Trình Pháp - 29 - 4 - 2023
Trình Pháp Nikāya
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 04 năm 2023
Sư Phụ: Buông xuống cái đống khổ này, đặt gánh nặng này xuống, quăng cái gánh ngũ uẩn này xuống, tập an trú trong từ tâm vô lượng rộng mở, thênh thang, quảng đại, bao la. Hãy tập an trú trong tình thương dạt dào, dào dạt khắp không gian vô biên, vô tận này, đồng cảm với tất cả hữu tình đang thống khổ trên khắp hành tinh này. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp vô biên hư không, đồng cảm, xót thương, bi mẫn.
Xót thương cho chính mình, xót thương cho sự ngu mê, si ám, ngu muội, mê muội, say đắm, mê đắm những thứ vô thường, bệnh hoạn, ung nhọt, đầm lầy, vết thương này. Xót thương mình thật nhiều, rung cảm, xúc cảm từ đỉnh đầu cho đến gót chân và tràn ngập trào dâng một cảm thọ xót thương… xót thương… xót thương. Vô thỉ là vòng luân hồi này, này các Tỳ-kheo, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, bị tham ái trói buộc, bị dục ái trói buộc. Đại dương còn có ngày khô kiệt, chúng sanh bị vô minh và khát ái làm cho đau khổ thì không biết bao giờ mới thoát ra.
Thật là xót thương cho chúng ta!
Thật là cay đắng cho chúng ta!
Thật là đau đớn cho chúng ta!
Thật là đau khổ cho chúng ta khi đã biết Thánh pháp cũng còn do dự, chần chừ, vẫn còn bị rơi rớt, thối đọa, vẫn còn bị dục, bị ái, bị tham lôi kéo, bị dục ái trói cột, bị dục nhiệt não thiêu đốt. Dục ái nhai nghiến chúng ta, nó nghiền nát mình ra vô lượng vô biên kiếp rồi, nó giẫm đạp, nó chà đạp, đau đớn cho chúng ta, thống khổ cho chúng ta, đáng thương, đáng tội nghiệp biết bao cho chúng ta. Đến ngày giờ này đã được nghe, được thực tập rồi mà vẫn còn lùng nhùng, luẩn quẩn, lúc nắm được, lúc thì rơi xuống, vẫn còn buông lung phóng dật, vẫn còn muốn quay lại căn nhà rực lửa đó, vẫn còn sống trong hôn ám, si mê. Mở mắt mà vẫn sống trong bóng đêm, hãy thương xót mình thật là nhiều, thương mình, tự cứu tự độ, tự lợi tự giác.
"Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình"
(Kinh Pháp Cú - Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Hãy chuyên tâm lợi ích cho chính mình, dù có lợi người bao nhiêu đi nữa chớ quên lợi ích cho chính mình. Phải nhận thức thật sâu sắc và triệt để lợi ích cho chính mình là tối thượng, hãy chuyên tâm lợi mình, hãy chuyên tâm lợi ích cho mình, đừng quên lợi ích cho chính mình. Mình quên lợi ích cho chính mình thì mình sẽ gặp tai nạn.
"Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Hãy luôn quán chiếu tự thân, nhiệt tâm, nhiệt tình, nỗ lực, cố gắng chánh niệm quán sát tự thân, quán chiếu tự thân, quán xét tự thân bằng một sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác. Hãy nhiếp phục những sự tham muốn đối với cuộc đời vô thường, ảo mộng, tan biến, hoại diệt này. Hãy nhiếp phục những sự lo lắng vô nghĩa, trống rỗng đối với cuộc đời này. Hãy nhiệt tâm, nhiệt tình quán sát các cảm thọ, các cảm giác trong thân tâm này bằng một sự trọn vẹn nỗ lực tẩy sạch những cảm thọ ác, bất thiện pháp. Hãy phát huy những cảm thọ thiện, trí tuệ nhàm chán, xuất ly, viễn ly, xả ly, đoạn ly đối với tứ đại ngũ uẩn này. Hãy nhiệt tâm, tha thiết chân thành quán sát nội tâm, quán sát những gì đang xảy ra ở bên trong, đang thao túng, đang xâm chiếm, đang chế ngự, đang trấn áp. Hãy dùng như lý tác ý, dùng Thánh tư duy, dùng chánh tư duy, dùng sự suy nghĩ thần thán, thánh trí huệ đánh đuổi, trừ diệt, đoạn tận, tẩy sạch.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta đã nhắm mắt tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa bất cứ một cái gì khác, những ai dùng chánh pháp Tứ Niệm Xứ làm ngọn đèn, dùng chánh pháp Tứ Niệm Xứ làm chỗ nương dựa, không nương dựa vào bất cứ một thứ gì khác trên đời này thì những vị ấy là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của ta, những vị ấy là những vị tối thượng, tối cao, cao nhất trong hàng Tỳ-kheo của ta, những vị ấy là những vị tối thượng, cao nhất trong hàng Tỳ-kheo – đệ tử của ta nếu những vị ấy thiết tha học hỏi Thánh pháp này, nếu những vị ấy chân thành dốc lòng, chí tâm bằng tất cả tấm lòng học tập và hành trì Thánh pháp này.
./.
Thích Minh Thành
Ngày 29 tháng 04 năm 2023
Sư Phụ: Buông xuống cái đống khổ này, đặt gánh nặng này xuống, quăng cái gánh ngũ uẩn này xuống, tập an trú trong từ tâm vô lượng rộng mở, thênh thang, quảng đại, bao la. Hãy tập an trú trong tình thương dạt dào, dào dạt khắp không gian vô biên, vô tận này, đồng cảm với tất cả hữu tình đang thống khổ trên khắp hành tinh này. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp vô biên hư không, đồng cảm, xót thương, bi mẫn.
Xót thương cho chính mình, xót thương cho sự ngu mê, si ám, ngu muội, mê muội, say đắm, mê đắm những thứ vô thường, bệnh hoạn, ung nhọt, đầm lầy, vết thương này. Xót thương mình thật nhiều, rung cảm, xúc cảm từ đỉnh đầu cho đến gót chân và tràn ngập trào dâng một cảm thọ xót thương… xót thương… xót thương. Vô thỉ là vòng luân hồi này, này các Tỳ-kheo, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, bị tham ái trói buộc, bị dục ái trói buộc. Đại dương còn có ngày khô kiệt, chúng sanh bị vô minh và khát ái làm cho đau khổ thì không biết bao giờ mới thoát ra.
Thật là xót thương cho chúng ta!
Thật là cay đắng cho chúng ta!
Thật là đau đớn cho chúng ta!
Thật là đau khổ cho chúng ta khi đã biết Thánh pháp cũng còn do dự, chần chừ, vẫn còn bị rơi rớt, thối đọa, vẫn còn bị dục, bị ái, bị tham lôi kéo, bị dục ái trói cột, bị dục nhiệt não thiêu đốt. Dục ái nhai nghiến chúng ta, nó nghiền nát mình ra vô lượng vô biên kiếp rồi, nó giẫm đạp, nó chà đạp, đau đớn cho chúng ta, thống khổ cho chúng ta, đáng thương, đáng tội nghiệp biết bao cho chúng ta. Đến ngày giờ này đã được nghe, được thực tập rồi mà vẫn còn lùng nhùng, luẩn quẩn, lúc nắm được, lúc thì rơi xuống, vẫn còn buông lung phóng dật, vẫn còn muốn quay lại căn nhà rực lửa đó, vẫn còn sống trong hôn ám, si mê. Mở mắt mà vẫn sống trong bóng đêm, hãy thương xót mình thật là nhiều, thương mình, tự cứu tự độ, tự lợi tự giác.
"Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình"
(Kinh Pháp Cú - Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Hãy chuyên tâm lợi ích cho chính mình, dù có lợi người bao nhiêu đi nữa chớ quên lợi ích cho chính mình. Phải nhận thức thật sâu sắc và triệt để lợi ích cho chính mình là tối thượng, hãy chuyên tâm lợi mình, hãy chuyên tâm lợi ích cho mình, đừng quên lợi ích cho chính mình. Mình quên lợi ích cho chính mình thì mình sẽ gặp tai nạn.
"Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Hãy luôn quán chiếu tự thân, nhiệt tâm, nhiệt tình, nỗ lực, cố gắng chánh niệm quán sát tự thân, quán chiếu tự thân, quán xét tự thân bằng một sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác. Hãy nhiếp phục những sự tham muốn đối với cuộc đời vô thường, ảo mộng, tan biến, hoại diệt này. Hãy nhiếp phục những sự lo lắng vô nghĩa, trống rỗng đối với cuộc đời này. Hãy nhiệt tâm, nhiệt tình quán sát các cảm thọ, các cảm giác trong thân tâm này bằng một sự trọn vẹn nỗ lực tẩy sạch những cảm thọ ác, bất thiện pháp. Hãy phát huy những cảm thọ thiện, trí tuệ nhàm chán, xuất ly, viễn ly, xả ly, đoạn ly đối với tứ đại ngũ uẩn này. Hãy nhiệt tâm, tha thiết chân thành quán sát nội tâm, quán sát những gì đang xảy ra ở bên trong, đang thao túng, đang xâm chiếm, đang chế ngự, đang trấn áp. Hãy dùng như lý tác ý, dùng Thánh tư duy, dùng chánh tư duy, dùng sự suy nghĩ thần thán, thánh trí huệ đánh đuổi, trừ diệt, đoạn tận, tẩy sạch.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta đã nhắm mắt tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa bất cứ một cái gì khác, những ai dùng chánh pháp Tứ Niệm Xứ làm ngọn đèn, dùng chánh pháp Tứ Niệm Xứ làm chỗ nương dựa, không nương dựa vào bất cứ một thứ gì khác trên đời này thì những vị ấy là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của ta, những vị ấy là những vị tối thượng, tối cao, cao nhất trong hàng Tỳ-kheo của ta, những vị ấy là những vị tối thượng, cao nhất trong hàng Tỳ-kheo – đệ tử của ta nếu những vị ấy thiết tha học hỏi Thánh pháp này, nếu những vị ấy chân thành dốc lòng, chí tâm bằng tất cả tấm lòng học tập và hành trì Thánh pháp này.
./.