Tinh Hoa Nikāya - Tưởng Niệm Bậc Ân Sư Tôn Kính 2
Tinh Hoa Nikāya
Tưởng Niệm Bậc Ân Sư Tôn Kính 2
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 08 tháng 11 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cúng trầm – phát nguyện PAGEREF _Toc168409629 \h 1
II. Tưởng niệm Ân Sư Tôn Kính PAGEREF _Toc168409630 \h 2
I. Cúng trầm – phát nguyện
Kính bạch giác linh bậc đạo sư, đệ tử chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, tôn kính, niệm ơn, nhớ ơn bậc pháp nhãn thù thắng. Ngài đã để lại cho con những pháp hành Nikāya, được Đức Thế Tôn truyền trao. Hôm nay tứ chúng chúng con thành tâm hướng về Ngài, bằng tất cả tấm lòng tri ơn và biết ơn. Nụ trầm thứ nhất này, chúng con dâng lên cúng dường giác linh bậc đạo sự tôn kính.
“Chúng con nguyện sống trong giới đức
Sống giữ thân, khẩu, ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả”
Trầm hương thứ 2 này, chúng con nguyện sống trong thiền định. Chúng con nguyện tập hành thiền nghiêm túc mỗi ngày. Chúng con nguyện tập định tâm theo các thánh nhân, tâm trong sạch, tâm không khuấy đục. Đây là viên trầm thứ 3, bằng tất cả tấm lòng của chúng con dâng lên cúng dường bậc đạo sự. Chúng con nguyện sống trong trí tuệ của bậc Thánh, nguyện sống nhận ra ngũ uẩn vận hành. Chúng con nguyện sống nhận ra những dục ái, tham sân. Để thấy rõ ngũ uẩn này là vô thường, khổ đau, vô ngã. “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sach vô mình và khát ái đối với ngũ uẩn”.
Đây là những lời bậc đạo sư từng nhắn nhủ: “Ráng mà nắm giữ con đường này, sư phụ có mất rồi thì pháp vẫn còn đó. Pháp còn là sư phụ còn, các vị nắm giữ pháp là các vị đang ở bên cạnh sư phụ, đang được sư phụ chỉ dạy, từng lời pháp là từng lời của sư phụ. Cho nên khi sư phụ có ra đi, hay sư phụ có mất rồi thì lời pháp đó chính là sư phụ đang chỉ dạy, giảng dạy, khai thị, mở mắt cho quý vị. Thành ra các vị không có mất sư phụ, các vị ấy nghe pháp, nắm vững pháp. Là các vị vẫn luôn được ở bên cạnh sư phụ, sư phụ vẫn luôn giảng dạy cho quý vị. Nghe lời sư phụ giảng trong những bài pháp, là như quý vị đnag nghe sư phụ giảng pháp ở bên ngoài thôi, không có gì sai khác hết trơn. Nhưng gì sư phụ cần giảng dạy, dạy dỗ, nhắc nhở các vị, thì sư phụ đã giảng giải, dạy dỗ, nhắc nhở hết rồi.
Chỉ có vẫn đề là nghe lại ráng hiểu, nghe thì quý vị không thể nào nghe và hiểu hết 1 lần toàn bộ, hay đại ý của bài pháp đâu. Các vị phải nghe tới nghe lui, mỗi lần thấm được 1, 2, 3, 4 phần, thấm từ từ, mở mắt từ từ, thất tỉnh từ từ, tỉnh giác từ từ. Cái pháp này không phải là dễ thực tập, chúng ta vô mình nhiều, sâu dày, sâu rộng. Thành ra chúng ta rất là hay quên, hay thất niệm, rồi lại quay về trong vô minh. Quay về trong vô minh là quay về trong tập khí, thất niệm, tham, sân, si. Thành ra phải nghe pháp, để pháp nhắc nhở mình. Thành ra pháp tu phải cố gắng nổ lực hơn, nổ lực mà tu tập nha, ráng lên.”
Chúng ta hãy hướng về giác linh bậc đạo sư, hãy nói lên bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn. Hướng về bậc đạo sư bằng cả 1 tấm lòng chân thành, cung kính nhất. Sự biết ơn, nhớ ơn đối với bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng. Chúng con cung thỉnh chư tôn giả, hiền giả, cùng các bậc hiền trí chia sẻ.
II. Tưởng niệm Ân Sư Tôn Kính
Ni sư 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc thầy của chư thiên và loài người. Con chân thành đảnh lễ trên giác linh của bậc đạo sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Con có đôi lời tưởng niệm, tri ân trên bậc đạo sư. Dạ con kính thưa trên sư phụ, sáng hôm nay con trò được sư phụ nhắc về sự ra đi của bậc đạo sư, là 1 sự mất mác rất lớn đối với chúng con. Ngài là 1 người tài đức vẹn toàn, khi sư phụ tưởng niệm công đức cuộc đời Ngài, thì hình ảnh Ngài hiện lên trong tâm con. Trong lồng ngực con như có khối đá, đang đè nặng trong cảm thọ con.
Con không bao giờ quên buổi đầu con về Linh Quy tu học, con được Ngài chỉ dạy về ngũ uẩn, và con được nhìn rõ tại sao mình khổ đau. Lúc đó con đang đau khổ tột cùng vì sự ra đi, của 2 người thương yêu. Con không biết cách thoát khỏi nỗi khổ đau đó, con như rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn thay cho con, được Ngài chỉ rõ con đường để thoát ra. Hằng ngày con nghe pháp của Ngài, và sư phụ giảng. Con rất hạnh phúc, vì con đã biết rõ con đường đi của mình. Ngài đã dạy cho con hiểu là mỗi người đều phải trả nghiệp duyên mà mình đã tạo ra, từ nhiều đời và kiếp sống hiện tại. Con không bao giờ quên hình ảnh Ngài quỳ xuống lạy đại chúng, con đã phục Ngài. Ngài đã dạy con như người mẹ hiền, uốn nắn các con, lúc mềm mỏng, lúc cương nghị, nghiêm khắc.
Ngài dùng tâm giáo, khẩu giáo để dạy chúng con diệt bản ngã, diệt tâm chống đối. Để tâm con luôn nhu nhuyến, tâm luôn cúi đầu dưới chân người. Con không bao giờ quên hình ảnh Ngài nằm trên giường bệnh, con phải cố gắng tu. Dù Ngài không ngồi dậy được, nhưng các con phải cố gắng ngồi dậy mà tu tập. Nhìn Ngài trên giường, con đau cho Ngài bao nhiêu, thì trong con đau cho con gấp trăm vạn lần. Vì con còn vô minh, lậu hoặc, buông lung, chưa nỗ lực tu tập. Con thật xấu hổ cho cái tâm u ám, u mê của con. Bậc đạo sư ơi, dù Ngài không còn hiện diện, những trong lòng con luôn nhớ mãi những gì Ngài dạy con. Ngài dạy:
“Sống thế nào để là chơn chánh?
Sống thế nào để hết khổ đau?
Sống thế nào để thoát luôn hồi?
Sống thế nào để tâm tĩnh lặng?
Làm sao để tâm không dính mắc?
Làm sao nhìn rõ tham sân?
Làm sao nói nín chẳng quên mình?
Làm sao thể nhập vào bất tử?
Có 1 chữ trả lời tất cả
Đó chính là chánh niệm thân tâm”
Bậc đạo sư ơi, con vạn lần tri ân Ngài, dù ngọn đèn trí tuệ Ngài không còn sáng trên thế gian ô trượt này. Nhưng trong lòng con, ngọn đèn trí tuệ của Ngài luôn tỏa sáng trong lòng con. Con xin hứa với Ngài con sẽ cố gắng tu học, theo con đường mà Ngài đã tâm huyết cả 1 cuộc đời. Cuộc đời của con được tươi sáng như ngày hôm nay, là ơn bậc ân sư cao quý đã chỉ dạy cho con dòng Thánh pháp tối thượng này. Con trò mãi mãi tri ân 2 ngọn đèn trí tuệ cao quý, đây là những dòng cảm thọ của con trưa hôm nay con viết lên, để tỏ lòng lên bậc đạo sư tôn kính. Con trò thành tâm đảnh lễ trên giác linh của Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 2:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con cung kính trên giác linh bậc đạo sư tôn kính.
Con cung kính trên bậc ân sư, bậc chơn chánh của Đức Thế Tôn.
Con kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Bạch trên sư phụ, sáng nay sư phụ nói về tri ân bậc đạo sư, thì con làm đậu dưới bếp công quả. Con nghe thấy trên màn hình, con xúc động nghẹn ngào, nhưng do đang phải làm nên không được chú tâm để nghe. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con có chút cảm xúc về linh giác của bậc ân sư tôn kính của chúng con, bạch dâng lên bậc đạo sư. Khi cuộc đời con đang đau khổ, chìm đắm không biết tìm cách thoát ra. Nhà con 4 người chết liền, con đã vào chùa nhưng vẫn không tìm ra được con đường giải thoát.
Con được nghe sư phụ nói về ngũ uẩn của bậc ân sư truyền trao, nhưng con vẫn chưa quyết định ra đi. Khi con nghe được bài “Con Đóm Đóm” của bậc đạo sư, và bài “Hãy Đứng Dậy Lên Đường”, con đã quyết chí xin phép chùa đi theo con đường của bậc đạo sư vào đây tu tập. Khi con đã nhận ra được đây là con đường giải thoát, nhưng nghiệp chướng còn sâu dày, con đã ốm không đi được. Nhưng con đã quyết chí, dẫu chết trên máy bay con cũng liều đi. Và đúng thật nhiệm mầu, khi vào đến đây thì con không ốm đau gì nữa. Hằng ngày con được tu tập theo sự hướng dẫn của sư phụ, và nghe những bài giảng của bậc ân sư, nhất là trong bài “Tứ Niệm Xứ”.
Con hằng ngày hằng đêm thật sự chú tâm vào bài “Tứ Niệm Xứ” của bậc ân sư, sau đó thật là vi diệu mà không thể nói tả được trong thân tâm con. Con áp dụng vào đó hằng ngày, thân, thọ, tâm, pháp con luôn luôn áp dụng. Nhưng con còn nhiều vô mình lâu đời, nên có những cái con vẫn chưa nhiếp phục được, nhưng con vẫn quyết chí. Khi chúng con nghe được từ sư phụ, là bậc ân sư đã ngã bệnh nặng nằm trên giường. Cảm thọ con xúc động nghẹn ngào, cái tưởng con nghĩ về bậc ân sư luôn trong tâm con. Suy nghĩ của con: “Bậc đạo sư đã ngã bệnh, mình phải cố gắng theo những pháp hành của bậc sư đã truyền trao trên mạng con xem.
Con xin đảnh lễ trên giác linh bậc ân sư, con lạy sư phụ đã cứu con theo dòng pháp chân chánh mà Đức Thế Tôn để lại. Hôm đi lễ tang của Ngài, nói về tiểu sử của bậc đạo sư. Con xem mà đêm về con không ngủ được, quay lại những hình ảnh của Ngài, tìm ra con đường nhận diện ngũ uẩn, nhận diện thân tâm mình. Thật vất vả, gian nan bao nhiêu năm trời, tìm ra được con đường cho chúng con hành trì, ân đức bậc ân sư chúng con quên sao được. Con nghe thầy Pháp Nghĩa nói với sư phụ là ai ở lại thì đưa giác linh vào nhà hỏa táng, con vui mừng hớn hở và nhắn tin xin sư phụ là được đưa Ngài về nhà hỏa táng lần cuối cùng.
Khi vào nhà hỏa táng, con nghe lại bài “Đom Đóm” của Ngài, mà con khóc không dừng được nước mắt. Kính lạy bậc ân sư, khi Ngài nói: “Thôi rồi đến đây là ta đã đi không còn bậc ân sư nữa”, nhưng ánh đèn tỏa sáng nhuộm màu của Ngài vẫn luôn trong tâm trí của chúng con. Chúng con vẫn luôn cố gắng nắm tay cùng sư phụ, để nối tiếp con đường và đom đóm của Ngài đã soi sáng chúng con. Khi thả xác để hỏa táng bậc đạo sư, con nhìn vào thân tâm con: “Đây chính là xác thân của mi, trước sau mi cùng vào nhà hỏa táng này”, đêm đó con không ngủ được. Về đến chùa Bửu Liên thì may mắn được bậc ân sư giữ lễ của 1 người mất ở chùa Bửu Liên, đêm hôm ấy con cũng không ngủ được, con nhìn mãi cái xác thân nằm ở đó là chính con, con cứ khóc mãi.
Lạy sư phụ, sư phụ đã cứu con ra khỏi con đường tối tăm. Ân đức của bậc ân sư và sư phụ con đời đời con không quên được. Con luôn nguyện hứa với lòng mình, bây giờ bậc đạo sư đã ra đi về Niết-bàn, còn mãi gánh nặng trên đôi vai gầy của bậc sư phụ. Gánh nặng cho đàn con chúng con còn ngây dại, ngây thơ quá. Nhưng chúng con quyết tâm cố gắng, cùng năm tay sư phụ đi trên con đường bậc đạo sư đã truyền lại. Bằng tất cả cuộc đời tâm huyết, cùng máu mủ, mồ hôi, hơi sức của bậc đạo sư đã để lại. Sao chúng con lại vô minh, sao lại bỏ mà không tu, phụ công của bậc ân sư và sư phụ. Không xứng đáng là con ngoan của bậc Đức Thế Tôn.
Con cúi đầu trên giác linh của bậc ân sư, con nguyện cố gắng học tập, tu hành thân khẩu ý cho được trong sạch. Để bậc ân sư ra đi, vẫn còn lại những con đom đóm nhỏ như chúng con, theo dõi bậc ân sư, để pháp này vẫn còn mãi bên cánh chúng con. Dù vô thường, tan rã thân, bậc đạo sư có ra đi, nhưng pháp hành Ngài vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí con. Con không quên được chính bậc đạo sư và sư phụ, đã dạy cho con pháp môn tối thượng, ngũ uẩn của Đức Thế Tôn để lại. Để cho chúng con tu tập, dần dần thoát khỏi khổ đau. Con xin cung kính lên giác linh của bậc ân sư 3 lạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 3:
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành cung kính đảnh lễ trên giác linh của bậc đạo sư tôn kính.
Con xin cúi đầu đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin kính bậc trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được sư phụ nói, và hướng dẫn cho chúng con cảm niệm về ân đức của bậc ân sư. Niềm xúc động trong con dâng lên dạt dào không kìm nén được. Cho đến chiều hôm nay, chúng con vẫn tiếp tục niệm về ân đức của bậc ân sư. Có lẽ trời đất cũng thấu hiểu tấm lòng của chúng con, nên lên trời Linh Quy Pháp Ấn cũng đã mưa dào dạt. Bậc ân sư ơi, giờ đây nói đến bậc ân sư chúng con chỉ còn hoài niệm về Ngài. Hoài niệm về Ngài qua những bài giảng của Ngài, đã để lại cho chúng con. Chúng con được biết Ngài qua sự giảng dạy, trình bài của sư phụ. Con chưa được nhìn mặt của Ngài ngoài đời bao giờ.
Nhưng hôm được đi dự lễ tang của Ngài, con đã được đứng lên sát bên kim hoa, để chiêm ngưỡng dung mạo của Ngài lần cuối cùng. Con không kìm nén được xúc động, Ngài chỉ đang ngủ, chứ Ngài chưa thật sự vĩnh viễn rời xa cõi Ta-bà này. Vì những âm vang, những lời nói, lời dạy của bậc ân sư vẫn còn vang vọng trong những bài pháp mà chúng con vẫn thường hay nghe. Chúng con sẽ lấy đó để làm hành trang, để tu tập, hành pháp, tùy pháp. Chúng con lúc nào cũng sẽ an trú vào pháp, luôn luôn nhận diện thân tâm của mình. Nhât là bản thân con, để con nhìn lại, gột rửa những gì con chưa làm được. Con luôn luôn từ nhắc nhở mình hãy an trú trong giới, sống chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác.
Đó là những lời bậc đạo sư thường dạy chúng con, cũng như sư phụ luôn nhắc nhở chúng con. Việc chúng con cần làm, là việc nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, dục ái, bản ngã. Chúng con không thể nói suông, nói ngoài miệng, mà chúng con phải thực hành trong từng giờ, từng phút, để chúng con tu tập. Những lời dạy của bậc đạo sư, cũng như những lời nói của sư phụ luôn luôn làm cho con rất là xúc động. Con không chỉ hứa là học, mà là phải học, phải làm, phải hành trì cho được. Vì mục đích đi tu của con không phải để sống qua ngày, chờ qua đời. Mà con quyết phải hiểu, để giải quyết sanh tử trong cuộc đời này. Nỗi khổ đau trên cuộc đời này con đã thấm, con đã biết, con đã hiểu rồi bậc đạo sư ơi. Giờ đây con quyết để đạt được, để thành tựu được những gì mà con đã học, đã được thực hành.
Con vô cùng nhớ ơn và niệm ơn của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như luôn niệm ân đức của bậc đạo sư và ân đức của sư phụ đã giảng dạy con chúng con, để cho chúng con hiểu và thực hành. Chúng con giờ đây chỉ có 1 việc tu tập, hành trì miên mật, để cho chúng con 1 phần nào đáp đền được ân đức mà bậc ân sư, sư phụ đã dạy dỗ chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 4:
“Con xin kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con xin kính lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính
Con xin kính lễ trên sư phụ tôn kính, trên quý thầy, quý Ni sư cùng tất các bậc hiền trí. Sáng hôm nay chúng con được sư phụ, cho chúng con niệm ân về bậc đạo sư. Cảm xúc trong con xúc động rất nhiều, khi về viếng bậc đạo sư, lúc đó con không còn khóc nữa, mà chỉ trầm lặng nhìn bậc đạo sư lần cuối. Hơn hai ngàn mấy trăm năm qua, và đến thời đại này đã xuất hiện 1 thánh nhân Ni bằng xương bằng thịt. Nhưng cuộc đời nay cho chúng con thấy rõ như thật của kiếp sống làm người, sanh, già, bệnh, chết. Chúng con đã hiểu rõ lên gương mặt của bậc đạo cư nằm trong chiếc quan tài, với gương mặt hiền từ, thanh thản. Lời dạy của Ngài luôn sống mãi trong lòng chúng con, qua bài pháp “Giải Thoát Trí”.
“Có gì vui mà cười mà nói
Có gì vui mà náo động tâm
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm
Trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi”
Trong mỗi bài bậc đạo sư giảng, đều nhắc nhở chúng con phải thiền quán. Khi con lên Thánh Pháp Viện để vệ sinh, lao tác. Trên đường đi thì con gặp 1 con chim to lớn, có bộ lông màu xanh nằm chết trên đường đi. Một đàn kiến bu quanh con chim, để cắn rứt từng miếng thịt của con chim. Lúc đó con có 1 câu hỏi, 1 bài học cho chính mình: “Thân ngũ uẩn này sau khi chết được chôn sâu vào lòng đất, từ ngày này, tháng này, năm này. Thân này sẽ hôi thối, tan rã, lại là thức ăn cho các loài vật khác. Con quán như thế, cái thân này đã tan rã, nứt nẻ ra, bị các loài vật khác ăn, chỉ còn lại bộ xương trắng, qua năm tháng trở thành tro bui. Trả về cho lòng đất, trả về cho nước, gió, lửa.”
Quán như vậy con xoay lại thân ngũ uẩn này, con thấy thật là ngao ngán cho kiếp sống làm người trên cuộc đời này, trong vòng sanh tử luân hồi, cứ nhai nuốt, cấu xé lẫn nhau, con vật này là thức ăn cho con vật kia. Đến khi thân ngũ uẩn này nằm xuống, thì cũng lại là thức ăn cho những loài vật khác. Những lời của bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy:
“Cuộc đời thật khéo vẽ vời
Vẽ trăng dưới nước, để lừa nhau chơi
Cuộc đời thật khéo đổi trao
Trao tâm luyến ái, nhận vào sâu đau
Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh, vô thường nhân gian
Cuộc đời thật khéo điểm trang
Để che đậy cái khổ đau ràng ràng”
Con thật chua xót cho 1 kiếp làm người, tất cả muôn loài trên thế gian này đều phải sống trong sự sanh diệt, đây là khổ. Không phụ công ơn của Đức Phật, của bậc đạo sư, sư phụ, chúng con sẽ lắng nghe và thực hành trong sự tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Con kính chúc sư phụ luôn được khỏe mạnh, hoàn thành tâm nguyện của mình về những lời dạy của bậc đạo sự, trao truyền Thánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô Ấn Đức:
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác
Con chân thành đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát
Con chân thành đảnh lễ Thánh giới tối thượng
Con chân thành đảnh lễ các bậc Thánh đệ đại tử, bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí đạo tràng Nikāya. Ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức, xin tri ân ân đức của sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con bài tỏ lòng biết ơn vô hạn, đối với Tam Bảo và Thánh giới, đối với bậc đạo sư, mẹ hiền thánh tôn kính của chúng con. Con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, bậc đạo sư ra đi là 1 sự tổn thất to lớn, vĩ đại đối với chúng con cũng như đạo tràng, chúng con bị mồ côi mẹ hiền Thánh. Duyên lành con được về núi tu tập theo Thánh trí ngũ uẩn, con mới biết được bậc đạo sư là người bệnh tật, ốm đau suốt mấy chục năm. Nhưng cũng chính nhờ Ngài mà dòng thánh pháp tối thượng, khi Đức Thế Tôn nhập diệt chỉ tồn tại khoảng 500 năm.
Hơn 2000 năm, dòng Thánh pháp tối thượng đã bị lòng tham của chúng sanh làm nhiễu loạn. Mấy năm gần đây nhờ sự tu tập miệt mài của bậc đạo sư, cũng như sư phụ. Con nghĩ lại con thương xót cho mình, khi mà bài “Giải Thoát Trí” Ngài đã viết, đã dạy cho chúng sanh suốt 20 năm qua, mà gần đây con mới được biết. Thật là thương xót cho cái tâm ngu si, vô minh của con. Và trong quá trình tu tập con thấy rất nhục nhã khi con còn phóng dật, buông lung. Con làm những việc làm cho sư phụ và bậc đạo sư không vui, đau lòng, con rất là khổ tâm. Bên cạnh đó con thấy mình rất là hạnh phúc, tuy là đã già, nhưng mà khi con biết đến dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn, con được bậc đạo sư chỉ dạy, rồi tiếp theo là sư phụ.
Đã giúp chúng con nhìn nhận được thân tâm của mình, theo thánh trí 5 uẩn. Sự ra đi của Ngài là 1 sự đau xót, mất mát to lớn, tột cùng đối với chúng con. Nhớ lời Ngài dặn con tăng thêm sức mạnh, động lực to lớn. Khi mà Ngài Mục Thiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất ra đi, Ngài Anadan rất đau khổ. Đức Phật cũng đã chỉ dạy: “Các Ngài không mang đi theo thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến”. Đức Thế Tôn ra đi, Ngài cũng để lại đầy đủ giáo pháp của Ngài cho chúng con thực hành, bậc đạo sư cũng vậy. Vô thường đó là quy luật của đời sống đau khổ này, con nhớ lời Ngài dạy, không cho phép mình quên. Mà mình đang bị vô minh, đang bị tham, sân, si, vô minh và bản ngã đè đầu, cưỡi cổ, làm mình bị trầm luân vô lượng kiếp rồi.
Thật là may mắn tối thượng không có gì so sánh được, đó là giờ này chúng con lại được tu tập theo thánh trí ngũ uẩn, lại được tu tập trong cái lò Chánh pháp. Tất cả những lời Ngài dạy còn đó giới đức, trí tuệ, thiền định, giải thoát, giải thoát tri kiến của Ngài vẫn còn đó. Chúng con sẽ cố gắng nhắc nhở mình thật nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, làm theo những lời Ngài dặn. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy: “Tất pháp lấy thọ làm chỗ hội tụ”. Ngài chỉ dạy rất là rõ, mà khi nhớ đến con rất là xúc động.
“Thọ là kho chứa của tâm
Chỗ nhận vào là chỗ cho ra
Thọ là thứ ngấm ngầm dẫn lối
Ngấm ngầm kích hoạt tưởng và hành
Ngấm ngầm điều khiển cả thân tâm
Ngấm ngầm làm chủ tâm mê muội”
Con thật là nhục nhã, xấu hổ khi nhìn lại thân tâm của mình, trong bao nhiêu năm sống đã qua khi con không biết đến Chánh pháp. Con đã để cho tham lam, sân hận, ngu si, vô minh và bản ngã. Nó cho phối con, con làm nô lệ ngoan ngoãn cho nó, để con gây ra bao nhiêu cái ác nghiệp. Và bậc đạo sư đã chỉ dạy: “Tu hành chính là nhìn lại thân tâm của mình 1 cách chân thành, chân chánh, phơi bày ra những gì mà cái tâm này xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Tâm của con rắn độc, cái tâm lừa đảo, bỉ ổi, dối trá, gian xảo, yêu ma quỷ quái. Nó đã giết chết con vô lượng kiếp, và con đã thực hành và con đã thấy pháp. Con sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, các bậc Thánh đệ tử cũng như bậc đạo sư. Trong bài kinh “Bất Ca Ni”:
“Ai thấy pháp người ấy thấy ta
Ai thấy ta người ấy thấy pháp
Ai đang thấy pháp người ấy thấy ta”
Con sẽ ghi nhớ lời bậc đạo sư, những lời chỉ dạy của Ngài đã để lại rất là đầy đủ trong “Tóm Tắt Năm Uẩn”, “Cửa Vào Bất Tử”. Những lời dạy của Ngài trong “Tinh Hoa Nikāya”, trong “Nghi Thức Tu Học”, trong “Thanh Quy Đạo Tràng”, đó tất cả là những nếp sống, tu tập của bậc Thánh. Mà chúng con không có bất cứ lý do gì được phép rời thánh trí ngũ uẩn, rời xa đạo tràng nếu không có lí do chính đáng. Đối với con, lý do chính đáng mà con rời bỏ đạo tràng Nikāya, là khi cái thân hôi thối này nó đi đến hoại diệt hoàn toàn. Trong tâm con lúc này có 1 sự hoan hỉ, mặc dù Ngài ra đi, nhưng mà giới đức, thiền định, trí tuệ của Ngài, tất cả những lời dạy của bậc Thánh vẫn còn nguyên vẹn. Chúng con sẽ làm theo lời Ngài dạy, thường xuyên nghe pháp thật nhiều.
Nghe nhiều để nó tẩy rửa cái não ngu si, dơ bẩn của chúng con, để cho trí tuệ của chúng con càng ngày cáng sáng lên. Những ngày tu tập vừa qua là những ngày con rất hạnh phúc, ở trong tâm con khởi lên cái tưởng khi con ngước lên nhìn vào trong quan tài, nhìn Ngài thì tưởng trong con là 1 bộ xương. Bộ xương này được cái quan tài, cũng chính là bộ xương bao bên ngoài. Con cũng có những cảm thọ rất là đặc biệt, nhìn lại con thương mình lắm, thương 1 đời sống trong vô minh, rất là thương, thật là tội nghiệp cho con. Một cái tâm vô minh, 1 cái tâm đầy bệnh tật, rất là may mắn con đã tận dụng được, con đã thấy được dòng Thánh pháp tối thượng này, mà con đã xin sư phụ về đây tu tập từ ấy đến nay. Con xin tri ân ân đức Tam Bao, thánh giới.
Con xin tri ân công đức mẹ hiền Thánh, đã mở ra cho chúng con con mắt trí tuệ, để chúng con có thể nhiếp phục được những cấu uế trong thân tâm. Để thân tâm chúng con sẽ dần trở nên trong sạch, trong sáng như các bậc Thánh đệ tử. Con xin tri ân trên sư phụ, đã tâm thương rộng lớn chỉ dẫn, chỉ bảo cho chúng con trong việc tu tập. Với sự kiên trì, kiện nhẫn, khi chúng con quá vô minh và ngu si. Con xin tri ân công đức của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã chỉ dạy cho con, cho con nương tựa vào Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Ai thấy pháp, người đó thấy ta. Ai thấy ta người đó thấy pháp. Ai đang thấy pháp người đó thấy ta. Đang thấy ta người đó thấy pháp”. Đó là câu pháp ngữ mà hằng ngày sư phụ đã nhắc nhở đại chúng, cũng như trên bậc đạo sư đã có những lời nhắn nhủ trong lúc ngày sắp viên tịch. Mặc dù bậc đạo sư đã theo định luật vô thường, Ngài đã viên tịch, Ngài đã ra đi. Xác thân ngũ uẩn bất tịnh, hôi thối của Ngài đã tan rã. Nhưng mà trí tuệ, thánh trí ngũ uẩn, những lời dạy, những lời pháp ngữ cao thượng, tối thượng của Ngài vẫn còn đây. Ngài đã nhắn nhủ rằng: “Ai thấy pháp thì sẽ thấy được sư phụ, thì sẽ thấy được bậc đạo sư”.
“Pháp là gì? Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay là vô thường.
Là vô thường. Bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
Là khổ bạch. Bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại có hợp lý chăng. Khi quán cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi?
Thưa không. Bạch Thế Tôn.
Thọ, tưởng, hành, thức, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, rõ biết, nhận thức, cũng là vô thường, khổ đau, vô ngã, trống rỗng, bệnh tật, ung nhọt.
Thấy vậy bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm nhán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy li tham. Do li tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí vị ấy khởi lên ‘ta đã được giải thoát’. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.”
Đó là lời mà mỗi ngày bậc đạo sư, cũng như trên sư phụ thường xách tấn, nhắc nhở đại chúng. Phải thấy pháp để thấy được bậc đạo sư, phải thấy pháp thì thấy được sư phụ. Thấy để chúng ta có sự nhàm chán, viễn ly, li tham, đoạn diệt, từ bỏ, hướng về sự giải thoát, xuất ly 5 thủ uẩn. Thấy như vậy là thấy pháp, thấy như vậy là thấy Đức Thế Tôn, là thấy bậc đạo sư, là thấy được sư phụ. Những lúc Ngài sắp viên tịch, bậc đạo sư đã căn dặn tất cả các hàng đệ tử, phải luôn luôn bám sát vào lời kinh của Đức Phật dạy. Để an trú trong thanh quy của đạo tràng, an trú trong nếp nhà của Nikāya. Diệt dục, diệt tâm hướng ngoại, diệt bản ngã, triển khai thiền quán xác chết, 9 giai đoạn của 1 tử thi, quán bọt nước.
Mục đích của bậc đạo sư là hướng chúng ta đến phá thân kiến, phá sự chấp thủ đối với ngũ uẩn này. Ngài căng dặn chúng ta làm được những điều như vậy là đã quý lắm rồi, đừng có hướng ngoại đi tìm những gì ở bên ngoài nữa. Sống huynh đệ có tình có nghĩa, có trước có sau, sống trong sự hòa hợp, hòa kính, từ ái với nhau, đừng có ai mà bỏ rời đạo tràng Nikāya này, tu tập bốn tâm vô lượng. Con còn nhớ rất rõ đó là những lời dạy của bậc đạo sư, trước lúc Ngài mất. Chúng con nguyện ghi nhớ những lời dạy này của Ngài, và trên sư phụ cũng đã dạy dỗ, xách tấn, nhắc nhở chúng con như vậy. Lành thay cho chúng con được nghe những lời thánh pháp tối thượng này.
Tưởng Niệm Bậc Ân Sư Tôn Kính 2
Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn
Ngày 08 tháng 11 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cúng trầm – phát nguyện PAGEREF _Toc168409629 \h 1
II. Tưởng niệm Ân Sư Tôn Kính PAGEREF _Toc168409630 \h 2
I. Cúng trầm – phát nguyện
Kính bạch giác linh bậc đạo sư, đệ tử chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, tôn kính, niệm ơn, nhớ ơn bậc pháp nhãn thù thắng. Ngài đã để lại cho con những pháp hành Nikāya, được Đức Thế Tôn truyền trao. Hôm nay tứ chúng chúng con thành tâm hướng về Ngài, bằng tất cả tấm lòng tri ơn và biết ơn. Nụ trầm thứ nhất này, chúng con dâng lên cúng dường giác linh bậc đạo sự tôn kính.
“Chúng con nguyện sống trong giới đức
Sống giữ thân, khẩu, ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả”
Trầm hương thứ 2 này, chúng con nguyện sống trong thiền định. Chúng con nguyện tập hành thiền nghiêm túc mỗi ngày. Chúng con nguyện tập định tâm theo các thánh nhân, tâm trong sạch, tâm không khuấy đục. Đây là viên trầm thứ 3, bằng tất cả tấm lòng của chúng con dâng lên cúng dường bậc đạo sự. Chúng con nguyện sống trong trí tuệ của bậc Thánh, nguyện sống nhận ra ngũ uẩn vận hành. Chúng con nguyện sống nhận ra những dục ái, tham sân. Để thấy rõ ngũ uẩn này là vô thường, khổ đau, vô ngã. “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sach vô mình và khát ái đối với ngũ uẩn”.
Đây là những lời bậc đạo sư từng nhắn nhủ: “Ráng mà nắm giữ con đường này, sư phụ có mất rồi thì pháp vẫn còn đó. Pháp còn là sư phụ còn, các vị nắm giữ pháp là các vị đang ở bên cạnh sư phụ, đang được sư phụ chỉ dạy, từng lời pháp là từng lời của sư phụ. Cho nên khi sư phụ có ra đi, hay sư phụ có mất rồi thì lời pháp đó chính là sư phụ đang chỉ dạy, giảng dạy, khai thị, mở mắt cho quý vị. Thành ra các vị không có mất sư phụ, các vị ấy nghe pháp, nắm vững pháp. Là các vị vẫn luôn được ở bên cạnh sư phụ, sư phụ vẫn luôn giảng dạy cho quý vị. Nghe lời sư phụ giảng trong những bài pháp, là như quý vị đnag nghe sư phụ giảng pháp ở bên ngoài thôi, không có gì sai khác hết trơn. Nhưng gì sư phụ cần giảng dạy, dạy dỗ, nhắc nhở các vị, thì sư phụ đã giảng giải, dạy dỗ, nhắc nhở hết rồi.
Chỉ có vẫn đề là nghe lại ráng hiểu, nghe thì quý vị không thể nào nghe và hiểu hết 1 lần toàn bộ, hay đại ý của bài pháp đâu. Các vị phải nghe tới nghe lui, mỗi lần thấm được 1, 2, 3, 4 phần, thấm từ từ, mở mắt từ từ, thất tỉnh từ từ, tỉnh giác từ từ. Cái pháp này không phải là dễ thực tập, chúng ta vô mình nhiều, sâu dày, sâu rộng. Thành ra chúng ta rất là hay quên, hay thất niệm, rồi lại quay về trong vô minh. Quay về trong vô minh là quay về trong tập khí, thất niệm, tham, sân, si. Thành ra phải nghe pháp, để pháp nhắc nhở mình. Thành ra pháp tu phải cố gắng nổ lực hơn, nổ lực mà tu tập nha, ráng lên.”
Chúng ta hãy hướng về giác linh bậc đạo sư, hãy nói lên bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn. Hướng về bậc đạo sư bằng cả 1 tấm lòng chân thành, cung kính nhất. Sự biết ơn, nhớ ơn đối với bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng. Chúng con cung thỉnh chư tôn giả, hiền giả, cùng các bậc hiền trí chia sẻ.
II. Tưởng niệm Ân Sư Tôn Kính
Ni sư 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc thầy của chư thiên và loài người. Con chân thành đảnh lễ trên giác linh của bậc đạo sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ trên quý chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Con có đôi lời tưởng niệm, tri ân trên bậc đạo sư. Dạ con kính thưa trên sư phụ, sáng hôm nay con trò được sư phụ nhắc về sự ra đi của bậc đạo sư, là 1 sự mất mác rất lớn đối với chúng con. Ngài là 1 người tài đức vẹn toàn, khi sư phụ tưởng niệm công đức cuộc đời Ngài, thì hình ảnh Ngài hiện lên trong tâm con. Trong lồng ngực con như có khối đá, đang đè nặng trong cảm thọ con.
Con không bao giờ quên buổi đầu con về Linh Quy tu học, con được Ngài chỉ dạy về ngũ uẩn, và con được nhìn rõ tại sao mình khổ đau. Lúc đó con đang đau khổ tột cùng vì sự ra đi, của 2 người thương yêu. Con không biết cách thoát khỏi nỗi khổ đau đó, con như rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn thay cho con, được Ngài chỉ rõ con đường để thoát ra. Hằng ngày con nghe pháp của Ngài, và sư phụ giảng. Con rất hạnh phúc, vì con đã biết rõ con đường đi của mình. Ngài đã dạy cho con hiểu là mỗi người đều phải trả nghiệp duyên mà mình đã tạo ra, từ nhiều đời và kiếp sống hiện tại. Con không bao giờ quên hình ảnh Ngài quỳ xuống lạy đại chúng, con đã phục Ngài. Ngài đã dạy con như người mẹ hiền, uốn nắn các con, lúc mềm mỏng, lúc cương nghị, nghiêm khắc.
Ngài dùng tâm giáo, khẩu giáo để dạy chúng con diệt bản ngã, diệt tâm chống đối. Để tâm con luôn nhu nhuyến, tâm luôn cúi đầu dưới chân người. Con không bao giờ quên hình ảnh Ngài nằm trên giường bệnh, con phải cố gắng tu. Dù Ngài không ngồi dậy được, nhưng các con phải cố gắng ngồi dậy mà tu tập. Nhìn Ngài trên giường, con đau cho Ngài bao nhiêu, thì trong con đau cho con gấp trăm vạn lần. Vì con còn vô minh, lậu hoặc, buông lung, chưa nỗ lực tu tập. Con thật xấu hổ cho cái tâm u ám, u mê của con. Bậc đạo sư ơi, dù Ngài không còn hiện diện, những trong lòng con luôn nhớ mãi những gì Ngài dạy con. Ngài dạy:
“Sống thế nào để là chơn chánh?
Sống thế nào để hết khổ đau?
Sống thế nào để thoát luôn hồi?
Sống thế nào để tâm tĩnh lặng?
Làm sao để tâm không dính mắc?
Làm sao nhìn rõ tham sân?
Làm sao nói nín chẳng quên mình?
Làm sao thể nhập vào bất tử?
Có 1 chữ trả lời tất cả
Đó chính là chánh niệm thân tâm”
Bậc đạo sư ơi, con vạn lần tri ân Ngài, dù ngọn đèn trí tuệ Ngài không còn sáng trên thế gian ô trượt này. Nhưng trong lòng con, ngọn đèn trí tuệ của Ngài luôn tỏa sáng trong lòng con. Con xin hứa với Ngài con sẽ cố gắng tu học, theo con đường mà Ngài đã tâm huyết cả 1 cuộc đời. Cuộc đời của con được tươi sáng như ngày hôm nay, là ơn bậc ân sư cao quý đã chỉ dạy cho con dòng Thánh pháp tối thượng này. Con trò mãi mãi tri ân 2 ngọn đèn trí tuệ cao quý, đây là những dòng cảm thọ của con trưa hôm nay con viết lên, để tỏ lòng lên bậc đạo sư tôn kính. Con trò thành tâm đảnh lễ trên giác linh của Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 2:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con cung kính trên giác linh bậc đạo sư tôn kính.
Con cung kính trên bậc ân sư, bậc chơn chánh của Đức Thế Tôn.
Con kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Bạch trên sư phụ, sáng nay sư phụ nói về tri ân bậc đạo sư, thì con làm đậu dưới bếp công quả. Con nghe thấy trên màn hình, con xúc động nghẹn ngào, nhưng do đang phải làm nên không được chú tâm để nghe. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con có chút cảm xúc về linh giác của bậc ân sư tôn kính của chúng con, bạch dâng lên bậc đạo sư. Khi cuộc đời con đang đau khổ, chìm đắm không biết tìm cách thoát ra. Nhà con 4 người chết liền, con đã vào chùa nhưng vẫn không tìm ra được con đường giải thoát.
Con được nghe sư phụ nói về ngũ uẩn của bậc ân sư truyền trao, nhưng con vẫn chưa quyết định ra đi. Khi con nghe được bài “Con Đóm Đóm” của bậc đạo sư, và bài “Hãy Đứng Dậy Lên Đường”, con đã quyết chí xin phép chùa đi theo con đường của bậc đạo sư vào đây tu tập. Khi con đã nhận ra được đây là con đường giải thoát, nhưng nghiệp chướng còn sâu dày, con đã ốm không đi được. Nhưng con đã quyết chí, dẫu chết trên máy bay con cũng liều đi. Và đúng thật nhiệm mầu, khi vào đến đây thì con không ốm đau gì nữa. Hằng ngày con được tu tập theo sự hướng dẫn của sư phụ, và nghe những bài giảng của bậc ân sư, nhất là trong bài “Tứ Niệm Xứ”.
Con hằng ngày hằng đêm thật sự chú tâm vào bài “Tứ Niệm Xứ” của bậc ân sư, sau đó thật là vi diệu mà không thể nói tả được trong thân tâm con. Con áp dụng vào đó hằng ngày, thân, thọ, tâm, pháp con luôn luôn áp dụng. Nhưng con còn nhiều vô mình lâu đời, nên có những cái con vẫn chưa nhiếp phục được, nhưng con vẫn quyết chí. Khi chúng con nghe được từ sư phụ, là bậc ân sư đã ngã bệnh nặng nằm trên giường. Cảm thọ con xúc động nghẹn ngào, cái tưởng con nghĩ về bậc ân sư luôn trong tâm con. Suy nghĩ của con: “Bậc đạo sư đã ngã bệnh, mình phải cố gắng theo những pháp hành của bậc sư đã truyền trao trên mạng con xem.
Con xin đảnh lễ trên giác linh bậc ân sư, con lạy sư phụ đã cứu con theo dòng pháp chân chánh mà Đức Thế Tôn để lại. Hôm đi lễ tang của Ngài, nói về tiểu sử của bậc đạo sư. Con xem mà đêm về con không ngủ được, quay lại những hình ảnh của Ngài, tìm ra con đường nhận diện ngũ uẩn, nhận diện thân tâm mình. Thật vất vả, gian nan bao nhiêu năm trời, tìm ra được con đường cho chúng con hành trì, ân đức bậc ân sư chúng con quên sao được. Con nghe thầy Pháp Nghĩa nói với sư phụ là ai ở lại thì đưa giác linh vào nhà hỏa táng, con vui mừng hớn hở và nhắn tin xin sư phụ là được đưa Ngài về nhà hỏa táng lần cuối cùng.
Khi vào nhà hỏa táng, con nghe lại bài “Đom Đóm” của Ngài, mà con khóc không dừng được nước mắt. Kính lạy bậc ân sư, khi Ngài nói: “Thôi rồi đến đây là ta đã đi không còn bậc ân sư nữa”, nhưng ánh đèn tỏa sáng nhuộm màu của Ngài vẫn luôn trong tâm trí của chúng con. Chúng con vẫn luôn cố gắng nắm tay cùng sư phụ, để nối tiếp con đường và đom đóm của Ngài đã soi sáng chúng con. Khi thả xác để hỏa táng bậc đạo sư, con nhìn vào thân tâm con: “Đây chính là xác thân của mi, trước sau mi cùng vào nhà hỏa táng này”, đêm đó con không ngủ được. Về đến chùa Bửu Liên thì may mắn được bậc ân sư giữ lễ của 1 người mất ở chùa Bửu Liên, đêm hôm ấy con cũng không ngủ được, con nhìn mãi cái xác thân nằm ở đó là chính con, con cứ khóc mãi.
Lạy sư phụ, sư phụ đã cứu con ra khỏi con đường tối tăm. Ân đức của bậc ân sư và sư phụ con đời đời con không quên được. Con luôn nguyện hứa với lòng mình, bây giờ bậc đạo sư đã ra đi về Niết-bàn, còn mãi gánh nặng trên đôi vai gầy của bậc sư phụ. Gánh nặng cho đàn con chúng con còn ngây dại, ngây thơ quá. Nhưng chúng con quyết tâm cố gắng, cùng năm tay sư phụ đi trên con đường bậc đạo sư đã truyền lại. Bằng tất cả cuộc đời tâm huyết, cùng máu mủ, mồ hôi, hơi sức của bậc đạo sư đã để lại. Sao chúng con lại vô minh, sao lại bỏ mà không tu, phụ công của bậc ân sư và sư phụ. Không xứng đáng là con ngoan của bậc Đức Thế Tôn.
Con cúi đầu trên giác linh của bậc ân sư, con nguyện cố gắng học tập, tu hành thân khẩu ý cho được trong sạch. Để bậc ân sư ra đi, vẫn còn lại những con đom đóm nhỏ như chúng con, theo dõi bậc ân sư, để pháp này vẫn còn mãi bên cánh chúng con. Dù vô thường, tan rã thân, bậc đạo sư có ra đi, nhưng pháp hành Ngài vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí con. Con không quên được chính bậc đạo sư và sư phụ, đã dạy cho con pháp môn tối thượng, ngũ uẩn của Đức Thế Tôn để lại. Để cho chúng con tu tập, dần dần thoát khỏi khổ đau. Con xin cung kính lên giác linh của bậc ân sư 3 lạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 3:
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành cung kính đảnh lễ trên giác linh của bậc đạo sư tôn kính.
Con xin cúi đầu đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin kính bậc trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được sư phụ nói, và hướng dẫn cho chúng con cảm niệm về ân đức của bậc ân sư. Niềm xúc động trong con dâng lên dạt dào không kìm nén được. Cho đến chiều hôm nay, chúng con vẫn tiếp tục niệm về ân đức của bậc ân sư. Có lẽ trời đất cũng thấu hiểu tấm lòng của chúng con, nên lên trời Linh Quy Pháp Ấn cũng đã mưa dào dạt. Bậc ân sư ơi, giờ đây nói đến bậc ân sư chúng con chỉ còn hoài niệm về Ngài. Hoài niệm về Ngài qua những bài giảng của Ngài, đã để lại cho chúng con. Chúng con được biết Ngài qua sự giảng dạy, trình bài của sư phụ. Con chưa được nhìn mặt của Ngài ngoài đời bao giờ.
Nhưng hôm được đi dự lễ tang của Ngài, con đã được đứng lên sát bên kim hoa, để chiêm ngưỡng dung mạo của Ngài lần cuối cùng. Con không kìm nén được xúc động, Ngài chỉ đang ngủ, chứ Ngài chưa thật sự vĩnh viễn rời xa cõi Ta-bà này. Vì những âm vang, những lời nói, lời dạy của bậc ân sư vẫn còn vang vọng trong những bài pháp mà chúng con vẫn thường hay nghe. Chúng con sẽ lấy đó để làm hành trang, để tu tập, hành pháp, tùy pháp. Chúng con lúc nào cũng sẽ an trú vào pháp, luôn luôn nhận diện thân tâm của mình. Nhât là bản thân con, để con nhìn lại, gột rửa những gì con chưa làm được. Con luôn luôn từ nhắc nhở mình hãy an trú trong giới, sống chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác.
Đó là những lời bậc đạo sư thường dạy chúng con, cũng như sư phụ luôn nhắc nhở chúng con. Việc chúng con cần làm, là việc nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, dục ái, bản ngã. Chúng con không thể nói suông, nói ngoài miệng, mà chúng con phải thực hành trong từng giờ, từng phút, để chúng con tu tập. Những lời dạy của bậc đạo sư, cũng như những lời nói của sư phụ luôn luôn làm cho con rất là xúc động. Con không chỉ hứa là học, mà là phải học, phải làm, phải hành trì cho được. Vì mục đích đi tu của con không phải để sống qua ngày, chờ qua đời. Mà con quyết phải hiểu, để giải quyết sanh tử trong cuộc đời này. Nỗi khổ đau trên cuộc đời này con đã thấm, con đã biết, con đã hiểu rồi bậc đạo sư ơi. Giờ đây con quyết để đạt được, để thành tựu được những gì mà con đã học, đã được thực hành.
Con vô cùng nhớ ơn và niệm ơn của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như luôn niệm ân đức của bậc đạo sư và ân đức của sư phụ đã giảng dạy con chúng con, để cho chúng con hiểu và thực hành. Chúng con giờ đây chỉ có 1 việc tu tập, hành trì miên mật, để cho chúng con 1 phần nào đáp đền được ân đức mà bậc ân sư, sư phụ đã dạy dỗ chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Ni sư 4:
“Con xin kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con xin kính lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính
Con xin kính lễ trên sư phụ tôn kính, trên quý thầy, quý Ni sư cùng tất các bậc hiền trí. Sáng hôm nay chúng con được sư phụ, cho chúng con niệm ân về bậc đạo sư. Cảm xúc trong con xúc động rất nhiều, khi về viếng bậc đạo sư, lúc đó con không còn khóc nữa, mà chỉ trầm lặng nhìn bậc đạo sư lần cuối. Hơn hai ngàn mấy trăm năm qua, và đến thời đại này đã xuất hiện 1 thánh nhân Ni bằng xương bằng thịt. Nhưng cuộc đời nay cho chúng con thấy rõ như thật của kiếp sống làm người, sanh, già, bệnh, chết. Chúng con đã hiểu rõ lên gương mặt của bậc đạo cư nằm trong chiếc quan tài, với gương mặt hiền từ, thanh thản. Lời dạy của Ngài luôn sống mãi trong lòng chúng con, qua bài pháp “Giải Thoát Trí”.
“Có gì vui mà cười mà nói
Có gì vui mà náo động tâm
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm
Trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi”
Trong mỗi bài bậc đạo sư giảng, đều nhắc nhở chúng con phải thiền quán. Khi con lên Thánh Pháp Viện để vệ sinh, lao tác. Trên đường đi thì con gặp 1 con chim to lớn, có bộ lông màu xanh nằm chết trên đường đi. Một đàn kiến bu quanh con chim, để cắn rứt từng miếng thịt của con chim. Lúc đó con có 1 câu hỏi, 1 bài học cho chính mình: “Thân ngũ uẩn này sau khi chết được chôn sâu vào lòng đất, từ ngày này, tháng này, năm này. Thân này sẽ hôi thối, tan rã, lại là thức ăn cho các loài vật khác. Con quán như thế, cái thân này đã tan rã, nứt nẻ ra, bị các loài vật khác ăn, chỉ còn lại bộ xương trắng, qua năm tháng trở thành tro bui. Trả về cho lòng đất, trả về cho nước, gió, lửa.”
Quán như vậy con xoay lại thân ngũ uẩn này, con thấy thật là ngao ngán cho kiếp sống làm người trên cuộc đời này, trong vòng sanh tử luân hồi, cứ nhai nuốt, cấu xé lẫn nhau, con vật này là thức ăn cho con vật kia. Đến khi thân ngũ uẩn này nằm xuống, thì cũng lại là thức ăn cho những loài vật khác. Những lời của bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy:
“Cuộc đời thật khéo vẽ vời
Vẽ trăng dưới nước, để lừa nhau chơi
Cuộc đời thật khéo đổi trao
Trao tâm luyến ái, nhận vào sâu đau
Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh, vô thường nhân gian
Cuộc đời thật khéo điểm trang
Để che đậy cái khổ đau ràng ràng”
Con thật chua xót cho 1 kiếp làm người, tất cả muôn loài trên thế gian này đều phải sống trong sự sanh diệt, đây là khổ. Không phụ công ơn của Đức Phật, của bậc đạo sư, sư phụ, chúng con sẽ lắng nghe và thực hành trong sự tu tập 5 khiêm, 2 khéo. Con kính chúc sư phụ luôn được khỏe mạnh, hoàn thành tâm nguyện của mình về những lời dạy của bậc đạo sự, trao truyền Thánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô Ấn Đức:
“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác
Con chân thành đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát
Con chân thành đảnh lễ Thánh giới tối thượng
Con chân thành đảnh lễ các bậc Thánh đệ đại tử, bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí đạo tràng Nikāya. Ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức, xin tri ân ân đức của sư phụ đã tạo duyên lành cho chúng con bài tỏ lòng biết ơn vô hạn, đối với Tam Bảo và Thánh giới, đối với bậc đạo sư, mẹ hiền thánh tôn kính của chúng con. Con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, bậc đạo sư ra đi là 1 sự tổn thất to lớn, vĩ đại đối với chúng con cũng như đạo tràng, chúng con bị mồ côi mẹ hiền Thánh. Duyên lành con được về núi tu tập theo Thánh trí ngũ uẩn, con mới biết được bậc đạo sư là người bệnh tật, ốm đau suốt mấy chục năm. Nhưng cũng chính nhờ Ngài mà dòng thánh pháp tối thượng, khi Đức Thế Tôn nhập diệt chỉ tồn tại khoảng 500 năm.
Hơn 2000 năm, dòng Thánh pháp tối thượng đã bị lòng tham của chúng sanh làm nhiễu loạn. Mấy năm gần đây nhờ sự tu tập miệt mài của bậc đạo sư, cũng như sư phụ. Con nghĩ lại con thương xót cho mình, khi mà bài “Giải Thoát Trí” Ngài đã viết, đã dạy cho chúng sanh suốt 20 năm qua, mà gần đây con mới được biết. Thật là thương xót cho cái tâm ngu si, vô minh của con. Và trong quá trình tu tập con thấy rất nhục nhã khi con còn phóng dật, buông lung. Con làm những việc làm cho sư phụ và bậc đạo sư không vui, đau lòng, con rất là khổ tâm. Bên cạnh đó con thấy mình rất là hạnh phúc, tuy là đã già, nhưng mà khi con biết đến dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn, con được bậc đạo sư chỉ dạy, rồi tiếp theo là sư phụ.
Đã giúp chúng con nhìn nhận được thân tâm của mình, theo thánh trí 5 uẩn. Sự ra đi của Ngài là 1 sự đau xót, mất mát to lớn, tột cùng đối với chúng con. Nhớ lời Ngài dặn con tăng thêm sức mạnh, động lực to lớn. Khi mà Ngài Mục Thiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất ra đi, Ngài Anadan rất đau khổ. Đức Phật cũng đã chỉ dạy: “Các Ngài không mang đi theo thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến”. Đức Thế Tôn ra đi, Ngài cũng để lại đầy đủ giáo pháp của Ngài cho chúng con thực hành, bậc đạo sư cũng vậy. Vô thường đó là quy luật của đời sống đau khổ này, con nhớ lời Ngài dạy, không cho phép mình quên. Mà mình đang bị vô minh, đang bị tham, sân, si, vô minh và bản ngã đè đầu, cưỡi cổ, làm mình bị trầm luân vô lượng kiếp rồi.
Thật là may mắn tối thượng không có gì so sánh được, đó là giờ này chúng con lại được tu tập theo thánh trí ngũ uẩn, lại được tu tập trong cái lò Chánh pháp. Tất cả những lời Ngài dạy còn đó giới đức, trí tuệ, thiền định, giải thoát, giải thoát tri kiến của Ngài vẫn còn đó. Chúng con sẽ cố gắng nhắc nhở mình thật nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, làm theo những lời Ngài dặn. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy: “Tất pháp lấy thọ làm chỗ hội tụ”. Ngài chỉ dạy rất là rõ, mà khi nhớ đến con rất là xúc động.
“Thọ là kho chứa của tâm
Chỗ nhận vào là chỗ cho ra
Thọ là thứ ngấm ngầm dẫn lối
Ngấm ngầm kích hoạt tưởng và hành
Ngấm ngầm điều khiển cả thân tâm
Ngấm ngầm làm chủ tâm mê muội”
Con thật là nhục nhã, xấu hổ khi nhìn lại thân tâm của mình, trong bao nhiêu năm sống đã qua khi con không biết đến Chánh pháp. Con đã để cho tham lam, sân hận, ngu si, vô minh và bản ngã. Nó cho phối con, con làm nô lệ ngoan ngoãn cho nó, để con gây ra bao nhiêu cái ác nghiệp. Và bậc đạo sư đã chỉ dạy: “Tu hành chính là nhìn lại thân tâm của mình 1 cách chân thành, chân chánh, phơi bày ra những gì mà cái tâm này xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Tâm của con rắn độc, cái tâm lừa đảo, bỉ ổi, dối trá, gian xảo, yêu ma quỷ quái. Nó đã giết chết con vô lượng kiếp, và con đã thực hành và con đã thấy pháp. Con sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, các bậc Thánh đệ tử cũng như bậc đạo sư. Trong bài kinh “Bất Ca Ni”:
“Ai thấy pháp người ấy thấy ta
Ai thấy ta người ấy thấy pháp
Ai đang thấy pháp người ấy thấy ta”
Con sẽ ghi nhớ lời bậc đạo sư, những lời chỉ dạy của Ngài đã để lại rất là đầy đủ trong “Tóm Tắt Năm Uẩn”, “Cửa Vào Bất Tử”. Những lời dạy của Ngài trong “Tinh Hoa Nikāya”, trong “Nghi Thức Tu Học”, trong “Thanh Quy Đạo Tràng”, đó tất cả là những nếp sống, tu tập của bậc Thánh. Mà chúng con không có bất cứ lý do gì được phép rời thánh trí ngũ uẩn, rời xa đạo tràng nếu không có lí do chính đáng. Đối với con, lý do chính đáng mà con rời bỏ đạo tràng Nikāya, là khi cái thân hôi thối này nó đi đến hoại diệt hoàn toàn. Trong tâm con lúc này có 1 sự hoan hỉ, mặc dù Ngài ra đi, nhưng mà giới đức, thiền định, trí tuệ của Ngài, tất cả những lời dạy của bậc Thánh vẫn còn nguyên vẹn. Chúng con sẽ làm theo lời Ngài dạy, thường xuyên nghe pháp thật nhiều.
Nghe nhiều để nó tẩy rửa cái não ngu si, dơ bẩn của chúng con, để cho trí tuệ của chúng con càng ngày cáng sáng lên. Những ngày tu tập vừa qua là những ngày con rất hạnh phúc, ở trong tâm con khởi lên cái tưởng khi con ngước lên nhìn vào trong quan tài, nhìn Ngài thì tưởng trong con là 1 bộ xương. Bộ xương này được cái quan tài, cũng chính là bộ xương bao bên ngoài. Con cũng có những cảm thọ rất là đặc biệt, nhìn lại con thương mình lắm, thương 1 đời sống trong vô minh, rất là thương, thật là tội nghiệp cho con. Một cái tâm vô minh, 1 cái tâm đầy bệnh tật, rất là may mắn con đã tận dụng được, con đã thấy được dòng Thánh pháp tối thượng này, mà con đã xin sư phụ về đây tu tập từ ấy đến nay. Con xin tri ân ân đức Tam Bao, thánh giới.
Con xin tri ân công đức mẹ hiền Thánh, đã mở ra cho chúng con con mắt trí tuệ, để chúng con có thể nhiếp phục được những cấu uế trong thân tâm. Để thân tâm chúng con sẽ dần trở nên trong sạch, trong sáng như các bậc Thánh đệ tử. Con xin tri ân trên sư phụ, đã tâm thương rộng lớn chỉ dẫn, chỉ bảo cho chúng con trong việc tu tập. Với sự kiên trì, kiện nhẫn, khi chúng con quá vô minh và ngu si. Con xin tri ân công đức của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã chỉ dạy cho con, cho con nương tựa vào Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Ai thấy pháp, người đó thấy ta. Ai thấy ta người đó thấy pháp. Ai đang thấy pháp người đó thấy ta. Đang thấy ta người đó thấy pháp”. Đó là câu pháp ngữ mà hằng ngày sư phụ đã nhắc nhở đại chúng, cũng như trên bậc đạo sư đã có những lời nhắn nhủ trong lúc ngày sắp viên tịch. Mặc dù bậc đạo sư đã theo định luật vô thường, Ngài đã viên tịch, Ngài đã ra đi. Xác thân ngũ uẩn bất tịnh, hôi thối của Ngài đã tan rã. Nhưng mà trí tuệ, thánh trí ngũ uẩn, những lời dạy, những lời pháp ngữ cao thượng, tối thượng của Ngài vẫn còn đây. Ngài đã nhắn nhủ rằng: “Ai thấy pháp thì sẽ thấy được sư phụ, thì sẽ thấy được bậc đạo sư”.
“Pháp là gì? Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay là vô thường.
Là vô thường. Bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
Là khổ bạch. Bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại có hợp lý chăng. Khi quán cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi?
Thưa không. Bạch Thế Tôn.
Thọ, tưởng, hành, thức, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, rõ biết, nhận thức, cũng là vô thường, khổ đau, vô ngã, trống rỗng, bệnh tật, ung nhọt.
Thấy vậy bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm nhán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy li tham. Do li tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí vị ấy khởi lên ‘ta đã được giải thoát’. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.”
Đó là lời mà mỗi ngày bậc đạo sư, cũng như trên sư phụ thường xách tấn, nhắc nhở đại chúng. Phải thấy pháp để thấy được bậc đạo sư, phải thấy pháp thì thấy được sư phụ. Thấy để chúng ta có sự nhàm chán, viễn ly, li tham, đoạn diệt, từ bỏ, hướng về sự giải thoát, xuất ly 5 thủ uẩn. Thấy như vậy là thấy pháp, thấy như vậy là thấy Đức Thế Tôn, là thấy bậc đạo sư, là thấy được sư phụ. Những lúc Ngài sắp viên tịch, bậc đạo sư đã căn dặn tất cả các hàng đệ tử, phải luôn luôn bám sát vào lời kinh của Đức Phật dạy. Để an trú trong thanh quy của đạo tràng, an trú trong nếp nhà của Nikāya. Diệt dục, diệt tâm hướng ngoại, diệt bản ngã, triển khai thiền quán xác chết, 9 giai đoạn của 1 tử thi, quán bọt nước.
Mục đích của bậc đạo sư là hướng chúng ta đến phá thân kiến, phá sự chấp thủ đối với ngũ uẩn này. Ngài căng dặn chúng ta làm được những điều như vậy là đã quý lắm rồi, đừng có hướng ngoại đi tìm những gì ở bên ngoài nữa. Sống huynh đệ có tình có nghĩa, có trước có sau, sống trong sự hòa hợp, hòa kính, từ ái với nhau, đừng có ai mà bỏ rời đạo tràng Nikāya này, tu tập bốn tâm vô lượng. Con còn nhớ rất rõ đó là những lời dạy của bậc đạo sư, trước lúc Ngài mất. Chúng con nguyện ghi nhớ những lời dạy này của Ngài, và trên sư phụ cũng đã dạy dỗ, xách tấn, nhắc nhở chúng con như vậy. Lành thay cho chúng con được nghe những lời thánh pháp tối thượng này.