Trình pháp-Nhận diện ngũ uẩn khi thiền
Trình pháp – Nhận diện ngũ uẩn khi thiền
-THÍCH MINH THÀNH-
Thầy Minh Thành:
Con mời đại chúng nhận diện năm uẩn trong khi ngồi thiền.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép nhận diện năm uẩn khi ngồi thiền.
Khi bước vào thực tập an trú trên ba pháp và kiểm soát thân tâm thì con biết thân con đang ngồi trong tư thế vững vàng, rõ biết trước mặt, bên trong tỉnh giác. Trong quá trình ngồi thiền, tai con lắng nghe lời của thầy Pháp Từ, của sư phụ con tác ý theo thì có một cảm thọ. Ban đầu khi con ra ngoài nhìn lại cái sắc thì bên trong chứa đầy những vật bất tịnh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có cái gì là của mình. Mình chỉ là một đống phân, một đống nước tiểu vậy mà xưa giờ cứ chấp đó là tôi, là của tôi, con không tìm thấy bản ngã nằm ở chỗ nào. Vậy mà bao đời mình đã bị vô minh, bị khát ái dính mắc mà chấp thủ vào thân uẩn này. Một cảm giác nhàm chán khởi lên trong con, rất nhàm chán thân này. Đến khi sư phụ tác ý thoát ra thì con tác ý rất mạnh và cảm giác nó thoát ra thân uẩn này. Khi sư phụ tác ý trải tâm rộng vô biên thì con thấy mình bao trùm, rộng khắp và thoát hẳn, không dính mắc, không nhỏ bé, không suy nghĩ cái này là thân của mình nữa. Một tình thương rộng lớn khắp trời đất và con cảm thấy có sự an lạc, sự bình an và hạnh phúc có mặt. Tưởng của con lúc này thấy rõ hơi thở ra vô và thấy cả những chúng sanh đang lặn ngụp, đang bị thiêu đốt bởi dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Trong con có một niềm thương xót vô bờ, không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy tình thương này bao trùm, thấy mình không làm được gì để giúp tất cả chúng sanh. Con trải tình thương thì thấy có một sư hỷ lạc, an tịnh ở bên trong. Ý hành của con nói đây là đời sống cuối cùng, hãy thoát ra, không có lần quần trong vòng ngũ uẩn này nữa. Như con chó cột trong cây côt, lần quần hoài như vậy đủ rồi, đây là đời sống cuối cùng. Khi tác ý mạnh như vậy thì có một sự hỷ lạc, an tịnh và hoan hỷ. Thức của con rõ biết được thọ, tưởng, hành.
Con xin thành kính tri ân Đức Phật – Người đã tìm ra chân lý tuyệt vời. Con xin thành kính tri ân đến cô Toàn, bậc thiện hữu tri thức, đã bỏ cả cuộc đời để đem lại ánh sáng mà lâu nay bị che mờ. Con thành kính tri ân đến sư phụ đã vì lòng từ mẫn đối với tất cả chúng hữu tình mà bỏ cả cuộc đời tìm ra đạo pháp để tu tập. Đem những điều tinh hoa nhất chia sẻ cho chúng con để chúng con biết cách tác ý, để hướng tâm để giải thoát khỏi những ràng buộc của cái thân năm uẩn này. Con thành kính tri ân đến thầy Pháp Từ đã vì lòng từ mẫn mà chia sẻ tận tình những kinh nghiệm tu tập của mình và quan tâm đến đại chúng. Con cũng thành kính tri ân đến tất cả đại chúng và những vị hộ pháp, những vị không quản công sức, tiền bạc để lo lắng giúp chúng con được yên tâm tu tập. Con nguyện trong đời này sẽ cố gắng thành tựu và giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi này và đền đáp bốn trọng ân thì mới xứng đáng là người con Phật chân chánh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền.
Về sắc, trong lúc ngồi thiền con biết là con đang ngồi. Thọ thì con có tác ý theo những lời sư phụ dạy và con có sự ngao ngán về xác thân này. Nhưng mà con chưa có một sự nhàm chán thật sự vào mỗi thời thiền con ngồi con có quán về cái chết của bản thân con. Như hôm sư cô Ngọc Bình có gọi điện thoại cho cô Toàn, con có thưa là tại sao con quán về cái chết, 9 giai đoạn tử thi trong bản thân con mà con chưa có sự nhàm chán được. Cô Toàn nói con phải quán nhiều vào và con phải tác ý để sanh khởi cảm thọ. Lúc nãy sư phụ dạy thì con có tác ý theo nhưng mà con chỉ ngao ngán cái xác thân này phải trôi lăn trong sinh tử không phải một đời này mà vô lượng đời đã từng là những con kiến, con trùng, con bò, con heo, con gà, con vịt, kể cả những người đã từng bị bệnh nặng, những đứa trẻ mồ côi, lang thang ở ngoài đường, không nhà ở, không quần áo mặc, không cơm ăn. Con chưa biết những sự đau khổ đó, con thấm thía mỗi lần được xem video của quý thầy cho con coi. Con tác ý nhưng mà con chưa thoát ra được. Lúc nãy con nói thì cũng có cái tưởng, tưởng về hình bóng của cô Toàn, tưởng về hình ảnh của sư phụ dạy con. Hành thì là những lời nói tác ý theo lời sư phụ dạy. Thức thì con rõ biết trên có sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng đang ngồi ở đây. Con rõ biết toàn bộ cảnh vật xung quanh đây. Về nhĩ thức con có được nghe âm thanh của sư phụ trong bài giảng pháp và những âm thanh xung quanh. Tỷ thức thì con không nghe mùi hương gì hết. Thiệt thức thì con biết vị lạt lạt của nước miếng. Thân thức thì con biết lúc nãy con ngồi trên bồ đoàn, mình đang xúc chạm với áo quần.
Con kính bạch sư phụ, con nhận diện ngũ uẩn như vậy có gì sai sót kính xin sư phụ chỉ dạy thêm. Con xin tri ân trên sư phụ, trên thầy, trên quý sư cô và toàn thể đại chúng đã lo lắng cho con trong suốt thời gian tu học đã qua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chú Dũng Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Từ đầu buổi thiền, khi thầy Pháp Từ dẫn chúng vào buổi thiền trong sự hướng dẫn theo pháp lệnh của thầy Pháp Từ, con an trú trên ba pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Sau đó con rõ biết sắc uẩn – thân tứ đại này đang ngồi thiền trong trạng thái lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, đang tịnh tọa trên tọa cụ. Con bắt đầu an trú vào tâm từ. Khi sư phụ bắt đầu mở phần sư phụ tác ý, phần đầu tác ý về những bại hoại, những cái xấu xa , những đạo đức suy đồi của xã hội, lúc này trong tâm con khởi lên một tâm cưỡng lại không đi theo. Con tác ý “Mày phải nhu nhuyến, mày phải đi theo lời dẫn của sư phụ”, thì nó vẫn không theo được. Con phải tác ý liên tục, sanh cảm thọ để ép nó phải đi theo. Lúc đó nó sanh lên ý hành so sánh lời tác ý này là tác ý của sư phụ, do sư phụ đang tác ý nên không thể theo được. Nó so sánh giữa lời dẫn bình thường hằng ngày của thầy Pháp Từ và cô Toàn. Con tác ý mạnh “Mày phải nghe, mày phải theo, mày lên chùa này để tu tập. Không được theo ý của mày, không được để tâm so sánh, mày phải tan biến khỏi tâm của tao, không được làm uế nhiễm, tan biến ngay”. Sau khi con dẫn như vậy thì nó yên, khi sư phụ dẫn đến đoạn thân bất tịnh, nhơ nhớp, hôi thối, đầy dẫy những phân, nước tiểu thì nó đi theo. Lúc đó tưởng của con khởi lên thân của con lột tấm da bên ngoải ra thì lộ rõ những thứ bất tịnh từ đầu đến chân và rõ ràng từng bộ phận theo lời dẫn của sư phụ. Trong con thọ lên một cảm giác rùng mình, con cảm thọ theo, đi được một đoạn, thì chân của con cảm thọ đau, buốt, gân của con giật lên, con tác ý mạnh và thêm lời dẫn của sư phụ để nó tách ra không theo cảm thọ đau của thân. Đến lúc này con lại đưa cảm thọ mạnh vào hơi thở, an trú tâm mạnh vào hơi thở và lồng ngực. An trú trên cảm thọ để tách phần chân đau ra khỏi thân, thì con tách ra được và tất cả êm dịu lại. Tác ý theo để tâm có thọ hỷ trong buổi thiền. Lúc đó con tác ý được và ngồi yên lặng. Thỉnh thoảng các vọng tưởng khởi lên, các tầm khởi lên. Con tác ý để làm cho êm dịu, lắng dịu. Được một tý, con vẫn tác ý liên tục để nó không sanh khởi. Cho đến lúc các chú Camera động chuyển khi sư phụ lên, nó khởi lên tưởng hành là hình bóng sư phụ ngồi giảng pháp. Ý hành là sư phụ sẽ giảng pháp trong buổi sáng hôm nay. Thôi mình xả thiền và con xả thiền. Trong quá trình diễn tiến như vậy thì ý thức rõ biết rành rọt thọ, tưởng, hành sanh khởi. Đó là phần trình pháp của con, mong sư phụ chỉ dạy thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Trí Hòa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn trong quá trình ngồi thiền buổi sáng hôm nay, có sự sai sót và chưa rõ biết được sự vận hành thì mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng soi sáng thêm cho con.
Trước khi bước vào thời thiền buổi sáng thì con có sự tác ý khi được thầy Pháp Từ nói là phải hoan hỷ. Nên khi chuẩn bị ngồi thiền thì con có sự chuẩn bị, con tác ý hỷ lạc và sau đó con an trú trên ba pháp. Sắc của con lúc này là có một cục thịt đang ngồi ở đây – tứ đại. Sau đó được sư phụ mở những lời tác ý, thiền quán thì cảm thọ của con lúc này rung chuyển, chuyển động, rùng mình, nổi da gà khi sư phụ nói đến sự vô thường, sự nguy hại, tan nát, bại hoại của xã hội hiện nay. Khi con nghe lời tác ý của sư phụ và trong tưởng của con khởi lên, sư phụ nói xe tông, máy bay rơi thì lúc đó hình ảnh con ngồi trên máy bay rơi xuống và con có một cảm giác sợ hãi kinh khủng. Con rùng mình, con tưởng ra hình ảnh mình rơi từ máy bay xuống, cảm giác sợ hãi vô cùng, giống như là mình đang rơi trên máy bay thật xuống. Lúc đó con thấy hình bóng con rơi từ máy bay xuống. Sau khi hết những hình bóng đó, con an trú vào tứ đại, sự trống rỗng, con quán tưởng hình ảnh mình chỉ là đất, không có gì ở trong đây hết, chỉ là nước, gió, lửa. Con quán tưởng rằng thân này sẽ tan rã dần ra, nó sẽ trú vào đất, nước, gió, lửa. Khi con trú, con quán tưởng hình ảnh mình sẽ tan hoại như vậy, trú vào đất, nước, gió, lửa như vậy thì trong cảm thọ của con nó nhẹ nhàng, nó rất hỷ lạc, nó khởi lên sự xúc động. Hành của con luôn tác ý rằng, đây là sự trống rỗng, trống không “Tại sao mày ngu si, đần độn như thế này, mày lại cho rằng đây là mày rồi mày đau khổ”. Khi sư phụ mở bài tác ý thứ hai – Sự nguy hại của ngũ uẩn, của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, con tiếp tục an trú, quán sự trống rỗng, vô ngã. Con luôn an trú và quán tưởng hình ảnh mình tan rã ra, không có một cái gì mà nó kết hợp lại. Con quán tưởng đất, nước, gió, lửa nó tan rã, giống như trong tự nhiên, không còn một có gì cố định trong đây nữa. Khi đó cảm thọ của con khởi lên sự rung chuyển, từ đầu đến cuối buổi thì cảm thọ của con chấn động, rung chuyển, đánh thức vào tâm si mê, vô minh của mình. Lâu lâu nó lại bị si, nó không có an trú một cách xuyên suốt. Lâu lâu nó chèn vào những hình ảnh hướng ngoại. Nhưng con lại tiếp tục an trú vào cái tưởng trống rỗng, tan hoại của tứ đại. Ý hành của con, luôn luôn tác ý, nghe những lời tác ý của sư phụ và con nói rằng “Đồ ngu si, mày theo sắc, thọ, tưởng này là theo những ác ma, ác quỷ, không có cái gì trong đây hết”. Con luôn tác ý như vậy, có nhiều sự tác ý trong đó nhưng mà con không nhớ hết để trình bày một cách hoàn toàn. Thức của con lúc đó thấy được sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng lúc được, lúc thì bị tâm si áp đảo, nên chưa nhận diện một cách hoàn toàn. Kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sau đây con xin nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền vừa rồi.
Sắc của con thì biết rõ mình đang ngồi trong tư thế tọa thiền. Trước khi ngồi thiền ngày hôm này con lấy đề mục quán sự bất tịnh về người yêu của con. Tưởng của con lúc đó là người yêu của con nằm bất động, thân thể bất động, mặt mày tím tái. 1, 2, 3 ngày sau, thân thể đó trương phình lên, mạch máu hiện rõ. Sau đó con có quán thêm, dùng con dao rạch từ trên đầu xuống dưới bụng người yêu của con thì tưởng của con lúc đó là máu, xương sọ và xuống dưới là lục phủ ngũ tạng. Ý hành của con trong lúc đi theo đề mục như sau “Đó là người yêu của mày đó, trong thân thể đó có cái gì mà mày thích, mày hãy nhìn kỹ lại đi”. Sau khi ý hành của con nói như vậy thì cũng là lúc sư phụ bật Như lý tác ý lên, ý hành của con nói là “Bây giờ mày bỏ đề mục này đi, nghe theo những lời tác ý của sư phụ để cho tâm của mày nhu nhuyến”. Thế là con bỏ đề mục này, con nghe những lời tác ý của sư phụ. Trong khoảng thời gian chừng 3, 4 phút của con bắt đầu có, con tác ý “Mày muốn làm heo à, sư phụ đang ngồi sao mày đó, mày tỉnh lại đi”. Con nghĩ Như lý tác ý của mình không đủ mạnh nên con vẫn bị hôn trầm cho đến lúc sư phụ nói tới cảnh máy bay rơi. Con có tưởng mấy hôm nữa con đi Nhật Bản, con ngồi máy bay thì máy bay rơi. Cảm thọ của con lúc đó có hơi run sợ. Tiếp tục sau đó là con có cảm thọ khổ bởi vì cái chân của con đau, con mới tác ý “Thân này đau, nhưng tâm này không đau”, thế là con an trú trong lời tác ý đó được một thời gian. Tới lúc sư phụ đứng dậy để lên trên, cảm thọ lúc đó của con đau quá, ý hành của con bảo xả thiền đi, thế là lúc đó con xả thiền. Thức của con trong những lúc hôn trầm hay vọng tưởng thì con không ý thức rõ mình đang đang bị vọng tưởng hay bị hôn trầm. Trong quá trình con nhận diện ngũ uẩn có gì sai sót thì mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng góp ý cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cô Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền.
Trong lúc ngồi thiền, con biết rõ sắc thân con đang ngồi trong thiền đường và khi lời của thầy Pháp Từ dẫn vào xong thì con rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Bắt đầu con nói phải quán bất tịnh về bộ phận sinh dục của mình thì con thấy nó bị thối rửa, giòi nó ăn. Được một lúc thì thầy cho bật 2 bài tác ý lên. Bài đầu con thấy rõ con không theo được. Có những lúc con rơi vào trạng thái si, nhiều lúc con cứ mơ mơ, con không thấy rõ. Những đến đoạn gần cuối thì con có cảm giác thầy đang đứng phía sau vỗ vai con thức dậy thì lúc đó con bật tỉnh. Lúc đó con tỉnh giấc hẳn, con theo được. Cảm giác của con lúc đó là thầy nói đến đâu thì ý hành của con nói theo đến đó và con tác ý theo những lời của thầy dạy. Có những đoạn con không nói theo được thì con để tâm mình lắng nghe. Khi thầy nói về cái dục, hướng ngoại, dục dâm thì tưởng của con khởi lên những hình bóng bất tịnh. Lúc đó con tác ý mạnh vào những cái tưởng, những hình bóng bất thiện đó, những cái tâm hướng ngoại. Ý hành của con lúc đó nói theo những lời chỉ dẫn của thầy và con tác ý mạnh. Đến giai đoạn gần cuối thì cái chân của con bị đau, lúc đó con cảm nhận được cái thân mình đau, con tác ý cái chân đau nhưng thân mình không đau. Con quay lại đề mục theo sự chỉ dẫn của thầy, theo lời của thầy dạy, con hành theo. Đến giai đoạn nó đau dữ dỗi quá thì tâm con có sự thúc giục muốn hết giờ. Con cứ nhìn ra bầu trời bên ngoài xem đã sáng chưa, đã hết giờ chưa, không dám nhìn lên đồng hồ. Con thấy rõ đây là tâm thúc giục, tâm hướng ngoại. Lúc đó con nhớ lại lời tác ý của thầy và con theo lại những lời chỉ dẫn của thầy. Cảm thọ của con lúc đó về thọ tâm thì dễ chịu, nhưng thọ tâm thì rất khó chịu, rất là đau. Thầy nói những cái tưởng về hướng ngoại thì con vừa tác ý con vừa thấy được tưởng những cảnh con chạy lăng xăng ở bên ngoài, tưởng ở nhà bếp cũng vậy, con tác ý mạnh vào. Cái thức của con nhìn thấy rõ sự vận hành của thọ, tưởng, hành. Đây là sự trình pháp của con, con xin thầy chị dạy thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền. Con trình bày có điều gì chưa đúng, xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng soi sáng và chỉ dạy cho con.
Lúc đầu ngồi thiền khi thầy Pháp Từ chỉ dạy xong thì con an trú vào trong tâm hiền, tâm lắng dịu. Con rõ biết sắc thân con đang ngồi và con an trú vào pháp tâm hiền. Khi đến lúc sư phụ mở tác ý thì lúc đó con cảm thấy rất hỷ lạc. Ý hành của con nói mỗi lần sư phụ mở tác ý con rất là vui, cảm thấy mình được sự chỉ dạy. Khi sư phụ mở tác ý những cảnh tai nạn, tưởng của con đi theo những hình bóng bị tai nạn đó. Lúc sư phục tác ý một người tu phải lợi ích cho tất cả chúng sinh, con rất là cảm xúc, con cảm thấy lòng từ bi của thầy nên cần cố gắng tu, tác ý để cho chúng sanh được thoát khỏi cảnh khổ, làm được lợi ích cho chúng sanh. Lúc đó con rất cảm xúc và cảm nhận được bản thân mình, con thấy con còn quá mê. Lúc sư phụ tác ý về thân ngũ uẩn, những tham ái, tham dục, bản ngã, sắc thân vô thường con nhìn lại bản thân con thấy con quá mê, sao con chưa từ bỏ được, chưa buông xả được, vẫn còn dính mắc, vẫn còn tham ái. Con tác ý như vậy xong thì con thấy khổ thọ vì bản thân con chưa thật sự buông xuống được. Con tác ý “Bây giờ mình sẽ cố gắng”. Sư phụ tác ý, con để tâm vào thì thấy sư phụ nghiến răng, làm đủ mọi cách để diệt tham, dục, ái, sân si, bản ngã. Còn bản thân con tu kiểu này thì làm sao đoạn được những rác bẩn, những vướng mắc trong nội tâm. Sư phụ tác ý đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì con giật mình, con cảm thấy sợ và con tác ý phải cố gắng tu tập, cố gắng nhận diện được rõ ràng những cái tham dục, tham ái, cái ngã để mình đoạn trừ. Ý hành con nói là mình phải tác ý mạnh như sư phụ. Khi sư phụ trải tâm rộng lớn thì con cũng trải theo, con chưa tách ra được nhưng con vẫn trải và thấy lòng con nhẹ nhàng, cảm thấy vui và hỷ lạc, con chưa bao giờ có một thời hỷ lạc như vậy, con cảm thấy thật hạnh phúc ngay thời thiền này. Ý hành của con nói là phải cố gắng tu tập, tác ý mạnh mẽ để cho những tham ái, tham dục, bản ngã, rác bẩn trong nội tâm này bị trừ diệt. Tưởng của con thấy hình bóng của sư phụ đang nghiến răng, đang tác ý và đang trải tâm từ rộng lớn bao la. Thức thì con rõ biết sắc thân con đang ngồi, cảm thọ của con lúc này thì hỷ lạc, tưởng của con là hình bóng của thầy, ý hành của con nói mình sẽ cố gắng. Con chưa nhận rõ được chính xác, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng soi sáng cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được trình pháp trong buổi thiền sáng ngày hôm nay.
Đầu buổi thiền con an trú vào trong ba pháp và sự an tịnh, lắng dịu. Trong sự an tịnh, lắng dịu đó là một niềm hoan hỷ, hân hoan khi con tác ý sự có mặt của sư phụ, sự có mặt của đại chúng và mình được ngồi thiền, mình được quán chiếu, mình được tu tập. Đề mục đầu giờ thiền thì như lúc tối con an trú vào trong sự không gì là tôi, không gì là của tôi, tuy chỉ là những câu chữ ngắn như vậy trong lời dạy của Đức Phật nhưng mà con quán chiếu sâu sắc trong đó thì con thấy khởi sanh được trí tuệ. Con thường tác ý khi cảm giác có mặt, con tác ý cảm giác này không phải là mình, không phải của mình. Sắc thân này đang ngồi cũng không phải là mình, không phải của mình. Khi có những hình bóng khởi lên trong nội tâm con cũng thường tác ý không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Lúc trước con nghe rất là nhiều những câu từ này trong kinh những mà mình vẫn chỉ nghe, nghe nhưng không thể nhập được trong pháp lệnh này của Đức Phật. Thời gian gần đây, nhất là những ngày gần đây con thâm nhập được những câu pháp lệnh của Đức Phật chỉ dạy và con khởi được niềm hân hoan, hỷ lạc trào dâng nơi thân tâm của mình.
Ngày hôm qua và ngày hôm kia, liên tục trong hai ngày con bị tiêu chảy, ngày hôm qua thì bị nôn, mửa, ói, hình ảnh con ói ngày hôm qua gần phân nửa bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh thì con thấy cảm giác khổ thọ nơi thân ghi nhận rất là rõ, ghi nhận thấy tâm mình không dao động nhiều, rất là ít, nhìn ra được. Trong buổi thiền con quán chiếu tiếp tục không gì là tôi, không gì là của tôi, những cảm thọ của ngày hôm qua đâu rồi. Thấy được tánh trống rỗng, trống không của những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ trong nội tâm của mình. Nó biến đổi liên tục, sanh diệt không ngừng. Khi này con thấm được câu của Đức Phật thường hay nhắc “Các vị Tỷ-kheo, không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi”. Và thêm nữa là được sư phụ mở hai bài tác ý làm cho con hiểu rõ thêm câu pháp lệnh này. Nhờ sự tác ý của sư phụ mà con chiêm nghiệm được nhiều sự quán chiếu trong đó. Con khởi lên một niềm hân hoan trong khi nghe lời tác ý của sư phụ. Trước đó, trong các buổi giảng pháp gần đây, con hay tác ý ngày xưa các vị đi cầu pháp phải đi tìm bậc Đạo sư, tìm vị hướng dẫn để mà cầu thỉnh, để lắng nghe lời giáo huấn chỉ dạy. Mình ngày nay được sư phụ từ dưới thất phải lặn lội lên tại nơi này để chia sẻ pháp, hướng dẫn, mở bài tác ý lên cho mình nghe như vậy, mình không phải mất công đi, mình chỉ ngồi yên tại chỗ mà có được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình như vậy. Khi tác ý như vậy, con thấy rất hoan hỷ, xúc động, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn. Buổi sáng ngày hôm nay con thấy rất tuyệt vời trong buổi ngồi thiền, tuy không nhiều nhưng con cảm thấy rất hỷ lạc, rất là hoan hỷ. Con xin cung kính biết ơn sư phụ đã cho đại chúng buổi thiền quán ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Con xin thưa quý thầy, quý cô và đại chúng. Về phần trình pháp, nhận diện ngũ uẩn là tương đối. Mọi người ở đây nhận diện như vậy cũng tương đối, tạm.
Đại chúng thấy khi mình ngồi yên và có Như lý tác ý nó khác nhau nhiều không? Mình phải nhận diện ngũ uẩn cho chính xác, đừng có miên man, cái nào phải ra cái nấy. Mình phải nhận diện ngay trong lúc ngồi thiền đó nó như thế nào, mình trình bày như thế đó. Trong lúc mình nhận diện, trạng thái tâm của mình hoạt động mình phải biết. Người nhận diện năm uẩn mà sâu sắc thì trong lúc nói là tâm vận hành sao là người ta biết. Tức là nhận diện một cách trung thực, có cái gì mình nói ra cái đó. Ở những mức độ thâm sâu là khi mình nói nó sẽ lồng bản ngã vô đó, lồng cái dục nói trong đó, lồng cái tham nói trong đó, lồng cái muốn nói trong đó. Đây là con nói cấp độ sâu sắc mình không thấy. Con giới hạn nhận diện năm uẩn ngay trong lúc ngồi thiền thì trong lúc đó có cái gì thì nói trong đó thôi. Người ta yêu cầu một câu rõ ràng như vậy mà. Thành ra cái bài tập của mình bắt đầu nâng lên một mức nữa tức là trong khi mình ngồi 45 phút, 1 tiếng đó thì trạng thái của ngũ uẩn ra làm sao thì mình diễn tả chính xác ra như vậy. Mình càng diễn tả chính xác chừng nào thì trí về ngũ uẩn của mình càng sáng, càng sắc bén, độ chính xác của nó càng cao. Mình tập tới mức độ trí nhận diện ngũ uẩn của mình giống như cái gương vậy. Tức là nó hiện hình ảnh trung thực, chính xác trong lúc thọ, tưởng, hành vận hành trong 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền đó. Mình càng đọc được rõ chừng nào, rõ chừng nào, đầy đủ chừng nào thì trí ngũ uẩn của mình càng vững chắc chừng đó. Những cách ngồi thiền khác khi xả ra kêu nói thì người ta đâu biết nói gì đâu, chỉ nói “Nãy tôi có chút vọng tưởng, chút hôn trầm”, vậy thôi. Cái này mình nhìn ra từng khía cạnh, từng sự vận hành, từng phần cho nó rõ, đừng có lẫn lộn.
Khi con lên tức là đã tới giờ xả thiền rồi, mình phải coi cảm giác thúc giục bên trong muốn xả thiền như thế nào. Mình phải thấy được cảm giác đó. Tất cả đều là bài tập. Con muốn tạo ra sự vô thường, xảy ra sự vô thường đến với mình. Khi con không lên thì nó bình thường, còn khi con lên nó có cái không bình thường. Đó là bài tập. Khi không bình thường như vậy thì mình coi bên trong vận hành như thế nào để mình tập thích ứng với cái vô thường, chứ nó đâu có thường vậy hoài. Khi vô thường nó đến như vậy thì trạng thái tâm của mình như thế nào? Có sân không? Cảm thọ khó chịu không? Bản ngã có sanh khỏi không? Cái ái, tham, chấp thủ có sanh khởi không? Nó sanh khởi, an trú và vận hành như thế nào thì mình phải nhìn, phải đọc, phải thấy. Thấy để mình biết rằng những cái này còn có mặt, còn bao nhiêu phần để mình tiếp tục giải phá. Mình cứ đều đều như vậy thì mình không biết. Mình chỉ biết phần nổi ở trên thôi. Giống như tảng băng chìm, thấy được phần nổi thôi, còn ở dưới này nhiều lắm nhưng mình không thấy. Những cái nó đến với mình bất thường, bất trắc, bất ngờ, bất thình lình thí dụ như bệnh, hay có người nào ứng xử với mình một cách thô bỉ, thì tất cả cái đó con đều cho đó là bài tập. Thí dụ chú Dũng có góp ý với con ở trên Hỏa Đường thì con thấy đó là bài tập để mình trắc nghiệm. Coi cái thọ, tưởng, hành của mình nó vận hành như thế nào? Không phải con coi ngay lúc đó không đâu mà về chiều mình coi nữa, ngồi thiền mình coi nữa. Mình coi trong đó nó có rục rịch cái gì không. Hay những lúc người này, người kia nói gì đó, phê phán mình, chỉ trích mình hay những trường hợp nghịch cảnh bất lợi chạm đến tự ái của mình là mình phải coi thật là kỹ. Đừng coi ngay lúc đó không, đừng có cho qua, đừng bao giờ cho qua. Phải coi hoài, nhìn hoài. Bây giờ ngồi thiền mình nhìn xoáy sâu vô. Mình ở chùa một thời gian rồi mình sẽ thấy nó dễ diễn ra lắm, sau một thời gian mình không còn quý nghe pháp nữa, không có quý ngồi thiền nữa, mình thấy điều đó bình thường. Cái đó mình phải phát giác, phát hiện ra liền. Tập nội soi, nội quán, nội chiếu, lúc nào cũng nhìn lại, nhìn ngược vô trong. Thí dụ như chú Dũng đưa con cái hình đoạt giải bonsai Đông Nam Á chẳng hạn thì lúc đó con coi lại nội tâm con có bị cái danh này làm cho dao động không. Con nghe cái đó tự nhiên con quý chú nhiều hơn nhưng mà con coi cái tâm của mình có bị danh tiếng này, cái giải này làm cho tâm mình dao động không, phải coi kỹ lắm.
Người mà thật sự tu thì nhiều công việc để mình làm lắm, đối với bất cứ một cái gì. Phải nhận diện năm uẩn một cách chính xác. Tại vì mình nhận diện bước đầu căn bản mà không chính xác, mình để cho dục, ái, tham, bản ngã len lỏi vô, thì những bước sau mình không làm được. Lúc mình đang nói không phải trí ngũ uẩn mà là dục nói, thể hiện cái ta nói, cái đó phải nhìn thấy. Nhiều khi mình nói mình nghĩ rằng cái nói này để giúp cho người khác nhưng mà trong đó là bản ngã muốn thể hiện, cái đó phải sâu sắc mới nhìn thấy. Mình cứ nghĩ tội nghiệp người ta, thương người ta, rồi ai tội nghiệp mình. Khi bên trong nó muốn nói, thì mình phải nhìn thấy cái muốn đó. Trước khi nói mình phải nhìn, khi đang nói mình cũng phải nhìn, khi nói xong mình cũng phải nhìn. Khi nói xong thì mình trở về chỗ thất của mình, mình nhìn coi hồi nãy mình nói cái gì, cái gì nói. Làm cũng vậy. Khi tu chỗ này là chỗ nó mắc, ghét, cho nên mới gọi là công phu của Thánh đạo. Nó rà hết giống như từ vùng dịch mà về là khoanh vùng, cách li liền, không để lọt một người nào hết. Lọt một người nào ra là nó lây nhiễm ra hết toàn quốc. Mình phải phân loại cái này nó thuộc về dục, hay thuộc về ái, hay thuộc về tham, hay thuộc về sân, hay thuộc về bản ngã. Mà cái sân này nó thô, hay vừa, hay tế, phải phân loại. Khủng khiếp không?
Thành ra một nhà khoa học vĩ đại thì tu pháp tu trí năm uẩn này. Đây là khoa học tâm linh vĩ đại, đây là tâm lý học tối thượng của Phật Giáo. Hàng ngày mình càng học càng tu thì trí năm uẩn của mình càng vững chắc, càng thâm sâu, càng ngày càng sắc bén, tinh vi. Sau này nội tâm gì sanh khởi bên trong là nó không qua mặt được mình. Tuy mình chưa diệt nó được nhưng nó không qua mặt được mình, tức là mình biết nó có. Cái nào mình chưa nhiếp phục mình biết, cái nào mình nhiếp phục được mình biết, cái nào mình nhiếp phục được một phần mình biết. Phải như vậy chứ bằng không nó có thì mình cũng không biết nó như thế nào, nó vận hành ra sao mình cũng không biết, đó là vô minh. Vô minh là không thấy rõ trên năm uẩn. Thành ra cái này nó tuyệt vời lắm, hứng thú, lí thú, thú vị, kì thú lắm. Tới lúc mình bị tai nạn, bệnh hoạn hay gần chết rồi đó thì mình đã làm mấy chục năm rồi, tới lúc đó nó nhuần nhuyễn thôi, tới đó mình thiện nghệ, thiện xảo. Với sự tu tập như vậy thì chắc chắn đến ngày cuối cùng mình phải vào Dự lưu, tối thiểu là mình nhiếp phục được ba đường ác, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; sanh ở trên Nhân Thiên và mình thể nhập Dự lưu – tối thiểu là vậy. Đó là tối thiểu của Thánh quả nhưng là tối đa của sức cố gắng, chứ không phải tối thiểu của sự cố gắng. Tức là cố gắng tối đa hết sức thì được Thánh quả tối thiểu. Có khi mình phải tập quên ăn, bỏ ngủ hết một ngày, không sao hết. Lâu lâu mình thử ngồi thiền sáng đêm thử một bữa coi coi nó như thế nào. Lâu lâu đột phá, phá cách, bỏ ngủ quên ăn, bỏ những tính toán thông thường, giặt giũ, lâu lâu mặc một bộ đồ 3 ngày coi nó sao.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm sám hối lúc nãy khi con nhận diện năm uẩn chưa được chính xác lắm. Ý hành tri ân lúc nói nó mới nói còn lúc khi ngồi thiền thì ý hành của con chỉ khởi lên mình phải cố gắng và trạng thái thoát ra cũng là cái tưởng. Trong đó con vẫn còn chấp vào cảm giác an tịnh và hỷ lạc. Mấy hôm trước khi sư phụ mở những bài tác ý thì trong con có một sự so sánh nói là khi tác ý chậm chậm từ từ mình mới tác ý theo kịp, còn tác ý nhanh quá thì nhiều khi chỉ ngồi lắng nghe một cách thụ động, không tác ý theo kịp. Trong con có cái khởi như vậy. Trong thời tác ý để dẫn thiền, dẫn tâm vào đạo làm sao để cho người nghe tác ý theo còn ngồi nghe thụ động nó giống như nghe giảng và tâm mình nó ở trạng thái trơ. Nhưng ngày hôm qua con về con xả cái ý đó, nói mình không thể đòi hỏi theo cái ý muốn của mình, phải tùy duyên, tùy quả. Nếu như hôm đó quý thầy tác ý chậm thì mình tác ý theo để dẫn tâm vào thì con thấy đa phần mỗi lần thầy Pháp Từ tác ý vài câu dẫn vào đề mục thì con vào được trạng thái rõ ràng hơn và thấy được tâm mình rõ ràng hơn. Còn nếu suốt một buổi chỉ ngồi nghe một cách thụ động và tác ý thì con tác ý không được sâu sắc lắm mà nó chỉ trên cái tưởng và hành. Cho nên mức độ chính xác để nhận diện năm uẩn thì con thấy không bằng khi mình có một đề mục và mình tác ý, quán chiếu sâu sắc thì thấy rõ tâm mình vận hành nhiều hơn. Còn nếu mình nghe người khác tác ý, không phải mình tác ý từ bên trong xuất phát ra cho nên con thấy độ chính xác khi nhận diện vào sáng nay chưa được. Con xin thành tâm sám hối sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con đang tập tâm mình nhu nhuyến để trong hoàn cảnh nào thì mình cũng tập cho quen dần, không đòi hỏi theo ý muốn của mình. Khi con trình pháp thì có điều gì sai sót con mong sư phụ từ bi, hoan hỷ chỉ thẳng cho con những cái mà con chưa nhận diện được để con tiến bộ hơn trong tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Con xin thưa sư cô và đại chúng. Hiện tại mình có 3 trường hợp để mình thực tập thiền. Trường hợp thứ nhất là ngồi yên, những cái gì mình học được thì mình thực tập. Mình ngồi yên lặng để mình hoàn toàn tĩnh lặng, mình thực tập những cái gì mình đã học. Trường hợp thứ hai là mình có đề mục hẳn hòi giống như mấy bữa thầy Pháp Từ hướng dẫn hay là mở bài của cô Toàn thí dụ như quán về xác chết, quán tâm hiền, quán tâm từ. Con lên con mở bài tác ý là trường hợp thứ ba, đây là trường hợp mồi lửa, bỏ củi vô thêm, châm dầu vô thêm để làm cho mình có động lực, có một sự khích lệ, sự phấn khởi mạnh mẽ, quyết tâm để mình tu. Đó là ba thể loại.
Trường hợp mình có đề mục là những bài quán tứ đại, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi là mình có đề mục hẳn hòi. Con cũng nói từ từ, chậm chậm, chuyên một đề mục. Còn đây là thể loại khác, tức là một thể loại thay vì nghe pháp thì mình hướng tâm ra ngoài nhiều hơn. Khi nghe mình sẽ nhìn người nói hoặc người nói nhìn mình. Trong lúc đó, có hỏi, đáp này kia với tính chất là mình ngồi nghe. Còn khi ngồi như hôm nay là mình ngồi nhìn trở vào trong, những lời tác ý đó nó đánh vào cảm thọ của mình, đánh vào những cái chất chứa lâu ngày, dài tháng, đánh vào những cái huyệt, điểm yếu, khối u, giải phẫu hay là giáng những đòn mạnh. Cũng như con mở Như lý tác ý về Tử hình bản ngã thì sư cô khóc òa lên, cô lật người xuống thì đó cũng là nói nhanh chứ đâu phải nói chậm. Nhưng tại sao cái thọ dâng dữ như vậy? Mình phải biết đây là thể loại thứ ba, đây là một thể loại khác. Thể loại này gọi là thể loại trực diện, đánh phá là tác ý mãnh liệt, vũ bão, sấm sét. Còn đề tài thiền quán là khác, mình ngồi yên thực tập là khác. Như vậy hiện tại mình thấy 3 thể loại.
Mình tu phải phong phú, chứ cứ đều đều con bảo đảm vài bữa mấy chú sẽ xuống núi. Phải có khóa tu, phải có lên giảng, phải có trà đạo, phải có những chương trình mới mới thì mới hứng thú, nhưng mà thực sự cũng không có gì mới mà cái tâm mình thích vậy đó. Đều đều là nó chán. Cho nên mình có nhiều cách để làm cho mình có sự hứng thú, hân hoan, phấn khởi trong tu hành. Tâm mình thì nó không có nhu nhuyến, lại đây thì đòi kia, lại kia thì nó đòi nọ. Mình phải nhìn thấy được chỗ đó của nó. Thí dụ đơn giản, chỗ mình vô ngồi thiền hay nghe pháp mà có người làm ồn lên, có tiếng điện thoại hay là đứa bé khóc lên, con chó sủa lên hay con tắc kè kêu hoài thì lúc đó mình bực. Muốn nó phải yên theo ý của mình, như vậy là tâm mình chưa nhu nhuyến. Khi nó sanh khởi lên cái sân mà mình không nhiếp phục được, tuy ngồi đó nhưng cảm giác bên trong nó phừng phựt, nó bực bực, nó khó chịu. Cho nên con tiếp xúc với cô Toàn, con học được nhiều cái rất là hay. Những khóa tu, con hỏi thì cô nói sao cũng được, cô không bao giờ đưa ra là phải như thế này, như thế kia hết. Trường hợp nào cô cũng làm cho nó trở thành tuyệt diệu hết. Cái đó là điều mình phải học. Mình không đòi hỏi cái bên ngoài mà mình bắt tâm mình phải đi theo. Nó theo là để thành tựu Thánh trí, Thánh pháp, chứ không phải theo là đi theo dục, theo ngoại cảnh là không phải.
Thêm một cái nữa là tâm mình hay bắt chước lắm. Hễ một người đứng lên cảm ơn là mấy người sau cũng cảm ơn theo hết. Cho nên người đầu đàn là hết sức quan trọng, dẫn một hồi là đi theo sau đó hết. Trong khóa tu cũng vậy, và lúc nãy trình pháp cũng vậy. Tức là tâm mình rất là dễ thấy ai làm gì là nó bắt chước theo, mà nó không xét rằng lúc đó cần nói cái gì và không cần nói cái gì. Đây là chỗ tinh vi nữa. Cho nên mình học được nhiều lắm. Mình thấy người kia cảm ơn, giờ mình không nói cảm ơn là mình thiếu thì sao, như vậy thì mình là người không biết ơn sao, nên phải nói theo. Cứ như vậy con thấy khóa tu ở Vũng Tàu cảm ơn không là 45 phút. Cho nên sau này con mới thưa với cô Toàn là để cái cảm ơn đó sau cùng, một người nói thôi, nó mất thời giờ rất là quý báu. Cảm ơn 45 phút, người nào lên cũng đứng cảm ơn hết, cảm ơn từ chánh điện xuống dưới nhà bếp, từ trụ trì trở xuống, người nào cũng nói hết. Một người nói là những người kia bắt chước theo, chứng tỏ là không có nhận diện ngũ uẩn. Đó là theo ngoại cảnh, hướng ngoại. Có những người nói là cũng biết mất thời gian, nhưng mà phải nói, đó là cái dục. “Con biết thời giờ của đại chúng ít lắm, nhưng giờ con phải nói”, nói câu đó là bắt đầu mở cho mình cái quyền để nó bắt đầu nói. Thành ra mình nhìn thấy được ngũ uẩn mình thấy hay lắm. Mình biết vậy rồi thì sao mình con nói vậy, tức là mình ngoan cố. Như hồi qua chú Dũng nói với con “Con biết cái này là bản ngã, nhưng cũng kiếm cái hình cho thầy coi”, thật ra cái đó là bình thường, không có gì. Nhưng từ từ mình tu sâu sắc hơn là mình sẽ nói mà trong lúc khác. Trong lúc khác mình sẽ nói cho nó hay hơn.
Thành ra mình sẽ học, nói chung nó tuyệt diệu lắm, lí thú, thú vị lắm. Mình tu trí năm uẩn này nó đã lắm, lí thú lắm. Mình sẽ thấy nó hoạt động trong đó như thế nào. Nó nhảy nhót, nó múa may, nó làm đủ thứ kiểu hết. Cho nên, mọi cái bắt chước mà không có trí tuệ là nó ở trong vô minh hết. Đó là cái bắt chước. Đây là một chỗ hết sức thâm sâu, Phật Giáo đi đến chỗ mai một, đi đến chỗ sụp đổ luôn là vì cái bắt chước. Tại vì người đó không có chánh kiến, thấy người ta làm sao là làm theo, cái này mà con nói thì dài lắm, nhiều lắm. Bây giờ chùa nào cũng tụng 2 thời hết, mà mình không có 2 thời đó là mình khác người ta thì làm sao được. Chùa nào đám giỗ, cũng mời trai tăng mấy chục vị rồi bao thơ, chùa mình lại không có bao thơ thì sao được, người ta nói thì sao. Cứ như vậy rồi đi theo, đi theo rồi cuối cùng là nó thành như vậy. Cho nên các thầy, các cô, Phật tử thương cho con, con làm không giống ai hết trơn. Con nói rồi, con có chết con cũng ngậm cười nơi chín suối. Con làm không giống thầy Tổ con, sư ông đâu có làm như vậy. Con cũng làm không giống tông phái nào hết.
Con thưa quý thầy, quý cô, quý đại chúng, thì qua đó mình thấy cái gì? Phải có chánh kiến và có một sức mạnh. Còn bằng không là mình sẽ không dám. Phải chấp nhận sự mất mát, sự phê phán, chỉ trích miễn sao đúng với Thánh pháp, đúng Chánh đạo. Còn bằng không mình sẽ đi theo người ta, người ta sao mình vậy. Giờ con tâm sự để quý thầy, quý cô, quý đại chúng thấy nghi thức của mình ở đây toàn bộ là Nikāya hết, không có một chùa nào trên toàn thế giới mà khi ăn cơm đọc cái bài Chánh quán thọ thực hết. Còn dọng chuông cũng vậy, mai mốt con cho dọng chuông là đọc kinh Nikāya luôn. Khỏi cần đọc “Nguyện tiếng chuông này….” gì hết, bài đó để qua một bên luôn. Đọc một câu kinh Nikāya, dọng một tiếng chuông, đọc thuộc lòng giống như đây mình tụng kinh vậy. Thành ra mình phải dám, phải mạnh.
Hôm qua mình đọc mấy bài trong khóa tu của các sư cô ở Trường Trung cấp Bình Định mà con nổi da gà hết, rưng rưng nước mắt, sau này sẽ làm cuốn sách nhỏ cho quý vị coi. Đặc biệt lắm, bất ngờ, mới có 2 tuần lễ tu thôi. Bây giờ họ xin 3 tháng sau cho vô tu nữa, mà khóa tu sau này là đông. Đọc xúc động lắm. Mấy cô nói thời nào cũng từ 2 tiếng rưỡi tới 4 tiếng, không có thời nào ít hết. Mình từ 4 giờ cho đến 7 giờ rưỡi, mới có 3 tiếng rưỡi. Như vậy nói lên có một sự đột phá, sự phá cách, sự vượt rào, vượt lên chính mình, vượt bậc. Vì vậy tự nhiên con người mình sẽ mạnh mẽ lên, không bị lệ thuộc, hạn chế vô thời gian, không gian nữa. Chứ không thôi là mình coi đồng hồ. Nếu mình tu mà không hứng thú, không mùi vị, không thú vị gì hết là mình coi đồng hồ. Tuy là ở trong cũng có những mà nó có nhẹ nhẹ thôi, bởi vì cái pháp nó mạnh quá, nó trấn áp, nên vẫn còn thấy hứng thú, vẫn còn muốn tu, vẫn còn muốn nghe, vẫn còn muốn tiếp tục. Cho nên đó là mình muốn vượt lên.
Con thưa với đại chúng, mình thật sự là một sự cải cách, cách mạng rất lớn trong Phật Giáo. Tất cả những người ngồi đây là cách mạng hết, là nhà cách mạng lớn của Phật Giáo. Mình phải tự thấy hãnh diện, thấy vinh hạnh, hạnh phúc, sung sướng, mình cứ thừa thế xông lên, không sao hết. Tại thiền đường này mình ngã xuống, mình chết thì chắc chắn vinh hạnh gấp 1 tỷ lần so với cái chết của nCoV, của Corona.
./.
-THÍCH MINH THÀNH-
Thầy Minh Thành:
Con mời đại chúng nhận diện năm uẩn trong khi ngồi thiền.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép nhận diện năm uẩn khi ngồi thiền.
Khi bước vào thực tập an trú trên ba pháp và kiểm soát thân tâm thì con biết thân con đang ngồi trong tư thế vững vàng, rõ biết trước mặt, bên trong tỉnh giác. Trong quá trình ngồi thiền, tai con lắng nghe lời của thầy Pháp Từ, của sư phụ con tác ý theo thì có một cảm thọ. Ban đầu khi con ra ngoài nhìn lại cái sắc thì bên trong chứa đầy những vật bất tịnh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có cái gì là của mình. Mình chỉ là một đống phân, một đống nước tiểu vậy mà xưa giờ cứ chấp đó là tôi, là của tôi, con không tìm thấy bản ngã nằm ở chỗ nào. Vậy mà bao đời mình đã bị vô minh, bị khát ái dính mắc mà chấp thủ vào thân uẩn này. Một cảm giác nhàm chán khởi lên trong con, rất nhàm chán thân này. Đến khi sư phụ tác ý thoát ra thì con tác ý rất mạnh và cảm giác nó thoát ra thân uẩn này. Khi sư phụ tác ý trải tâm rộng vô biên thì con thấy mình bao trùm, rộng khắp và thoát hẳn, không dính mắc, không nhỏ bé, không suy nghĩ cái này là thân của mình nữa. Một tình thương rộng lớn khắp trời đất và con cảm thấy có sự an lạc, sự bình an và hạnh phúc có mặt. Tưởng của con lúc này thấy rõ hơi thở ra vô và thấy cả những chúng sanh đang lặn ngụp, đang bị thiêu đốt bởi dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Trong con có một niềm thương xót vô bờ, không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy tình thương này bao trùm, thấy mình không làm được gì để giúp tất cả chúng sanh. Con trải tình thương thì thấy có một sư hỷ lạc, an tịnh ở bên trong. Ý hành của con nói đây là đời sống cuối cùng, hãy thoát ra, không có lần quần trong vòng ngũ uẩn này nữa. Như con chó cột trong cây côt, lần quần hoài như vậy đủ rồi, đây là đời sống cuối cùng. Khi tác ý mạnh như vậy thì có một sự hỷ lạc, an tịnh và hoan hỷ. Thức của con rõ biết được thọ, tưởng, hành.
Con xin thành kính tri ân Đức Phật – Người đã tìm ra chân lý tuyệt vời. Con xin thành kính tri ân đến cô Toàn, bậc thiện hữu tri thức, đã bỏ cả cuộc đời để đem lại ánh sáng mà lâu nay bị che mờ. Con thành kính tri ân đến sư phụ đã vì lòng từ mẫn đối với tất cả chúng hữu tình mà bỏ cả cuộc đời tìm ra đạo pháp để tu tập. Đem những điều tinh hoa nhất chia sẻ cho chúng con để chúng con biết cách tác ý, để hướng tâm để giải thoát khỏi những ràng buộc của cái thân năm uẩn này. Con thành kính tri ân đến thầy Pháp Từ đã vì lòng từ mẫn mà chia sẻ tận tình những kinh nghiệm tu tập của mình và quan tâm đến đại chúng. Con cũng thành kính tri ân đến tất cả đại chúng và những vị hộ pháp, những vị không quản công sức, tiền bạc để lo lắng giúp chúng con được yên tâm tu tập. Con nguyện trong đời này sẽ cố gắng thành tựu và giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi này và đền đáp bốn trọng ân thì mới xứng đáng là người con Phật chân chánh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền.
Về sắc, trong lúc ngồi thiền con biết là con đang ngồi. Thọ thì con có tác ý theo những lời sư phụ dạy và con có sự ngao ngán về xác thân này. Nhưng mà con chưa có một sự nhàm chán thật sự vào mỗi thời thiền con ngồi con có quán về cái chết của bản thân con. Như hôm sư cô Ngọc Bình có gọi điện thoại cho cô Toàn, con có thưa là tại sao con quán về cái chết, 9 giai đoạn tử thi trong bản thân con mà con chưa có sự nhàm chán được. Cô Toàn nói con phải quán nhiều vào và con phải tác ý để sanh khởi cảm thọ. Lúc nãy sư phụ dạy thì con có tác ý theo nhưng mà con chỉ ngao ngán cái xác thân này phải trôi lăn trong sinh tử không phải một đời này mà vô lượng đời đã từng là những con kiến, con trùng, con bò, con heo, con gà, con vịt, kể cả những người đã từng bị bệnh nặng, những đứa trẻ mồ côi, lang thang ở ngoài đường, không nhà ở, không quần áo mặc, không cơm ăn. Con chưa biết những sự đau khổ đó, con thấm thía mỗi lần được xem video của quý thầy cho con coi. Con tác ý nhưng mà con chưa thoát ra được. Lúc nãy con nói thì cũng có cái tưởng, tưởng về hình bóng của cô Toàn, tưởng về hình ảnh của sư phụ dạy con. Hành thì là những lời nói tác ý theo lời sư phụ dạy. Thức thì con rõ biết trên có sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng đang ngồi ở đây. Con rõ biết toàn bộ cảnh vật xung quanh đây. Về nhĩ thức con có được nghe âm thanh của sư phụ trong bài giảng pháp và những âm thanh xung quanh. Tỷ thức thì con không nghe mùi hương gì hết. Thiệt thức thì con biết vị lạt lạt của nước miếng. Thân thức thì con biết lúc nãy con ngồi trên bồ đoàn, mình đang xúc chạm với áo quần.
Con kính bạch sư phụ, con nhận diện ngũ uẩn như vậy có gì sai sót kính xin sư phụ chỉ dạy thêm. Con xin tri ân trên sư phụ, trên thầy, trên quý sư cô và toàn thể đại chúng đã lo lắng cho con trong suốt thời gian tu học đã qua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chú Dũng Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Từ đầu buổi thiền, khi thầy Pháp Từ dẫn chúng vào buổi thiền trong sự hướng dẫn theo pháp lệnh của thầy Pháp Từ, con an trú trên ba pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Sau đó con rõ biết sắc uẩn – thân tứ đại này đang ngồi thiền trong trạng thái lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, đang tịnh tọa trên tọa cụ. Con bắt đầu an trú vào tâm từ. Khi sư phụ bắt đầu mở phần sư phụ tác ý, phần đầu tác ý về những bại hoại, những cái xấu xa , những đạo đức suy đồi của xã hội, lúc này trong tâm con khởi lên một tâm cưỡng lại không đi theo. Con tác ý “Mày phải nhu nhuyến, mày phải đi theo lời dẫn của sư phụ”, thì nó vẫn không theo được. Con phải tác ý liên tục, sanh cảm thọ để ép nó phải đi theo. Lúc đó nó sanh lên ý hành so sánh lời tác ý này là tác ý của sư phụ, do sư phụ đang tác ý nên không thể theo được. Nó so sánh giữa lời dẫn bình thường hằng ngày của thầy Pháp Từ và cô Toàn. Con tác ý mạnh “Mày phải nghe, mày phải theo, mày lên chùa này để tu tập. Không được theo ý của mày, không được để tâm so sánh, mày phải tan biến khỏi tâm của tao, không được làm uế nhiễm, tan biến ngay”. Sau khi con dẫn như vậy thì nó yên, khi sư phụ dẫn đến đoạn thân bất tịnh, nhơ nhớp, hôi thối, đầy dẫy những phân, nước tiểu thì nó đi theo. Lúc đó tưởng của con khởi lên thân của con lột tấm da bên ngoải ra thì lộ rõ những thứ bất tịnh từ đầu đến chân và rõ ràng từng bộ phận theo lời dẫn của sư phụ. Trong con thọ lên một cảm giác rùng mình, con cảm thọ theo, đi được một đoạn, thì chân của con cảm thọ đau, buốt, gân của con giật lên, con tác ý mạnh và thêm lời dẫn của sư phụ để nó tách ra không theo cảm thọ đau của thân. Đến lúc này con lại đưa cảm thọ mạnh vào hơi thở, an trú tâm mạnh vào hơi thở và lồng ngực. An trú trên cảm thọ để tách phần chân đau ra khỏi thân, thì con tách ra được và tất cả êm dịu lại. Tác ý theo để tâm có thọ hỷ trong buổi thiền. Lúc đó con tác ý được và ngồi yên lặng. Thỉnh thoảng các vọng tưởng khởi lên, các tầm khởi lên. Con tác ý để làm cho êm dịu, lắng dịu. Được một tý, con vẫn tác ý liên tục để nó không sanh khởi. Cho đến lúc các chú Camera động chuyển khi sư phụ lên, nó khởi lên tưởng hành là hình bóng sư phụ ngồi giảng pháp. Ý hành là sư phụ sẽ giảng pháp trong buổi sáng hôm nay. Thôi mình xả thiền và con xả thiền. Trong quá trình diễn tiến như vậy thì ý thức rõ biết rành rọt thọ, tưởng, hành sanh khởi. Đó là phần trình pháp của con, mong sư phụ chỉ dạy thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Trí Hòa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn trong quá trình ngồi thiền buổi sáng hôm nay, có sự sai sót và chưa rõ biết được sự vận hành thì mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng soi sáng thêm cho con.
Trước khi bước vào thời thiền buổi sáng thì con có sự tác ý khi được thầy Pháp Từ nói là phải hoan hỷ. Nên khi chuẩn bị ngồi thiền thì con có sự chuẩn bị, con tác ý hỷ lạc và sau đó con an trú trên ba pháp. Sắc của con lúc này là có một cục thịt đang ngồi ở đây – tứ đại. Sau đó được sư phụ mở những lời tác ý, thiền quán thì cảm thọ của con lúc này rung chuyển, chuyển động, rùng mình, nổi da gà khi sư phụ nói đến sự vô thường, sự nguy hại, tan nát, bại hoại của xã hội hiện nay. Khi con nghe lời tác ý của sư phụ và trong tưởng của con khởi lên, sư phụ nói xe tông, máy bay rơi thì lúc đó hình ảnh con ngồi trên máy bay rơi xuống và con có một cảm giác sợ hãi kinh khủng. Con rùng mình, con tưởng ra hình ảnh mình rơi từ máy bay xuống, cảm giác sợ hãi vô cùng, giống như là mình đang rơi trên máy bay thật xuống. Lúc đó con thấy hình bóng con rơi từ máy bay xuống. Sau khi hết những hình bóng đó, con an trú vào tứ đại, sự trống rỗng, con quán tưởng hình ảnh mình chỉ là đất, không có gì ở trong đây hết, chỉ là nước, gió, lửa. Con quán tưởng rằng thân này sẽ tan rã dần ra, nó sẽ trú vào đất, nước, gió, lửa. Khi con trú, con quán tưởng hình ảnh mình sẽ tan hoại như vậy, trú vào đất, nước, gió, lửa như vậy thì trong cảm thọ của con nó nhẹ nhàng, nó rất hỷ lạc, nó khởi lên sự xúc động. Hành của con luôn tác ý rằng, đây là sự trống rỗng, trống không “Tại sao mày ngu si, đần độn như thế này, mày lại cho rằng đây là mày rồi mày đau khổ”. Khi sư phụ mở bài tác ý thứ hai – Sự nguy hại của ngũ uẩn, của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, con tiếp tục an trú, quán sự trống rỗng, vô ngã. Con luôn an trú và quán tưởng hình ảnh mình tan rã ra, không có một cái gì mà nó kết hợp lại. Con quán tưởng đất, nước, gió, lửa nó tan rã, giống như trong tự nhiên, không còn một có gì cố định trong đây nữa. Khi đó cảm thọ của con khởi lên sự rung chuyển, từ đầu đến cuối buổi thì cảm thọ của con chấn động, rung chuyển, đánh thức vào tâm si mê, vô minh của mình. Lâu lâu nó lại bị si, nó không có an trú một cách xuyên suốt. Lâu lâu nó chèn vào những hình ảnh hướng ngoại. Nhưng con lại tiếp tục an trú vào cái tưởng trống rỗng, tan hoại của tứ đại. Ý hành của con, luôn luôn tác ý, nghe những lời tác ý của sư phụ và con nói rằng “Đồ ngu si, mày theo sắc, thọ, tưởng này là theo những ác ma, ác quỷ, không có cái gì trong đây hết”. Con luôn tác ý như vậy, có nhiều sự tác ý trong đó nhưng mà con không nhớ hết để trình bày một cách hoàn toàn. Thức của con lúc đó thấy được sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng lúc được, lúc thì bị tâm si áp đảo, nên chưa nhận diện một cách hoàn toàn. Kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng chỉ dạy thêm cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sau đây con xin nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền vừa rồi.
Sắc của con thì biết rõ mình đang ngồi trong tư thế tọa thiền. Trước khi ngồi thiền ngày hôm này con lấy đề mục quán sự bất tịnh về người yêu của con. Tưởng của con lúc đó là người yêu của con nằm bất động, thân thể bất động, mặt mày tím tái. 1, 2, 3 ngày sau, thân thể đó trương phình lên, mạch máu hiện rõ. Sau đó con có quán thêm, dùng con dao rạch từ trên đầu xuống dưới bụng người yêu của con thì tưởng của con lúc đó là máu, xương sọ và xuống dưới là lục phủ ngũ tạng. Ý hành của con trong lúc đi theo đề mục như sau “Đó là người yêu của mày đó, trong thân thể đó có cái gì mà mày thích, mày hãy nhìn kỹ lại đi”. Sau khi ý hành của con nói như vậy thì cũng là lúc sư phụ bật Như lý tác ý lên, ý hành của con nói là “Bây giờ mày bỏ đề mục này đi, nghe theo những lời tác ý của sư phụ để cho tâm của mày nhu nhuyến”. Thế là con bỏ đề mục này, con nghe những lời tác ý của sư phụ. Trong khoảng thời gian chừng 3, 4 phút của con bắt đầu có, con tác ý “Mày muốn làm heo à, sư phụ đang ngồi sao mày đó, mày tỉnh lại đi”. Con nghĩ Như lý tác ý của mình không đủ mạnh nên con vẫn bị hôn trầm cho đến lúc sư phụ nói tới cảnh máy bay rơi. Con có tưởng mấy hôm nữa con đi Nhật Bản, con ngồi máy bay thì máy bay rơi. Cảm thọ của con lúc đó có hơi run sợ. Tiếp tục sau đó là con có cảm thọ khổ bởi vì cái chân của con đau, con mới tác ý “Thân này đau, nhưng tâm này không đau”, thế là con an trú trong lời tác ý đó được một thời gian. Tới lúc sư phụ đứng dậy để lên trên, cảm thọ lúc đó của con đau quá, ý hành của con bảo xả thiền đi, thế là lúc đó con xả thiền. Thức của con trong những lúc hôn trầm hay vọng tưởng thì con không ý thức rõ mình đang đang bị vọng tưởng hay bị hôn trầm. Trong quá trình con nhận diện ngũ uẩn có gì sai sót thì mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng góp ý cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cô Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền.
Trong lúc ngồi thiền, con biết rõ sắc thân con đang ngồi trong thiền đường và khi lời của thầy Pháp Từ dẫn vào xong thì con rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Bắt đầu con nói phải quán bất tịnh về bộ phận sinh dục của mình thì con thấy nó bị thối rửa, giòi nó ăn. Được một lúc thì thầy cho bật 2 bài tác ý lên. Bài đầu con thấy rõ con không theo được. Có những lúc con rơi vào trạng thái si, nhiều lúc con cứ mơ mơ, con không thấy rõ. Những đến đoạn gần cuối thì con có cảm giác thầy đang đứng phía sau vỗ vai con thức dậy thì lúc đó con bật tỉnh. Lúc đó con tỉnh giấc hẳn, con theo được. Cảm giác của con lúc đó là thầy nói đến đâu thì ý hành của con nói theo đến đó và con tác ý theo những lời của thầy dạy. Có những đoạn con không nói theo được thì con để tâm mình lắng nghe. Khi thầy nói về cái dục, hướng ngoại, dục dâm thì tưởng của con khởi lên những hình bóng bất tịnh. Lúc đó con tác ý mạnh vào những cái tưởng, những hình bóng bất thiện đó, những cái tâm hướng ngoại. Ý hành của con lúc đó nói theo những lời chỉ dẫn của thầy và con tác ý mạnh. Đến giai đoạn gần cuối thì cái chân của con bị đau, lúc đó con cảm nhận được cái thân mình đau, con tác ý cái chân đau nhưng thân mình không đau. Con quay lại đề mục theo sự chỉ dẫn của thầy, theo lời của thầy dạy, con hành theo. Đến giai đoạn nó đau dữ dỗi quá thì tâm con có sự thúc giục muốn hết giờ. Con cứ nhìn ra bầu trời bên ngoài xem đã sáng chưa, đã hết giờ chưa, không dám nhìn lên đồng hồ. Con thấy rõ đây là tâm thúc giục, tâm hướng ngoại. Lúc đó con nhớ lại lời tác ý của thầy và con theo lại những lời chỉ dẫn của thầy. Cảm thọ của con lúc đó về thọ tâm thì dễ chịu, nhưng thọ tâm thì rất khó chịu, rất là đau. Thầy nói những cái tưởng về hướng ngoại thì con vừa tác ý con vừa thấy được tưởng những cảnh con chạy lăng xăng ở bên ngoài, tưởng ở nhà bếp cũng vậy, con tác ý mạnh vào. Cái thức của con nhìn thấy rõ sự vận hành của thọ, tưởng, hành. Đây là sự trình pháp của con, con xin thầy chị dạy thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện năm uẩn trong lúc ngồi thiền. Con trình bày có điều gì chưa đúng, xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng soi sáng và chỉ dạy cho con.
Lúc đầu ngồi thiền khi thầy Pháp Từ chỉ dạy xong thì con an trú vào trong tâm hiền, tâm lắng dịu. Con rõ biết sắc thân con đang ngồi và con an trú vào pháp tâm hiền. Khi đến lúc sư phụ mở tác ý thì lúc đó con cảm thấy rất hỷ lạc. Ý hành của con nói mỗi lần sư phụ mở tác ý con rất là vui, cảm thấy mình được sự chỉ dạy. Khi sư phụ mở tác ý những cảnh tai nạn, tưởng của con đi theo những hình bóng bị tai nạn đó. Lúc sư phục tác ý một người tu phải lợi ích cho tất cả chúng sinh, con rất là cảm xúc, con cảm thấy lòng từ bi của thầy nên cần cố gắng tu, tác ý để cho chúng sanh được thoát khỏi cảnh khổ, làm được lợi ích cho chúng sanh. Lúc đó con rất cảm xúc và cảm nhận được bản thân mình, con thấy con còn quá mê. Lúc sư phụ tác ý về thân ngũ uẩn, những tham ái, tham dục, bản ngã, sắc thân vô thường con nhìn lại bản thân con thấy con quá mê, sao con chưa từ bỏ được, chưa buông xả được, vẫn còn dính mắc, vẫn còn tham ái. Con tác ý như vậy xong thì con thấy khổ thọ vì bản thân con chưa thật sự buông xuống được. Con tác ý “Bây giờ mình sẽ cố gắng”. Sư phụ tác ý, con để tâm vào thì thấy sư phụ nghiến răng, làm đủ mọi cách để diệt tham, dục, ái, sân si, bản ngã. Còn bản thân con tu kiểu này thì làm sao đoạn được những rác bẩn, những vướng mắc trong nội tâm. Sư phụ tác ý đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì con giật mình, con cảm thấy sợ và con tác ý phải cố gắng tu tập, cố gắng nhận diện được rõ ràng những cái tham dục, tham ái, cái ngã để mình đoạn trừ. Ý hành con nói là mình phải tác ý mạnh như sư phụ. Khi sư phụ trải tâm rộng lớn thì con cũng trải theo, con chưa tách ra được nhưng con vẫn trải và thấy lòng con nhẹ nhàng, cảm thấy vui và hỷ lạc, con chưa bao giờ có một thời hỷ lạc như vậy, con cảm thấy thật hạnh phúc ngay thời thiền này. Ý hành của con nói là phải cố gắng tu tập, tác ý mạnh mẽ để cho những tham ái, tham dục, bản ngã, rác bẩn trong nội tâm này bị trừ diệt. Tưởng của con thấy hình bóng của sư phụ đang nghiến răng, đang tác ý và đang trải tâm từ rộng lớn bao la. Thức thì con rõ biết sắc thân con đang ngồi, cảm thọ của con lúc này thì hỷ lạc, tưởng của con là hình bóng của thầy, ý hành của con nói mình sẽ cố gắng. Con chưa nhận rõ được chính xác, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng soi sáng cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được trình pháp trong buổi thiền sáng ngày hôm nay.
Đầu buổi thiền con an trú vào trong ba pháp và sự an tịnh, lắng dịu. Trong sự an tịnh, lắng dịu đó là một niềm hoan hỷ, hân hoan khi con tác ý sự có mặt của sư phụ, sự có mặt của đại chúng và mình được ngồi thiền, mình được quán chiếu, mình được tu tập. Đề mục đầu giờ thiền thì như lúc tối con an trú vào trong sự không gì là tôi, không gì là của tôi, tuy chỉ là những câu chữ ngắn như vậy trong lời dạy của Đức Phật nhưng mà con quán chiếu sâu sắc trong đó thì con thấy khởi sanh được trí tuệ. Con thường tác ý khi cảm giác có mặt, con tác ý cảm giác này không phải là mình, không phải của mình. Sắc thân này đang ngồi cũng không phải là mình, không phải của mình. Khi có những hình bóng khởi lên trong nội tâm con cũng thường tác ý không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Lúc trước con nghe rất là nhiều những câu từ này trong kinh những mà mình vẫn chỉ nghe, nghe nhưng không thể nhập được trong pháp lệnh này của Đức Phật. Thời gian gần đây, nhất là những ngày gần đây con thâm nhập được những câu pháp lệnh của Đức Phật chỉ dạy và con khởi được niềm hân hoan, hỷ lạc trào dâng nơi thân tâm của mình.
Ngày hôm qua và ngày hôm kia, liên tục trong hai ngày con bị tiêu chảy, ngày hôm qua thì bị nôn, mửa, ói, hình ảnh con ói ngày hôm qua gần phân nửa bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh thì con thấy cảm giác khổ thọ nơi thân ghi nhận rất là rõ, ghi nhận thấy tâm mình không dao động nhiều, rất là ít, nhìn ra được. Trong buổi thiền con quán chiếu tiếp tục không gì là tôi, không gì là của tôi, những cảm thọ của ngày hôm qua đâu rồi. Thấy được tánh trống rỗng, trống không của những cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ trong nội tâm của mình. Nó biến đổi liên tục, sanh diệt không ngừng. Khi này con thấm được câu của Đức Phật thường hay nhắc “Các vị Tỷ-kheo, không gì là tôi, không gì là của tôi, không gì là tự ngã của tôi”. Và thêm nữa là được sư phụ mở hai bài tác ý làm cho con hiểu rõ thêm câu pháp lệnh này. Nhờ sự tác ý của sư phụ mà con chiêm nghiệm được nhiều sự quán chiếu trong đó. Con khởi lên một niềm hân hoan trong khi nghe lời tác ý của sư phụ. Trước đó, trong các buổi giảng pháp gần đây, con hay tác ý ngày xưa các vị đi cầu pháp phải đi tìm bậc Đạo sư, tìm vị hướng dẫn để mà cầu thỉnh, để lắng nghe lời giáo huấn chỉ dạy. Mình ngày nay được sư phụ từ dưới thất phải lặn lội lên tại nơi này để chia sẻ pháp, hướng dẫn, mở bài tác ý lên cho mình nghe như vậy, mình không phải mất công đi, mình chỉ ngồi yên tại chỗ mà có được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình như vậy. Khi tác ý như vậy, con thấy rất hoan hỷ, xúc động, sanh khởi lòng biết ơn, nhớ ơn. Buổi sáng ngày hôm nay con thấy rất tuyệt vời trong buổi ngồi thiền, tuy không nhiều nhưng con cảm thấy rất hỷ lạc, rất là hoan hỷ. Con xin cung kính biết ơn sư phụ đã cho đại chúng buổi thiền quán ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Con xin thưa quý thầy, quý cô và đại chúng. Về phần trình pháp, nhận diện ngũ uẩn là tương đối. Mọi người ở đây nhận diện như vậy cũng tương đối, tạm.
Đại chúng thấy khi mình ngồi yên và có Như lý tác ý nó khác nhau nhiều không? Mình phải nhận diện ngũ uẩn cho chính xác, đừng có miên man, cái nào phải ra cái nấy. Mình phải nhận diện ngay trong lúc ngồi thiền đó nó như thế nào, mình trình bày như thế đó. Trong lúc mình nhận diện, trạng thái tâm của mình hoạt động mình phải biết. Người nhận diện năm uẩn mà sâu sắc thì trong lúc nói là tâm vận hành sao là người ta biết. Tức là nhận diện một cách trung thực, có cái gì mình nói ra cái đó. Ở những mức độ thâm sâu là khi mình nói nó sẽ lồng bản ngã vô đó, lồng cái dục nói trong đó, lồng cái tham nói trong đó, lồng cái muốn nói trong đó. Đây là con nói cấp độ sâu sắc mình không thấy. Con giới hạn nhận diện năm uẩn ngay trong lúc ngồi thiền thì trong lúc đó có cái gì thì nói trong đó thôi. Người ta yêu cầu một câu rõ ràng như vậy mà. Thành ra cái bài tập của mình bắt đầu nâng lên một mức nữa tức là trong khi mình ngồi 45 phút, 1 tiếng đó thì trạng thái của ngũ uẩn ra làm sao thì mình diễn tả chính xác ra như vậy. Mình càng diễn tả chính xác chừng nào thì trí về ngũ uẩn của mình càng sáng, càng sắc bén, độ chính xác của nó càng cao. Mình tập tới mức độ trí nhận diện ngũ uẩn của mình giống như cái gương vậy. Tức là nó hiện hình ảnh trung thực, chính xác trong lúc thọ, tưởng, hành vận hành trong 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền đó. Mình càng đọc được rõ chừng nào, rõ chừng nào, đầy đủ chừng nào thì trí ngũ uẩn của mình càng vững chắc chừng đó. Những cách ngồi thiền khác khi xả ra kêu nói thì người ta đâu biết nói gì đâu, chỉ nói “Nãy tôi có chút vọng tưởng, chút hôn trầm”, vậy thôi. Cái này mình nhìn ra từng khía cạnh, từng sự vận hành, từng phần cho nó rõ, đừng có lẫn lộn.
Khi con lên tức là đã tới giờ xả thiền rồi, mình phải coi cảm giác thúc giục bên trong muốn xả thiền như thế nào. Mình phải thấy được cảm giác đó. Tất cả đều là bài tập. Con muốn tạo ra sự vô thường, xảy ra sự vô thường đến với mình. Khi con không lên thì nó bình thường, còn khi con lên nó có cái không bình thường. Đó là bài tập. Khi không bình thường như vậy thì mình coi bên trong vận hành như thế nào để mình tập thích ứng với cái vô thường, chứ nó đâu có thường vậy hoài. Khi vô thường nó đến như vậy thì trạng thái tâm của mình như thế nào? Có sân không? Cảm thọ khó chịu không? Bản ngã có sanh khỏi không? Cái ái, tham, chấp thủ có sanh khởi không? Nó sanh khởi, an trú và vận hành như thế nào thì mình phải nhìn, phải đọc, phải thấy. Thấy để mình biết rằng những cái này còn có mặt, còn bao nhiêu phần để mình tiếp tục giải phá. Mình cứ đều đều như vậy thì mình không biết. Mình chỉ biết phần nổi ở trên thôi. Giống như tảng băng chìm, thấy được phần nổi thôi, còn ở dưới này nhiều lắm nhưng mình không thấy. Những cái nó đến với mình bất thường, bất trắc, bất ngờ, bất thình lình thí dụ như bệnh, hay có người nào ứng xử với mình một cách thô bỉ, thì tất cả cái đó con đều cho đó là bài tập. Thí dụ chú Dũng có góp ý với con ở trên Hỏa Đường thì con thấy đó là bài tập để mình trắc nghiệm. Coi cái thọ, tưởng, hành của mình nó vận hành như thế nào? Không phải con coi ngay lúc đó không đâu mà về chiều mình coi nữa, ngồi thiền mình coi nữa. Mình coi trong đó nó có rục rịch cái gì không. Hay những lúc người này, người kia nói gì đó, phê phán mình, chỉ trích mình hay những trường hợp nghịch cảnh bất lợi chạm đến tự ái của mình là mình phải coi thật là kỹ. Đừng coi ngay lúc đó không, đừng có cho qua, đừng bao giờ cho qua. Phải coi hoài, nhìn hoài. Bây giờ ngồi thiền mình nhìn xoáy sâu vô. Mình ở chùa một thời gian rồi mình sẽ thấy nó dễ diễn ra lắm, sau một thời gian mình không còn quý nghe pháp nữa, không có quý ngồi thiền nữa, mình thấy điều đó bình thường. Cái đó mình phải phát giác, phát hiện ra liền. Tập nội soi, nội quán, nội chiếu, lúc nào cũng nhìn lại, nhìn ngược vô trong. Thí dụ như chú Dũng đưa con cái hình đoạt giải bonsai Đông Nam Á chẳng hạn thì lúc đó con coi lại nội tâm con có bị cái danh này làm cho dao động không. Con nghe cái đó tự nhiên con quý chú nhiều hơn nhưng mà con coi cái tâm của mình có bị danh tiếng này, cái giải này làm cho tâm mình dao động không, phải coi kỹ lắm.
Người mà thật sự tu thì nhiều công việc để mình làm lắm, đối với bất cứ một cái gì. Phải nhận diện năm uẩn một cách chính xác. Tại vì mình nhận diện bước đầu căn bản mà không chính xác, mình để cho dục, ái, tham, bản ngã len lỏi vô, thì những bước sau mình không làm được. Lúc mình đang nói không phải trí ngũ uẩn mà là dục nói, thể hiện cái ta nói, cái đó phải nhìn thấy. Nhiều khi mình nói mình nghĩ rằng cái nói này để giúp cho người khác nhưng mà trong đó là bản ngã muốn thể hiện, cái đó phải sâu sắc mới nhìn thấy. Mình cứ nghĩ tội nghiệp người ta, thương người ta, rồi ai tội nghiệp mình. Khi bên trong nó muốn nói, thì mình phải nhìn thấy cái muốn đó. Trước khi nói mình phải nhìn, khi đang nói mình cũng phải nhìn, khi nói xong mình cũng phải nhìn. Khi nói xong thì mình trở về chỗ thất của mình, mình nhìn coi hồi nãy mình nói cái gì, cái gì nói. Làm cũng vậy. Khi tu chỗ này là chỗ nó mắc, ghét, cho nên mới gọi là công phu của Thánh đạo. Nó rà hết giống như từ vùng dịch mà về là khoanh vùng, cách li liền, không để lọt một người nào hết. Lọt một người nào ra là nó lây nhiễm ra hết toàn quốc. Mình phải phân loại cái này nó thuộc về dục, hay thuộc về ái, hay thuộc về tham, hay thuộc về sân, hay thuộc về bản ngã. Mà cái sân này nó thô, hay vừa, hay tế, phải phân loại. Khủng khiếp không?
Thành ra một nhà khoa học vĩ đại thì tu pháp tu trí năm uẩn này. Đây là khoa học tâm linh vĩ đại, đây là tâm lý học tối thượng của Phật Giáo. Hàng ngày mình càng học càng tu thì trí năm uẩn của mình càng vững chắc, càng thâm sâu, càng ngày càng sắc bén, tinh vi. Sau này nội tâm gì sanh khởi bên trong là nó không qua mặt được mình. Tuy mình chưa diệt nó được nhưng nó không qua mặt được mình, tức là mình biết nó có. Cái nào mình chưa nhiếp phục mình biết, cái nào mình nhiếp phục được mình biết, cái nào mình nhiếp phục được một phần mình biết. Phải như vậy chứ bằng không nó có thì mình cũng không biết nó như thế nào, nó vận hành ra sao mình cũng không biết, đó là vô minh. Vô minh là không thấy rõ trên năm uẩn. Thành ra cái này nó tuyệt vời lắm, hứng thú, lí thú, thú vị, kì thú lắm. Tới lúc mình bị tai nạn, bệnh hoạn hay gần chết rồi đó thì mình đã làm mấy chục năm rồi, tới lúc đó nó nhuần nhuyễn thôi, tới đó mình thiện nghệ, thiện xảo. Với sự tu tập như vậy thì chắc chắn đến ngày cuối cùng mình phải vào Dự lưu, tối thiểu là mình nhiếp phục được ba đường ác, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; sanh ở trên Nhân Thiên và mình thể nhập Dự lưu – tối thiểu là vậy. Đó là tối thiểu của Thánh quả nhưng là tối đa của sức cố gắng, chứ không phải tối thiểu của sự cố gắng. Tức là cố gắng tối đa hết sức thì được Thánh quả tối thiểu. Có khi mình phải tập quên ăn, bỏ ngủ hết một ngày, không sao hết. Lâu lâu mình thử ngồi thiền sáng đêm thử một bữa coi coi nó như thế nào. Lâu lâu đột phá, phá cách, bỏ ngủ quên ăn, bỏ những tính toán thông thường, giặt giũ, lâu lâu mặc một bộ đồ 3 ngày coi nó sao.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm sám hối lúc nãy khi con nhận diện năm uẩn chưa được chính xác lắm. Ý hành tri ân lúc nói nó mới nói còn lúc khi ngồi thiền thì ý hành của con chỉ khởi lên mình phải cố gắng và trạng thái thoát ra cũng là cái tưởng. Trong đó con vẫn còn chấp vào cảm giác an tịnh và hỷ lạc. Mấy hôm trước khi sư phụ mở những bài tác ý thì trong con có một sự so sánh nói là khi tác ý chậm chậm từ từ mình mới tác ý theo kịp, còn tác ý nhanh quá thì nhiều khi chỉ ngồi lắng nghe một cách thụ động, không tác ý theo kịp. Trong con có cái khởi như vậy. Trong thời tác ý để dẫn thiền, dẫn tâm vào đạo làm sao để cho người nghe tác ý theo còn ngồi nghe thụ động nó giống như nghe giảng và tâm mình nó ở trạng thái trơ. Nhưng ngày hôm qua con về con xả cái ý đó, nói mình không thể đòi hỏi theo cái ý muốn của mình, phải tùy duyên, tùy quả. Nếu như hôm đó quý thầy tác ý chậm thì mình tác ý theo để dẫn tâm vào thì con thấy đa phần mỗi lần thầy Pháp Từ tác ý vài câu dẫn vào đề mục thì con vào được trạng thái rõ ràng hơn và thấy được tâm mình rõ ràng hơn. Còn nếu suốt một buổi chỉ ngồi nghe một cách thụ động và tác ý thì con tác ý không được sâu sắc lắm mà nó chỉ trên cái tưởng và hành. Cho nên mức độ chính xác để nhận diện năm uẩn thì con thấy không bằng khi mình có một đề mục và mình tác ý, quán chiếu sâu sắc thì thấy rõ tâm mình vận hành nhiều hơn. Còn nếu mình nghe người khác tác ý, không phải mình tác ý từ bên trong xuất phát ra cho nên con thấy độ chính xác khi nhận diện vào sáng nay chưa được. Con xin thành tâm sám hối sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con đang tập tâm mình nhu nhuyến để trong hoàn cảnh nào thì mình cũng tập cho quen dần, không đòi hỏi theo ý muốn của mình. Khi con trình pháp thì có điều gì sai sót con mong sư phụ từ bi, hoan hỷ chỉ thẳng cho con những cái mà con chưa nhận diện được để con tiến bộ hơn trong tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Minh Thành:
Con xin thưa sư cô và đại chúng. Hiện tại mình có 3 trường hợp để mình thực tập thiền. Trường hợp thứ nhất là ngồi yên, những cái gì mình học được thì mình thực tập. Mình ngồi yên lặng để mình hoàn toàn tĩnh lặng, mình thực tập những cái gì mình đã học. Trường hợp thứ hai là mình có đề mục hẳn hòi giống như mấy bữa thầy Pháp Từ hướng dẫn hay là mở bài của cô Toàn thí dụ như quán về xác chết, quán tâm hiền, quán tâm từ. Con lên con mở bài tác ý là trường hợp thứ ba, đây là trường hợp mồi lửa, bỏ củi vô thêm, châm dầu vô thêm để làm cho mình có động lực, có một sự khích lệ, sự phấn khởi mạnh mẽ, quyết tâm để mình tu. Đó là ba thể loại.
Trường hợp mình có đề mục là những bài quán tứ đại, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi là mình có đề mục hẳn hòi. Con cũng nói từ từ, chậm chậm, chuyên một đề mục. Còn đây là thể loại khác, tức là một thể loại thay vì nghe pháp thì mình hướng tâm ra ngoài nhiều hơn. Khi nghe mình sẽ nhìn người nói hoặc người nói nhìn mình. Trong lúc đó, có hỏi, đáp này kia với tính chất là mình ngồi nghe. Còn khi ngồi như hôm nay là mình ngồi nhìn trở vào trong, những lời tác ý đó nó đánh vào cảm thọ của mình, đánh vào những cái chất chứa lâu ngày, dài tháng, đánh vào những cái huyệt, điểm yếu, khối u, giải phẫu hay là giáng những đòn mạnh. Cũng như con mở Như lý tác ý về Tử hình bản ngã thì sư cô khóc òa lên, cô lật người xuống thì đó cũng là nói nhanh chứ đâu phải nói chậm. Nhưng tại sao cái thọ dâng dữ như vậy? Mình phải biết đây là thể loại thứ ba, đây là một thể loại khác. Thể loại này gọi là thể loại trực diện, đánh phá là tác ý mãnh liệt, vũ bão, sấm sét. Còn đề tài thiền quán là khác, mình ngồi yên thực tập là khác. Như vậy hiện tại mình thấy 3 thể loại.
Mình tu phải phong phú, chứ cứ đều đều con bảo đảm vài bữa mấy chú sẽ xuống núi. Phải có khóa tu, phải có lên giảng, phải có trà đạo, phải có những chương trình mới mới thì mới hứng thú, nhưng mà thực sự cũng không có gì mới mà cái tâm mình thích vậy đó. Đều đều là nó chán. Cho nên mình có nhiều cách để làm cho mình có sự hứng thú, hân hoan, phấn khởi trong tu hành. Tâm mình thì nó không có nhu nhuyến, lại đây thì đòi kia, lại kia thì nó đòi nọ. Mình phải nhìn thấy được chỗ đó của nó. Thí dụ đơn giản, chỗ mình vô ngồi thiền hay nghe pháp mà có người làm ồn lên, có tiếng điện thoại hay là đứa bé khóc lên, con chó sủa lên hay con tắc kè kêu hoài thì lúc đó mình bực. Muốn nó phải yên theo ý của mình, như vậy là tâm mình chưa nhu nhuyến. Khi nó sanh khởi lên cái sân mà mình không nhiếp phục được, tuy ngồi đó nhưng cảm giác bên trong nó phừng phựt, nó bực bực, nó khó chịu. Cho nên con tiếp xúc với cô Toàn, con học được nhiều cái rất là hay. Những khóa tu, con hỏi thì cô nói sao cũng được, cô không bao giờ đưa ra là phải như thế này, như thế kia hết. Trường hợp nào cô cũng làm cho nó trở thành tuyệt diệu hết. Cái đó là điều mình phải học. Mình không đòi hỏi cái bên ngoài mà mình bắt tâm mình phải đi theo. Nó theo là để thành tựu Thánh trí, Thánh pháp, chứ không phải theo là đi theo dục, theo ngoại cảnh là không phải.
Thêm một cái nữa là tâm mình hay bắt chước lắm. Hễ một người đứng lên cảm ơn là mấy người sau cũng cảm ơn theo hết. Cho nên người đầu đàn là hết sức quan trọng, dẫn một hồi là đi theo sau đó hết. Trong khóa tu cũng vậy, và lúc nãy trình pháp cũng vậy. Tức là tâm mình rất là dễ thấy ai làm gì là nó bắt chước theo, mà nó không xét rằng lúc đó cần nói cái gì và không cần nói cái gì. Đây là chỗ tinh vi nữa. Cho nên mình học được nhiều lắm. Mình thấy người kia cảm ơn, giờ mình không nói cảm ơn là mình thiếu thì sao, như vậy thì mình là người không biết ơn sao, nên phải nói theo. Cứ như vậy con thấy khóa tu ở Vũng Tàu cảm ơn không là 45 phút. Cho nên sau này con mới thưa với cô Toàn là để cái cảm ơn đó sau cùng, một người nói thôi, nó mất thời giờ rất là quý báu. Cảm ơn 45 phút, người nào lên cũng đứng cảm ơn hết, cảm ơn từ chánh điện xuống dưới nhà bếp, từ trụ trì trở xuống, người nào cũng nói hết. Một người nói là những người kia bắt chước theo, chứng tỏ là không có nhận diện ngũ uẩn. Đó là theo ngoại cảnh, hướng ngoại. Có những người nói là cũng biết mất thời gian, nhưng mà phải nói, đó là cái dục. “Con biết thời giờ của đại chúng ít lắm, nhưng giờ con phải nói”, nói câu đó là bắt đầu mở cho mình cái quyền để nó bắt đầu nói. Thành ra mình nhìn thấy được ngũ uẩn mình thấy hay lắm. Mình biết vậy rồi thì sao mình con nói vậy, tức là mình ngoan cố. Như hồi qua chú Dũng nói với con “Con biết cái này là bản ngã, nhưng cũng kiếm cái hình cho thầy coi”, thật ra cái đó là bình thường, không có gì. Nhưng từ từ mình tu sâu sắc hơn là mình sẽ nói mà trong lúc khác. Trong lúc khác mình sẽ nói cho nó hay hơn.
Thành ra mình sẽ học, nói chung nó tuyệt diệu lắm, lí thú, thú vị lắm. Mình tu trí năm uẩn này nó đã lắm, lí thú lắm. Mình sẽ thấy nó hoạt động trong đó như thế nào. Nó nhảy nhót, nó múa may, nó làm đủ thứ kiểu hết. Cho nên, mọi cái bắt chước mà không có trí tuệ là nó ở trong vô minh hết. Đó là cái bắt chước. Đây là một chỗ hết sức thâm sâu, Phật Giáo đi đến chỗ mai một, đi đến chỗ sụp đổ luôn là vì cái bắt chước. Tại vì người đó không có chánh kiến, thấy người ta làm sao là làm theo, cái này mà con nói thì dài lắm, nhiều lắm. Bây giờ chùa nào cũng tụng 2 thời hết, mà mình không có 2 thời đó là mình khác người ta thì làm sao được. Chùa nào đám giỗ, cũng mời trai tăng mấy chục vị rồi bao thơ, chùa mình lại không có bao thơ thì sao được, người ta nói thì sao. Cứ như vậy rồi đi theo, đi theo rồi cuối cùng là nó thành như vậy. Cho nên các thầy, các cô, Phật tử thương cho con, con làm không giống ai hết trơn. Con nói rồi, con có chết con cũng ngậm cười nơi chín suối. Con làm không giống thầy Tổ con, sư ông đâu có làm như vậy. Con cũng làm không giống tông phái nào hết.
Con thưa quý thầy, quý cô, quý đại chúng, thì qua đó mình thấy cái gì? Phải có chánh kiến và có một sức mạnh. Còn bằng không là mình sẽ không dám. Phải chấp nhận sự mất mát, sự phê phán, chỉ trích miễn sao đúng với Thánh pháp, đúng Chánh đạo. Còn bằng không mình sẽ đi theo người ta, người ta sao mình vậy. Giờ con tâm sự để quý thầy, quý cô, quý đại chúng thấy nghi thức của mình ở đây toàn bộ là Nikāya hết, không có một chùa nào trên toàn thế giới mà khi ăn cơm đọc cái bài Chánh quán thọ thực hết. Còn dọng chuông cũng vậy, mai mốt con cho dọng chuông là đọc kinh Nikāya luôn. Khỏi cần đọc “Nguyện tiếng chuông này….” gì hết, bài đó để qua một bên luôn. Đọc một câu kinh Nikāya, dọng một tiếng chuông, đọc thuộc lòng giống như đây mình tụng kinh vậy. Thành ra mình phải dám, phải mạnh.
Hôm qua mình đọc mấy bài trong khóa tu của các sư cô ở Trường Trung cấp Bình Định mà con nổi da gà hết, rưng rưng nước mắt, sau này sẽ làm cuốn sách nhỏ cho quý vị coi. Đặc biệt lắm, bất ngờ, mới có 2 tuần lễ tu thôi. Bây giờ họ xin 3 tháng sau cho vô tu nữa, mà khóa tu sau này là đông. Đọc xúc động lắm. Mấy cô nói thời nào cũng từ 2 tiếng rưỡi tới 4 tiếng, không có thời nào ít hết. Mình từ 4 giờ cho đến 7 giờ rưỡi, mới có 3 tiếng rưỡi. Như vậy nói lên có một sự đột phá, sự phá cách, sự vượt rào, vượt lên chính mình, vượt bậc. Vì vậy tự nhiên con người mình sẽ mạnh mẽ lên, không bị lệ thuộc, hạn chế vô thời gian, không gian nữa. Chứ không thôi là mình coi đồng hồ. Nếu mình tu mà không hứng thú, không mùi vị, không thú vị gì hết là mình coi đồng hồ. Tuy là ở trong cũng có những mà nó có nhẹ nhẹ thôi, bởi vì cái pháp nó mạnh quá, nó trấn áp, nên vẫn còn thấy hứng thú, vẫn còn muốn tu, vẫn còn muốn nghe, vẫn còn muốn tiếp tục. Cho nên đó là mình muốn vượt lên.
Con thưa với đại chúng, mình thật sự là một sự cải cách, cách mạng rất lớn trong Phật Giáo. Tất cả những người ngồi đây là cách mạng hết, là nhà cách mạng lớn của Phật Giáo. Mình phải tự thấy hãnh diện, thấy vinh hạnh, hạnh phúc, sung sướng, mình cứ thừa thế xông lên, không sao hết. Tại thiền đường này mình ngã xuống, mình chết thì chắc chắn vinh hạnh gấp 1 tỷ lần so với cái chết của nCoV, của Corona.
./.