Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Tưởng Niệm Bậc Đạo Sư Tôn Kính

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Tưởng Niệm Bậc Đạo Sư Tôn Kính

Thích Minh Thành

Ngày 09 tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật PAGEREF _Toc168410266 \h 1

II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc168410267 \h 2

III. Tưởng niệm PAGEREF _Toc168410268 \h 4

IV. Chia sẻ PAGEREF _Toc168410269 \h 7

I. Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.

Đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.

Đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Bạch chư tôn thiền đức, chư hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe kể chuyện về thánh Tăng trong “Trưởng Lão Tăng Kệ”, Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật. Thời Đức Phật chúng ta xem những gương hạnh của các Ngài, để có động lực, nổ lực phấn đấu, phát triển Tứ như ý túc, Tứ cần túc. Cái cố gắng tối thiểu trong cuộc đời này, là phải thể nhập Chánh kiến, phải bất thoái chuyển trên con đường giác ngộ. Chúng ta nghe Phẩm 1, chương 1, 1 kệ. Ngài Mahàkotthita.

“Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sàvatthi, trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có và được đặt tên là Kotthita (Câu-hy-la). Khi đến tuổi trưởng thành, ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của vị Bà-la-môn, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện thiền quán từ khi mới xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp, ngài thường hỏi bậc Đạo Sư và các vị Đại Trưởng lão về hai vấn đề ấy và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc Đạo Sư, sau khi xác nhận các quả chứng ngài đã được trong kinh Vedalla, xác nhận ngài là bậc thiền quán đệ nhất.

Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ này:

Tịch tịnh và chỉ tức,
Tụng đọc lời trí tuệ,
Tâm tư không tháo động,
Ác pháp được vứt bỏ,
Giống như những lá cây,
Bị gió thổi phiêu bạt.”

(Tiểu Bộ kinh tập III – kinh Mahàkotthita)

Ngài từ khi mới xuất gia đã thực hiện thiền quán, con nghe tới đây con rất là xót xa cho cuộc đời tu của mình. Phải chi ngày mình mới xuất gia mình cũng thiền quán, thì giờ này mình cũng xong công việc phạm hạnh của mình. Cho nên bây giờ bậc đạo sư ra đi, mình còn chưa vào bất thối. Trong những ngày vừa qua, con cũng nhiếp phục cảm thọ rất nhiều. Trầm ngâm, xót xa, suy ngẫm, rất là nhiều. “Hồn ai nấy giữ xin nhớ kỹ, đời tu của mình tự mình khôn”. Đối với sự kiện đại sự như vậy, mà tâm mình không có xúc cảm, không có chấn động, không có biết lo nghĩ, lo sợ cho mình, thì khó mà tiến đạo lắm. Cho nên hồi hôm này đọc tới chỗ này là con bùi ngùi, xót xa, thương cảm cho chính mình.

II. Khuyến tấn tu tập

Ngài Câu-hy-la mới xuất gia đã thực hành thiền quán, cuộc đời con 27, 28 năm trời có biết thiền quán là gì. Bây giờ biết rồi thì có rất nhiều dòng pháp, nhiều khi muốn ở yên mấy ngày cũng không được. Cho nên trong đại chúng có rất nhiều thời gian để tu, mà không chịu tu thì rất là uổng. Bây giờ con cũng đã cố gắng để mà sắp xếp để vị nào muốn nhập thất, là có thất để nhập. Bên Tăng, bên Ni đều có hết, phải tập trung nhiều vào trong thiền quán. Những gì mình đã được học, được hiểu, thì mình nổ lực hành trì. Chúng ta nhớ câu chuyện ngày hôm qua có vị Tỳ-kheo, Ngài chưa có nhiếp phục được tham, sân, si, chưa có diệt tận được nó Ngài sẽ không có ngã lưng xuống, Ngài không có đi ra khỏi thất.

Những tấm gương đó là những tấm gương sáng chói, mình giờ thất có sẵn không chịu nhập. Cho nên Thánh Pháp Viện bây giờ là bất cứ khi nào mà ở bên Ni, mà giờ nào được mình cứ lên đó ngồi thiền. Những vị đã khá rồi thì có những buổi không có mở bài, thì tự mình thiền quán. Kế bên Thánh Pháp Viện là chỗ nội viện cho Ni chúng, bất cứ giờ nào mình lên đó mình thiền quán. Mình tìm 1 gốc vào vách tường, mình quay cái mặt ra bầu trời mình thiền quán. Tối thiểu là mình phải làm cho xong, là thấy được khổ một cách tuyệt đối. Phải thấy được khổ 1 cách toàn vẹn, triệt để, viên mãn. Người thấy khổ họ khác lắm, tự động các căn được thu nhiếp, tự động các thọ được lắng dịu từ từ.

Mình còn buông lung phóng dật, là đi đến đâu mình cao giọng, to tiếng đến đó, là mình chưa có thấm thía gì về sự thật hết. Mình còn vênh váo, mình còn cao giọng, còn thả lỏng, mình còn rất là lộ rõ cái tôi, là chưa có thấm khổ. Thấm khổ rồi tự động các hành của mình có 1 sự trầm lặng xuống. Dù có mình có nghe mình được cái gì đó mà thật là to lớn nhất, thì cái sắc pháp, sắc uẩn thì lòng mình cũng thật là lắng dịu. Không thấy có gì sung sướng trong sắc, thọ, tưởng, hành thức này hết. Sự đau khổ, cái thấy biết về khổ đó nó thấm đẫm vào xương, vào thịt, vào tủy, vào não của mình. Mình chỉ có 1 điều làm gì thao thức, trăn trở, ưu tư, khắc khoải, buồn đau, khổ sầu, ray rứt hoài. Là làm sao để mình nhiếp phục được cái thứ gây ra khổ đau. Thì đó mới là tinh thần của người chân tu thật học.

Mình cười, mình vui, mình nói chuyện chẳng qua là xã giao thôi. Chẳng lẽ khách đến mà cái mặt mình sụ xuống, thành ra phải cười lên 1 chút như vậy. Mình hoan hỉ trong cái pháp, như bậc sư tổ trở về chính mình đó. Giống như mẹ mình đang nằm chết ở trước mặt mình, việc lớn chưa sáng giống như đưa đám ma của mẹ. Sư tổ dạy việc lớn chưa sáng, giống như mẹ mình chết nằm kế bên. Thật sự là mẹ chúng ta mới vừa chết nằm đó. Thật sự là con thấy các vị tu rồi mà buông lung, phóng dật, cao giọng, thả lỏng các căn không muốn nhìn, không muốn nghe. Tu tới giờ này rồi không có nổ lực, làm theo cái dục, cái ngã của mình. Mỗi lần thấy, nghe như vậy xót xa, đau lòng. Nhiều khi con không có thấy trực tiếp, mà con nghe trong tiếng gọi thôi.

Cho nên con nghĩ là cũng dễ vỡ lắm, dễ xúc cảm, với cái khổ, sân hận, vô minh, tham ái trong cuộc đời này. Bởi vậy con nhớ bậc đạo sư ngày xưa đi ở ẩn, rất là cảm thông được điều đó. Bây giờ không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn nghe những cái, những người không muốn tu, không nổ lực, không tha thiết trong sự tu. Làm sao mà triển khai thiền quán phải nhớ, làm sao phải có ngọn đèn trong tim mình. Mình sống trong bóng đêm mà không thấy mình đang ở trong bóng tối, thì đó là mù. Mình luôn ý thức được (nhìn con bọ dưới chân nè), những chúng sanh đang đau khổ, đang hướng về pháp, có nghe mà hiểu được hay không? Chung quanh mình những bóng đêm, ác thú, đọa sứ, khổ cảnh trên cuộc đời này.

Làm sao mình nhìn đâu cũng thiền quán hết trơn mới được. Như vậy mà còn chưa được tình tính bất động với khổ nữa, chứ đừng nói chi. Những lỗi lầm, tập khí, thoái quen của mình, mình phải biết đau đớn, xót xa, ray rứt, thống khổ, đau khổ. MÌnh nhìn lại mình nhìn những tập khí, thói quen, những cái nghiệp của mình. Mà mình cứ trăn trở, thao thức, ưu tư hoài, mình tìm đủ cách làm sao để thoát ra, cái đó mới là người tu.

III. Tưởng niệm

Trước có Ni sư về lo cho mẹ của Ni sư, bà cụ chín mươi mấy tuổi, tưởng đâu mẹ già không có qua khỏi. Rồi bây giờ mẹ Ni sư mới vừa bớt, thì tới Ni sư gặp chuyện. Ngay ngày bậc đạo sư ra đi, thì chú hồi xưa cúng dường đất cái núi này đầu tiên 8, 9 mẫu đất. Thì chú đó mất cùng ngày, cùng giờ với bậc đạo sư. Người thân thì không có tin, nhưng chú thì cảm thấy chú tin được mình sẽ mất.

Ập đến mình thì những cái thấy, cái nghe, xúc cảm, đau lòng, xót xa. Mà nhiều khi cái tâm vô minh của mình, cái tâm nó trơ trơ, nó trở về rồi nó lại quay trở lại cái buông lung, phóng dật, tập khí, cái ngu bền vững. Bởi vậy ngày xưa bên nhà nho khi cha mẹ chết, là để tang 3 năm. Mà thường tiên quá cũng giữ theo cái lễ đó, dựng cái lều ở bên mộ mẹ cha suốt 3 năm trời để tang. Con tuy là không quấn khăn tang trên đầu, nhưng con nguyện trong lòng là để tang cho bậc đạo sư cho đến ngày thành tựu, con là tâm tang. Tất cả chúng ta phải để tâm tang, không phải chúng ta chỉ buộc tấm vải 1 chút thôi. Những lời nói, đức hạnh, trí tuệ của Ngài, mỗi khi con nhắc lại là trào dâng lên.

Con nhớ mồn một, rõ ràng bên Cô Phong Đảnh, chỗ bên Ni nhập thất, chỗ đó ngày còn là cư sĩ, trước khi về ở ngay đầu đường, Ngài quỳ xuống lạy thầy Pháp Nghĩa, không biết thầy Pháp Nghĩa còn nhớ không? Còn con thì không biết Ngài lạy không biết bao nhiêu lần. Giờ này những vị ngồi ở đây, Ngài đều quỳ xuống lạy dưới chân mỗi người, nếu có tham dự khóa tu. Trong lúc Ngài lạy ở giữa ngoài đường như vậy, trong lòng con suy nghĩ sao này đủ duyên, sẽ xây tháp ở tại chỗ đó, để cho nhân thiên gieo ruộng phước. Con chỉ xem 1 lần những lời di huấn, con chưa dám coi lần thứ 2, đợi vô thất mới mở ra. Rồi bây giờ chuẩn bị đi qua làng tu, thật là con không chịu nổi những cái tâm vô minh sâu dày của mình. Những cái nghiệp, tập khí ngu si của mình nhiều đời, nhiều kiếp.

Gặp được 1 bậc đại thiện trí thức như vậy, mà cái tâm của mình vẫn còn chột, còn đui, không có hoàn toàn thức tỉnh, nó tỉnh được 1 chút là mê trở lại. Phải làm sao cho nó tỉnh luôn, tỉnh mãi mãi. Con thật sự là người may mắn nhất, trong tất cả các hàng đệ tử của bậc đạo sư. Còn được biệt truyền suốt 3 năm trời, Ngài chỉ dạy cho 1 mình con. Một sự xấu hổ, nhục nhã tột cùng, tới giờ mình cũng chưa làm được trọn vẹn. Thành ra sự đau nhức, nhức nhói, ray rứt đó cứ dày vò suốt 5 năm qua. Con cười ở ngoài như vậy, nhưng mà trong lòng con rất là đau xót, ray rứt vì chưa có làm xong lời thầy dạy. Thầy rất là tha thiết, khắc khoải dõi về con từng ngày, từng giờ. Với một cái tâm ngu si, cứng đầu, ương nghạnh, tập khí nghiệp chướng của con.

Mỗi khi nhìn lại hình ảnh của Ngài, cầm lên quyển sách của Ngài, mỗi khi lên đọc những lời dạy của Ngài là lòng con xót xa, đau đớn, mình chưa làm xong lời thầy dạy. Ngài truyền cho con bằng huyết lệ suốt 3 năm trời, bây giờ chỉ có 1 điều phải cố gắng. Tất cả chúng ta chưa có ai đủ sức thực sự nói được pháp tu của Ngài, ngay cả bản thân con. Nếu mà chúng ta không có nỗ lực, quyết liệt, quyết tử, thì con e rằng Thánh pháp này sẽ mai một, tắt liệm. Con nhìn ở trong chúng cũng chưa thấy, có những tia hy vọng rất là ít ỏi trong chúng này, một hai người thôi. Đúng ra là nhân duyên mình có rất là nhiều buổi lễ tưởng niệm Ngài, nhưng mà khiến cho nhiều cái đến. Nhưng hãy lấy sự tưởng niệm đó, chuyển nó thành sức mạnh để mà tu.

Tất cả chúng ta hãy để tâm tang, cho đến ngày nhập lưu. Chính tại giảng đường này, Ngài đi quỳ lạy từng người, ở dưới chân thiên hạ. Phải đợi đến lúc nào thành tựu rồi, con sẽ kể hết cho đại chúng nghe. Tới giây phút cuối cùng Ngài ra đi, Ngài nhắc nhở chúng ta bằng những tiếng sấm sét. Đại chúng có cảm nhận được không? Ở dưới kia bình thường, nhưng mà trên đây có những điềm lạ thường. Chúng ta biết rằng cái tâm của Ngài thương chúng ta đến mức độ nào. Ngày đó trên đây sấm sét vang lên, những ổ điện lớn cháy hết, cái bóng đèn ngay chỗ bàn Phật ở giảng đường tắt. Những sự kiện đó cũng là đáp lại cho con thấy được, con có khởi ý niệm và Ngài đã đáp lại. Chúng ta quỳ xuống lấy trầm trên giác linh bậc đạo sư.

Viên trầm thứ nhất chúng con kính bạc bậc đạo sư, chúng con nguyện nhìn thấy ngũ uẩn này là khổ. Chúng con sát quyết, quyết chiến, quyết chắc phải thể nhập vô Thánh trí.

Hương trầm thứ 2, chúng con nguyện nhất định chắc chắn, sát quyết thấy rõ dục ái, tham sân, vô minh, bản ngã và nguyên nhân của khổ.

Hương trầm thứ 3, chúng con quyết lòng diệt tận khổ đau, diệt tận diệt sanh. Nén hương cuối cùng thứ 4 này, chúng con nguyện bước theo gót chân của Ngài. Bằng tám đúng của bậc Thánh, đi trên đạo lộ mà Đức Thế Tôn, các bậc Thánh hiền và Ngài đã đi, đã thành tựu.

Niệm bốn thánh trí ngũ uẩn:

“Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh, và hết khát ái. Bát Chánh đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.”

IV. Chia sẻ

Con mời chư tôn, chư hiền chia sẻ cảm thọ ân đức của bậc ân sư, đã hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta tu hành.

Phật tử 1:

“Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.

Con cung kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính.

Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.

Con kính thưa trên tôn giả, hiền giả cùng các bậc hiền trí. Buổi sáng nay khi nghe trên sư phụ nhắc về những ân đức của bậc đạo sư. Cảm thọ trong con như xé cỏi lòng con, rất là nhức nhói, xót thương cho chính tự thân con. Tuy rằng xác thân tứ đại, hình hài ngũ uẩn của bậc đạo sư đã viên tịch, đã ra đi theo định luật của vô thường. Nhưng mà hương đức hạnh, đạo hạnh, trí tuệ, thánh trí của Ngài vẫn còn lan tỏa. Sự ra đi của Ngài là mất mát lớn lao, đối với chư thiên và loài người. Cả tuần nay tuy con không có biểu lộ gì bên ngoài, nhưng cảm thọ trong con rất là ray rứt, xót xa. Mỗi khi nghe lại những bài giảng của Ngài, thấy được hình ảnh của Ngài, trong lòng con rất là khổ sở. Bất hạnh cho con vì đã mất đi bậc pháp nhãn, thù thắng.

Hương các loài hoa thơm

Không được bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Vẫn còn lan tỏa nơi đây.

Những cái thanh tưởng trong con cứ vang lên, đến lúc cuối cuộc đời của Ngài, Ngài vẫn dùng sức hơi tàn, lực kiệt, những hơi thở yếu dần của Ngài. Bậc đạo sư vẫn còn nhắc nhở những lời cuối cùng, xách tấn hàng đệ tử của Ngài. “Làm sao phải sống trong đọa tràng phải có sự đoàn kết, hòa hợp. Đừng có ai rời bỏ đạo tràng, lo tu tập tâm hiền, tâm từ, diệt ngã”. Lời dặn của Ngài vẫn còn đây: “Tập trung thiền quán, phải phá thân kiến, ổn định đạo tràng”. Những lời nhắn nhủ của Ngài con nhớ mãi không quên, cũng như sư phụ hằng ngày đã dạy dỗ chúng con. Bậc đạo sư ơi, tuy Ngài đã nhập diệt, đã ra đi, những gì cao quý nhất, tối thượng nhất Ngài đã để lại cho chúng con.

Chúng con thật vô cùng trân quý, trân trọng đối với những công sức của Ngài, đã ngày đêm viết từng quyển sách, câu pháp để lại cho hậu thế chúng con. Chúng con rất là hổ thẹn, rất là tự lo lắng cho mình, trước giác linh (di ảnh) bậc đạo sư, con xin phát nguyện rằng: Con quyết tâm, sát quyết, nhất quyết phải thành tựu cho được trí tuệ của bậc Thánh, thể nhập vào dòng pháp này. Ổn định đạo tràng, để bước theo bước chân của bậc đạo sư và sư phụ, để giữ mãi Chánh pháp, để giữ Thánh trí tuệ mà Ngài đã để lại trên cuộc đời này. Đó là 1 kho tàng, kho báu quý nhất trong con. Con xin thành kính tri ân, tưởng niệm đến ân đức, giới hạnh, trí tuệ và thiền định của Ngài.”

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên bậc ân sư tôn kính của đời con.

Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng hôm nay được sư phụ khơi dậy lòng biết ơn, để nhớ tưởng trên bậc ân sư tôn kính. Trong con là 1 niềm biết ơn rất là nhiều, con nghĩ rằng con là 1 người rất là hạnh phúc. Mấy ngày đầu con con phát tâm đi xuất gia, và đến Linh Quy Pháp Ấn để tìm những câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Con thật là may mắn khi mới bước đến Linh Quy thôi, 1 điều rất là vi diệu là con mới bước vào thư viện, con đã thấy 1 quyển sách đó là “Tóm Tắt Ngũ Uẩn”. Con tò mò nội dung trong quyển sách là gì? Con đọc những trang đầu tiên của cuốn sách, con như nhận được chìa khóa, mà mấy lâu nay con đang đi tìm kiếm. Để nhìn rõ, thấy biết được sự thắc mắc của mình.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó chứa đựng nội dung gì, trí tuệ gì mà mất nhiều người phải đi tìm kiếm, trong đó có chính con. Từ đây khi buổi đầu mới biết đến Linh Quy, có rất nhiều người tu học theo Thánh pháp này. Nhưng hiện tại nhìn lại, con là người rất may mắn, con còn trụ lại được ở nơi đây, và đang tu tập theo lời dạy của bậc ân sư vỹ đại đối với lòng con. Những ngày mới gặp, bậc ân sư chỉ dạy chúng con rất là ân cần, những điều nhỏ nhặt, như con lúc vào ngồi thiền luôn nhắm mắt, thì bậc đạo sư chỉ dạy rất là tỉ mỉ. Những điều đơn giản mà Ngài đã trải qua, Ngài với tâm lượng rộng lớn bao la, với trí tuệ tuyệt vời, mà vẫn cố gắng chỉ dạy những điều đơn giản cho chúng con. Giống như 1 thầy giáo, chỉ 1 đứa trẻ mới bước vào mầm non của Phật giáo.

Con được tiếp xúc với người, con được người chỉ dạy cho thân, khẩu, ý của mình. Mà giờ này đây con được biết ơn trên người rất là nhiều. Chỉ qua thân hành, khẩu hành của con mà người đã chỉ ra những điểm mấu chốt trong con cần phải tu học. Nếu muốn tiến xa trong dòng Thánh pháp này thành tựu, để thể nhập. Và hành động của người, cũng như những lời chỉ dạy trực tiếp đối với con, người chỉ dạy trong con là 1 bản ngã, hay để ý bản ngã vi tế của mình, vì trong thân hành, khẩu hành của con người đã thấy được. Lần cuối cùng người đặt chân đến Linh Quy, cùng là lần cuối cùng, con như bàng hoàng khi người lạy con giữa trời đất bao la, rộng lớn, ở bên Cô Phong Đảnh.

Hình ảnh đó con không thể được, nhưng mà vì tâm vô minh, con lúc thì nhớ lúc thì quên. Những lúc nhớ thì con an trú được trong pháp, an trú được trong lời dạy của Ngài. Con cảm thấy mình thật là may mắn, những buổi đầu được gặp người, được người chi ra những chỗ cốt lỏi cho con tu học. Nhưng con cũng cảm thấy mình thật là nhục nhã, xấu hổ, đến giờ phút này con vẫn chưa nhiếp phục được những điểm mà người đã chỉ dạy. Đó là những yếu huyệt trong con, mà con không có nỗ lực, quyết tâm mà đoạn trừ chúng. Một lần con rất là rung động, khi ở trong thất con đã biết tin người đã trở thành 1 vị Tỳ-kheo Ni. Khi nhìn hình ảnh của người trong gấm y vàng, và được cạo bỏ mái tóc.

Con sụp xuống, lạy và khóc rất là nhiều. Bởi vì con tôn kính người, không chỉ những lời Ngài chỉ dạy, mà qua những thân hành, khẩu hành của người, trong đó đều thoát lên 1 tâm từ, 1 tâm lượng rộng lớn bao la. Lúc thì với nét mặt nghiêm nghị chỉ dạy chúng con, lúc thì với tâm lượng, tâm từ mà con cũng có thể cảm nhận được sự lan tỏa ở trong đó. Những ngày người sắp viên tịch, cho cũng đã về dưới thất sơn để con người chỉ dạy. Con dường như bị chấn động thêm 1 lần nữa, khi mà biết tin về những thực trạng đau lòng trong đạo Phật ngày nay. Người cũng đã chỉ dạy đó là nghiệp của mỗi người, và ai ai cũng phải hứng chịu nghiệp quả đó.

Cố gắng hãy nỗ lực hết mình, hãy nhìn những điểm tốt của người, hãy nhìn nội tâm của chính mình, đừng nên soi mói lỗi của người. Soi mói lỗi của người khác, thì tổ chuốt thêm đau khổ cho mình, thêm rác bẩn mà thôi. Những nghiệp của người khác, đó chính là nhân của họ đã gây trong quá khứ. Hãy cố gắng nỗ lực gội rửa, gọt bỏ những lậu hoặc, cấu nhiễm trong mình. Hãy tu tập những hạnh Thánh hiền cao đẹp. Khi mà tham dự lễ tang, trong con là sự ray rứt, rối lòng ở bên trong, nó không còn thể hiện ra bên ngoài nhiều nữa. Vì con đã được người chỉ dạy: “Ai thấy pháp thì người đó thấy bậc ân sư, ai thấy bậc ân sư thì người đó thấy pháp”. Thì lúc đó con như chấp nhận sự mất mát lớn lao đối với chính con, và đối với dòng Thánh pháp tối thượng đầy vi diệu này.

Con sẽ nhớ ơn những lời chỉ dạy của bậc ân sư, sẽ giải quyết những yếu huyệt trong con. Để cố gắng trở thành 1 người đệ tử chơn chánh của Đức Thế Tôn, của bậc ân sư chơn chánh, của sư phụ, cũng như của tất cả mọi người đang ngóng trông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa trên giác linh bậc đạo sư

Con kính thưa trên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con chưa bao giờ được thấy bậc đạo sư bên ngoài, con không biết vóc dáng của Ngài như thế nào, nhưng con có cơ duyên được nghe pháp của Ngài giảng. Pháp của Ngài giảng làm tâm con bừng tỏ, thấu hiểu cuộc đời này. Khi con nghe tin bậc đạo sư ra đi, con đã òa khóc nức nở. Con khóc ở đây là con biết rằng, 1 con đom đóm đã dập tắt trên cuộc đời này. Và hình ảnh trong con là hình ảnh của sư phụ, con không biết 1 ngày sư phụ cũng ra đi thì con không biết phải sống như thế nào. Con không có nhiều hình ảnh về bậc đạo sư, nhưng hình ảnh trong lễ tang của Ngài thì con thấy rất là hoan hỉ. Vì con biết rằng, Ngài thật sự đã rời bỏ thân ngũ uẩn đầy đau khổ này.

Và con nhìn lại thân tâm con là hình bóng của sư phụ, nếu như sư phụ cũng còn trẻ thì nó đỡ, nhưng hiện tại sư phụ cũng già rồi. Nhưng mà chúng con lại tu tập chưa tới nơi tới chốn. Một ngày nào đó sư phụ cũng ra đi giống như bậc đạo sư, hàng đệ tử chúng con sẽ đau khổ đến mức nào. Trong tâm con có viết lên 1 bài thơ, cho phép con được đọc.

Bậc đạo sư vĩ đại đã ra đi

Chơn trực, tính tâm vẹn toàn đạo quả

Xả bỏ xác thân không còn quay lại

Hai cỏi trời người chẳng khỏi tiếc thương

Dẫu biết rằng có sanh là có diệt

Nhưng lòng có ngăn giọt lệ tuôn trào

Xót thân con bơ vơ khi ngày tháng còn dài

Độc hành chiến đấu cỏi đời sanh diệt

Năm mươi năm nếm trải 1 kiếp người

Tật bệnh triền miên vẫn ngượng cười chua xót

Mười mấy năm quyết tìm đường giải thoát

Tai điếc, mắt mờ chẳng mỏi gối chùn chân

Pháp Phật truyền trao rạng ngời bậc thượng sĩ

Minh chiếu khắp đời thành tựu đạo tiên

Quyết 1 đời này thầy thành công rực rỡ

Thấp tiếp ngọn đèn báo đáp bậc ân sư

Bậc thầy vĩ đại vẫn nặng lòng hậu thế

Như con đom đóm sắp cạn ngọn đèn dầu

Vẫn vực dậy vươn mình dù lực tận tàn hơi

Dìu dắt con thơ khỏi bờ sanh tử

Con từng thấy người 1 mình trước hiên cửa

Ánh mắt xa xăm dõi tận phía chân trời

Trầm lặng, tĩnh tâm vướn bận 1 nỗi niềm

Nguyện ý bền lòng phen này qua sanh tử

Thầy thường bảo rằng hãy cố gắng lên con

Đường ta đi trải qua bao cay cắn gập ghềnh

Đường con đi nhất định sẽ dễ dàng, an lạc

Hãy gắng lên con ta vẫn còn đây

Ta đã nguyện cả đời làm giẻ rách

Có xá gì đâu 1 sắc uẩn đã già

Cứ cho đời chùi, rửa và chà đạp

Bởi vì sắc này đáng phải nhận vậy thôi

Hãy cố gắng lên các con thương mến

Đạo sư đã ra đi chỉ còn ta trơ trọi cỏi đời

Một ngày nào đó ta cũng sẽ lên đường

Hãy gắng lên con, đừng bao giờ trở lại

Con hãy bước đi trên đường dài phía trước

Nếu con ngã ta sẽ đỡ con như tình cha cao cả

Thương con vô bờ bằng tất cả từ tâm

Sư phụ ơi con đã nguyện với tầm lòng chân thật

Sẽ thoát ra mau, nhanh nhất 1 kiếp này

Nếu không cố gắng rồi thầy sẽ từ giã

Đám con khờ chỉ đành đứng tại đây.

Con xin nguyện dâng lòng mình trên giác linh bậc đạo sư, trên sư phụ. Con sẽ cố gắng tinh cần, tinh tấn, nỗ lực diệt dục, diệt trừ bản ngã, diệt tâm hướng ngoại, để tu tập thành tựu thể nhập trong dòng pháp này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 4:

“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn

Con chân thành đảnh lễ Thánh pháp li tham

Con chân thành đảnh lễ hiền Thánh Tăng

Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính

Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay đủ duyên lành, con nói đôi dòng tâm sự. Khi con bước vào dòng pháp gặp bậc đạo sư, lúc đầu con tìm hiểu thân thọ tâm pháp qua những bài giảng của thầy Thích Trí Huệ. Nhân duyên con gặp được bậc đạo sư giảng về cảm giác toàn thân, và được thầy Thích Trí Huệ giới thiệu. Nếu muốn đi sâu vào dòng pháp, hãy học theo con. Từ đó con không học ai cả, không nghe bất kỳ pháp của ai giảng, mà nghe bậc đạo sư. Khi học đến bài kinh “Bạn Trí”, tâm con như vỡ òa lên, đây là có 1 công thức hẳn hoi, 1 đường đi, 1 đạo lộ rõ ràng mà con theo.

Nhưng vì tâm vô minh sâu dày của con, lúc đó con chỉ biết tu tập cảm giác toàn thân và tu tâm hiền, để tẩy rửa cái tâm sầu muộn và ưu buồn trong con. Và con chỉ biết diệt dục trên pháp của bậc đạo sư, chỉ biết học bấy nhiêu đó. Con cũng thấy những cái sân thô tế, những cái tham của con dần được mài mòn, được tiêu diệt. Con khắc khoải khi nghe bậc đạo sư giảng, Ngài nói là: “Quán không gian ở trên Đà Lạt rất là vi diệu”. Trong tâm con lóe lên 1 tia sáng là mình sẽ được đi đến, nhưng làm sao đây, làm sao mình tìm đến nơi mà bậc đạo sư đang đến. Đến 1 bài giảng của bậc đạo sư nói: “Nếu chúng ta học đúng dòng pháp, thì dòng pháp sẽ đưa đến đúng nơi mà ta muốn”.

Câu nói của bậc đạo sư in đậm trong tâm con, con khắc khoải, ước mong đến Đà Lạt. Rồi đến 1 ngày đủ duyên con được tìm về Linh Quy, nơi Ngài đã đến. Trong tâm con là Ngài dẫn con đi, Ngài đã dẫn con về đến nơi gặp sư phụ. Màn vô minh của con dần được tháo gỡ ra từng lớp, từng lớp. Con ao ước trong tâm làm sao mình có thể gặp được bậc đạo sư 1 lần duy nhất, để có thể đảnh lễ, cúng dường Ngài. Rồi con gặp thầy Thích Trí Huệ bằng da bằng thịt ở Linh Quy, gặp được sư phụ, còn lại là bậc đạo sư. Trong lòng con luôn luôn khắc khoải, không biết Ngài ở đâu, con hỏi thăm nhưng không ai biết, thì làm sao mình đến. Và rồi nhân duyên con về Linh Quy, và nghe tinh về bậc đạo sư.

Nhân duyên xô đẩy, sự sắp xếp vô thường của con không như ý, nhưng đó là thiện duyên. Khi con được đi cùng cô Mỹ Hạnh và cô Hiền Thương, để về thăm bậc đạo sư. Thì hai cô được đi cùng đoàn trước con 2 tiếng, còn con đi xe Phương Trang 1 mình. Trong khi con bước đi những bước tronh Chánh niệm, làm sao mình đi không thưa thầy, không thưa sư phụ mà ra đi đột ngột như thế này. Thì 1 sự tương ưng, con nhìn thấy sư phụ phía trước, thầy đi phía trước chậm rãi. Trong tâm con ước gì sư phụ nhìn thấy con, để con thưa thầy. Và 1 sự mầu nhiệm là thầy quay lại và đứng chờ con, con xin thầy, con nhớ hình ảnh đó như in trong lòng. Con xin thầy về thăm bậc đạo sư, và thầy nói: “Tốt lắm, tốt lắm”.

Rồi 3 chúng con đi hẹn gặp nhau, rồi cũng đến Thiền Viện Phước Sơn lúc 8 giờ tối. Rồi chúng được chú sắp xếp cho chúng con chỗ ăn ở, và dự buổi sám hối của quý thầy. Sáng ngày hôm sau chúng con được đảnh lễ bậc đạo sư, đó là tâm nguyện của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 5:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính trên giác linh bậc đạo sư, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ những cảm nhận, lòng biết ơn của con đối với bậc đạo sư. Tính con rất là bướng, con nghe pháp rất là nhiều người, nhưng trong con không có sự phục, con chỉ nghe cho vui. Khi không tìm được con đường, thì con không có ý định đi xuất gia. Nhưng chính bậc đạo sư đã tìm ra con đường, mà Đức Phật đã từng đi, tìm ra Thánh trí ngũ uẩn. Khi con được sư phụ giảng dạy về Thánh trí ngũ uẩn, thì trong lòng con có sự tâm phục, khẩu phục hoàn toàn. Từ nhỏ đến bây giờ con rất là bước, con phục ai thì phục chỉ 1 phần, chứ không có phục ai hoàn toàn cả. Nhưng chính Thánh trí ngũ uẩn, đã làm con thuyết phục hoàn toàn.

Những câu hỏi, thắc mắc của con đã được giải đáp. Trong con đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc, thì trong con khởi lên quyết tâm đi xuất gia. Chính nhờ bậc đạo sư tìm ra con đường Thánh trí ngũ uẩn, đã thay đổi cuộc đời của con. Bây giờ con được quỳ ở đây mang hình tướng 1 người xuất gia. Nếu bậc đạo sư không tìm ra Thánh trí ngũ uẩn, thì chắc bây giờ con đã có gia đình, đã đắm chìm trong dục vọng, ham muốn. Cuộc đời con đã trôi lăn, và không tìm thấy đường đi trong mình. Bậc đạo sư đã giúp cuộc đời con vẽ theo một hướng khác, con thấy rất là hạnh phúc. Nhưng vì vô minh, như trước đây khi nghe sư phụ giảng, con cũng nghe trên mạng, thấy bậc đạo sư giảng.

Nhưng vì vô minh, con nghe 1 chút rồi lại lướt qua, con không có chịu nghe. Con có mắt như mù, không biết bậc đạo sư đã vất vả tìm kiếm con đường này như thế nào. Khi lên Linh Quy được nghe sư phụ giảng, quý thầy chỉ dạy, bậc đạo sư chính là người tìm ra con đường này. Và con bất đầu nghe pháp của bậc đạo sư, con bắt đầu đau xót cho sự vô minh của mình. Một người đã giúp tìm ra con đường giúp mình đi tu, nhưng mình lại không biết, không trân trọng. Khi càng tìm hiểu sâu, thì lòng biết ơn của con đối với bậc đạo sưu càng lớn. Bậc đạo sư đã rất vất vả đọc từng trang sách, đánh từng chữ trong bộ kinh Nikāya. Để làm ra công trình phân loại kinh Nikāya, nhưng đâu phải làm 1 lần là được đâu, làm không được rồi bỏ làm lại.

Rất là mệt mỏi, rất là chán nản, nhưng bậc đạo sư lại vẫn kiên trì vì lòng thương tưởng cho hậu thế. Tìm được con đường mà Đức Phật đã từng đi, con đường giải thoát khỏi đau khổ rất vất vả. Trong bộ đại tạng kinh như một cái rừng rất là rối, nhưng bậc đạo sư vất vả đọc từng trang, từng chữ để tìm ra đạo lộ Bát chánh đạo mà Đức Phật đã từng đi. Con đường Tứ thánh đế, tác ý về ngũ uẩn, Ngài đã rất vất vả tìm ra con đường này. Khi tìm ra thì Ngài đã vì tình thương, vượt trùng dương, đem Thánh pháp về Việt Nam để truyền bá Chánh pháp. Nhưng sự vất vả tìm cầu của Ngài, rồi khi truyền bá Chánh pháp thì cũng vất vả không kém, vì Chánh pháp đã mai một hớn 2000 năm, bây giờ là thời tưởng pháp, vàng giả rất là nhiều, nên khi Ngài tìm ra vàng thật thì rất là vất vả, khó khăn.

Vì lòng từ mẫn, Ngài đã kiên trì giảng dạy, chỉ dạy, và chính lòng từ của Ngài cũng đã giúp cho con tìm được Chánh pháp và được học tập theo Chánh pháp. Khi con nghe được những bài giảng của Ngài, trong tâm con rất là hoan hỉ. Dù có khó khăn gì, thì Ngài cũng rất là nhẹ nhàng vượt qua. Những gì Ngài chỉ dạy, thật là giúp ích cho pháp hành của con. Những lúc con khó khăn trong quá trình tu tập, thì chính bài giảng của Ngài cứ nhẹ nhàng lướt qua, con không có gì khó khăn, nếu khó thì mình từ từ vượt qua. Và chính những lời dạy của Ngài, đã giúp con từ từ vượt qua những khó khăn. Khi Ngài ra đi, trong con là sự đau xót, đau xót cho chính bản thân mình. Ngài đã vất vả tìm ra con đường này, đã giảng dạy rất là cụ thể, sư phụ cũng đã giảng giải rất là cụ thể, rất là tâm huyết.

Nhưng con vì vô minh, tập khí, vẫn chưa làm được nhiều, vẫn còn chìm đắm trong tham, sân, si, nên con rất là đau xót cho chính mình. Con nguyện cố gắng nỗ lưc học tập, để không phụ công sức của bậc đạo sư đã vất vả tìm ra Thánh đạo tám nghành, tứ Thánh đế, Thánh trí ngũ uẩn. Con xin nguyện với bậc đạo sưu, dù bạc đạo sư, dù bậc đạo sư không còn, nhưng con vẫn biết bậc đạo sư luôn luôn bên cạnh chúng con. Con xin nguyện sẽ nỗ lực tu tập, để đền đáp công ơn của bậc đạo sư, đã vất vả tìm ra con đường này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 6:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cúi đầu kính lễ lên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con xin cúi đầu kính lễ trên giác linh của bậc đạo sư tôn kính

Con xin cúi đầu kính lễ lên sư phụ tôn kính

Con xin kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thật sự nếu con không nói ra những cảm xúc này con thật là có lỗi, có rất là nhiều lỗi mà con không thể sửa được. Con xin đem tâm thương, tấm lòng thành kính dâng lên bậc đạo sư. Dù Ngài đã ra đi, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn ở mãi trong tâm con. Cũng nhờ sư phụ dẫn đường, dắt lối cho chúng con, chúng con thật sự là vô minh. Ngài đến trần gian này khi chúng con, tất cả chúng sanh đang còn ngập chìm trong vô minh, tăm tối. Hiện thân của Ngài đến nơi này, là để chỉ đường, chỉ lối, là để dọn con đường mà Đức Phật đã chỉ từ ngàn xưa. Do chúng sanh vô minh, chìm đắm trong sự tham dục, tham sân si. Mà lời dạy của Đức Phật đã bị mai một, bụi bặm.

Sự hiện thân của Ngài đem đến cho những ai còn niềm tin bất động đối với Đức Phật, đối với Chánh pháp li tham, đối với chúng Thánh Tăng. Sẽ có con đường tiếp tục thoát ra khỏi khổ, thoát ra khỏi vô minh, diệt khổ, diệt bản ngã ngu si, tăm tối để tìm con đường giải thoát. Chúng con không bao giờ dùng lời mà có thể nói hết, công ơn cao cả như biển rộng của đức ân sư, bậc đạo sư tôn kính. Chúng con có khóc, có sám hối vạn lần, cũng không đủ đền đáp ân lớn của Ngài đã khổ công, khổ nhọc. Hiện thân của Ngài 1 thân tứ đại đau bệnh, nhưng trí tuệ của Ngài đã vượt mọi thời gian, để đến đây chỉ đạo cho chúng con 1 con đường sáng. Công ơn ấy thật là vỹ đại, lớn như trời rộng bao la trên thế giới này. Chúng con thành kính tri ân trên bậc đạo sư tôn kính, chúng con thành kính tri ân trên sư phụ, và chúng Thánh Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”