Pháp Đàm - Tiếp Đón Bằng Chánh Pháp
Pháp Đàm Nikāya
Tiếp Đón Bằng Chánh Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584900 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584901 \h 3
Cô Hoa Trí PAGEREF _Toc201584902 \h 3
Phật tử 1 PAGEREF _Toc201584903 \h 3
Cô Liên Trâm PAGEREF _Toc201584904 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc201584905 \h 7
Phật tử 3 PAGEREF _Toc201584906 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc201584907 \h 8
Phật tử 5 PAGEREF _Toc201584908 \h 9
III. Căn bản tu tập PAGEREF _Toc201584909 \h 9
IV. Trải tâm từ PAGEREF _Toc201584910 \h 12
I. Thiền quán
Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và kính bạch chư vị hiền trí nam nữ Phật tử.
Ngày nay là ngày rằm tháng 7 và ngày mốt là ngày dâng y cho chư tôn đức Tăng Ni của Phật giáo quận Bình Thạnh cho nên ngày mốt Minh Thành mới trở về núi được. Hôm nay tất cả các vị hiền trí trở về ngôi nhà chánh pháp Nikāya ở tại núi rừng Linh Quy Pháp Ấn, con thay mặt chư Tăng Ni và chư hiền trí đón chào tất cả các vị. Tối nay là buổi tiếp đón bằng chánh pháp để quý vị nói lên cảm thọ của mình, cảm xúc của mình, chia sẻ trong thời gian qua sự tu học, sự cảm nhận cũng như cảm thọ khi mình được quay trở về rừng thiền Nikāya Linh Quy Pháp Ấn. Cũng rất là khó khăn để chúng ta có được những ngày nghỉ cho nên chúng con ở tại Linh Quy tận dụng những ngày nghỉ ngày để các vị hiền giả có thể sắp xếp được thời gian trở về núi rừng, thưởng thức được hương vị của viễn ly, nếm trải được cái cảm xúc của sự rời xa phố thị, rời xa sự náo nhiệt, rời xa sự ồn ào, thoát ra được những cái tục lệ, cái bề bộn cơm áo gạo tiền, buồn vui của cuộc sống đời thường để cho chúng ta có được những khoảnh khắc cảm nhận được trời đất, núi rừng đại ngàn, gió mây.
Cảm nhận được một không gian thênh thang vô lượng, sự an tịnh của đại ngàn, sự an tịnh của đất trời, sự an tịnh, lắng dịu của những trái tim hiền thiện, sự an tịnh, lắng dịu của những thân tâm mát dịu, dễ chịu và thanh lương, hướng đến sự hiền thiện, thanh cao, sự cao thượng của chánh pháp. Minh Thành cùng chư Tăng Ni ở Linh Quy rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc, rất là hoan nghênh khi được đón chào các bậc hiền trí với cả một cái tấm lòng, cả một niềm tin, cả một sự hướng về đối với chánh pháp. Mong rằng những ngày ngắn ngủi ở nơi non thiêng rừng thiền này, tất cả các vị hiền giả sẽ nếm được những hương vị trước nay quý vị chưa từng nếm, học được những điều mà trước nay chưa từng học, thấy những điều trước nay chưa từng thấy, nghe những cái điều trước nay chưa từng nghe, cảm nhận được những cái cảm xúc, cảm thọ trước nay chưa từng cảm nhận, thấy biết được những cái trí tuệ trong vòng sinh tử vô lượng kiếp vừa qua chưa từng thấy biết.
Trong không gian xa mặt nhưng mà không có cách lòng, tuy chúng ta xa cách mấy trăm cây số nhưng chúng ta cùng một nhịp thở, cùng một nhịp đập, cùng một cái trái tim của hiền thiện, trái tim của sự hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Những trái tim đang hướng về, đang thổn thức để hòa cùng nhịp đập với trái tim của các bậc hiền thánh, trái tim của Đức Thế Tôn, của các bậc thánh chúng. Trái tim của những con người bằng cả một tấm lòng hướng về sự thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, tịnh lạc, tất cả những trái tim giờ này đang hòa nhịp thở, đang cùng nhịp đập, đang phát khởi hân hoan, hỷ lạc trong một cái đời sống viễn ly, xuất ly, xả ly đối với những tục lụy của cuộc đời.
Thế Tôn nói rằng người tu thân tuy là khác nhưng mà giống như đồng một tâm, mỗi trái tim ở nơi này, mỗi cái tâm ở trong này, mỗi một tấm lòng ở nơi đạo tràng Nikāya này điều hướng về sự an tịnh, sự lắng dịu, hướng về sự trong sạch, sự thanh cao, sự cao thượng, đều hướng về sự dập tắt những ngọn lửa ham muốn, những ngọn lửa nóng giận, những cái ngọn lửa hơn thua, bản ngã để cùng với nhau hướng đến sự thanh lương, hướng đến sự thanh tịnh, sự tịnh lạc. Như vậy thân tuy khác nhưng đồng một tâm, cảm thọ hòa với cảm thọ, chan hòa, hiền hòa, hài hòa, hòa kính trong sự ngọt ngào này, sự ấm áp này, sự đoàn viên. Đây là giây phút đoàn viên của chúng ta, chúng ta được trở về nhà, một cái ngôi nhà, một cái mái ấm, một cái tình thương được truyền thừa gần ba ngàn năm qua.
Tình thương thanh cao, cao thượng, thánh thiện, một cái tình thương thâm sâu vô lượng mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đem trái tim vũ trụ của ngài trao truyền lại tôn giả Xá-lợi-phất, tôn giả Mục-kiền-liên và ngài A-nan giữ gìn trái tim vĩ đại. Sau đó tiếp tục truyền thừa cho đến ngày hôm nay, các bậc thiện tri thức, các bậc tôn giả truyền trao lại cho Linh Quy Pháp Ấn chúng con. Chúng con đang nuôi dưỡng trái tim này, đang tưới tẩm, đang làm cho trái tim này càng lớn mạnh, càng lan tỏa, càng sống động để cho tất cả những trái tim mong cầu sự an lạc, sự hạnh phúc, sự thanh tịnh sẽ cùng gặp gỡ với nhau, gọi là tâm tâm tương ứng. Cùng hòa nhịp thở với nhau, cùng một nhịp đập với nhau, cùng thở những hơi thở của tỉnh giác, của chánh niệm, cùng thở những hơi thở của tâm hiền thiện, cùng thở những hơi thở của cái tâm thương rộng lớn, tâm cảm thông, tâm tha thứ, tâm thấu hiểu.
Cái tâm này thật là ngọt ngào, thật là dạt dào, thật là tươi đẹp, thật là tươi mát, thật là thanh lương, thật là êm dịu. Tất cả chúng ta giờ này đang ngồi trong trái tim của Đức Phật, đang hòa nhịp thở của các bậc thánh hiền, các bậc hiền trí, hiền thiện. Chúng ta có cảm giác mình đang quay được trở về nhà, căn nhà chánh pháp Nikāya tối thượng. Xin mời các hiền giả mới về nhà chia sẻ cảm xúc, cảm thọ của mình
II. Trình pháp
Cô Hoa Trí
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hoa Trí, hôm nay lần thứ hai con được trở về Linh Quy Pháp Ấn, cảm xúc của con như là mình được trở về nhà rất là ấm áp, rất là hạnh phúc bởi vì ở đây có một tình thương mà ở bên dưới núi không thể nào con tìm được. Tình cảm này con không thể dùng lời tả được, về đến đây cảm thọ con rất là an lạc an lành, con chân thành chân tri ân trên sư phụ và quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây nương nhờ ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn để chúng con tu tập.
Chúng con cũng là những người mới, những bước con đi còn rất là vụn về, còn rất là thô sơ, con đây để nương nhờ tu học và sửa những gì mà mình không biết. Con rất cảm ơn và tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý vị hiền đức Tăng Ni, các vị hiền giả. Hôm nay là lần thứ hai con lên Linh Quy Pháp Ấn, đúng là cái cảm giác mà sư phụ đã nói là cảm giác được về nhà rất là an tịnh, rất là lắng dịu, cảm giác tất cả mọi người đều rất là thân thương. Bước vào Vân Thủy Đường con cảm nhận ngay được tình thương rất là rộng lớn, bình thường con rất là nhạy cảm với tất cả các năng lượng xung quanh nên bước vào đây cảm thấy tình thương rộng lớn bao trùm luôn và trong con cũng khởi lên tình thương đối với tất cả mọi người ở đây. Mọi người đều đang trên con đường tu học, đang trên con đường cầu đạo, con cũng không biết nói gì con chỉ biết là con rất hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chia sẻ sự tu học gần đây của mình, từ đợt trước ở trên núi trở về nhà rồi tới bây giờ nó có thay đổi gì không.
Phật tử 1: Từ hôm ở núi về thì con học rất nhiều nhưng mà hành ngồi thiền thì không được mấy bởi vì không gian ở nhà không cho phép ạ. Con chủ yếu tập trung vào nghiên cứu kinh và nghe các bài giảng của sư phụ cũng như là các bài của bậc đạo sư.
Sư Phụ: Cô có cảm nhận được sự thay đổi gì trong con người mình không?
Phật tử 1: Thưa sư phụ con có, nói chung là con khó nói lắm nhưng mà con thấy con tiến bộ rất là nhanh.
Sư Phụ: Cứ thông thả nói không có gì ngại ngùng, cứ chia sẻ những gì được lợi lạc, lợi ích trong sự tu học.
Phật tử 1: Trước đây con đọc sách nhiều nhưng mà toàn sách linh tinh xong là cứ phải suy nghĩ tự gom các kiến thức vào, con viết ra. Bây giờ con đọc lại những cái gì con viết hồi trước ấy thì con thấy là cái đúng cái sai nhưng mà con rất là vui mừng, bởi vì những gì con học được gần đây đã soi sáng cho con tất cả những cái mà con tìm hiểu trước đây.
Sư Phụ: Con chờ đợi lắng nghe những sự tu học của các vị, những sự cảm nhận hiểu biết mới, những cái thay đổi trong tâm thức của mình về pháp sau khi mình đã tiếp nhận về chánh pháp, đã thay đổi như thế nào, đem lại lợi ích, an lạc như thế nào. Điều này rất cần thiết chia sẻ.
Cô Liên Trâm
Bằng tất cả tấm lòng con xin đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni bậc Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng tri ân trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, các vị sư cô và các bậc hiền trí cùng đang có mặt tại thiền đường. Con được phúc duyên trở về Linh Quy Pháp Ấn tiếp tục tu tập, cảm thọ của con bây giờ vô cùng khó tả, một cảm giác của sự biết ơn đan xen sang với một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thật sự là rất là hạnh phúc sư phụ ơi, khi không lâu cách đây con cũng có mặt tại thiền đường này nhưng mà có lẽ thần sắc của con lúc đó, theo như các vị sư cô hôm nay nhận xét là rất là khác, dạ thưa sư phụ. Con nghĩ đó là những biểu hiện của hình tướng bên ngoài nhưng kỳ thực đó cũng là một sự biểu hiện trong tâm tưởng của con khi con đủ phước duyên được tiếp nhận dòng sữa thánh pháp kinh tạng Nikāya này.
Bản thân con tuy rằng con rất là ít trình pháp, con cũng xin xám hối về điều này tại con thì không có khả năng viết lách. Nhưng trong những chuyến công tác vừa qua con luôn theo dõi, xem tất cả những bài trình pháp cũng như những bài thuyết pháp của sư phụ và các bậc hiền trí ở đây. Đó chính là chiếc gậy kim cang cho con trong việc hành pháp một cách thực tế, có một điều con muốn chia sẻ thay lời biết ơn trên sư phụ và các bậc hiền trí cũng như chư tăng hiền đức Ni có một sự thay đổi rất là lớn trong con, điều đó giúp cho con phần nào khẳng định một lần nữa sự hiện diện của con có mặt trong buổi tối hôm nay là vô cùng đúng đắn khi con đã kịp thu xếp trở về để tham dự khóa tu.
Sự thay đổi đầu tiên con thấy sau khi con được cái duyên xuất gia gieo duyên ở đây và trở về công việc và đời sống hàng ngày, nhất là ở dưới núi kia, từng giờ từng phút con luôn đối diện với những sự thử thách. Con có trình pháp rằng tất cả những vị được phước duyên, phước đức rất lớn mới có thể được ở đây tu tập dài lâu bởi vì chúng con là những Phật tử tại gia, tiếp cận kinh Nikāya một cách thực tế, ứng dụng vào công việc và những mối liên hệ tương quan con thấy mình nhỏ hơn và biết sự chế ngự, nhiếp phục mình. Trên hết là con thấy mình càng ngày rất là ly tham, lấy một cái ví dụ thì trước đây con đi công tác hay là đến những nơi nào thì con hay chọn cho mình những cái phương tiện sống thật là tiện ích, hoặc là sang trọng nhưng khi con được tiếp cận dòng thánh pháp này, con bắt đầu ly tham từ những chuyện rất nhỏ và từ đó con thấy mình nhẹ nhõm hơn, đơn giản hơn và cũng từ đó con nhận được một cái sự hạnh phúc hỷ lạc vô cùng lớn.
Trước giờ con cứ nghĩa là hạnh phúc ở đâu, nó xa vời lắm sư phụ, con mãi đi tìm cầu cũng hơn một, hai thập kỷ, chỉ thấy toàn nước mắt và khổ đau. Bởi cái tâm vô minh của mình chứa đựng đầy rẫy tham, sân, si, ngày hôm nay trở về đây con có rất là nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với quý vị nhưng mà vì thời gian không cho phép nên con chỉ có thể nói rằng hiện tại bây giờ con rất là hạnh phúc, còn có những câu chuyện rất đặc biệt con xin phép được chia sẻ riêng với sư phụ tại không đủ thời gian. Dạ mô Phật.
Sư Phụ: Nói điều đặc biệt nhất đi vì thời gian đang có, thưa cô.
Cô Liên Trâm: Việc gần đây nhất, thực tế nhất là khi con tiếp cận dòng thánh pháp Nikāya, nhận diện một phần ngũ uẩn thì con thấy được mình chế phục được cái sự sợ hãi của mình. Hôm qua con có nhắn tin cho sư phụ về chuyến bay của con, lúc đó rất là nguy hiểm và ở trong một cái trạng thái là vô khu vực thời tiết rất là xấu, nếu như bình thường với cái tâm tham sống sợ chết của con trước khi biết ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn thì lập tức con sẽ hủy chuyến bay. Nhưng mà con được sư phụ dạy nếu mình có chết trên pháp thì cũng rất là hạnh phúc và cũng không dễ để làm được điều đó.
Khi chuyến bay càng ngày càng lắc nhiều hơn và khi phi hành đoàn báo hiệu một cái tín hiệu rất là xấu, con tin chắc ở đây quý vị nào đã từng ngồi trên chuyến bay như vậy thì sẽ rất là xáo trộn tâm thức của mình, lúc đó cái việc đầu tiên của con, phản ứng đầu tiên là con lấy cái điện thoại ra ở chế độ máy bay mở bài pháp của sư phụ lên. Con chọn một bài pháp mà con tâm đắc nhất, con thường hay nghe trong chuyến công tác, con nghe rồi con quán chiếu rằng ngũ uẩn này rồi nó cũng hoại diệt, con nhìn xung quanh thì con thấy sự sợ hãi đó, bản thân Liên Trâm bắt chước sư phụ trải tâm từ. Khi con thấy không khí rớt xuống sư phụ thì con càng quán chiếu hơn nữa, có lần sư phụ chia sẻ với Liên Trâm là con đi xuống núi lần này con cũng không biết con có quay lại hay không, cho nên là cô cứ hãy quyết định cái việc phủi mái tóc như vậy, biết đâu còn cơ hội hay không.
Thật sự việc hành pháp của con rất là đơn giản, trong những tức thì, khoảnh khắc cần thiết thì con luôn nhớ như in những lời sư phụ dạy như vậy. Trong lúc đó cảm thọ của con đang dâng trào sự biết ơn, con quên mất sự sợ hãi và tín hiệu kế tiếp nữa là con trú được trong pháp, con không thấy một cái gì nó biểu hiện xung quanh mình mà trước mắt con lúc đó chỉ là hình ảnh của sư phụ trên màn hình chiếc điện thoại. Kế tiếp con tự thấy rằng mình phải càng mạnh mẽ hơn tại vì không phải tự nhiên mà mình được như vậy, trong lúc chiếc máy bay đang lơ lửng giống như cục sắt giữa không trung như vậy thì con lại có một cái suy nghĩ rất là lạ kỳ mà sau này khi máy bay hạ cánh thì thưa quý vị con mới biết rằng pháp Phật rất là nhiệm màu khi chúng ta ứng dụng nó có hiệu quả tức thì luôn.
Lúc đó con có suy nghĩ rất là điên rồ, con nghĩ quý vị nào ngồi xung quanh con mà chưa biết về kinh tạng Nikāya chắc người ta nói cũng khùng, tại vì con nghĩ lúc này nếu mà chiếc bay vỡ òa trên không trung thì cái thân xác này không có Liên Trâm ở trong này, cũng không có con ở đây. Đây là lời dạy của mẹ Tuệ Quý con luôn mang theo trong người, trong tất cả những hoàn cảnh nào để quán chiếu thì ngay lập tức con không có một cái sự sợ hãi nào nữa và trước đó con là cái người không phải như vậy, cho nên sau khi trải qua ra một cái khoang thời gian như vậy thì khi con giật mình lại nhìn xung quanh thì máy bay đang ở trong một cái trạng thái rất là bình yên rồi. Bắt đầu con quay qua trải tâm từ thì lập tức một cái hỷ lạc cảm thọ của con lúc đó vô cùng lớn, hai hàng nước mắt của con nó bắt đầu rơi tại vì con nghĩ là kinh tạng Nikāya thường ngày học, mình thấy những cái con chữ như vậy nhưng nếu thật sự ứng dụng thì rất là nhiệm màu. Có thể chuyện đó nhỏ thôi nhưng mà nó đã nói lên một phần sự nhiếp phục không phải đơn giản, nhưng nếu mình có lòng biết ơn với sư phụ thì con thật tình thấy hạnh phúc.
Hôm nay con chia sẻ với quý vị ở đây một chuyện nhỏ trong tất cả những chuyện trong hành trình con đi qua và con biết ơn sư phụ cũng như chư Tăng Ni ở đây. Các quý thầy đã yểm trợ cho con xuyên suốt từ ngày con đến đây với cái thân hình không ra người, không ra ngợm mà ngày hôm nay con có thể đứng đây để nói lên những lời như vậy. Đó là tất cả công sức điều của quý thầy, quý sư cô và trên hết là sư phụ và bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Xin thưa các bậc hiền trí tối nay là quý vị mới là vai chánh, chư Tăng, chư Ni đón chào quý vị để lắng nghe những thành quả tu học của quý vị, những cái cảm nhận của mình về pháp. Con mời chúng ta tiếp tục chia sẻ.
Phật tử 2
Dạ thưa thầy, hôm nay con có mặt ở đây là con thực hiện nguyện vọng của chị con là dắt mẹ lên chùa để tham gia khóa tu của thầy. Chị con rất ngưỡng mộ dòng tu của thầy là dòng tu Nikāya, con thật sự không biết gì cả, con cũng hi vọng những ngày tu học ở đây sẽ cảm thụ được những gì chị con nói về dòng tu Nikāya này. Lần đầu tiên đến chùa con thấy được đón tiếp rất chu đáo, con rất cảm ơn, con hi vọng trong thời gian tới con sẽ học hỏi được, con cảm nhận được dòng pháp này. Con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Chúng ta còn có những vị nào đã từng lên núi dự khóa tu chưa? Hay là lần này chúng ta ngồi đó hoàn toàn là những người mới không?
Phật tử 3
Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, con chân thành đánh về bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Đài, kính thưa sư phụ chiều nay con bước chân lên núi, con cảm nhận được rằng thân tâm con rất là nhẹ nhàng, an lạc, khi bước vào nhà bếp thì tự nhiên trong thân tâm con có được một tình thương rộng lớn và con cảm nhận được tất cả các bậc hiền trí nơi đây đang bao trùm tình thương đó lên cho con. Kính thưa sư phụ, trong thời gian qua con vẫn thường nghe pháp của bậc đạo sư và sư phụ, con an trú trong tâm hiền, tâm từ, tuy chưa được là bao nhưng con thấy rất là lợi lạc, không bị đốt cháy mình đốt cháy người, còn tâm từ thì con lại thấy mình có được tình thương rộng lớn.
Những lần nghe pháp của bậc đạo sư, nghe pháp của sư phụ con thấy pháp của Đức Thế Tôn thật là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. Nếu như con chịu khó nhìn sâu vào trong tâm của mình thì con thấy rõ các pháp đang vận hành, các pháp là duyên sanh, là khổ, vô thường, vô ngã, trống rỗng, trống không, tan biến, hoại diệt và tiêu vong. Nhưng cái tâm con lại quá vô mình sâu dày, mỗi lần nghe pháp xong con lại không chịu khó tác ý, suy tư và nghiền ngẫm nên tâm trí con không được khai sáng.
Hôm nay đây về Linh Quy Pháp Ấn, trước Đức Thế Tôn, trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin được dập đầu ba lễ sám hối để xin khai minh, khai sáng cho con, giúp cho con trên bước đường tu tập trong giáo pháp của ly tham của Đức Thế Tôn. Xin sư phụ cho phép con, con thấy thật là nhục nhã với cái tâm của con rất lười biếng, con cũng rất biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các phật hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, với sự nhận diện thân tâm rõ ràng, với sự chân thành tha thiết trong tu học, chắc chắn lần này cô trở về núi rừng sẽ được nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích. Từ đây về sau cô sẽ tinh cần, tinh tấn, siêng năng nhận diện ngũ uẩn và siêng năng như lý tác ý, quán chiếu các trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao.
Phật tử 4
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên lành con được về đây dự khóa tu này, trong lúc này hiện tại con là một dòng cảm xúc rất là dâng trào, hạnh phúc trong con rất là nhiều, được về gặp thầy lành bạn tốt, cảm nhận trong con dòng âm thanh cảm giác rất là khổ. Buổi trưa vừa xuống quán, khi xe dừng để dùng cơm trưa âm thanh rất lạ nghẹn ngào trong con vì tình thương, lòng biết ơn vô hạn trong con nhưng con không thể trình bày ngay lúc này, thật sự con biết lòng biết ơn trong con càng ngày càng tăng, một cảm giác lo lắng cho một vị để lại chánh pháp vi diệu, thâm diệu, thâm sâu mà chúng con đã đang tiến gần về sự tu học thấy được thân tâm của mình càng ngày càng rõ. Khi nghe được tin này như sét đánh bên tai, được về đây thì trong tu học con cũng nhiếp phục cảm thọ rất nhiều, con không để cho nó vỡ òa.
Khi bước chân về thiền đường là trong con cảm xúc rất là ấm áp, rất là hạnh phúc khi gặp lại thầy lành bạn tốt, chỉ nơi này cho chúng con một tình thương rộng lớn, bao la, một tình thương vô cùng cao quý. Con có mấy lời trình, con xin chân thành tri ân trên Đức Thế Tôn, trên bậc đạo sư, trên sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô trên sư phụ và nam mô các vị Tăng Ni, các anh chị cô chú ở đây. Con tên là Cao Minh Khánh và hôm nay là ngày đầu tiên con về đến với chùa, đây là một nhân duyên mà con nghĩ là con không có sắp đặt bởi vì có một đứa em giới thiệu con đến với chùa và con cũng mới trên con đường bắt đầu tu tập, không có hiểu nhiều quá về Phật pháp, hi vọng là được sư trụ trì cũng như các tăng ni và anh chị ở đây chỉ dạy.
Thật ra cái lúc đầu con đến với chùa cả ngũ quan của con đều cảm nhận được về âm thanh tiếng chim hót, tiếng lá sột soạt, quang cảnh ở đây, nó rất giống những gì mà con thích, nó rất là mộc mạc và chân chất. Con đã nhiều lần sởn da gà bởi những ông tượng ở đây cũng như những chia sẻ của các cô, các chị phát biểu trước con. Con cũng không biết gì chia sẻ nhiều và dòng tu này con cũng mới biết đây, hy vọng là sẽ được sư trụ trì cũng như các anh chị chỉ giáo giúp con trên con đường tu tập và hi vọng con sẽ gặt hái được một số điều gì đó trong con đường phát triển tâm linh cũng như trong con đường phát triển tu tập của con. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Căn bản tu tập
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, lần này có nhiều các vị mới lần đầu về cho nên con sẽ chia sẻ một vài sự tu tập căn bản, những cái điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể bước vào sự thực hành những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Các vị mới về sẽ nghe những danh từ hơi mới lạ, tức là các bạn đồng tu sẽ xưng hô với nhau là hiền giả, hay là bậc hiền trí, chư Tăng Ni có khi sẽ được gọi là tôn giả, những từ ngữ này là chúng ta sử dụng những cái danh xưng ở trong kinh tạng Nikāya. Chất liệu đầu tiên của một người tu là một chữ hiền nhưng mà chữ hiền này không giống như chữ hiền mà chúng ta quan niệm hay là hiểu trước nay ở ngoài đời. Chữ hiền này mang một ý nghĩa rất là sâu sắc và rộng lớn cho nên cái danh từ hiền giả, hay là hiền trí, hay là bậc hiền trí, thứ nhất là mình sử dụng danh xưng gốc trong kinh tạng Nikāya nguyên chất của Đức Phật, thứ hai là nhằm khơi gợi và nhắc lại đức hạnh, cái nết hạnh, cái đạo hạnh, phẩm hạnh của một người tu dù là tại gia hay là xuất gia.
Cho nên cái chất liệu đầu tiên, cái pháp tu đầu tiên, cái bước đầu tiên, cái sự thực tập đầu tiên của tất cả chúng ta trở về trong đạo tràng Nikāya là thực tập tâm hiền. Tâm hiền này chúng ta sẽ thực tập từ ngoài vào trong, từ dễ cho đến khó, từ cạn đến sâu, từ những cái thô thiển cho đến những cái rất là vi tế. Thí dụ như bình thường ở ngoài mình để cái ghế hay là mình kéo cái ghế nhiều thô tháo, phát ra âm thanh, tiếng động nhưng bây giờ mình thực tập tâm hiền này là đi theo bốn chữ an tịnh, lắng dịu, là mình kéo ghế nhẹ thôi. Khi mình nói chuyện ở ngoài có thể mình sẽ nói cao giọng, to tiếng, nhưng khi mình thực tập trở thành một hiền giả thì mình sẽ nói đó thấp giọng vừa phải, kiểm soát hành động, kiểm soát âm thanh của mình, cái khẩu khí của mình, mình kiểm soát cách hành xử của mình. Ví dụ như mình chắp tay xá thì mình có một sự để tâm vào đó, có một sự cung kính chân thành trong khi mình chắp tay chứ không phải là mình ở chùa quen rồi để tay xá xá cho có.
Tất cả những cái đó là chúng ta học cái căn bản nhất, có những chỗ gọi là oai nghi, ở đây đầu tiên chúng ta sẽ được học những từ "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Chúng ta sẽ thường xuyên niệm những cái từ này và nhắc nhở ở trong cảm xúc của mình, sự an tịnh, lắng dịu là cái bước rất quan trọng đầu tiên để những cái tháo động, những cái thô động, những cái thô tháo, những cái thói quen dao động, thô thiển, thô kệch của mình được lắng dịu xuống, có sự nhiếp phục của cái ban đầu. Như vậy là từ cử chỉ trong khi làm việc, từ lời nói trong khi mình phát ngôn, thậm chí là ở trong suy nghĩ mình phải tập kiểm soát, kiểm tra, kiểm điểm, những cảm xúc ở trong lồng ngực của mình kêu nó an tịnh, lắng dịu và mình tập cái suy nghĩ của mình hướng theo một cái chiều hướng hiền thiện.
Ở trong cái suy nghĩ tập suy nghĩ theo cái chiều hướng hiền, ở trong cái lời nói tập những lời nói thiện, ở trong cái hành động tập những hành động của mình lắng dịu, nó thật là lành. Đây là bước đầu tiên của một người đi vào đạo tràng Nikāya, chúng ta thực tập được một điểm này thôi là mình đã thấy mình có sự thay đổi, mình đã thấy có sự hiền ra, mình sẽ thấy có một cái sự nó dễ chịu, mát dịu ở trong con người của mình. Chúng ta sẽ được thấy, được nghe, được tiếp xúc với những hiền giả ở trong đạo tràng rồi tự động có những cái tấm gương phản chiếu vào mình, lúc đó mình sẽ thấy được mình. Ví dụ như người ta làm an tịnh, lắng dịu mà mình làm tháo động thì tự nhiên mình sẽ nhìn lại mình, thấy là cái này không có ổn thì mình sẽ điều chỉnh lại.
Bước đầu tiên chúng ta là một chữ hiền, hôm nay là thực hành chữ hiền từ cái bếp thực hành lên chánh điện rồi đó, khi nãy một cô nói đi vào bếp cảm nhận được tình thương, chúng ta bữa nay đi vào bếp có nghe cái tiếng chuông không, đó là con muốn cho tất cả trong bếp cũng phải tu tâm hiền. Những cái nhỏ nhỏ như vậy có thể giúp chúng ta rất là nhiều, có thể làm cho chúng ta được an, được lành, được yên ổn, được dễ chịu. Tiến thêm một bước nữa là chúng ta sẽ được học nhận diện về ngũ uẩn, sáng mai chúng ta sẽ được học nhóm nhận diện coi cái thân mình nó là cái gì, cái tâm mình nó là cái gì, cái tâm mình đó gồm có những gì, nó sanh khởi làm sao, nó vận hành sao, nó hoạt động sao, cái tên gọi của tâm, cái mặt mũi của tâm nó ra làm sao, tính tình của tâm ra sao, bản chất của tâm sao mình sẽ được học trong khóa tu này. Khi chúng ta đã nhận diện được, chúng ta đã biết được tâm là gì thì lúc đó bắt đầu chúng ta sẽ có một cái sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, dẫn dắt, an trú tâm mình vào những cái cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền đức, để chúng ta đưa cái tâm mình tới chỗ hiền trí.
Đó là bước tiếp theo, chúng ta từ cái hiền ở bên ngoài lần lần đi vào ở trong cái trí ở bên trong và trong ngoài hỗ trợ, tác thành cho chúng ta để chúng ta có đầy đủ các chất liệu hiền và trí. Chúng ta sẽ nhận diện được cái cảm giác này, chúng ta thường xuyên niệm, để ý nhìn vào trong lòng ngực là trung tâm của tất cả các cảm thọ, để ý vào cái cảm giác của toàn bộ cơ thể thì mình kêu "an tịnh nha, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào".
Chúng ta sẽ thường xuyên thực tập cảm xúc, cảm giác, cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đó. Chúng ta sẽ dùng những cái cảm xúc hiền thiện để gội rửa những cái cảm xúc chưa có hiền, chúng ta sẽ dùng những cái nước pháp rửa cái tâm dơ, làm cho cái tâm của mình nó mát mẻ, thanh lương, nó dào dạt, thấm đượm, làm cho cái tâm của mình, cái trái tim của mình rất là dễ chịu, rất là ngọt ngào và lúc nào chúng ta quay trở về tâm cũng thấy dễ chịu, mát dịu và chúng ta thấy ngọt ngào. Chúng ta sẽ không cần đi tìm những cái vui ở bên ngoài nhiều nữa, chúng ta chỉ cần quay trở về thở vào thở ra, cảm nhận cảm giác nơi lồng ngực, cảm giác nơi đỉnh đầu, nơi vai, nơi tai, nơi chân, nơi mình, cảm giác toàn bộ cơ thể, chúng ta cảm nhận được một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào ở trong người mình.
Mình hướng cho tất cả những cái suy nghĩ, những hình bóng ở trong tâm đi theo một cái chiều hướng của hiền lành. Lúc đó chúng ta sẽ thấy thế nào là sự ngọt ngào, từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được, xong khóa tu này chúng ta sẽ hiểu thế nào là ngọt ngào ở trong cảm xúc, cảm giác của mình. Từ từ quý thầy, quý cô, quý Ni sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực tập nhận diện ra tham, sân, si, nhận diện được vô minh và bản ngã, cái bộ mặt của nó là như thế nào, tính tình của nó là như thế nào, bản chất của nó như thế nào, chúng ta sẽ được chỉ rõ, nhận rõ, nhận diện, chỉ điểm, chỉ mặt ngay trong nội tâm của mình.
Mình sẽ biết được tại sao mình có tham, tham ở chỗ nào, tại sao mình có sân, sân ở chỗ nào, làm cách nào nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch nó, cái gì làm cho mình khổ đau, mình sẽ được học, sẽ được chỉ rõ, ngày mai chúng ta sẽ được quý Ni sư, quý thầy hướng dẫn cho mình nhận diện các cảm thọ, nhận diện được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Ngày mai chúng ta sẽ học thực hành ba pháp, chánh niệm ở trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm cảnh giác, sau đó là nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tâm là cái gì, nguyên ngày mai chúng ta phải vừa lý thuyết vừa thực hành vừa làm bài tập, ngày mốt chúng ta sẽ được học nhận diện tham, sân, si, bản ngã. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chương trình, thực tập về các thiền tứ vô lượng tâm và các thiền biết ơn, khóa tu này chúng ta là mùa Vu Lan cho nên sẽ chú trọng vào tứ trọng ân, chúng ta thực tập lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối những người có ơn của mình.
Các vị nào có khả năng ghi chép thì chúng ta nhớ mỗi ngày tu học thì chúng ta dành một chút có thời gian viết nhật ký tu học trong một ngày đó, cái tâm của mình diễn biến như thế nào ghi chép lại. Mời thầy Thiện Huệ hướng dẫn cho đại chúng thực tập trải tâm từ mười phương.
IV. Trải tâm từ
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm từ này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Con kính bạch chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, con cung thỉnh quý ngài chúng ta nghỉ, chúc đại chúng có một buổi tối an lành trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
Tiếp Đón Bằng Chánh Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584900 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584901 \h 3
Cô Hoa Trí PAGEREF _Toc201584902 \h 3
Phật tử 1 PAGEREF _Toc201584903 \h 3
Cô Liên Trâm PAGEREF _Toc201584904 \h 4
Phật tử 2 PAGEREF _Toc201584905 \h 7
Phật tử 3 PAGEREF _Toc201584906 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc201584907 \h 8
Phật tử 5 PAGEREF _Toc201584908 \h 9
III. Căn bản tu tập PAGEREF _Toc201584909 \h 9
IV. Trải tâm từ PAGEREF _Toc201584910 \h 12
I. Thiền quán
Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và kính bạch chư vị hiền trí nam nữ Phật tử.
Ngày nay là ngày rằm tháng 7 và ngày mốt là ngày dâng y cho chư tôn đức Tăng Ni của Phật giáo quận Bình Thạnh cho nên ngày mốt Minh Thành mới trở về núi được. Hôm nay tất cả các vị hiền trí trở về ngôi nhà chánh pháp Nikāya ở tại núi rừng Linh Quy Pháp Ấn, con thay mặt chư Tăng Ni và chư hiền trí đón chào tất cả các vị. Tối nay là buổi tiếp đón bằng chánh pháp để quý vị nói lên cảm thọ của mình, cảm xúc của mình, chia sẻ trong thời gian qua sự tu học, sự cảm nhận cũng như cảm thọ khi mình được quay trở về rừng thiền Nikāya Linh Quy Pháp Ấn. Cũng rất là khó khăn để chúng ta có được những ngày nghỉ cho nên chúng con ở tại Linh Quy tận dụng những ngày nghỉ ngày để các vị hiền giả có thể sắp xếp được thời gian trở về núi rừng, thưởng thức được hương vị của viễn ly, nếm trải được cái cảm xúc của sự rời xa phố thị, rời xa sự náo nhiệt, rời xa sự ồn ào, thoát ra được những cái tục lệ, cái bề bộn cơm áo gạo tiền, buồn vui của cuộc sống đời thường để cho chúng ta có được những khoảnh khắc cảm nhận được trời đất, núi rừng đại ngàn, gió mây.
Cảm nhận được một không gian thênh thang vô lượng, sự an tịnh của đại ngàn, sự an tịnh của đất trời, sự an tịnh, lắng dịu của những trái tim hiền thiện, sự an tịnh, lắng dịu của những thân tâm mát dịu, dễ chịu và thanh lương, hướng đến sự hiền thiện, thanh cao, sự cao thượng của chánh pháp. Minh Thành cùng chư Tăng Ni ở Linh Quy rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc, rất là hoan nghênh khi được đón chào các bậc hiền trí với cả một cái tấm lòng, cả một niềm tin, cả một sự hướng về đối với chánh pháp. Mong rằng những ngày ngắn ngủi ở nơi non thiêng rừng thiền này, tất cả các vị hiền giả sẽ nếm được những hương vị trước nay quý vị chưa từng nếm, học được những điều mà trước nay chưa từng học, thấy những điều trước nay chưa từng thấy, nghe những cái điều trước nay chưa từng nghe, cảm nhận được những cái cảm xúc, cảm thọ trước nay chưa từng cảm nhận, thấy biết được những cái trí tuệ trong vòng sinh tử vô lượng kiếp vừa qua chưa từng thấy biết.
Trong không gian xa mặt nhưng mà không có cách lòng, tuy chúng ta xa cách mấy trăm cây số nhưng chúng ta cùng một nhịp thở, cùng một nhịp đập, cùng một cái trái tim của hiền thiện, trái tim của sự hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Những trái tim đang hướng về, đang thổn thức để hòa cùng nhịp đập với trái tim của các bậc hiền thánh, trái tim của Đức Thế Tôn, của các bậc thánh chúng. Trái tim của những con người bằng cả một tấm lòng hướng về sự thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, tịnh lạc, tất cả những trái tim giờ này đang hòa nhịp thở, đang cùng nhịp đập, đang phát khởi hân hoan, hỷ lạc trong một cái đời sống viễn ly, xuất ly, xả ly đối với những tục lụy của cuộc đời.
Thế Tôn nói rằng người tu thân tuy là khác nhưng mà giống như đồng một tâm, mỗi trái tim ở nơi này, mỗi cái tâm ở trong này, mỗi một tấm lòng ở nơi đạo tràng Nikāya này điều hướng về sự an tịnh, sự lắng dịu, hướng về sự trong sạch, sự thanh cao, sự cao thượng, đều hướng về sự dập tắt những ngọn lửa ham muốn, những ngọn lửa nóng giận, những cái ngọn lửa hơn thua, bản ngã để cùng với nhau hướng đến sự thanh lương, hướng đến sự thanh tịnh, sự tịnh lạc. Như vậy thân tuy khác nhưng đồng một tâm, cảm thọ hòa với cảm thọ, chan hòa, hiền hòa, hài hòa, hòa kính trong sự ngọt ngào này, sự ấm áp này, sự đoàn viên. Đây là giây phút đoàn viên của chúng ta, chúng ta được trở về nhà, một cái ngôi nhà, một cái mái ấm, một cái tình thương được truyền thừa gần ba ngàn năm qua.
Tình thương thanh cao, cao thượng, thánh thiện, một cái tình thương thâm sâu vô lượng mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đem trái tim vũ trụ của ngài trao truyền lại tôn giả Xá-lợi-phất, tôn giả Mục-kiền-liên và ngài A-nan giữ gìn trái tim vĩ đại. Sau đó tiếp tục truyền thừa cho đến ngày hôm nay, các bậc thiện tri thức, các bậc tôn giả truyền trao lại cho Linh Quy Pháp Ấn chúng con. Chúng con đang nuôi dưỡng trái tim này, đang tưới tẩm, đang làm cho trái tim này càng lớn mạnh, càng lan tỏa, càng sống động để cho tất cả những trái tim mong cầu sự an lạc, sự hạnh phúc, sự thanh tịnh sẽ cùng gặp gỡ với nhau, gọi là tâm tâm tương ứng. Cùng hòa nhịp thở với nhau, cùng một nhịp đập với nhau, cùng thở những hơi thở của tỉnh giác, của chánh niệm, cùng thở những hơi thở của tâm hiền thiện, cùng thở những hơi thở của cái tâm thương rộng lớn, tâm cảm thông, tâm tha thứ, tâm thấu hiểu.
Cái tâm này thật là ngọt ngào, thật là dạt dào, thật là tươi đẹp, thật là tươi mát, thật là thanh lương, thật là êm dịu. Tất cả chúng ta giờ này đang ngồi trong trái tim của Đức Phật, đang hòa nhịp thở của các bậc thánh hiền, các bậc hiền trí, hiền thiện. Chúng ta có cảm giác mình đang quay được trở về nhà, căn nhà chánh pháp Nikāya tối thượng. Xin mời các hiền giả mới về nhà chia sẻ cảm xúc, cảm thọ của mình
II. Trình pháp
Cô Hoa Trí
Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hoa Trí, hôm nay lần thứ hai con được trở về Linh Quy Pháp Ấn, cảm xúc của con như là mình được trở về nhà rất là ấm áp, rất là hạnh phúc bởi vì ở đây có một tình thương mà ở bên dưới núi không thể nào con tìm được. Tình cảm này con không thể dùng lời tả được, về đến đây cảm thọ con rất là an lạc an lành, con chân thành chân tri ân trên sư phụ và quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây nương nhờ ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn để chúng con tu tập.
Chúng con cũng là những người mới, những bước con đi còn rất là vụn về, còn rất là thô sơ, con đây để nương nhờ tu học và sửa những gì mà mình không biết. Con rất cảm ơn và tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý vị hiền đức Tăng Ni, các vị hiền giả. Hôm nay là lần thứ hai con lên Linh Quy Pháp Ấn, đúng là cái cảm giác mà sư phụ đã nói là cảm giác được về nhà rất là an tịnh, rất là lắng dịu, cảm giác tất cả mọi người đều rất là thân thương. Bước vào Vân Thủy Đường con cảm nhận ngay được tình thương rất là rộng lớn, bình thường con rất là nhạy cảm với tất cả các năng lượng xung quanh nên bước vào đây cảm thấy tình thương rộng lớn bao trùm luôn và trong con cũng khởi lên tình thương đối với tất cả mọi người ở đây. Mọi người đều đang trên con đường tu học, đang trên con đường cầu đạo, con cũng không biết nói gì con chỉ biết là con rất hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chia sẻ sự tu học gần đây của mình, từ đợt trước ở trên núi trở về nhà rồi tới bây giờ nó có thay đổi gì không.
Phật tử 1: Từ hôm ở núi về thì con học rất nhiều nhưng mà hành ngồi thiền thì không được mấy bởi vì không gian ở nhà không cho phép ạ. Con chủ yếu tập trung vào nghiên cứu kinh và nghe các bài giảng của sư phụ cũng như là các bài của bậc đạo sư.
Sư Phụ: Cô có cảm nhận được sự thay đổi gì trong con người mình không?
Phật tử 1: Thưa sư phụ con có, nói chung là con khó nói lắm nhưng mà con thấy con tiến bộ rất là nhanh.
Sư Phụ: Cứ thông thả nói không có gì ngại ngùng, cứ chia sẻ những gì được lợi lạc, lợi ích trong sự tu học.
Phật tử 1: Trước đây con đọc sách nhiều nhưng mà toàn sách linh tinh xong là cứ phải suy nghĩ tự gom các kiến thức vào, con viết ra. Bây giờ con đọc lại những cái gì con viết hồi trước ấy thì con thấy là cái đúng cái sai nhưng mà con rất là vui mừng, bởi vì những gì con học được gần đây đã soi sáng cho con tất cả những cái mà con tìm hiểu trước đây.
Sư Phụ: Con chờ đợi lắng nghe những sự tu học của các vị, những sự cảm nhận hiểu biết mới, những cái thay đổi trong tâm thức của mình về pháp sau khi mình đã tiếp nhận về chánh pháp, đã thay đổi như thế nào, đem lại lợi ích, an lạc như thế nào. Điều này rất cần thiết chia sẻ.
Cô Liên Trâm
Bằng tất cả tấm lòng con xin đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni bậc Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng tri ân trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, các vị sư cô và các bậc hiền trí cùng đang có mặt tại thiền đường. Con được phúc duyên trở về Linh Quy Pháp Ấn tiếp tục tu tập, cảm thọ của con bây giờ vô cùng khó tả, một cảm giác của sự biết ơn đan xen sang với một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thật sự là rất là hạnh phúc sư phụ ơi, khi không lâu cách đây con cũng có mặt tại thiền đường này nhưng mà có lẽ thần sắc của con lúc đó, theo như các vị sư cô hôm nay nhận xét là rất là khác, dạ thưa sư phụ. Con nghĩ đó là những biểu hiện của hình tướng bên ngoài nhưng kỳ thực đó cũng là một sự biểu hiện trong tâm tưởng của con khi con đủ phước duyên được tiếp nhận dòng sữa thánh pháp kinh tạng Nikāya này.
Bản thân con tuy rằng con rất là ít trình pháp, con cũng xin xám hối về điều này tại con thì không có khả năng viết lách. Nhưng trong những chuyến công tác vừa qua con luôn theo dõi, xem tất cả những bài trình pháp cũng như những bài thuyết pháp của sư phụ và các bậc hiền trí ở đây. Đó chính là chiếc gậy kim cang cho con trong việc hành pháp một cách thực tế, có một điều con muốn chia sẻ thay lời biết ơn trên sư phụ và các bậc hiền trí cũng như chư tăng hiền đức Ni có một sự thay đổi rất là lớn trong con, điều đó giúp cho con phần nào khẳng định một lần nữa sự hiện diện của con có mặt trong buổi tối hôm nay là vô cùng đúng đắn khi con đã kịp thu xếp trở về để tham dự khóa tu.
Sự thay đổi đầu tiên con thấy sau khi con được cái duyên xuất gia gieo duyên ở đây và trở về công việc và đời sống hàng ngày, nhất là ở dưới núi kia, từng giờ từng phút con luôn đối diện với những sự thử thách. Con có trình pháp rằng tất cả những vị được phước duyên, phước đức rất lớn mới có thể được ở đây tu tập dài lâu bởi vì chúng con là những Phật tử tại gia, tiếp cận kinh Nikāya một cách thực tế, ứng dụng vào công việc và những mối liên hệ tương quan con thấy mình nhỏ hơn và biết sự chế ngự, nhiếp phục mình. Trên hết là con thấy mình càng ngày rất là ly tham, lấy một cái ví dụ thì trước đây con đi công tác hay là đến những nơi nào thì con hay chọn cho mình những cái phương tiện sống thật là tiện ích, hoặc là sang trọng nhưng khi con được tiếp cận dòng thánh pháp này, con bắt đầu ly tham từ những chuyện rất nhỏ và từ đó con thấy mình nhẹ nhõm hơn, đơn giản hơn và cũng từ đó con nhận được một cái sự hạnh phúc hỷ lạc vô cùng lớn.
Trước giờ con cứ nghĩa là hạnh phúc ở đâu, nó xa vời lắm sư phụ, con mãi đi tìm cầu cũng hơn một, hai thập kỷ, chỉ thấy toàn nước mắt và khổ đau. Bởi cái tâm vô minh của mình chứa đựng đầy rẫy tham, sân, si, ngày hôm nay trở về đây con có rất là nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với quý vị nhưng mà vì thời gian không cho phép nên con chỉ có thể nói rằng hiện tại bây giờ con rất là hạnh phúc, còn có những câu chuyện rất đặc biệt con xin phép được chia sẻ riêng với sư phụ tại không đủ thời gian. Dạ mô Phật.
Sư Phụ: Nói điều đặc biệt nhất đi vì thời gian đang có, thưa cô.
Cô Liên Trâm: Việc gần đây nhất, thực tế nhất là khi con tiếp cận dòng thánh pháp Nikāya, nhận diện một phần ngũ uẩn thì con thấy được mình chế phục được cái sự sợ hãi của mình. Hôm qua con có nhắn tin cho sư phụ về chuyến bay của con, lúc đó rất là nguy hiểm và ở trong một cái trạng thái là vô khu vực thời tiết rất là xấu, nếu như bình thường với cái tâm tham sống sợ chết của con trước khi biết ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn thì lập tức con sẽ hủy chuyến bay. Nhưng mà con được sư phụ dạy nếu mình có chết trên pháp thì cũng rất là hạnh phúc và cũng không dễ để làm được điều đó.
Khi chuyến bay càng ngày càng lắc nhiều hơn và khi phi hành đoàn báo hiệu một cái tín hiệu rất là xấu, con tin chắc ở đây quý vị nào đã từng ngồi trên chuyến bay như vậy thì sẽ rất là xáo trộn tâm thức của mình, lúc đó cái việc đầu tiên của con, phản ứng đầu tiên là con lấy cái điện thoại ra ở chế độ máy bay mở bài pháp của sư phụ lên. Con chọn một bài pháp mà con tâm đắc nhất, con thường hay nghe trong chuyến công tác, con nghe rồi con quán chiếu rằng ngũ uẩn này rồi nó cũng hoại diệt, con nhìn xung quanh thì con thấy sự sợ hãi đó, bản thân Liên Trâm bắt chước sư phụ trải tâm từ. Khi con thấy không khí rớt xuống sư phụ thì con càng quán chiếu hơn nữa, có lần sư phụ chia sẻ với Liên Trâm là con đi xuống núi lần này con cũng không biết con có quay lại hay không, cho nên là cô cứ hãy quyết định cái việc phủi mái tóc như vậy, biết đâu còn cơ hội hay không.
Thật sự việc hành pháp của con rất là đơn giản, trong những tức thì, khoảnh khắc cần thiết thì con luôn nhớ như in những lời sư phụ dạy như vậy. Trong lúc đó cảm thọ của con đang dâng trào sự biết ơn, con quên mất sự sợ hãi và tín hiệu kế tiếp nữa là con trú được trong pháp, con không thấy một cái gì nó biểu hiện xung quanh mình mà trước mắt con lúc đó chỉ là hình ảnh của sư phụ trên màn hình chiếc điện thoại. Kế tiếp con tự thấy rằng mình phải càng mạnh mẽ hơn tại vì không phải tự nhiên mà mình được như vậy, trong lúc chiếc máy bay đang lơ lửng giống như cục sắt giữa không trung như vậy thì con lại có một cái suy nghĩ rất là lạ kỳ mà sau này khi máy bay hạ cánh thì thưa quý vị con mới biết rằng pháp Phật rất là nhiệm màu khi chúng ta ứng dụng nó có hiệu quả tức thì luôn.
Lúc đó con có suy nghĩ rất là điên rồ, con nghĩ quý vị nào ngồi xung quanh con mà chưa biết về kinh tạng Nikāya chắc người ta nói cũng khùng, tại vì con nghĩ lúc này nếu mà chiếc bay vỡ òa trên không trung thì cái thân xác này không có Liên Trâm ở trong này, cũng không có con ở đây. Đây là lời dạy của mẹ Tuệ Quý con luôn mang theo trong người, trong tất cả những hoàn cảnh nào để quán chiếu thì ngay lập tức con không có một cái sự sợ hãi nào nữa và trước đó con là cái người không phải như vậy, cho nên sau khi trải qua ra một cái khoang thời gian như vậy thì khi con giật mình lại nhìn xung quanh thì máy bay đang ở trong một cái trạng thái rất là bình yên rồi. Bắt đầu con quay qua trải tâm từ thì lập tức một cái hỷ lạc cảm thọ của con lúc đó vô cùng lớn, hai hàng nước mắt của con nó bắt đầu rơi tại vì con nghĩ là kinh tạng Nikāya thường ngày học, mình thấy những cái con chữ như vậy nhưng nếu thật sự ứng dụng thì rất là nhiệm màu. Có thể chuyện đó nhỏ thôi nhưng mà nó đã nói lên một phần sự nhiếp phục không phải đơn giản, nhưng nếu mình có lòng biết ơn với sư phụ thì con thật tình thấy hạnh phúc.
Hôm nay con chia sẻ với quý vị ở đây một chuyện nhỏ trong tất cả những chuyện trong hành trình con đi qua và con biết ơn sư phụ cũng như chư Tăng Ni ở đây. Các quý thầy đã yểm trợ cho con xuyên suốt từ ngày con đến đây với cái thân hình không ra người, không ra ngợm mà ngày hôm nay con có thể đứng đây để nói lên những lời như vậy. Đó là tất cả công sức điều của quý thầy, quý sư cô và trên hết là sư phụ và bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Xin thưa các bậc hiền trí tối nay là quý vị mới là vai chánh, chư Tăng, chư Ni đón chào quý vị để lắng nghe những thành quả tu học của quý vị, những cái cảm nhận của mình về pháp. Con mời chúng ta tiếp tục chia sẻ.
Phật tử 2
Dạ thưa thầy, hôm nay con có mặt ở đây là con thực hiện nguyện vọng của chị con là dắt mẹ lên chùa để tham gia khóa tu của thầy. Chị con rất ngưỡng mộ dòng tu của thầy là dòng tu Nikāya, con thật sự không biết gì cả, con cũng hi vọng những ngày tu học ở đây sẽ cảm thụ được những gì chị con nói về dòng tu Nikāya này. Lần đầu tiên đến chùa con thấy được đón tiếp rất chu đáo, con rất cảm ơn, con hi vọng trong thời gian tới con sẽ học hỏi được, con cảm nhận được dòng pháp này. Con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Chúng ta còn có những vị nào đã từng lên núi dự khóa tu chưa? Hay là lần này chúng ta ngồi đó hoàn toàn là những người mới không?
Phật tử 3
Con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, con chân thành đánh về bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Đài, kính thưa sư phụ chiều nay con bước chân lên núi, con cảm nhận được rằng thân tâm con rất là nhẹ nhàng, an lạc, khi bước vào nhà bếp thì tự nhiên trong thân tâm con có được một tình thương rộng lớn và con cảm nhận được tất cả các bậc hiền trí nơi đây đang bao trùm tình thương đó lên cho con. Kính thưa sư phụ, trong thời gian qua con vẫn thường nghe pháp của bậc đạo sư và sư phụ, con an trú trong tâm hiền, tâm từ, tuy chưa được là bao nhưng con thấy rất là lợi lạc, không bị đốt cháy mình đốt cháy người, còn tâm từ thì con lại thấy mình có được tình thương rộng lớn.
Những lần nghe pháp của bậc đạo sư, nghe pháp của sư phụ con thấy pháp của Đức Thế Tôn thật là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. Nếu như con chịu khó nhìn sâu vào trong tâm của mình thì con thấy rõ các pháp đang vận hành, các pháp là duyên sanh, là khổ, vô thường, vô ngã, trống rỗng, trống không, tan biến, hoại diệt và tiêu vong. Nhưng cái tâm con lại quá vô mình sâu dày, mỗi lần nghe pháp xong con lại không chịu khó tác ý, suy tư và nghiền ngẫm nên tâm trí con không được khai sáng.
Hôm nay đây về Linh Quy Pháp Ấn, trước Đức Thế Tôn, trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin được dập đầu ba lễ sám hối để xin khai minh, khai sáng cho con, giúp cho con trên bước đường tu tập trong giáo pháp của ly tham của Đức Thế Tôn. Xin sư phụ cho phép con, con thấy thật là nhục nhã với cái tâm của con rất lười biếng, con cũng rất biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các phật hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, với sự nhận diện thân tâm rõ ràng, với sự chân thành tha thiết trong tu học, chắc chắn lần này cô trở về núi rừng sẽ được nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích. Từ đây về sau cô sẽ tinh cần, tinh tấn, siêng năng nhận diện ngũ uẩn và siêng năng như lý tác ý, quán chiếu các trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao.
Phật tử 4
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên lành con được về đây dự khóa tu này, trong lúc này hiện tại con là một dòng cảm xúc rất là dâng trào, hạnh phúc trong con rất là nhiều, được về gặp thầy lành bạn tốt, cảm nhận trong con dòng âm thanh cảm giác rất là khổ. Buổi trưa vừa xuống quán, khi xe dừng để dùng cơm trưa âm thanh rất lạ nghẹn ngào trong con vì tình thương, lòng biết ơn vô hạn trong con nhưng con không thể trình bày ngay lúc này, thật sự con biết lòng biết ơn trong con càng ngày càng tăng, một cảm giác lo lắng cho một vị để lại chánh pháp vi diệu, thâm diệu, thâm sâu mà chúng con đã đang tiến gần về sự tu học thấy được thân tâm của mình càng ngày càng rõ. Khi nghe được tin này như sét đánh bên tai, được về đây thì trong tu học con cũng nhiếp phục cảm thọ rất nhiều, con không để cho nó vỡ òa.
Khi bước chân về thiền đường là trong con cảm xúc rất là ấm áp, rất là hạnh phúc khi gặp lại thầy lành bạn tốt, chỉ nơi này cho chúng con một tình thương rộng lớn, bao la, một tình thương vô cùng cao quý. Con có mấy lời trình, con xin chân thành tri ân trên Đức Thế Tôn, trên bậc đạo sư, trên sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô trên sư phụ và nam mô các vị Tăng Ni, các anh chị cô chú ở đây. Con tên là Cao Minh Khánh và hôm nay là ngày đầu tiên con về đến với chùa, đây là một nhân duyên mà con nghĩ là con không có sắp đặt bởi vì có một đứa em giới thiệu con đến với chùa và con cũng mới trên con đường bắt đầu tu tập, không có hiểu nhiều quá về Phật pháp, hi vọng là được sư trụ trì cũng như các tăng ni và anh chị ở đây chỉ dạy.
Thật ra cái lúc đầu con đến với chùa cả ngũ quan của con đều cảm nhận được về âm thanh tiếng chim hót, tiếng lá sột soạt, quang cảnh ở đây, nó rất giống những gì mà con thích, nó rất là mộc mạc và chân chất. Con đã nhiều lần sởn da gà bởi những ông tượng ở đây cũng như những chia sẻ của các cô, các chị phát biểu trước con. Con cũng không biết gì chia sẻ nhiều và dòng tu này con cũng mới biết đây, hy vọng là sẽ được sư trụ trì cũng như các anh chị chỉ giáo giúp con trên con đường tu tập và hi vọng con sẽ gặt hái được một số điều gì đó trong con đường phát triển tâm linh cũng như trong con đường phát triển tu tập của con. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Căn bản tu tập
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, lần này có nhiều các vị mới lần đầu về cho nên con sẽ chia sẻ một vài sự tu tập căn bản, những cái điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể bước vào sự thực hành những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Các vị mới về sẽ nghe những danh từ hơi mới lạ, tức là các bạn đồng tu sẽ xưng hô với nhau là hiền giả, hay là bậc hiền trí, chư Tăng Ni có khi sẽ được gọi là tôn giả, những từ ngữ này là chúng ta sử dụng những cái danh xưng ở trong kinh tạng Nikāya. Chất liệu đầu tiên của một người tu là một chữ hiền nhưng mà chữ hiền này không giống như chữ hiền mà chúng ta quan niệm hay là hiểu trước nay ở ngoài đời. Chữ hiền này mang một ý nghĩa rất là sâu sắc và rộng lớn cho nên cái danh từ hiền giả, hay là hiền trí, hay là bậc hiền trí, thứ nhất là mình sử dụng danh xưng gốc trong kinh tạng Nikāya nguyên chất của Đức Phật, thứ hai là nhằm khơi gợi và nhắc lại đức hạnh, cái nết hạnh, cái đạo hạnh, phẩm hạnh của một người tu dù là tại gia hay là xuất gia.
Cho nên cái chất liệu đầu tiên, cái pháp tu đầu tiên, cái bước đầu tiên, cái sự thực tập đầu tiên của tất cả chúng ta trở về trong đạo tràng Nikāya là thực tập tâm hiền. Tâm hiền này chúng ta sẽ thực tập từ ngoài vào trong, từ dễ cho đến khó, từ cạn đến sâu, từ những cái thô thiển cho đến những cái rất là vi tế. Thí dụ như bình thường ở ngoài mình để cái ghế hay là mình kéo cái ghế nhiều thô tháo, phát ra âm thanh, tiếng động nhưng bây giờ mình thực tập tâm hiền này là đi theo bốn chữ an tịnh, lắng dịu, là mình kéo ghế nhẹ thôi. Khi mình nói chuyện ở ngoài có thể mình sẽ nói cao giọng, to tiếng, nhưng khi mình thực tập trở thành một hiền giả thì mình sẽ nói đó thấp giọng vừa phải, kiểm soát hành động, kiểm soát âm thanh của mình, cái khẩu khí của mình, mình kiểm soát cách hành xử của mình. Ví dụ như mình chắp tay xá thì mình có một sự để tâm vào đó, có một sự cung kính chân thành trong khi mình chắp tay chứ không phải là mình ở chùa quen rồi để tay xá xá cho có.
Tất cả những cái đó là chúng ta học cái căn bản nhất, có những chỗ gọi là oai nghi, ở đây đầu tiên chúng ta sẽ được học những từ "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Chúng ta sẽ thường xuyên niệm những cái từ này và nhắc nhở ở trong cảm xúc của mình, sự an tịnh, lắng dịu là cái bước rất quan trọng đầu tiên để những cái tháo động, những cái thô động, những cái thô tháo, những cái thói quen dao động, thô thiển, thô kệch của mình được lắng dịu xuống, có sự nhiếp phục của cái ban đầu. Như vậy là từ cử chỉ trong khi làm việc, từ lời nói trong khi mình phát ngôn, thậm chí là ở trong suy nghĩ mình phải tập kiểm soát, kiểm tra, kiểm điểm, những cảm xúc ở trong lồng ngực của mình kêu nó an tịnh, lắng dịu và mình tập cái suy nghĩ của mình hướng theo một cái chiều hướng hiền thiện.
Ở trong cái suy nghĩ tập suy nghĩ theo cái chiều hướng hiền, ở trong cái lời nói tập những lời nói thiện, ở trong cái hành động tập những hành động của mình lắng dịu, nó thật là lành. Đây là bước đầu tiên của một người đi vào đạo tràng Nikāya, chúng ta thực tập được một điểm này thôi là mình đã thấy mình có sự thay đổi, mình đã thấy có sự hiền ra, mình sẽ thấy có một cái sự nó dễ chịu, mát dịu ở trong con người của mình. Chúng ta sẽ được thấy, được nghe, được tiếp xúc với những hiền giả ở trong đạo tràng rồi tự động có những cái tấm gương phản chiếu vào mình, lúc đó mình sẽ thấy được mình. Ví dụ như người ta làm an tịnh, lắng dịu mà mình làm tháo động thì tự nhiên mình sẽ nhìn lại mình, thấy là cái này không có ổn thì mình sẽ điều chỉnh lại.
Bước đầu tiên chúng ta là một chữ hiền, hôm nay là thực hành chữ hiền từ cái bếp thực hành lên chánh điện rồi đó, khi nãy một cô nói đi vào bếp cảm nhận được tình thương, chúng ta bữa nay đi vào bếp có nghe cái tiếng chuông không, đó là con muốn cho tất cả trong bếp cũng phải tu tâm hiền. Những cái nhỏ nhỏ như vậy có thể giúp chúng ta rất là nhiều, có thể làm cho chúng ta được an, được lành, được yên ổn, được dễ chịu. Tiến thêm một bước nữa là chúng ta sẽ được học nhận diện về ngũ uẩn, sáng mai chúng ta sẽ được học nhóm nhận diện coi cái thân mình nó là cái gì, cái tâm mình nó là cái gì, cái tâm mình đó gồm có những gì, nó sanh khởi làm sao, nó vận hành sao, nó hoạt động sao, cái tên gọi của tâm, cái mặt mũi của tâm nó ra làm sao, tính tình của tâm ra sao, bản chất của tâm sao mình sẽ được học trong khóa tu này. Khi chúng ta đã nhận diện được, chúng ta đã biết được tâm là gì thì lúc đó bắt đầu chúng ta sẽ có một cái sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, dẫn dắt, an trú tâm mình vào những cái cảm thọ hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền đức, để chúng ta đưa cái tâm mình tới chỗ hiền trí.
Đó là bước tiếp theo, chúng ta từ cái hiền ở bên ngoài lần lần đi vào ở trong cái trí ở bên trong và trong ngoài hỗ trợ, tác thành cho chúng ta để chúng ta có đầy đủ các chất liệu hiền và trí. Chúng ta sẽ nhận diện được cái cảm giác này, chúng ta thường xuyên niệm, để ý nhìn vào trong lòng ngực là trung tâm của tất cả các cảm thọ, để ý vào cái cảm giác của toàn bộ cơ thể thì mình kêu "an tịnh nha, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào".
Chúng ta sẽ thường xuyên thực tập cảm xúc, cảm giác, cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đó. Chúng ta sẽ dùng những cái cảm xúc hiền thiện để gội rửa những cái cảm xúc chưa có hiền, chúng ta sẽ dùng những cái nước pháp rửa cái tâm dơ, làm cho cái tâm của mình nó mát mẻ, thanh lương, nó dào dạt, thấm đượm, làm cho cái tâm của mình, cái trái tim của mình rất là dễ chịu, rất là ngọt ngào và lúc nào chúng ta quay trở về tâm cũng thấy dễ chịu, mát dịu và chúng ta thấy ngọt ngào. Chúng ta sẽ không cần đi tìm những cái vui ở bên ngoài nhiều nữa, chúng ta chỉ cần quay trở về thở vào thở ra, cảm nhận cảm giác nơi lồng ngực, cảm giác nơi đỉnh đầu, nơi vai, nơi tai, nơi chân, nơi mình, cảm giác toàn bộ cơ thể, chúng ta cảm nhận được một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào ở trong người mình.
Mình hướng cho tất cả những cái suy nghĩ, những hình bóng ở trong tâm đi theo một cái chiều hướng của hiền lành. Lúc đó chúng ta sẽ thấy thế nào là sự ngọt ngào, từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được, xong khóa tu này chúng ta sẽ hiểu thế nào là ngọt ngào ở trong cảm xúc, cảm giác của mình. Từ từ quý thầy, quý cô, quý Ni sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực tập nhận diện ra tham, sân, si, nhận diện được vô minh và bản ngã, cái bộ mặt của nó là như thế nào, tính tình của nó là như thế nào, bản chất của nó như thế nào, chúng ta sẽ được chỉ rõ, nhận rõ, nhận diện, chỉ điểm, chỉ mặt ngay trong nội tâm của mình.
Mình sẽ biết được tại sao mình có tham, tham ở chỗ nào, tại sao mình có sân, sân ở chỗ nào, làm cách nào nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch nó, cái gì làm cho mình khổ đau, mình sẽ được học, sẽ được chỉ rõ, ngày mai chúng ta sẽ được quý Ni sư, quý thầy hướng dẫn cho mình nhận diện các cảm thọ, nhận diện được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Ngày mai chúng ta sẽ học thực hành ba pháp, chánh niệm ở trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm cảnh giác, sau đó là nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tâm là cái gì, nguyên ngày mai chúng ta phải vừa lý thuyết vừa thực hành vừa làm bài tập, ngày mốt chúng ta sẽ được học nhận diện tham, sân, si, bản ngã. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chương trình, thực tập về các thiền tứ vô lượng tâm và các thiền biết ơn, khóa tu này chúng ta là mùa Vu Lan cho nên sẽ chú trọng vào tứ trọng ân, chúng ta thực tập lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối những người có ơn của mình.
Các vị nào có khả năng ghi chép thì chúng ta nhớ mỗi ngày tu học thì chúng ta dành một chút có thời gian viết nhật ký tu học trong một ngày đó, cái tâm của mình diễn biến như thế nào ghi chép lại. Mời thầy Thiện Huệ hướng dẫn cho đại chúng thực tập trải tâm từ mười phương.
IV. Trải tâm từ
Thầy Thiện Huệ:
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm từ này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Con kính bạch chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, con cung thỉnh quý ngài chúng ta nghỉ, chúc đại chúng có một buổi tối an lành trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.