Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Đời Sống Mình Cái Gì Quan Trọng Nhất

2026-03-18 06:50:20
Tinh Hoa Nikāya

Đời Sống Mình Cái Gì Quan Trọng Nhất

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống ý nghĩa PAGEREF _Toc171088297 \h 1

II. Hướng về giải thoát PAGEREF _Toc171088298 \h 12

III. Tướng chung – tướng riêng PAGEREF _Toc171088299 \h 15

Bạch chư tôn đức và chư hiền trí, chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, của không gian nơi đây, của vùng đất này, của trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm, thương này rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho mình được an lạc, thương mình thật nhiều, và thương tất cả hữu tình chúng sanh. Cầu mong cho tất cả đều được an lạc, bình an, hạnh phúc trong tâm từ bi, thương yêu rộng lớn này.

Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác (3 lần)

I. Đời sống ý nghĩa

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối hôm nay chúng ta có buổi gặp gỡ trước khi ngày mai vào khóa tu, thông qua những lời dạy nguyên chất của Đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya. Có các vị đã học cũ, cũng có các vị mới lần đầu, con xin hỏi các vị nào mới lần đầu tham dự giơ tay lên dùm ạ. Cho con hỏi ngày mau mình có dự khóa tu, ở tu học được suốt 3 ngày không ạ? Các quý Phật tử mới có nghe được buổi pháp thoại về Nikāya chưa ạ? Ngày mai chúng ta sẽ được hướng dẫn từ đầu, từ những cái căn bản nhất. Tối hôm nay trong thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ nghe những pháp cốt lỏi, quan trọng để chiêm nghiệm về đời sống của mình.

Quý vị nghĩ đời sống của mình cái gì là quan trọng nhất ạ? Mời quý vị chia sẻ.

Phật tử 1:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch giảng sư thượng tọa, chúng con thì học chưa được bao nhiêu. Nhưng theo giáo pháp nhà Phật thì chúng con cũng biết được một ít, nhưng mà chúng con mạnh dạn chia sẻ cho đạo tràng. Cũng là một may mắn nhất được gặp giảng sư, để được chỉ dạy cho chúng con được biết. Bạch giảng sư, theo con đời người thì an lạc là tốt nhất thưa thầy, nếu là sai thì xin thầy chỉ dạy.”

Đối với mình thì đời sống mình cái gì là quan trong nhất, mình nghĩ sao mình cứ nói vậy. Con mời 1 cụ ở đây ạ, tối này mình pháp đàm mà.

Phật tử 2:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con đã vào trong chùa Linh Quy trong Lâm Đồng, con đã được nghe thầy giảng rất cặn kẽ, con đã rất mừng vì thầy ra Hà Nội này giảng cho chúng con. Mong thầy mấy ngày ra Hà Nội này giảng cho chúng con được hiểu biết thêm ạ.”

Xin hỏi tất cả chư vị hiền trí, mình đi làm hằng ngày để làm gì ạ? Để có tiền phải không. Rồi có tiền để làm gì ạ? Để nuôi sống gia đình. Vậy mình ăn cơm, uống nuóc để làm gì ạ? Để nuôi thân, để mình sống phải không? Vậy mình ngồi đây có thở không ạ? Mình thở để làm gì? Để mình sống. Vậy tất cả là để phục vụ cho sự sống. Vậy có phải sự sống là quan trọng nhất không? Nếu như mình kết thúc sự sống, thì tất cả mọi cái mà nãy tới bây giờ nói nó không có ý nghĩa gì hết. Cái ăn, cái mặc, cái làm cũng không có ý nghĩa. Rồi cái tiền bạc, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, tất cả đều vô nghĩa hết nếu mình kết thúc sự sống. Vậy điều quan trong nhất trong đời sống mình là sống, nhất trí không? Quý vị có thấy cái sự sống rất quan trọng không? “Dạ có”.

Sự sống quan trọng rồi, vậy tiếp sao mình sống làm sao? Trong cái sống có của mình là mình có sống ý nghĩa, giá trị, lợi ích, sống ở trong thiện pháp, thánh pháp, Chánh pháp. Hay là có khi mình sống ở trong có những điều nó không có ý nghĩa, làm hại đến mình, hay là có khi mình sống ở trong bất thiện. Bây giờ trong cuộc sống của mình cái thiện, cái bất thiện, 2 cái này thì cái nào nhiều? Bây giờ tự mình kiểm tra lại, cái thiện với cái bất thiện cái nào nhiều. Bây giờ cái bất thiện nhiều, thì cuộc sống tiếp theo của mình nó đưa đi đâu? Rồi, có sư cô nói đi về 3 đường ác. Vậy bây giờ có lo không? Có lo về cuộc sống tiếp theo của mình không? Mà cuộc sống tiếp theo của mình đó, nó không có được ấn định 1 cách rõ ràng là 10 năm, 8 năm, 3 năm, 1 năm, 8 tháng, 7 tháng, 4 tháng, 1 tháng, 1 tuần tới, hay là tối nay mình cũng không có biết được.

Bây giờ mình có biết được khi nào mình ra đi không ạ? Vô thường phải không? Như vậy thì mình sống như thế nào để mà mình loại trừ cái bất thiện, giảm bớt cái bất thiện, tăng trưởng cái thiện, và mình đi đến chỗ hoàn thiện, toàn thiện, chí thiện, thánh thiện. Mình chịu cái này không? Bây giờ làm sao mình sống giảm bớt cái bất thiện, tăng trưởng cái thiện. Đức Phật dạy mình khi mới bước vô chùa mình phải làm gì? Mình phải giữ giới. Mà giữ giới là Đức Phật dạy mình từ bỏ sát sanh; từ bỏ trộm cấp; từ bỏ tà dâm; từ bỏ nói dối; từ bỏ uống rượu, những chất say sưa, nghiệm ngập. Mà mình kiểm tra lại coi, 5 cái này Đức Phật kêu mình từ bỏ đó, mình từ bỏ được mấy cái.

Tự mình kiểm tra lại, trong cái đi của mình có làm tổn hại chúng sanh không? Trong cái ăn của mình có sát sanh không? Không cái làm việc của mình có rơi vào trong 5 cái mà Đức Phật dạy mình cố gắng từ bỏ không? Thì những cái đó là những cái mình quay trở lại kiểm tra thân, miệng, ý của mình, kiểm soát tâm của mình. Để mình từ bỏ những cái đen, mà mình đi về với cái trắng. Đức Phật nói ví dụ: “Có 1 người từ dưới đất, mà người này bước lên cái kiệu. Từ cái kiệu người này bước lên ngựa. Từ ngựa người này bước lên voi”. Thì bây giờ từ dưới đất, mà mình bước lên được những pháp thiện pháp cao thượng, tăng thượng, hướng thượng và thánh thiện. Quý vị từ ngày mình quy y Tam Bảo cho đến nay, mình có càng ngày càng thấy tiến bộ lên thêm không? Lên tới đâu rồi? Lên ngựa, lên kiệu, lên voi, lên lầu, mình lên tới đâu rồi.

Đức Phật cũng dạy mình từ cái đen, mình đi đến cái trắng. Từ cái bóng tối, mình đi đến ánh sáng. Như vậy mình chịu khó hằng ngày, mỗi khi mình suy nghĩ, nói năng, hành động. Mình kiểm tra lại coi những cái nói năng, suy nghĩ, hành động này nó có phạm phải những điều mà Đức Phật khuyên mình từ bỏ không. Nhiều khi mình nói, coi coi lời nói mình có hiền hòa không, hay lời nói lúc đó mình có hung dữ. Lời nói này có chân thật, thành thật không, hay là lời nói đó là lời nói dối. Lời nói này có làm cho mình và người được gắn kết, ngọt ngào, yêu thương, đoàn kết, hòa hợp, hay là lời nói này là chia rẻ. Lời nói này có ý nghĩa, giá trị, lợi ích, hay lời nói này là phù phiếm, vô ích.

Mình thường xuyên kiểm tra lại lời nói, hành động, suy nghĩ của mình. Mà mình loại bỏ những cái đen. Để mình làm cho tăng trưởng pháp trắng, mình từ trong bóng tối mà bước ra ánh sáng. Mình từ trong chỗ thấp, dần dần mình hướng thượng con người mình đi lên chỗ cao ở trong thân, miệng, ý. Đó là mình sống thiện, cái này mình có được nhiều chưa? Sao ngồi im ru hết trơn vậy? Mình nhớ thân có mấy giới? “Ba”. Miệng mấy? “Bốn”. Ý mấy? “Ba”. Bây giờ thân có 3 là gì? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cấp, từ bỏ tà dâm, là đối với người cư sĩ. Còn miệng 4 là từ bỏ nói dối, nói lưỡi đôi chiều; nói lời hung ác; nói lời thiêu dệt, nói lời phù phiếm. Còn ý thì từ bỏ tham, sân, si. Bao nhiêu đây là tu thấy hết cuộc đời chưa?

Có kiểm tra thường không? Thì bây giờ đối với thập thiện, khi mình từ bỏ 10 cái này thì Đức Phật gọi là thiện, khi mình làm 10 điều này thì Đức Phật gọi là bất thiện. Vậy từ ngày mình quy y, mình thọ giới tới nay mình bỏ được nhiều chưa? Cái này cũng gọi là thập ác và thập thiện, hễ làm thì nó thành ác, không làm thì nó trở thành thiện. Mà bây giờ rút gọn hơn nữa, Đức Phật nói thế nào là bất thiện? Tham, sân, si là bất thiện, là gốc rễ của bất thiện. Mà từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si là gốc rễ của thiện. Khi mình tham, chẳng hạn như bây giờ mình ham nói, thì nó có những lỗi lầm không? Thích nói, khoái nói, ham nói, muốn nói, nói nhiều, rồi thậm chí là nói thị phi, đôi chiều, thiêu dệt.

Thì hồi nãy nói 4 cái giới của miệng là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm thì cái đó là nói cái ngọn ở bên ngoài. Còn bây giờ Đức Phật nói cái tham, cái dục ở trong lời nói là nói cái gốc bên trong cảm thọ của mình. Cho nên bây giờ mình tu, Đức Phật dạy mình tu cái cảm thọ thiện, mình thường xuyên nhwos nhắc ở bên trong con người của mình 1 cái cảm xúc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thường xuyên phải hướng vào trong thân, trong cảm giác, trong lồng ngực của mình mình kêu cảm giác bên trong của mình: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Bây giờ quý vị niệm cái này 3 lần đi, đưa tay lên lồng ngực nói theo: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Quý vị thấy có dễ chịu chưa? “Dạ có”. Thường xuyên mình tập, mình nhắc, mình nói trong tâm của mình: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào” thường xuyên.

Mình tập được cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì sự thúc giục trong lời nói của mình được bớt, được lắng xuống, dịu xuống, giảm xuống. Khi cái tâm mình nó bực bội, khó chịu, tức tối, sân hận thì mình cũng kêu như vậy đó. Quý vị thấy cách này có đơn giản không? Nó đơn giản nhưng mình phải thực tập nó thường xuyên. Khi mà ở trong lồng ngực nó phừng phừng, nó nóng lên, bực bội, sân si lên, mà mình không có 1 sự thực tập an tịnh, lắng dịu thì nó sẽ thiêu đốt thân tâm của mình và người khác. Mà khi thiêu đốt lên thì nó có lan chung quanh không? “Dạ có”. Như vậy thì nó sẽ làm cho mình khổ, người sống chung với mình khổ, người trong gia đình mình phải chịu nóng bứt, nhiệt não, sân hận, khó chịu của mình, thì khi đó là bất thiện.

Tham là bất thiện, sân là bất thiện, và si là bất thiện. Cái tâm mình si mê không có nhìn thấy được sự thật, không có nhìn thấy được nhân quả, nghiệp báo. Không nhìn thấy được vô thường, khổ, vô ngã, sự trống rỗng của tất cả các pháp duyên sanh. Thì lúc đó cái tâm si mê, mờ tối, hôn mê, cái tâm trong bóng đêm, không thấy rõ thì nó dẫn mình đi vào trong vực thẳm, rơi vào hố than hừng, đưa mình rơi vào trong những chỗ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, 3 đường ác. Như vậy Đức Phật từ chỗ 10 điều thiện, 10 điều bất thiện mà Đức Phật gom gọn trở lại còn 3 là tham, sân và si. Khi nào mình nhìn thấy cái tâm mình ham thích, ham muốn, ham vui, ham nói, ham ăn, ham chơi, ham ngủ, ham tiền, thì lúc đó mình phải biết nhiếp phục, chế ngự, đạp thắng, giảm ga và dừng trở lại để mình nhìn cái tâm, mình kêu cái tâm mình dừng lại.

Quý vị thấy chiếc xe mình chạy, mà nó không có thắng thì nó có nguy hiểm không? Có tai nạn giao thông không? “Dạ có”. Còn cái tâm mình mà không có sự nhiếp phục, chế ngự lại cũng giống như chiếc xe chạy trên cao tốc mà không có thắng. Trong sự tu tập mình rất là cần cái sự nhiếp phục, chế ngự lòng ham muốn, khoái thích, chạy đuổi theo những cái bên ngoài. Cho nên toàn bộ giáo lý của Đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya, là nhiếp phục đoạn tham, và đoạn tận dục tham. Đó là tổng cương lĩnh, cốt lõi hành trì ở trong kinh tạng Nikāya lag nhiếp phục dục tham, và chế ngự dục tham. Mình thấy không, từ hồi còn nhỏ tới lớn, trưởng thành, trung niên, tráng niên, thậm chí là lão niên, mình thấy là những cảm giác thúc giục, những cảm giác chạy tìm, ham muốn luôn luôn ở trong con người của mình.

Như thế là đến suốt cuộc đời của mình nếu mình không có sự tu tập, không có sự kiểm soát các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình, không có sự nhiếp phục, chế ngực. Thì nó cứ giục mình hoài, thúc mình hoài, làm cho mình tìm hoài, kiếm hoài, đuổi hoài, bắt hoài, truy tầm, truy đuổi, đuổi bắt, đuổi hình bắt bóng. Rồi cuối cuộc đời của mình, mình bắt trúng 1 hủ tro, 1 cái quan tài, 1 nấm mồ, 1 đống lửa trong đài hỏa táng. Bị vì cái cảm giác thúc giục đó, cứ thúc giục mình hoài thôi. Bây giờ như quý vị mình thấy khi mình ăn đó, mình ăn mấy chục năm nay rồi mà bây giờ còn thèm ăn, muốn ăn, thích ăn không? Rồi mình đi là mình đi bao nhiêu năm nay, bây giờ mình còn thích đi, muốn đi, khoái đi, đòi đi không? Sao ngồi im ru hết trơn vậy, khia thiệt nghe coi, có không? “Dạ có”.

Rồi mình kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ còn muốn nữa không? Thích, khoái, tham nữa không? Như vậy là mình cứ chạy hoài, từ trẻ cho tới lớn, từ lớn cho đến già, từ già cho tới bệnh, thậm chí ở trên giường bệnh, đối diện với cái chết thì cái lòng tham muốn, đòi hỏi nó vẫn còn 1 sự thiếu thốn, khao khát. Cho nên Đức Phật nói: “Cái thân này thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái. Thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho tham ái. Đời sống này là 1 đời sống thiếu thốn, đời sống này là 1 đời sống khao khát. Đời sống này là nô lệ cho tham ái”.

Nếu chúng ta không biết tu, không có học được Thánh trí của Đức Phật, không có nhìn thấy được những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình, thì cả cuộc đời mình là một cuộc đời thiếu thốn. Không chỉ những nghèo khố rách áo ôm, không chỉ những người đói khát, cùng khổ. Mà ngay cả những người giàu có, thành đạt, ở bên trong cảm giác sâu sắc vẫn là 1 sự thiều thốn, khát khao. Đã có gia đình rồi cũng còn thèm muốn, tìm kiếm những thú vui bên ngoài, làm cho nhà tan cửa nát, đổ vỡ hạnh phúc con cái đau khổ. Bây giờ những cái này rất là phổ biến, dẫy đầy hết, vì không có nghe lời Đức Phật để mà giữ được cái giới, chỉ chạy theo những dục vọng, ái dục, thúc giục, thèm khát, khao khát, đói khát ở bên trong.

Như thế cứ mãi mãi ở trong trạng thái của sự thiếu thốn, khát khao, mãi mãi làm kẻ nô lệ cho tham ái, tham dục, ái dục, dục vọng. Đây là nguồn gốc cho tất cả sự bất thiện, đây là thiếu thốn, thèm khát, khao khát, khát ái. Khi mình nhìn ra được những cảm xúc này, mà mình tu tập được cảm xúc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Thì mình sẽ có được 1 sự bình an, tâm mình không còn đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái nữa. Đó là tâm tịch tịnh, vắng lặng, hạnh phúc của 1 người tu. Tất cả các bậc Thánh đạt được cái tâm này, là 1 cái tâm hoàn toàn không có thiếu thốn, không có đòi hỏi, không còn thèm khát, không còn khao khát, không còn khát ái nữa.

Đó là cái tâm của các bậc Thánh, 1 cái tâm vắng lặng, bình lặng, an yên, an bình, an tịnh, an lạc, an bình, an ổn, an vui. Đó là 1 nội tâm ly tham, nội tâm của thiện lành, an lạc, chí thiện, thánh thiện cực thiện. Mình muốn cái tâm này không? Đức Thế Tôn nói rằng: “Tất cả những nỗi khổ ngày xưa, tất cả những nỗi khổ sau này, tất cả những nỗi khổ hiện nay. Tất cả đều bắt nguồn từ tham dục, tất cả đều xuất phát từ tham dục, tất cả đều có gốc rễ từ tham dục”. Từ sự tham muốn, đói khát, thèm khát, khát ái. Mình muốn nhìn thấy được cái tâm này, thì ngày mai mình sẽ học nhận diện ngũ uẩn để mình thấy. Cái tâm này nó bắt mình chạy hoài à, nó bắt mình tìm hoài à. Đi tu rồi cần tìm không? Cần kiếm không?

Cái tâm này nó bắt mình truy tầm, rong rủi, chạy đuổi, kiếm tìm. Nó làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn thiếu điều muốn sụm xuốn, đổ xuống, căng thẳng đầu óc, áp lực. Bao nhiêu sự căng thẳng, mệt mỏi, bứt xúc nhưng mà mình muốn dừng lại nhưng không biết cách dừng, không biết làm sao dừng, không có phương pháp để dừng. Thì Đức Phật có phương pháp để chỉ cho mình dừng lại, đó gọi là “tịnh chỉ”, là dừng lại, ngưng lại, là làm cho tâm này lặng lẽ, an yên. Tất cả các nỗi khổ quá khứ, tất cả các nỗi khổ vị lai, tất cả các nỗi khổ đều bắt nguồn từ tham muốn, tham lam, tham ái, tham dục. Khi tam và dục được nhiếp phục, chế ngự, diệt tận thì lúc đó tất cả các khổ đều chấm dứt, cũng gọi là Niết-bàn, ái tận.

Mình có muốn cái này nhiều không? Mình đã rơi bao nhiêu dòng nước mắt? Mình đã tuôn bao nhiêu những dòng lệ trên cuộc đời này? Bao nhiêu những toan tính, bao nhiêu những lo lắng, bất an, buồn phiền, sợ hãi, khổ sầu? Tất cả đều bắt nguồn từ tham dục, tham muốn, tham lam, tham vọng, tham ái. Cho nên giáo pháp Đức Phật vừa rồi chúng ta đảnh lễ “giáo pháp li tham tối thượng giải thoát”. Cái bất thiện thứ 2 là nóng giận, bực bội, bứt xúc, cau có, cộc cằn, ghim gút. Đây là cái bất thiện thứ 2 làm cho mình khổ đau, đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đưa mình làm những thân của loài chó, trâu bò, heo, dê, gà, vịt, cọp, beo, thú dữ. Bất thiện thứ 2 là những cảm thọ sân hận, thiêu đốt, nóng bứt, nhiệt não, phẫn nộ, phừng phựt ở trong cảm xúc của mình.

Đây là cái tai họa, hiểm nạn, chất độc, kẻ thứ 2 trú ẩn trong nội tâm mình. Là những cảm thọ bứt xúc, bực bội, nóng giận phẫn nộ thiêu đốt, nhiệt não, làm cho mình khổ đâu. Mình phải nhìn ra được bộ mặt kẻ thù ở trong tâm của mình, mình phải nhìn ra được con rắn độc. Những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ đó nó giết mình, hại mình, đốt mình, hủy mình, đưa mình vào trong hỏa ngục, dầu sôi, lửa bỏng. Những kẻ thù thật sự trong tâm của mình là những cảm xúc nhiệt não, thiêu đốt đó. Là thứ bất thiện, là thứ ác, là thứ tai hại, độc hại. Cái thứ 3 là cái tâm hôn mê, mê mờ, dại khờ, cái tâm trong bóng đêm, trong bóng tối, trong màn đêm vô minh. Là cái tâm không nhận thức được nhân quả, nghiệp báo, tội phước, đen trắng, thiện ác.

Không nhìn thấy được sự duyên sanh, duyên diệt, những vô thường, khổ đau, vô ngã, bất tịnh, trống rỗng của đời sống này. Đó là 3 cái tâm mà Đức Phật gọi là bất thiện, là ác, là đưa mình vào trong khổ, đưa mình vào trong tam đồ ác đạo, phải nhìn thấy rõ được 3 cái tâm này. Bây giờ chúng ta trở chân chúng ta đứng lên lạy, cám ơn Đức Phật, cám ơn giáo pháp, cám ơn chúng Tăng, đã chỉ cho mình thấy được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện.

- Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đã chỉ cho con giáo pháp li tham giải thoát.

- Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đã chỉ cho con giáo pháp li sân, an trú tâm từ, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, từ ái, rộng lớn, vô biên.

- Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài đã chỉ con giáo pháp li si, mở mát trí tuệ, nhìn thấy ngũ uẩn, soi thấu vô thường, thể nhập khổ không vô ngã, sống đời trí tuệ, diệt tận vô minh, bản ngã. Đem lại hạnh phúc và an lạc, cho tự thân và tha nhân, cùng toàn thể muôn loài.

- Bằng sự thực hành đúng Chánh pháp, bằng tất cả tấm lòng biết ơn, chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, đã chỉ dạy chúng con giáo pháp lìa tham, sân, si. Thực hành giới, định, tuệ, tu tập tứ thánh đế, đi trên bát chánh đạo. Thành tựu sự an lạc giải thoát tối thượng, cùng tột hạnh phúc Niết-bàn.

Bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta chiêm nghiệm xoay quanh vấn đề “cái gì quan trọng nhất trong đời sống của mình?” Chúng ta đã chiêm nghiệm sự sống là quan trọng nhất, vì không có sự sống thì tất cả đều vô nghĩa, vô ích, vô giá trị, vô dụng. Nếu không có sự sống thì tất cả tiền của, tài sản này đều vô nghĩa. Nếu không có sự sống thì nhà cửa này chẳng có giá trị gì cả, sự ăn uống, ăn mặc, đất vườn, nhà cửa, xe cộ, ngân hàng tất đều vô giá trị, vô nghĩa. Vì vậy cái quan trong nhất của đời sống này là sự sống, nhưng chúng ta sống như thế nào để có giá trị, có lợi ích, có ý nghĩa. Thì Đức Phật dạy chúng ta sống thiện, từ bỏ sống bất thiện bằng con đường thập thiện.

Nếu chúng ta không từ bỏ 10 nghiệp xấu đó thì gọi là thập ác, nếu chúng ta từ bỏ thì gọi là thập thiện. Chúng ta thực hành thập thiện nghiệp là sống thiện, sống lành, sống tốt. Và sâu sắc hơn Đức Thế Tôn rút lại cho chúng ta thấy 10 cái đó là phát xuất từ nơi tham, sân và si. Trong cái khóa tu này, chúng ta sẽ được học rất là kỹ 3 cái này. Để chúng ta sẽ nhìn thấy tâm của mình, cảm nhận 1 cách sâu sắc những gì đang dẫn dắt, điều khiển, xâm chiếm, áp đảo tâm của mình. Những cái gì làm cho mình khổ đau, những cái gì khiến cho mình sầu bi, ưu não, bất an, bất ổn, bất định, bất mãn. Chúng ta sẽ nhìn thấy được 3 cái cảm thọ tham, sân, si này.

Vừa rồi chúng ta cũng đã chiêm nghiệm 3 tên ác độc, nó trốn, nó giấu mặt trong tâm mình. Chứ không phải là ai hại mình hết, mà chính là tham, sân, si, các cảm thọ. Chúng ta cảm ơn Đức Phật, vì Đức Thế Tôn đã chỉ cho mình giáo pháp lìa xa tham, sân, si. Là đồng nghĩa với lìa xa khổ đau, lìa xa buồn lo, lìa xa sầu não, lìa xa sự khao khát, đói khát, thèm khát, khốn khổ, thiếu thốn, khát ái. Để mình sống một nội tâm an tịnh, lắng dịu, đầy đủ, phong phú tất cả những thiện pháp từ bi hỷ xả, tuệ giác. Bây giờ giải quyết vấn đề này đến tột cùng, tất cả để lo cho sự sống, mà nãy giờ chúng ta sống thiện, sống lành, sống tốt. Nhưng mà cái sống thiện, sống lành, sống tốt này nó còn trong luân hồi. Sống thiện, sống lành, sống tốt này có thể sanh làm con người rất giàu có, rất đẹp đẽ.

Nhưng mà có khổ không? Người giàu có khóc không ạ? Người đẹp có khổ không? Nói lớn lên đi, giờ già rồi nghe không rõ. “Dạ có”. Vậy người đẹp có khổ không? “Dạ có”. Người có quyền thì có sầu, bi, ưu não không? “Dạ có”. Thì như vậy thì dù cho tột đỉnh ở nhân gian, cũng vẫn còn khổ. Rồi bây giờ mình nghe theo lời dạy của Đức Phật, mình có sanh lên trời, rồi mình hưởng hết phước trời thì sao? Chư thiên có 2 dạng là phàm phu thiên, và Thánh đệ tử thiên. Thánh đệ tử thiên là các vị chư thiên, đệ tử của Phật, chứng các Thánh quả. Còn các vị chư thiên bình thường, không phải đệ tử Phật, tất cả Chư thiên này thì phần lớn hưởng hết phước là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Tại vì trên trời là không có thấy khổ, thì lấy gì tu. Trên trời cũng không có ai nghèo hết, thì lấy gì bố thí. Chính vì vậy mà chỉ hưởng thôi, nên thường Chư thiên khi hết phước là rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mà sống thiện, sống lành, vẫn còn đi trong luân hồi, khổ đau, đọa lạc của sanh tử. Đi trong luân hồi tức là đi vòng vòng trong cái vòng tròn, thì có cứ quay bất định, có khi lên trên đỉnh, có khi xuống dưới, đi lòng vòng hoài như vậy. Quý vị có muốn vào trong loài cô hồn vất vơ vất vưởng không? Mình đâu có muốn phải không? Mình đâu có muốn lọt vô chảo dầu sôi, để mà ôm cột đồng cháy đỏ, rồi lôi trên rừng đao núi kiếm đầy máu đầy lửa.

Nếu mình được làm người như vầy hoài, thì thôi mình khỏi cần tu. Nhưng con người này nó không có vững chắc, không có bảo toàn, không có bảo đảm. Vì chỉ cần trong tích tắc hết cái phước, thì có thể đi xuống địa ngục, làm con chuột, làm con kiến, con gián, con giòi, con muỗi, con ruồi, con beo, con sư tử, làm những con sán lãi, trùng, dế, vi trùng. Cho nên không có hạnh phúc ở trong luân hồi, sanh tử. Không có bình an ở trong sự sống chết này, không có sự hoàn toàn an ổn ở trong các pháp sanh, già, bệnh chết. Thế Tôn nói là: “Không có sự an toàn ở trong sự sanh ra, sự già, sự bệnh, sự chết này. Không có sự an toàn cho bất cứ 1 ai, dù cho các bậc Chư thiên hay các bậc Thánh cũng sanh, già, bệnh, chết, nếu mà chưa chứng đắc được Niết-bàn tối thượng, đạt đến cảnh giới bất tử”.

Như vậy giải quyết vấn đề này tới cuối cùng, thì chúng ta mới thấy rằng cái quan trọng của đời sống này là sự sống. Mà cái chết cướp mất sự sống, vậy mình có muốn chết không? Sao im ru hết trơn vậy? Có sợ chết không? Như vậy thì ai cũng muốn sống hết, nhưng mà cái chết nó cướp sự sống. Tại sao mình không lo để đối phó với cái chết, tại sao mình không chuẩn bị để chiến đấu với cái chết. Tại sao mình không có sự phòng bị, dự bị, phòng bị, để có thể chinh phục được cái chết. Chính vì vậy mà các bậc Thánh không có lo nhiều, chỉ có 1 điều lo thôi, tức là lo chiến đấu với cái chết. Tại sao? Vì cái chết nó cướp sự sống. Còn mình thì muôn ngàn mối lo, nhưng mà lo những cái không đáng lo.

II. Hướng về giải thoát

Cho nên càng lo nó lại càng lo, càng lo hơn nữa thì lại càng lo hơn nữa, càng lo thì càng nhiều, càng lo thì càng thêm lo, nó cứ nhân lên như vậy hoài đó. Có đúng ý không sao cười quá vậy? Các Ngài chỉ lo 1 cái thôi, lo xong rồi thì vĩnh viễn không còn lo nữa. Chịu không? Như vậy thì các Ngài lo cái gì? Để giải quyết cái chết này, để không còn chết nữa, để đạt được bất tử. Mà mình thì lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, mà chuyện quan trọng nhất là cái chết mình lại không lo. Như vậy mình là vô minh, mình không thấy không biết. Chúng ta thấy không, bây giờ quý vị nhìn lại thái tử Tất-đạt-đa nè, lúc mà Ngài xin đi xuất gia. Thì phụ vương Ngài nói ở đây tu đi, muốn cái gì cũng đáp ứng, cũng cho con hết. Thì Ngài bạch phụ vương, nếu phụ vương làm được cái này thì con sẽ không đi tu.

Hoàng thượng đồng ý hỏi xem muốn cái gì cũng cho, thì Ngài mới nói là phụ vương làm sao cho con trẻ hoài đừng có già, khỏe hoài đừng có bệnh, sống hoài đừng có chết. Ông phụ vương lắc đầu, vì ngay cả vua rồi có già, có bệnh, có chết không? “Dạ có”. Thì như vậy Ngài đi giải quyết cái chết đó, tại vì cái bệnh, cái già, cái chết đó nó cướp mất sự sống. Cho nên Ngài muốn đi tìm sự bất tử, không còn chết nữa. Ngài đi tìm cái thật sự ý nghĩa, quan trọng nhất của đời sống này là đạt đến sự bất tử, chinh phục bất tử, vượt qua cái chết, đạp qua cái chết, thoát khỏi cái chết, gọi là liễu sanh thoát tử, chấm dứt sanh tử luân hồi.

Rồi cuối cùng sau 6 năm khổ hạnh, sau bao nhiêu thời gian khổ hạnh, Ngài đạt đến cảnh giới của bất tử. Khi Ngài trở về hoàng cung, thì phụ vương của Ngài qùy lạy dưới chân của Ngài: “Con là con của ta, nhưng con làm 1 việc mà ta và tất cả chúng sanh không ai làm được. Ta xin đảnh lễ dưới chân của Ngài, vị đạt được bất tử”. Chúng ta có vinh hạnh với Đức Thế Tôn của mình không? “Dạ có”. Vị đạt được bất tử, chứng được sự bất tử, thành tựu được sự bất tử của Niết-bàn. Cho nên mình lo đủ thứ hết trơn, mà mình lo hoài thì càng ngày càng lo thêm. Còn các bậc Thánh thì lo có 1 chuyện thôi, mà các Ngài lo xong thì vĩnh viễn không còn lo nữa. Thì bây giờ chúng con tu theo Nikāya, là thưởng hưởng gia tài bất tử của bậc Thánh đó.

Và muốn chia sẻ cho quý vị là đạo lộ của bất tử, con đường dẫn đến sự không chết. Sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt sầu, bi, khổ, ưu, não. Chấm dứt sự thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái trong cảm giác này. Chấm dứt và dập tắt hoàn toàn sự thiêu đốt, sự nhiệt não, nóng bứt, sân hận, phẫn nộ, đốt cháy nội tâm này. Chấm dứt hoàn toàn cái bóng tối, bóng đêm, sự mù lòa ở trong vô minh, hắc ám này. Để ánh sáng thánh trí là vĩnh viễn bất diệt bừng sáng, chói sáng, rực sáng và chiếu sáng trong tim của mỗi con người chúng ta. Đó là hoài bão, là sự tha thiết của Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh muốn truyền trao lại thánh trí huệ cho chúng ta. Chúng ta thấy mình đi con đường quang minh, hạnh phúc, hoan hỉ, tuyệt diệu không? (Vỗ tay).

Cho nên Đức Thế Tôn khi chứng ngộ rồi, Ngài nói trong Tương Ưng Bộ kinh tập 2 những căn bản của trí, Ngài nói: “Này các Tỳ-kheo, thế nào là căn bản của trí. Là trí thấu rõ sự già chết, trí thấu rõ nguyên nhân của sự già chết, trí làm cho chấm dứt già chết, và cái trí tuệ về con đường đưa đến chấm dứt già chết”. Đây là đoạn kinh ngắn trong bài kinh “Những Căn Bản Của Trí”, Tương Ưng Bộ tập 2. Là có 44 căn bản của trí tuệ, Đức Phật nêu ra: “Ta đã thành tựu trí huệ về sự già chết, ta đã thành tựu, chứng đắc về trí tuệ tại sao có ra già chết. Ta đã thành tựu trí tuệ diệt tận sự già chết và thành tựu trí tuệ đưa đến con đường chấm dứt sự già chết đó, đưa đến bất tử. Ta đã thành tựu, chứng đắc, chứng ngộ hoàn toàn, viễn mãn tất cả mọi phương diện, khía cạnh, gốc độ của cái già chết, sanh tử, sống chết này. Ta đã thể nhập thế giới của bất tử”.

Thỏa mãn, giải đáp cho chúng ta tất cả những câu hỏi, thắc mắc, mật mã ở trên cuộc đời, thế giới, hành tinh này. Chỉ có thánh trí tuệ về ngũ uẩn, mới giải mã tất cả những mật mã, bí mật, những chỗ sâu kín nhất ở trên thế giới này, đều được thánh trí tuệ của Đức Phật giải mã. Cho nên Ngài nói: “Vị Thánh đệ tử biết già chết, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy, pháp trí - trí tuệ về Chánh pháp. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai”. Tại vì bài kinh này rất là sâu sắc, đại chúng ta từ từ sẽ hiểu được. Tại vì có nhiều vị mới ở đây, con nên con không triển khai bài kinh này nhiều được, cái này về Linh Quy Pháp Ấn học tiếp.

Thì Đức Thế Tôn nói là: “Các vị tu hành nào ở trong tương lai sẽ hiểu rõ được già chết, sẽ hiểu rõ được nguyên nhân của già chết, hiểu rõ được sự chấm dứt già chết này, hiểu rõ được con đường đưa đến chấm dứt già chết này. Tất cả vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, hiện nay ta cũng vậy, đây tức là tùy trí của vị ấy. Tức là pháp trí và tùy trí”. Trí tuệ Chánh pháp và trí tùy thuận ở trong Chánh pháp đó, thành tựu được. Chúng ta nói đoạn kinh này để chúng ta thấy được Đức Thế Tôn giải quyết, giải mã trọn vẹn cái đại tiền đề vỹ đại của nhân loại. Trước khi Ngài xuất gia, là Ngài giải quyết sanh từ. Chính vì vậy mà trong đạo mình có chữ “sanh tử sự đại”, cái chết là trọng đại nhất trong đời sống của con người, tại vì nó cướp mất sự sống.

Mà người tu là người chinh phục được, liễu thoát được, vượt qua được liễu sanh thoát tử. Tự tại ở trong sống chết, và đạt đến tâm bất tử. Chúng ta hạnh phúc, hoan hỉ chưa? Thỏa mãn với con đường đi cầu đạo, đi tìm đạo chưa hỡi các cụ già? Chỉ có Đức Phật mới chỉ mình được lối thoát khỏi sanh tử, lối thoát minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng, rành rành, rõ rõ. Tất cả từng những bước đi như thế nào Đức Phật chỉ hết trong bài kinh này, 44 căn bản trí. Giải quyết được hết tất cả, Tương Ưng Bộ kinh tập 2. Cố gắng tinh tấn tu lên nha, để không còn già nữa, không còn bệnh, không còn chết nữa luôn, chịu không? “Dạ chịu”. Dạ bây giờ chúng ta có muốn hỏi gì không ạ?

III. Tướng chung – tướng riêng

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bạch sư phụ cho con hỏi ở trong kinh Niệm xứ, con không hiểu câu: “Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm thì mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”. Thì con không hiểu không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là như thế nào ạ? Con lạy sư phụ giải thích cho con ạ.”

Khi mắt của mình nhìn thấy sắc, Đức Phật dạy mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tướng chung là khi mình gặp người đó, mình thấy dáng của người đó, cái dáng cao ráo, đẹp, cao 1 thước 8 chẳng hạn, trắng trẻo, đẹp đẽ, cái đó là tướng chung. Còn tướng riêng là mình để ý con mắt, cái cằm, cái khuôn mặt, cái tai, cái ngón tay, bàn chân chẳng hạn như vậy đó, là các bộ phận trên cơ thể. Tướng chung là cả 1 hình vóc, khi mà mình để tâm vào mình năm giữ trong tướng chung, tướng riêng đó. Thì nếu mà mình gặp người xấu thì sao? Mình khó chịu không? Mình gặp người mà đen đúa, dơ bẩn, xấu xí, tật nguyền mà người ta đi ngang người ta đụng mình, quẹt mình 1 cái thì lúc đó làm sao? Mình khó chịu không? Có là mình sẽ sân.

Còn nếu gặp người đẹp đẽ, dễ nhìn thì lúc đó mình có dễ chịu không? Có là lúc đó mình sẽ có tham ái. Còn nếu mình gặp 1 người không đẹp không xấu, không thích cũng không ghét, nhưng mà cũng để ý, mình cũng thấy có 1 con người, có 1 tự ngã, thì lúc đó mình cũng si luôn. Cho nên không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng tức là mình nhìn thấy đó là tứ đại, là đất, nước, gió lửa, là ngũ uẩn, là bộ xương, là bao da thịt, máu mủ. Thì nhìn như vậy là không phân biệt tướng chung, không phân biệt tướng riêng. Nếu mình nhìn theo thông thường là mình sẽ có phân biệt tướng chung tướng riêng, là mình sẽ có đẹp có xấu, mà có đẹp có xấu là sẽ có tham, có sân, có si.

Cho nên nhìn bằng trí, bằng tuệ, bằng pháp, chứ đừng nhìn bằng cái tâm thường tình của cái tâm si mê, vô minh. Vậy có dễ hiểu chưa? “Dạ có”. Mình nhìn cái hoa ở trên này mình thấy có lạc thọ không? Có dễ chịu không? Có dễ chịu là mình có thích, có tham trong đó đó mà mình không có biết đâu. Học Nikāya mới biết, nhưng mà sau đó là mình mới thấy cái này là đồ giả, cũng là vô thường. Dầu cho nó thiệt đi nữa nó cũng là cô thường à, thật cũng là giả, cũng là vô thường, cũng là tứ đại, đất nước gió lửa. Mình còn không thiệt, thì huống chi là cái đó. Thì khi mình nghĩ được như vậy, mình tác ý được như vậy bằng pháp, bằng trí, bằng tuệ được như vậy. Là mình phá cái cảm thọ yêu thích, khoan khoái, dễ chịu, tham muốn.

Thì lúc đó tâm mình li tham, an tịnh, lắng dịu, không có chạy theo ngoại cảnh, không có chạy theo sắc. Mình quay trở về cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, và cái trí của mình sáng tỏ, thì đó là cái nhìn của người tu. Còn cái nhìn mà chạy theo cái đẹp, cái xấu thì cái nhìn đó là mình không có tu được. Tâm mình sẽ tham sân liên tục, si mê phiền não liên tục, hoặc là chấp thủ ái luyến. Đó là cách nhìn của người tu, và nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc cũng như vậy. Hồi chiều bên Trí Long đưa quý thầy đi thăm 1 vài chỗ, khi đi đến chỗ chùa 1 cột, thì trời mát, cây xanh, cảnh thì đẹp.

Thì trong ý của chú mới vừa khởi lên: “Đẹp quá”, thì c ó 1 cái ý hành khởi lên: “Sắc này là vô thường”. Và chú cảm thọ trào dâng khắp toàn thân, chú xúc động. Rồi chú nói: “Sư phụ ơi tuyệt vời quá, cái trí tuệ này tuyệt vời quá. Mới vừa có cái ý hành khởi lên, 1 cái cảm thọ khởi lên là đẹp, là lạc thọ. Thì lập tức có 1 cái trí tuệ khởi lên ‘sắc này là vô thường, là tan hoại”. Chú xúc động, chú nói: “Bây giờ cảm thọ con đang trào dâng, đang lan tỏa khắp châu thân hết. Tuyệt với, vi diệu, tuyệt diệu quá”. Và chú muốn rung nước mắt, đó là cái công năng của sự như lý tác ý, của tuệ quán, của thiền quán, của sự quán chiếu, tu tập trí tuệ. Tuyệt diệu không? Cho nên mình có trí tuệ này, thì mình sẽ có ông thầy ở trong tâm nhắc mình khi mình làm sai, khi mình mê.

Khi mình đang ngủ say thì có 1 người lại đánh cho mình tỉnh thức, chịu không? “Dạ chịu”. Mà ông thầy đó chính là trí tuệ tâm của mình, thì nhắc mình mới kịp, chứ ông thầy ở ngoài chạy lại không kịp. Mà ông thầy có nhắc mà mình không chịu nghe thì sao? Thì cũng thua luôn. Cái trí tuệ, thánh trí mà mình được học, trí tuệ mà mình được chiêm nghiệm, cái sự thấy biết mà mình thiền quán thường xuyên đó. Nó trở thành 1 vị thầy tâm linh, vô hình ở bên trong của mình. Hoan hỉ để tu không? Thôi tới đây cũng viên mãn được rồi, để các cô nhà xa về. Bây giờ chúng ta trải tâm từ.