Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trà ĐạoTrà Đạo - Tỉnh Thức Thảnh Thơi

2026-03-18 06:50:21
Trà Đạo - Tỉnh Thức Thảnh Thơi

(Văn bản. Diệu Quang)

“Chén trà trong hai tay

Chánh niệm nâng tràn đầy

Thân và tâm an trú

Bây giờ và ở đây”

“Nước từ nguồn suối cao

Nước từ lòng đất sâu

Nước màu nhiệm tuôn chảy

Ân nước luôn tràn đầy”

(Cầm chén trà lên ngửi và uống chầm chậm thưởng thức hương vị trà)

“Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng thân an miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi”

Hôm nay chúng ta uống trà có khác mọi hôm mình uống hay không? Khác như thế nào? Từ khi mình theo đạo Phật mình có lợi ích tâm đắc đã đạt được gì và có nghi vấn gì chưa hiểu thắc mắc chúng ta có thể nêu lên?

1.

Thưa Thầy nay con được gặp Thầy gặp Tam bảo con rất mừng. Khi con được uống trà này con thấy lạ, thấy thơm thơm mát nhẹ.

2.

Theo con uống vị trà hôm nay có vị ngọt và vị thơm của vị trà thanh, thư giãn khi mình uống trà con có cảm giác có mọi thứ ở đây thấy rất vui.

3.

Hôm nay con dùng chén trà nơi đây lần đầu tiên khác với ở nhà là chén trà ở nhà con uống lăng xăng tâm không thanh tịnh, còn ở đây trong không gian không khí thanh tịnh nhẹ nhàng, làm cho con người giải thoát tránh được phiền não những ưu tư, dừng mọi việc không lăng xăng trong cuộc sống, buổi sáng hôm nay dùng trà rất nhẹ nhàng vị trà được thanh thoát và ấm lòng.

4.

Con là Diệu Nhàn con đi thọ bát Quan trai được gần một năm có có cảm nhận là con đã gặp được Phật pháp, ngày Thọ bát đàu năm con được gặp Thầy và con cảm nhận được chén trà từ bên Nhật, con uống lần đầu tiên mà con uống không dám mở mắt để con cảm nhận trà này làm từ bên Nhật, Thầy hay Phật tử mang về đây cho chúng ta dùng con rất hạnh phúc khi dùng chén trà có nhạc thiền có những am thanh con không diễn tả được âm thanh đó, con cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó rất an lạc cho nên con không dám uống hết chén trà cứ để uống từ từ để cảm nhận công sức người làm ra trà trồng trà và đem trà về đây cho mình và được Thầy ban cho, con thấy rất hạnh phúc.

5.

Khi con qua tới Nhật điều đầu tiên con muốn thỉnh chuông, lần thứ hai con đi Nhật con nghĩ kỳ này đi con về sẽ mang trà và kẹo về để đầu năm Thọ bát, con muốn cho Quý thầy và Quý Phật tử thưởng thức được vị trà của Nhật và kẹo của Nhật Bản để thưởng thức, để Quý vị biết từ nơi xa xôi mình cũng nghĩ tới Quý thầy và Quý phật tử trong đạo tràng Thọ bát hôm nay. Con con lên Pháp Ấn con bị tai nạn đó con nghĩ chắc có lẽ ơn trên thử thách con nên con phấn đấu mạnh dạn hơn nữa để con lên Pháp Ấn nhiều lần vì chỗ đó người ta nói rừng núi rất linh thiêng nên con muốn thử sức của con xem như thế nào nhưng khi con càng lên Pháp Ấn con thấy con càng mạnh mẽ hơn và con muốn lên trên đó tu học một tuần hoặc một tháng.

6.

Con nhận thấy lợi ích khi tu tập là con chịu lắng nghe và tập tính nhẫn nhục, không bon chen an nhiên tự tại, làm việc gì dù lớn nhỏ con đều có bước chuẩn bị để có kết quả tốt. Qua giáo lý nhà Phật con học được tấm lòng từ bi trước tiên đối với gia đình, các con, anh chị em rồi ra ngoài xã hội, nhờ giáo lý nhà Phật con đem giáo lý như pháp này về để Phật hóa giá đình, có những công trình xây dựng Phật pháp tôn tạo lớn con đều gọi các con tham gia ủng hộ và các cháu đều noi theo đó là điều con rất mừng. Có chuyện vui trong các tam quy ngũ giới của nhà Phật có giới không sát sanh, nhiều khi trong gia đình có kiến con cũng biết quét đi chứ không xịt hoặc có chuột, ở sân nhà có chim sẻ hay bay đến con mua thóc cho ăn, chồng con nói bây giờ bà nuôi chuột, nuôi chim, nuôi gián, nuôi kiến nhưng con thấy chính điều con làm như thế con cảm hóa được tấm lòng ông chồng con cụ thể là ông lấy bình đựng nước treo trên cành cây cho chim sẻ ăn thóc xong rồi uống nước và nhiệm vụ mỗi sáng của ông là cho chim ăn thóc. Qua lời dặn của Thầy chúng con bây giờ là 60, 70 tuổi làm việc gì cũng chánh niệm việc lớn việc nhỏ chúng con chủ yếu ở nhà nội trợ bếp núc do đó việc củi lửa rất cẩn thận, con làm việc gì cũng nhớ tới lời dặn của Thầy, từ bước chân lên cầu thang hoặc xuống hoặc khi con đi ra đường con cũng phải cẩn thận hơn, ngày trước lên xe con chạy vù vù con cũng học tập được rất nhiều trong Phật pháp và những điều khác.

Thầy chia sẻ.

Lần đầu tiên Minh Thành đi qua Úc Châu một cảnh tượng rất đặc biệt, người ta rất thân thiện với môi trường và thân thiết với loài động vật, người ta mua bánh mì cho mấy con Hải âu Bồ câu ăn, người ta xuống mua bánh thảy xuống cho chim ăn trắng hết một vùng hay đen sám chỉ cần mình cầm bịch bánh dãi là nó lại đầy.
Bên Nhật có một ngôi chùa Đông đại tự gọi là Đại Hoa Nghiêm Tự chùa này có rất nhiều con hưu rất hiền từ ở trong sân mình cho đồ ăn nó ăn nó tới liếm tay mình hoặc liếm mặt mình, mình thấy như vậy mình cần phải học, có những chỗ công họ nuôi , lúc đó Minh thành đi thăm bên Mỹ Vạn Vật Khánh Thành của Hòa thượng Tuyên Hóa, Ngài là một bậc Cao tăng đạo hạnh rất thâm sâu chỗ của Ngài đích thân Ngài tự nặn làm một vạn tượng Phật cho nên Ngài đặt tên Vạn Phật Khánh Thành tức là thành trì trong đó có mười ngàn đức Phật, chính tay của Hòa thượng làm, Minh Thành tới đó lễ Phật lễ tượng Ngài làm và có nguyện nhỏ nhỏ tự nhiên ý mình khởi lên mình nói con đọc sách con nghe Ngài đức độ cao thâm thần thông quảng đại linh hiển độ chúng sanh con không biết linh hiển làm sao thôi Ngài cho con thấy, lúc đó Minh Thành đang ngồi ở ghế nghỉ mát bỗng nhiên con Công trên cây xòa ra rồi rụng năm cọng lông trước mặt. Vừa rồi Minh thành có thăm ở Nepan có một người Phật tử người pháp mời Minh Thành qua đó, buổi sáng Minh Thành rất xúc động mình đi thấy người ta nghêu ngao đọc, mình tưởng họ ca hát nhưng không phải mà toàn tụng kinh và niệm trú ai cũng cầm sâu chuỗi toàn tụng kinh và niệm trú, buổi sáng bắt đầu một ngày bằng sự tu đi kinh hành xung quanh tháp của Phật xá lợi Phất và đức Phật, một ngày bắt đầu bằng sự nhiễu tháp kinh hành niệm Phật trì trú, lạy nằm dài, chỗ đó người ta có bán bắp bán đậu rãi cho bồ câu bay xuống đầy ngẹt cho nên chúng ta tập tâm từ rất hay những con chó cứu chủ nhân tất đều có nhân quả. Bây giờ trái đất đang nóng dần hiệu ứng nhà kính khí hậu biến đổi, dự báo ba chín độ rất nóng nếu mình không biết thân thiện môi tường mình chặt đốn cây nhiều, khí thải rồi máy sử dụng điện nhiều trái đất nóng dần lần mình nuôi những con vật chim chóc, trồng cây xanh rồi mình thương các loài vật trước tiên mình thương người thân của mình trước.

7.

Con biết Thầy mình bạn mình nhưng lần nào con cũng run. Nay cũng gần hết tháng giêng nhưng huynh đệ của mình mới gặp nhau, xin chúc tất cả huynh đệ tân sinh hoàn hành, mừng thêm mỗi vị một tuổi, thọ đạo Bồ đề, thân nhẹ tâm an miệng mỉm cười. Tuy rất mừng còn gặp nhau đây rất vui mừng, giảng đường chùa Bửu Liên và các Thầy, Như câu Phật pháp Thọ bát đầu năm, gặp nhau đây miệng mỉm cười, đời là mọt phen lo mãi, danh lợi lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chúc tất cả giữ chữ thảnh thởi

8.

Bạch Thầy và các Phật tư. Sau một năm dài theo Phật pháp, mình qua những ngày đầu năm rất vui vẻ và Quý phật tử có dịp theo Thầy lên núi Pháp Ấn, Diệu Nhã không đi được những cũng có âm hưởng ở đó một cái gì vui vẻ hân hoan và thanh tịnh, sau đó Thầy cất công mang đệ tử về miền tây Thầy tổ chức chuyến đi rất hoan hỷ, Diệu Nhã đã ghi nhận ở đó tất cả những chân tình giữa thầy và trò và những bạn đồng tu với nhau, tất cả những điều đó sẽ động lại Diệu Nhã mãi mãi, Diệu Nhã có tâm nguyện rằng lúc nào đó nhất khi Thầy đúc xong tượng Quán Tự Tại chắc chắn một điều Diệu Nhã sẽ lên Pháp Ấn để thỉnh Phật vì Diệu Nhã chưa có duyên sự vì ở nhà chưa có thu xếp được để cùng lên Pháp Ấn đồng tu mặc dù mỗi lần đi như vậy Diệu Nhã rất trông mong về bao giờ cũng nhận được sự hoan hỷ của các vị lên Pháp ấn. Nhân đầu năm Diệu Nhã kính chúc đạo tràng chùa Bửu Liên một năm đầy hoan hỷ thanh tịnh theo giáo pháp của Thầy và ghi nhận tất cả những ân tình, ân sư đã có ân dạy bảo cho đạo tràng chúng ta là Thầy Minh Thành và Quý Thầy ở chùa Bửu Liên, những năm qua học được cái gì thì các đệ tử ở đây cũng như Diệu Nhã mọi người mỗi ngày đều có huệ cố gắng theo những câu tự quy y mỗi ngày chúng ta đọc kinh đều có từ quy y là tự mình quy y về Phật pháp, chúng ta có hứa một câu rằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để quy y Pháp thầy có công rất lớn đối với đạo tràng chúng ta, cứ mỗi lần Thọ bát Thầy bận rất nhiều việc nhưng vẫn dành cho chúng ta có những thời gian để nghe pháp nhũ từ đó chúng ta hóa chuyển mình như những gì chúng ta đọc trong kinh, tự mình giải thoát cho mình, tự mình sửa đổi mình theo giáo pháp của Phật là từ bi hỷ xả, theo đó Diệu Nhã cũng như các vị ở đây mỗi ngày chúng ta tạo nên sự thanh tịnh cho mình tin tưởng vào Phật pháp và thọ trì cho các Phật pháp qua những cận sự nam cận sự nữ tức là có những đóng góp tùy tâm tùy hỷ để giúp cho Phật pháp nói chung giúp cho chùa Bửu Liên nói riêng và giúp cho Quý Thầy ở đầy đã dày công dạy bảo chúng ta, có cơ hội để có thể giúp cho những đệ tử tiếp theo có những điều kiện như hiện nay tức là chúng ta có một giảng đường rất là đầy đủ thuận tiện để chúng ta thu nhận những giáo pháp, từ đó chúng ta tu tâm tu tánh như những gì phát biểu của các bạn đồng tu Diệu Nhã cũng như vậy cố gắng phá bỏ tham sân si mỗi ngày một hơn tức là Diệu Nhã ngồi đây, Thầy có bảo các đệ tử cố gắng ít nhất ăn chay một thánh mấy ngày nên Diệu Nhã cố gắng phấn đấu và Diệu Nhã đã thực hiện được điều Thầy giáo hóa tức là bắt đầu ăn chay trường, Diệu Nhã cũng bắt đầu có những câu hỏi không sát sanh thì đúng nhưng trong xã hội cũng khó ví dụ con muỗi cắn mình xong mình vỗ cho chết khi vỗ chết mới nhớ mình mới sát sanh. Việc thực hiện tham sân si không phải là dễ, ai cũng có gắng ngày một ngày một cắt bớt đi những gì chúng ta hiểu biết điều đó là không đúng và cố gắng mỗi ngày dần dần để thực hiện những điều Thầy đã dạy chúng ta là các đệ tử ơi phãy phấn đấu bởi vô thường đến không biết lúc nào và Thầy vẫn nhắc chúng ta một ngày thức dậy thấy mình mở mắt mang được đôi dép là mình mừng bởi vì chúng ta còn có cơ hội để sám hối, có cơ hội để tu phước đoàn viên cho hành trình mà chúng ta có thể mang theo. Nhân đầu năm Diệu Nhã chúc đạo tràng vạn sự cát tường và giúp cho các vị cao niên ở đây sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp theo sự giáo huấn của Thầy.

9.

Bạch Thầy Chư tôn đức và Quý Phật tử đồng tu. Hôm nay ngày đầu năm Thọ bát con xin kính lễ chúc Chư tôn đức nhiều sắc khỏe dìu dắt chúng con trên con đường tu học, kính chúc toàn thể bạn đạo một năm mới tinh tấn tu hành để không phụ lòng giáo huấn của Thầy. Con cũng xin có ý nhỏ về chén trà hôm nay và những gì con suy nghĩ. Hôm nay con được uống chén trà con nhìn vào chén trà con nghĩ công đức lớn nhất là ân đức Tam bảo, kính bạch Thầy nếu không có Tam bảo nếu không có Thầy giáo hóa thì giờ này con không có tại đây nên chén trà hôm nay không phải chén trà bình thường nó là cả công đức ân đức của Thầy Chư tôn đức và các bạn đạo ở đây cùng đóng góp. Trong quá trình tu học con theo lời Thầy dạy là tụng kinh, ăn chạy, niệm Phật làm lành lánh giữ con cố gắng giữ vậy và quá trình tu Thầy dạy ân đức Tam bảo nhưng hôm nay điều sâu sắc hơn đầu năm ơn thầy nhìn quá trình từ khi núi Linh Quy trước hoang sơ bây giờ gần hoàn thành một quá trình không thể tưởng tượng hôm nay Thầy có Pháp Ấn, có sự trợ giúp của Tam bảo và quy tụ về Phật tử pháp tâm đại Bồ đề để ủng hộ Thầy xây dựng nên Pháp Ấn, tại đạo tràng Bửu Liên ngày hôm nay Phật tử cũng muốn thành tâm hướng về nơi Tam bảo và về đây tu Thọ bát ngày một tinh tấn hơn con cũng rất mừng điều này và vừa rồi một lần nữa Thầy đưa chúng con về gia đình Thầy tổ chức một buổi cầu an báo ân tri ân, lúc đầu con nghĩ không đến mức độ trọng đại như vậy con không thể tưởng tượng được chúng con rất kính ngưỡng sự tận tâm tận lực hướng đạo của thầy với cha mẹ thầy tổ dạy cho chúng con những bài học để chúng con ghi nhớ có được ngày hôm nay cũng nhờ ân đức Tam bảo công lao của Thầy đã giảng dạy từ những bài pháp và lời dạy rất đơn giản nhưng đã thâm nhập vào tâm mình, mới đầu Thầy nhắc cứ nghe pháp đi con cũng ngờ ngàng không biết nghe để làm gì nhưng nghe nhiều ngày nghe riết tới lúc nào đó có việc gì xảy ra những bài pháp đó để chống chọi với phong ba bão táp, làm cho phiền não ưu tư những nghịch cảnh rơi rụng do đó công đức của Thầy rất lớn lúc nào cũng nhắc nhở các Phật tử cố gắng nghe pháp, nghe pháp thật nhiều, nhân đây Diệu Thành rất cả ơn Thầy và mong những bạn đạo mình cố gắng tăng giờ nghe pháp lên mỗi ngày để từ đó mặc dù lúc đầu không biết để đâu nhưng khi sự việc xảy ra nó đến đem ra rất hữu dụng.

Điều nữa con không quên được hình dáng Sư ông chùa Pháp Đăng khi hành lễ xong Sư ông lại tận tình đưa đoàn đệ tử của mình trở ra bến đò trở về bổn xứ. Lần này Sư ông đã lớn tuổi sức khỏe đã kém dần theo năm tháng nhưng Sư ông vẫn nhẹ nhàng thanh thoát đưa chúng con ra về con thật xúc động lòng tư bi bác ái của Thầy đã ban rãi chúng con, cầu nguyện ân trên Tam bảo cầu nguyện cho Sư ông cũng như Chư Tôn đức thân tâm thường an lạc dìu dắt chúng con đi đến bờ giải thoát.

10. Thầy Pháp Sơn chia sẻ

Kính bạch trên Sư phụ, kính thưa các anh các chú các cô bác anh chị các thím các má, lời đầu tiên con xin được gởi lời chào thành kính nhất như một người con trong một gia đình đối với đạo tràng Phật tử Bửu Liên chúng ta, nguyện chúc cho toàn thể đại chúng với một tâm niệm an lành, ban rãi tình thương rộng lớn đối với pháp giới chúng sanh, thành tựu được chánh trí và sống trọn vẹn với giây phút hiện tại ngay đây bây giờ.

Kính thưa đại chúng, con cảm thấy rất hạnh phúc khi được ngồi ở trong pháp đường ngày hôm nay có một buổi trà đạo, con nghĩ rằng chúng ta như một gia đình, có hai quyến thuộc, thứ nhất quyết thuộc huyết thống, thứ hai quyến thuộc Bồ đề, chúng ta cùng về tu tập dưới mái chùa Bửu Liên nghĩa là đã gieo trồng duyên lành ở nơi Tam bảo Phật pháp nên mới có được một buổi ngồi lại bên nhau để mà được học hỏi nơi Pháp phật nhiệm màu. Điều hạnh phúc mà chúng ta muốn được duy trì lâu dài và phát triển, chúng ta phải có phương pháp để làm cho hạnh phúc được nuôi lên từng ngày. Hôm nay con sẽ chia sẻ với đại chúng mười đức hạnh của người cư sĩ trong trú giải Tam tạng Bali đức Phật có dạy có mười điều đem đến lợi ích an vui trong hiện tại và là cái nhân lành đem đến hạnh phúc cho đời vị lai.

Thứ nhất là bố thí

Thứ hai tùy hỷ

Thứ ba là hồi hướng

Thứ tư là trì giới

Thứ năm là cung kính

Thứ sáu là phục vụ

Thứ bảy là thính pháp

Thứ tám là thuyết pháp

Thứ chín là tu tiến

Thứ mười là cải cách nhận thức tri kiến.

Mười điều này được gom lại để tạo ra những phước được chia thành ba phần

Thứ nhất là phước vật

Thứ hai là phước đức

Thứ ba là trí.

-. Ba điều đầu tiên bố thí, tuỳ hỷ và hồi hướng là ba điều để cho chúng ta được phước có được đời sống vật chất đầy đủ sung túc.

. Bố thí là hạnh san sẻ sớt chia, từ nơi tài vật của cải mình thực hiện sự buông xả tài vật của mình đối với người, bố thí thức ăn và hơn hết là đối sự hộ trì Tam bảo cúng dường hộ pháp để cho Chư tăng được an ổn tu

. Tâm tùy hỷ chấp nhận việc làm của người khác, khi thấy bạn đồng tu chúng ta cúng dường tài vật hoặc hộ trì Tam bảo làm một điều thiện gì chúng ta xưng niệm hoan hỷ chúng ta cũng có được một phần phước đức trong đó

. Hồi hướng là chúng ta biết đem những điều thiện lành phước đức mình tạo được, chúng ta hướng tâm hồi hướng cho lục thân quyến thuộc và pháp giới chúng sanh phước đó sẽ được nhân rộng ra.

- Ba điều này là để cho chúng ta có được nền tảng sanh ra phước, sinh ra trong đời sống không nghèo thiếu và đầy đủ .

Phước đức đầy đủ ba đức hạnh.

. Trì giới là những điều chúng ta tiếp nhận thọ giới, chúng ta luôn luôn ghi nhớ ba pháp quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng và năm điều kiện xây dựng hạnh phúc gia đình cho tự thân chúng ta năm giới, khi chúng ta tiếp nhận được năm giới chúng ta gìn giữ một cách trọn vẹn thì từ nơi phẩm chất nhân cách của một người Phật tử cũng là cái nhân của chúng ta qua lại cõi trời người . . . . Cung kinh là pháp rất cao đẹp đều để cho chúng ta nuôi dưỡng đức sinh ra mỗi hạnh lành và cung kinh luôn luôn được Sư phụ chúng ta chỉ dạy đó là sự khiêm hòa nhẫn nhịn, đó là sự tôn trọng mọi người, tôn trọng đại chúng, mình sống một cách hòa hợp

. Phục vu là sự biết xả thân mình vì đại chúng ví dụ chúng ta thấy các bạn đồng tu đang dọn dẹp chúng ta thấy sự nhọc nhằn chúng ta hỗ trợ giúp đỡ, sự phục vụ đó sinh ra chúng ta có được phước đức.

Ba điều tiếp theo đó là thính pháp, thuyết pháp và tu tiến.

. Thính pháp là mình nghe chánh pháp như hiện tại đại chúng mình đang lắng nghe pháp, sự an lạc trong khi nghe pháp đó là pháp hỷ là mình sống chánh pháp từ nơi chúng ta lắng nghe pháp đó là thức ăn tinh thần để nuôi dưỡng đời sống trí tuệ của đời tu, thính pháp sinh ra phước trí đó là làm cho trí tuệ chúng ta ngày ngày tăng trưởng, chúng ta được tăng trưởng đời sống tinh thần cảm thấy vững chải bình an hơn.

. Thuyết pháp là người cư sĩ chúng đem những lời hay từ nơi thầy chúng ta chia sẻ lại các bạn đồng tu hay có thể có những quyển sách nào hay chúng ta đọc được chúng ta có thể ban tặng cho những người khác để hiểu biết như mình đó cũng được gọi là pháp thí.

. Tu tiến có nghĩa là chúng ta nỗ lực tinh tấn học hiểu giáo pháp và nỗ lực tinh tấn học hành

Ba điều thính pháp, thuyết pháp, tu tiến là nền tảng tăng trưởng phước trí của mình.

- Điều cuối cùng là tu tập chi kiến là mình cải đổ nhận thức tư duy, ba cái phước đức, phước vật và phước trí này ba điều này đều phụ thuộc vào nơi nhận thức tư duy của chúng ta từ nhận thức tư duy ba việc nghe pháp, thiền quán, tu tập đây là mười đức hạnh của người cư sĩ mà đức Phật đã chỉ dạy đó là phước vật, phước đức và phước trí. Hôm nay đầy đủ duyên lành con xin được chia sẻ cùng đại chúng mười điều này kính nguyện cho toàn thể đại chúng trên bước đường tu học luôn luôn phước huệ tăng trưởng và sống hạnh phúc trong chánh pháp của đức Như Lai.

Thầy giảng:

Hôm nay là buổi trà đạo khai pháp đầu năm của đạo tràng Thọ bát của chùa Bửu Liên, tất cả Quý Phật tử đã nói lên những nỗi niềm những đạo tình sâu sắc đối với Tam bảo, đối với tình thương của gia đình cũng như cái nghĩa tình của pháp hữu trong đạo tràng. Bản thân của Quý thầy luôn luôn mong mỏi Quý vị về đây hãy xem đây là một căn nhà tâm linh chung của nhau, đừng bao giờ nghĩ rằng ngôi chùa này là của một ông Thầy nào dù cho thầy đó là trụ trì mình Phật tử hiểu như vậy là sai, trụ trì là người thay thế Chư tăng để quản lý tạm thời chứ không một ngôi chùa nào của riêng một ông thầy nào khác

“Mái chùa là che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông”

Mái chùa che cả linh hồn dân tộc chứ không phải riêng nên tất cả mình về đây là anh em ông bà cô bác với nhau nên

“Mỗi người mỗi nước mỗi nước mỗi non

Bước vào trong đạo như con một nhà”

Tuyệt đối mình đừng nghĩ người này ở đây lâu người kia ở đây mới, mình có công nhiều người kia có công ít, mình cúng nhiều người kia cúng ít, mình thân người kia sơ tất cả cái đó đều không phải không có phù hợp với tinh thần của người Phật tử, đức Thế Tôn nói “này các đệ tử nước bốn biển chỉ có một vị đó là vị mặn, giáo pháp của Như lai chỉ có một vị đó là vị giải thoát”, giải thoát nghĩa đơn giản Tiếng việt mình là thảnh thơi. Toàn bộ giáo lý của Phật tam tạng kinh điển là giúp cho mình sống thảnh thơi, có gì đâu tại mình làm cho phức tạp mình cứ nhớ từ thảnh thơi niệm pháp giải thoát, mình cứ niệm mong chết về Phật về cực lạc nhưng đang sống khổ sao về được. Hãy nhớ thực tập thảnh thơi đó là con người tỉnh thức thảnh thơi, đức Phật Thích Ca là Bổn sư, Bồ tát Quán Tự Tại là vị Thầy chỉ cho mình cách sống, phương pháp sống, nghệ thuật sống, cách sống nhớ hai chữ này thì đi tới đâu cũng khỏe, gặp người nào nhăn nhó cũng thảnh thơi, không có một người nào thông minh bằng người tu. Bác học khoa học tiến sĩ chưa chắc bằng người tu hay, người biết hai chữ thảnh thơi là có một kho tàng giàu, mình thực tập mọi lúc mọi nơi, tập làm sao nghe cho thảnh thơi không phải nghe rắc rối, ăn sao cho thảnh thơi, nhớ mái chùa là ngôi nhà chung mình về phải thương lấy nhau, mình thấy người kia còn dở còn trật mình thương chứ không phải mình thấy mình trợn mình la, cự đó không phải người Phật tử đó là phi Phật tử, ma tử hãy bằng tình thương với nhau, trái đất này nếu không có nước mình không thể sống được cũng vậy con người không có tình thương làm sao sinh tồn, mình cần người ta thương mình mình thương lại người ta đó là sự tương tác qua lại, tình thương giống như nước không thể thiếu trong một ngày, tình giống như cơm, phở...cho nên không thể thiếu tình thương, mình ngoài đời cũng cần cha mẹ, vợ chồng anh chị em bà con, mình vào đạo cũng cần có Thầy có bạn đạo nên hãy nhìn với nhau bằng mắt thương nhìn cuộc đời nhất là trong chỗ tu, tập mỉm cười cho hoan hỷ, tập tha thứ, tập bao dung độ lượng, mình thương với nhau, quý trọng nhau, lo lắng với nhau như vậy mình ở nhà rất tuyệt vời. Ở nhà mình không dễ bốn năm người ngồi nói chuyện với nhau nhưng mình ngồi ở đây cả trăm người đầu năm với nhau mình, thưởng thức chum trà đi sáu ngàn cây số sau đó mình ngậm viên kẹo bằng tình thương bằng sự quan tâm nhạc thiền vi vu vang vọng lò trầm hòa quyện ,quý Thầy chiếc y màu vàng pha lẫn khói sương phía trên Quán Tự Tại Bồ-tát.

Mình thường hay quên nên mình phải nhớ mình sát sanh nhiều, nhớ mình có nhiều lỗi lầm mình phải hỗ thẹn đức Phật dạy mình pháp hỗ thẹn rất hay pháp hỗ thẹn tàm quý, thấy mình dỡ, thấy mình còn xấu, thấy mình chưa có tiến bộ mình tu mình phải tiến. Trong câu Linh Quy Pháp Ngữ câu ‘tự tôn tự đại tự nguyện là đòng nghĩa với tự sát’ cho nên mình luôn luôn thấy mình còn sai còn dở còn kém như vậy mình mới phấn đấu, mới điều chỉnh, điều chỉnh là tu, mình tụng niệm mà tâm không thèm chỉnh làm sao được nên tụng, niệm, nghe phải chỉnh,

Đầu tiên mình phải nhớ, nhớ rồi mình mới nhìn, nhìn rồi mình mới thấy, thấy mình mới biết biết dở, dở rồi mình mới hổ, hổ rồi mình mới thẹn, thẹn rồi mình mới chỉnh, chỉnh rồi mình mới sửa, sửa rồi mình mới tu, tu mới tiến, tiến rồi mình mới lên đó là Pháp duyên khởi, cái này gắn kết như mình đeo sợi dây chuyền từng khoen móc lại với nhau, pháp thanh tịnh duyên khởi và nghiệp cảm duyên khởi, sợi dây xích hay sợi dây buộc mình nó cũng móc với nhau từng sợi từng khoen đan xoán với nhau cái đó nó buộc ràng làm cho mình khổ, đó là trang nghiêm pháp thân, làm đẹp cho công đức trí huệ của mình, pháp này pháp kia gắn kết từng hột từng hột như vàng gắn kết với kim cương đeo vô ai cũng thấy ngưỡng mộ, mình tu cũng giống vậy càng ngày làm đẹp cho mình. Minh Thành mong năm mới chúng ta có cách nghĩ mới, lời nói mới, hành động mới, tình thương mới nên mình chỉnh lại rồi mới thấy mình càng ngày càng đẹp, mình tu rất vui chứ không phải tu là khổ, khổ mới tu nhưng tu hết khổ. Mình phải thường nhớ và thường nhìn lại để mình tiến bộ để mình nuôi dưỡng tình thương, Minh Thành thích nhất ngôi chùa là che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông mình phải nghĩ như vậy không riêng ai, ai tới chùa cũng có trách nhiệm thấy dơ quét, Minh Thành nhớ mấy khóa tu bên mỹ rất vui mỗi kỳ Thọ bát mỗi người mang một món lại, hôm nào người nào chúng ta cùng làm, người nào biết nấu biết nấu món tới để giống như bữa ăn tự chọn rất vui, nói lên để cho các mẹ trổ tài, đem lại thấy được cái tình rất vui phải yêu thương gắn kết, mẹ con ở nhà phải gắn kết, vợ chồng phải gắn kết, con cái bà con trong đạo tràng gắn kết thầy trò huynh đệ chị em tỉ mụi, gắn kết tình thương càng ngày càng thương với nhau như vậy mình tu mới vui về chùa giống như về nhà chung vui với nhau hoan hỷ nở nụ cuời, chấp tay xá nhau cùng ăn cơm cùng niệm Phật cùng tụng kinh nghe pháp cùng ngủ như vậy một đạo tràng rất thương quý.

Mình nhớ cái lỗi dở của mình, nhớ ân đức của mọi người

Mình phải chỉnh không chỉnh ba bốn mươi năm cũng vậy

Tiến lên để tu, thương với nhau và thảnh thởi tự tại.