Trình Pháp NIKAYA - Khổ Thánh Trí
TRÌNH PHÁP NIKĀYA – KHỔ THÁNH TRÍ
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trình pháp PAGEREF _Toc210744556 \h 1
II.Khổ Thánh trí PAGEREF _Toc210744557 \h 16
Trình pháp
Phật tử Mai Thị Dình:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể tất cả các hiền thiện. Con là Mai Thị Dịch ở Hải Phòng, đoàn chúng con hôm nay đến bái kiến Sư Phụ. Có mười chị em chúng con. Chúng con rất là có phước duyên, muốn cầu giải thoát, nhưng quờ quạng không biết đường đi, may có duyên lành chúng con tìm được sư phụ trên mạng, chúng con đã học theo giáo pháp của người. Đến đây chúng con đã biết được nhận diện được ngũ uẩn, lòng chúng con thôi thúc được đến để bái kiến sư phụ, cho mãi đến hôm nay chúng con mới đến được đây. Về đến Linh Quy chúng con có niềm cảm xúc dâng trào như những đứa con đã đi lưu lạc cha mẹ từ rất là lâu lắm rồi, nay mới có dịp trở về, quê hương, quê nhà của mình, sư phụ đã cứu chị em chúng con khỏi cái chết. Mười một chị em chúng con cùng nhau tìm hiểu những bài giảng của thầy rồi nhau tu học, lòng chúng con thôi thúc mong muốn được lên Linh Quy bái kiến và tỏ lòng biết ơn sư phụ, một lòng tha thiết cầu đạo ở nơi sư phụ, nơi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng, thanh tịnh này.
Xin Sư Phụ, các quý Thầy, các chư cô cùng toàn thể hiền thiện cho chúng con, được bái lễ Tam Bảo và bái lễ Sư Phụ, bái lễ tất cả các quý Thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện.
Sư Phụ: Về chỗ ngồi trình pháp ai có tâm tư gì cứ việc chia sẻ với quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Mời cô Tuyết chia sẻ.
Phật tử Tuyết:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng con có đủ duyên lành. Tất cả chị em chúng con trong nhóm ở Hải Phòng được duyên lành về tại Linh Quy pháp ấn. Chúng con thật là xúc động. Thật là phước báo cho chúng con, đã gặp được Chánh Pháp, đã gặp được Minh Sư mà bấy lâu, khi chúng con cầu đạo, chúng con luôn luôn nguyện xin Phật gia hộ cho chúng con, gặp được Chánh Pháp, gặp được minh sư chỉ dạy cho chúng con con đường tu học. Nay duyên lành đã đến, chúng con thật biết ơn Đức Thế Tôn. Chúng con thật biết ơn Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây tu học, tu sửa thân tâm. Chúng con không biết nói gì hơn với tâm chân thành tha thiết, một lòng biết ơn Đức Thế Tôn, một lòng biết ơn Sư Phụ, cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu học, tinh cần, tinh tấn, theo đúng giáo pháp của Chư Phật qua lời giảng của Sư Phụ, để chúng con nhận biết được thân ngũ uẩn này. Chúng con gột rửa cấu uế, xả bỏ chấp ngã, chấp trước, để tự mình giải thoát thân tâm này theo đúng Chánh Pháp, không còn khổ đau.
Sáng nay, khi chúng con đảnh lễ Pháp Bảo, thọ con rất là cảm xúc, khi duyên tai, con nghe được bài Niệm “Nguyên nhân luân hồi một”. Con không thể nào cầm được giữ nước mắt vì sự vô minh, vô thỉ là luân hồi này mà chúng con trôi lăn trong lục đạo. Vì không thông hiểu bốn Thánh Đế. Con thật biết ơn Đức Thế Tôn!
Niệm Nguyên Nhân Luân Hồi một. Kinh Trường Bộ - Bài 16
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn Thánh Đế, mà chúng Ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ Thánh Đế, mà chúng Ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ Diệp Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt đạo Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, khi khổ Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ tập Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ diệt Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ diệt Đạo Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Thời hữu ái được diệt trừ. Sự dẫn dắt đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: Chính vì không thấy như thận bốn Thánh Đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời, khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Con thật là xúc động! Đức Thế Tôn là người đã chỉ cho chúng con biết sự luân hồi trong lục đạo này. Sau khi đảnh lễ Pháp Bảo xong, đến tham dự Quy Y, con lại xúc động khi nghe.
Ai quy y Đức Phật,
Chánh pháp và chư Tăng
Ai dùng Chánh Tri Kiến
Thấy được bốn Thánh Đế
Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Đưa đến khổ não tận.
Thật Quy Y an ổn
Thật Quy Y tối thượng.
Có Quy Y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.
Tưởng của con tưởng đến hình bóng của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con: Thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt Đạo Thánh Đế. Ý hành con nói rằng, vô thủy là luân hồi, không ai chỉ dạy cho tất cả chúng sanh, biết được con đường khổ và con đường thoát khổ. Thức con rõ biết thọ tưởng hành vận hành sáng nay khi con đảnh lễ Pháp Bảo.
Khi thiền quán bộ xương mà quý thầy cho chúng con được thực tập thiền quán, trong con khởi lên cảm giác khổ, quán chiếu lại thân mình, nhìn bộ xương tưởng con thấy đó chính mình nằm dài trên đất, vô tri vô giác. Hành con nói rằng: Có gì nữa mà hơn thua, có gì mà tham chấp, chấp thủ vào đấy, nhìn đi giờ này chỉ còn nắm xương khô rồi trở thành cát bụi. Thức con rõ biết, thọ tưởng hành, con thật xúc động.
Con nhớ lại, đầu năm vừa rồi con bị dịch Covid, nỗi khổ đến với con. Con có duyên lành gặp được Chánh Pháp, gặp được Sư Phụ chỉ dạy cho chúng con tu, nhận diện ngũ uẩn. Con quay lại quán thân, thật sự thấy rằng lúc ốm mình quán thấy thật là thâm sâu. Trong bài kinh Thủ Chuyển (Tương Ưng – Tập III). Con thật rõ rằng: Thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Khi mình không ăn được thì cái thân này rất mệt. Còn khi mình không tiếp xúc, cũng như là thức thực, tư niệm thực mình phá hết và phá đến cái thân ngũ uẩn này, mắt không phải mình, mũi không phải mình, tai không phải mình, lưỡi không phải mình, thân không phải mình, sự rõ biết này không phải mình. Con thấy mình cũng như rời ra khỏi thân này trong sự đau đớn của dịch bệnh Covid và con quán thấy rằng: đúng thật, đúng thật là như vậy.
Lúc đấy tưởng khởi lên, con được đứng trên Linh quy pháp ấn này, đứng trên đỉnh núi này, hét thật to lên rằng: Con mong tất cả mọi người hãy nhận ra sự khổ ở đau này, con mong tất cả mọi người ít nhất cũng nhận ra nỗi khổ đâu này để đừng tham chấp vào nó nếu những ai có nhân duyên gặp được Chánh Pháp, nghe được tất cả những lời sư phụ đã truyền giảng lại qua lời Phật để lại. Con cầu mong rằng mọi người ít nhất cũng phải nhận ra cái ngũ uẩn này để mình đừng tham chấp vào đó để cho tự thân mình bớt khổ. Con thật biết ơn Đức Thế Tôn! Biết ơn Sư Phụ! Con biết ơn quý thầy quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Mời sư cô
Sư cô Nguyên Tú
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Thầy, kính thưa trên quý Thầy, quý sư cô cùng tất cả quý vị Phật tử. Dạ thưa thầy cảm thọ hiện tại của con rất là dâng trào, khi mà con nghe tất cả Phật tử thưa rằng các vị về đây để cầu đạo, pháp tưởng của con nhớ lúc con ở bên nước ngoài chỉ còn năm ngày nữa là về nước thì con lại bị dính covid. Lúc đó con rõ biết, thân này là vô thường, con thấy sự đau khổ trong thân này. Con thấy tất cả những sự vận chuyển trong thân đều là đau khổ, cho nên con cố gắng tu tập bởi vì con biết rằng nếu như con không tu tập sẽ không có một ai cứu được con cả.
Con về đây và được gặp thầy, mỗi khi gặp được thầy cảm xúc trong con lại dâng trào lên, sự xúc động trong con dâng trào tới mức con không thể kiềm chế được, con chưa bao giờ được tu tập thế này, chưa bao giờ được thiền quán như thế này.
Buổi sáng trước khi ngồi thiền, được nghe quý thầy đọc pháp bảo, thầy Thiện Huệ đọc bài kinh “Người vợ trẻ” làm cho con rất là chấn động mặc dù con đã nghe thầy Thiện Huệ giảng về bài pháp này rồi. Trong tâm con nguyện, ý hành tác ý rằng phải cố gắng, luôn luôn xấu hổ, tàm quý, đừng để ở đây được thời gian lâu dài rồi xem thường tất cả mọi thứ, xem thường lời giảng của thầy. Con cố gắng tác ý liên tục cho tới khi thiền quán, khi nhìn bộ xương con thấy mình đang nằm ở trên đó, con tự hỏi bản thân rằng: Cái tay dài mà mày yêu thích đó đang nằm ở trên đó á mày có thấy không? Mày có thấy từ trên xuống dưới, cái dục nó đang hành hạ mày như thế nào không? Mày nhìn cho kỹ đi, mày kiếm cho kỹ đi, cái dục nó đang nằm ở chỗ nào? mày nhìn thật sâu vào, cái dục mà lúc nào cũng thúc giục con người mày, cái dục ái lúc nào cũng làm cho mày đau khổ, mày nhìn cho kỹ đi cuối cùng nó đang nằm ở chỗ nào? có phải chỉ là cảm thọ khởi lên rồi một chốc lát sẽ biến mất nhưng mà trước đây mày không hay biết, mày đi tìm kiếm, mày đau khổ với nó, mày nhìn đi cái chân mày đang nằm ở trên đó. Con tiếp tục quán về gan, tim… cuối cùng con tự hỏi rằng: cái gan này là con hay con là cái gan này? cái đầu sọ đó là con hay con là đầu sọ đó. Con đi tìm kiếm, con mở ra hết cuối cùng con không thấy được gì và trước khi nghe thiền quán con lại được nghe thầy Thiện Huệ đọc lên bài kệ:
Thành này làm bằng xương
Quét tô bằng thịt máu
Trong này già chết,
Mạng lừa đảo chất chứa
Con đã thấy điều này rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay con ở đây con lại thấy sự sâu sắc. Con đã bị lừa đảo rất là nhiều, làm cho tăng thêm bản ngã, con đau khổ trong chính những cảm xúc, trong chính những hình bóng, những suy nghĩ cứ dày vò khiến con đau khổ, không kìm lại được cảm xúc của mình. Trong bài thiền quán, Thầy nói về thánh trí, về con đường Bát Chánh đạo, trong con vỡ oà, con xúc động quá, con thấy thật sự rất là chính xác. Thầy nói mỗi ngày hãy làm đám tang cho chính mình. Con đã từ bỏ thân xác này. Mỗi ngày con luôn cố gắng để làm đám tang cho chính mình. Con thật sự rất là hạnh phúc nhưng mà cảm thấy con cứ khóc hoài. Con có nên tác ý làm cho lắng dịu hay là con cứ để cho nó được tuôn trào ra những cảm thọ thế này thưa thầy.
Sư phụ: Cứ để cho cảm thọ được tuôn trào, để tẩy rửa những vô minh, si ám dục ái và bản ngã.
Mời quý phật tử trong đoàn Hải Phòng tiếp tục chia sẻ
Phật tử Lê Thị Nham
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên quý Thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con là Lê Thị Nham, là một thành viên trong nhóm Nikāya Hải Phòng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, nhóm chúng con lại được trở về Linh Quy Pháp Ấn, đây cũng là mong ước của chúng con từ gần một năm trước đây khi chúng con mới biết đến vòng pháp này. Trong thời gian Hiền Tuyết và Hiền Thanh đã được lên đây thì tất cả nhóm chị em đều bị nhim Covid nên chúng con không đi được. Đến nay, nạn Covid ở Hải Phòng đã dần hết và chúng con cũng đã hết bệnh nên chúng con đã cùng nhau lên Linh Quy Pháp Ấn theo ước nguyện của mình.
Con cũng xin được trình Pháp sáng nay, khi ngồi thiền quán bộ xương, thọ của con cũng là thọ khổ, thọ bi, khi nhìn vào bộ xương tưởng hiện lên trong con đầu tiên là bộ xương của mẹ con và ý hành nói rồi đây bộ xương nằm xuống kia cũng là mi đấy, thức con thì nó rõ biết thọ tưởng hành. Lúc đó con cũng tác ý đây là bộ xương của mình trong tương lai, vậy còn có chi mà tham đắm, tranh chấp, hơn thua. Bây giờ đã được biết đến dòng Thánh Pháp thì hãy một lòng theo Thầy ngày ngày nghe Pháp, quán chiếu bản thân, tự nhặt những rác bẩn, cấu uế từ lâu đời, đã huân tập rất nhiều trong tâm, hãy nhặt ra, nhặt dần ra để rồi tâm được sáng, để rồi được đi trên con đường Phật đã truyền trao và Sư Phụ là người dẫn dắt. Chúng con rất cảm ơn Sư Phụ, khi được về Linh Quy Pháp Ấn, con cũng có một cảm xúc con đã viết qua dòng nhật ký, con xin được trình lên Sư Phụ cùng đại chúng ạ!
Một thoáng Linh Quy
Chúng con từ Bắc vào Nam
Đi lên Pháp Ấn Linh Quy cổng trời
Rừng thiêng núi tịnh rạng ngời,
Gió đưa ở cành trúc như lời mẹ ru
Tâm lặng như nước hồ thu
Đón dòng sữa Pháp, Thầy tu Thầy truyền
Thầy là người lái con thuyền
Đưa chúng con đến bến bờ bình an
Thầy lời như gió trên ngàn
Đem dòng Thánh pháp rọi vào tâm can
Bước vào học pháp gian nan
Thọ tưởng hành thức sắc năm uẩn này
Tham sân, dục ái là đây
Biết bao nhiêu kiếp đong đầy buồn nhơ
Tâm mê rác đã ngập bờ
Nay Thầy giảng Pháp dọn dần rác nhơ.
Rèn thân khẩu ý thường giờ.
Chú tâm cảnh giác hộ trì các căn.
Vô minh phóng dật giảm dần
Thân hành trí sáng tuệ dần mở mang
Ơn Thầy nhận pháp rõ ràng
Tu sao cho xứng Pháp vàng Thầy trao.
Thầy ơi, Thầy thật thanh cao
Chúng con chỉ biết tri ân ơn Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Trần Thị Thục
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy các chư thầy, sư cô cùng tất cả đại chúng. Phật ơi! Bấy lâu nay con nhầm đường lạc lối, con khổ mấy mươi năm. Con thật biết ơn dòng pháp này, con được chồng con dẫn dắt, khi nghe pháp thầy giảng trên youtube đã cho con hiểu sự thật được phơi bày ra. Cuộc đời con được cứu rỗi, bấy lâu nay con chìm đắm trong tham sân si, ngã mạn. Mỗi khi có chuyện con đấm ngực, bức tóc, than thở, đau khổ trong một thời gian dài không thoát ra được, khi được gặp Chánh pháp con mới hiểu rõ, tất cả đều là duyên hợp, duyên sanh, vô thường, đều do tham sân si hành hạ, cái tôi, cái ngã chấp vào, làm mình khổ, làm cho mọi người khổ.
Sáng nay nghe thiền quán bộ xương, cảm thọ con thật khổ và hạnh phúc cũng dâng trào, bộ xương này là của con, của mẹ con, của cha con đang nằm đây, con cũng hỏi cái tâm mình: Mày nhìn rõ chưa? Hỡi tâm ơi! Mày ngu đến bao giờ nữa? Mà mày cứ chấp vào cái bộ xương này, còn tim gan lòng phổi có phải của mày không? Mày nhìn đi, cái tâm ngu si cứ chấp vào, để cho tham sân si, dục hành hạ khổ đau suốt mấy chục năm trời. Cái bản ngã có chuyện lại vươn cao lên, cái sân nổi lên, bứt tóc, đấm ngực, thật đã khổ đau. Ý hành bảo nhìn kỹ đi, cái bộ xương này có phải mày không mà chắp vào đó bấy lâu nay. Cái tay cái chân này có phải của mày không? Cái bản ngã của mày đâu, ở chỗ nào. Mày nhìn đi! Cái gì là của mày đấy? Cái gì là của mày đây. Nó chỉ là vô thường thôi.
Nghe lời thầy con quán đám tang của mình, con đang nằm đây mọi người đang đưa tang con là Trần Thị Tục mày đang nằm chết ở đây, tưởng của con nhìn thấy hình bóng của rất nhiều người thân đang đưa tang con. Rồi con lại quán: cái ngã này mày chết đi nhé! chôn sâu xuống lòng đất đi nhé! Cái tham sân si này hãy chôn sâu xuống lòng đất đi nhé, đừng làm khổ nhau nữa nhé.
Con tác ý nguyện với Đức Thế Tôn và Sư Phụ con sẽ cố gắng tinh tấn, ngày đêm hoan hỷ tu tập Chánh pháp để không phụ lòng công ơn nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn Sư Phụ đã ngày đêm không quản ốm đau khó nhọc để giảng dạy cho chúng con. Thật là hy hữu, thật là hạnh phúc, con thật là trân quý, thật là trân trọng, thật là hạnh phúc hơn bao người không biết đến Chánh pháp. Con xin Sư Phụ và quý Thầy, quý các cô và đại chúng dạy bảo con thật nhiều nhiều trên bước đường tu tập này ạ! Con xin cảm ơn! Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên quý các Sư Thầy, con kính bạch trên quý các Sư Cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, sư thầy, sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện. Một năm nay con mới biết dòng Thánh Pháp. Qua tu tập cùng nhóm các chị em Hải Phòng, thấy được Sư Phụ giảng Pháp hàng ngày chúng con nghe Pháp và mong mỏi được một ngày nào được đến núi Linh quy, mái nhà của đạo tràng Nikāya để đảnh lễ Đức Thế Tôn. đảnh lễ sư phụ, quý thầy cô cùng toàn thể đại chúng. Nhìn thấy Thánh tượng Đức Thế Tôn chúng con đã quỳ xuống và không cầm được nước mắt. Đây là nơi mà chúng con mơ ước được đến để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài đã truyền trao. Thầy là người đã giảng giải, dạy bảo cho chúng con từng ly từng chút một. Đến nơi đây nhìn khung cảnh này, chúng con vô cùng biết ơn Thầy. Sao Thầy lại tinh tế thế? Thầy dựng nhà, làm nhà, làm tất cả, khác ở mọi nơi, rất giản dị, vô cùng thanh tịnh. Chúng con cảm nhận thấy được sự chăm sóc của thầy đối với các Phật tử qua những chỗ ăn ở, khu vệ sinh. Chúng con rất biết ơn, được nghe những bài giảng của sư ông con thật cảm động, chân thật và rất là ấm áp. Sư ông tâm sự về cuộc đời và giảng cho chúng nghe cuộc đời này, xác thân này cũng chỉ là duyên hợp giả tạm, không có cái gì là thật, đều là duyên hợp duyên sinh và đi đến hoại diệt, tất cả chỉ là như thế. Từ vô thỉ kiếp đến nay chúng con trôi lăn trong lục đạo, trong luân hồi mà không biết Pháp của Đức Phật đã có từ gần hai nghìn sáu trăm năm, nhưng một năm nay con mới nhận biết được qua sự truyền trao của Sư Phụ. Trong con như được sống lại, như được sinh ra một lần nữa. Con biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn Sư Phụ, con rất hối tiếc vì không được biết Chánh pháp sớm hơn và cũng thương xót cho những người còn chưa được biết đến Chánh pháp, để không còn chết mãi trong luân hồi, đắm chìm trong tham sân si.
Phật tử:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ! Con kính bạch trên quý thầy! Con kính bạch trên quý sư cô! Cùng toàn thể các hiền thiện. Trước khi được phép trình pháp, con kính xin Sư Phụ, con kính xin quý Thầy, con kính xin quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện cho phép con được đảnh lễ sư phụ. Dạ, con kính thưa sư phụ! Cũng như ngay từ đầu chị em chúng con cũng đã kính bạch Sư Phụ và trình với Sư Phụ về sự tu tập của chúng con trong thời gian vừa rồi con cũng xin phép Kính bạch Sư Phụ!
Tất cả chị em chúng con là mười một người, chúng con đã sát cánh bên nhau tu tập trong một thời gian khá dài. Chúng con đã có những lúc thăng, lúc trầm, chúng con bên nhau cũng thương nhau và giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng rồi chúng con cũng chỉ biết dừng lại ở đấy thôi ạ. Có những lúc vẫn còn thấy hơn thua, vẫn còn thấy đố kỵ, vẫn còn thấy tốt xấu, vẫn còn thấy có mình, có ta. Chúng con vẫn thấy những điều đó mà không làm thế nào để dẹp bỏ được. Trong chúng con vẫn có những khoảng cách, rồi cho đến khi duyên lành đã đến với chúng con, chúng con được nghe những bài Pháp của Đức Thế Tôn do Sư Phụ chỉ dạy. Chúng con như vỡ oà, xúc động.
Con cảm nhận được tình thương của Sư Phụ, sư phụ thương chúng con nhiều lắm, Ngài như một người mẹ hiền lo cho chúng con từng chút một. Những khổ đau tưởng chừng như không gì có thể giải tỏa được, nhưng rồi từ khi nghe được những lời chỉ dạy của Sư Phụ, chúng con đã dần dần lấy lại được cái tâm an tịnh của mình, Sư Phụ vẫn dạy chúng con an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Cứ mỗi khi mà con gặp một điều gì trắc trở trong cuộc sống này thì những lời chỉ dạy của Sư Phụ, hình bóng của Sư Phụ lại hiển hiện trong con. Và con lại lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống này! Sư Phụ ơi, con như có được một nơi nương tựa, con có được một điểm tựa trong tâm con. Con nghĩ là từ nay, mình đã có được một nơi nương tựa thật sự rồi, cố gắng tu tập, để không phụ tình thương của Đức Thế Tôn, không phụ tình thương của Sư Phụ đã dành cho tất cả chúng con. Con xin nguyện ngày hôm nay, trước tôn tượng của Đức Thế Tôn, trước Sư Phụ, cùng quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể, các hiền thiện, con xin nguyện từ nay cho đến lúc mạng chung, con nguyện đi trên con đường Thánh Đạo này, con nguyện hướng theo Chánh pháp của Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng con, con nguyện thời thời khắc khắc ghi nhớ những lời chỉ dạy của Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con với lòng bi mẫn, với tình thương vô hạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Cô:
Kính bạch trên thầy cùng quý thầy, quý sư cô, cũng quý phật tử. Thưa thầy, con lên Linh Quy Pháp Ấn được 5 ngày, được sự giúp đỡ chỉ dạy, con rất biết ơn. Đến nơi đây con thấy đạo tràng tu học rất tốt, con thật cảm động khi thấy quý phật tử tu học được như vậy. Nhớ lại trước đây con cũng sống vô minh, sống trong đau khổ, không thấy được Chánh pháp nên không hiểu được, rồi cứ gặp chuyện gì cũng đau khổ, con thấy quý Phật tử đau khổ con rất xúc động đồng cảm, ngày trước con cũng vậy.
Được sư huynh khai ngộ, con cũng đã giác ngộ được, hiểu được đời người là vô thường, chỉ là sống tạm bợ. Phật đã nói thế gian này đến đây là nơi dừng chân của những bậc giác ngộ, chớ không phải nơi dừng chân của sự khổ đau, con hiểu ra điều đó, từ ngày đó con hiểu được tất cả là vô thường, tất cả cảm thọ đều là khổ đau, nếu chúng ta không hiểu được Chánh Pháp thì sống trong vô minh khổ đau, ngày đó con đã nhận ra được, con hiểu được nên con không còn mê đắm trong xác thân, mê đắm những vật chất phù phiếm xa hoa của thế gian, con quyết tìm về con đường giải thoát.
Giờ tâm con cũng được an ổn và thanh tịnh được bớt khổ đau, hiện tại con cũng đang học và con đến đây xin bạch Thầy và quý thầy quý sư cô chỉ dạy con thêm.
Sư phụ: Phật tử đoàn Hải Phòng có ai muốn chia sẻ gì thêm không, có cụ bà lớn tuổi có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch Sư Phụ, con bạch Sư Thầy, con bạch Sư Cô cùng toàn thể các Phật tử. Con là một thành viên ở nhóm tu của Hải Phòng. Thầy ơi, con biết được dòng pháp này đến với con là muộn nhưng ngay lúc đầu được nghe trên youtube con đã có quyết tâm đây là con đường mà con sẽ đi để được giải thoát, nhưng bản thân con lúc này tuổi đã cao và bệnh tật nhiều. Con học Pháp rất khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ tình thương chân thật của nhóm và con nghe lời thầy dạy, con lúc này cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng thì mình mới tự giải thoát được thân mình! Chính vì thế con cố gắng tu học.
Sáng nay được quán bộ xương, con thấy đúng thân ngũ uẩn này chỉ là tạm bợ, vạy mượn, vô thường, là sinh, là biến hoại, khổ đau, tâm ơi nhìn đi, xương đây chính là mày, phải cố gắng hơn nữa để thấy rõ sự thật này, con hứa với Phật, với sư phụ, cùng toàn thể các bậc hiền thiện, cố gắng giữ chánh niệm, thường xuyên quán sát thân tâm, phòng hộ thân và tẩy sạch tham sân si để thoát ly sinh tử luân hồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Cô Lê Hồng có muốn đọc hai bài trình pháp cô gửi cho thầy không?
Phật tử Lê Hồng:
Khi thấy đoàn phật tử của Hải Phòng xúc động gặp được Gặp được Chánh pháp, con cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây, hơn một năm về trước con cũng chưa có hiểu về lời Đức Phật dạy nhưng trong thời gian vừa qua được học, con nương vào lời giảng giải của thầy để hiểu được lời của Đức Phật. Con kính thưa Thầy, công việc của con hàng ngày tiếp xúc và khám cho rất nhiều bệnh nhân, khi chưa được học Chánh pháp thì con làm việc trong trong vô cảm và không có biết quán chiếu về khổ, cũng không có hiểu được là mình đang tiếp xúc với các nỗi khổ. Nhưng hơn một năm qua được gặp Chánh Pháp và qua sự chỉ dạy, giảng giải của sư phụ thì hàng ngày khi làm việc con đã biết quán chiếu về khổ.
Con xin phép Thầy cho con được đọc nhật ký tu học ngày 25/04, trong thời gian qua chủ yếu là con quán chiếu về khổ. Một ngày như mọi ngày đi làm bình thường trên con đường quen thuộc, đi qua lại nhiều năm trong vô cảm, đường Hải Thượng Lãn Ông dài chỉ chừng 4km, nhưng hôm đó con có cảm xúc về nỗi khổ dâng trào, như quy tụ hàng nghìn nỗi đau, nước mắt của con người. Mỗi buổi sáng con tràn vào dòng người chật chội, đông đúc, chen lấn để đến nơi làm việc. Dọc trên con đường ấy lần lượt là các bệnh viện Đại học Y, rồi đến bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi đến bệnh viện Phụ sản, đến bệnh viện Da liễu, đến Bệnh viện Mắt, đến Bệnh viện Tâm thần, đến Bệnh viện Nội tiết, đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Cách đó không xa là Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu, chưa kể đến các phòng khám, các nhà thuốc tư nhân chen lấn xung quanh, ước lượng hàng ngày có khoảng chừng trên mười nghìn lượt người đổ về khám chữa bệnh, có người già, có trẻ em, có người nam, có người nữ, có những đứa trẻ được sinh ra sự chào đón của gia đình nhưng cũng có những đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã tắt hơi thở. Có người vào bệnh viện chỉ vài ngày nhưng có những người lấy bệnh viện làm nhà. Có người mang bệnh cả đời nhưng cũng có người chỉ còn chờ vài giờ nữa là ra đi, chấm dứt hơi thở. Chỉ trong cái thân tứ đại này, từ khi sinh ra vài kilogam đến khi trưởng thành là vài chục kilogam mà nó chất chứa hàng nghìn loại bệnh, mỗi một bộ phận trên cơ thể này sơ sơ cũng vài chục mã bệnh, vài trăm mã bệnh. Quán chiếu thân bệnh ở trong các bệnh viện, con nhớ đến bài kinh Ung nhọt.
Ung nhọt này các Tỳ kheo là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa, nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạng. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Do vậy? Này các Tỳ kheo các Thầy hãy nhàm chán thân này.
Con tiếp tục quán chiếu về hình ảnh các bệnh nhân mà con nhìn thấy, hình ảnh bệnh nhân vật vã với nỗi đau, thân thể, nỗi đau tinh thần, cảnh chờ đợi vật vờ ở bệnh viện, một dòng cảm thọ xót xa. Khi sự thật về tấm thân này hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, vẫn phơi bày sự thật của chính nó là bất tịnh, là rỉ chảy, hôi thối, là bệnh tật, là đáng nhàm chán. Cho dù có dùng quần áo hàng hiệu, nước hoa hạng sang, son phấn cao cấp để che đậy đi chăng nữa thì cũng không ai có thể phủ nhận rằng: Thân thể này rỉ chảy ra cái gì, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy. Thật đáng nhàm chán!
Bản chất thân thể này là vậy mà con vẫn si mê, mê muội, tham đắm cái ngũ uẩn mang đầy dục ái tham sân si bản ngã này. Bao năm con không gặp Chánh pháp, con tiếp xúc với hàng nghìn bệnh nhân trong vô cảm, không biết quán chiếu về khổ. Bây giờ khi gặp Chánh Pháp rồi hàng ngày nhìn thấy bệnh nhân, nhìn thấy nỗi đau, thấy cái chết, cái sinh ra, thấy những điều xung quanh mình, con đã biết nương vào lời của thầy dạy, để con quán chiếu về khổ.
Con kính thưa thầy vào là ngày 07/05 con có dự mừng lễ Phật Đản ở chùa Đồng Bông, con có một cái cảm xúc khi nhìn thấy rất nhiều quý Phật tử về kính lễ và mừng ngày lễ Phật Đản, con có cảm tác một bài thơ , xin phép thầy, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử cho phép con được đọc ạ.
Con tìm đến Phật đài
Cúi đầu xin kính lễ
Ba ngôi báu trên đời
Thân trên chiếu ngồi yên,
Thọ khổ thương chính mình,
Tưởng nhiều bóng chập chờn,
Ý hành con nói nói:
Bao năm con đắm đuối,
Giữa dòng người ngược xuôi,
Mải miết kiếm lợi danh
Nô tỳ cho ái dục,
Long đong vì ngã mạn,
Cứ ngỡ là có thật.
Nào ngờ mộng mà thôi,
Hạnh phúc không thấy đâu,
Chỉ toàn là đau khổ,
Ngay gặp Chánh pháp rồi.
Mỗi ngày nghe Thánh chuông,
Thanh tưởng thầy truyền trao,
Quán sắc với đống bọt,
Quán thọ bong bóng nước,
Quán tưởng rán mặt trời,
Quán hành với cây chuối,
Quán thức như ảo thuật,
Mỗi ngày ngũ uẩn con
Nương theo lời Thầy dạy,
Tập quán chiếu về khổ,
Quán chiếu điều đã qua,
Quán chiếu điều đang qua.
Ý thức biết được rằng
Thọ vơi bớt muộn phiền.
Thọ sinh ra hỷ lạc,
Thọ như chim trời bay,
Tưởng đến ngày tung cánh,
Bay về dưới chân Thầy,
Quay về với thực tại,
Thức rõ biết thân ngồi,
Nhãn thức rõ xung quanh,
Rất đông người con Phật,
Đang chắp tay đảnh lễ
Bậc thầy của trời người,
Bậc thế giới tôn thờ.
Nhĩ thức là âm thanh,
Niệm hồng danh Đức Phật,
Ngũ uẩn con động chuyển,
Ngũ uẩn con thỉnh cầu
Chánh Pháp tỏa muôn nơi
Cho những người con Phật,
Đang chìm đắm loay hoay,
Gặp được đúng Chánh Pháp,
Thoát khỏi kiếp đắng cay,
Ngũ uẩn con phát nguyện
Tôn kính đến vô biên
Ba ngôi máu trên đời
Nơi chúng con nương tựa.
Con kính thưa Thầy, quý Thầy và quý sư cô, quý Phật tử, ngũ uẩn con còn đang mang đầy tham ái và vô minh con kính xin nhận được sự chỉ dạy của trên sư phụ của quý Thầy quý sư cô và quý phật tử, con cảm ơn nhiều ạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khổ Thánh trí
Sư Phụ: Chúc mừng cho tất cả quý vị, phúc lành cho quý vị, phúc báo thay cho quý vị, phúc lạc thay cho tất cả quý vị, phúc đức phúc huệ mà quý vị đã có ở trong quá khứ và hiện tại cho nên mới gặp được Chánh pháp. Những cảm xúc, những giọt nước mắt vừa rồi là những giọt nước mắt của hạnh phúc của sự thấy ra được nỗi khổ niềm đau của chính mình, của hữu tình chúng sanh. Quý vị phước lành, phúc báo nhiều lắm. Cuộc đời này đang quờ quạng giữa bóng đêm, tràn ngập vô minh hắc ám với đầy rẫy những sự si mê, điên đảo trong vô lượng, vô số, vô biên kiếp luân hồi vừa qua. Chúng ta đắm chìm lặn hụp, rồi lặn hụp đảo điên, điên đảo, trong cái hiện tại chúng ta cũng sôi sục trong dục, ái, tham.
Chúng ta đốt lên những ngọn lửa của sân hận, của sự tức giận, của thù địch, ganh ghét, hơn thua đố kỵ, so đo, ích kỷ. Chúng ta nối giáo cho giặc, thêm dầu vào lửa, tiếp tay làm nô lệ cho tham ái, làm đầy tớ cho sân si, làm tay sai cho bản ngã. Đau khổ lớn nhất là chúng ta không biết, chúng ta mù lòa “Này các Tỳ-Kheo mắt này là mù lòa, các sắc là mù lòa, nhãn thức sự rõ biết các sắc này là mù lòa, những cảm thọ sanh khởi lên do con mắt nhìn, thấy, tiếp xúc cũng là mù lòa, những yêu thích mù lòa, những tức giận cũng là mù lòa, sự hơn thua đấu đá nhau là mù lòa, là khiếm thị, là quờ quang giữa trời đêm trong bóng tối”. Tất cả thế gian này sống trong bóng đêm, hành động trong vô minh, suy nghĩ trong vô minh, nói năng hoạt động trong vô minh, trong bóng đêm, trong bóng tối, trong si ám.
Chúng ta phải thấm thía những lời dạy này thật là sâu sắc, phải nhìn thấy sự mù lòa của chính mình, nhìn thấy sự mù lòa của đôi mắt, sự mù lòa của nội tâm phải nhìn thấy được sự mù lòa của những ý nghĩ, những lời nói, những hành động của vô minh phải nhìn ra, phải chiêm nghiệm, phải quán chiếu, phải tư duy, phải dò xét, phải xét nét và nếu không chúng ta sống trong mù lòa, cả cuộc đời sống trong mùa lòa. Chúng ta nhìn lại mấy chục năm qua đã sống như thế nào? Chúng ta đã sống như thế nào? Sống trong mù lòa, sống trong vô minh, sống trong ngu muội, sống trong si ám, sống trong sự dại khờ. Chúng ta vỗ ngực xưng tên, vênh váo, dương dương tự đắc, trong một tấm thân hôi thối đầy bệnh tật, tự làm mình khổ và làm cho người khác khổ. Chúng ta bắt những người trong gia đình mình, người ân nghĩa nhất lớn nhất của mình là cha mẹ, là vợ chồng, hành hạ người thân bằng những lời nói vô minh sân hận, những hành động bản ngã của mình, tự hành hạ mình, hành hạ người thân mình. Chúng ta luôn miệng nói rằng thương là yêu nhưng chúng ta lại làm khổ cho nhau bằng các tâm ích kỷ, hẹp hòi, bằng bản ngã hơn thua, bằng những cảm thọ bốc cháy, sân hận, bức xúc, bực bội, nhiệt não. “Này các Tỳ kheo, mắt này là đang bốc cháy. Lỗ tai đang bốc cháy, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng này đang bốc cháy, cái thân này đang bốc cháy, tâm ý bên trong những cảm thọ đang bốc cháy” ánh mắt nhìn rực lửa, những lời nói đã có những nhiên liệu trong đó để làm cho mình bốc cháy lên, ghim gút với nhau từng chút từng chút. Bắt lỗi bắt phải từng chút từng chút, tạo ra những cảm thọ bức xúc đau khổ cho mình cho người, dày vò nhau mới chịu, làm cho nhau ray rứt mới chịu. Chúng ta sống trong những cái đống lửa, nội tâm chúng ta là những hố than hừng đốt cháy tim gan mình “Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm gan trong hận sân”, chúng ta đem những cái hơi nóng đó lan tỏa cho những người thân của mình bắt họ phải chịu đựng bởi những cảm xúc sân hận của mình, thiêu đốt của mình.
Chúng ta thật là đáng thương, thật là dại khờ, thật là ngu muội, tự chúng ta chất chứa những lửa than trong lòng mình và quăng lửa than vào người khác, hành hạ nhau bằng những lời nói gắt gỏng, cộc cằn, thiêu đốt nhau bằng những cảm xúc hơn thua. Chúng ta là những kẻ đáng thương, rất là đáng thương, chúng ta đi vô chùa rồi mà vẫn ôm ấp những sự kiêu căng ngạo mạn đó, vẫn ôm ấp những đống lửa của sân si đó, tiếp tục tiếp tục làm khổ những người ở chung trong chùa, ở nhà đốt nhà chưa đủ vô chùa tiếp tục đốt, đi tới đâu là đem hố than tới đó, đi đến đâu là đem những chất cháy đến đó, đi đến đâu là phóng hỏa tới đó, thấy gì nghe gì cũng bực mình, bức xúc, tức giận, khó chịu, thiêu đốt những cảm thọ của mình. Đức Thế Tôn nói “Cả thế giới này đang bốc cháy”, cả thế giới này chịu sự đau khổ trong sự bốc cháy đó, đau khổ trong sự mù lòa đó, là đau khổ trong sự điên loạn đó, điên cuồng, rối loạn trong vô minh, trong tham ái, trong sân hận, trong ngu si, trong chấp thủ, trong giành giật, trong tranh đấu. Chúng ta nhìn đi biết bao nhiêu người chết trong chiến tranh, phá hủy hết tất cả những làng mạc thành phố, thây chết đầy đường, trẻ em mất cha, mất mẹ trở thành cô nhi không nhà. Chúng sanh sống trong điên loạn, trong điên cuồng, trong dục vọng, tự làm khổ cho nhau, tự hủy diệt lẫn nhau, tự hành hạ nhau, hành sát nhau, hành tội nhau.
Chúng ta thật là những người may mắn, thật là phước lành cho chúng ta, phước báo cho ta, phước lạc cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, nhìn thấy được thân tâm của mình qua lời Đức Phật dạy, chúng ta không có tiếp tục nối giáo cho giặc, không có tiếp tục đốt lên những cái đống lửa sân hận. Chúng ta phải thắp lên những ngọn đèn, phải mồi đèn, phải cầm đuốc, phải trao cho nhau ánh sáng, gửi cho nhau tình thương. Chúng ta phải thắp lên, phải làm sanh khởi lên những cảm giác hiền thiện, an tịnh lắng dịu, ngọt ngào để sống, nhẹ nhàng từ ái, hòa kính. Chúng ta phải xây dựng tái hiện lại một đạo tràng Trúc Lâm tịnh xá an lạc thanh tịnh của đấng Từ Tôn.
Chúng ta phải biến nơi này thành mảnh đất hiền thiện, hiền hòa để tất cả mọi người trở về đây bớt khổ. Ai cũng có những cảm thọ hiền từ, ngọt ngào, ai cũng thấu hiểu được nỗi khổ và niềm đau của mình và người, ai cũng thấm thía thật là sâu sắc Khổ Thánh trí. Ngấm vào da thịt gân xương tim tủy não của mình là sự đau khổ của ngũ uẩn này, sự đau khổ của thân xác này, sự đau khổ của những cảm giác ngu si, sân hận, bản ngã, phải ngấm vào xương tuỷ của mình. Sự đau khổ này không bao giờ được quên, nhìn vào thân xác, nhìn vào bộ xương này thấy được cái đống khổ to lớn đang hiện diện, đang có mặt, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng sự vận động, hãy nhớ đây là một đống khổ, đừng tạo thêm khổ nữa, khổ nhiều quá rồi, muốn khổ nữa hay sao? Muốn kiếm chuyện để đau khổ nữa hay sao?
Thường nhắc nhở mình như vậy, hãy nhìn thấy cái đống đau khổ này, cái đống bất an này, cái đống đầy bệnh tật, lo lắng và sợ hãi này, cái đống thèm muốn khát khao này, phải nhìn thấy những cảm giác suy nghĩ nô lệ cho tham ái, cho dục vọng, phải điểm mặt chỉ mặt, phải nhiếp phục chế ngự, đoạn thẳng và tẩy sạch. Luôn luôn thắp sáng lên ngọn đèn của sự thật, châm dầu thường xuyên, mồi lửa tỏa sáng, bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng trong nội tâm của mình về sự thật thân tâm này, thân thọ tâm pháp này phải được nhìn thấy từng hơi thở, từng cảm xúc, từng ý nghĩ, từng hành động. Hãy nhìn cuộc đời này, hãy nhìn kỹ thế gian này đi, chỉ là sự vận hành, dục, ái, tham sân si, vô minh và bản ngã. Có gì ngoài những thứ đó.
Đời sống này là sự vận hành của khổ, sự vận hành của lo lắng, sự tồn tại hiện hữu này là sự tồn tại của bất an, sự tồn tại của dục, sự tồn tại của sự thúc giục khao khát, thiếu thốn, luôn luôn trong trạng thái bất toại nguyện, khao khát không có thoả mãn hãy nhàm chán, nhàm chán cái thân bệnh tật, rỉ chảy, nhàm chán những cảm giác thúc giục thèm khát, nhàm chán những cảm thọ thiêu đốt, bức xúc, nhiệt não, nhàm chán những cảm giác ganh tị, hơn thua ta đây, nhờm gớm nhàm chán từ bỏ muốn thoát ra.
Chúng ta hãy sống trong Khổ Thánh Trí, sống trong Khổ Thánh Đế, sống trong sự thật mà bậc Thánh đã chứng ngộ, chúng ta hãy nhìn đi, nhìn cái bộ xương này cho thật kỹ, hãy nhìn bộ xương này chúng ta tới lúc chết cũng không được như vậy, bộ xương cũng không còn, cát bụi, tro tàn. Cho nên sử dụng thân này một cách thông minh, hãy sử dụng đời sống này một cách khôn khéo, hãy sử dụng sinh mạng này một cách có lợi ích, có giá trị, có phước lành, hãy siêng năng làm tất cả những việc lành thiện, siêng năng nghe pháp tu học, siêng năng thiền định quán chiếu, siêng năng trải tâm từ, siêng năng công quả. Đối với việc phước thiện, phước nhỏ không bỏ, tội nhỏ không làm. Hãy sử dụng đời sống này một cách thật là thông minh, thật là khéo léo, hãy sử dụng thân xác này một cách thật là có ý nghĩa, lợi ích và giá trị. Hãy lựa lời mà nói cho hòa ái với nhau hãy hành động những hành động thiệt là đẹp với nhau, hãy suy nghĩ những suy nghĩ hiền thiện, từ tâm nhất. Hãy siêng năng học Thánh pháp, siêng năng nghe, siêng năng đọc, siêng năng viết, siêng năng nghiền ngẫm, hãy siêng năng quán chiếu, siêng năng thiền định, cung kính thiền định, cung kính học pháp, hãy cung kính đời sống giới đức, cung kính đời sống hiền thiện, cung kính nếp sống thanh tịnh trang nghiêm, hòa hợp, yêu thương, biết ơn cung kính. hãy cung kính đối với tất cả. Không uổng phí đâu quý vị, những giờ phút quý vị ở đây tu tập không có uổng, không có uổng phí chút nào, hãy trân quý giây phút này, trân quý từng khoảnh khắc khi có mặt ở đây, hãy nâng niu những hơi thở, những bước chân, những thời gian ở đây tu học.
Quý vị đem Thánh trí huệ này, đem những dòng cảm thọ thanh lương, ngọt ngào, bổ dưỡng thành tâm tưới tẩm vào một đời sống nghèo thiếu tiều tụy. Hãy đem những dòng sữa của bậc Thánh này, Thánh nhũ này, nuôi lớn nội tâm của quý vị. Hãy đem những dòng nước mát của bậc Thánh này, Thánh thủy này, gội rửa những cảm giác uế nhiễm, dơ bẩn trong lòng mình, hãy đem những tư duy của bậc Thánh đánh đuổi những suy nghĩ phàm phu thấp hèn, hạ liệt, kém cỏi. Hãy đem cái nhìn của bậc Thánh chuyển đổi cái nhìn theo vô minh, theo tham ái, theo chấp thủ. Hãy tắm mình trong hồ nước đại bi, trong hồ nước của tâm từ vô lượng, mỗi ngày được nhắc nhở được tác ý, hãy tắm gội cho sạch sẽ, cái thân này dơ bẩn, cái tâm này cấu nhiễm, hãy tắm gội bằng dòng nước của từ bi, của tình thương bao la từ Đức Thế Tôn tuôn chảy xuống các bậc hiền Thánh và bây giờ rót vào tim con. Hãy để cho dòng nước của tình thương này thấm nhuần, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm nhuần từng làn da thớ thịt. Hãy cho tâm từ này, dòng nước của thương yêu này, ngấm vào tim, vào gan, vào phổi, vào ruột của chúng ta. Hãy cho dòng nước mát của tình thương này ngắm vào xương vào tủy vào não của chúng ta, thương vì khổ, thương thật là nhiều vì hiểu hiểu được nỗi khổ của chính mình, hiểu được nỗi khổ của chúng sinh. Chúng ta cùng nhau đọc:
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này,
Đừng bày thêm đau khổ,
Cho mọi loài chúng sanh.
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng rõ khổ của nhau.
Còn bày Thêm Đau Khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh,
Thấu hiểu và cảm thông.
Những nỗi khổ của nhau,
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau,
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hòa
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu mang yên vui
Yên vui là tâm thấu hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Tâm cảm thông nỗi khổ của chúng sanh
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la./.
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trình pháp PAGEREF _Toc210744556 \h 1
II.Khổ Thánh trí PAGEREF _Toc210744557 \h 16
Trình pháp
Phật tử Mai Thị Dình:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể tất cả các hiền thiện. Con là Mai Thị Dịch ở Hải Phòng, đoàn chúng con hôm nay đến bái kiến Sư Phụ. Có mười chị em chúng con. Chúng con rất là có phước duyên, muốn cầu giải thoát, nhưng quờ quạng không biết đường đi, may có duyên lành chúng con tìm được sư phụ trên mạng, chúng con đã học theo giáo pháp của người. Đến đây chúng con đã biết được nhận diện được ngũ uẩn, lòng chúng con thôi thúc được đến để bái kiến sư phụ, cho mãi đến hôm nay chúng con mới đến được đây. Về đến Linh Quy chúng con có niềm cảm xúc dâng trào như những đứa con đã đi lưu lạc cha mẹ từ rất là lâu lắm rồi, nay mới có dịp trở về, quê hương, quê nhà của mình, sư phụ đã cứu chị em chúng con khỏi cái chết. Mười một chị em chúng con cùng nhau tìm hiểu những bài giảng của thầy rồi nhau tu học, lòng chúng con thôi thúc mong muốn được lên Linh Quy bái kiến và tỏ lòng biết ơn sư phụ, một lòng tha thiết cầu đạo ở nơi sư phụ, nơi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng, thanh tịnh này.
Xin Sư Phụ, các quý Thầy, các chư cô cùng toàn thể hiền thiện cho chúng con, được bái lễ Tam Bảo và bái lễ Sư Phụ, bái lễ tất cả các quý Thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện.
Sư Phụ: Về chỗ ngồi trình pháp ai có tâm tư gì cứ việc chia sẻ với quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Mời cô Tuyết chia sẻ.
Phật tử Tuyết:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng con có đủ duyên lành. Tất cả chị em chúng con trong nhóm ở Hải Phòng được duyên lành về tại Linh Quy pháp ấn. Chúng con thật là xúc động. Thật là phước báo cho chúng con, đã gặp được Chánh Pháp, đã gặp được Minh Sư mà bấy lâu, khi chúng con cầu đạo, chúng con luôn luôn nguyện xin Phật gia hộ cho chúng con, gặp được Chánh Pháp, gặp được minh sư chỉ dạy cho chúng con con đường tu học. Nay duyên lành đã đến, chúng con thật biết ơn Đức Thế Tôn. Chúng con thật biết ơn Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây tu học, tu sửa thân tâm. Chúng con không biết nói gì hơn với tâm chân thành tha thiết, một lòng biết ơn Đức Thế Tôn, một lòng biết ơn Sư Phụ, cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu học, tinh cần, tinh tấn, theo đúng giáo pháp của Chư Phật qua lời giảng của Sư Phụ, để chúng con nhận biết được thân ngũ uẩn này. Chúng con gột rửa cấu uế, xả bỏ chấp ngã, chấp trước, để tự mình giải thoát thân tâm này theo đúng Chánh Pháp, không còn khổ đau.
Sáng nay, khi chúng con đảnh lễ Pháp Bảo, thọ con rất là cảm xúc, khi duyên tai, con nghe được bài Niệm “Nguyên nhân luân hồi một”. Con không thể nào cầm được giữ nước mắt vì sự vô minh, vô thỉ là luân hồi này mà chúng con trôi lăn trong lục đạo. Vì không thông hiểu bốn Thánh Đế. Con thật biết ơn Đức Thế Tôn!
Niệm Nguyên Nhân Luân Hồi một. Kinh Trường Bộ - Bài 16
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn Thánh Đế, mà chúng Ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ Thánh Đế, mà chúng Ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ Diệp Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt đạo Thánh Đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các ông.
Này các Tỳ kheo, khi khổ Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ tập Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ diệt Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Khi khổ diệt Đạo Thánh Đế này được giác ngộ, được thông hiểu. Thời hữu ái được diệt trừ. Sự dẫn dắt đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa.
Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: Chính vì không thấy như thận bốn Thánh Đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời, khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa.
Con thật là xúc động! Đức Thế Tôn là người đã chỉ cho chúng con biết sự luân hồi trong lục đạo này. Sau khi đảnh lễ Pháp Bảo xong, đến tham dự Quy Y, con lại xúc động khi nghe.
Ai quy y Đức Phật,
Chánh pháp và chư Tăng
Ai dùng Chánh Tri Kiến
Thấy được bốn Thánh Đế
Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Đưa đến khổ não tận.
Thật Quy Y an ổn
Thật Quy Y tối thượng.
Có Quy Y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.
Tưởng của con tưởng đến hình bóng của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng con: Thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt Đạo Thánh Đế. Ý hành con nói rằng, vô thủy là luân hồi, không ai chỉ dạy cho tất cả chúng sanh, biết được con đường khổ và con đường thoát khổ. Thức con rõ biết thọ tưởng hành vận hành sáng nay khi con đảnh lễ Pháp Bảo.
Khi thiền quán bộ xương mà quý thầy cho chúng con được thực tập thiền quán, trong con khởi lên cảm giác khổ, quán chiếu lại thân mình, nhìn bộ xương tưởng con thấy đó chính mình nằm dài trên đất, vô tri vô giác. Hành con nói rằng: Có gì nữa mà hơn thua, có gì mà tham chấp, chấp thủ vào đấy, nhìn đi giờ này chỉ còn nắm xương khô rồi trở thành cát bụi. Thức con rõ biết, thọ tưởng hành, con thật xúc động.
Con nhớ lại, đầu năm vừa rồi con bị dịch Covid, nỗi khổ đến với con. Con có duyên lành gặp được Chánh Pháp, gặp được Sư Phụ chỉ dạy cho chúng con tu, nhận diện ngũ uẩn. Con quay lại quán thân, thật sự thấy rằng lúc ốm mình quán thấy thật là thâm sâu. Trong bài kinh Thủ Chuyển (Tương Ưng – Tập III). Con thật rõ rằng: Thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Khi mình không ăn được thì cái thân này rất mệt. Còn khi mình không tiếp xúc, cũng như là thức thực, tư niệm thực mình phá hết và phá đến cái thân ngũ uẩn này, mắt không phải mình, mũi không phải mình, tai không phải mình, lưỡi không phải mình, thân không phải mình, sự rõ biết này không phải mình. Con thấy mình cũng như rời ra khỏi thân này trong sự đau đớn của dịch bệnh Covid và con quán thấy rằng: đúng thật, đúng thật là như vậy.
Lúc đấy tưởng khởi lên, con được đứng trên Linh quy pháp ấn này, đứng trên đỉnh núi này, hét thật to lên rằng: Con mong tất cả mọi người hãy nhận ra sự khổ ở đau này, con mong tất cả mọi người ít nhất cũng nhận ra nỗi khổ đâu này để đừng tham chấp vào nó nếu những ai có nhân duyên gặp được Chánh Pháp, nghe được tất cả những lời sư phụ đã truyền giảng lại qua lời Phật để lại. Con cầu mong rằng mọi người ít nhất cũng phải nhận ra cái ngũ uẩn này để mình đừng tham chấp vào đó để cho tự thân mình bớt khổ. Con thật biết ơn Đức Thế Tôn! Biết ơn Sư Phụ! Con biết ơn quý thầy quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Mời sư cô
Sư cô Nguyên Tú
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Thầy, kính thưa trên quý Thầy, quý sư cô cùng tất cả quý vị Phật tử. Dạ thưa thầy cảm thọ hiện tại của con rất là dâng trào, khi mà con nghe tất cả Phật tử thưa rằng các vị về đây để cầu đạo, pháp tưởng của con nhớ lúc con ở bên nước ngoài chỉ còn năm ngày nữa là về nước thì con lại bị dính covid. Lúc đó con rõ biết, thân này là vô thường, con thấy sự đau khổ trong thân này. Con thấy tất cả những sự vận chuyển trong thân đều là đau khổ, cho nên con cố gắng tu tập bởi vì con biết rằng nếu như con không tu tập sẽ không có một ai cứu được con cả.
Con về đây và được gặp thầy, mỗi khi gặp được thầy cảm xúc trong con lại dâng trào lên, sự xúc động trong con dâng trào tới mức con không thể kiềm chế được, con chưa bao giờ được tu tập thế này, chưa bao giờ được thiền quán như thế này.
Buổi sáng trước khi ngồi thiền, được nghe quý thầy đọc pháp bảo, thầy Thiện Huệ đọc bài kinh “Người vợ trẻ” làm cho con rất là chấn động mặc dù con đã nghe thầy Thiện Huệ giảng về bài pháp này rồi. Trong tâm con nguyện, ý hành tác ý rằng phải cố gắng, luôn luôn xấu hổ, tàm quý, đừng để ở đây được thời gian lâu dài rồi xem thường tất cả mọi thứ, xem thường lời giảng của thầy. Con cố gắng tác ý liên tục cho tới khi thiền quán, khi nhìn bộ xương con thấy mình đang nằm ở trên đó, con tự hỏi bản thân rằng: Cái tay dài mà mày yêu thích đó đang nằm ở trên đó á mày có thấy không? Mày có thấy từ trên xuống dưới, cái dục nó đang hành hạ mày như thế nào không? Mày nhìn cho kỹ đi, mày kiếm cho kỹ đi, cái dục nó đang nằm ở chỗ nào? mày nhìn thật sâu vào, cái dục mà lúc nào cũng thúc giục con người mày, cái dục ái lúc nào cũng làm cho mày đau khổ, mày nhìn cho kỹ đi cuối cùng nó đang nằm ở chỗ nào? có phải chỉ là cảm thọ khởi lên rồi một chốc lát sẽ biến mất nhưng mà trước đây mày không hay biết, mày đi tìm kiếm, mày đau khổ với nó, mày nhìn đi cái chân mày đang nằm ở trên đó. Con tiếp tục quán về gan, tim… cuối cùng con tự hỏi rằng: cái gan này là con hay con là cái gan này? cái đầu sọ đó là con hay con là đầu sọ đó. Con đi tìm kiếm, con mở ra hết cuối cùng con không thấy được gì và trước khi nghe thiền quán con lại được nghe thầy Thiện Huệ đọc lên bài kệ:
Thành này làm bằng xương
Quét tô bằng thịt máu
Trong này già chết,
Mạng lừa đảo chất chứa
Con đã thấy điều này rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay con ở đây con lại thấy sự sâu sắc. Con đã bị lừa đảo rất là nhiều, làm cho tăng thêm bản ngã, con đau khổ trong chính những cảm xúc, trong chính những hình bóng, những suy nghĩ cứ dày vò khiến con đau khổ, không kìm lại được cảm xúc của mình. Trong bài thiền quán, Thầy nói về thánh trí, về con đường Bát Chánh đạo, trong con vỡ oà, con xúc động quá, con thấy thật sự rất là chính xác. Thầy nói mỗi ngày hãy làm đám tang cho chính mình. Con đã từ bỏ thân xác này. Mỗi ngày con luôn cố gắng để làm đám tang cho chính mình. Con thật sự rất là hạnh phúc nhưng mà cảm thấy con cứ khóc hoài. Con có nên tác ý làm cho lắng dịu hay là con cứ để cho nó được tuôn trào ra những cảm thọ thế này thưa thầy.
Sư phụ: Cứ để cho cảm thọ được tuôn trào, để tẩy rửa những vô minh, si ám dục ái và bản ngã.
Mời quý phật tử trong đoàn Hải Phòng tiếp tục chia sẻ
Phật tử Lê Thị Nham
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên quý Thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con là Lê Thị Nham, là một thành viên trong nhóm Nikāya Hải Phòng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, nhóm chúng con lại được trở về Linh Quy Pháp Ấn, đây cũng là mong ước của chúng con từ gần một năm trước đây khi chúng con mới biết đến vòng pháp này. Trong thời gian Hiền Tuyết và Hiền Thanh đã được lên đây thì tất cả nhóm chị em đều bị nhim Covid nên chúng con không đi được. Đến nay, nạn Covid ở Hải Phòng đã dần hết và chúng con cũng đã hết bệnh nên chúng con đã cùng nhau lên Linh Quy Pháp Ấn theo ước nguyện của mình.
Con cũng xin được trình Pháp sáng nay, khi ngồi thiền quán bộ xương, thọ của con cũng là thọ khổ, thọ bi, khi nhìn vào bộ xương tưởng hiện lên trong con đầu tiên là bộ xương của mẹ con và ý hành nói rồi đây bộ xương nằm xuống kia cũng là mi đấy, thức con thì nó rõ biết thọ tưởng hành. Lúc đó con cũng tác ý đây là bộ xương của mình trong tương lai, vậy còn có chi mà tham đắm, tranh chấp, hơn thua. Bây giờ đã được biết đến dòng Thánh Pháp thì hãy một lòng theo Thầy ngày ngày nghe Pháp, quán chiếu bản thân, tự nhặt những rác bẩn, cấu uế từ lâu đời, đã huân tập rất nhiều trong tâm, hãy nhặt ra, nhặt dần ra để rồi tâm được sáng, để rồi được đi trên con đường Phật đã truyền trao và Sư Phụ là người dẫn dắt. Chúng con rất cảm ơn Sư Phụ, khi được về Linh Quy Pháp Ấn, con cũng có một cảm xúc con đã viết qua dòng nhật ký, con xin được trình lên Sư Phụ cùng đại chúng ạ!
Một thoáng Linh Quy
Chúng con từ Bắc vào Nam
Đi lên Pháp Ấn Linh Quy cổng trời
Rừng thiêng núi tịnh rạng ngời,
Gió đưa ở cành trúc như lời mẹ ru
Tâm lặng như nước hồ thu
Đón dòng sữa Pháp, Thầy tu Thầy truyền
Thầy là người lái con thuyền
Đưa chúng con đến bến bờ bình an
Thầy lời như gió trên ngàn
Đem dòng Thánh pháp rọi vào tâm can
Bước vào học pháp gian nan
Thọ tưởng hành thức sắc năm uẩn này
Tham sân, dục ái là đây
Biết bao nhiêu kiếp đong đầy buồn nhơ
Tâm mê rác đã ngập bờ
Nay Thầy giảng Pháp dọn dần rác nhơ.
Rèn thân khẩu ý thường giờ.
Chú tâm cảnh giác hộ trì các căn.
Vô minh phóng dật giảm dần
Thân hành trí sáng tuệ dần mở mang
Ơn Thầy nhận pháp rõ ràng
Tu sao cho xứng Pháp vàng Thầy trao.
Thầy ơi, Thầy thật thanh cao
Chúng con chỉ biết tri ân ơn Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Trần Thị Thục
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy các chư thầy, sư cô cùng tất cả đại chúng. Phật ơi! Bấy lâu nay con nhầm đường lạc lối, con khổ mấy mươi năm. Con thật biết ơn dòng pháp này, con được chồng con dẫn dắt, khi nghe pháp thầy giảng trên youtube đã cho con hiểu sự thật được phơi bày ra. Cuộc đời con được cứu rỗi, bấy lâu nay con chìm đắm trong tham sân si, ngã mạn. Mỗi khi có chuyện con đấm ngực, bức tóc, than thở, đau khổ trong một thời gian dài không thoát ra được, khi được gặp Chánh pháp con mới hiểu rõ, tất cả đều là duyên hợp, duyên sanh, vô thường, đều do tham sân si hành hạ, cái tôi, cái ngã chấp vào, làm mình khổ, làm cho mọi người khổ.
Sáng nay nghe thiền quán bộ xương, cảm thọ con thật khổ và hạnh phúc cũng dâng trào, bộ xương này là của con, của mẹ con, của cha con đang nằm đây, con cũng hỏi cái tâm mình: Mày nhìn rõ chưa? Hỡi tâm ơi! Mày ngu đến bao giờ nữa? Mà mày cứ chấp vào cái bộ xương này, còn tim gan lòng phổi có phải của mày không? Mày nhìn đi, cái tâm ngu si cứ chấp vào, để cho tham sân si, dục hành hạ khổ đau suốt mấy chục năm trời. Cái bản ngã có chuyện lại vươn cao lên, cái sân nổi lên, bứt tóc, đấm ngực, thật đã khổ đau. Ý hành bảo nhìn kỹ đi, cái bộ xương này có phải mày không mà chắp vào đó bấy lâu nay. Cái tay cái chân này có phải của mày không? Cái bản ngã của mày đâu, ở chỗ nào. Mày nhìn đi! Cái gì là của mày đấy? Cái gì là của mày đây. Nó chỉ là vô thường thôi.
Nghe lời thầy con quán đám tang của mình, con đang nằm đây mọi người đang đưa tang con là Trần Thị Tục mày đang nằm chết ở đây, tưởng của con nhìn thấy hình bóng của rất nhiều người thân đang đưa tang con. Rồi con lại quán: cái ngã này mày chết đi nhé! chôn sâu xuống lòng đất đi nhé! Cái tham sân si này hãy chôn sâu xuống lòng đất đi nhé, đừng làm khổ nhau nữa nhé.
Con tác ý nguyện với Đức Thế Tôn và Sư Phụ con sẽ cố gắng tinh tấn, ngày đêm hoan hỷ tu tập Chánh pháp để không phụ lòng công ơn nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn Sư Phụ đã ngày đêm không quản ốm đau khó nhọc để giảng dạy cho chúng con. Thật là hy hữu, thật là hạnh phúc, con thật là trân quý, thật là trân trọng, thật là hạnh phúc hơn bao người không biết đến Chánh pháp. Con xin Sư Phụ và quý Thầy, quý các cô và đại chúng dạy bảo con thật nhiều nhiều trên bước đường tu tập này ạ! Con xin cảm ơn! Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên quý các Sư Thầy, con kính bạch trên quý các Sư Cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, sư thầy, sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện. Một năm nay con mới biết dòng Thánh Pháp. Qua tu tập cùng nhóm các chị em Hải Phòng, thấy được Sư Phụ giảng Pháp hàng ngày chúng con nghe Pháp và mong mỏi được một ngày nào được đến núi Linh quy, mái nhà của đạo tràng Nikāya để đảnh lễ Đức Thế Tôn. đảnh lễ sư phụ, quý thầy cô cùng toàn thể đại chúng. Nhìn thấy Thánh tượng Đức Thế Tôn chúng con đã quỳ xuống và không cầm được nước mắt. Đây là nơi mà chúng con mơ ước được đến để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài đã truyền trao. Thầy là người đã giảng giải, dạy bảo cho chúng con từng ly từng chút một. Đến nơi đây nhìn khung cảnh này, chúng con vô cùng biết ơn Thầy. Sao Thầy lại tinh tế thế? Thầy dựng nhà, làm nhà, làm tất cả, khác ở mọi nơi, rất giản dị, vô cùng thanh tịnh. Chúng con cảm nhận thấy được sự chăm sóc của thầy đối với các Phật tử qua những chỗ ăn ở, khu vệ sinh. Chúng con rất biết ơn, được nghe những bài giảng của sư ông con thật cảm động, chân thật và rất là ấm áp. Sư ông tâm sự về cuộc đời và giảng cho chúng nghe cuộc đời này, xác thân này cũng chỉ là duyên hợp giả tạm, không có cái gì là thật, đều là duyên hợp duyên sinh và đi đến hoại diệt, tất cả chỉ là như thế. Từ vô thỉ kiếp đến nay chúng con trôi lăn trong lục đạo, trong luân hồi mà không biết Pháp của Đức Phật đã có từ gần hai nghìn sáu trăm năm, nhưng một năm nay con mới nhận biết được qua sự truyền trao của Sư Phụ. Trong con như được sống lại, như được sinh ra một lần nữa. Con biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn Sư Phụ, con rất hối tiếc vì không được biết Chánh pháp sớm hơn và cũng thương xót cho những người còn chưa được biết đến Chánh pháp, để không còn chết mãi trong luân hồi, đắm chìm trong tham sân si.
Phật tử:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ! Con kính bạch trên quý thầy! Con kính bạch trên quý sư cô! Cùng toàn thể các hiền thiện. Trước khi được phép trình pháp, con kính xin Sư Phụ, con kính xin quý Thầy, con kính xin quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện cho phép con được đảnh lễ sư phụ. Dạ, con kính thưa sư phụ! Cũng như ngay từ đầu chị em chúng con cũng đã kính bạch Sư Phụ và trình với Sư Phụ về sự tu tập của chúng con trong thời gian vừa rồi con cũng xin phép Kính bạch Sư Phụ!
Tất cả chị em chúng con là mười một người, chúng con đã sát cánh bên nhau tu tập trong một thời gian khá dài. Chúng con đã có những lúc thăng, lúc trầm, chúng con bên nhau cũng thương nhau và giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng rồi chúng con cũng chỉ biết dừng lại ở đấy thôi ạ. Có những lúc vẫn còn thấy hơn thua, vẫn còn thấy đố kỵ, vẫn còn thấy tốt xấu, vẫn còn thấy có mình, có ta. Chúng con vẫn thấy những điều đó mà không làm thế nào để dẹp bỏ được. Trong chúng con vẫn có những khoảng cách, rồi cho đến khi duyên lành đã đến với chúng con, chúng con được nghe những bài Pháp của Đức Thế Tôn do Sư Phụ chỉ dạy. Chúng con như vỡ oà, xúc động.
Con cảm nhận được tình thương của Sư Phụ, sư phụ thương chúng con nhiều lắm, Ngài như một người mẹ hiền lo cho chúng con từng chút một. Những khổ đau tưởng chừng như không gì có thể giải tỏa được, nhưng rồi từ khi nghe được những lời chỉ dạy của Sư Phụ, chúng con đã dần dần lấy lại được cái tâm an tịnh của mình, Sư Phụ vẫn dạy chúng con an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Cứ mỗi khi mà con gặp một điều gì trắc trở trong cuộc sống này thì những lời chỉ dạy của Sư Phụ, hình bóng của Sư Phụ lại hiển hiện trong con. Và con lại lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống này! Sư Phụ ơi, con như có được một nơi nương tựa, con có được một điểm tựa trong tâm con. Con nghĩ là từ nay, mình đã có được một nơi nương tựa thật sự rồi, cố gắng tu tập, để không phụ tình thương của Đức Thế Tôn, không phụ tình thương của Sư Phụ đã dành cho tất cả chúng con. Con xin nguyện ngày hôm nay, trước tôn tượng của Đức Thế Tôn, trước Sư Phụ, cùng quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể, các hiền thiện, con xin nguyện từ nay cho đến lúc mạng chung, con nguyện đi trên con đường Thánh Đạo này, con nguyện hướng theo Chánh pháp của Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng con, con nguyện thời thời khắc khắc ghi nhớ những lời chỉ dạy của Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con với lòng bi mẫn, với tình thương vô hạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Cô:
Kính bạch trên thầy cùng quý thầy, quý sư cô, cũng quý phật tử. Thưa thầy, con lên Linh Quy Pháp Ấn được 5 ngày, được sự giúp đỡ chỉ dạy, con rất biết ơn. Đến nơi đây con thấy đạo tràng tu học rất tốt, con thật cảm động khi thấy quý phật tử tu học được như vậy. Nhớ lại trước đây con cũng sống vô minh, sống trong đau khổ, không thấy được Chánh pháp nên không hiểu được, rồi cứ gặp chuyện gì cũng đau khổ, con thấy quý Phật tử đau khổ con rất xúc động đồng cảm, ngày trước con cũng vậy.
Được sư huynh khai ngộ, con cũng đã giác ngộ được, hiểu được đời người là vô thường, chỉ là sống tạm bợ. Phật đã nói thế gian này đến đây là nơi dừng chân của những bậc giác ngộ, chớ không phải nơi dừng chân của sự khổ đau, con hiểu ra điều đó, từ ngày đó con hiểu được tất cả là vô thường, tất cả cảm thọ đều là khổ đau, nếu chúng ta không hiểu được Chánh Pháp thì sống trong vô minh khổ đau, ngày đó con đã nhận ra được, con hiểu được nên con không còn mê đắm trong xác thân, mê đắm những vật chất phù phiếm xa hoa của thế gian, con quyết tìm về con đường giải thoát.
Giờ tâm con cũng được an ổn và thanh tịnh được bớt khổ đau, hiện tại con cũng đang học và con đến đây xin bạch Thầy và quý thầy quý sư cô chỉ dạy con thêm.
Sư phụ: Phật tử đoàn Hải Phòng có ai muốn chia sẻ gì thêm không, có cụ bà lớn tuổi có muốn chia sẻ gì không?
Phật tử:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch Sư Phụ, con bạch Sư Thầy, con bạch Sư Cô cùng toàn thể các Phật tử. Con là một thành viên ở nhóm tu của Hải Phòng. Thầy ơi, con biết được dòng pháp này đến với con là muộn nhưng ngay lúc đầu được nghe trên youtube con đã có quyết tâm đây là con đường mà con sẽ đi để được giải thoát, nhưng bản thân con lúc này tuổi đã cao và bệnh tật nhiều. Con học Pháp rất khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ tình thương chân thật của nhóm và con nghe lời thầy dạy, con lúc này cần phải tinh tấn, cần phải cố gắng thì mình mới tự giải thoát được thân mình! Chính vì thế con cố gắng tu học.
Sáng nay được quán bộ xương, con thấy đúng thân ngũ uẩn này chỉ là tạm bợ, vạy mượn, vô thường, là sinh, là biến hoại, khổ đau, tâm ơi nhìn đi, xương đây chính là mày, phải cố gắng hơn nữa để thấy rõ sự thật này, con hứa với Phật, với sư phụ, cùng toàn thể các bậc hiền thiện, cố gắng giữ chánh niệm, thường xuyên quán sát thân tâm, phòng hộ thân và tẩy sạch tham sân si để thoát ly sinh tử luân hồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Cô Lê Hồng có muốn đọc hai bài trình pháp cô gửi cho thầy không?
Phật tử Lê Hồng:
Khi thấy đoàn phật tử của Hải Phòng xúc động gặp được Gặp được Chánh pháp, con cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây, hơn một năm về trước con cũng chưa có hiểu về lời Đức Phật dạy nhưng trong thời gian vừa qua được học, con nương vào lời giảng giải của thầy để hiểu được lời của Đức Phật. Con kính thưa Thầy, công việc của con hàng ngày tiếp xúc và khám cho rất nhiều bệnh nhân, khi chưa được học Chánh pháp thì con làm việc trong trong vô cảm và không có biết quán chiếu về khổ, cũng không có hiểu được là mình đang tiếp xúc với các nỗi khổ. Nhưng hơn một năm qua được gặp Chánh Pháp và qua sự chỉ dạy, giảng giải của sư phụ thì hàng ngày khi làm việc con đã biết quán chiếu về khổ.
Con xin phép Thầy cho con được đọc nhật ký tu học ngày 25/04, trong thời gian qua chủ yếu là con quán chiếu về khổ. Một ngày như mọi ngày đi làm bình thường trên con đường quen thuộc, đi qua lại nhiều năm trong vô cảm, đường Hải Thượng Lãn Ông dài chỉ chừng 4km, nhưng hôm đó con có cảm xúc về nỗi khổ dâng trào, như quy tụ hàng nghìn nỗi đau, nước mắt của con người. Mỗi buổi sáng con tràn vào dòng người chật chội, đông đúc, chen lấn để đến nơi làm việc. Dọc trên con đường ấy lần lượt là các bệnh viện Đại học Y, rồi đến bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi đến bệnh viện Phụ sản, đến bệnh viện Da liễu, đến Bệnh viện Mắt, đến Bệnh viện Tâm thần, đến Bệnh viện Nội tiết, đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Cách đó không xa là Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu, chưa kể đến các phòng khám, các nhà thuốc tư nhân chen lấn xung quanh, ước lượng hàng ngày có khoảng chừng trên mười nghìn lượt người đổ về khám chữa bệnh, có người già, có trẻ em, có người nam, có người nữ, có những đứa trẻ được sinh ra sự chào đón của gia đình nhưng cũng có những đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã tắt hơi thở. Có người vào bệnh viện chỉ vài ngày nhưng có những người lấy bệnh viện làm nhà. Có người mang bệnh cả đời nhưng cũng có người chỉ còn chờ vài giờ nữa là ra đi, chấm dứt hơi thở. Chỉ trong cái thân tứ đại này, từ khi sinh ra vài kilogam đến khi trưởng thành là vài chục kilogam mà nó chất chứa hàng nghìn loại bệnh, mỗi một bộ phận trên cơ thể này sơ sơ cũng vài chục mã bệnh, vài trăm mã bệnh. Quán chiếu thân bệnh ở trong các bệnh viện, con nhớ đến bài kinh Ung nhọt.
Ung nhọt này các Tỳ kheo là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa, nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạng. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Do vậy? Này các Tỳ kheo các Thầy hãy nhàm chán thân này.
Con tiếp tục quán chiếu về hình ảnh các bệnh nhân mà con nhìn thấy, hình ảnh bệnh nhân vật vã với nỗi đau, thân thể, nỗi đau tinh thần, cảnh chờ đợi vật vờ ở bệnh viện, một dòng cảm thọ xót xa. Khi sự thật về tấm thân này hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, vẫn phơi bày sự thật của chính nó là bất tịnh, là rỉ chảy, hôi thối, là bệnh tật, là đáng nhàm chán. Cho dù có dùng quần áo hàng hiệu, nước hoa hạng sang, son phấn cao cấp để che đậy đi chăng nữa thì cũng không ai có thể phủ nhận rằng: Thân thể này rỉ chảy ra cái gì, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy. Thật đáng nhàm chán!
Bản chất thân thể này là vậy mà con vẫn si mê, mê muội, tham đắm cái ngũ uẩn mang đầy dục ái tham sân si bản ngã này. Bao năm con không gặp Chánh pháp, con tiếp xúc với hàng nghìn bệnh nhân trong vô cảm, không biết quán chiếu về khổ. Bây giờ khi gặp Chánh Pháp rồi hàng ngày nhìn thấy bệnh nhân, nhìn thấy nỗi đau, thấy cái chết, cái sinh ra, thấy những điều xung quanh mình, con đã biết nương vào lời của thầy dạy, để con quán chiếu về khổ.
Con kính thưa thầy vào là ngày 07/05 con có dự mừng lễ Phật Đản ở chùa Đồng Bông, con có một cái cảm xúc khi nhìn thấy rất nhiều quý Phật tử về kính lễ và mừng ngày lễ Phật Đản, con có cảm tác một bài thơ , xin phép thầy, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử cho phép con được đọc ạ.
Con tìm đến Phật đài
Cúi đầu xin kính lễ
Ba ngôi báu trên đời
Thân trên chiếu ngồi yên,
Thọ khổ thương chính mình,
Tưởng nhiều bóng chập chờn,
Ý hành con nói nói:
Bao năm con đắm đuối,
Giữa dòng người ngược xuôi,
Mải miết kiếm lợi danh
Nô tỳ cho ái dục,
Long đong vì ngã mạn,
Cứ ngỡ là có thật.
Nào ngờ mộng mà thôi,
Hạnh phúc không thấy đâu,
Chỉ toàn là đau khổ,
Ngay gặp Chánh pháp rồi.
Mỗi ngày nghe Thánh chuông,
Thanh tưởng thầy truyền trao,
Quán sắc với đống bọt,
Quán thọ bong bóng nước,
Quán tưởng rán mặt trời,
Quán hành với cây chuối,
Quán thức như ảo thuật,
Mỗi ngày ngũ uẩn con
Nương theo lời Thầy dạy,
Tập quán chiếu về khổ,
Quán chiếu điều đã qua,
Quán chiếu điều đang qua.
Ý thức biết được rằng
Thọ vơi bớt muộn phiền.
Thọ sinh ra hỷ lạc,
Thọ như chim trời bay,
Tưởng đến ngày tung cánh,
Bay về dưới chân Thầy,
Quay về với thực tại,
Thức rõ biết thân ngồi,
Nhãn thức rõ xung quanh,
Rất đông người con Phật,
Đang chắp tay đảnh lễ
Bậc thầy của trời người,
Bậc thế giới tôn thờ.
Nhĩ thức là âm thanh,
Niệm hồng danh Đức Phật,
Ngũ uẩn con động chuyển,
Ngũ uẩn con thỉnh cầu
Chánh Pháp tỏa muôn nơi
Cho những người con Phật,
Đang chìm đắm loay hoay,
Gặp được đúng Chánh Pháp,
Thoát khỏi kiếp đắng cay,
Ngũ uẩn con phát nguyện
Tôn kính đến vô biên
Ba ngôi máu trên đời
Nơi chúng con nương tựa.
Con kính thưa Thầy, quý Thầy và quý sư cô, quý Phật tử, ngũ uẩn con còn đang mang đầy tham ái và vô minh con kính xin nhận được sự chỉ dạy của trên sư phụ của quý Thầy quý sư cô và quý phật tử, con cảm ơn nhiều ạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khổ Thánh trí
Sư Phụ: Chúc mừng cho tất cả quý vị, phúc lành cho quý vị, phúc báo thay cho quý vị, phúc lạc thay cho tất cả quý vị, phúc đức phúc huệ mà quý vị đã có ở trong quá khứ và hiện tại cho nên mới gặp được Chánh pháp. Những cảm xúc, những giọt nước mắt vừa rồi là những giọt nước mắt của hạnh phúc của sự thấy ra được nỗi khổ niềm đau của chính mình, của hữu tình chúng sanh. Quý vị phước lành, phúc báo nhiều lắm. Cuộc đời này đang quờ quạng giữa bóng đêm, tràn ngập vô minh hắc ám với đầy rẫy những sự si mê, điên đảo trong vô lượng, vô số, vô biên kiếp luân hồi vừa qua. Chúng ta đắm chìm lặn hụp, rồi lặn hụp đảo điên, điên đảo, trong cái hiện tại chúng ta cũng sôi sục trong dục, ái, tham.
Chúng ta đốt lên những ngọn lửa của sân hận, của sự tức giận, của thù địch, ganh ghét, hơn thua đố kỵ, so đo, ích kỷ. Chúng ta nối giáo cho giặc, thêm dầu vào lửa, tiếp tay làm nô lệ cho tham ái, làm đầy tớ cho sân si, làm tay sai cho bản ngã. Đau khổ lớn nhất là chúng ta không biết, chúng ta mù lòa “Này các Tỳ-Kheo mắt này là mù lòa, các sắc là mù lòa, nhãn thức sự rõ biết các sắc này là mù lòa, những cảm thọ sanh khởi lên do con mắt nhìn, thấy, tiếp xúc cũng là mù lòa, những yêu thích mù lòa, những tức giận cũng là mù lòa, sự hơn thua đấu đá nhau là mù lòa, là khiếm thị, là quờ quang giữa trời đêm trong bóng tối”. Tất cả thế gian này sống trong bóng đêm, hành động trong vô minh, suy nghĩ trong vô minh, nói năng hoạt động trong vô minh, trong bóng đêm, trong bóng tối, trong si ám.
Chúng ta phải thấm thía những lời dạy này thật là sâu sắc, phải nhìn thấy sự mù lòa của chính mình, nhìn thấy sự mù lòa của đôi mắt, sự mù lòa của nội tâm phải nhìn thấy được sự mù lòa của những ý nghĩ, những lời nói, những hành động của vô minh phải nhìn ra, phải chiêm nghiệm, phải quán chiếu, phải tư duy, phải dò xét, phải xét nét và nếu không chúng ta sống trong mù lòa, cả cuộc đời sống trong mùa lòa. Chúng ta nhìn lại mấy chục năm qua đã sống như thế nào? Chúng ta đã sống như thế nào? Sống trong mù lòa, sống trong vô minh, sống trong ngu muội, sống trong si ám, sống trong sự dại khờ. Chúng ta vỗ ngực xưng tên, vênh váo, dương dương tự đắc, trong một tấm thân hôi thối đầy bệnh tật, tự làm mình khổ và làm cho người khác khổ. Chúng ta bắt những người trong gia đình mình, người ân nghĩa nhất lớn nhất của mình là cha mẹ, là vợ chồng, hành hạ người thân bằng những lời nói vô minh sân hận, những hành động bản ngã của mình, tự hành hạ mình, hành hạ người thân mình. Chúng ta luôn miệng nói rằng thương là yêu nhưng chúng ta lại làm khổ cho nhau bằng các tâm ích kỷ, hẹp hòi, bằng bản ngã hơn thua, bằng những cảm thọ bốc cháy, sân hận, bức xúc, bực bội, nhiệt não. “Này các Tỳ kheo, mắt này là đang bốc cháy. Lỗ tai đang bốc cháy, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng này đang bốc cháy, cái thân này đang bốc cháy, tâm ý bên trong những cảm thọ đang bốc cháy” ánh mắt nhìn rực lửa, những lời nói đã có những nhiên liệu trong đó để làm cho mình bốc cháy lên, ghim gút với nhau từng chút từng chút. Bắt lỗi bắt phải từng chút từng chút, tạo ra những cảm thọ bức xúc đau khổ cho mình cho người, dày vò nhau mới chịu, làm cho nhau ray rứt mới chịu. Chúng ta sống trong những cái đống lửa, nội tâm chúng ta là những hố than hừng đốt cháy tim gan mình “Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm gan trong hận sân”, chúng ta đem những cái hơi nóng đó lan tỏa cho những người thân của mình bắt họ phải chịu đựng bởi những cảm xúc sân hận của mình, thiêu đốt của mình.
Chúng ta thật là đáng thương, thật là dại khờ, thật là ngu muội, tự chúng ta chất chứa những lửa than trong lòng mình và quăng lửa than vào người khác, hành hạ nhau bằng những lời nói gắt gỏng, cộc cằn, thiêu đốt nhau bằng những cảm xúc hơn thua. Chúng ta là những kẻ đáng thương, rất là đáng thương, chúng ta đi vô chùa rồi mà vẫn ôm ấp những sự kiêu căng ngạo mạn đó, vẫn ôm ấp những đống lửa của sân si đó, tiếp tục tiếp tục làm khổ những người ở chung trong chùa, ở nhà đốt nhà chưa đủ vô chùa tiếp tục đốt, đi tới đâu là đem hố than tới đó, đi đến đâu là đem những chất cháy đến đó, đi đến đâu là phóng hỏa tới đó, thấy gì nghe gì cũng bực mình, bức xúc, tức giận, khó chịu, thiêu đốt những cảm thọ của mình. Đức Thế Tôn nói “Cả thế giới này đang bốc cháy”, cả thế giới này chịu sự đau khổ trong sự bốc cháy đó, đau khổ trong sự mù lòa đó, là đau khổ trong sự điên loạn đó, điên cuồng, rối loạn trong vô minh, trong tham ái, trong sân hận, trong ngu si, trong chấp thủ, trong giành giật, trong tranh đấu. Chúng ta nhìn đi biết bao nhiêu người chết trong chiến tranh, phá hủy hết tất cả những làng mạc thành phố, thây chết đầy đường, trẻ em mất cha, mất mẹ trở thành cô nhi không nhà. Chúng sanh sống trong điên loạn, trong điên cuồng, trong dục vọng, tự làm khổ cho nhau, tự hủy diệt lẫn nhau, tự hành hạ nhau, hành sát nhau, hành tội nhau.
Chúng ta thật là những người may mắn, thật là phước lành cho chúng ta, phước báo cho ta, phước lạc cho chúng ta, phước đức cho chúng ta, nhìn thấy được thân tâm của mình qua lời Đức Phật dạy, chúng ta không có tiếp tục nối giáo cho giặc, không có tiếp tục đốt lên những cái đống lửa sân hận. Chúng ta phải thắp lên những ngọn đèn, phải mồi đèn, phải cầm đuốc, phải trao cho nhau ánh sáng, gửi cho nhau tình thương. Chúng ta phải thắp lên, phải làm sanh khởi lên những cảm giác hiền thiện, an tịnh lắng dịu, ngọt ngào để sống, nhẹ nhàng từ ái, hòa kính. Chúng ta phải xây dựng tái hiện lại một đạo tràng Trúc Lâm tịnh xá an lạc thanh tịnh của đấng Từ Tôn.
Chúng ta phải biến nơi này thành mảnh đất hiền thiện, hiền hòa để tất cả mọi người trở về đây bớt khổ. Ai cũng có những cảm thọ hiền từ, ngọt ngào, ai cũng thấu hiểu được nỗi khổ và niềm đau của mình và người, ai cũng thấm thía thật là sâu sắc Khổ Thánh trí. Ngấm vào da thịt gân xương tim tủy não của mình là sự đau khổ của ngũ uẩn này, sự đau khổ của thân xác này, sự đau khổ của những cảm giác ngu si, sân hận, bản ngã, phải ngấm vào xương tuỷ của mình. Sự đau khổ này không bao giờ được quên, nhìn vào thân xác, nhìn vào bộ xương này thấy được cái đống khổ to lớn đang hiện diện, đang có mặt, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng sự vận động, hãy nhớ đây là một đống khổ, đừng tạo thêm khổ nữa, khổ nhiều quá rồi, muốn khổ nữa hay sao? Muốn kiếm chuyện để đau khổ nữa hay sao?
Thường nhắc nhở mình như vậy, hãy nhìn thấy cái đống đau khổ này, cái đống bất an này, cái đống đầy bệnh tật, lo lắng và sợ hãi này, cái đống thèm muốn khát khao này, phải nhìn thấy những cảm giác suy nghĩ nô lệ cho tham ái, cho dục vọng, phải điểm mặt chỉ mặt, phải nhiếp phục chế ngự, đoạn thẳng và tẩy sạch. Luôn luôn thắp sáng lên ngọn đèn của sự thật, châm dầu thường xuyên, mồi lửa tỏa sáng, bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng trong nội tâm của mình về sự thật thân tâm này, thân thọ tâm pháp này phải được nhìn thấy từng hơi thở, từng cảm xúc, từng ý nghĩ, từng hành động. Hãy nhìn cuộc đời này, hãy nhìn kỹ thế gian này đi, chỉ là sự vận hành, dục, ái, tham sân si, vô minh và bản ngã. Có gì ngoài những thứ đó.
Đời sống này là sự vận hành của khổ, sự vận hành của lo lắng, sự tồn tại hiện hữu này là sự tồn tại của bất an, sự tồn tại của dục, sự tồn tại của sự thúc giục khao khát, thiếu thốn, luôn luôn trong trạng thái bất toại nguyện, khao khát không có thoả mãn hãy nhàm chán, nhàm chán cái thân bệnh tật, rỉ chảy, nhàm chán những cảm giác thúc giục thèm khát, nhàm chán những cảm thọ thiêu đốt, bức xúc, nhiệt não, nhàm chán những cảm giác ganh tị, hơn thua ta đây, nhờm gớm nhàm chán từ bỏ muốn thoát ra.
Chúng ta hãy sống trong Khổ Thánh Trí, sống trong Khổ Thánh Đế, sống trong sự thật mà bậc Thánh đã chứng ngộ, chúng ta hãy nhìn đi, nhìn cái bộ xương này cho thật kỹ, hãy nhìn bộ xương này chúng ta tới lúc chết cũng không được như vậy, bộ xương cũng không còn, cát bụi, tro tàn. Cho nên sử dụng thân này một cách thông minh, hãy sử dụng đời sống này một cách khôn khéo, hãy sử dụng sinh mạng này một cách có lợi ích, có giá trị, có phước lành, hãy siêng năng làm tất cả những việc lành thiện, siêng năng nghe pháp tu học, siêng năng thiền định quán chiếu, siêng năng trải tâm từ, siêng năng công quả. Đối với việc phước thiện, phước nhỏ không bỏ, tội nhỏ không làm. Hãy sử dụng đời sống này một cách thật là thông minh, thật là khéo léo, hãy sử dụng thân xác này một cách thật là có ý nghĩa, lợi ích và giá trị. Hãy lựa lời mà nói cho hòa ái với nhau hãy hành động những hành động thiệt là đẹp với nhau, hãy suy nghĩ những suy nghĩ hiền thiện, từ tâm nhất. Hãy siêng năng học Thánh pháp, siêng năng nghe, siêng năng đọc, siêng năng viết, siêng năng nghiền ngẫm, hãy siêng năng quán chiếu, siêng năng thiền định, cung kính thiền định, cung kính học pháp, hãy cung kính đời sống giới đức, cung kính đời sống hiền thiện, cung kính nếp sống thanh tịnh trang nghiêm, hòa hợp, yêu thương, biết ơn cung kính. hãy cung kính đối với tất cả. Không uổng phí đâu quý vị, những giờ phút quý vị ở đây tu tập không có uổng, không có uổng phí chút nào, hãy trân quý giây phút này, trân quý từng khoảnh khắc khi có mặt ở đây, hãy nâng niu những hơi thở, những bước chân, những thời gian ở đây tu học.
Quý vị đem Thánh trí huệ này, đem những dòng cảm thọ thanh lương, ngọt ngào, bổ dưỡng thành tâm tưới tẩm vào một đời sống nghèo thiếu tiều tụy. Hãy đem những dòng sữa của bậc Thánh này, Thánh nhũ này, nuôi lớn nội tâm của quý vị. Hãy đem những dòng nước mát của bậc Thánh này, Thánh thủy này, gội rửa những cảm giác uế nhiễm, dơ bẩn trong lòng mình, hãy đem những tư duy của bậc Thánh đánh đuổi những suy nghĩ phàm phu thấp hèn, hạ liệt, kém cỏi. Hãy đem cái nhìn của bậc Thánh chuyển đổi cái nhìn theo vô minh, theo tham ái, theo chấp thủ. Hãy tắm mình trong hồ nước đại bi, trong hồ nước của tâm từ vô lượng, mỗi ngày được nhắc nhở được tác ý, hãy tắm gội cho sạch sẽ, cái thân này dơ bẩn, cái tâm này cấu nhiễm, hãy tắm gội bằng dòng nước của từ bi, của tình thương bao la từ Đức Thế Tôn tuôn chảy xuống các bậc hiền Thánh và bây giờ rót vào tim con. Hãy để cho dòng nước của tình thương này thấm nhuần, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm nhuần từng làn da thớ thịt. Hãy cho tâm từ này, dòng nước của thương yêu này, ngấm vào tim, vào gan, vào phổi, vào ruột của chúng ta. Hãy cho dòng nước mát của tình thương này ngắm vào xương vào tủy vào não của chúng ta, thương vì khổ, thương thật là nhiều vì hiểu hiểu được nỗi khổ của chính mình, hiểu được nỗi khổ của chúng sinh. Chúng ta cùng nhau đọc:
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này,
Đừng bày thêm đau khổ,
Cho mọi loài chúng sanh.
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng rõ khổ của nhau.
Còn bày Thêm Đau Khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh,
Thấu hiểu và cảm thông.
Những nỗi khổ của nhau,
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau,
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hòa
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu mang yên vui
Yên vui là tâm thấu hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Tâm cảm thông nỗi khổ của chúng sanh
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la./.