TRÌNH PHÁP NIKAYA - CỤ BÀ 82 TUỔI LÊN NÚI XIN XUẤT GIA
TRÌNH PHÁP NIKĀYA
CỤ BÀ tám mươi hai TUỔI LÊN NÚI XIN XUẤT GIA
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Cụ bà tám mươi hai tuổi lên núi xin xuất gia PAGEREF _Toc210493491 \h 1
1.Trình pháp PAGEREF _Toc210493492 \h 1
2.Thiền biết ơn mẹ PAGEREF _Toc210493493 \h 11
II.Vì quên nên khổ PAGEREF _Toc210493494 \h 17
Cụ bà tám mươi hai tuổi lên núi xin xuất gia
Chiều nay lúc năm giờ chiều, khi trời đang mưa, Minh Thành nhận một cuộc điện thoại của cụ bà tám mươi hai tuổi muốn gặp, Minh Thành thấy trời đang mưa nên có hẹn gặp ở trên Pháp thoại hoặc là sáng sớm mai, nhưng cụ xin có cây dù và xuống thất để gặp, Minh Thành lên gặp cụ, nghe cụ cùng cô con gái trình bày tâm nguyện, rất là xúc động.
Sau ba năm cụ nghe và học pháp Nikāya, cụ đã tới lui ở Thiền Viện Thường Chiếu mấy chục năm và cũng có người con gái đi xuất gia, cũng từ tâm nguyện hiền thiện, tốt đẹp của bà cụ, đó cũng là duyên khởi tối này chúng ta được gặp. Cụ pháp danh là Hồng Hữu, cụ sẽ chia sẻ với chúng ta tâm nguyên cao thượng, hiền thiện, giờ phút này tuy ngoài trời mưa gió nhưng trong lòng mọi người rất ấm áp, ngọt ngào. Xin mời cụ chia sẻ tự tu học theo pháp Nikāya và sự cảm nhận lợi lạc cũng như tâm nguyện lên núi lần này.
Trình pháp
Phật tử Hồng Hữu: Con kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý cô, cùng quý phật tử có mặt hôm nay. Con gốc Huế vào Vĩnh Long sinh sống từ năm 1977, là người Phật tử con cũng học giáo lý Phật. Năm nay con ước nguyện, khi dịch bệnh giảm bớt, con xin con cái trong nhà cho con đi một chuyến cuối cùng trong cuộc đời con được lên gặp thầy, con đã tám mươi hai tuổi rồi và thọ mạng không còn bao lâu nữa. Hôm nay với đầy đủ duyên lành, con có người con đã xuất gia cũng đồng ý cho con lên Linh Quy, tâm con thật sự hoan hỷ, thân con nhẹ tênh, con thật là có phước khi con được gặp thầy.
Hồi còn trẻ học ra nhớ liền, còn bây giờ học xong quên hết nhìn thấy tờ giấy một màu đen thui, bây giờ nhớ được bao nhiêu con trình bày bấy nhiêu. Hôm qua được đi lên đây là cảm giác lạc thọ, tưởng về hình bóng thầy ở ngay trước mắt con và hình bóng về cổng trời cứ chạy trước mắt. Con nhớ thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nghĩa, Thầy Pháp An, còn các thầy khác con quên. Hành suy nghĩ lên đây làm sao để cho mọi việc được chu toàn, thức con rõ biết thọ tưởng hành.
Kính bạch quý thầy quý cô cùng đại chúng, mai đây con xin ước nguyện cúng dường trai tăng, con cũng xin thầy con đã đi đến cuối cuộc đời, trong thời gian ngắn ngủi con muốn gieo duyên chủng tử với Chánh pháp để kiếp sau con được đi trên con đường Chánh Pháp sớm hơn, nên con muốn được xuất gia. Xin thầy cùng quý thầy, quý cô cùng quý đại chúng cho con được xuất gia. Con xin hết vì nếu nói nữa con sẽ khóc
Sư Phụ: Không sao hết cụ cứ nói, đây là giây phút được trào dâng cảm xúc chân thật, quý báu, hiếm có.
Phật tử Hồng Hữu: Tuy rằng Đạo Phật, con có biết chút chút từ hồi con 16 tuổi cho đến bây giờ, tuy rằng dòng họ Bùi nhà con đi theo Phật cũng nhiều nhưng rơi rụng khá nhiều, cho đến ba năm gần đây cho đến tám mươi tuổi con mới gặp được Chánh pháp, trước đây con cũng học Phật, gần mười năm đi hộ niệm, nhưng thật sự từ khi gặp dòng Chánh pháp Nikaya này, tâm con hoan hỷ vô cùng, gặp được thầy rồi không còn muốn đi đâu nữa, Hai năm nay con ở trong nhà tu học, yêu cầu con cái mua cho con một cái tivi chỉ để với mục đích là nghe pháp thầy giảng, mỗi ngày sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, con nghe bài thiền quán về tứ đại, buổi chiều con tiếp tục nghe những bài giảng khác của thầy để hiểu biết mà tu học theo. Mỗi buổi tối không ngủ được thì ngồi dậy tu, tu đến khi cơ thể không chịu nổi nữa thì nằm xuống ngủ. Sáng dậy thì lại tiếp tục tu, con bây giờ không còn sức khoẻ để làm được gì giúp đỡ con cháu, con cháu cũng đã trưởng thành và lo lắng được lại cho con nên thời gian của con là chỉ có ăn và tu.
Trong ba hôm nay hành trong con cứ nghĩ về chuyện phải xuất gia mới được, trước đây, muốn xuất gia rất là khó phải học luật, học kinh, học giới, ở chùa công quả thử thách một thời gian mới được. Còn bây giờ nghĩ lại thấy con không còn đủ sức khoẻ để làm công quả, nên con xin xuất gia gieo duyên để kiếp sau con được về với Phật.
Con xin cầu chúc sức khoẻ trên thầy bên bỉ để hường dẫn chúng sanh tu học và chúng toàn thể đại chúng được an lạc trong tu học. Mỗi ngày con đều lạy sư phụ trên internet, bây giờ thầy thực sự ngồi đây ngay trước mắt con, con xin phép thầy cho con được đảnh lễ thầy.
Sư phụ: Mời cụ đảnh lễ Tam Bảo
Con xin một lòng đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác
Con xin một lòng đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Con xin một lòng đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Phật tử Diệu Xuân: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng ni và đại chúng. Con cùng mẹ nghe Pháp của thầy đã được ba năm nay, cảm thọ con vui mừng, xúc động, giáo pháp Nikaya trong kinh mà Đức Phật đã chia sẻ, giúp con thấy được tham sân si, ngã mạn, những phiền não trong nội tâm, làm con đau khổ, nhưng con rất sung sướng hạnh phúc vì thấy được điều đó.
Những năm trước đây học pháp môn Tịnh Độ, cầu vãng sanh, nhưng con lại thấy cái gì vãng sanh đây? Thân ngũ uẩn này vãng sanh sao? Con nhận muốn nhận phước báu của nhân thiên. Chính những tham sân si dẫn dắt con đi trong luân hồi sinh tử, chỉ khi nào con thật sự cắt đứt được mười sợi dây trói buộc của kiết sử con mới thoát được luân hồi khổ đau.
Hôm nay mẹ con phát tâm Quy Y, mạnh dạn xuất gia, con, và chị con vui mừng khôn xiết, dù quyết định có trễ nhưng không muộn màng. Con thương mẹ, mẹ xuất gia con còn thương mẹ nhiều hơn, con rất hạnh phúc khi mẹ được xuất gia, được lên đây, được thầy cho xuất gia gieo duyên, nhưng trong lòng con mẹ là xuất gia theo Phật luôn, không phải là gieo duyên cho có hình thức. Gia đình con còn có ba, tâm ba còn yếu đối với Phật pháp nên mẹ đã tuỳ duyên mà xin được xuất gia, một phần cũng muốn tạo duyên lành cho ba và từ từ để ba chấp nhận, rồi mẹ sẽ về với chị gái là sư cô Quảng Phi ở đó tu tập đến hết đời.
Con rất hạnh phúc khi gia đình con có nhiều duyên lành đều hướng tâm tu tập, tuy rằng các anh em trai chưa biết nhiều về Chánh pháp, nhưng đều giữ được tâm hiền thiện. Ba mẹ con đã ngoài 80 tuổi cũng đã được đại thọ trong thế gian rồi, bây giờ được tu tập con rất hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư Phụ: Trong thời gian ba năm cô nghe pháp thực hành, cô cảm nhận được lợi lạc của pháp như thế nào?
Phật tử Diệu Xuân: Dạ, lúc mới tiếp xúc với dòng pháp này con khóc rất nhiều mà không biết tại sao mình khóc nhiều như vậy, con cứ để cho nước mắt tuôn trào, sau này nhận ra tâm con ái luyến với bản ngã, lời kinh như những vết dao đâm thẳng vào tim gan, đang giết chết những tham muốn mà con đang nắm giữ, tham tiền của, tham ái, tham chấp quá nặng. Cũng thấy được tâm hoan hỷ, Pháp thật là cao siêu nhìn thấu tận mọi ngóc ngách trong nội tâm.
Con thực hành quán thân này là bộ xương, cái thân tham ái này quá mạnh mẽ, nó thương thân này quá, tâm sân là một bản ngã cao ngất trời. Khi tu học tâm hiền, thầy dạy, mình thương được mình, mới thương được mọi người. Ngày xưa tu tập, con có khởi tâm từ để thương, nhưng thương không được bao nhiêu toàn thấy thương cái bản ngã của mình. Khi tu tập tâm hiền thấy nỗi khổ đau của bản thân mình, sự sinh tử, sự đau khổ, thương mình còn nhiều sân si thương mọi người cũng sân si như mình, thương được nỗi khổ của mình thì mới thương được nỗi khổ của mọi người, từ đó tâm hiền trong con mới được phát triển, tâm con mới thật sự có một chút hiền ở trong đó. Con thấy được giáo pháp này là đường đi sáng tỏ, rõ ràng trước mắt, con thấy được sự tu tập này là con đường cần phải đi, càng đau khổ bao nhiêu, những đau khổ đó, được diệt trừ rồi thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, tham ái được diệt trừ rồi, thì thấy được sự giải thoát được bấy nhiêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay, lành thay, thật là tốt lành thay cho gia đình của cụ. Nghe được Chánh pháp, thành tựu được lòng tin, hiểu đối với Chánh pháp và đang có những bước tiến bộ trong dòng pháp hiền thánh của Đức Phật. Hôm nay chúng ta đàm đạo pháp đàm với nhau, có vị nào muốn chia sẻ thêm không?
Cụ có muốn chia sẻ gì thêm không? Cụ đã học được gì trong giáo pháp, thấy được lợi ích gì và có điều gì tâm đắc nhất trong giáo pháp.
Phật tử Hồng Hữu: Thưa thầy và đại chúng, trước đây đa phần con được học cốt lõi của đạo Phật là diệt trừ tham sân si, nhưng mấy mươi năm qua con học mà tham con vẫn còn, sân con cũng nhiều và si con nguyên, nhưng hôm nay con gặp được thầy và sư cô Chơn Tín Toàn giảng con hiểu rõ ràng hơn, và con biết đây là con đường cần phải học. Con tham gia vào gia đình Phật tử và được học về 37 phẩm trợ đạo, đầu tiên là về bài pháp Tứ Diệu Đế, trong đó có tán cái nạn về sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, yêu phải xa, ghét phải gần, ngũ ấm xí thạnh khổ, nhưng con chỉ học được trên câu từ mà thôi, thật sự con không hiểu. Con cũng có học Tứ Diệu đế về khổ, tập, diệt, đạo, nhưng cũng biết trên bề mặt câu chữ, không thâm nhập được sâu sắc cái gì nhưng khi con được gặp thầy trên youtube, thầy giảng đạo Phật dạy là phải diệt trừ tham sân si, nhưng có biết tham sân si ở đâu không và thầy giảng về ngũ uẩn, Phật dạy quay lại nhìn thân tâm mình, thân này là sắc do tứ đại tạo thành, còn tâm này là thọ tưởng hành thức, như vậy thân này là thân năm uẩn, mà phải thấy được thọ tưởng hành thức sinh khởi như thế nào, thấy được tham sân si ở biểu hiện ra sao trên thân năm uẩn này thì mới diệt được tham sân si.
Sư Phụ: Đại chúng thấy cụ đã tám mươi hai tuổi mà phân tích từng pháp, ở đây vị nào lười biếng học bài, học kinh là tự phải thấy hổ thẹn mà cố gắng hơn.
Phật tử Hồng Hữu: Con cũng niệm phật, tụng kinh, trì chú, bố thí, cúng dường, phóng sinh, đều làm hết nhưng con đi xin không à. Con niệm Phật A Di Đà để cầu xin Ngài tiếp dẫn cho con được vãng sanh về cõi cực lạc, nhưng sau này nhìn nhận lại thì Đức Thế Tôn là vị thầy dẫn đường cho mình đi, chứ Ngài không ban phước hay giáng hoạ cho mình. Được học Nikāya con hiểu rõ hơn về con đường Đức Thế Tôn đã dạy, dù nói là đạo Phật dạy về con đường diệt tham sân si mà từ trước đây con học đã hơn sáu mươi năm mà con không biết tham sân si ở đâu, khi được học nhận diện ngũ uẩn để biết tham sân si ở đâu rồi thì từ từ phát hiện ra tham sân si mà tiêu diệt chúng. Mình nói tu tâm mà không biết tâm mình ở đâu, khi học ngũ uẩn sẽ biết tâm mình là thọ tưởng hành thức.
Trước đây con cũng học thân này là vô ngã, vô thường, ai hỏi con cũng nói thân này là vô ngã, vô thường và con còn dạy cho các em của mình thân này là vô thường, vô ngã, sống chết như thế nào không biết, còn bây giờ nói thân này là vô thường là đúng rồi vì thân này được kết hợp từ đất nước gió lửa, muốn bệnh thì bệnh, muốn khoẻ thì khoẻ, đó là vô thường là không thường còn, hôm nay con mới hiểu trong năm uẩn này và biết đường lối tu học và đi theo.
Sư Phụ: Mời sư cô chia sẻ nói lên cảm nhận của mình cũng như lợi ích trong tu học về nhận diện ngũ uẩn trong tinh thần kinh Nikāya
Sư cô Nguyên Tú: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý vị Phật tử. Cảm nhận của con khi nghe cụ bà nói lên sự tu tập của cụ, tâm con hiện lên hình ảnh con quỳ xuống lạy các vị đang tu tập trên con đường Đức Phật chỉ dạy, con ngưỡng mộ lòng thành của cụ và cũng thấy xấu hổ cho chính mình. Cụ đã tám mươi hai tuổi mà vẫn tu tập được như vậy còn bản thân con chưa có một sự tu tập sâu sắc, con tác ý và nhắc nhở mình phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, nhận diện sâu sắc hơn. Con cũng rất xúc động khi sư phụ nhắc nhở trong sự tu tập này trên vai mình là gánh nặng của thiện pháp và con gánh thêm một gánh nữa là trách nhiệm của con đối với cha mẹ, cho nên con luôn luôn tác ý cố gắng tu học, để đem Chánh pháp về cho cha mẹ và khi cha mẹ cũng thấy được Chánh pháp trong dòng pháp này con thấy thật là lợi ích.
Con tu tập thấy có kết quả lợi ích nhất là về tâm từ, từ nhỏ con bị chú ruột cưỡng hiếp từ đó con bị ám ảnh tâm lý nỗi sợ hãi đối với tất cả những người xung quanh, ngay cả ba của mình con cũng sợ hãi, đến lớn lên con vẫn không thoát ra được. Mặc dù vậy, dục ái trong con vẫn sinh khởi, nỗi ám ảnh đó vẫn còn nhưng con lại đi tìm kiếm ái dục ở một đối tượng khác. Khi học Chánh pháp thầy chỉ dạy mình phải thương chính mình, sau lúc đó con quán con thương chính bản thân con, thương cho sự mù loà bởi sáu căn này, không thấy được Chánh pháp, mặc dù con là người xuất gia, con bị lửa tham sân si đốt cháy. Khi nghe lời sư phụ con tu tập và trải tâm từ đến chú mình, chú cũng bị dục ái khống chế, xâm chiếm và điều khiển. Trong vô lượng sinh tử này con cũng có những hành động cưỡng hiếp người, giết người, làm đau khổ người, bất hiếu với thầy tổ, cũng bị đoạ trong địa ngục, chịu đau khổ với nghiệp quả và cảm xúc mình gây ra, chú con không thể nào hiểu được như vậy và cũng chịu nhiều đau khổ, sau chừng đó năm chú đã sống trong tội lỗi, hối hận. Những cảm xúc đó làm con đau khổ trong nhiều năm, thì người chưa được học Chánh pháp như chú sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình, cho nên con trải tâm từ thương cho chính mình, sau đó con quỳ lạy chú tròn tâm mình, những ác nghiệp con đã gây ra bây giờ con phải lãnh hậu quả như vậy, con mong rằng những sự đau khổ trong cảm thọ của chú sẽ được tan biến, không còn ám ảnh chú. Con tha thứ cho những sân si, dục ái trong tâm mình, đó là cái con nhìn thấy được trong quá trình tu học, con tác ý nguyện cho tâm con có được tâm từ như Đức Phật và con cảm nhận được con đang ở trong tâm từ của Đức Phật, rộng lớn bao la vĩ đại. Con chưa bao giờ được học, được nghe, được thực hành về trải vô lượng tâm đến khắp mười phương như sư phụ đã hướng dẫn, khi được thực hành tâm con thật là xúc động với nội tâm được mở rộng ra bao la rộng lớn đến khắp 10 phương. Khi nghĩ về tâm từ của Đức Phật trong con hạnh phúc dâng trào xúc động, nước mắt tuôn rơi, con quỳ sụp xuống lạy Đức Phật, khi con hiểu được Chánh pháp mà Ngài đã truyền trao. Con sinh khởi lòng tin tuyệt đối đến Đức Thế Tôn, không ai có thể xoay chuyển được lòng tin trong con đối với Đức Thế Tôn, con tin tưởng vào những lời dạy của thầy, thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại, mỗi khi hạnh phúc như vậy con lại trào dâng nước mắt và con cứ để cho những cảm xúc được dâng trào tuôn chảy theo những dòng nước mắt, con muốn nuôi dưỡng những cảm xúc hiền thiện ngọt ngào này làm cho lớn mạnh. Khi thấy các vị hiền giả tinh tấn tu học, tâm con luôn hướng đến sự quỳ lạy các vị đó, họ cũng đang tu tập giống mình và sự tu học của họ cũng làm động lực cho con cố gắng nổ lực hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện tại thiền đường. Con cảm ơn thật nhiều đến cụ bà, đã chia sẻ bài pháp cho chúng con thấy được sự thông thái của bà ở độ tuổi tám mươi hai, cho chúng con bài học, là tấm gương sáng để chúng con noi theo trên bước đường tu học, bà cho tâm con cảm thọ xúc động khi nhớ đến mẹ con, bà được tiếp xúc với dòng pháp Nikaya này là một hạnh phúc lớn không chỉ với bà mà cả với gia đình, người thân. Mẹ con khi ra đi không biết một chút gì về Phật pháp, nhớ nghĩ đến mẹ mà con đau buồn, tưởng về hình bóng mẹ hiện rõ trong tâm, dù mẹ con đã mất hơn 10 năm rồi, ý hành nhắc nhở rằng khi mẹ ra đi chưa biết một chút gì về Phật pháp cho nên bản thân con năm nay đã gần mười tuổi mới biết dòng pháp Nikāyanày nhờ đạo tràng ở Hải Phòng, con cũng tác ý mình tu học sao cho đúng Chánh pháp, phải nhận diện được ngũ uẩn, phải biết được sắc thọ tưởng hành thức, biết lìa tham sân si, tu tập để có công đức và hướng tâm đến người mẹ đã khuất tu tập theo con.
Con có dòng cảm xúc được viết trước đây vào ngày cô Tuệ Chi cúng dường trai tăng báo hiếu cho mẹ, con xin phép được đọc.
Sư Phụ: Mình chia sẻ những tâm đắc tu học, nhiều khi mình nói theo chiều hướng đau khổ người chưa hiểu sẽ thắc mắc sao không thấy có gì là lợi lạc, lợi ích, quý báu của Pháp.
Phật tử:
Ơn mẹ gắng tu
Lễ báo hiếu đền công ơn mẹ
Cúng trai tăng tại núi Linh Quy
Thọ sắc uẩn dâng trào bi mẫn
Tưởng hiện lên hình bóng mẹ già
Hành nhắc nhở, uẩn ơi có nhớ
Cuộc đời của mẹ uẩn khi xưa
Nuôi năm con với một mẹ già
Trong vòng xoáy cuộc đời trần thế
Thức rõ biết thọ hành và tưởng
Sắc nhớ ngày cùng mẹ sống chung
Trong căn nhà lớp tre lợp lá
Cột giữa nhà, tường trét đất rơm
Mẹ ơi! Thân cò lặn lội mấy mươi năm
Nuôi nấng đàn con nhỏ dại khờ
Sớm khuya mưa nắng không quản ngại
Chỉ mong các con có cơm ăn
Có tiền đi học cùng bạn chúng
Mẹ thức đêm phơi nắng cả ngày
Bán buôn, buôn bán làm thêm việc
Kiếm tiền để con được đến trường
Mình mẹ nuôi năm con thơ dại
Một mẹ già gánh cả trên vai
Ốm đau mưa nắng mẹ không nghỉ
Gắng sức lo cho mẹ và trê
Năm lăm tuổi mẹ trông già lắm
Lưng gập còng gánh nặng trên vai
Những nếp nhăn hằn trên đôi má
Gánh cả trên thân một gia đình
Khi con lớn mẹ già cũng mất
Thì mẹ xem sức đã hao mòn
Thân gầy yếu mắt mờ chân chậm
Hết tuổi xuân nuôi mẹ cùng con
Vì phải lo cơm áo gạo tiền
Mẹ không biết đến đường tu học
Nên Phật đà chẳng biết là ai
Chỉ biết niệm Quán Âm Bồ Tát
Ngoài tám mươi mẹ cũng ra đi
Trả tấm thân về cho cát bụi
Mẹ cũng như vạn vạn chúng sinh
Chẳng biết mình sẽ đến nơi nào
Và khi đó con thời ngu dốt
Cũng nổi trôi trong pháp thế gian
Chẳng biết đường tu theo Chánh pháp
Mịt mù tâm tối, tâm hoang vu
Thương mẹ lắm, mẹ ơi thương lắm
Mẹ biết không con sắp bảy mươi
Mới được biết con đường Chánh pháp
Của đấng Giác Ngộ, Phật Thích Ca
Con đang gắng rèn tâm tu học
Nhận diện ra ngũ uẩn rõ ràng
Chỉ mặt, gọi tên ra từng đứa
Sắc thọ tưởng hành thức, mẹ ơi
Chính chúng là năm con rắn độc
Dẫn dụ ta vào những khổ đau
Dục ái, tham sân và bản ngã,
Nhận chìm ta trong biển luân hồi
Nay dù mẹ ở tận nơi đâu
Hãy cùng con gắng tu mẹ nhé
Tập buông xả, tập ly tham ái
Đừng chấp vào thân trước, thân sau
Đừng lưu luyến cõi đời tạm bợ,
Đừng mong cầu lại được tái sanh
Vì như thế trong vòng lục đạo
Không bao giờ thoát khỏi khổ đau
Mẹ nghe con hướng về Chánh pháp
Nhận rõ sắc thân ngũ uẩn này
Nay tâm con dẫn đường tâm mẹ
Đoạn diệt hoàn toàn nẻo tái sanh
Con cũng biết đường tu này khó
Mẹ đừng lo con sẽ cùng đi
Dù đường tu gian khổ gian khổ điệp trùng
Gắng phải thoát được dòng sanh tử
Cảm ơn nhiều sắc uẩn tuệ tri
Lòng từ hiếu tri ân ơn mẹ
Nguồn động viên thức tỉnh bao người
Đưa mẹ đến tìm đường giải thoát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.
Thiền biết ơn mẹ
Sư Phụ: Đây cũng là nhân duyên, trong giờ phút này rất là xúc động giữ tình cảm mẹ con, tình đời, ý đạo. Trong nhân duyên qua bài thơ cảm niệm về mẹ và mong mẹ tu hành Chánh pháp với con, dù con đã gần bảy mươi tuổi rồi con vẫn là con của mẹ, dù mẹ có còn hay đã mất, mẹ vẫn là mẹ của con. Trong giờ phút quý báu này, giờ phút của những cảm thọ hiền thiện, hiếu hạnh, hiếu thảo, tâm hiếu, hạnh hiếu, hiếu thảo này, mời cô Diệu Xuân có lời cảm ơn đối với mẹ, trong suốt bao nhiêu năm qua, cô nói lên bằng tất cả tấm lòng của mình, với sự cảm ơn, biết ơn và sám hối có những điều gì trong giây phút quý báu này. Cô quỳ xuống trước mặt mẹ.
Phật tử Diệu Xuân: Thưa mẹ, trước mặt chư tôn hiền đức, quý phật tử hôm nay, con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con học được Phật pháp. Mẹ đã không ép gả con lấy chồng, cho con tự do chọn lựa con đường con đi. Trong đời sống tuy con hiếu thảo với mẹ nhưng con không khỏi làm mẹ buồn phiền vì những tham sân si của con. Nay con xin sám hối, xin mẹ thứ tha cho con, con nguyện là một người con hiếu thảo và luôn ủng hộ mẹ trên con đường tu tập giải thoát này, con cầu nguyện cho mẹ được sống an vui, tiến tu trên con đường giải thoát, là con đường duy nhất thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau.
Sư Phụ: Cô lạy xuống đặt trán lên bàn chân mẹ, hồi tưởng lại những ân đức, công ơn của mẹ.
Phật tử Hồng Hữu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, quý thầy, quý sư cô cùng các Phật tử. Con xin phép thầy cho con có đôi lời nói với con gái của con. Giáo lý của Đức Phật, đưa ra để cứu chúng sanh, có nhân có quả, con tuy thiếu phước nhưng cũng có một chút đỉnh nhờ được học Phật pháp, ngoài đời con có gia đình, nếu biết đến Phật pháp sớm hơn con sẽ xuất gia theo Phật, không lập gia đình. Con may mắn gặp được người bạn đời hiền lành, chúng con phát nguyện sinh được hai trai hai gái là đủ và xin ơn trên cho chúng con làm ăn vừa đủ để nuôi các con, cũng không ham muốn giàu sang, xin cho chúng con không làm những việc sát sanh vì chúng con đã Quy Y Phật, Pháp, Tăng. Con lấy chồng năm mười chín tuổi, đến hôm nay chúng con có sáu người con, con cưới về sáu người con dâu và có chín đứa cháu nội. Còn hai cô con gái út của con, con có phát nguyện trong tâm mong cho hai cô con gái út ở vậy không lấy chồng, nếu có duyên thì xuất gia thì tốt, không thì ở vậy, có gia đình sẽ khổ nhiều hơn vì tìm kiếm miếng cơm manh áo rồi tạo nghiệp. Khi các con đến tuổi lấy chồng, cũng có chỗ dạm hỏi, nhưng con vẫn âm thầm phát nguyện trong lòng cho các con gái không lấy chồng, con tạo ra nhân duyên để tránh né cho các con gặp gỡ người ta. Khi con gái con từ chối gặp gỡ người ta và nói không thích lấy chồng, con mừng và hạnh phúc vô cùng. Sau một thời gian có duyên lên chùa ở với người dì đã đi tu và sau ba ngày con gái con muốn đi xuất gia, con đồng ý và con gái lớn phát nguyện khi ông ngoại mất sẽ đi xuất gia và còn cô con gái này, thấy chị mình như vậy cô cũng có ý nguyện như vậy, cô phát nguyện ăn chay và con ăn chay trường theo con gái con, nay đã được hai mươi ba năm. Lúc trước con gái con ăn mặn, ăn trứng vịt lộn bị hóc vỏ trứng trong cổ ba ngày không lấy ra được, sau đó nhờ ông thầy bùa thổi ra, từ đó cô phát nguyện ăn chay trường đến nay đã hơn ba mươi năm. Cách đây bảy năm con cũng mong muốn cho cô em này đi xuất gia luôn, nhưng người chị thấy không có ai phụng sự cha mẹ lúc tuổi già nên có đề nghị, sau này khi cha mẹ mất rồi thì lên xuất gia ở với chị.
Với mẹ, con không có lỗi gì để sám hối, mẹ con mình thương yêu nhau là đủ rồi. Mong rằng từ nay về sau mẹ xuất gia trở về, con giúp đỡ cho mẹ là mẹ biết ơn con nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Có vị nào có muốn chia sẻ gì thêm không? Chú Trí Lực có nghĩ nhớ gì về ba mẹ không?
Chú Trí Lực: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay con được nghe cụ chia sẻ về quá trình học pháp, con tác ý và trong con cảm thấy hổ thẹn, con còn trẻ mà học còn kém cỏi, cụ thì lớn tuổi, dù sức khoẻ kém, trí nhớ kém nhưng cụ vẫn học và am hiểu Phật pháp, con thấy hổ thẹn và ngưỡng mộ cụ. Cụ trình pháp trong sự tôn kính Phật Pháp Tăng, soi rọi, kiểm điểm lại trong cách trình pháp của con.
Khi nghe sư cô trình bày con cũng ngưỡng mộ sư cô đã nói ra được những điều thật khó nói, những nỗi đau thật lớn trong lòng, con tác ý theo và thấy được đời thật nhiều nỗi khổ, con thấy trong đó hình bóng của con khi ở đời, bản thân không muốn làm điều bất thiện nhưng dục ái của thọ tưởng hành thôi thúc, khiến con làm nô lệ cho nó, con cảm được nỗi đau của mọi người, con nhớ đến câu kệ
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Khi được nghe cô đọc bài thơ về mẹ, con có tác ý theo và con quán tưởng đến những lỗi lầm của con trong quá khứ, cứ chạy theo dục tham sân si đã gây ra nhiều lỗi lầm với cha mẹ, làm cho cha mẹ khổ vì con nhiều. May mắn con được gặp Chánh pháp nên con đã dừng lại những lỗi lầm đó, con biết quay đầu, không gây tạo nghiệp làm cho cha mẹ khổ vì con nữa. Con đã rất ngỗ nghịch, khó dạy, khó bảo làm cho cha mẹ khổ sở vì con, con rất hối hận, ân năn.
Con ngưỡng mộ gia đình cụ, ở ngoài đời vẫn còn rất nhiều người với tâm thiện lành luôn hướng về Đức Phật, giữ giới, ăn chay. Cảm thọ trong con hôm nay thật hạnh phúc, dù trong có có sự hổ thẹn, có lỗi, con tác ý nguyện trên con đường tu học này con cố gắng, nỗ lực tinh tấn hơn, học thêm nhiều điều, học diệt trừ tham sân si và nhất là bản ngã còn to lớn trong con, con sẽ cố gắng học để cho mình được hướng thượng, hướng thiện nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Chú mới lên núi có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử: Con bạch thầy và con thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ 5 con lên núi học tu. Con thấy bà cụ rất có phước báu vì có con gái cùng với bản thân cụ đã nhận ra được Chánh pháp, để tu học và gieo duyên xuất gia, bản thân con cũng cảm thấy may mắn khi được tham gia buổi pháp đàm để hiểu thêm về kinh Nikaya, con mong sau này vẫn tiếp tục ở đây để được theo thầy học pháp làm cho bản thân được tiến triển tốt hơn.
Sư Phụ: Chú ở đây năm ngày đã nhận diện được ngũ uẩn chưa
Phật tử: Dạ! con chưa nhận diện được ngũ uẩn, con chỉ mới làm công quả và tập ngồi thiền ngày hôm qua.
Sư Phụ: Chú hỏi các thầy hoặc các sư huynh chỉ cho cách nhận diện ngũ uẩn
Phật tử:Dạ, vâng thưa sư phụ
Phật tử:Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Từ khi lên Linh Quy tu tập cho đến hôm nay con thấy được rất nhiều lợi lạc trong Chánh pháp. Con nhận ra những sai trái của mình rất nhiều, con hiểu được tình thương rộng lớn và sự biết ơn theo lời Phật dạy, nhờ vậy tâm con cảm thấy được nhẹ nhàng, con không còn nhiều sự bức xúc khó chịu như khi ở ngoài đời đã làm con đau khổ. Con đã thấm, đã hiểu nhiều hơn. Con có một niềm vui to lớn từ khi hiểu được Chánh pháp, học theo Chánh pháp gia đình con được tốt đẹp hơn. Nỗi oan kết giữa mẹ con và gia đình bên nội trong suốt 46 năm qua, mẹ từng tuyên bố rằng sống để dạ chết mang theo thì nay đã được hoá giải. Nỗi oán kết này của má và gia đình nội, từ khi con có ý thức hiểu được con đã rất đau khổ trong một thời gian dài. Rồi chị dâu cũng sân si với má, con thấy vòng luẩn quẩn trong gia đình như vậy con rất khổ tâm, con mang ơn Chánh pháp, nhờ có Chánh pháp mà mẹ con và chị dâu con đã biết quay về sám hối, đã biết thương yêu nhau không còn hận thù nữa, con vui lắm sư phụ ơi. Chị và má con bây giờ rất mến pháp, ngày nào cũng nghe pháp, con không ngờ Chánh pháp lại vi diệu đến như vậy. Từ ngày mới lên tu học con còn nhiều sai trái nhưng mỗi ngày được tu học, con thấm nhuần nhiều hơn, con thấy được sự vi diệu của Chánh pháp, trong có nhiều cung bậc cảm xúc, con rất hoan hy cùng với đó là sự khắc khoải, thổn thức, ước gì Chánh pháp được lan toả để ai cũng biết đến Chánh pháp, để hiểu được thân tâm mình, ai lên Linh Quy cũng được học ngũ uẩn, để khi xuống núi có phương pháp để thực hành tu tập.
Nghe cụ bà nói lên hết nỗi lòng của mình, con cảm thấy cụ như khoả lấp được một phần nào đó trong thổn thức của con, con ngưỡng mộ cụ vô cùng, không những mến mộ Chánh pháp mà cụ còn mong ước được xuất gia, sống đời phạm hạnh ở những năm tháng cuối cuộc đời. Mỗi khi có một ai đó được lên đây học Chánh pháp trong lòng con vui lắm. Đôi khi con còn trạo cử, chỉ bạn đạo mong bạn nhập tâm vào pháp không để lãng phí thời gian, con vội vã trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Con chỉ có một mong muốn mọi người ai cũng biết đến Chánh pháp.
Phật tử Hiền Định: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện. Hôm nay thật là có phước báu, con chưa bao giờ dám nghĩ đến là được về Linh Quy Pháp Ấn, để được dự buổi pháp đàm như hôm nay, thật hạnh phúc cho con, mà cũng là hạnh phúc cho tất cả các bậc hiền thiện cùng con ở Hải Phòng.
Đạo tràng Hải phòng chúng con cùng hội tụ lại cùng nhau, cùng chí hướng tu học. Con cứ mãi tham lam trong cơm áo gạo tiền, sân si vô minh mãi, một ngày con thấy sao gia đình mình khổ quá, bản thân mình cũng khổ, sao cuộc đời khổ vậy, sướng không có bao nhiêu mà khổ thì chồng chất, rồi được người chị họ hướng dẫn tu học trong Phật pháp, chúng con tinh tấn tu học trong pháp môn Tịnh độ, nhưng chúng con cũng nhận thấy mình tu học tinh tấn nhưng lại không rõ biết, không rõ thấy, cứ mãi quờ quạng trong đêm tối, không biết đi đâu về đâu, chỉ biết đi cầu xin được ban ơn, ban phước, chúng con mù loà đến như vậy. Chúng con quyết tâm tình thầy học đạo và nhờ phước duyên được gặp thầy trên Internet, từ đó chúng con học pháp của thầy, chúng con nhận ra đây thực sự là con đường mà chúng con tìm kiếm bấy lâu nay, con đường mà Đức Thế Tôn đã tu và để lại cho chúng con từ 2600 năm qua. Bây giờ chúng con có phước duyên đã gặp được rồi và chúng con, rất biết ơn các sư tổ và sư phụ đã dày công tu học, sư phụ đã đi cầu đạo khắp nơi, hơn 30 năm. Chịu biết bao nhiêu là gian nan vất vả, nhưng tâm các thầy không khổ, vì thương chúng con khờ dại, mù loà mà đưa tay ra đón chung con, dìu dắt chúng con. Chị em trong nhóm chúng con theo thầy tu học trong từng bài pháp thầy giảng, biết nhận diện ngũ uẩn, biết thân này là giả tạm, hợp rồi tan chẳng có gì để tham đắm, mê, chấp, chúng con biết thân này là vô thường, không có tồn tại lâu dài ở thế gian này, có muốn trụ lại cũng không được, chỉ có con đường thoát khỏi sinh tử khổ đau thì tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn, diệt bỏ tham sân si, bản ngã tôi ta thì mới mong được giải thoát, đây là hạnh phúc đích thực mà Đức Phật đã truyền trao, cho tất cả chúng sinh mà chúng con có phước duyên gặp được.
Nếu không có những người như sư phụ và các sư tổ vì tình thương đối với chúng sinh, vì để cho giáo pháp của Đức Như Lai được trường tồn vĩnh cửu mà truyền trao Chánh pháp thì làm sao chúng con ngày hôm nay được biết đến Chánh pháp, chúng con tha thiết cầu đạo nơi sư phụ và biết ơn sư phụ thật nhiều, để bày tỏ tấm lòng biết ơn, hội nhóm chúng con giành nhiều thời gian cho việc tu học theo thời khoá của nhóm, mỗi ngày ít nhất được 6 tiếng tu học. Chúng con thấu hiểu nỗi khổ nên quyết tâm tu học để diệt tham sân si, bản ngã tôi ta, tu tập tâm hiền thiện, hiền hoà, tâm từ, bao dung độ lượng, có như vậy chúng con mới có cơ hội bước vào cửa Phật, nếu không sẽ mãi đoạ lạc trong luân hồi đau khổ này.
Cảm xúc trong con rất hạnh phúc, được nghe cụ chia sẻ và có được sự hiểu biết sâu trong Chánh pháp lòng con thật là hoan hỷ, con thương chính mình thật nhiều và thương cho mọi người xung quanh con, gia đình, chồng con, thương cho tất cả cũng bị mù loà như con, đến bây giờ vẫn chưa biết đến Chánh pháp thì không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vì quên nên khổ
Sư Phụ: Minh Thành đọc cho quý vị nghe một bài trình pháp của vị phật tử Lê Hồng là một dược sĩ rất ý nghĩa, để làm kết thúc buổi pháp đàm hôm nay.
Phật tử Lê Hồng: Con kính thưa thầy, lời trình pháp của cụ bà khiến con rất xúc động, bà nhắc nhở cho con nhìn lại sự tu tập của bản thân mình, bà có nói mục đích của tu tập là để đoạn tận tham sân si, mà tham sân si là ở trong tâm, mà tâm là thọ tưởng hành thức và quan trọng nhất trong thân tâm là nhìn thấy tham sân si, chính vì tham sân si mà chúng con gặp rất nhiều nỗi khổ ở ngoài đời, con có nhớ đến bài trình pháp của con ngày 02/05.
Một tuần nay con không viết nhật ký tu học, đã quên hiện tại để ngũ uẩn chạy theo quá khứ và tương lai. Con quên lời thầy chỉ dạy, nên con tìm đến bài giảng tất niên năm 2021 với tiêu đề là sống với sự thật, nhìn lại năm qua, nhớ ơn đạo sư, trong bài giảng thầy đã chỉ dạy, nhưng con không nhớ nên đã sống trong một tuần mất chánh niệm và con rất đau khổ, khi không nhớ nhận diện ngũ uẩn, mãi loanh quanh để cho thọ tưởng hành rong ruổi theo các sự việc, sau đó có nhân duyên được nghe sư phụ giảng pháp con nhận ra là mình đã để cho thọ tưởng hành lang thang, rong ruổi khi con quay nhìn lại thì con mới cảm tác ra bài Vì con quên nên khổ, con xin được đọc
Con quên nên khổ
Thầy đã dạy con hiện tại lạc trú
Thầy đã dạy con không buông lung phóng dật
Thầy đã dạy con luôn nhận diện ngũ uẩn
Để nhận ra dục ái tham sân
Để nhận ra vô minh bản ngã
Và nhiếp phục chế ngự diệt tận
Khi pháp tới cùng không cho nó tái sanh
Thầy đã dạy an trú cảm giác toàn thân
Nhớ an tịnh lắng dịu trong ba nghiệp thọ tưởng hành
Và bắt đầu thực tập tâm hiền
Nhưng con quên không nhớ lời thầy dạy
Để thân tâm buông lung phóng dật
Để sắc thọ tưởng hành thức nguyên khối
Để sắc thọ tưởng hành thức dẫn lối
Để sắc thọ tưởng hành thức nhập cuộc
Nhận sắc thọ tưởng hành thức là mình
Nên con nhận về là những khổ đau
Những tập khí bất thiện ùa về
Nội tâm con ngập tràn cấu uế
Nội tâm con ngập tràn cặn bã
Nội tâm con đầy rẫy xấu xa
Nội tâm con chất chứa cặn bã
Nội tâm con là dối trá, ma manh
Con rơi xuống vực thẳm vô minh
Đã một tuần như thế cứ diễn ra
Đến hôm nay con bất giác giật mình
Hỏi tại sao tâm con đầy đau khổ
Con nhận ra lỗi lầm của chính mình
Con khổ vì quên lời thầy chỉ dạy
Con khổ vì rời xa thực tại
Con khổ vì đã buông lung phóng dật
Con khổ vì đã quên cảm giác toàn thân
Con khổ vì quên an tịnh lắng dịu
Con khổ vì quên thực tập tâm hiền
Con khổ vì quên nhận diện ngũ uẩn
Con khổ vì để ngũ uẩn lang thang
Rồi sắc tưởng thanh tưởng thầy cô
Nước mắt con lưng tròng vì hối lỗi
Con dặn lòng từ nay luôn ghi nhớ
Lời thầy cô từ ái thiết tha
Thương chúng con chìm nổi trong biển khổ
Dốc lòng chỉ dạy mà con vẫn ngu ngơ
Con mải miết rong ruổi theo ảo ảnh
Con Cũng tại con ngu con dại con khờ
Quỳ xuống cúi đầu xin tha thứ
Cũng tại con ngu con dại quá sâu dày
Xin trên thầy thương xót mà thứ tha
Chỉ dạy cho con bớt ngu đần
Chỉ dạy cho con thấy được lỗi của mình
Con cúi đầu kính lễ ân đức trên thầy nhiều ạ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi con mất chánh niệm không nhận diện ngũ uẩn để cho tham sân si dẫn lối, con hoàn toàn giống như người chưa từng được học Chánh pháp, nếu có bất kỳ duyên xúc nào không thuận ý con dễ dàng nỗi sân tâm, bản ngã sinh khởi thật kinh khủng, sau đó được nghe một bài pháp của sư phụ con giật mình nhớ lại con đã không nhớ nhận diện ngũ uẩn nên đã rơi vào tình trạng như vậy, con xin nhận sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng./.
CỤ BÀ tám mươi hai TUỔI LÊN NÚI XIN XUẤT GIA
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Cụ bà tám mươi hai tuổi lên núi xin xuất gia PAGEREF _Toc210493491 \h 1
1.Trình pháp PAGEREF _Toc210493492 \h 1
2.Thiền biết ơn mẹ PAGEREF _Toc210493493 \h 11
II.Vì quên nên khổ PAGEREF _Toc210493494 \h 17
Cụ bà tám mươi hai tuổi lên núi xin xuất gia
Chiều nay lúc năm giờ chiều, khi trời đang mưa, Minh Thành nhận một cuộc điện thoại của cụ bà tám mươi hai tuổi muốn gặp, Minh Thành thấy trời đang mưa nên có hẹn gặp ở trên Pháp thoại hoặc là sáng sớm mai, nhưng cụ xin có cây dù và xuống thất để gặp, Minh Thành lên gặp cụ, nghe cụ cùng cô con gái trình bày tâm nguyện, rất là xúc động.
Sau ba năm cụ nghe và học pháp Nikāya, cụ đã tới lui ở Thiền Viện Thường Chiếu mấy chục năm và cũng có người con gái đi xuất gia, cũng từ tâm nguyện hiền thiện, tốt đẹp của bà cụ, đó cũng là duyên khởi tối này chúng ta được gặp. Cụ pháp danh là Hồng Hữu, cụ sẽ chia sẻ với chúng ta tâm nguyên cao thượng, hiền thiện, giờ phút này tuy ngoài trời mưa gió nhưng trong lòng mọi người rất ấm áp, ngọt ngào. Xin mời cụ chia sẻ tự tu học theo pháp Nikāya và sự cảm nhận lợi lạc cũng như tâm nguyện lên núi lần này.
Trình pháp
Phật tử Hồng Hữu: Con kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý cô, cùng quý phật tử có mặt hôm nay. Con gốc Huế vào Vĩnh Long sinh sống từ năm 1977, là người Phật tử con cũng học giáo lý Phật. Năm nay con ước nguyện, khi dịch bệnh giảm bớt, con xin con cái trong nhà cho con đi một chuyến cuối cùng trong cuộc đời con được lên gặp thầy, con đã tám mươi hai tuổi rồi và thọ mạng không còn bao lâu nữa. Hôm nay với đầy đủ duyên lành, con có người con đã xuất gia cũng đồng ý cho con lên Linh Quy, tâm con thật sự hoan hỷ, thân con nhẹ tênh, con thật là có phước khi con được gặp thầy.
Hồi còn trẻ học ra nhớ liền, còn bây giờ học xong quên hết nhìn thấy tờ giấy một màu đen thui, bây giờ nhớ được bao nhiêu con trình bày bấy nhiêu. Hôm qua được đi lên đây là cảm giác lạc thọ, tưởng về hình bóng thầy ở ngay trước mắt con và hình bóng về cổng trời cứ chạy trước mắt. Con nhớ thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nghĩa, Thầy Pháp An, còn các thầy khác con quên. Hành suy nghĩ lên đây làm sao để cho mọi việc được chu toàn, thức con rõ biết thọ tưởng hành.
Kính bạch quý thầy quý cô cùng đại chúng, mai đây con xin ước nguyện cúng dường trai tăng, con cũng xin thầy con đã đi đến cuối cuộc đời, trong thời gian ngắn ngủi con muốn gieo duyên chủng tử với Chánh pháp để kiếp sau con được đi trên con đường Chánh Pháp sớm hơn, nên con muốn được xuất gia. Xin thầy cùng quý thầy, quý cô cùng quý đại chúng cho con được xuất gia. Con xin hết vì nếu nói nữa con sẽ khóc
Sư Phụ: Không sao hết cụ cứ nói, đây là giây phút được trào dâng cảm xúc chân thật, quý báu, hiếm có.
Phật tử Hồng Hữu: Tuy rằng Đạo Phật, con có biết chút chút từ hồi con 16 tuổi cho đến bây giờ, tuy rằng dòng họ Bùi nhà con đi theo Phật cũng nhiều nhưng rơi rụng khá nhiều, cho đến ba năm gần đây cho đến tám mươi tuổi con mới gặp được Chánh pháp, trước đây con cũng học Phật, gần mười năm đi hộ niệm, nhưng thật sự từ khi gặp dòng Chánh pháp Nikaya này, tâm con hoan hỷ vô cùng, gặp được thầy rồi không còn muốn đi đâu nữa, Hai năm nay con ở trong nhà tu học, yêu cầu con cái mua cho con một cái tivi chỉ để với mục đích là nghe pháp thầy giảng, mỗi ngày sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, con nghe bài thiền quán về tứ đại, buổi chiều con tiếp tục nghe những bài giảng khác của thầy để hiểu biết mà tu học theo. Mỗi buổi tối không ngủ được thì ngồi dậy tu, tu đến khi cơ thể không chịu nổi nữa thì nằm xuống ngủ. Sáng dậy thì lại tiếp tục tu, con bây giờ không còn sức khoẻ để làm được gì giúp đỡ con cháu, con cháu cũng đã trưởng thành và lo lắng được lại cho con nên thời gian của con là chỉ có ăn và tu.
Trong ba hôm nay hành trong con cứ nghĩ về chuyện phải xuất gia mới được, trước đây, muốn xuất gia rất là khó phải học luật, học kinh, học giới, ở chùa công quả thử thách một thời gian mới được. Còn bây giờ nghĩ lại thấy con không còn đủ sức khoẻ để làm công quả, nên con xin xuất gia gieo duyên để kiếp sau con được về với Phật.
Con xin cầu chúc sức khoẻ trên thầy bên bỉ để hường dẫn chúng sanh tu học và chúng toàn thể đại chúng được an lạc trong tu học. Mỗi ngày con đều lạy sư phụ trên internet, bây giờ thầy thực sự ngồi đây ngay trước mắt con, con xin phép thầy cho con được đảnh lễ thầy.
Sư phụ: Mời cụ đảnh lễ Tam Bảo
Con xin một lòng đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Chánh đẳng chánh giác
Con xin một lòng đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Con xin một lòng đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Phật tử Diệu Xuân: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa thầy, kính thưa chư tăng ni và đại chúng. Con cùng mẹ nghe Pháp của thầy đã được ba năm nay, cảm thọ con vui mừng, xúc động, giáo pháp Nikaya trong kinh mà Đức Phật đã chia sẻ, giúp con thấy được tham sân si, ngã mạn, những phiền não trong nội tâm, làm con đau khổ, nhưng con rất sung sướng hạnh phúc vì thấy được điều đó.
Những năm trước đây học pháp môn Tịnh Độ, cầu vãng sanh, nhưng con lại thấy cái gì vãng sanh đây? Thân ngũ uẩn này vãng sanh sao? Con nhận muốn nhận phước báu của nhân thiên. Chính những tham sân si dẫn dắt con đi trong luân hồi sinh tử, chỉ khi nào con thật sự cắt đứt được mười sợi dây trói buộc của kiết sử con mới thoát được luân hồi khổ đau.
Hôm nay mẹ con phát tâm Quy Y, mạnh dạn xuất gia, con, và chị con vui mừng khôn xiết, dù quyết định có trễ nhưng không muộn màng. Con thương mẹ, mẹ xuất gia con còn thương mẹ nhiều hơn, con rất hạnh phúc khi mẹ được xuất gia, được lên đây, được thầy cho xuất gia gieo duyên, nhưng trong lòng con mẹ là xuất gia theo Phật luôn, không phải là gieo duyên cho có hình thức. Gia đình con còn có ba, tâm ba còn yếu đối với Phật pháp nên mẹ đã tuỳ duyên mà xin được xuất gia, một phần cũng muốn tạo duyên lành cho ba và từ từ để ba chấp nhận, rồi mẹ sẽ về với chị gái là sư cô Quảng Phi ở đó tu tập đến hết đời.
Con rất hạnh phúc khi gia đình con có nhiều duyên lành đều hướng tâm tu tập, tuy rằng các anh em trai chưa biết nhiều về Chánh pháp, nhưng đều giữ được tâm hiền thiện. Ba mẹ con đã ngoài 80 tuổi cũng đã được đại thọ trong thế gian rồi, bây giờ được tu tập con rất hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư Phụ: Trong thời gian ba năm cô nghe pháp thực hành, cô cảm nhận được lợi lạc của pháp như thế nào?
Phật tử Diệu Xuân: Dạ, lúc mới tiếp xúc với dòng pháp này con khóc rất nhiều mà không biết tại sao mình khóc nhiều như vậy, con cứ để cho nước mắt tuôn trào, sau này nhận ra tâm con ái luyến với bản ngã, lời kinh như những vết dao đâm thẳng vào tim gan, đang giết chết những tham muốn mà con đang nắm giữ, tham tiền của, tham ái, tham chấp quá nặng. Cũng thấy được tâm hoan hỷ, Pháp thật là cao siêu nhìn thấu tận mọi ngóc ngách trong nội tâm.
Con thực hành quán thân này là bộ xương, cái thân tham ái này quá mạnh mẽ, nó thương thân này quá, tâm sân là một bản ngã cao ngất trời. Khi tu học tâm hiền, thầy dạy, mình thương được mình, mới thương được mọi người. Ngày xưa tu tập, con có khởi tâm từ để thương, nhưng thương không được bao nhiêu toàn thấy thương cái bản ngã của mình. Khi tu tập tâm hiền thấy nỗi khổ đau của bản thân mình, sự sinh tử, sự đau khổ, thương mình còn nhiều sân si thương mọi người cũng sân si như mình, thương được nỗi khổ của mình thì mới thương được nỗi khổ của mọi người, từ đó tâm hiền trong con mới được phát triển, tâm con mới thật sự có một chút hiền ở trong đó. Con thấy được giáo pháp này là đường đi sáng tỏ, rõ ràng trước mắt, con thấy được sự tu tập này là con đường cần phải đi, càng đau khổ bao nhiêu, những đau khổ đó, được diệt trừ rồi thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, tham ái được diệt trừ rồi, thì thấy được sự giải thoát được bấy nhiêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay, lành thay, thật là tốt lành thay cho gia đình của cụ. Nghe được Chánh pháp, thành tựu được lòng tin, hiểu đối với Chánh pháp và đang có những bước tiến bộ trong dòng pháp hiền thánh của Đức Phật. Hôm nay chúng ta đàm đạo pháp đàm với nhau, có vị nào muốn chia sẻ thêm không?
Cụ có muốn chia sẻ gì thêm không? Cụ đã học được gì trong giáo pháp, thấy được lợi ích gì và có điều gì tâm đắc nhất trong giáo pháp.
Phật tử Hồng Hữu: Thưa thầy và đại chúng, trước đây đa phần con được học cốt lõi của đạo Phật là diệt trừ tham sân si, nhưng mấy mươi năm qua con học mà tham con vẫn còn, sân con cũng nhiều và si con nguyên, nhưng hôm nay con gặp được thầy và sư cô Chơn Tín Toàn giảng con hiểu rõ ràng hơn, và con biết đây là con đường cần phải học. Con tham gia vào gia đình Phật tử và được học về 37 phẩm trợ đạo, đầu tiên là về bài pháp Tứ Diệu Đế, trong đó có tán cái nạn về sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, yêu phải xa, ghét phải gần, ngũ ấm xí thạnh khổ, nhưng con chỉ học được trên câu từ mà thôi, thật sự con không hiểu. Con cũng có học Tứ Diệu đế về khổ, tập, diệt, đạo, nhưng cũng biết trên bề mặt câu chữ, không thâm nhập được sâu sắc cái gì nhưng khi con được gặp thầy trên youtube, thầy giảng đạo Phật dạy là phải diệt trừ tham sân si, nhưng có biết tham sân si ở đâu không và thầy giảng về ngũ uẩn, Phật dạy quay lại nhìn thân tâm mình, thân này là sắc do tứ đại tạo thành, còn tâm này là thọ tưởng hành thức, như vậy thân này là thân năm uẩn, mà phải thấy được thọ tưởng hành thức sinh khởi như thế nào, thấy được tham sân si ở biểu hiện ra sao trên thân năm uẩn này thì mới diệt được tham sân si.
Sư Phụ: Đại chúng thấy cụ đã tám mươi hai tuổi mà phân tích từng pháp, ở đây vị nào lười biếng học bài, học kinh là tự phải thấy hổ thẹn mà cố gắng hơn.
Phật tử Hồng Hữu: Con cũng niệm phật, tụng kinh, trì chú, bố thí, cúng dường, phóng sinh, đều làm hết nhưng con đi xin không à. Con niệm Phật A Di Đà để cầu xin Ngài tiếp dẫn cho con được vãng sanh về cõi cực lạc, nhưng sau này nhìn nhận lại thì Đức Thế Tôn là vị thầy dẫn đường cho mình đi, chứ Ngài không ban phước hay giáng hoạ cho mình. Được học Nikāya con hiểu rõ hơn về con đường Đức Thế Tôn đã dạy, dù nói là đạo Phật dạy về con đường diệt tham sân si mà từ trước đây con học đã hơn sáu mươi năm mà con không biết tham sân si ở đâu, khi được học nhận diện ngũ uẩn để biết tham sân si ở đâu rồi thì từ từ phát hiện ra tham sân si mà tiêu diệt chúng. Mình nói tu tâm mà không biết tâm mình ở đâu, khi học ngũ uẩn sẽ biết tâm mình là thọ tưởng hành thức.
Trước đây con cũng học thân này là vô ngã, vô thường, ai hỏi con cũng nói thân này là vô ngã, vô thường và con còn dạy cho các em của mình thân này là vô thường, vô ngã, sống chết như thế nào không biết, còn bây giờ nói thân này là vô thường là đúng rồi vì thân này được kết hợp từ đất nước gió lửa, muốn bệnh thì bệnh, muốn khoẻ thì khoẻ, đó là vô thường là không thường còn, hôm nay con mới hiểu trong năm uẩn này và biết đường lối tu học và đi theo.
Sư Phụ: Mời sư cô chia sẻ nói lên cảm nhận của mình cũng như lợi ích trong tu học về nhận diện ngũ uẩn trong tinh thần kinh Nikāya
Sư cô Nguyên Tú: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý vị Phật tử. Cảm nhận của con khi nghe cụ bà nói lên sự tu tập của cụ, tâm con hiện lên hình ảnh con quỳ xuống lạy các vị đang tu tập trên con đường Đức Phật chỉ dạy, con ngưỡng mộ lòng thành của cụ và cũng thấy xấu hổ cho chính mình. Cụ đã tám mươi hai tuổi mà vẫn tu tập được như vậy còn bản thân con chưa có một sự tu tập sâu sắc, con tác ý và nhắc nhở mình phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, nhận diện sâu sắc hơn. Con cũng rất xúc động khi sư phụ nhắc nhở trong sự tu tập này trên vai mình là gánh nặng của thiện pháp và con gánh thêm một gánh nữa là trách nhiệm của con đối với cha mẹ, cho nên con luôn luôn tác ý cố gắng tu học, để đem Chánh pháp về cho cha mẹ và khi cha mẹ cũng thấy được Chánh pháp trong dòng pháp này con thấy thật là lợi ích.
Con tu tập thấy có kết quả lợi ích nhất là về tâm từ, từ nhỏ con bị chú ruột cưỡng hiếp từ đó con bị ám ảnh tâm lý nỗi sợ hãi đối với tất cả những người xung quanh, ngay cả ba của mình con cũng sợ hãi, đến lớn lên con vẫn không thoát ra được. Mặc dù vậy, dục ái trong con vẫn sinh khởi, nỗi ám ảnh đó vẫn còn nhưng con lại đi tìm kiếm ái dục ở một đối tượng khác. Khi học Chánh pháp thầy chỉ dạy mình phải thương chính mình, sau lúc đó con quán con thương chính bản thân con, thương cho sự mù loà bởi sáu căn này, không thấy được Chánh pháp, mặc dù con là người xuất gia, con bị lửa tham sân si đốt cháy. Khi nghe lời sư phụ con tu tập và trải tâm từ đến chú mình, chú cũng bị dục ái khống chế, xâm chiếm và điều khiển. Trong vô lượng sinh tử này con cũng có những hành động cưỡng hiếp người, giết người, làm đau khổ người, bất hiếu với thầy tổ, cũng bị đoạ trong địa ngục, chịu đau khổ với nghiệp quả và cảm xúc mình gây ra, chú con không thể nào hiểu được như vậy và cũng chịu nhiều đau khổ, sau chừng đó năm chú đã sống trong tội lỗi, hối hận. Những cảm xúc đó làm con đau khổ trong nhiều năm, thì người chưa được học Chánh pháp như chú sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình, cho nên con trải tâm từ thương cho chính mình, sau đó con quỳ lạy chú tròn tâm mình, những ác nghiệp con đã gây ra bây giờ con phải lãnh hậu quả như vậy, con mong rằng những sự đau khổ trong cảm thọ của chú sẽ được tan biến, không còn ám ảnh chú. Con tha thứ cho những sân si, dục ái trong tâm mình, đó là cái con nhìn thấy được trong quá trình tu học, con tác ý nguyện cho tâm con có được tâm từ như Đức Phật và con cảm nhận được con đang ở trong tâm từ của Đức Phật, rộng lớn bao la vĩ đại. Con chưa bao giờ được học, được nghe, được thực hành về trải vô lượng tâm đến khắp mười phương như sư phụ đã hướng dẫn, khi được thực hành tâm con thật là xúc động với nội tâm được mở rộng ra bao la rộng lớn đến khắp 10 phương. Khi nghĩ về tâm từ của Đức Phật trong con hạnh phúc dâng trào xúc động, nước mắt tuôn rơi, con quỳ sụp xuống lạy Đức Phật, khi con hiểu được Chánh pháp mà Ngài đã truyền trao. Con sinh khởi lòng tin tuyệt đối đến Đức Thế Tôn, không ai có thể xoay chuyển được lòng tin trong con đối với Đức Thế Tôn, con tin tưởng vào những lời dạy của thầy, thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại, mỗi khi hạnh phúc như vậy con lại trào dâng nước mắt và con cứ để cho những cảm xúc được dâng trào tuôn chảy theo những dòng nước mắt, con muốn nuôi dưỡng những cảm xúc hiền thiện ngọt ngào này làm cho lớn mạnh. Khi thấy các vị hiền giả tinh tấn tu học, tâm con luôn hướng đến sự quỳ lạy các vị đó, họ cũng đang tu tập giống mình và sự tu học của họ cũng làm động lực cho con cố gắng nổ lực hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện tại thiền đường. Con cảm ơn thật nhiều đến cụ bà, đã chia sẻ bài pháp cho chúng con thấy được sự thông thái của bà ở độ tuổi tám mươi hai, cho chúng con bài học, là tấm gương sáng để chúng con noi theo trên bước đường tu học, bà cho tâm con cảm thọ xúc động khi nhớ đến mẹ con, bà được tiếp xúc với dòng pháp Nikaya này là một hạnh phúc lớn không chỉ với bà mà cả với gia đình, người thân. Mẹ con khi ra đi không biết một chút gì về Phật pháp, nhớ nghĩ đến mẹ mà con đau buồn, tưởng về hình bóng mẹ hiện rõ trong tâm, dù mẹ con đã mất hơn 10 năm rồi, ý hành nhắc nhở rằng khi mẹ ra đi chưa biết một chút gì về Phật pháp cho nên bản thân con năm nay đã gần mười tuổi mới biết dòng pháp Nikāyanày nhờ đạo tràng ở Hải Phòng, con cũng tác ý mình tu học sao cho đúng Chánh pháp, phải nhận diện được ngũ uẩn, phải biết được sắc thọ tưởng hành thức, biết lìa tham sân si, tu tập để có công đức và hướng tâm đến người mẹ đã khuất tu tập theo con.
Con có dòng cảm xúc được viết trước đây vào ngày cô Tuệ Chi cúng dường trai tăng báo hiếu cho mẹ, con xin phép được đọc.
Sư Phụ: Mình chia sẻ những tâm đắc tu học, nhiều khi mình nói theo chiều hướng đau khổ người chưa hiểu sẽ thắc mắc sao không thấy có gì là lợi lạc, lợi ích, quý báu của Pháp.
Phật tử:
Ơn mẹ gắng tu
Lễ báo hiếu đền công ơn mẹ
Cúng trai tăng tại núi Linh Quy
Thọ sắc uẩn dâng trào bi mẫn
Tưởng hiện lên hình bóng mẹ già
Hành nhắc nhở, uẩn ơi có nhớ
Cuộc đời của mẹ uẩn khi xưa
Nuôi năm con với một mẹ già
Trong vòng xoáy cuộc đời trần thế
Thức rõ biết thọ hành và tưởng
Sắc nhớ ngày cùng mẹ sống chung
Trong căn nhà lớp tre lợp lá
Cột giữa nhà, tường trét đất rơm
Mẹ ơi! Thân cò lặn lội mấy mươi năm
Nuôi nấng đàn con nhỏ dại khờ
Sớm khuya mưa nắng không quản ngại
Chỉ mong các con có cơm ăn
Có tiền đi học cùng bạn chúng
Mẹ thức đêm phơi nắng cả ngày
Bán buôn, buôn bán làm thêm việc
Kiếm tiền để con được đến trường
Mình mẹ nuôi năm con thơ dại
Một mẹ già gánh cả trên vai
Ốm đau mưa nắng mẹ không nghỉ
Gắng sức lo cho mẹ và trê
Năm lăm tuổi mẹ trông già lắm
Lưng gập còng gánh nặng trên vai
Những nếp nhăn hằn trên đôi má
Gánh cả trên thân một gia đình
Khi con lớn mẹ già cũng mất
Thì mẹ xem sức đã hao mòn
Thân gầy yếu mắt mờ chân chậm
Hết tuổi xuân nuôi mẹ cùng con
Vì phải lo cơm áo gạo tiền
Mẹ không biết đến đường tu học
Nên Phật đà chẳng biết là ai
Chỉ biết niệm Quán Âm Bồ Tát
Ngoài tám mươi mẹ cũng ra đi
Trả tấm thân về cho cát bụi
Mẹ cũng như vạn vạn chúng sinh
Chẳng biết mình sẽ đến nơi nào
Và khi đó con thời ngu dốt
Cũng nổi trôi trong pháp thế gian
Chẳng biết đường tu theo Chánh pháp
Mịt mù tâm tối, tâm hoang vu
Thương mẹ lắm, mẹ ơi thương lắm
Mẹ biết không con sắp bảy mươi
Mới được biết con đường Chánh pháp
Của đấng Giác Ngộ, Phật Thích Ca
Con đang gắng rèn tâm tu học
Nhận diện ra ngũ uẩn rõ ràng
Chỉ mặt, gọi tên ra từng đứa
Sắc thọ tưởng hành thức, mẹ ơi
Chính chúng là năm con rắn độc
Dẫn dụ ta vào những khổ đau
Dục ái, tham sân và bản ngã,
Nhận chìm ta trong biển luân hồi
Nay dù mẹ ở tận nơi đâu
Hãy cùng con gắng tu mẹ nhé
Tập buông xả, tập ly tham ái
Đừng chấp vào thân trước, thân sau
Đừng lưu luyến cõi đời tạm bợ,
Đừng mong cầu lại được tái sanh
Vì như thế trong vòng lục đạo
Không bao giờ thoát khỏi khổ đau
Mẹ nghe con hướng về Chánh pháp
Nhận rõ sắc thân ngũ uẩn này
Nay tâm con dẫn đường tâm mẹ
Đoạn diệt hoàn toàn nẻo tái sanh
Con cũng biết đường tu này khó
Mẹ đừng lo con sẽ cùng đi
Dù đường tu gian khổ gian khổ điệp trùng
Gắng phải thoát được dòng sanh tử
Cảm ơn nhiều sắc uẩn tuệ tri
Lòng từ hiếu tri ân ơn mẹ
Nguồn động viên thức tỉnh bao người
Đưa mẹ đến tìm đường giải thoát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.
Thiền biết ơn mẹ
Sư Phụ: Đây cũng là nhân duyên, trong giờ phút này rất là xúc động giữ tình cảm mẹ con, tình đời, ý đạo. Trong nhân duyên qua bài thơ cảm niệm về mẹ và mong mẹ tu hành Chánh pháp với con, dù con đã gần bảy mươi tuổi rồi con vẫn là con của mẹ, dù mẹ có còn hay đã mất, mẹ vẫn là mẹ của con. Trong giờ phút quý báu này, giờ phút của những cảm thọ hiền thiện, hiếu hạnh, hiếu thảo, tâm hiếu, hạnh hiếu, hiếu thảo này, mời cô Diệu Xuân có lời cảm ơn đối với mẹ, trong suốt bao nhiêu năm qua, cô nói lên bằng tất cả tấm lòng của mình, với sự cảm ơn, biết ơn và sám hối có những điều gì trong giây phút quý báu này. Cô quỳ xuống trước mặt mẹ.
Phật tử Diệu Xuân: Thưa mẹ, trước mặt chư tôn hiền đức, quý phật tử hôm nay, con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con học được Phật pháp. Mẹ đã không ép gả con lấy chồng, cho con tự do chọn lựa con đường con đi. Trong đời sống tuy con hiếu thảo với mẹ nhưng con không khỏi làm mẹ buồn phiền vì những tham sân si của con. Nay con xin sám hối, xin mẹ thứ tha cho con, con nguyện là một người con hiếu thảo và luôn ủng hộ mẹ trên con đường tu tập giải thoát này, con cầu nguyện cho mẹ được sống an vui, tiến tu trên con đường giải thoát, là con đường duy nhất thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau.
Sư Phụ: Cô lạy xuống đặt trán lên bàn chân mẹ, hồi tưởng lại những ân đức, công ơn của mẹ.
Phật tử Hồng Hữu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, quý thầy, quý sư cô cùng các Phật tử. Con xin phép thầy cho con có đôi lời nói với con gái của con. Giáo lý của Đức Phật, đưa ra để cứu chúng sanh, có nhân có quả, con tuy thiếu phước nhưng cũng có một chút đỉnh nhờ được học Phật pháp, ngoài đời con có gia đình, nếu biết đến Phật pháp sớm hơn con sẽ xuất gia theo Phật, không lập gia đình. Con may mắn gặp được người bạn đời hiền lành, chúng con phát nguyện sinh được hai trai hai gái là đủ và xin ơn trên cho chúng con làm ăn vừa đủ để nuôi các con, cũng không ham muốn giàu sang, xin cho chúng con không làm những việc sát sanh vì chúng con đã Quy Y Phật, Pháp, Tăng. Con lấy chồng năm mười chín tuổi, đến hôm nay chúng con có sáu người con, con cưới về sáu người con dâu và có chín đứa cháu nội. Còn hai cô con gái út của con, con có phát nguyện trong tâm mong cho hai cô con gái út ở vậy không lấy chồng, nếu có duyên thì xuất gia thì tốt, không thì ở vậy, có gia đình sẽ khổ nhiều hơn vì tìm kiếm miếng cơm manh áo rồi tạo nghiệp. Khi các con đến tuổi lấy chồng, cũng có chỗ dạm hỏi, nhưng con vẫn âm thầm phát nguyện trong lòng cho các con gái không lấy chồng, con tạo ra nhân duyên để tránh né cho các con gặp gỡ người ta. Khi con gái con từ chối gặp gỡ người ta và nói không thích lấy chồng, con mừng và hạnh phúc vô cùng. Sau một thời gian có duyên lên chùa ở với người dì đã đi tu và sau ba ngày con gái con muốn đi xuất gia, con đồng ý và con gái lớn phát nguyện khi ông ngoại mất sẽ đi xuất gia và còn cô con gái này, thấy chị mình như vậy cô cũng có ý nguyện như vậy, cô phát nguyện ăn chay và con ăn chay trường theo con gái con, nay đã được hai mươi ba năm. Lúc trước con gái con ăn mặn, ăn trứng vịt lộn bị hóc vỏ trứng trong cổ ba ngày không lấy ra được, sau đó nhờ ông thầy bùa thổi ra, từ đó cô phát nguyện ăn chay trường đến nay đã hơn ba mươi năm. Cách đây bảy năm con cũng mong muốn cho cô em này đi xuất gia luôn, nhưng người chị thấy không có ai phụng sự cha mẹ lúc tuổi già nên có đề nghị, sau này khi cha mẹ mất rồi thì lên xuất gia ở với chị.
Với mẹ, con không có lỗi gì để sám hối, mẹ con mình thương yêu nhau là đủ rồi. Mong rằng từ nay về sau mẹ xuất gia trở về, con giúp đỡ cho mẹ là mẹ biết ơn con nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Có vị nào có muốn chia sẻ gì thêm không? Chú Trí Lực có nghĩ nhớ gì về ba mẹ không?
Chú Trí Lực: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay con được nghe cụ chia sẻ về quá trình học pháp, con tác ý và trong con cảm thấy hổ thẹn, con còn trẻ mà học còn kém cỏi, cụ thì lớn tuổi, dù sức khoẻ kém, trí nhớ kém nhưng cụ vẫn học và am hiểu Phật pháp, con thấy hổ thẹn và ngưỡng mộ cụ. Cụ trình pháp trong sự tôn kính Phật Pháp Tăng, soi rọi, kiểm điểm lại trong cách trình pháp của con.
Khi nghe sư cô trình bày con cũng ngưỡng mộ sư cô đã nói ra được những điều thật khó nói, những nỗi đau thật lớn trong lòng, con tác ý theo và thấy được đời thật nhiều nỗi khổ, con thấy trong đó hình bóng của con khi ở đời, bản thân không muốn làm điều bất thiện nhưng dục ái của thọ tưởng hành thôi thúc, khiến con làm nô lệ cho nó, con cảm được nỗi đau của mọi người, con nhớ đến câu kệ
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Khi được nghe cô đọc bài thơ về mẹ, con có tác ý theo và con quán tưởng đến những lỗi lầm của con trong quá khứ, cứ chạy theo dục tham sân si đã gây ra nhiều lỗi lầm với cha mẹ, làm cho cha mẹ khổ vì con nhiều. May mắn con được gặp Chánh pháp nên con đã dừng lại những lỗi lầm đó, con biết quay đầu, không gây tạo nghiệp làm cho cha mẹ khổ vì con nữa. Con đã rất ngỗ nghịch, khó dạy, khó bảo làm cho cha mẹ khổ sở vì con, con rất hối hận, ân năn.
Con ngưỡng mộ gia đình cụ, ở ngoài đời vẫn còn rất nhiều người với tâm thiện lành luôn hướng về Đức Phật, giữ giới, ăn chay. Cảm thọ trong con hôm nay thật hạnh phúc, dù trong có có sự hổ thẹn, có lỗi, con tác ý nguyện trên con đường tu học này con cố gắng, nỗ lực tinh tấn hơn, học thêm nhiều điều, học diệt trừ tham sân si và nhất là bản ngã còn to lớn trong con, con sẽ cố gắng học để cho mình được hướng thượng, hướng thiện nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Chú mới lên núi có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử: Con bạch thầy và con thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ 5 con lên núi học tu. Con thấy bà cụ rất có phước báu vì có con gái cùng với bản thân cụ đã nhận ra được Chánh pháp, để tu học và gieo duyên xuất gia, bản thân con cũng cảm thấy may mắn khi được tham gia buổi pháp đàm để hiểu thêm về kinh Nikaya, con mong sau này vẫn tiếp tục ở đây để được theo thầy học pháp làm cho bản thân được tiến triển tốt hơn.
Sư Phụ: Chú ở đây năm ngày đã nhận diện được ngũ uẩn chưa
Phật tử: Dạ! con chưa nhận diện được ngũ uẩn, con chỉ mới làm công quả và tập ngồi thiền ngày hôm qua.
Sư Phụ: Chú hỏi các thầy hoặc các sư huynh chỉ cho cách nhận diện ngũ uẩn
Phật tử:Dạ, vâng thưa sư phụ
Phật tử:Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Từ khi lên Linh Quy tu tập cho đến hôm nay con thấy được rất nhiều lợi lạc trong Chánh pháp. Con nhận ra những sai trái của mình rất nhiều, con hiểu được tình thương rộng lớn và sự biết ơn theo lời Phật dạy, nhờ vậy tâm con cảm thấy được nhẹ nhàng, con không còn nhiều sự bức xúc khó chịu như khi ở ngoài đời đã làm con đau khổ. Con đã thấm, đã hiểu nhiều hơn. Con có một niềm vui to lớn từ khi hiểu được Chánh pháp, học theo Chánh pháp gia đình con được tốt đẹp hơn. Nỗi oan kết giữa mẹ con và gia đình bên nội trong suốt 46 năm qua, mẹ từng tuyên bố rằng sống để dạ chết mang theo thì nay đã được hoá giải. Nỗi oán kết này của má và gia đình nội, từ khi con có ý thức hiểu được con đã rất đau khổ trong một thời gian dài. Rồi chị dâu cũng sân si với má, con thấy vòng luẩn quẩn trong gia đình như vậy con rất khổ tâm, con mang ơn Chánh pháp, nhờ có Chánh pháp mà mẹ con và chị dâu con đã biết quay về sám hối, đã biết thương yêu nhau không còn hận thù nữa, con vui lắm sư phụ ơi. Chị và má con bây giờ rất mến pháp, ngày nào cũng nghe pháp, con không ngờ Chánh pháp lại vi diệu đến như vậy. Từ ngày mới lên tu học con còn nhiều sai trái nhưng mỗi ngày được tu học, con thấm nhuần nhiều hơn, con thấy được sự vi diệu của Chánh pháp, trong có nhiều cung bậc cảm xúc, con rất hoan hy cùng với đó là sự khắc khoải, thổn thức, ước gì Chánh pháp được lan toả để ai cũng biết đến Chánh pháp, để hiểu được thân tâm mình, ai lên Linh Quy cũng được học ngũ uẩn, để khi xuống núi có phương pháp để thực hành tu tập.
Nghe cụ bà nói lên hết nỗi lòng của mình, con cảm thấy cụ như khoả lấp được một phần nào đó trong thổn thức của con, con ngưỡng mộ cụ vô cùng, không những mến mộ Chánh pháp mà cụ còn mong ước được xuất gia, sống đời phạm hạnh ở những năm tháng cuối cuộc đời. Mỗi khi có một ai đó được lên đây học Chánh pháp trong lòng con vui lắm. Đôi khi con còn trạo cử, chỉ bạn đạo mong bạn nhập tâm vào pháp không để lãng phí thời gian, con vội vã trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Con chỉ có một mong muốn mọi người ai cũng biết đến Chánh pháp.
Phật tử Hiền Định: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền thiện. Hôm nay thật là có phước báu, con chưa bao giờ dám nghĩ đến là được về Linh Quy Pháp Ấn, để được dự buổi pháp đàm như hôm nay, thật hạnh phúc cho con, mà cũng là hạnh phúc cho tất cả các bậc hiền thiện cùng con ở Hải Phòng.
Đạo tràng Hải phòng chúng con cùng hội tụ lại cùng nhau, cùng chí hướng tu học. Con cứ mãi tham lam trong cơm áo gạo tiền, sân si vô minh mãi, một ngày con thấy sao gia đình mình khổ quá, bản thân mình cũng khổ, sao cuộc đời khổ vậy, sướng không có bao nhiêu mà khổ thì chồng chất, rồi được người chị họ hướng dẫn tu học trong Phật pháp, chúng con tinh tấn tu học trong pháp môn Tịnh độ, nhưng chúng con cũng nhận thấy mình tu học tinh tấn nhưng lại không rõ biết, không rõ thấy, cứ mãi quờ quạng trong đêm tối, không biết đi đâu về đâu, chỉ biết đi cầu xin được ban ơn, ban phước, chúng con mù loà đến như vậy. Chúng con quyết tâm tình thầy học đạo và nhờ phước duyên được gặp thầy trên Internet, từ đó chúng con học pháp của thầy, chúng con nhận ra đây thực sự là con đường mà chúng con tìm kiếm bấy lâu nay, con đường mà Đức Thế Tôn đã tu và để lại cho chúng con từ 2600 năm qua. Bây giờ chúng con có phước duyên đã gặp được rồi và chúng con, rất biết ơn các sư tổ và sư phụ đã dày công tu học, sư phụ đã đi cầu đạo khắp nơi, hơn 30 năm. Chịu biết bao nhiêu là gian nan vất vả, nhưng tâm các thầy không khổ, vì thương chúng con khờ dại, mù loà mà đưa tay ra đón chung con, dìu dắt chúng con. Chị em trong nhóm chúng con theo thầy tu học trong từng bài pháp thầy giảng, biết nhận diện ngũ uẩn, biết thân này là giả tạm, hợp rồi tan chẳng có gì để tham đắm, mê, chấp, chúng con biết thân này là vô thường, không có tồn tại lâu dài ở thế gian này, có muốn trụ lại cũng không được, chỉ có con đường thoát khỏi sinh tử khổ đau thì tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn, diệt bỏ tham sân si, bản ngã tôi ta thì mới mong được giải thoát, đây là hạnh phúc đích thực mà Đức Phật đã truyền trao, cho tất cả chúng sinh mà chúng con có phước duyên gặp được.
Nếu không có những người như sư phụ và các sư tổ vì tình thương đối với chúng sinh, vì để cho giáo pháp của Đức Như Lai được trường tồn vĩnh cửu mà truyền trao Chánh pháp thì làm sao chúng con ngày hôm nay được biết đến Chánh pháp, chúng con tha thiết cầu đạo nơi sư phụ và biết ơn sư phụ thật nhiều, để bày tỏ tấm lòng biết ơn, hội nhóm chúng con giành nhiều thời gian cho việc tu học theo thời khoá của nhóm, mỗi ngày ít nhất được 6 tiếng tu học. Chúng con thấu hiểu nỗi khổ nên quyết tâm tu học để diệt tham sân si, bản ngã tôi ta, tu tập tâm hiền thiện, hiền hoà, tâm từ, bao dung độ lượng, có như vậy chúng con mới có cơ hội bước vào cửa Phật, nếu không sẽ mãi đoạ lạc trong luân hồi đau khổ này.
Cảm xúc trong con rất hạnh phúc, được nghe cụ chia sẻ và có được sự hiểu biết sâu trong Chánh pháp lòng con thật là hoan hỷ, con thương chính mình thật nhiều và thương cho mọi người xung quanh con, gia đình, chồng con, thương cho tất cả cũng bị mù loà như con, đến bây giờ vẫn chưa biết đến Chánh pháp thì không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vì quên nên khổ
Sư Phụ: Minh Thành đọc cho quý vị nghe một bài trình pháp của vị phật tử Lê Hồng là một dược sĩ rất ý nghĩa, để làm kết thúc buổi pháp đàm hôm nay.
Phật tử Lê Hồng: Con kính thưa thầy, lời trình pháp của cụ bà khiến con rất xúc động, bà nhắc nhở cho con nhìn lại sự tu tập của bản thân mình, bà có nói mục đích của tu tập là để đoạn tận tham sân si, mà tham sân si là ở trong tâm, mà tâm là thọ tưởng hành thức và quan trọng nhất trong thân tâm là nhìn thấy tham sân si, chính vì tham sân si mà chúng con gặp rất nhiều nỗi khổ ở ngoài đời, con có nhớ đến bài trình pháp của con ngày 02/05.
Một tuần nay con không viết nhật ký tu học, đã quên hiện tại để ngũ uẩn chạy theo quá khứ và tương lai. Con quên lời thầy chỉ dạy, nên con tìm đến bài giảng tất niên năm 2021 với tiêu đề là sống với sự thật, nhìn lại năm qua, nhớ ơn đạo sư, trong bài giảng thầy đã chỉ dạy, nhưng con không nhớ nên đã sống trong một tuần mất chánh niệm và con rất đau khổ, khi không nhớ nhận diện ngũ uẩn, mãi loanh quanh để cho thọ tưởng hành rong ruổi theo các sự việc, sau đó có nhân duyên được nghe sư phụ giảng pháp con nhận ra là mình đã để cho thọ tưởng hành lang thang, rong ruổi khi con quay nhìn lại thì con mới cảm tác ra bài Vì con quên nên khổ, con xin được đọc
Con quên nên khổ
Thầy đã dạy con hiện tại lạc trú
Thầy đã dạy con không buông lung phóng dật
Thầy đã dạy con luôn nhận diện ngũ uẩn
Để nhận ra dục ái tham sân
Để nhận ra vô minh bản ngã
Và nhiếp phục chế ngự diệt tận
Khi pháp tới cùng không cho nó tái sanh
Thầy đã dạy an trú cảm giác toàn thân
Nhớ an tịnh lắng dịu trong ba nghiệp thọ tưởng hành
Và bắt đầu thực tập tâm hiền
Nhưng con quên không nhớ lời thầy dạy
Để thân tâm buông lung phóng dật
Để sắc thọ tưởng hành thức nguyên khối
Để sắc thọ tưởng hành thức dẫn lối
Để sắc thọ tưởng hành thức nhập cuộc
Nhận sắc thọ tưởng hành thức là mình
Nên con nhận về là những khổ đau
Những tập khí bất thiện ùa về
Nội tâm con ngập tràn cấu uế
Nội tâm con ngập tràn cặn bã
Nội tâm con đầy rẫy xấu xa
Nội tâm con chất chứa cặn bã
Nội tâm con là dối trá, ma manh
Con rơi xuống vực thẳm vô minh
Đã một tuần như thế cứ diễn ra
Đến hôm nay con bất giác giật mình
Hỏi tại sao tâm con đầy đau khổ
Con nhận ra lỗi lầm của chính mình
Con khổ vì quên lời thầy chỉ dạy
Con khổ vì rời xa thực tại
Con khổ vì đã buông lung phóng dật
Con khổ vì đã quên cảm giác toàn thân
Con khổ vì quên an tịnh lắng dịu
Con khổ vì quên thực tập tâm hiền
Con khổ vì quên nhận diện ngũ uẩn
Con khổ vì để ngũ uẩn lang thang
Rồi sắc tưởng thanh tưởng thầy cô
Nước mắt con lưng tròng vì hối lỗi
Con dặn lòng từ nay luôn ghi nhớ
Lời thầy cô từ ái thiết tha
Thương chúng con chìm nổi trong biển khổ
Dốc lòng chỉ dạy mà con vẫn ngu ngơ
Con mải miết rong ruổi theo ảo ảnh
Con Cũng tại con ngu con dại con khờ
Quỳ xuống cúi đầu xin tha thứ
Cũng tại con ngu con dại quá sâu dày
Xin trên thầy thương xót mà thứ tha
Chỉ dạy cho con bớt ngu đần
Chỉ dạy cho con thấy được lỗi của mình
Con cúi đầu kính lễ ân đức trên thầy nhiều ạ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi con mất chánh niệm không nhận diện ngũ uẩn để cho tham sân si dẫn lối, con hoàn toàn giống như người chưa từng được học Chánh pháp, nếu có bất kỳ duyên xúc nào không thuận ý con dễ dàng nỗi sân tâm, bản ngã sinh khởi thật kinh khủng, sau đó được nghe một bài pháp của sư phụ con giật mình nhớ lại con đã không nhớ nhận diện ngũ uẩn nên đã rơi vào tình trạng như vậy, con xin nhận sự chỉ dạy trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng./.