Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tri Ân & Báo Ân

2026-03-18 06:50:21
TINH HOA NIKAYA - TRI ÂN VÀ BÁO ÂN

THÍCH MINH THÀNH

Đây là tấm lòng chân thành tha thiết cầu mong của Minh Thành.

Con là Minh Thành, đây là cô của con, cô đã cưu mang, lo lắng, bảo bọc từ khi con còn tấm bé. Ơn giáo dưỡng suốt cuộc đời này con không bao giờ quên. Cho đến khi con xuất gia, các cô vẫn dõi theo suốt từng bước chân, từng chặng đường trên con đường tu học, hoằng đạo, hoằng pháp của con. Tuy con là cháu nhưng trong lòng của con xem các cô như những người cha mẹ vì các cô không có gia đình, tuổi già, thân ốm đau bệnh hoạn. Đường xá xa xôi vất vả, cách xa hằng 400-500 cây số nhưng các cô vẫn thương tưởng, thương nhớ con. Tuy trên mặt đạo pháp, con là người tu nên các cô gọi con là thầy nhưng trên mặt nghĩa tình cốt nhục, con là một người con, một người cháu, suốt đời này, kiếp này không bao giờ con quên được ân đức cao dày, sự hi sinh, sự khó nhọc, nhất là cô Hồng – là người cô có vai vế nhỏ nhất trong gia đình nhưng tâm tư lại bao la, gánh vác cả đôi đường, giữa đời và đạo, lo cho tất cả mọi người, từng đứa cháu, từng anh em, thậm chí lo cho cha mẹ con mỗi khi nhập viện. Các cô là cha mẹ thứ hai của con, dù cho hình hài này có trở thành thế nào thì sự thật mãi mãi là sự thật, các cô là máu thịt, là trái tim, là tất cả tấm lòng, là hơi thở của con. Con từ giã gia đình, cha mẹ cùng các cô ra đi, bỏ nhà để tìm thầy học đạo, suốt chặng đường gần 30 năm lang thang phiêu bạt, tha thiết cung kính tìm cầu chánh pháp, ngày hôm nay con đã tìm được thánh pháp tối thượng bị mai một suốt 2000 năm của Đức Phật. Từ bậc thánh nhân, từ bậc Chân nhân, từ bậc đại thiện tri thức đã chỉ cho con thấy rõ thánh đạo, chỉ cho con thấy rõ sự thật nguyên chất mà Thế Tôn đã truyền trao. Con đã từng bước từng bước để bước lên đạo lộ của bậc thánh, từng bước từng bước thể nhập chánh tri kiến mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Nỗi lòng khắc khoải lo lắng nhất trong trái tim con không phải là lo tài sản của các cô, không phải là lo nhà cửa của các cô, không phải là lo sự sanh tử, già bệnh, chết. Sự lo lắng nhất trong con chính là tham sân si, bản ngã của các cô vẫn còn chưa được nhiếp phục, chưa nhìn thấy sâu sắc sự thật bản chất của thân xác này, của cuộc đời này. Đó là mối lo duy nhất trong lòng con. Bằng tất cả tấm lòng của một người con, một người cháu để đền đáp lại ân đức nghĩa tình cao dày của một người cô, người cha, người mẹ, con tha thiết chân thành cầu xin các cô hãy bỏ qua những sự cố chấp, đúng sai, hơn thua, phải quấy, lớn nhỏ, được mất trong tấm thân vô thường này, đúng sai cái gì trong cái thân tàn bệnh khổ này, phải quấy cái gì trong tuổi sắp xế chiều, đầu tóc đã bạc phơ hết rồi. Đức Thế Tôn lấy hình ảnh con bò mỗi ngày bị người ta lùa ra ăn cỏ, sau đó một số bị đưa vào lò mổ mà các con bò vẫn không biết rồi cứ húc nhau, chen nhau để được đi trước mà nó không hay biết rằng phía trước nó là lò mổ, là lò sát sanh. Con trở về đây bằng tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết, mong rằng các cô phải ý thức sâu sắc tuổi mình đã ở hàng 60-70, mình còn sống được bao lâu nữa mà giận nhau để làm gì, hơn nhau để làm gì. Để được những ngọn lửa đốt cháy thân tâm mình? Để được thêm những phiền não? Được thêm những sự bứt rứt, bực bội, khó chịu? Được thêm những sự cay đắng, khổ đau? Ham muốn, sân hận, nóng giận, si mê, làm biếng, ta đây rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở thành nắm tro tàn, không lâu nữa tất cả chúng ta ở đây sẽ trở thành những nắm tro tàn trong bất kì lúc nào. Con ghi nhận tất cả tấm lòng của các cô đã đối đãi với con hơn cả một người con, hơn cả một người cháu và sự hi sinh của má Hồng là một sự hi sinh to lớn, sự hi sinh lớn lao tốt đẹp, nhưng con muốn tốt đẹp hơn nữa, không dừng lại ở đó mà tiến thêm bước nữa để nhìn thấy bản chất, để giảm thiểu sự chấp ngã và tình thương lan tỏa hơn nữa, bao dung nhiều hơn nữa, tha thứ nhiều hơn nữa thì sẽ viên mãn tuyệt vời.

Con nhìn cô Sáu, cô Út và cô Loan, nhìn những người cô, những người mẹ mà con xót xa, không được sáng suốt, không được minh mẫn, không được trí tuệ, phải cố gắng thông cảm nỗi khổ của em mình, phải đặt để mình để hiểu được sự khó nhọc của em mình: Dưới thì kính trên, trên thì nhường dưới. Hãy hòa thuận, thương yêu, bảo bọc để cùng nhau tu hành trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Các cô nhìn đi, dịch bệnh trong toàn thế giới đã lên hơn 4 triệu người, chết hơn 300 ngàn người, xung quanh mình bao nhiêu là sự thống khổ, ách nạn, nguy nan thì tại sao chúng ta không nhìn một cách sâu sắc để buông bỏ. Mình là máu thịt, là ruột rà, mình cùng chung một cha mẹ sanh ra thì hãy lắng nghe, tha thứ, bao dung, bảo bọc nhau. Con mong muốn lần sau con trở về thấy mọi người cùng hài hòa, vui vẻ tu tập nếu vô thường chưa đến, chưa biết chắc con còn gặp được trọn vẹn 4 cô trong lần sau nữa không. Bản thân con mỗi lần lên xe, đi máy bay đều thấy chập chờn tai nạn, hoạn nạn, vô thường. Mạng sống này rất mong manh và mọi người hãy nhớ kĩ, đừng quên. Nhất là cô Loan, mình ít duyên thiếu tinh thần, không được trí tuệ như mọi người. Em mình, chị mình lo lắng bảo bọc, có thầy, có cháu lo cho mình thì hãy biết trân trọng và nghĩ đến ân nghĩa, ân tình, ân đức của chị em mà tha thứ, thương mến, bảo bọc nhau để cùng tu hành. Ai cũng bệnh nan y hết, ai cũng già hết, ai cũng gần đất xa trời hết rồi nên đây là tấm lòng chân thành, tha thiết cầu mong của con.

Con mong rằng các cô hãy ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Hãy giữ gìn những cảm giác, cảm xúc này. Hãy giữ thật kĩ trong lòng, trong trái tim cho đến ngày viên mãn cuộc đời. Con với các cô sẽ hạnh ngộ trong một nhân duyên thù thắng, không phải dễ mà gặp được chánh pháp. Hàng vạn chúng sanh đang ngập chìm trong si mê mà mình có được một người cháu, một người con thấy được chánh pháp tối thượng bằng tự tâm, bằng tình thương, bằng ân nghĩa, bằng cả tấm lòng, bằng một sự chân thành nhất thì mình hãy trân trọng tình thương này, trân trọng tình nghĩa này, trân trọng giáo pháp tối thượng này. Nếu không bất thình lệnh bệnh ập đến, tử vong đến thì mình sẽ hối hận một cách khủng khiếp, mình sẽ đau khổ, mình sẽ đi trong bóng đêm, sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lang thang vô đụng trong luân hồi, không ai có thể cứu giúp mình được ngoài giáo pháp. Hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên mà tha thứ cho nhau, hãy hiểu thật sâu sắc không còn thời gian nữa, không còn kịp nữa nên hãy cố gắng lên.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Bạch thầy, hôm nay con có duyên lành được thầy ghé thăm và cho những lời pháp. Từ khi con nghe lời thầy tụng kinh Tứ Niệm Xứ, giải thoát trí thì con đã ngộ và hiểu ra. Một lời nói nghi ngờ, một sự nghi vấn hay khẩu nghiệp khi tiếp xúc với người đó thì không nên đúng sai, chỉ có trời Phật biết, thôi thì thời gian đó mình lo tu tụng, cầu cho nghiệp quả ngày xưa mình vay tạo thì ngày nay mình ngộ ra, có trí huệ, được ân sư như thầy có chánh pháp dìu dắt thì con xin hứa: Con sẽ dùng hết cả cuộc đời còn lại tu hành với sự chân thành, con còn khả năng, sức khỏe và điều kiện thì con sẽ cố gắng tu tụng cho bản thân mình. Còn đối với gia đình, con cầu nguyện sao là đủ, con không dám hứa một điều gì nhưng trong lòng con còn hơi thở thì con vẫn bảo bọc, lo cho từng người. Con cầu nguyện cuộc đời con bây giờ cơm áo gạo tiền có con của con lo hết, mỗi một vị hãy lo tu tập. Sư bà dạy con khi nhắm mắt thì tất cả đều là người dưng, không ai thân ai nhưng lòng con thì chẳng thà khuất bóng hoặc không nhìn thấy cảnh bi đất thì thôi, chừng nào con biết thì tính, còn giờ con không thể buông bỏ bất cứ ai. Tâm tư con là vậy nhưng không biết những người thân lân cận có nghĩ con là vậy không. Tài sản hiện giờ trời Phật cho con, con không tưởng tượng được trong cuộc đời này. Con nhỏ nhất, lớn lên đã bị mồ côi cha mẹ, sống với người dưng mà tạo được sự nghiệp như giờ, có nằm mơ cũng không tin nhưng chưa bao giờ con cho tài sản này là của riêng con, con không dám tiêu xài nhiều vì con biết rõ nghiệp của con, nhưng may mắn may mắn trong đời này con gặp được sư bà mặc dù sư bà đã qua đời và kế đó là thầy. Con đội ơn và con ghi nhớ những lời pháp của thầy, con sẽ thực hành theo. Bây giờ có thầy ở đây con xin thầy một điều, con có tội với thầy là con giấu thầy. Con buồn và đau mà ở nhà không ai nghĩ đến con, các chị cũng không có lời lẽ hỏi thăm. Con đã phát lồ trước mặt thằng Tèo, bây giờ bé Hoa cứ canh chừng con hoài, con muốn bỏ để đi đến một chỗ yên tịnh để tự bản thân con yên ổn nhưng nhìn lại con biết nghiệp của mình không thể bỏ bất cứ ai trong nhà. Giờ đây có thầy và các chị, nếu bây giờ con hết duyên với mọi người thì hãy chia tay, con cầu mong mọi người hãy hoan hỷ cho bé Hai, dù gì nó cũng là con cháu nhưng nhỏ tuổi lại biết đạo pháp, nó xử lý không đúng thì tự nó bị tội, còn giờ nghiệp nó vẫn còn bao nhiêu tham sân si nhưng nó lại lo cho con, ít nhiều con rất tội nghiệp cho nó. Con ngồi đây giữa 10 phương chư Phật, chư Thiên nói thật, chưa bao giờ bé Hai xin con tiền hay bất cứ cái gì, mọi người đừng nghi ngờ nó, con đau lòng lắm. Đầu óc con, trí tuệ con làm nên sự nghiệp này thì đâu phải đơn giản nhưng chuyện này nói tới đây là chấm dứt, con cầu xin mọi người hoan hỷ, con chưa được cái gì nhưng vì hiểu Phật pháp nên con dẹp bỏ hết để chung sống một nhà với mọi người. Có nhiều khi không ai hiểu con nhưng từ khi thầy và cô Tín Toàn dạy con thì mỗi lần con buồn, nước mắt chảy thì con quẹt bỏ rồi đi tiếp, vì con biết đoạn đường còn dài, còn nhiều chông gai nhưng con nguyện sẽ đi tới chừng nào con kiệt sức, mòn mỏi thì con sẽ buông. Còn giờ dù lếch thì con vẫn về với Phật. Con ngộ ra việc cha mẹ sanh mình ra, dù là con nhỏ nhất nhưng con lại gánh vác nặng nhất, mà tự con gánh chứ cũng không ai san sẻ. Lòng con không thể bỏ bất cứ ai, trước khi con tính điều gì con sẽ cho thầy biết. Cuối cùng, bây giờ con còn minh mẫn, còn sức khỏe thì còn tu tập. Những gì nặng nhất con đã gánh hết rồi, từ cơm áo gạo tiền đến lo cho từng người vì trời đã sắp đặt như vậy thì bây giờ thời gian đó mọi người cố gắng tu tập để gặp mặt nhau, chứ người vầy người kia con thấy mà đau khổ. Con chỉ hứa với thầy con sẽ học thêm đạo pháp, con không thể để trí tuệ của con bị lu mờ. Ngày giờ này con được sáng tỏ như vậy thì con nguyện sẽ châm dầu để sáng tỏ thêm chứ không thể để ngọn đèn đó tắt được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con kính thưa cô Bé Hai. Cô là người thay con để lo lắng sức khỏe cho má Hồng, má Út, má Sáu và má Loan. Đúng ra đó là trách nhiệm, bổn phận của con. Con xin chân thành, tha thiết bằng tất cả tấm lòng nói lên lời biết ơn sâu sắc tận trái tim của con. Con đi tu nên không thể làm tròn bổn phận của một người con, người cháu với các cô nhưng cô là người thay con gánh vác mọi thứ, nhất là sức khỏe yếu kém của má Hồng, cô đã chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào, những sự oan ức. Tất cả chúng ta là nạn nhân của tham sân si, bản ngã, nếu không biết tu thì không ai có thể thoát ra được. Con mong cô hãy nhìn thấy giá trị thật sự của việc làm này, hãy hiểu và thương nhiều hơn nữa 3 cô còn lại đã già, bệnh, tâm thức và trí tuệ không được sáng. Cô hãy hiểu và cảm thông, thương thật nhiều, chăm sóc những người bệnh. Người ta bệnh nên trong người khó chịu nên hãy cảm thông và thương nhiều hơn, mình phải đóng vai trò của người điều dưỡng, một người chăm sóc bệnh nhân. May mắn là cô có duyên lành gặp được chánh pháp, nhận thức được giáo pháp thì đây chính là nguồn sức mạnh để mình cống hiến, phụng sự đẹp hơn trước kia nữa. Con mong rằng cô hãy vững bước, kiên trì, thấu hiểu hơn và mỗi ngày đều trải tâm từ đến người thân thương, đến người hiểu hoặc chưa hiểu, chưa cảm thông cho mình. Con cảm ơn cô rất nhiều và mong cô hãy lo lắng cho má Hồng, cho các cô, các mẹ ở đây và con cũng mong các cô, các mẹ hãy hiểu cho sự khó nhọc, vất vả của những người lo lắng cho mình. Hãy với tâm độ lượng, hiểu thương, đừng sống với lòng ích kỉ, soi mói mà tội nghiệp cho những người đã lo lắng, giúp đỡ cho gia đình mình. Con tha thiết chân thành và mong tất cả hãy đoàn kết thương yêu, nỗ lực tu tập để cùng nhau bước lên chiếc thuyền Bát Nhã.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nay con có duyên lành gặp thầy khai mở cho trí tuệ con được sáng suốt. Con chân thành cám ơn thầy vò thầy đã về lo cho tụi con. Từ đây về sau con sẽ cố gắng tu tập và buông bỏ tất cả, không chấp vào gì nữa.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thầy từ xa về dạy dỗ, con cố gắng học để thông minh sáng suốt.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Từ đây trở về sau con xin trở về với chánh pháp. Mọi người hãy hoan hỷ đi theo sự phụ và con để tu học, đừng giận hờn để con khổ, để con phải quay lại với ngạ quỷ, súc sanh này nữa, con không muốn gặp lại nó nữa. Con đã sám hối với cô Toàn và lần này con xin sám hối với các cô trong nhà, nghiệp nhiều đời nhiều kiếp con đã gây ra nhưng lần này con xin mọi người hãy hoan hỷ và hóa giải cho con để con học tập, cầu gặp được chánh pháp. Mọi người hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng sám hối của con và từ đây vĩnh viễn về sau con không nhìn ra ngoài nữa, chỉ yên lặng mà không chấp trước, chấp thủ gì nữa. Mọi người trong nhà hãy hoan hỷ và chứng minh cho con, con xin thành tâm sám hối. Trước hết con xin sám hối với Dì Sáu, từ đây trở về sau con không muốn gặp nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin thành tâm sám hối, từ nay về sau những vị oan gia trái chủ trong cuộc đời của con và cô Út xin được hóa giải từ đây, mong được hoan hỷ và xin được chấp nhận. Và đây là oan gia trái chủ nặng nhất trong cuộc đời của con là cô Loan, từ đây trở về sau con lạy sám hối và tự tay vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời này. Con xin sám hối với cô Hồng từ nay về sau con chỉ có bổn phận chăm sóc cô, xin cô chứng minh.

./.