Tinh Hoa Nikāya - Xấu Hổ - Lo Lắng Và Sợ Hãi
Tinh Hoa Nikāya
Xấu Hổ - Lo lắng Và Sợ Hãi (Tàm Quý)
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 01 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhìn thấy nội tâm PAGEREF _Toc178093162 \h 1
II. Xấu hổ - lo lắng PAGEREF _Toc178093163 \h 4
III. Tác ý tàm quý PAGEREF _Toc178093164 \h 12
IV. Tâm từ - tâm hiền PAGEREF _Toc178093165 \h 15
V. Trình pháp PAGEREF _Toc178093166 \h 20
I. Nhìn thấy nội tâm
Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí đang ở Phật tự. Hôm nay chúng ta chiêm nghiệm 2 pháp: Xấu hổ và sợ hãi, chữ Hán Việt gọi làm tàm quý. Người tu mà không có 2 cái đức, 2 cái pháp này thì chưa phải là 1 người tu là xấu hổ và lo sợ hãi. Người đời người ta nói là điếc không sợ súng, người đó vì họ bị bệnh, họ không có nhận thức được âm thanh. Cho nên có những cái nguy hiểm nó vang rền, nó ở kế bên mình mà họ không có biết được. Đó là nói 1 người không có nhìn thấy tự thân của chính mình, thì người này đi vào giới vứt của hiểm nguy và tai họa, khổ đau. Mà người này cũng không có sửa đổi, sửa chữa được bản thân của mình.
Chúng ta đã được học thực hành 3 pháp, chúng ta nhắc lại coi: “Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tĩnh giác”. Và pháp tiếp theo rất quan trọng, là nhận diện ngũ uẩn. Tức là luôn luôn quay trở lại, để nhìn tự thân và nội tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác, như lý giác sát. Chúng ta quán sát 1 cách đúng, đầy đủ, chính xác về mọi phương diện của thân tâm. Đó là 2 bước mà chúng ta đã được học. Vì có nhìn lại tự thân, vì luôn luôn quán sát cảm giác, vì thường xuyên để ý hình bóng trong tâm. Và luôn luôn lắng nghe những lời nói thì thầm, suy nghĩ. Cho nên chúng ta thấy ra được 1 sự thật phũ phàng, ở bên trong chúng ta.
Một sự thật là nội tâm này là 1 nội tâm cấu uế, dơ bẩn, đầy những ham muốn, tràn những nóng giận. Và một nội tâm bị phong tỏa mới hôn ám, và vô minh. Ở trong này là rất nhiều những sự chấp ngã, 1 cái tôi, 1 cái ta cao, to lớn. Khi chúng ta thực hành được thường xuyên, thì chúng ta mới thấy. Còn người chỉ nghe, hiểu, gật gù rồi xong đi ra, không có thực hành, thì người này không thấy được. Thành ra chữ thấy ở đây là phát giác, phát hiện, là giác ngộ đó. Giác ngộ có nhiều cấp độ, nhiều thứ bậc, nó trải qua 1 lộ trinh. Không phải bất thình lình mà mình được đại giác thành bậc Thánh, li dục, diệt tận tham sân si. Thế Tôn nói: “Trong giáo pháp của Ta không có việc đột ngột, bất thình lình chứng ngộ.
Mà pháp của Ta là có 1 trình tự, 1 đạo lộ, 1 thứ tự, tuần tự, lớp lan. Từng bước, từng bước rồi dần dần mới có thể tẩy sạch vô minh và khát ái”. Như vậy thì ở bước tiếp theo đây là đối với người có thực hành, thì người người nhìn thấy 1 nội tâm thật là dơ bẩn của chính mình. Chúng ta thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ được cái tâm dơ của mình chưa? Bài “Sám hối diệt ngã”, bốn câu đầu là sao:
“Từ lâu con sống trong mê muội
Không biết tâm mình rất uế nhơ
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Thấy nước hồ tâm tràn cấu uế
Thật quá ê chề và chán chê.”
Tốt, giỏi, nhưng mà mới giỏi thuộc bài thôi, còn cái giỏi để thực hành thì còn phải tính 1 bước nữa. Câu đầu là “từ lâu con sống trong mê muội, chẳng biết tâm mình có uế nhơ”. Khi chúng ta nhận diện được ngũ uẩn, là chúng ta bắt đầu rời ra, rời xa sự mê muội. Khởi đầu sự rời xa mê muội là nhận diện ngũ uẩn, khi chúng ta thường xuyên để ý vào những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, thì chúng ta mới biết tâm mình rất uế dơ. Dơ là dơ cái gì? Dục, ái, tham, sân, si, bản ngã vươn cao không biết thẹn thùng, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết lo lắng, không biết sợ hãi, đây là cái tồi tệ nhất của phàm phu. Con người không biết tu là lúc nào cũng ta đây, cũng bản ngã, cũng hơn thua, lúc nào cũng không nhìn lịa nội tâm mình mà lo oán trách người khác.
Trong khi mình là đầy giẫy những cái bất thiện pháp, đầy giẫy ngã mạn, cống cao, không biết ơn, không nhớ ơn. Và ngược trở lại còn đi oán trách những người có ơn với mình nữa, chúng ta có thấy cái này nhiều không? Lâu lâu mình có oán trách cha mẹ không? Oán trách thầy không? Đừng có lắc đầu nhanh nha. Buồn thầy, giận thầy, trách thầy, hờn thầy. Nhiều thầy lắm chứ không phải là con không đâu, con chưa có dám nhận làm thầy đâu. Ông bà, cha mẹ, thầy cô, bà con, người thân, những người đồng nghiệp, vợ chồng, con cái. Bình thường là mình thường hờn trách, chúng ta trôi ở trong than trách. Ở trong bài thiền quán, là mình trôi dạt ở trong hờn trách, than trách, oán trách người khác mà mình không biết là không phải tại người ta.
Vì sao? “Vì từ lâu con sống trong mê muội, chẳng biết tâm mình rất uế nhơ”. Bên trong nội tâm mình là 1 nội tâm đầy bất tịnh, đầy cấu uế, đầy những ham muốn, thúc giục, đòi hỏi, khao khát, thèm thuồng, khát ái. Chúng ta nhìn kỹ rồi mới thấy, hồi chưa có nhận diện ngũ uẩn là không có thấy đâu. Bây giờ nói những cái hết sức bình dân, bình dị cho quý vị dễ hiểu. Mình ăn năm nay là 50, 60 năm rồi mà vẫn còn thèm ăn, vẫn còn tham ăn, mất 1 chút miếng ăn là tức giận, sân hận lên. Mình mặc hôm nay là bao nhiều chục năm, vẫn còn muốn mặc, vẫn còn thích đồ đẹp. Mình đi là đi giáp hết trơn rồi, mà vẫn còn muốn du lịch, vẫn còn muốn đi đây đi đó. Thậm chí là cái già, cái bệnh, cái chết là nó kề cận đến sát bên mình, mà mình cũng không hay không biết.
Mình sống với 1 cái tâm lãng quên, sống với 1 cái tâm thất niệm, sống với 1 cái tâm không có tĩnh giác, không có thấy rõ, không có biết rõ, không có nhận rõ, không có nhìn rõ, không có quán chiếu rõ, sống với 1 cái tâm mê muội. Mình không thấy rõ nhân quả, mình không có thấy rõ nghiệp báo, mình không thấy rõ được những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mình không thấy rõ được già, bệnh, chết. Mình không thấy rõ được tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Nó đang bao vậy, bủa vây, nó đang vây hãm mình, mà mình không nhìn thấy. Cái tâm mù lòa, hôn mê, si ám không nhìn thấy. Mà nó chỉ nhìn thấy những gì nó ham, nó thích, nó khoái, nó muốn. Nó chỉ nhìn thấy đồng tiền trước mắt nó, nó chỉ nhìn thấy người đẹp bên cạnh nó.
Hay là phía đằng xa xa nó chỉ nhìn thấy những căn nhà, những chiếc xe, những tờ giấy mỏng, những tấm sổ hồng sổ đỏ, những chương mục ngân hàng. Chỉ nhìn thấy những cái dục, những cái ham muốn, thèm khát. Những cái đó nó ám ảnh trong tâm, che mờ con mắt. Nó phong tỏa tâm thức, đó gọi là: “Từ lâu con sống trong mê muội”. Hằng ngày mình nhớ cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì nhiều, nó luẩn quẩn trong năm cái dục trưởng dưỡng thôi. Hằng ngày mình nhớ cái gì? Sắc là thức ăn, là tiền bạc, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, chồng con, bạn, cháu, đó là sắc đó. Những âm thanh, cảm giác, những thức ăn, hằng ngày mình nhớ được pháp bao nhiêu? Rất là ít.
II. Xấu hổ - lo lắng
Nếu không có những buổi pháp thoại, những buổi thiền quán, tu học như vầy. Thì giờ này trong tâm mình đang có thọ, tưởng, hành gì? Hôn mê, lãng quên, hướng ngoại, buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn. Cho nên khi 1 người tu mà mình nhìn thấy nội tâm của mình như vậy rồi, thì người này xấu hổ, lo sợ. Xấu hổ, lo lắng và sợ hãi, ba cái pháp này phải được sanh khởi và an trú thường xuyên trong tâm của 1 người tu. Không có 3 pháp này, người này không phải là 1 người tu, người này không thể tu và không thể hướng thượng trên con đường tu. Xấu hổ là xấu hổ cái gì? Xấu hổ cái miệng của mình, hằng ngày mình phải ăn những cái thân của chúng sanh, ăn máu thịt, ăn phèo phổi, gan ruột, huyết lệ của chúng sanh. Ăn trong sự giãy giụa, kêu gào, thảm thiết, đau đớn, tức tưởi.
Mình lo lắng, sợ hãi cho cái miệng này khi mình còn ăn những thức ăn đó. Khi mình lên bàn ăn, trong lòng này mình lo lắng, sợ hãi cho cái miệng này. Khi mình còn phải ăn những thức ăn đó, trong lòng mình lo lắng, mình không có ăn trong sự khoan khoái, thích thú, sung sướng. Mà mình ăn trong sự lo lắng, sợ hãi về ác nghiệp, nghiệp quả, kết quả của những máu huyết, thịt, những bộ đồ lòng này. Sau này mình phải trả những hậu quả, kết quả, nghiệp quả, quả báo mà mình phải đền trả cho nó, mình ăn vậy còn ngon không? Nếu mà mình nhớ nhân quả, nghiệp báo, nếu tâm mình là 1 cái tâm tỉnh thức, 1 cái tâm tỉnh táo, tỉnh sáng, tỉnh giác, thì mình ăn như vậy mình thấy có ngon không? Mình lo lắng chứ.
Sao giờ này đến bạc đầu rồi, mà cái miệng này còn phải ăn những máu thịt của chúng sanh. Mình lo lắng, mình sợ hãi, mình đau lòng vì mình biết rằng những buổi ăn này, thì hậu quả mình lãnh lấy là khủng khiếp, đau đớn. Không có 1 con vật nào mà nó cam tâm tình nguyện cho mình cắt cổ, nhổ lông, chặt đầu, mổ bụng moi tim gan nó ra hết. Mình xắt khoai tây, cà rốt mà xắt vô cái tay mình 1 chút thôi mà máu chảy ra là mình hoảng sợ, kinh hoàng rồi. Thì làm sao mình có thể cầm con dao mà cắt cổ, mổ bụng, lột da. Thì khi mình quán chiếu như vậy, mình thấy được cái nhân quả, nghiệp báo, hậu quả, tác hại của cái sát sanh này thì mình lo lắng, sợ hãi.
Thì khi mình lo lắng, sợ hãi cái sát sanh này, được như vậy thì mình phải tập ăn chay từ từ tăng lên, cho đến khi nào ăn chay trường. Đó là cô năng, lợi ích, giá trị, tác dụng của sự lo lắng, sợ hãi đó. Tu phải sợ thì mới tu, không có sợ thì sao mà tu. Mình sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ súc sanh, sợ người ta chặt đầu, lột da, mổ bụng, bằm thầy mình ra không? Những con cá gì mình ăn mà người ta phải dằm ra không? Cá thác lác hay cá gì đó mà hồi nhỏ lâu rồi con quên rồi, để làm chả đó. Là người ta phải nhồi da, xáo thịt, chết mà không toàn thân nữa, phải dầm, phải bằm, phải tán cho nó nhừ ra đặng ăn cho dai cho ngon. Thấy ác không? Vì cái miệng, cái bụng này nè, mà mình không có từ bỏ bất cứ 1 thủ đoạn nào tàn ác, tàn độc, tàn bạo, thảm sát.
Phải có trí tuệ để mình nhìn thấy, cái này nói ra nhiều lắm, không có nói hết đâu. Bao nhiều những hình thức để ăn cho nó ngon cái miệng, cái bụng này. Nuốt 1 cái “ọt” qua cái lưỡi thôi, thì nó đâu còn cái gì nữa đâu. Nhưng mà cái hậu quả, ác nghiệp sát sanh này mình phải chịu trăm đời, ngàn kiếp. Chẳng những mình ăn mà mình còn mở quán, mở đồ thiệt nhiều. Mình còn đi biển đi đồ để bắt, giết, rồi cười hỉ hả, thích thú, no say trong những buổi tiệc đó. Khi mà chúng sanh quằn quại, đau đớn, tức tưởi thảm thiết mà mình hỉ hả, sung sướng, thích thú. Mình lấy cái đó làm sự vui sướng, hạnh phúc, dục lạc của mình.
Chúng ta mở được con mắt nhân quả, mở được con mắt nghiệp báo, mở được con mắt trí tuệ ra thì chúng ta mới thấy chúng ta ác, rất là ác. Nhưng mà ai nói tới mình là: “Tui là người hiền mà”. Ngày nào mình chưa được ăn chay trường, là ngày đó mình còn lo lắng, sợ hãi, bất an, đau xót. Mỗi khi mình cầm con dao, mỗi khi mình phải gắp máu thịt của chúng sanh mà mình nhai, mình nuốt như vậy, mình đau lòng, mình xót xa. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh quán về ăn, Đức Phật dạy: “Đường đi xa trong rừng hoang, trong sa mạc, thì 2 vợ chồng đem theo mấy đứa con mà trên đường hết lương thực, không còn cái gì ăn hết. Không lẽ bây giờ là 3, 4 mẹ con lại chết hết. Thì người mẹ phải lấy đứa con nhỏ nhất đem giết, để lấy thịt cứu 3, 4 mạng người.
Còn không thôi là 2 vợ chồng, 2 đứa con lớn chết. Khi người mẹ giết đứa con nhỏ nhất của mình, và ăn miếng thịt đó thì cảm giác như thế nào? Đau đớn, đau khổ, xót xa, tràn trụa nước mắt. Vì cứu 2 đứa con lớn, vì cứu cha nó, vì cứu tự thân mình 3, 4 mạng người phải ăn thịt con của mình”. Đức Phật kêu mình quán như vậy đó, quán về đoạn thực đó, quán thức ăn của mình ăn hằng ngày là ăn thịt của con ruột mình. Con đọc tới bài kinh này là con rùng rợn, con nổi da gà hết trơn. Đó là sự thật đó quý vị, tất cả những chúng sanh trong vòng luân hồi này quay cuồng trong sanh tử, sống chết trong 1 cái vòng quay như vậy. Cái vòng tròn mà, thì nó phải quay đi, lộn lại.
Mà chúng ta là không phải 1 kiếp, không phải 10 kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp. Mà là vô lượng, vô số, vô biên, mà không biết là nó bắt đầu từ hồi nào, cho nên gọi nó là vô thỷ kiếp. Bằng trí tuệ của Đức Phật, mà Đức Phật phi ngược trở lại, tìm ra được cái đầu, cho nên mới gọi là vô thỷ kiếp, vô thỷ là không có bắt đầu. Như vậy là tất cả chúng ta quay cuồng ở trong cái này, lẫn lộn làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh trong lục đạo. Thì tất cả con cá, con gà, con vịt đó, làm sao tránh khỏi 1 vài lần là ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái của chúng ta. Chính vì vậy mà có 1 vài người mới gặp, mà tự nhiên muốn nhận làm con nuôi, làm em nuôi, chị nuôi, má nuôi. Là tại vì sao?
Là tại vì những đời trước đã từng, cái cảm thọ đó nó còn. Rồi có những người mình mới gặp mà mình oán thù, ghét, đã từng trong vòng luân hồi này. Thì đó, như vậy thì chúng ta ăn thịt con của mình, mình ăn thịt cháu, ăn thịt cha, ăn thịt mẹ, ăn thịt cháu, ăn thịt ông bà của mình trong vòng luân hồi sanh tử này. Nếu như mà chúng ta không ăn thịt mà chúng ta chết, thì không nói. Còn cái này mình vẫn ăn được những thứ khác như rau, đậu, củ quả. Mà thậm chí sức khỏe, tinh thần của mình còn tốt hơn, minh mẫn, sáng suốt nữa. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Đâu có nhất thiết là phải ăn máu huyết của chúng sanh đâu, phải chăng là vì tham ăn, ham thích cái cảm thọ đó, chứ có gì đâu mà từ bỏ không được.
Cho nên khi chúng ta nhìn sâu là chúng ta lo lắng, sợ hãi lắm. Xin thưa các bậc hiền trí, rất lo lắng và sợ hãi cho ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Chúng ta đâu phải mới ăn đời này đâu, chúng ta ăn vô lượng đời. Mình phải lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, đồ của người ta cái thích, tham, muốn, người ta không cho mà lấy, thậm chí là món đồ nhỏ nhất, thì mình phải xấu hổ. Cái suy nghĩ trong tâm thôi cũng xấu hổ, chứ đừng nói chi mà thò cái tay lấy đem về. Cái suy nghĩ trong tâm mà muốn lấy đồ của người ta thôi, mà khởi ý hành đó lên, mình nhận diện ngũ uẩn mình biết không? Mình phải xấu hổ, nhục nhã, sám hối, từ bỏ cái suy nghĩ đó. Đừng nói chi là cái miệng nói, hay là cái tay làm.
Bậc đạo sư khi còn sanh tiền, ngài kể con nghe câu chuyện về ngài mà con hết sức là bất ngờ. Con không thể ngờ được sự tu hành của Ngài mà nó cẩn trọng, sát sao, nhỏ nhiệm, vi tế như vậy. Có 1 người đó đem đồ ăn cho Ngài, sao đó Ngài khen người ta cái món đồ ăn ngon. Sau khi khen vậy xong rồi Ngài nói câu nói cho người ta vui lòng, ngài trở về ngài nói trong ngài ray rứt, xấu hổ. Và Ngài quỳ xuống ở trước vị bạn đời của ngài, tuy là nói bạn đời nhưng ngài đã li dục lâu lắm rồi, Ngài xin sám hối phát lồ ra. Thì người bạn đời mới nói cái này có gì đâu, mà tại sao em lo lắng như vậy. Ngài trả lời: “Thưa với anh là em thấy lời nói như vậy là bất thiện, khen để người ta cho nữa, đó là không có chánh ngữ”.
Khi con nghe câu chuyện đó rồi, thì con hết sức là bất ngờ. Mình nghĩ những bất thâm sâu, thì họ phải làm những chuyện gì mà kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ bậc đức độ, đạo hạnh thâm sâu, thánh hiền thì lại là những chuyện nhỏ nhiệm nhất để tu tập. Con nghe câu chuyện của Ngài, con quay trở lại cho thấy con nhục nhã, con gục cái đầu, con cúi cái đầu xuống, con thấy cái này mình nhiều lắm, con thấy con nhục, quá nhục. Người ta cho mình cái gì đó thì mình khen, mình nói cho người ta hài lòng, để mai mốt người ta cho nữa. Mà Ngài rất vi tế, nhỏ nhiệm lắm, chứ không phải thô như mình đâu. Nhưng mà Ngài thấy liền, phát lồ sám hối, quỳ xuống. Thì người bạn đời lúc đó là chú Dũng đó: “Anh thấy cái này có gì đâu”. Nhưng mà: “Không có, em thấy cái này bất thiện pháp ở trong em. Em phải ói, mửa, khạc, nhổ nó ra, từ bỏ nó”.
Huống chi bây giờ con thấy những người tu, chính là con vì tấm lòng tình thương như vậy, nhưng mà có gì không hài lòng là lặp tức quay chỉa mũi dùi lại liền. “Dói, đâm, độc, nhảm” có đầy đủ, mà con run sợ. Không làm vừa lòng là quay lại nói những lời ác, con nói mà da gà con nổi lên hết. Con lo lắng, sợ hãi, và thương cho những người đó. Khi mà mình nhìn thấy sâu sắc rồi mình thương lắm quý ví ơi, mình lo sợ lắm. Mình xê xít 1 chút thôi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 1 chút xíu thôi. Mình phỉ báng những bậc có ân đức, nghĩa tình với mình, những người đem hết tấm lòng thương tưởng mà lo lắng cho mình. Khi có cái gì không hài lòng 1 chút, là mình chỉa mũi dùi lại, mình nói những lời phản phúc, những lời ác độc.
Thật sự khi con nghe, con đọc những lời tin nhắn đó mà trái tim con tan nát hết. Không phải vì con buồn người đó, mà con biết rằng họ sẽ đau khổ lâu dài với 1 nội tâm như vậy, con thương vói tâm từ. Mà nhiều lắm, con nói chung thôi, chứ không nói cá nhân một ai. Không vừa lòng 1 chút thôi, họ sẽ quay ngược trở lại, cái tâm phản trắc là khủng khiếp lắm. Cha mẹ mình mình có quay ngược lại không, có không? Nói lớn lên: “Dạ có”. Chồng con mình có quay ngược lại không? Làm gì không vừa lòng, chạm tới tự ái là mình quay ngược lại không? “Dạ có”. Đó là cái tâm phản trắc, mà cái tâm này đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mà đâu phải cái nào con cũng chỉ họ biết được hết, con chỉ là họ sẽ sân hận, bản ngã lên, họ còn phải đọa nặng nữa, cho nên con im lặng. Cho nên cái tâm của chúng sanh là rất khủng khiếp “dối, đâm, độc, nhảm”, cái miệng này là khủng khiếp lắm. Ngồi đây mà nói 7 ngày, 7 năm, 70 chục, 700 năm, trọn đời cũng chưa hết các ác nghiệp của cái miệng này. Một cái miệng thôi, nếu như mình không có tu kỹ, không có nhiếp phục, chế ngực, phòng hộ, bảo vệ cái khẩu nghiệp này, thì nó chính là kẻ đưa mình xuống địa ngục. Cái miệng này rất ác độc, dối trá, đâm thộc, rất nguy hiểm và tai hại mà mình còn chưa biết. Nhiều khi những người giúp đỡ mình là hạng người nào, chúng ta thấy có nhiều chuyện đau lòng lắm.
Bà mẹ 85 tuổi vì thương con mà đưa hết đất cho con, còn lại cái nhà 1 chút. Mà bây giờ nó muốn âm mưu đẩy bà mẹ ra để nó lấy luôn cái nhà đó. Sang hết giấy tờ qua rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà, 85 tuổi. Cái tâm phản trắc, cái tâm ác độc, bất hiếu, đại nghịch bất đạo là nhiều, khủng khiếp lắm. Đó chính là kẻ thủ thật sự của chúng ta là cái tâm đó đó. Là cái tâm phản phúc, phản trắc, vong ân bội nghĩa, bất nhân, bất nghĩa, bất kính, vô lễ, không có biết ơn, không có nhớ ơn. Cái này chúng ta thấy nhiều không? Mà ở trong con người mình nữa, chứ không phải nói người ta không đâu, nó đầy dẫy trong đó đó. Mình phải có nhận diện ngũ uẩn, là có thực tập thiền quán, có quay về nhận diện hoài, nhìn hoài, thì mình thấy là mình tẩy rửa, thanh lọc, quét chùi, lau dọn hoài hoài.
Nếu không là mình chết với nó, “tại vì từ lâu con sống trong mê muội mà, chẳng biết tâm mình rất uế nhơ”. Mình mù thì làm sao mình thấy, mình điếc thì làm sao sợ súng. Mình đâu có thấy đâu, mà bậc thấy mà chỉ cho mình là mình sân si à, nó khổ như vậy. Cho nên Đức Phật và các bậc Thánh hiền mà vô duyên là cũng không có độ được, “vô duyên đối diện bất tương phùng”. Mình không gặp Chánh pháp thử coi, mình mà nghe ai nói mấy cái này thôi là mình cũng sân si lên nữa. Ngồi đây mà trong tâm có những người trong mình bực bội. Chứ đừng nói chi là cái chuyện đó nó diễn ra. Chúng ta thấy đáng sợ cái tâm này khủng khiếp, khiếp đảm lắm quý vị ơi, ghê lắm.
Có Thánh trí ngũ uẩn mới nhìn ra được cái tâm cấu nhiễm và lậu hoặc, một cái tâm đầy ác và bất thiện pháp này. Cho nên mới nói là: “Thân là rừng tội, tâm là nguồn ác”. Chỉ cần không hài lòng 1 chút thôi, là nó sẵn sàng quay mũi dùi lại, sỉa thẳng vô những người ân đức sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ. Một khi mình thấy được những cái đó là mình lo lắng và sợ hãi, buồn đau. “Tại sao mình tu mà mình còn những nhục nhã tồi bại, nhơ nhớp, bẩn thỉu”, dập đầu lại sám hối mỗi ngày. Thí dụ như mình nổi nóng, sân hận với cha mẹ mình: “Bản ngã người quỳ xuống, dập đầu lạy cha mẹ đi”, bắt nó quỳ ngay tại chỗ lạy. Con thưa với quý vị là con xấu hổ, con bản ngã, con ngu si, con sân si, con dập đầu sám hối, con lạy cha mẹ. Mà lấy cái vầng trán mà đặt lên bàn chân của cha mẹ mình.
Kêu cha mẹ mình ngồi lên, mình dập đầu sám hối lạy cha mẹ, dâng chum trà lên. “Con thấy con xấu hổ, con thấy con nhục nhã, con thấy con thật là bất hiếu, khi con có ý nghĩ, hành động gì đến với bậc sanh thành, đấng sanh thành, bậc ân nhân vỹ đại trong cuộc đời của con”. Dập đầu xuống lạy cho đến khi nào mà bên trong cái cảm thọ nó hết sân hận, hết bản ngã với cha mẹ thì mới thôi, chứ không phải lạy 1 lần xong là đủ. Nhiều khi lạy là lạy vậy đó, bắt nó lạy mà 1 hồi lạy xong ra là cũng buồn lại à, cũng buôn buồn. Chúng ta thấy cái cảm thọ nó ghê không? Làm như vậy nhưng mà 1 hồi xuống là nó quay ngược trở lại, nó vẫn còn giống như lửa đốt nó hết phừng lên rồi, lửa than ở dưới cũng hết rồi, nhưng mà ở trên lớp tro, nhưng ở dưới vẫn còn ít than ấm ức ở dưới: “Ổng bả sai mà, rõ ràng là ổng bả sai mà”.
Mình phải hất ở dưới đó luôn, cho nó thật sự thành đống tro tàn, cho diệt tận cái bản ngã này. Cho nó hoàn toàn mát lạnh, mát mẻ, tươi mát, thanh lương nội tâm. Tu như vậy đó, chịu không? Tất cả đều phải tu như vậy, dục tham, sân hận, bản ngã cũng đều phải tu như vậy hết, cho đến nó diệt tận hoàn toàn. Chẳng những nó là đống tro không, chưa xong nữa. Cho gió mười phương tám hướng thổi cho nó đi vào hư không, chứ không phải đống tro tàn là xong đâu. Đó là cách tu của Đức Phật dạy mình đó, làm có nó không thể sanh khởi lại trong tương lai, diệt tận 1 cách hoàn toàn, như vậy đó. Như mình chặt 1 cái cây sala là không thể mọc lại được nữa, tu như vậy cái tâm mới tới thanh tịnh.
Còn cái này nhiều khi là nói xin lỗi, là xin lỗi trên cái miệng, còn cái bụng vẫn còn giận. Có không khai thiệt ra coi? Lạy thì cũng lạy sám hối vậy đó, xin lỗi thì cũng: “Tôi xin lỗi nghe, xin lỗi ông nghe”. Còn cái bụng thì: “Thôi xin lỗi cho rồi đi”. Thì như vậy là giả dối, bề ngoài, nói trên cái miệng, mà trong tâm vẫn còn nguyên, sân hận, bản ngã vẫn còn, hơn trách, trách móc vẫn còn âm ỉ ở trong này, nó tích tụ ở trong này. Rồi tới bữa nào rồi nó chạm vào nữa, thì nó cũng bùng lên nữa. Như vậy là diệt không có tận gốc rễ, muỗn diệ tận gốc rễ không? Muốn không? Bao nhiêu phần trăm? Vợ chồng, thầy trò, huynh đệ, anh chị em cũng vậy, cái miệng nói như vậy, mà bên trong cảm thọ nó không giải tỏa được. Thì nó vẫn còn hiềm hận, trách móc, oán hờn, oán thù.
Phải diệt tận nó 1 cách hoàn toàn bằng cái tâm từ, tâm hiểu và thương. Cái tâm mình nhìn thấy khổ và thấm thía khổ đau trong cuộc đời này. Mình không muốn khổ nữa. Mình không thể nào bắt tay nhau, để ký 1 cái họp đồng tạo ra 1 đống khổ to lớn như vầy. Mà mình muốn bắt tay nhau để lìa xa đau khổ, để đi đến an vui hạnh phúc. Chứ mình đâu muốn ký hợp đồng để tạo ra khổ đau. Cho nên người nào lại con mà đòi ký họp đồng tại ra khổ đau, là con chấp tay: “Dạ thôi mô Phật, xa ra, xa ra”. Được không? Bây giờ lại ký họp đồng là cùng nhau đi ra đau khổ thì được, thì ok. Nhất trí không? Bây giờ bắt tay nhau để tạo ra tham, sân, si, bản ngã thì thôi: “Mô Phật, xa ra, xa ra, viễn li, xả li, xuất li, đoạn li”.
III. Tác ý tàm quý
Cho nên khi mình nhìn thấy rồi thì mình thương lắm, xót xa, lo lắng, sợ hãi. Con thưa thiệt quý vị là lúc nào con cũng sống trong lo lắng sợ hãi hết, nhưng mà con rất hạnh phúc, lạ không? Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi mình còn tham, sân, si, dục, ái. Lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi mình còn vô minh, còn bản ngã. Lo hoài, cứ ưu tư trăn trở, ngủ không có yên giấc. Hễ giật mình thức dậy là như lý tác ý, giật mình thức dậy là nhìn vô coi nó còn không, mà trong cái giấc ngủ, chứ đừng nói khi tỉnh. Là cứ sống trầm tư, nhiều khi ở ngoài quý vị thấy cười cười, nói nói vậy đó cũng chỉ là xã giao thôi. Đi không là cái mặt trầm tư, trầm mặc, suy tư, mà hạnh phúc, tuyệt diệu như vậy đó, có chịu không?
Lo có 1 chuyện thôi là diệt vô minh, và dục ái. Lo có 1 chuyện thôi, còn quý vị lo chắc nhiều chuyện lắm, quý vị giỏi, quý vị tài, quý vị rất tuyệt vời, quý vị lo nhiều công chuyện lắm. Nhưng mà con dở, con lo diệt vô minh với tham ái thôi, con lo hoài. Sao quý vị cười đắc ý quá vậy, nghe nói giỏi là thích ha, giỏi cho nên lo nhiều lắm, con dở cho nên con lo 1 chuyện thôi. Con lo con đối diện với cái chết, thì lúc đó nó đến thì mình sẽ đối diện như thế nào, lo 1 chuyện đó thôi. Bình thường mình sống, mình còn vô minh, tham ái, chấp ngã, sân si hay không. Nếu mình thấy còn là mình thấy lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, buồn bã, suy tư, buồn tủi hoài, tủi cái thân. Đức Phật và các bậc Thánh đã thành tựu rồi, hết sạch sành sanh, sạch sẽ, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Mình nhìn lên thì mình thấy như vậy, mình cúi xuống nhìn vào bản thân mình thì thấy nhục nhã, xấu hổ, bẩn thỉu, hèn hạ, tồi bại, hạ liệt, phàm phu, ngu si. Buồn đau, buồn tủi, buồn lo, tại sao mình cứ lẫn quẩn với những cái vô tích sự như vầy. Tại sao mình cứ loanh hoanh với những cái nhỏ nhặt, chấp nhặt, vụn vặt, vô ích, vô nghĩa, vô thường, vô ngã như vầy. Mình khôn lên, tỉnh lên, mạnh mẽ lên, sáng con mắt lên 1 chút đi. Buồn mà cứ nhắm con mát lại hoài vậy, tại sao mình cứ ngủ gà ngủ gật, cứ lờ đờ, sống vất vơ vất vưởng qua ngày như thây ma chờ ngày chết vậy. Mình có tội nghiệp mình không? Mình có thương mình không? Mình có biết lo cho mình không hỡi này cái tâm mê.
Một ngày mình nói chuyện với cái tâm mình trăm lần, chục lần, ngàn lần. Sáng mở mắt ra là bắt đầu mình nói chuyện với nó, nó có vấn đề gì mà mình lôi ra mổ sẻ, giải phẩu, đại phẩu, nội soi nó. Tối ngày mình lo dòm ra ngoài mình lo kiếm cái gì, kiếm tai nạn giao thông, đi kiếm hơn thua, đi kiếm sân si với những người ân nghĩa, ân tình với mình. Đi kiếm cái tai nạn, cái bệnh hoạn, cái chết chóc, đi kiếm cái khổ đau, nước mắt, phiền não, luân hồi sanh tử. Tôi nghiệp cho mình, tại sao mình không biết lo lắng và sợ hãi. Con xin thưa quý vị, hằng ngày là con nói chuyện với tham, sân, si suốt. Tác ý liên tục, không có để cho cái tâm nó rảnh. Tại sao mình lại sống vô tình, vô nghĩa, bất hiếu như vậy.
Tại sao mình lại sống với cái tâm vênh váo, nhục nhã như vậy. Tại sao mình không sống với cái tâm hiền, cái cái tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Tại sao mình không sống với cái tâm ngọt ngào, tâm từ ái, tâm chan hòa, hòa kính đối với mọi người. Tại sao mình lại sống với 1 cái tâm ghim rút, rắc rối, bực bội, khó chịu, sân hận, sân si đối với những người thân nhất trên đời của mình. Tại sao mình lại làm cho mình đau khổ như vậy, hỡi này cái tâm mê, cái tâm ngu si kia. Cứ rảnh là kêu nó, đánh thức như vậy cho nó tỉnh lại. Mình sống vất vơ vất vưởn, sống qua ngày đoạn tháng như vậy để chờ ngày chết hay sao. Mục đích thật sự đời sống này là cái gì?
Nếu mình còn ở trong tâm này sự tham dục, ái dục, những cái dục vọng trong này. Là mình xấu hổ, mình lo lắng, sợ hãi, tại sao tới giờ này mình bạc cái đầu rồi mà mình vẫn còn tham những cái thứ này, vẫn còn cái những cái thứ này. Mình lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã, mình vô mình lạy Đức Phật mình nhìn lên. Lạy Phật là vậy đó, là mình xem đức hạnh của Đức Phật, rồi mình soi rọi lại chính mình, để mình hướng thượng lên. Mình lạy đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất, mình lạy trí đức của Như Lai. Rồi mình coi lại mình, mình thấy mình buồn đau, mình thấy mình tủi hổ, mình tủi nhục, nhục nhã. Tại sao mình cứ tham, sân, si, cứ hơn thua hoài vậy. Tại sao hở 1 chút mình sân hận, mình ghim rút, mình cau có, mình cọc cằn, tại sao, tại sao, tại sao?
Mình phải hỏi cái tâm của mình, làm cho nó mở cái đầu, mở cái mắt, mở cái trí, mở cái cảm thọ của nó ra. Đó là mình tu Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm đó, tuyệt diệu không? Chứ không phải vô đó ngồi nhắm mắt rồi ngủ, vô ngồi đọc cái gì đó mà không biết cái gì hết trơn để mà cầu xin, là không phải. Đó là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, sống đúng, quán đúng, rồi đưa đến định đúng. Thấy đúng về nội tâm này nè, nghĩ đúng như vậy đó, mình nói đúng như vậy đó. Có ai lại chỉ vô mặt mình nói: “Chị mà tu cái gì, sân si quá vậy?” Mình: “Dạ, em cảm ơn chị nhắc nhờ, chị mới thấy ít thôi chứ em nhìn thấy còn hơn nữa. Em thấy em còn sân nhiều quá, em xấu hổ, em cảm ơn chị”.
Như vậy có đẹp không? Hiền không? Dễ thương không? Đó là bậc chân nhân đó. Chân nhân là bậc sống thật với mình, bị vì mình sân si quá xá quà xa nên người ta nói sân là đúng rồi, mình cám ơn. Còn mình sân mà người ta nói mình sân, mà mình còn dữ dằn hơn nữa: “Tôi sân hồi nào”. Thì như vậy là giả nhân chứ không phải chân nhân, sống giả dối, nói dối, nghĩ dối, làm dối, sống dối. Bây giờ mình muốn người giả hay muốn người thiệt? Muốn người nào nói lớn lên coi, để bữa nào thử à. Đi lại nói: “Anh tu cái gì mà anh bản ngã dữ vậy?” Chấp tay nói: “Dạ con thấy con xấu hổ lắm chú ơi, con thấy cái bản ngã con to quá mà chú mới thấy có bấy nhiêu đây. Nếu mà chú còn thấy như con là con nhục, mà bây giờ con muốn độn thổ luôn vậy đó. Con đang nhiếp phục cái bản ngã, con cảm ơn chú”.
IV. Tâm từ - tâm hiền
Hiền không? Cái người như vậy có thật thà, chân thật không? Đó là Thánh hạnh, trực hạnh. Trực hạnh, chân chánh hạnh, diệu hạnh, ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Đó là con người thành thật, chân thật, là chân nhân đó. Là người sống thật là sống như vậy đó, chứ không phải sống thật là sân si với người ta ầm ầm rồi nói: “Tôi sống thật, tôi thẳng tánh lắm, sân là tui là lên à”, vậy là ngu. Cho nên nhiều khi thế gian này thiệt tình nhiều khi mình nhìn thấy rồi, thì nói chung là mình thương lắm. Con nói vừa ở yên 4 ngày, có mấy chục bài về núi yên tu đại bình an. Thì trong đó con lấy 4 câu thôi, tại nhiều lắm. Con cho quý vị nghe ngắn thôi, tại vì cái này tới hai mươi mấy phút lận.
“Về núi yên tu đệ nhất thương
Thương mình thật nhiều, thương địa cầu
Thương cho nhân loại trong lửa hận
Lòng từ chan chứa vạn nẻo đường.
Về núi yên tu đệ nhất khóc
Khóc mình, khóc người, khóc chúng sanh
Khóc cho thiên hạ trường dạ ám
Quờ quạng trời đêm chẳng lối ra.
Về núi yên tu đệ nhất cười
Cười mình phước duyên gặp Thánh nhân
Cười vui lòng thành được cứu độ
Nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân.”
Khi mình hiểu ra được, mình sẽ thương lắm, thương cuộc đời, thương thế gian, thương thế giới này ở trong hôn mê, ở trong trường dạ, đêm dài tăm tối. Thì những thứ mà mình thấy, mình biết, những cái mà mình cho rằng đó là tri thức, kiến thức, trí thức của mình, chỉ là những thứ vô minh, si ám, những thứ làm cho mình khổ đau mà thôi. Chỉ có Thánh trí, Chánh pháp mới có thể giúp cho mình bớt khổ và hết khổ. Cho nên tình thương này dào dạt, đầy ắp, tràn ngập và thấm đẫm thân tâm, trời đất này. Mình phải biết thương mình, phải biết xấu hổ, với những ác và bất thiện pháp. Mình không thương mình, mình không biết lo cho mình, thì ai mà thương mình, lo cho mình được đây.
Những giây phút chúng ta quay về đây, là thời gian vàng của quý vị đó. Là những giây phút hiếm có, khó gặp, hy hữu trong vòng luân hồi sanh tử này. Khi quý vị có mặt ở đây, khi quý vị được nghe Chánh pháp, được chiêm nghiệm lại thân tâm của mình. Quý vị được nhìn thấy những cái mà trước nay mình chưa nhìn thấy, được nghe những điều trước nay mình chưa từng nghe, được hiểu những điều mà trước nay mình chưa từng được hiểu. Nghe vô thượng, thấy vô thượng, lợi đắc vô thượng. Quý vị được những cái vô thượng, những lợi ích vô thượng.
“Sống biết sợ các con thương mến!
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ.
Sống biết thẹn các con thương mến
Biết ngại ngùng và xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai tái bị người phát hiện.”
Hai bài kệ của bậc đạo sư này, là diễn 2 chữ “tàm quý”. Sống biết thẹn là tàm đó, là hổ thẹn đó. “Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai”, còn rơi vào những nghiệp xác sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ác độc, nói lời đâm thộc, mình còn say sưa, nghiện ngập. Mình phải thấy thẹn, thấy xấu hổ, thấy nhục nhã mỗi khi mình phạm những cái giới, mình không có giữ những cái giời trong sạch, thanh tịnh. Mình thấy mình xấu hổ, nhục nhã, lo lắng, sợ hãi, ray rứt, đau nhức, thổn thức, giày vò. Đó gọi là trạo hối đó, là ray rứt.
“Mình biết sợ hãi, sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nghĩ nói sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ”
Khi mình sai lầm, lỗi lầm như vậy, mà người ta chỉ dẫn, hướng dẫn cho mình. Thì mình
“Không có ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện”
Con thưa với các bậc hiền trí, chư tôn đức. Con được bậc đạo sư dạy dỗ, huấn luyện, rèn luyện, tinh luyện, khổ luyện, không phải dễ dàng nha quý vị. Bây giờ nhiều khi có người có lỗi lầm gì đó, mà nhắc 1 cái là nhảy ra ngụy biện, xảo biện, lý luận, ngụy biện, quanh co, giấu lòi lõm liền. Thì con nhắc chừng 3 lần là con không có nhắc nữa, người này không có thể tu tập được. Trong khi mình tu tập mà mình được thầy lành, bạn tốt, những người hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, thì như chỉ chỗ chôn vàng. Mình đã học bao nhiều lần rồi, bậc hiền trí thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Tại sao người ta chỉ lỗi cho mình là mình sân si, mình chống đối.
Tâm không có tu hiền, tâm chưa hiền, thì khả năng đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn rất là lớn. Chúng ta mất 1 đôi dép, 1 chiếc xe, 1 căn nhà, chúng ta nghĩ rằng cái đó lớn lắm, thậm chí là mất cái mạng này luôn cũng chưa có lớn. Mà chúng ta mất cơ hội để được làm người, cái này mới là mất mát vỹ đại. Vì chúng ta sẽ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người ta có khi vì 1 tờ giấy mấy đồng bạc, mà người ta bỏ đi cái kiếp cao quý của con người để xuống địa ngục. Cái bài này vừa rồi con có giảng trong buổi Phật học online, quý vị về nghe thật kỹ cái bài đó, bài “Đạo Làm Người”, tuần trước hay tuần rồi gì nữa đó.
Cái thấy của chúng ta rất là thiển cận, rất là cạn cợt, ấu trĩ, mình chỉ lo giành mấy tấc đất đó, mấy tờ giấy đó. Để mình đánh mất 1 cái thân quý báu, cao thượng của nhân loại, có khả năng học được Chánh pháp. Mà mình đi xuống làm con chó, làm con rắn độc, làm 1 con cọp, con beo với 1 cái tâm sân hận khủng khiếp lúc mình chết. Khi mình sanh tiền thì đã vô tù tội rồi, từ chung thân cho tới tử hình. Mà khi mình chết rồi đâu được làm người lại đâu, khi chết rồi đi làm súc sanh. Hoặc là làm cô hồn vất vơ vất vưởng, oan ức, tức tưởi, sân hận, thù hận, mạng chung, hoặc đi xuống địa ngục mà mình không có biết. Mình nghĩ rằng những tờ giấy đó là quan trọng, nhưng mà không phải. Mình giữ được cái tâm hiền, để được làm người mới là quan trọng.
Mình giữ được cảm thọ hiền thiện, cái đó nó quý hơn tất cả những gì trên cuộc đời này. Tại vì giữ được cảm thọ cái tâm đó, thì mình còn được làm người. Mất cái tâm hiền đó thì mình làm súc sanh, cô hồn, mình xuống địa ngục. Nhưng mà đa phần lớn đều là chỉ thấy tiền của, vật chất, mà không thấy cái tâm hiền cao quý, tối thượng. Chúng ta thấy không? Một lời nói có thể đưa mình xuống địa ngục, nó khủng khiếp như vậy. Ba bốn ông ngồi nhậu, nói chuyện với nhau, ông kia ngồi bên đây nói có 2 đứa con gái rồi, giờ mới có thêm đứa con gái thứ 3. Cái ông kia nói: “Mày không biết đẻ đưa anh tao đẻ cho”. Rồi ông này ổng lấy cái điếu cài, đập cái ông này chết ngay tại chỗ, chỉ 1 câu nói thôi.
Cho nên Tại sao Đức Phật nói mình nên từ bỏ lời nói ác độc, đâm thọt. Lời nói đâm bị thóc, thộc bị gạo, lời nói cho người khác tức tưởi, nhức nhói, sân hận. Rồi cuối cùng hậu quả là bị đập bể đầu chết ngay tại chỗ, và ông kia là phải vài chục gỡ lịch. Mà như vậy là xong đâu, còn sao nữa ạ? Nhắm mắt mạng chung là đi xuống địa ngục, có khủng khiếp không? Tại sao mà Đức Phật dạy mình từ bỏ nói dối, từ bỏ lời nói đâm thộc, từ bỏ lời nói ác độc, từ bỏ lời nói nhảm nhí, phù phiếm. Nó khủng khiếp như vậy đó, chỉ 1 câu nói thôi mà đưa xuống địa ngục, đưa vô tù chung thân, một người chung thân, 1 người chết ngay tại chỗ. Quý vị thấy không?
Chúng ta có cần tu tập tâm hiền nhiều không ạ? Thì cái pháp xấu hổ và sợ hãi này, nó hỗ trợ cho tâm hiền rất là lớn. Người có cái tàm quý này là có cái tâm hiền, còn mất cái tàm quý này là buông lung, phóng dật, đi đến hủy diệt các giới hạnh. Cho nên chúng ta thấy là buổi pháp hôm này là rất quan trọng, là pháp hành cho chúng ta tu tập. Mình để ý thật là kỹ 2 cái pháp tàm quý này, xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta có muốn chia sẻ gì không ạ? Cảm thọ chúng ta như thế nào khi nghe pháp? Cố gắng chia sẻ đi, rất tốt cho quý vị. Giải bày những cảm thọ rất tốt, rất lợi ích, lợi đắc, lợi lạc cho quý vị, đừng có sợ. Chúng ta đứng ngay tại chỗ.
V. Trình pháp
Phật tử 1:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính thưa sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con kính thưa thầy và các hiền trí, sáng nay con nghe bài sự phụ giảng tàm quý và xấu hổ. Trong con có 2 dòng cảm thọ, 1 cảm thọ khổ và 1 cảm thọ rất là hoan hỉ. Cảm thọ khổ là có những cái tưởng về quá khứ, con đã sai phạm rất là nhiều. Còn cảm thọ hoan hỉ là con đã gặp được Chánh pháp tối thượng, đã đưa con đến. Hôm nay ý hành con nói cuộc sống, khi sống môi trường cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện. Khi mà con gặp bố mất, thì con rất là hụt hẫng, và con không dám nhận đó là những sự thật. Bên cạnh đó con được ông xã con nuông chiều, thương yêu, bao bọc, chở che cũng vô điều kiện.
Trong ngôi nhà nhỏ hiền thiện của chúng con đang ở, tại sao mình lại có những hành động, lời nói thô thiển, bất chánh. Khi cái tâm sân hận, mình hay nóng giận khởi lên, làm cho người thương yêu mình hờn giận. Khi mà sư phụ nói về sự tàm quý, xấu hổ, khi nhắc đến thôi là trong cảm thọ con cũng còn ray rứt, xấu hổ. Đó là mình sống trong môi trường chưa có gây gỗ, vậy mà bấy lâu nay mình thường đi chùa, nhưng mình không biết, không ai chi dạy mình. Khi sư phụ nói về núi yêu tu thật tuyệt vời, mình phải biết thương cái thân mình, rồi mới thương mọi người, thương trên quả địa cầu này. Thì trong cảm thọ con rất vui, vì mình đã buông xuống mà mình đi rất là nhẹ nhàng.
Khi con lên núi tu tập, con thấy thời gian sao mà nó nhanh, con không thấy trong tư tưởng mình không có nghĩ ngợi gì lung tung hết. Khi con đọc đến bài kinh “Cội Rễ”, con biết các pháp hội tụ nơi cảm thọ, những cái sanh khởi là do dục. Thì con mài mò không biết là sanh khởi cái tham, cái sân là cái gì. Mình nói mình cũng đâu có tham, đâu có sân. Qua những bài thiền quán mà sư phụ cho, dần dần con mới hiểu rõ. Càng hiểu rõ thì con càng thấy tàm quý, xấu hổ. Còn cái tưởng thì con tưởng về những hình ảnh quá khứ xưa nay, thì toàn là mình sai không à. Nên hôm nay con đối trước sư phụ và các hiền trí, con xin thành tâm, xin phép sư phụ cho con chân thành xin lỗi đến người bạn của con.
Vì bấy lâu nay đã che chở, thương yêu, đùm bộc, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng mà tại sao con có những hành vi xấu xa, tồi tệ như vậy.”
Đây là những giây phút đẹp nhất của 1 người Thánh đệ tử, đây là những giây phút tuyệt vời nhất của 1 người tu.
“Gia đình con khi mà sanh các cháu ra, thì con và ông xã con gọi nhau là ba với mẹ. Nay mẹ kính thưa ba, hôm nay cũng là nhân duyên nghe bài pháp, khi sư phụ nhắc đến thì lòng mẹ rất là tàm quý, xấu hổ. Trước nay ba đã bảo bộc, chở che cho mái ấm, ngôi nhà hiền thiện của chúng mình. Giờ nay mẹ đã thấy rõ con đường và đạo lộ, đi và tự quay lại nhìn tự thân của mình. Trong mình nó cư ngụ những cái tham, sân, si. Và những cái cảm thọ, cái tưởng, cái hành, rồi nó dẫn đến cái thức. Thì bây giờ mẹ đã hiểu những gì mà mẹ sanh khởi lên lâu nay, làm cho ba và các con buồn lòng. Tuy những lúc nóng giận như vậy, ba và các con không hờn không giận, mà lại thương yêu.
Càng thương yêu, chiều chuộng mẹ nhiều, thì cái lòng vênh váo, cao ngạo, thâm sân mẹ càng trỗi dậy rất là nhiều. Thì giờ đây mẹ học và hiểu, thì mẹ xin thành tâm sám hối ba, về những lỗi lầm mà mẹ đã gây nên bấy lâu nay. Những lúc mẹ chuyển qua ăn chay, thì ba vẫn lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Những lúc mẹ đi về chưa có ba thì mẹ lo, chậm trễ 1 chút thì mẹ sân. Nhưng từ nay ba và mẹ cùng bước lên con đường tu tập Chánh pháp, thì mẹ cũng mong rằng hôm nay bài pháp sư phụ giảng. Đó cũng là những hành trang cho ba và mẹ hướng dẫn các con, đi vào Thánh pháp hiền thiện, tối thượng này. Mẹ xin sám hối ba những tội lỗi mà trước nay mẹ gây nên.
Kính thưa sư phụ, từ ngày con gặp Chánh pháp này, con nghe những lời, và những bài sư phụ dạy. Thì vợ chồng con cũng thành tâm sám hối, xin lỗi khi chúng con có những suy nghĩ khởi lên bất thiện. Sư phụ ơi, con sai rồi, con sai rất là nhiều sư phụ ơi. Tại cái tâm con nó cứng đầu, có chạy theo những cái ở bên ngoài. Nhân đây vợ chồng con thành tâm xin sám hối.
Chồng Phật tử 1: Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạc các Tăng Ni và các bậc hiền trí. Trước hết con xin tri ân thầy, đã đưa con đường Chánh pháp này, đã dẫn dắt vợ con đi đến con đường Chánh pháp. Khi biết đến Chánh pháp này, thì vợ con đã thấy được những lỗi lầm, và còn sửa đổi nữa thì con rất vui mừng. Đó là từng bước con trong chờ những thay đổi này của vợ con, và con cũng hy vọng. Con đã lo lắng mọi thứ, chu toàn tất cả để vợ con lên núi để tu theo Chánh pháp này 1, 2 tháng trời. Thì con thấy rất là hài lòng, rất là vui. Một lần nữa con xin kính tri ân thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
“Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.
Thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp.
Thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng.”
Hai cô chú quay lại lạy với nhau:
“Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau, luôn sống với nhau với tâm lắng nghe và thấu hiểu.
Lạy thứ hai nguyện từ nay về sau, quay lại nhìn lỗi của chính mình, sống với tâm biết ơn, nhớ ơn.
Lạy thứ ba nguyện từ nay về sau, luôn diệt trừ bản ngã, sống với tâm từ ái, lo nuôi dạy, hướng dẫn các con theo đường Chánh pháp.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy cùng tất cả đại chúng. Hôm nay khi con nghe được sự dẫn dắt của sư phụ, trong con có nhiều cảm thọ. Trước tiên con nhớ về hình bóng lúc con còn nhỏ, con đã vì miếng ăn con đã sát sanh, cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng để nuôi cái thân này. Từ khi con biết được Phật pháp, thì lúc nào trong tâm con cũng nhớ về hình bóng những lúc mình sát hại. Hằng ngày con cũng lạy sám hối, những vị oan gia mà con đã sát sanh. Con chỉ nguyện những vị đó sẽ tha thứ cho con, chỉ vì con ngu si, con vô minh cho nên con mới làm như vậy. Con đã làm những vị đó đau khổ, tức tưởi, mạng chung.
Tới lúc sư phụ nói thiền quán về: “Về núi yên tu thật là thương”, lúc đó con thấy thương cho bản thân của mình. Lúc đó mình không biết về Phật pháp, mình cứ chạy đuổi theo bên ngoài. Thương cho những chúng sanh đau khổ, và nhất là thương cho chồng con, anh chị em của con, mọi người không có biết về Phật pháp, lúc nào cũng tham sân si đầy giẫy. Tới câu: “Về núi yên tu đệ nhất khóc”, lúc đó hình bóng của con nghĩ về những lúc con khóc, nhưng mà khóc trong hạnh phúc, khi mình đã thấy được Chánh pháp. Được sư phụ chỉ dạy, con thấy được tham, sân, si của mình. Còn tới lúc sư phụ nói về những lời nói đâm thộc, nói láo, nói lời 2 lưỡi, nói lời phù phiếm, thì những tội lỗi đó con cũng phạm phải.
Nhất là lúc sư phụ nói về sự nếu mà mình trên này nóng 1 chút, mà mình chịu không nỗi. Vậy mai mốt đọa xuống địa ngục, mình ôm cột đồng mình thấy nóng không. Hết buổi giảng con vô thì con gặp cô ở kế bên, con vô tình con nói mấy bữa cổ bật quạt quạt máy, thì con nói: “Cô ơi, sư phụ giảng lúc nãy là mình nóng chút xíu mình chịu không nỗi, mà mai mốt mình đọa địa ngục mình nóng như thế nào?” Con chỉ vô tình nói chơi với cổ thôi, không ngờ trước đó có 1 cô kế bên nữa thấy cổ bật quạt rồi cứ la cổ, noi sài hao điện. Khi nghe con nói như vậy, cổ nghĩ đến chuyện bị cô kia la, nên cổ sân lên, cổ nói này nói kia nhiều thứ.
Trong đêm hôm đó con ngủ không được, con rất là sợ. Tại vì mình đã vô tình nói giống như những lời đâm thộc, làm cho cổ sân lên. Thành ra sáng hôm sau thức dậy, con đã quỳ lỗi sám hối với cổ, con xin cổ tha cho con về những lỗi lầm tại con vô tình, con không hề biết nên đã làm cô sân. Hôm nay con cũng xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, đại chúng, là con cũng mắc lỗi nói lời đâm thộc.
Thầy: Cô lạy sám hối Tam Bảo.
Nguyện con từ nay về sau luôn Chánh niệm trong lời nói.
Nguyện con từ nay cho đến mạng chung, luôn nói lời từ ái.
Nguyện cho con từ nay đến mạnh chung thực hành Thánh yên lặng, sự yên lặng của bậc Thánh.”
Cho nên mình học pháp có nhiều cái hay lắm, cho nên mình không phải là lỗ tai vào là cái miệng ra liền. Mình phải tùy vào trường hợp mà mình nói, có khi lời pháp mình nói làm cho người ta phiền não. Không phải lúc nào cũng nói pháp là tốt hết, phải nói đúng thời điểm. Nhiều khi mình lấy cái pháp đó mà làm công cụ, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý nói châm chọt người ta. Cái này có không? Có khi vô tình, nhưng mà cũng có lúc mình cố ý nữa. Ví dụ như mình thấy người đang sân cái là mình nói: “Đó, hầm lửa tới rồi đó”, vậy là mệt nữa. Thành ra phải khéo léo, chúng ta tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình, rất tốt. Lâu lắm mới về đây có khóa tu, không biết từ đây tới tết có còn gặp chúng ta ở đây nữa, cho nên chúng ta cố gắng.
Mỗi 1 ngày tu là chúng ta nghĩ là ngày cuối cùng, không có ngày sau. Bất cứ ngày nào tu cũng vậy, mình nghĩ là ngày cuối cùng.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng ngày chủ nhật hôm nay, con được đi tu học 1 ngày ở Bửu Liên, được nghe sư phụ giảng về xấu hổ. Là con cảm thấy thật là xấu hổ, khi con chưa vào dòng Thánh pháp, thì con vẫn đi tu như người Phật tử bình thường. Nhưng con xin chia sẻ là tính con người ta nói con gái giống con trai, con muốn nói thì con nói những con không nghĩ người ta sẽ buồn. Lúc nào con cũng soi mình vào gương, nghĩ ta đây to vỹ đại. Lúc con vô dòng Thánh pháp thì con suy nghĩ lại: “Mày đâu có to, đâu có vỹ đại gì đâu, mày thấp lắm”. Con thì thường gọn gang, sạch sẽ, nhưng mà ai ngồi gần con mà có cái mùi gì đó là con hay chê người ta.
Mà con lại có tật là hay nói thẳng, nói là nói thôi, không nghĩ người ta sẽ buồn, con rất là vô duyên. Từ lúc con được vô dòng Thánh pháp này, được lên núi học, được bậc đạo sư, sư phụ, đại chúng, sư cô, quý thầy hướng dẫn, thì con thấy được tình thương của mọi người, Con học được, nhưng con không có viết được gì như người ta nhiều, con không có suy nghĩ gì nhiều. Con chỉ thường nghe sư phụ giảng, những gì tốt đẹp là từ khi con vô học Nikāya rồi thì con không còn tánh xấu đó nữa. Tại vì con vô dòng pháp này thì sư phụ, quý thầy, quý sư cô có giảng là: “Mày phải nhìn vô bên trong của mày, nó dơ bẩn thế nào. Chứ không phải nhìn ra bên ngoài, mà chê bai người khác”.
Lúc nào con cũng chế người ta, thì tập tánh đó của con con thấy xấu hổ. Lúc sáng nghe sư phụ giảng, thì con có khóc rất nhiều. Nhưng mà bây giờ con có cải thiện rất tốt, là con ít có chê ai. Mỗi lần con chê ai, có tác ý xấu trong đầu con thì con nghĩ: “Bên trong của mày nó con dơ bẩn, còn hôi thối, bất tịnh. Bên trong còn hang ổ rất là ghê tởm, đừng có chê người ta. Cái thân của mày là thân thúi, là túi da, là bịch đồ dơ, dơ bẩn”. Con thấy thật xấu hổ, nhiều đời, nhiều kiếp, con mà không nhờ lên núi học, thì con ngu hoài luôn, ngu tới chết. Giờ nếu có chết rồi thì được khôn chút cũng đỡ. Con cám ơn sư phụ, cám ơn quý sư cô, quý thầy và đại chúng rất nhiều. Con xin sám hối sư phụ.”
“Về núi yên tu đệ nhất cao
Thất cao, núi cao, chí tột cao
Cao nhất trên đời là khiêm hạ
Vô ngã đại bi như trăng sao.
Về núi yên tu đệ nhất hiền
Hiền thân, hiền lời, hiền suy nghĩ
Trong lòng thọ hiền tỏa rộng ra
Toàn thân ngọt ngào, tâm mát dịu.”
Chúng ta hạnh phúc không ạ? Tu là như vậy đó. Là hiền thiện như vậy, là thành thật, là nhìn lại mình như vậy, là đánh cho gục ngã cái bản ngã của mình như vậy. Đẹp không? Đó bản sắc của người tu, chúng ta đi tu như vậy có hạnh phúc, có ngọt ngào không?
“Về núi yên tu đệ nhất vui
Tinh cần, tinh tấn, chẳng cho lùi
Tu mau kẻo trễ chuyến đò cuối
Đền ơn thầy tổ đã dạy nuôi.”
Thôi hạnh quá rồi, an trú trong cái an trú này, suốt ngày mình tu tập. Nhớ nhìn lại nhận diện ngũ uẩn, cảm thọ của mình. Nhớ thường xuyên biết lo lắng, sợ hãi đối với bất thiện pháp. Biết vui sướng, hạnh phúc, hoan hỉ đối với thiện pháp, đối với những pháp lành trong con người của mình. Nhớ 2 cái cảm thọ đó, hỷ và ưu, nhớ kỹ cái đó để tu. Hai cảm thọ đó mình tu tập được, thì sẽ đánh phá được cảm giác trơ trơ.
Xấu Hổ - Lo lắng Và Sợ Hãi (Tàm Quý)
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 01 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhìn thấy nội tâm PAGEREF _Toc178093162 \h 1
II. Xấu hổ - lo lắng PAGEREF _Toc178093163 \h 4
III. Tác ý tàm quý PAGEREF _Toc178093164 \h 12
IV. Tâm từ - tâm hiền PAGEREF _Toc178093165 \h 15
V. Trình pháp PAGEREF _Toc178093166 \h 20
I. Nhìn thấy nội tâm
Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí đang ở Phật tự. Hôm nay chúng ta chiêm nghiệm 2 pháp: Xấu hổ và sợ hãi, chữ Hán Việt gọi làm tàm quý. Người tu mà không có 2 cái đức, 2 cái pháp này thì chưa phải là 1 người tu là xấu hổ và lo sợ hãi. Người đời người ta nói là điếc không sợ súng, người đó vì họ bị bệnh, họ không có nhận thức được âm thanh. Cho nên có những cái nguy hiểm nó vang rền, nó ở kế bên mình mà họ không có biết được. Đó là nói 1 người không có nhìn thấy tự thân của chính mình, thì người này đi vào giới vứt của hiểm nguy và tai họa, khổ đau. Mà người này cũng không có sửa đổi, sửa chữa được bản thân của mình.
Chúng ta đã được học thực hành 3 pháp, chúng ta nhắc lại coi: “Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tĩnh giác”. Và pháp tiếp theo rất quan trọng, là nhận diện ngũ uẩn. Tức là luôn luôn quay trở lại, để nhìn tự thân và nội tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác, như lý giác sát. Chúng ta quán sát 1 cách đúng, đầy đủ, chính xác về mọi phương diện của thân tâm. Đó là 2 bước mà chúng ta đã được học. Vì có nhìn lại tự thân, vì luôn luôn quán sát cảm giác, vì thường xuyên để ý hình bóng trong tâm. Và luôn luôn lắng nghe những lời nói thì thầm, suy nghĩ. Cho nên chúng ta thấy ra được 1 sự thật phũ phàng, ở bên trong chúng ta.
Một sự thật là nội tâm này là 1 nội tâm cấu uế, dơ bẩn, đầy những ham muốn, tràn những nóng giận. Và một nội tâm bị phong tỏa mới hôn ám, và vô minh. Ở trong này là rất nhiều những sự chấp ngã, 1 cái tôi, 1 cái ta cao, to lớn. Khi chúng ta thực hành được thường xuyên, thì chúng ta mới thấy. Còn người chỉ nghe, hiểu, gật gù rồi xong đi ra, không có thực hành, thì người này không thấy được. Thành ra chữ thấy ở đây là phát giác, phát hiện, là giác ngộ đó. Giác ngộ có nhiều cấp độ, nhiều thứ bậc, nó trải qua 1 lộ trinh. Không phải bất thình lình mà mình được đại giác thành bậc Thánh, li dục, diệt tận tham sân si. Thế Tôn nói: “Trong giáo pháp của Ta không có việc đột ngột, bất thình lình chứng ngộ.
Mà pháp của Ta là có 1 trình tự, 1 đạo lộ, 1 thứ tự, tuần tự, lớp lan. Từng bước, từng bước rồi dần dần mới có thể tẩy sạch vô minh và khát ái”. Như vậy thì ở bước tiếp theo đây là đối với người có thực hành, thì người người nhìn thấy 1 nội tâm thật là dơ bẩn của chính mình. Chúng ta thấy chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ được cái tâm dơ của mình chưa? Bài “Sám hối diệt ngã”, bốn câu đầu là sao:
“Từ lâu con sống trong mê muội
Không biết tâm mình rất uế nhơ
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Thấy nước hồ tâm tràn cấu uế
Thật quá ê chề và chán chê.”
Tốt, giỏi, nhưng mà mới giỏi thuộc bài thôi, còn cái giỏi để thực hành thì còn phải tính 1 bước nữa. Câu đầu là “từ lâu con sống trong mê muội, chẳng biết tâm mình có uế nhơ”. Khi chúng ta nhận diện được ngũ uẩn, là chúng ta bắt đầu rời ra, rời xa sự mê muội. Khởi đầu sự rời xa mê muội là nhận diện ngũ uẩn, khi chúng ta thường xuyên để ý vào những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, thì chúng ta mới biết tâm mình rất uế dơ. Dơ là dơ cái gì? Dục, ái, tham, sân, si, bản ngã vươn cao không biết thẹn thùng, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết lo lắng, không biết sợ hãi, đây là cái tồi tệ nhất của phàm phu. Con người không biết tu là lúc nào cũng ta đây, cũng bản ngã, cũng hơn thua, lúc nào cũng không nhìn lịa nội tâm mình mà lo oán trách người khác.
Trong khi mình là đầy giẫy những cái bất thiện pháp, đầy giẫy ngã mạn, cống cao, không biết ơn, không nhớ ơn. Và ngược trở lại còn đi oán trách những người có ơn với mình nữa, chúng ta có thấy cái này nhiều không? Lâu lâu mình có oán trách cha mẹ không? Oán trách thầy không? Đừng có lắc đầu nhanh nha. Buồn thầy, giận thầy, trách thầy, hờn thầy. Nhiều thầy lắm chứ không phải là con không đâu, con chưa có dám nhận làm thầy đâu. Ông bà, cha mẹ, thầy cô, bà con, người thân, những người đồng nghiệp, vợ chồng, con cái. Bình thường là mình thường hờn trách, chúng ta trôi ở trong than trách. Ở trong bài thiền quán, là mình trôi dạt ở trong hờn trách, than trách, oán trách người khác mà mình không biết là không phải tại người ta.
Vì sao? “Vì từ lâu con sống trong mê muội, chẳng biết tâm mình rất uế nhơ”. Bên trong nội tâm mình là 1 nội tâm đầy bất tịnh, đầy cấu uế, đầy những ham muốn, thúc giục, đòi hỏi, khao khát, thèm thuồng, khát ái. Chúng ta nhìn kỹ rồi mới thấy, hồi chưa có nhận diện ngũ uẩn là không có thấy đâu. Bây giờ nói những cái hết sức bình dân, bình dị cho quý vị dễ hiểu. Mình ăn năm nay là 50, 60 năm rồi mà vẫn còn thèm ăn, vẫn còn tham ăn, mất 1 chút miếng ăn là tức giận, sân hận lên. Mình mặc hôm nay là bao nhiều chục năm, vẫn còn muốn mặc, vẫn còn thích đồ đẹp. Mình đi là đi giáp hết trơn rồi, mà vẫn còn muốn du lịch, vẫn còn muốn đi đây đi đó. Thậm chí là cái già, cái bệnh, cái chết là nó kề cận đến sát bên mình, mà mình cũng không hay không biết.
Mình sống với 1 cái tâm lãng quên, sống với 1 cái tâm thất niệm, sống với 1 cái tâm không có tĩnh giác, không có thấy rõ, không có biết rõ, không có nhận rõ, không có nhìn rõ, không có quán chiếu rõ, sống với 1 cái tâm mê muội. Mình không thấy rõ nhân quả, mình không có thấy rõ nghiệp báo, mình không thấy rõ được những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mình không thấy rõ được già, bệnh, chết. Mình không thấy rõ được tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Nó đang bao vậy, bủa vây, nó đang vây hãm mình, mà mình không nhìn thấy. Cái tâm mù lòa, hôn mê, si ám không nhìn thấy. Mà nó chỉ nhìn thấy những gì nó ham, nó thích, nó khoái, nó muốn. Nó chỉ nhìn thấy đồng tiền trước mắt nó, nó chỉ nhìn thấy người đẹp bên cạnh nó.
Hay là phía đằng xa xa nó chỉ nhìn thấy những căn nhà, những chiếc xe, những tờ giấy mỏng, những tấm sổ hồng sổ đỏ, những chương mục ngân hàng. Chỉ nhìn thấy những cái dục, những cái ham muốn, thèm khát. Những cái đó nó ám ảnh trong tâm, che mờ con mắt. Nó phong tỏa tâm thức, đó gọi là: “Từ lâu con sống trong mê muội”. Hằng ngày mình nhớ cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì nhiều, nó luẩn quẩn trong năm cái dục trưởng dưỡng thôi. Hằng ngày mình nhớ cái gì? Sắc là thức ăn, là tiền bạc, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, chồng con, bạn, cháu, đó là sắc đó. Những âm thanh, cảm giác, những thức ăn, hằng ngày mình nhớ được pháp bao nhiêu? Rất là ít.
II. Xấu hổ - lo lắng
Nếu không có những buổi pháp thoại, những buổi thiền quán, tu học như vầy. Thì giờ này trong tâm mình đang có thọ, tưởng, hành gì? Hôn mê, lãng quên, hướng ngoại, buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn. Cho nên khi 1 người tu mà mình nhìn thấy nội tâm của mình như vậy rồi, thì người này xấu hổ, lo sợ. Xấu hổ, lo lắng và sợ hãi, ba cái pháp này phải được sanh khởi và an trú thường xuyên trong tâm của 1 người tu. Không có 3 pháp này, người này không phải là 1 người tu, người này không thể tu và không thể hướng thượng trên con đường tu. Xấu hổ là xấu hổ cái gì? Xấu hổ cái miệng của mình, hằng ngày mình phải ăn những cái thân của chúng sanh, ăn máu thịt, ăn phèo phổi, gan ruột, huyết lệ của chúng sanh. Ăn trong sự giãy giụa, kêu gào, thảm thiết, đau đớn, tức tưởi.
Mình lo lắng, sợ hãi cho cái miệng này khi mình còn ăn những thức ăn đó. Khi mình lên bàn ăn, trong lòng này mình lo lắng, sợ hãi cho cái miệng này. Khi mình còn phải ăn những thức ăn đó, trong lòng mình lo lắng, mình không có ăn trong sự khoan khoái, thích thú, sung sướng. Mà mình ăn trong sự lo lắng, sợ hãi về ác nghiệp, nghiệp quả, kết quả của những máu huyết, thịt, những bộ đồ lòng này. Sau này mình phải trả những hậu quả, kết quả, nghiệp quả, quả báo mà mình phải đền trả cho nó, mình ăn vậy còn ngon không? Nếu mà mình nhớ nhân quả, nghiệp báo, nếu tâm mình là 1 cái tâm tỉnh thức, 1 cái tâm tỉnh táo, tỉnh sáng, tỉnh giác, thì mình ăn như vậy mình thấy có ngon không? Mình lo lắng chứ.
Sao giờ này đến bạc đầu rồi, mà cái miệng này còn phải ăn những máu thịt của chúng sanh. Mình lo lắng, mình sợ hãi, mình đau lòng vì mình biết rằng những buổi ăn này, thì hậu quả mình lãnh lấy là khủng khiếp, đau đớn. Không có 1 con vật nào mà nó cam tâm tình nguyện cho mình cắt cổ, nhổ lông, chặt đầu, mổ bụng moi tim gan nó ra hết. Mình xắt khoai tây, cà rốt mà xắt vô cái tay mình 1 chút thôi mà máu chảy ra là mình hoảng sợ, kinh hoàng rồi. Thì làm sao mình có thể cầm con dao mà cắt cổ, mổ bụng, lột da. Thì khi mình quán chiếu như vậy, mình thấy được cái nhân quả, nghiệp báo, hậu quả, tác hại của cái sát sanh này thì mình lo lắng, sợ hãi.
Thì khi mình lo lắng, sợ hãi cái sát sanh này, được như vậy thì mình phải tập ăn chay từ từ tăng lên, cho đến khi nào ăn chay trường. Đó là cô năng, lợi ích, giá trị, tác dụng của sự lo lắng, sợ hãi đó. Tu phải sợ thì mới tu, không có sợ thì sao mà tu. Mình sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ súc sanh, sợ người ta chặt đầu, lột da, mổ bụng, bằm thầy mình ra không? Những con cá gì mình ăn mà người ta phải dằm ra không? Cá thác lác hay cá gì đó mà hồi nhỏ lâu rồi con quên rồi, để làm chả đó. Là người ta phải nhồi da, xáo thịt, chết mà không toàn thân nữa, phải dầm, phải bằm, phải tán cho nó nhừ ra đặng ăn cho dai cho ngon. Thấy ác không? Vì cái miệng, cái bụng này nè, mà mình không có từ bỏ bất cứ 1 thủ đoạn nào tàn ác, tàn độc, tàn bạo, thảm sát.
Phải có trí tuệ để mình nhìn thấy, cái này nói ra nhiều lắm, không có nói hết đâu. Bao nhiều những hình thức để ăn cho nó ngon cái miệng, cái bụng này. Nuốt 1 cái “ọt” qua cái lưỡi thôi, thì nó đâu còn cái gì nữa đâu. Nhưng mà cái hậu quả, ác nghiệp sát sanh này mình phải chịu trăm đời, ngàn kiếp. Chẳng những mình ăn mà mình còn mở quán, mở đồ thiệt nhiều. Mình còn đi biển đi đồ để bắt, giết, rồi cười hỉ hả, thích thú, no say trong những buổi tiệc đó. Khi mà chúng sanh quằn quại, đau đớn, tức tưởi thảm thiết mà mình hỉ hả, sung sướng, thích thú. Mình lấy cái đó làm sự vui sướng, hạnh phúc, dục lạc của mình.
Chúng ta mở được con mắt nhân quả, mở được con mắt nghiệp báo, mở được con mắt trí tuệ ra thì chúng ta mới thấy chúng ta ác, rất là ác. Nhưng mà ai nói tới mình là: “Tui là người hiền mà”. Ngày nào mình chưa được ăn chay trường, là ngày đó mình còn lo lắng, sợ hãi, bất an, đau xót. Mỗi khi mình cầm con dao, mỗi khi mình phải gắp máu thịt của chúng sanh mà mình nhai, mình nuốt như vậy, mình đau lòng, mình xót xa. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh quán về ăn, Đức Phật dạy: “Đường đi xa trong rừng hoang, trong sa mạc, thì 2 vợ chồng đem theo mấy đứa con mà trên đường hết lương thực, không còn cái gì ăn hết. Không lẽ bây giờ là 3, 4 mẹ con lại chết hết. Thì người mẹ phải lấy đứa con nhỏ nhất đem giết, để lấy thịt cứu 3, 4 mạng người.
Còn không thôi là 2 vợ chồng, 2 đứa con lớn chết. Khi người mẹ giết đứa con nhỏ nhất của mình, và ăn miếng thịt đó thì cảm giác như thế nào? Đau đớn, đau khổ, xót xa, tràn trụa nước mắt. Vì cứu 2 đứa con lớn, vì cứu cha nó, vì cứu tự thân mình 3, 4 mạng người phải ăn thịt con của mình”. Đức Phật kêu mình quán như vậy đó, quán về đoạn thực đó, quán thức ăn của mình ăn hằng ngày là ăn thịt của con ruột mình. Con đọc tới bài kinh này là con rùng rợn, con nổi da gà hết trơn. Đó là sự thật đó quý vị, tất cả những chúng sanh trong vòng luân hồi này quay cuồng trong sanh tử, sống chết trong 1 cái vòng quay như vậy. Cái vòng tròn mà, thì nó phải quay đi, lộn lại.
Mà chúng ta là không phải 1 kiếp, không phải 10 kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp. Mà là vô lượng, vô số, vô biên, mà không biết là nó bắt đầu từ hồi nào, cho nên gọi nó là vô thỷ kiếp. Bằng trí tuệ của Đức Phật, mà Đức Phật phi ngược trở lại, tìm ra được cái đầu, cho nên mới gọi là vô thỷ kiếp, vô thỷ là không có bắt đầu. Như vậy là tất cả chúng ta quay cuồng ở trong cái này, lẫn lộn làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh trong lục đạo. Thì tất cả con cá, con gà, con vịt đó, làm sao tránh khỏi 1 vài lần là ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái của chúng ta. Chính vì vậy mà có 1 vài người mới gặp, mà tự nhiên muốn nhận làm con nuôi, làm em nuôi, chị nuôi, má nuôi. Là tại vì sao?
Là tại vì những đời trước đã từng, cái cảm thọ đó nó còn. Rồi có những người mình mới gặp mà mình oán thù, ghét, đã từng trong vòng luân hồi này. Thì đó, như vậy thì chúng ta ăn thịt con của mình, mình ăn thịt cháu, ăn thịt cha, ăn thịt mẹ, ăn thịt cháu, ăn thịt ông bà của mình trong vòng luân hồi sanh tử này. Nếu như mà chúng ta không ăn thịt mà chúng ta chết, thì không nói. Còn cái này mình vẫn ăn được những thứ khác như rau, đậu, củ quả. Mà thậm chí sức khỏe, tinh thần của mình còn tốt hơn, minh mẫn, sáng suốt nữa. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Đâu có nhất thiết là phải ăn máu huyết của chúng sanh đâu, phải chăng là vì tham ăn, ham thích cái cảm thọ đó, chứ có gì đâu mà từ bỏ không được.
Cho nên khi chúng ta nhìn sâu là chúng ta lo lắng, sợ hãi lắm. Xin thưa các bậc hiền trí, rất lo lắng và sợ hãi cho ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Chúng ta đâu phải mới ăn đời này đâu, chúng ta ăn vô lượng đời. Mình phải lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, đồ của người ta cái thích, tham, muốn, người ta không cho mà lấy, thậm chí là món đồ nhỏ nhất, thì mình phải xấu hổ. Cái suy nghĩ trong tâm thôi cũng xấu hổ, chứ đừng nói chi mà thò cái tay lấy đem về. Cái suy nghĩ trong tâm mà muốn lấy đồ của người ta thôi, mà khởi ý hành đó lên, mình nhận diện ngũ uẩn mình biết không? Mình phải xấu hổ, nhục nhã, sám hối, từ bỏ cái suy nghĩ đó. Đừng nói chi là cái miệng nói, hay là cái tay làm.
Bậc đạo sư khi còn sanh tiền, ngài kể con nghe câu chuyện về ngài mà con hết sức là bất ngờ. Con không thể ngờ được sự tu hành của Ngài mà nó cẩn trọng, sát sao, nhỏ nhiệm, vi tế như vậy. Có 1 người đó đem đồ ăn cho Ngài, sao đó Ngài khen người ta cái món đồ ăn ngon. Sau khi khen vậy xong rồi Ngài nói câu nói cho người ta vui lòng, ngài trở về ngài nói trong ngài ray rứt, xấu hổ. Và Ngài quỳ xuống ở trước vị bạn đời của ngài, tuy là nói bạn đời nhưng ngài đã li dục lâu lắm rồi, Ngài xin sám hối phát lồ ra. Thì người bạn đời mới nói cái này có gì đâu, mà tại sao em lo lắng như vậy. Ngài trả lời: “Thưa với anh là em thấy lời nói như vậy là bất thiện, khen để người ta cho nữa, đó là không có chánh ngữ”.
Khi con nghe câu chuyện đó rồi, thì con hết sức là bất ngờ. Mình nghĩ những bất thâm sâu, thì họ phải làm những chuyện gì mà kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ bậc đức độ, đạo hạnh thâm sâu, thánh hiền thì lại là những chuyện nhỏ nhiệm nhất để tu tập. Con nghe câu chuyện của Ngài, con quay trở lại cho thấy con nhục nhã, con gục cái đầu, con cúi cái đầu xuống, con thấy cái này mình nhiều lắm, con thấy con nhục, quá nhục. Người ta cho mình cái gì đó thì mình khen, mình nói cho người ta hài lòng, để mai mốt người ta cho nữa. Mà Ngài rất vi tế, nhỏ nhiệm lắm, chứ không phải thô như mình đâu. Nhưng mà Ngài thấy liền, phát lồ sám hối, quỳ xuống. Thì người bạn đời lúc đó là chú Dũng đó: “Anh thấy cái này có gì đâu”. Nhưng mà: “Không có, em thấy cái này bất thiện pháp ở trong em. Em phải ói, mửa, khạc, nhổ nó ra, từ bỏ nó”.
Huống chi bây giờ con thấy những người tu, chính là con vì tấm lòng tình thương như vậy, nhưng mà có gì không hài lòng là lặp tức quay chỉa mũi dùi lại liền. “Dói, đâm, độc, nhảm” có đầy đủ, mà con run sợ. Không làm vừa lòng là quay lại nói những lời ác, con nói mà da gà con nổi lên hết. Con lo lắng, sợ hãi, và thương cho những người đó. Khi mà mình nhìn thấy sâu sắc rồi mình thương lắm quý ví ơi, mình lo sợ lắm. Mình xê xít 1 chút thôi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 1 chút xíu thôi. Mình phỉ báng những bậc có ân đức, nghĩa tình với mình, những người đem hết tấm lòng thương tưởng mà lo lắng cho mình. Khi có cái gì không hài lòng 1 chút, là mình chỉa mũi dùi lại, mình nói những lời phản phúc, những lời ác độc.
Thật sự khi con nghe, con đọc những lời tin nhắn đó mà trái tim con tan nát hết. Không phải vì con buồn người đó, mà con biết rằng họ sẽ đau khổ lâu dài với 1 nội tâm như vậy, con thương vói tâm từ. Mà nhiều lắm, con nói chung thôi, chứ không nói cá nhân một ai. Không vừa lòng 1 chút thôi, họ sẽ quay ngược trở lại, cái tâm phản trắc là khủng khiếp lắm. Cha mẹ mình mình có quay ngược lại không, có không? Nói lớn lên: “Dạ có”. Chồng con mình có quay ngược lại không? Làm gì không vừa lòng, chạm tới tự ái là mình quay ngược lại không? “Dạ có”. Đó là cái tâm phản trắc, mà cái tâm này đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mà đâu phải cái nào con cũng chỉ họ biết được hết, con chỉ là họ sẽ sân hận, bản ngã lên, họ còn phải đọa nặng nữa, cho nên con im lặng. Cho nên cái tâm của chúng sanh là rất khủng khiếp “dối, đâm, độc, nhảm”, cái miệng này là khủng khiếp lắm. Ngồi đây mà nói 7 ngày, 7 năm, 70 chục, 700 năm, trọn đời cũng chưa hết các ác nghiệp của cái miệng này. Một cái miệng thôi, nếu như mình không có tu kỹ, không có nhiếp phục, chế ngực, phòng hộ, bảo vệ cái khẩu nghiệp này, thì nó chính là kẻ đưa mình xuống địa ngục. Cái miệng này rất ác độc, dối trá, đâm thộc, rất nguy hiểm và tai hại mà mình còn chưa biết. Nhiều khi những người giúp đỡ mình là hạng người nào, chúng ta thấy có nhiều chuyện đau lòng lắm.
Bà mẹ 85 tuổi vì thương con mà đưa hết đất cho con, còn lại cái nhà 1 chút. Mà bây giờ nó muốn âm mưu đẩy bà mẹ ra để nó lấy luôn cái nhà đó. Sang hết giấy tờ qua rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà, 85 tuổi. Cái tâm phản trắc, cái tâm ác độc, bất hiếu, đại nghịch bất đạo là nhiều, khủng khiếp lắm. Đó chính là kẻ thủ thật sự của chúng ta là cái tâm đó đó. Là cái tâm phản phúc, phản trắc, vong ân bội nghĩa, bất nhân, bất nghĩa, bất kính, vô lễ, không có biết ơn, không có nhớ ơn. Cái này chúng ta thấy nhiều không? Mà ở trong con người mình nữa, chứ không phải nói người ta không đâu, nó đầy dẫy trong đó đó. Mình phải có nhận diện ngũ uẩn, là có thực tập thiền quán, có quay về nhận diện hoài, nhìn hoài, thì mình thấy là mình tẩy rửa, thanh lọc, quét chùi, lau dọn hoài hoài.
Nếu không là mình chết với nó, “tại vì từ lâu con sống trong mê muội mà, chẳng biết tâm mình rất uế nhơ”. Mình mù thì làm sao mình thấy, mình điếc thì làm sao sợ súng. Mình đâu có thấy đâu, mà bậc thấy mà chỉ cho mình là mình sân si à, nó khổ như vậy. Cho nên Đức Phật và các bậc Thánh hiền mà vô duyên là cũng không có độ được, “vô duyên đối diện bất tương phùng”. Mình không gặp Chánh pháp thử coi, mình mà nghe ai nói mấy cái này thôi là mình cũng sân si lên nữa. Ngồi đây mà trong tâm có những người trong mình bực bội. Chứ đừng nói chi là cái chuyện đó nó diễn ra. Chúng ta thấy đáng sợ cái tâm này khủng khiếp, khiếp đảm lắm quý vị ơi, ghê lắm.
Có Thánh trí ngũ uẩn mới nhìn ra được cái tâm cấu nhiễm và lậu hoặc, một cái tâm đầy ác và bất thiện pháp này. Cho nên mới nói là: “Thân là rừng tội, tâm là nguồn ác”. Chỉ cần không hài lòng 1 chút thôi, là nó sẵn sàng quay mũi dùi lại, sỉa thẳng vô những người ân đức sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ. Một khi mình thấy được những cái đó là mình lo lắng và sợ hãi, buồn đau. “Tại sao mình tu mà mình còn những nhục nhã tồi bại, nhơ nhớp, bẩn thỉu”, dập đầu lại sám hối mỗi ngày. Thí dụ như mình nổi nóng, sân hận với cha mẹ mình: “Bản ngã người quỳ xuống, dập đầu lạy cha mẹ đi”, bắt nó quỳ ngay tại chỗ lạy. Con thưa với quý vị là con xấu hổ, con bản ngã, con ngu si, con sân si, con dập đầu sám hối, con lạy cha mẹ. Mà lấy cái vầng trán mà đặt lên bàn chân của cha mẹ mình.
Kêu cha mẹ mình ngồi lên, mình dập đầu sám hối lạy cha mẹ, dâng chum trà lên. “Con thấy con xấu hổ, con thấy con nhục nhã, con thấy con thật là bất hiếu, khi con có ý nghĩ, hành động gì đến với bậc sanh thành, đấng sanh thành, bậc ân nhân vỹ đại trong cuộc đời của con”. Dập đầu xuống lạy cho đến khi nào mà bên trong cái cảm thọ nó hết sân hận, hết bản ngã với cha mẹ thì mới thôi, chứ không phải lạy 1 lần xong là đủ. Nhiều khi lạy là lạy vậy đó, bắt nó lạy mà 1 hồi lạy xong ra là cũng buồn lại à, cũng buôn buồn. Chúng ta thấy cái cảm thọ nó ghê không? Làm như vậy nhưng mà 1 hồi xuống là nó quay ngược trở lại, nó vẫn còn giống như lửa đốt nó hết phừng lên rồi, lửa than ở dưới cũng hết rồi, nhưng mà ở trên lớp tro, nhưng ở dưới vẫn còn ít than ấm ức ở dưới: “Ổng bả sai mà, rõ ràng là ổng bả sai mà”.
Mình phải hất ở dưới đó luôn, cho nó thật sự thành đống tro tàn, cho diệt tận cái bản ngã này. Cho nó hoàn toàn mát lạnh, mát mẻ, tươi mát, thanh lương nội tâm. Tu như vậy đó, chịu không? Tất cả đều phải tu như vậy, dục tham, sân hận, bản ngã cũng đều phải tu như vậy hết, cho đến nó diệt tận hoàn toàn. Chẳng những nó là đống tro không, chưa xong nữa. Cho gió mười phương tám hướng thổi cho nó đi vào hư không, chứ không phải đống tro tàn là xong đâu. Đó là cách tu của Đức Phật dạy mình đó, làm có nó không thể sanh khởi lại trong tương lai, diệt tận 1 cách hoàn toàn, như vậy đó. Như mình chặt 1 cái cây sala là không thể mọc lại được nữa, tu như vậy cái tâm mới tới thanh tịnh.
Còn cái này nhiều khi là nói xin lỗi, là xin lỗi trên cái miệng, còn cái bụng vẫn còn giận. Có không khai thiệt ra coi? Lạy thì cũng lạy sám hối vậy đó, xin lỗi thì cũng: “Tôi xin lỗi nghe, xin lỗi ông nghe”. Còn cái bụng thì: “Thôi xin lỗi cho rồi đi”. Thì như vậy là giả dối, bề ngoài, nói trên cái miệng, mà trong tâm vẫn còn nguyên, sân hận, bản ngã vẫn còn, hơn trách, trách móc vẫn còn âm ỉ ở trong này, nó tích tụ ở trong này. Rồi tới bữa nào rồi nó chạm vào nữa, thì nó cũng bùng lên nữa. Như vậy là diệt không có tận gốc rễ, muỗn diệ tận gốc rễ không? Muốn không? Bao nhiêu phần trăm? Vợ chồng, thầy trò, huynh đệ, anh chị em cũng vậy, cái miệng nói như vậy, mà bên trong cảm thọ nó không giải tỏa được. Thì nó vẫn còn hiềm hận, trách móc, oán hờn, oán thù.
Phải diệt tận nó 1 cách hoàn toàn bằng cái tâm từ, tâm hiểu và thương. Cái tâm mình nhìn thấy khổ và thấm thía khổ đau trong cuộc đời này. Mình không muốn khổ nữa. Mình không thể nào bắt tay nhau, để ký 1 cái họp đồng tạo ra 1 đống khổ to lớn như vầy. Mà mình muốn bắt tay nhau để lìa xa đau khổ, để đi đến an vui hạnh phúc. Chứ mình đâu muốn ký hợp đồng để tạo ra khổ đau. Cho nên người nào lại con mà đòi ký họp đồng tại ra khổ đau, là con chấp tay: “Dạ thôi mô Phật, xa ra, xa ra”. Được không? Bây giờ lại ký họp đồng là cùng nhau đi ra đau khổ thì được, thì ok. Nhất trí không? Bây giờ bắt tay nhau để tạo ra tham, sân, si, bản ngã thì thôi: “Mô Phật, xa ra, xa ra, viễn li, xả li, xuất li, đoạn li”.
III. Tác ý tàm quý
Cho nên khi mình nhìn thấy rồi thì mình thương lắm, xót xa, lo lắng, sợ hãi. Con thưa thiệt quý vị là lúc nào con cũng sống trong lo lắng sợ hãi hết, nhưng mà con rất hạnh phúc, lạ không? Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi mình còn tham, sân, si, dục, ái. Lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi mình còn vô minh, còn bản ngã. Lo hoài, cứ ưu tư trăn trở, ngủ không có yên giấc. Hễ giật mình thức dậy là như lý tác ý, giật mình thức dậy là nhìn vô coi nó còn không, mà trong cái giấc ngủ, chứ đừng nói khi tỉnh. Là cứ sống trầm tư, nhiều khi ở ngoài quý vị thấy cười cười, nói nói vậy đó cũng chỉ là xã giao thôi. Đi không là cái mặt trầm tư, trầm mặc, suy tư, mà hạnh phúc, tuyệt diệu như vậy đó, có chịu không?
Lo có 1 chuyện thôi là diệt vô minh, và dục ái. Lo có 1 chuyện thôi, còn quý vị lo chắc nhiều chuyện lắm, quý vị giỏi, quý vị tài, quý vị rất tuyệt vời, quý vị lo nhiều công chuyện lắm. Nhưng mà con dở, con lo diệt vô minh với tham ái thôi, con lo hoài. Sao quý vị cười đắc ý quá vậy, nghe nói giỏi là thích ha, giỏi cho nên lo nhiều lắm, con dở cho nên con lo 1 chuyện thôi. Con lo con đối diện với cái chết, thì lúc đó nó đến thì mình sẽ đối diện như thế nào, lo 1 chuyện đó thôi. Bình thường mình sống, mình còn vô minh, tham ái, chấp ngã, sân si hay không. Nếu mình thấy còn là mình thấy lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, buồn bã, suy tư, buồn tủi hoài, tủi cái thân. Đức Phật và các bậc Thánh đã thành tựu rồi, hết sạch sành sanh, sạch sẽ, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Mình nhìn lên thì mình thấy như vậy, mình cúi xuống nhìn vào bản thân mình thì thấy nhục nhã, xấu hổ, bẩn thỉu, hèn hạ, tồi bại, hạ liệt, phàm phu, ngu si. Buồn đau, buồn tủi, buồn lo, tại sao mình cứ lẫn quẩn với những cái vô tích sự như vầy. Tại sao mình cứ loanh hoanh với những cái nhỏ nhặt, chấp nhặt, vụn vặt, vô ích, vô nghĩa, vô thường, vô ngã như vầy. Mình khôn lên, tỉnh lên, mạnh mẽ lên, sáng con mắt lên 1 chút đi. Buồn mà cứ nhắm con mát lại hoài vậy, tại sao mình cứ ngủ gà ngủ gật, cứ lờ đờ, sống vất vơ vất vưởng qua ngày như thây ma chờ ngày chết vậy. Mình có tội nghiệp mình không? Mình có thương mình không? Mình có biết lo cho mình không hỡi này cái tâm mê.
Một ngày mình nói chuyện với cái tâm mình trăm lần, chục lần, ngàn lần. Sáng mở mắt ra là bắt đầu mình nói chuyện với nó, nó có vấn đề gì mà mình lôi ra mổ sẻ, giải phẩu, đại phẩu, nội soi nó. Tối ngày mình lo dòm ra ngoài mình lo kiếm cái gì, kiếm tai nạn giao thông, đi kiếm hơn thua, đi kiếm sân si với những người ân nghĩa, ân tình với mình. Đi kiếm cái tai nạn, cái bệnh hoạn, cái chết chóc, đi kiếm cái khổ đau, nước mắt, phiền não, luân hồi sanh tử. Tôi nghiệp cho mình, tại sao mình không biết lo lắng và sợ hãi. Con xin thưa quý vị, hằng ngày là con nói chuyện với tham, sân, si suốt. Tác ý liên tục, không có để cho cái tâm nó rảnh. Tại sao mình lại sống vô tình, vô nghĩa, bất hiếu như vậy.
Tại sao mình lại sống với cái tâm vênh váo, nhục nhã như vậy. Tại sao mình không sống với cái tâm hiền, cái cái tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Tại sao mình không sống với cái tâm ngọt ngào, tâm từ ái, tâm chan hòa, hòa kính đối với mọi người. Tại sao mình lại sống với 1 cái tâm ghim rút, rắc rối, bực bội, khó chịu, sân hận, sân si đối với những người thân nhất trên đời của mình. Tại sao mình lại làm cho mình đau khổ như vậy, hỡi này cái tâm mê, cái tâm ngu si kia. Cứ rảnh là kêu nó, đánh thức như vậy cho nó tỉnh lại. Mình sống vất vơ vất vưởn, sống qua ngày đoạn tháng như vậy để chờ ngày chết hay sao. Mục đích thật sự đời sống này là cái gì?
Nếu mình còn ở trong tâm này sự tham dục, ái dục, những cái dục vọng trong này. Là mình xấu hổ, mình lo lắng, sợ hãi, tại sao tới giờ này mình bạc cái đầu rồi mà mình vẫn còn tham những cái thứ này, vẫn còn cái những cái thứ này. Mình lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã, mình vô mình lạy Đức Phật mình nhìn lên. Lạy Phật là vậy đó, là mình xem đức hạnh của Đức Phật, rồi mình soi rọi lại chính mình, để mình hướng thượng lên. Mình lạy đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất, mình lạy trí đức của Như Lai. Rồi mình coi lại mình, mình thấy mình buồn đau, mình thấy mình tủi hổ, mình tủi nhục, nhục nhã. Tại sao mình cứ tham, sân, si, cứ hơn thua hoài vậy. Tại sao hở 1 chút mình sân hận, mình ghim rút, mình cau có, mình cọc cằn, tại sao, tại sao, tại sao?
Mình phải hỏi cái tâm của mình, làm cho nó mở cái đầu, mở cái mắt, mở cái trí, mở cái cảm thọ của nó ra. Đó là mình tu Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm đó, tuyệt diệu không? Chứ không phải vô đó ngồi nhắm mắt rồi ngủ, vô ngồi đọc cái gì đó mà không biết cái gì hết trơn để mà cầu xin, là không phải. Đó là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, sống đúng, quán đúng, rồi đưa đến định đúng. Thấy đúng về nội tâm này nè, nghĩ đúng như vậy đó, mình nói đúng như vậy đó. Có ai lại chỉ vô mặt mình nói: “Chị mà tu cái gì, sân si quá vậy?” Mình: “Dạ, em cảm ơn chị nhắc nhờ, chị mới thấy ít thôi chứ em nhìn thấy còn hơn nữa. Em thấy em còn sân nhiều quá, em xấu hổ, em cảm ơn chị”.
Như vậy có đẹp không? Hiền không? Dễ thương không? Đó là bậc chân nhân đó. Chân nhân là bậc sống thật với mình, bị vì mình sân si quá xá quà xa nên người ta nói sân là đúng rồi, mình cám ơn. Còn mình sân mà người ta nói mình sân, mà mình còn dữ dằn hơn nữa: “Tôi sân hồi nào”. Thì như vậy là giả nhân chứ không phải chân nhân, sống giả dối, nói dối, nghĩ dối, làm dối, sống dối. Bây giờ mình muốn người giả hay muốn người thiệt? Muốn người nào nói lớn lên coi, để bữa nào thử à. Đi lại nói: “Anh tu cái gì mà anh bản ngã dữ vậy?” Chấp tay nói: “Dạ con thấy con xấu hổ lắm chú ơi, con thấy cái bản ngã con to quá mà chú mới thấy có bấy nhiêu đây. Nếu mà chú còn thấy như con là con nhục, mà bây giờ con muốn độn thổ luôn vậy đó. Con đang nhiếp phục cái bản ngã, con cảm ơn chú”.
IV. Tâm từ - tâm hiền
Hiền không? Cái người như vậy có thật thà, chân thật không? Đó là Thánh hạnh, trực hạnh. Trực hạnh, chân chánh hạnh, diệu hạnh, ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Đó là con người thành thật, chân thật, là chân nhân đó. Là người sống thật là sống như vậy đó, chứ không phải sống thật là sân si với người ta ầm ầm rồi nói: “Tôi sống thật, tôi thẳng tánh lắm, sân là tui là lên à”, vậy là ngu. Cho nên nhiều khi thế gian này thiệt tình nhiều khi mình nhìn thấy rồi, thì nói chung là mình thương lắm. Con nói vừa ở yên 4 ngày, có mấy chục bài về núi yên tu đại bình an. Thì trong đó con lấy 4 câu thôi, tại nhiều lắm. Con cho quý vị nghe ngắn thôi, tại vì cái này tới hai mươi mấy phút lận.
“Về núi yên tu đệ nhất thương
Thương mình thật nhiều, thương địa cầu
Thương cho nhân loại trong lửa hận
Lòng từ chan chứa vạn nẻo đường.
Về núi yên tu đệ nhất khóc
Khóc mình, khóc người, khóc chúng sanh
Khóc cho thiên hạ trường dạ ám
Quờ quạng trời đêm chẳng lối ra.
Về núi yên tu đệ nhất cười
Cười mình phước duyên gặp Thánh nhân
Cười vui lòng thành được cứu độ
Nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân.”
Khi mình hiểu ra được, mình sẽ thương lắm, thương cuộc đời, thương thế gian, thương thế giới này ở trong hôn mê, ở trong trường dạ, đêm dài tăm tối. Thì những thứ mà mình thấy, mình biết, những cái mà mình cho rằng đó là tri thức, kiến thức, trí thức của mình, chỉ là những thứ vô minh, si ám, những thứ làm cho mình khổ đau mà thôi. Chỉ có Thánh trí, Chánh pháp mới có thể giúp cho mình bớt khổ và hết khổ. Cho nên tình thương này dào dạt, đầy ắp, tràn ngập và thấm đẫm thân tâm, trời đất này. Mình phải biết thương mình, phải biết xấu hổ, với những ác và bất thiện pháp. Mình không thương mình, mình không biết lo cho mình, thì ai mà thương mình, lo cho mình được đây.
Những giây phút chúng ta quay về đây, là thời gian vàng của quý vị đó. Là những giây phút hiếm có, khó gặp, hy hữu trong vòng luân hồi sanh tử này. Khi quý vị có mặt ở đây, khi quý vị được nghe Chánh pháp, được chiêm nghiệm lại thân tâm của mình. Quý vị được nhìn thấy những cái mà trước nay mình chưa nhìn thấy, được nghe những điều trước nay mình chưa từng nghe, được hiểu những điều mà trước nay mình chưa từng được hiểu. Nghe vô thượng, thấy vô thượng, lợi đắc vô thượng. Quý vị được những cái vô thượng, những lợi ích vô thượng.
“Sống biết sợ các con thương mến!
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ.
Sống biết thẹn các con thương mến
Biết ngại ngùng và xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai tái bị người phát hiện.”
Hai bài kệ của bậc đạo sư này, là diễn 2 chữ “tàm quý”. Sống biết thẹn là tàm đó, là hổ thẹn đó. “Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai”, còn rơi vào những nghiệp xác sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ác độc, nói lời đâm thộc, mình còn say sưa, nghiện ngập. Mình phải thấy thẹn, thấy xấu hổ, thấy nhục nhã mỗi khi mình phạm những cái giới, mình không có giữ những cái giời trong sạch, thanh tịnh. Mình thấy mình xấu hổ, nhục nhã, lo lắng, sợ hãi, ray rứt, đau nhức, thổn thức, giày vò. Đó gọi là trạo hối đó, là ray rứt.
“Mình biết sợ hãi, sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nghĩ nói sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ”
Khi mình sai lầm, lỗi lầm như vậy, mà người ta chỉ dẫn, hướng dẫn cho mình. Thì mình
“Không có ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện”
Con thưa với các bậc hiền trí, chư tôn đức. Con được bậc đạo sư dạy dỗ, huấn luyện, rèn luyện, tinh luyện, khổ luyện, không phải dễ dàng nha quý vị. Bây giờ nhiều khi có người có lỗi lầm gì đó, mà nhắc 1 cái là nhảy ra ngụy biện, xảo biện, lý luận, ngụy biện, quanh co, giấu lòi lõm liền. Thì con nhắc chừng 3 lần là con không có nhắc nữa, người này không có thể tu tập được. Trong khi mình tu tập mà mình được thầy lành, bạn tốt, những người hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, thì như chỉ chỗ chôn vàng. Mình đã học bao nhiều lần rồi, bậc hiền trí thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Tại sao người ta chỉ lỗi cho mình là mình sân si, mình chống đối.
Tâm không có tu hiền, tâm chưa hiền, thì khả năng đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn rất là lớn. Chúng ta mất 1 đôi dép, 1 chiếc xe, 1 căn nhà, chúng ta nghĩ rằng cái đó lớn lắm, thậm chí là mất cái mạng này luôn cũng chưa có lớn. Mà chúng ta mất cơ hội để được làm người, cái này mới là mất mát vỹ đại. Vì chúng ta sẽ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người ta có khi vì 1 tờ giấy mấy đồng bạc, mà người ta bỏ đi cái kiếp cao quý của con người để xuống địa ngục. Cái bài này vừa rồi con có giảng trong buổi Phật học online, quý vị về nghe thật kỹ cái bài đó, bài “Đạo Làm Người”, tuần trước hay tuần rồi gì nữa đó.
Cái thấy của chúng ta rất là thiển cận, rất là cạn cợt, ấu trĩ, mình chỉ lo giành mấy tấc đất đó, mấy tờ giấy đó. Để mình đánh mất 1 cái thân quý báu, cao thượng của nhân loại, có khả năng học được Chánh pháp. Mà mình đi xuống làm con chó, làm con rắn độc, làm 1 con cọp, con beo với 1 cái tâm sân hận khủng khiếp lúc mình chết. Khi mình sanh tiền thì đã vô tù tội rồi, từ chung thân cho tới tử hình. Mà khi mình chết rồi đâu được làm người lại đâu, khi chết rồi đi làm súc sanh. Hoặc là làm cô hồn vất vơ vất vưởng, oan ức, tức tưởi, sân hận, thù hận, mạng chung, hoặc đi xuống địa ngục mà mình không có biết. Mình nghĩ rằng những tờ giấy đó là quan trọng, nhưng mà không phải. Mình giữ được cái tâm hiền, để được làm người mới là quan trọng.
Mình giữ được cảm thọ hiền thiện, cái đó nó quý hơn tất cả những gì trên cuộc đời này. Tại vì giữ được cảm thọ cái tâm đó, thì mình còn được làm người. Mất cái tâm hiền đó thì mình làm súc sanh, cô hồn, mình xuống địa ngục. Nhưng mà đa phần lớn đều là chỉ thấy tiền của, vật chất, mà không thấy cái tâm hiền cao quý, tối thượng. Chúng ta thấy không? Một lời nói có thể đưa mình xuống địa ngục, nó khủng khiếp như vậy. Ba bốn ông ngồi nhậu, nói chuyện với nhau, ông kia ngồi bên đây nói có 2 đứa con gái rồi, giờ mới có thêm đứa con gái thứ 3. Cái ông kia nói: “Mày không biết đẻ đưa anh tao đẻ cho”. Rồi ông này ổng lấy cái điếu cài, đập cái ông này chết ngay tại chỗ, chỉ 1 câu nói thôi.
Cho nên Tại sao Đức Phật nói mình nên từ bỏ lời nói ác độc, đâm thọt. Lời nói đâm bị thóc, thộc bị gạo, lời nói cho người khác tức tưởi, nhức nhói, sân hận. Rồi cuối cùng hậu quả là bị đập bể đầu chết ngay tại chỗ, và ông kia là phải vài chục gỡ lịch. Mà như vậy là xong đâu, còn sao nữa ạ? Nhắm mắt mạng chung là đi xuống địa ngục, có khủng khiếp không? Tại sao mà Đức Phật dạy mình từ bỏ nói dối, từ bỏ lời nói đâm thộc, từ bỏ lời nói ác độc, từ bỏ lời nói nhảm nhí, phù phiếm. Nó khủng khiếp như vậy đó, chỉ 1 câu nói thôi mà đưa xuống địa ngục, đưa vô tù chung thân, một người chung thân, 1 người chết ngay tại chỗ. Quý vị thấy không?
Chúng ta có cần tu tập tâm hiền nhiều không ạ? Thì cái pháp xấu hổ và sợ hãi này, nó hỗ trợ cho tâm hiền rất là lớn. Người có cái tàm quý này là có cái tâm hiền, còn mất cái tàm quý này là buông lung, phóng dật, đi đến hủy diệt các giới hạnh. Cho nên chúng ta thấy là buổi pháp hôm này là rất quan trọng, là pháp hành cho chúng ta tu tập. Mình để ý thật là kỹ 2 cái pháp tàm quý này, xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta có muốn chia sẻ gì không ạ? Cảm thọ chúng ta như thế nào khi nghe pháp? Cố gắng chia sẻ đi, rất tốt cho quý vị. Giải bày những cảm thọ rất tốt, rất lợi ích, lợi đắc, lợi lạc cho quý vị, đừng có sợ. Chúng ta đứng ngay tại chỗ.
V. Trình pháp
Phật tử 1:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính thưa sư phụ, bậc ân sư tôn kính. Con kính thưa thầy và các hiền trí, sáng nay con nghe bài sự phụ giảng tàm quý và xấu hổ. Trong con có 2 dòng cảm thọ, 1 cảm thọ khổ và 1 cảm thọ rất là hoan hỉ. Cảm thọ khổ là có những cái tưởng về quá khứ, con đã sai phạm rất là nhiều. Còn cảm thọ hoan hỉ là con đã gặp được Chánh pháp tối thượng, đã đưa con đến. Hôm nay ý hành con nói cuộc sống, khi sống môi trường cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện. Khi mà con gặp bố mất, thì con rất là hụt hẫng, và con không dám nhận đó là những sự thật. Bên cạnh đó con được ông xã con nuông chiều, thương yêu, bao bọc, chở che cũng vô điều kiện.
Trong ngôi nhà nhỏ hiền thiện của chúng con đang ở, tại sao mình lại có những hành động, lời nói thô thiển, bất chánh. Khi cái tâm sân hận, mình hay nóng giận khởi lên, làm cho người thương yêu mình hờn giận. Khi mà sư phụ nói về sự tàm quý, xấu hổ, khi nhắc đến thôi là trong cảm thọ con cũng còn ray rứt, xấu hổ. Đó là mình sống trong môi trường chưa có gây gỗ, vậy mà bấy lâu nay mình thường đi chùa, nhưng mình không biết, không ai chi dạy mình. Khi sư phụ nói về núi yêu tu thật tuyệt vời, mình phải biết thương cái thân mình, rồi mới thương mọi người, thương trên quả địa cầu này. Thì trong cảm thọ con rất vui, vì mình đã buông xuống mà mình đi rất là nhẹ nhàng.
Khi con lên núi tu tập, con thấy thời gian sao mà nó nhanh, con không thấy trong tư tưởng mình không có nghĩ ngợi gì lung tung hết. Khi con đọc đến bài kinh “Cội Rễ”, con biết các pháp hội tụ nơi cảm thọ, những cái sanh khởi là do dục. Thì con mài mò không biết là sanh khởi cái tham, cái sân là cái gì. Mình nói mình cũng đâu có tham, đâu có sân. Qua những bài thiền quán mà sư phụ cho, dần dần con mới hiểu rõ. Càng hiểu rõ thì con càng thấy tàm quý, xấu hổ. Còn cái tưởng thì con tưởng về những hình ảnh quá khứ xưa nay, thì toàn là mình sai không à. Nên hôm nay con đối trước sư phụ và các hiền trí, con xin thành tâm, xin phép sư phụ cho con chân thành xin lỗi đến người bạn của con.
Vì bấy lâu nay đã che chở, thương yêu, đùm bộc, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng mà tại sao con có những hành vi xấu xa, tồi tệ như vậy.”
Đây là những giây phút đẹp nhất của 1 người Thánh đệ tử, đây là những giây phút tuyệt vời nhất của 1 người tu.
“Gia đình con khi mà sanh các cháu ra, thì con và ông xã con gọi nhau là ba với mẹ. Nay mẹ kính thưa ba, hôm nay cũng là nhân duyên nghe bài pháp, khi sư phụ nhắc đến thì lòng mẹ rất là tàm quý, xấu hổ. Trước nay ba đã bảo bộc, chở che cho mái ấm, ngôi nhà hiền thiện của chúng mình. Giờ nay mẹ đã thấy rõ con đường và đạo lộ, đi và tự quay lại nhìn tự thân của mình. Trong mình nó cư ngụ những cái tham, sân, si. Và những cái cảm thọ, cái tưởng, cái hành, rồi nó dẫn đến cái thức. Thì bây giờ mẹ đã hiểu những gì mà mẹ sanh khởi lên lâu nay, làm cho ba và các con buồn lòng. Tuy những lúc nóng giận như vậy, ba và các con không hờn không giận, mà lại thương yêu.
Càng thương yêu, chiều chuộng mẹ nhiều, thì cái lòng vênh váo, cao ngạo, thâm sân mẹ càng trỗi dậy rất là nhiều. Thì giờ đây mẹ học và hiểu, thì mẹ xin thành tâm sám hối ba, về những lỗi lầm mà mẹ đã gây nên bấy lâu nay. Những lúc mẹ chuyển qua ăn chay, thì ba vẫn lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Những lúc mẹ đi về chưa có ba thì mẹ lo, chậm trễ 1 chút thì mẹ sân. Nhưng từ nay ba và mẹ cùng bước lên con đường tu tập Chánh pháp, thì mẹ cũng mong rằng hôm nay bài pháp sư phụ giảng. Đó cũng là những hành trang cho ba và mẹ hướng dẫn các con, đi vào Thánh pháp hiền thiện, tối thượng này. Mẹ xin sám hối ba những tội lỗi mà trước nay mẹ gây nên.
Kính thưa sư phụ, từ ngày con gặp Chánh pháp này, con nghe những lời, và những bài sư phụ dạy. Thì vợ chồng con cũng thành tâm sám hối, xin lỗi khi chúng con có những suy nghĩ khởi lên bất thiện. Sư phụ ơi, con sai rồi, con sai rất là nhiều sư phụ ơi. Tại cái tâm con nó cứng đầu, có chạy theo những cái ở bên ngoài. Nhân đây vợ chồng con thành tâm xin sám hối.
Chồng Phật tử 1: Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạc các Tăng Ni và các bậc hiền trí. Trước hết con xin tri ân thầy, đã đưa con đường Chánh pháp này, đã dẫn dắt vợ con đi đến con đường Chánh pháp. Khi biết đến Chánh pháp này, thì vợ con đã thấy được những lỗi lầm, và còn sửa đổi nữa thì con rất vui mừng. Đó là từng bước con trong chờ những thay đổi này của vợ con, và con cũng hy vọng. Con đã lo lắng mọi thứ, chu toàn tất cả để vợ con lên núi để tu theo Chánh pháp này 1, 2 tháng trời. Thì con thấy rất là hài lòng, rất là vui. Một lần nữa con xin kính tri ân thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
“Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.
Thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh pháp.
Thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng.”
Hai cô chú quay lại lạy với nhau:
“Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau, luôn sống với nhau với tâm lắng nghe và thấu hiểu.
Lạy thứ hai nguyện từ nay về sau, quay lại nhìn lỗi của chính mình, sống với tâm biết ơn, nhớ ơn.
Lạy thứ ba nguyện từ nay về sau, luôn diệt trừ bản ngã, sống với tâm từ ái, lo nuôi dạy, hướng dẫn các con theo đường Chánh pháp.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy cùng tất cả đại chúng. Hôm nay khi con nghe được sự dẫn dắt của sư phụ, trong con có nhiều cảm thọ. Trước tiên con nhớ về hình bóng lúc con còn nhỏ, con đã vì miếng ăn con đã sát sanh, cắt cổ, nhổ lông, mổ bụng để nuôi cái thân này. Từ khi con biết được Phật pháp, thì lúc nào trong tâm con cũng nhớ về hình bóng những lúc mình sát hại. Hằng ngày con cũng lạy sám hối, những vị oan gia mà con đã sát sanh. Con chỉ nguyện những vị đó sẽ tha thứ cho con, chỉ vì con ngu si, con vô minh cho nên con mới làm như vậy. Con đã làm những vị đó đau khổ, tức tưởi, mạng chung.
Tới lúc sư phụ nói thiền quán về: “Về núi yên tu thật là thương”, lúc đó con thấy thương cho bản thân của mình. Lúc đó mình không biết về Phật pháp, mình cứ chạy đuổi theo bên ngoài. Thương cho những chúng sanh đau khổ, và nhất là thương cho chồng con, anh chị em của con, mọi người không có biết về Phật pháp, lúc nào cũng tham sân si đầy giẫy. Tới câu: “Về núi yên tu đệ nhất khóc”, lúc đó hình bóng của con nghĩ về những lúc con khóc, nhưng mà khóc trong hạnh phúc, khi mình đã thấy được Chánh pháp. Được sư phụ chỉ dạy, con thấy được tham, sân, si của mình. Còn tới lúc sư phụ nói về những lời nói đâm thộc, nói láo, nói lời 2 lưỡi, nói lời phù phiếm, thì những tội lỗi đó con cũng phạm phải.
Nhất là lúc sư phụ nói về sự nếu mà mình trên này nóng 1 chút, mà mình chịu không nỗi. Vậy mai mốt đọa xuống địa ngục, mình ôm cột đồng mình thấy nóng không. Hết buổi giảng con vô thì con gặp cô ở kế bên, con vô tình con nói mấy bữa cổ bật quạt quạt máy, thì con nói: “Cô ơi, sư phụ giảng lúc nãy là mình nóng chút xíu mình chịu không nỗi, mà mai mốt mình đọa địa ngục mình nóng như thế nào?” Con chỉ vô tình nói chơi với cổ thôi, không ngờ trước đó có 1 cô kế bên nữa thấy cổ bật quạt rồi cứ la cổ, noi sài hao điện. Khi nghe con nói như vậy, cổ nghĩ đến chuyện bị cô kia la, nên cổ sân lên, cổ nói này nói kia nhiều thứ.
Trong đêm hôm đó con ngủ không được, con rất là sợ. Tại vì mình đã vô tình nói giống như những lời đâm thộc, làm cho cổ sân lên. Thành ra sáng hôm sau thức dậy, con đã quỳ lỗi sám hối với cổ, con xin cổ tha cho con về những lỗi lầm tại con vô tình, con không hề biết nên đã làm cô sân. Hôm nay con cũng xin sám hối trước sư phụ, quý thầy, đại chúng, là con cũng mắc lỗi nói lời đâm thộc.
Thầy: Cô lạy sám hối Tam Bảo.
Nguyện con từ nay về sau luôn Chánh niệm trong lời nói.
Nguyện con từ nay cho đến mạng chung, luôn nói lời từ ái.
Nguyện cho con từ nay đến mạnh chung thực hành Thánh yên lặng, sự yên lặng của bậc Thánh.”
Cho nên mình học pháp có nhiều cái hay lắm, cho nên mình không phải là lỗ tai vào là cái miệng ra liền. Mình phải tùy vào trường hợp mà mình nói, có khi lời pháp mình nói làm cho người ta phiền não. Không phải lúc nào cũng nói pháp là tốt hết, phải nói đúng thời điểm. Nhiều khi mình lấy cái pháp đó mà làm công cụ, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý nói châm chọt người ta. Cái này có không? Có khi vô tình, nhưng mà cũng có lúc mình cố ý nữa. Ví dụ như mình thấy người đang sân cái là mình nói: “Đó, hầm lửa tới rồi đó”, vậy là mệt nữa. Thành ra phải khéo léo, chúng ta tiếp tục chia sẻ cảm thọ của mình, rất tốt. Lâu lắm mới về đây có khóa tu, không biết từ đây tới tết có còn gặp chúng ta ở đây nữa, cho nên chúng ta cố gắng.
Mỗi 1 ngày tu là chúng ta nghĩ là ngày cuối cùng, không có ngày sau. Bất cứ ngày nào tu cũng vậy, mình nghĩ là ngày cuối cùng.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng ngày chủ nhật hôm nay, con được đi tu học 1 ngày ở Bửu Liên, được nghe sư phụ giảng về xấu hổ. Là con cảm thấy thật là xấu hổ, khi con chưa vào dòng Thánh pháp, thì con vẫn đi tu như người Phật tử bình thường. Nhưng con xin chia sẻ là tính con người ta nói con gái giống con trai, con muốn nói thì con nói những con không nghĩ người ta sẽ buồn. Lúc nào con cũng soi mình vào gương, nghĩ ta đây to vỹ đại. Lúc con vô dòng Thánh pháp thì con suy nghĩ lại: “Mày đâu có to, đâu có vỹ đại gì đâu, mày thấp lắm”. Con thì thường gọn gang, sạch sẽ, nhưng mà ai ngồi gần con mà có cái mùi gì đó là con hay chê người ta.
Mà con lại có tật là hay nói thẳng, nói là nói thôi, không nghĩ người ta sẽ buồn, con rất là vô duyên. Từ lúc con được vô dòng Thánh pháp này, được lên núi học, được bậc đạo sư, sư phụ, đại chúng, sư cô, quý thầy hướng dẫn, thì con thấy được tình thương của mọi người, Con học được, nhưng con không có viết được gì như người ta nhiều, con không có suy nghĩ gì nhiều. Con chỉ thường nghe sư phụ giảng, những gì tốt đẹp là từ khi con vô học Nikāya rồi thì con không còn tánh xấu đó nữa. Tại vì con vô dòng pháp này thì sư phụ, quý thầy, quý sư cô có giảng là: “Mày phải nhìn vô bên trong của mày, nó dơ bẩn thế nào. Chứ không phải nhìn ra bên ngoài, mà chê bai người khác”.
Lúc nào con cũng chế người ta, thì tập tánh đó của con con thấy xấu hổ. Lúc sáng nghe sư phụ giảng, thì con có khóc rất nhiều. Nhưng mà bây giờ con có cải thiện rất tốt, là con ít có chê ai. Mỗi lần con chê ai, có tác ý xấu trong đầu con thì con nghĩ: “Bên trong của mày nó con dơ bẩn, còn hôi thối, bất tịnh. Bên trong còn hang ổ rất là ghê tởm, đừng có chê người ta. Cái thân của mày là thân thúi, là túi da, là bịch đồ dơ, dơ bẩn”. Con thấy thật xấu hổ, nhiều đời, nhiều kiếp, con mà không nhờ lên núi học, thì con ngu hoài luôn, ngu tới chết. Giờ nếu có chết rồi thì được khôn chút cũng đỡ. Con cám ơn sư phụ, cám ơn quý sư cô, quý thầy và đại chúng rất nhiều. Con xin sám hối sư phụ.”
“Về núi yên tu đệ nhất cao
Thất cao, núi cao, chí tột cao
Cao nhất trên đời là khiêm hạ
Vô ngã đại bi như trăng sao.
Về núi yên tu đệ nhất hiền
Hiền thân, hiền lời, hiền suy nghĩ
Trong lòng thọ hiền tỏa rộng ra
Toàn thân ngọt ngào, tâm mát dịu.”
Chúng ta hạnh phúc không ạ? Tu là như vậy đó. Là hiền thiện như vậy, là thành thật, là nhìn lại mình như vậy, là đánh cho gục ngã cái bản ngã của mình như vậy. Đẹp không? Đó bản sắc của người tu, chúng ta đi tu như vậy có hạnh phúc, có ngọt ngào không?
“Về núi yên tu đệ nhất vui
Tinh cần, tinh tấn, chẳng cho lùi
Tu mau kẻo trễ chuyến đò cuối
Đền ơn thầy tổ đã dạy nuôi.”
Thôi hạnh quá rồi, an trú trong cái an trú này, suốt ngày mình tu tập. Nhớ nhìn lại nhận diện ngũ uẩn, cảm thọ của mình. Nhớ thường xuyên biết lo lắng, sợ hãi đối với bất thiện pháp. Biết vui sướng, hạnh phúc, hoan hỉ đối với thiện pháp, đối với những pháp lành trong con người của mình. Nhớ 2 cái cảm thọ đó, hỷ và ưu, nhớ kỹ cái đó để tu. Hai cảm thọ đó mình tu tập được, thì sẽ đánh phá được cảm giác trơ trơ.