết khi con nhìn lên cao, tâm con hướng về Ngài. Cầu mong con đủ dũng lực để vượt qua khỏi nhà tù nhiều tường thành kiên cố, nhiều gai góc năm uẩn này. Thoát khỏi dục ái, tham, sân, si, vô minh, nghiệp thức sâu dày, ác độc này. Và con biết sự dũng mãnh, sự không ngừng nỗ lực làm theo giáo pháp Đức Thế Tôn truyền dạ. Hướng đến hồng tâm là giải thoát, quán sát tâm, phát tâm thật thâm sâu. Để thấu thủng 5 uẩn, để tẩy sạch dần đều từng Sát-na. Chế ngự 6 xuất xứ, hành theo 37 phẩm trợ đạo, Ngài đã chứng tri và chỉ dạy.
Rồi đến 1 ngày điều kỳ diệu con sẽ thấy, chỉ cần bền bỉ, bền gan chặt trí, sống chết 1 phen trong chuỗi sống chết nhân sinh vô biên, vô lượng này. Thì đó chính là con đang cúng dường tối thượng Đức Thế Tôn, đền đáp công ơn vô lượng Đức Thế Tôn. Và là con ngoan dễ dạy, dễ bảo của Ngài, làm Đức Thế Tôn vui lòng. Không uổng công người cha vĩ đại của toàn tam thiên, đại thiên thế giới truyền dạy cho chúng sinh chúng con. Một diều cay đắng mà con biết rõ rằng, lời con viết đây là trong cảm thọ thực, nhưng nó không phải là thực. Cho tới khi trước hết thành tựu được chánh tri kiến, cho tới khi đó sự thật mới là sự thật. Cho tới khi những lời nguyện này từ đây cho đến khi đó, còn vô vàng việc phải làm.
Và thế nào để tránh được tập thức, tập khí của năm uẩn xúi bậy. Và đến khi nào thánh trí trong con chưa vững chắc, con bị đảo điên và sống với sự đồng hóa, sự nhập cuộc của năm uẩn, con sẽ rất hối hận, hối tiếc. Con nguyện mong từng Sát-na con không ngừng trau dồi pháp trong tâm, thực hành pháp, chánh niệm tỉnh giác. Và đi đến mỗi ngày đoạn giảm rõ dần những ác bất thiện pháp, trở thành một bậc chí thiện mà Thế Tôn truyền dạy cho chúng con. Con thật hạnh phúc, khi tâm con khởi lên lòng tôn kính Đức Thế Tôn. Ngài đã dung nhiều phương tiện để đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Và Ngài nói cho người thấy, người biết.
Ngài như cơn mưa rộng ban trải khắp, không phân biệt một ai. Con may mắn, hân hoan và hạng phúc. Vì con đang là cái cây trong cả 1 rừng cây, mà có cơn mưa ấy. Con được đón nhận những giọt mưa từ bi, trí tuệ, thanh lương, đem lại nhuệ khí cho vận mệnh giải thoát này. Con nguyện sống chết nắm bắt cơ hội này, nếu con bị năm uẩn dẫn dắt theo sự thoái lui. Thì con ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ bi xót thương, chỉ dạy cho con kịp thời. Con thà chết ngay lặp tức nếu con bị thoái lui, con nguyện sống chết bên cạnh bậc chân nhân, hiện đang là đại sứ, một vị chân chánh của Ngài, đó là sự phụ. Một bậc tu hành mà may mắn Đức Thế Tôn cho con được gặp.
Một bậc chân nhân mà giáo pháp của sư phụ giảng, qua thân hành và tâm hành của sư phụ. Con càng hiểu rằng sự quy ngưỡng về Đức Thế Tôn, là một phước báu tối thượng không gì sánh nỗi. Dưới bậc chân nhân, con mong muốn được cúi lạy ngay dưới đôi bàn chân của các ngài. Hình ảnh vua đảnh lễ trang nghiêm thành kính, mà sáng nay sự phụ giảng khởi hiện lên trong tâm con. Tưởng uẩn hiện lên hình ảnh chính tự thân này, đang được đảnh lễ Đức Thế Tôn như vậy. Thật là kỳ diệu tối thương trong khắp cõi nhân gian này, khi mà được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Dù đó chỉ là trong tư tưởng, nói chi khi được hiện hữu đảnh lễ Ngài trong sự thật.
Với sư phụ cũng vậy, thật tiếc cho chúng con là phận nữ, chúng con cũng mong mỏi được đảnh lễ dưới đôi bàn chân của sư phụ, cúi lạy ngài đúng pháp. Với tâm hướng thượng, tôn thờ và kính ngưỡng bậc chân nhân đang theo bước chân của Đức Thế Tôn. Không ngừng ra sức dung nhiều phương tiện, để đập phá sự vô minh trong chúng con. Vừa ra sức dạy bảo chúng con, vừa xức thuốc chăm bẩm chúng con như đàn con mải nghịch bệnh hoạn, tâm mê ngu lâu dốt bền. Con nguyện cúng dường thân tâm này cho Chư Phật, cho Đức Thế Tôn. Nguyện cho thân tâm này sớm được tẩy sạch hết dơ bẩn, cấu uế. Bằng mọi phương tiện, thiện xảo, bằng sự kham nhẫn, tận lực.
Để khi về với Đức Thế Tôn, là mộ thân tâm sạch sẽ, xứng đáng. Và việc của hiện tại là con nguyện mong, con khéo nhiếp phục sáu căn, quán sát thân tâm thật tâm sâu, vi tế cùng cực đưa chúng đến với hiền tâm. Quán bất tịnh đi đến thành tựu 4 thánh trí, 4 niệm xứ, 37 phẩm trợ đạo, đi đến thành tựu chánh tri kiến, bước vào cánh của của thánh nhân. Cả kiếp nhân sinh này không có niềm vui nào, hạnh phúc nào, sự cao đẹp nào, đời sống nào, cái làm nào sánh được bằng việc con được gặp chánh pháp, được trong tâm của Ngài. Và con có biết rằng trong tâm này có Ngài, niềm vui nào, hạnh phúc nào, hân hoan nào, hoan lạc nào, sự thanh tịnh, cao khiết nào bằng được.
Khi hằng ngày ở trong 1 vùng trời linh thiêng, trong vắt con được nghe pháp của Ngài. Và có 1 đạo tràng mà con sống trong ấy, thực hành pháp. Và con đang được gột rửa đi tất thẩy bất thiện pháp từ tận gốc, từ tận cốt tủy. Tâm hướng đến thay da đổi thịt, thay xương đổi cốt, thay phàm nhập thánh. Vì lòng thương tưởng, vì lòng thương xót cho kiếp nhân sinh đằng đẳng đã quá đủ rồi ở chính tự thân này. Và vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Con nguyện khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu.
Vì hạnh phúc cho chúng con, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Đức Thế Tôn tôn kính của chúng con, con xin Ngài hãy ngự trong thân tâm này. Để thân hành, khẩu hành, ý hành được chất chứa đầy sự thanh tịnh. Lòng từ bi hỷ xả được mở toang ra, với vô biên vô lượng khắp pháp giới chúng sanh. Ngự trong đôi mắt này, đôi tay này, cái miệng này 6 căn, trong 5 uẩn này. Rồi con sẽ sớm thoát ra tất cả, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Một sự đền đáp, cúng dường tối thượng cho truyền thống đấng từ bi toàn giác - Đức Thế Tôn tôn kính, tối thượng của chúng con.
Đây là bức thư con xin gửi cho Ngài, cũng như lời ước nguyện mà từ nay đến cuối đời con xin hành trì. Con cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh và gia hộ cho chúng con được thành toàn, viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con thật kính ngưỡng Ngài, con thật kính phục Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Bậc đạo đạo sư pháp nhãn thù thắng, sư phụ tôn kính của chúng con. Hôm nay con có vài lời để tri ân lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ nhân ngày Ngài đản sanh trên cỏi thế gian này. Đức Thế Tôn và bậc đạo sư đã ra đi, theo luật vô thường sanh diệt. Nhưng pháp thân Ngài luôn hiện hữu trong chúng con, qua các bài pháp sư phụ giảng dạy cho chúng con mỗi ngày để tu tập, thực hành. Sáng nay qua bài pháp trang nghiêm, Đức Phật giáo hóa chúng sanh không phải bằng gươm đao, vũ khí, mà bằng cả tình thương yêu rộng lớn, chân thành, tha thiết.
Mong tất cả đều được có cuộc sống an lành, bình yên, hạnh phúc. Không gây đau khổ cho mình, cho người và các loài vật khác. Bài pháp sáng nay sư phụ giảng dạy, làm cho rơi nước mắt. Một pháp hành rõ ràng, thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, rất rằng với đời sống con người. Biết các sống để đối xử với nhau với cặp mắt hiền lành, thuận hòa, không tranh cãi với nhau. Sống với nhau như nước với sữa. Một câu hỏi trong con từ rất lâu: Mình được sinh ra để làm gì? Để rồi mình phải già, rồi chết đi. Khi nhìn thấy người thân lần lượt chết đi, rồi họ sẽ đi về đâu. Sự thúc giục trong con trò, đi tìm ra chân lý sự thật của khổ đau này.
Duyên lành con trò đã về đây tu học, thực hành lời dạy của Đức Phật, bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy. Và đã tập đời sống xuất gia, đời sống oai nghi, đời sống giới luật. Tu tâm hiền, tâm từ, quán thân bất tịnh, an tịnh, lắng dịu, sống một mình, ít muốn biết đủ, là phạm hạnh của người tu. Trong cuộc sống hằng ngày khi sống chung với đại chúng, con luôn thấy xấu hổ. Khi sai phạm lỗi lầm gì, con tự thân phải sám hối và quyết chí từ bỏ, không cho tái phạm nữa, và hướng đến sự giải thoát. Con trò xin biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ đã cho con thấy được chân lý từ vô lượng kiếp sanh tử, luân hồi đau khổ này.
Nay con trò đã tìm thấy, cố gắng tu học. Con trò xin kính lễ sư phụ được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, giảng dạy cho chúng con nghe nhiều bài pháp tinh hoa Nikāya nữa ạ. Trên cuộc đời này, biết bao nhiều chúng sanh đau khổ quay về chánh pháp tu tập. Con trò, giới tử Hiền Hạnh kính lễ sư phụ. Trong sự tu học con còn nhiều yếu kém, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư phạm hạnh chỉ dạy thêm cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 5
“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức, xin dập đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin thành kính biết ơn sư phụ, đã tạo cho chúng con duyên lành, để chúng con chia sẻ cảm thọ của mình khi được tu học trong dòng chánh pháp tối thượng này. Thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, cũng như Tam Bảo và thánh giới tối thượng. Con đầu thành đảnh lễ.
Con xin được đầu thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin tri ân tất cả những lời trình pháp của các bậc hiền trí, con xin được đầu thành đảnh lễ.
Con kính bạch sư phụ cũng đạo tràng, buổi chiều hôm nay cảm thọ con rất là hoan hỉ, xúc động. Khi con được nghe bài kinh “Sela” nói về Bà La Môn bệnh tóc. Và ngài Sela đã thể hiện sự rất tôn kính đối với Đức Thế Tôn, bằng một sự chuẩn bị rất chu đáo, một lời mời rất là tôn kính. Mặc dù Đức Thế Tôn đã nhắc 3 lần, là Đức Thế Tôn cùng với các Tỳ-kheo số lượng rất đông, lên tới 1250 người. Nhưng Sa môn bệnh tóc vẫn rất tha thiết mời Đức Thế Tôn, cùng để tử của Ngài dùng bữa, bằng một sự đón tiếp rất là trang trọng. Và ngài Sela cùng với 300 vị, đã quy y với Đức Thế Tôn. Sau đó những vị này đã trở thành những bậc A-la-hán, với sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn.
Con cũng rất xúc động, khi sáng nay con được nghe sư phụ cho chúng con nghe về bài kinh nói về vua Basenadi, với những truyền thống kính pháp đối với Đức Phật. Khi mà vua Basenadi nhìn thấy những gốc cây với những cành rất vắng lặng, thanh tịnh, ít có sự ồn ào. Thì vua đã nhớ đến Đức Phật, nhớ đến những giây phút vua đã đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và ngài đã cho những cận thần của mình chuẩn bị xe tối thượng, để đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và những giây phút vua đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, con thấy rất là thiêng liêng, rất nhiều pháp ở đó để cho chúng con học tập. Ngài đi rất nhẹ nhàng, không vượt quá, gõ vào khóa cửa, và được Đức Phật mở cửa.
Nhà vua đã bước vào và cúi dưới chân Thế Tôn, hôn đôi chân của Thế Tôn, dung đôi bàn tay xoa chân Thế Tôn, lúc đó con rất là hạnh phúc. Con cũng nhớ tới những lời Phật dạy: “Ai thấy pháp là thấy ta”. Cho nên mỗi khi con thực hành pháp, cái tâm con an trú trong pháp, trong tứ niệm xứ thì con biết là mình đã thấy Thế Tôn. Cái tưởng của con mỗi 1 lần con úp mặt xuống đất, để con diệt trừ cái bản ngã. Mặt con được áp vào bàn chân của Thế Tôn, được áp mặt vào chân của các thánh đệ tử, con được áp mặt vào bàn chân của sư phụ, đầy lòng tôn kính và biết ơn. Và nhà vua cũng đã diễn giải, làm rõ lời của Đức Phật, làm sao có sự tôn kính.
Đức Phật như vậy, lại hạ mình tột độ như vậy, có một cái tâm thân ái, thân kính, tôn kính Đức Phật. Thì như như vậy ngài nói là truyền thống, vì tất cả vua đã nhìn thấy những người tu Sa-môn Bà-la-môn, tu có thể được 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những rồi học cũng trở về để hưởng thụ 5 dục trưởng dưỡng, rất là sung mãn. Rồi có những người tu gầy mòn, ốm yếu, mắc phải những bệnh truyền nhiễm. Trái ngược lại hoàn toàn, với những đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn. Những Tỳ-kheo là đệ tử chơn chánh của Đức Thế Tôn, sống đời sống phạm hạnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Sống một đời sống phạm hạnh li tham đối với ngũ uẩn, diệt tham sân si, bản ngã.
Vua cũng giải thích rằng vua chúa cãi lộn với vua chúa, những người tu hành cãi lộn với người tu hành. Trong gia đình mẹ cãi lộn với con, cha cãi lộn với con, bạn bè cãi lộn với bạn bè, tất cả đều cãi lộn với nhau. Trừ các Tỳ-kheo chân chánh của Đức Thế Tôn. Con nghe con rất hạnh phúc, hạnh phúc bởi vì con đã nhận được tình thương bao la của sư phụ. Sư phụ đã không quản mệt nhọc, đi đến các miền của tổ quốc, cũng như các nước trên thế giới. Để cứu vớt chúng sanh đau khổ, trong đó có con. Và con nhớ đến bài kinh Hatthaka, khi mà thiên tử Hatthaka đã chứng quả bất lai, ngài vẫn luôn nhớ về Thế Tôn. Ngài đã bạch với Thế Tôn rằng, có 3 pháp ngài thấy không bao giờ là đủ.
Cho đế chết ngài vẫn ân hận và luyến tiếc, đó là: Thấy được Thế Tôn ngài không biết đủ, được nghe diệu pháp không bao giờ biết đủ và hầu hạ và phục vụ chúng Tăng không bao giờ ngài biết đủ. Con cũng rất hạnh phúc, bởi vì trong con cũng có những cảm thọ như vậy. Tuy rằng trong sự tu tập của con còn nhiều hạn chế, con cũng còn để ngũ uẩn dẫn dắt, còn buông lung phóng dật. Nhưng con cũng đã biết tập nhân diện thân tâm của mình, cũng biết tập nhận ra rác, để tẩy rửa rác được phần nào. Con cũng rất nhớ bài kinh “Tự Hoan Hỉ”, kinh Trường Bộ. Ngài Sariputta là vị tướng quân của Đức Như Lai.
Ngài đã nói với Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, vị lai, cũng như hiện tại. Không có Sa-môn, Bà-la-môn khác nào vỹ đại hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết pháp cho con mỗi pháp lại cao thượng hơn, thâm thúy hơn pháp trước. Hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu. Nên bạch Thế Tôn, trong sự thâm hiểu chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn đó là lòng tin của con vào bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc A-la-hán cháng đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết và chúng Tăng khéo hành trì”.
Ngài cũng chỉ ra những thiện pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thật là vô thượng, Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng con những thiện pháp. Những thiện pháp ở đây là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thành túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng là các thiện pháp. Thế Tôn là người thấu hiểu các thiện pháp, không một ai, không một Sa-môn, Bà-la-môn nào thấu hiểu hơn Thế Tôn về các thiện pháp. Ngoài sự hiểu biết của Người, không còn gì để hiểu biết thêm. Và lời cuối của bài kinh, Đức Phật đã nói với ngài Sariputta: “Này Sariputta, ông phải thường xuyên thuyết pháp phân biệt này. Nếu có những kẻ ngu còn ngần ngại, nghi ngờ Như Lai.
Nếu được nghe thuyết pháp phân biệt này, những kẻ ngu ấy sự ngần ngại, nghi ngờ Như Lai sẽ được tiêu diệt”. Và con rất hoan hỉ khi lòng tin đối với Đức Thế Tôn, từ cách đây Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm. Con có một sự hoan hỉ, khi được tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng này. Con tin tưởng Đức Thế Tôn, con tin tưởng ở những lời dạy của những đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn. Con tin tưởng sự chứng ngộ tam minh của Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng ngộ Tứ thánh đế, bốn thánh trí về ngũ uẩn. Ngài đã thấu biết cùng tột về thân tâm ngũ uẩn, và thế giới ngũ uẩn đau khổ Ngài. Và lời dạy của Phật đối với tôn giả Sariputta, nay cũng được hiện diện tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn linh thiên này.
Hàng ngày, sáng, trưa, chiều, tối, giờ nào chúng con cũng được sống trong chánh pháp. Chúng con được nghe những lời thánh pháp tối thượng, từ sư phụ tôn kính. Người con chân chánh của Đức Thế Tôn, một người con trai ngoan của Đức Thế Tôn. Con quá hạnh phúc, không có kim cương, ngọc báu nào trên cuộc đời này, có thể so bì được với phước báu này của con. Con đã trôi lăn trong dòng sanh tử vô lượng kiếp, vì một sự vô minh, ngu si, con nhận thân năm uẩn này là mình. Cho nên con đã làm nô lệ cho ngũ uẩn, con để cho ngũ uẩn đè đầu cưỡi cổ, dẫn dắt con. Con tạp 3 nghiệp ác mà con không biết gì, không biết sợ.
Thật phước báu cho con, con đã được biết đến chánh pháp của Thế Tôn. Một điều rất khó khăn có được, khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp. Thật là hạnh phúc khi mà sư phụ với trí tuệ, tâm từ bi bao la rộng lớn. Ngài đã diệt được bản ngã, chính nhờ diệt được cái bản ngã mà sư phụ đã tiếp nhận, đón nhận được dòng thánh pháp tối thượng từ bậc đạo sư. Nhờ về Phật, nhớ về các thánh đệ tử, con biết ơn bậc đạo sư, mẹ hiền thánh thật là nhiều. Không có gì có thể đền đáp ơn được Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư cũng như sư phụ. Ngoài việc duy nhất mà chúng con phải làm, đó là nhận diện ngũ uẩn. Nhận diện rồi thì tìm được rác, nhìn ra được rác.
Nhìn lại sự tu học của mình, thì con có sự hoan hỉ vì con phần nào cũng đã nhìn ra rác, để mà tiêu diệt rác. Con rất là xúc động, pháp của Thế Tôn là pháp chân chánh, thực hành được pháp chân chánh thì cũng có một cái tâm chân chánh, chân thật. Chân thật với ngũ uẩn, chân thật với cái tâm của mình. Để mà phơi bày ra những cái tâm xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Một cái tâm mà trước đây mình không biết, mình để nó dẫn dắt, thì bây giờ mình vạch mặt ra, phải nhiếp phục, phải đoạn tận. Con rất mong được sư phụ, cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm nhiều cho con. Con xin thành tâm sám hối trong việc tu tập, cũng nhue việc trình pháp hôm nay. Con cũng còn nhiều sự ngu si, rất mong sư phụ cùng tất cả quý tôn giả, hiền giả chỉ dạy nhiều hơn cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 6
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con là đệ tử Hiền Mười, kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin được cung kính viết thư gửi lên Đức Thế Tôn, người thắp sáng cho cuộc đời con. Vì vô minh, tham ái, đến tận bây giờ con mới được về nhà, về nghe từng lời dạy của Ngài. Về nhìn lại nội tâm, về được học pháp và hành trì trong từng bước chân, từng bữa cơm. Con như một đứa trẻ bỡ ngỡ vỡ òa, vì bấy lâu nay con không có ai dạy mình như thế. Bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu đau khổ cũng vì ngũ uẩn, tham sân si, thật sợ hãi vì nó dẫn dắt con đi mãi. Nay nghe lời Phật dạy, con tinh tấn tu học, nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tâm.
Thật khó vì nó vùng vẫy, chống đối, không nghe lời. Trong khi xung quanh con là những vị hiền thiện, hiền trí thức và tâm từ bao la. Con lấy đó làm gương để dạy dỗ tâm mình từng ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 7
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni – bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin chân thành cung kính bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc minh sư chơn chánh.
Con xin kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cùng các bậc hiền trí.
Sa di con Ấn Hoa xin được trình pháp về bài pháp sáng này, mà sư phụ giảng ở vườn hoa, còn tri ân con xin thuyết trình lên sư phụ sau. Bạch sư phụ, qua bài kinh trang nghiêm mà sư phụ giảng cho chúng con ở vườn hoa. Ngũ uẩn con cùng đại chúng thanh tịnh ngồi nghe sư phụ giảng pháp, cảm thọ con dâng trào xúc động. Khi nghe đại vương vua Sa-la, vua Tư Lặc đánh xe đi đến khu rừng, ngài nhìn thấy góc cây dễ thương, thích hợp trầm tư mặc tưởng. Rồi ngài nhớ đến Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn là chánh đẳng giác. Được thế giới tôn vinh, được thế giới tôn thờ, được thế gian tôn kính, được lịch sử tôn trọng. Nên nhà vua đánh xe cách 3 do tuần để đến đảnh lễ Thế Tôn.
Khi đến gặp Đức Thế Tôn, nhà vua sụp xuống đất, lấy tay xoa chân Đức Thế Tôn. Một hình ảnh cung kính, tôn trọng của nhà vua đối với Đức Thế Tôn. Cũng nói lên cho chúng con thấy được các oai nghi, cung kính đối với các bậc trên. Đức Phật bảo: “Sao đại vương lại cúi chào với cái thân này như vây?” Là vì Ngài là chánh đẳng giác, pháp của Ngài thuyết giảng được các đệ tử khéo tu trì, hành trì viên mãn đến hơi thở cuối cùng, vì đức hạnh của Ngài thật tròn đầy. Rồi ngài khen Thế Tôn: “Không dùng gậy, nhất là dao gươm. Mà các đệ tử vẫn sống với nhau bằng đối mắt thiện cảm, hòa hợp với nhau như nước với sữa. Còn ở ngoài vua cãi với vua, quan cãi với quan, con cái cãi với cha mẹ, người tu cãi với người tu.
Còn đệ tử của Thế Tôn sống với nhau hòa hợp như nước với sữa. Vì Ngài biết thông giải tâm nhân thế, thông giải pháp thế gian”. Còn người bị bệnh gia truyền mà đại vương nói kia, đó chính là những người không biết giáo pháp của Đức Thế Tôn. Không học giáo pháp, không nghe giảng pháp giải thoát của Đức Thế Tôn. Nên đau khổ truyền hết đời này qua đời khác, luân hồi triền mien. Còn chúng con các căm thoải mái, hỷ lạc, an vui, luôn an tịnh vào pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con sống hoan hỉ trong sự cúng dường, đi khấc thực. Xong lại nghe pháp, tắm pháp, sống trong pháp. Nên luôn vui tươi, thoải mái như con thỏ, con nai ăn cỏ đơn sơ, hiền lành.
Tưởng con nhớ lại, hằng ngày ở gần sư phụ chúng con cũng như vậy. Như con thỏ ăn cỏ đơn sơ, đi khất thực, có gì ăn nấy, vui vẻ. Rồi học bài, nghe pháp, đàm luận pháp, tu tập theo giáp pháp của Ngài, luôn an tịnh, lắng dịu, dù 100 người không dao động. Rồi những người khác đến pha hoại Thế Tôn, nhưng họ không hỏi những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Mà họ nghe được 1 pháp thoại hoan hỉ, khích lệ, rồi họ quy y xuất gia làm đệ tử của Ngài. Đây là đức hạnh điều phục người trí, bậc điều ngự trượng phu. Nên suy nghĩ, con trầm tư, trước những đức hạnh trên của Đức Thế Tôn. Mà những người được nhà vua luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc, lúc nào cũng nhớ đến Đức Thế Tôn.
Cho nên lúc nào ngũ họ cũng hướng về Đức Thế Tôn, còn chân quay về đại vương. Con xin chân thành tri ân trên Đức Thế Tôn, con đảnh lễ bậc vô thượng chánh giác. Con xin đảnh lễ bậc vô thượng thanh cao, con xin quy y bậc vô thượng thanh tịnh, con xin đảnh lễ trên bậc vô thượng giải thoát. Con xin tri thành lên bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng. Con xin tri ân lên sư phụ, giáo pháp của các Phật đã đi qua. Nhưng chính ngài là bậc chân nhân, đang trên con đường chỉ dạy chúng con hàng ngày tu đến an vui, giải thoát. Trong bài kệ “Về Núi Yên Tu”, đầu tiên con luôn ghi nhớ 1 câu là về núi yên tu, lòng ngậm ngùi xúc động, giữa thế gian đau khổ tột cùng. Những chúng sinh đang chìm trong biển lửa, thì xuất hiện một bậc minh sư chánh, với ánh hào quang rực chánh pháp, một trí tuệ siêu phàm.
Về núi yên tu xuất gia, nhập đạo, được gặp một vị minh sư với tấm lòng khả kính, tâm từ rộng lượng, rộng lớn bap la. Thương chúng con vừa làm cha làm mẹ, dạy bảo chúng con cả trong đạo ngoài đời. Bạch Thế Tôn, bạch trên bậc đạo sư, bạch sư phụ! Công đức của các Ngài chúng con không bao giờ quên. Chúng con xin hứa sẽ học tập, tu trì, để lau chùi, quét dọn thân tâm mình ngày càng trong sạch, để đền đáp công ơn các ngài. Qua đây con xin cầu nguyện trên Tam Bảo hồng ân gia hộ, cho tất cả pháp giới chúng sanh, hữu tình hay vô tình sớm gặp được chánh pháp. Để tu học dòng pháp chân chánh của Đức Thế Tôn, để được an vui, hạnh phúc, đi đến giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”