Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tuệ năm uẩn

2026-03-18 06:50:21
Tuệ năm uẩn

THÍCH MINH THÀNH

Ma dục, ma tham, ma ái hoàn toàn bị đánh gục tan tành dưới cây Bồ Đề này. Tất cả ma dục, tham, ái đều được đánh sập, đánh tan, đánh nát dưới cội Bồ Đề này. Sự tham ái chấp thủ vào đời sống của thân xác, tâm thức và ngũ uẩn hoàn toàn bị sụp đổ bật tận gốc rễ. Tham, sân, si vô minh và bản ngã diệt tận hoàn toàn không còn sanh khởi trở lại trong tương lai. Đó được gọi là Bồ Đề đạo tràng, Chư Thiên và loài người tôn kính mà chúng ta đã từng thấy tiếng khóc vang dội chấn động Thánh Đức. Ở nơi đó, trở thành bàn thờ vĩ đại của Chư Thiên và loài người không phải của thế giới loài người.

Chúng ta nhớ rằng Bồ Tát cái tâm định tĩnh thường nhất vững trải đi vào bốn trạng thái của thiền định. Đầu tiên chứng bốn Thánh trí ngũ uẩn, sắp chứng ngộ bốn thánh trí, lậu tận cuối cùng là thiện chánh giác đây là điều hết sức quan trọng của chúng ta để tu tập. Tại sao chúng ta tu học lại cứ nhắc ” nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn” chứng bốn thánh trí Ngũ uẩn. Lúc nào mà mình không thấy Ngũ uẩn là lúc đó mình trong vô minh, mình sẽ thấy 1 cái tâm, nếu mình nhìn thấy ngũ uẩn lúc đó thấy chân lý. Trí Ngũ Uẩn và Trí Lậu Hoặc là trái tim là cốt tủy của Thánh giác của trí huệ Như lai. Phải biết Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn sanh và Ngũ uẩn diệt và con đường đưa đến sự chấm dứt của Ngũ uẩn. Phải biết Lậu Hoặc là gì? Tại sao là Hoặc sanh? Vì sao là Hoặc diệt? Và con đường đưa đến chấm dứt Lậu Hoặc. Chính vì vậy sự nhận diện của Ngũ Uẩn chúng ta là tuyệt đối quan trọng khi mình quên đi Ngũ Uẩn thì lúc đó sao? Có mình không? Khi mình không nhìn thấy Ngũ Uẩn cho nên lúc nào mình có Ngũ Uẩn là lúc đó có trong tâm và suy nghĩ để trở ra khỏi thành Phàm. Cho nên chứng bốn thánh trí và Ngũ Uẩn hoặc chứng bốn thánh trí Lậu Hoặc.

Một ngày chúng ta nhớ nhận diện Ngũ Uẩn được mấy tiếng? Sống với Ngũ Uẩn bao nhiêu giờ? Thì lúc đó là giờ của chúng ta tu, dầu cho chúng ta đang ngồi thiền không nhìn thấy Ngũ Uẩn thì không gọi là tu, tại vì khi nhìn thấy Ngũ Uẩn là tan biến Tôi và Ta, tan biến bản ngã, cho nên Bồ Tát chứng bốn Thánh Trí Ngũ Uẩn. Chứng ngộ với chứng nhận diện khác của mình để nhận diện cho biết mặt nhưng mình chưa chứng. Chứng là lúc nào mình cũng nhìn thấy Ngũ Uẩn thôi không có 1 con người, không có 1 cái Tôi hoặc Ta lúc nào cũng có 5 nhóm đang hoạt động đó gọi là chứng duy trì cái thấy đó thường trực và ở trong cho đến 1 lúc nào đó thấy được điều đó luôn và thường trú trong đó luôn nhập vô Thánh quả, phá được Thân kiến. Cho nên phải tập khi nói, khi làm phải nhìn thấy Ngũ Uẩn, thấy hành đang nói, tưởng đang hoạt động, thị đang sanh diệt. Chúng ta thấy bài“ Chánh niệm tỉnh giác” biết được thọ sanh, thọ an trú, thọ chánh đức. Biết được tưởng sanh khởi trong an trú, sanh khởi an trú trong chấm dứt, mình giải thích đơn giản là hạnh suy nghĩ, sự hướng tâm của mình. Đó là chánh niệm Tỉnh giác mà lúc đó mình không biết chánh niệm chánh giác. Thí dụ mình nghe âm thanh vừa rồi trục trặc mình phải coi trong cái thọ, hành của mình có khó chịu không? Nghe tiếng xe mình khó chịu không? Suy nghĩ gì? Mình phải thấy biết, thấy Ngũ Uẩn ngay lúc đó. Đó là tù, đó là nghiệp, đó là ngồi ở Bồ đề đạo tràng, ngồi trước mặt tượng Phật mà mình nghĩ dục tham sân, si trong đạo tràng thì đó cũng cách xa. Do đó mình phải chứng được Trí tuệ và Ngũ uẩn, khi chứng được Trí tuệ và Ngũ Uẩn mình mới phá được Thân kiến bản ngã, khi phá được Thân kiến và bản ngã rồi mới chứng được Trí Lậu Hoặc thì bản ngã phá được ham sân si mà bản ngã chưa phá được thì hết sức quan trọng. Tại sao chúng ta phải học đầu tiên là đánh gục bản ngã trước mới vô được vòng Pháp này. Tại vì nhận diện Ngũ Uẩn là đánh gục bản ngã, người còn bản ngã lớn là chưa nhận diện được Ngũ Uẩn, chưa thấy thật sự bản ngã phải lắng dịu, phải giảm thiểu, chỗ này hết sức quan trọng trong sự hành trì của mình. Cho nên phải chứng Trí Ngũ Uẩn trước rồi sẽ chứng Trí Lậu Hoặc thường trực, thường xuyên, thường ngày, thường giờ, phút, giây thấy Ngũ uẩn không thấy bản ngã. Sự duyên sanh, sự vô thường của Ngũ Uẩn, sự phiền não, sự sanh diệt của Ngũ Uẩn cho nên phải thành tựu trí Ngũ Uẩn mới có khả năng đánh phá được Lậu Hoặc, hết sức quan trọng của Trí Ngũ Uẩn đọc được những cảm giác nghĩ tưởng sanh diệt liên tục, vận hành hoạt động chi phối xâm chiếm áp bức, đọc được sự khống chế, sự áp đảo, đọc được sự chấp thủ và phải biết độ chấp thủ Ngũ Uẩn của mình ở mức độ nào.

Khi 1 ý niệm sanh khởi lên bám vô ý nghĩa đó, bao nhiêu Phật mình sẽ thấy. Khi 1 cảm giác sanh khởi lên, khi 1 hình bóng hiện ra nội tâm thì mình với hình bóng đó đồng hóa mức độ nào? Nhận diện đó mức độ nào? Mình tách nó ra ở mức độ nào? Xem xét nó như thế nào? Hay là mình thường trực bị đồng hóa. Nếu mình bị đồng hóa với nó thì mình chưa nhận diện được Ngũ Uẩn. Dầu cho mình biết đó là sắc, thọ, tưởng, hành, mình học thuộc lòng hay mình tìm Pháp trả bài đúng khi trở ra thì không có, mà trở ra bị đồng hóa nhập cuộc, phải đọc cuốn kinh “ Sống năm uẩn trong thân tâm chính mình” cách ly, tách ly, viễn ly, xả ly, đoạn ly, không chấp nhận đây là các bước hết sức quan trọng, không nhìn nhận nó là mình, đó là của mình, đó là Tôi của tôi, đó là Ta của ta, đó là tam của tam bỏ ý nghĩa cảm giác đó mình phải tách tách hoài đó là phá Thân kiến, tách trong từng ý nghĩ, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ lên ham muốn, cái gì ham vô thường. Suy nghĩ lên sân hận bực bội cái gì bực thiu đốt để làm gì? Suy nghĩ lên bản ngã, bản ngã của mình đâu đây mình điên khùng vừa thôi, mình phải dạy từng chánh niệm, từng cảm giác từng hình bóng bởi vậy mình phải tách từ từ. Đó là thiện, sự tu. Đó là sự thể nhập thánh trí đi vào chánh đạo, bỏ ý nghĩ, bỏ cảm giác sanh khởi lên, bỏ hình bóng phải nhận diện bắt chụp liền còn mình học Ngũ Uẩn rồi nhưng khi vô thực tế mình với nó là 1. Thô lắm mình mới thấy, vừa vừa mình mới thấy, thực tế mình không thấy, mình phải điểm mặt hoài sắc, thọ, tưởng. Đây là ác độc giết người. Đây là mũi tên than phiền vực thẳm, như vậy mình mới gọi là tu quý vị.

Viễn ly, xả ly, thoát ly, xuất ly, từ từ mình thấy ngũ uẩn thường trực như vậy đó thì mới lòi ra thêm Lậu Hoặc. Không nhìn thấy Ngũ Uẩn là không nhìn thấy Lậu Hoặc, cho nên Bồ Tát chứng Trí Ngũ Uẩn trước xong chứng Trí Lậu Hoặc. Sau khi chứng Trí Lậu Hoặc thấy được đó là khổ cho nên Bồ Tát lậu tận diệt khổ. Đây là cho thấy khổ thâm sâu lắm, Thánh Trí khi mình nhìn thấy được sắc mình cảm giác nghĩ tưởng giống như mình mở cái bao ra mình biết bên trong đó thịt hôi thúi, mình mở bao trong đó mình biết đó là rác bẩn, đồ dơ. Cũng vậy, sau khi mình thường trực nhìn Ngũ Uẩn liên tục mình thấy bên trong Đức Phật dạy mình 3 cảm thọ, cảm giác dễ chịu chắc chắn là tham Tỳ miên đi theo trong đó. Cho nên sự giáo dục của Đức Phật đi theo rất trình tự, rất tuyệt vời, không thấy cảm giác là không thể thấy được tham, sân, si trong cảm giác. Cái tham đi theo miên man gọi là tham Tỳ miên bất cứ cảm giác nào mà bực bội khó chịu sẽ đi theo triền miên, miên man trong đó. Mà biết chết là cảm giác không dễ chịu, Thần tiên còn chết nữa huống chi Phàm phu, không có khó chịu hay dễ chịu mà cứ đều đều như vậy mà không thấy Ngũ Uẩn, không thấy vô thượng, không thấy sanh diệt, duyên sanh diệt của các cảm thọ, nhân duyên sanh diệt, không thấy xúc tập thể nên xúc tập thể, không thấy được nhân duyên sanh diệt của các cảm thọ, cảm giác, tưởng, hành, thức đó là vô minh là si. Cho nên cảm giác không khổ không vui là vô minh Tỳ miên lúc nào nó cũng trú ẩn đi theo miên man mình thấy mình nghĩ mình không sân với ai, không tham với ai đâu,trong đó mình không thấy được nhân duyên sanh diệt với ngũ uẩn, không thấy tính chất vô thường, tính chất khổ não, tính chất tam diệt của nó, mình thấy đều đều vậy thôi: bàn là bàn, ghế là ghế, nam là nam, nữ là nữ, nhà là nhà, cửa là cửa thấy đó là thấy vô minh, si mê.

Trong cảm thọ đó là vô minh Tỳ miên là không thấy, cho nên Ngũ Uẩn mình nhận diện được nên mình nhận diện được Lậu Hoặc. Mình biết Lậu hoặc là gì? Tại sao Lậu hoặc sanh? Tại sao Lậu hoặc diệt và con đường đưa đến chấm dứt con đường. Đó là thành tựu trí tuệ, Trí và Lậu hoặc. Nhục lậu, Hữu lậu và Vô minh lậu nhiều khi đi suốt cả cuộc đời tu sĩ xuất gia ở trong chùa tới chết cũng không biết Lậu hoặc. Trí của Lậu hoặc đưa đến bậc Thánh nếu mình không nương chánh tri kiến của Lậu hoặc vào kinh AKINAYA không nhìn thấy Ngũ uẩn là mình không nhìn thấy Lậu hoặc hết. Người không biết tu họ không nhìn thấy đó là sân, là tham, đó là Trí của phàm phu không cần tu cũng không biết. Tham sân, si của Đức Phật khác. Tham ái của Đức Phật nói là Lậu hoặc là không phải cắp đồ của người ta hoặc đi ngang thấy cây ớt nhà người ta thấy ớt chín bẻ trái ớt bỏ vô túi. Tất cả cái đó bình thường. Phải tụng kinh“ Đại niệm sứ” mới biết. Tham ái trong con mắt mình, tham ái gương mặt mỗi khi nhìn gương, cho nên tịnh Pháp họ thiền khuôn mặt hiền đó là Tham ái, phải phá cái đó, đó là Thân kiến, sắc tưởng của tự thân. Cho nên mình không khéo, không có thiện xảo trong trí tuệ Chánh kiến mình tu 1 hồi lạc qua ái, lạc qua tham mình không có biết. Bây giờ mình đang quán bất tịnh mà bực bội hiện lên khuôn mặt hiền mà mình thích là chết rồi, đây là Chánh kiến phá Thân kiến mà mình không biết. Đó là Thân kiến. Bài thực tập là phá Thân kiến hiện ra mà mình không biết thành ra đòi hỏi học và hiểu vậy đó thực hành hết sức là thiện xảo, sâu sắc, tinh tế còn không mình học trên bài vở thôi, khoa bảng, học bài này thì mình học bài này, bài kia mình học bài kia tới khi thực dụng là khác nhau hết, không phải. Cho nên tham ái Đức Phật nói: con mắt, đôi môi, mặt, miệng, chụp hình đăng facebook hoài đó là tham ái hình bóng, đối với người đời đó là bình thường không vấn đề gì, tại vì mình không muốn làm người đời. Ngồi đây muốn làm phàm phu hoài không? Cho nên mình phải khác, đó là ưa thích hình bóng của tự thân. Cho nên cái ái của Đức Phật rất thâm sâu thấy được cái đó trong khi mình tắm, xối nước mình ưa thích. Thí dụ thực tế để cho quý vị thấy dễ, nhiều khi nói trong kinh, như trời nắng nóng 36, 37, 38 độ mình vô xối nước ào ào như vậy để thỏa thích đó là dục, ái, tham nó thúc dục, khoan khoái muốn thêm cho nên về Trí huệ Dục lậu của Đức Phật rất thâm sâu mới gọi là Lậu hoặc. Chữ Lậu mình hiểu nhiểu lần, nó thấm vô, rỉ, chảy, rịnh ra qua mặt mình giống đi hàng lậu mà mình không biết nên gọi là Lậu hoặc chỉ sự mê hoặc, mê lầm chỉ sự qua mặt, phải sâu xa, sâu sắc nhỏ nhiệm vi tác qua mặt mình không biết. Hằng ngày như vậy mình bị qua mặt vù vù dầu đang ở khóa tu chứ không phải ở nhà. Làm sao biết được nó, vô văn, phàm phu không biết được. Nếu tu không đúng đường chánh pháp thì suốt đời, 100 đời không biết Lậu hoặc. Thánh trí mới biết được Lậu hoặc giống như cảnh sát giao thông tuy người kiểm tra hải quan người không kĩ, không tinh vi người ta giấu đồ lậu trong người sao biết? Oa loa, cẩu thả cũng bị lọt đồ lậu qua như thường mặc dù kiểm tra kĩ, nhét trong bụng, nhét trong mấy chỗ kín những đồ lậu. Ngậm trong miệng nếu người kiểm soát không kĩ chuyên môn bao nhiêu dụng cụ cũng không đủ phải hết sức cẩn thận rà soát như vậy máy móc rà soát vẫn lọt. Những người kiểm soát kĩ như vậy đó là mình ví dụ cho những người học Chánh tri kiến, những người học Pháp hiểu được trí 5 uẩn Lậu hoặc vẫn bị loạn hơn người không biết gì về Ngũ uẩn và Lậu hoặc thì làm sao? Làm sao diệt tận được Lậu hoặc? Phát hiện không được sao diệt tận. Cho nên mình phải lạy Thánh trí Ngũ uẩn và Thánh trí Lậu hoặc. Chỉ có bậc chánh giác đưa cho mình mà mình được rồi phải chân quý, chân trọng tôn kính mà mình phải sử dụng liên tục. Hằng ngày tâm thức của mình qua mặt vù vù. Đang ngồi thiền và đang nghe pháp vẫn qua mặt có không? Mình thấy nó qua mặt sao thôi kệ muốn qua thì qua đi hay là mình xử nó? Mình biết nó qua rồi mình phải tách ly Tốc ký. Tức là không lọt 1 đường tơ kẽ tóc thì mình mới đạt thành tựu Thánh trí huệ và Lậu hoặc được, biết rõ mà không nhận lỗi, không phải dễ đạo tràng mình quỳ lạy khóc lóc, không có đạo tràng tu nào giống đạo tràng NIKAYA của mình hết. Vô khóc từ trên xuống dưới, bày tội hành tội, chỗ ta tu vui lắm vỗ tay, ca hát thấy không? Tại vì sao? Mình phơi bày những gì che kín. Mình thử đi dự khóa tu, có ai dám lên sám hối nói thầy bản ngã con lớn có thường thường thấy không? Có người nói bản ngã lớn thì lúc đó sao? Đó là sự khác biệt của sự tu học mình phải nhìn thấy, đó là sự thành tựu, mình tu để thấy Lậu hoặc. Tu không đúng con đường là che đậy khỏa lấp, trốn tránh, không nhắc tới chính vì vậy Trí Lậu hoặc hết sức của người tu càng nhìn thấy được cấu nhiễm của mình chừn nào thì trí huệ người đó thâm sâu tỏa sáng. Người thường trực mà nhìn thấy Lậu hoặc, cấu nhiễm, tội bại hèn hạ của mình, bẩn thỉu càng thấy nhiều thì nó trú trong tâm tạm quý bản ngã này được lắng dịu mình thấy Pháp như vậy không? Pháp như vậy đó. Người mà luôn luôn thấy trong mình dục đầy, bản ngã, sân si đủ thứ người đó có tự đắc được không? Có kiêu căng được không? Pháp tự vận hành phải như vậy. Không thể có người thấy thân tâm của mình, thấy các phiền não mà người đó dâng bản ngã cao lên không có sự kiện không thể xảy ra. Đi đúng đường sẽ có quả đúng, tuyệt vời không? Người luôn tự đắc bản ngã càng lớn thì người đó chưa vô cửa được, dầu cho học Pháp này. Đứng ngoài cửa dòm chơi thôi còn người vô cửa thật sự là an trú trong Tà quý. Hổ thẹn, sợ hãi nếu người đó vào cửa mình nhìn thấy biết liền không cần hỏi ai hết, mình biết người ta nhìn ta biết, những người trong vòng Pháp nhìn biết hết. Sự an trú trong Tà quý, sợ hãi hổ thẹn, mình có là cái gì đâu, đáng xấu hổ, nhục. Có bài chia sẻ “ Từ nhục nhã đi đến thánh quả”. Người thường trú trong nhục là sắp thành thánh rồi đó, này hơi ngược đúng không? Người mà hay đi hất mặt lên và đi đâu cũng giảng cho người ta nghe các sư huynh, chúng trưởng mới học xíu gặp ai cũng giảng ngồi dạy cho người ta phải kiểm soát cái giảng đó. Ngày hôm nay hay lắm tu tuyệt vời lắm đúng không? Cho nên Trí huệ và Lậu hoặc hết sức quan trọng, mình thấy được Lậu hoặc phải tinh thần, tinh tấn. Mà xin thưa quý vị đi được con đường này tối cao là Lậu tận mà sự nỗ lực tinh tấn để đầy đủ tha thiết chân thành cũng phải là Vựa lưu, mà Con nói tệ nhất luôn người có tinh thần tinh tấn cũng là người Hướng Vựa lưu. Đi đúng chân thành, chân thật, tha thiết chắc chắn cũng là hướng vựa lưu, người đời thoát được 3 đường ác, người làm biếng không nói, cẩu thả không nói, bản ngã không nói, hình thức là không nói. Chân thành, chân chánh, tha thiết, thực tâm tối thiểu là phải Hướng vựa lưu. Không thể không gì là có kết quả, không có điều đó xảy ra đối với 1 Pháp chân chánh, tâm chân chánh thì kết quả chân chánh đó là Nhân quả. Cho nên hạnh phúc lắm khi mình tu điều này, Dục lậu mình phải thấy thấm ở trong mỗi sợi lông chân mày ái ở trong đó, mỗi cọng tóc là mình ái trong đó, ghê lắm về cạo chân mày chân mỗi cọng lông chân mày là nhiều ái trong đó, không phải vừa đâu. Ví dụ mình hỉ mũi mà bị người khác chà đạp có dơ bẩn ghê gớm không? Mũi mình cũng ái đó, ái thấy ghê vậy đó. Khi mình ị ra các huynh trưởng, huynh đệ chê hôi thúi, mình có khó chịu lên không? Có, vậy là đồ đó mình cũng bị ái rồi đó. Cục vàng, xe gì mình cũng ái đó là Dục lậu.

Dục lậu, dục ái trong tất cả gì mình cũng ái. Nhìn thấy được tất cả điều đó mới là Dục lậu Không súc miệng nói chuyện văng nước ra người ta dội đạn hết trơn mà lúc đó mình cũng khó chịu, miệng mình thúi thiệt, dơ thiệt, mình cũng biết văng ra người ta làm dáng ghê quá, lúc đó mình dễ chịu không? Tự ái không? Đó là ái miệng thúi, khủng khiếp lắm, ghê lắm. đó mới gọi là Dục lậu. Mình nhìn như vậy đó bắt đầu Thánh trí khởi động nữa.

Hữu lậu là dao động, lăn xăn từ thân cho đến tâm, có nhiều người Hữu lậu khủng khiếp lắm không có yên, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Nếu vô sự tu” Tứ chánh cận, Tứ nhĩ tốt” thế này, nó không vân dụng vô tu. Nếu bà mê nấu ăn thì thôi rồi. Hữu lậu làm cho tu không được, nó quậy mình, nó trói cột mình, suy ra nhiều lắm. Mấy ông mà thích cây kiểng vô chùa thấy vườn kiểng khỏi tu học gì hết, mình suy ra nhiều lắm mà thích học Pháp mà không thích học Pháp, khổ như vậy. Chỉ thích mấy điều phi pháp chứ không thích chánh Pháp nên giống Lậu hoặc. Cho nên con hỏi đại chúng: mỗi ngày con cho ngồi chỗ mới hết vậy đại chúng có thấy hoan hỷ không? Có không? Đó là vận dụng Tứ chánh đại và Tứ nhị túc, trong khi mình học Pháp thay vì mình đem những điều đó làm các món ăn để mình bày vẽ món này món kia, mình đem đó vận dụng sự tu học của mình, không có nghệ thuật lạ lùng gì hết. Hồi đó Tứ chánh đại và Tứ nhĩ túc của 37 phần trời đạo. Mình muốn, mình cố gắng, mình để tâm, mình suy nghĩ đủ mọi cách sao cho tốt nhất để mọi người tu học đó là tứ nhĩ túc, mình phải đem sao Hữu lậu của mình Dục lậu của mình chuyển qua về Pháp, chuyển qua suy nghĩ đủ thứ trở thành Thành trì. Mình có thể chuyển hóa các Lậu hoặc đưa về Pháp. Vô minh lậu là khiếp lắm, khó thấy khó biết Vô minh lậu các cảnh giới tối cao “Tứ thiền bát định” cảnh giới đó còn không biết Vô minh lậu. Các Chư thiên bằng tuổi thọ trái đất chưa biết được Vô minh lậu. Vô minh lậu thâm sâu, sâu kín Thánh trí mới hiểu, vô minh nhiều cấp độ ví dụ ngồi đây tâm không sáng tỏ nặng hôn trầm, nặng hơn thì ngủ gục, nhẹ chút là hôn trầm, nhẹ hơn chút nữa là lo ra, người đơ đơ hơn nữa nắng con mắt nheo hoài. Sâu nhiều hơn nữa không nhìn thấy Ngũ uẩn, không nhìn thấy thân tâm cẩn thận, nhìn thấy 1 cục chết không nhìn thấy 5 uẩn mà chỉ thấy 1 cục Đại ngũ uẩn. Một tôi ta to tướng, sâu hơn nữa các tầng Thánh quả vẫn còn vô minh, Bất lai vẫn còn vô minh, sâu xa lắm. Tức là đối với tham, sân, si nhỏ nhiệm của Ái thủ uẩn thì mình nhìn chưa có hết, đọc chưa hết. Nếu mình đọc hết tất cả vô minh phơi bày hết không còn 1 chút xíu nào bằng hạt bụi mà mình không thấy bị diệt tận hết là Lậu tận. Mình ngồi đây là toàn vô minh không, từ trên xuống dưới nhưng người ta nói mình vô minh thì sao sân lên thành đại vô minh. Vô minh mình biết mình vô minh, vô minh mà không biết mình vô minh thành Đại vô minh, thì chịu cái nào? Mình học hay lắm, mình phải biết” Bốn Thánh trí về Ngũ uẩn và bốn Thánh trí về Lậu hoặc” phải tập nhìn vô minh của mình. Tập nhìn dục ái tham, tập nhìn dao động thân tâm những điều lăn xăn, ảo tưởng, những cái Hữu lậu chương trình tính hết làm mình không tu được. Phải nhìn ra, giảm bớt, lắng dịu khám phá được Dục lậu, Hữu lậu và Vô minh lậu. Mình có những phương pháp cụ thể, thực tế, mạnh mẽ, sâu sắc, thiện xảo, chu đáo, mình diệt nó từ từ, chút chút. Mình ngồi thiền cạo 1 chút, tới chừn mình chuẩn bị nhấm mắt cũng được rất nhiều Vựa lưu, chịu không?

Đức Phật nói này: Các Tỳ kheo 1 người đã thường quán con mắt là vô thường, tai, mũi, lưỡi,thân ý vô thường. Khổ vô ngã. Thường quán sắc vô thường. Khổ vô ngã. Thọ, tưởng, hành, thức vô thường. Khổ vô ngã. Người đó cho đến lúc mạn chung mà không chứng quả Vựa lưu thì điều đó không thể xảy ra. Người mà thường xuyên quán Ngũ uẩn là vô thường, vô ngã là phiền não nếu người đó thường trực, thường lưu cứ thường hoài như vậy mà tới khi chết không chứng được Hướng vựa lưu không thể xảy ra. Cho nên mình đừng có hỏi, đừng có lo cứ việc làm hoài đi. Ngày mình đục 1 chút cuối cùng mình tới ngày được viên mãn. Nhớ kiên trì bền bỉ. Phòng Bửu liên của Minh Thành, vòi nước bị hư, chưa có kịp sửa, nhiều khi quên. Mình cố gắng chỉnh tới mức nào đó để cho nó nhiễu, ít nhất nhiễu 1 giọt nhưng chừn nửa ngày vô đầy thao. Sự tu tập của mình có 1 giọt, bởi vậy mình ngồi thiền mình quán 1 chút. Mỗi khi mình nhận diện 5 uẩn mình tẩy nó 1 chút. Đừng có chán, đừng có nản phải kiên trì bền trí. Vô minh con lớn quá, ái dục, bản ngã của con quá trời quá đất con không làm được đâu, như vậy mình không có chánh kiến, nó vô thường mà. Mình cứ quán chút, chiêm nghiệm chút, tẩy rửa chút, quán khổ hoài. Vô thường gắn kết như vậy đó tới bữa nào hiện ra khổ mình chứng khổ. Vô Thánh quả chịu không?

Chúng ta đi thiền hành Bồ đề đạo tràng. Nay mọi người ra đây có hỷ lạc không? Thuyết phục cảm thọ, tâm trung tâm ý vô minh vô Pháp.