Tinh Hoa Nikāya Thực Tập Lắng Dịu Dễ Chịu Dễ Thương
Tinh Hoa Nikāya
Thực Tập Lắng Dịu, Dễ Chịu, Dễ Thương
- Thích Minh Thành -
Sư thầy:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thành – giáo thọ sư trường Cao trung Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là giáo thọ sư của các đạo tràng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nơi trú xứ. Hôm nay với đầy đủ duyên lành, chúng con – chư Tăng chùa Phật Đà, chùa Hưng Phước được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thiện Chơn, cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con một lần nữa được trở về Linh Quy Pháp Ấn. Đối trước Tam bảo, đối trước Thượng tọa để dâng lên những phẩm vật cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con kính nghe:
An cư Chánh Pháp Phật lưu truyền,
Tứ chúng tu hành kết thiện duyên,
Phước trí trang nghiêm tròn quả Phật,
Cùng nhau vâng giữ mối đạo thiền.
Thật vậy, cứ mỗi mùa hạ về, chư Tăng, chư Ni khắp nơi đều tập trung vào một trú xứ nhất định để cấm túc an cư, tài bồi giới thân huệ mạng. Đó cũng là nhân duyên thù thắng để cho toàn bộ quý nam nữ Phật tử gần xa câu hội trở về nơi các tòng lâm, tịnh xá, trú xứ để gieo trồng cội phúc, tăng trưởng bồ đề tâm, phát triển hạnh lành. Hôm nay, thể theo tâm nguyện đó, chúng con theo bước chân của Đại đức Thích Thiện Chơn để về đây gieo trồng cội phúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử nhân mùa an cư kiết hạ, có phẩm vật đơn sơ với tấm lòng thành kính, tưởng mong trên Thượng tọa từ bi, hoan hỉ, thọ nhận phẩm vật cúng dường để cho toàn thể đạo tràng được ân tri công đức.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sư phụ:
Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Kính bạch trên chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Thời điểm an cư kiết hạ là thời gian tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Tất cả chư Tăng Ni nhất tâm niệm đạo, chú tâm tu tập để tự thân, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, làm cho mạng mạch của Chánh Pháp được tồn tại, thường trú trong thế gian vô minh, khát ái này. Với sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, dẫn dắt toàn thể quý Phật tử gieo trồng ruộng phước, làm cho ngọn đèn Chánh Pháp luôn được tỏa sáng, soi đường rọi bước cho chúng sanh cũng như đem lại phúc lạc cho tất cả quý Phật tử trong hiện tại và tương lai. Con, pháp danh Minh Thành thay mặt cho chư, Tăng Ni cùng đại chúng tại Linh Quy Pháp Ấn chân thành biết ơn, tri ơn, cảm ơn đối với tấm lòng từ bi, trí tuệ của Chư Tôn Đức. Ngưỡng nguyện quý ngài luôn thành tựu Thánh trí, diệt tận tham, sân, si, hoàn thành cứu cánh phạm hạnh của một người xuất gia, lợi lạc, lợi tha. Con kính nguyện cho tất cả quý Phật tử nhân chuyến đi này làm việc công đức, hiền thiện, phước báo này sẽ tăng trưởng, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, với Chánh Pháp li tham, với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh, với Vô thượng Thánh giới, đem lại sự bình an, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Quý Phật tử cảm nhận hơi thở đang vào ra, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác trong thân thể của mình, đỉnh đầu, gương mặt, bờ vai, cánh tay, bàn tay, mình, lưng, mông, chân, lòng bàn chân, toàn bộ cơ thể. Mắt chúng ta mở ra, nhìn xuống về phía trước, nhìn rộng mở, sáng tỏ, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cơ thể của mình, cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian thanh tịnh nơi đây, không khí trong lành, mát mẻ trong giờ phút này, cảm nhận sự bình an, sự tĩnh lặng. Giây phút này là giây phút quý báu nhất của kiếp người chúng ta, là giây phút thiêng liêng nhất của đời sống, đây mới thật là giây phút mình đang sống, hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này. Thật là bình an, tịnh lạc khi chúng ta ngồi trên non thiên Pháp Ấn, giữa đất trời đại ngàn bao la, mây bay, chim hót, trúc biếc, ngồi trong sự yên tĩnh, lắng đọng, chánh niệm và tỉnh thức. Đã rất lâu rồi chúng ta không được ngồi yên, tĩnh tọa, chúng ta cứ mải tất bật, lăng xăng, rộn ràng, chạy đi tìm những thứ ham muốn, chạy hoài tìm hoài và mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn. Luôn luôn trong sự thiếu thốn, mong muốn, khát khao. Và rồi chúng ta đau khổ, mải chạy đi tìm bao nhiêu dòng nước mắt, mồ hôi và máu, chạy đi tìm sự tham muốn, chúng ta đang tìm và sẽ tiếp tục tìm nếu chúng ta không gặp được Thánh pháp để dừng lại.
Giây phút này là giây phút chúng ta dừng lại, nhìn lại một cách sâu sắc. Suốt mấy chục năm qua những cảm giác thúc giục, xúi giục bên trong khiến chúng ta tìm sắc, tài, những âm thanh, mùi, vị, xúc chạm. Chúng ta đã chạy mỏi chân mòn gót, tới nay chúng ta nhìn lại nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn còn nhiều tính toán, rồi tiếp tục lo lắng, nghĩ suy, sợ hãi, hơn thua, ganh tị, đố kị, sân hận. Chúng ta ngồi lại hết sức mệt mỏi, buồn đau, trong tâm mình là những nỗi giận hờn, bực bội, khó chịu. Ngay cả những người thân thương nhất mình cũng thấy bực bội, sân hận, mình làm cho mình và cả người ở chung với mình khổ. Tội nghiệp cho chúng ta không quý vị? Có thương mình không? Mình sống sân si với những người thân yêu nhất của mình, mình giận tức với những người có công ơn sâu nặng với mình, mình làm đau khổ cho những người thương mình nhất. Tất cả chúng ta là nạn nhân của tham muốn, nóng giận, sân hận và của bản ngã, cái tôi. Khi chúng ta về chùa là cơ hội cho chúng ta nhìn lại những gì đã làm cho mình khổ và mình nhiếp phục, chấm dứt chúng để mình hết khổ.
Chuyến đi này của quý vị là chuyến đi vô giá, không có gì so sánh được. Quý vị đã đi rất nhiều chuyến rồi đúng không? Nhưng đi hoài mà không tới, bây giờ tới đây quý vị sẽ đi tới Niết-bàn, an lạc. Nãy giờ Minh Thành cho quý vị lắng dịu, thiền quán thân tâm. Quý vị đi mình phải hiểu được ý nghĩa mình đi, có hai điều quan trọng là phước và tuệ. Quý vị dành dụm những đồng tiền vất vả, khó khăn để đến châm những giọt dầu của ngọn đèn Thánh pháp để soi sáng cho mình và chúng sanh. Đó là phước nhưng vẫn chưa đủ, quý vị phải đi tìm ánh sáng. Tức là khi ngọn đèn được rõ sáng thì người đứng gần phải được soi rọi. Điều thứ hai trong chuyến đi này là cầu pháp, tìm thấy được ánh sáng trong tâm. Biết rằng quý vị đi khuya, đi đêm mệt lắm nhưng mà cũng phải cố. Quý vị muốn có được ánh sáng nội tâm quý vị phải biết Phật là ai?
Quý vị có biết là ai không? Phật không phải một đấng ban phước cho mình, cho mình giàu có, khỏe mạnh, bình an, hiểu vậy là mê tín. Phật càng không phải bức tượng, đó chỉ là biểu tượng để cho mình nhớ, mình làm theo lời dạy của Ngài. Phật không phải tấm hình, xi măng, tượng gỗ. Vậy Phật là gì? Giác ngộ? Giác ngộ gì? Giác ngộ là gì? Đây là chỗ rất quan trọng. Đức Phật là một con người giống như mình, cũng có cha mẹ, vợ con, gia đình. Đức Phật dám từ bỏ để đi tìm lối riêng, nhìn thấy cuộc đời này, già, bệnh, chết, tham, sân, si, đấu đá, lừa gạt, hơn thua, đầy dẫy những sự hệ lụy, khổ đau. Người không muốn đi con đường đó mà muốn đi một con đường riêng. Ngài đã từ bỏ những cái Ngài đang có của một vị thái tử, sau bao nhiêu năm tháng khổ hạnh, tầm sư học đạo, Ngài đã thành tựu được trí tuệ thật sự, vượt ra và chấm dứt mọi sự khổ đau. Sau khi Ngài thành công, thành đạt, thành tựu, thành đạo, Ngài tuyên thuyết và hướng dẫn con đường chấm dứt khổ cho chúng sanh. Ngài nói rằng: “Này các Tỳ kheo, xưa cũng như nay Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ" (Trung Bộ I, 140). Rồi cuối cùng, sau khi Ngài trao truyền con đường đó lại cho đệ tử của Ngài viên mãn, Ngài trở về nơi bất sanh bất diệt, không còn sanh – lão – bệnh – tử, ở trong cảnh giới của niết bàn. Đức Phật là một ngưởi có thể nhiếp phục, diệt tận những mầm mống làm cho Ngài đau khổ, chứng đạt được cảnh giới bất tử, diệt tận khổ đau. Mình quy y Đức Phật tức là mình trở về học với Ngài cách thức, phương pháp, đạo lộ để thấy khổ và diệt khổ.
Quý vị thấy khổ tràn ngập khắp hành tinh, năm châu bốn bể không? Hôm nay là trên 15 triệu ca nhiễm bệnh, chết 600-700 ngàn người, bao nhiêu cảnh nước mắt rơi, sinh li tử biệt, vợ mất chồng, con mất cha, anh em chia lìa, xác người không đủ nơi chứa, phải chứa bằng hàng trăm xe đông lạnh, đào hố chôn tập thể trên sân vận động. Xác người quấn trong bao rác rồi đổ xuống hố, không khác gì một bao rác. Mới thấy đi đứng cười nói, sân si, hơn thua rồi lát sau nằm xuống khó thở, cuối cùng tắt thở. Đó là sự thật của cuộc đời, của thân xác và đời sống này. Đó mới là dịch bệnh thôi, còn chưa nói đến lũ lụt, động đất. Một ngày mà 8 trận động đất xảy ra, một tháng 29 lần địa chấn. Mình đang ngủ bỗng dưng nửa đêm lũ cuốn trôi nhà khiến người bên trong chết, Đức Phật gọi là “lụt trôi làng ngủ”, nhà trôi, người trôi, tất cả đồ đạc trôi hết. Động đất, lũ lụt, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn giao thông, nhà cháy, cướp giật, giết hại, tham lẫy lừng, sân hừng hực, bản ngã. ta đây ngút trời mây. Quý vị có thấy rõ chân tướng đau khổ của thế gian này không? Phải nhìn thấy để tu. Nhanh lên, nếu không thì sẽ muộn, chuyến xe Niết-bàn, chuyến thuyền bát nhã nhổ neo, bỏ mình lại phía sau, mình ở bờ bên đây khóc than.
Đó mới là bên ngoài, Đức Phật nói cái khổ sâu sắc lắm. Những cảm giác, tham muốn bên trong sẽ luôn đòi hỏi hoài. Những cảm giác nóng giận hừng hực, đốt thiêu trong tâm, nó sanh khởi lên mình có khổ không? Mình phải nói cho đã miệng, phải huơ tay múa chân, phải nói cho hả dạ rồi cuối cùng gia đình tan nát. Đức Phật nói khổ là cảm giác ở bên trong, nãy mình chỉ mới nói thân xác thôi, giờ mình nói những cảm giác nóng giận, thúc giục, si mê bên trong. Bản ngã to lớn, ai đụng tới là sân si, phiền não, vợ chồng nói hai ba câu là cãi nhau, đánh nhau cuối cùng là sầu bi, khổ, ưu, não. Những hình bóng trong tâm do mình tưởng, Tưởng người khác nói xấu mình, khinh khi mình, mưu mô với mình. Rồi những suy nghĩ hơn thua, lúc nào cũng muốn thắng, muốn hơn, muốn tài, giỏi, cao hơn người. Một tháng ở nhà cãi nhau với chồng bao nhiêu lần? Mỗi lần như vậy có khỏe không? Không khỏe sao cứ vậy hoài? Mỗi khi cơn nóng giận nổi lên đốt cháy mình phải nói: “Cảm giác này là tội lỗi, làm mình đau khổ, hại mình, hại người. Ngươi hãy lắng dịu xuống, ngươi đốt ta mấy mươi năm rồi, ta ngao ngán rồi, ngươi hãy dập tắt đi. Mát mẻ, lắng dịu, mát dịu đi” Mình phải tập cảm giác lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào. Lúc nào bên trong mình thúc giục, thì mình phải niệm “lắng dịu”. khi nào bên trong mình nóng lên, mình niệm “mát mẻ, dễ chịu”. Như vậy là mình đang tu tập thâm sâu, tức là nhiếp phục cảm giác, làm chủ cảm xúc. Mình không biết tu là cảm giác làm chủ mình, cảm xúc điều khiển mình, cảm thọ khống chế mình. Khi mình biết tu là mình nhìn nhận và nhiếp phục được cảm giác.
Bây giờ mình cảm thấy buồn ngủ thì mình phải dạy dỗ cảm giác “si” làm sao? “Tỉnh dậy đi”, lặp lại ba lần. Mình nghe pháp, mình tu mà người cứ đơ đơ thì mình phải nói: “Mày đã ngủ năm chục năm rồi, ngủ vô lượng vô biên kiếp trong si ám rồi. Ta lên đây để tu chứ không phải để ngủ, ngươi hãy đi chỗ khác”. Mình đánh tan cảm giác đơ đơ, si si, ngơ ngơ, dại dại, trì trệ, hắc ám đó đi để mình tỉnh táo, trí huệ, sáng suốt. Mình phải huấn luyện cảm giác si, tác ý mãnh liệt, nó ngủ mình phải nói: “Mày muốn người ta cân kí đem bán phải không? Muốn làm đệ tử Trư Bát Giới phải không? Cứ mở pháp lên, hay ngồi thiền là mày ngủ, muốn đời sau làm Trư Bát Giới hả?” Như vậy là mình đánh tan cảm giác si mê, trì trệ. Hôm nay thầy đã truyền bí kíp võ công cho quý vị, quý vị nhớ về luyện tập thường xuyên.
Một cảm giác nữa chính là bản ngã, cái tôi, hất ngực lên, ta đây, cảm giác mình hơn người, khen mình chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc. Phải dạy dỗ cảm giác, đây là sự tu tâm. Mỗi khi mình ngẩng cao đầu tự đắc mình phải nói rằng: “Làm ơn đi. Hãy cúi đầu xuống. Ngươi có biết nhục hay là không?. Bản ngã là điều nhục nhã, xấu hổ, ác độc nhất trên đời. Chính vì nó mà vợ chồng bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc, anh em, huynh đệ tương tàn, bạn bè lìa xa, cha con không còn thương quý. Thứ ta đây, hách dịch, hất mắt ưỡn ngực. Không nhìn là dấp té, đập đầu chết ngay tại chỗ” Mỗi khi tâm sanh khởi mình phải nói như vậy, phải để nó cúi đầu xuống lạy Phật, phải tập khiêm hòa, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Phải tập năm khiêm này. Khi lạy Phật mình nãy nói: “Phật ơi! Con muốn bản ngã này dập xuống, con không muốn bản ngã này nữa. Con muốn mình trở thành người hiền lành, hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân để con đi theo bậc Hiền Thánh”.
Mỗi ngày mình phải huấn luyện cảm giác, cái tôi của mình. “Chính vì mày mà ta khổ, mà không ai ưa, con ra ở riêng, chồng li dị, không nhìn mặt nhau, chị em không còn chơi với nhau, bạn bè khinh thường, ngươi hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi.” Bây giờ lặp lại theo thầy: “Hiền nè, dịu nè, ngoan nè, dễ thương nè, dễ dạy nè, dễ bảo nè, dễ nghe nè, dễ nuôi nè, dễ sống nè”. Lúc nào mình tu cũng phải dễ thương. Đức Phật gọi là khả ái. Lúc nào mình cũng có cảm giác nhẹ nhàng, hiền từ, dễ thương với mọi người. Mình gặp chuyện bực bội mình niệm “dễ thương đi”. Mặt mình lúc nào cũng nhăn nhó, sân hận người ta có thấy dễ thương không? Đi từ hôm qua đến giờ có lúc nào không dễ thương không? Bây giờ phải tập lại. Có ai đó giành chỗ ngồi của mình thì mình phải niệm “dễ thương đi” rồi mình nhường chỗ, coi như bố thí chỗ ngồi. Có ai đó chen lấn mình niệm “dễ thương đi” rồi mình nhường đường xem như làm từ thiện. Trong gia đình có ai đó khó chịu, bực bội, sân hận thì mình phải niệm “ Dễ thương đi. Dẹp bản ngã xuống, mày đốt nhà hay sao? Lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào”.
Như vậy bài hôm nay mình phải nhớ một số điểm. Thứ nhất là chúng ta luôn lăng xăng chạy đi tìm những ham muốn nhọc nhằn, mệt mỏi, khổ đau, không thỏa mãn. Chúng ta phải tập ngồi yên để nhìn lại những cảm giác ham muốn đó, rồi huấn luyện, dạy dỗ, kêu chúng dừng lại. Ngồi yên để cảm nhận được sự bình an của nội tại. Không có sự hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của tâm hồn, tức là hạnh phúc của sự dừng lại của những lòng tham muốn, chạy tìm. Đây là bài học quan trọng thứ nhất. Thứ hai, muốn dừng lại thì mình phải để ý cảm giác, luôn dò xét xem có tham, sân, si, bản ngã hay không, mỗi thứ có một thuốc trị, một bí kíp, giáo dục riêng. Những câu nói khi nãy là “bí kíp võ công”. Lên đây cầm, “bí kíp Chánh Pháp”, “bí kíp võ công”, xuống núi nhất định phải trở nên thành công. Nhất định phải vậy!
Thực Tập Lắng Dịu, Dễ Chịu, Dễ Thương
- Thích Minh Thành -
Sư thầy:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thành – giáo thọ sư trường Cao trung Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là giáo thọ sư của các đạo tràng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nơi trú xứ. Hôm nay với đầy đủ duyên lành, chúng con – chư Tăng chùa Phật Đà, chùa Hưng Phước được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thiện Chơn, cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con một lần nữa được trở về Linh Quy Pháp Ấn. Đối trước Tam bảo, đối trước Thượng tọa để dâng lên những phẩm vật cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con kính nghe:
An cư Chánh Pháp Phật lưu truyền,
Tứ chúng tu hành kết thiện duyên,
Phước trí trang nghiêm tròn quả Phật,
Cùng nhau vâng giữ mối đạo thiền.
Thật vậy, cứ mỗi mùa hạ về, chư Tăng, chư Ni khắp nơi đều tập trung vào một trú xứ nhất định để cấm túc an cư, tài bồi giới thân huệ mạng. Đó cũng là nhân duyên thù thắng để cho toàn bộ quý nam nữ Phật tử gần xa câu hội trở về nơi các tòng lâm, tịnh xá, trú xứ để gieo trồng cội phúc, tăng trưởng bồ đề tâm, phát triển hạnh lành. Hôm nay, thể theo tâm nguyện đó, chúng con theo bước chân của Đại đức Thích Thiện Chơn để về đây gieo trồng cội phúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử nhân mùa an cư kiết hạ, có phẩm vật đơn sơ với tấm lòng thành kính, tưởng mong trên Thượng tọa từ bi, hoan hỉ, thọ nhận phẩm vật cúng dường để cho toàn thể đạo tràng được ân tri công đức.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sư phụ:
Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Kính bạch trên chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Thời điểm an cư kiết hạ là thời gian tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Tất cả chư Tăng Ni nhất tâm niệm đạo, chú tâm tu tập để tự thân, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, làm cho mạng mạch của Chánh Pháp được tồn tại, thường trú trong thế gian vô minh, khát ái này. Với sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, dẫn dắt toàn thể quý Phật tử gieo trồng ruộng phước, làm cho ngọn đèn Chánh Pháp luôn được tỏa sáng, soi đường rọi bước cho chúng sanh cũng như đem lại phúc lạc cho tất cả quý Phật tử trong hiện tại và tương lai. Con, pháp danh Minh Thành thay mặt cho chư, Tăng Ni cùng đại chúng tại Linh Quy Pháp Ấn chân thành biết ơn, tri ơn, cảm ơn đối với tấm lòng từ bi, trí tuệ của Chư Tôn Đức. Ngưỡng nguyện quý ngài luôn thành tựu Thánh trí, diệt tận tham, sân, si, hoàn thành cứu cánh phạm hạnh của một người xuất gia, lợi lạc, lợi tha. Con kính nguyện cho tất cả quý Phật tử nhân chuyến đi này làm việc công đức, hiền thiện, phước báo này sẽ tăng trưởng, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, với Chánh Pháp li tham, với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh, với Vô thượng Thánh giới, đem lại sự bình an, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Quý Phật tử cảm nhận hơi thở đang vào ra, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác trong thân thể của mình, đỉnh đầu, gương mặt, bờ vai, cánh tay, bàn tay, mình, lưng, mông, chân, lòng bàn chân, toàn bộ cơ thể. Mắt chúng ta mở ra, nhìn xuống về phía trước, nhìn rộng mở, sáng tỏ, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cơ thể của mình, cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian thanh tịnh nơi đây, không khí trong lành, mát mẻ trong giờ phút này, cảm nhận sự bình an, sự tĩnh lặng. Giây phút này là giây phút quý báu nhất của kiếp người chúng ta, là giây phút thiêng liêng nhất của đời sống, đây mới thật là giây phút mình đang sống, hãy cảm nhận sâu sắc giây phút này. Thật là bình an, tịnh lạc khi chúng ta ngồi trên non thiên Pháp Ấn, giữa đất trời đại ngàn bao la, mây bay, chim hót, trúc biếc, ngồi trong sự yên tĩnh, lắng đọng, chánh niệm và tỉnh thức. Đã rất lâu rồi chúng ta không được ngồi yên, tĩnh tọa, chúng ta cứ mải tất bật, lăng xăng, rộn ràng, chạy đi tìm những thứ ham muốn, chạy hoài tìm hoài và mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn. Luôn luôn trong sự thiếu thốn, mong muốn, khát khao. Và rồi chúng ta đau khổ, mải chạy đi tìm bao nhiêu dòng nước mắt, mồ hôi và máu, chạy đi tìm sự tham muốn, chúng ta đang tìm và sẽ tiếp tục tìm nếu chúng ta không gặp được Thánh pháp để dừng lại.
Giây phút này là giây phút chúng ta dừng lại, nhìn lại một cách sâu sắc. Suốt mấy chục năm qua những cảm giác thúc giục, xúi giục bên trong khiến chúng ta tìm sắc, tài, những âm thanh, mùi, vị, xúc chạm. Chúng ta đã chạy mỏi chân mòn gót, tới nay chúng ta nhìn lại nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn còn nhiều tính toán, rồi tiếp tục lo lắng, nghĩ suy, sợ hãi, hơn thua, ganh tị, đố kị, sân hận. Chúng ta ngồi lại hết sức mệt mỏi, buồn đau, trong tâm mình là những nỗi giận hờn, bực bội, khó chịu. Ngay cả những người thân thương nhất mình cũng thấy bực bội, sân hận, mình làm cho mình và cả người ở chung với mình khổ. Tội nghiệp cho chúng ta không quý vị? Có thương mình không? Mình sống sân si với những người thân yêu nhất của mình, mình giận tức với những người có công ơn sâu nặng với mình, mình làm đau khổ cho những người thương mình nhất. Tất cả chúng ta là nạn nhân của tham muốn, nóng giận, sân hận và của bản ngã, cái tôi. Khi chúng ta về chùa là cơ hội cho chúng ta nhìn lại những gì đã làm cho mình khổ và mình nhiếp phục, chấm dứt chúng để mình hết khổ.
Chuyến đi này của quý vị là chuyến đi vô giá, không có gì so sánh được. Quý vị đã đi rất nhiều chuyến rồi đúng không? Nhưng đi hoài mà không tới, bây giờ tới đây quý vị sẽ đi tới Niết-bàn, an lạc. Nãy giờ Minh Thành cho quý vị lắng dịu, thiền quán thân tâm. Quý vị đi mình phải hiểu được ý nghĩa mình đi, có hai điều quan trọng là phước và tuệ. Quý vị dành dụm những đồng tiền vất vả, khó khăn để đến châm những giọt dầu của ngọn đèn Thánh pháp để soi sáng cho mình và chúng sanh. Đó là phước nhưng vẫn chưa đủ, quý vị phải đi tìm ánh sáng. Tức là khi ngọn đèn được rõ sáng thì người đứng gần phải được soi rọi. Điều thứ hai trong chuyến đi này là cầu pháp, tìm thấy được ánh sáng trong tâm. Biết rằng quý vị đi khuya, đi đêm mệt lắm nhưng mà cũng phải cố. Quý vị muốn có được ánh sáng nội tâm quý vị phải biết Phật là ai?
Quý vị có biết là ai không? Phật không phải một đấng ban phước cho mình, cho mình giàu có, khỏe mạnh, bình an, hiểu vậy là mê tín. Phật càng không phải bức tượng, đó chỉ là biểu tượng để cho mình nhớ, mình làm theo lời dạy của Ngài. Phật không phải tấm hình, xi măng, tượng gỗ. Vậy Phật là gì? Giác ngộ? Giác ngộ gì? Giác ngộ là gì? Đây là chỗ rất quan trọng. Đức Phật là một con người giống như mình, cũng có cha mẹ, vợ con, gia đình. Đức Phật dám từ bỏ để đi tìm lối riêng, nhìn thấy cuộc đời này, già, bệnh, chết, tham, sân, si, đấu đá, lừa gạt, hơn thua, đầy dẫy những sự hệ lụy, khổ đau. Người không muốn đi con đường đó mà muốn đi một con đường riêng. Ngài đã từ bỏ những cái Ngài đang có của một vị thái tử, sau bao nhiêu năm tháng khổ hạnh, tầm sư học đạo, Ngài đã thành tựu được trí tuệ thật sự, vượt ra và chấm dứt mọi sự khổ đau. Sau khi Ngài thành công, thành đạt, thành tựu, thành đạo, Ngài tuyên thuyết và hướng dẫn con đường chấm dứt khổ cho chúng sanh. Ngài nói rằng: “Này các Tỳ kheo, xưa cũng như nay Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ" (Trung Bộ I, 140). Rồi cuối cùng, sau khi Ngài trao truyền con đường đó lại cho đệ tử của Ngài viên mãn, Ngài trở về nơi bất sanh bất diệt, không còn sanh – lão – bệnh – tử, ở trong cảnh giới của niết bàn. Đức Phật là một ngưởi có thể nhiếp phục, diệt tận những mầm mống làm cho Ngài đau khổ, chứng đạt được cảnh giới bất tử, diệt tận khổ đau. Mình quy y Đức Phật tức là mình trở về học với Ngài cách thức, phương pháp, đạo lộ để thấy khổ và diệt khổ.
Quý vị thấy khổ tràn ngập khắp hành tinh, năm châu bốn bể không? Hôm nay là trên 15 triệu ca nhiễm bệnh, chết 600-700 ngàn người, bao nhiêu cảnh nước mắt rơi, sinh li tử biệt, vợ mất chồng, con mất cha, anh em chia lìa, xác người không đủ nơi chứa, phải chứa bằng hàng trăm xe đông lạnh, đào hố chôn tập thể trên sân vận động. Xác người quấn trong bao rác rồi đổ xuống hố, không khác gì một bao rác. Mới thấy đi đứng cười nói, sân si, hơn thua rồi lát sau nằm xuống khó thở, cuối cùng tắt thở. Đó là sự thật của cuộc đời, của thân xác và đời sống này. Đó mới là dịch bệnh thôi, còn chưa nói đến lũ lụt, động đất. Một ngày mà 8 trận động đất xảy ra, một tháng 29 lần địa chấn. Mình đang ngủ bỗng dưng nửa đêm lũ cuốn trôi nhà khiến người bên trong chết, Đức Phật gọi là “lụt trôi làng ngủ”, nhà trôi, người trôi, tất cả đồ đạc trôi hết. Động đất, lũ lụt, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn giao thông, nhà cháy, cướp giật, giết hại, tham lẫy lừng, sân hừng hực, bản ngã. ta đây ngút trời mây. Quý vị có thấy rõ chân tướng đau khổ của thế gian này không? Phải nhìn thấy để tu. Nhanh lên, nếu không thì sẽ muộn, chuyến xe Niết-bàn, chuyến thuyền bát nhã nhổ neo, bỏ mình lại phía sau, mình ở bờ bên đây khóc than.
Đó mới là bên ngoài, Đức Phật nói cái khổ sâu sắc lắm. Những cảm giác, tham muốn bên trong sẽ luôn đòi hỏi hoài. Những cảm giác nóng giận hừng hực, đốt thiêu trong tâm, nó sanh khởi lên mình có khổ không? Mình phải nói cho đã miệng, phải huơ tay múa chân, phải nói cho hả dạ rồi cuối cùng gia đình tan nát. Đức Phật nói khổ là cảm giác ở bên trong, nãy mình chỉ mới nói thân xác thôi, giờ mình nói những cảm giác nóng giận, thúc giục, si mê bên trong. Bản ngã to lớn, ai đụng tới là sân si, phiền não, vợ chồng nói hai ba câu là cãi nhau, đánh nhau cuối cùng là sầu bi, khổ, ưu, não. Những hình bóng trong tâm do mình tưởng, Tưởng người khác nói xấu mình, khinh khi mình, mưu mô với mình. Rồi những suy nghĩ hơn thua, lúc nào cũng muốn thắng, muốn hơn, muốn tài, giỏi, cao hơn người. Một tháng ở nhà cãi nhau với chồng bao nhiêu lần? Mỗi lần như vậy có khỏe không? Không khỏe sao cứ vậy hoài? Mỗi khi cơn nóng giận nổi lên đốt cháy mình phải nói: “Cảm giác này là tội lỗi, làm mình đau khổ, hại mình, hại người. Ngươi hãy lắng dịu xuống, ngươi đốt ta mấy mươi năm rồi, ta ngao ngán rồi, ngươi hãy dập tắt đi. Mát mẻ, lắng dịu, mát dịu đi” Mình phải tập cảm giác lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào. Lúc nào bên trong mình thúc giục, thì mình phải niệm “lắng dịu”. khi nào bên trong mình nóng lên, mình niệm “mát mẻ, dễ chịu”. Như vậy là mình đang tu tập thâm sâu, tức là nhiếp phục cảm giác, làm chủ cảm xúc. Mình không biết tu là cảm giác làm chủ mình, cảm xúc điều khiển mình, cảm thọ khống chế mình. Khi mình biết tu là mình nhìn nhận và nhiếp phục được cảm giác.
Bây giờ mình cảm thấy buồn ngủ thì mình phải dạy dỗ cảm giác “si” làm sao? “Tỉnh dậy đi”, lặp lại ba lần. Mình nghe pháp, mình tu mà người cứ đơ đơ thì mình phải nói: “Mày đã ngủ năm chục năm rồi, ngủ vô lượng vô biên kiếp trong si ám rồi. Ta lên đây để tu chứ không phải để ngủ, ngươi hãy đi chỗ khác”. Mình đánh tan cảm giác đơ đơ, si si, ngơ ngơ, dại dại, trì trệ, hắc ám đó đi để mình tỉnh táo, trí huệ, sáng suốt. Mình phải huấn luyện cảm giác si, tác ý mãnh liệt, nó ngủ mình phải nói: “Mày muốn người ta cân kí đem bán phải không? Muốn làm đệ tử Trư Bát Giới phải không? Cứ mở pháp lên, hay ngồi thiền là mày ngủ, muốn đời sau làm Trư Bát Giới hả?” Như vậy là mình đánh tan cảm giác si mê, trì trệ. Hôm nay thầy đã truyền bí kíp võ công cho quý vị, quý vị nhớ về luyện tập thường xuyên.
Một cảm giác nữa chính là bản ngã, cái tôi, hất ngực lên, ta đây, cảm giác mình hơn người, khen mình chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc. Phải dạy dỗ cảm giác, đây là sự tu tâm. Mỗi khi mình ngẩng cao đầu tự đắc mình phải nói rằng: “Làm ơn đi. Hãy cúi đầu xuống. Ngươi có biết nhục hay là không?. Bản ngã là điều nhục nhã, xấu hổ, ác độc nhất trên đời. Chính vì nó mà vợ chồng bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc, anh em, huynh đệ tương tàn, bạn bè lìa xa, cha con không còn thương quý. Thứ ta đây, hách dịch, hất mắt ưỡn ngực. Không nhìn là dấp té, đập đầu chết ngay tại chỗ” Mỗi khi tâm sanh khởi mình phải nói như vậy, phải để nó cúi đầu xuống lạy Phật, phải tập khiêm hòa, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Phải tập năm khiêm này. Khi lạy Phật mình nãy nói: “Phật ơi! Con muốn bản ngã này dập xuống, con không muốn bản ngã này nữa. Con muốn mình trở thành người hiền lành, hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân để con đi theo bậc Hiền Thánh”.
Mỗi ngày mình phải huấn luyện cảm giác, cái tôi của mình. “Chính vì mày mà ta khổ, mà không ai ưa, con ra ở riêng, chồng li dị, không nhìn mặt nhau, chị em không còn chơi với nhau, bạn bè khinh thường, ngươi hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi.” Bây giờ lặp lại theo thầy: “Hiền nè, dịu nè, ngoan nè, dễ thương nè, dễ dạy nè, dễ bảo nè, dễ nghe nè, dễ nuôi nè, dễ sống nè”. Lúc nào mình tu cũng phải dễ thương. Đức Phật gọi là khả ái. Lúc nào mình cũng có cảm giác nhẹ nhàng, hiền từ, dễ thương với mọi người. Mình gặp chuyện bực bội mình niệm “dễ thương đi”. Mặt mình lúc nào cũng nhăn nhó, sân hận người ta có thấy dễ thương không? Đi từ hôm qua đến giờ có lúc nào không dễ thương không? Bây giờ phải tập lại. Có ai đó giành chỗ ngồi của mình thì mình phải niệm “dễ thương đi” rồi mình nhường chỗ, coi như bố thí chỗ ngồi. Có ai đó chen lấn mình niệm “dễ thương đi” rồi mình nhường đường xem như làm từ thiện. Trong gia đình có ai đó khó chịu, bực bội, sân hận thì mình phải niệm “ Dễ thương đi. Dẹp bản ngã xuống, mày đốt nhà hay sao? Lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào”.
Như vậy bài hôm nay mình phải nhớ một số điểm. Thứ nhất là chúng ta luôn lăng xăng chạy đi tìm những ham muốn nhọc nhằn, mệt mỏi, khổ đau, không thỏa mãn. Chúng ta phải tập ngồi yên để nhìn lại những cảm giác ham muốn đó, rồi huấn luyện, dạy dỗ, kêu chúng dừng lại. Ngồi yên để cảm nhận được sự bình an của nội tại. Không có sự hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của tâm hồn, tức là hạnh phúc của sự dừng lại của những lòng tham muốn, chạy tìm. Đây là bài học quan trọng thứ nhất. Thứ hai, muốn dừng lại thì mình phải để ý cảm giác, luôn dò xét xem có tham, sân, si, bản ngã hay không, mỗi thứ có một thuốc trị, một bí kíp, giáo dục riêng. Những câu nói khi nãy là “bí kíp võ công”. Lên đây cầm, “bí kíp Chánh Pháp”, “bí kíp võ công”, xuống núi nhất định phải trở nên thành công. Nhất định phải vậy!