Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trà Đạo Nikāya 22-10-2022

2026-03-18 06:50:21
Trà Đạo Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 22 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc151991733 \h 1

Phật tử 1 PAGEREF _Toc151991734 \h 2

Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc151991735 \h 3

Cô Hiền Hiệp PAGEREF _Toc151991736 \h 5

Phật tử 2 PAGEREF _Toc151991737 \h 6

Phật tử 3 PAGEREF _Toc151991738 \h 7

Chú Thiện Đạt PAGEREF _Toc151991739 \h 8

Cô Như Tuyết PAGEREF _Toc151991740 \h 11

II. Lời kết PAGEREF _Toc151991741 \h 12

I. Trình pháp

Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau tác ý "hạnh phúc quá", "tuyệt vời quá", "vi diệu quá", hãy cảm nhận đi. Con mời tất cả chư tôn thiền đức, các bậc hiền thiện hãy thưởng thức trà đạo của Linh Quy Pháp Ấn. Những buổi tiệc chia tay của người ta rất thịnh soạn, còn chia tay ở Linh Quy chỉ có chén trà thôi nhưng lại chứa đầy đạo vị, pháp vị, hương vị của nghĩa tình, của tình thương, của từ tâm. Vậy là xong tiệc chia tay con thưa các bậc hiền trí, đó là pháp tiệc của chúng ta, nhiều khi tiệc tùng đồ ăn nhiều chứ thật ra là chất độc, bệnh hoạn, khó tiêu, còn chúng ta chỉ có chén trà nhưng 100% là tự nhiên, trà này được hấp thụ tinh hoa của trời đất trên non thiêng núi thánh, được cam lộ sương ngọt mỗi ban mai tưới tẩm hung đúc, nuôi dưỡng và tạo thành.

Chén trà trên tay chúng ta là tinh hoa của trời đất, là tinh túy của thiên địa, là cam lộ của vũ trụ, là sương ngọt của địa cầu, mỗi ban mai thấm đượm vào mỗi gốc trà phải 40-50 năm. Trên tay chúng ta là tinh hoa của trời đất, có những cái rất đơn giản nhưng hàm chứa vô lượng, có những cái nhìn thấy rất nhiều nhưng lại chỉ là trống không.

Chúng ta cảm nhận được sắc, hương, vị của chung trà chưa ạ? Nghĩa tình trong đó, đạo tình trong đó, linh sơn cốt nhục trong đó, máu thịt của linh sơn, quyến thuộc Bồ-đề trong đó, tình nghĩa bà con giác ngộ. Chúng ta cạn hết chung trà đi ạ, cạn hết nghĩa tình. Pháp của Đức Phật đơn giản, chánh pháp của Thế Tôn mộc mạc giống như chén trà này, không có màu sắc lòe loẹt, chỉ là một sự thật như lá trà xanh, không có chế biến gì cả, đơn giản là ra hái bỏ vào nấu để uống thôi, cũng như pháp Nikāya nghe và thực hành rồi chứng nghiệm thôi, nhìn thấy tham, sân, si, nhiếp phục, đoạn tận hết tham, sân, si là xong. Lá trà có sẵn đầy núi mà không ra hái đem vào nấu thì có trà uống không? Nếu nấu mà nước không sôi thì có ra hết chất trà không? Nấu xong mà dọn lên lại làm đổ phỏng tay, bể bình, chỗ nào cũng có Nikāya, chỗ nào cũng có pháp nếu mình sống với pháp.

Sau 2 tuần lễ tu học thì thành quả là cái gì, lợi đắc là cái gì, cảm nhận cái gì thì chúng ta hãy chia sẻ.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hai tuần chúng con về đây thời gian trôi thật nhanh và sáng mai chúng con xuống núi sớm, thời gian chúng con về đây được sư phụ dìu dắt để chúng con tu hành vào dòng chánh pháp Nikāya, lần này về đây đầy ý nghĩa đối với bản thân con và các bậc hiền trí ở đây. Sư phụ bằng lòng từ bi tạo duyên lành cho tất cả chúng sanh được xuất gia gieo duyên, thật sự đây là một ước nguyện mà chúng con đều ước giống nhau, có lẽ sự mong cầu này cũng đã chiêu cảm đến sư phụ cũng cảm nhận được, chỉ trong thời gian ngắn sư phụ quyết định cho chúng con xuống tóc gieo duyên, thời gian xuống tóc này đã được thực hiện.

Chúng con thật là hoan hỉ, nhân duyên trong vô lượng kiếp nay chúng con mới gặp, trong pháp hành Nikāya mà sư phụ giảng dạy cho chúng con. Trong những ngày chúng con tu học, các bậc hiền thiện ở đây cũng vậy với tâm chân thành tha thiết muốn học, quay lại tự tâm mình nhận diện ngũ uẩn để diệt tham, sân, si, với tâm cầu đạo của tất cả chúng con, vì sự trôi lăn trong lục đạo luân hồi, chúng con đã thấy quá khổ nhưng không biết con đường thoát ra, nay gặp được chánh pháp, gặp được bậc minh sư chỉ dẫn cho chúng con trên con đường tu hành.

Thời gian chúng con tu học ở đây với sự chỉ dạy của sư phụ, các sư thầy, sư cô cùng các bậc hiền trí thì chúng con đã nhận ra được các pháp vận hành trong tự thân mình, nhiếp phục chúng, đoạn tận chúng. Với lòng từ bi của sư phụ dạy chúng con tu vào tâm từ, tâm hiền, thật sự con thấy vi diệu khi lúc nãy sư phụ nói "vi diệu không", bây giờ nhắc lại con cũng rùng mình từ chân lên đỉnh đầu vì thật sự là vi diệu đối với tâm từ, tâm hiền, đối với bản thân con.

Khi ở Quán Chiếu Đường thì sư phụ dẫn thiền bài tâm từ, con thấy rõ như vậy, khi tâm từ này hòa với tâm con thành một khối thì trong ý hành con rất hạnh phúc, nói rằng "ôi, sư phụ cho tu vào tâm từ như vậy thì con hiểu ra rằng một khi tâm từ này đống thành khối thì chắc chắn các pháp bất thiện không thể đi vào được", con cảm nhận như nước hắt vào đá. Tâm từ, tâm hiền này sẽ hóa giải tất cả tâm sân hận, những hận thù, hiềm hận, đố kỵ, ganh ghét, khi đã có tâm từ, tâm hiền rồi, nhận diện ngũ uẩn nhìn lại tự thân thì sự hạnh phúc này sẽ đến với tất cả các chư hiền ở đây. Ngày mai chúng con là những người xuống núi sớm hơn tất cả các chư hiền, chúng con xin tri ân sư phụ, chúng con thành tâm tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở đây đã giúp đỡ chúng con trong thời gian vừa qua. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con thật lòng tri ân, thật sự không thể diễn tả được nên đành mượn lời bài hát "dù thầy không nói ra nhưng con hiểu tình thầy bao la. Ôi tình thầy bao la như đại dương", đó là tâm của sư phụ, từ bi, bao dung, thương xót chúng con, muốn chúng con thoát khổ.

Những bài pháp của sư phụ chúng con nghe như người mẹ hiền luôn dõi theo bước theo con nhỏ, luôn nói rằng "con ơi, cẩn thận kẻo ngã", thật sự tâm từ bi của sư phụ chúng con khó đáp đền nhưng với tâm cầu đạo, với lòng bi mẫn của ngài chúng con cố gắng tu hành theo chánh pháp Nikāya mà sư phụ giảng dạy, đây là điều tri ân lớn nhất của chúng con đối với Đức Thế Tôn, đối với sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Có nhiều vị chưa từng được nói nên xin mời hãy chia sẻ.

Cô Hiền Hạnh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Hiền Hạnh, thời gian con về đây tu là hai tuần đã trôi qua khá nhanh. Bạch sư phụ ba con mới mất, mẹ con đang bệnh ở nhà, lòng con cũng đang rối bời dù con biết sanh, già, bệnh, chết đã được Đức Phật dạy như vậy nhưng tình mẫu tử vẫn nhói trong tim con. Từ hôm con về đây đến nay, nhất là ngày sư phụ cho chúng con xuất gia gieo duyên thì trong tâm con như có một điều lớn lao, vĩ đại, nôn nao như con có được điều gì lớn lắm nên con rất hoan hỉ. Xưa nay con ít trình pháp nhưng trong lòng con rất hoan hỉ với chánh pháp mà con tìm được, 15 ngày qua con cố gắng tập tâm hiền, những lời sư phụ tác ý thì con cố gắng tu tập theo để có phước lành hồi hướng cho cha mẹ.

Thưa sư phụ, thời gian qua con cố gắng tập tâm hiền, con cố gắng xả bỏ những cái tham, cái sân, cố gắng phòng hộ căn, tác ý từ bỏ. Con rất hạnh phúc và hoan hỉ khi con được khoác lên chiếc y áo mà sư phụ đã tạo cho chúng con, con thật may mắn, biết rằng từ nhỏ đến lớn con sống trong cảnh nghèo khó cực khổ nhưng bây giờ con gặp được chánh pháp là niềm hạnh phúc lớn nhất đời. Con về đây tu tập thì sư phụ đã lo lắng cho chúng con đầy đủ, con rất tri ân sư phụ, con rất biết ơn nên trong mỗi giờ thiền con lại nghĩ đến sư phụ, con nghĩ tại sao mình lại có phước đến vậy vì không dễ gì gặp được chánh pháp, không dễ gì gặp được người giảng dạy lời dạy của Đức Phật, nhưng con gặp được nên con rất hoan hỉ, hạnh phúc dù con không nói nhiều được, trong lòng con rất hạnh phúc.

Trong gia đình con không ai biết Phật pháp, con đi theo chánh pháp cũng mấy năm từ ngày thầy mở ra nhưng do con cũng còn nhiều vô minh, nhà con thì không ai theo vì chắc không đủ duyên, con lại không độ ai được. Con rất khổ tâm vì thấy cha mẹ mình như vậy, nhiều lần con hỏi thì sư phụ cũng phải bảo cố gắng tu. Con chỉ biết là con rất biết ơn sư phụ, con ngàn lần biết ơn sư phụ, con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thời gian qua tu học con còn nhiều điểm thiếu sót nên con xin trên từ bi tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt cho cô, hãy cố gắng tu tập và báo hiếu cho mẹ già. Sau khi đã mãn khóa cô về bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả bổn phận và từ tâm hãy lo cho mẹ từ vật chất đến tinh thần bằng cách khéo léo đưa pháp cho mẹ.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiếu thảo.

Hai cô lớn tuổi này rất dễ thương, rất chân thành, tâm rất hiền thiện, rất cung kính.

Cô Hiền Hiệp

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền giả. Con pháp danh Hiền Hiệp, con xin trình bày cảm nghĩ trong 15 ngày tu học tại đây.

Kính thưa sư phụ, con được biết đến dòng kinh Nikāya là do nhân duyên con gặp sư phụ tại chùa Hoằng Pháp, khi đó thầy về chùa Hoằng Pháp giảng kinh Nikāya, từ đó con theo sư phụ về chùa Bửu Liên, về núi Linh Quy. Kính thưa sư phụ, trong 15 ngày tu học tại đây thì đầu tiên cảm xúc con hoan hỉ khi nghe tin sư phụ cho xuất gia gieo duyên. Về núi Linh Quy thì cảm giác con thật an tịnh, lắng dịu, trong 15 ngày tại đây và trong những khóa tu học khác con đã được nghe được học, khi về đây tâm con lắng dịu thì con nhìn lại rõ thọ; tưởng; hành nhiều hơn và con cũng phát hiện ra những ý hành bất thiện trong con. Khi thấy sắc, xúc tập khởi thì những ý hành phân biệt đúng sai và con đã nhìn ra được nó và con đã bắt nó quỳ xuống lạy trong cái tưởng của con.

Con xin sám hối và xin được sống trong tâm khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn và cung kính các vị. Con cứ thế âm thầm thực hành, thật là vi diệu cho đến những ngày gần đây ý hành trong con không khởi lên bất cứ đều gì bất thiện nữa, con thật vui. Trong những ngày tu tập ở đây con cũng phát hiện ra cái dục tham ăn của con nên thật xấu hổ, thật tàm quý vì khi ở nhà con không nhận diện ra được.

Vào buổi sáng con lấy tô nhỏ dự định lấy thức ăn để ăn buổi sáng thì có một vị hiền giả nói với con hôm nay có phở, lấy tô lớn ăn cho khỏe vì con đang bệnh, ngay lập tức ý hành con sanh khởi "đúng rồi, phải đi lấy tô lớn để ăn cho khỏe", con nhìn lại thì con im lặng vì thấy đây là dục tham ăn, con như lý tác ý không làm theo nó, một lúc sau thì không còn dục muốn ăn gì nữa, con rất vui khi phát hiện ra nó.

Khi khất thực xuống bếp thì ý hành lại nói "hôm nay ăn món gì vậy", con lại tác ý "mày lại tham ăn rồi, mày ăn bao nhiêu lâu chưa đã hay sao mà giờ này còn đòi hỏi, mày còn muốn gì nữa đây", từ đó con để ý và chậm lại trong tất cả mọi hành động, nhất là khi mắt thấy sắc. Đây là những pháp con phát hiện ra trong 15 ngày tu tập, tại đây con rất hoan hỉ, sư phụ ơi con rất hoan hỉ, khi được gặp sư phụ thì sư phụ đã dùng tâm từ giảng pháp cho chúng con nghe, con được nghe, được tiếp nhận những bài giảng pháp của sư phụ và con được thực hành trong dòng chánh pháp này. Dù con vô minh, con chậm nhưng từ từ các pháp đã hiện ra trong thân tâm con, con nhìn thấy nên rất sợ hãi, trong hiện tại khi đã biết, đã gặp, đã học vậy mà vẫn còn những pháp bất thiện này, những lỗi lầm khi còn trẻ, sống trong vô minh, trong tham dục, hơn thua, phải trái, đúng sai.

Phước báo nhân duyên thiện lành trong đời này của con trong 65 năm là đã được sư phụ từ bi cho con xuất gia gieo duyên trong sắc áo của chư Tăng, con thật hạnh phúc, thật hân hoan, hoan hỉ. Con xin tạ ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên con xin sám hối với thầy vì hành uẩn con nhảy quá nhanh, khi thầy nói đến cây chè thì con giơ tay xin nói đó là do hành uẩn con quá nhanh nên con xin sám hối trước.

Hôm nay con có phước duyên lớn được về Linh Quy Pháp Ấn vì nhờ có thầy Lực, thầy Lực gọi về cho con bảo:

Má ơi, má có rảnh không?

Má bận lắm, má không rảnh, có chuyện chi không chú?

Sắp tới Linh Quy Pháp Ấn có khóa tu 2 tuần, má có rảnh thì cố gắng lên đây tu.

Chắc má không đủ phước duyên vì má bận lắm vì còn phải lo đám giỗ ba, đám giỗ ông nội nên chắc tháng 10 má mới đi được.

Chắc tháng 10 má lên thì chuyện sau.

Con nghĩ chắc có chuyện chi mà chú kêu lên nên con dàn xếp để lên, sau khi lên đây ăn sáng xong thì con thấy các chú đi dọn vệ sinh nên con đi theo cô Kim. Con lau tượng Phật Di Lặc, con thấy như con đang lau cho thân mình, những mảng lớn rất dễ lau nhưng trong kẽ thì lau không sạch được, phải dùng vật nhỏ đưa vào lau mới sạch được, con nghĩ lau tượng này cho sạch chắc phải 7 ngày chứ 1 ngày làm sao lau cho sạch được.

Từ đó con nghĩ con sạch sẽ nhưng không ngờ tâm mình còn nhiều dơ bẩn, ô uế, con thấy xấu hổ. Đến ngày niệm Phật thì con lạy thấy ra chuyện khác nữa, mỗi ngày mỗi sự kiện xảy ra là con thấy thêm một chuyện lớn lao trong con, ngày thỉnh tượng Phật thì con lại ngửi mùi thơm nên con nghĩ "tại sao nơi thanh tịnh này lại dùng nước hoa", sau đó không còn mùi này nữa.

Thầy nói thầy Pháp Sơn xuống hướng dẫn cho các đệ tử chuẩn bị xuất gia gieo duyên, con nghĩ "trời ơi cuộc đời thầy Minh Thành quá tội, bỏ mấy chục năm đi tìm con đường, tìm ra rồi thì vác mấy chục đứa con về đây dạy từng li từng tí, từng cái ăn, cái mặc, từng cái đi". Con thấy thầy Pháp Sơn chỉ từng li từng tí, con ngồi mà con thấy quá xúc động, trên đời này làm gì có chuyện này xảy ra vậy mà lại xảy ra ngay trước mắt mình.

Con xúc động không gì diễn tả được "tại sao mình lại được gặp ông cha lành", sau khi hết lễ xuất gia thì đến lễ ra mắt Tăng đoàn Nikāya tại Linh Quy, con sững sờ không nghĩ trước mắt mình lại có việc này xảy ra, con quá hạnh phúc nên có lúc con ngồi khóc, có lúc ngồi cười như người điên. Từ trong đáy lòng con thầy vừa nói đề tài cây chè nên ý hành con bật ra liền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chỉ chia sẻ được tới đó, con xin hết.

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con về đây đã về đây sự khóa tu hơn 1 tuần, đây là lần thứ 3 con cầm mic. Kính bạch sư phụ, vừa rồi qua trong con có nhiều cái sai, con thấy nhiều xấu hổ, đi đứng lăng xăng và nói năng cũng không chừng mực nên con xin sám hối. Sư phụ cho con đảnh lễ tam bái và xin sám hối trước đại chúng ba lạy, ngày mai cũng là ngày bế mạc khóa tu thì con cũng xin chúc quý thầy, quý sư cô xuất gia gieo duyên cùng đại chúng giữ mãi năng lượng của sư phụ, kiến thức mà sư phụ đã truyền đạt, chúc cho quý thầy, quý sư cô thân khỏe tâm an, pháp hành, pháp học được thành tựu mỹ mãn. Con xin hết.

Chú Thiện Đạt

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô và tất cả sư huynh đệ đồng tu. Con pháp danh là Thiện Đạt, ngày hôm nay là đúng 1 tuần kể từ lúc con lên chùa gặp thầy và được tu học cùng mọi người. Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là hai ngày có rất nhiều cảm xúc, ngày đầu tiên khi đặt chân xuống nghe thầy giảng là con khóc và ngày hôm nay con chưa khóc nhưng cũng có nhiều cảm xúc, những lợi lạc trong tu học cũng như cảm thọ mà con tâm đắc trong suốt thời gian qua rất nhiều nhưng đối với con thì đầu tiên là cảm thọ khi ngồi thọ thực dưới gốc cây đa, vị trí con ngồi là phía sau một tảng đá thật to, con cảm tưởng bản ngã con chính là gốc cây đa này, nó to kinh khủng. Những giáo lý của Thế Tôn và những phương pháp tu tập diệt trừ tham, sân, si thì con liên tưởng đến người tiều phu lên núi đốn củi, những cây củi này là bản ngã và người tiều phu đó là con, những giáo lý của sư phụ giống như những vũ khí để con đốn chặt bản ngã này.

Con được biết đến sự tác ý của thầy Pháp Lực chia sẻ, mỗi lần tác ý giống như những nhát dao, những nhát búa chặt vào gốc cây đa rất to. Thời điểm tác ý cũng rất quan trọng, mình tác ý đúng thời điểm cũng giống như mình chặt vào gốc cây đúng vị trí, nếu tác ý không đúng lúc thì gốc cây đã lớn mà mỗi nhát chặt lại khác nhau trong thời điểm khác nhau thì biết khi nào mới đốn hạ được cây đa. Những lần con ở bếp thì con có phụ cô Chi chặt những cây tre ra thành những khúc nhỏ làm con liên tưởng đến việc tác ý đúng lúc đúng thời điểm, mỗi khi con chặt đúng thì chỉ cần 2-3 nhát là chặt được cây tre, còn những lúc tác ý không đúng thì giống như mỗi nhát chặt mình chặt vào một lóng tre nên dù có chặt hàng trăm nhát vẫn không đứt được cây tre. Phương pháp tu tập cũng như binh khí, lên rừng đốn củi mà đem theo dao Thái Lan, dao nhỏ không đủ sức, một phương pháp tu tập, một người thầy không đúng cũng giống như món binh khi tồi làm mất nhiều thời gian nhưng khi gặp được giáo pháp Nikāya do thầy truyền dạy thì con thấy đây là món bảo bối rất tốt, một cây búa bằng vàng, bằng bạc rất chắc chắn.

Buổi thiền vào sáng sớm ngồi quanh hồ nước thì con để ý vị trí của mọi người ngồi giống như hình bán nguyệt, nửa hình tròn. Con cảm giác ở phía trong nơi mình đang ngồi cùng các vị là một khoảng xanh giống như đời sống hiện tại của mình, khoảng không còn lại giống như thế giới bên kia, sư phụ là người ngồi giữa, bằng giáo lý, bằng tâm từ, trí tuệ và tình thương của sư phụ đã dìu dắt những người ở bờ bên đây để đi sang bờ bên kia.

Đó là cái tưởng của con, con để ý những kiến trúc ở đây đều bao quanh hình tròn và hình vuông làm con nghĩ hình tròn chắc là tượng trưng cho trời, còn hình vuông tượng trưng cho đất, chắc có lẽ đó là ý đồ của sư phụ, là sự tối thượng. Khi ngồi thiền ở hồ nước có năm bậc thang thì con lại liên tưởng đến đạo tràng Nikāya tu tập theo phương pháp ngũ uẩn, chắc cũng là ý đồ gì đó của sư phụ.

Cái con tấm đắc tiếp theo là môi trường tu tập, khi lên đây tu tập con hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ có đôi lúc hay gọi về cho cha mẹ, nó tác động vào tất cả giác quan của con, tai, mắt, miệng, mũi, lưỡi. Khi mình muốn buông bỏ một thói quen hoặc một mục tiêu nào đó thì thật sự rất quan trọng trong việc thay đổi môi trường. Mắt con luôn thấy người tu, bản thân con còn tóc còn tất cả người tu thì không còn tóc, con thấy những cử chỉ, hành động thiện lành xung quanh mình nên khi mình có hành động, cử chỉ gì đó đi ngược lại những người xung quanh thì bắt buộc mình phải quán lại mình, đó là sức mạnh của môi trường và đây chỉ mới là giác quan mắt thôi. Mũi chính là nơi con ở, là nơi con đang tu tập, nó rất trong lành khác xa với trung tâm thành phố. Miệng, lưỡi thì con được ăn thức ăn chay rất thanh đạm, trái ngược với nếp sống thành phố ăn thịt rất nhiều, khi ăn thịt nhiều thì dễ sân thì khi con vật bị giết thì nó có nhiều hận thù, kèm theo đó là nhiều chất độc và ăn vào thì dễ sân.

Ý nghĩa thứ hai của vị ngon chính là giáo pháp của sư phụ, hằng ngày được nghe liên tục, cảm giác ở đây chính là những buổi ngồi thiền, đi kinh hành hay thọ thực, tất cả thời gian, không gian như đang ngừng lại, nó giúp cho giác quan của con thật sự cảm nhận sâu sắc về nơi mà con đang ở. Còn nghe là con đang nghe giáo pháp của sư phụ, nghe những lời dễ thương từ mọi người xung quanh, con thấy thật sự môi trường tác động rất kinh khủng đến hiệu quả, kết quả, thành tựu tu tập của mình hoặc trong bất kì lãnh vực nào khác trong cuộc sống. Ra ngoài xã hội người khác vượt đèn đỏ mà mình cũng vượt thì thấy bình thường, người khác nói láo, mình thấy mình nói láo cũng bình thường, người khác sát sanh, ăn uống hại vật thì đó là bình thường nhưng ở đây làm vậy là khác thường cho nên con rất tâm đắc môi trường tu tập.

Điều cuối cùng là con muốn tri ân đến sư phụ, người đã dành cả cuộc đời của mình để phụng sự, giúp đỡ người khác, nó là một điều to lớn không hề đơn giản và không hề dễ dàng. Con muốn gửi lời tri ân đến sư thầy, sư cô đã góp phần tạo nên thời gian tu học quá ý nghĩa, trong buổi tọa thiền thầy Pháp Nghĩa đi ngang qua con nhưng lại thở những hơi thở lạnh giá trong khi con ngồi yên trên Cổng Trời thì con không biết tại sao, đằng sau ánh mắt này, đằng sau nụ cười, lời nói này, con luôn đặt câu hỏi tại sao.

Khi con thấy sự tận tụy của thầy Pháp Nghĩa, cô Kim thì lúc nào cũng tất bật tay chân nhưng luôn cười, thật sự nó đã tác động rất lớn đến con, phải như thế nào thì mình mới được như vậy, trái tim phải rộng lớn cỡ nào. Nếu một người không phải sinh ra mình mà mình lại tận tụy như vậy thì tình thương đó quá rộng lớn, một mong muốn được phụng sự bằng cả trái tim. Khi con lại gần thì con không cảm giác được một chút nào về sự gọi là cái tôi hoặc là sự tương phản năng lượng giữa hai người. Khi mọi người đang tu tập thì anh Kha lại làm tất cả những gì có thể để cho mọi người được tu tập trọn vẹn, thức dậy sớm nhất và về trễ nhất, thầy Pháp Nghĩa đã lo toan rất nhiều thứ, đổi lại thời gian tu tập của mọi người thì thầy mang lại những phiền não vì phải xử lý cùng lúc quá nhiều việc nhưng con thấy đây là phước lớn của thầy.

Lời cuối, con muốn nhân lúc này để gửi lời tri ân đến ba mẹ con. Sau khi nghe được thầy Pháp Cần làm thơ thì con cũng bắt chước làm theo 6 câu ngắn gọn để gửi về ba mẹ mình.

Con không tặng quà thế gian cho đấng ân nghĩa sinh thành

Mà con xin tặng duyên lành sinh ra từ thân, khẩu, ý

Nghĩ lành, nói lành, làm lành

Rồi mỗi ngày con tâm nguyện

Con nguyện đem công đức này

Hồi hướng về cho cha mẹ.

Con xin tri ân sư phụ và tất cả mọi người, con xin cảm ơn.

Cô Như Tuyết

Con pháp danh Như Tuyết xin cúi đầu kính lễ trên ngài, con xin cúi đầu kính lễ trên chư Tăng, chư Ni và tất cả quý đạo hữu. Con xin chia sẻ thời gian con xin thầy về núi để trải nghiệm tu tập trong chúng cho đến ngày hôm nay là được 22 ngày. Hiện giờ trong con nhận ra con rất an lạc, nhẹ nhàng, lúc đầu chưa quen, con chưa bao giờ được trải nghiệm một hội chúng ở bất kì chùa nào, đây là lần đầu tiên con về đây, sau 2 ngày là con thật sự hòa nhập. Với sự lo lắng của quý thầy rất nhiều, chăm sóc cho con và đại chúng từ tinh thần đến vật chất quá đầy đủ, hằng ngày được tu tập bốn thời rất hiệu quả, mỗi lần tu tập con cảm nhận rất hạnh phúc, an lạc.

Con ở đây còn sung sướng hơn cả nơi con ở nhà, được dạy dỗ hằng ngày cho tâm con thuần thuần nhu nhuyến hơn, sự chăm lo, yêu thương của thầy về vật chất nên con sống rất nhẹ nhàng, không vất vả cái thân mà tâm lại được an lạc, con được tham gia lao tác cùng quý cô, con chưa bao giờ làm nhưng về đây con được trải nghiệm, trong quá trình lao tác không tránh khỏi những dòng ý hành khó chịu khi dọn dẹp nhà vệ sinh, những thứ bất tịnh chưa được tiêu hủy thì thọ; tưởng; hành con khởi lên sự khó chịu, dòng thọ; tưởng; hành thứ hai thì con tác ý "có khác gì mày đâu, không chánh niệm sẽ xảy ra thôi".

Sau đó thọ con trở lại hoan hỉ, con không khởi lên sự khó chịu mà rất vui vẻ, an lạc, mỗi lần lau tấm kính con đều tác ý là con đang lau tâm con nên con vui vẻ làm. Con xin tri ân trên ân sư, quý thầy, quý cô và quý đạo hữu đã cho con thời gian sống rất bình an, ung dung, nhẹ nhàng trong những thời khóa tu tập và có rất nhiều hình thức tu tập để con được hòa nhập.

Con mong ước có duyên sẽ quay trở về, đó là điều con mong ước còn được hay không thì tùy ở duyên của con. Qua đây con xin sám hối những lỗi lầm từ thân và khẩu trong thời gian con ở đây còn thiếu sót, xin trên thầy, quý thầy, quý cô cùng quý đạo hữu cho con xin sám hối thân hành, khẩu hành trong thời gian con ở đây không hài lòng thì con xin sám hối. Ý hành là chắc chắn mình con biết, có những ý hành không tốt và con cũng kịp nhận ra và tác ý nên con sống rất vui vẻ ở đây, con mong được ở lâu hơn nhưng lại tùy vào gia đình con sắp xếp nên con phải về sớm hơn dự kiến. Con xin trước là được đảnh lễ thầy để tri ân thầy cho phép con về đây tu tập và dạy dỗ con.

II. Lời kết

Sư Phụ:

Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.

Nguyện cho con viên mãn tâm hiền ngọt ngào.

Nguyện cho con tròn vẹn tâm từ bao la.

Nguyện cho con luôn tẩy rửa thân, miệng, ý.

Nguyện cho con luôn làm thanh tịnh ba nghiệp.

Nguyện cho con luôn sống trong lòng biết ơn rộng lớn đối với cùng khắp tất cả.

Chúng ta về đây mắt mình được nhìn thấy hình ảnh của chư Tăng Ni, nhìn thấy được những cử chỉ hành động hiền thiện, đẹp đẽ bằng sự cúi đầu, bằng sự chắp tay, bằng sự lạy sám hối, bằng sự lạy diệt ngã. Mắt mình nhìn thấy được những con người có khả năng bẻ gãy được cái ta dưới chân mọi người, đó là nói về con người.

Về ngoại cảnh chúng ta thấy được bầu trời rộng lớn, nhìn thấy màu xanh của lá, màu trắng của mây, nhìn được sự thanh thoát của những cành trúc biếc tre vàng. Sâu vào bên trong chúng ta nhìn ra được thọ; tưởng; hành, nhìn ra được những tập khí, những thói quen, những cấu nhiễm, đó là chúng ta cảm nhận được căn – trần – thức, một ngoại cảnh viễn ly, thanh tịnh, một ngoại cảnh là nơi cư trú của các bậc hiền Thánh như Đức Thế Tôn nói rừng núi, viễn ly là trú xứ của các bậc Chánh Đẳng Giác, các bậc A-la-hán.

Về cảnh là cảnh thiện, về thân là căn là những thân tướng tu hành, chúng ta nhìn vào gương mặt của nhau thấy hiền từ so với lúc trước khi cạo đầu, như vậy cảnh là thiện, thân căn là hiền, ai cũng hiền mà mình dữ thì sao được, sâu hơn nữa là nội tâm chúng ta an trú trong tâm hiền. Như vậy là căn – trần – thức đều được tu tập, 18 giới được an trú trong hiền thiện, tai chúng ta mỗi ngày được nghe Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh quả, tai chúng ta luôn nghe được lời nói rất hiền hòa, từ ái, chân chánh, chân thành, chân thật từ chân tâm. Mũi mình được ngửi hương trầm, hương quế, hương giới, sáng này chúng ta cũng nghe các thầy dẫn chúng bài kinh Pháp Cú:

"Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)

Hằng ngày chúng ta được ngửi mùi hương giới đức từ tự thân chúng ta, từ các bậc tôn đức, từ hội chúng hiền thiện tinh ba. Hằng ngày chúng ta nếm được thứ ăn vừa miệng là một điều cần thiết, ăn không được thì làm sao tu nổi, song song đó chúng ta nếm được pháp vị tối thượng, sắc; thanh; hương; vị đều là hiền thiện. Xúc của chúng ta là nằm ghế tre, nghe Ni sư kể là nằm nghe sột soạt sập luôn cả ghế, là một sự xúc rất thiểu dục tri túc, ăn chay nằm đất, sáng này cho xúc tận cùng là đi khất thực bị chảy máu chân, đó là chân trần được tiếp xúc với mặt đất, cái đầu trần được tiếp xúc với bầu trời, với ánh nắng, thân này tiếp xúc với ăn chay nằm đất.

Điều quan trọng là sáu xúc của chúng ta được tiếp xúc với Thánh pháp, Thánh trí, Thánh huệ, sự thật, còn pháp trần bên trong là hình ảnh của Đức Phật. Chúng ta trở về Trúc Lâm thăm Đức Thế Tôn, chúng ta trở về Bồ-đề đạo tràng thăm Như Lai, chúng ta trở về Kỳ Viên, Linh Thứu gặp đấng Thiện Thệ trong suốt nửa tháng nay, sáng nay chúng ta được thăm ngài Ananda, ngài Ca-diếp, ngài A-na-luật, chúng ta thăm rất nhiều bậc đại Thánh Tăng, thập đại đệ tử của Đức Phật.

Đó là pháp trần bên trong chúng ta, chúng ta đang vận dụng cả căn – trần – thức và sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp để tu tập, đánh vào mọi góc độ, phương diện của vô minh, tham ái, chấp thủ, của hướng ngoại, thâu nhiếp sáu căn, an trú vào pháp, đưa vào đạo lộ Thánh trí cho nên trong nửa tháng không ai cãi lộn với ai. Đây là phép màu, ở nhà có hai người mà trong ngày không cự cãi cũng là điều hiếm rồi, còn ở đây trong 15 ngày có nhiều người từ Nam, Trung, Bắc và cả người ở nửa vòng trái đất về nhưng:

"Mỗi người mỗi nước mỗi non

Bước vào cửa Phật là con một nhà"

(Ca Dao Phật Giáo)

Chúng ta đã làm nên một kỉ lục, không cần ai công nhận mà tự chúng ta công nhận là được rồi, mọi người từ khắp mọi miền đất nước về đây ở chung 70 người suốt nửa tháng mà không cự cãi nhau, sống nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, có hành động cử chỉ nhẹ nhàng, có lỗi là lạy sám hối, xấu hổ, thật sự rất đẹp. Một hội chúng hiền thiện, một hội chúng hiền lành, con thật sự không muốn ai xuống núi, con mong muốn chúng ta được tu nhiều hơn nữa, được sống trong những giây phút chưa thành Phật thì cũng thành tiên, tiên tức là thiện, tâm thiện tức là tiên. Tất cả chúng ta ngồi ở đây là tâm thiện sống ở thiên môn, tức là Cổng Trời, bước vào là tới trời, bước qua khỏi trời là đi đến Niết-bàn của Phật, như vậy chúng ta tu mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý và sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, thọ; tưởng; hành; thức.

Những giây phút chúng ta ngồi bên nhau trong đạo tình ấm áp, dễ chịu, ngọt ngào, đầy tình thương, đầy hạnh phúc. Chúng ta từ đó giờ sanh ra 50 năm, 60 năm có gặp chỗ nào ngọt ngào giống vầy chưa? Chúng ta phải cố gắng giữ cái ngọt ngào này cho mình, cho hội chúng, cho hiện tại và cho mai sau. Nguyện rằng sự ngọt ngào trong chánh pháp này sẽ lan tỏa cùng khắp trời đất hư không giới, lan tỏa cùng khắp mười phương.

Tâm ngọt ngào này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm ngọt ngào này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.