TÓM TẮT NGŨ UẨN 33-TRÌNH PHÁP-TU TÂM TỪ NTN CÓ KẾT QUẢ
Nikāya Trình Pháp
TÓM TẮT NGŨ UẨN GIẢNG GIẢI 33
TU TÂM TỪ NHƯ THẾ NÀO CÓ KẾT QUẢ?
TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘ TRÌ CĂN
Thích Minh Thành
Chúng ta đã học môn pháp hành Nikāya một thời gian và chuẩn bị cho bài thi, hôm nay chúng ta sẽ trình pháp về chủ đề Tu tâm từ như thế nào có kết quả? Tầm quan trọng của Hộ Trì Căn. Đây cũng là nội dung của bài thi. Chúng ta đã học được cái gì? Vận dụng nó như thế nào? Hiệu quả của nó ra sao? Minh Thành sẽ gợi ý một vài nội dung pháp hành cho chúng ta nhớ để trình bày. Lớp học này học để làm giảng sư nên sẽ đặc biệt hơn những lớp học khác.
Đầu tiên chúng ta học những điều gì?
Thứ nhất: Nhận diện năm uẩn
Thứ hai: Nhận diện tham sân si
Thứ ba: Tóm tắt về 6 thức
Thứ tư: Bảy trí tuệ về ngũ uẩn
Thứ năm: Duyên sanh pháp
Thứ sáu: Bát Chánh Đạo
Trải qua thời gian học tập chúng ta ứng dụng từ lý thuyết vào thực hành tu tập như thế nào? Các Thầy, các Cô đã học được những điều gì từ pháp hành Nikāya và thực tập như thế nào? Lợi ích, hiệu quả thay đổi trong con người mình ra sao khi mình thực tập, thực hành, tu tập?
Các Thầy, các Cô mỗi người trình bày sự thực hành nào ấn tượng nhất mình đã được học trong môn học này mình đem vào thực dụng có hiệu quả lợi ích. Tức là trong môn pháp hành Nikāya này mình học được cách thực tập, hành trì chuyển hóa, quán chiếu mà cách đó ấn tượng nhất trong sự tu học của mình, làm cho mình thay đổi có hiệu quả, có lợi ích trong đời sống tu học.
Trình Pháp
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Dạ Mô Phật! Kính bạch trên Giáo Thọ Sư! Cùng toàn thể đại chúng!
Hôm nay con xin trình bày về sự học của con qua môn pháp hành Nikāya trong một năm vừa qua, con xin trình bày cảm nhận những ngày đầu tiên bước vào môn học con chưa có sự thực tập, đến lớp học như cưỡi ngựa xem hoa, học chơi chơi, đi học đến giờ thì lên lớp, sau một thời gian được học con có sự chiêm nghiệm hoặc có một chút tác động nên có sự chiêm nghiệm thì thấy sự ứng dụng của pháp hành xuyên suốt trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình không chánh niệm tỉnh giác, không quay lại tự thân thì tâm nó chạy ra bên ngoài, nếu mình chú tâm nhìn lại những hành động, cử chỉ, lời nói trong cuộc sống hàng ngày của mình phát giác phát hiện ra những điều bất thiện trong tự thân con sống chậm lại để quan sát. Khi con chưa được học pháp hành này thì cái não của nó chạy nhanh, cái miệng nó cũng phản ứng liền nếu có duyên xúc. Tính con nóng nảy khi đụng chuyện là cái miệng con nó nói liền không suy nghĩ. Từ ngày con học pháp hành Nikāya, khi con nghe một câu chuyện nào đó con phải suy xét, chiêm nghiệm lại việc đó mình có nên nói hay không? Nói việc đó có lợi ích gì cho mình và cho người hay không? Con thấy khi thực hành pháp hành này quay lại nhận diện ngũ uẩn thì con thấy trong mình Tưởng là nặng nhất, khi gặp một vấn đề gì không kiềm chế được là do cái Tưởng. Con may mắn được học pháp hành Nikāya, nhận diện ngũ uẩn nên khi có chuyện gì con quán chiếu sự việc tại sao nó đến với mình, mình phải giải quyết như thế nào? Qua thời gian học thì con đã nhận diện được cái nào là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức như thế nào rồi mình giải quyết rất nhẹ nhàng. Con đã cẩn thận quán chiếu không còn bộp chộp, thiếu suy nghĩ như lúc trước chưa học. Bây giờ con sống chậm lại và thấy cuộc sống của mình an lạc hơn lúc trước rất nhiều, con có thể điều chỉnh thân tâm mình theo chiều hướng tích cực. Trước kia khi chưa học thì mỗi lần đụng chuyện cảm xúc rất nặng nề, không kiểm soát được những điều đó phải làm như thế nào? Tại sao những việc không như ý luôn đến với mình? Đến thời điểm này khi con được học, hiểu và thực hành được con biết sự việc đó tới thì con điều chỉnh lại lời nói, cử chỉ cẩn thận hơn, không như lúc trước mỗi lần những việc bất như ý con sẽ phiền não, kiếm đối tượng để phân trần, giải thích, bây giờ phiền não đến với con thì con có thể nhìn nhận lại được rằng những sự việc đó đến là có nguyên nhân và phải có cách giải quyết đúng như người đã học Phật pháp. Khi con thực hành được pháp này thì cách giải quyết sẽ không như lúc chưa biết đến pháp hành Nikāya, con có thể kiểm soát được thân tâm mình không bị nó chi phối một cách quá nặng, con không bị tác động bởi bên ngoài nhiều nữa, nếu có thì con tự quay về nội tâm mình để quán chiếu xem xét xử lý sự việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lúc trước mỗi khi trình pháp con thấy không nói được nhiều giờ đây mỗi lần trình pháp con thấy hào hứng hơn, trình lên Thầy giáo thọ nhìn nhận và chỉ dạy cho con để con tăng thượng trong pháp hành này. Con cũng cố gắng thực hành, trông đợi lên lớp để trình lên những gì mình tu tập để Thầy giúp mình nhận ra là đã làm đúng pháp hay chưa? Con đã có sự phấn khích với môn học này để mình có thể quay về nội tâm của mình nhiều hơn. Đó là những cảm nhận của con một năm qua thực tập và thực hành pháp hành Nikāya.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ nhận xét:
Rất tốt! Rất là tốt! Đây là bài thu hoạch của mình, có sao nói vậy đừng ngại.
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên Giáo Thọ Sư! Kính thưa toàn thể đại chúng!
Một năm vừa qua đối với con học pháp hành Nikāya, những buổi đầu Thầy dạy con còn bỡ ngỡ, chưa thực hành nhưng sau khi học được một thời gian con đã chiêm nghiệm trong chính tự thân mình, con nhìn nhận lại khi chưa học tứ oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm còn trong vô minh, khi làm việc cũng không nhớ nghĩ gì, làm cứ làm, nghĩ cứ nghĩ. Từ khi con học pháp hành Nikāya con kiểm soát oai nghi của mình như đi, đứng, ngồi, nằm, nhận diện được tham sân si trong từng hoạt động của mình. Tuy nhiên con vẫn chưa khắc phục được nhiều vì con cũng đang trong thời gian thực hành sự nhiếp phục sự nói của mình còn có tham sân si, trong ý nghĩ dù là ăn cơm hay làm bất cứ việc gì con cũng thấy rõ được trong đó nó có sự lợi ích trong đó. Con nhờ những bài học của Thầy con cũng ứng dụng nhận diện rõ tự thân mình nhiều điều. Khi con chưa học thì tâm con hướng ngoại nhiều hơn, nay được học pháp hành Nikāya thì con quay về nội tâm mình để quán chiếu, suy xét, đấu tranh với nội tâm rất nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ nhận xét:
Rất tốt! Rất là tốt! Chúng ta nên trình pháp những sự kiện thực tế cụ thể, ví dụ như người ta nói mình làm cho mình tức giận lúc đó mình xử lý cơn giận đó như thế nào? Điều đó sẽ làm cho sự trình pháp xác thực, thực tế, cụ thể, rõ ràng, hiện tại hơn. Đó là gợi ý cho chúng ta thấy giống như là mình trình bày một buổi pháp, nó có những chỗ nổi bật nhất, quan trọng nhất, cốt lõi nhất trong sự trình pháp của mình. Tâm mình bị một điều gì đó làm cho ham muốn như người, cảnh, vật, đồ đạc lúc đó mình tu như thế nào? Câu chuyện có thật thì mình trình ra hoặc bị sân hay mình bị sanh khởi bản ngã lúc đó mình ứng dụng tu, hóa giải ra sao?
Rất tốt! Rất là tốt! Đây là bài thu hoạch của mình, có sao nói vậy đừng ngại.
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giáo Thọ Sư! Kính thưa toàn thể Chư Huynh Đệ trong thiền đường đại chúng!
Sau đây con xin được trình pháp trong một năm học vừa qua, lớp chúng con được đầy đủ duyên lành, phước duyên lành của chúng con Thượng Tọa hướng dẫn cho huynh đệ chúng con về pháp hành Nikāya. Lúc trước con cũng nghe về ngũ uẩn nhưng con chưa hiểu rõ và chưa nhận diện sâu sắc về ngũ uẩn, lơ mơ về ngũ uẩn, nhưng từ khi được Thượng Tọa chỉ dạy hướng dẫn, riêng bản thân con cũng đã dần dần thực tập và biết quán chiếu nhận diện ngũ uẩn. Ví dụ như khi có một cảm giác vui hay buồn hay không vui không buồn lúc đó con nhận diện đó là mình đang ở trong trạng thái của cảm thọ là thọ uẩn, nhận diện được tất cả mọi sự vật, hình tướng là sắc uẩn. Nhận diện tưởng uẩn ví dụ như con thấy một hình bóng ai đó hoặc món đồ trong tâm đó là tưởng uẩn. Tuần vừa rồi con về thăm chùa, thăm Sư Phụ con thấy Sư Phụ mua cho một đôi dép khi lên lại Sài Gòn đi học lúc đó con suy nghĩ mình được Sư Phụ cho đi học khi về chùa còn được Sư Phụ hoan hỉ quan tâm, nên khi về Sài gòn đi học con cố gắng nguyện nỗ lực tu tập tinh tấn đó là hành uẩn. Con rõ biết những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ đó là thức uẩn. Con mới nhận diện được tới đó con xin hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch trên Thầy Giáo Thọ! Cùng đại chúng!
Thời gian vừa qua con đã được Thầy Giáo Thọ dạy cho con về pháp hành Nikāya, dạy về ngũ uẩn. Từ xưa đến nay khi con chưa được học pháp hành Nikāya từ Thầy con rất sợ những âm thanh bên ngoài như là tiếng ồn của mọi người nói chuyện với nhau đặc biệt là những tiếng ồn rửa chén bát, những tiếng ồn đó làm cho con đau đầu rất nhiều, con rất khó chịu. Từ khi con được học pháp hành Nikāya con nhìn nhận lại đến bây giờ con vẫn còn sự khó chịu đó nhưng một phần nào nó đã giảm thiểu. Con nghĩ vì Thầy đã dạy chúng con phải tập quay về bên trong của mình, sở dĩ con bị sự khó chịu bực bội đó là do con bị tác động bên ngoài rất lớn, Thầy đã từng dạy cho chúng con quay về bên trong nội tâm tập giữ thân tâm an tịnh lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Tuy nhiên con thấy cái gì mình đã không thích hay là cảm giác bực bội bởi môi trường bên ngoài thì những vấn đề bất như ý rất hay đến với con nhưng từ khi con được học với Thầy thì con cảm thấy dần dần không còn bị những âm thanh đó chi phối, con thấy đỡ hơn rất nhiều so với trước đây, trước đây bị như vậy con sẽ căng thẳng và rất đau đầu. Vì con đã ngồi quán sát lại mọi pháp xung quanh của mình nó chỉ là vô thường, khổ, vô ngã xảy ra tức thời nó sẽ diệt đi nó không tồn tại mãi, cho nên con có một sự thay đổi trong nội tâm mình không bị ảnh hưởng như trước đây. Thực ra con chỉ thích những nơi yên ắng con không thích những nơi ồn ào nhưng trong cuộc sống tu hành mình đâu có thể tránh được những nơi ồn ào, tại vì sống trong chúng con không thể không tiếp xúc với mọi người được, trong chùa hay có những ngày kỵ giỗ hay lễ Trai Tăng thì rất nhiều người đến không thể tránh khỏi những âm thanh cho nên con phải tự quán chiếu mình trong từng cử chỉ hành động của mình, quay lại nội tâm của mình để quán sát, nhiếp phục và từ từ tâm của con nó cũng giảm được một phần nào sự sợ hãi những âm thanh đó, dần dần con cũng thấy nhẹ nhàng hơn trong sự tác động bởi những pháp bên ngoài như vậy. Con kính tri ân đến Thầy đã dạy cho con phương pháp làm cho mình nhẹ nhàng hơn trong sự tu tập.
Kính bạch Thầy ngoài ra còn một việc nữa, trước đây con cũng rất nóng tính, ví dụ như người nào đó nói không đúng con sẽ nói lại liền, nghĩa là không vừa ý là con nói lại liền nhưng từ khi con được học nhận diện ngũ uẩn từ Thầy, Thầy đã dạy cho con cách diệt trừ ba độc đó là tham, sân, si thì con thấy sự sân hận đó không đưa đến cho mình an lạc, giải thoát nó chỉ làm cho tự thân của mình khổ cho nên khi đó con sẽ dùng quán từ bi nghĩa là con sẽ trải tâm từ hay là con suy nghĩ đến người đó bằng suy nghĩ về mặt tích cực của họ, sự dễ thương của họ để từ đó con không còn sự bực dọc trong mình nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ chỉ day:
Khi mình nói đến cơn giận mình phải thương cảm thọ của mình trước, nhớ kỹ điều này đừng quên, bởi vì khi mình nổi lên cơn tức giận là cảm thọ trong mình có biến động lúc đó mình có khó chịu không? Mình có nóng bức không? Mình có nhiệt não, có khổ đau, mình có bực bội không? Lúc đó mình đi trải tâm thương cho người ta, trong tâm mình đang nóng làm sao trải cho người ta mát được cho nên chính chỗ này tu tâm từ không có kết quả là vậy, tại vì mình đâu có từ đâu mà trải tâm từ. Mình đi rưới nước mà trong tay mình không có giọt nước nào thì rưới cái gì? Cái bình phải có nước. Cho nên khi mình nổi nóng phải thương cơn giận của mình, điều này Minh Thành đã nhắc nhở rất nhiều lần, chúng ta nghe lại cách trải tâm từ, mình thương cảm thọ giận của mình, tội nghiệp mình, đau xót cho mình, chừng nào mình làm cho cơn giận lắng dịu xuống và tình thương sanh khởi lên trong người mình lúc đó mình mới có thể đem tình thương trải qua cho người khác được, mình đang tức giận làm sao mình trải tâm từ được, nhớ kỹ điều đó.
Qua đây Minh Thành sẽ đọc cho chúng ta một vài đoạn liên hệ đến trải tâm từ. Minh Thành thường thích độc cư sống một mình khi nào có pháp hội, có lên lớp, có khóa tu thì mới đi ra ngoài:
Ở mình nhìn kỹ bản ngã ngu
Ngu si mê muội thật kẻ thù
Ám hại chúng sanh vô lượng kiếp
Dương dương tự đắc kiếp ngục tù.
Che mờ trí tuệ chẳng thấy gì
Mắt mù, tai điếc không rõ chi
Bóng đêm bao phủ tâm hôn ám
Hành hạ, hành tội, hành quyết nhau.
Chẳng hiểu, chẳng thương nỗi khổ đau
Đứt từng khúc ruột nát tim gan
Mỗi người một nỗi niềm đau xót
Nếu chẳng thương đừng làm khổ nhau.
Nước mắt đã tuôn chảy bao đời
Máu hồng đổ xuống đầy biển khơi
Ai ơi! Xin nhớ mình đang khổ
Đừng làm khổ nhau kiếp con người.
Đừng làm khổ nhau kiếp con người.
Sanh, già, bệnh, chết khổ hết đời
Sân, si, dục, ái thêm bản ngã
Chồng chất lên nhau khổ xiết bao.
Cảm thông nỗi khổ với niềm đau
Hiểu thương mình người giọt máu đào
Nước mắt cùng mặn máu cùng đỏ
Bao dung tha thứ đẹp dường nào.
Nhìn ra nhân loại khắp hành tinh
Bình đẳng không kỳ thị so lường
Lòng từ mưa móc cam lồ rưới
Ban rải tình thương khắp muôn phương.
Từ bi nhuận thấm khắp non sông
Ngọt ngào tươi mát cả đại đồng
Bao la thênh thênh tâm vô lượng
Vô cùng vô tận tràn hư không.
Cách trải tâm từ là chúng ta phải trải cho cảm thọ tức giận của mình, chừng nào cảm thọ tức giận của mình hết thì lúc đó mình mới trải cho người ta được. Tay chân mình đang bị trói cột mình nói đi giải cứu, đi cởi trói cho người ta chuyện đó vô lý, tâm mình đang bị xâm chiếm, đang bị áp đảo, đang bị thiêu đốt, đang bị hỏa hoạn làm sao mình đem sự tươi mát, sự mát dịu thanh lương cho người khác được. Phải nhớ kỹ pháp tu của Đức Phật dạy. Trải tâm từ cho mình trước khi mình làm cho an tịnh lắng dịu hoàn toàn cơn tức giận đó nó hết cảm thọ đó rồi tâm mình bình thường trở lại, thậm trí là tâm mình ngọt ngào tươi mát hơn bình thường thì lúc đó mình mới trải tâm từ cho đối tượng mình giận. Chúng ta thấy điều này thực tế không? Có cụ thể rõ ràng không? Không có gì mơ hồ, đa số chúng ta tu trong si mê, suy tưởng, trong ảo tưởng, mình không lo cho mình có tâm từ, mình cứ lo trải tâm từ cho người ta cho nên mình vẫn bị sân, đi ra đụng độ với người khác là sân hận vì trong mình không có tâm từ đó là sự tu không căn bản, làm nhà không có nền móng, cho nên sự tu ở trên bãi cát, xây lâu đài trên bãi cát, chính vì vậy khi mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí cả đời trong chùa mà không thành tựu được từ tâm chưa nói đến từ vô lượng tâm, tâm từ tu tương đối để cư xử sống với nhau cũng đã không có làm sao thành tựu tâm quảng đại là một cái tâm rộng lớn rồi sau đó mới tới tâm vô lượng (Tứ Vô Lượng Tâm), tại vì từ đầu mình đặt tâm sai hướng không đúng. Mình phải làm cho cảm thọ của mình lúc nào cũng an tịnh lắng dịu, cũng ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ thanh lương, dễ thương, hiền hòa, như vậy mình làm cho cảm thọ dồi dào, phong phú, sung túc, sung mãn, giàu có đầy ắp trong thân tâm của mình sau đó mình mới có khả năng lan tỏa cảm thọ đó cho những người xung quanh cứu giúp cho những người khổ đau, đang sân hận, đang hận thù, họ đang bị bốc cháy mà mình giống như một cái hồ nước khi người ta có lửa cháy thì mình lấy nước đó để cứu họ, còn mình không có giọt nước nào, trong người mình cũng đang bị cháy làm sao có thể đi dập lửa cho người khác được nhớ kỹ điều này. Đây là cách trải tâm từ rất quan trọng, đây cũng là bài thi. Cái nào quan trọng mình thực hành đó chính là bài thi.
Ni sinh trình pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Giáo Thọ Sư!
Như lời gợi ý của Thầy gởi cho chúng con để cho chúng con có phương pháp trình pháp sự tu học hàng ngày của mình. Như bản thân con lúc đầu huynh đệ sống với nhau nói chuyện vui vẻ, thân thiết không tính toán so đo nhưng một hôm vô tình con nghe được câu chuyện của hai người cô ấy nói trong công việc nếu có duyên chỉ dẫn cho nhau cùng làm việc thì không chỉ bí quyết cho người khác. Con nghe như vậy thấy nhói lòng. Con đã đặt câu hỏi: “Tại sao mình là người tu với người tu mà không thật tâm, không thật lòng với nhau, khi làm việc sẽ chỉ hết cho để làm công việc cho tốt nhưng cái cuối cùng thì không chỉ để đạt giống như huynh đệ thì không chỉ dẫn cụ thể, đó là bí quyết riêng nên không chỉ”. Tuy cô ấy không nói về con nhưng vô tình con nghe được câu chuyện với huynh đệ con cảm thấy thật buồn và không muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với huynh đệ đó nữa, dần dần con cắt ngang mối quan hệ đó không được tốt đẹp như trước. Bản thân huynh đệ đó không biết tại sao thấy con không nói chuyện, không chơi với huynh ấy nữa. Sau này khi con không chơi với họ nữa thì bắt đầu đi nói xấu con, nói với khắp chúng, nói tới vị trụ trì cảm giác của con khi nhìn những hành động, cử chỉ, cách đi đứng oai nghi của huynh ấy không còn đẹp của một người tu. May mắn cho con là con nhìn nhận được vấn đề này sớm để mình dừng lại không đi quá sâu. Con rất tâm đắc câu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Cho đến một thời gian con có cảm giác không thấy sự có mặt của huynh ấy trong đời sống của mình nhưng huynh ấy vẫn đá xéo, nhưng con thấy không bình thường và con nghĩ để cho huynh ấy thỏa cơn giận, trong thâm tâm con thấy thương huynh ấy, con đã nói chuyện với huynh ấy nhưng huynh ấy tỏ thái độ khiêu khích không muốn nói chuyện với con. Con thấy thương bạn đồng tu của mình vì nghĩ rằng tại sao mình là người tu mà lại sống với nhau không thật tâm, thật lòng như vậy.
Con có một câu hỏi: Có phải câu chuyện này con vô tình nghe làm phiền não mình và người, tại sao mình là người tu mà không lo tu lại đi nghe những câu chuyện bên ngoài không hay rồi tự buồn và phán xét để mình đánh mất đi tình huynh đệ. Có phải cái nghe này là con tự gom rác vào trong lòng của con không? Hay huynh ấy gom rác vào trong lòng mình để rồi phiền não? Hay cái nghe đó để mình nhìn nhận lại sự việc? Mình biết người đó như thế nào để đối nhân xử thế cho đúng, để có sự giao tiếp đúng, có hướng đúng trong sự tu tập của mình? Con xin hỏi Thầy sự nghe đó đúng hay là sai? Tính của con cũng ngang, bướng khi huynh đệ giận nhau như vậy thì chúng con không nói chuyện với nhau gần một năm, nhưng khi con học, thực hành pháp hành Nikāya Thầy dạy và nghe bài pháp online của Thầy dạy trên youtube trải tâm từ, quán chiếu cuộc sống ở bên ngoài mình bon chen từng đồng, từng cắc vun đắp cho thân này vậy thân này là cái gì, cái thân này cũng chỉ là con giòi nó rỉa rút một ngày nào đó rồi thân này cũng thân hoại mạng chung, không còn thân này nữa nhưng mình không nhìn nhận được, tự nhiên con nhìn nhận lại mọi sự việc đến với con, con nghĩ rằng mình làm những hành động đó, những việc đó vun đắp cái thân này cuối cùng mình cũng nằm xuống đất cũng chỉ là một cái thân bị giòi nó rỉa rút, trong khi sự tu tập của mình không được việc gì hết, những lời dạy và hình ảnh Thầy đưa lên con nhìn thấy, con quán chiếu lại những việc làm, thấy mình như vậy là không được nên con đã hạ mình xuống để nói chuyện với huynh đệ của mình và huynh ấy đã nở một nụ cười lúc đó tâm con rất là an. Chúng con đã bắt đầu nói chuyện với nhau chỉ là những câu xã giao nhưng tâm con thấy bình an, cả một năm nay dù làm việc với nhau so đo tính toán, không nói chuyện với nhau, không nhìn mặt nhau, đến hiện tại thì con đã gỡ được nút thắt của con với huynh đệ và đã vui vẻ trở lại. Đó là câu chuyện của con khi con thực hành pháp hành Nikāya. Con kính xin Thầy giải đáp thắc mắc giùm con là khi nghe câu nói của huynh đệ và không chơi với huynh đệ đó nữa như vậy có phải là con đang gom rác vào mình hay không?
Thầy Giáo Thọ giải đáp:
Trước khi trả lời câu hỏi Minh Thành sẽ đọc bài này cho quý Thầy, quý Cô nghe bài kệ về anh em và huynh đệ:
Anh em huynh đệ như tay chân
Trước sau nhân nghĩa trọn tình thương
Cùng nhau sinh ra chung núm ruột
Thuận hòa tha thứ trong hiền lương
Bạn lành tri thức đại ân nhân
Trân trọng quý mến duyên tương phùng
Hướng nhau thực hành theo Chánh Đạo
Hữu sự trợ giúp luôn tín nhường.
Chư Tăng hiền đức hạnh thanh cao
Cư sĩ hành trì đúng pháp chân
Ruộng phước vô thượng mình gieo gặt
Dốc lòng đảnh lễ kính cúng dường
Lắng tai nghe pháp lại tư duy
Như lý giác sát tác ý trì
Thọ nhận pháp màu tâm tôn kính
Hành trì thể nhập quả tức thì.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo! Có sáu xúc xứ này nếu Tỷ-kheo không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết chế ngự sẽ đem đến đau khổ, bất an, tai họa dài lâu”. Sáu xúc xứ tức là nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ, đó là sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nếu không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết thu nhiếp sẽ đem lại bất an, tai họa, khổ đau dài lâu cho các ông. Những người nào khéo phòng hộ, bảo vệ, thu nhiếp sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho các ông. Cho nên có những cái nghe thủng màng nhĩ, có những cái nghe điếc ráy tai, có những cái nghe làm cho người ta mất nhân tính không còn tự chủ, không còn bình tĩnh, làm cho người ta điên loạn, khi mình nghe phải hết sức chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ và chế ngự. Phương pháp hộ trì căn rất quan trọng trong pháp hành mà chúng ta đã được học rồi. Chúng ta phải luôn giữ gìn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cái biết của mình, quên hộ trì căn là lúc đó mình không còn là người tu nữa. Liên hệ đến bài kinh rất quan trọng đó là bài Vô Minh – Tương Ưng Bộ Kinh tập V: “Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo.” Khi mà vô minh tức là tâm mình không sáng thì nó đưa đến một trạng thái không biết lo lắng và sợ hãi các ác và bất thiện pháp, khi không lo lắng sợ hãi thì lúc đó mình thả lỏng các căn là buông lung phóng giật cho nên trở lại vấn đề câu hỏi cũng rất là hay cho chúng ta tu. Chính tự thân Minh Thành hết sức kỹ lâu lâu cũng bị vì lúc đó mình mất chánh niệm làm cho mình sanh khởi những cảm giác khó chịu hoặc cảm giác dễ chịu, tham sân nó đi theo, cho nên bài Vô Thượng Căn Tu Tập, những ý nghĩa trong bài kinh này rất thâm sâu, bài đó Minh Thành có chia sẻ, khi nghe lời nói mình rất dễ đem rác vào trong lỗ tai của mình nếu mình nghe không phòng hộ, không bảo vệ, không quay trở về để nhìn cảm thọ của mình thì sẽ đi theo âm thanh đó, khi mình đi theo âm thanh đó mình hướng ngoại thì lúc đó thọ, tưởng, hành sanh khởi và mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động sự hướng tâm sai lầm, không nên nghe một người khác nói mà mình quyết định hết tất cả, tuyệt đối là không nên. Chúng ta có nhớ Đức Phật khi có một chuyện gì hoặc một vị Tỷ-kheo có lỗi lầm, một vị khác lên bạch với Đức Phật, Đức Phật đã gọi vị Tỷ-kheo phạm lỗi đến, Đức Phật trực tiếp hỏi điều đó có hay không? Nếu có thì lúc đó Đức Phật mới quở trách, còn mình nghe xong mà quyết định liền, mình tin điều đó là có thật, như vậy là tin ngu tức là vô minh, không nên tin vào những điều mình nghe, nghe mà tin liền tức là mê tín, tin trong sự lờ mờ, nhất là thời buổi bây giờ thông tin bị nhiễu loạn trên mạng, mình không lo tu tập, không lo học pháp, không lo ngồi thiền, không lo thiền quán, lo xem mấy tin tức rồi sân si quay cuồng trong đó mất hết đạo nghiệp, mất hết tịnh tâm, nói rộng ra một chút để chúng ta thấy, cho nên dù có thấy nghe nhưng mình cũng phải suy xét. Vừa rồi Minh Thành có một bài pháp chia sẻ trên núi quý vị nghe kỹ bài pháp đàm có giải thích rất kỹ về sáu thức là trò ảo thuật. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết này đừng có tin tưởng hoàn toàn vào nó, mình phải dùng trí mà không phải trí bình thường mà là dùng Thánh trí tuệ để xét, tức là sự thấy biết trong pháp mình đem ra để quán sát, nếu muốn như vậy là phải có sự bình tĩnh, sự trầm tĩnh, sự an tịnh lắng dịu, chứ không phải là mình nghe xong là đùng đùng, phừng phừng, nghe xong là phẫn nộ như vậy là hỏng chuyện, mình không nên cố tình làm những hành động cho người ta tức giận như vậy là phi như lý tác ý, tuyệt đối không được làm như vậy đó là ác bất thiện pháp cho mình và cho người, hại mình và hại người, đừng có suy nghĩ liều mạng, suy nghĩ theo chiều không biết, nghĩ rằng làm thử xem phản ứng của đối tượng như thế nào, mà thử là thành thật. Hôm trước có một Thầy trình pháp, cố tình thử làm cho người ta ghét cuối cùng là ghét thật, sân thật. Vậy cho nên nó đã có gốc ở trong cảm thọ là tham sân si mình khơi trúng ngay nguồn gốc mà mình thử thì sẽ làm cho cái gốc đó nó trỗi dậy vì nó đang ngủ ngầm mình đánh thức nó dậy. Đức Phật dạy chúng ta căn bản của bất thiện pháp, gốc rễ của bất thiện pháp, lõi của tất cả pháp ác ở trên đời này là tham sân si. Gốc rễ của tất cả thiện pháp là ly tham, ly sân, ly si cho nên phàm một pháp gì đưa đến tham sân si đều là bất thiện pháp, là ác pháp hãy nhớ kỹ điều này, vì đây là quy chuẩn, chuẩn tắc, là sự phân định, phán định, ấn định, đây cũng là pháp ấn trong sự tu học của mình. Bất cứ điều gì mà đưa đến tham sân si là bất thiện pháp, tại vì mình tu đến cứu cánh là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này các Tỷ-kheo đây chính là cứu cánh phạm hạnh, là niết bàn, khi đạt đến niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Cho nên không có bất cứ một điều gì mà mình để cho tham sân si sanh khởi, nếu có sanh khởi thì phải như lý tác ý diệt tận ngay. Mình không thể tạo điều kiện cho nó sanh khởi được phải nhớ kỹ điều này, nếu như mình tạo điều kiện cho nó sanh khởi đó là vô tình mình hại mình, hại người, làm khổ mình làm khổ người. Từ câu chuyện của quý Thầy mình làm thành một sự tu học rộng lớn, mình tạo điều kiện cho nó phát khởi tham sân si là hại mình, hại người, là đưa mình đưa người vào chỗ rối rắm khổ đau, bất an và tai họa, nhớ kỹ tội ác của tham sân si, tham sân si là nguồn gốc của tất cả tội ác. Khi thấy người ta đang bực bội, khó chịu không được đùa giỡn, chọc ghẹo, chọc tức, mình lấy sự đau khổ của người khác làm sự sung sướng của mình như vậy là ác, đây là ác tâm, điều này có khi xảy ra tai họa rất nghiêm trọng đó là vô minh, khi vô minh có mặt thì lúc đó vô tàm vô quý không biết phòng hộ các căn, không xấu hổ, không sợ hãi, không lo lắng, cho nên nó buông lung thả lỏng, buông lung thả lỏng thì đưa đến những ác và bất thiện pháp của tham sân si, dục ái, vô minh, bản ngã, khi nào minh có mặt, minh dẫn đầu thì đưa đến sự thành tựu các thiện pháp thì lúc đó có xấu hổ, có sợ hãi, người mà được minh chi phối, người mà tâm có ánh sáng thì người đó có trí tuệ thì thấy đúng được sanh, người thấy đúng thì nghĩ đúng tiếp theo, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, Tám đúng của bậc Thánh được sanh khởi là do từ minh trí dẫn đường, dẫn đạo, dẫn dắt, minh trí là sự quán sát hết sức là chánh niệm và tỉnh giác, biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì, nên nói hay là nên im lặng, trong trường hợp đó nên làm cái gì cho đúng đó là minh trí, nhiều tình huống thiên hình vạn trạng những điều này là phải do công phu tu tập của người đó không thể chỉ cho mình thấy được. Minh Thành thấy chỗ này là chỗ đau lòng, khi chưa học dòng pháp nikāya, khi chưa tu,chưa gặp Bậc Đạo Sư, Minh Thành học hoài 28 năm mà không biết vô minh là cái gì, thật sự là không biết vô minh, mình cứ nghĩ vô minh là ngày xửa ngày xưa từ vô thỉ kiếp đến giờ, cứ nghĩ vô minh là vậy đó, từ hồi vô thỉ, vô minh nó nằm từ thời vô thỉ, nhưng bây giờ thật sự mới hiểu vô minh nó đầy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó ngập tràn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó nằm trong sắc, thọ, tưởng, hành thức, tức là mình nói nghĩ làm trong vô minh, lúc nào mình không có chánh niệm lúc đó trong vô minh, tức là mình không tỉnh giác, lúc nào mình không thấy ngũ uẩn, không quán chiếu cảm thọ, lúc nào mình không nhìn ra được guồng máy vận hành của dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã, mình không biết nhiếp phục chế ngự, đoạn tận tẩy sạch, chặn đứng thì lúc đó mình sống trong vô minh, có khi mình có một phần của minh, thấy lúc đó mình bị sân nhưng mình không đủ sức, cái thắng của mình bị mòn, đứt dây thắng, xuống dốc cao quá đứt thắng lọt xuống vực, như vậy là sao? Là có khi mình thấy, mình biết nhưng mà tập nghiệp, tập khí, tập tánh, thói quen, sức mạnh của nghiệp lực, cái trớn từ vô thỉ kiếp đến bây giờ nó quá mạnh cho nên mình kiềm lại hết sức kiềm lại không được cái đó phải có thời gian. Tại sao bậc Chánh tri kiến đã thấy đúng rồi, thành tựu Chánh tri kiến rồi nhưng mà vẫn còn bảy kiếp, bảy đời sanh tử là cái trớn của tất cả dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã, vô lượng vô biên kiếp mạnh quá vị này tùy theo sức mà nỗ lực mạnh mẽ quyết liệt thì trong một đời này cũng xong mà có khi chầm chậm, dần dần cũng tới, chậm nhất là bảy đời, nhanh nhất là một kiếp đối với bậc Tu Đà Hoàn, bậc Minh Kiến, bậc đã thấy được khổ một cách toàn diện thấu đáo, cho nên tuyệt đối là không chọc giận người ta bởi vì thử bản ngã của người ta làm sao như vậy là không được trừ khi nào những bậc có trách nhiệm như Sư phụ hay là những người có năng lực lớn để người ta muốn giao phó cho người này có thể làm một việc đại sự nào đó, lúc đó người ta sử dụng những chiêu thức, như Minh Thành bị bậc Đạo Sư đánh cho bầm dập, vì các vị đó đã thành tựu, người ta làm bằng thiện tâm, thiện pháp, mình còn đầy dẫy tham sân si thì không được thử người ta. Chúng ta sống cùng với huynh đệ phải rất khéo.
Bạn lành tri thức đại ân nhân
Trân trọng quý mến duyên tương phùng
Hướng nhau thực hành theo Chánh đạo
Hữu sự trợ giúp luôn tín nhường.
Người thiện hữu, thiện tri thức, bạn lành phải là người hướng mình thực hành Thánh đạo, còn nếu không phải người đó chỉ xã giao thôi, vì ở trong chúng mà mình không thể nào mà không nói chuyện với nhau, mình vẫn xã giao, vẫn giao tiếp bình thường nhưng không qua lại vì mình biết người này nhiều tham sân si, nhiều bản ngã, không có cái gì để cho mình học. Trong kinh Pháp cú Đức Phật dạy mình rất nhiều về cách chọn bạn, Đức Phật ví dụ trong kinh Pháp cú nói về bạn. Đó là bí quyết Đức Phật dạy cách giao du với bạn:
Tìm không được bạn đường,
Hơn mình hay bằng mình,
Thà quyết sống một mình,
Không bè bạn kẻ ngu.
(Trích Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu)
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
(Trích Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí)
Những bài kinh này rất quan trọng chúng ta phải học thuộc lòng để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống vì đây là kinh nghiệm của Đức Thế Tôn về cách giao du với bạn, nếu chúng ta không nắm vững thì sẽ giao du với bạn xấu, bạn dở mà không biết. Mình thân cận với người ngu, sống chung với người ngu giống như sống với kẻ thù, thân cận với bậc trí như sống với bà con. Đừng có giao du với những kẻ ác, hãy giao du với những bậc hiền thiện, thượng nhân. Cho nên chỗ này Minh Thành nhắc rất nhiều ở trong chúng, hiện tại rất nhiếu điều khó nói, chúng ta đi xuất gia không phải đi vào tìm Sư Ông, Sư Bà, Sư Chị, Sư Em, Sư Chú, Sư Bác, Sư Anh… không đúng với Đức Phật dạy, Đức Phật gọi chúng là các bậc Đồng Phạm Hạnh. Minh Thành thưa thật từ ngày cạo tóc tới nay hơn ba mươi năm không có tư tưởng là dòng họ, tông phái, vì mình tu là đoạn tận tham sân si, mình bỏ cha, bỏ mẹ là hiếu đạo vĩ đại thiên luân nhất mà mình còn bỏ được tự nhiên xuất gia rồi nhận người này người kia là người thân, thậm chí là mẹ nuôi như vậy là không đúng, sai hết. Mục đích xuất gia của mình là cắt ái, ly gia, là từ thân, tức là từ bỏ những người thương yêu vậy mà khi xuất gia nhận thân người này, không ưa người kia, chia phe chia nhóm đó là làm trò cười cho bậc trí giả, người tu thật sự là không được như vậy. Mình hãy xem vị nào là bậc hiền trí, những bậc có giới đức, có thiền định, có trí tuệ, những bậc có đạo hạnh, có đức độ, có những cái đáng học mình qua lại thân cận học hỏi, các vị đó làm cho mình tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ, tăng thượng giải thoát, tăng thượng tri kiến giải thoát thì mình giao du học hỏi, không có những điều này thì không nên giao du.
Chúng ta có nhân duyên để học hỏi đó là khi một bậc Trưởng Thượng Tôn Đức hay Sư Phụ mà ngay cả các bậc ngang với mình hoặc thấp hơn mình, hay ngay cả cư sĩ xá mình thì mình cũng phải chấp tay xá lại nhớ kỹ điều này, vì điều này rất quan trọng đó là đức khiêm cung, khiêm hạ, đó là mình hạ bản ngã của mình xuống, đó là trí tuệ, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn, trong cái chấp ta xá lạy đó rất nhiều pháp học tới chết cũng không hết. Người tu của mình bây giờ là phải học nhiều lắm, chúng ta phải học từ những điều nhỏ nhất, nếu mình không học thì không có nền móng cho nên tại sao mình tu không thể đi tới Thánh đạo. Những điều hết sức căn bản trong hành xử của Thiền môn, ở trong Tăng Đoàn phải có. Có điều này Minh Thành muốn nhắc mọi mình nhớ kỹ khi ngồi Trai Tăng nếu trường hợp chỗ đó tiện lợi không có gì trở ngại mà Phật tử họ lạy mình thì mình phải cúi đầu xuống, mình có đủ đức độ mà đón nhận những cái cúi lạy của họ không? Ít nhất là mình phải tỏ ra sự khiêm cung, khiêm hạ, người ta chào mình thì mình phải chào lại, đa số người tu người ta lạy mình là mình không đáp lễ thậm chí là ngồi nói chuyện đời, ngay chỗ đó là đại họa rồi, rất nguy hiểm.
Tăng Sinh trình pháp
Dạ Mô Phật! Kính bạch trên Thầy Giáo Thọ Sư, Thầy có nhắc đến vấn đề Trai Tăng trong Thiền Môn, ngày xưa chỉ có thọ bát, con có đọc kinh Nikāya con ít thấy Trai Tăng, cầu siêu, cầu an cho tín chủ, con thấy bị lai căng, khi cúng như vậy con thấy tín chủ không có được lợi lạc nhiều thông qua những hành động không được đẹp. Trong quá trình thọ thực một phần con quán sát thấy được sự nhiếp tâm chưa tốt, con xin Thượng Tọa Giáo Thọ Sư chỉ dạy cho chúng con về nguồn gốc của Pháp đó và làm sao để thực hành pháp đó được lợi ích tốt nhất cho những người tín chủ được lợi lạc.
Thầy Giáo Thọ giải đáp:
Minh Thành xin thưa với Chư Tôn Đức và Quý Thầy, quý Cô, ở trên rừng thiền đang thực hành pháp Chánh Quán Thọ Thực, Thầy Cô lên trang Linh Quy Pháp Ấn mở bài: Cách Ăn Cơm Của Đức Phật, hướng dẫn bên trường Trung Cấp rất chi tiết, cụ thể đầy đủ, trong đó có phần Chánh Quán Thọ Thực đó là nghi thức Trai Đường được rút từ kinh tạng Nikāya. Vấn đề bên ngoài mình nên hạn chế, tinh thần tu tập ở đây là mình phải biết tàm quý, mình phải nhiếp niệm tối thiểu giờ thọ thực cho thanh tịnh, trang nghiêm, chính tự thân mình phải gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Mình phải đặt mình vào vị trí của người quỳ lạy ở dưới, những người Phật tử đáng ông bà, cha mẹ mình, khi mình đặt vào vị trí của họ mình sẽ thấy là phải biết làm như thế nào cho đúng, không cẩn thận và không khéo chỗ đó là chỗ nguy hiểm, tai họa cho người tu chúng ta nếu làm không đúng Chánh Pháp./.
TÓM TẮT NGŨ UẨN GIẢNG GIẢI 33
TU TÂM TỪ NHƯ THẾ NÀO CÓ KẾT QUẢ?
TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘ TRÌ CĂN
Thích Minh Thành
Chúng ta đã học môn pháp hành Nikāya một thời gian và chuẩn bị cho bài thi, hôm nay chúng ta sẽ trình pháp về chủ đề Tu tâm từ như thế nào có kết quả? Tầm quan trọng của Hộ Trì Căn. Đây cũng là nội dung của bài thi. Chúng ta đã học được cái gì? Vận dụng nó như thế nào? Hiệu quả của nó ra sao? Minh Thành sẽ gợi ý một vài nội dung pháp hành cho chúng ta nhớ để trình bày. Lớp học này học để làm giảng sư nên sẽ đặc biệt hơn những lớp học khác.
Đầu tiên chúng ta học những điều gì?
Thứ nhất: Nhận diện năm uẩn
Thứ hai: Nhận diện tham sân si
Thứ ba: Tóm tắt về 6 thức
Thứ tư: Bảy trí tuệ về ngũ uẩn
Thứ năm: Duyên sanh pháp
Thứ sáu: Bát Chánh Đạo
Trải qua thời gian học tập chúng ta ứng dụng từ lý thuyết vào thực hành tu tập như thế nào? Các Thầy, các Cô đã học được những điều gì từ pháp hành Nikāya và thực tập như thế nào? Lợi ích, hiệu quả thay đổi trong con người mình ra sao khi mình thực tập, thực hành, tu tập?
Các Thầy, các Cô mỗi người trình bày sự thực hành nào ấn tượng nhất mình đã được học trong môn học này mình đem vào thực dụng có hiệu quả lợi ích. Tức là trong môn pháp hành Nikāya này mình học được cách thực tập, hành trì chuyển hóa, quán chiếu mà cách đó ấn tượng nhất trong sự tu học của mình, làm cho mình thay đổi có hiệu quả, có lợi ích trong đời sống tu học.
Trình Pháp
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Dạ Mô Phật! Kính bạch trên Giáo Thọ Sư! Cùng toàn thể đại chúng!
Hôm nay con xin trình bày về sự học của con qua môn pháp hành Nikāya trong một năm vừa qua, con xin trình bày cảm nhận những ngày đầu tiên bước vào môn học con chưa có sự thực tập, đến lớp học như cưỡi ngựa xem hoa, học chơi chơi, đi học đến giờ thì lên lớp, sau một thời gian được học con có sự chiêm nghiệm hoặc có một chút tác động nên có sự chiêm nghiệm thì thấy sự ứng dụng của pháp hành xuyên suốt trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình không chánh niệm tỉnh giác, không quay lại tự thân thì tâm nó chạy ra bên ngoài, nếu mình chú tâm nhìn lại những hành động, cử chỉ, lời nói trong cuộc sống hàng ngày của mình phát giác phát hiện ra những điều bất thiện trong tự thân con sống chậm lại để quan sát. Khi con chưa được học pháp hành này thì cái não của nó chạy nhanh, cái miệng nó cũng phản ứng liền nếu có duyên xúc. Tính con nóng nảy khi đụng chuyện là cái miệng con nó nói liền không suy nghĩ. Từ ngày con học pháp hành Nikāya, khi con nghe một câu chuyện nào đó con phải suy xét, chiêm nghiệm lại việc đó mình có nên nói hay không? Nói việc đó có lợi ích gì cho mình và cho người hay không? Con thấy khi thực hành pháp hành này quay lại nhận diện ngũ uẩn thì con thấy trong mình Tưởng là nặng nhất, khi gặp một vấn đề gì không kiềm chế được là do cái Tưởng. Con may mắn được học pháp hành Nikāya, nhận diện ngũ uẩn nên khi có chuyện gì con quán chiếu sự việc tại sao nó đến với mình, mình phải giải quyết như thế nào? Qua thời gian học thì con đã nhận diện được cái nào là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức như thế nào rồi mình giải quyết rất nhẹ nhàng. Con đã cẩn thận quán chiếu không còn bộp chộp, thiếu suy nghĩ như lúc trước chưa học. Bây giờ con sống chậm lại và thấy cuộc sống của mình an lạc hơn lúc trước rất nhiều, con có thể điều chỉnh thân tâm mình theo chiều hướng tích cực. Trước kia khi chưa học thì mỗi lần đụng chuyện cảm xúc rất nặng nề, không kiểm soát được những điều đó phải làm như thế nào? Tại sao những việc không như ý luôn đến với mình? Đến thời điểm này khi con được học, hiểu và thực hành được con biết sự việc đó tới thì con điều chỉnh lại lời nói, cử chỉ cẩn thận hơn, không như lúc trước mỗi lần những việc bất như ý con sẽ phiền não, kiếm đối tượng để phân trần, giải thích, bây giờ phiền não đến với con thì con có thể nhìn nhận lại được rằng những sự việc đó đến là có nguyên nhân và phải có cách giải quyết đúng như người đã học Phật pháp. Khi con thực hành được pháp này thì cách giải quyết sẽ không như lúc chưa biết đến pháp hành Nikāya, con có thể kiểm soát được thân tâm mình không bị nó chi phối một cách quá nặng, con không bị tác động bởi bên ngoài nhiều nữa, nếu có thì con tự quay về nội tâm mình để quán chiếu xem xét xử lý sự việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lúc trước mỗi khi trình pháp con thấy không nói được nhiều giờ đây mỗi lần trình pháp con thấy hào hứng hơn, trình lên Thầy giáo thọ nhìn nhận và chỉ dạy cho con để con tăng thượng trong pháp hành này. Con cũng cố gắng thực hành, trông đợi lên lớp để trình lên những gì mình tu tập để Thầy giúp mình nhận ra là đã làm đúng pháp hay chưa? Con đã có sự phấn khích với môn học này để mình có thể quay về nội tâm của mình nhiều hơn. Đó là những cảm nhận của con một năm qua thực tập và thực hành pháp hành Nikāya.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ nhận xét:
Rất tốt! Rất là tốt! Đây là bài thu hoạch của mình, có sao nói vậy đừng ngại.
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên Giáo Thọ Sư! Kính thưa toàn thể đại chúng!
Một năm vừa qua đối với con học pháp hành Nikāya, những buổi đầu Thầy dạy con còn bỡ ngỡ, chưa thực hành nhưng sau khi học được một thời gian con đã chiêm nghiệm trong chính tự thân mình, con nhìn nhận lại khi chưa học tứ oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm còn trong vô minh, khi làm việc cũng không nhớ nghĩ gì, làm cứ làm, nghĩ cứ nghĩ. Từ khi con học pháp hành Nikāya con kiểm soát oai nghi của mình như đi, đứng, ngồi, nằm, nhận diện được tham sân si trong từng hoạt động của mình. Tuy nhiên con vẫn chưa khắc phục được nhiều vì con cũng đang trong thời gian thực hành sự nhiếp phục sự nói của mình còn có tham sân si, trong ý nghĩ dù là ăn cơm hay làm bất cứ việc gì con cũng thấy rõ được trong đó nó có sự lợi ích trong đó. Con nhờ những bài học của Thầy con cũng ứng dụng nhận diện rõ tự thân mình nhiều điều. Khi con chưa học thì tâm con hướng ngoại nhiều hơn, nay được học pháp hành Nikāya thì con quay về nội tâm mình để quán chiếu, suy xét, đấu tranh với nội tâm rất nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ nhận xét:
Rất tốt! Rất là tốt! Chúng ta nên trình pháp những sự kiện thực tế cụ thể, ví dụ như người ta nói mình làm cho mình tức giận lúc đó mình xử lý cơn giận đó như thế nào? Điều đó sẽ làm cho sự trình pháp xác thực, thực tế, cụ thể, rõ ràng, hiện tại hơn. Đó là gợi ý cho chúng ta thấy giống như là mình trình bày một buổi pháp, nó có những chỗ nổi bật nhất, quan trọng nhất, cốt lõi nhất trong sự trình pháp của mình. Tâm mình bị một điều gì đó làm cho ham muốn như người, cảnh, vật, đồ đạc lúc đó mình tu như thế nào? Câu chuyện có thật thì mình trình ra hoặc bị sân hay mình bị sanh khởi bản ngã lúc đó mình ứng dụng tu, hóa giải ra sao?
Rất tốt! Rất là tốt! Đây là bài thu hoạch của mình, có sao nói vậy đừng ngại.
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giáo Thọ Sư! Kính thưa toàn thể Chư Huynh Đệ trong thiền đường đại chúng!
Sau đây con xin được trình pháp trong một năm học vừa qua, lớp chúng con được đầy đủ duyên lành, phước duyên lành của chúng con Thượng Tọa hướng dẫn cho huynh đệ chúng con về pháp hành Nikāya. Lúc trước con cũng nghe về ngũ uẩn nhưng con chưa hiểu rõ và chưa nhận diện sâu sắc về ngũ uẩn, lơ mơ về ngũ uẩn, nhưng từ khi được Thượng Tọa chỉ dạy hướng dẫn, riêng bản thân con cũng đã dần dần thực tập và biết quán chiếu nhận diện ngũ uẩn. Ví dụ như khi có một cảm giác vui hay buồn hay không vui không buồn lúc đó con nhận diện đó là mình đang ở trong trạng thái của cảm thọ là thọ uẩn, nhận diện được tất cả mọi sự vật, hình tướng là sắc uẩn. Nhận diện tưởng uẩn ví dụ như con thấy một hình bóng ai đó hoặc món đồ trong tâm đó là tưởng uẩn. Tuần vừa rồi con về thăm chùa, thăm Sư Phụ con thấy Sư Phụ mua cho một đôi dép khi lên lại Sài Gòn đi học lúc đó con suy nghĩ mình được Sư Phụ cho đi học khi về chùa còn được Sư Phụ hoan hỉ quan tâm, nên khi về Sài gòn đi học con cố gắng nguyện nỗ lực tu tập tinh tấn đó là hành uẩn. Con rõ biết những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ đó là thức uẩn. Con mới nhận diện được tới đó con xin hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ni Sinh Trình Pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch trên Thầy Giáo Thọ! Cùng đại chúng!
Thời gian vừa qua con đã được Thầy Giáo Thọ dạy cho con về pháp hành Nikāya, dạy về ngũ uẩn. Từ xưa đến nay khi con chưa được học pháp hành Nikāya từ Thầy con rất sợ những âm thanh bên ngoài như là tiếng ồn của mọi người nói chuyện với nhau đặc biệt là những tiếng ồn rửa chén bát, những tiếng ồn đó làm cho con đau đầu rất nhiều, con rất khó chịu. Từ khi con được học pháp hành Nikāya con nhìn nhận lại đến bây giờ con vẫn còn sự khó chịu đó nhưng một phần nào nó đã giảm thiểu. Con nghĩ vì Thầy đã dạy chúng con phải tập quay về bên trong của mình, sở dĩ con bị sự khó chịu bực bội đó là do con bị tác động bên ngoài rất lớn, Thầy đã từng dạy cho chúng con quay về bên trong nội tâm tập giữ thân tâm an tịnh lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Tuy nhiên con thấy cái gì mình đã không thích hay là cảm giác bực bội bởi môi trường bên ngoài thì những vấn đề bất như ý rất hay đến với con nhưng từ khi con được học với Thầy thì con cảm thấy dần dần không còn bị những âm thanh đó chi phối, con thấy đỡ hơn rất nhiều so với trước đây, trước đây bị như vậy con sẽ căng thẳng và rất đau đầu. Vì con đã ngồi quán sát lại mọi pháp xung quanh của mình nó chỉ là vô thường, khổ, vô ngã xảy ra tức thời nó sẽ diệt đi nó không tồn tại mãi, cho nên con có một sự thay đổi trong nội tâm mình không bị ảnh hưởng như trước đây. Thực ra con chỉ thích những nơi yên ắng con không thích những nơi ồn ào nhưng trong cuộc sống tu hành mình đâu có thể tránh được những nơi ồn ào, tại vì sống trong chúng con không thể không tiếp xúc với mọi người được, trong chùa hay có những ngày kỵ giỗ hay lễ Trai Tăng thì rất nhiều người đến không thể tránh khỏi những âm thanh cho nên con phải tự quán chiếu mình trong từng cử chỉ hành động của mình, quay lại nội tâm của mình để quán sát, nhiếp phục và từ từ tâm của con nó cũng giảm được một phần nào sự sợ hãi những âm thanh đó, dần dần con cũng thấy nhẹ nhàng hơn trong sự tác động bởi những pháp bên ngoài như vậy. Con kính tri ân đến Thầy đã dạy cho con phương pháp làm cho mình nhẹ nhàng hơn trong sự tu tập.
Kính bạch Thầy ngoài ra còn một việc nữa, trước đây con cũng rất nóng tính, ví dụ như người nào đó nói không đúng con sẽ nói lại liền, nghĩa là không vừa ý là con nói lại liền nhưng từ khi con được học nhận diện ngũ uẩn từ Thầy, Thầy đã dạy cho con cách diệt trừ ba độc đó là tham, sân, si thì con thấy sự sân hận đó không đưa đến cho mình an lạc, giải thoát nó chỉ làm cho tự thân của mình khổ cho nên khi đó con sẽ dùng quán từ bi nghĩa là con sẽ trải tâm từ hay là con suy nghĩ đến người đó bằng suy nghĩ về mặt tích cực của họ, sự dễ thương của họ để từ đó con không còn sự bực dọc trong mình nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thầy Giáo Thọ chỉ day:
Khi mình nói đến cơn giận mình phải thương cảm thọ của mình trước, nhớ kỹ điều này đừng quên, bởi vì khi mình nổi lên cơn tức giận là cảm thọ trong mình có biến động lúc đó mình có khó chịu không? Mình có nóng bức không? Mình có nhiệt não, có khổ đau, mình có bực bội không? Lúc đó mình đi trải tâm thương cho người ta, trong tâm mình đang nóng làm sao trải cho người ta mát được cho nên chính chỗ này tu tâm từ không có kết quả là vậy, tại vì mình đâu có từ đâu mà trải tâm từ. Mình đi rưới nước mà trong tay mình không có giọt nước nào thì rưới cái gì? Cái bình phải có nước. Cho nên khi mình nổi nóng phải thương cơn giận của mình, điều này Minh Thành đã nhắc nhở rất nhiều lần, chúng ta nghe lại cách trải tâm từ, mình thương cảm thọ giận của mình, tội nghiệp mình, đau xót cho mình, chừng nào mình làm cho cơn giận lắng dịu xuống và tình thương sanh khởi lên trong người mình lúc đó mình mới có thể đem tình thương trải qua cho người khác được, mình đang tức giận làm sao mình trải tâm từ được, nhớ kỹ điều đó.
Qua đây Minh Thành sẽ đọc cho chúng ta một vài đoạn liên hệ đến trải tâm từ. Minh Thành thường thích độc cư sống một mình khi nào có pháp hội, có lên lớp, có khóa tu thì mới đi ra ngoài:
Ở mình nhìn kỹ bản ngã ngu
Ngu si mê muội thật kẻ thù
Ám hại chúng sanh vô lượng kiếp
Dương dương tự đắc kiếp ngục tù.
Che mờ trí tuệ chẳng thấy gì
Mắt mù, tai điếc không rõ chi
Bóng đêm bao phủ tâm hôn ám
Hành hạ, hành tội, hành quyết nhau.
Chẳng hiểu, chẳng thương nỗi khổ đau
Đứt từng khúc ruột nát tim gan
Mỗi người một nỗi niềm đau xót
Nếu chẳng thương đừng làm khổ nhau.
Nước mắt đã tuôn chảy bao đời
Máu hồng đổ xuống đầy biển khơi
Ai ơi! Xin nhớ mình đang khổ
Đừng làm khổ nhau kiếp con người.
Đừng làm khổ nhau kiếp con người.
Sanh, già, bệnh, chết khổ hết đời
Sân, si, dục, ái thêm bản ngã
Chồng chất lên nhau khổ xiết bao.
Cảm thông nỗi khổ với niềm đau
Hiểu thương mình người giọt máu đào
Nước mắt cùng mặn máu cùng đỏ
Bao dung tha thứ đẹp dường nào.
Nhìn ra nhân loại khắp hành tinh
Bình đẳng không kỳ thị so lường
Lòng từ mưa móc cam lồ rưới
Ban rải tình thương khắp muôn phương.
Từ bi nhuận thấm khắp non sông
Ngọt ngào tươi mát cả đại đồng
Bao la thênh thênh tâm vô lượng
Vô cùng vô tận tràn hư không.
Cách trải tâm từ là chúng ta phải trải cho cảm thọ tức giận của mình, chừng nào cảm thọ tức giận của mình hết thì lúc đó mình mới trải cho người ta được. Tay chân mình đang bị trói cột mình nói đi giải cứu, đi cởi trói cho người ta chuyện đó vô lý, tâm mình đang bị xâm chiếm, đang bị áp đảo, đang bị thiêu đốt, đang bị hỏa hoạn làm sao mình đem sự tươi mát, sự mát dịu thanh lương cho người khác được. Phải nhớ kỹ pháp tu của Đức Phật dạy. Trải tâm từ cho mình trước khi mình làm cho an tịnh lắng dịu hoàn toàn cơn tức giận đó nó hết cảm thọ đó rồi tâm mình bình thường trở lại, thậm trí là tâm mình ngọt ngào tươi mát hơn bình thường thì lúc đó mình mới trải tâm từ cho đối tượng mình giận. Chúng ta thấy điều này thực tế không? Có cụ thể rõ ràng không? Không có gì mơ hồ, đa số chúng ta tu trong si mê, suy tưởng, trong ảo tưởng, mình không lo cho mình có tâm từ, mình cứ lo trải tâm từ cho người ta cho nên mình vẫn bị sân, đi ra đụng độ với người khác là sân hận vì trong mình không có tâm từ đó là sự tu không căn bản, làm nhà không có nền móng, cho nên sự tu ở trên bãi cát, xây lâu đài trên bãi cát, chính vì vậy khi mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí cả đời trong chùa mà không thành tựu được từ tâm chưa nói đến từ vô lượng tâm, tâm từ tu tương đối để cư xử sống với nhau cũng đã không có làm sao thành tựu tâm quảng đại là một cái tâm rộng lớn rồi sau đó mới tới tâm vô lượng (Tứ Vô Lượng Tâm), tại vì từ đầu mình đặt tâm sai hướng không đúng. Mình phải làm cho cảm thọ của mình lúc nào cũng an tịnh lắng dịu, cũng ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ thanh lương, dễ thương, hiền hòa, như vậy mình làm cho cảm thọ dồi dào, phong phú, sung túc, sung mãn, giàu có đầy ắp trong thân tâm của mình sau đó mình mới có khả năng lan tỏa cảm thọ đó cho những người xung quanh cứu giúp cho những người khổ đau, đang sân hận, đang hận thù, họ đang bị bốc cháy mà mình giống như một cái hồ nước khi người ta có lửa cháy thì mình lấy nước đó để cứu họ, còn mình không có giọt nước nào, trong người mình cũng đang bị cháy làm sao có thể đi dập lửa cho người khác được nhớ kỹ điều này. Đây là cách trải tâm từ rất quan trọng, đây cũng là bài thi. Cái nào quan trọng mình thực hành đó chính là bài thi.
Ni sinh trình pháp:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Giáo Thọ Sư!
Như lời gợi ý của Thầy gởi cho chúng con để cho chúng con có phương pháp trình pháp sự tu học hàng ngày của mình. Như bản thân con lúc đầu huynh đệ sống với nhau nói chuyện vui vẻ, thân thiết không tính toán so đo nhưng một hôm vô tình con nghe được câu chuyện của hai người cô ấy nói trong công việc nếu có duyên chỉ dẫn cho nhau cùng làm việc thì không chỉ bí quyết cho người khác. Con nghe như vậy thấy nhói lòng. Con đã đặt câu hỏi: “Tại sao mình là người tu với người tu mà không thật tâm, không thật lòng với nhau, khi làm việc sẽ chỉ hết cho để làm công việc cho tốt nhưng cái cuối cùng thì không chỉ để đạt giống như huynh đệ thì không chỉ dẫn cụ thể, đó là bí quyết riêng nên không chỉ”. Tuy cô ấy không nói về con nhưng vô tình con nghe được câu chuyện với huynh đệ con cảm thấy thật buồn và không muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với huynh đệ đó nữa, dần dần con cắt ngang mối quan hệ đó không được tốt đẹp như trước. Bản thân huynh đệ đó không biết tại sao thấy con không nói chuyện, không chơi với huynh ấy nữa. Sau này khi con không chơi với họ nữa thì bắt đầu đi nói xấu con, nói với khắp chúng, nói tới vị trụ trì cảm giác của con khi nhìn những hành động, cử chỉ, cách đi đứng oai nghi của huynh ấy không còn đẹp của một người tu. May mắn cho con là con nhìn nhận được vấn đề này sớm để mình dừng lại không đi quá sâu. Con rất tâm đắc câu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Cho đến một thời gian con có cảm giác không thấy sự có mặt của huynh ấy trong đời sống của mình nhưng huynh ấy vẫn đá xéo, nhưng con thấy không bình thường và con nghĩ để cho huynh ấy thỏa cơn giận, trong thâm tâm con thấy thương huynh ấy, con đã nói chuyện với huynh ấy nhưng huynh ấy tỏ thái độ khiêu khích không muốn nói chuyện với con. Con thấy thương bạn đồng tu của mình vì nghĩ rằng tại sao mình là người tu mà lại sống với nhau không thật tâm, thật lòng như vậy.
Con có một câu hỏi: Có phải câu chuyện này con vô tình nghe làm phiền não mình và người, tại sao mình là người tu mà không lo tu lại đi nghe những câu chuyện bên ngoài không hay rồi tự buồn và phán xét để mình đánh mất đi tình huynh đệ. Có phải cái nghe này là con tự gom rác vào trong lòng của con không? Hay huynh ấy gom rác vào trong lòng mình để rồi phiền não? Hay cái nghe đó để mình nhìn nhận lại sự việc? Mình biết người đó như thế nào để đối nhân xử thế cho đúng, để có sự giao tiếp đúng, có hướng đúng trong sự tu tập của mình? Con xin hỏi Thầy sự nghe đó đúng hay là sai? Tính của con cũng ngang, bướng khi huynh đệ giận nhau như vậy thì chúng con không nói chuyện với nhau gần một năm, nhưng khi con học, thực hành pháp hành Nikāya Thầy dạy và nghe bài pháp online của Thầy dạy trên youtube trải tâm từ, quán chiếu cuộc sống ở bên ngoài mình bon chen từng đồng, từng cắc vun đắp cho thân này vậy thân này là cái gì, cái thân này cũng chỉ là con giòi nó rỉa rút một ngày nào đó rồi thân này cũng thân hoại mạng chung, không còn thân này nữa nhưng mình không nhìn nhận được, tự nhiên con nhìn nhận lại mọi sự việc đến với con, con nghĩ rằng mình làm những hành động đó, những việc đó vun đắp cái thân này cuối cùng mình cũng nằm xuống đất cũng chỉ là một cái thân bị giòi nó rỉa rút, trong khi sự tu tập của mình không được việc gì hết, những lời dạy và hình ảnh Thầy đưa lên con nhìn thấy, con quán chiếu lại những việc làm, thấy mình như vậy là không được nên con đã hạ mình xuống để nói chuyện với huynh đệ của mình và huynh ấy đã nở một nụ cười lúc đó tâm con rất là an. Chúng con đã bắt đầu nói chuyện với nhau chỉ là những câu xã giao nhưng tâm con thấy bình an, cả một năm nay dù làm việc với nhau so đo tính toán, không nói chuyện với nhau, không nhìn mặt nhau, đến hiện tại thì con đã gỡ được nút thắt của con với huynh đệ và đã vui vẻ trở lại. Đó là câu chuyện của con khi con thực hành pháp hành Nikāya. Con kính xin Thầy giải đáp thắc mắc giùm con là khi nghe câu nói của huynh đệ và không chơi với huynh đệ đó nữa như vậy có phải là con đang gom rác vào mình hay không?
Thầy Giáo Thọ giải đáp:
Trước khi trả lời câu hỏi Minh Thành sẽ đọc bài này cho quý Thầy, quý Cô nghe bài kệ về anh em và huynh đệ:
Anh em huynh đệ như tay chân
Trước sau nhân nghĩa trọn tình thương
Cùng nhau sinh ra chung núm ruột
Thuận hòa tha thứ trong hiền lương
Bạn lành tri thức đại ân nhân
Trân trọng quý mến duyên tương phùng
Hướng nhau thực hành theo Chánh Đạo
Hữu sự trợ giúp luôn tín nhường.
Chư Tăng hiền đức hạnh thanh cao
Cư sĩ hành trì đúng pháp chân
Ruộng phước vô thượng mình gieo gặt
Dốc lòng đảnh lễ kính cúng dường
Lắng tai nghe pháp lại tư duy
Như lý giác sát tác ý trì
Thọ nhận pháp màu tâm tôn kính
Hành trì thể nhập quả tức thì.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo! Có sáu xúc xứ này nếu Tỷ-kheo không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết chế ngự sẽ đem đến đau khổ, bất an, tai họa dài lâu”. Sáu xúc xứ tức là nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ, đó là sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nếu không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết thu nhiếp sẽ đem lại bất an, tai họa, khổ đau dài lâu cho các ông. Những người nào khéo phòng hộ, bảo vệ, thu nhiếp sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho các ông. Cho nên có những cái nghe thủng màng nhĩ, có những cái nghe điếc ráy tai, có những cái nghe làm cho người ta mất nhân tính không còn tự chủ, không còn bình tĩnh, làm cho người ta điên loạn, khi mình nghe phải hết sức chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ và chế ngự. Phương pháp hộ trì căn rất quan trọng trong pháp hành mà chúng ta đã được học rồi. Chúng ta phải luôn giữ gìn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cái biết của mình, quên hộ trì căn là lúc đó mình không còn là người tu nữa. Liên hệ đến bài kinh rất quan trọng đó là bài Vô Minh – Tương Ưng Bộ Kinh tập V: “Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo.” Khi mà vô minh tức là tâm mình không sáng thì nó đưa đến một trạng thái không biết lo lắng và sợ hãi các ác và bất thiện pháp, khi không lo lắng sợ hãi thì lúc đó mình thả lỏng các căn là buông lung phóng giật cho nên trở lại vấn đề câu hỏi cũng rất là hay cho chúng ta tu. Chính tự thân Minh Thành hết sức kỹ lâu lâu cũng bị vì lúc đó mình mất chánh niệm làm cho mình sanh khởi những cảm giác khó chịu hoặc cảm giác dễ chịu, tham sân nó đi theo, cho nên bài Vô Thượng Căn Tu Tập, những ý nghĩa trong bài kinh này rất thâm sâu, bài đó Minh Thành có chia sẻ, khi nghe lời nói mình rất dễ đem rác vào trong lỗ tai của mình nếu mình nghe không phòng hộ, không bảo vệ, không quay trở về để nhìn cảm thọ của mình thì sẽ đi theo âm thanh đó, khi mình đi theo âm thanh đó mình hướng ngoại thì lúc đó thọ, tưởng, hành sanh khởi và mình có những suy nghĩ, lời nói, hành động sự hướng tâm sai lầm, không nên nghe một người khác nói mà mình quyết định hết tất cả, tuyệt đối là không nên. Chúng ta có nhớ Đức Phật khi có một chuyện gì hoặc một vị Tỷ-kheo có lỗi lầm, một vị khác lên bạch với Đức Phật, Đức Phật đã gọi vị Tỷ-kheo phạm lỗi đến, Đức Phật trực tiếp hỏi điều đó có hay không? Nếu có thì lúc đó Đức Phật mới quở trách, còn mình nghe xong mà quyết định liền, mình tin điều đó là có thật, như vậy là tin ngu tức là vô minh, không nên tin vào những điều mình nghe, nghe mà tin liền tức là mê tín, tin trong sự lờ mờ, nhất là thời buổi bây giờ thông tin bị nhiễu loạn trên mạng, mình không lo tu tập, không lo học pháp, không lo ngồi thiền, không lo thiền quán, lo xem mấy tin tức rồi sân si quay cuồng trong đó mất hết đạo nghiệp, mất hết tịnh tâm, nói rộng ra một chút để chúng ta thấy, cho nên dù có thấy nghe nhưng mình cũng phải suy xét. Vừa rồi Minh Thành có một bài pháp chia sẻ trên núi quý vị nghe kỹ bài pháp đàm có giải thích rất kỹ về sáu thức là trò ảo thuật. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết này đừng có tin tưởng hoàn toàn vào nó, mình phải dùng trí mà không phải trí bình thường mà là dùng Thánh trí tuệ để xét, tức là sự thấy biết trong pháp mình đem ra để quán sát, nếu muốn như vậy là phải có sự bình tĩnh, sự trầm tĩnh, sự an tịnh lắng dịu, chứ không phải là mình nghe xong là đùng đùng, phừng phừng, nghe xong là phẫn nộ như vậy là hỏng chuyện, mình không nên cố tình làm những hành động cho người ta tức giận như vậy là phi như lý tác ý, tuyệt đối không được làm như vậy đó là ác bất thiện pháp cho mình và cho người, hại mình và hại người, đừng có suy nghĩ liều mạng, suy nghĩ theo chiều không biết, nghĩ rằng làm thử xem phản ứng của đối tượng như thế nào, mà thử là thành thật. Hôm trước có một Thầy trình pháp, cố tình thử làm cho người ta ghét cuối cùng là ghét thật, sân thật. Vậy cho nên nó đã có gốc ở trong cảm thọ là tham sân si mình khơi trúng ngay nguồn gốc mà mình thử thì sẽ làm cho cái gốc đó nó trỗi dậy vì nó đang ngủ ngầm mình đánh thức nó dậy. Đức Phật dạy chúng ta căn bản của bất thiện pháp, gốc rễ của bất thiện pháp, lõi của tất cả pháp ác ở trên đời này là tham sân si. Gốc rễ của tất cả thiện pháp là ly tham, ly sân, ly si cho nên phàm một pháp gì đưa đến tham sân si đều là bất thiện pháp, là ác pháp hãy nhớ kỹ điều này, vì đây là quy chuẩn, chuẩn tắc, là sự phân định, phán định, ấn định, đây cũng là pháp ấn trong sự tu học của mình. Bất cứ điều gì mà đưa đến tham sân si là bất thiện pháp, tại vì mình tu đến cứu cánh là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này các Tỷ-kheo đây chính là cứu cánh phạm hạnh, là niết bàn, khi đạt đến niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Cho nên không có bất cứ một điều gì mà mình để cho tham sân si sanh khởi, nếu có sanh khởi thì phải như lý tác ý diệt tận ngay. Mình không thể tạo điều kiện cho nó sanh khởi được phải nhớ kỹ điều này, nếu như mình tạo điều kiện cho nó sanh khởi đó là vô tình mình hại mình, hại người, làm khổ mình làm khổ người. Từ câu chuyện của quý Thầy mình làm thành một sự tu học rộng lớn, mình tạo điều kiện cho nó phát khởi tham sân si là hại mình, hại người, là đưa mình đưa người vào chỗ rối rắm khổ đau, bất an và tai họa, nhớ kỹ tội ác của tham sân si, tham sân si là nguồn gốc của tất cả tội ác. Khi thấy người ta đang bực bội, khó chịu không được đùa giỡn, chọc ghẹo, chọc tức, mình lấy sự đau khổ của người khác làm sự sung sướng của mình như vậy là ác, đây là ác tâm, điều này có khi xảy ra tai họa rất nghiêm trọng đó là vô minh, khi vô minh có mặt thì lúc đó vô tàm vô quý không biết phòng hộ các căn, không xấu hổ, không sợ hãi, không lo lắng, cho nên nó buông lung thả lỏng, buông lung thả lỏng thì đưa đến những ác và bất thiện pháp của tham sân si, dục ái, vô minh, bản ngã, khi nào minh có mặt, minh dẫn đầu thì đưa đến sự thành tựu các thiện pháp thì lúc đó có xấu hổ, có sợ hãi, người mà được minh chi phối, người mà tâm có ánh sáng thì người đó có trí tuệ thì thấy đúng được sanh, người thấy đúng thì nghĩ đúng tiếp theo, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, Tám đúng của bậc Thánh được sanh khởi là do từ minh trí dẫn đường, dẫn đạo, dẫn dắt, minh trí là sự quán sát hết sức là chánh niệm và tỉnh giác, biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì, nên nói hay là nên im lặng, trong trường hợp đó nên làm cái gì cho đúng đó là minh trí, nhiều tình huống thiên hình vạn trạng những điều này là phải do công phu tu tập của người đó không thể chỉ cho mình thấy được. Minh Thành thấy chỗ này là chỗ đau lòng, khi chưa học dòng pháp nikāya, khi chưa tu,chưa gặp Bậc Đạo Sư, Minh Thành học hoài 28 năm mà không biết vô minh là cái gì, thật sự là không biết vô minh, mình cứ nghĩ vô minh là ngày xửa ngày xưa từ vô thỉ kiếp đến giờ, cứ nghĩ vô minh là vậy đó, từ hồi vô thỉ, vô minh nó nằm từ thời vô thỉ, nhưng bây giờ thật sự mới hiểu vô minh nó đầy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó ngập tràn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó nằm trong sắc, thọ, tưởng, hành thức, tức là mình nói nghĩ làm trong vô minh, lúc nào mình không có chánh niệm lúc đó trong vô minh, tức là mình không tỉnh giác, lúc nào mình không thấy ngũ uẩn, không quán chiếu cảm thọ, lúc nào mình không nhìn ra được guồng máy vận hành của dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã, mình không biết nhiếp phục chế ngự, đoạn tận tẩy sạch, chặn đứng thì lúc đó mình sống trong vô minh, có khi mình có một phần của minh, thấy lúc đó mình bị sân nhưng mình không đủ sức, cái thắng của mình bị mòn, đứt dây thắng, xuống dốc cao quá đứt thắng lọt xuống vực, như vậy là sao? Là có khi mình thấy, mình biết nhưng mà tập nghiệp, tập khí, tập tánh, thói quen, sức mạnh của nghiệp lực, cái trớn từ vô thỉ kiếp đến bây giờ nó quá mạnh cho nên mình kiềm lại hết sức kiềm lại không được cái đó phải có thời gian. Tại sao bậc Chánh tri kiến đã thấy đúng rồi, thành tựu Chánh tri kiến rồi nhưng mà vẫn còn bảy kiếp, bảy đời sanh tử là cái trớn của tất cả dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã, vô lượng vô biên kiếp mạnh quá vị này tùy theo sức mà nỗ lực mạnh mẽ quyết liệt thì trong một đời này cũng xong mà có khi chầm chậm, dần dần cũng tới, chậm nhất là bảy đời, nhanh nhất là một kiếp đối với bậc Tu Đà Hoàn, bậc Minh Kiến, bậc đã thấy được khổ một cách toàn diện thấu đáo, cho nên tuyệt đối là không chọc giận người ta bởi vì thử bản ngã của người ta làm sao như vậy là không được trừ khi nào những bậc có trách nhiệm như Sư phụ hay là những người có năng lực lớn để người ta muốn giao phó cho người này có thể làm một việc đại sự nào đó, lúc đó người ta sử dụng những chiêu thức, như Minh Thành bị bậc Đạo Sư đánh cho bầm dập, vì các vị đó đã thành tựu, người ta làm bằng thiện tâm, thiện pháp, mình còn đầy dẫy tham sân si thì không được thử người ta. Chúng ta sống cùng với huynh đệ phải rất khéo.
Bạn lành tri thức đại ân nhân
Trân trọng quý mến duyên tương phùng
Hướng nhau thực hành theo Chánh đạo
Hữu sự trợ giúp luôn tín nhường.
Người thiện hữu, thiện tri thức, bạn lành phải là người hướng mình thực hành Thánh đạo, còn nếu không phải người đó chỉ xã giao thôi, vì ở trong chúng mà mình không thể nào mà không nói chuyện với nhau, mình vẫn xã giao, vẫn giao tiếp bình thường nhưng không qua lại vì mình biết người này nhiều tham sân si, nhiều bản ngã, không có cái gì để cho mình học. Trong kinh Pháp cú Đức Phật dạy mình rất nhiều về cách chọn bạn, Đức Phật ví dụ trong kinh Pháp cú nói về bạn. Đó là bí quyết Đức Phật dạy cách giao du với bạn:
Tìm không được bạn đường,
Hơn mình hay bằng mình,
Thà quyết sống một mình,
Không bè bạn kẻ ngu.
(Trích Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu)
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
(Trích Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí)
Những bài kinh này rất quan trọng chúng ta phải học thuộc lòng để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống vì đây là kinh nghiệm của Đức Thế Tôn về cách giao du với bạn, nếu chúng ta không nắm vững thì sẽ giao du với bạn xấu, bạn dở mà không biết. Mình thân cận với người ngu, sống chung với người ngu giống như sống với kẻ thù, thân cận với bậc trí như sống với bà con. Đừng có giao du với những kẻ ác, hãy giao du với những bậc hiền thiện, thượng nhân. Cho nên chỗ này Minh Thành nhắc rất nhiều ở trong chúng, hiện tại rất nhiếu điều khó nói, chúng ta đi xuất gia không phải đi vào tìm Sư Ông, Sư Bà, Sư Chị, Sư Em, Sư Chú, Sư Bác, Sư Anh… không đúng với Đức Phật dạy, Đức Phật gọi chúng là các bậc Đồng Phạm Hạnh. Minh Thành thưa thật từ ngày cạo tóc tới nay hơn ba mươi năm không có tư tưởng là dòng họ, tông phái, vì mình tu là đoạn tận tham sân si, mình bỏ cha, bỏ mẹ là hiếu đạo vĩ đại thiên luân nhất mà mình còn bỏ được tự nhiên xuất gia rồi nhận người này người kia là người thân, thậm chí là mẹ nuôi như vậy là không đúng, sai hết. Mục đích xuất gia của mình là cắt ái, ly gia, là từ thân, tức là từ bỏ những người thương yêu vậy mà khi xuất gia nhận thân người này, không ưa người kia, chia phe chia nhóm đó là làm trò cười cho bậc trí giả, người tu thật sự là không được như vậy. Mình hãy xem vị nào là bậc hiền trí, những bậc có giới đức, có thiền định, có trí tuệ, những bậc có đạo hạnh, có đức độ, có những cái đáng học mình qua lại thân cận học hỏi, các vị đó làm cho mình tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ, tăng thượng giải thoát, tăng thượng tri kiến giải thoát thì mình giao du học hỏi, không có những điều này thì không nên giao du.
Chúng ta có nhân duyên để học hỏi đó là khi một bậc Trưởng Thượng Tôn Đức hay Sư Phụ mà ngay cả các bậc ngang với mình hoặc thấp hơn mình, hay ngay cả cư sĩ xá mình thì mình cũng phải chấp tay xá lại nhớ kỹ điều này, vì điều này rất quan trọng đó là đức khiêm cung, khiêm hạ, đó là mình hạ bản ngã của mình xuống, đó là trí tuệ, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn, trong cái chấp ta xá lạy đó rất nhiều pháp học tới chết cũng không hết. Người tu của mình bây giờ là phải học nhiều lắm, chúng ta phải học từ những điều nhỏ nhất, nếu mình không học thì không có nền móng cho nên tại sao mình tu không thể đi tới Thánh đạo. Những điều hết sức căn bản trong hành xử của Thiền môn, ở trong Tăng Đoàn phải có. Có điều này Minh Thành muốn nhắc mọi mình nhớ kỹ khi ngồi Trai Tăng nếu trường hợp chỗ đó tiện lợi không có gì trở ngại mà Phật tử họ lạy mình thì mình phải cúi đầu xuống, mình có đủ đức độ mà đón nhận những cái cúi lạy của họ không? Ít nhất là mình phải tỏ ra sự khiêm cung, khiêm hạ, người ta chào mình thì mình phải chào lại, đa số người tu người ta lạy mình là mình không đáp lễ thậm chí là ngồi nói chuyện đời, ngay chỗ đó là đại họa rồi, rất nguy hiểm.
Tăng Sinh trình pháp
Dạ Mô Phật! Kính bạch trên Thầy Giáo Thọ Sư, Thầy có nhắc đến vấn đề Trai Tăng trong Thiền Môn, ngày xưa chỉ có thọ bát, con có đọc kinh Nikāya con ít thấy Trai Tăng, cầu siêu, cầu an cho tín chủ, con thấy bị lai căng, khi cúng như vậy con thấy tín chủ không có được lợi lạc nhiều thông qua những hành động không được đẹp. Trong quá trình thọ thực một phần con quán sát thấy được sự nhiếp tâm chưa tốt, con xin Thượng Tọa Giáo Thọ Sư chỉ dạy cho chúng con về nguồn gốc của Pháp đó và làm sao để thực hành pháp đó được lợi ích tốt nhất cho những người tín chủ được lợi lạc.
Thầy Giáo Thọ giải đáp:
Minh Thành xin thưa với Chư Tôn Đức và Quý Thầy, quý Cô, ở trên rừng thiền đang thực hành pháp Chánh Quán Thọ Thực, Thầy Cô lên trang Linh Quy Pháp Ấn mở bài: Cách Ăn Cơm Của Đức Phật, hướng dẫn bên trường Trung Cấp rất chi tiết, cụ thể đầy đủ, trong đó có phần Chánh Quán Thọ Thực đó là nghi thức Trai Đường được rút từ kinh tạng Nikāya. Vấn đề bên ngoài mình nên hạn chế, tinh thần tu tập ở đây là mình phải biết tàm quý, mình phải nhiếp niệm tối thiểu giờ thọ thực cho thanh tịnh, trang nghiêm, chính tự thân mình phải gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Mình phải đặt mình vào vị trí của người quỳ lạy ở dưới, những người Phật tử đáng ông bà, cha mẹ mình, khi mình đặt vào vị trí của họ mình sẽ thấy là phải biết làm như thế nào cho đúng, không cẩn thận và không khéo chỗ đó là chỗ nguy hiểm, tai họa cho người tu chúng ta nếu làm không đúng Chánh Pháp./.