Trí Tuệ Về Sắc Thân 2
6-1-2021 Tinh Hoa NIKĀYA
Trí Tuệ Về Sắc Thân 2.mp3
Thích Minh Thành
Kính lễ giáo Pháp ly tham tối thượng.
Có người nói đây là bàn tay, có người nói đây là sắc pháp, có người lại nói là ngũ uẩn. Từ nãy giờ chỉ là sự hoạt động của gió thôi, không có ai ở đây giơ tay cũng không có ai cầm vào chuông mà chỉ là sự vận hành của phong đại do sức gió chuyển, không có người nào ở đây. Cái tay đưa lên đưa xuống là sự chuyển động của đất, nước, gió, lửa nhưng vì chúng ta vô minh và tham ái đối với tứ đại nên cái nào mình cũng nói đó là mình, "đây là cánh tay của tôi", "đây là bàn tay của tôi và tôi đang giơ lên". Vì vô minh không thấy được sắc là sắc, đất là đất, gió là gió, lửa là lửa, nước là nước nên chúng ta cho rằng đất là mình, gió là mình, lửa là mình, nước là mình, trong khi đất, nước, gió, lửa kết thành bàn tay này. Sự vô minh và tham ái đó chấp thủ vào bàn tay này cho đó là nó, đây là sự mê lầm khủng khiếp của chúng sanh, vô lượng vô biên kiếp cũng không ra được, điều này rất khó để chấp nhận đối với kẻ phàm phu. Chúng ta đang học vô minh, tham ái đối với sắc chính cũng là đối với tứ đại, đối với thân này, đối với cánh tay, bàn tay, bàn chân, lỗ tai, cái miệng này… Chúng ta đã lầm chấp như vậy từ rất lâu không thể kể ra được cho nên gọi là sắc thủ uẩn, sự chấp thủ, sự nắm chặt, bám chặt, ghì chặt, buộc chặt vào trong tổ hợp sắc chất này và lấy đó làm mình. Khi sắc này biến đổi, bị suy hao, bị tàn hoại thì chúng ta sầu, bi, khổ, ưu, não, suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi.
Này các Tỳ-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy không thoát khỏi đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), II. Phẩm Ðồ Ăn, XIX. Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu)
Bản chất nó là sắc, nó không thuộc về ai nhưng do tâm mê, bám chấp vào nên không nhận ra bản chất thật của nó. Ví dụ cái chuông này trước đó là của ai? Của một Phật tử cúng dường, trước khi là của cô Phật tử là ở ngoài tiệm, trước khi ở tiệm nó ở chỗ sản xuất, trước khi nó được sản xuất thì nó của ai? Trước khi nó được chuyền từ nơi này sang nơi khác thì nó có bị thay đổi không hay chỉ là cái chuông? Nhưng do tâm chấp thủ nên tới tay người nào thì người đó nói chuông này của họ, người đang sở hữu cho rằng chuông này chẳng may bị bể thì họ có buồn, có khổ, có tiếc nuối không? Ví dụ trước khi cái nhà này xây lên thì miếng gỗ này ở đâu? Những món đồ này ở đâu? Hiện tại bây giờ được xây lên thì của ai? Nó chỉ là sắc pháp, nó không là của ai nhưng cái tâm sở hữu, cái tâm tham chấp, dính mắc lại mê lầm, an trú, y cứ, nếu cái nhà này lỡ bị ngọn lửa thiêu rụi thì mọi người sẽ khổ hơn Minh Thành vì Minh Thành không nghĩ đây là của mình mà đây chỉ là sắc pháp do tứ đại tạo thành nên nó vô thường, hủy hoại, tan nát. Khi đi từ Ni xá qua đây có thấy gió chuyển động không hay là một cái tôi đang đi? Khi đi từ Tăng xá Vân Thủy Đường qua đây có thấy gió đang chuyển động không? Đất, nước, tứ đại đang chuyển động không hay là một cái tôi đang đi? Nếu thấy một cái tôi đang đi là sắc thủ uẩn, không có Thân Hành Niệm, vì thế trong sự tu này để loại trừ, phá được vô minh và tham ái với sắc thủ uẩn này khó khăn vô cùng. Bản chất của nó không thuộc về ai, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nếu mình tắt hơi thì mình ở đâu? Ai muốn làm gì thân này thì làm, lúc đó mình ở đâu? Những người không may bị tai nạn nát thân hoặc những người hiến xác cho y học thì lúc đó ta đâu, tôi đâu, một người bị tai nạn giao thông thân bị cán đứt làm đôi và người này vẫn sống vậy khúc bị đứt làm đôi từ bụng xuống chân đó là của ai? Chúng ta đang chiêm nghiệm sự thật trí tuệ của Đức Phật, biết rằng không đơn giản để chấp nhận nhưng mình muốn tìm sự thật, hướng đến sự thật và mong cầu sự thật thì phải nghe và chiêm nghiệm dù sự thật rất phũ phàng và khó chấp nhận. Chị Hai của Minh Thành chặt cây thuốc Nam nhưng không may chặt trúng tay văng cả cục thịt ra và con cũng còn thẹo vì chặt cây thuốc nam, vậy khi văng miếng thịt ra khỏi tay thì miếng thịt đó của ai? Những người đi phẫu thuật thẩm mỹ đưa silicon, sụn, đưa túi nước hoặc bơm silicon làm ngực giả, hoặc có người tiêm hormone chuyển giới rồi sau khi đi vào người thì những thứ đó của ai? Một thời gian sau gây ra nhiễm trùng, biến đổi thì những thứ đó của ai? Vì thế nhìn sâu sắc vào mới thấy chúng ta bị vô minh, tham ái vào sắc rất nặng, thật ra không có cái nào là mình, là của mình nhưng do vô minh.
Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, y cứ vào dâm dục. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, XVI. Phẩm Các Căn, (IX) Tỷ-Kheo Ni)
Mình ăn sáng thì đó là đồ ăn tác thành, sự tu của mình có ở trong chùa đến chết cũng không biết giải thoát là gì, cho đến khi học dòng pháp này mới biết thật sự giải thoát là gì, chính là nhàm chán với sắc uẩn, xa lìa, viễn ly, xả ly hướng đến sự từ bỏ. Đời sống mình có khổ nhưng cái gì làm cơ sở, làm nền tảng, làm chỗ y cứ cho khổ đau? Cái gì muốn được hưởng ái dục? Đây cũng là chỗ phàm phu khó hiểu, khó chấp nhận, trí huệ của Đức Phật đã vượt tầm pháp giới. Trời thương con nên cho cái thân này nắng không ưa, mưa không chịu nên từ đó mới thấy khổ thật sự, hồi xưa nghĩ rằng giải thoát sanh tử không có nghĩa là mình không còn sống chết nữa, khi mới vào chùa nghĩ rằng mình cũng sống chết nhưng sự sống chết của mình tự tại nhưng không phải vậy, giải thoát sanh tử thật sự là chấm dứt không còn sống chết nữa, không còn những đời sống sanh, già, bệnh, chết, không còn những cái thân bất tịnh, bẩn thỉu mà xuất ly hoàn toàn khỏi sắc. Xin hỏi đại chúng cục thịt ngồi đây, cái bóng phía sau cục thịt và hình bóng trong camera thì cái nào là con? Đó là sự huyền ảo của sắc pháp, là duyên sanh, các duyên kết hợp để biểu hiện ra, chúng sanh vô minh, tham ái đừng nói gì thân này mà đến cái bóng này có ai đi ngang dẫm vào đầu thì có chấp không? Có sân không? "Sao dám đi mà đạp vào cái bóng đầu của thầy", cứ vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã nên tu mà cứ chụp hình đưa lên mạng là ngã kiến nặng nề. Người trẻ chụp những tấm hình ngồi thiền cũng được nhưng đừng chỉnh sửa gì cả vì điều này nói lên thân kiến còn rất nặng, vì thế muốn tu giải thoát theo Đức Phật không phải chuyện đơn giản như mình thường nghĩ.
Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc pháp nào trong ấy có hoan hỉ, trong ấy có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. (Trung Bộ Kinh, 122. Kinh Ðại không)
Ta không thấy có bất kì hình sắc nào, hình thể nào mà trong đó có sự vui vẻ, hoan lạc bởi cái pháp bị biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sự buồn rầu, lo lắng, khổ đau.
Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.
Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương V. Tương Ưng Sanh, I. Mắt)
Sự sanh ra của lỗ tai này, lỗ mũi này, cái miệng này, gương mặt, thân xác này, sự xuất hiện, sự hình thành của nó là sự sanh khởi của khổ, sự trú ẩn của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già và chết. Con cạo đầu ba mươi năm mà tới giờ con mới hiểu những câu kinh này, hồi xưa nghe rất sợ và không muốn nghe, tới giờ mới thấy trí huệ tối thượng của Đức Thế Tôn, đọc tới đâu nước mắt lăn dài của nó. Sự xuất hiện của mắt; tai; mũi; lưỡi là sự hình thành của khổ đau, sự trú ngụ của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già và chết.
Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.
Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương V. Tương Ưng Sanh, I. Mắt)
Tại sao mắt; tai; mũi; lưỡi, hình hài này sanh khởi, xuất hiện?
Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và hết khát ái.
Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Hiểu tường tận bốn câu này phải từ Thánh Quả thứ nhất đến Thánh Quả thứ tư, đó là nguyên nhân sanh diệt của đau khổ, của đời sống. Bốn câu này giải quyết tất cả vấn đề của nhân sinh vũ trụ trên thế giới này. Bốn chữ "vô minh, khát ái" không phải bình thường mà chúng ta đọc đơn sơ trên miệng.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Mắt của mình bị bóng tối bao trùm, tai bị bóng đêm che ngăn, mũi; lưỡi; thân bị bóng tối chiếm ngự, thân ý, tâm thức chỉ toàn là màu đen. Chúng ta bị bao trùm bởi cái gì? Không nhìn thấy sắc, không biết tại sao thân xác này sanh ra, không biết tại sao thân xác này chấm dứt, không biết vị ngọt của thân xác này, không biết sự nguy hiểm và tác hại của đời sống này, càng không biết xuất ly đạo lộ để thoát ra, những sự lo lắng tật bệnh, già chết, diệt vong đều không biết thì gọi là bị bóng tối bao trùm.
Hãy xem bong bóng đẹp,
Chỗ chất chứa vết thương,
Bệnh hoạn nhiều suy tư,
Thật không gì trường cửu.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 147)
Hãy nhìn thân xác này là một bong bóng nước ửng màu, nhìn xa thì lấp lánh, đến gần là chỗ chất chứa của vết thương. Trong thân này là bệnh hoạn, nhiều lo lắng, không có gì trường cửu trong đây, không có gì là dài lâu. Biết bao nhiêu người Phật tử đến với con khóc nức nở muốn tự vẫn, họ lo lắng sợ hãi, họ bệnh tật lại là những người thành đạt, giàu có. Đủ các vấn đề để họ sầu não: Chồng có vợ bé sanh con rơi, con ruột ở Mỹ dịch Covid về không được… Hàng loạt khách sạn trống vắng, con bất hiếu, gia đình tan nát đổ vỡ, bệnh tật.
Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
Không ai lo nghĩ sự suy tàn, già cả của chính mình "già thì già có gì lo", "chết thì chết thôi"… Thật là vô minh! Thật là si mê! Thật là đau khổ! Mình cứ nghĩ đoạn đường đó nguy hiểm, đèo dốc đó nguy hiểm, con rắn đó nguy hiểm, bờ vực đó nguy hiểm, những người cầm dao mác đó nguy hiểm nhưng mình lại không biết có điều còn nguy hiểm hơn tất cả, chính là thân xác này. Chỉ có bậc tối tôn Chánh Đẳng Giác mới chỉ cho chúng ta thấy sự nguy hiểm thật sự của tất cả sự nguy hiểm trong đời sống này là không phải những cái nguy hiểm ở bên ngoài, chính thân này là cơ sở của hiểm nguy và bên trong là những cảm giác si mê, bản ngã hừng hực bốc cháy là đại nguy hiểm.
Như trái bầu mùa thu,
Bị vất bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Nhìn thấy bộ xương trắng thì vui nỗi gì, chỉ toàn là già và chết.
Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng sắc thân thường niệm.
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 299)
Đừng bao quên những điều này, tất cả các vị lớn tuổi phải học thuộc lòng, đọc tụng và thường chiêm nghiệm. Đây là sự nguy hiểm của sắc, con ra đường đều nhìn thấy tiềm ẩn tai họa khắp mọi nơi mọi chốn, chết trong gang tấc nhưng vô minh che phủ nên không ai hay biết. Bao vây đời sống này là bóng đêm, bủa vây thế giới này là lòng tham ái, tham dục, nó lôi kéo chạy hoài, chạy mãi, chạy đến mỏi mòn vẫn không đứng lại được.
Ai ưa thích các sắc, này các Tỳ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. (Tương Ưng Bộ, Chương IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Đôi, VIII. Ưa Thích (2)).
Chúng ta vào trại tâm thần sẽ thấy khổ vô cùng, không hiểu được tại sao người ta có thể chịu đựng được như vậy, nhưng rồi họ cũng phải chịu vì sanh ra đã mang tấm thân như vậy rồi thì phải làm sao đây, đó là sự nguy hiểm của sắc. Làm sao để xuất ly khỏi sắc? Chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham là xuất ly khỏi sắc. Làm sao để nhiếp phục cái tham muốn, sự khao khát, thèm thuồng, thiếu thốn, đói khát? Chỉ có quán nguy hại mới làm lắng dịu sự tham muốn, nhàm chán nó, chỉ muốn rời xa, đó chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, là sự xuất ly khỏi sắc. Đó là sợ lược tổng quát những trí tuệ Đức Phật trình bày cho mình thấy trong sắc uẩn, chúng ta nghe những lời Đức Phật nói sẽ nhàm chán, rời xa, không tham muốn mà chỉ muốn chấm dứt hướng đến sự từ bỏ, đó là Thánh Pháp Ấn, cái pháp nào có công năng làm cho mình sanh khởi những suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng từ bỏ, rời xa là Chánh Pháp còn pháp nào làm cho mình càng dính mắc, đam mê, ưa thích thì cái đó không phải là Thánh Pháp của Đức Phật.
Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn". Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX) Thông Điệp)
Ví dụ có người đến nói nặng làm mình sanh khởi cảm giác bực bội thì mình nghĩ "Đây chỉ là gió, là không khí" vì lời nói xuất phát từ phong đại thì tất cả những lời nói như gió thổi mây bay, có gì phải giận, khi đã tác ý được như vậy thì cơn giận sẽ lắng dịu. Đối với lời khen cũng tác ý như vậy sẽ giúp mình không dính mắc trong tham ái, ưa thích, khoan khoái. Việc tu học có tác ý rất vi diệu, phải tác ý mới được. Khi con nói đưa tay lên, cầm đồ vật chỉ là gió thôi chứ không có gì thì ngay đó mọi người có thêm sự hiểu biết, đó chỉ là gió mà nào giờ cứ nghĩa tay tôi, tôi cầm chuông, nhà tôi… mà thật chất chỉ là đất, nước, gió, lửa, ngay lúc đó là lúc trí tuệ ly tham xuất hiện và sanh khởi sự nhàm chán, từ bỏ, không ưa thích, ngay đó dù chỉ phá được phần nào vô minh, tham ái nhưng cũng đỡ hơn không phá, cũng giống như mặt hồ đầy rong rêu có con cá lội lên thì bèo dạt qua được một chút, con cá bơi ra chỗ khác thì rong rêu, bèo lại tụ vào nhưng khi rong rêu dạt ra cũng thấy được đáy hồ. Tâm mình cũng giống vậy, những lúc mình nghe pháp thiền định là những khi bèo dạt ra để mình thấy được đáy hồ tâm vì thế phải tác ý theo pháp, chấp nhận học pháp, thuận tâm với pháp để tâm được mềm mại, dễ sử dụng, lời pháp nói tới đâu mình đi theo tới đó, nhập cuộc làm một thì lúc đó thành tựu trí tuệ, lắng dịu tham ái. Còn đằng này nói tới đâu lại nghĩ sao nói xa xôi quá, không thực tế, ý hành bên trong chống đối sẽ ra khỏi Thánh trí huệ trở về phàm phu, vì thế suy nghĩ rất quan trọng. Thành tựu trí huệ thứ nhất sẽ thấy sắc là sắc, sắc này không phải của tôi.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này, và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các Ông có nghĩ rằng: "Người ấy mang chúng tôi, hay đốt, hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Thọ không phải của các Ông... Tưởng không phải của các Ông. Các hành không phải của các Ông... Thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông, I. Không Phải Của Các Ông)
Khi thường niệm, thường quán, thường tư duy, thường thâm nhập thì tới khi chuẩn bị ra đi sẽ không bị bất kì sắc nào làm chướng ngại, làm mình luyến ái, ràng buộc, chấp thủ. Thường quán chiếu như vậy cho đến khi sanh ly tử biệt, đi đến tận cùng của sự sống mình mới có sự xuất ra, nhiếp phục và đoạn tận dục tham với sắc. Đối với sắc, chỉ cần sơ suất một chút thôi là chưa hình thành đã hoại, có gì trường cửu trong đống sắc mục nát, bất tịnh, bệnh hoạn, đầy lo lắng này? Vậy mà chúng ta lại tạo biết bao nghiệp với thân xác này, chỉ riêng việc ăn đã sát sanh biết bao con vật cho nên chúng ta cần học chín chắn, cẩn thận, tỉ mỉ, miên mật, khít khao trong trí huệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, những lời trong kinh không phải là những lời bình thường mà mỗi chữ trong đó đều là Thánh Pháp Ấn cần phải được thực tập và thể nhập. Đây là bài thơ về quán bất tịnh của Thái Lan:
VÔ THƯỜNG - Quán Thân Bất Tịnh
Thân xác này con đang nắm giữ tuy thật đẹp.
Cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
Rồi cũng tàn lụi theo thời gian.
Cuộc sống vô thường không gì là mãi mãi.
Mái tóc hoàn mỹ của con sẽ rụng.
Chân tay con rồi cũng trở nên bất lực.
Bệnh tật chắc chắn sẽ đến thăm con và theo con như hình với bóng.
Sinh lão bệnh tử đều không thể tránh khỏi với con.
Con chỉ cần thực sự quán sát sinh mệnh này.
Tất cả nhân sinh đều bị buộc chặt bởi tham sân si.
Như con nhện bị kẹt trong chính tơ vò của mình.
Sinh mệnh này vẫn luôn lẩn quẩn vô hạn qua vòng luân hồi.
Tất cả sinh mệnh này sẽ kết thúc cũng là lúc con nhận ra khổ đau này.
Thân xác con từng nghĩ thịnh vượng thực sự đang dần tàn lụi.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này .......
Con chỉ cần thực sự quán sát mọi sinh mệnh.
Tất cả đều bị buộc chặt bởi tham sân si.
Như con nhện bị kẹt trong chính tơ vò của mình.
Sinh mệnh này vẫn luôn lẩn quẩn vô hạn qua vòng luân hồi.
Tất cả sinh mệnh này sẽ kết thúc cũng là lúc khi con nhận ra khổ đau này.
Thân xác con từng nghĩ thịnh vượng thực sự đang dần tàn lụi.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này.
Cho đến khi hơi thở sẽ trở về với làn gió.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này.
Sự thật đang diễn ra trong từng hơi thở tuệ giác của con.
Contemplating the impurities of the body
Cố vấn: Somnuc Anousinh (Sean)
Đây là những giây phút rất quý báu, chúng ta cùng nhau ngồi chiêm nghiệm về sự thật của sinh mạng này, sự thật của đời sống này, mục đích thật sự của nó là gì. Nếu không cả cuộc đời chúng ta là những đám lục bình trôi lững lờ, hoang phí, uổng phí, là phí công vô ích cả đời. Cuối cùng chúng ta mang một tấm thân già nua, chết chóc với vô số ác nghiệp làm gánh nặng trên vai. Chúng ta thật là may mắn, thật là phước báo, thật là hy hữu hiếm có khó gặp, thật là vinh dự vì trong thời đại này chúng ta còn nghe được những lời Chánh Pháp như vầy. Nếu chúng ta khéo học kinh Nikāya, khéo nhìn sâu vào bản chất đời sống này thì những tin tức hằng ngày trên mặt báo chính là kinh Nikāya của thế kỉ XXI, những ác nghiệp, những kết quả của lòng tham dục, sân hận, bản ngã biểu hiện ra và chúng ta lấy đó làm tấm gương, làm điều sợ hãi để tránh xa. Và con rất chân thành với đại chúng tạo nên rừng thiền Pháp Ấn này, chùa không có cửa, tất cả quý vị bất cứ lúc nào cũng có thể về tu học, mỗi ngày đều là khóa tu, không treo bảng, không thông báo tổ chức nhưng mỗi ngày đều là khóa tu, sự tu ở đây là quần áo, là phòng ốc, là hơi thở, là sinh mạng, làm sao để mỗi ngày đều là khóa tu, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào hãy về đây cùng nhau nghe lời Thánh trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác, đọc lại, chiêm nghiệm lại, thực hành, thể nghiệm, thực chứng, cùng nhau hòa hợp, tha thứ, cảm thông, thương quý, kính trọng nhau, đó là báu vật trên thế gian này. Đức Thế Tôn nói có năm báu vật xuất hiện ở đời, rất hy hữu, hiếm có khó gặp.
Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời.
Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.
Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (V) Bà La Môn Pingiyani)
Năm báu vật này không phải dễ gặp, dễ có được. Khi mình nghe, mình đọc, cùng nhau chia sẻ lời dạy của Phật thì tâm mình tự động sanh ra cảm giác nhàm chán, không tham muốn, chỉ muốn rời xa, chấm dứt, thoát ra, đó là công năng của Chánh Pháp. Chúng ta thường xuyên huân tập cảm giác, suy nghĩ, ý tưởng này thì chúng ta sẽ hình thành xuất ly đạo lộ trong tâm, chúng ta sẽ có lối thoát còn không sẽ bế tắc, đi đến ngõ cụt, đau khổ nhưng không biết đường giải quyết thậm chí với cả người tu, vào tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền vẫn không giải quyết được vấn đề, không bứng được khổ căn, không biết gốc rễ của khổ đau ở đâu thì làm sao đào xới, làm sao bứng được cây khổ đó. Đây là chúng ta chỉ mới học một trí tuệ về sắc uẩn thôi, ngoài ra còn thọ; tưởng; hành; thức, đó là những trí tuệ cần học, cần nghe, cần suy tư quán chiếu, cần thể nhập, chứng nhập về thân xác này, còn không chúng ta sẽ bị bóng đêm của vô minh trùm phủ không có lối thoát. Khi đó con có tham dự một đám tang, người chết không có nhà, cái hòm từ thiện để dưới chân cầu, thật là lạnh lẽo, vắng vẻ, trống trải, buồn đau! Hôm qua con cũng vừa nghe tin có một Phật tử 65 tuổi bệnh chết, nhà rất giàu nhưng người nhà hà tiện chờ bảo hiểm hai ngày nên không muốn đưa đi bệnh viện lớn, cuối cùng người này cứu không kịp, ra đi để lại mấy căn nhà. Khi đưa cố Hòa Thượng trụ trì chùa Bửu Liên vào nơi mai táng, người ta hẹn hôm sau lại nhận, Minh Thành đưa tờ giấy rồi người ta đưa lại cho hũ cốt nói "Hòa Thượng nè", con nhìn mà sững sờ, bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên con nhận tro cốt người thân ở lò thiêu, cái hũ có dán tên Hòa Thượng trên đó. Lần thứ hai là bà Diệu Hiền, cũng chỉ còn lại mâm tro cốt. Gần đây chúng ta thấy đột quỵ ở rất nhiều độ tuổi khác nhau, những cái chết đầy bất ngờ, chưa kịp già đã ra đi, đó là sự nguy hiểm của sắc pháp, không ai nghĩ đến thân xác này là một hiểm họa mà cứ mãi chạy đi tìm dục, tìm tham, tìm tài sản, tìm tình yêu, tình danh lợi chức quyền rồi bất thình lình ngã đổ, nằm xuống rồi trở thành đống tro tàn không biết đi về đâu, đó là sự nguy hiểm của thể xác, sự nguy hiểm của đời sống, sự nguy hiểm của sinh mạng. Khi chúng ta thường quán chiếu điều này thì những thứ hơn thua, đúng sai, hay dở của cuộc đời này không còn quan trọng nữa, tâm sẽ được nhẹ nhàng, thật sự mình không có thời gian để lo nghĩ những chuyện này nữa. Các quốc gia khác hiện tại đang phải phong tỏa toàn quốc, hôm nay đã lên 87 triệu người nhiễm bệnh, virus đã biến thể khủng khiếp, tất cả các bệnh viện ở Mỹ đều đã quá tải, không có nơi chứa xác mà phải để trong xe đông lạnh, đem xác ra đảo chôn tập thể, đó là sự nguy hiểm của thân xác này, của đời sống này, chúng ta không có thời gian rảnh để bắt bẻ, hơn thua nhau mà phải làm cho nhanh vì lúc nào cái chết cũng cận kề.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là mục đích duy nhất thật sự tối thượng của sinh mạng này, của kiếp sống này. Quý vị hãy nhìn thầy Pháp An già nua, bệnh tật, năm hai mươi tuổi thầy có như vầy không vậy mà giờ mắt lớn mắt nhỏ, còn ở đây chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã đau nhức toàn thân, đó là sự thật của sắc. Cái thân này đầy gánh nặng vậy mà còn đi tìm thêm một tấm thân nữa ở chung, biết là khổ nhưng vẫn phải tìm để ở chung, tại sao lại vậy? Vì trí tuệ nguy hại của chúng ta chưa thành tựu đầy đủ nên bỏ không được, dù biết là khổ nhưng ái tham lớn mạnh quật ngã chúng ta, trí huệ chưa đủ sức để đấu lại tham ái. Có một cậu Phật tử tâm sự trong buồn bã rằng cậu muốn li dị, cậu cưới vợ đã được 4-5 năm, tại thời điểm cưới cậu đã không thương người vợ nhưng do cô này nói không cưới sẽ tự tử, cậu này thấy tội nghiệp nên đồng ý cưới dù tánh khí hai người khác nhau hoàn toàn. Đến giờ không thể chịu nổi nữa, không có hạnh phúc, không có sự hòa hợp lại còn khắc khẩu. Mua xe không vừa ý còn bán hoặc đổi được, bây giờ lỡ cưới vợ hoặc lấy chồng thì đó là cả một cuộc đời.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và các Phật tử. Thể theo lời chia sẻ của sư phụ nói về hôn nhân, khi còn thiếu niên mà nói đến chuyện không cho nam nữ quen nhau, cưới nhau là chống đối quyết liệt, "Sao lạ lùng vậy, tạo hóa đã như vậy mà sao không cho làm". Đến khi lấy được vợ rồi rất hạnh phúc, vui vẻ không gì bằng nhưng khi trở thành phu thê, là vợ chồng thì mới thấy giá trị thật sự chỉ là đau khổ, không có gì ngoài đau khổ, từ sự gần gũi cũng đau khổ, xa cách cũng đau khổ, sinh con cũng đau khổ. Ba cái khổ liên tiếp nhau nhưng không thể dứt ra được, cũng như sư phụ nói mua xe không vừa ý không đẹp còn đổi được, còn giờ đã lấy vợ rồi làm sao có thể bỏ vợ được? Thứ nhất là phong tục, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa hai họ nên cái khổ miệt mài nhưng không dứt được, không bỏ được rồi cứ thế gánh lấy đau khổ. Nếu biết Phật Pháp thì đau khổ còn vơi đi, nếu không biết Phật Pháp thì khổ càng chồng chất. Phật dạy đó là nghiệp, hai con mắt Pháp An sáng nhưng bây giờ hư mất một con, mới bệnh thì còn thấy mờ mờ, đi trị bệnh hoài rồi giờ không thấy gì nữa. Vì biết Phật Pháp nên vẫn vui vẻ, Pháp An về Linh Quy Pháp Ấn được mọi người hỏi sao không đi trị bệnh nữa, sao vẫn vui vẻ thì Pháp An nói vui vì còn một con chứ nếu bị luôn hai con mắt thì cũng phải chịu. Cuộc đời này phải nói rằng tất cả chúng ta biết Phật Pháp là đại phước đức, cuộc sống thay đổi toàn bộ từ cách ăn ở, đối xử với mọi người, trong lời nói, hành động cũng ảnh hưởng của Phật Pháp nên mới giảm bớt nghiệp ác. Còn giới trẻ lấy nhau không biết Phật Pháp nên cái khổ cứ nhồi lên, mình biết Phật Pháp nên cái khổ được vơi đi, nói về cuộc đời mình Pháp An quá sợ rồi nhưng giờ đã gặp được Chánh Pháp, nghe lời thuyết giảng của sư phụ, của cô Toàn cùng việc tư duy, hiểu được pháp bao nhiêu thì thực hành bấy nhiêu nên có sự hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống này có niềm vui nhưng niềm vui này không thể chia sẻ cho bất kì ai vì biết đâu họ không hiểu, không giống mình nên không chấp nhận nó, vì thế niềm vui này chỉ âm thầm trong lòng và niềm vui này làm cho mình thấy không có gì phải dính mắc, chỉ có buông xả thôi, không gì quan trọng nữa. Vì vậy nếu một người biết Phật Pháp sẽ rất hạnh phúc, còn không biết Phật Pháp sẽ rất đau khổ, Pháp An cười khi nghe sư phụ giảng vì mình đã hiểu pháp, mình thấy lời Đức Phật nói đúng trăm phần triệu, đúng từ việc ăn uống, tắm rửa, đi đứng đến đối nhân xử thế, mình hiểu như thế nào thì hành theo như thế đó nên thấy hạnh phúc, còn ngày xưa mình nghĩ phải ăn mặc sang trọng, ra đường xịt nước hoa đầy mình, phải ăn nói hoa mỹ mới hay còn giờ suy nghiệm lại lời Đức Phật nói đó là tội lỗi, là ác nghiệp, phải ăn nói nhỏ nhẹ, hiền hòa, đối xử đầy tình thương với mọi người, phải có sự tôn trọng lẫn nhau như vậy sẽ rất hạnh phúc. Vì thế biết Phật Pháp, càng nghe lời giảng nhiều càng tư duy nhiều, hiểu bấy nhiêu hành bấy nhiêu chứ không phải nghe hiểu rồi không thực hành cũng như "nước đổ lá môn". Chuyện gì cũng bình tĩnh, sau đó mới nhận xét, giải quyết sẽ tốt hơn nông nổi, "dục tốc bất đạt" sẽ đem lại phiền não, khổ đau, đây là điều đơn giản thôi nhưng cũng đem lại hạnh phúc. Cho nên càng nghe pháp nhiều, càng hiểu nhiều, càng áp dụng, thực hành nhiều thì đời mình sẽ được thăng hoa, hạnh phúc, cuối cùng ra đi không dính mắc, giải thoát, tất cả đều sanh rồi diệt, vô thường, biến đổi, tất cả đều là không, nhờ không mới có, cuộc đời này ai cũng thích làm quan chức, giàu sang trong khi mình đi tìm con đường tu hành từ bỏ tất cả, tức là mình nắm cái không, cái giả nhưng nhờ cái không, cái giả này mới biết được sự thật của đời người, từ đó tìm được con đường tránh tham sân si, vô minh, khát ái. Sư phụ đã giảng tất cả thế giới đều nằm trong ngũ uẩn, tất cả mọi việc trên đời từ đau khổ đến vui sướng đều nằm trong ngũ uẩn, mình biết nó là vô thường, biến đổi, là sự kết hợp, đến rồi lại đi, không có gì đáng để giữ lại vì tất cả đều không phải là sự thật. Cho nên hiện tại Pháp An rất hạnh phúc, nếu Pháp An có ra đi cũng vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt mọi người, chúc tất cả ở lại tu hành tinh tấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Trí Tuệ Về Sắc Thân 2.mp3
Thích Minh Thành
Kính lễ giáo Pháp ly tham tối thượng.
Có người nói đây là bàn tay, có người nói đây là sắc pháp, có người lại nói là ngũ uẩn. Từ nãy giờ chỉ là sự hoạt động của gió thôi, không có ai ở đây giơ tay cũng không có ai cầm vào chuông mà chỉ là sự vận hành của phong đại do sức gió chuyển, không có người nào ở đây. Cái tay đưa lên đưa xuống là sự chuyển động của đất, nước, gió, lửa nhưng vì chúng ta vô minh và tham ái đối với tứ đại nên cái nào mình cũng nói đó là mình, "đây là cánh tay của tôi", "đây là bàn tay của tôi và tôi đang giơ lên". Vì vô minh không thấy được sắc là sắc, đất là đất, gió là gió, lửa là lửa, nước là nước nên chúng ta cho rằng đất là mình, gió là mình, lửa là mình, nước là mình, trong khi đất, nước, gió, lửa kết thành bàn tay này. Sự vô minh và tham ái đó chấp thủ vào bàn tay này cho đó là nó, đây là sự mê lầm khủng khiếp của chúng sanh, vô lượng vô biên kiếp cũng không ra được, điều này rất khó để chấp nhận đối với kẻ phàm phu. Chúng ta đang học vô minh, tham ái đối với sắc chính cũng là đối với tứ đại, đối với thân này, đối với cánh tay, bàn tay, bàn chân, lỗ tai, cái miệng này… Chúng ta đã lầm chấp như vậy từ rất lâu không thể kể ra được cho nên gọi là sắc thủ uẩn, sự chấp thủ, sự nắm chặt, bám chặt, ghì chặt, buộc chặt vào trong tổ hợp sắc chất này và lấy đó làm mình. Khi sắc này biến đổi, bị suy hao, bị tàn hoại thì chúng ta sầu, bi, khổ, ưu, não, suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi.
Này các Tỳ-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy không thoát khỏi đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), II. Phẩm Ðồ Ăn, XIX. Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu)
Bản chất nó là sắc, nó không thuộc về ai nhưng do tâm mê, bám chấp vào nên không nhận ra bản chất thật của nó. Ví dụ cái chuông này trước đó là của ai? Của một Phật tử cúng dường, trước khi là của cô Phật tử là ở ngoài tiệm, trước khi ở tiệm nó ở chỗ sản xuất, trước khi nó được sản xuất thì nó của ai? Trước khi nó được chuyền từ nơi này sang nơi khác thì nó có bị thay đổi không hay chỉ là cái chuông? Nhưng do tâm chấp thủ nên tới tay người nào thì người đó nói chuông này của họ, người đang sở hữu cho rằng chuông này chẳng may bị bể thì họ có buồn, có khổ, có tiếc nuối không? Ví dụ trước khi cái nhà này xây lên thì miếng gỗ này ở đâu? Những món đồ này ở đâu? Hiện tại bây giờ được xây lên thì của ai? Nó chỉ là sắc pháp, nó không là của ai nhưng cái tâm sở hữu, cái tâm tham chấp, dính mắc lại mê lầm, an trú, y cứ, nếu cái nhà này lỡ bị ngọn lửa thiêu rụi thì mọi người sẽ khổ hơn Minh Thành vì Minh Thành không nghĩ đây là của mình mà đây chỉ là sắc pháp do tứ đại tạo thành nên nó vô thường, hủy hoại, tan nát. Khi đi từ Ni xá qua đây có thấy gió chuyển động không hay là một cái tôi đang đi? Khi đi từ Tăng xá Vân Thủy Đường qua đây có thấy gió đang chuyển động không? Đất, nước, tứ đại đang chuyển động không hay là một cái tôi đang đi? Nếu thấy một cái tôi đang đi là sắc thủ uẩn, không có Thân Hành Niệm, vì thế trong sự tu này để loại trừ, phá được vô minh và tham ái với sắc thủ uẩn này khó khăn vô cùng. Bản chất của nó không thuộc về ai, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nếu mình tắt hơi thì mình ở đâu? Ai muốn làm gì thân này thì làm, lúc đó mình ở đâu? Những người không may bị tai nạn nát thân hoặc những người hiến xác cho y học thì lúc đó ta đâu, tôi đâu, một người bị tai nạn giao thông thân bị cán đứt làm đôi và người này vẫn sống vậy khúc bị đứt làm đôi từ bụng xuống chân đó là của ai? Chúng ta đang chiêm nghiệm sự thật trí tuệ của Đức Phật, biết rằng không đơn giản để chấp nhận nhưng mình muốn tìm sự thật, hướng đến sự thật và mong cầu sự thật thì phải nghe và chiêm nghiệm dù sự thật rất phũ phàng và khó chấp nhận. Chị Hai của Minh Thành chặt cây thuốc Nam nhưng không may chặt trúng tay văng cả cục thịt ra và con cũng còn thẹo vì chặt cây thuốc nam, vậy khi văng miếng thịt ra khỏi tay thì miếng thịt đó của ai? Những người đi phẫu thuật thẩm mỹ đưa silicon, sụn, đưa túi nước hoặc bơm silicon làm ngực giả, hoặc có người tiêm hormone chuyển giới rồi sau khi đi vào người thì những thứ đó của ai? Một thời gian sau gây ra nhiễm trùng, biến đổi thì những thứ đó của ai? Vì thế nhìn sâu sắc vào mới thấy chúng ta bị vô minh, tham ái vào sắc rất nặng, thật ra không có cái nào là mình, là của mình nhưng do vô minh.
Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận.
Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, y cứ vào dâm dục. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, XVI. Phẩm Các Căn, (IX) Tỷ-Kheo Ni)
Mình ăn sáng thì đó là đồ ăn tác thành, sự tu của mình có ở trong chùa đến chết cũng không biết giải thoát là gì, cho đến khi học dòng pháp này mới biết thật sự giải thoát là gì, chính là nhàm chán với sắc uẩn, xa lìa, viễn ly, xả ly hướng đến sự từ bỏ. Đời sống mình có khổ nhưng cái gì làm cơ sở, làm nền tảng, làm chỗ y cứ cho khổ đau? Cái gì muốn được hưởng ái dục? Đây cũng là chỗ phàm phu khó hiểu, khó chấp nhận, trí huệ của Đức Phật đã vượt tầm pháp giới. Trời thương con nên cho cái thân này nắng không ưa, mưa không chịu nên từ đó mới thấy khổ thật sự, hồi xưa nghĩ rằng giải thoát sanh tử không có nghĩa là mình không còn sống chết nữa, khi mới vào chùa nghĩ rằng mình cũng sống chết nhưng sự sống chết của mình tự tại nhưng không phải vậy, giải thoát sanh tử thật sự là chấm dứt không còn sống chết nữa, không còn những đời sống sanh, già, bệnh, chết, không còn những cái thân bất tịnh, bẩn thỉu mà xuất ly hoàn toàn khỏi sắc. Xin hỏi đại chúng cục thịt ngồi đây, cái bóng phía sau cục thịt và hình bóng trong camera thì cái nào là con? Đó là sự huyền ảo của sắc pháp, là duyên sanh, các duyên kết hợp để biểu hiện ra, chúng sanh vô minh, tham ái đừng nói gì thân này mà đến cái bóng này có ai đi ngang dẫm vào đầu thì có chấp không? Có sân không? "Sao dám đi mà đạp vào cái bóng đầu của thầy", cứ vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã nên tu mà cứ chụp hình đưa lên mạng là ngã kiến nặng nề. Người trẻ chụp những tấm hình ngồi thiền cũng được nhưng đừng chỉnh sửa gì cả vì điều này nói lên thân kiến còn rất nặng, vì thế muốn tu giải thoát theo Đức Phật không phải chuyện đơn giản như mình thường nghĩ.
Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc pháp nào trong ấy có hoan hỉ, trong ấy có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. (Trung Bộ Kinh, 122. Kinh Ðại không)
Ta không thấy có bất kì hình sắc nào, hình thể nào mà trong đó có sự vui vẻ, hoan lạc bởi cái pháp bị biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sự buồn rầu, lo lắng, khổ đau.
Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.
Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương V. Tương Ưng Sanh, I. Mắt)
Sự sanh ra của lỗ tai này, lỗ mũi này, cái miệng này, gương mặt, thân xác này, sự xuất hiện, sự hình thành của nó là sự sanh khởi của khổ, sự trú ẩn của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già và chết. Con cạo đầu ba mươi năm mà tới giờ con mới hiểu những câu kinh này, hồi xưa nghe rất sợ và không muốn nghe, tới giờ mới thấy trí huệ tối thượng của Đức Thế Tôn, đọc tới đâu nước mắt lăn dài của nó. Sự xuất hiện của mắt; tai; mũi; lưỡi là sự hình thành của khổ đau, sự trú ngụ của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già và chết.
Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.
Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương V. Tương Ưng Sanh, I. Mắt)
Tại sao mắt; tai; mũi; lưỡi, hình hài này sanh khởi, xuất hiện?
Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và hết khát ái.
Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Hiểu tường tận bốn câu này phải từ Thánh Quả thứ nhất đến Thánh Quả thứ tư, đó là nguyên nhân sanh diệt của đau khổ, của đời sống. Bốn câu này giải quyết tất cả vấn đề của nhân sinh vũ trụ trên thế giới này. Bốn chữ "vô minh, khát ái" không phải bình thường mà chúng ta đọc đơn sơ trên miệng.
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Mắt của mình bị bóng tối bao trùm, tai bị bóng đêm che ngăn, mũi; lưỡi; thân bị bóng tối chiếm ngự, thân ý, tâm thức chỉ toàn là màu đen. Chúng ta bị bao trùm bởi cái gì? Không nhìn thấy sắc, không biết tại sao thân xác này sanh ra, không biết tại sao thân xác này chấm dứt, không biết vị ngọt của thân xác này, không biết sự nguy hiểm và tác hại của đời sống này, càng không biết xuất ly đạo lộ để thoát ra, những sự lo lắng tật bệnh, già chết, diệt vong đều không biết thì gọi là bị bóng tối bao trùm.
Hãy xem bong bóng đẹp,
Chỗ chất chứa vết thương,
Bệnh hoạn nhiều suy tư,
Thật không gì trường cửu.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 147)
Hãy nhìn thân xác này là một bong bóng nước ửng màu, nhìn xa thì lấp lánh, đến gần là chỗ chất chứa của vết thương. Trong thân này là bệnh hoạn, nhiều lo lắng, không có gì trường cửu trong đây, không có gì là dài lâu. Biết bao nhiêu người Phật tử đến với con khóc nức nở muốn tự vẫn, họ lo lắng sợ hãi, họ bệnh tật lại là những người thành đạt, giàu có. Đủ các vấn đề để họ sầu não: Chồng có vợ bé sanh con rơi, con ruột ở Mỹ dịch Covid về không được… Hàng loạt khách sạn trống vắng, con bất hiếu, gia đình tan nát đổ vỡ, bệnh tật.
Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
Không ai lo nghĩ sự suy tàn, già cả của chính mình "già thì già có gì lo", "chết thì chết thôi"… Thật là vô minh! Thật là si mê! Thật là đau khổ! Mình cứ nghĩ đoạn đường đó nguy hiểm, đèo dốc đó nguy hiểm, con rắn đó nguy hiểm, bờ vực đó nguy hiểm, những người cầm dao mác đó nguy hiểm nhưng mình lại không biết có điều còn nguy hiểm hơn tất cả, chính là thân xác này. Chỉ có bậc tối tôn Chánh Đẳng Giác mới chỉ cho chúng ta thấy sự nguy hiểm thật sự của tất cả sự nguy hiểm trong đời sống này là không phải những cái nguy hiểm ở bên ngoài, chính thân này là cơ sở của hiểm nguy và bên trong là những cảm giác si mê, bản ngã hừng hực bốc cháy là đại nguy hiểm.
Như trái bầu mùa thu,
Bị vất bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Nhìn thấy bộ xương trắng thì vui nỗi gì, chỉ toàn là già và chết.
Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng sắc thân thường niệm.
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 299)
Đừng bao quên những điều này, tất cả các vị lớn tuổi phải học thuộc lòng, đọc tụng và thường chiêm nghiệm. Đây là sự nguy hiểm của sắc, con ra đường đều nhìn thấy tiềm ẩn tai họa khắp mọi nơi mọi chốn, chết trong gang tấc nhưng vô minh che phủ nên không ai hay biết. Bao vây đời sống này là bóng đêm, bủa vây thế giới này là lòng tham ái, tham dục, nó lôi kéo chạy hoài, chạy mãi, chạy đến mỏi mòn vẫn không đứng lại được.
Ai ưa thích các sắc, này các Tỳ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. (Tương Ưng Bộ, Chương IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Đôi, VIII. Ưa Thích (2)).
Chúng ta vào trại tâm thần sẽ thấy khổ vô cùng, không hiểu được tại sao người ta có thể chịu đựng được như vậy, nhưng rồi họ cũng phải chịu vì sanh ra đã mang tấm thân như vậy rồi thì phải làm sao đây, đó là sự nguy hiểm của sắc. Làm sao để xuất ly khỏi sắc? Chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham là xuất ly khỏi sắc. Làm sao để nhiếp phục cái tham muốn, sự khao khát, thèm thuồng, thiếu thốn, đói khát? Chỉ có quán nguy hại mới làm lắng dịu sự tham muốn, nhàm chán nó, chỉ muốn rời xa, đó chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, là sự xuất ly khỏi sắc. Đó là sợ lược tổng quát những trí tuệ Đức Phật trình bày cho mình thấy trong sắc uẩn, chúng ta nghe những lời Đức Phật nói sẽ nhàm chán, rời xa, không tham muốn mà chỉ muốn chấm dứt hướng đến sự từ bỏ, đó là Thánh Pháp Ấn, cái pháp nào có công năng làm cho mình sanh khởi những suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng từ bỏ, rời xa là Chánh Pháp còn pháp nào làm cho mình càng dính mắc, đam mê, ưa thích thì cái đó không phải là Thánh Pháp của Đức Phật.
Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Ðây không phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn". Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Ðây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy Thế Tôn". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VIII. Phẩm Về Luật, (IX) Thông Điệp)
Ví dụ có người đến nói nặng làm mình sanh khởi cảm giác bực bội thì mình nghĩ "Đây chỉ là gió, là không khí" vì lời nói xuất phát từ phong đại thì tất cả những lời nói như gió thổi mây bay, có gì phải giận, khi đã tác ý được như vậy thì cơn giận sẽ lắng dịu. Đối với lời khen cũng tác ý như vậy sẽ giúp mình không dính mắc trong tham ái, ưa thích, khoan khoái. Việc tu học có tác ý rất vi diệu, phải tác ý mới được. Khi con nói đưa tay lên, cầm đồ vật chỉ là gió thôi chứ không có gì thì ngay đó mọi người có thêm sự hiểu biết, đó chỉ là gió mà nào giờ cứ nghĩa tay tôi, tôi cầm chuông, nhà tôi… mà thật chất chỉ là đất, nước, gió, lửa, ngay lúc đó là lúc trí tuệ ly tham xuất hiện và sanh khởi sự nhàm chán, từ bỏ, không ưa thích, ngay đó dù chỉ phá được phần nào vô minh, tham ái nhưng cũng đỡ hơn không phá, cũng giống như mặt hồ đầy rong rêu có con cá lội lên thì bèo dạt qua được một chút, con cá bơi ra chỗ khác thì rong rêu, bèo lại tụ vào nhưng khi rong rêu dạt ra cũng thấy được đáy hồ. Tâm mình cũng giống vậy, những lúc mình nghe pháp thiền định là những khi bèo dạt ra để mình thấy được đáy hồ tâm vì thế phải tác ý theo pháp, chấp nhận học pháp, thuận tâm với pháp để tâm được mềm mại, dễ sử dụng, lời pháp nói tới đâu mình đi theo tới đó, nhập cuộc làm một thì lúc đó thành tựu trí tuệ, lắng dịu tham ái. Còn đằng này nói tới đâu lại nghĩ sao nói xa xôi quá, không thực tế, ý hành bên trong chống đối sẽ ra khỏi Thánh trí huệ trở về phàm phu, vì thế suy nghĩ rất quan trọng. Thành tựu trí huệ thứ nhất sẽ thấy sắc là sắc, sắc này không phải của tôi.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này, và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các Ông có nghĩ rằng: "Người ấy mang chúng tôi, hay đốt, hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Thọ không phải của các Ông... Tưởng không phải của các Ông. Các hành không phải của các Ông... Thức không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông, I. Không Phải Của Các Ông)
Khi thường niệm, thường quán, thường tư duy, thường thâm nhập thì tới khi chuẩn bị ra đi sẽ không bị bất kì sắc nào làm chướng ngại, làm mình luyến ái, ràng buộc, chấp thủ. Thường quán chiếu như vậy cho đến khi sanh ly tử biệt, đi đến tận cùng của sự sống mình mới có sự xuất ra, nhiếp phục và đoạn tận dục tham với sắc. Đối với sắc, chỉ cần sơ suất một chút thôi là chưa hình thành đã hoại, có gì trường cửu trong đống sắc mục nát, bất tịnh, bệnh hoạn, đầy lo lắng này? Vậy mà chúng ta lại tạo biết bao nghiệp với thân xác này, chỉ riêng việc ăn đã sát sanh biết bao con vật cho nên chúng ta cần học chín chắn, cẩn thận, tỉ mỉ, miên mật, khít khao trong trí huệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, những lời trong kinh không phải là những lời bình thường mà mỗi chữ trong đó đều là Thánh Pháp Ấn cần phải được thực tập và thể nhập. Đây là bài thơ về quán bất tịnh của Thái Lan:
VÔ THƯỜNG - Quán Thân Bất Tịnh
Thân xác này con đang nắm giữ tuy thật đẹp.
Cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
Rồi cũng tàn lụi theo thời gian.
Cuộc sống vô thường không gì là mãi mãi.
Mái tóc hoàn mỹ của con sẽ rụng.
Chân tay con rồi cũng trở nên bất lực.
Bệnh tật chắc chắn sẽ đến thăm con và theo con như hình với bóng.
Sinh lão bệnh tử đều không thể tránh khỏi với con.
Con chỉ cần thực sự quán sát sinh mệnh này.
Tất cả nhân sinh đều bị buộc chặt bởi tham sân si.
Như con nhện bị kẹt trong chính tơ vò của mình.
Sinh mệnh này vẫn luôn lẩn quẩn vô hạn qua vòng luân hồi.
Tất cả sinh mệnh này sẽ kết thúc cũng là lúc con nhận ra khổ đau này.
Thân xác con từng nghĩ thịnh vượng thực sự đang dần tàn lụi.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này .......
Con chỉ cần thực sự quán sát mọi sinh mệnh.
Tất cả đều bị buộc chặt bởi tham sân si.
Như con nhện bị kẹt trong chính tơ vò của mình.
Sinh mệnh này vẫn luôn lẩn quẩn vô hạn qua vòng luân hồi.
Tất cả sinh mệnh này sẽ kết thúc cũng là lúc khi con nhận ra khổ đau này.
Thân xác con từng nghĩ thịnh vượng thực sự đang dần tàn lụi.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này.
Cho đến khi hơi thở sẽ trở về với làn gió.
Con hãy mở mắt để chứng nghiệm sự thật thân xác này.
Sự thật đang diễn ra trong từng hơi thở tuệ giác của con.
Contemplating the impurities of the body
Cố vấn: Somnuc Anousinh (Sean)
Đây là những giây phút rất quý báu, chúng ta cùng nhau ngồi chiêm nghiệm về sự thật của sinh mạng này, sự thật của đời sống này, mục đích thật sự của nó là gì. Nếu không cả cuộc đời chúng ta là những đám lục bình trôi lững lờ, hoang phí, uổng phí, là phí công vô ích cả đời. Cuối cùng chúng ta mang một tấm thân già nua, chết chóc với vô số ác nghiệp làm gánh nặng trên vai. Chúng ta thật là may mắn, thật là phước báo, thật là hy hữu hiếm có khó gặp, thật là vinh dự vì trong thời đại này chúng ta còn nghe được những lời Chánh Pháp như vầy. Nếu chúng ta khéo học kinh Nikāya, khéo nhìn sâu vào bản chất đời sống này thì những tin tức hằng ngày trên mặt báo chính là kinh Nikāya của thế kỉ XXI, những ác nghiệp, những kết quả của lòng tham dục, sân hận, bản ngã biểu hiện ra và chúng ta lấy đó làm tấm gương, làm điều sợ hãi để tránh xa. Và con rất chân thành với đại chúng tạo nên rừng thiền Pháp Ấn này, chùa không có cửa, tất cả quý vị bất cứ lúc nào cũng có thể về tu học, mỗi ngày đều là khóa tu, không treo bảng, không thông báo tổ chức nhưng mỗi ngày đều là khóa tu, sự tu ở đây là quần áo, là phòng ốc, là hơi thở, là sinh mạng, làm sao để mỗi ngày đều là khóa tu, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào hãy về đây cùng nhau nghe lời Thánh trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác, đọc lại, chiêm nghiệm lại, thực hành, thể nghiệm, thực chứng, cùng nhau hòa hợp, tha thứ, cảm thông, thương quý, kính trọng nhau, đó là báu vật trên thế gian này. Đức Thế Tôn nói có năm báu vật xuất hiện ở đời, rất hy hữu, hiếm có khó gặp.
Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời.
Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.
Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.
Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.
Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (V) Bà La Môn Pingiyani)
Năm báu vật này không phải dễ gặp, dễ có được. Khi mình nghe, mình đọc, cùng nhau chia sẻ lời dạy của Phật thì tâm mình tự động sanh ra cảm giác nhàm chán, không tham muốn, chỉ muốn rời xa, chấm dứt, thoát ra, đó là công năng của Chánh Pháp. Chúng ta thường xuyên huân tập cảm giác, suy nghĩ, ý tưởng này thì chúng ta sẽ hình thành xuất ly đạo lộ trong tâm, chúng ta sẽ có lối thoát còn không sẽ bế tắc, đi đến ngõ cụt, đau khổ nhưng không biết đường giải quyết thậm chí với cả người tu, vào tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền vẫn không giải quyết được vấn đề, không bứng được khổ căn, không biết gốc rễ của khổ đau ở đâu thì làm sao đào xới, làm sao bứng được cây khổ đó. Đây là chúng ta chỉ mới học một trí tuệ về sắc uẩn thôi, ngoài ra còn thọ; tưởng; hành; thức, đó là những trí tuệ cần học, cần nghe, cần suy tư quán chiếu, cần thể nhập, chứng nhập về thân xác này, còn không chúng ta sẽ bị bóng đêm của vô minh trùm phủ không có lối thoát. Khi đó con có tham dự một đám tang, người chết không có nhà, cái hòm từ thiện để dưới chân cầu, thật là lạnh lẽo, vắng vẻ, trống trải, buồn đau! Hôm qua con cũng vừa nghe tin có một Phật tử 65 tuổi bệnh chết, nhà rất giàu nhưng người nhà hà tiện chờ bảo hiểm hai ngày nên không muốn đưa đi bệnh viện lớn, cuối cùng người này cứu không kịp, ra đi để lại mấy căn nhà. Khi đưa cố Hòa Thượng trụ trì chùa Bửu Liên vào nơi mai táng, người ta hẹn hôm sau lại nhận, Minh Thành đưa tờ giấy rồi người ta đưa lại cho hũ cốt nói "Hòa Thượng nè", con nhìn mà sững sờ, bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên con nhận tro cốt người thân ở lò thiêu, cái hũ có dán tên Hòa Thượng trên đó. Lần thứ hai là bà Diệu Hiền, cũng chỉ còn lại mâm tro cốt. Gần đây chúng ta thấy đột quỵ ở rất nhiều độ tuổi khác nhau, những cái chết đầy bất ngờ, chưa kịp già đã ra đi, đó là sự nguy hiểm của sắc pháp, không ai nghĩ đến thân xác này là một hiểm họa mà cứ mãi chạy đi tìm dục, tìm tham, tìm tài sản, tìm tình yêu, tình danh lợi chức quyền rồi bất thình lình ngã đổ, nằm xuống rồi trở thành đống tro tàn không biết đi về đâu, đó là sự nguy hiểm của thể xác, sự nguy hiểm của đời sống, sự nguy hiểm của sinh mạng. Khi chúng ta thường quán chiếu điều này thì những thứ hơn thua, đúng sai, hay dở của cuộc đời này không còn quan trọng nữa, tâm sẽ được nhẹ nhàng, thật sự mình không có thời gian để lo nghĩ những chuyện này nữa. Các quốc gia khác hiện tại đang phải phong tỏa toàn quốc, hôm nay đã lên 87 triệu người nhiễm bệnh, virus đã biến thể khủng khiếp, tất cả các bệnh viện ở Mỹ đều đã quá tải, không có nơi chứa xác mà phải để trong xe đông lạnh, đem xác ra đảo chôn tập thể, đó là sự nguy hiểm của thân xác này, của đời sống này, chúng ta không có thời gian rảnh để bắt bẻ, hơn thua nhau mà phải làm cho nhanh vì lúc nào cái chết cũng cận kề.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là mục đích duy nhất thật sự tối thượng của sinh mạng này, của kiếp sống này. Quý vị hãy nhìn thầy Pháp An già nua, bệnh tật, năm hai mươi tuổi thầy có như vầy không vậy mà giờ mắt lớn mắt nhỏ, còn ở đây chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã đau nhức toàn thân, đó là sự thật của sắc. Cái thân này đầy gánh nặng vậy mà còn đi tìm thêm một tấm thân nữa ở chung, biết là khổ nhưng vẫn phải tìm để ở chung, tại sao lại vậy? Vì trí tuệ nguy hại của chúng ta chưa thành tựu đầy đủ nên bỏ không được, dù biết là khổ nhưng ái tham lớn mạnh quật ngã chúng ta, trí huệ chưa đủ sức để đấu lại tham ái. Có một cậu Phật tử tâm sự trong buồn bã rằng cậu muốn li dị, cậu cưới vợ đã được 4-5 năm, tại thời điểm cưới cậu đã không thương người vợ nhưng do cô này nói không cưới sẽ tự tử, cậu này thấy tội nghiệp nên đồng ý cưới dù tánh khí hai người khác nhau hoàn toàn. Đến giờ không thể chịu nổi nữa, không có hạnh phúc, không có sự hòa hợp lại còn khắc khẩu. Mua xe không vừa ý còn bán hoặc đổi được, bây giờ lỡ cưới vợ hoặc lấy chồng thì đó là cả một cuộc đời.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và các Phật tử. Thể theo lời chia sẻ của sư phụ nói về hôn nhân, khi còn thiếu niên mà nói đến chuyện không cho nam nữ quen nhau, cưới nhau là chống đối quyết liệt, "Sao lạ lùng vậy, tạo hóa đã như vậy mà sao không cho làm". Đến khi lấy được vợ rồi rất hạnh phúc, vui vẻ không gì bằng nhưng khi trở thành phu thê, là vợ chồng thì mới thấy giá trị thật sự chỉ là đau khổ, không có gì ngoài đau khổ, từ sự gần gũi cũng đau khổ, xa cách cũng đau khổ, sinh con cũng đau khổ. Ba cái khổ liên tiếp nhau nhưng không thể dứt ra được, cũng như sư phụ nói mua xe không vừa ý không đẹp còn đổi được, còn giờ đã lấy vợ rồi làm sao có thể bỏ vợ được? Thứ nhất là phong tục, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa hai họ nên cái khổ miệt mài nhưng không dứt được, không bỏ được rồi cứ thế gánh lấy đau khổ. Nếu biết Phật Pháp thì đau khổ còn vơi đi, nếu không biết Phật Pháp thì khổ càng chồng chất. Phật dạy đó là nghiệp, hai con mắt Pháp An sáng nhưng bây giờ hư mất một con, mới bệnh thì còn thấy mờ mờ, đi trị bệnh hoài rồi giờ không thấy gì nữa. Vì biết Phật Pháp nên vẫn vui vẻ, Pháp An về Linh Quy Pháp Ấn được mọi người hỏi sao không đi trị bệnh nữa, sao vẫn vui vẻ thì Pháp An nói vui vì còn một con chứ nếu bị luôn hai con mắt thì cũng phải chịu. Cuộc đời này phải nói rằng tất cả chúng ta biết Phật Pháp là đại phước đức, cuộc sống thay đổi toàn bộ từ cách ăn ở, đối xử với mọi người, trong lời nói, hành động cũng ảnh hưởng của Phật Pháp nên mới giảm bớt nghiệp ác. Còn giới trẻ lấy nhau không biết Phật Pháp nên cái khổ cứ nhồi lên, mình biết Phật Pháp nên cái khổ được vơi đi, nói về cuộc đời mình Pháp An quá sợ rồi nhưng giờ đã gặp được Chánh Pháp, nghe lời thuyết giảng của sư phụ, của cô Toàn cùng việc tư duy, hiểu được pháp bao nhiêu thì thực hành bấy nhiêu nên có sự hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống này có niềm vui nhưng niềm vui này không thể chia sẻ cho bất kì ai vì biết đâu họ không hiểu, không giống mình nên không chấp nhận nó, vì thế niềm vui này chỉ âm thầm trong lòng và niềm vui này làm cho mình thấy không có gì phải dính mắc, chỉ có buông xả thôi, không gì quan trọng nữa. Vì vậy nếu một người biết Phật Pháp sẽ rất hạnh phúc, còn không biết Phật Pháp sẽ rất đau khổ, Pháp An cười khi nghe sư phụ giảng vì mình đã hiểu pháp, mình thấy lời Đức Phật nói đúng trăm phần triệu, đúng từ việc ăn uống, tắm rửa, đi đứng đến đối nhân xử thế, mình hiểu như thế nào thì hành theo như thế đó nên thấy hạnh phúc, còn ngày xưa mình nghĩ phải ăn mặc sang trọng, ra đường xịt nước hoa đầy mình, phải ăn nói hoa mỹ mới hay còn giờ suy nghiệm lại lời Đức Phật nói đó là tội lỗi, là ác nghiệp, phải ăn nói nhỏ nhẹ, hiền hòa, đối xử đầy tình thương với mọi người, phải có sự tôn trọng lẫn nhau như vậy sẽ rất hạnh phúc. Vì thế biết Phật Pháp, càng nghe lời giảng nhiều càng tư duy nhiều, hiểu bấy nhiêu hành bấy nhiêu chứ không phải nghe hiểu rồi không thực hành cũng như "nước đổ lá môn". Chuyện gì cũng bình tĩnh, sau đó mới nhận xét, giải quyết sẽ tốt hơn nông nổi, "dục tốc bất đạt" sẽ đem lại phiền não, khổ đau, đây là điều đơn giản thôi nhưng cũng đem lại hạnh phúc. Cho nên càng nghe pháp nhiều, càng hiểu nhiều, càng áp dụng, thực hành nhiều thì đời mình sẽ được thăng hoa, hạnh phúc, cuối cùng ra đi không dính mắc, giải thoát, tất cả đều sanh rồi diệt, vô thường, biến đổi, tất cả đều là không, nhờ không mới có, cuộc đời này ai cũng thích làm quan chức, giàu sang trong khi mình đi tìm con đường tu hành từ bỏ tất cả, tức là mình nắm cái không, cái giả nhưng nhờ cái không, cái giả này mới biết được sự thật của đời người, từ đó tìm được con đường tránh tham sân si, vô minh, khát ái. Sư phụ đã giảng tất cả thế giới đều nằm trong ngũ uẩn, tất cả mọi việc trên đời từ đau khổ đến vui sướng đều nằm trong ngũ uẩn, mình biết nó là vô thường, biến đổi, là sự kết hợp, đến rồi lại đi, không có gì đáng để giữ lại vì tất cả đều không phải là sự thật. Cho nên hiện tại Pháp An rất hạnh phúc, nếu Pháp An có ra đi cũng vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt mọi người, chúc tất cả ở lại tu hành tinh tấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.